Trò chơi vương quyền 4A – Tiệc quạ đen

Trò chơi vương quyền 4A – Tiệc quạ đen

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 23

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Ánh sáng yếu ớt ở đường chân trời phía xa chiếu sáng qua màn sương mù dày đặc của biển.

“Trông giống một ngôi sao quá nhỉ,” Arya nói.

“Ngôi sao của quê nhà,” Denyo trả lời.

Cha cậu đang la hét ra lệnh. Các thủy thủ trèo lên trèo xuống quanh ba cột buồm cao, di chuyển dọc theo hệ thống dây chằng để cuốn những cánh buồm màu tím nặng nề. Bên dưới, các tay chèo đang vật lộn với hai hàng mái chèo dọc theo hai bên mạn tàu lớn. Sàn tàu nghiêng đi và kêu cọt kẹt khi con tàu ba cột buồm Con Gái Thần Titan nghiêng sang mạn phải và bắt đầu đổi hướng.

Ngôi sao của quê nhà. Arya đứng ở mũi tàu, một tay đặt lên tượng người mạ vàng gắn trên mũi tàu – một cô gái với chiếc bát đựng đầy hoa quả. Trong khoảnh khắc, cô để cho mình tưởng tượng như đang trên đường về nhà.

Nhưng điều đó thật ngu ngốc. Nhà cô đã mất, cha mẹ đã chết, anh em bị giết hết, ngoại trừ Jon đang ở Tường Thành. Cô muốn đến đấy. Cô đã thuyết phục viên thuyền trưởng rất nhiều, nhưng thậm chí đồng xu bằng sắt cũng không làm ông ta lay chuyển. Dường như Arya không bao giờ đến được nơi cô muốn đến. Yoren đã thề đưa cô đến Winterfell, để rồi kết cục là cô đến Harrenhal còn Yoren nằm trong mộ. Khi cô trốn được khỏi Harrenhal để đến Riverrun, cô lại bị Lem, Anguy và Tom Bảy Dây

Đàn bắt giữ và đưa đến đồi Hollow. Sau đó, Chó Săn bắt cóc cô và đưa đến Song Thành. Cô đã để mặc ông ta chết bên sông và đi đến Saltpans, hy vọng có thể tìm đường đến Trạm Đông Bên Bờ Biển, chỉ là…

Có lẽ Braavos không quá tệ. Syrio từ Braavos đến, và Jaqen cũng có thể đang ở đó. Chính Jaqen đã cho cô đồng xu sắt. Mặc dù anh ta không thực sự là bạn cô như Syrio, nhưng bạn bè đã bao giờ mang đến cho cô điều gì tốt lành hay chưa? Mình không cần một người bạn nào hết, miễn là mình có Mũi Kim. Cô nhẹ nhàng chà khớp ngón tay cái lên quả táo trơn mượt ở chuôi gươm, ước gì, ước gì…

Thật tình mà nói, Arya không biết mình phải ước điều gì, cô chẳng biết những gì đang đợi mình đằng sau ánh sáng xa xa kia. Viên thuyền trưởng cho cô đi nhờ nhưng không có thời gian để nói chuyện

với cô. Một vài người trong thủy thủ đoàn lảng tránh cô, nhưng những người khác đem quà tặng cô – một chiếc nĩa bạc, đôi găng tay không ngón, một chiếc mũ len mềm đắp những mảnh da. Một người chỉ cho cô cách thắt nơ theo kiểu thủy thủ. Một người khác rót rượu vang cho cô. Những người thân thiện thì vỗ ngực nhắc đi nhắc lại tên họ, cho đến khi Arya nhắc lại được mới thôi, nhưng không ai nghĩ đến việc hỏi tên cô. Họ gọi cô là Salty, từ khi cô bước lên boong ở Sanltpans, gần cửa sông Trident. Cô

cho rằng cái tên đó cũng hay như mọi cái tên khác.

Những ngôi sao đêm cuối cùng đã biến mất… ngoại trừ hai ngôi sao ngay phía trước. “Bây giờ chỉ còn hai ngôi sao.”

“Đó là đôi mắt,” Denyo trả lời. “Đôi mắt thần Titan nhìn chúng ta.”

Thần Titan của người Braavos. Già Nan đã từng kể cho anh em cô nghe những câu chuyện về thần Titan hồi còn ở Winterfell. Đó là một người khổng lồ cao như quả núi, và bất cứ khi nào Braavos gặp hiểm nguy là thần lại thức dậy, đôi mắt tóe lửa, chân tay bằng đá nghiến ken két khi thần lội ra biển để đánh đuổi kẻ thù.

“Người Braavos dâng cúng thần các cô tiểu thư bé nhỏ, da thịt hồng hào mềm mại,” Già Nan thường kết thúc câu chuyện như vậy và Sansa kêu ré lên một cách ngốc nghếch. Nhưng Maester Luwin nói rằng thần Titan chỉ là một bức tượng, và những câu chuyện của Già Nan chỉ là chuyện kể mà thôi.

Winterfell đã bị đốt cháy và sụp đổ rồi, Arya tự nhủ. Có lẽ cả Già Nan lẫn Maester Luwin đều đã chết, cả Sansa nữa. Nghĩ đến họ cũng đâu được tích sự gì. Mọi người đều phải chết. Đó chính là ý

nghĩa những từ mà Jaqen H’ghar dạy cô khi tặng đồng xu sắt mòn vẹt ấy. Cô đã học được nhiều từ của người Braavos từ khi họ rời Saltpans, những từ như cảm ơn, xin vui lòng, biển, sao, lửa, rượu, nhưng khi Arya mới đến với họ, câu đầu tiên cô biết là mọi người đều phải chết. Hầu hết các thủy thủ trên tàu Con Gái Thần Titan đều biết lõm bõm tiếng phổ thông nhờ những đêm cập bờ Oldtown, Vương Đô và Maidenpool, tuy nhiên chỉ có thuyền trưởng và các con trai ông thành thạo tiếng phổ thông để nói chuyện được với Arya. Denyo là đứa con trai bé nhất của thuyền trưởng, đó là một cậu bé 12 tuổi, tròn trĩnh và tươi cười, có nhiệm vụ trông nom căn buồng của cha và giúp anh cả làm toán.

“Tôi hy vọng thần Titan của cậu không đói,” Arya nói với cậu ta.

“Đói ấy à?” Danyo bối rối hỏi lại.

“À, không có chuyện gì đâu.” Kể cả thần Titan có ăn thịt các bé gái chăng nữa, Arya cũng không sợ ông ta. Cô gầy giơ xương, không thích hợp làm bữa ăn cho một người khổng lồ, và đã gần 11 tuổi, thực tế đã là một phụ nữ trưởng thành rồi. Hơn nữa, Salty cũng đâu phải là một quý cô dòng dõi. “Titan là

thần của người Braavos à?” Cô hỏi. “Hay các cậu thờ Thất Diện Thần?”

“Tất cả các vị thần đều được tôn kính ở Braavos.” Cậu con trai thuyền trưởng thích nói về thành phố quê hương không kém gì về con tàu của bố cậu. “Thất Diện Thần của cậu có đền thờ ở đây đấy,

Điện-Thờ-Ngoài-Biển, nhưng chỉ có các thủy thủ người Westeros thờ cúng ở đó thôi.”

Đó đâu phải Thất Diện Thần của mình. Họ là các vị thần của mẹ, và họ đã để mặc cho Nhà Frey giết mẹ ở Song Thành. Cô tự hỏi liệu có thể tìm thấy một khu rừng thiêng ở Braavos không, và ở đó có

một cây đước giữa rừng hay không. Có thể Denyo biết, nhưng cô không thể hỏi cậu ta. Salty từ

Saltpans đến, làm sao một cô gái từ Saltpans lại biết được những vị thần cổ xưa của phương bắc? Các vị thần cổ xưa đã chết, cô tự nhủ, cùng với mẹ, cha, Robb, Bran và Rickon, tất cả đã chết rồi. Cô nhớ cách đây rất lâu, có lần cha cô đã nói rằng khi những cơn gió lạnh tràn về, con sói cô độc sẽ chết, chỉ sói đàn mới sống sót. Nhưng mọi việc lại diễn ra ngược lại hoàn toàn. Giờ đây chỉ còn Arya, con sói cô độc là còn sống, cả đàn sói đã bị bắt, bị giết và bị lột da rồi.

“Nguyệt giáo dẫn chúng tớ đến nơi trú ẩn này, nơi lũ rồng Valyria không thể tìm tới,” Denyo nói. “Ngôi đền lớn nhất ở đây là của họ. Chúng tớ cũng kính trọng Cha của Nước nữa, nhưng đền của ông sẽ được xây lại mỗi khi ông cưới vợ. Các vị thần khác cư ngụ trên một hòn đảo ở trung tâm thành phố.

Cậu sẽ tìm thấy vị… vị Thần Đa Diện ở đó.”

Lúc này mắt của Titan dường như sáng hơn, và cách xa nhau hơn. Arya không biết vị Thần Đa Diện nào cả, nhưng nếu ông ta đáp ứng lời cầu nguyện của cô, ông ta có thể là vị thần mà cô tìm kiếm. Ser Gregor, cô nghĩ, Dunsen, Raff Ngọt Ngào, Ser Ilyn, Ser Meryn, thái hậu Cersei. Bây giờ chỉ còn sáu. Joffrey đã chết, Chó Săn đã hạ Polliver, còn cô đã tự mình đâm Cù Lét – gã cận vệ đầy mụn ngu ngốc. Lẽ ra mình đã không giết hắn nếu hắn không đâm mình. Chó Săn đã chết khi cô bỏ hắn lại trên bờ

sông Trident trong cơn sốt hầm hập vì bị thương. Đáng lẽ mình nên cho hắn ân huệ cuối cùng là đâm dao vào tim hắn.

“Salty, nhìn kìa!” Denyo kéo cánh tay cô và quay người cô lại. “Cậu có nhìn thấy không? Đấy.” Cậu ta chỉ.

Trước mắt họ, màn sương mù tan dần. Mũi thuyền xé toạc những tấm màn sương màu xám tả tơi. Con Gái Thần Titan băng băng rẽ khối nước màu xanh xám, những cánh buồm tím no gió căng phồng. Arya có thể nghe thấy tiếng kêu quang quác của lũ chim biển trên đầu. Xa xa nơi Danyo chỉ, một dãy núi đá dựng lên đột ngột giữa biển khơi, sườn núi dốc đứng phủ đầy thông lính và vân sam đen đều tăm tắp. Nhưng ngay phía trước, biển đột ngột thu hẹp lại, và phía trên vùng nước ấy, tượng Titan đứng sừng sững, đôi mắt lóe sáng và mái tóc xanh dài tung bay trong gió.

Hai chân của thần dạng sang hai bên cửa sông, mỗi chân đứng trên một quả núi, bờ vai to lớn hiện ra mờ ảo phía trên rặng núi lởm chởm. Chân thần tạc bằng đá granit đen, cứng của chính quả núi,

quanh hông vị thần là tấm giáp chắn bằng đồng có màu hơi xanh. Tấm chắn ngực cũng bằng đồng, trên đầu ông ta đội mũ giáp nửa đầu có mào. Mái tóc tung bay là những sợi thừng bện bằng sợi gai dầu, nhuộm màu xanh lục, hai ngọn lửa lớn cháy rừng rực trong hai hốc mắt. Một tay thần tì lên đỉnh rặng núi bên trái, những ngón tay bằng đồng ôm lấy một khối đá tròn lớn, tay kia nắm chặt chuôi một thanh gươm gãy chỉ thẳng lên trời.

Ông ta chỉ to hơn bức tượng vua Baelor ở Vương Đô chút ít thôi, Arya nghĩ thầm khi họ còn ngoài biển. Nhưng khi con tàu ba cột buồm tiến gần đến nơi những đợt sóng lớn vỗ vào chân rặng núi, thì thần Titan hiện ra to lớn hơn gấp bội. Arya có thể nghe thấy cha Denyo thét lớn, ra lệnh cho thủy thủ đoàn bằng chất giọng trầm trầm của ông, và ở tít trên cao, các thủy thủ đang vội vã cuộn buồm. Chúng ta sắp đi qua dưới chân thần Titan rồi. Arya có thể nhìn thấy những kẽ hở hình mũi tên trên tấm giáp che ngực khổng lồ bằng đồng của bức tượng, những vết ố và hoen gỉ trên cánh tay cũng như vai thần Titan, nơi bầy chim biển đang làm tổ. Arya nghển cổ lên. Bức tượng Baelor Thần Thánh chỉ đứng đến

gối bức tượng này. Thần Titan có thể dễ dàng bước qua những bức tường của Winterfell.

Bỗng nhiên, thần Titan gầm lên một tiếng như sấm động.

Âm thanh vĩ đại tương xứng với tầm vóc của ông ta, một tiếng kèn kẹt khủng khiếp, lớn đến nỗi át cả giọng nói sang sảng của thuyền trưởng và tiếng sóng ào ạt đập vào chân rặng núi phủ đầy thông.

Hàng ngàn con chim biển hoảng hốt bay lên khiến Arya nao núng, cho đến khi cô nhìn thấy Denyo đang cười ha hả. “Ông ta chỉ báo cho Kho vũ khí biết là chúng ta đang đi vào thôi,” cậu la to. “Cậu không cần phải sợ.”

“Ai bảo tôi sợ,” Arya cũng la lên đáp lại. “Chỉ vì âm thanh quá to thôi.”

Lúc này, gió và sóng khiến cho việc điều khiển tàu trở nên khó khăn trong khi con tàu đang được lái nhanh vào eo biển. Hai hàng mái chèo hai bên lên xuống nhịp nhàng, khuấy tung bọt trắng, lướt qua dưới bóng tượng thần Titan. Trong tích tắc, con tàu tưởng như sắp đâm thẳng vào những khối đá dưới

chân bức tượng. Đứng cùng Denyo ở mũi tàu, Arya có thể cảm nhận được vị mặn của nước biển khi những tia nước tạt qua mặt cô. Cô phải ngửa cổ lên để ngắm nhìn đầu thần Titan. “Người Braavos dâng cúng cho thần những cô tiểu thư bé nhỏ, da thịt hồng hào mềm mại,” cô tưởng như lại nghe thấy lời Già Nan năm xưa, nhưng bây giờ cô không còn là một cô bé, cô không sợ một bức tượng ngu ngốc như thế nữa.

Tuy vậy, cô vẫn để tay lên Mũi Kim khi họ lướt qua dưới chân tượng. Có rất nhiều những kẽ hở nhỏ hình mũi tên rải rác phía trong những bắp đùi bằng đá khổng lồ của bức tượng. Và khi Arya nghển cổ để xem đài quan sát trên đỉnh cột buồm lớn lướt qua dưới chân Titan và vẫn còn cách bức tượng cả trăm mét, cô phát hiện những lỗ châu mai bên dưới chiếc váy bằng đồng của bức tượng, những khuôn

mặt tái nhợt đang nhìn xuống họ từ phía sau những thanh sắt.

Và thế là họ lướt qua.

Ra khỏi cái bóng của bức tượng, họ thấy những dải núi phủ đầy thông nằm hai bên, gió đã yếu đi, con thuyền di chuyển trong một phá nước lớn. Phía trước lại là một ngọn núi khác, đó là một khối đá

tròn nổi lên khỏi mặt nước như một nắm tay giơ lên, bức tường bằng đá trên đó lởm chởm các loại súng phun lửa và máy bắn đá. “Đây là Kho vũ khí của Braavos đấy,” Denyo giới thiệu đầy vẻ tự hào như thể chính cậu đã xây nên nó. “Ở đó, họ có thể đóng xong một chiến thuyền chỉ trong một ngày.” Arya nhìn thấy hàng chục chiến thuyền ga-lê buộc vào bến tàu và đỗ trên các đường hạ thủy. Nhiều tàu khác đỗ trong vô số ngăn bằng gỗ dọc theo bờ biển đá, mũi tàu sơn vẽ sặc sỡ thò ra như những con chó săn trong cũi gầy còm, tiều tụy và đói khát, chỉ chờ tiếng tù và của thợ săn là xông ra. Arya cố đếm, nhưng có quá nhiều tàu, ở chỗ bờ biển lượn vòng lại có thêm các bến cảng, ngăn xưởng và cầu tàu nữa.

Hai chiến thuyền ga-lê tiến lại gần. Chúng lướt nhẹ nhàng như những con chuồn chuồn, những mái chèo nhạt màu chớp loang loáng trên mặt nước. Arya nghe thấy viên thuyền trưởng hét lên với họ,

thuyền trưởng tàu của cô cũng hét lên đáp lại, nhưng cô không hiểu họ nói gì. Một chiếc tù và lớn rúc lên. Hai chiếc tàu đi qua hai bên tàu của cô, gần đến mức Arya có thể nghe thấy tiếng trống nghèn nghẹt vọng ra từ thân tàu màu tím, bom, bom, bom, bom, bom, như nhịp đập của trái tim.

Rồi cả những chiếc tàu và Kho vũ khí đều ở lại phía sau. Trước mắt họ, một vùng nước màu lục nhạt trải ra mênh mông, gợn sóng lăn tăn như một thảm cỏ tươi mới. Thành phố nổi lên giữa vùng nước

đó, một vùng rộng lớn lô nhô những cung điện, tòa tháp và cây cầu với những màu xám, vàng và đỏ.

Hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ của Braavos quần tụ trên biển.

Maester Luwin đã từng dạy anh em cô về Braavos, nhưng Arya đã quên phần lớn những gì ông nói. Từ xa cô đã thấy thành phố này khá bằng phẳng chứ không giống Vương Đô – được xây dựng trên ba quả đồi. Những quả đồi nơi đây được con người dựng lên từ gạch, đá granit, đồng và cẩm thạch. Ở đây còn thiếu một thứ gì đó nữa, mà phải mất một lúc cô mới nhận ra. Thành phố không có tường thành

bao quanh. Nhưng khi cô nói điều đó với Denyo, cậu ta chỉ cười. “Tường của bọn mình làm bằng gỗ và sơn màu tím,” cậu giải thích. “Các chiến thuyền galê chính là tường thành. Bọn mình không cần bất kỳ loại tường nào khác nữa.”

Boong tàu cọt kẹt đằng sau họ. Arya quay lại và nhìn thấy vóc dáng đồ sộ của cha Denyo phía sau, trong chiếc áo khoác thuyền trưởng dài bằng len màu tím. Thương gia – thuyền trưởng Ternesio Terys không để râu, mái tóc màu xám được cắt ngắn gọn gàng, ôm lấy khuôn mặt chữ điền xạm đen vì nắng gió. Trong suốt chuyến đi, Arya thường thấy ông cười đùa với các thủy thủ, nhưng khi ông cau mày thì

họ tránh xa ông y như tránh xa một trận bão vậy. Lúc này ông đang cau mày. “Chuyến hải hành của

chúng ta đã kết thúc,” ông thông báo với Arya. “Chúng ta sẽ đến cảng Chequy, nhân viên hải quan ở đó sẽ lên kiểm tra các khoang tàu. Họ sẽ ở trên tàu cả nửa ngày, mà cô thì không cần phải chờ đến lúc đó đâu. Thu dọn hành lý đi. Ta sẽ hạ thủy một con thuyền, Yorko sẽ đưa cô vào bờ.”

Bờ ư? Arya cắn môi. Cô đã vượt biển hẹp để đến đây, nhưng nếu thuyền trưởng hỏi, cô sẽ nói với ông ấy là cô muốn ở lại trên tàu Con Gái Thần Titan này. Cô biết Salty còn quá nhỏ không đủ sức điều

khiển mái chèo, nhưng cô có thể học cách nối chão, cuốn buồm và lái tàu qua những vùng biển lớn. Denyo đã đưa cô lên chòi quan sát trên đỉnh cột buồm một lần rồi, cô hoàn toàn không sợ chút nào dù

nhìn thấy sàn tàu trở nên nhỏ xíu tít bên dưới. Mình có thể làm tính và dọn dẹp các khoang tàu nữa.

Nhưng trên tàu không cần thêm một thằng nhỏ phụ việc. Hơn nữa, chỉ cần nhìn mặt thuyền trưởng cũng đủ biết ông ấy nóng lòng muốn tống cô đi biết chừng nào. Vì vậy, Arya chỉ gật đầu. “Vào bờ,” cô

đáp lại mặc dù biết vào bờ đồng nghĩa với việc phải sống giữa những người xa lạ.

“Valar dohaeris.” Ông ta chạm hai ngón tay lên lông mày. “Xin cô hãy nhớ Ternesio Terys này và những gì ông ấy làm cho cô.”

“Tôi sẽ nhớ,” Arya đáp giọng yếu ớt. Gió giật mạnh áo choàng của cô, dai dẳng như một con ma biết trêu đùa. Đã đến lúc lên đường.

Thu dọn hành lý, thuyền trưởng đã nói thế, nhưng thu dọn gì đây. Cô chỉ có bộ quần áo mặc trên người, một túi tiền nhỏ xíu, mấy món quà đám thủy thủ đã tặng, con dao găm ở hông bên trái và Mũi

Kim bên phải.

Con thuyền còn sẵn sàng trước cả cô, Yorko đang cầm chèo. Anh ta cũng là con trai thuyền trưởng, nhưng lớn hơn và không thân thiện như Denyo. Mình chẳng kịp từ biệt Denyo, cô nghĩ khi vụng về trèo xuống con thuyền nhỏ, lòng thầm hỏi chẳng biết có còn được nhìn thấy cậu bé nữa không. Đáng lẽ mình phải từ biệt cậu ấy mới phải.

Tàu Con Gái Thần Titan nhỏ dần phía sau họ, còn thành phố lớn dần lên sau mỗi nhịp chèo. Một hải cảng hiện ra phía bên phải cô với những cầu tàu, bến bãi đậu đầy tàu săn cá voi bụng to của Ibben, tàu thiên nga của Quần đảo Summer, và nhiều tàu ga-lê đến mức không thể đếm xuể. Một hải cảng khác xa hơn xuất hiện bên trái cô, phía bên kia vùng đất bị sụt lún nơi chóp của những tòa nhà bị chìm một

nửa nhô lên khỏi mặt nước. Arya chưa bao giờ thấy nhiều tòa nhà lớn như vậy ở một nơi. Vương Đô có Tháp Đỏ, Đại Điện Baelor và Hố Rồng, nhưng Braavos dường như đang kiêu hãnh khoe khoang hàng chục đền thờ, tòa tháp và lâu đài lớn không kém, thậm chí còn lớn hơn. Mình sẽ lại là một con chuột, cô ủ rũ nghĩ thầm, y như hồi ở Harrenhal.

Từ chỗ tượng thần Titan, thành phố trông như được xây dựng trên một hòn đảo lớn, nhưng khi lại gần hơn, cô thấy có rất nhiều đảo nhỏ gần nhau và được nối với nhau bằng những cây cầu đá cong cong

bắc qua vô số kênh đào. Phía sau bến cảng thấp thoáng đường phố với những ngôi nhà bằng đá xám xây sát nhau đến nỗi tưởng như chúng dựa vào nhau. Chúng thường gồm bốn hoặc năm tầng, cao lêu nghêu, mái ngói nhọn hoắt như những cái mũ có chóp nhọn. Trong con mắt của Arya, trông chúng thật lạ lùng. Chẳng có một mái nhà tranh nào, chỉ có một vài ngôi nhà bằng gỗ theo kiểu cô biết ở Westeros. Đường phố không một bóng cây. Braavos hoàn toàn bằng đá, một thành phố màu xám trên mặt biển nước xanh lục.

Yorko khua mái chèo đưa họ tiến về phía bắc bến cảng, xuôi theo một con kênh lớn – một con sông nước màu xanh lục vắt ngang trung tâm thành phố. Họ luồn qua dưới vòm một cây cầu đá được chạm khắc hàng chục loài cá, cua và mực. Cây cầu thứ hai xuất hiện trước mặt, thành cầu chạm khắc những dây nho rậm lá trông mềm mại như một dải đăng ten, và xa xa là cây cầu thứ ba, với hàng ngàn đôi mắt

vẽ trên đó đang chăm chú nhìn xuống họ. Hai bên bờ, những mạng lưới kênh đào chằng chịt đang đổ nước vào con sông lớn. Vài ngôi nhà được xây trên mặt kênh, biến những con kênh thành một dạng đường hầm. Những con thuyền mảnh mai lướt đi bên dưới chúng như những con rắn nước, mũi thuyền sơn vẽ sặc sỡ và đuôi thuyền vươn cao. Chúng không dùng mái chèo, những người đàn ông mặc áo khoác màu xám, nâu và xanh rêu sẫm đứng ở đuôi thuyền cầm sào chống để đẩy chúng tiến lên. Cô cũng nhìn thấy những chiếc xà lan đáy bằng khổng lồ, trên đó chất đống sọt, thùng các loại, mỗi bên có tới hai mươi người cầm sào chống. Cô còn thấy những ngôi nhà nổi lạ mắt treo đèn lồng bằng kính màu, rèm cửa bằng nhung và trang trí hình người ở đầu thuyền bằng đồng thau. Tít phía xa, đằng sau những kênh đào và nhà cửa hiện ra một con đường kỳ lạ bằng đá xám khổng lồ, được đỡ bằng ba tầng vòm cuốn đồ sộ chạy về phía nam, lẫn vào mây mù. “Đó là cái gì thế?” Arya vừa hỏi vừa chỉ. “Sông nước ngọt đấy,” Yorko trả lời. “Nó đưa nước ngọt từ đất liền ra, qua các bãi lầy và những vùng đất thấp ngập mặn và cung cấp nước ngọt cho các vòi phun nước.”

Ngoái lại phía sau, cảng biển và phá nước mặn đã biến khỏi tầm mắt. Trước mặt, một dãy tượng đồ sộ đứng sắp hàng hai bên bờ kênh, những bức tượng hình người bằng đá uy nghi mặc áo choàng dài bằng đồng, lấm tấm đầy phân chim biển. Một số tượng cầm sách, số khác cầm dao găm hoặc búa. Một bức tượng nắm chặt và giơ cao ngôi sao bằng vàng, một bức khác đang dốc ngược chiếc bình đá, rót

một dòng nước bất tận xuống kênh. “Đó là những vị thần phải không?” Arya hỏi.

“Thần Biển,” Yorko trả lời. “Hòn đảo của các vị thần ở phía trước kia kìa. Nhìn thấy không? Qua sáu cái cầu nữa, bên hữu ngạn sông ấy. Đó là Đền thờ của Nguyệt Giáo.”

Ngôi đền này Arya đã nhìn thấy từ phá nước mặn, đó là một khối cẩm thạch đồ sộ trắng như tuyết, trên đỉnh là một mái vòm bằng bạc khổng lồ. Những cửa sổ bằng kính trắng như sữa của nó được làm

thành các hình mặt trăng trong tất cả các tuần trăng. Hai bức tượng thiếu nữ bằng cẩm thạch to như những bức tượng Thần Biển đứng gác hai bên cổng, đỡ lấy tấm lanh-tô hình trăng khuyết.

Xa hơn nữa là một đền thờ khác, một tòa dinh thự to lớn bằng đá đỏ, trông lạnh lùng như một pháo đài. Trên đỉnh tháp vuông lớn của nó, một ngọn lửa lớn cháy rừng rực trong một lò sắt có đường kính khoảng 6 mét. Những ngọn lửa nhỏ hơn được thắp bên sườn những cánh cửa bằng đồng thau. “Các thầy

tu đỏ yêu quý ngọn lửa của họ lắm,” Yorko nói với Arya. “Họ thờ Thần Ánh Sáng, thần R’hllor đỏ.”

Mình biết chứ. Arya vẫn hình dung được Thoros xứ Myr trong những mảnh áo giáp cũ, chiếc áo thụng đã sờn và phai màu đến mức ông ta trông giống một thầy tu áo hồng hơn là một thầy tu áo đỏ.

Thế nhưng nụ hôn của ông ta đã hồi sinh Lãnh chúa Beric. Cô nhìn đền thờ vị thần đỏ trôi về phía sau khi con thuyền đi qua, và tự hỏi không biết các thầy tu đỏ của Braavos có thể làm như thế hay không.

Tiếp theo là một cấu trúc khổng lồ bằng gạch, phủ đầy địa y. Arya cho rằng đây chắc hẳn là một cái nhà kho nếu Yorko không giới thiệu, “Đây là Nơi trú ẩn Thiêng liêng, còn được gọi là Hang Thỏ, nơi chúng tôi thể hiện lòng kính trọng đối với những vị thần nhỏ đã bị lãng quên.” Một con kênh nhỏ chảy giữa những bức tường lớn phủ đầy địa y của Warren, Yorko ngoặt sang phải. Họ đi xuyên qua một đường hầm rồi lại chui ra. Nhiều điện thờ hiện ra lờ mờ hai bên sông.

“Tôi không ngờ lại có nhiều thần thánh như vậy,” Arya thốt lên.

Yorko lẩm bẩm gì đó. Họ vòng qua một khúc quanh rồi luồn qua dưới một cái cầu nữa. Lúc này, bên trái xuất hiện một gò đá nhỏ, trên đó là một ngôi đền không cửa sổ làm bằng đá màu xám sẫm. Một

nhịp cầu thang đá dẫn từ cửa xuống một bến thuyền có mái che.

Yorko trở ngược mái chèo, con thuyền va nhẹ vào những cây cọc bằng đá. Anh ta vội túm lấy một cái vòng bằng sắt để níu thuyền lại. “Chia tay cô ở đây thôi.”

Bến thuyền tối tăm, bậc thang dốc đứng, mái ngói đen của ngôi đền tạo thành một đỉnh nhọn hoắt giống như những ngôi nhà khác dọc theo kênh. Arya cắn môi. Syrio là người Braavos. Có lẽ ông ấy đã đến ngôi đền này. Có lẽ ông ấy đã từng trèo lên những bậc đá này. Cô túm lấy một cái vòng sắt rồi đu

người lên.

“Cô biết tên tôi rồi đấy,” Yorko nói vọng lên từ dưới thuyền.

“Yorko Terys.”

“Valar dohaeris.” Anh ta đẩy mái chèo, đưa con thuyền quay lại vùng nước sâu. Arya nhìn theo anh ta quay trở lại con đường vừa đưa họ đến đây, cho đến khi anh ta biến mất dưới bóng của một chiếc cầu. Khi tiếng ì oạp của mái chèo đã tắt, cô gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập

trong lồng ngực. Đột nhiên, cô có cảm giác mình đang ở một nơi khác… có thể quay lại Harrenhal với Gendry, hay đang ở cùng Chó Săn trong cánh rừng bên bờ sông Trident. Salty là một đứa trẻ ngu ngốc, cô nói một mình. Còn mình là một con sói, và mình không sợ gì hết. Cô vỗ nhẹ vào cán Mũi Kim để lấy may rồi lao mình vào bóng tối, bước hai bậc thang một lúc để không ai có thể nói rằng cô sợ hãi.

Lên hết cầu thang, Arya bắt gặp những cánh cửa bằng gỗ chạm khắc tinh xảo, cao khoảng gần 4 mét. Cánh cửa bên tay trái làm bằng gỗ đước màu ngà, cánh cửa bên phải bằng gỗ mun đen bóng.

Chính giữa mỗi cửa có khắc một khuôn mặt hình mặt trăng, có điều mặt trăng trên cửa gỗ đước bằng gỗ mun, còn trên cửa gỗ mun bằng gỗ đước. Hình ảnh đó phần nào gợi cho Arya nhớ đến cây đước trong khu rừng thiêng ở Winterfell. Những cánh cửa này đang theo dõi mình, cô nghĩ. Arya đẩy mạnh hai cánh cửa một lúc bằng hai bàn tay đeo găng, nhưng chúng không hề suy chuyển. Chúng đã được cài then và khóa chặt. “Cho ta vào, đồ ngốc,” cô mắng cái cửa. “Ta đã phải băng qua biển hẹp để đến

đây.” Cô nắm tay lại và bắt đầu nện thình thình. “Jaqen bảo ta đến đây. Ta có đồng xu sắt.” Cô lấy nó ra khỏi túi rồi giơ lên. “Nhìn thấy chưa? Valar morghulis.”

Không một tiếng trả lời, nhưng cánh cửa từ từ mở rộng.

Chúng tự mở vào phía trong im lặng và không thấy bóng dáng một ai. Arya tiến lên một bước, rồi một bước nữa. Cánh cửa đóng lại ngay sau lưng cô, và trong khoảnh khắc, Arya cảm thấy như bị mù.

Cô vẫn nắm Mũi Kim trong tay, song không nhớ rút nó ra.

Vài cây nến đang leo lét cháy dọc các bức tường, đem lại cho căn phòng chút ánh sáng lờ mờ chỉ đủ cho Arya thấy bàn chân mình. Có ai đó đang thì thầm, giọng quá nhỏ nên không nghe rõ lời. Một người khác đang khóc. Cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng da loẹt quẹt trên đá, một cánh

cửa mở ra rồi đóng lại. Nước, mình nghe thấy cả tiếng nước chảy.

Mắt Arya dần dần quen với bóng tối. Nhìn từ bên trong, ngôi đền có vẻ rộng hơn. Các đền thờ ở Westeros có bảy cạnh và bảy bàn thờ cho bảy vị thần, nhưng ở đây số lượng thần nhiều hơn thế. Những bức tượng thần đứng dọc theo các bức tường, trông đồ sộ và đáng sợ. Quanh chân tượng, những ngọn nến màu đỏ cháy bập bùng, mờ tỏ như những ngôi sao xa. Bức tượng gần nhất là một phụ nữ bằng cẩm thạch cao hơn ba mét rưỡi. Từ đôi mắt, nước mắt thật đang chảy ra, nhỏ giọt xuống cái bát bà ta nâng

trên tay. Sau bà ta là một người đàn ông đầu sư tử được tạc từ gỗ mun, đang ngồi trên một cái ngai. Phía bên kia cửa, một con ngựa khổng lồ bằng đồng và sắt đang lồng lên trên hai chân sau. Xa hơn là một khuôn mặt lớn bằng đá, một đứa trẻ nhợt nhạt cầm kiếm, một con dê màu đen bờm xờm to như một con bò rừng, và một người đàn ông đội mũ trùm đang dựa vào một cây quyền trượng. Những bức tượng khác không rõ hình thù, chỉ hiện ra to lớn, lờ mờ trong ánh nến ảm đạm. Giữa các tượng thần là những hốc tường kín đáo, tối âm u, đây đó có một vài cây nến đang cháy.

Im lặng như một cái bóng, Arya tiến lên giữa những hàng ghế băng bằng đá, kiếm nắm chắc trong tay. Chân cô cảm nhận được sàn nhà lát đá; nhưng không phải thứ cẩm thạch được đánh bóng như sàn

của Đại Điện Baelor mà là loại đá thô hơn. Arya đi qua vài người phụ nữ đang thì thầm với nhau.

Không khí ở đây ấm áp và gây buồn ngủ, đến nỗi nó làm cô ngáp. Cô ngửi thấy mùi nến, mùi hương xa lạ mà Arya đoán là mùi một loại trầm kỳ quái nào đó. Nhưng khi đi sâu vào trong đền, cô lại ngửi thấy mùi tuyết, mùi lá thông và mùi thức ăn hầm ấm nóng. Những mùi thân quen, Arya tự nhủ và cảm thấy can đảm hơn chút ít, đủ can đảm để đẩy Mũi Kim vào bao.

Ở trung tâm ngôi đền, đúng là có nước như cô nghe thấy; đó là một cái bể đường kính khoảng 3 mét, nước đen như mực và được những cây nến đỏ chiếu sáng lờ mờ. Cạnh đó, một người đàn ông trẻ mặc chiếc áo choàng óng ánh như bạc đang ngồi khóc lặng lẽ. Anh ta nhúng một bàn tay xuống nước, tạo thành những gợn sóng lăn tăn màu đỏ tươi trên mặt bể. Rồi anh ta nhấc tay lên, mút từng ngón một.

Chắc anh ta khát. Dọc thành bể có vài chiếc cốc đá. Arya múc đầy một cốc, đưa cho anh ta uống.

Người đàn ông trẻ nhìn Arya chăm chú một lúc lâu, rồi anh ta nói “Valar morghulis.”

“Valar dohaeris,” cô trả lời.

Anh ta uống một hơi dài, sau đó thả cốc xuống bể tạo thành một tiếng tõm nho nhỏ. Rồi anh ta đứng dậy, lảo đảo giữ chặt lấy bụng. Thoạt đầu, Arya nghĩ rằng anh ta sắp ngã. Đến lúc đó, cô mới nhìn thấy

một vết sẫm màu dưới thắt lưng anh ta, nó rộng ra khi cô quan sát. “Anh bị đâm rồi,” cô thốt lên, nhưng người đàn ông nọ không hề để ý đến cô. Anh ta lảo đảo đi về phía tường và bò vào một cái giường cứng bằng đá trong một hốc tường. Arya quan sát xung quanh, cô nhìn vào các hốc tường khác. Trong vài hốc tường, cô thấy những người già đang nằm ngủ.

Không, một giọng nói nửa quen nửa lạ dường như thì thầm trong đầu cô. Họ chết rồi, hoặc sắp chết rồi. Mày nhìn đi.

Một bàn tay chạm vào tay cô.

Arya quay phắt lại, nhưng đó chỉ là một cô bé: một cô bé xanh xao mặc chiếc áo thụng dài có mũ trùm đầu. Chiếc áo màu đen nửa phải, trắng nửa bên trái, to rộng như nuốt chửng thân hình cô bé.

Dưới chiếc mũ trùm là một khuôn mặt hốc hác và xương xẩu, hai má trũng xuống, đôi mắt sẫm màu mở lớn. “Đừng có túm tao,” Arya cảnh cáo nó. “Tao đã giết thằng bé túm tao gần đây nhất đấy.”

Cô bé nói vài từ nhưng Arya không hiểu.

Cô lắc đầu. “Mày không biết tiếng phổ thông à?”

Một giọng nói vang lên sau lưng cô. “Ta biết.”

Arya không thích cái cách họ cứ làm cô giật mình như vậy. Người đàn ông mới đến cao lớn, đội mũ trùm đầu và mặc một cái áo thụng đen trắng như của cô bé nhưng rộng hơn. Tất cả những gì cô nhìn thấy dưới chiếc mũ trùm chỉ là ánh nến yếu ớt phản chiếu lấp lóe trong đôi mắt ông ta. “Đây là đâu?”

Cô hỏi.

“Một nơi bình yên.” Giọng ông ta nhẹ nhàng. “Ở đây cô được an toàn. Đây là Đền Đen Trắng, nhóc ạ. Mặc dù cô còn quá trẻ để tìm kiếm ân huệ của Đa Diện Thần.”

“Ông ấy có giống vị thần của người phương nam không, vị thần có bảy mặt ấy?”

“Bảy mặt à? Không. Ngài có nhiều mặt đến mức không thể đếm được, bé con ạ, nhiều như sao trời vậy. Ở Braavos, dân chúng muốn thờ phụng vị thần nào cũng được… nhưng cuối mọi con đường đều có Đa Diện Thần đứng đợi. Một ngày nào đó ông ấy sẽ đến với cô, đừng sợ. Cô không cần phải vội vàng lao vào vòng tay của ông ấy đâu.”

“Tôi chỉ đến tìm Jaqen H’ghar thôi.”

“Ta không biết cái tên này.”

Trái tim cô chùng xuống. “Anh ta từ Lorath đến. Mái tóc anh ta nửa trắng nửa đỏ. Anh ấy nói sẽ truyền cho tôi những điều bí mật và cho tôi cái này.” Đồng xu sắt được cô nắm chặt trong tay. Khi cô

mở bàn tay ra, nó dính chặt vào lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Vị thầy tu chăm chú nghiên cứu đồng xu mặc dù ông ta không hề cử động để chạm vào nó. Đứa bé gầy còm với đôi mắt lớn cũng đang chăm chú nhìn nó. Cuối cùng, người đàn ông đội mũ nói. “Tên cô

là gì, nhóc?”

“Salty. Tôi từ Saltpans đến bằng đường sông Trident.”

Mặc dù không thể nhìn thấy mặt nhưng không hiểu vì sao, Arya cảm thấy ông ta đang cười. “Không,” ông ta đáp. “Nói ta biết tên cô là gì.”

“Squab,” lần này cô trả lời.

“Tên thật ấy, nhóc ạ.”

“Mẹ tôi gọi tôi là Nan, còn người ta gọi tôi là Weasel…”

“Tên của cô.”

Arya nuốt khan. “Arry. Tôi là Arry.”

“Gần đúng rồi. Bây giờ thì nói thật đi?”

Nỗi sợ cắt sâu hơn dao kiếm, cô tự nhủ. “Arya,” lần đầu cô thì thầm cái tên này và lần thứ hai cô

quát vào mặt ông ta. “Ta là Arya Nhà Stark.”

“Đúng rồi,” ông ta đáp lại, “nhưng Đền Đen Trắng này không có chỗ cho Arya Nhà Stark.”

“Xin hãy làm ơn,” Arya năn nỉ. “Tôi không còn nơi nào để đi nữa.”

“Cô có sợ chết không?”

Cô cắn môi. “Không.”

“Để xem nào.” Vị thầy tu bỏ mũ xuống. Bên dưới chiếc mũ không có khuôn mặt nào mà chỉ có một cái đầu lâu màu vàng vẫn còn vài mảnh da bám trên gò má, và một con giun màu trắng đang oằn oại trong hốc mắt trống rỗng. “Hôn ta đi, bé con,” ông ta rền rĩ bằng một giọng khàn khàn khô khốc nghe

như tiếng nấc của tử thần.

Ông định dọa tôi chắc? Arya hôn lên chỗ từng là cái mũi rồi giật con giun ăn xác chết ra khỏi mắt ông ta và định ăn nó, nhưng con sâu tan chảy như một cái bóng trong tay cô.

Cái đầu lâu màu vàng cũng tan chảy, trước mắt cô là hình ảnh một ông già nhân hậu nhất cô từng gặp trong đời đang cười dịu dàng với cô. “Từ trước đến nay chưa có ai thử ăn con giun của ta bao

giờ,” ông nói. “Cháu có đói không, bé con?”

Có, mình rất đói, cô nghĩ, nhưng không đói ăn.

About The Author

Ngo David

Power is Power