Trò chơi vương quyền 4A – Tiệc quạ đen

Trò chơi vương quyền 4A – Tiệc quạ đen

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 23

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Những quả cam mọng nước này đã chín lắm rồi,” hoàng tử nhận xét bằng giọng mệt mỏi khi viên đội trưởng cấm vệ quân đẩy xe lăn đưa ông lên thềm.

Sau đó ông không nói gì thêm suốt hàng tiếng đồng hồ.

Đúng vậy thật. Một vài quả cam đã rụng xuống thềm và vỡ nát trên nền đá cẩm thạch màu hồng nhạt. Mùi hương ngọt gắt của chúng tràn ngập mỗi lần Hotah hít thở. Chắc chắn hoàng tử cũng ngửi thấy mùi hương đó khi ngồi dưới những gốc cây trên chiếc xe lăn mà Maester Caleotte chế tạo cho ông. Chiếc xe được lót nệm lông ngỗng, còn bánh xe được làm bằng gỗ mun và sắt.

Suốt một lúc lâu, âm thanh duy nhất phát ra chỉ là tiếng lũ trẻ nghịch nước ở hồ bơi và đài phun nước. Một quả cam nữa lại rụng bụp xuống thềm và vỡ tung. Thế rồi, viên đội trưởng nghe thấy từ phía xa của lâu đài mơ hồ vọng lại tiếng giày nện trên nền cẩm thạch.

Là Obara. Hotah thuộc tiếng chân của cô ta; sải bước dài, vội vàng và giận dữ. Con ngựa của cô ta sẽ được buộc ở chuồng ngựa trước cổng, mồ hôi nhễ nhại và chảy máu vì chiếc đinh thúc ngựa của cô

  1. Obara luôn cưỡi ngựa đực giống và khoe rằng có thể điều khiển bất kỳ con ngựa nào ở Dorne… cũng như bất kỳ người đàn ông nào. Viên đội trưởng còn nghe thấy một tiếng bước chân khác, tiếng dép loẹt quẹt nhanh và nhẹ của Maester Caleotte vội vã đuổi theo sau.

Obara Sand luôn đi rất nhanh, như thể đang đuổi theo một cái gì đó không bao giờ với tới được, ông từng nghe hoàng tử nói với con gái mình như vậy.

Khi Obara xuất hiện dưới ô cửa ba vòm, Areo Hotah vung chiếc rìu dài ngăn không cho cô bước vào. Cán rìu làm bằng gỗ tần bì núi, dài gần 2 mét nên cô không thể vòng qua. “Thưa tiểu thư, xin dừng lại.” Giọng ông trầm trầm mang đậm ngữ điệu Norvos. “Hoàng tử không muốn bị quấy rầy.”

Trước khi ông nói, khuôn mặt cô gái đã nặng như đeo đá, giờ nó còn nặng hơn. “Ông đang chắn đường tôi đấy, Hotah.” Obara, người lớn tuổi nhất trong số các chị em Rắn Cát, là một phụ nữ gần 30 tuổi, khổ người vạm vỡ. Cô thừa hưởng từ mẹ – một gái bán hoa ở Oldtown – đôi mắt sát nhau và mái tóc màu nâu nhạt. Bên dưới chiếc áo choàng bằng lụa cát vằn xám và vàng là bộ quần áo cưỡi ngựa

bằng da nâu đã cũ mòn và mềm nhẽo. Chúng là những thứ mềm mại nhất trên người cô ta. Một bên hông cô đeo chiếc roi da cuộn tròn, vắt chéo sau lưng là tấm khiên tròn bằng thép và đồng. Ngọn giáo đã được bỏ lại bên ngoài. Hotah phải cảm ơn cô vì điều đó. Cô gái nhanh nhẹn và mạnh mẽ như thường lệ, và ông biết cô không phải là đối thủ của mình… nhưng cô gái không biết điều đó, và ông cũng không muốn nhìn thấy máu cô đổ trên nền đá này.

Maester Caleotte bồn chồn. “Tiểu thư Obara, tôi đã cố nói với cô rồi…”

“Ông ấy có biết cha tôi đã chết không?” Obara hỏi viên đội trưởng và lờ tịt vị học sĩ như thể ông là một con ruồi, ấy là giả sử có một con ruồi dám ngu ngốc lảng vảng gần cô.

“Hoàng tử biết rồi,” viên đội trưởng trả lời. “Chim đã đưa tin đến.”

Tin tức về cái chết bay về Dorne trên những đôi cánh quạ, đó là một tờ giấy nhỏ được niêm phong bằng sáp cứng màu đỏ. Maester Caleotte chắc hẳn đoán được nội dung của nó vì ông ta trao nó cho

Hotah để trình hoàng tử. Ngài cảm ơn ông, nhưng mãi không chịu mở niêm phong. Suốt buổi chiều ông ngồi với tờ giấy da trên đùi, ngắm nhìn lũ trẻ nô đùa cho đến khi mặt trời lặn và không khí ban đêm trở lạnh khiến lũ trẻ phải vào nhà. Sau đó, ông lại tiếp tục ngắm ánh sao lung linh trên mặt nước. Đến khi mặt trăng lên, hoàng tử mới lệnh cho Hotah mang nến đến để ông có thể đọc bức thư trong bóng đêm dưới những gốc cam.

Obara chạm tay vào chiếc roi. “Hàng ngàn người đã đi bộ qua các cồn cát, lên đèo Boneway để giúp Ellaria mang cha ta trở về. Các điện thờ chật cứng người, các thầy tu đỏ đã thắp lửa trong đền

của họ. Trong các nhà thổ, gái bán hoa sẵn sàng ngủ với bất kỳ người đàn ông nào mà không lấy tiền. Ở Sunspear, trên mũi Broken Arm hay dọc sông Greenblood, trên núi, ngoài biển, khắp mọi nơi, đâu đâu cũng thấy phụ nữ bứt tóc và đàn ông gầm lên giận dữ. Mọi người đều có chung một câu hỏi – Hoàng tử Doran sẽ làm gì? Ông ta sẽ làm gì để trả thù cho cái chết của em trai?” Cô tiến sát tới viên đội trưởng. “Vậy mà ông nói, hoàng tử không muốn bị quấy rầy hay sao!”

“Hoàng tử không muốn bị quấy rầy,” Areo Hotah nhắc lại.

Ông hiểu rất rõ vị hoàng tử mà mình phục vụ. Cách đây rất lâu từng có một chàng thanh niên non nớt từ Norvos đến đây, một chàng trai cao lớn với đôi vai rộng và mái tóc đen bù xù. Mái tóc ấy giờ đã bạc trắng, thân hình cường tráng ngày xưa giờ chằng chịt sẹo, dấu tích của nhiều trận chiến… nhưng sức mạnh vẫn còn, và lưỡi rìu của ông ta vẫn sắc bén như các thầy tu đã dạy ngày nào. Cô ta sẽ không qua được, ông tự nhủ, và trả lời, “Hoàng tử đang xem bọn trẻ chơi đùa. Ngài không bao giờ muốn bị

quấy rầy khi đang xem bọn trẻ chơi đùa.”

“Hotah,” Obara Sand rít lên, “tránh đường ra cho ta, bằng không ta sẽ lấy cái rìu này và…”

“Đội trưởng,” có tiếng nói từ phía sau, “cho con bé vào. Ta sẽ nói chuyện với nó.” Giọng hoàng tử khàn khàn.

Areo Hotah lập tức dựng đứng rìu lên và tránh sang một bên. Obara tặng cho ông một cái nguýt dài và sải bước qua, vị học sĩ vội vã theo sát gót. Maester Caleotte cao không quá một mét rưỡi và cái

đầu hói bóng như quả trứng. Khuôn mặt ông nhẵn nhụi và béo phị nên thật khó đoán tuổi, nhưng ông đã phục vụ ở đây trước cả viên đội trưởng, thậm chí từ thời thân mẫu của hoàng tử Doran. Mặc dù mập mạp và có tuổi, song ông vẫn còn khá nhanh nhẹn và sáng suốt, nhưng lại có phần nhu mì. Ông ta không phải là đối thủ của bất kỳ ai trong số Rắn Cát, viên đội trưởng nghĩ.

Dưới bóng cam, hoàng tử đang ngồi trên ghế, đôi chân bị thống phong nhô ra phía trước, hai cái bọng sùm sụp dưới mắt vì mất ngủ, nhưng Hotah không biết đó là do đau buồn hay do bệnh tật. Ở chỗ đài phun nước và bể bơi bên dưới, lũ trẻ vẫn đang nô đùa. Đứa nhỏ nhất không quá 5 tuổi, những đứa

lớn nhất chỉ khoảng 9, 10 tuổi, một nửa trong số chúng là con gái, một nửa là con trai. Hotah có thể nghe thấy tiếng chúng vọc nước bì bõm và hò hét lanh lảnh. “Obara này, mới hồi nào cháu còn là một trong những đứa trẻ nô đùa ở hồ bơi như thế kia,” hoàng tử nói khi cô quỳ một chân xuống trước ghế ngài.

Cô ta khịt mũi. “Đã hai mươi năm rồi, hay chí ít cũng xấp xỉ con số đó. Cháu cũng không ở đây lâu. Cháu là con của gái bán hoa mà, ngài quên rồi sao?” Khi hoàng tử không trả lời, cô ta đứng lên và

đặt tay lên hông. “Cha cháu đã bị giết.”

“Cậu ấy ngã xuống trong một cuộc phân xử bằng cách giao đấu tay đôi,” hoàng tử trả lời. “Theo luật, đó không phải là giết người.”

“Nhưng ông ấy là em ngài.”

“Đúng vậy.”

“Ngài định làm gì cho cái chết của cha cháu?”

Hoàng tử chậm chạp quay ghế lại đối mặt với cô ta. Mặc dù tuổi mới 52 nhưng Doran Martell trông già hơn tuổi rất nhiều. Cơ thể ông mềm nhẽo, bùng nhùng trong chiếc áo choàng bằng vải lanh, còn đôi chân thì thật khó coi. Bệnh thống phong đã làm các khớp xương chân sưng đỏ một cách kỳ quặc; đầu gối trái sưng như quả táo, đầu gối phải như quả dưa, còn các ngón chân đỏ tím như những quả nho, trông chúng chín mọng đến nỗi dường như chỉ cần chạm vào cũng đủ để chúng vỡ ra. Thậm chí sức nặng của một chiếc khăn trải giường cũng có thể làm ông rùng mình, dù ông có thể chịu đựng đau đớn mà không một lời phàn nàn. Sự tĩnh lặng là bạn của một hoàng tử, viên đội trưởng có lần nghe ông nói với con gái như vậy. Lời nói cũng như mũi tên, Arianne. Một khi đã phát ra, con không thể thu

nó lại.

“Ta đã viết thư cho Lãnh chúa Tywin…”

“Viết thư? Chỉ cần ngài bằng được một nửa cha cháu…”

“Ta không phải cha cháu.”

“Cái đó cháu biết.” Giọng Obara đầy khinh miệt.

“Cháu muốn ta phải phát động chiến tranh.”

“Cháu có cách hay hơn. Thậm chí ngài không cần phải rời ghế. Chỉ cần để cháu trả thù cho cha. Ngài có một đạo quân ở đèo Hoàng Tử. Lãnh chúa Yronwood có một đạo quân ở Boneway. Hãy cho cháu và Nym mỗi người một đạo quân. Con bé sẽ đi theo vương lộ, còn cháu sẽ dụ các lãnh chúa ra

khỏi lâu đài và cùng họ tiến quân đến Oldtown.”

“Và cháu hy vọng có thể giữ được Oldtown bao lâu?”

“Đủ lâu để cướp bóc. Sự thịnh vượng của Hightower…”

“Cháu muốn vàng sao?”

“Cháu muốn chúng phải đổ máu.”

“Lãnh chúa Tywin sẽ giao cho chúng ta cái đầu của Núi Yên Ngựa.”

“Thế ai sẽ giao cho chúng ta cái đầu của Tywin? Núi Yên Ngựa chỉ là tay sai của hắn.”

Hoàng tử chỉ về phía hồ bơi. “Obara, xem bọn trẻ kìa, nếu điều đó làm cháu vui.”

“Cháu chẳng thấy vui vẻ gì cả. Cháu sẽ vui hơn nếu được xiên giáo vào bụng lão Tywin. Cháu sẽ bắt lão hát bài Những cơn mưa vùng Castamere khi cháu lôi ruột hắn ra để tìm vàng.”

“Nhìn đi,” hoàng tử nhắc lại. “Ta ra lệnh cho cháu.”

Vài đứa trẻ lớn đang nằm úp sấp trên nền cẩm thạch hồng mượt mà để tắm nắng. Vài đứa khác

nghịch nước xa xa ngoài biển. Ba đứa đang xây lâu đài cát với một cái đỉnh nhọn lớn trông giống như Tháp Giáo của Old Palace. Một nhóm khoảng hơn hai mươi đứa đang tụ tập trong một hồ bơi lớn để xem một trận đấu, trong đó những đứa bé cưỡi lên vai những đứa lớn hơn đi qua vùng nước sâu đến thắt lưng và cố đẩy nhau xuống nước. Mỗi khi có cặp nào ngã, nước lại bắn lên tung tóe và chúng cười rộ lên. Một cô bé có làn da bánh mật giật mạnh một thằng bé tóc vàng khiến nó ngã khỏi vai anh trai và lộn nhào xuống nước.

“Cha cháu đã từng chơi trò này, trước đó ta cũng thế,” hoàng tử nói. “Chúng ta cách nhau 10 tuổi, vì thế, khi cha cháu đủ lớn để chơi ở những hồ bơi này thì ta đã không còn chơi ở đó nữa, nhưng ta vẫn ngắm nó mỗi khi đến thăm mẫu hậu. Nó rất hung tợn ngay cả khi chỉ là một đứa trẻ. Và nhanh như một con rắn nước. Ta thường thấy nó kéo ngã những thằng bé khác lớn hơn nó nhiều. Cha cháu đã nhắc lại

những kỷ niệm đó với ta trước khi lên đường đến Vương Đô. Cha cháu thề sẽ chơi lại trò đó một lần nữa, nếu không ta sẽ chẳng bao giờ để cậu ấy đi.”

“Để cha cháu đi ư?” Obara cười lớn. “Ngài nói như thể ngài có thể giữ được ông ấy vậy. Rắn Hổ Lục xứ Dorne luôn đi bất cứ nơi đâu ông ấy muốn.”

“Đúng thế. Ước gì ta có thể nói vài lời an ủi…”

“Cháu đến gặp ngài không phải để được an ủi.” Giọng cô tràn ngập sự khinh miệt. “Cái ngày cha cháu đến nhận cháu, mẹ cháu đã không muốn để cháu đi. Bà đã nói rằng, ‘Nó chỉ là một đứa con gái,

và em không nghĩ rằng nó là con ngài. Em đã ngủ với hàng ngàn người khác.’ Cha cháu quăng giáo xuống chân cháu rồi tát mẹ bằng mu bàn tay, và bà bắt đầu khóc. Ông nói, ‘Dù là gái hay trai, chúng ta đều phải tham gia những trận chiến, nhưng thần linh cho chúng ta chọn vũ khí của mình.’ Ông chỉ vào cây giáo rồi chỉ vào những giọt nước mắt của mẹ cháu, và cháu đã cầm cây giáo lên. ‘Ta đã nói nó là của ta mà,’ cha cháu trả lời như vậy rồi mang cháu đi. Mẹ cháu đã uống rượu cho đến chết chỉ trong vòng một năm sau đó. Người ta nói rằng lúc lâm chung mẹ cháu vẫn còn khóc.” Obara dịch gần về phía hoàng tử. “Hãy cho cháu dùng giáo, cháu không xin gì hơn nữa.”

“Obara, cái cháu đang xin là một thỏa thuận đấy. Đợi đến mai khi ta ngủ dậy nhé.”

“Nhưng ngài đã ngủ quá nhiều rồi.”

“Có lẽ cháu đúng. Ta sẽ chuyển lời cho cháu sau, khi cháu ở Sunspear.”

“Miễn sao đó là lời đồng ý khai chiến.” Obara quay gót và sải bước giận dữ như khi mới đến; cô quay ra chuồng ngựa tìm con ngựa giống và một lần nữa phi nước đại quay về.

Maester Caleotte vẫn còn ở lại. “Hoàng tử có sao không?” Người đàn ông nhỏ thó tròn trĩnh đó lo lắng. “Chân ngài đau à?”

Hoàng tử yếu ớt cười. “Có bao giờ mặt trời không nóng không?”

“Thần đi lấy cho ngài chút thuốc nước cho dịu cơn đau nhé?”

“Không. Giờ ta cần minh mẫn.”

Vị học sĩ ngập ngừng. “Thưa hoàng tử, liệu có nên cho phép tiểu thư Obara quay về Sunspear không? Chắc chắn cô ấy sẽ khích động đám thường dân. Họ rất yêu mến em trai ngài.”

“Chúng ta cũng vậy mà.” Hoàng tử ấn ấn những ngón tay lên thái dương. “Không. Ngươi nói đúng. Ta cũng phải quay về Sunspear thôi.”

Vị học sĩ ngập ngừng. “Như thế có khôn ngoan không?”

“Không khôn ngoan, nhưng cần thiết. Tốt nhất hãy cử một người tới gặp Ricasso, bảo ông ta mở cửa phòng của ta ở Tháp Mặt Trời. Báo cho công chúa Arianne rằng ta sẽ đến đó vào sáng mai.”

Công chúa bé bỏng của ta. Viên đội trưởng đã nhớ cô rất nhiều.

“Như vậy mọi người sẽ nhìn thấy ngài.” Vị học sĩ cảnh báo.

Viên đội trưởng hiểu ý ông. Hai năm trước đây khi họ rời Sunspear để đến Thủy Viên êm đềm và tách biệt này, bệnh thống phong của hoàng tử Doran vẫn chưa tệ bằng một nửa hiện nay. Hồi đó, ngài vẫn còn đi bộ được, mặc dù phải chống gậy chậm chạp và đau nhói sau mỗi bước đi. Hoàng tử không muốn kẻ thù biết được ngài đã trở nên yếu đuối như thế này, Old Palace và thành phố bóng tối lại đầy

tai mắt của bọn chúng. Tai mắt, và còn những bậc thang mà hoàng tử không thể trèo được, viên đội trưởng nghĩ. Ngài phải bay mới ngồi lên được đỉnh Tháp Mặt Trời.

“Chắc chắn rồi. Nhưng phải có ai đó làm dịu tình hình. Người Dorne phải được nhắc nhở rằng họ vẫn có một hoàng tử.” Ông nở một nụ cười thiểu não. “Dù ông ta già nua và bệnh tật.”

“Quay lại Sunspear lần này, ngài cần nói chuyện với công chúa Myrcella,” Caleotte nhắc. “Gã hiệp sỹ áo trắng luôn ở bên công chúa… và ngài biết không, hắn vẫn thường gửi thư về cho thái hậu

của hắn.”

“Ta cũng nghĩ vậy.”

Hiệp sĩ áo trắng. Viên đội trưởng cau mày. Ser Arys đến Dorne để phục vụ công chúa của hắn, giống như Areo Hotah trước đây cũng từng như thế. Thậm chí tên của họ cũng giống nhau đến kỳ lạ:

Areo và Arys. Nhưng họ chỉ giống nhau có thế. Đội trưởng Areo đã rời Norvos và những tu sĩ rậm râu

ở đó, còn Ser Arys Oakheart vẫn đang phụng sự Ngai Sắt. Hotah luôn cảm thấy một nỗi buồn khó tả mỗi khi nhìn thấy gã đàn ông đó trong chiếc áo choàng trắng mỗi lần hoàng tử cử ông về Sunspear.

Ông có cảm giác một ngày nào đó, hai người họ sẽ quyết đấu; và rồi Oakheart sẽ chết vì bị chiếc rìu cán dài của ông chém vỡ sọ. Ông lướt bàn tay dọc theo cán rìu trơn nhẵn bằng gỗ tần bì và tự hỏi không biết cái ngày đó có đến sớm hay không.

“Sắp hết chiều rồi,” hoàng tử nói. “Chúng ta sẽ đợi đến mai. Chuẩn bị kiệu sẵn sàng cho ta ngay khi trời sáng.”

“Tuân lệnh.” Maester Caleotte cúi chào. Viên đội trưởng tránh sang một bên cho ông ta đi qua và nghe tiếng bước chân của ông nhỏ dần.

“Đội trưởng?” Giọng hoàng tử cất lên nhẹ nhàng.

Hotah tiến lên phía trước, tay nắm chặt chiếc rìu dài. Gỗ tần bì trong lòng bàn tay ông trơn nhẵn như làn da phụ nữ. Khi đến gần chiếc ghế lăn, ông gõ mạnh cán rìu xuống để báo hiệu có mặt, nhưng hoàng tử vẫn không rời mắt khỏi bọn trẻ. “Đội trưởng, ngươi có anh em trai không?” Hoàng tử hỏi. “Khi ngươi còn trẻ, ở Norvos ấy? Cả chị em gái nữa?”

“Cả hai ạ,” Hotah trả lời. “Hai anh trai, ba chị gái. Thần là con út.” Con út và là đứa con không được mong đợi. Lại thêm một miệng ăn nữa, một thằng con trai to xác, ăn quá nhiều và lớn nhanh đến

nỗi quần áo trở nên mau chật. Thật may mắn là họ đã bán được nó cho các thầy tu.

“Còn ta là con cả,” hoàng tử hồi tưởng, “và giờ này là người duy nhất còn sống. Sau khi Mors và Olyvar chết từ lúc còn nằm nôi, ta đã từ bỏ hy vọng có thêm em. Khi ta lên 9 thì Elia ra đời, lúc đó ta làm cận vệ hiệp sĩ ở Salt Shore. Khi quạ mang tin mẹ ta lâm bồn sớm một tháng, ta đã đủ lớn để hiểu điều đó nghĩa là đứa bé sẽ không thể sống được. Thậm chí khi Lãnh chúa Gargalen cho ta biết ta đã có

một em gái, ta còn cam đoan với ông ấy rằng nó chắc chắn sẽ chết sớm. Nhưng rồi nó đã sống được, nhờ phúc của mẹ ta. Và một năm sau, đến lượt Oberyn gào khóc và giãy giụa chào đời. Khi bọn chúng còn đang chơi đùa ở những hồ nước này, ta đã là một người đàn ông trưởng thành. Vậy mà bây giờ ta vẫn ngồi đây, còn họ đã đi cả rồi.”

Areo Hotah không biết phải nói gì. Ông chỉ là một viên đội trưởng đội cấm vệ quân, và vẫn là một người lạ đối với xứ sở này, với vị thần bảy mặt của họ, ngay cả sau từng ấy năm. Phục vụ. Tuân lệnh. Bảo vệ. Ông đã thề như vậy từ thuở 16, vào cái ngày ông gắn bó với cây rìu này. Những lời thề giản đơn của một người đơn giản, các tu sĩ rậm râu đã nói thế. Ông không được đào tạo để khuyên nhủ một

ông hoàng đang đau buồn.

Khi ông vẫn còn đang tìm lời thích hợp để nói thì một quả cam nữa lại rụng với một tiếng bụp lớn, chỉ cách nơi hoàng tử ngồi một bước chân. Hoàng tử cau mày trước âm thanh đó, như thể nó làm đau ông. “Đủ rồi,” ông thở dài, “đủ rồi. Để ta ngồi một mình, Areo. Để ta ngắm lũ trẻ thêm vài giờ nữa.”

Mặt trời lặn, trời trở lạnh, lũ trẻ cũng đi vào nhà để ăn tối. Hoàng tử vẫn ngồi dưới rặng cam, nhìn ra những hồ bơi phẳng lặng và biển cả xa xa ở phía sau. Người hầu mang đến cho ông một bát oliu tím, bánh mì dẹt, phô mai và bột đậu hồi. Ông ăn chút ít, uống một ly rượu vang ngọt và nặng, loại ông ưa

thích. Ly cạn, ông lại rót đầy lần nữa. Đôi khi đến tận lúc gần sáng ông mới có thể ngủ thiếp đi trên ghế. Chỉ khi đó, viên đội trưởng mới đẩy xe, đưa ông đi qua hành lang ngập ánh trăng, qua dãy cột đồ sộ và cổng vòm duyên dáng để về chiếc giường lớn, phủ vải lanh mịn mát lạnh trong căn phòng ngủ cạnh biển. Hoàng tử lầm bầm khi bị di chuyển nhưng thần thánh tốt bụng đã không để ông thức giấc.

Phòng ngủ của Hotah nằm sát vách phòng ngủ của hoàng tử. Ông ngồi xuống chiếc giường hẹp, tìm đá mài cùng vải dầu trong hốc và chuẩn bị làm việc. Hãy luôn giữ rìu thật sắc, các thầy tu đã dặn như

thế vào cái ngày họ đóng dấu nung lên ngực ông. Và ông đã luôn làm đúng như vậy.

Vừa mài rìu, Hotah vừa nghĩ về Norvos, thành phố nằm trên đồi cao, có dòng sông chảy dưới chân đồi. Ông vẫn còn nhớ âm thanh ba chiếc chuông của thành phố, âm trầm của Noom làm cho xương cốt của ông rung lên, âm của Narrah mạnh mẽ tự hào, còn Nyel là tiếng cười trong trẻo ngọt ngào như âm thanh của bạc. Ông nhớ miếng bánh mùa đông đượm vị gừng, hạt thông và điểm những mẩu cherry, nhớ sữa dê lên men pha với mật ong đựng trong cốc sắt. Ông nhớ hình ảnh mẹ mình trong chiếc váy cổ lông

sóc, chiếc váy bà chỉ mặc một lần mỗi năm, khi họ đi xem gấu nhảy múa trên những Bậc Thang Tội Lỗi. Ông nhớ mùi lông cháy khét khi vị tu sĩ râu rậm ấn dấu sắt nung vào giữa ngực mình. Cảm giác đau đớn dữ dội đến mức ông tưởng trái tim mình ngừng đập, nhưng Areo Hotah không hề nao núng. Lông không bao giờ mọc lại nơi vết sẹo hình rìu đó.

Chỉ đến khi hai lưỡi rìu đã sắc ngọt đến mức có thể cạo râu được ông mới đặt “người vợ” làm bằng sắt và gỗ tần bì đó lên giường. Vừa ngáp dài, ông vừa cởi bộ quần áo bẩn quăng xuống sàn rồi nằm duỗi dài trên chiếc đệm nhồi rơm. Suy nghĩ về dấu sắt nung làm ông ngứa ngáy, Hotah gãi gãi vết

sẹo và nhắm mắt lại. Đáng lẽ mình nên thu nhặt hết những quả cam rụng, ông nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ và mơ thấy vị bánh tác cam ngọt ngào và cảm giác dinh dính của nước cam ép trên những ngón tay.

***

Bình minh đến quá sớm. Bên ngoài chuồng ngựa, chiếc kiệu nhỏ nhất trong số ba chiếc kiệu ngựa kéo đã sẵn sàng. Nó được làm bằng gỗ tuyết tùng và phủ lụa đỏ. Trong số ba mươi tay giáo gác ở Thủy Viên, viên đội trưởng chọn ra hai mươi người hộ tống, những người khác sẽ ở lại để bảo vệ đất đai và

bọn trẻ vì chúng là con cái của những lãnh chúa lớn và thương nhân giàu có.

Mặc dù hoàng tử đã dặn phải khởi hành từ lúc rạng đông nhưng Areo Hotah biết ngài sẽ chậm chạp hơn dự kiến. Trong khi vị học sĩ giúp Doran Martell tắm và băng lại những khớp xương sưng

bằng vải lanh tẩm thuốc giảm đau, Hotah mặc một chiếc áo giáp vảy đồng phù hợp với địa vị của ông, bên ngoài là một chiếc áo choàng lớn bằng lụa cát màu xám và vàng để mặt trời không chiếu vào chiếc áo đồng. Ngày hôm nay hứa hẹn sẽ nóng bức, viên đội trưởng từ lâu đã vứt bỏ chiếc áo khoác không tay bằng lông đuôi ngựa nặng nề và chiếc áo thụng da ngựa mà ông mặc ở Norvos. Với khí hậu ở Dorne, chúng không khác gì nướng chín người ta. Chiếc mũ trụ nửa đầu bằng sắt với chóp nhọn hoắt vẫn được giữ lại, nhưng được bọc trong lụa màu cam, chóp nhọn được quấn bằng vải. Nếu không, mặt trời chiếu vào kim loại cũng đủ để làm cái đầu của ông quay cuồng trước khi họ đến lâu đài.

Hoàng tử vẫn chưa sẵn sàng khởi hành. Ông quyết định ăn sáng trước khi xuất phát với nước cam ép và một đĩa trứng mòng biển với giăm bông thái nhỏ và hạt tiêu. Rồi sau đó còn phải tạm biệt mấy đứa trẻ mà ông đặc biệt yêu quý: cậu bé Nhà Dalt, lũ trẻ con phu nhân Blackmont và cô bé mồ côi mặt tròn – cha cô bé từng là thương gia bán vải vóc và gia vị xuôi ngược trên dòng Greenblood. Ông đắp

một tấm chăn kiểu Myr lộng lẫy trên hai chân trong khi trò chuyện với chúng để bọn trẻ không nhìn thấy những khớp xương sưng vù băng bó của ông.

Khi họ lên đường thì đã là giữa trưa; hoàng tử ngồi kiệu, Maester Caleotte cưỡi một con lừa, còn tất cả đi bộ. Năm tay giáo đi trước, năm người đi sau hộ tống. Mười người còn lại chia làm đôi đi hai bên kiệu. Areo Hotah giữ một vị trí quen thuộc bên tay trái hoàng tử, chiếc rìu dài dựa trên vai. Con đường từ Sunspear đến Thủy Viên men theo bờ biển, một ngọn gió nhẹ tươi mát mơn man thổi qua khi

họ băng qua trảng đất cát và đá màu nâu đỏ rải rác những cây nhỏ vặn vẹo và còi cọc.

Khi đi được nửa đường, họ gặp cô Rắn Cát thứ hai.

Cô ta đột ngột xuất hiện trên một đụn cát, cưỡi một con chiến mã màu cát vàng với cái bờm trắng mịn như lụa. Ngay cả khi cưỡi ngựa, tiểu thư Nym trông vẫn rất duyên dáng. Cô ta bận một chiếc áo dài màu tử đinh hương sáng lung linh, một chiếc áo choàng lớn bằng lụa màu kem và màu đồng tung bay trong gió, trông cô như thể sắp bay lên không trung. Tiểu thư Nymeria Sand 25 tuổi, mảnh mai như

một cây liễu. Mái tóc đen thẳng của cô được tết với một dải băng dài kèm dây kim loại màu vàng đồng, càng làm nổi rõ đường chân tóc hình chữ V phía trên cặp mắt sẫm màu, giống như màu mắt của cha cô. Gò má cao, đôi môi đầy đặn và làn da màu sữa, cô có tất cả những nét đẹp mà chị cô không có… nhưng Obara là con của một gái bán hoa ở Oldtown, còn Nym mang trong mình dòng máu cao quý nhất của thành Volantis cổ kính. Mười hai tay giáo cưỡi ngựa đứng sau cô ta, những chiếc khiên tròn lập lòe dưới nắng.

Hoàng tử trước đó đã vén rèm che kiệu để tận hưởng làn gió nhẹ của biển cả. Tiểu thư Nym đi xuống gần ngài, ghì cương con ngựa cái vàng xinh xắn để bắt kịp nhịp độ của chiếc kiệu.

“May quá, gặp ngài ở đây,” cô ta la lên như thể tình cờ có mặt ở đây vậy. “Cho cháu đi cùng ngài đến Sunspear nhé?” Hoàng tử ngồi phía bên kia kiệu, nhưng ông nghe được mọi lời của cô ta.

“Ta rất vui,” hoàng tử Doran trả lời, dù viên đội trưởng không nghe thấy có gì vui trong giọng nói của ông. “Bệnh tật và nỗi buồn là những người bạn đồng hành tồi tệ.” Viên đội trưởng biết ông đang

ám chỉ con đường gập ghềnh làm đau những khớp chân sưng tấy của ông.

“Bệnh tật thì cháu không giúp gì ngài được,” cô ta đáp, “nhưng cha cháu không bao giờ ưa phiền muộn. Sự báo thù thích hợp với ông ấy hơn. Có phải Gregor Clegane thú nhận đã giết bác Elia và con

bác ấy không ạ?”

“Hắn gầm lên khiến cả triều đình đều nghe thấy,” hoàng tử công nhận. “Lãnh chúa Tywin hứa sẽ giao cho chúng ta cái đầu hắn.”

“Và một người Nhà Lannister luôn trả món nợ của mình,” tiểu thư Nym thốt lên, “nhưng cháu ngờ rằng ông ấy định trả nợ ta bằng chính những đồng tiền của chúng ta. Cháu đã nhận được tin từ con chim

do Ser Daemon ngọt ngào gửi đến, ông ấy thề rằng cha cháu đã đâm được con quái vật đó không chỉ một lần khi giao đấu. Nếu thế thì hắn gần như chết rồi, cần gì đến Tywin Lannister ra tay.”

Hoàng tử nhăn mặt, không rõ vì đau hay vì những lời của cô cháu gái. “Có thể là vậy.”

“Có thể ư? Cháu cho rằng chắc chắn là thế.”

“Obara muốn ta phát động chiến tranh.”

Nym cười. “Vâng, chị ấy muốn cho Oldtown một mồi lửa. Chị ấy ghét thành phố đó trong khi em gái nhỏ của cháu yêu quý nó.”

“Thế còn cháu?”

Nym liếc nhanh qua vai, nhìn đám người hộ tống đằng sau. “Khi tin báo đến, cháu đang nằm trên giường với chị em sinh đôi Nhà Fowler,” viên đội trưởng nghe thấy cô ta nói. “Ngài biết gia ngôn Nhà Fowler chứ ạ? Để ta bay! Đó cũng là tất cả những gì cháu muốn cầu xin. Để cháu bay, thưa bác. Cháu

không cần một đạo quân hùng mạnh, cháu chỉ cần một người chị em.”

“Obara à?”

“Tyene ạ. Obara quá ồn ào. Còn Tyene ngọt ngào và hiền lành đến mức sẽ không một người nào nghi ngờ nó. Obara sẽ biến cả Oldtown thành giàn thiêu cho cha cháu, nhưng cháu không tham lam đến

thế. Cháu chỉ cần lấy mạng bốn người thôi. Cặp sinh đôi vàng ngọc của Lãnh chúa Tywin để trả thù cho hai con của bác Elia. Con sư tử già đó, để trả thù cho bác Elia. Và cuối cùng là thằng vua con, dành cho cha cháu.”

“Thằng bé đó không làm gì sai với chúng ta cả.”

“Nhưng nó là thằng con hoang, được sinh ra bởi sự bội tín, loạn luân và thông dâm, nếu Lãnh chúa Stannis đáng tin.” Sắc thái vui đùa biến mất khỏi giọng nói của cô ta, viên đội trưởng nheo mắt nhìn cô. Cô chị Obara luôn mang theo cây roi bên hông và một cây giáo ở những chỗ ai cũng có thể thấy.

Tiểu thư Nym này nguy hiểm không kém cô chị, nhưng cô ta biết giấu kín vũ khí của mình.

“Chỉ dòng máu hoàng gia mới gột sạch được mối thù giết cha cháu.”

“Oberyn chết trong một trận đấu tay đôi, cậu ấy chiến đấu vì một chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Ta không gọi đó là giết người.”

“Gọi là gì tùy ngài. Chúng ta gửi đến đó người đàn ông xuất sắc nhất của Dorne, nhưng cái chúng ta nhận về chỉ còn là một túi hài cốt.”

“Cậu ấy đã vượt quá những gì ta dặn. ‘Đánh giá tình hình vị vua con và hội đồng của cậu ta, ghi nhớ các ưu điểm và nhược điểm của họ.’ Ta đã nói với cậu ấy như thế ở thềm nhà khi chúng ta cùng ăn cam ở đó. ‘Hãy kết giao thêm bằng hữu, nếu cậu thấy có người có thể kết giao. Tìm hiểu những gì có thể về cái chết của Elia, nhưng nhớ đừng khiêu khích Lãnh chúa Tywin một cách không chính đáng,’ đó

là những lời ta nói với cậu ấy. Nhưng Oberyn chỉ cười và nói, ‘Em đã khiêu khích ai… không chính đáng bao giờ chưa? Tốt hơn anh nên cảnh báo Nhà Lannister đừng khiêu khích em.’ Cậu ấy muốn đòi công bằng cho Elia, nhưng lại quá nông nổi…”

“Ông ấy đã đợi 17 năm rồi,” tiểu thư Nym ngắt lời. “Nếu ngài bị người ta giết, cha cháu chắc chắn sẽ giương cờ hiệu bắc tiến trước khi xác ngài kịp lạnh. Nếu đó là ngài, giáo sẽ rơi xuống nhiều như

mưa tháng ba vậy.”

“Ta không nghi ngờ gì điều đó.”

“Mà ngài cũng không cần nghi ngờ nữa, thưa hoàng tử, cháu và các chị em cháu sẽ không đợi 17 năm mới báo thù đâu.” Dứt lời, cô ta thúc ngựa phi nước đại về hướng Sunspear, cả đoàn tùy tùng

cũng nhanh chóng nối đuôi đi theo.

Hoàng tử dựa vào gối và nhắm mắt lại, nhưng Hotah biết ông không ngủ. Ông ấy đang đau đớn. Hotah thoáng nghĩ đến việc gọi Maester Caleotte lại bên kiệu nhưng lại thôi, nếu hoàng tử muốn, ngài

ấy sẽ tự gọi.

***

Bóng chiều đã đổ dài và tối tăm hơn, mặt trời đỏ và sưng phồng như khớp chân hoàng tử trước khi họ nhìn thấy những ngọn tháp của Sunspear thấp thoáng phía đông. Đầu tiên là hình dáng thanh mảnh của Tháp Giáo cao hơn 30 mét, trên đỉnh gắn một ngọn giáo bằng thép mạ vàng, bản thân ngọn giáo

này cũng cao 10 mét; tiếp theo là hình dáng đồ sộ của Tháp Mặt Trời với mái vòm bằng vàng và những

ô kính viền chì; cuối cùng là Tháp Thuyền Cát màu nâu xám, tựa như một chiến thuyền khổng lồ trôi dạt vào bờ và biến thành đá.

Sunspear chỉ cách Thủy Viên 9 dặm đường bờ biển, nhưng chúng là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Ở nơi đó, trẻ con trần truồng nô đùa dưới nắng, nhạc vang lên trong những sân nhỏ có mái lợp và không khí nồng mùi cam chanh. Còn ở Sunspear này, không khí sặc mùi bụi, mồ hôi và khói, ban đêm cũng luôn ồn ã tiếng người. Không có cẩm thạch hồng như ở Thủy Viên, Sunspear được xây bằng bùn

và rơm, vì thế thành phố có màu nâu và nâu xám. Pháo đài cổ kính của dòng họ Martell đứng sừng sững ở cực đông một mũi đất nhỏ xíu, một nơi chỉ gồm toàn đá và cát, ba bề là biển vây quanh. Về phía tây, dưới bóng tường thành đồ sộ, những cửa hàng lụp xụp làm bằng gạch bùn và những ngôi nhà tồi tàn không cửa sổ, bám chặt vào lâu đài như những con hàu bám vào một thân tàu lớn. Chuồng ngựa, quán trọ, quán rượu và nhà thổ nằm xa hơn nữa về phía tây, nhiều nhà có tường bao quanh, và dưới những bức tường này lại mọc lên những căn nhà ổ chuột khác. Cứ thế, cứ thế nối tiếp nhau, các thầy tu râu rậm sẽ nói như vậy. So với Tyrosh, Myr hay Norvos vĩ đại, thành phố này chỉ đáng là một thị trấn, nhưng trên toàn xứ Dorne này, đây là nơi giống với một thành phố thực sự nhất.

Tiểu thư Nym đã đến trước họ vài giờ, và rõ ràng cô ta đã báo cho lính gác biết họ sắp tới, vì thế khi họ đến nơi, Cổng thành Ba Lớp đã mở toang. Đây là nơi duy nhất ba lớp cổng thành xếp thành hàng

dọc, cho phép khách đi thẳng qua ba lớp tường uốn lượn quanh co để tới Cổ Cung, nếu không, họ sẽ phải tìm đường qua những ngõ hẻm, những phố cụt khuất nẻo và những khu chợ ồn ào.

Hoàng tử Doran đã hạ rèm kiệu xuống từ khi Tháp Giáo xuất hiện trong tầm mắt, nhưng dân chúng vẫn nhận ra và la lối khi chiếc kiệu lướt qua. Mấy cô nàng Rắn Cát đã kích động khiến họ trở nên sôi sùng sục, viên đội trưởng bực bội nghĩ thầm. Họ băng qua khu ổ chuột ở lớp tường thành bán nguyệt bên ngoài và đi qua chiếc cổng thứ hai. Bên trong, gió đem lại mùi khó chịu của hắc ín, nước biển và rong biển thối. Càng tiến vào sâu, đám đông ngày càng đông hơn. “Tránh đường cho hoàng tử Doran!”

Areo Hotah vừa quát oang oang vừa đập mạnh cán rìu xuống nền gạch. “Tránh đường cho hoàng tử!”

“Hoàng tử đã chết rồi!” Một phụ nữ rít lên chói tai đằng sau ông.

“Cầm giáo lên!” Một giọng đàn ông rống lên từ trên một ban công.

“Doran! Cầm giáo lên!” Một giọng nói cao quý nào đó cất lên.

Hotah không thể tìm ra kẻ nào vừa nói, bởi đám đông quá lớn và một phần ba trong số họ đang la hét. “Cầm giáo lên! Trả thù cho Hổ Lục!” Khi họ vào đến lớp cổng thứ ba, cấm vệ quân phải xô dân chúng sang một bên để dẹp đường cho kiệu của hoàng tử. Lập tức đám đông ném ra mọi thứ họ có.

Một cậu bé rách rưới lao qua đám quân cấm vệ cầm giáo, nửa quả lựu thối lăm lăm trong tay, nhưng khi nhìn thấy Đội trưởng Areo Hotah chắn đường, với chiếc rìu dài sẵn sàng trên tay thì cậu để rơi quả lựu và lủi nhanh. Những người ở phía sau ném cam, chanh vào kiệu. Họ la hét “Chiến tranh! Chiến tranh! Cầm giáo lên!” Một người lính bị một quả chanh ném vào mắt, Hotah cũng bị một quả cam rơi bộp vào chân.

Trong kiệu không một tiếng trả lời. Doran Martell lặng im chìm trong đám lụa cho đến khi những bức tường dày của lâu đài nuốt chửng bọn họ và tấm lưới sắt được rầm rầm hạ xuống sau lưng. Tiếng la hét nhỏ dần. Công chúa Arianne đang đợi ở ngoại sảnh để chào đón cha, một nửa triều đình đứng

sau lưng cô: viên quản gia mù Ricasso, Ser Manfrey Martell – người cai quản lâu đài, học sĩ trẻ Myles với áo chùng xám và chòm râu xức nước hoa mượt mà, bốn mươi hiệp sĩ xứ Dorne trong trang phục vải lanh sặc sỡ. Công chúa nhỏ Myrcella Baratheon đứng cùng sơ của cô bé và Ser Arys của Ngự Lâm Quân, vị hiệp sĩ đang nhễ nhại mồ hôi trong chiếc áo giáp tráng men trắng.

Công chúa Arianne sải bước tới gần chiếc kiệu trên đôi xăng-đan bằng da rắn buộc dây lên tận đùi. Tóc cô đen nhánh, quăn thành từng lọn nhỏ, bồng bềnh thả xuống tới ngang lưng. Trên trán nàng là một dải băng đính những mặt trời nhỏ bằng đồng. Trông công chúa thật nhỏ bé, viên đội trưởng nghĩ. Các em họ Rắn Cát của cô đều cao, còn Arianne giống mẹ nên chỉ cao chưa đầy một mét sáu. Nhưng bên dưới chiếc thắt lưng gắn đầy châu ngọc và những lớp lụa tím gấm vàng lụng thụng là thân hình phụ

nữ nảy nở, căng tràn sức sống với những đường cong tròn trịa. “Cha,” cô kêu lên khi vén rèm, “Sunspear vui mừng chào đón cha trở về.”

“Ừ, cha đã nghe thấy sự vui mừng đó rồi.” Hoàng tử cười mệt mỏi, đưa bàn tay sưng phồng, đỏ ửng nựng má con gái. “Trông con xinh quá. Đội trưởng, giúp ta xuống khỏi đây nào.”

Hotah gài chiếc rìu dài vào đai đeo đằng sau lưng và nhẹ nhàng đỡ lấy hoàng tử để không đụng vào các khớp đang sưng của ngài. Dù vậy, hoàng tử vẫn nín thở vì đau.

“Con đã lệnh cho đầu bếp chuẩn bị tiệc tối nay,” Arianne nói, “với tất cả những món mà cha thích.”

“Ta sợ rằng ta sẽ không thể đánh giá đúng được tài nghệ của họ.” Hoàng tử chầm chậm nhìn quanh. “Sao cha không thấy Tyene?”

“Cô ấy xin được nói chuyện riêng với cha. Con đã đưa cô ấy đến phòng thiết triều đợi cha rồi.”

Hoàng tử thở dài. “Tốt lắm. Đội trưởng đâu? Giải quyết xong việc này sớm chừng nào thì ta sẽ được nghỉ ngơi sớm chừng ấy.”

Hotah đỡ hoàng tử bước lên những bậc dài bằng đá của Tháp Mặt Trời, tới đại điện tròn nằm ngay dưới mái vòm. Những tia sáng cuối cùng của buổi chiều tà xuyên qua những cửa sổ dày lắp kính nhiều màu, tạo nên những đốm sáng hình thoi sặc sỡ lung linh trên nền cẩm thạch nhợt nhạt. Con Rắn Cát thứ ba đang đợi họ ở đây.

Tyene đang ngồi vắt chéo chân trên một cái gối dưới bục đặt ngai vàng nhưng cô ta đứng lên ngay khi họ bước vào. Hôm nay, cô ta mặc một chiếc váy dài bó sát bằng gấm xanh nhạt, ống tay áo bằng ren vùng Myr khiến trông cô ngây thơ như một trinh nữ. Một tay cô cầm mảnh khăn thêu dở, một đôi

kim bằng vàng trong tay kia. Tóc cô cũng vàng óng, còn đôi mắt giống như hai hồ nước xanh thăm thẳm, đôi mắt ấy phần nào gợi cho viên đội trưởng nhớ đến đôi mắt của cha cô, mặc dù mắt hoàng tử Oberyn đen như đêm tối. Hotah bất ngờ nhận ra tất cả các cô con gái của Rắn Lục Đỏ đều thừa hưởng đôi mắt rắn của ông, cho dù mắt họ màu gì.

“Bác,” Tyene cất lời, “cháu đang đợi ngài.”

“Đội trưởng, giúp ta lên bục.”

Trên bục có hai chỗ ngồi, giống nhau như anh em sinh đôi, chỉ khác là trên lưng một ghế khảm ngọn giáo vàng Nhà Martell, trên lưng ghế kia là hình mặt trời của vùng Rhoyne sáng chói đã từng tung bay trên cột buồm của đoàn thuyền Nymeria khi chúng tới Dorne lần đầu. Hotah đặt hoàng tử lên chiếc

ghế có hình mũi giáo và lui ra xa.

“Chân ngài có đau lắm không?” Tiểu thư Tyene nhẹ nhàng nói, trông cô ngọt ngào như một quả dâu tây mùa hè. Mẹ cô là một septa, vì thế Tyene có một phong thái ngây thơ thoát tục. “Cháu có thể làm gì

cho ngài đỡ đau không?”

“Hãy nói điều cháu định nói đi rồi để ta nghỉ ngơi. Ta mệt lắm rồi, Tyene.”

“Cháu làm cái này cho ngài.” Tyene mở chiếc khăn cô đang thêu dở. Chiếc khăn có hình cha cô, hoàng tử Oberyn đang mỉm cười đứng trên một cồn cát, chiến mã và giáp trụ toàn một màu đỏ rực.

“Khi nào cháu thêu xong, nó sẽ là của ngài, để giúp ngài không quên cha cháu.”

“Ta không hề quên cha cháu.”

“Cháu rất vui khi biết điều đó. Nhiều người đã muốn biết.”

“Lãnh chúa Tywin đã hứa trao cho chúng ta cái đầu của Núi Yên Ngựa.”

“Ông ấy thật tử tế… nhưng lưỡi gươm của lãnh chúa không phải là kết cục thích hợp cho Ser Gregor dũng cảm. Chúng ta đã cầu cho hắn chết quá lâu rồi, giờ hắn cầu mong được chết cũng là bình thường thôi. Cháu biết loại chất độc mà cha cháu đã dùng, không loại nào tác động chậm mà lại gây

đau đớn hơn thế. Rồi chúng ta sẽ sớm nghe thấy Núi Yên Ngựa kêu gào thôi, thậm chí ngay cả ở Sunspear này.”

Hoàng tử Doran thở dài. “Obara thì đòi ta khai chiến, Nym thì muốn giết người, còn cháu muốn gì đây?”

“Chiến tranh ạ,” Tyene đáp, “mặc dù không phải kiểu chiến tranh mà chị cháu nói. Người xứ Dorne chúng ta chỉ chiến đấu tốt nhất trên mảnh đất quê hương, vì thế theo cháu chúng ta hãy mài giáo

cho sắc và chờ đợi. Khi bọn Lannister và Tyrell đến đây, chúng ta sẽ lấy máu chúng trên những con đèo và chôn chúng dưới cát như chúng ta đã từng làm hàng trăm lần trước đây.”

“Đấy là nếu họ đến.”

“Chắc chắn chúng sẽ phải đến, nếu không muốn thấy vương quốc của chúng bị xé nát như trước đây khi chúng ta còn là thông gia với Nhà Targaryen. Cha cháu nói thế. Ông nói rằng chúng ta phải

cảm ơn Quỷ Lùn vì đã gửi công chúa Myrcella đến đây. Cô bé xinh xắn quá, phải không ạ? Cháu ước gì có được mái tóc xoăn cuộn sóng của cô bé. Cô bé sinh ra là để làm nữ hoàng, giống như mẹ mình.” Lúm đồng tiền hiện ra trên má cô. “Cháu rất vinh dự được chuẩn bị cho lễ cưới, và coi sóc việc chế tác vương miện. Trystane và Myrcella đều còn rất ngây thơ, cháu nghĩ có lẽ vàng trắng… và ngọc lục bảo sẽ hợp với màu mắt của Myrcella. À, kim cương và ngọc trai cũng được, miễn là bọn trẻ cưới nhau và lên ngôi. Sau đó, chúng ta sẽ gọi Myrcella là Myrcella Đệ Nhất, Nữ hoàng của người Andal, người Rhoynar, và Tiền Nhân, người thừa kế hợp pháp Bảy Phụ Quốc của Westeros, rồi ngồi đợi lũ sư tử kéo đến.”

“Người thừa kế hợp pháp ấy à?” Hoàng tử hừ mũi.

“Con bé là chị,” Tyene giải thích như thể hoàng tử là một gã ngốc. “Theo luật, Ngai Sắt phải truyền cho con bé.”

“Đấy là theo luật của Dorne thôi.”

“Khi vua Daeron kết hôn với công chúa Myriah và sáp nhập chúng ta vào vương quốc của ông ta, ông ta đã chấp thuận luật của người Dorne luôn được áp dụng ở xứ Dorne. Mà Myrcella lại đang ở

Dorne.”

“Đúng thế.” Giọng ông có vẻ miễn cưỡng. “Để ta nghĩ đã.”

Tyene trở nên bực bội. “Ngài nghĩ quá nhiều rồi, thưa bác.”

“Ta ấy à?”

“Cha cháu đã nói thế.”

“Oberyn luôn suy nghĩ quá ít.”

“Một số người suy nghĩ vì họ sợ phải hành động.”

“Sợ hãi và thận trọng khác nhau đấy.”

“Ồi, cháu cầu mong không bao giờ phải nhìn thấy ngài hoảng sợ, thưa bác. Ngài có lẽ sẽ thở không

ra hơi ấy nhỉ.” Cô ta giơ một tay lên…

Hotah đập mạnh cán rìu dài xuống nền cẩm thạch. “Thưa tiểu thư, tiểu thư đang mạo phạm rồi đấy. Xin vui lòng lùi xuống khỏi bục.”

“Ta vô hại mà, đội trưởng. Ta yêu quý bác của mình, và ta biết ông ấy cũng yêu quý cha ta như vậy.” Tiểu thư Tyene quỳ một chân xuống trước mặt hoàng tử. “Thưa bác, cháu đã nói hết những gì muốn nói. Xin ngài thứ lỗi nếu cháu có gì mạo phạm; lòng cháu đang tan nát. Ngài vẫn còn yêu mến cháu chứ?”

“Luôn luôn như vậy.”

“Xin hãy ban phúc cho cháu, rồi cháu sẽ đi.”

Sau một thoáng ngần ngừ, hoàng tử Doran đặt tay lên đầu cô cháu gái. “Dũng cảm nhé, con gái.”

“Vâng, tại sao không? Cháu là con gái cha cháu mà.”

Ngay khi cô ta vừa rời đi, Maester Caleotte vội vã chạy đến bục. “Hoàng tử, cô ta không… nào, để thần xem tay ngài.” Trước tiên, ông ta xem xét lòng bàn tay, rồi lật úp tay xuống để ngửi mu bàn tay.

“Không có gì. Tốt rồi. Không bị xước, vì thế…”

Hoàng tử rút tay về. “Học sĩ, phiền ông cho ta một chút sữa anh túc được không? Chỉ một chén hạt mít là đủ.”

“Anh túc ạ. Vâng, được ngay.”

“Nhanh lên.” Hoàng tử Doran Martell nhẹ nhàng thúc giục và Maester Caleotte hối hả chạy ra phía cầu thang.

Bên ngoài, mặt trời đã lặn. Ánh sáng trong căn phòng mái vòm xanh xám tối tăm, những vệt sáng lung linh hình thoi phản chiếu trên nền nhà mờ dần. Hoàng tử ngồi trên ngai cao, dưới chiếc giáo vàng

Martell, khuôn mặt tái đi vì đau đớn. Sau một khoảng im lặng kéo dài, ông quay sang Hotah. “Đội trưởng này, vệ binh của ta trung thành đến mức nào?”

“Họ trung thành ạ.” Ngoài câu đó ra, ông không biết nói gì khác.

“Tất cả bọn họ hay chỉ vài người thôi?”

“Họ là những người tốt. Những người Dorne chính trực. Họ sẽ làm những gì thần ra lệnh.” Ông gõ rìu xuống nền nhà. “Thần sẽ đem đầu bất cứ ai phản bội về cho ngài.”

“Ta không muốn cái đầu nào cả. Ta muốn sự tuân lệnh.”

“Ngài sẽ có điều đó.” Phục vụ. Tuân lệnh. Bảo vệ. Lời thề giản đơn của một con người đơn giản. “Ngài cần bao nhiêu người?”

“Ta sẽ để ngươi quyết định. Có lẽ chỉ vài người đáng tin sẽ tốt hơn nhiều người. Ta muốn việc này được tiến hành càng nhanh và càng kín đáo càng tốt, và không được đổ máu.”

“Nhanh, kín đáo và không đổ máu, vâng. Mệnh lệnh của ngài là gì vậy?”

“Ngươi sẽ tìm các cháu gái của ta, bắt giữ và giam chúng lên đỉnh Tháp Giáo.”

“Nghĩa là các tiểu thư Rắn Cát sao?” Cổ họng Hotah trở nên khô khốc. “Tất… tất cả tám ạ, thưa hoàng tử? Cả những đứa bé nữa sao?”

Hoàng tử cân nhắc một chút. “Các con gái của Ellaria còn quá bé nên không nguy hiểm, nhưng có thể có người sẽ sử dụng chúng để chống lại ta. Tốt nhất là giữ chúng an toàn trong tay. Phải, cả những

đứa nhỏ, nhưng trước hết cần bắt Tyene, Nymeria, và Obara.”

“Tuân lệnh ngài.” Ông đáp lời hoàng tử, trong lòng phiền muộn. Công chúa bé bỏng sẽ không thích điều này đâu. “Thế còn Sarella? Cô ấy là một phụ nữ trưởng thành, gần 20 tuổi rồi.”

“Trừ khi nó quay về Dorne, còn không ta chẳng làm gì được với Sarella ngoài việc cầu nguyện cho nó khôn ngoan hơn các chị nó. Hãy để nó tự chơi ván bài của mình. Bắt tất cả những người còn

lại. Ta sẽ chỉ ngủ yên khi biết chúng an toàn và được canh gác cẩn thận.”

“Được ạ,” viên đội trưởng lưỡng lự. “Nhưng khi tin này truyền ra, dân chúng sẽ gào thét lên mất.”

“Toàn bộ Dorne sẽ gào thét,” hoàng tử nói bằng giọng mệt mỏi. “Ta chỉ cầu cho Lãnh chúa Tywin ở Vương Đô nghe thấy tiếng gào của họ, để ông ta biết ông ta có một người bạn trung thành cỡ nào ở

Sunspear.”

About The Author

Ngo David

Power is Power