Trò chơi vương quyền 4A – Tiệc quạ đen

Trò chơi vương quyền 4A – Tiệc quạ đen

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 23

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Có lần, khi Sansa còn nhỏ, một người hát rong đã ở lại Winterfell với họ suốt nửa năm. Đó là một ông lão già nua, mái tóc bạc trắng và đôi má sạm màu vì sương gió, nhưng ông hát về các hiệp sĩ, những cuộc chinh chiến và vẻ đẹp của các quý cô. Khi ông ra đi, cô đã khóc vì đau khổ và cầu xin cha đừng để ông ta đi. “Ông ấy đã hát cho chúng ta nghe mọi bài hát ông ấy biết tới ba lần rồi con gái,” Lãnh chúa Eddard hiền từ nói với con. “Cha không thể giữ ông ấy lại đây trái với ý nguyện của ông ấy. Nhưng con không cần phải khóc. Cha hứa với con, sẽ lại có một người hát rong khác đến.”

Mặc dù vậy, suốt hơn một năm sau, không có người hát rong nào đến. Sansa cầu nguyện Thất Diện Thần trong điện thờ và các vị thần cổ xưa trong cây đước, cầu xin họ đưa ông già đó quay lại, hoặc tốt hơn là đưa đến một người hát rong khác, trẻ và đẹp trai hơn. Nhưng thần linh không bao giờ trả lời, và đại sảnh của Winterfell vẫn tiếp tục chìm trong im lặng.

Nhưng khi đó cô chỉ là một bé gái ngốc nghếch. Giờ đây cô đã là một cô gái 13 tuổi và đã bước vào thời kỳ thiếu nữ. Hàng đêm, giấc ngủ của cô đầy ắp những bài ca, và ban ngày cô nguyện cầu trong

thầm lặng.

Nếu Eyrie được xây dựng như các lâu đài khác, thì chỉ có chuột và cai ngục mới nghe được tử tù hát. Những bức tường của ngục tối đủ dày để nuốt chửng cả lời ca lẫn tiếng thét gào. Nhưng nhà ngục

Skycell của Eyrie có một vách mở ra khoảng không, vì vậy tiếng đàn của người tử tù đó tự do bay lượn, vang vọng giữa những vách đá trên Cầu Thang Người Khổng Lồ. Và những bài ca anh ta hát…

Anh ta hát bài Điệu vũ Rồng thiêng, bài Jonquil xinh đẹp và chàng hề, bài Jenny ở xứ Oldstones và Hoàng tử Chuồn chuồn. Anh ta hát về sự phản bội, về những kẻ sát nhân kinh khủng nhất, về những người bị treo cổ và những cuộc trả thù đẫm máu. Anh ta hát về niềm thương đau và nỗi phiền muộn.

Cho dù Sansa đi đến đâu trong lâu đài, cô cũng không thể trốn được những âm thanh đó. Nó lơ lửng trên những bậc thang xoáy ốc của tòa tháp, bay vào phòng tắm của cô, ăn tối cùng cô lúc hoàng

hôn, và lẻn vào phòng ngủ của cô ngay cả khi cửa phòng đã được chốt chặt. Nó đến cùng khí lạnh mỏng manh, và cũng như không khí, nó làm cô ớn lạnh. Mặc dù từ ngày phu nhân Lysa ngã chết trời không đổ tuyết, song đêm nào cũng lạnh tái tê.

Giọng hát của người ca sĩ khỏe và ngọt ngào. Sansa nghĩ anh ta chưa bao giờ hát hay như thế. Giọng anh ta có gì đó trầm ấm hơn, đầy nỗi đau, sợ hãi và khao khát. Cô không hiểu vì sao thần linh lại trao giọng hát ấy cho một người độc ác như anh ta. Cô phải tự nhắc cho mình nhớ, rằng anh ta suýt nữa đã cưỡng đoạt cô ở Fingers nếu Petyr không cử Ser Lothor đến bảo vệ. Anh ta còn chơi đàn để át

tiếng kêu khóc của mình khi dì Lysa đang cố giết mình.

Điều đó không làm cho những bài hát dễ nghe hơn chút nào. “Xin hãy làm ơn,” cô cầu xin Petyr, “ngài không thể làm cho anh ta ngừng hát được sao?”

“Ta đã ra lệnh cho hắn rồi, Sansa đáng yêu ạ.” Petyr rời mắt khỏi bức thư viết dở và nhìn lên. Giờ ông là lãnh chúa của Harrenhal, lãnh chúa tối cao của Trident, Và là Người Bảo Hộ Eyrie và Thung lũng Arryn. Từ khi phu nhân Lysa qua đời, ông ấy đã viết hàng trăm bức thư. Sansa nhìn thấy những

con quạ đến rồi lại đi. “Ta thà nghe anh ta hát còn hơn nghe anh ta nức nở.”

Đúng là anh ta hát thì tốt hơn, nhưng… “Anh ta có cần thiết phải chơi đàn suốt đêm như vậy không, thưa ngài? Lãnh chúa Robert không thể ngủ nổi. Cậu ấy khóc…”

“…Đòi mẹ ấy mà. Biết làm thế nào được, mụ ta chết rồi.” Petyr nhún vai. “Sẽ không lâu nữa đâu. Lãnh chúa Nestor sẽ lên đây vào ngày mai.”

Sansa đã gặp Lãnh chúa Nestor Royce một lần trước đó, khi Petyr cưới dì Lysa. Royce là Người Gác Cổng Mặt Trăng – tòa lâu đài lớn ở chân núi – và bảo vệ đường lên Eyrie. Ông ta là khách mời trong tiệc cưới và ở lại qua đêm trước khi họ lên núi. Lãnh chúa Nestor hiếm khi nhìn cô tới lần thứ hai, nhưng viễn cảnh ông ta sẽ tới làm cô kinh hãi. Ông ta là quản gia cấp cao của Thung Lũng, là chư

hầu đáng tin cậy của Jon Arryn và phu nhân Lysa. “Ông ta sẽ không… Ngài sẽ không để ông ta gặp Marillion chứ?”

Sự khiếp hãi của cô chắc hẳn hiện ra trên nét mặt, vì Petyr phải đặt bút xuống. “Ngược lại. Ta sẽ nài ép ông ấy gặp nữa kia.” Ông ra hiệu cho Sansa lại ngồi cạnh ông. “Chúng ta đã đi đến một thỏa thuận. Giữa Marillion và ta. Mord là người rất giỏi thuyết phục. Nếu ca sĩ của chúng ta làm chúng ta thất vọng và hát bài hát mà chúng ta không muốn nghe, thế thì sao, tiểu thư và ta chỉ cần nói rằng anh ta

nói dối. Thử tưởng tượng xem ai là người Lãnh chúa Nestor tin tưởng nào?”

“Chúng ta ư?” Sansa ước gì cô có thể biết chắc chắn.

“Tất nhiên rồi. Lời nói dối của chúng ta sẽ có lợi cho ông ấy.”

Dù mặt trời đang chiếu những tia sáng ấm áp và ngọn lửa đang lách tách reo vui, Sansa vẫn cảm thấy run rẩy. “Vâng, nhưng… nhưng nếu như…”

“Nếu Lãnh chúa Nestor coi trọng danh dự hơn lợi ích?” Petyr khoác tay lên vai cô. “Nếu ông ta muốn biết sự thật thì sao? Nếu ông ta muốn đòi công lý cho người đàn bà bị giết thì sao?” Ông ta

cười. “Ta rất hiểu Lãnh chúa Nestor, tiểu thư đáng yêu ạ. Cô nghĩ ta sẽ để ông ta làm hại con gái của mình sao?”

Tôi không phải là con gái của ông, cô nghĩ thầm. Tôi là Sansa Stark, con gái Lãnh chúa Eddard và phu nhân Catelyn, mang dòng máu của Winterfell. Nhưng cô không nói gì cả. Nếu không nhờ có Petyr

Baelish thì giờ này người bị quẳng vào khoảng không lạnh buốt và rơi xuống vực sâu 180 mét bên dưới là cô chứ không phải Lysa Arryn. Ông ta rất dũng cảm. Sansa ước mình có được dũng khí của ông ta. Cô chỉ muốn chui vào giường, náu mình dưới chăn, ngủ và ngủ. Cô chưa hề ngủ trọn một đêm từ khi dì Lysa chết đi. “Ngài có thể nói với Lãnh chúa Nestor rằng tôi… khó ở, hoặc là…”

“Ông ta muốn nghe cô thuật lại cái chết của Lysa.”

“Thưa ngài, nếu… nếu Marillion nói sự thật…”

“Ý cô là nếu hắn ta nói dối, phải không?”

“Nói dối ư? Vâng… nếu anh ta nói dối, nếu câu chuyện của tôi ngược lại với anh ta, và Lãnh chúa Nestor nhìn vào mắt tôi và thấy tôi hoảng sợ như thế nào…”

“Cảm giác sợ hãi là hợp lý, Alayne. Cô đã nhìn thấy một điều khủng khiếp mà. Nestor sẽ xúc động.” Petyr nhìn chăm chú vào mắt cô như thể đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy chúng. “Cô có đôi mắt giống mẹ quá. Một đôi mắt trung thực và ngây thơ. Xanh thẳm như biển dưới ánh mặt trời. Khi cô

lớn hơn chút nữa, sẽ có nhiều người đàn ông chết chìm trong đôi mắt ấy đấy.”

Sansa không biết phải nói gì.

“Tất cả những gì tiểu thư cần làm là kể cho Lãnh chúa Nestor câu chuyện mà cô nói với Lãnh chúa Robert,” Petyr tiếp tục. Nhưng Robert chỉ là một đứa nhỏ ốm yếu, cô nghĩ, còn Lãnh chúa Nestor là một người đàn ông trưởng thành, lạnh lùng và đa nghi. Robert không được khỏe và cần được bảo vệ, thậm chí là bảo vệ khỏi những sự thật. “Đôi khi ta nói dối là vì yêu thương,” Petyr quả quyết. Sansa

nhắc cho ông nhớ điều đó. “Chúng ta nói dối Robert là để bảo vệ cậu ấy,” cô nói.

“Và lời nói dối này cũng bảo vệ cả chúng ta nữa. Nếu không, chắc chắn cô và ta sẽ phải rời Eyrie bằng chính cái cửa mà Lysa đã dùng đấy.” Petyr cầm bút lên. “Chúng ta sẽ cho ông ta lời nói dối và

rượu vàng Arbor, ông ta sẽ uống hết và đòi thêm nữa, ta hứa với cô như vậy.”

Sansa nhận ra ông ta cũng đang nói dối cô. Mặc dù vậy, đó là những lời nói dối để an ủi và cô cho rằng chúng có ý tốt. Một lời nói dối không phải là quá tệ nếu nó có chủ đích tốt. Giá như cô có thể tin

chúng…

Những gì dì Lysa nói ngay trước khi bị ngã vẫn ám ảnh cô ghê gớm. Petyr gọi đó là sự điên rồ. “Vợ ta điên mất rồi, chính tiểu thư cũng thấy đấy.” Đúng thế thật. Tất cả những gì mình làm chỉ là xây một lâu đài tuyết, vậy mà dì định đẩy mình qua Cánh Cửa Mặt Trăng. Petyr đã cứu mình. Ông ấy rất

yêu mẹ mình và…

Và yêu cô? Làm sao cô có thể nghi ngờ điều đó? Ông ấy đã cứu cô kia mà.

Ông ta cứu Alayne, con gái ông ta thôi, một giọng nói bên trong thì thầm với cô. Nhưng cô cũng là Sansa… và đôi khi, cô thấy dường như Người Bảo Hộ cũng là hai con người khác nhau. Ông ta là

Petyr, người bảo vệ cô, một người ấm áp, vui tính và hiền từ… nhưng ông ta cũng là Ngón Út, vị lãnh chúa cô từng biết ở Vương Đô, kẻ có nụ cười quỷ quyệt và thường vuốt râu mỗi khi thì thầm vào tai hoàng hậu Cersei. Và Ngón Út không phải là bạn cô. Khi Joff sai người đánh cô, Quỷ Lùn đứng ra che chở cho cô, không phải Ngón Út. Khi đám đông định cưỡng hiếp cô, Chó Săn đã mang cô tới chỗ an toàn, không phải Ngón Út. Khi Nhà Lannister ép cô kết hôn với Tyrion trái với ý nguyện của cô, Ser Garlan Ga-lăng là người an ủi cô, không phải Ngón Út. Ngón Út chưa bao giờ nhấc chỉ một ngón út lên để làm điều gì vì cô.

Trừ việc giúp mình trốn thoát. Ông ta đã làm điều đó cho mình. Mình nghĩ đó là Ser Dontos, chàng Florian già tội nghiệp say xỉn, nhưng chính Petyr đã sắp đặt tất cả. Ngón Út chỉ là cái mặt nạ ông ta phải đeo. Chỉ là đôi khi, Sansa thấy khó mà nói được khi nào con người thực chấm dứt và cái mặt nạ bắt đầu. Ngón Út và Lãnh chúa Petyr trông rất giống nhau. Đáng lẽ cô đã chạy trốn cả hai, nhưng cô

không còn nơi nào để đi. Winterfell đã bị đốt trụi và tàn phá. Bran và Rickon đã chết và mất tích.

Robb bị phản bội và bị giết ở Song Thành cùng với mẹ. Tyrion đã bị kết tội chết vì giết Joffrey, và nếu cô quay lại Vương Đô, thái hậu cũng sẽ ra lệnh chặt đầu cô. Người dì ruột mà cô hy vọng che chở cho cô an toàn lại đang tâm tìm cách giết cô. Cậu Edmure đang bị Nhà Frey cầm tù, còn ông trẻ Cá Đen đang bị vây hãm ở Riverrun. Mình chẳng còn nơi nào để đến ngoài nơi này, cô đau khổ nghĩ thầm, và cũng không có người bạn thực sự nào ngoài ngài Petyr.

Đêm hôm đó, tử tù hát bài Ngày họ treo cổ Robin Đen, Những giọt nước mắt của mẹ, và Cơn mưa vùng Castamere. Sau đó anh ta ngừng một lúc, nhưng khi Sansa vừa bắt đầu đi vào giấc ngủ, anh ta lại băt đầu hát. Anh ta hát bài Sáu nỗi buồn, Những chiếc lá rơi, và Alysanne. Chúng nghe buồn quá, cô nghĩ. Nhắm mắt lại, cô có thể hình dung ra hắn trong xà lim, chúi vào một góc để tránh xa bầu trời lạnh

giá tối đen bên ngoài, náu mình bên dưới tấm da lông thú với cây đàn hạc nâng niu ôm trước ngực. Mình không được thương xót hắn, cô tự nhủ. Hắn kiêu căng và độc ác, hắn sẽ chết sớm thôi. Cô không thể cứu hắn. Và vì sao cô phải cứu hắn chứ? Marillion đã cố cưỡng đoạt cô, và Petyr đã cứu mạng cô không chỉ một mà hai lần. Đôi khi người ta phải nói dối. Khi ở Vương Đô, những lời nói dối đã giúp cô sống sót. Nếu cô không nói dối Joffrey, Ngự Lâm Quân của hắn sẽ đánh cô thừa sống thiếu chết.

Sau bài Alysanne ca sĩ lại ngừng hát, lần này ngừng đủ lâu để Sansa tranh thủ nghỉ ngơi khoảng một giờ. Nhưng khi tia sáng đầu tiên của bình minh rọi vào cửa phòng Sansa, cô nghe thấy giai điệu mềm mại của bài Buổi sáng mù sương vang lên từ bên dưới và lập tức thức dậy. Đó thực ra là bài hát

của một phụ nữ, một bài ca ai oán của người mẹ đi tìm xác đứa con trai duy nhất trong đám xác chết vào một buổi sáng sau trận chiến kinh hoàng. Người mẹ hát về nỗi đau buồn trước cái chết của con trai, Sansa nghĩ, còn Marillion đau buồn cho những ngón tay và đôi mắt của hắn ta. Trong ánh sáng lờ mờ, lời bài hát vang lên như những mũi tên đâm vào trái tim cô.

Hiệp sĩ ơi, có nhìn thấy con ta.

Mái tóc nó màu nâu hạt dẻ

Nó đã hứa sẽ trở về với mẹ

Về ngôi nhà ở Wendish Town.

Sansa lấy chiếc gối lông ngỗng bịt tai lại để khỏi phải nghe phần sau, nhưng chẳng ích gì. Ngày đang tới và cô đã tỉnh dậy, còn Lãnh chúa Nestor Royce đang trên đường lên núi.

Quản gia cấp cao và đoàn tùy tùng của ông đến Eyrie vào cuối buổi chiều, để lại thung lũng vàng đỏ rực rỡ sau lưng. Gió đang nổi lên. Lãnh chúa Nestor Royce mang theo con trai – Ser Albar – cùng mười hai hiệp sĩ và hai mươi kỵ binh hạng nặng. Quá nhiều người lạ. Sansa lo lắng nhìn vào mặt họ, tự

hỏi không biết họ là bạn

hay thù.

Petyr đón khách trong chiếc áo chẽn nhung đen tay xám rất hợp với chiếc quần ống túm bằng len và làm sẫm thêm đôi mắt màu xanh xám của ông ta. Maester Colemon đứng cạnh ông, sợi xích được làm bằng nhiều loại kim loại treo lủng lẳng trên cái cổ dài, gầy nhẳng. Mặc dù vị học sĩ cao hơn Petyr nhiều, nhưng chính Người Bảo Hộ mới thu hút mọi ánh mắt. Dường như ông ta cất biến nụ cười trong

ngày hôm nay. Ông nghiêm nghị lắng nghe ngài Royce giới thiệu từng hiệp sĩ tùy tùng, rồi nói, “Xin chào mừng các ngài đã đến. Đây là Maester Colemon, tất nhiên các ngài biết rồi. Lãnh chúa Nestor, ngài có còn nhớ Alayne, con gái tôi không?”

“Chắc chắn rồi,” Lãnh chúa Nestor Royce có cổ to và ngắn, ngực nở, hói đầu, chòm râu muối tiêu và cái nhìn lạnh lùng. Ông ta cúi đầu khoảng một phân để chào.

Sansa nhún gối chào, cô quá hoảng sợ nên không dám thốt ra lời nào, bởi cô sợ sẽ nói gì đó sai lầm. Petyr kéo cô đứng lên. “Con gái, ngoan nào, hãy đưa Lãnh chúa Robert lên Thượng Sảnh để tiếp

đón khách.”

“Vâng, thưa cha.” Giọng cô yếu ớt và không tự nhiên. Giọng của kẻ nói dối, cô nghĩ trong khi vội

vã chạy lên cầu thang, băng qua hành lang để đến Tháp Mặt Trăng. Một giọng nói tội lỗi.

Khi Sansa bước vào phòng, Gretchel và Maddy đang giúp Robert Arryn mặc quần. Lãnh chúa của Eyrie lại đang gào khóc. Mắt cậu bé đỏ ngầu, lông mi bết lại, mũi phồng lên và chảy nước, một dòng nước mũi lấp lánh dưới một bên lỗ mũi. Cậu cắn môi dưới đến bật máu. Lãnh chúa Nestor không nên nhìn thấy Robert trong tình cảnh này, Sansa tuyệt vọng nghĩ. “Gretchel, lấy cho tôi chậu rửa mặt.” Cô cầm tay thằng bé và kéo nó đến bên giường. “Robin bé nhỏ đêm qua ngủ ngon không?”

“Không.” Thằng bé sụt sịt. “Ta không ngủ được chút nào, Alayne. Hắn lại hát, mà cửa phòng ta bị khóa. Ta đã gọi để họ cho ta ra, nhưng chẳng ai đến. Ai đó khóa cửa nhốt ta trong phòng.”

“Họ xấu thật đấy.” Nhúng một chiếc khăn vải mềm vào nước ấm, cô bắt đầu lau mặt cậu bé… nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng. Nếu lau mặt thằng bé quá mạnh, cậu sẽ bắt đầu run rẩy. Thằng bé ẻo lả, và quá

nhỏ so với tuổi. Robert 8 tuổi, nhưng Sansa thấy đứa trẻ 5 tuổi còn lớn hơn cậu ta.

Môi Robert run run. “Ta định sang ngủ cùng với ngươi.”

Mình biết mà. Robin bé nhỏ thường quen bò vào giường mẹ, cho đến khi bà cưới Petyr. Từ khi phu nhân Lysa chết, thằng bé bắt đầu đi lang thang trong lâu đài Eyrie tìm kiếm những cái giường khác. Cái giường mà cậu thích nhất là giường của Sansa… đó là lý do vì sao cô đề nghị Ser Lothor Brune khóa

cửa phòng thằng bé đêm hôm qua. Nếu Robert chỉ vào giường để ngủ thì không sao, nhưng thằng bé luôn cố tìm cách rúc vào ngực cô, và mỗi khi lên cơn co giật, cậu lại tè dầm ra giường.

“Lãnh chúa Nestor đã đến đây để gặp Robin đấy.” Sansa lau mũi cho cậu.

“Ta không muốn gặp ông ấy,” thằng bé tuyên bố. “Ta muốn nghe kể chuyện. Câu chuyện về Hiệp sĩ Có cánh.”

“Để sau đi,” Sansa dỗ dành. “Trước tiên Robin phải gặp Lãnh chúa Nestor đã.”

“Lãnh chúa Nestor có nốt ruồi,” thằng bé vừa nói vừa quằn quại. Robert sợ người có nốt ruồi. “Mẹ nói ông ấy rất đáng sợ.”

“Robin bé bỏng tội nghiệp.” Sansa vuốt tóc cậu bé. “Robin nhớ mẹ, tôi biết rồi. Ngài Petyr cũng rất nhớ bà ấy. Ông ấy yêu mẹ như Robin vậy.” Đó là một lời nói dối, dù là nói dối có thiện ý. Người phụ nữ duy nhất mà Petyr yêu là người mẹ đã qua đời của Sansa. Ông ấy đã tự thú như vậy với phu nhân Lysa ngay trước khi đẩy bà qua Cánh Cửa Mặt Trăng. Dì Lysa vừa điên rồ vừa nguy hiểm. Lysa

đã giết chính chồng bà ấy, và suýt nữa đã giết mình nếu Petyr không đến cứu kịp thời.

Nhưng Robert không cần biết điều đó. Cậu ấy chỉ là một thằng bé ốm yếu và yêu mẹ. “Nào,” Sansa dỗ dành, “bây giờ trông ngài giống một lãnh chúa thật sự rồi đấy. Maddy, lấy áo choàng lại đây.” Đó

là chiếc áo tuyệt đẹp bằng len lông cừu, mềm mại và ấm áp, màu xanh da trời làm nổi bật màu kem của chiếc áo dài chùng mà thằng bé đang mặc. Sansa cột chặt áo quanh vai thằng bé bằng một cái ghim hình trăng khuyết bằng bạc và cầm tay cậu dẫn đi. Đây là lần duy nhất thằng bé trở nên dễ bảo.

Thượng Sảnh bị đóng cửa từ ngày phu nhân Lysa qua đời, Sansa cảm thấy ớn lạnh khi bước vào đó lần nữa. Mặc dù đại sảnh này dài, rộng lớn và đẹp đẽ nhưng cô không thích nơi này. Ngay cả trong

những thời kỳ đẹp nhất trong năm, nơi đây vẫn lạnh lẽo và tăm tối. Hàng cột mảnh mai trông như những ngón tay xương xẩu, còn vân xanh trên đá cẩm thạch trắng làm ta liên tưởng tới những đường gân trên chân một bà già. Mặc dù có năm mươi chân nến gắn trên tường và khoảng một chục ngọn đuốc được thắp lên, bóng tối vẫn nhảy nhót trên sàn và đọng đầy trong các góc nhà. Bước chân của họ vang lên trên nền cẩm thạch, Sansa còn nghe thấy tiếng gió lùa xào xạc qua Cánh Cửa Mặt Trăng. Mình không được nhìn ra đó, cô tự nhủ, nếu không mình sẽ lên cơn co giật điên dại như Robert mất thôi.

Với sự giúp đỡ của Maddy, cô đặt Robert ngồi trên chiếc ngai bằng gỗ đước và kê một chồng gối bên dưới, sau đó truyền lệnh rằng lãnh chúa cho các vị khách tiếp kiến. Hai người lính gác trong áo choàng màu xanh da trời mở cửa ở phía thấp hơn của đại sảnh và Petyr dẫn khách vào. Họ đi dọc tấm

thảm màu xanh da trời trải dài giữa những hàng cột trắng ngà.

Thằng bé chào đón Lãnh chúa Nestor cực kỳ lịch sự và không nhắc gì đến nốt ruồi của ông ta. Khi quản gia cấp cao hỏi về mẹ nó, tay Robert bắt đầu run nhưng rất nhẹ. “Marillion làm đau mẹ ta. Hắn

ném mẹ ta qua Cánh Cửa Mặt Trăng.”

“Ngài có chính mắt mình nhìn thấy không?” Ser Marwyn Belmore hỏi. Ông ta là một hiệp sĩ gầy gò, cao lêu nghêu, mái tóc hoe vàng và là đội trưởng đội vệ binh của Lysa cho đến khi Petyr bổ nhiệm

Ser Lothor Brune thay thế ông ta.

“Alayne nhìn thấy,” thằng bé trả lời. “Và cả cha dượng của ta nữa.”

Lãnh chúa Nestor nhìn cô. Ser Albar, Ser Marwyn, Maester Colemon, tất cả bọn họ đều đang nhìn cô. Bà ấy là dì mình nhưng lại muốn giết mình, Sansa nghĩ. Bà ta kéo mình đến Cánh Cửa Mặt Trăng và cố đẩy mình ra ngoài. Tôi chưa bao giờ muốn cái hôn đó, tôi chỉ đang xây lâu đài bằng tuyết mà

thôi. Cô tự ôm chặt lấy mình để giữ cho người khỏi run rẩy.

“Xin hãy thứ lỗi cho nó, thưa các ngài,” Petyr Baelish nói mềm mỏng. “Đến giờ con bé vẫn gặp ác mộng về cái ngày hôm đó. Vì thế, chẳng lạ gì khi nó không muốn kể lại.” Ông ta đi lại đằng sau và nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. “Cha biết thế này là làm khó con, Alayne, nhưng những người bạn của chúng

ta cần phải nghe sự thật.”

“Vâng.” Cổ họng cô khô và siết chặt đến mức cô cảm thấy nói cũng làm cho nó bị thương. “Tôi nhìn thấy… tôi đang ở cùng phu nhân Lysa khi…” Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Tốt lắm, nước mắt rất hợp lý. “…khi Marillion… đẩy bà.” Và cô kể lại câu chuyện lần nữa, hầu như không nghe thấy

mình đang nói gì.

Trước khi cô kể được một nửa, Robert bắt đầu khóc, chồng gối dưới chỗ cậu ta ngồi trượt xuống. “Hắn giết mẹ ta. Ta muốn hắn phải bay!” Tay cậu run rẩy mạnh hơn, cả cánh tay cũng run. Đầu thằng bé giật mạnh, hai hàm răng va vào nhau lập cập. “Bay đi!” Cậu rít lên chói tai. “Bay đi, bay đi.” Tay chân cậu co giật dữ dội. Lothor Brune chạy đến vừa kịp đỡ Robert khi cậu bé trượt khỏi ngai vàng. Maester

Colemon chạy đến ngay sau Lothor, mặc dù chẳng giúp được gì.

Bất lực như những người khác, Sansa chỉ có thể đứng nhìn cơn co giật tiếp tục diễn tiến. Một chân của Robert đá trúng mặt Ser Lothor. Lothor Brune chửi thầm, nhưng vẫn giữ chặt thằng bé trong khi

cậu ta co giật, đập chân tay và tè dầm. Toàn bộ đám khách không nói một lời; ít nhất Lãnh chúa Nestor đã từng chứng kiến những cơn co giật như thế này trước đây. Phải mất một lúc lâu, những cơn co giật của Robert mới bắt đầu giảm và dường như còn kéo dài thêm. Cuối cùng, lãnh chúa bé nhỏ quá yếu đến mức không thể đứng dậy nổi. “Tốt nhất là đưa lãnh chúa vào giường và cho đỉa chích máu đi,” Petyr ra lệnh. Brune nâng thằng bé trên cánh tay và mang cậu rời đại sảnh. Maester Colemon theo sau, khuôn mặt buồn bã.

Khi tiếng chân họ nhỏ dần rồi tắt hẳn, Thượng Sảnh của Eyrie chìm vào im lặng. Sansa có thể nghe thấy tiếng gió đêm rên rỉ bên ngoài và cào vào Cánh Cửa Mặt Trăng. Cô thấy ớn lạnh và mệt mỏi.

Mình có phải kể lại câu chuyện lần nữa không nhỉ? Cô tự hỏi.

Nhưng chắc hẳn cô đã kể rất tốt. Lãnh chúa Nestor hắng giọng. “Tôi đã không thích gã ca sĩ đó ngay từ đầu,” ông ta lầm bầm. “Tôi đã cố thuyết phục phu nhân Lysa đuổi hắn đi. Tôi nài nỉ rất nhiều

lần rồi.”

“Ngài luôn cho bà ấy những lời khuyên tốt,” Petyr đáp lời.

“Bà ấy có để ý đến đâu,” Royce phàn nàn. “Bà ấy chỉ nghe một cách miễn cưỡng và không hề lưu tâm.”

“Vợ tôi quá cả tin trong cái thế giới này,” Petyr nói một cách xúc động đến mức Sansa tưởng như ông ta yêu vợ thực sự. “Lysa không nhìn thấy mặt xấu trong người khác mà chỉ nhìn thấy mặt tốt.

Marillion hát những bài hát ngọt ngào và bà ấy nhầm tưởng rằng đó là bản chất của hắn.”

“Hắn gọi chúng tôi là những con lợn,” Ser Albar Royce chêm vào. Vị hiệp sĩ thấp lùn, vai rộng này cạo râu cằm nhưng lại để hai hàng tóc mai đen rậm đóng khung lấy khuôn mặt chất phác như thể một cái hàng rào. Anh ta giống cha như đúc, nhưng trẻ hơn. “Hắn viết một bài hát về hai con lợn đánh

hơi khụt khịt quanh một ngọn núi và ăn mồi thừa của một con chim ưng. Đấy là ám chỉ chúng tôi, nhưng khi tôi nói vậy hắn còn cười nhạo tôi. ‘Sao vậy ser, đây là bài hát về mấy con lợn thôi mà,’ hắn nói thế đấy.”

“Hắn cũng chế nhạo cả tôi nữa,” Ser Marwyn Belmore tham gia. “Hắn gọi tôi là Ngài Bính Boong. Khi tôi thề sẽ cắt lưỡi hắn, hắn chạy đến chỗ phu nhân Lysa và nấp sau váy bà ấy.”

“Hắn thường như vậy,” Lãnh chúa Nestor trả lời. “Hắn là một thằng hèn nhát, nhưng sự che chở của phu nhân Lysa làm hắn trở nên láo xược. Bà ấy cho hắn ăn mặc như một lãnh chúa, tặng hắn nào

vòng vàng, nào đai lưng bằng đá mặt trăng.”

“Thậm chí tặng cả con chim ưng yêu thích của Lãnh chúa Jon.” Chiếc áo chẽn của vị hiệp sĩ để lộ sáu cây nến trắng của Nhà Waxley. “Lãnh chúa từng rất yêu con chim đó. Nó là con chim vua Robert

tặng ông ấy.”

Petyr Baelish thở dài. “Thật không ra thể thống gì cả,” ông ta đồng tình, “và chính tôi đã kết thúc việc này. Lysa đã đồng ý đuổi hắn đi. Vì thế, ngày hôm đó nàng mới gặp hắn ở đây. Đáng lẽ tôi phải đi

cùng với nàng, nhưng tôi không bao giờ nghĩ… nếu tôi khăng khăng… chính tôi đã giết nàng rồi.”

Không, Sansa nghĩ, ông không được nói thế, ông không được nói với họ, không được. Nhưng Albar Royce lắc đầu. “Không, thưa ngài, ngài không nên tự trách mình.”

“Đây là tội lỗi của tên ca sĩ,” cha anh ta đồng tình. “Đem hắn ra đây, ngài Petyr. Để chúng tôi viết phần kết thúc cho sự việc đáng tiếc này.”

Petyr Baelish trấn tĩnh lại và trả lời, “Xin theo ý ngài.” Ông ta quay lại phía lính gác ra lệnh, và người ca sĩ được đưa từ ngục thất đến. Cai ngục Mord đi cùng anh ta. Hắn to lớn một cách quái dị, đôi

mắt đen ti hí, khuôn mặt thiếu cân xứng. Một bên tai và má hắn bị chém đứt trong một trận chiến nào đó, nhưng phần còn lại vẫn nặng đến một trăm hai mươi cân. Quần áo hắn mặc không vừa với khổ người, đã thế lại bốc mùi hôi khó chịu.

Trái ngược với cai ngục, gã tù nhân Marillion trông khá lịch lãm. Hắn được tắm rửa và mặc một chiếc quần ống túm màu xanh da trời, một chiếc áo dài chùng trắng rộng rãi tay bồng, thắt lưng bằng chiếc khăn óng ánh như bạc mà phu nhân Lysa tặng hắn. Đôi tay hắn đeo găng lụa trắng, một băng lụa trắng che đi đôi mắt hắn.

Mord cầm roi đứng sau lưng Marillion. Hắn thúc vào sườn tù nhân ra hiệu và Marillion quỳ một chân xuống. “Xin các ngài rộng lượng tha tội cho tôi.”

Lãnh chúa Nestor quắc mắt. “Ngươi thừa nhận ngươi phạm tội?”

“Nếu tôi có mắt, tôi đã khóc rồi.” Giọng người ca sĩ hồi đêm khỏe và vững vàng là thế, giờ rạn vỡ và nghe như tiếng thì thầm. “Tôi yêu nàng lắm, tôi không thể chịu được khi thấy nàng trong vòng tay kẻ

khác, biết được nàng chia sẻ chiếc giường với người khác. Tôi không định làm hại người phụ nữ tôi yêu, tôi thề đấy. Tôi đã cài then cửa để không ai có thể vào quấy rầy trong khi tôi bày tỏ nỗi lòng với nàng, nhưng nàng lạnh lùng quá… khi nàng nói rằng nàng đang mang thai đứa con của Lãnh chúa Petyr, một… một cơn điên dại đã xâm chiếm tôi…”

Sansa nhìn chằm chằm vào tay hắn trong khi hắn nói. Maddy béo nói rằng Mord đã bẻ ba ngón tay của hắn, hai ngón út và một ngón đeo nhẫn. Những ngón út của hắn trông có gì đó cứng đờ hơn các

ngón khác, nhưng khó xác định rõ ràng vì hắn đeo găng. Có lẽ đó chỉ là một câu chuyện mà thôi. Làm sao Maddy biết được?

“Ngài Petyr rất tử tế nên đã cho phép tôi giữ lại cây đàn,” nghệ sĩ mù tiếp tục nói. “Cây đàn của tôi… lưỡi của tôi… vì thế tôi có thể hát. Phu nhân Lysa rất thích nghe tôi hát…”

“Mang cái của nợ này đi, nếu không ta giết hắn mất.” Lãnh chúa Nesto quắc mắt. “Chỉ cần trông thấy hắn cũng làm tôi phát ốm rồi.”

“Mord, đưa hắn về xà lim,” Petyr ra lệnh.

“Vâng, thưa ngài,” Mord thô bạo nắm lấy cổ áo Marillion. “Câm mồm.” Khi hắn nói, Sansa ngạc nhiên nhận thấy răng gã cai ngục được bọc vàng. Họ đứng nhìn cai ngục nửa kéo nửa đẩy người tù ra

cửa.

“Gã này phải chết,” Ser Marwyn Belmore tuyên bố khi họ đã đi khỏi. “Hắn phải đi qua Cánh Cửa Mặt Trăng theo phu nhân Lysa.”

“Cắt lưỡi hắn đi,” Ser Albar Royce thêm vào. “Cắt cái lưỡi hay chế nhạo và nói dối đó đi.”

“Tôi đã quá hiền từ với hắn, tôi biết.” Petyr Baelish nói với giọng hối hận. “Nếu đúng là thế thì tôi thực sự tiếc cho hắn. Hắn giết người vì yêu.”

“Vì yêu hay vì ghét thì cũng thế thôi,” Ser Belmore nói, “hắn sẽ phải chết.”

“Sẽ sớm thôi,” Lãnh chúa Nestor cộc cằn nói. “Không ai nấn ná lâu được ở Skycell. Trời xanh vẫy gọi hắn.”

“Có lẽ thế,” Petyr Baelish đáp, “nhưng Marillion có trả lời hay không, chỉ mình hắn biết.” Ông ra hiệu, và lính gác mở cửa ở đầu kia gian phòng. “Các ngài, tôi biết các ngài rất mệt khi lên đến đây.

Phòng đã được chuẩn bị sẵn sàng cho các vị nghỉ ngơi qua đêm. Thức ăn và rượu đang đợi ở Hạ Sảnh. Oswell, dẫn đường cho khách và để ý xem họ đã có mọi thứ họ cần hay chưa.” Ông quay sang Nestor Royce. “Ngài có vui lòng ngồi với tôi trong thư phòng uống chén rượu không? Alyane, đến đây rót rượu đi con.”

Một ngọn lửa nhỏ cháy sáng trong thư phòng, nơi bình rượu vang đang đợi họ. Rượu Arbor vàng. Sansa rót đầy ly cho Lãnh chúa Nestor trong khi Petyr đảo những khúc củi trong lò bằng một cái que

cời sắt.

Ngài Nestor ngồi xuống trước lò sưởi. “Việc này chưa kết thúc đâu.” Ông ta nói với Petyr như thể Sansa không hề có ở đó. “Anh họ tôi định đích thân hỏi cung gã ca sĩ đó.”

“Yohn Đồng nghi ngờ tôi.” Petyr đẩy một khúc củi sang bên.

“Ông ấy định mang theo lực lượng đông đảo đấy. Chắc chắn có Symond Templeton đi cùng. Tôi sợ rằng còn có cả phu nhân Waynwood nữa.”

“Và cả Lãnh chúa Belmore, lãnh chúa trẻ nhà Hunter, Horton Redfort. Họ sẽ đưa theo Sam Stone Tráng Kiện, Nhà Tollett, Nhà Shett, Nhà Coldwater và vài người Nhà Corbray nữa.”

“Ông biết nhiều thông tin quá nhỉ. Người nào Nhà Corbray? Không phải Lãnh chúa Lyonel đấy chứ?”

“Không, em trai ông ấy. Có một vài lý do khiến Ser Lyn không ưa tôi.”

“Lyn Corbray là một người nguy hiểm đấy. Ông định sẽ làm gì đây?”

“Tôi có thể làm gì được ngoài việc chào đón họ khi họ đến?” Petyr đảo củi trong lò lần nữa rồi để que cời xuống.

“Ông anh họ tôi định cách chức Người Bảo Hộ của ông đấy.”

“Nếu vậy thì tôi cũng không thể ngăn ông ấy được. Tôi chỉ có hai mươi người. Còn Lãnh chúa Royce và bạn bè có thể tuyển mộ tới hai mươi nghìn người.” Petyr đi tới cái tủ bằng gỗ sồi bên dưới cửa sổ. “Yohn định làm gì thì ông ấy cứ làm thôi.” Ông vừa nói vừa quỳ xuống, mở tủ và rút ra một

cuộn giấy da rồi đưa nó cho Lãnh chúa Nestor. “Thưa ngài, đây là bằng chứng tình yêu mến vợ tôi dành cho ngài.”

Sansa nhìn ngài Royce mở cuộn giấy ra. “Điều này… điều này thật bất ngờ, thưa ngài.” Cô giật mình nhìn thấy nước mắt trong mắt ông ta.

“Bất ngờ, nhưng không phải không xứng đáng. Phu nhân của tôi đánh giá ngài cao hơn tất cả các chư hầu khác. Bà ấy nói với tôi rằng ngài là hòn đá tảng của bà ấy đấy.”

“Hòn đá tảng của bà ấy ư?” Lãnh chúa Nestor đỏ mặt. “Phu nhân nói thế ư?”

“Thường xuyên. Và cái này” – Petyr ra dấu về phía cuộn giấy – “là minh chứng cho điều đó.”

“Thật tuyệt khi biết được điều này. Jon Arryn đánh giá cao sự phục vụ của tôi, tôi biết, nhưng phu nhân Lysa… bà ấy khinh thường tôi khi tôi đến để theo đuổi bà ấy, và tôi sợ…” Lãnh chúa Nestor nhíu

mày. “Nó mang dấu triện của nhà Arryn, tôi biết, nhưng chữ ký…”

“Lysa chết trước khi tài liệu này được trình để bà ấy ký, vì vậy tôi đã ký với tư cách là Người Bảo Hộ. Tôi biết đó chính là ý nguyện của nàng.”

“Tôi hiểu.” Lãnh chúa Nestor cuộn tấm giấy da lại. “Ngài làm… vì bổn phận. Đúng vậy, và còn rất can đảm nữa. Sẽ có một số người cho rằng sự ban thưởng này là không hợp pháp, và chỉ trích ngài vì đã làm thế. Vị trí Người Canh Gác từ xưa đến nay chưa bao giờ là cha truyền con nối. Nhà Arryn cho

dựng Cổng Mặt Trăng vào thời kỳ họ vẫn còn đội Vương miện Chim ưng và trị vì Thung Lũng như những ông vua. Eyrie là nơi ở của họ vào mùa hè, nhưng khi tuyết bắt đều rơi, toàn thể triều đình sẽ xuống núi. Một số người còn cho rằng Cổng Mặt Trăng vương giả chẳng kém gì Eyrie.”

“Thung Lũng đã không còn vua từ ba trăm năm nay rồi,” Petyr Baelish lưu ý.

“Những con rồng đến,” Nestor đồng tình. “Nhưng ngay cả sau này, Cổng Mặt Trăng vẫn là một lâu đài của Nhà Arryn. Chính Jon Arryn là Người Canh Gác khi cha ông ấy còn sống. Sau khi lên núi, ông

ấy phong cho em trai Ronnel tước hiệu này, và sau này là ông em họ Denys.”

“Nhưng Lãnh chúa Robert không có anh em ruột, chỉ có anh em họ xa thôi.”

“Đúng thế.” Ngài Nestor nắm chặt cuộn giấy da. “Tôi sẽ không hy vọng điều này. Trong khi Lãnh chúa Jon làm quân sư cai trị vương quốc thì tôi cai trị vùng Thung Lũng này cho ông ấy. Tôi đã làm tất cả những gì ông ấy yêu cầu mà không đòi hỏi gì cho mình cả. Nhưng tạ ơn các vị thần, tôi đã có được

cái này.”

“Đúng thế,” Petyr nói, “và Lãnh chúa Robert sẽ ngủ ngon hơn vì biết rằng ngài luôn ở đó, luôn là một người bạn trung thành dưới chân núi.” Ông ta nâng cốc. “Vì thế… xin nâng cốc, thưa ngài. Chúc

mừng gia tộc Royce, Người Canh Gác Cổng Mặt Trăng, bây giờ và mãi mãi.”

“Bây giờ và mãi mãi, nào!” Hai chiếc cốc bạc chạm vào nhau.

Sau đó, rất lâu sau đó, khi bình rượu Arbor vàng đã cạn, lãnh chúa Nestor mới cáo từ để quay về với các hiệp sĩ. Sansa vừa đứng vừa ngủ, chỉ muốn chui vào giường, nhưng Petyr nắm lấy tay cô.

“Con có thấy điều kỳ diệu đã xảy ra với những lời nói dối và rượu Arbor vàng chưa?”

Vì sao cô lại cảm thấy muốn khóc nhỉ? Nestor trở thành đồng minh với họ là một việc tốt cơ mà. “Tất cả đều là nói dối ạ?”

“Không phải tất cả. Lysa thường gọi lãnh chúa Nestor là một tảng đá, tuy ta nghĩ bà ấy không coi đó là lời khen. Bà ấy gọi con trai ông ta là cục đất. Bà ta biết ngài Nestor thèm muốn canh giữ Cổng

Mặt Trăng cho chính mình và trở thành một lãnh chúa thật sự chứ không phải chỉ là cái danh hão, nhưng Lysa hy vọng có thêm con trai và định truyền lại lâu đài đó cho em trai Robert.” Ông ta đứng dậy. “Con có hiểu điều gì đã xảy ra ở đây không, Alayne?”

Sansa lưỡng lự một lát. “Ngài trao Cổng Mặt Trăng cho Lãnh chúa Nestor để đổi lấy sự ủng hộ chắc chắn của ông ta.”

“Đúng thế,” Petyr thừa nhận, “nhưng hòn đá tảng của chúng ta là người nhà Royce, có nghĩa là ông ta quá kiêu ngạo và dễ giận dỗi. Nếu ta hỏi cái giá của ông ta, chắc hẳn ông ta sẽ phùng mang trợn mắt

vì như thế là coi thường danh dự của ông ta. Nhưng theo cách này… con người này không hoàn toàn ngu ngốc đâu, nhưng những lời nói dối ta rót cho ông ta ngọt ngào hơn sự thật. Ông ta muốn tin rằng Lysa đánh giá ông ta cao hơn các chư hầu khác. Một trong số những người khác ấy là Yohn Đồng, hơn nữa, Nestor rất hiểu, ông ta sinh ra trong nhánh bé hơn của gia tộc Royce. Ông ấy muốn nhiều hơn cho con trai. Những người đàn ông danh giá sẽ làm nhiều điều cho con cái, những điều họ không bao giờ làm cho bản thân mình.”

Cô gật đầu. “Chữ ký… đáng lẽ ngài nên để cho Robert ký và đóng triện, nhưng thay vào đó…”

“…Ta đã tự ký, với tư cách là Người Bảo Hộ. Sao nào?”

“Như vậy… nếu ngài bị cách chức, hay là… hay là bị giết…”

“…Lãnh chúa Nestor tuyên bố sở hữu Cổng Mặt Trăng sẽ đột ngột khiến người ta nghi ngờ. Ta hứa với con, lâu đài này sẽ không mất vào tay ông ta đâu. Nhìn ra được điều đó là con thông minh đấy. Dù

ta luôn tin chắc rằng con gái của ta thông minh như vậy.”

“Cảm ơn ngài.” Cô cảm thấy tự hào một cách vô lý vì đã tìm ra đáp án, nhưng cũng vô cùng bối rối. “Tuy nhiên, tôi lại không phải con gái ngài. Không thực sự. Ý tôi là, tôi giả vờ là Alayne, nhưng

ngài biết…”

Ngón Út đặt một ngón tay lên môi cô. “Ta biết cái mà ta biết, và con cũng vậy. Có một số điều tốt hơn hết là đừng nên nói ra, con gái ạ.”

“Kể cả khi chúng ta còn một mình sao?”

“Đặc biệt là khi chúng ta có một mình. Nếu không, một ngày nào đó, một người hầu bất ngờ đi vào phòng, hay một tên lính gác ở cửa tình cờ nghe được điều mà hắn không nên nghe. Con có muốn máu

chảy trên bàn tay nhỏ bé xinh xắn của con không, con gái?”

Khuôn mặt Marillion bồng bềnh trôi qua trước mắt cô, dải băng trắng quấn quanh đôi mắt hắn. Đằng sau hắn, cô nhìn thấy Ser Dontos, với mũi tên vẫn cắm trên người. “Không,” Sansa nói. “Làm ơn

đừng.”

“Con gái, ta chỉ muốn nói rằng chúng ta không phải đang chơi trò chơi, nhưng thực ra đúng là như thế đấy. Trò chơi vương quyền.”

Ta chưa bao giờ đề nghị được chơi. Trò chơi này quá nguy hiểm. Chỉ cần một cú trượt chân và ta sẽ chết. “Oswell… thưa ngài, Oswell chèo thuyền đưa tôi trốn khỏi Vương Đô vào cái đêm tôi trốn

thoát. Anh ta chắc chắn biết tôi là ai.”

“Chỉ cần anh ta thông minh bằng một nửa con cừu, chắc con nghĩ vậy. Ser Lothor cũng biết. Nhưng Oswell phục vụ ta đã lâu, còn Brune bản tính ít nói. Kettleblack theo dõi Brune cho ta, và Brune lại theo dõi Kettleblack. Đừng tin ai cả, ta đã có lần nói với Eddard Stark như vậy nhưng ông ấy có nghe

ta đâu. Con là Alayne, và con luôn phải là Alayne trong mọi lúc.” Ông ta đặt hai ngón tay lên ngực trái Sansa. “Thậm chí ở đây này. Trong tim con đó. Con có thể làm được như thế không? Con có thể là con gái ta từ trong tim con không?”

“Tôi…” Tôi không biết, thưa ngài, cô suýt nói vậy, nhưng đó không phải là điều ông ta muốn nghe. Lời nói dối và rượu Arbor vàng, Sansa nghĩ. “Con là Alayne, thưa cha. Con có thể là ai khác được

chứ?”

Ngón Út hôn vào má cô. “Với sự khôn ngoan của ta và sắc đẹp của mẹ con, thế giới này sẽ là của con, con gái à. Giờ thì đi ngủ đi.”

Gretchel đã nhóm lửa trong lò sưởi và vỗ phồng chiếc nệm nhồi lông chim. Sansa cởi quần áo, luồn vào dưới chăn. Có Lãnh chúa Nestor và những người khác ở lâu đài tối nay, hắn sẽ không hát, cô

cầu nguyện. Hắn sẽ không dám. Và cô nhắm mắt lại.

Một lúc nào đó trong đêm, cô bị đánh thức vì Robert bé nhỏ trèo vào giường cô. Cô nhớ ra đã quên không bảo Lothor khóa cửa phòng nó lại. Giờ thì chẳng làm gì được nữa, vì vậy cô vòng tay ôm lấy thằng bé. “Robin bé bỏng đấy à? Em có thể ở lại, nhưng không được quẫy đạp lung tung đâu đấy.

Chỉ được nhắm mắt lại và ngủ đi, bé nhé.”

“Vâng.” Nó nằm dịch sát lại và dụi đầu vào ngực cô. “Alayne ơi? Bây giờ chị là mẹ ta phải không?”

“Chị nghĩ là vậy,” cô trả lời. Nếu một lời nói dối có chủ đích tốt, thì sẽ không có hại gì cả.

About The Author

Ngo David

Power is Power