Trò chơi vương quyền 4A – Tiệc quạ đen

Trò chơi vương quyền 4A – Tiệc quạ đen

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 23

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Đại sảnh huyên náo bởi những gã Nhà Harlaw say khướt, tất cả bọn họ đều là các anh em họ xa. Mỗi lãnh chúa treo cờ hiệu đằng sau những chiếc ghế dài mà người của họ ngồi. Quá ít, từ trên ban

công nhìn xuống, Asha nghĩ thầm. Ba phần tư số ghế băng vẫn còn bỏ trống.

Qarl Trinh Nữ đã nói vậy khi tàu Gió Đen sắp cập bờ. Gã đếm số thuyền dài đang buộc bên dưới lâu đài chú cô, và mím môi lại. “Họ không đến,” gã quan sát, “hay là họ đến không đủ.” Gã nói đúng, nhưng Asha không thể đồng ý với gã, cô sợ người của mình nghe thấy. Cô không nghi ngờ lòng trung

thành của họ, nhưng thậm chí cả người của Quần đảo Sắt cũng sẽ lưỡng lự khi hiến dâng tính mạng mình cho một việc mà rõ ràng là sẽ thất bại.

Mình có quá ít bạn bè như thế này thôi sao? Trong số các cờ hiệu, Asha nhìn thấy con cá bạc của Botley, cây đá của Stonetrees, con thủy quái đen của Volmark, cái thòng lọng của Myres. Còn lại toàn là biểu tượng lưỡi hái của Nhà Harlaw. Đây là lưỡi hái trên nền xanh nhạt của Boremund, kia là lưỡi hái viền răng cưa của Hotho. Cờ hiệu của Harras Hiệp Sĩ được chia làm bốn với con công màu mè – biểu tượng của gia tộc bên ngoại. Thậm chí Sigfryd Tóc Bạc cũng trưng ra cờ hiệu cá nhân mang hình hai lưỡi hái đặt ngược nhau trên nền đen và trắng. Còn Lãnh chúa Harlaw, cờ hiệu chỉ đơn giản là một lưỡi hái bạc trên nền đen kịt như vẫn hằng tung bay vào lúc bình minh mỗi ngày. Đó là Rodrik, thường

được gọi là Mọt Sách, lãnh chúa của Mười Ngọn Tháp, Lãnh chúa Harlaw, gia tộc Harlaw vùng Harlaw… ông cậu mà Asha yêu mến nhất.

Chỗ ngồi danh dự của Lãnh chúa Rodrik để trống. Hai lưỡi hái bằng bạc gò bắt chéo nhau trên đó, hai lưỡi hái khổng lồ đến mức ngay cả một người khổng lồ cũng khó mà sử dụng được chúng, nhưng bên dưới, chiếc đệm ngồi trống không. Asha không ngạc nhiên chút nào. Bữa tiệc đã kết thúc từ lâu. Trên những chiếc bàn chân rời chỉ còn lại xương và đống đĩa nhờn mỡ. Những người còn lại đang

uống rượu, còn cậu Rodrik chưa bao giờ là một phần trong cái đám say khướt hay gây gổ đó cả.

Cô quay sang Ba Răng, một bà lão già khủng khiếp làm quản gia cho cậu Rodrik từ khi bà ấy còn được gọi là Mười Hai Răng. “Cậu tôi đi đọc sách rồi à?”

“Vâng, còn ở đâu được nữa?” Bà lão quá già đến nỗi có lần một gã thầy tu nói rằng chắc hẳn bà ta là vú nuôi của Bà Già. Đó là khi Thất Diện Giáo vẫn còn được chấp nhận trên quần đảo này. Lãnh

chúa Rodrik giữ các tu sĩ ở Mười Ngọn Tháp, không phải để cứu rỗi linh hồn ông, mà dành cho những quyển sách của ông. “Ông ấy đang ngồi với những quyển sách, và cả Botley cũng đang ngồi cùng lãnh chúa.”

Cờ hiệu của Botley có ở đại sảnh, một đàn cá bạc trên nền xanh lục nhạt, nhưng Asha không nhìn thấy con thuyền Swiftfin của ông ta trong đám thuyền dài. “Nghe nói ông chú Mắt Quạ của ta đã dìm

chết ông già Sawane Botley rồi mà.”

“Đây là Lãnh chúa Tristifer Botley.”

Tris ư. Cô tự hỏi không biết điều gì đã xảy ra với Harren – con trai cả của Sawane. Mình sẽ biết sớm thôi. Tình thế này thật là khó xử. Cô chưa từng gặp Tris Botley kể từ khi… không, không được chú

ý mãi vào chuyện đó. “Thế còn mẹ tôi?”

“Nằm trên giường,” Ba Răng trả lời, “trong Tháp Quả Phụ.”

Bà còn có thể ở đâu được nữa? Tháp được đặt tên theo bác gái của cô. Phu nhân Gwynesse quay về nhà mẹ đẻ than khóc sau khi chồng bà chết trên đảo Fair trong cuộc nổi dậy lần thứ nhất của Balon

Greyjoy. “Chị sẽ chỉ ở đây cho đến khi nỗi buồn qua đi,” bà tuyên bố với em trai, “mặc dù đúng ra Mười Ngọn Tháp phải thuộc về chị, vì chị hơn cậu tới bảy tuổi.” Từ khi đó, nhiều năm đã trôi qua, nhưng đến giờ bà quả phụ vẫn ở đó, đắm chìm trong đau buồn và không ngừng lải nhải rằng lâu đài phải thuộc về bà ta. Và giờ đây, lãnh chúa Rodrik phải chứa thêm một bà em gái quả phụ nửa điên nửa tỉnh nữa, Asha ngẫm nghĩ. Thảo nào ông phải tìm kiếm niềm an ủi trong những quyển sách.

Ngay cả bây giờ, người ta vẫn khó mà tin được phu nhân Alannys mỏng manh, ốm yếu lại sống lâu hơn ông chồng, Lãnh chúa Balon, một người rất cứng cáp và khỏe mạnh. Khi Asha ra khơi tham chiến, lòng cô nặng trĩu, cô sợ mẹ sẽ chết trước khi cô kịp trở về. Chưa một lần nào cô nghĩ rằng cha mới là

người ra đi. Thần Chết Chìm đã đùa cợt độc ác đối với tất cả chúng ta, nhưng con người còn độc ác hơn. Một cơn bão đột ngột và một đoạn dây thừng bị đứt đã đưa Balon Greyjoy về thế giới bên kia. Hay đó là cái mà họ tuyên bố.

Lần gần đây nhất Asha gặp mẹ là khi cô dừng thuyền ở Mười Ngọn Tháp lấy nước ngọt trên đường bắc tiến tấn công Deepwood Motte. Alannys Harlaw không có kiểu nhan sắc khiến các ca sĩ phải tán tụng, nhưng con gái bà luôn yêu thích nét mặt cương nghị mạnh mẽ và ánh cười lấp lánh trong đôi mắt bà. Nhưng lần đến thăm này, Asha thấy phu nhân Alannys ngồi bên cửa sổ, quấn mình dưới một đống lông thú, đăm chiêu nhìn ra biển. Đây có phải mẹ mình không, hay chỉ là bóng ma của bà? Cô nhớ lại

cảm tưởng khi hôn má bà.

Làn da bà mỏng như giấy, mái tóc dài bạc trắng. Vẫn còn lại chút gì kiêu hãnh trong cách bà ngẩng cao đầu, nhưng đôi mắt bà mờ tối và buồn bã, miệng bà run run khi hỏi về Theon. “Con có đưa thằng nhỏ đến đây không?” Bà hỏi. Khi Theon đến Winterfell làm con tin, em trai cô mới 10 tuổi, phu nhân Alannys dường như vẫn nghĩ cậu ta 10 tuổi mãi. “Theon không thể đến được,” Asha nói với bà. “Cha đã lệnh cho em ấy đi cướp phá dọc bờ biển Stony rồi.” Phu nhân Alannys không có gì để nói với lý do đó. Bà chỉ chậm rãi gật đầu, rõ ràng lời nói của con gái cứa một vết sâu vào tấm lòng người mẹ.

Và giờ mình phải nói với mẹ rằng Theon đã chết, điều đó sẽ là một nhát dao nữa đâm vào tim bà ấy. Tim mẹ đã có hai con dao khác đâm vào rồi. Trên hai con dao ghi chữ Rodrik và Maron, và rất nhiều đêm chúng xoáy sâu hơnvào tim bà ấy. Mai mình gặp mẹ sau, Asha tự hứa. Chuyến đi của cô dài

và mệt mỏi, cô không thể gặp mẹ lúc này được.

“Tôi phải nói chuyện với Lãnh chúa Rodrik,” cô nói với Ba Răng. “Chăm sóc đám thủy thủ đoàn giùm tôi, khi họ dỡ hàng trên tàu Gió Đen xong. Họ có mang theo tù binh. Tôi muốn họ có giường ấm

để ngủ và được ăn uống nóng sốt.”

“Có thịt bò nguội trong bếp đấy. Và tương mù tạc trong một cái hũ đá lớn lấy từ Oldtown về.” Ý nghĩ về tương mù tạc khiến bà lão mỉm cười. Một chiếc răng duy nhất vàng khè thò ra từ lợi bà ta.

“Cái đó không được. Chúng tôi vừa vượt biển một chuyến cực nhọc. Tôi muốn có cái gì nóng giúp họ ấm bụng.” Asha móc một ngón cái vào thắt lưng nạm ngọc quấn quanh hông. “Phu nhân Glover và bọn trẻ không cần củi sưởi hay cái gì ấm áp đâu. Tống họ vào một cái tháp nào đấy, đừng nhốt vào nhà

tù. Đứa trẻ sơ sinh đang ốm.”

“Trẻ con thường hay ốm. Phần lớn chúng sẽ chết, và người nhà thương tiếc chúng. Tôi sẽ hỏi lãnh chúa xem nên nhốt những con sói đó vào đâu.”

Cô cặp mũi bà ta bằng ngón cái và ngón trỏ rồi véo mạnh. “Làm những gì ta nói. Và nếu đứa bé chết, sẽ không ai thương tiếc chúng hơn bà đâu.” Ba Răng kêu ré lên và hứa tuân lệnh, cho đến khi

Asha thả bà ta ra và đi tìm cậu mình.

Thật tuyệt vời khi lại được dạo bước trong những hành lang này lần nữa. Đối với Asha, Mười Ngọn Tháp luôn giống như nhà của cô, thân thuộc hơn nhiều so với Pyke. Không phải một lâu đài, mà

là mười lâu đài quây quần với nhau, cô nghĩ khi lần đầu nhìn thấy nó. Cô còn nhớ những cuộc đuổi nhau đến hụt hơi trên những cầu thang lên xuống, dọc các hành lang và trên những cây cầu có mái che, những lần câu cá trên bến tàu Long Stone, những ngày và đêm trôi qua trong kho sách của cậu Rodrik. Ông nội của ông nội của cậu Rodrik đã xây lâu đài này, lâu đài mới nhất trên quần đảo. Lãnh chúa Theomore Harlaw đã mất ba con trai ngay từ trong nôi, và ông đổ lỗi cho những hầm ngầm ngập nước, nền đá ẩm ướt và bầu không khí nồng nặc mùi lưu huỳnh của lâu đài cổ nhà Harlaw. Mười Ngọn Tháp thoáng khí hơn, thoải mái hơn, ở địa điểm tốt hơn… nhưng lãnh chúa Theomore là một người hay thay lòng đổi dạ, bất kỳ bà vợ nào của ông cũng công nhận điều đó. Ông có tới 6 bà vợ, mỗi người một vẻ như mười ngọn tháp của ông vậy.

Tháp Sách là tháp to ngang nhất trong mười tháp, hình bát giác, được xây bằng những tảng đá đẽo lớn, cầu thang được làm ẩn vào bên trong bức tường. Asha trèo nhanh lên tầng 5, tới phòng cậu Rodrik

ngồi đọc sách. Không một phòng nào trong lâu đài này cậu Rodrik chưa từng ngồi đọc. Hiếm khi nào người ta nhìn thấy lãnh chúa Rodrik không có quyển sách trong tay, dù là khi ngồi trong nhà xí, trên boong thuyền Bài Ca Của Biển Cả hay trong khi có người tiếp kiến. Asha thường thấy ông ngồi đọc sách trên ngai, dưới hai lưỡi hái bằng bạc. Ông lắng nghe từng vụ kiện được trình bày, đưa ra phán quyết và tranh thủ đọc một chút trong khi đội trưởng đội cận vệ chuẩn bị đưa trình trường hợp tiếp

theo.

Cô tìm thấy ông đang cúi gập người trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, xung quanh ngổn ngang những cuộn giấy da cổ, có lẽ xuất xứ từ Valyria từ trước Ngày Tàn, và những quyển sách nặng nề bọc da có khóa đồng và sắt. Những cây nến bằng sáp ong to và cao cỡ cánh tay người lớn đang cháy sáng trên những chân đế sắt trang trí hoa mỹ hai bên chỗ ông ngồi. Lãnh chúa Rodrik Harlaw không béo không gầy, không cao không thấp, không xấu xí cũng không đẹp trai. Tóc và mắt ông màu nâu, tuy nhiên, bộ râu ngắn, gọn gàng mà ông yêu thích đã ngả màu xám. Nhìn tổng thể, ông là một người đàn ông bình thường, chỉ khác biệt bởi tình yêu đối với những con chữ, thứ tình yêu mà nhiều người quần đảo Iron

cho là trái thói và thiếu nam tính.

“Cậu ơi,” cô đóng cửa lại sau lưng. “Có cái gì cần phải đọc gấp đến mức cậu để khách khứa lại thế?”

“Sách của Archmaester Marwyn về Những Quyển Sách Bị Thất Lạc.” Ông ngẩng lên nhìn cô chăm chú. “Hotho mang đến cho cậu bản sao một cuốn sách của Oldtown. Ông ấy muốn cậu lấy một cô con

gái của ông ấy.” Lãnh chúa Rodrik đánh dấu cuốn sách bằng một chiếc đinh dài. “Cháu có thấy đây không? Marwyn tuyên bố đã tìm thấy ba trang của cuốn Các Dấu Hiệu và Điềm Báo, gồm những cảnh mộng được Daenys Trinh Nữ, con gái của Aenar Targaryen, viết trước Ngày Tàn của Valyria. Lanny có biết cháu đang ở đây không?”

“Vẫn chưa ạ.” Lanny là cái tên thân mật ông dành gọi mẹ cô, chỉ có ông mới gọi bà ấy bằng cái tên đó. “Để cho bà ấy nghỉ ngơi.” Asha chuyển một chồng sách trên ghế ra chỗ khác rồi ngồi xuống. “Hình

như bà Ba Răng đã mất thêm hai cái răng nữa rồi. Bây giờ cậu có gọi bà ấy là Một Răng không?”

“Ta hiếm khi gọi bà ấy nữa. Bà ấy làm ta phát sợ. Mấy giờ rồi thế?” Lãnh chúa Rodrik liếc ra ngoài cửa sổ. Biển cả đang lấp lánh ánh trăng. “Tối rồi cơ à, sao nhanh thế? Cậu đã không nhận ra.

Cháu đến muộn đấy. Chúng ta trông chờ cháu từ vài ngày trước cơ.”

“Chúng cháu bị ngược gió. Thêm nữa cháu còn phải lo cho tù binh, vợ của Robett Glover và các con bà ta. Đứa nhỏ nhất vẫn còn đang bú mẹ, mà phu nhân Glover lại bị mất sữa khi chúng cháu vượt biển. Cháu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc cho Gió Đen cập bến ở bờ biển Stony và cử người đi tìm một vú em. Nhưng họ lại tìm một con dê. Đứa trẻ không thể lớn được. Trong làng liệu có vú em

không cậu? Vì Deepwood là một phần quan trọng trong kế hoạch của cháu.”

“Kế hoạch của cháu phải thay đổi thôi. Cháu đến quá muộn.”

“Muộn và đói nữa.” Cô duỗi đôi chân dài dưới gầm bàn và lật vài trang của cuốn sách ở gần nhất

– đó là bài giảng đạo của một thầy tu về cuộc chiến giữa Những người anh em khốn khổ và Maegor Độc Ác. “À, và còn khát nữa. Một sừng đầy rượu bây giờ cháu cũng uống hết.”

Lãnh chúa Rodrik bĩu môi. “Cháu biết là ta không cho phép ăn uống trong thư viện mà. Những quyển sách…”

“…Sẽ bị tổn hại.” Asha cười vang.

Cậu cô nhíu mày. “Cháu cư xử như thể đang chọc tức ta đấy.”

“Ôi, xin cậu đừng có vẻ buồn bực như thế. Chưa một người đàn ông nào cháu gặp mà không bị cháu chọc tức, đáng lẽ đến giờ cậu phải quá hiểu điều đó rồi chứ. Nhưng nói về cháu đủ rồi, còn cậu

thế nào?”

Ông nhún vai. “Cũng ổn. Mắt ta đang ngày một kém đi. Ta đã gửi mua một cặp kính ở Myr để giúp ta đọc sách.”

“Thế còn bác Gwynesse ạ?”

Lãnh chúa Rodrik thở dài. “Vẫn già hơn ta 7 tuổi, và vẫn thuyết phục ta rằng Mười Ngọn Tháp phải là của bà ấy. Gwynesse ngày càng đãng trí hơn, nhưng việc này thì bà ấy không quên. Bà ấy cũng

vẫn khóc thương ông chồng quá cố nhiều như cái ngày ông ấy qua đời, nhưng giờ thì không thể luôn nhớ ra tên chồng được nữa.”

“Cháu không chắc bác ấy có biết tên chồng không nữa.” Asha đóng mạnh cuốn sách lại. “Có phải cha cháu bị giết không cậu?”

“Mẹ cháu tin là thế.”

Đã có lúc mẹ từng cảm thấy vui mừng nếu được tự tay giết chết ông ấy, Asha nghĩ. “Còn cậu nghĩ thế nào?”

“Balon ngã chết khi cây cầu bằng thừng đứt. Bão nổi lên, cây cầu đung đưa và xoắn lại mỗi khi gió

thổi.” Rodrik nhún vai. “Hay là họ nói với chúng ta như vậy. Mẹ cháu được Maester Wendamyr gửi quạ báo tin.”

Asha rút dao găm ra khỏi bao và bắt đầu cậy đất bẩn dưới móng tay. “Ba năm đi xa, và rồi Mắt Quạ quay về đúng ngày cha cháu chết.”

“Ngày hôm sau, nghe nói thế. Khi Balon chết, thuyền Im Lặng vẫn còn đang ngoài biển, người ta nói như vậy. Ngay cả thế thì ta cũng công nhận Eurron quay về… rất đúng lúc, phải không?”

“Đấy không phải là điều cháu muốn nói.” Asha cắm phập mũi dao xuống bàn. “Những con thuyền của cháu ở đâu? Cháu đếm được bốn mươi thuyền dài đang buộc dưới kia, không đủ để ném Mắt Quạ

ra khỏi chiếc ghế của cha cháu.”

“Ta đã gửi lời triệu tập rồi. Dưới tên cháu, vì tình yêu dành cho cháu và mẹ cháu. Gia tộc Harlaw đã tề tựu ở đây. Có cả Nhà Stonetree, Nhà Volmark, một vài người Nhà Myres…”

“Tất cả đều là những gia tộc sống trên đảo Harlaw… chỉ là một trong bảy hòn đảo. Cháu chỉ thấy duy nhất cờ hiệu của Botley thành Pyke trong đại sảnh. Đâu rồi những con thuyền của Saltcliffe,

Orkmont, Wyk?”

“Baelor Blacktyde từ đảo Blacktyde đã đến bàn bạc với ta, và lại vừa mới nhổ neo đi rồi.” Lãnh chúa Rodrik đóng cuốn Sách Về Những Quyển Sách Bị Thất Lạc lại. “Bây giờ ông ta đang ở Old Wyk

rồi.”

“Old Wyk ư?” Asha đã sợ cậu cô nói rằng tất cả họ đều đến Pyke để bày tỏ sự thần phục đối với Mắt Quạ. “Vì sao lại đến Old Wyk?”

“Ta nghĩ đáng lẽ cháu phải biết rồi chứ. Aeron Damphair tổ chức lễ bầu vua.”

Asha ngửa cổ lên cười vang. “Thần Chết Chìm chắc đã nhét một con cá nhím vào đít chú Aeron rồi. Một lễ bầu vua à? Chú ấy đùa hay định làm thế thật ạ?”

“Damphair không đùa kể từ khi ông ấy suýt chết đuối. Và các thầy tu khác cũng đã tiếp nhận lời hiệu triệu này rồi. Beron Blacktyde Mù, Tarle Ba Lần Chết Chìm,… thậm chí cả Mòng Xám Già cũng rời tảng đá mà ông ấy sống để thuyết giáo khắp Harlaw về lễ bầu vua này. Các thuyền trưởng đang tập

trung về Old Wyk trong khi chúng ta đang nói chuyện ở đây.”

Asha cảm thấy kinh ngạc. “Mắt Quạ cũng đồng ý tham dự buổi lễ trớ trêu này và chấp thuận tuân theo quyết nghị đó ư?”

“Mắt Quạ đâu có dốc bầu tâm sự với ta. Sau khi ông ấy triệu ta đến Pyke để bày tỏ sự thần phục thì ta chẳng còn thấy tin gì từ ông ấy nữa.”

Một lễ bầu vua. Đây là một điều mới mẻ… ồ, thực ra là một điều rất cổ xưa rồi. “Thế còn chú Victarion? Chú ấy thấy thế nào về ý kiến của chú Damphair ạ?”

“Victarion loan tin về cái chết của cha cháu. Và về lễ bầu vua nữa, rõ ràng là thế. Ngoài ra, ta không thể nói gì thêm.”

Một lễ bầu vua còn tốt hơn là một cuộc chiến. “Cháu tin rằng cháu sẵn sàng hôn bàn chân bốc mùi của chú Damphair và nhặt tảo biển ra khỏi kẽ ngón chân chú ấy.” Asha giật mạnh con dao găm ra khỏi

bàn rồi đút nó vào bao. “Một lễ bầu vua đẫm máu!”

“Trên đảo Old Wyk,” lãnh chúa Rodrik khẳng định. “Mặc dù ta mong không có máu đổ. Ta đang tra cứu cuốn Lịch sử Quần đảo Iron của Haereg. Lần cuối cùng tổ chức lễ bầu vua trong số các vua đá và vua muối, Urron của đảo Orkmont đã cho quân lính của mình dùng rìu chiến tàn sát bọn họ, xương

sườn của Nagga nhuốm đầy máu đỏ. Nhà Greyiron trị vì cha truyền con nối hơn một ngàn năm kể từ cái ngày đen tối đó, cho đến khi người Andal tràn tới.”

“Cậu phải cho cháu mượn quyển sách đó của Haereg, cậu nhé.” Cô cần biết tất cả những gì có thể biết về lễ bầu vua trước khi đến Old Wyk.

“Cháu có thể đọc nó ở đây. Nó cũ lắm rồi và dễ rách lắm.” Lãnh chúa Rodrik chăm chú nhìn cô rồi nhíu mày. “Archmaester Rigney đã từng viết rằng lịch sử là một bánh xe, vì bản chất con người, về cơ bản, là không thay đổi. Những điều đã từng xảy ra rồi sẽ lặp lại trong tương lai. Ta nghĩ về điều đó mỗi khi suy ngẫm về Mắt Quạ. Euron Greyjoy giống Urron Greyiron một cách lạ lùng. Ta sẽ không tới

Old Wyk đâu. Cả cháu cũng thế.”

Asha cười. “Và bỏ lỡ lễ bầu vua đầu tiên sau… sau bao lâu cậu nhỉ?”

“Bốn ngàn năm, nếu Haereg đáng tin cậy. Và bằng nửa thời gian đó, nếu cháu chấp nhận lập luận của Maester Denestan trong cuốn Những Điều Nghi Vấn. Đi đến Old Wyk chẳng để làm gì cả. Giấc mộng đế vương là một điều điên rồ. Ta đã nói với cha cháu điều đó vào lần đầu tiên ông ấy nổi dậy,

bây giờ điều đó càng đúng hơn. Cái chúng ta cần là đất đai chứ không phải vương miện. Stannis Baratheon và Tywin Lannister tranh giành Ngai Sắt chính là cơ hội hiếm có để chúng ta tăng diện tích

đất đai của mình. Chúng ta hãy đứng về một trong hai bên, gửi chiến thuyền đến để giúp họ chiến thắng, sau đó nhận lấy đất đai mà chúng ta cần từ một ông vua biết ơn.”

“Đó có thể là một ý kiến hay, khi cháu đã ngồi được lên Ngai Đá Biển,” Asha trả lời.

Cậu cô thở dài. “Cháu sẽ không muốn nghe điều này đâu, Asha à, nhưng cháu sẽ không được chọn. Không một người phụ nữ nào từng trị vì Quần đảo Iron hết. Gwynesse lớn hơn ta bảy tuổi, nhưng khi cha chúng ta qua đời, Mười Ngọn Tháp vẫn thuộc về ta. Với cháu cũng thế thôi. Cháu là con gái của

Balon chứ không phải con trai. Và cháu có tới ba ông chú.”

“Bốn chứ.”

“Ba ông chú thủy quái. Đừng có kể ta vào đấy.”

“Cháu tính cả cậu nữa. Chỉ cần cháu có cậu, cháu sẽ có Harlaw.” Harlaw không phải là hòn đảo lớn nhất trong Quần đảo Iron, nhưng thịnh vượng nhất và đông dân nhất. Quyền lực của Lãnh chúa

Rodrik là không thể xem thường. Trên đảo Harlaw, gia tộc Harlaw không có đối thủ. Nhà Volmarks và Stonetrees sở hữu những vùng đất rộng lớn, những thuyền trưởng tài danh và những chiến binh thiện chiến, nhưng kể cả những chiến binh thiện chiến nhất cũng phải quỳ gối dưới lưỡi hái của Nhà Harlaw. Gia tộc Kenning và Myre từng có thời là những kẻ thù nguy hiểm, nhưng đã bị đánh bại từ lâu và giờ chỉ là các chư hầu.

“Các anh em họ đã thề trung thành với ta. Nếu xảy ra chiến tranh, ta có thể lệnh cho họ đóng góp quân và tàu chiến. Nhưng trong lễ bầu vua thì…” Lãnh chúa Rodrik lắc đầu. “Dưới bộ xương của rồng Nagga, mọi thuyền trưởng đều bình đẳng. Có thể một số người sẽ ủng hộ cháu, điều đó ta không nghi ngờ. Nhưng như thế chưa đủ. Khi đám đông xướng tên Victarion hay Mắt Quạ, một số người hiện giờ đang chè chén trong đại sảnh của ta sẽ nhập bọn với họ. Ta nói lại một lần nữa, đừng ra khơi và đi vào

cơn bão đó. Vì cuộc chiến của cháu là vô vọng.”

“Không cuộc chiến nào là vô vọng khi nó còn chưa diễn ra. Cháu có lý do mạnh nhất. Cháu là người thừa kế của cha cháu.”

“Cháu vẫn còn là một đứa trẻ ngang bướng. Hãy nghĩ cho người mẹ tội nghiệp của cháu đi. Cháu là tất cả những gì mẹ cháu còn. Nếu cần, ta thà cho Gió Đen một mồi lửa còn hơn là để cháu đi.”

“Cái gì, và để cháu bơi đến Old Wyk?”

“Cháu phải bơi một quãng đường dài và lạnh giá đấy, chỉ vì chiếc vương miện mà cháu không thể

có được. Cha cháu thì dũng cảm nhiều hơn là khôn ngoan. Khi chúng ta còn là một vương quốc nhỏ trong số rất nhiều vương quốc, thì Phong Tục Cũ là cách cai trị quần đảo thích hợp. Nhưng Aegon Nhà Chinh Phạt đã đặt dấu chấm hết cho nó. Balon không chịu nhìn thấy những gì bày ra trước mắt ông ấy. Phong Tục Cũ đã chết cùng Harren Đen và các con của ông ta rồi.”

“Cháu biết.” Asha yêu cha, nhưng cô không tự lừa dối mình. Balon quả thật mù quáng trong một vài khía cạnh. Ông là một người đàn ông dũng cảm nhưng là một ông vua tồi. “Thế nghĩa là chúng ta sống chết đều phải làm nô lệ cho Ngai Sắt hay sao? Nếu có đá tảng bên mạn phải và một cơn bão bên

mạn trái, một thuyền trưởng thông minh sẽ chọn lộ trình thứ ba.”

“Chỉ cho ta thấy cái lộ trình thứ ba ấy đi.”

“Cháu sẽ cho cậu thấy… ở lễ bầu nữ hoàng. Cậu ơi, làm sao cậu có thể nghĩ sẽ không tham dự nhỉ? Đây chính là lịch sử, của hiện tại…”

“Ta thích lịch sử đã qua hơn. Lịch sử của quá khứ được viết bằng mực, lịch sử của hiện tại viết bằng máu.”

“Chẳng lẽ cậu muốn chết già hèn nhát trên giường hay sao?”

“Còn cách nào khác nữa sao? Tuy nhiên ta chưa muốn chết khi chưa đọc hết sách.” Lãnh chúa Rodrik đến bên cửa sổ. “Cháu không hỏi thăm mẹ cháu sao?”

Cháu sợ. “Mẹ cháu ra sao hả cậu?”

“Khỏe hơn. Có thể bà ấy còn sống lâu hơn tất cả chúng ta đấy. Bà ấy chắc chắn sẽ sống lâu hơn cháu, nếu cháu cứ khăng khăng thực hiện cái ý định điên rồ đó. Bà ấy ăn nhiều hơn hồi mới về đây, và

thường ngủ được trọn đêm.”

“Thế là tốt.” Trong những năm cuối ở Pyke, phu nhân Alannys không ngủ được. Ban đêm, bà thường cầm nến đi lang thang qua các hành lang để tìm con trai. “Maron ơi?” Bà gọi the thé. “Rodrik, con ở đâu? Theon, bé con của mẹ, lại đây với mẹ nào.” Nhiều lần, Asha chứng kiến các maester phải rút những mảnh dằm gỗ từ gót chân bà ra vào sáng hôm sau, sau khi bà chân trần băng qua cây cầu gỗ

ván đung đưa để tới tận Hải Tháp. “Sáng mai cháu sẽ đến thăm bà.”

“Bà ấy sẽ hỏi về Theon.”

Hoàng tử của Winterfell. “Cậu đã nói gì với mẹ cháu rồi?”

“Cực kỳ ít. Chẳng có gì để mà nói.” Ông lưỡng lự. “Cháu chắc chắn thằng bé đã chết à?”

“Cháu không chắc chắn điều gì cả.”

“Cháu có tìm thấy xác không?”

“Chúng cháu tìm thấy những mảnh còn sót lại của nhiều thi thể. Lũ sói đã đến trước chúng cháu…

sói bốn chân ấy, nhưng chúng tỏ ra chẳng mấy kính trọng những người anh em hai chân của chúng. Xương người chết vung vãi khắp nơi, bị cắn vỡ để hút tủy. Cháu phải thú nhận là khó mà biết được điều gì đã xảy ra ở đấy. Có vẻ như bọn người phương bắc đánh lẫn nhau.”

“Lũ quạ sẽ đánh nhau trên xác người chết và giết nhau để cướp đôi mắt tử thi.” Lãnh chúa Rodrik đăm đăm nhìn ra biển, ngắm ánh trăng nhảy nhót trên những ngọn sóng. “Chúng ta có một ông vua, rồi

thành năm ông. Thế mà tất cả những gì ta thấy bây giờ là lũ quạ cãi nhau quàng quạc trên đám tử thi của Westeros.” Ông dán mắt vào cánh cửa chớp. “Đừng đi Old Wyk, Asha. Ở lại đây với mẹ cháu. Ta sợ rằng bà ấy không còn ở với chúng ta lâu đâu.”

Asha ngọ nguậy trên ghế. “Mẹ cháu đã nuôi dạy cháu thành một người liều lĩnh. Nếu không đi, cả phần đời còn lại của cháu sẽ phải sống trong day dứt vì không biết điều gì sẽ xảy ra nếu cháu đi.”

“Còn nếu cháu đi, phần đời còn lại của cháu sẽ quá ngắn để mà day dứt.”

“Còn hơn là dành những ngày còn lại trong đời để phàn nàn rằng đúng ra Ngai Đá Biển phải là của cháu. Cháu có phải là bác Gwynesse đâu.”

Câu nói đó làm ông nhăn mặt. “Asha, hai đứa con trai cao lớn của ta đang nuôi cua ở đảo Fair. Ta cũng không thích kết hôn lần nữa. Hãy ở lại, ta sẽ chỉ định cháu làm người thừa kế Mười Ngọn Tháp.

Hãy bằng lòng với chừng đó.”

“Mười Ngọn Tháp?” Ước gì cháu có thể. “Các anh em họ của cậu sẽ không thích thế đâu. Rồi còn Harras Hiệp sĩ, Sigfryd già, Hotho Gù Lưng…”

“Họ đều có đất đai và vị trí của mình rồi.”

Quá đúng. Lâu đài Harlaw ẩm ướt, tàn tạ thuộc về Sigfryd Harlaw Tóc Bạc già nua; cơ ngơi của Hotho Harlaw Gù là Tháp Glimmering nằm trên một vách đá cheo leo ở bờ tây của đảo; Ser Harras Harlaw Hiệp Sĩ nắm trong tay Grey Garden; Boremund Xanh Lơ quản lý lãnh địa của mình từ trên đỉnh đồi Harridan. Nhưng tất cả đều lệ thuộc Lãnh chúa Rodrik. “Boremund có ba con trai, Sigfryd Tóc Bạc có các cháu trai, còn Hotho có tham vọng,” Asha nói. “Tất cả bọn họ đều có ý định nối gót

cậu, kể cả Sigfryd. Ông ta định sống mãi thì phải.”

“Harras Hiệp sĩ sẽ là Lãnh chúa Harlaw sau cậu,” cậu cô nói, “nhưng ông ta có thể trị vì từ Grey Garden cũng dễ dàng không kém so với từ nơi này. Vì lâu đài này, cháu hãy thề trung thành với ông ta,

ông ta sẽ bảo vệ cháu.”

“Cháu có thể tự bảo vệ mình được. Thưa cậu, cháu là một con thủy quái, là Asha Nhà Greyjoy kia mà.” Cô đứng thẳng lên. “Cháu muốn vị trí của cha cháu chứ không phải của cậu. Những lưỡi hái này của cậu trông nguy hiểm lắm. Nó có thể rơi xuống và cắt lìa đầu cháu mất. Không. Cháu sẽ ngồi trên Ngai Đá Biển.”

“Vậy thì cháu cũng chỉ là một con quạ, quang quác lên chỉ vì một thứ thối tha kinh tởm.” Rodrik lại ngồi xuống cạnh bàn. “Đi đi. Ta muốn quay lại chỗ Archmaester Marwyn và công việc tìm kiếm của

ông ấy.”

“Nếu ông ấy tìm thấy một trang nữa thì cho cháu biết với nhé.” Cậu Rodrik luôn là như thế, không bao giờ thay đổi. Nhưng ông sẽ đến Old Wyk, cho dù ông có nói gì chăng nữa.

Lúc này, thủy thủ đoàn của cô đang ăn uống trong đại sảnh. Asha biết cô phải xuống với họ, để nói cho họ biết về cuộc hội họp ở Old Wyk và ý nghĩa của nó đối với họ. Người của cô luôn luôn ủng hộ cô, nhưng cô cần những người khác nữa, các anh em họ trong gia tộc, Nhà Volmarks, Nhà Stonetrees. Đó là những người mình phải chiến thắng. Thắng lợi ở Deepwood Motte của cô đem lại cho cô danh

tiếng, một khi người của cô bắt đầu khoe khoang về nó, và cô biết họ sẽ làm như vậy. Đám thủy thủ trên tàu Gió Đen rất tự hào về những chiến tích của nữ thuyền trưởng. Phân nửa trong số họ yêu cô như con gái, nửa còn lại chỉ muốn dạng hai chân cô ra. Nhưng tất cả bọn họ đều sẵn sàng hy sinh vì cô. Mình đối với họ cũng vậy, cô vừa nghĩ vừa lách qua cánh cửa cuối cầu thang, bước vào khoảng sân tràn ngập ánh trăng.

“Asha phải không?” Một cái bóng bước ra từ phía sau giếng.

Ngay tức khắc, tay Asha tìm tới chuôi dao… cho đến khi ánh trăng soi sáng hình dáng tối sẫm đó, một người đàn ông mặc chiếc áo choàng bằng da hải cẩu. Một con ma khác nữa. “Tris, em cứ nghĩ sẽ

tìm thấy anh trong đại sảnh cơ.”

“Anh muốn nhìn thấy em.”

“Em đang tự hỏi anh muốn nhìn thấy phần nào của em đây?” Cô cười toe toét. “Nào, em đứng đây rồi, đã hoàn toàn trưởng thành. Hãy nhìn tất cả những gì anh thích đi.”

“Em đã là một người phụ nữ.” Anh ta tiến lại gần hơn. “Và còn xinh đẹp nữa.”

Tristifer Botley đã nở nang ra nhiều so với lần cuối cùng cô gặp anh, nhưng mái tóc anh vẫn buông xõa phóng túng như trong ký ức của cô, còn đôi mắt mở to đầy tin cậy như đôi mắt của một con hải cẩu. Đôi mắt ngọt ngào, chân thật. Đó chính là điều rắc rối cho Tristifer tội nghiệp; chàng quá ngọt ngào so với môi trường của Quần đảo Iron. Khuôn mặt chàng trông thật dễ thương, cô thầm nghĩ. Khi còn là một cậu bé, Tris khổ sở vì trứng cá. Asha cũng chịu đựng nỗi khổ này; có lẽ đó là điều kéo họ

lại gần nhau.

“Em rất tiếc khi nghe tin về cha anh,” cô nói với anh.

“Anh cũng rất đau buồn về chuyện của cha em.”

Vì sao? Asha suýt nữa thốt ra. Chính Balon là người đã đưa cậu bé Tristifer Botley đi khỏi Pyke, để làm con nuôi của Baelor Blacktyde. “Có thật là bây giờ anh là Lãnh chúa Botley không?”

“Ít nhất là về danh nghĩa. Harren đã chết ở Moat Cailin. Một trong những ác quỷ đầm lầy đã bắn anh ấy bằng tên tẩm thuốc độc. Nhưng anh là lãnh chúa tay trắng. Khi cha anh phủ nhận quyền sở hữu Ngai Đá Biển của Mắt Quạ, ông ta đã cho dìm chết cha anh và bắt các ông chú của anh phải thề trung thành. Thậm chí ông ta còn tước nửa số đất đai của cha anh để trao cho Iron Holt. Lãnh chúa Wynch là

người đầu tiên quỳ gối tôn ông ta là vua.”

Wynch là một gia tộc hùng mạnh trên đảo Pyke, nhưng cô cố gắng không để lộ nỗi bất an. “Ông ta không bao giờ có được lòng can đảm của cha anh.”

“Chú em đã mua chuộc ông ta,” Tris nói. “Thuyền Im Lặng quay về với những khoang chất đầy châu báu. Đĩa vàng, ngọc trai, ngọc lục bảo, hồng ngọc, những viên saphia to bằng quả trứng, những túi tiền nặng tới mức không ai có thể nâng được… Mắt Quạ mua bạn bè ở khắp nơi. Chú Germund của anh bây giờ tự phong cho mình là Lãnh chúa Botley và cai trị ở Lordspot vì ông ấy là người của chú

em.”

“Anh mới là Lãnh chúa Botley hợp pháp,” cô quả quyết với anh. “Một khi em giữ được Ngai Đá Biển, đất đai của cha anh sẽ được phục hồi.”

“Nếu em muốn. Đối với anh nó chẳng là gì cả. Asha, dưới ánh trăng trông em đáng yêu quá. Bây giờ em đã là một phụ nữ trưởng thành rồi, nhưng anh cứ nhớ cái hồi em còn là một bé gái gầy nhom

với khuôn mặt đầy mụn nhọt.”

Vì sao họ cứ luôn phải nhắc lại những cái mụn làm gì nhỉ? “Em cũng nhớ.” Mặc dù không được trìu mến như anh. Trong số năm đứa bé trai mẹ cô mang về Pyke để nuôi sau khi Ned Stark bắt đi đứa con trai cuối cùng còn sống của bà để làm con tin, Tris gần với tầm tuổi của Asha hơn cả. Anh không phải là cậu trai đầu tiên cô từng hôn, nhưng anh là người đầu tiên tháo bỏ dải buộc chiếc áo da của cô

và luồn bàn tay đẫm mồ hôi dưới áo để mơn trớn bộ ngực nảy nở của Asha.

Lẽ ra mình sẽ để chàng cảm nhận nhiều hơn nữa nếu chàng đủ táo bạo. Kỳ kinh nguyệt đầu tiên đến bất thình lình trong chiến tranh đã đánh thức sự khát khao nơi cô, nhưng ngay cả trước đó, cô cũng đã rất tò mò. Chàng ở đó, tầm tuổi ta, chàng sẵn sàng tự nguyện, tất cả chỉ có thế… và thêm ánh trăng kích động. Dù tất cả chỉ có thế nhưng cô vẫn gọi đó là tình yêu, cho đến khi Tris bắt đầu nói về những đứa

trẻ mà cô sẽ sinh cho anh, ít nhất là một tá con trai, và ồ, vài đứa con gái nữa. “Em không muốn có một tá con trai đâu,” cô khiếp sợ nói với anh. “Em muốn có những cuộc phiêu lưu cơ.” Không lâu sau đó, Maester Qalen bắt quả tang trò chơi của họ, và chàng Tristifer Botley trẻ tuổi bị gửi đi Blacktyde.

“Anh đã viết thư cho em,” chàng nói, “nhưng Maester Joseran không gửi chúng đi. Một lần, anh đã cho một người chèo thuyền trên một chiếc thuyền buôn cập bến ở Lordsport một đồng bạc vì anh ta

hứa sẽ đưa bức thư tới tận tay em.”

“Hắn đã moi tiền anh và ném bức thư xuống biển rồi.”

“Anh đã sợ thế. Họ không bao giờ đem thư của em đến cho anh.”

Mình đã không viết một bức thư nào. Thực ra, cô còn thấy nhẹ cả người khi Tris bị đưa đi. Lúc đó, sự sờ soạng vụng về của anh đã bắt đầu làm cô khó chịu. Tuy nhiên, đó không phải là điều anh muốn

nghe. “Aeron Damphair đã triệu tập một lễ bầu vua. Anh có đến và ủng hộ em không?”

“Anh sẽ đi bất kỳ nơi nào với em, nhưng… Lãnh chúa Blacktyde nói rằng lễ bầu vua này là một việc điên rồ nguy hiểm. Ông ấy nghĩ rằng chú em sẽ tấn công đột ngột và hạ sát tất cả, như Urron ngày

xưa đã làm.”

Ông ta quả thật điên rồi. “Ông ấy không đủ sức mạnh đâu.”

“Em không biết sức mạnh của ông ấy đâu. Ông ấy đã tập hợp người ở Pyke rồi. Nhà Orkwood đảo

Orkmont đem đến cho ông ta hai mươi chiến thuyền dài, Jon Myre Mặt Vẹo góp mười hai thuyền. Lucas Codd Tay Trái đi cùng với họ. Còn có Harren Hoa Râm, Tay Chèo Tóc Đỏ, Kemmett Pyke Con Hoang, Rodrik Freeborn, Torwold Browntooth…”

“Bọn đó tép riu.” Asha biết họ, từng người một. “Toàn là con của vợ lẽ với cháu của đầy tớ. Còn Nhà Codd… anh có biết gia ngôn của họ là gì không?”

“Dù cho tất cả mọi người khinh thường chúng ta,” Tris trả lời, “nhưng nếu họ bắt em bằng lưới của họ, em cũng sẽ chết chẳng khác gì họ là những chúa rồng cả. Và tệ hơn là Mắt Quạ còn mang từ

phương đông về những con quái vật… và cả những thầy phù thủy nữa.”

“Ông ấy lúc nào chẳng thích những điều quái dị và ngu ngốc,” Asha trả lời. “Cha em thường tranh cãi với ông ấy về điều đó. Cứ để các thầy phù thủy của ông ta gọi thần thánh của họ tới đi. Chú Damphair sẽ gọi thần của chúng ta đến nhấn chìm chúng. Em sẽ có sự ủng hộ của anh ở lễ bầu nữ

hoàng chứ, Tris?”

“Em sẽ có tất cả mọi thứ ở anh. Anh là người đàn ông của em, mãi mãi. Asha, anh sẽ cưới em. Mẹ em đã bằng lòng.”

Asha cố kìm một tiếng rên. Đáng lẽ anh phải hỏi tôi trước chứ… dù có lẽ anh sẽ không thích câu trả lời chút nào.

“Bây giờ anh không còn là con trai thứ nữa,” anh ta vẫn tiếp tục nói. “Anh đã là Lãnh chúa Botley hợp pháp, như chính em nói đấy. Và em sẽ là…”

“Việc em là ai sẽ được quyết định ở Old Wyk. Tris, chúng ta không còn là những đứa trẻ lóng ngóng sờ soạng lẫn nhau và cố gắng tìm hiểu cái gì đút vào đâu nữa. Anh nghĩ là anh muốn cưới tôi,

nhưng thực ra không phải đâu.”

“Có chứ. Mọi giấc mơ của anh đều về em. Asha, anh thề dưới bộ xương của Nagga, anh chưa bao giờ chạm vào một người đàn bà nào khác.”

“Vậy thì hãy làm đi, chạm vào một người… hoặc hai, hay mười người cũng được. Tôi đã đụng chạm với nhiều đàn ông đến mức không thể đếm được rồi. Một số người chạm bằng môi, nhưng đa

phần là bằng rìu chiến. Cô đã từ bỏ sự trinh trắng của mình ở tuổi 16, cho một gã thủy thủ đẹp trai tóc vàng trên một chiếc tàu buôn từ Lys đến. Gã chỉ biết đúng 6 từ bằng ngôn ngữ phổ thông, và “làm tình” là một trong số đó – từ mà cô muốn nghe nhất. Sau đó, cô đã khôn ngoan tìm một bà phù thủy dạy cô cách pha nguyệt trà để khỏi ễnh bụng ra.

Botley hấp háy mắt, tựa hồ anh ta không hiểu lắm lời cô nói. “Em… tôi đã nghĩ rằng em sẽ đợi. Vì sao…” Anh ta xoa miệng. “Asha, em bị bắt ép phải không?”

“Bị ép tới mức tôi đã xé áo của hắn ra. Anh không muốn cưới tôi đâu, hãy hiểu lời tôi nói. Anh là một chàng trai ngọt ngào và luôn luôn như vậy. Nhưng tôi không phải là một cô gái ngọt ngào. Nếu

chúng ta cưới nhau, anh sẽ sớm căm ghét tôi thôi.”

“Không bao giờ. Asha. Lúc nào anh cũng nhức nhối thèm khát em.”

Cô đã nghe quá đủ rồi. Một bà mẹ ốm yếu, một người cha bị giết, những ông chú ôn dịch, đủ thứ để một người phụ nữ phải đấu tranh, cô không cần thêm một chàng ngốc tương tư nữa. “Hãy tìm một

con điếm, Tris. Họ sẽ chữa cho anh khỏi nhức nhối.”

“Anh không thể…” Tristifer lắc đầu. “Anh và em sinh ra là để dành cho nhau, Asha. Anh luôn luôn hiểu rằng em sẽ là vợ anh, là mẹ các con trai anh.” Anh chộp lấy cánh tay cô.

Trong nháy mắt, con dao găm của Asha đã kề vào họng anh. “Bỏ tay anh ra khỏi người tôi, nếu không anh sẽ không sống đủ lâu để mà sinh con trai đâu. Ngay bây giờ.” Khi anh bỏ tay ra, cô hạ lưỡi dao xuống. “Anh muốn có một người phụ nữ, khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Tôi sẽ đặt một người như thế vào giường anh tối nay. Giả vờ coi cô ta là tôi, nếu anh thích. Nhưng đừng có ý định chạm vào tôi lần nữa. Tôi là nữ hoàng của anh, chứ không phải vợ anh. Hãy nhớ lấy điều đó.” Asha đút dao vào bao rồi bỏ đi để mặc anh ta đứng đó, một giọt máu lớn bò chầm chậm trên cổ, sẫm đen lại dưới ánh trăng nhợt nhạt.

About The Author

Ngo David

Power is Power