Trò chơi vương quyền 4A – Tiệc quạ đen

Trò chơi vương quyền 4A – Tiệc quạ đen

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 23

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Gió đang thổi xuống từ phương bắc khi thuyền Vinh Quang Sắt vòng qua mũi đất và tiến vào vùng vịnh thánh mang tên Cái Nôi của Nagga.

Victarion ra mũi thuyền đứng cùng Nute Thợ Cạo. Trước mặt họ, bờ biển Old Wyk thần thánh và ngọn đồi cỏ mọc xanh mướt phía trên đang dần hiện ra. Trên đồi, những dẻ xương sườn của Nagga nhô

lên từ mặt đất trông như những cành cây lớn màu trắng, to ngang ngửa và cao gấp đôi cột buồm của một con thuyền chiến.

Những chiếc xương làm nên lâu đài của Vua Xám. Victarion có thể cảm nhận được ma thuật của nơi này. “Balon từng đứng bên dưới những dẻ xương đó trong lần đầu xưng vương,” ông nhớ lại. “Ông ấy thề sẽ đòi lại tự do cho chúng ta, và tu sĩ Tarle Ba Lần Chết Chìm đã đặt lên đầu ông ấy một chiếc

vương miện làm bằng gỗ trôi. ‘BALON!’ Họ hô vang. ‘BALON! VUA BALON!’”

“Họ cũng sẽ hò hét tên ngài lớn như vậy,” Nute nói.

Victarion gật đầu, mặc dù ông không chắc lắm về những gì tay Thợ Cạo vừa nói. Balon có ba người con trai, và một cô con gái ông ấy rất mực yêu quý.

Ông cũng từng nói điều đó với các thuyền trưởng của mình ở Moat Cailin trong lần đầu tiên họ giục ông chiếm lấy chiếc Ngai Đá Biển. “Các con trai của Balon đều đã chết,” Ralf Stonehouse Đỏ lý

luận, “còn Asha lại là phụ nữ. Ngài là cánh tay phải đắc lực của anh trai, vì vậy ngài phải nhặt lấy thanh gươm mà ông ấy đánh rơi.”

Khi Victarion nhắc cho họ nhớ chính Balon đã ra lệnh cho ông giữ Moat và chống lại người phương bắc, Ralf Kenning nói. “Những con sói đã thất thế rồi, thưa lãnh chúa. Liệu có ích gì khi

chúng ta chiếm được cái đầm lầy đó nhưng lại để mất những hòn đảo?” Sau đó, Ralf Tập Tễnh thêm vào. “Mắt Quạ cũng đang ở rất xa chúng ta. Ông ta sẽ không biết gì đâu.”

Euron Greyjoy, vua của vùng quần đảo và phương bắc. Ý nghĩ đó đánh thức niềm đam mê từ ngày

xưa trong trái tim ông, thế nhưng…

“Lời nói gió bay,” Victarion nói với họ, “và cơn gió tốt lành duy nhất là những cơn gió thổi căng cánh buồm của chúng ta. Các ngươi muốn ta chống lại Mắt Quạ sao? Huynh đệ tương tàn, người sắt đánh lẫn nhau sao?” Euron vẫn là anh trai ông, cho dù giữa họ có hiềm khích tới mức nào. Chẳng có tội danh nào lớn bằng tội giết vua.

Nhưng khi những lời kêu gọi của Damphair đến tai ông, lời kêu gọi về một lễ bầu chọn vua của Quần đảo Iron, tất cả đã thay đổi. Lời nói của Aeron là lời của Thần Chết Chìm, Victarion tự nhủ, và

nếu Thần Chết Chìm muốn ta ngồi lên Ngai Đá Biển, thì… Ngày hôm sau ông giao quyền cai quản Moat Cailin cho Ralf Kenning và di chuyển bằng đường bộ tới sông Fever, nơi Hạm Đội Sắt nằm giữa đám lau sậy và liễu rủ. Biển động dữ dội và gió liên tục đổi chiều khiến ông chậm trễ, nhưng cả hạm đội chỉ mất một con thuyền và cuối cùng ông đã trở về nhà.

Đau Buồn và Trả Thù Sắt ở ngay sát phía sau khi Vinh Quang Sắt vượt qua mũi biển. Tiếp sau đó là Tay Cứng, Gió Sắt, Bóng Ma Xám, Lãnh Chúa Quellon, Lãnh Chúa Vickon, Lãnh Chúa Dagon và những con thuyền khác, hầu như toàn bộ Hạm Đội Sắt đang dong buồm lướt trên thủy triều trong bóng chiều chạng vạng, tạo thành một đoàn thuyền kéo dài hàng chục dặm. Hình ảnh những cánh buồm khiến Victarion Greyjoy vô cùng hài lòng. Trên đời không có người đàn ông nào yêu vợ bằng một nửa tình yêu của Hạm Đội Trưởng dành cho những con thuyền.

Dọc bờ biển Old Wyk linh thiêng, các con thuyền dài xếp thành một hàng tít tắp, cột buồm của chúng thò lên như những chiếc thương. Ở vùng nước sâu hơn là các chiến lợi phẩm: thuyền cong, tàu

vuông và thuyền chiến mà họ chiếm được trong các cuộc cướp bóc hoặc chiến tranh. Những con thuyền quá lớn để có thể cập sát bờ. Từ mũi thuyền, đuôi thuyền và cột buồm, những lá cờ quen thuộc bay phấp phới.

Nute Thợ Cạo nheo mắt nhìn vào bờ biển. “Đó có phải là con thuyền Bài Ca Của Biển của Lãnh chúa Harlaw không?” Người thợ cạo có thân hình mập mạp với đôi chân vòng kiềng và cẳng tay dài, nhưng đôi mắt ông đã không còn tinh tường như hồi còn trẻ. Ngày đó, những cú ném rìu của ông chính xác đến nỗi mọi người nói ông có thể dùng rìu để cạo râu cho người khác.

“Đúng rồi, Bài Ca Của Biển.” Rodrik Mọt Sách có vẻ đã ngừng đọc. “Còn kia là con thuyền cũ Thần Sấm của Lãnh chúa Drumm, với Bay Đêm của Lãnh chúa Blacktyde bên cạnh.” Mắt Victarion vẫn tinh nhanh như thuở nào. Ngay cả khi những cánh buồm cụp xuống và cờ phướn treo rủ, ông vẫn nhận ra chúng, quả không hổ danh là Hạm Đội Trưởng của Hạm Đội Sắt. “Vây Bạc nữa. Của ai đó họ hàng với Lãnh chúa Sawane Botley.” Mắt Quạ đã dìm chết Lãnh chúa Botley, Victarion nghe nói như vậy, và người thừa kế của ông ta cũng qua đời ở Moat Cailin, nhưng họ vẫn còn anh em và các con trai

khác. Bao nhiêu người nhỉ? Bốn? Không, năm, và chẳng ai trong số họ có lý do gì để yêu mến Mắt Quạ.

Và rồi, ông nhìn thấy con thuyền đó: một chiếc ga-lê buồm đơn, mảnh và thấp, với thân thuyền màu đỏ đậm. Những cánh buồm đen thui như bầu trời đêm vắng trăng sao đang được cuộn lên. Ngay cả khi

đang thả neo, Im Lặng trông vẫn vừa tốc độ, vừa dữ tợn. Trên mũi thuyền là hình một thiếu nữ đồng trinh bằng sắt đen với một cánh tay vươn ra phía trước. Eo cô ta nhỏ, ngực cao và đầy, đôi chân thon dài quyến rũ. Mớ tóc bằng sắt của cô ta trông như đang bay trong gió, đôi mắt bằng xà cừ, nhưng cô

gái không có miệng.

Hai tay Victarion nắm lại thành nắm đấm. Ông đã đấm chết bốn người bằng nắm đấm của mình, và cả một người vợ của ông nữa. Dù tóc đã lốm đốm hoa râm nhưng ông vẫn khỏe mạnh như thời còn trai trẻ, với vầng ngực rộng như một con bò tót và bụng phẳng như một chàng trai. Trong mắt thần thánh và con người, kẻ giết vua đáng bị nguyền rủa và ghê tởm, Balon đã nhắc ông như vậy trong ngày ông tiễn Mắt Quạ ra khơi.

“Ông ta đang ở đây,” Victarion nói với Thợ Cạo. “Hạ buồm xuống. Chúng ta sẽ chỉ dùng mái chèo thôi. Ra lệnh cho Đau Buồn và Trả Thù Sắt đi vòng ra phía ngoài thuyền Im Lặng. Còn lại tất cả hãy

đậu ngoài vịnh. Không ai được phép rời đi nếu chưa có lệnh của ta. Dù là người hay quạ.”

Những người ở trên bờ đã nhìn thấy đoàn thuyền của họ. Tiếng chào hỏi, reo hò của bạn bè và người quen huyên náo khắp nơi. Nhưng tuyệt nhiên không có âm thanh nào phát ra từ con thuyền Im Lặng. Trên boong thuyền, một đám hỗn độn gồm các thủy thủ câm và con lai lẳng lặng không nói một lời nào khi thuyền Vinh Quang Sắt tới gần. Một số gã đàn ông đen trũi như hắc ín nhìn ông chằm chằm, trong khi những kẻ khác béo lùn và lông lá như khỉ đột vùng Sothoros. Những con quái vật, Victarion

nghĩ bụng.

Họ thả neo cách Im Lặng hai mươi thước. “Thả một con thuyền nhỏ xuống. Ta sẽ vào bờ.” Ông đeo đai treo kiếm lên trong khi chờ các tay chèo vào vị trí; một bên hông ông đeo thanh trường kiếm, bên kia là một chiếc dao găm. Nute Thợ Cạo buộc lại chiếc áo choàng trên vai cho Hạm Đội Trưởng. Nó được làm từ chín lớp vải kim tuyến thêu theo hình thủy quái kraken của Nhà Greyjoy, với những xúc tu lủng lẳng thõng xuống tận chân giày. Bên trong, ông mặc áo giáp xích nặng bên ngoài lớp da thuộc màu đen. Ở Moat Cailin, ông đã quen mặc giáp cả ngày lẫn đêm. Dù đau vai hay mỏi lưng thì điều đó cũng dễ chịu hơn là bị đi ngoài ra máu. Những mũi tên độc của bọn quỷ đầm lầy chỉ cần làm trầy da người nào thì vài giờ sau anh ta sẽ gào khóc khi liên tục đi ngoài ra những cục máu đông màu đỏ nâu cho đến

chết. Ta sẽ giải quyết lũ quỷ đầm lầy đó, dù người ngồi lên Ngai Đá Biển là ai.

Victarion đội một chiếc mũ cao bằng sắt đen được đúc theo hình thủy quái kraken, những chiếc xúc tu vòng xuống má và giao nhau dưới cằm. Lúc này thuyền nhỏ đã sẵn sàng. “Ta giao những chiếc rương cho ngươi đấy,” ông nói với Nude khi đang leo xuống. “Hãy đảm bảo chúng được canh chừng

cẩn mật.” Gần như tất cả đều phụ thuộc vào những cái rương đó.

“Vâng, thưa bệ hạ.”

Victarion đáp lại với vẻ cau có, gắt gỏng, “Ta chưa phải là vua.” Nói đoạn ông trèo lên con thuyền nhỏ.

Aeron Damphair đang chờ ông ở bờ biển với chiếc túi da đựng nước đeo lủng lẳng dưới một bên cánh tay. Vị thầy tu cao và gầy hốc hác, nhưng vẫn thấp hơn Victarion. Mũi ông ta vểnh lên như chiếc vây cá mập trên khuôn mặt xương xẩu, và đôi mắt đen cứng cỏi, sắt đá. Râu ông dài tới tận thắt lưng,

những món tóc rối bay lật phật và đập vào sau chân ông khi gió thổi. “Anh trai,” ông nói trong khi sóng đánh thành bọt trắng xóa dưới chân họ, “những gì đã chết có thể không bao giờ tàn lụi.”

“Mà sẽ tái sinh, cứng rắn và mạnh mẽ hơn.” Victarion bỏ mũ ra và quỳ xuống. Nước biển tràn vào trong giày ông và làm chiếc quần ống túm của ông ướt sũng khi Aeron đổ dòng nước muối lên trán

ông. Và họ cùng cầu nguyện.

“Anh trai Mắt Quạ của chúng ta đâu?” Thuyền Trưởng hỏi Aeron Damphair sau khi họ cầu nguyện xong.

“Lều của anh ta là chiếc lều bằng vải kim tuyến lớn nhất, nơi đám đông huyên náo, ồn ào nhất. Giờ đây xung quanh anh ta là một đám vô thần và lũ quái vật. Mắt Quạ càng ngày càng tồi tệ. Dòng máu

của cha chúng ta trong anh ấy đã hư hoại cả rồi.”

“Cả dòng máu của mẹ nữa.” Victarion không nhắc gì đến việc giết vua, đây là nơi thần thánh bên dưới những dẻ xương của Nagga, và cũng là lâu đài của Vua Xám, nhưng đã bao đêm ông mơ được đấm cả nắm đấm bọc thép vào khuôn mặt tươi cười của Euron, cho đến khi da thịt rách toạc và máu chảy lênh láng. Nhưng ta không được làm như vậy, bởi ta đã có lời thề với Balon. “Tất cả đều đến hết rồi chứ?” Ông hỏi vị thầy tu em trai mình.

“Tất cả những người liên quan. Các thuyền trưởng và các tiểu vương.” Trên Quần đảo Iron, vua và thuyền trưởng là một, bởi mỗi thuyền trưởng đều là vua trên con thuyền của mình, và mọi vị vua đều

phải là thuyền trưởng. “Anh có định lên thừa kế chiếc ngai của cha không?”

Victarion tưởng tượng cảnh ông ngồi trên chiếc Ngai Đá Biển. “Nếu Thần Chết Chìm muốn như vậy.”

“Những con sóng sẽ lên tiếng,” Aeron Damphair nói rồi quay đi. “Hãy nghe tiếng sóng biển, anh trai ạ.”

“Được.” Ông tự hỏi không biết sóng sẽ thì thầm tên ông như thế nào, và các thuyền trưởng, các tiểu vương sẽ hò reo tên ông ra sao. Nếu cơ hội đến tay, ta sẽ không từ chối.

Một đám đông đã tụ tập quanh đó để chúc sức khỏe và làm thân với ông. Victarion để ý thấy có đủ người từ tất cả các hòn đảo: các Nhà Blacktyde, Tawney, Orkwood, Stonetrees, Wynches, và rất nhiều

gia tộc khác. Nhà Goodbrother ở Old Wyk, Goodbrother ở Great Wyk, và Goodbrother ở Orkmont đều tới dự đông đủ. Nhà Codd cũng có mặt ở đó, mặc dù các nhà khác khinh thường họ. Các gia tộc tầm thường như Shepherd, Weaver và Netle cũng chen vai với các gia tộc lâu đời và cao quý; thậm chí còn có cả Nhà Humble xoàng xĩnh, con cháu của những tên nô lệ và vợ bé. Một người Nhà Volmark vỗ lưng Victarion; hai người Nhà Sparr ấn một túi da đựng rượu vào tay ông. Ông uống cạn và lau miệng, rồi để họ dẫn ông tới bếp, nghe họ nói chuyện về chiến tranh, những vị vua và lũ cướp bóc, về tự do và thịnh vượng dưới sự trị vì của ông.

Đêm hôm đó, người của Hạm Đội Sắt dựng một chiếc lều vĩ đại bằng vải buồm trên bãi biển để Victarion mở tiệc tiếp đãi khoảng năm chục thuyền trưởng tiếng tăm với dê quay, cá thu muối và tôm hùm. Aeron cũng tới dự. Ông ăn cá và uống nước, trong khi chỗ bia các thuyền trưởng khác uống đủ để

làm trôi cả Hạm Đội Sắt. Rất nhiều người hứa sẽ ủng hộ ông: Fralegg Mạnh Mẽ, Alvyn Sharp Lanh Lợi, Hotho Harlaw Lưng Gù. Hotho còn muốn gả con gái cho Victarion để cô con gái lên làm hoàng hậu. “Ta không có duyên lấy vợ,” Victarion nói với ông ta. Người vợ đầu tiên của ông chết khi sinh nở để lại đứa con gái cũng chết non ngay sau đó. Người vợ thứ hai qua đời vì bệnh đậu mùa. Còn người thứ ba…

“Nhà vua cần có người thừa kế,” Hotho khăng khăng. “Mắt Quạ đem ba người con trai tới và họ sẽ xuất hiện trong buổi lễ bầu chọn nhà vua đấy.”

“Toàn một lũ con hoang và con lai. Con gái ông bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mười hai,” Hotho nói. “Xinh xắn, mắn đẻ, mới dậy thì, tóc màu mật ong. Ngực con bé bây giờ vẫn còn nhỏ, nhưng hông thì rất ổn rồi. Con bé giống mẹ nhiều hơn là giống tôi.”

Victarion hiểu câu nói đó nghĩa là con bé không có cái lưng gù của ông ta. Nhưng khi cố tưởng tượng ra cô bé, ông chỉ nhìn thấy hình ảnh người vợ mà chính tay ông giết chết. Ông đã khóc nức nở

khi đánh cô ta, rồi đem cô ta xuống bờ đá cho lũ cua rỉa thịt. “Ta rất sẵn lòng xem mặt con bé, một khi ta được lên ngôi,” ông nói. Hotho cũng chỉ dám hy vọng có thế. Ông ta bằng lòng và lui về.

Baelor Blacktyde không dễ hài lòng như vậy. Ông ta ngồi kế bên Victarion trong bộ áo chùng bằng len lông cừu màu xanh đen, mịn màng và nhã nhặn. Áo choàng của ông ta làm bằng lông chồn zibelin, bên trên đính một ngôi sao bạc bảy cánh. Ông ta từng có thời gian tám năm làm con tin ở Oldtown, và

khi trở về, ông ta quay sang thờ bảy vị thần của đất liền. “Balon đã điên, Aeron còn điên hơn, và Euron là người điên hơn cả,” Lãnh chúa Baelor nói. “Còn ngài thì sao, Hạm Đội Trưởng? Nếu tôi hô vang tên ngài, liệu ngài sẽ chấm dứt cuộc chiến điên rồ này chứ?”

Victarion cau mày. “Ông muốn ta quỳ gối sao?”

“Nếu điều đó là cần thiết. Chúng ta không thể một mình chống lại cả Westeros. Vua Robert đã chứng minh điều đó bằng thất bại đau đớn của chúng ta. Balon nói sẽ trả cái giá sắt để có tự do, nhưng những người phụ nữ của chúng ta phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc để Balon được đội chiếc vương

miện. Mẹ tôi là một trong số đó. Phong Tục Cũ đã chết rồi.”

“Những gì đã chết có thể không bao giờ tàn lụi, mà sẽ tái sinh, cứng rắn và mạnh mẽ hơn. Hàng trăm năm sau, người ta sẽ vẫn hát về Balon Quả Cảm.”

“Hãy gọi ông ta là Balon – kẻ giết chồng người. Tôi sẽ rất vui mừng được đổi cái gọi là tự do của ông ta để được có cha. Ngài có thể cho tôi điều đó không?” Khi Victarion không trả lời, Blacktyde

khịt mũi bỏ đi.

Căn lều bắt đầu nóng bức và tràn ngập khói. Các con trai của Gorold Goodbrother đánh nhau làm đổ một chiếc bàn, Will Humble thua một vụ cá cược và phải tự ăn giày của mình; Lenwood Tawney Nhỏ kéo vi-ô-lông trong khi Romny Weaver hát bài Chiếc cốc đẫm máu, Mưa thép và các bài hát cổ

khác nói về cảnh chiến tranh tàn phá. Qarl Thiếu Nữ và Eldred Codd chơi trò ném rìu. Mọi người cười ồ lên khi một ngón tay của Eldred bị đứt và rơi vào cốc rượu của Ralf Tập Tễnh.

Trong số những người đang cười có một phụ nữ. Victarion đứng dậy và nhìn thấy cô gái đứng bên cửa lều, thì thầm gì đó vào tai Qarl Thiếu Nữ và khiến anh ta cũng phá lên cười. Ông đã hy vọng cô ấy không ngu ngốc đến mức sẽ tới đây, nhưng sự có mặt của cô gái vẫn khiến ông mỉm cười. “Asha,” ông gọi với giọng ra lệnh. “Cháu gái của ta.”

Cô gái đến bên cạnh ông, mảnh mai và uyển chuyển trong đôi giày cao bằng da đã ố màu vì muối biển, chiếc quần ống túm bằng len màu xanh lá, áo dài chùng chần bông màu nâu và áo da không tay cài hờ một nửa. “Chú.” Asha Greyjoy khá cao lớn so với một phụ nữ, nhưng cô vẫn phải kiễng chân mới hôn được lên má ông. “Cháu rất vui được nhìn thấy chú trong lễ bầu chọn nữ hoàng của cháu.”

“Lễ bầu chọn nữ hoàng ư?” Victarion cười lớn. “Cháu say sao, cháu gái? Ngồi đi. Ta không nhìn thấy con thuyền Gió Đen của cháu ngoài bờ biển?”

“Cháu đậu nó bên dưới lâu đài của Norne Goodbrother và cưỡi ngựa băng qua đảo.” Cô ngồi xuống một chiếc ghế đẩu và tự uống phần rượu của Nute Thợ Cạo. Nute không phản đối gì; ông ta đã

say mèm và gục từ lúc nãy. “Ai đang giữ Moat?”

“Ralf Kenning. Với cái chết của Sói Trẻ, giờ chỉ còn bọn quái vật đầm lầy quấy nhiễu chúng ta.”

“Nhà Stark không phải là những người phương bắc duy nhất. Ngai Sắt đã phong lãnh chúa vùng

Dreadfort làm Người Bảo Hộ Phương Bắc rồi.”

“Giờ cháu lại dạy cả ta về chiến tranh ư? Ta đã ra chiến trường từ khi cháu còn đang bú mẹ đấy.”

“Và thua trận nữa chứ.” Asha uống một ngụm rượu.

Victarion không thích bị nhắc lại về trận chiến ở đảo Fair. “Khi còn trẻ mỗi người đều nên thua trận, để sau này khi về già anh ta không thua thêm lần nào nữa. Ta hy vọng cháu không đến để đòi lên

ngôi báu đấy chứ?”

Cô mỉm cười trêu chọc. “Nếu đúng thì sao?”

“Sẽ có những người vẫn nhớ hình ảnh cháu khi còn là một cô bé, bơi trần truồng dưới biển và chơi với búp bê.”

“Cháu chơi với cả những cây rìu nữa.”

“Đúng thế,” ông đồng ý, “nhưng phụ nữ cần có một người chồng, chứ không phải vương miện. Khi lên ngôi, ta sẽ tìm cho cháu một người.”

“Chú thật tốt với cháu quá. Cháu có nên tìm giúp chú một cô vợ đẹp khi cháu lên làm nữ hoàng không nhỉ?”

“Ta không có may mắn với các bà vợ. Cháu ở đây được bao lâu rồi?”

“Đủ lâu để thấy chú Damphair sống lâu hơn chú ấy mong đợi. Nhà Drumm muốn giành ngôi báu, và nghe đồn Tarle Ba Lần Chết Chìm nói rằng Maron Volmark là người kế thừa hợp pháp của Black

Harren.”

“Nhà vua phải là một kraken.”

“Mắt Quạ là kraken đấy thôi. Anh trai tất nhiên ra đời trước em trai rồi.” Asha cúi lại gần. “Nhưng cháu là con ruột của vua Balon, nên cháu có ưu thế hơn cả hai. Nghe cháu đi, chú ạ…”

Sau đó đột nhiên không gian chìm vào yên lặng. Những tiếng ca hát tắt hẳn, Lenwood Tawney Nhỏ

hạ đàn xuống, mọi người quay đầu ngoái nhìn. Ngay cả tiếng leng keng của bát đĩa và dao dĩa cũng ngưng bặt.

Hơn một chục người mới bước vào lều nơi diễn ra yến tiệc. Victarion nhìn thấy Jon Myre Mặt Vẹo, Torwold Răng Nâu, Lucas Codd Tay Trái. Germund Botley khoanh tay trước tấm chắn ngực mạ vàng hắn lấy được từ một thuyền trưởng Nhà Lannister trong lần đảo chính đầu tiên của Balon ngày xưa. Orkwood vùng Orkmont đứng bên cạnh hắn. Đằng sau bọn họ là Tay Đá, Quellon Humble, và Tay

Chèo Tóc Đỏ với mái tóc đỏ rực được tết thành từng bím. Ngoài ra còn có cả Ralf Nhà Shepherd, Ralf vùng Lordsport, Qarl Nô Lệ.

Và Mắt Quạ, Euron Greyjoy.

Trông Euron vẫn chẳng có gì thay đổi, Victarion nghĩ. Hắn vẫn giống hệt như cái hồi hắn cười vào mặt ta và bỏ đi. Euron là người con trai đẹp nhất của lãnh chúa Quellon, và ba năm lưu đày không thay đổi được điều đó. Mái tóc hắn vẫn đen nhánh như biển đêm và không có sợi bạc nào. Khuôn mặt hắn vẫn mịn màng và xanh xao bên dưới bộ râu đen được cắt tỉa gọn gàng. Một miếng da màu đen được bịt

lên mắt trái của Euron, nhưng mắt phải của hắn thì hệt như màu trời xanh thẳm của mùa hè.

Con mắt biết cười, Victarion ngẫm nghĩ. “Mắt Quạ,” ông nói.

“Vua Mắt Quạ chứ, em trai.” Euron mỉm cười. Đôi môi hắn trông tối sẫm trong ánh đèn, gần như có màu tím xanh.

“Từ giờ đến thời điểm bầu chọn, chúng ta không có vị vua nào cả.” Damphair đứng dậy. “Không kẻ vô thần nào…”

“…được ngồi lên chiếc Ngai Đá Biển, đúng rồi.” Euron liếc nhìn quanh trại. “Thật tình cờ là dạo này ta lại thường ngồi lên Ngai Đá Biển. Và chẳng thấy ai phản đối cả.” Bên mắt cười của hắn sáng lấp lánh. “Ai biết nhiều về các vị thần hơn ta? Thần ngựa, thần lửa, thần đúc bằng vàng với mắt bằng đá quý, các vị thần được chạm khắc trên cột gỗ, thần tạc vào núi, thần không khí… Ta biết tất cả bọn họ. Ta đã thấy mọi người đeo vòng hoa cho họ và dùng máu của dê, bò, thậm chí là của trẻ em để hiến tế họ. Ta cũng đã được nghe những lời cầu nguyện bằng vài chục ngôn ngữ khác nhau. Các vị thần chữa

cho ta bên chân bị liệt, khiến cho các cô gái yêu ta, cho ta một đứa con trai khỏe mạnh. Cứu sống ta, giúp đỡ ta, giúp ta trở nên giàu có và bảo vệ ta! Bảo vệ ta trước kẻ thù, trước bóng tối, trước những cơn đau bụng, trước người Dothraki, bọn nô lệ và cả đám lính giết thuê khi chúng ập đến ngoài cửa. Bảo vệ ta khỏi Im Lặng.” Hắn cười phá lên. “Vô thần ư? Tại sao, Aeron, ta là thủy thủ sùng đạo nhất! Cậu chỉ phục vụ một vị thần, Damphair, trong khi ta phục vụ cả một vạn thần linh. Từ Ib tới Asshai,

mọi người đều cầu nguyện khi nhìn thấy cánh buồm của ta.”

Vị thầy tu giơ một ngón tay xương xẩu lên. “Họ cầu nguyện với những cái cây, những tượng thần bằng vàng và lũ quái vật đầu dê kinh tởm. Những vị thần giả dối…”

“Đúng thế,” Euron nói, “và vì tội lỗi đó, ta giết tất cả bọn chúng. Ta cho máu chúng loang trên biển và gieo hạt giống của ta vào những ả đàn bà hoảng sợ của chúng. Những vị thần nhỏ bé của họ không cản được bước ta, vậy rõ ràng đó là những vị thần giả mạo. Ta thậm chí còn mộ đạo hơn cậu đấy, Aeron. Có lẽ cậu nên là người quỳ xuống để ta làm lễ ban phước lành cho cậu.”

Tay Chèo Tóc Đỏ cười phá lên trước câu nói đó, và những kẻ khác hùa vào cười theo.

“Bọn ngu ngốc,” thầy tu nói, “bọn ngốc, lũ nô lệ và những thằng mù, đó là những gì ngươi có. Các ngươi không thấy gì đứng trước mặt mình hay sao?”

“Một ông vua,” Quellon Humble nói.

Damphair nhổ bọt và bước ra ngoài bóng đêm.

Khi ông ta đi rồi, Mắt Quạ quay sang nhìn Victarion tươi cười. “Hạm Đội Trưởng, cậu không chào hỏi người anh phương xa lâu ngày mới gặp sao? Cả cháu nữa, Asha? Mẹ cháu thế nào rồi?”

“Thật buồn,” Asha nói. “Ai đó đã biến bà ấy trở thành góa phụ.”

Euron nhún vai. “Ta nghe nói chính Thần Bão Tố đã đẩy Balon đến cái chết. Kẻ nào đã giết ông ấy vậy? Nói cho ta biết tên hắn, tự tay ta sẽ trả thù cho ông ấy.”

Asha đứng dậy. “Chú cũng biết tên hắn rõ như cháu mà. Chú đi đã ba năm, và giờ mới chỉ nghe tin cha cháu qua đời đã trở về ngay lập tức chỉ trong một ngày.”

“Cháu buộc tội ta sao?” Euron nhẹ nhàng hỏi.

“Cháu có nên làm thế không?” Giọng nói đanh sắc của Asha khiến Victarion nhíu mày. Nói chuyện với Mắt Quạ rất nguy hiểm, dù lúc này mắt hắn đang sáng lên thích thú.

“Ta có điều khiển được những cơn gió không?” Mắt Quạ hỏi lũ vật nuôi của mình.

“Không, thưa bệ hạ,” Orkwood vùng Orkmont nói.

“Không ai có thể điều khiển được cơn gió,” Germund Botley nói.

“Nếu như vậy,” Tay Chèo Tóc Đỏ nói, “ngài có thể ra khơi bất cứ khi nào ngài thích, và không bao giờ phải dừng lại vì thiếu gió.”

“Cháu đã nghe rồi đấy, từ miệng của ba người đàn ông dũng cảm,” Euron nói. “Im Lặng vốn đang trên biển khi Balon chết. Nếu cháu không tin lời của một ông chú ruột thì cháu có thể hỏi thủy thủ đoàn

của ta.”

“Các thủy thủ câm ấy à? Đúng rồi, họ chắc hẳn sẽ có ích cho cháu lắm.”

“Một người chồng sẽ có ích cho cháu.” Euron lại quay sang các tùy tùng của mình. “Torwold, ta không nhớ rõ lắm, ngươi đã có vợ chưa nhỉ?”

“Mới có một.” Torwold Răng Nâu cười nhăn nhở, khoe hàm răng mà nhờ nó anh ta có được biệt danh của mình.

“Tôi chưa có vợ,” Lucas Codd Tay Trái tuyên bố.

“Cũng phải thôi,” Asha nói. “Tất cả phụ nữ đều khinh bỉ Nhà Codd. Đừng nhìn ta với vẻ buồn rầu như vậy, Lucas. Anh vẫn có bàn tay nổi tiếng mà.” Cô làm điệu bộ giơ nắm tay lên.

Codd chửi thề, cho đến khi Mắt Quạ đặt một tay lên ngực hắn. “Làm vậy có lịch sự không, Asha? Cháu đã làm tổn thương Lucas đến tận xương tủy.”

“Còn hơn là làm tổn thương của quý của anh ta. Cháu có thể ném rìu chuẩn xác như bất kỳ người đàn ông nào, nhưng nếu mục tiêu quá nhỏ thì…”

“Cô ta quên mất mình là ai rồi,” Jon Myre Mặt Vẹo nói. “Balon đã để cô ta tưởng rằng mình là một gã đàn ông.”

“Cha ngươi cũng mắc sai lầm tương tự đối với ngươi,” Asha nói.

“Để cô ta cho tôi, Euron,” Tay Chèo Tóc Đỏ nói. “Tôi sẽ phát vào mông cô ta cho đến khi nó đỏ lên như tóc của tôi.”

“Ngươi cứ thử xem,” Asha nói, “và từ nay về sau chúng ta có thể gọi ngươi là Thái Giám Tóc Đỏ.” Tay cô vẫn đang cầm một chiếc rìu ném. Cô tung nó lên không khí và bắt một cách khéo léo. “Đây là chồng cháu, chú ạ. Bất cứ người đàn ông nào muốn có cháu phải vượt qua cây rìu này đã.”

Victarion đấm mạnh xuống bàn. “Ta không muốn xảy ra đổ máu ở đây. Euron, đem lũ… vật nuôi… của anh đi đi.”

“Vậy mà ta đã mong được chào đón nồng hậu hơn, em trai ạ. Ta là anh trai… và sẽ sớm trở thành vị vua chính đáng của cậu.”

Victarion tối sầm mặt. “Khi cuộc bầu chọn diễn ra, chúng ta sẽ biết ai là người được đội vương miện gỗ trôi.”

“Ta cũng đồng ý điều đó.” Euron đưa hai ngón tay lên chỗ miếng băng che mắt trái, sau đó rời đi. Những kẻ khác theo gót ông ta như những con chó lai. Không gian im lặng còn vương lại đằng sau họ,

cho đến khi Lenwood Tawney Nhỏ nhấc đàn lên. Rượu bia lại tiếp tục được rót, nhưng một số vị khách đã không còn khát nữa. Eldred Codd bỏ ra ngoài với bàn tay chảy máu. Sau đó là Will Humble, Hotho Harlaw, và khá nhiều anh em Nhà Goodbrother.

“Chú.” Asha đặt một tay lên vai ông. “Đi dạo với cháu được không, nếu chú không phiền.”

Bên ngoài căn lều, gió đang thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Từng đám mây bay hối hả qua mặt trăng nhợt nhạt. Trông chúng có phần giống như những chiếc ga-lê đang gắng sức đâm nhau bằng mũi thuyền.

Bầu trời vắng sao tối lờ mờ. Suốt dọc bờ biển là những con thuyền dài đang nghỉ ngơi, những cột buồm cao nhô lên như một khu rừng mọc lên từ sóng biển. Victarion nghe được tiếng thân thuyền kêu kẽo kẹt khi chúng lún xuống cát, âm thanh như ai oán, tiếng phần phật của những lá cờ bay trong gió. Xa xa ở vùng nước sâu hơn ngoài vịnh, những con thuyền lớn hơn được thả neo đang nhấp nhô, những cái bóng gớm ghiếc cuộn lại trong sương mù.

Họ cùng nhau đi dọc bờ biển ngay phía trên những con sóng, cách xa hẳn doanh trại và khu bếp nấu ăn.

“Chú nói cho cháu sự thật đi,” Asha hỏi, “tại sao Euron lại bỏ đi đột ngột như vậy?”

“Mắt Quạ thường cho thuyền đi cướp phá.”

“Nhưng không bao giờ đi lâu như vậy.”

“Ông ta đem theo Im Lặng đi về phía đông. Một chuyến hải trình dài.”

“Cháu hỏi tại sao ông ấy đi, chứ không hỏi đi đâu.” Khi ông không trả lời, Asha nói tiếp, “Khi Im Lặng ra khơi cháu không ở nhà. Lúc đó cháu đang đem Gió Đen đi qua Arbor, tới Stepstones để ăn

cắp chút nữ trang rẻ tiền từ bọn cướp biển người Lys. Khi cháu trở về, Euron đã đi rồi, và vợ mới của chú thì đã chết.”

“Cô ta chỉ là vợ bé thôi.” Ông vẫn chưa đụng vào một người phụ nữ nào khác, kể từ khi ông đem vợ mình cho lũ cua biển. Ta sẽ cần một người vợ khi trở thành vua. Một người vợ thực sự, để làm

hoàng hậu và sinh con trai cho ta. Nhà vua cần có người kế vị.

“Cha cháu không muốn nhắc đến bà ấy,” Asha nói.

“Đâu ích gì khi cứ nói về những thứ không thể thay đổi được.” Ông thấy mệt mỏi với chủ đề này. “Ta nhìn thấy chiếc thuyền dài của Mọt Sách.”

“Cháu đã phải dùng hết khả năng để quyến rũ và lôi ông cậu đó ra khỏi Lâu Đài Sách của mình.”

Vậy là Asha có Nhà Harlaw. Vết nhăn trên trán Victarion càng sâu hơn. “Cháu đừng hi vọng có được ngôi báu. Cháu là đàn bà.”

“Đó là lý do cháu luôn thua trong các cuộc thi đi tiểu sao?” Asha cười lớn. “Chú à, cháu rất đau lòng khi phải nói vậy, nhưng có lẽ chú đúng. Bốn ngày bốn đêm, cháu đã uống cùng với các thuyền trưởng, các tiểu vương, nghe những gì họ nói… và cả những gì họ không định nói. Người của cháu cũng theo cùng, và có rất nhiều người Nhà Harlaw. Cháu còn có cả Tris Botley, và một số gia tộc

khác. Nhưng không đủ.” Cô đá một hòn đá, nó bay lên và rơi tõm xuống biển giữa hai con thuyền dài. “Cháu đang định sẽ ủng hộ cho chú của cháu.”

“Chú nào?” Ông hỏi. “Cháu có tới ba người chú.”

“Bốn, cả một ông cậu nữa. Chú hãy nghe cháu. Cháu sẽ tự tay đặt vương miện gỗ trôi lên đầu chú… nếu chú đồng ý chúng ta cùng nhau cai trị.”

“Cùng nhau cai trị ư? Làm sao có thể như vậy được?” Con bé nói gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ con bé muốn làm hoàng hậu của mình sao? Victarion chợt nhận ra ông đang nhìn Asha theo một cách hoàn toàn khác. Ông cảm nhận được cậu nhỏ của mình bắt đầu cương lên. Con bé là con gái Balon, ông tự nhủ khi nhớ lại hình ảnh bé gái Asha đang ném những chiếc rìu vào cánh cửa. Ông khoanh tay trước

ngực. “Chỉ có một chiếc Ngai Đá Biển thôi.”

“Vậy thì chú hãy ngồi vào đó,” Asha nói. “Cháu sẽ đứng đằng sau chú, bảo vệ chú từ phía sau và thì thầm vào tai chú. Không vị vua nào có thể trị vì một mình. Ngay cả khi những con rồng ngồi trên Ngai Sắt, họ cũng có những người xung quanh giúp đỡ. Quân sư của nhà vua. Hãy để cháu làm quân sư

cho chú.”

Chưa có vị vua nào của Quần đảo Iron cần đến quân sư, chứ đừng nói đến việc cho đàn bà vào vị trí đó. Các thuyền trưởng, các tiểu vương sẽ móc máy, nhạo báng ta bên chén rượu. “Tại sao cháu

muốn làm quân sư của ta?”

“Để chấm dứt cuộc chiến này trước khi nó kết thúc tất cả chúng ta. Chúng ta đã có được những gì mình mong muốn… nhưng cũng có thể đánh mất mọi thứ nhanh không kém, trừ khi chúng ta lập lại hòa bình. Cháu đã rất nhã nhặn với phu nhân Glover, và bà ấy hứa lãnh chúa của bà ấy sẽ thương lượng với cháu. Bà ấy nói nếu chúng ta trả lại Deepwood Motte, Torrhen’s Square, và Moat Cailin, người phương bắc sẽ nhượng lại cho chúng ta Bán đảo Mũi Rồng và cả Bờ Biển Stony. Vùng đất đó tuy ít

người, nhưng to gấp mười lần tất cả đảo của chúng ta gộp lại. Với một cuộc trao đổi con tin, thỏa thuận sẽ có hiệu lực và hai bên sẽ đồng ý liên minh với nhau nếu Ngai Sắt…”

Victarion cười khùng khục. “Phu nhân Glover đó lừa cháu đấy, cháu gái ạ. Bán đảo Mũi Rồng và Bờ Biển Stony là của chúng ta. Vậy thì trả lại cái gì chứ? Winterfell đã bị thiêu rụi và phá hủy, Sói Trẻ thì mất đầu và đã mục rữa dưới lòng đất. Chúng ta sẽ có cả phương bắc, giống như trong giấc mơ

của cha cháu.”

“Có lẽ chỉ khi thuyền dài bơi được qua những cái cây. Một ngư dân có thể câu được cả một con thủy quái, nhưng nó sẽ kéo anh ta vào chỗ chết nếu anh ta không biết cắt đứt dây. Miền bắc quá rộng để

chúng ta cai trị, và có quá nhiều người phương bắc.”

“Quay về với những con búp bê của mình đi, cháu gái. Hãy để các chiến binh giành chiến thắng.” Victarion giơ hai nắm đấm lên. “Ta có hai bàn tay rồi. Chẳng người đàn ông nào cần đến bàn tay thứ

ba làm gì cả.”

“Nhưng cháu lại biết một người cần đến Nhà Harlaw đấy.”

“Hotho Lưng Gù đã hứa gả con gái cho ta. Chỉ cần một cái gật đầu, ta sẽ có được Nhà Harlaw.”

Câu nói khiến cô gái lùi lại. “Lãnh chúa Rodrik mới là người cai trị Nhà Harlaw.”

“Rodrik không có con gái và chỉ biết đến sách vở thôi. Hotho sẽ là người thừa kế ông ta, và ta sẽ làm vua.” Khi ông nói to lên, những lời thốt ra dường như rất thật. “Mắt Quạ đã đi xa quá lâu rồi.”

“Một số người nhìn từ xa có vẻ hào nhoáng thế thôi,” Asha cảnh báo. “Nếu dám, chú cứ thử đi quanh các bếp lửa và nghe ngóng mà xem. Họ sẽ không nói về sức mạnh của chú, hay sắc đẹp nổi

tiếng của cháu. Họ chỉ nói về Mắt Quạ; những nơi xa xôi mà ông ấy đã đến, những người phụ nữ ông ấy hãm hiếp, những người ông ấy từng giết, các thành phố ông ấy từng cướp bóc, hay chuyện ông ấy đốt hạm đội của Lãnh Chúa Tywin ở Lannisport…”

“Ta mới là người đốt hạm đội của sư tử,” Victarion khẳng định. “Chính tay ta quăng ngọn đuốc đầu tiên vào tàu chỉ huy của hắn.”

“Nhưng Mắt Quạ đã cướp lấy chiến công đó.” Asha đặt bàn tay lên cánh tay ông. “Và giết vợ chú nữa… có phải không?”

Balon đã yêu cầu tất cả mọi người không được nói về việc đó, nhưng giờ Balon đã chết. “Hắn cho cô ta một đứa con trong bụng và để ta phải ra tay. Lẽ ra ta giết luôn cả hắn, nhưng Balon không đồng ý

chứa chấp một kẻ giết người trong lâu đài của mình. Ông ấy cho Euron đi lưu đày, và không bao giờ được quay trở lại…”

“…một khi Balon còn sống?”

Victarion cúi nhìn hai nắm đấm của ông. “Cô ả cắm sừng ta. Ta không còn lựa chọn nào khác.” Nếu mọi người biết chuyện, chắc hẳn họ sẽ cười vào mặt ta giống như Mắt Quạ từng làm khi ta đối

đầu với hắn. “Cô ả tự đến tìm ta, ướt át và sẵn sàng dâng hiến,” hắn khoe khoang như vậy. “Dường như Victarion luôn vĩ đại ở mọi nơi, nhưng chỗ quan trọng thì lại nhỏ bé.” Tuy nhiên, ông không thể nói cho Asha điều đó.

“Cháu rất tiếc vì chuyện của chú,” Asha nói, “và tiếc cho cô ấy… nhưng chú đã ép cháu không còn cách nào khác, ngoài việc tự đoạt lấy Ngai Đá Biển cho mình.”

Không được đâu. “Hơi thở là của cháu, cứ làm những gì cháu muốn.”

“Đúng vậy,” cô gái nói rồi bỏ đi.

About The Author

Ngo David

Power is Power