Trò chơi vương quyền 1B – Vua phương Bắc

Trò chơi vương quyền 1B – Vua phương Bắc

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 33

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Những tia nắng ban mai chiếu sáng bầu trời phía đông Thung Lũng Arryn. Catelyn Stark đặt tay lên ban công đá phiến được trạm khắc công phu và ngắm nhìn những tia nắng đang lan tỏa. Bên dưới kia, thế giới đang chuyên từ màu đen sang huyết dụ rồi xanh lá cây trong khi bình minh dần bao phủ những cánh đồng và rừng thẳm. Màn sương trắng đục dần tan đi trên thác Nước mắt Alyssa thấp thoáng chảy dài từ sườn núi Giant’ lance. Catelyn có thể cảm nhận được hơi nước mơn man trên khuôn mặt mình.

Alyssa Arryn đã từng chứng kiến chồng, anh em trai, và tất cả những người con lần lượt ngã xuống, nhưng cả đời bà chưa từng nhỏ lệ. Vì thế, khi qua đời, thần thánh không cho phép bà được an nghỉ mà phải đời đời kiếp kiếp khóc than, cho đến khi dòng nước tưới đẫm mảnh đất đen của Thung Lũng, nơi những người bà thương yêu nằm xuống. Alyssa giờ đã sáu ngàn tuổi, nhưng dòng nước mắt kia chưa bao giờ khô cạn. Catelyn băn khoăn tự hỏi không biết dòng thác sẽ lớn thế nào khi bà qua đời. “Kể cho ta nghe nốt đi,” bà nói.

“Sát Vương đang tập trung quân tại Casterly Rock,” Ser Rodrik Cassel nói vọng ra từ căn phòng đằng sau. “Em trai bà viết thư rằng ngài đã cho người tới Rock, yêu cầu Lãnh chúa Tywin nói rõ ý định, nhưng không nhận được câu trả lời. Edmure đã ra lệnh cho Lãnh chúa Vance và Lãnh chúa Piper canh gác hẻm núi bên dưới Golden Tooth. Ngài ấy thề với bà rằng sẽ không nhường một tấc đất nào của nhà Tully khi chưa thấm đẫm chúng bằng máu nhà Lannister.”

Catelyn quay người không ngắm mặt trời mọc nữa. Cảnh đẹp quả có làm tâm trạng bà khá hơn một chút; nhưng thật độc ác làm sao khi một ngày mới bắt đầu quá diễm lệ lại kết thúc quá ư nghiệt ngã. “Edmure đã cử người và đã hứa,” bà nói, “nhưng Edmure không phải Lãnh chúa thành Riverrun. Cha ta nói gì?”

“Lá thư không nhắc gì tới Lãnh chúa Hoster, thưa phu nhân.” Ser Rodrik vuốt ria.

Bộ ria trắng như tuyết của ông giờ đã lún phún mọc lại sau thời gian nằm dưỡng bệnh; trông ông đã khá hơn rất nhiều.

“Cha ta sẽ không trao quyền bảo hộ Riverrun cho Edmure trừ khi ông ấy lâm trọng bệnh,” bà lo lắng nói. “Đáng ra phải có người đánh thức ta dậy ngay khi chim đưa thư tới chứ.”

“Maester Colemon nói với tôi rằng em gái bà nghĩ nên để bà nghỉ ngơi thêm “Đáng ra ta phải dậy ngay,” bà khăng khăng nói.

“Vị học sĩ nhắn lại rằng em gái bà muốn nói chuyện với bà sau khi cuộc xử đấu kết thúc,” Ser Rodrik nói.

“Vậy nó vẫn muốn tiếp tục màn tấu hài câm này sao?” Latelyn Stark nhăn mặt. “Gã lùn đã chơi nó dễ như thổi bộ sáo, nhưng đúng là đàn gẩy tai trâu. Ser Rodrik, bất kể chuyện gì xảy ra trong sáng nay, giờ cũng là lúc chúng ta nên ra đi. Chỗ của ta là ở Winterfell cùng các con trai ta. Nếu ông đã hồi phục sức khỏe, ta sẽ nhờ Lysa cho người đưa chúng ta tới Gulltown. Từ đó chúng ta sẽ đi tàu.”

“Lại tàu nữa sao?” Ser Rodrik mặt xanh lét, nhưng ông cố không rùng mình. “Tuân lệnh phu nhân.”

Ông hiệp sĩ già đợi bên ngoài cửa trong khi Catelyn cho gọi những người hầu mà Lysa bố trí cho bà.

Nếu bà nói chuyện cùng cô em gái mình trước cuộc thách đấu, có lẽ nó sẽ thay đối quyết định, bà nghĩ trong khi họ giúp bà mặc quần áo. Cách giải quyết của Lysa thay đổi tùy tâm trạng, và tâm trạng của nó lại thay đổi từng giờ. Cô gái nhút nhát mà bà từng biết hồi ở Riverrun đã trở thành một quả phụ kiêu ngạo, đáng sợ, độc ác, mơ mộng, liều lĩnh, dễ sợ hãi, cứng đầu, vô dụng, và trên hết, thất thường.

Khi tên cai ngục đốn mạt kia khúm núm tới nói với họ rẳng Tyrion Lannister muốn thú tội, Catelyn đã bảo Lysa bay mang hắn tới gặp riêng họ, nhưng không, em gái bà chỉ muốn mở một buổi biểu diễn trước một nửa số cư dân Thung Lũng. Và giờ thì…

“Lannister là tù nhân của ta,” bà nói với Ser Rodrik khi xuống tháp và đi qua những hành lang lạnh lẽo của thành Eyrie. Catelyn mặc váy len xám với thắt lưng bạc.

“Phải có người nhắc nhở em gái ta trước.”

Ở ngay cửa phòng Lysa, họ gặp chú bà đang lao ra. “Tới tham dự vũ tiệc của ả ngốc đó hả?” Ser Brynden bực dọc quát. “Chú nên khuyên cháu tát em gái cháu vài cái cho con bé tỉnh người ra, nhưng thôi, cháu sẽ chỉ làm đau tay mình thôi.”

“Có chim đưa thư từ Riverrun tới,” Catelyn dợm nói, “Một lá thư từ Edmure…”

“Chú biết mà cháu gái.” Con cá đen là vật trang trí duy nhất trên áo choàng của chú Brynden. “Chú đã nghe tin từ Maester Colemon rồi. Chú thỉnh cầu em cháu cho chú mang theo một ngàn quân tinh nhuệ ngay lập tức tới Riverrun. Cháu biết em cháu nói gì không? Con bé nói ‘Chú à, chúng ta không thể cho không một ngàn tay kiếm, một người cũng không thể. Chú là Hiệp sĩ Gác Cổng. Chỗ của chú là ở đây’.” Một tràng cười trẻ con vang lên từ cánh cửa sau lưng, và ông buồn bã liếc nhìn ra sau. “Ờm, chú nói với nó rằng có thể tìm cho mình một Hiệp Sĩ Gác Cổng mới. Dù là cá đen hay không, ta vẫn là người nhà Tully. Ta sẽ rời đi vào hoàng hôn.”

Catelyn hết sức ngạc nhiên. “Một mình sao? Chú cũng như cháu thừa biết rằng một mình chú không thể sống sót nổi trên đường núi. Ser Rodrik và cháu sẽ quay về Winterfell. Hãy đi cùng chúng cháu. Cháu sẽ cho chú một ngàn lính. Riverrun không hề đơn thương độc mã đâu.”

Brynden nghĩ ngợi trong giây lát, sau đó gật đầu đồng ý. “Theo ý cháu thôi. Chặng đường về nhà rất dài, nhưng thà thế còn hơn. Ta sẽ đợi cháu ở bên dưói.” Chú sải bước đi, áo choàng phấp phới bay.

Catelyn nhìn Ser Rodrik. Họ đi qua cánh cửa, tiến tới nơi vang lên tiếng trẻ con đang cười khanh khách.

Phòng của Lysa nhìn ra một hoa viên tròn nhỏ với cỏ được trồng xen cùng những bông hoa xanh da trời và xung quanh là những ngọn tháp trắng cao vút. Những người thợ xây dự tính khoảng đất này để dành cho rừng thiêng, nhưng thành Eyrie nằm trên phần đá cứng, và dù họ có chở bao nhiêu đất từ Thung Lũng lên, họ cũng không thể làm cho cây đước bám rễ xuống nơi này. Vì thế các Lãnh chúa thành Eyrie đã trồng cỏ và đặt những bức tượng nằm rải rác giữa những bụi hoa thấp. Ở nơi đó hai người thách đấu sẽ chiến đấu giành mạng sống, và chính nơi đó các vị thần sẽ định đoạt số mệnh của Tyrion Lannister.

Lysa đã chuẩn bị kỹ lưỡng, khoác lên mình chiếc váy nhung màu kem, đeo trên cổ trắng nõn một sợi dây chuyền ngọc lục bảo và đá mặt trăng, và đang triệu tập triều thần trên sân thượng để xem buổi xử đấu, xung quanh cô ta là các hiệp sĩ, người hầu, các lãnh chúa đủ tước vị lớn nhỏ. Hầu hết trong số họ vẫn nuôi mộng lấy được người phụ nữ này, được lên giường cùng cô ta, được ở bên cô ta trị vì Thung Lũng Arryn.

Theo những gì Catelyn quan sát trong suốt thời gian lưu lại Eyrie, đó chỉ là một hy vọng hão huyền.

Một cái bục gỗ được dựng lên để nâng cao ghế của Robert; Lãnh chúa thành Eyrie ngồi đó, cười khúc khích và vỗ tay khi người nghệ nhân múa rối lưng gù điều khiển hai hiệp sĩ đâm chém nhau. Những bình đựng kem đặc và giỏ quả mâm xôi đã được mang ra, và các vị khách dùng những chiếc cốc bạc được chạm trổ công phu thưởng thức thứ rượu ngọt ngào vị cam. Chú Brynden gọi đây là bữa tiệc của kẻ ngu ngốc cũng chẳng có gì lạ cả.

Ở bên kia sân, Lysa đang cười sảng khoái vì những câu chuyện cười của Lãnh chúa Hunter, và nhấm nháp quả mâm xôi trên đầu mũi dao của Ser Lyn Corbray. Họ là những người cầu hôn được lòng Lysa nhất… chí ít là trong ngày hôm nay. Catelyn khó lòng nói ai hợp với em gái bà hơn. Eon Hunter thậm chí còn già hơn Jon Arryn, đi khập khễnh vì bệnh gút, có ba thẳng con trời đánh, đứa sau hám lợi hơn đứa trước. Ser Lyn ngu ngốc theo kiểu khác, hắn ta thanh mảnh và đẹp trai, thừa kế một gia sản đang lụi bại, vô dụng, nhút nhát, nóng nảy… và, người ta truyền tai nhau rằng, hẳn không hề có chút hứng thú gì với phụ nữ.

Khi Lysa thấy Catelyn, cô ôm chào chị mình và đặt một cái hôn ướt át lên má chị. “Sáng nay thật đẹp phải không chị? Thần thánh đang mỉm cười với chúng ta. Uống một cốc rượu đi chị gái thân yêu. Lãnh chúa Hunter tốt bụng đây đã mang nó tới từ trong hầm rượu của ngài.”

“Cảm ơn, nhưng không. Lysa à, chúng ta phải nói chuyện.”

“Để sau đi,” em gái bà hứa, và buông bà ra.

“Ngay bây giờ.” Catelyn nói lớn. Những người đàn ông quay sang nhìn. “Lysa, em không thể tiếp tục trò ngu ngốc này. Nếu còn sống, Quỷ Lùn còn có giá trị. Nếu hắn chết hẳn chỉ làm mồi cho lũ quạ. Và nếu kẻ thách đấu của hắn thắng cuộc…”

“Cơ hội đó nhỏ lắm, thưa phu nhân,” Lãnh chúa Hunter trấn an bà, và đặt bàn tay đầy đốm đồi mồi lên vai bà. “Ser Vardis là một đấu sĩ gan dạ. Ngài ấy sẽ nhanh chóng hạ gục tay lính đánh thuê kia thôi.”

“Thật sao, lãnh chúa?” Catelyn lạnh lùng nói. “Tôi đang nghi ngờ đây.” Bà đã nhìn thấy Bronn chiến đấu trên đường núi; chuyện hắn sống sót sau cuộc hành trình trong khi những người khác chết không phải chuyện ngẫu nhiên. Hắn lẹ làng như một con báo, và thanh kiếm xấu xí của hẳn linh hoạt như thể nó là một phần cánh tay hắn vậy.

Những người cầu hôn Lysa đang tụ tập xung quanh họ như ong mật bu quanh một bông hoa mới nở. “Phụ nữ không hiểu rõ những điều này,” Ser Morton Waynwood nói. “Ser Vardis là một hiệp sĩ, thưa phu nhân. Người kia, ờ, là một kẻ hèn nhát từ tận gan tủy. Có thể trên chiến trường hắn là một tay kiếm hữu dụng khi có hàng ngàn người như hắn hỗ trợ hắn, nhưng khi đấu một chọi một, hắn sẽ thua ngay tắp lự thôi.”

“Vậy cứ coi như ngài nói đúng đi,” Catelyn nói với sự nhã nhặn tự khiến bà thấy ghê tởm.

“Chúng ta sẽ có được gì từ cái chết của gã lùn đây? Ngài có nghĩ rằng Jaime sẽ nương tay hơn nếu chúng ta xét xử em trai hắn trước khi ném y xuống núi không?”

“Chặt đầu hắn,” Ser Lyn Corbray đề nghị. “Khi Sát Vương nhận được đầu Quỷ Lùn, đó sẽ là đòn cảnh cáo với hắn,”

Lysa lúc lắc mái tóc nâu vàng dài tới eo. “Lãnh chúa Robert muốn thấy hắn bay,” bà nói như thể vấn đề đã giải quyết xong. “Và Quỷ Lùn chỉ có thể trách bản thần mình thôi. Chính hắn đòi xử đấu.”

“Phu nhân Lysa không còn cách nào để từ chối hẳn, dù nàng muốn,” Lãnh chúa Hunter ngâm nga khó nhọc.

Phớt lờ tất cả bọn họ, Catelyn quay sang cô em gái. “Chị nhắc em nhớ, Tyrion Lannister là tù nhân của chị.”

“Và em nhắc chị nhớ, gã lùn đó đã giết chết chồng em!” Cô ta lên giọng. “Hắn hạ độc quân sư và để cho đứa con trai bé bỏng của em mồ côi cha, và giờ em muốn thấy hắn trả giá!” Lysa quay người sải bước trên sần thượng và vạt váy tung bay theo gót chân cô ta. Ser Lyn và Ser Morton cùng những ứng cử viên khác gật đầu chào bà và vội vàng theo sát.

“Bà có nghĩ hắn là thủ phạm không?” Ser Rodrik bình tĩnh hỏi bà khi họ còn lại với nhau. “Trong vụ hạ độc Lãnh chúa Jon ấy? Quỷ Lùn vẫn chối, rất quyết liệt…”

“Ta tin nhà Lannister giết Lãnh chúa Arryn,” Catelyn trả lời, “nhưng ta không thể nói là Tyrion, Ser Jaime, hoàng hậu, hay tất cả cùng nhau hãm hại ông ấy.” Lysa đã nêu tên Cersei trong lá thư gửi tới Winterfell, nhưng giờ cô ta chắc chắn Tyrion là thủ phạm… có lẽ vì Quỷ Lùn đang ở đây, trong khi hoàng hậu an toàn trong những bức tường của Tháp Đỏ, cách đây hàng trăm dặm về phía nam. Catelyn ước gì mình đã đốt lá thư của cô em gái trước khi đọc.

Ser Rodrik vuốt vuốt bộ ria. “Chất độc… thật sự có thế là trò của gã lùn. Hoặc của Cersei. Xin bà thứ lỗi, nhưng người ta vẫn nói thuốc độc là vũ khí của đàn bà. Tôi không thích Sát Vương chút nào, nhưng hắn không phải dạng người đi hạ độc thủ người khác. Hắn thích nhìn thấy máu chảy trên thanh kiếm vàng. Có thực sự là ngài Jon Arryn chết vì độc không chứ?”

Catelyn nhíu mày, cực kỳ khó chịu. “Họ làm gì còn cách nào khác để ngụy tạo một cái chết trông có vẻ hoàn toàn tự nhiên?” Đằng sau bà, Lãnh chúa Robert ré lên sung sướng khi một hiệp sĩ chẻ đôi con rối kia ra và một dòng mạt cưa đỏ đổ ào ra sân thượng. Bà liếc nhìn cậu cháu mà thở dài. “Thẳng bé này không biết nghe lời. Nó sẽ không bao giờ có thể trị vì trừ khi nó rời xa mẹ nó ra.”

“Cha cậu bé cũng đồng ý với bà,” một giọng bên dưới khuỷu tay bà vang lên. Bà quay lại nhìn thấy Maester Colemon với cốc rượu trên tay. “Phu nhân biết đó, Lãnh chúa Jon Arryn định đưa cậu bé tới Dragonstone làm con nuôi,… ôi tôi lỡ lời rồi.” Yết hầu ông trồi lên thụt xuống một cách đầy lo lắng bên dưới sợi xích học sĩ. “Tôi sợ tôi đã uống quá nhiều rượu của Lãnh chúa Hunter rồi. Cảnh máu me này khiến thần kinh của tôi…”

“Ông nhầm rồi, Maester,” Catelyn nói. “Phải là Casterly Rock, chứ không phải Dragonstone, và những sắp đặt đó là sau khi quân sư chết, và em gái ta không chấp thuận.

Đầu vị học sĩ giật nảy trên cái cổ dài như thể một con rối vậy. “Không, xin bà thứ lỗi, nhưng Lãnh chúa Jon mới là người…”

Một tiếng chuông vang lên. Những lãnh chúa cao quý cùng các nữ tì đồng loạt dừng việc đang làm và tới bậu lan can. Bên dưới, hai người lính gác mặc áo choàng xanh da trời áp giải Tyrion Lannister tới. Vị thầy tu béo mập của thành Eyrie đưa hắn tới bức tượng người phụ nữ đang khóc được chạm khắc từ đá hoa cương trắng vân xanh, tượng nữ thần Alyssa, ở giữa vườn.

“Người xấu kìa mẹ,” Lãnh chúa Robert khúc khích nói. “Mẹ ơi, con cho hắn bay được không? Con muốn thấy hắn bay.”

“Để sau đi, con ngoan,” Lysa hứa.

“Đấu trước,” Ser Lyn Corbray lè nhè, “rồi xử tử.”

Một lát sau hai người thách đấu xuất hiện ở hai bên sần. Đi cùng ngài hiệp sĩ là hai hộ vệ trẻ, đi cùng tay lính đánh thuê là thầy luyện kiếm thành Eyrie.”

Ser Vardis Egen mặc thiết giáp từ đầu tới chân, mặc thêm một giáp ngực bên ngoài giáp xích và áo choàng độn bông. Hai vòng tròn lớn tráng men trắng xanh trên biểu

tượng mặt trăng và chim cắt của nhà Arryn, bảo vệ vùng nách luôn dễ tổn thương. Một lớp kim loại vảy tôm che phủ ông từ eo với nửa đùi, trong khi cái bọng kim loại cứng ôm khít cổ họng. Cánh chim cắt dang ra từ hai bên mũ trụ, và trên mặt mũi trụ hình mỏ chim có một khe hở để quan sát.

Bronn trang bị nhẹ nhàng gần như chẳng có gì so với tay hiệp sĩ kia. Hắn chỉ mặc một chiếc áo giáp xích đen ngoài áo da thuộc, một chiếc mũ trụ nửa đầu tròn với phần bảo vệ mũi, và mũ trùm lưới sắt. Đôi giày da quấn xà cạp sắt cao bảo vệ bắp chân, và những đĩa sắt đen được đính trên những ngón tay của đôi găng tay. Nhưng Catelyn để ý thấy tên lính đánh thuê này cao hơn đối thủ nửa gang tay, tầm với cũng xa hơn… và nếu như bà tính đúng thì Bronn trẻ hơn Ser Vardis những mười lăm tuổi.

Họ quỳ xuống thảm cỏ bên dưới người phụ nữ đang than khóc, mặt đối mặt, với Lannister kẹp giữa. Vị thầy tu rút khối cầu pha lê nhiều mặt từ trong cái túi vải mềm ở thắt lưng ra. Ông ta nâng nó lên cao quá đầu để ánh sáng tản ra. Cầu vồng nhảy múa trên mặt Quỷ Lùn. Bằng giọng cao vút, nghiêm nghị, vị tu sĩ ngân nga mời thần thánh xuống chứng giám, tìm ra sự thật trong tầm hồn người đàn ông này, để trao cho hắn mạng sống và tự do nếu hắn vô tội, và cái chết nếu như hắn có tội.

Giọng ông ta vang vọng khắp những ngọn tháp xung quanh.

Khi tiếng vọng cuối cùng tắt hẳn, vị tu sĩ hạ quả cầu pha lê xuống và nhanh chóng rời đi.

Tyrion vươn người thì thầm gì đó vào tai Bronn trước khi lính gác lôi hắn đi.

Tay lính đánh thuê đứng thẳng dậy cười và tiện tay giật ngọn cỏ dưới chân.

Robert Arryn, Lãnh chúa thành Eyrie và Người Bảo Vệ Thung Lũng bồn chồn trên cái ghế cao. “Bao giờ họ sẽ đánh nhau thế?” Cậu bé ủ ê hỏi.

Ser Vardis được một hộ vệ kéo dậy. Người kia mang tới cho ông một cái khiên chữ nhật cao hơn một mét, bằng gỗ sồi dày trên gắn đinh tán sắt. Họ buộc nó vào tay trái ông.

Khi thầy dạy kiếm của Lysa đưa cho Bronn một cái khiên tương tự, hắn không nhận. Ba ngày đã làm cho bộ râu đen phủ kín quai hàm và má hắn, nhưng hắn không cạo râu không phải vì hắn cần một lưỡi dao cạo, lưỡi kiếm của hắn sắc tới mức nguy hiểm vì được mài nhiều giờ mỗi ngày, tới khi nó sắc không thể chạm vào.

Ser Vardis giơ bàn tay đeo giáp ra, và người hộ vệ đặt vào tay ông một thanh trường kiếm hai lưỡi đẹp đẽ. Mặt lưỡi kiếm được trạm trổ tinh tế hình bầu trời trên núi bằng bạc; chuôi kiếm mang hình đầu chim cắt, đốc kiếm được tạo hình đôi cánh. “Ta đã cho người rèn thanh kiếm này cho Jon hồi ở Vương Đô,” Lysa tự hào nói với những vị quan khách khi họ quan sát Ser Vardis thử kiếm. “Lúc nào ngồi trên Ngai Sắt thay cho vua Robert chàng đều đeo nó. Nó đẹp phải không? Ta nghĩ không gì phù hợp để trả thù cho Jon hơn chính lưỡi kiếm của chàng.”

Lưỡi kiếm bạc được trạm trổ đẹp là điều không phải bàn cãi, nhưng Catelyn thấy hình như Ser Vardis thích dùng kiếm của mình hơn. Nhưng bà không nói gì; bà đã quá mệt vì cãi vã vô ích với cô em gái rồi.

“Bảo họ đánh nhau đi!” Lãnh chúa Robert hét.

Ser Vardis ngẩng lên nhìn Lãnh chúa thành Eyrie và giơ thanh kiếm chào. “Vì thành Eyrie và vì Thung Lũng!”

Tyrion Lannister ngồi ở một ban công bên kia vườn, với lính gác đứng hai bên. Bronn quay sang chào hắn.

“Họ đang đợi con ra lệnh kìa,” Phu nhân Lysa nói với cậu con trai.

“Đánh!” cậu nhóc hét lên, tay run rẩy nắm chặt lấy chiếc ghế.

Ser Vardis xoay ngươi, giương khiên. Bronn quay lại dối mặt với ông. Hai thanh kiếm đánh thăm dò nhau một lần. Tay lính đánh thuê lùi lại một bước. Hiệp sĩ tiến lên, tay vẫn giơ khiên. Ông cố chém, nhưng Bronn nhảy lùi lại, ngoài tầm với, và thanh kiếm bạc chỉ chém trúng không khí. Bronn lượn sang bên phải. Ser Vardis quay lên, vẫn giữ khiên phía trước, cẩn trọng tiến từng bước trên nền đất không bằng phẳng.

Tay lính đánh thuê tránh ra, trên môi nở một nụ cười khẩy. Ser Vardis chém xuống, nhưng Bronn nhẹ nhàng nhảy lên một tảng đá thấp phủ rêu để tránh đòn. Tới lúc này tay lính đánh thuê lượn sang trái, tránh khỏi tấm khiên, tấn công phần không được bảo vệ của vị hiệp sĩ. Ser Vardis định chém vào chân hắn, nhưng ông ta không với tới. Bronn nhảy xa hơn sang bên trái. Ser Vardis quay theo.

“Thẳng hèn,” Lãnh chúa Hunter tuyên bố. “Đứng im chiến đấu đi chứ, thẳng hèn!” Những giọng nói khác vang lên từ khán đài.

Catelyn nhìn Ser Rodrik. Ông thầy dạy kiếm lắc đầu. “Hẳn muốn Ser Vardis đuổi theo. Sức nặng của bộ áo giáp và khiên sẽ khiến kể cả người đàn ông mạnh mẽ nhất cũng phải mệt lử.”

Mỗi ngày trong đời bà đều chứng kiến những người đàn ông đấu tập, đã nhìn thấy ít nhất năm chục cuộc đấu thương ngựa trong đời, nhưng cuộc đấu này có cái gì đó khác biệt và chết người hơn: một vũ điệu khi chỉ cần một bước hụt nhỏ nhất cũng đồng nghĩa với cái chết. Và trong khi bà quan sát, ký ức về một cuộc đấu tay đôi khác ở một thời gian khác trở lại với Catelyn Stark, rõ ràng như vừa mới xảy ra hôm qua.

Họ gặp nhau ở sân thành Riverrun. Khi Brandon nhìn thấy Petyr chỉ đội mũ trụ và mặc giáp ngực cùng giáp xích, chàng đã ngay lập tức cởi hết giáp ra. Petyr cầu xin bà hãy bảo chàng mặc mặc đồ lại, nhưng bà từ chối. Cha đã hứa gả bà cho Brandon Stark, và bà đã trao cho chàng vật kỷ niệm là chiếc khăn tay màu xanh da trời nhạt thêu hình con cá gia huy thành Riverrun. Khi bà nhét nó vào tay chàng, bà đã nguyện theo chàng. “Anh ấy vẫn chỉ là một cậu bé, nhưng em yêu quý anh ấy như một người anh trai. Em rất buồn nếu như anh ấy chết.” Và chồng của bà đã nhìn bà bằng đôi mắt xám lạnh của nhà Stark, hứa sẽ tha mạng cho kẻ yêu bà.

Trận chiến xảy ra chóng vánh như khi nó bắt đầu. Brandon là một người đàn ông trưởng thành, và chàng đã đẩy lui Ngón út khỏi sân dưới xuống bờ sông, chém tới tấp theo từng bước chân, cho tới khi cậu thanh niêm đó loạng choạng và chảy máu từ hàng tá vết thương. “Đầu hàng đi!” chàng nói, không chỉ một lần, nhưng Petyr vẫn lắc đầu và tiếp tục. Khi dòng sông đã ngập tới mắt cá chân họ, Brandon ra đòn quyêt định bằng một cú vỉa kiếm sang bên trái chém rách áo giáp xích cùng áo da của Petyr vào lớp thịt mềm bên dưới mạng sườn, sâu đến nỗi Catelyn nghĩ đó sẽ là một vết thương chí tử. Petyr nhìn bà khi ngã xuống và thì thào, “Cat” trong khi dòng máu đỏ tươi tuôn ra giữa những kẽ ngón tay. Bà cứ nghĩ mình đã quên rồi.

Đó là lần cuối cùng bà gặp mặt anh ta… cho tới ngày bà được mang tới diện kiến anh ta ở Vương Đô.

Ngón Út mất hai tuần để hồi phục vết thương và rời khỏi Riverrun, nhưng cha không cho bà tới thăm tòa tháp anh ta đang nằm dưỡng bệnh. Lysa giúp vị học sĩ chăm sóc anh; hồi đó cô ấy nhẹ nhàng hơn và hay e thẹn hơn. Edmure cũng tới gặp, nhưng Petyr đuổi cậu ấy đi. Em trai bà làm hộ vệ cho Brandon trong cuộc đấu tay đôi, và Ngón Út không thể nào tha thứ. Ngay khi anh đi lại được, Lãnh chúa Hoster Tully đã cho Petyr lên kiệu tiếp tục trị thương tại Fingers, trên những núi đá gió thổi hun hút nơi anh chào đời.

Tiếng gươm kiếm va chát chúa kéo Catelyn trở về thực tại. Ser Vardis đang dồn lực, dùng khiên và kiếm đẩy lùi Bronn. Tay lính đánh thuê loạng choạng lùi lại, đỡ từng nhát kiếm, uyển chuyển bước qua những tảng đá và rễ cây, mắt chưa bao giờ rời khỏi đối thủ. Catelyn nhận ra hẳn nhanh nhẹn hơn; thanh kiếm bạc của ông hiệp sĩ chưa bao giờ chạm được tới hắn, nhưng thanh kiếm xám xấu xí của hắn đã khía được một nhát hình chữ V lên giáp vai của Ser Vardis.

Sự náo động ngắn ngủi của trận đánh kết thúc nhanh như khi nó bắt đầu khi Bronn bước sang một bên và nấp sau bức tượng người phụ nữ đang khóc. Ser Vardis lao tới, chém bay một phần xương hông Alyssa.

“Mẹ ơi, họ đánh chán chết,” Lãnh chúa thành Eyrie phàn nàn. “Con muốn họ đánh nhau cơ.”

“Họ sẽ đánh thôi con yêu,” người mẹ vỗ về con. “Tay lính đánh thuê kia không thể chạy cả ngày.”

Trên sân thượng, vài lãnh chúa đang kể một vài câu chuyện cười vớ vẩn trong khi rót rượu, nhưng bên kia sân, đôi mắt hai màu của Tyrion Lannister quan sát hai người khiêu vũ như thể trên thế giới này chẳng còn chuyện gì nữa vậy.

Bronn xuất hiện từ sau bức tượng rồi nhanh nhẹn dịch chuyển sang bên trái, nhắm vào vết thương ở phía bên phải không được khiên bảo vệ của ông hiệp sĩ. Ser Vardis chặn đòn một cách vụng về, và lưỡi kiếm của tên lính đánh thuê đã chém ngược lên đầu ông. Tiếng kim loại kêu vang, và đôi cánh chim cắt rơi xuống. Ser Vardis lùi lại nứa bước để phòng thủ, và giơ khiên lên. Mạt gỗ bay ra tứ lung khi thanh kiếm của Bronn chém vào cái khiên gỗ. Tay lính đánh thuê lại bước sang trái, tránh khỏi cái khiên, chém ngang bụng Ser Vardis, lưỡi kiếm sắc như dao cạo để lại một vết cắt dài trên áo giáp của người hiệp sĩ.

Ser Vardis bước chân sau lên, lưỡi kiếm bạc hạ xuống thành một đường vòng cung tàn nhẫn.

Bronn gạt nó sang một bên và nhảy tránh. Người hiệp sĩ chém trúng bệ bức tượng. Ông loạng choạng lùi lại, dầu quay trái quay phải tìm kẻ thù. Mặt chắn làm hạn chế tầm quan sát của ông.

“Đằng sau kìa!” Lãnh chúa Hunter hét lên, nhưng đã quá muộn.,Bronn dùng hai tay chém xuống, trúng khuỷu tay cầm kiếm của Ser Vardis. Cái mang cá mỏng bảo vệ khớp nối bị móp. Người hiệp sĩ rên lên, quay người, giơ vũ khí lên. Lần này Bronn đứng yên tại chỗ. Kiếm va vào nhau liên tiếp, vang vọng khắp vườn, len lỏi lên tận những ngọn tháp trắng của thành Eyrie.

“Ser Vardis bị thương rồi,” Ser Rodrik buồn bã nói.

Catelyn không cần ông nói cũng biết; bà có mắt, bà có thể thấy máu chảy nhuộm đỏ cánh tay người hiệp sĩ và ươn ướt trên khuỷu tay. Mỗi lúc ông ta đỡ đòn càng chậm chạp hơn và thấp hơn. Ser Vardis quay người với đối thủ, cố dùng khiên đỡ đòn, nhưng Bronn di chuyển xung quanh ông, nhanh như một con mèo. Tay lính đánh thuê dường như càng đánh càng khỏe. Những cú chém của hẳn đều để lại vết tích. Những vết cắt sâu rõ ràng trên giáp, trên đùi phải, trên lưới chắn hình mỏ chim cắt, ngang giáp ngực, một vết dài dọc bọng cổ của người hiệp sĩ. Hình tròn hình mặt trăng và chim cắt trên tay phải Ser Vardis bị chém bay mất nửa, đang treo lủng lẳng trên sợi dây da. Họ nghe được tiếng thở nặng nề của ông qua lỗ thở trên lưới chắn.

Dù kiêu ngạo tới đâu, những hiệp sĩ và lãnh chúa Thung Lũng đã hiểu chuyện gì xảy ra bên dưới, nhưng em gái bà thì không. “Đủ rồi, Ser Vardis!” Phu nhân Lysa nói. “Kết liễu hắn đi, con trai ta mệt lắm rồi.”

Phải nói rằng Ser Vardis đã phục vụ phu nhân của mình, cho tới phút cuối.

Một giây trước ông đang lùi lại, hơi co người bên dưới cái khiên sứt sẹo; một giây sau ông đã lao lên. Cú tấn công đột ngột đó khiến Bronn mất thăng bằng. Ser Vardis lao lên đâm thẳng cái khiên vào mặt tay lính đánh thuê. Bronn suýt ngã… hắn loạng choạng, vấp phải một hòn đá, và ôm lấy bức tượng người phụ nữ đang khóc để giữ thăng bằng.

Ser Vardis ném khiên sang một bên, lao lên, dùng cả hai tay giơ cao thanh kiếm.

Cánh tay phải ông ướt sũng máu từ khuỷu tay cho tới ngón tay, nhưng cú đánh tuyệt vọng cuối cùng đã chém toang Bronn từ cổ tới rốn… nêu như tay lính đánh thuê đứng im.

Nhưng Bronn nhảy lùi lại. Thanh kiêm bạc trạm trổ đẹp đẽ của Jon Arryn sượt qua và làm gẫy một phần ba khuỷu tay Bằng đá hoa cương của người đàn bà đang khóc. Bronn đẩy vai vào lưng bức tượng. Bức tượng Alyssa Arryn nhuốm màu sương gió đã đổ vật ra, đè nghiên Ser Vardis Egen xuống.

Ngay tích tắc, Bronn đứng trước mặt ông, đá phần còn lại của vòng tròn vỡ sang một bên để lộ ra điểm yếu giữa tay và giáp ngực. Ser Vardis đang nằm nghiêng người, bên dưới những mảnh vỡ của tượng người dàn bà khóc. Catelyn nghe tiếng hiệp sĩ rên rỉ khi tay lính đanh thuê giơ cao thanh kiểm bằng cả hai tay và chém xuống hết sức bình sinh, vào phần giữa cánh tay và xuyên qua mạng sườn. Ser Vardis Egen giật mạnh rồi Nằm bất động.

Im lặng bao trùm toàn thành Eyrie. Bronn tháo chiếc nón nửa đầu và vứt nó xuống thảm cỏ. Môi hẳn bầm dập và chảy máu do lực đánh của tấm khiên, còn mái tóc đen nhánh của hẳn ướt đẫm mồ hôi. Hắn nhổ toẹt chiếc răng gẫy ra.

“Hết rồi hả mẹ?” Lãnh chúa thành Eyrie hỏi.

Không, Catelyn muốn nói cho cậu bé hay, đó mới chỉ là bắt đầu.

“Đúng,” Lysa rầu rĩ nói, giọng lạnh lẽo và ngập mùi tử khí y như xác người đội trưởng đội lính gác kia vậy.

“Giờ con cho cái người lùn đó bay được chưa?”

Bên kia vườn, Tyrion Lannister đứng dậy. “Không phải người lùn này,” hắn nói. “Người lùn này sẽ đi xuống qua cần trục củ cải, cám ơn mọi người rất nhiều.”

“Ngươi tưởng…” Lysa bắt đầu.

“Tôi tưởng Nhà Arryn sẽ giữ khẩu quyết của nhà mình chứ,” Quỷ Lùn nói. “Danh dự cao

“Mẹ đã hứa là con có thể cho hẳn bay mà,” Lãnh chúa thành Eyrie hét lên với mẹ. Cậu bé bắt đầu run rẩy.

Mặt phu nhân Lysa đỏ lựng vì giận dữ. “Thần thánh thấy hắn vô tội, con yêu ạ. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài trả tự do cho hẳn.” Cô ấy nói lớn hơn. “Lính đâu? Đưa Lãnh chúa Lannister cùng… tạo vật của hắn đi khuất mắt ta. Đưa chúng qua Cổng Máu và thả tự do. Cung cấp cho chúng đủ ngựa và lương thực để tới được Trident, và hoàn trả đồ đạc và vũ khí cho chúng. Chúng sẽ cần những thứ đó trên đường núi.”

“Đường núi,” Tyrion Lannister nói. Lysa thỏa mãn nhếch môi cười. Catelyn biết đó là một dạng án tử hình khác mà thôi. Tyrion Lannister cũng thừa biết. Nhưng người lùn vẫn cúi chào vẻ nhạo báng, “Tuân lệnh phu nhân,” hắn nói. “Tôi tin chúng tôi biết đường.”

FACEBOOK COMMENTS

About The Author

Ngo David

Power is Power