Trò chơi vương quyền 4A – Tiệc quạ đen

Trò chơi vương quyền 4A – Tiệc quạ đen

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 23

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Ôi, cầu xin Thất Diện Thần đừng cho mưa trong hôn lễ của đức vua,” Jocelyn Swift vừa nói vừa thắt dây chiếc váy dài của thái hậu.

“Chẳng ai muốn mưa cả,” Cersei trả lời. Với ả, ả muốn mưa tuyết và mưa đá, muốn gió gào rú từng hồi và sấm làm lung lay từng viên đá của Tháp Đỏ kia. Ả muốn một cơn bão cho xứng với cơn thịnh nộ trong lòng ả. Ả nói với Jocelyn, “Chặt hơn đi. Ghì cho chặt vào, ngươi cười trông thật ngốc nghếch.”

Chính hôn lễ này khiến ả điên tiết, và cô gái có trí tuệ chậm chạp này trở thành nơi ả trút giận. Mặc dù Tommen đang ngồi trên Ngai Sắt nhưng điều đó không đủ an toàn để ả mạo hiểm chọc giận Highgarden, khi mà Stannis Baratheon vẫn đang chiếm Dragonstone và Storm’s End, khi Riverrun vẫn đang công khai thách thức, và khi bọn người Quần đảo Iron vẫn đang lởn vởn ngoài khơi như những con sói. Vì vậy Jocelyn đành phải hứng trọn những “món ngon” mà thái hậu Cersei đáng lẽ phải dành tặng cho Margaery Tyrell và bà nội nhăn nheo gớm ghiếc của cô.

Thái hậu đã yêu cầu nhà bếp chuẩn bị hai quả trứng luộc, một ổ bánh mì và một bình mật ong để ăn sáng. Nhưng khi ả đập quả trứng đầu tiên, bụng ả sôi lên khi thấy bên trong là một con gà con đầy máu đã hình thành một nửa. “Đem cái này đi và mang cho ta rượu vang nóng thêm gia vị,” ả sai Senelle.

Khí trời lạnh lẽo đang ngấm vào xương tủy ả, và ả còn cả một ngày dài chết tiệt trước mắt.

Jaime cũng không giúp tâm trạng ả khá hơn khi anh quay lại trong bộ y phục trắng toát, râu ria vẫn chưa cạo, để nói với ả cách anh định làm để bảo vệ con trai ả khỏi bị đầu độc. “Tôi sẽ cử người vào bếp theo dõi quá trình làm từng món ăn,” anh nói. “Đội quân áo vàng của Ser Addam sẽ tháp tùng từng gã người hầu mang thức ăn ra bàn để không xảy ra sự can thiệp nào trên đường đi. Ser Boros sẽ nếm

thử từng món ăn trước khi Tommen đưa một miếng vào miệng. Và nếu tất cả những sự đề phòng đó không hiệu quả, thì Maester Ballabar sẽ ngồi ở cuối đại sảnh với thuốc xổ và thuốc giải độc cho hai mươi loại chất độc thông thường. Tommen sẽ an toàn, tôi hứa với chị đấy,”

“An toàn.” Lời ả thốt ra mang chút hương vị cay đắng. Jaime không hiểu. Không ai hiểu được. Chỉ có Melara trong chiếc lều năm xưa là nghe được lời cảnh báo điềm gở của ả phù thủy già, nhưng

Melara đã chết từ lâu. “Tyrion sẽ không giết người hai lần giống nhau đâu. Hắn xảo quyệt lắm nên sẽ không làm thế. Có lẽ ngay lúc này hắn đang nấp dưới sàn nhà cũng nên, lắng nghe từng lời chúng ta nói và lập kế hoạch để cắt cổ Tommen.”

“Cứ cho là thế đi,” Jaime đáp lại. “Cho dù kế hoạch của hắn là gì thì hắn cũng chỉ là một thằng lùn

còi cọc. Trong khi quanh Tommen là những hiệp sĩ giỏi nhất Westeros. Đội Ngự Lâm Quân sẽ bảo vệ đức vua.”

Cersei liếc nhìn ống tay áo bằng lụa trắng được ghim lại trên cổ tay cụt của cậu em trai. “Ta nhớ họ đã bảo vệ Joffrey tốt thế nào rồi, những hiệp sĩ tuyệt vời của cậu ấy. Ta muốn cậu ở lại với Tommen suốt đêm, có hiểu không hả?”

“Tôi sẽ cho một lính gác canh ngoài cửa.”

Ả chộp lấy tay anh. “Không phải lính gác. Là cậu ấy. Và phải ở bên trong phòng ngủ của thằng bé.” “Để đề phòng trường hợp Tyrion trườn ra khỏi lò sưởi ấy à? Hắn sẽ không làm thế đâu.”

“Đấy là cậu nói. Thế cậu đã tìm ra hết tất cả các đường hầm bí mật trong những bức tường này chưa?” Hai người họ đều biết rõ hơn thế. “Ta sẽ không để Tommen ở một mình với Margaery đâu, dù chỉ trong tích tắc.”

“Họ sẽ không ở một mình. Em họ cô gái sẽ ở đó với họ.”

“Và cả cậu nữa. Ta ra lệnh cho cậu, dưới danh nghĩa của nhà vua.” Cersei không muốn Tommen và vợ chia sẻ chiếc giường chút nào, nhưng Nhà Tyrell cứ khăng khăng như vậy. “Vợ chồng thì phải ngủ cùng nhau chứ,” Nữ Hoàng Gai nói, “cho dù không làm gì mà chỉ ngủ thôi. Giường của Bệ Hạ chắc chắn đủ lớn cho hai người.” Phu nhân Alerie đỡ lời bà mẹ quý hóa. “Hãy để cho bọn trẻ sưởi ấm cho nhau trong đêm. Điều đó sẽ làm chúng gần gũi nhau hơn. Margaery thường chung chăn với các chị em họ. Chúng hát, chơi trò chơi và thì thầm với nhau những điều bí mật khi nến tắt.”

“Thú vị làm sao,” Cersei đáp. “Hãy để cho chúng tiếp tục như thế đi. Ở Maidenvault ấy”

“Ta dám chắc thái hậu là người hiểu chuyện nhất,” phu nhân Olenna nói với con dâu. “Người là mẹ của chú rể kia mà, tất cả chúng ta đều biết rõ như thế. Nhưng chúng ta có thể nhất trí về đêm tân hôn chứ? Một người đàn ông phải ngủ cùng vợ vào đêm tân hôn. Nếu không sẽ đem lại vận rủi cho hôn nhân của họ.”

Một ngày nào đấy, ta sẽ dạy cho các ngươi biết thế nào là “vận rủi”, thái hậu thề. “Margaery có thể chung phòng với Tommen trong đêm nay,” ả đành phải nói. “Chỉ đêm nay thôi.”

“Thái hậu thật quá nhân từ,” Nữ Hoàng Gai trả lời, mọi người cùng mỉm cười.

Những ngón tay của Cersei cắm sâu vào cánh tay Jaime đến mức để lại những vết bầm. “Ta cần có người giám sát bên trong phòng,” ả nói.

“Giám sát cái gì? Chúng không thể hoàn thành đêm tân hôn được đâu. Tommen còn quá nhỏ mà.”

“Ossifer Plumm còn chết rồi cơ, vậy mà điều đó có ngăn ông ta có thêm một đứa con nữa đâu?”

Em trai ả ngơ ngác. “Ossifrer Plumm là ai? Ông ta là cha Lãnh chúa Philip à… hay là ai?”

Cậu ta cũng thiếu hiểu biết chẳng kém gì Robert. Tất cả trí tuệ của cậu ta chỉ nằm ở tay cầm kiếm mà thôi. “Quên Plumm đi, chỉ nhớ những gì ta nói với cậu thôi. Hãy thề với ta rằng cậu sẽ ở bên

Tommen cho đến lúc mặt trời mọc.”

“Vậy thì như ý chị,” gã nói như thể nỗi lo sợ của ả hoàn toàn vô căn cứ. “Chị vẫn định đốt Tháp Quân Sư à?”

“Sau tiệc cưới.” Đó là phần duy nhất của các sự kiện trong ngày mà Cersei nghĩ rằng ả sẽ được vui vẻ. “Cha chúng ta đã bị giết trong đó. Ta không thể chịu đựng nổi mỗi khi nhìn thấy nó. Nếu các vị

thần tốt bụng, ngọn lửa có thể hun cho một vài con chuột chạy ra cũng nên.”

Jaime đảo mắt. “Ý chị là Tyrion hả?”

“Nó, lãnh chúa Varys và cả gã cai ngục nữa.”

“Nếu bất kỳ ai trong bọn chúng trốn trong tháp thì chúng ta đã tìm thấy rồi. Tôi đã cử một nhóm lính dùng cuốc chim và búa thăm dò nơi đó rồi. Họ đã gõ khắp tường, lật cả nền nhà lên và phát hiện

hàng chục lối đi bí mật.”

“Từ tất cả những gì cậu biết, có lẽ còn có thêm vài chục lối nữa.” Một vài lối đi bí mật hóa ra quá nhỏ đến mức phải dùng các tiểu đồng và các cậu bé chăn ngựa để khám phá. Họ tìm thấy một lối dẫn đến xà lim tối, đó là một cái giếng đá có vẻ như không có đáy. Họ cũng tìm thấy một phòng đầy xương sọ và những khúc xương đã ố vàng, bốn chiếc túi đựng đầy những đồng xu bạc đã xỉn màu có từ thời vua Viserys Đệ Nhất. Rồi cả hàng ngàn con chuột nữa… nhưng không có Tyrion hay Varys trong số đó.

Rốt cuộc, Jaime phải kiên quyết chấm dứt cuộc tìm kiếm.

Một cậu bé mắc kẹt trong một lối hẹp, người ta phải nắm chân kéo ra khiến cậu ta kêu la ầm ĩ. Một cậu bé khác trượt chân ngã xuống một ống thông và gẫy chân. Hai người lính biến mất trong khi thăm dò một đường hầm phụ. Một số người thề rằng họ nghe thấy tiếng hai người kêu cứu yếu ớt vọng qua

đá, nhưng khi người của Jaime đục tường, họ chỉ tìm thấy đất và những mảnh đá vụn phía bên kia tường. “Quỷ Lùn nhỏ người và xảo quyệt lắm. Có lẽ hắn vẫn trốn đâu đây giữa những bức tường này. Nếu vậy, lửa sẽ làm hắn ngạt khói mà chui ra.”

“Cho dù Tyrion vẫn trốn trong lâu đài thì hắn cũng sẽ không ở lại Tháp Quân Sư đâu. Chúng ta đã khiến nó chỉ còn là một cái vỏ rỗng.”

“Chúng ta có thể làm thế cả với các phần khác của cái lâu đài kinh tởm này,” Cersei nói. “Sau chiến tranh, ta định sẽ xây một cung điện mới bên kia sông.” Ả đã mơ về việc này đêm hôm trước, đó

là một tòa lâu đài trắng nguy nga tráng lệ, xung quanh có rừng và vườn cây bao bọc, cách xa sự hôi thối và ồn ào của Vương Đô. “Thành phố này là một cái hầm phân. Ta có thể dễ dàng chuyển cả triều đình về Lannisport và từ Casterly Rock trị vì cả vương quốc.”

“Việc đó còn điên rồ hơn cả việc đốt Tháp Quân Sư. Chừng nào Tommen vẫn đang ngồi trên Ngai Sắt, cả vương quốc vẫn coi nó là vua thực sự. Nếu chị giấu thằng bé ở Rock, nó sẽ trở thành một kẻ tự

phong chẳng khác nào Stannis.”

“Ta hiểu chứ,” thái hậu trả lời gay gắt. “Ta nói rằng ra muốn chuyển triều đình về Lannisport chứ đâu phải ta sẽ chuyển. Cậu luôn chậm hiểu như vậy hay việc mất một bàn tay khiến cậu trở nên ngu

ngốc?”

Jaime lờ đi thái độ chỉ trích của thái hậu. “Nếu ngọn lửa không chỉ đốt cháy Tháp Quân Sư mà lan xa hơn, thì rốt cuộc chị có thể đốt cháy cả lâu đài cho dù chị muốn hay không. Ngọn lửa không kiểm

soát được vô cùng nguy hiểm.”

“Lãnh chúa Hallyne đảm bảo với ta, những người điều khiển lửa của ông ấy có thể kiểm soát được ngọn lửa.” Hội các nhà giả kim đã tạo ra ngọn lửa cuồng nộ mới chỉ trong có hai tuần. “Hãy để cho cả

Vương Đô nhìn thấy ngọn lửa. Nó là một bài học cho kẻ thù của chúng ta.”

“Giờ chị nói năng y như Aerys vậy.”

Lỗ mũi Cersei phồng lên. “Ser hãy biết giữ mồm giữ miệng.”

“Ta cũng yêu chị mà, chị gái đáng yêu.”

Làm sao mình lại từng yêu một kẻ thảm hại như thế nhỉ? Ả tự hỏi sau khi Jaime đi khỏi. Cậu ấy là em sinh đôi, là hình bóng, là một nửa của ngươi, một giọng nói khác thì thầm trong nội tâm. Có lẽ đó

là trước kia, ả nghĩ. Bây giờ cậu ta đã trở thành một người xa lạ với ả.

So với hôn lễ xa hoa của Joffrey, lễ cưới của Tommen nhỏ và giản dị. Không ai muốn một một hôn lễ quá xa hoa, nhất là thái hậu, và không ai muốn trả tiền cho hôn lễ đó, nhất là gia tộc Tyrell. Vì vậy,

vị vua trẻ tuổi kết hôn với Margaery Tyrell trong điện thờ hoàng gia ở Tháp Đỏ, với chưa đầy một trăm khách mời trong số hơn một ngàn người đã từng tham dự hôn lễ của anh cậu bé với chính cô gái này.

Cô dâu duyên dáng, vui tươi và xinh đẹp, chú rể vẫn còn bụ bẫm với khuôn mặt búng ra sữa. Cậu bé nhắc lại lời thề hôn nhân bằng chất giọng lanh lảnh, non nớt, hứa dành tình yêu và sự tận tụy cho cô con gái hai lần quả phụ của Lãnh chúa Mace Tyrell. Margaery mặc bộ váy áo cô đã mặc trong hôn lễ với Joffrey, một bộ váy áo mỏng nhẹ bằng lụa ngà trong suốt, đính đăng ten Myr và ngọc trai. Cersei vẫn bận trang phục đen, như một dấu hiệu để tang đứa con trai lớn bị giết. Quả phụ của nó có thể rất vui vẻ nói cười, uống rượu và khiêu vũ, quên hết mọi ký ức về Joff, nhưng người mẹ đâu thể quên một cách dễ dàng.

Thế này là sai trái, ả nghĩ. Quá sớm. Một năm, hai năm nữa thì hợp hơn. Đáng lẽ Highgarden nên bằng lòng với một lễ đính hôn. Cersei quay lại nhìn chằm chằm vào Mace Tyrell đang đứng giữa vợ

và mẹ. Ngươi ép ta tổ chức cái trò hề hôn nhân này, lãnh chúa, ta sẽ không sớm quên đâu.

Đã đến giờ đổi áo, cô dâu duyên dáng quỳ xuống và Tommen khoác lên người cô chiếc áo choàng kim tuyến kỳ quái nặng nề, chiếc áo mà Robert đã khoác lên vai Cersei trong ngày cưới của họ, chiếc áo có con hươu đội vương miện thêu bằng những hạt mã não trên lưng áo. Cersei muốn sử dụng chiếc áo choàng lụa đỏ mịn màng mà Joffrey đã dùng. “Đó là chiếc áo cha ta đã dùng khi cưới mẹ ta,” ả giải thích với Nhà Tyrell, nhưng Nữ Hoàng Gai cản lại. “Cái áo cũ kia ư?” Bà già nói. “Trông nó mòn xơ cả chỉ ra rồi… tôi dám chắc nó chẳng mang lại may mắn gì đâu. Vả lại, một con hươu chẳng phải thích hợp hơn với con trai đích thực của vua Robert hay sao? Thời tôi, cô dâu mặc theo màu của nhà chồng

chứ không phải của nhà mẹ chồng.”

Nhờ có Stannis và bức thư bẩn thỉu của hắn mà ngoài kia đã có quá nhiều lời đồn thổi quanh chuyện nguồn gốc của Tommen. Cersei không dám đổ dầu vào lửa bằng cách khăng khăng bắt Tommen

khoác chiếc áo đỏ thắm Nhà Lannister lên người cô dâu, ả đành nhượng bộ một cách duyên dáng hết sức. Nhưng hình ảnh cái áo ánh vàng với những hạt mã não làm lòng ả tràn ngập oán giận. Bọn Nhà Tyrell này, ta càng nhượng bộ chúng thì chúng càng đòi hỏi.

Sau khi thề nguyện xong, nhà vua và tân hoàng hậu bước ra ngoài để nhận lời chúc mừng của dân chúng. “Westeros bây giờ có hai bà hoàng, bà hoàng trẻ cũng xinh đẹp như bà hoàng già,” Lyle

Crakehall nói oang oang, hắn là tên hiệp sĩ đần độn thường nhắc Cersei về ông chồng quá cố không

được thương tiếc của ả. Ả chỉ muốn tát hắn. Lão Gyles Rosby đến để hôn tay ả, nhưng kết cục lại chỉ ho sù sụ vào những ngón tay. Lãnh chúa Redwyne hôn lên một bên má ả còn Mace Tyrell hôn cả hai bên. Grand Maester Pycelle nói ả đã mất một đứa con trai, nhưng nay lại có thêm một con gái. Ít nhất,

ả không phải chịu đựng cái ôm đầy nước mắt của phu nhân Tanda. Không ai trong số những phụ nữ Nhà Stokeworth có mặt, điều đó làm thái hậu dễ chịu không ít.

Kevan Lannister nằm trong số những người đến chúc mừng sau cùng. “Cháu hiểu chú định rời chúng cháu để chuẩn bị cho một lễ cưới khác,” thái hậu nói với ông.

“Đá Tảng đã quét sạch lũ tàn binh ra khỏi lâu đài Darry,” ông trả lời. “Cô dâu của Lancel đang đợi chúng tôi ở đấy.”

“Vợ chú sẽ cùng chú tham dự lễ cưới chứ?”

“Vùng Riverlands vẫn còn quá nguy hiểm. Tàn quân của Vargo Hoat vẫn còn lảng vảng ở khắp nơi, Beric Dondarrion thì treo cổ đám người Nhà Frey. Có phải Sandor Clegance nhập bọn cùng hắn

không?”

Làm sao mà ông ấy biết nhỉ? “Một vài người nói vậy. Các báo cáo không thống nhất với nhau.” Chim đưa tin đến tối qua, từ một điện thờ nhỏ trên đảo gần cửa sông Trident. Thành phố Saltpans gần đó bị một lũ ngoài vòng pháp luật cướp phá man rợ, một vài người sống sót kể lại rằng trong đám kẻ

cướp có một tên luôn gào thét dưới chiếc mũ sắt bịt đầu của Chó Săn. Hắn được cho là đã giết 12 người đàn ông và cưỡng hiếp một cô bé 12 tuổi. “Chắc chắn Lancel sẽ nhanh chóng bắt được cả Clegance và Beric, đem lại sự bình yên cho vùng Riverlands.”

Ser Kevan nhìn thẳng vào mắt Cersei trong chốc lát. “Con trai tôi không phải là người đối phó được với Sandor Clegance.”

Ít nhất, chúng ta cùng đồng tình với nhau ở điểm này. “Nhưng cha cậu ấy thì có thể.”

Hàm ông chú nghiến chặt lại. “Nếu ở Rock không cần đến sự phục vụ của tôi thì…”

Ở đây cần ông. Cersei đã bổ nhiệm em họ Damion Lannister làm quản thành ở Rock, và một người em họ khác, Ser Daven Lannister, làm Người Bảo Hộ Phương Tây. Sự láo xược có giá của nó đấy, chú ạ. “Mang về cho cháu cái đầu của Sandor, cháu biết bệ hạ sẽ rất biết ơn. Joff có lẽ thích hắn ta

nhưng Tommen luôn sợ hắn… có vẻ như có lý do hợp lý.”

“Khi con chó hư, lỗi là do người chủ của nó,” Ser Kevan trả lời. Rồi ông quay lưng và đi thẳng.

Jaime tháp tùng thái hậu đến Tiểu Sảnh, nơi bữa tiệc đang đợi sẵn. “Cậu phải chịu trách nhiệm về tất cả những điều này,” ả thì thầm khi họ sánh bước. “Cậu bảo, để cho chúng cưới. Nhưng Margaery đáng lẽ phải để tang Joffrey chứ không phải cưới em trai nó. Đáng lẽ con bé phải ốm vì đau buồn như ta. Ta không tin nó còn trinh. Renly cũng là đàn ông, phải không nào? Hắn là em trai Robert mà, đương

nhiên phải có cái công cụ đàn ông đó chứ. Nếu mụ già kinh tởm đó nghĩ rằng ta sẽ để cho con trai ta…”

“Chị sẽ tống khứ được phu nhân Olenna sớm thôi,” Jaime nhẹ nhàng ngắt lời. “Sáng mai bà ta sẽ quay về Highgarden.”

“Đấy là bà ta nói,” Cersei không tin bất kỳ lời hứa nào của Nhà Tyrell.

“Bà ấy sắp đi rồi,” anh khẳng định. “Mace sẽ đem một nửa lực lượng Nhà Tyrell đến Storm’s End, nửa còn lại sẽ quay về Reach với Ser Garlan để hỗ trợ anh ta tuyên bố quyền sở hữu đối với

Brightwater. Chỉ vài ngày nữa, những bông hồng duy nhất ở lại Vương Đô là Margaery và hầu gái, với vài tên lính hộ vệ.”

“Thế còn Ser Loras. Hay là cậu đã quên người anh em của mình rồi?”

“Ser Loras là hiệp sĩ trong đội Ngự Lâm Quân.”

“Ser Loras còn Tyrell quá mức đến tè cả ra nước hoa hồng kia. Không bao giờ nên trao áo choàng trắng cho hắn.”

“Tôi thề với chị, cậu ấy không phải là sự lựa chọn của tôi. Không ai thèm hỏi ý kiến tôi cả. Nhưng tôi nghĩ Loras sẽ làm tốt công việc. Khi được khoác lên mình chiếc áo choàng đó, người ta sẽ thay

đổi.”

“Rõ ràng nó làm cậu thay đổi, nhưng không theo hướng tốt lên.”

“Tôi cũng yêu chị mà, chị gái.” Gã giữ cửa cho ả bước vào và dẫn ả đến chỗ ngồi cạnh vua, bên chiếc bàn đặt trên bục cao. Margaery ngồi phía bên kia của Tommen, ở vị trí danh dự. Khi cô ta bước vào, tay trong tay với nhà vua bé nhỏ, cô ả dừng lại chốc lát để hôn lên má Cersei và vòng tay ôm ả. “Thái hậu,” cô nói, hết sức trơ tráo, “con cảm thấy như có thêm một người mẹ thứ hai vậy. Con mong

rằng mẹ con mình sẽ thân thiết với nhau, vì cùng chung tình yêu đối với con trai đáng yêu của mẹ.”

“Ta yêu cả hai con trai của ta.”

“Con vẫn thường cầu nguyện cho Joffrey,” Margaery trả lời. “Con rất yêu thương chàng, mặc dù con không bao giờ có cơ hội hiểu chàng.”

Đồ dối trá, thái hậu nghĩ thầm. Nếu ngươi yêu nó dù chỉ trong chốc lát, ngươi sẽ không vội vàng kết hôn với em trai nó như thế. Tất cả những gì ngươi muốn chỉ là vương miện của nó mà thôi. Trong giây phút đó, ả chỉ muốn tát cô dâu má ửng hồng kia, ngay trên chiếc bục này, trước con mắt của cả

nửa triều đình.

Giống như hôn lễ, tiệc cưới cũng giản dị. Phu nhân Alerie chịu trách nhiệm chuẩn bị toàn bộ. Cersei không còn bụng dạ đâu để đối phó với những nhiệm vụ chán nản ấy một lần nữa, sau khi đám

cưới của Joffrey kết thúc đau buồn như vậy. Tiệc cưới chỉ có bảy món. Cục Bơ và Moon Boy mua vui cho khách trong khi chờ món tiếp theo được đưa lên, các nhạc công chơi đàn trong lúc họ ăn. Họ vừa ăn vừa lắng nghe tiếng tiêu, đàn violon, đàn luýt, sáo và đàn hạc. Ca sĩ duy nhất là người mà tiểu thư Margaery ưa thích, một gã trẻ trung, bảnh bao, vênh váo, với trang phục toàn màu xanh da trời và tự gọi mình là Thi sĩ xanh. Gã hát vài bài về tình yêu rồi rút lui. “Thật đáng thất vọng,” phu nhân Olenna lớn tiếng phàn nàn. “Ta đang hy vọng được nghe bài Những cơn mưa vùng Castamere.

Bất cứ khi nào Cersei nhìn mụ già đó, khuôn mặt của Con Ếch Maggy lại trôi bồng bềnh trước mắt ả, nhăn nheo, kinh khủng và thông thái. Tất cả các bà già trông đều giống nhau, đơn giản vậy thôi, ả cố tự trấn an. Thực ra, ả phù thủy lưng còng đó trông chẳng giống Nữ Hoàng Gai chút nào, nhưng không hiểu vì sao, cứ mỗi khi nhìn thấy nụ cười kinh tởm của phu nhân Olenna là Cersei lại hồi tưởng thấy căn lều của Maggy. Ả vẫn còn nhớ mùi của nó, sực nức mùi những gia vị phương đông lạ kỳ, sự mềm mại của lợi Maggy khi bà ta mút máu trên ngón tay Cersei. Cô sẽ là hoàng hậu – bà già đó hứa hẹn, đôi

môi vẫn còn ướt và loáng đỏ vì máu – cho đến khi có một hoàng hậu khác, trẻ hơn và xinh đẹp hơn, đánh bại cô và lấy đi tất cả những gì cô yêu quý.

Cersei liếc qua Tommen, tới chỗ Margaery đang ngồi cười với cha cô ta. Phải thừa nhận rằng con bé cũng xinh xắn, nhưng chủ yếu đó là do tuổi trẻ đem lại. Thậm chí những đứa con gái nông dân cũng xinh xắn ở một độ tuổi nào đó, khi chúng còn trẻ trung, ngây thơ và chưa bị hư hỏng, hầu hết bọn chúng đều có tóc nâu và mắt nâu như con bé này. Chỉ có kẻ ngốc mới cho rằng nó xinh đẹp hơn ta. Nhưng thế giới này đầy bọn ngu ngốc. Triều đình của con trai ta cũng vậy.

Tâm trạng của ả chẳng hề khá hơn khi Mace Tyrell đứng lên để nâng cốc chúc mừng. Ông ta giơ cao chiếc ly lớn bằng vàng, mỉm cười với đứa con gái nhỏ xinh xắn và cất giọng oang oang, “Chúc

mừng vua và hoàng hậu!” Đám đông ngu độn cùng la lên theo ông ta. “Chúc mừng vua và hoàng hậu!” Họ la to, chạm mạnh những chiếc cốc vào nhau. “Chúc mừng vua và hoàng hậu!” Ả chẳng còn lựa chọn nào khác là uống cùng với họ, trong lòng ước đám khách khứa này chỉ có một khuôn mặt, để ả có thể hắt rượu vào mắt bọn chúng và nhắc cho chúng nhớ, ả mới là bà hoàng thực sự. Kẻ duy nhất trong

bọn liếm gót Nhà Tyrell còn nhớ ra ả là Paxter Redwyne. Hắn vừa nâng cốc, vừa đung đưa nhè nhẹ. “Chúc mừng hai bà hoàng của chúng ta!” Hắn nói líu ríu. “Chúc mừng hoàng hậu và thái hậu!”

Cersei uống vài chén rượu vang và gẩy qua gẩy lại thức ăn trong cái đĩa bằng vàng. Jaime còn ăn ít hơn, cậu ta hiếm khi chịu ngồi vào chỗ dành cho mình trên bục cao. Cậu ta lo lắng chẳng kém gì ta, thái hậu nhận ra khi ả nhìn thấy cậu em trai đi loanh quanh trong đại sảnh, dùng bàn tay lành lặn gạt những tấm thảm thêu sang bên để chắc chắn rằng không ai ẩn náu sau đó. Ả biết một số tay giáo Nhà Lannister đang đứng gác quanh tòa nhà này. Ser Osmund Kettleblack gác một cửa, Ser Meryn Trant gác cửa kia. Balon Swann đứng sau ghế nhà vua, Loras Tyrell sau ghế hoàng hậu. Không một thanh

kiếm nào được mang vào bữa tiệc, ngoại trừ những thanh kiếm mà các hiệp sĩ áo trắng đang mang.

Con trai ta sẽ an toàn, ả tự nhủ. Không có mối nguy nào xảy ra với nó, ở đây và trong lúc này. Nhưng cứ mỗi lần nhìn Tommen, ả lại hình dung ra cảnh Joffrey tự cào họng mình. Và khi thằng bé bắt

đầu ho, trái tim ả dường như ngừng đập. Ả xô ngã một cô hầu gái trong khi vội vã chạy đến.

“Chỉ là sặc một chút rượu vang thôi ạ,” Margaery mỉm cười trấn an ả. Ả chộp lấy bàn tay của Tommen và hôn ngón tay cậu bé. “Tình yêu bé bỏng của mẹ, con cần uống từng ngụm nhỏ. Xem này,

con làm mẹ sợ gần chết.”

“Con xin lỗi mẹ,” Tommen lúng túng trả lời.

Nhưng mọi thứ đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của thái hậu. Không thể để chúng thấy ta khóc, ả nghĩ khi cảm thấy nước dâng đầy trong mắt. Ả đi qua Ser Meryn Trant, bước ra lối đi phía sau. Chỉ đến khi còn lại một mình với cây nến mỡ, ả mới cho phép mình run rẩy trong một cơn nức nở, rồi lại một cơn nữa. Một người phụ nữ có thể khóc, nhưng một bà hoàng thì không.

“Thưa thái hậu?” Một giọng nói vang lên sau lưng ả. “Thần có mạo phạm không ạ?”

Đó là giọng một phụ nữ mang âm sắc phương đông. Trong một giây, Cersei tưởng như nghe thấy Con Ếch Maggy nói với mình từ trong mộ. Nhưng đó chỉ là vợ của Lãnh chúa Merryweather, người

đẹp mắt đen mà ngài Orton cưới trong thời gian lưu đày và mang về Longtable.

“Tiểu Sảnh ngột ngạt quá,” Cersei biện bạch. “Khói làm ta chảy nước mắt.”

“Thần cũng thế, thưa thái hậu.” Phu nhân Merryweather cao không kém Cersei, mái tóc đen nhánh, làn da mượt mà màu oliu và trẻ hơn thái hậu khoảng 10 tuổi. Cô ta chìa cho Cersei chiếc khăn tay màu

xanh lơ nhạt bằng lụa viền đăng ten. “Thần cũng có một con trai. Chắc thần cũng sẽ khóc sướt mướt vào ngày nó lấy vợ.”

Cersei lau má, tức giận vì bị bắt gặp. “Cảm ơn,” ả nói cứng nhắc.

“Thưa thái hậu, thần…” Người phụ nữ xứ Myr hạ giọng. “Có điều này người cần phải biết. Cô hầu gái của người đã bị mua chuộc. Cô ta nói cho tiểu thư Margaery biết mọi thứ người làm.”

“Senelle ấy ư?” Một cơn giận dữ điên cuồng trỗi dậy trong lòng ả. Chẳng có ai để ta tin cậy hay sao? “Ngươi chắc chắn chứ?”

“Xin thái hậu hãy cho người theo dõi. Margaery không bao giờ trực tiếp gặp cô ta. Các chị em họ của hoàng hậu làm trung gian, họ mang tin đến cho cô ấy. Đôi khi là Elinor, đôi khi là Alla, hoặc

Megga. Tất cả bọn họ đều thân thiết với hoàng hậu như chị em ruột. Họ gặp nhau trong điện thờ và giả vờ cầu nguyện. Thái hậu hãy cho người nấp ở hành lang ngày mai, hẳn họ sẽ thấy Senelle thì thầm với Megga dưới ban thờ của Thần Trinh Nữ.”

“Nếu đó là sự thật, thì vì sao ngươi nói với ta? Ngươi là một trong những người theo hầu Margaery kia mà? Vì sao ngươi phản bội nó?” Cersei đã học được tính đa nghi từ khi chỉ cao tới đầu gối cha mình; đây có thể là một cái bẫy nào đó, một lời nói dối nhằm gieo mối bất hòa giữa sư tử và

hoa hồng.

“Đúng là Longtable thề trung thành với Highgarden,” phu nhân Merryweather vừa trả lời vừa hất mái tóc đen nhánh, “nhưng thần là người của thành Myr, lòng trung thành của thần là dành cho phu quân

và con trai thần. Tất cả những gì thần muốn là làm những gì tốt nhất cho họ.”

“Ta hiểu.” Trong không gian chật chội của hành lang, thái hậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa của người phụ nữ kia, đó là mùi xạ hương lẫn với mùi rêu, mùi đất và mùi hoa dại. Nhưng dưới mùi nước

hoa đó, ả còn ngửi thấy mùi của tham vọng. Cersei chợt nhớ, người phụ nữ này đã làm chứng trong phiên tòa xử Tyrion. Chính cô ta đã nhìn thấy Quỷ Lùn đổ thuốc độc vào chén của Joff và không sợ phải nói ra. “Ta sẽ để ý việc này,” ả hứa. “Nếu những gì ngươi nói là thật, ngươi sẽ được thưởng.” Còn nếu ngươi dối trá, ta sẽ cắt lưỡi ngươi, tịch biên đất đai và của cải của phu quân ngươi.

“Thái hậu thật nhân từ. Và xinh đẹp nữa.” Phu nhân Merryweather mỉm cười. Hàm răng cô ta trắng ngần, đôi môi sẫm màu căng mọng.

Khi thái hậu quay lại Tiểu Sảnh, ả thấy cậu em trai đang bồn chồn đi đi lại lại. “Chỉ sặc một ngụm rượu vang thôi mà làm cho tôi phát hoảng.”

“Ta bồn chồn quá nên nuốt không trôi,” ả cằn nhằn với cậu em trai. “Rượu vang này vị đắng quá.

Cuộc hôn nhân này là một sai lầm.”

“Cuộc hôn nhân này là cần thiết. Thằng bé vẫn an toàn.”

“Ngu ngốc. Không ai mang vương miện mà được an toàn cả.” Ả nhìn quanh phòng. Mace Tyrell đang cười giữa đám hiệp sĩ của ông ta. Các lãnh chúa Nhà Redwyne và Rowan đang lén lút chuyện trò. Ser Kevan ngồi trầm ngâm bên cốc rượu vang ở cuối phòng. Còn Lancel đang thì thầm gì đó với một tu sĩ. Senelle đi xuôi theo bàn, tiếp cho chị em họ của cô dâu thứ rượu vang đỏ như máu. Grand maester Pycelle đang thiu thiu ngủ. Chẳng có ai để ta có thể dựa vào, kể cả Jaime, ả chán nản nhận ra. Ta cần quét sạch bọn họ và bao quanh nhà vua bằng người của chính ta.

Một lúc sau, khi kẹo, hạt dẻ và pho mai được dọn ra rồi lại được mang đi, Margaery và Tommen bắt đầu khiêu vũ, trông chúng khá nực cười khi xoay tròn trên sàn. Tiểu thư Nhà Tyrell cao hơn ông chồng tí hon tới gần nửa mét, trong khi đó, Tommen khiêu vũ vụng về và không hề có chút duyên dáng tự nhiên nào của Joffrey. Tuy nhiên, cậu bé khiêu vũ một cách rất nghiêm túc, và dường như quên mất hình ảnh kỳ cục do chính mình tạo ra. Ngay sau khi điệu vũ với Margaery kết thúc, các chị em họ của cô dâu nhào tới, hết người nọ tới người kia, khăng khăng muốn nhà vua khiêu vũ cả với họ nữa. Bọn chúng sẽ làm cho thằng bé hết vấp ngã lại kéo lê chân y như một thằng hề, Cersei phẫn uất nghĩ thầm

trong khi đứng xem. Cả nửa triều đình sẽ cười nhạo sau lưng nó cho mà xem.

Trong khi Alla, Elinor và Megga lần lượt nhảy với Tommen, Margaery nhảy một vòng quanh phòng với cha cô ta, rồi với Loras, anh trai cô ta. Hiệp Sĩ Hoa bận trang phục lụa trắng, một chiếc thắt

lưng gồm những bông hồng bằng vàng thắt ngang eo, áo choàng cài một bông hồng ngọc bích. Bọn chúng có thể là một cặp sinh đôi, Cersei nghĩ thầm khi quan sát họ. Ser Loras hơn em gái một tuổi, nhưng cả hai đều có mắt nâu to, mái tóc nâu dày rậm, quăn thành từng lọn buông lơi trên vai và làn da mịn màng không tỳ vết. Một vài cái mụn sẽ dạy chúng biết nhún nhường hơn. Loras cao hơn, trên mặt có vài món lông tơ nâu mềm mại, còn Margaery có đường nét của phụ nữ, nhưng những nét còn lại của họ còn giống nhau hơn cả ả với Jaime. Điều đó cũng làm ả khó chịu.

Cậu em trai sinh đôi cắt ngang dòng suy tưởng của ả. “Hiệp sĩ áo trắng của người liệu có hân hạnh được khiêu vũ cùng thái hậu không ạ?”

Ả chăm chú nhìn anh. “Để cho cậu lóng ngóng với cái tay cụt kia hả? Không. Nhưng ta cho phép cậu rót rượu cho ta. Nếu cậu nghĩ mình có thể làm được mà không đánh rớt rượu.”

“Một tên què như ta ấy ư? Không chắc đâu.” Anh bỏ đi và đi kiểm tra một vòng nữa quanh phòng.

Ả phải tự rót rượu cho mình.

Sau đó, Cersei từ chối Mace Tyrell và cả Lancel nữa. Những người khác hiểu được ẩn ý của ả nên

không ai còn tiếp cận ả nữa. Ôi, những người bạn thân thiết và những lãnh chúa trung thành của ta. Không thể tin tưởng được cả những người phương tây, những người cầm cờ hiệu và những tay kiếm đã từng thề trung thành với cha ta. Không thể tin ai nếu ngay cả chú ta cũng bắt tay với kẻ thù…

Margaery đang khiêu vũ với em họ Alla, Megga với Ser Tallad Cao Lớn. Một người em họ khác, Elinor, đang cùng uống rượu với gã con hoang trẻ tuổi đẹp trai Nhà Driftmark – Aurane Walters. Đây không phải là lần đầu thái hậu chú ý tới Walters, gã trai gầy gò có đôi mắt xanh xám và mái tóc vàng

ánh bạc buông dài. Lần đầu Cersei nhìn thấy gã, trong một khoảnh khắc, ả tưởng như Rhaegar Targaryen sống lại từ tro tàn. Chính là do mái tóc, ả tự nhủ. Gã không duyên dáng bằng một nửa Rhaegar. Khuôn mặt gã quá hẹp, cằm lại chẻ. Tuy nhiên, dòng họ Velarion xuất thân từ Valyria, một vài người trong số họ có mái tóc ánh bạc như mái tóc của các vua rồng.

Tommen đã quay lại chỗ ngồi để nhấm nháp một miếng bánh táo. Chỗ ngồi của chú ả trống không. Cuối cùng, thái hậu cũng tìm thấy ông đứng trong một góc phòng, chăm chú trò chuyện với Garlan –

con trai Mace Tyrell. Họ nói chuyện về cái gì được nhỉ? Dân vùng Reach gọi anh ta là Ser Garlan Ga Lăng, nhưng ả chẳng tin tưởng anh ta hơn gì Loras hay Margaery. Ả không quên đồng xu vàng Qyburn tìm thấy dưới bô tiểu của gã cai ngục. Một bàn tay vàng của Highgarden. Và Margaery đang bí mật theo dõi ta nữa. Khi Senelle xuất hiện để rót rượu cho ả, thái hậu phải kiềm chế lắm mới không bóp cổ cô ta. Đừng có giả bộ cười với ta, con chó cái phản chủ. Rồi ngươi sẽ phải cầu xin lòng nhân từ của ta trước khi ta xong việc với ngươi.

“Tôi nghĩ thái hậu đã uống đủ rượu tối nay rồi,” ả nghe thấy Jaime nói.

Chưa đâu, ả nghĩ. Tất cả rượu vang trên thế giới này chưa đủ cho ta trong cái tiệc cưới này. Thái hậu đứng lên nhanh đến mức suýt ngã. Jaime nắm tay ả và giúp ả đứng vững. Ả vùng vằng thoát ra và vỗ hai tay vào nhau. Lập tức, âm nhạc ngừng, tiếng nói chuyện cũng tắt. “Các lãnh chúa và phu nhân,”

Cersei nói to, “nếu các người vui lòng ra ngoài cùng ta, chúng ta sẽ thắp nến để mừng sự liên minh giữa Highgarden và Casterly Rock, mừng một thời kỳ bình an và thịnh vượng cho Bảy Phụ Quốc của chúng ta.”

Tháp Quân Sư trơ trọi và tối đen đứng đó, nơi trước kia là những cánh cửa và cửa sổ bằng gỗ sồi giờ chỉ còn là những lỗ hổng toang hoác. Mặc dù bị bỏ mặc và tàn phá, nó vẫn hiện ra lù lù bên ngoài.

Những vị khách tham dự tiệc cưới lần lượt ra khỏi Tiểu Sảnh, đi qua dưới bóng của nó. Khi Cersei nhìn lên, bức tường đầy lỗ châu mai của tháp đang nuốt dần vầng trăng mùa thu tròn vành vạnh, trong thoáng chốc, ả tự hỏi, không biết trong ba trăm năm qua, bao nhiêu đời Quân sư của bao nhiêu đời vua đã từng trú ngụ tại đó.

Cách tháp gần 100 mét, Cersei hít một hơi dài để khỏi lảo đảo. “Ngài Hallyne! Bắt đầu đi!”

Hallyne thầy bói lửa trả lời bằng tiếng “Hmmm” và vẫy cây đuốc ông ta đang cầm. Cung thủ trên

tường thành uốn cong những cánh cung và bắn ra hàng loạt mũi tên lửa vào trong những ô cửa sổ đang mở toang hoác. Ngọn tháp bừng lên với một tiếng xì lớn. Thoáng chốc, bên trong tháp chợt sống động với những ngọn lửa sáng chói màu đỏ, vàng, cam… và màu xanh lục, một màu xanh sẫm đáng sợ, màu của mật, của ngọc bích và nước tiểu của thầy bói lửa. “Vật chất,” các nhà giả kim gọi nó như vậy, nhưng dân chúng quen gọi là chất cháy. Năm mươi bình đựng chất cháy được đặt trong tháp, cùng những súc gỗ lớn, những thùng dầu hắc ín và một phần lớn của cải tư trang của gã lùn Tyrion Lannister.

Thái hậu có thể cảm thấy sức nóng của ngọn lửa xanh. Các thầy bói lửa cho biết chỉ có ba thứ nóng hơn vật chất đặc biệt này, đó là lửa rồng, ngọn lửa rừng rực dưới lòng đất và mặt trời mùa hạ. Một vài

mệnh phụ phu nhân há hốc miệng kinh ngạc khi những ngọn lửa đầu tiên xuất hiện trong cửa sổ, liếm láp những bức tường bên ngoài bằng những lưỡi lửa xanh dài. Những người khác hoan hô và nâng cốc chúc mừng.

Thật đẹp, thái hậu nghĩ, đẹp chẳng kém gì Joffrey khi người ta đặt nó trong vòng tay của ta. Không một người đàn ông nào làm ả thoải mái như khi thằng bé ngoạm núm vú mẹ vào miệng để mút sữa.

Tommen mở to mắt, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa với vẻ vừa mê mẩn vừa hoảng sợ, cho đến khi Margaery thì thầm điều gì đó vào tai cậu bé và làm cậu cười. Một vài hiệp sĩ bắt đầu đánh cuộc xem ngọn tháp sẽ cháy được bao lâu trước khi đổ sụp. Lãnh chúa Hallyne đứng lẩm bẩm một mình và đung đưa người trên gót chân.

Cersei nghĩ về các quân sư ả biết trong những năm qua: Owen Merryweather, Jon Connington, Qarlton Chelsted, Jon Arryn, Eddard Stark, Tyrion em trai ả. Và cha ả, Lãnh chúa Tywin Lannister, đặc biệt là cha ả. Tất cả họ giờ đây đang bị thiêu đốt, ả tự nhủ và chậm rãi thưởng thức ý nghĩ đó. Họ đều đã chết và bị thiêu cháy, từng người bọn họ, với toàn bộ mọi âm mưu, mưu đồ và sự phản bội. Bây

giờ là thời của ta. Đây là lâu đài của ta, vương quốc của ta.

Tháp Quân Sư đột nhiên phát ra một tiếng động lớn đến mức mọi cuộc trò chuyện đều ngừng bặt tức khắc. Đá đang kêu răng rắc và rạn vỡ, phần trên bức tường có lỗ châu mai đổ sụp với một tiếng rầm long trời lở đất làm rung chuyển cả quả đồi, làm bốc lên một đám mây bụi và khói. Không khí sạch bị hút vào công trình đang đổ sụp đó, ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên cao. Những lưỡi lửa xanh nhảy nhót trên nền trời và xoắn vào nhau. Tommen hốt hoảng lẩn tránh, nhưng Margaery nắm lấy tay cậu bé dỗ dành, “Nhìn kìa, lửa đang khiêu vũ giống như chúng ta đấy, bệ hạ yêu dấu.”

“Chúng đang khiêu vũ à?” Giọng Tommen đầy kinh ngạc. “Mẹ, trông kìa, lửa đang khiêu vũ.”

“Ta thấy rồi. Ngài Hallyne, lửa sẽ cháy bao lâu?”

“Suốt đêm ạ, thưa thái hậu.”

“Phải công nhận đó đúng là một cây nến đẹp,” phu nhân Olenna Tyrell nói, bà ta đứng chống gậy giữa Tả và Hữu. “Tôi nghĩ nó đủ sáng để soi cho chúng ta an toàn mà ngủ. Xương người già đã rệu rã cả rồi, còn những người trẻ cũng đã đủ phấn khích cho một đêm. Cũng đến giờ bệ hạ và hoàng hậu đi ngủ rồi.”

“Đúng thế,” Cersei ra hiệu cho Jaime. “Tướng chỉ huy, tháp tùng nhà vua và hoàng hậu đi ngủ.”

“Tuân lệnh. Và cả thái hậu nữa?”

“Không cần.” Cersei cảm thấy rộn ràng tới mức không ngủ được. Chất cháy đang dọn dẹp cho ả, thiêu đốt tất cả những gì làm ả giận dữ và sợ hãi, làm lòng ả tràn ngập sự kiên quyết. “Lửa đẹp quá. Ta

muốn xem một lát nữa.”

Jaime ngần ngừ.” Người không nên ở lại một mình.”

“Ta sẽ không ở lại một mình đâu. Ser Osmund có thể ở lại giữ an toàn cho ta. Một anh em trong Ngự Lâm Quân của cậu.”

“Nếu điều đó làm thái hậu vui lòng,” Kettleback trả lời.

“Có chứ,” Cersei khoác tay gã, và đứng sánh đôi bên nhau, họ cùng ngắm nhìn ngọn lửa cuồng nộ.

About The Author

Ngo David

Power is Power