Trò chơi vương quyền 4A – Tiệc quạ đen

Trò chơi vương quyền 4A – Tiệc quạ đen

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 23

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Ser Jaime Lannister, toàn thân vận y phục trắng toát, đang đứng canh quan tài của cha mình, năm ngón tay siết chặt quanh chuôi thanh gươm lớn bằng vàng.

Trong bóng chiều chạng vạng, không khí bên trong Đại Điện mờ tối và đầy vẻ thần bí. Tia sáng cuối ngày chiếu chênh chếch qua những cửa sổ trên cao, tắm những bức chân dung cao ngất của Thất Diện Thần trong quầng sáng đỏ u ám. Xung quanh bàn thờ, những cây nến thơm đang cháy leo lét, còn trong cánh ngang của điện thờ, bóng tối dày đặc đang lặng lẽ lan dần trên nền nhà cẩm thạch. Âm thanh buổi lễ chiều đã tắt vì những người đưa tang cuối cùng đã ra về.

Balon Swann và Loras Tyrell vẫn còn ở lại sau khi những người cuối cùng đi khỏi. “Không ai có thể đứng canh suốt bảy ngày bảy đêm,” Ser Balon thốt lên. “Lần gần đây nhất ngài ngủ là khi nào, lãnh

chúa?”

“Khi cha tôi còn sống,” Jaime trả lời.

“Để tôi đứng gác đêm nay thay ngài,” Ser Loras đề nghị.

“Ông ấy không phải là cha cậu.” Cậu không giết ông ấy, còn tôi đã giết ông. Có thể Tyrion đã thả lẫy nỏ và giết cha, nhưng ta đã thả Tyrion. “Để mặc tôi.”

“Tuân lệnh,” Swann đáp. Ser Loras trông có vẻ như muốn tranh cãi thêm, nhưng Ser Balon đã khoác tay anh ta và kéo đi. Jaime lắng nghe tiếng chân họ vang lên xa dần. Giờ chỉ còn lại mình anh với cha giữa những cây nến, những quả cầu pha lê và mùi ngọt ngào tang tóc của cái chết. Lưng anh đau như dần vì sức nặng của tấm áo giáp, đôi chân gần như tê dại. Anh đổi thế đứng một chút và siết

chặt những ngón tay quanh thanh kiếm bằng vàng. Anh không thể điều khiển được thanh kiếm, nhưng có thể giữ nó. Bàn tay đã mất nhói lên. Thật nực cười khi bàn tay đã mất của anh lại có nhiều cảm giác hơn bất kỳ phần nào khác trên cơ thể.

Tay ta khao khát một thanh kiếm. Ta cần giết ai đó. Trước hết là Varys, nhưng đầu tiên ta phải tìm ra hắn đang nấp ở đâu. “Con đã ra lệnh cho ông ta đưa Tyrion lên tàu, chứ không phải chui vào phòng ngủ của cha,” gã nói với cái thi hài. “Tay ông ta vấy máu chẳng kém gì tay… Tyrion.” Máu trên tay ông ta cũng nhiều chẳng kém gì trên tay con, anh muốn nói câu đó nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ. Tất

cả những gì Varys làm, là con bắt ông ta làm.

Tối hôm đó, anh đã đợi trong phòng viên thái giám sau khi quyết định không để cho cậu em trai phải chết. Vừa chờ, anh vừa mài con dao găm bằng một tay, cảm thấy khuây khỏa lạ lùng với những tiếng xoẹt xoẹt của thép mài trên đá. Anh nấp vào sau cánh cửa khi nghe thấy tiếng chân. Varys bước

vào với khuôn mặt bự phấn và mùi hoa oải hương thơm lừng. Jaime nhảy xổ ra sau lưng ông ta, đá vào khoeo chân để ông ta ngã xuống rồi tì gối lên ngực, kề con dao găm vào dưới cái cằm trắng mềm mại buộc ông ta phải ngẩng đầu lên. “Chà, Lãnh chúa Varys,” anh nói mềm mỏng, “thật vui khi gặp ông ở đây.”

“Ser Jaime à?” Varys thở hổn hển. “Ngài làm tôi sợ quá.”

“Ta định thế mà.” Khi anh xoay con dao, một dòng máu nhỏ chảy xuống lưỡi dao. “Ta đang nghĩ ông có thể giúp lôi thằng em trai ta ra khỏi xà lim trước khi Ser Ilyn chặt mất đầu nó. Đó là một cái

đầu xấu xí, ta công nhận, nhưng nó chỉ có mỗi một cái đầu đó thôi.”

“Vâng… được rồi… nếu ngài… bỏ lưỡi dao… vâng, nhẹ nhàng thôi, xin vui lòng, nhẹ thôi, ôi, tôi bị đâm rồi…” Viên thái giám sờ lên cổ và há hốc miệng khi nhìn thấy có máu trên ngón tay. “Tôi luôn

ghét phải nhìn thấy máu của mình.”

“Ông sẽ sớm nhìn thấy nhiều máu hơn để mà căm ghét đấy, nếu ông không giúp ta.”

Varys cố gắng ngồi dậy. “Em ngài… nếu Quỷ Lùn biến mất một cách khó hiểu khỏi xà lim, người ta sẽ đặt c-câu hỏi. Tôi s-sợ cho tính mạng của tôi…”

“Tính mạng của ông thuộc về ta. Ta không quan tâm ông biết những bí mật gì. Nếu Tyrion chết, ông sẽ không sống lâu hơn được đâu, ta hứa đấy.”

“À,” viên thái giám mút máu trên ngón tay. “Ngài đòi hỏi một điều khủng khiếp… thả Quỳ Lùn, người đã giết vị vua đáng yêu của chúng ta. Hay ngài nghĩ rằng Quỷ Lùn vô tội?”

“Vô tội hay có tội,” Jaime trả lời một cách ngốc ngếch đúng như tính cách của mình, “thì người Nhà Lannister cũng luôn trả món nợ của mình.” Từ ngữ thốt ra thật dễ dàng.

Anh không ngủ kể từ lúc đó. Anh vẫn hình dung được cái cách gã lùn cười nhăn nhở dưới cái mũi cụt khi ánh đuốc chiếu vào mặt. “Anh là thằng đui què ngu ngốc tội nghiệp,” gã lùn lẩm bẩm bằng

giọng hiểm độc. “Cersei là con điếm dối trá, ả ngủ với Lancel, Osmund Kettleblack, và theo những gì ta biết, có lẽ cả với Moon Boy nữa. Và ta là con quái vật đúng như lời bọn họ nói. Đúng, ta giết thằng con trai đê tiện của anh đấy.”

Nó chưa bao giờ nói nó định giết cha. Nếu nó nói, con đã ngăn nó lại. Vì thế, con mới là kẻ giết người thân, không phải nó.

Jaime tự hỏi không biết giờ này Varys ở đâu. Tên chủ quản gián điệp này tỏ ra rất khôn ngoan khi không quay về phòng riêng, cuộc lùng sục Tháp Đỏ cũng không thấy ông ta. Có lẽ ông ta đã lên tàu

cùng Tyrion, thay vì quay về để phải trả lời những câu hỏi nguy hiểm. Nếu vậy, hai người bọn họ giờ này đã ra khơi, chắc đang chia nhau một bình rượu Arbor vàng trong cabin một con tàu ga-lê nào đó.

Trừ khi em trai ta cũng đã giết Varys, và để ông ta thối rữa trong hầm ngầm dưới lâu đài. Nếu vậy, có lẽ phải nhiều năm sau mới có thể tìm thấy xương ông ta. Jaime đã dẫn một toán lính mang dây

thừng, đuốc và đèn lồng xuống dưới đó. Trong nhiều giờ liền, họ đã mò mẫm qua những lối đi ngoắt ngoéo, những khoảng không chật hẹp phải bò mới qua được, qua những cánh cửa được giấu kín, những cầu thang bí mật và những đường ống thông xuống tận nơi bóng tối hoàn toàn ngự trị. Hiếm khi nào anh thấm thía cảnh què quặt như lúc đó. Một người đàn ông có đủ hai tay, có thể thấy thế là bình thường. Cái thang chẳng hạn. Bò trên đó đã là một việc không dễ dàng gì, không phải tự nhiên mà người ta nói về sự phối hợp giữa tay và đầu gối. Anh không thể vừa cầm đuốc vừa trèo như những người khác được.

Tất cả những khó nhọc đó chẳng đem lại điều gì. Dưới đó, họ chỉ tìm thấy bóng tối, bụi và chuột. Và những con rồng dưới đáy sâu. Anh vẫn nhớ thứ ánh sáng màu cam ảm đạm của những hòn than cháy

trong miệng con rồng sắt. Cái lò sưởi này sưởi ấm căn phòng dưới đáy một ống thông khí, nơi gặp nhau của sáu đường hầm khác. Trên mặt sàn, anh nhìn thấy hình con rồng ba đầu của Nhà Targaryen được đắp nổi bằng những viên gạch màu đen và đỏ. Hình đắp đã mòn qua năm tháng. Ta biết ngươi, Sát Vương, con quái thú dường như đang nói. Ta đã ở đây chờ ngươi suốt thời gian qua. Có vẻ Jaime biết giọng nói đó, chất giọng sắt đá đã từng thuộc về Rhaegar, hoàng tử của Dragonstone.

Hôm đó là một ngày đầy gió, anh từ biệt Rhaegar ở sân Tháp Đỏ. Hoàng tử mặc chiếc áo giáp đen như mực, một con rồng ba đầu bằng hồng ngọc nổi bật trên tấm giáp che ngực. “Hoàng tử,” Jaime nài xin, “xin hãy để Darry hoặc Ser Barristan ở lại bảo vệ nhà vua lần này thôi. Áo choàng của họ cũng

màu trắng như tôi.”

Hoàng tử Rhaegar lắc đầu. “Vua cha sợ cha ngươi hơn cả sợ người anh em họ Robert của ta. Ông ấy muốn ngươi ở gần để Lãnh chúa Tywin không thể hại ông ấy. Ta không dám mang chỗ dựa của ông

ấy đi dù chỉ một giờ.”

Cơn tức giận dâng lên trong cổ Jaime. “Tôi không phải là chỗ dựa. Tôi là một hiệp sĩ trong Ngự Lâm Quân.”

“Vậy thì phải bảo vệ nhà vua,” Ser Jon Darry ngắt lời. “Khi mặc chiếc áo choàng đó nghĩa là anh đã hứa tuân lệnh.”

Rhaegar đặt tay lên vai Jaime. “Khi nào trận chiến này kết thúc, ta định triệu tập một hội đồng. Sẽ có nhiều thay đổi. Ta đã định làm thế lâu rồi, nhưng… thôi, không nên nói trước con đường mà ta chưa

đi. Chúng ta sẽ nói chuyện này khi ta quay về.”

Đó là những lời cuối cùng mà Rhaegar Targaryen nói với anh. Một đội quân đang tập hợp ngoài cổng lâu đài, một đội quân khác đã đi xuống bờ sông Trident. Vì vậy, hoàng tử của Dragonstone lên

ngựa, đội chiếc mũ sắt đen cao lên đầu và lao vào nơi cái chết đang đợi sẵn.

Rhaegar đã tiên đoán đúng mà không biết. Khi trận chiến đó kết thúc, nhiều thứ đã thay đổi. “Aerys nghĩ rằng ông ta sẽ không bị làm hại nếu giữ con ở gần,” anh nói với cái thi hài. “Điều ấy

không buồn cười hay sao?” Lãnh chúa Tywin dường như cũng nghĩ vậy, nụ cười của ông rộng hơn lúc trước. Có vẻ ông đang tận hưởng cái chết.

Thật kỳ lạ, không hiểu sao Jaime không cảm thấy đau buồn. Nước mắt của ta đâu nhỉ? Cơn thịnh nộ của ta ở đâu? Jaime Lannister không bao giờ thiếu những cơn điên tiết. “Cha,” hắn nói với tử thi,

“chính cha đã nói với con rằng nước mắt là dấu hiệu hèn yếu ở một người đàn ông, thế nên cha không thể trông chờ con khóc cha.”

***

Sáng hôm đó, cả ngàn lãnh chúa và phu nhân đến để đi quanh quan tài, buổi chiều là vài ngàn dân thường. Tất cả họ đều mang trang phục sẫm màu và khuôn mặt nghiêm trang, nhưng Jaime ngờ rằng rất

nhiều người trong số họ âm thầm vui sướng khi nhìn thấy con người quyền uy kia suy tàn. Ngay cả ở phương tây, Lãnh chúa Tywin cũng được kính trọng nhiều hơn là yêu mến, và Vương Đô thì chưa bao giờ quên vụ Tàn Phá.

Trong số những người đưa tang, Grand Maester Pycelle tỏ ra đau buồn hơn cả. “Tôi đã phục vụ sáu vị vua,” ông ta nói với Jaime sau khóa lễ thứ hai, trong khi khịt mũi nghi ngại trước tử thi, “nhưng người đang nằm trước chúng ta đây là con người vĩ đại nhất mà tôi biết. Lãnh chúa Tywin không đội

vương miện, nhưng ông có đầy đủ những gì mà một vị vua cần có.”

Không có bộ râu, Pycelle trông không chỉ già nua mà còn yếu ớt nữa. Cạo râu ông là hành động độc ác nhất mà Tyrion có thể làm, Jaime nghĩ, vì anh biết đánh mất một phần bản thân, cái phần làm nên con người mình, khủng khiếp như thế nào. Bộ râu của Pycelle rất ấn tượng, nó trắng như tuyết và mềm như lông cừu, um tùm che phủ toàn bộ má, cằm và dài gần thắt lưng.

Vị Grand Maester này thường có thói quen vuốt râu khi ông làm ra vẻ biết mọi thứ. Nó đem lại

cho ông vẻ thông thái và che đậy tất cả những gì không đẹp: làn da nhão chảy xệ dưới hàm, cái miệng nhỏ móm mém hay cáu kỉnh, mụn cơm, nếp nhăn và các dấu vết của tuổi tác nhiều không đếm xuể. Mặc dù ông cố gắng nuôi lại bộ râu đã mất, song không thành công. Chỉ có vài chòm râu thưa thớt mọc ra từ hai bên má nhăn nheo và cái cằm yếu ớt khiến Jaime có thể nhìn thấy làn da hồng lốm đốm đồi mồi bên dưới.

“Ser Jaime, đời tôi đã nhìn thấy quá nhiều điều khủng khiếp rồi,” ông lão nói. “Chiến tranh, các trận chiến, những vụ giết người đáng kinh tởm nhất. Khi tôi còn là một đứa trẻ sống ở Oldtown, tôi đã chứng kiến bệnh vảy xám lây lan khắp nửa thành phố và ba phần tư Citadel. Lãnh chúa Hightower đốt mọi con tàu trong cảng, đóng cổng thành và lệnh cho binh lính giết bất cứ ai định bỏ trốn, bất kể đó là đàn ông, đàn bà hay trẻ con còn ẵm ngửa. Người ta đã giết ông ấy khi bệnh dịch phát triển. Vào đúng cái ngày ông ta ra lệnh mở lại cổng thành, họ đã kéo ông ta và đứa con trai xuống khỏi ngựa, cắt cổ họ.

Bây giờ những kẻ ngu dốt ở Cố Thành vẫn phỉ nhổ vào tên ông ấy, nhưng Quenton Hightower đã làm những gì cần phải làm. Cha ngài cũng là kiểu người như vậy, ông ấy làm những gì ông cho là cần thiết.”

“Có phải đó là lý do khiến ông ấy trông tự mãn như vậy không?”

Làn hơi bốc lên từ tử thi làm mắt Pycelle chảy nước. “Da thịt… khi da thịt khô đi, cơ bắp sẽ căng ra và kéo miệng ông ấy nhếch lên. Đấy không phải là cười, chỉ là… sự khô lại, chỉ thế thôi.” Ông ta chớp mắt để ngăn nước mắt chảy xuống. “Xin hãy thứ lỗi. Tôi mệt mỏi quá rồi.” Nặng nề dựa vào chiếc gậy chống, Pycelle lảo đảo chầm chậm đi ra khỏi thánh điện. Jaime nhận ra người đàn ông này

cũng đang chết dần. Thảo nào Cersei gọi ông ta là kẻ vô tích sự.

Thật ra mà nói, bà chị ngọt ngào của anh dường như cho rằng cả nửa triều thần là những kẻ vô tích sự hoặc phản nghịch; Pycelle, đội Ngự Lâm Quân, gia tộc Tyrell, bản thân Jaime… thậm chí cả Ser Ilyn Payne – hiệp sĩ câm làm nhiệm vụ đao phủ. Ông ta là người thực thi công lý cho nhà vua, vì vậy hầm ngục thuộc trách nhiệm của ông ta. Nhưng vì thiếu mất lưỡi nên Payne thường phó mặc việc điều hành ngục tối cho thuộc hạ. Tuy nhiên, Cersei cho rằng ông ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc Tyrion bỏ trốn. Đó là lỗi của ta chứ không phải của hắn, Jaime đã suýt nói với chị mình như vậy. Nhưng anh chỉ hứa tìm ra câu trả lời từ viên tổng quản hầm ngục, một lão già còng lưng tên là Rennifer

Longwaters.

“Chắc ngài đang tự hỏi, tên gì mà kỳ cục vậy, đúng không?” Ông ta cười khùng khục khi Jaime tới tra hỏi ông. “Đó là một cái tên cổ xưa, thật sự cổ xưa. Tôi không phải là người khoác lác đâu, nhưng trong huyết quản của tôi có dòng máu vua chúa đấy. Tôi là con cháu của một ông hoàng. Cha tôi kể với

tôi câu chuyện này khi tôi còn là một cậu bé.” Longwaters đã không còn là một cậu bé từ nhiều năm rồi, nếu xét đến làn da đồi mồi và bộ râu bạc trên cằm ông ta. “Bà ấy là người xinh đẹp nhất vùng Maidenvault. Lãnh chúa Oakenfist, đại đô đốc thủy quân, đã đem lòng yêu bà, nhưng ông đã có vợ. Bà đã sinh cho ông một cậu con hoang và đặt tên là Water để vinh danh ông. Cậu bé đó sau này trở thành một hiệp sĩ tài ba, và con trai ông ta – cũng là một hiệp sĩ – đã thêm từ Long vào trước từ Waters để

người ta biết được anh ta không phải xuất thân hạ đẳng. Thế nên trong tôi có dòng máu hoàng gia đấy.”

“Được rồi, ta đã suýt nhầm ông với Aegon Người Chinh Phạt,” Jaime trả lời. “Waters là cái tên thường dành cho con hoang ở vịnh Xoáy Nước Đen; dòng dõi Longwaters cổ xưa có lẽ xuất phát từ một hiệp sĩ nhỏ nào đó chứ không phải từ một ông hoàng. “Tuy thế, ta còn nhiều mối quan tâm hơn

dòng dõi của ông.”

Ông ta cúi đầu. “Tù nhân trốn thoát.”

“Và cả viên cai tù biến mất nữa.”

“Rugen,” ông ta trả lời. “Một viên cai tù cấp thấp. Anh ta chịu trách nhiệm trông coi tầng thứ ba gồm các xà lim tối.”

“Nói cho ta biết về hắn,” Jaime đành phải hỏi. Thật là một trò hề chết tiệt vì anh biết rõ Rugen là ai, cho dù Longwaters không biết.

“Gã trông nhếch nhác, râu tóc không cạo, ăn nói lỗ mãng. Phải thú nhận là tôi không thích hắn, thật sự là như vậy. Lần đầu tôi đến đây thì hắn đã ở đây rồi, đã 12 năm trôi qua. Hắn được vua Aerys bổ nhiệm. Phải nói rằng hắn hiếm khi ở đây. Tôi đã ghi điều này trong các báo cáo của mình, thưa ngài.

Cực kỳ chắc chắn đấy, tôi thề là như vậy, lời thề của một người có dòng máu hoàng gia.”

Nhắc đến dòng máu hoàng gia thêm một lần và ta sẽ cho máu đổ thêm một chút đấy, Jaime nghĩ. “Ai nhận các báo cáo đó?”

“Một số được đưa cho vị chủ quản tiền bạc, một số khác được đưa cho vị chủ quản về gián điệp. Tất cả các báo cáo đều được đưa đến cho quản ngục và chủ quản luật pháp. Luôn luôn như vậy.”

Longwaters gãi mũi. “Rugen chỉ ở đây khi cần, thưa ngài. Xà lim tối ít khi dùng đến lắm. Trước khi em trai ngài được đưa đến đây, ở đây đã đón Grand Maester Pycelle một lần, trước đó là Lãnh chúa Stark – tên phản nghịch. Còn có ba dân thường cũng được đưa đến, nhưng Lãnh chúa Stark cho họ gia nhập Đội Tuần Đêm. Tôi thì cho rằng không nên thả ba tên đó, nhưng giấy tờ đều theo đúng trình tự cả. Tôi cũng đã ghi điều này trong báo cáo, ngài có thể chắc chắn điều đó.”

“Nói cho ta biết về hai cai tù ngủ quên đi.”

“Cai tù ấy ạ? Longwaters khịt mũi. “Họ không phải cai tù. Họ chỉ là những người giữ chìa khóa. Triều đình trả lương cho hai mươi người giữ chìa khóa, thưa ngài, tròn hai chục, nhưng tôi chưa bao giờ thấy quá mười hai người. Chúng tôi cũng cần có sáu cai ngục quản địa lao, mỗi tầng hai người,

nhưng ở đây chỉ có ba thôi.”

“Ông và hai người nữa?”

Longwaters lại khịt mũi lần nữa. “Tôi là tổng quản hầm ngục, thưa ngài. Chức tôi cao hơn hai người còn lại. Nhiệm vụ của tôi là ghi chép. Nếu ngài xem sổ sách của tôi, ngài sẽ thấy tất cả các con số đều chính xác.” Longwaters mở một cuốn sổ bọc da lớn và đặt trước mặt anh. “Hiện giờ, ngoài em

trai ngài, chúng tôi có bốn tù nhân ở tầng một, một ở tầng hai.” Lão già cau mày. “Ai chạy trốn, nếu thông tin chính xác, tôi sẽ gạch tên đi.” Ông ta lấy một chiếc bút lông ngỗng và bắt đầu vót nhọn.

Sáu tù nhân, Jaime chua chát nghĩ thầm, trong khi chúng ta trả lương cho hai mươi người cầm chìa khóa, sáu cai tù quản địa lao, một tổng quản hầm ngục, một cai tù, và một chủ quản luật pháp. “Ta

muốn hỏi cung hai người cầm chìa khóa.”

Rennifer Longwaters ngừng vót bút và nhìn Jaime chăm chăm nghi ngại. “Hỏi cung họ ấy ư, thưa ngài?”

“Ông nghe ta nói rồi đấy.”

“Tôi có nghe, thưa ngài. Chắn chắn tôi có nghe, nhưng… ngài có thể hỏi người nào ngài muốn, đúng vậy, tôi không có quyền nói ngài không được. Nhưng, xin ngài thứ lỗi, ser, tôi không nghĩ là họ

muốn trả lời đâu. Họ chết rồi, thưa ngài.”

“Chết rồi ư? Theo lệnh ai?”

“Của chính ngài, chắc thế, hay là… của nhà vua chăng? Tôi không hỏi. Tôi… tôi không có quyền hỏi Ngự Lâm Quân.”

Thật xát thêm muối vào vết thương; Cersei đã dùng chính người của anh để làm cái việc vấy máu của chị ta, Ngự Lâm Quân và Kettleblack quý báu của chị ta nữa.

“Đồ ngu không có não,” Jaime gầm gừ với Boros Blount và Osmund Kettleblack sau đó trong một gian ngục nồng nặc mùi máu và chết chóc. “Các ngươi có biết các ngươi đang làm gì không hả?”

“Như những gì chúng tôi được lệnh thôi, thưa ngài.” Ser Boros thấp hơn Jaime nhưng nặng nề hơn. “Thái hậu ra lệnh. Chị ngài ấy.”

Còn Ser Osmund móc ngón tay cái vào đai đeo kiếm. “Thái hậu nói rằng họ cần phải ngủ mãi mãi. Vì vậy các anh em và tôi, chúng tôi làm thôi.”

Và đây là những gì họ làm. Một người nằm sõng soài mặt úp xuống bàn giống như đang say bí tỉ sau một bữa tiệc tùng, chỉ có điều dưới đầu anh ta không phải một vũng rượu mà là một vũng máu.

Người thứ hai cố gắng nhảy ra khỏi ghế và rút dao găm trước khi ai đó cắm một thanh trường kiếm vào

mạn sườn anh ta. Người này rõ ràng có một cái chết đau đớn và lâu hơn người kia. Ta đã nói với Varys rằng sẽ không một ai bị tổn hại trong cuộc đào thoát này, Jaime nghĩ, nhưng đáng lẽ ta phải nói cả với em trai và chị gái ta. “Làm đẹp gớm, các vị.”

Ser Osmund nhún vai “Chúng ta không giết lầm đâu. Tôi cược là chúng có tham gia vào vụ việc, cùng với một tên đã trốn thoát nữa.”

Không đúng, lẽ ra Jaime có thể nói với anh ta. Varys đã bỏ thuốc vào rượu để họ ngủ mê mệt. “Nếu vậy chúng ta đã có thể tra hỏi và biết được sự thật từ họ.” …Chị ta đã ngủ với Lancel, Osmund Kettleblach, và cả Moon Boy, theo những gì ta biết… “Nếu ta có tính nghi ngờ, ta sẽ tự hỏi vì sao các ngươi lại vội vã làm cho những người này im lặng vĩnh viễn như thế. Có phải các ngươi cần diệt khẩu

để che giấu tội lỗi của mình trong việc này không?”

“Chúng tôi ư?” Kettleblack nén giận hỏi. “Tất cả chúng tôi làm việc này theo lệnh thái hậu. Tôi xin thề với tư cách là một người anh em của ngài.”

Những ngón tay đã mất của Jaime giật giật khi anh ra lệnh. “Đưa Osney và Osfryd xuống đây để dọn cái đống hỗn độn mà cậu gây ra. Và lần sau, nếu bà chị ngọt ngào của ta ra lệnh cho cậu giết

người, thì hãy đến gặp ta trước đã. Giờ thì các người cút ngay cho khuất mắt ta.”

Giờ đây, trong bóng tối của Đại Điện Baelor, những lời ấy lại vang vang trong đầu anh. Tít trên cao, các cửa sổ đã tối đen, anh có thể nhìn thấy ánh sao xa mờ. Mặt trời đã lặn, lặn vĩnh viễn rồi. Mùi tử khí ngày càng nặng nề hơn, bất chấp những cây nến thơm đang cháy. Mùi này gợi Jaime nhớ về con đường độc đạo chạy qua dưới Golden Tooth, nơi anh đã thắng một trận oanh liệt trong những ngày đầu cuộc chiến. Buổi sáng hôm sau, từng đàn quạ tiệc tùng trên xác cả người thắng lẫn kẻ bại, như chúng đã từng tiệc tùng trên xác Rhaegar Targaryen sau trận Trident. Chiếc mũ miện hoàng đế đáng giá bao

nhiêu, khi mà một con quạ cũng có thể tiệc tùng trên xác một vị vua?

Chắc giờ này cũng có một đàn quạ đang quần đảo trên bảy ngọn tháp và mái vòm của Đại Điện, Jaime nghĩ, những đôi cánh đen tối của chúng đang quạt vào đêm đen khi cố tìm đường vào trong điện.

Mọi con quạ trong Bảy Phụ Quốc đều phải tỏ lòng kính trọng cha, thưa cha. Từ Castamere cho đến Xoáy Nước Đen, vì cha đã nuôi chúng mà. Ý niệm này làm Lãnh chúa Tywin hài lòng; nụ cười của ông rộng hơn. Mẹ kiếp, ông ấy cười như một chú rể trên chiếc giường tân hôn.

Ý nghĩ kỳ cục đó làm Jaime cười to.

Tiếng cười của anh vang khắp các cung thờ ngang, hầm mộ và nhà nguyện của đền thờ, nghe như người chết được chôn trong những bức tường của đền thờ cũng đang cất tiếng cười. Tại sao không? Điều này còn buồn cười hơn cả những trò lố của một gã hề; ta đứng ở đây để canh thi hài người cha mà chính ta giúp kẻ khác hạ sát, ta lại cử người đi bắt gã em trai chính ta đã giúp trốn đi… Anh đã lệnh cho Ser Addam Marbrand tìm kiếm dọc trên đường Silk. “Hãy tìm dưới mọi gầm giường, ngươi thừa biết em trai ta ưa thích các nhà chứa thế nào mà.” Nhưng quân áo choàng vàng lại ưa tìm kiếm dưới váy của bọn điếm hơn là dưới giường của chúng. Anh tự hỏi bao nhiêu đứa con hoang sẽ được sinh ra sau những cuộc tìm kiếm vô nghĩa như thế này.

Sau đó, ý nghĩ của anh lại tự động chuyển sang Brienne Tarth. Cô gái ngốc nghếch xấu xí ương ngạnh. Anh tự hỏi không biết giờ này cô ta đang ở đâu. Cha ơi, xin hãy cho cô ta thêm sức mạnh. Anh

gần như đang cầu nguyện… nhưng ai là vị thần anh cầu xin, Đức Cha Bề trên – người có bức chân

dung mạ vàng cao vời vợi đang lấp lánh trong ánh nến phía bên kia ngôi đền? Hay cái tử thi đang nằm trước mặt anh? Có quan trọng không? Họ không bao giờ nghe thấy, cả hai người. Thần Chiến Binh đã là vị thần của Jaime từ khi anh đủ lớn để cầm thanh kiếm. Những người đàn ông khác có thể là cha, là con trai, là chồng, nhưng Jaime Lannister – người có thanh kiếm vàng óng như màu tóc – thì không bao giờ. Anh là một chiến binh, và chỉ là một chiến binh mà thôi.

Ta phải nói với Cersei sự thật, phải thú nhận chính ta là người thả cậu em trai bé nhỏ ra khỏi xà lim. Xét cho cùng, sự thật này sẽ rất tuyệt với đối với Tyrion. Ta đã giết đứa con trai đê tiện của

ngươi, nay ta sẽ giết cả cha ngươi nữa. Jaime nghe thấy tiếng Quỷ Lùn cười trong bóng tối. Anh quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ có tiếng cười của anh vọng lại. Jaime nhắm mắt lại rồi bất thần mở choàng mắt ra. Mình không được ngủ, vì nếu ngủ sẽ nằm mơ. Ôi, Tyrion đang cười khẩy… đồ điếm dối trá… ngủ với Lancel và Osmund Kettleblack…

Nửa đêm, bản lề Cửa Đức Cha rên lên cót két khi hàng trăm tu sĩ bước vào để cầu nguyện. Một số người mặc áo lễ bằng vải kim tuyến óng ánh bạc và đội vòng pha lê đặc trưng của Hội Đồng Mộ Đạo; những đạo hữu cấp bậc thấp hơn đeo pha lê trên những sợi dây da quanh cổ và ngoài áo chùng trắng

thắt dây lưng gồm bảy sợi, mỗi sợi một màu. Cửa Đức Mẹ dành cho các nữ tu áo trắng đi từ tu viện vào, họ sắp hàng bảy và khẽ hát êm ái. Các chị em quản sinh tử đi hàng một từ Cầu thang Người Lạ Mặt xuống. Những người hầu gái của Tử thần này bận đồ màu xám mềm mại, khuôn mặt được che bằng mũ trùm và khăn nên chỉ trông thấy đôi mắt của họ. Một nhóm thầy dòng cũng xuất hiện trong những chiếc áo thụng màu nâu, màu vàng đất và nâu xám, thậm chí cả bằng vải thô chưa nhuộm, thắt lưng bằng những đoạn dây thừng bện từ sợi gai dầu. Một số người đeo búa sắt của Thần Thợ Rèn quanh cổ, trong khi nhiều người khác mang theo chiếc bát khất thực.

Không ai trong số họ chú ý đến Jaime. Họ đi một vòng trong đền, làm lễ lần lượt trước bảy bàn thờ để bày tỏ lòng thành kính bảy gương mặt thần thánh, bàn thờ nào họ cũng hiến tế và hát thánh ca.

Giọng họ ngọt ngào và trang nghiêm. Jaime nhắm mắt lắng nghe, nhưng lại mở mắt ra khi bắt đầu chao

đảo. Ta yếu ớt hơn ta tưởng.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối anh thức đêm để làm lễ. Khi đó, ta còn rất trẻ, chỉ là một cậu bé 15 tuổi, không mặc áo giáp mà chỉ mặc một chiếc áo dài màu trắng đơn giản. Điện thờ mà anh đứng đêm đó không rộng bằng một phần ba cung thờ ngang của Đại Điện này. Anh đã đặt kiếm trên đầu gối của Thần Chiến Binh, áo giáp dưới chân và quỳ trước bàn thờ trên nền nhà bằng đá thô. Khi bình minh đến cũng là lúc đầu gối anh đau buốt và rớm máu. “Tất cả các hiệp sĩ đều phải đổ máu, Jaime ạ,” Ser Arthur Dayne nói khi ông nhìn thấy cảnh tượng đó. “Máu là dấu hiệu của sự tận tụy.” Ông vỗ vai Jaime bằng thanh trường kiếm Rạng Đông, lưỡi kiếm sắc đến nỗi chỉ một cái chạm nhẹ cũng làm rách áo anh, khiến anh lại chảy máu lần nữa. Anh chưa bao giờ để tâm điều đó. Một cậu bé sẽ quỳ gối; nhưng một

hiệp sĩ thì phải đứng. Sư tử non, chứ không phải là Sát Vương.

Nhưng thời đó đã lâu lắm rồi, cậu bé đó đã chết.

Anh không nhớ buổi cầu nguyện kết thúc khi nào. Có lẽ anh đã vừa đứng vừa ngủ. Khi những tín đồ đi hết, Đại Điện lại trở nên yên tĩnh. Những ngọn nến tạo thành một bức tường các ngôi sao cháy lung linh trong bóng đêm, mặc dù không khí tràn ngập mùi tử khí. Jaime đổi tư thế cầm kiếm. Đáng lẽ anh nên để Ser Loras san sẻ bớt trách nhiệm này. Cersei chắc sẽ khó chịu lắm. Hiệp Sĩ Hoa vẫn còn phần nào trẻ con, kiêu ngạo và tự mãn, nhưng cậu ta có tố chất để trở thành một chiến binh vĩ đại, với những chiến tích xứng đáng được ghi vào Sách Trắng.

Sách Trắng sẽ đợi anh khi thời gian canh đêm này kết thúc, trang của anh sẽ mở ra đầy những chuyện ô nhục ngu xuẩn. Ta thà xé cuốn sách chết tiệt ấy thành trăm mảnh còn hơn phải viết vào đó

toàn những lời dối trá. Nhưng nếu không nói dối, anh có thể viết gì vào đó ngoài sự thật?

Một phụ nữ đứng trước mặt anh.

Trời lại mưa rồi, anh nghĩ khi nhìn thấy cô ta ướt sũng. Nước rỏ tong tong từ chiếc áo choàng và đọng thành vũng quanh chân cô ta. Làm thế nào cô ta vào được đây nhỉ? Mình không hề nghe thấy tiếng

bước chân. Cô ta ăn mặc y như một cô hầu gái ở quán rượu, áo choàng nặng nề bằng vải thô được nhuộm vằn nâu cẩu thả, gấu áo đã sờn. Chiếc mũ trùm che kín khuôn mặt cô ta, nhưng anh có thể nhìn thấy ánh nến đang nhảy nhót trong đôi mắt như hai hồ nước xanh lục. Và khi cô ta cử động, anh nhận ra.

“Cersei.” Anh chậm rãi thốt ra như thể vừa thức dậy sau một giấc mơ, vẫn đang ngỡ ngàng tự hỏi không biết mình đang ở đâu. “Mấy giờ rồi?”

“Giờ của sói.” Chị anh bỏ mũ xuống để lộ khuôn mặt. “Một con sói chết đuối, có lẽ thế.” Cô cười dịu dàng với anh. “Chàng có nhớ lần đầu tiên ta đến chỗ chàng như thế này không? Trong một quán trọ

tồi tàn cách xa Weasel Alley. Ta đã mặc quần áo người hầu để qua mặt những người lính canh của cha.”

“Ta nhớ rồi. Đó là Eel Alley.” Chị ấy lại muốn ta làm cái gì đây. “Sao nàng ở đây giờ này? Nàng muốn gì ở ta?” Từ cuối cùng trong câu nói của anh vang lên trầm bổng trong điện thờ, ta-ta-ta-ta-ta rồi tắt dần thành một tiếng thì thầm. Trong giây lát, anh đã hy vọng tất cả những gì Cersei muốn chỉ là vòng tay an ủi của anh.

“Nói khẽ thôi.” Giọng chị gái anh vang lên thật lạ… hụt hơi, gần như là hoảng hốt. “Jaime, chú Kevan đã từ chối ta. Chú ấy không làm quân sư, chú ấy… chú ấy biết chuyện chúng ta. Chú ấy đã nói

như vậy.”

“Từ chối?” Anh ngạc nhiên. “Làm sao chú ấy biết? Chú ấy có thể đọc những gì Stannis viết, nhưng không có…”

“Tyrion biết,” Cersei nhắc cho anh nhớ. “Ai mà biết thằng lùn đê tiện đó kể những gì, và kể với ai? Chú Kevan là khả năng lớn nhất. Còn lão Đại Tư Tế… Tyrion đã đưa lão ta lên, sau khi lão béo

chết. Lão ta cũng có thể biết.” Chị anh dịch sát lại gần hơn. “Chàng phải trở thành quân sư của

Tommen. Ta không tin tưởng vào Mace Tyrell. Sẽ ra sao nếu chính hắn đã nhúng tay vào cái chết của cha? Có thể hắn thông đồng với Tyrion mưu hại cha. Quỷ Lùn đang trên đường đến Highgarden rồi cũng nên…”

“Không đâu.”

“Làm quân sư cho ta,” Cersei khẩn nài, “chúng ta sẽ cùng nhau trị vì Bảy Phụ Quốc, giống như vua và hoàng hậu.”

“Nàng là hoàng hậu của Robert, không phải của ta.”

“Nếu dám thì ta đã là hoàng hậu của chàng rồi. Nhưng con chúng ta…”

“Tommen không phải con trai ta, Joffrey cũng vậy.” Giọng anh cứng rắn. “Chúng cũng là con của Robert.”

Chị anh ngần ngừ. “Chàng đã thề sẽ luôn yêu thương ta. Bắt ta cầu xin thế này không phải là yêu thương.”

Jaime có thể ngửi thấy nỗi sợ hãi của chị gái, ngay cả khi xung quanh đậm mùi thối rữa của tử thi. Anh muốn ôm Cersei vào trong vòng tay để hôn, để vùi mặt vào những sóng tóc vàng óng và hứa hẹn không để ai làm tổn thương nàng… Nhưng không phải ở đây, anh nghĩ, không phải ở đây, trước mặt

thần linh và cha. “Không,” anh nói. “Ta không thể. Và sẽ không thể đâu.”

“Ta cần chàng. Ta cần nửa kia của mình.” Anh có thể nghe thấy tiếng mưa tí tách trên những khung cửa sổ trên cao. “Chàng là ta, ta là chàng. Ta cần có chàng ở bên. Ở trong ta. Jaime, ta xin chàng. Xin

chàng đấy.”

Jaime quay lại nhìn xem liệu Lãnh chúa Tywin có vùng dậy vì phẫn nộ, nhưng cha anh vẫn nằm bất động, giá lạnh và thối rữa. “Ta sinh ra dành cho chiến trường, chứ không phải là để ngồi trong phòng

ấm. Và bây giờ có lẽ ngay cả việc đó cũng không còn phù hợp nữa.”

Cersei lau nước mắt bằng ống tay áo màu nâu rách rưới. “Được lắm. Nếu chiến trường là thứ ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi.” Ả giận dữ xốc mạnh chiếc mũ trùm. “Ta là một con ngốc nên mới đến đây. Ta thật quá ngu ngốc mới yêu ngươi.” Tiếng chân ả vang lên trong đêm yên tĩnh và để lại những

vệt ướt trên nền đá cẩm thạch.

Jaime hầu như không biết bình minh đến lúc nào. Những tấm kính trên mái vòm bắt đầu sáng lên, rồi đột ngột, cầu vồng hiện ra lung linh trên tường, trên sàn và các cột của điện thờ, tắm thi hài Lãnh chúa Tywin trong một quầng sáng mờ ảo nhiều màu. Quân sư của nhà vua đang thối rữa một cách rõ

rệt. Khuôn mặt ông trở nên xanh tái, đôi mắt trũng sâu xuống thành hai cái hố đen ngòm. Những vết nứt xuất hiện trên má ông, một chất dịch trắng hôi thối đang rỉ ra qua những khớp nối của bộ áo giáp lộng lẫy màu vàng và đỏ thắm, đọng thành vũng dưới thi hài ông.

Các tu sĩ là những người đầu tiên nhìn thấy khi họ quay lại để cầu nguyện sáng. Họ hát, cầu nguyện và nhăn mũi, một người trong Hội đồng Mộ Đạo thậm chí còn suýt ngất. Ngay sau đó, một đám giáo

sinh khiêng các lư hương đung đưa bước vào, không khí lập tức đậm đặc mùi hương trầm đến mức bục quan tài dường như chìm trong khói. Tất cả các cầu vồng đều biến mất trong đám sương mù tỏa hương, thế nhưng mùi hôi thối vẫn không biến mất, mùi của thi hài thối rữa khiến Jaime muốn nôn.

Khi cửa điện thờ được mở, Nhà Tyrell là những người đầu tiên bước vào, tương xứng với địa vị của họ. Margarery mang vào một bó hồng vàng khổng lồ. Cô ta đặt chúng một cách lộ liễu ngay dưới chân bục nhưng bớt lại một bông và giữ nó ngay dưới mũi khi ngồi xuống. Cô gái này không chỉ xinh xắn mà còn thông minh không kém. Tommen có lẽ là một vụ đổi chác thiệt thòi cho địa vị hoàng hậu. Các thị nữ tùy tùng của Margaery cũng theo gương cô ta. Mỗi người giữ một bông hồng cho mình.

Cersei đợi cho đến khi toàn bộ đám đông đã yên vị mới bước vào, Tommen đi bên cạnh. Ser Osmund Kettleblack trong chiếc áo giáp trắng, áo choàng len trắng sải bước bên cạnh họ.

“…Ả đã ngủ với Lancel, Osmund Kettleblack và cả Moon Boy, theo ta biết…”

Jaime đã từng nhìn thấy Kettleblack ở trần trong nhà tắm, thấy đám lông đen trên ngực anh ta, và túm lông bù xù thô ráp hơn ở nơi giữa hai chân. Gã hình dung ra cảnh bộ ngực đó tỳ sát vào ngực chị mình, đám lông đó cọ xát vào làn da mềm mại của cặp vú Cersei. Chị ấy sẽ không làm thế. Quỷ Lùn nói dối. Đám lông đen và vàng đó quấn quít vào nhau, ướt đẫm mồ hôi. Kettleblack nghiến chặt răng mỗi lần gã thúc mạnh vào, Jaime có thể nghe thấy cả tiếng chị mình rên rỉ. Không. Đồ dối trá.

Mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, Cersei trèo lên những bậc thang và quỳ xuống trước thi hài cha, kéo Tommen cùng quỳ xuống. Thằng bé chùn lại, nhưng mẹ cậu đã chộp lấy cổ tay trước khi cậu kịp giật ra. “Cầu nguyện đi,” ả thì thầm và Tommen cố gắng quỳ xuống. Nhưng nhà vua mới có 8 tuổi, trong khi

Lãnh chúa Tywin là một điều khủng khiếp đối với cậu bé. Hít một hơi tuyệt vọng, vị vua bé nhỏ bắt đầu sụt sịt. “Thôi ngay!” Cersei ra lệnh. Tommen quay đầu đi, gập đôi người lại và bắt đầu nôn ọe. Chiếc vương miện rơi xuống, lăn lốc cốc trên nền cẩm thạch. Cersei chán ghét và kinh tởm lùi lại, đúng lúc đó nhà vua vùng chạy ra phía cửa, nhanh hết sức mà đôi chân của một đứa bé 8 tuổi có thể chạy được.

“Ser Osmund, giúp ta,” Jaimie nói nhanh khi Kettleblack đuổi theo chiếc vương miện. Anh đưa cho Osmund thanh kiếm vàng và đuổi theo nhà vua. Jaime đuổi kịp Tommen ở Sảnh Đèn dưới con mắt hoảng hốt của hơn hai chục nữ tu. “Cháu xin lỗi,” Tomme khóc. “Ngày mai cháu sẽ làm tốt hơn. Mẹ nói vua phải làm gương, nhưng mùi ở đó làm cháu muốn nôn.”

Ở đây sẽ không giải quyết được gì. Xung quanh có rất nhiều tai mắt đang chú ý đến họ. “Tốt nhất chúng ta nên đi ra ngoài, thưa bệ hạ.” Jaime dẫn thằng bé ra ngoài, tới nơi có không khí tươi mát và

sạch sẽ. Bốn mươi lính áo vàng được bố trí quanh quảng trường để canh ngựa và kiệu. Anh đưa Tommen đi ra phía bên hông quảng trường, nơi cách xa tất cả những người khác, và đặt cậu bé ngồi xuống bậc thang bằng cẩm thạch. “Cháu không sợ,” thằng bé nhấn mạnh. “Nhưng mùi ở đó làm cháu buồn nôn. Nó không làm cậu buồn nôn ư? Làm thế nào cậu chịu đựng được vậy, Ser?”

Ta đã từng ngửi mùi bàn tay thối rữa của chính mình, khi Vargo Hoat buộc ta phải đeo nó làm dây chuyền. “Một người đàn ông có thể chịu đựng hầu như mọi thứ, nếu anh ta buộc phải chịu đựng,”

Jaime nói với con trai. Có lần ta còn phải ngửi một người bị nướng chín trong chính chiếc áo giáp của mình theo lệnh vua Aerys. “Thế giới đầy rẫy những điều khủng khiếp, Tommen à. Bệ hạ có thể chiến đấu với chúng, cười nhạo chúng hoặc lờ chúng đi… tức là bỏ qua ở trong lòng.”

Tommen ngẫm nghĩ. “Cháu… cháu đã từng bỏ qua ở trong lòng,” cậu thú nhận, “khi Joffy…”

“Joffrey.” Cersei đứng đằng sau họ, gió lùa chiếc váy căng phồng quanh chân ả. “Anh trai con tên là Joffrey. Và nó chưa bao giờ làm ta xấu hổ như thế này.”

“Con không định làm thế. Con không sợ. Chỉ là ông ngoại có mùi khó ngửi quá…”

“Con nghĩ đối với ta ông có mùi ngọt ngào hơn sao? Ta cũng có mũi đấy.” Ả nắm tai và kéo thằng bé đứng thẳng dậy. “Lãnh chúa Tyrell cũng có mũi. Con có thấy ông ta nôn ọe trong thánh điện linh

thiêng không? Con có nhìn thấy tiểu thư Margaery nói oang oang như một em bé không?”

Jaime bật dậy. “Cersei, đủ rồi.”

Mũi ả phồng lên trong cơn tức giận. “Ser? Tại sao ngài ở đây? Ta nhớ ngài đã thề đứng canh cho cha đến khi kết thúc kia mà.”

“Nó đã kết thúc rồi. Đi mà nhìn cha xem.”

“Không. Ngài đã nói là bảy ngày bảy đêm. Chắc tướng chỉ huy vẫn còn nhớ cách đếm đến bảy chứ. Lấy toàn bộ số ngón tay của một bàn tay, rồi cộng thêm hai.”

Những người khác bắt đầu đổ ra quảng trường, chạy trốn mùi hôi thối độc hại trong điện thờ. “Cersei, nói nhỏ thôi,” Jaime cảnh báo. “Lãnh chúa Tyrell đang đến kìa.”

Câu nói đó làm Cersei thức tỉnh. Thái hậu kéo Tommen đến cạnh mình. Mace Tyrell cúi chào. “Thần hy vọng là bệ hạ ổn?”

“Nhà vua quá đau buồn thôi,” Cersei trả lời.

“Cũng như tất cả chúng thần. Nếu việc gì thần có thể làm…”

Trên cao, một con quạ đang kêu quàng quạc. Nó đậu lên bức tượng của Vua Baelor, ị phân lên cái đầu thiêng liêng. “Có rất nhiều điều ngài có thể làm cho Tommen, thưa ngài,” Jaime lên tiếng. “Liệu ngài sẽ dành cho thái hậu vinh dự được ăn tối cùng ngài, sau buổi lễ tối nay không?”

Cersei ném cho anh một cái nhìn khinh miệt, nhưng lần này cô ấy đã biết giữ mồm giữ miệng.

“Ăn tối?” Tyrell có vẻ sửng sốt. “Tôi nghĩ là… tất nhiên, chúng thần, vợ thần và thần, vô cùng hân hạnh.”

Thái hậu miễn cưỡng mỉm cười và thốt lên vui mừng. Nhưng khi Tyrell đi khỏi và Tommen đã được Ser Addam Marbrand đưa đi, ả giận dữ quay lại phía Jaime. “Ngươi say rượu hay đang mơ vậy, ser? Ngươi nói xem, vì sao ta phải ăn tối với cái lão ngu ngốc tham lam đó và bà vợ tầm thường của lão ta chứ?” Một trận gió làm rối tung mái tóc vàng óng của cô. “Ta sẽ không phong lão làm quân sư

đâu, nếu đó là điều…”

“Chị cần Tyrell,” Jaime ngắt lời, “nhưng không phải ở đây. Hãy yêu cầu ông ta chiếm thành Storm’s End cho Tommen. Hãy tâng bốc ông ta, nói rằng chị cần ông ta trên chiến trường để thay thế cha. Mace thường cho rằng mình là một chiến binh hùng mạnh. Cho dù ông ta giành được Storm’s End cho chị hay thất bại và trở thành một thằng ngốc đi nữa, thì chị cũng đều có lợi.”

“Storm’s End à?” Cersei có vẻ suy nghĩ. “Đúng thế, nhưng… Lãnh chúa Tyrell đã tuyên bố rằng ông ta không rời Vương Đô chừng nào Tommen chưa kết hôn với Margaery.”

Jaime thở dài. “Thế thì để chúng kết hôn đi. Còn rất nhiều năm trước khi Tommen đủ lớn để thực hiện nghĩa vụ của người chồng. Và từ giờ cho đến khi đó, việc sống chung giữa hai đứa sẽ được dẹp sang một bên. Cho Tyrell cái đám cưới ông ta muốn và đẩy ông ta đi.”

Một nụ cười dè dặt nở trên khuôn mặt chị gái anh. “Ngay cả việc vây thành cũng có cái nguy hiểm của nó,” cô thì thầm. “Sao không nhỉ, ngài lãnh chúa Highgarden của chúng ta thậm chí có thể mất mạng trong nhiệm vụ mạo hiểm này.”

“Có rủi ro đó,” Jaime thừa nhận. “Đặc biệt nếu ông ta không đủ kiên nhẫn mà xông bừa vào cổng.”

Cersei nhìn anh một lúc lâu. “Chàng biết không,” cô nói, “lúc này chàng nói nghe giống cha quá.”

About The Author

Ngo David

Power is Power