Trò chơi vương quyền 4A – Tiệc quạ đen

Trò chơi vương quyền 4A – Tiệc quạ đen

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 23

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Sam đang đọc về Ngoại Nhân đúng vào lúc cậu nhìn thấy con chuột.

Mắt cậu đỏ ngầu và cay xè. Mình không được dụi mắt nhiều quá, cậu luôn tự nhủ mỗi khi dụi mắt. Bụi làm chúng ngứa và chảy nước, ở đây, bụi khắp mọi nơi. Từng đám bụi nhỏ bay đầy không khí mỗi khi cậu lật một trang sách, và cuộn lên thành những đám mây màu xám ở bất cứ chỗ nào cậu nhấc một chồng sách lên để xem có cái gì giấu phía dưới hay không.

Sam không biết cậu đã thức bao lâu, nhưng cây nến mỡ chỉ còn độ hai phân, cây nến lớn mà cậu thắp từ lúc bắt đầu khám phá đám sách long trang được buộc chặt bằng dây. Cậu đã mệt bã cả người, nhưng khó mà dừng lại được. Thêm một quyển nữa thôi, cậu tự nhủ, rồi mình sẽ ngừng. Thêm một tay sách nữa, chỉ một nữa thôi. Thêm một trang nữa, rồi mình sẽ đi lên nghỉ ngơi và kiếm cái gì đó để ăn. Nhưng luôn có một trang khác sau trang đó, rồi lại một trang khác, và một quyển sách khác đang đợi dưới chồng sách. Mình chỉ đọc lướt qua để xem quyển sách này nói về cái gì thôi, cậu nghĩ, nhưng rồi cậu đọc hết cả nửa quyển trước khi nhận ra điều đó. Cậu chưa ăn gì kể từ bát súp đậu và thịt lợn muối ăn cùng Pyp và Grenn. À, trừ bánh mì và phô mai, nhưng đó chỉ là nhấm nháp thôi, cậu nghĩ. Đó là lúc cậu liếc qua cái đĩa trống không và nhận thấy con chuột đang thưởng thức những mẩu bánh mì vụn.

Con chuột chỉ dài bằng nửa ngón tay út của cậu, nó có đôi mắt đen láy và bộ lông xám mềm mại. Sam biết cậu phải giết nó. Chuột thích bánh mì và phô mai, nhưng chúng cũng gặm cả sách. Cậu đã nhìn thấy rất nhiều phân chuột giữa các giá và chồng sách, bìa da của một vài quyển sách có dấu hiệu

bị gặm.

Mặc dù vậy, đó chỉ là một sinh vật tí hon. Và nó đang đói. Lẽ nào mình lại tức tối với nó chỉ vì

một vài vụn bánh nhỏ? Thế nhưng nó lại gặm sách…

Sau nhiều giờ ngồi ghế, lưng Sam đã cứng đơ như một tấm ván và chân thì gần như tê bại. Cậu biết cậu không đủ nhanh để tóm được con chuột, nhưng có lẽ cậu có thể đuổi nó. Lúc này khuỷu tay cậu

đang tì vào quyển sách đồ sộ đóng bìa da Biên niên sử về Nhân Mã Đen. Trong quyển này, tu sĩ Jorquen ghi chép cực kỳ tỉ mỉ về chín năm Orbert Caswell làm tướng chỉ huy Đội Tuần Đêm. Mỗi ngày của ông ta đều được viết trong một trang, mỗi trang hầu như đều bắt đầu bằng câu, “Ngài Orbert thức dậy vào lúc bình minh và đi đại tiện,” trừ trang cuối viết “Ngài Orbert được tìm thấy đã chết từ đêm.”

Không một con chuột nào có thể là đối thủ của tu sĩ Jorquen. Sam từ từ nâng quyển sách lên bằng tay trái. Nó dày và nặng, khi cậu cố nâng nó bằng một tay, quyển sách trượt khỏi những ngón tay mũm

mĩm của cậu và rơi rầm xuống bàn. Con chuột chạy đi chỉ trong nháy mắt. Sam cảm thấy nhẹ nhõm. Đè bẹp con vật bé nhỏ tội nghiệp đó là điều cậu không hề muốn, nó sẽ làm cậu gặp ác mộng mất. “Thế nhưng mày không được gặm sách đấy,” cậu nói to. Có lẽ lần sau cậu sẽ mang thêm phô mai xuống đây.

Cậu bỗng thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy phần còn lại của cây nến. Bát súp đậu thịt muối từ hôm qua hay hôm nay? Hôm qua. Chắc chắn từ hôm qua. Nhận ra việc này khiến cậu há hốc miệng. Jon có lẽ sẽ tự hỏi cái gì đã xảy ra với cậu, nhưng Maester Aemon thì chắc chắn sẽ hiểu. Trước khi bị mù, vị học

sĩ này yêu sách vở không kém Samwell Tarly. Ông thông cảm với cách cậu chìm đắm vào sách, như thể mỗi trang sách là một cánh cửa mở vào một thế giới khác.

Miễn cưỡng đứng dậy, Sam nhăn nhó liếc hai bắp chân đã tê rần của mình. Chiếc ghế cứng để lại một vệt lằn sâu trên đùi cậu khi cậu gập mình trên những quyển sách. Mình phải nhớ mang theo một tấm nệm mới được. Nếu có thể ngủ lại đây luôn thì tốt quá. Chỗ này là một góc nhỏ kín đáo đằng sau bốn hòm lớn đựng đầy những trang long ra từ các quyển sách. Tuy thế, Sam không muốn để Maester Aemon ở một mình quá lâu. Thời gian gần đây, ông không được khỏe và cần được giúp đỡ, đặc biệt

trong việc chăm sóc lũ quạ. Đúng là còn có Clydas trông nom, nhưng Sam trẻ hơn, và chăm sóc lũ chim tốt hơn.

Cắp một chồng sách và những cuộn giấy dưới tay trái, tay phải cầm nến, Sam đi xuyên qua đường hầm mà các bạn vẫn gọi đùa là đường sâu đục. Ánh sáng yếu ớt rọi xuống cầu thang bằng đá dốc đứng dẫn lên mặt đất, nhờ thế, cậu biết lúc này là giữa trưa. Cậu để ngọn nến cháy vào một hốc tường và bắt đầu trèo lên. Đến bậc thứ năm, cậu đã thở hổn hển. Ở bậc thứ mười, cậu dừng lại để chuyển sách sang tay phải.

Cậu trồi lên mặt đất dưới bầu trời màu xám trắng. Trời đang đổ tuyết, Sam nghĩ và nheo mắt nhìn lên. Quang cảnh này làm cậu cảm thấy bất an. Cậu còn nhớ cái đêm ở Nắm Đấm của Tiền Nhân, khi lũ xác sống và tuyết cùng không hẹn mà đến. Đừng có hèn nhát quá như thế, cậu tự trấn an mình. Mình có các anh em xung quanh, chưa nói đến Stannis Baratheon và các hiệp sĩ của ông ấy. Các tháp và pháo

đài của Hắc Thành quanh cậu dường như thấp bé đi trước sự đồ sộ băng giá của Tường Thành. Một nhóm lính nhỏ đang lê bước trên băng và lên được một phần tư quãng đường, nơi một cầu thang mới gấp khúc nối với phần còn lại của một cầu thang cổ xưa. Tiếng cưa và tiếng búa của họ vang lên trên mặt băng. Jon đã lệnh cho các thợ xây làm việc cả ngày và đêm. Sam từng nghe thấy vài người trong số họ phàn nàn về tình trạng làm việc quá tải này trong bữa ăn tối, họ cho rằng Lãnh chúa Mormont không bao giờ bắt họ làm việc cực nhọc bằng nửa như vậy. Nhưng không có cầu thang lớn này thì sẽ không có cách nào lên tới mặt Tường Thành ngoài cách kéo bằng tay quay và xích sắt. Mặc dù Sam rất ghét các bậc thang, nhưng cậu còn ghét lồng sắt kéo bằng tay quay hơn. Cậu luôn nhắm nghiền mắt mỗi khi trèo lên đó vì cứ mường tượng ra xích kéo sắp đứt. Mỗi lần chiếc lồng sắt được kéo lạo xạo trên băng, trái tim cậu lại ngừng đập trong giây lát vì sợ hãi.

Hai trăm năm trước, những con rồng đã từng xuất hiện ở đây, Sam suy nghĩ khi cậu quan sát chiếc lồng sắt hạ xuống chầm chậm. Họ vừa mới từ mặt Tường Thành đi xuống. Hoàng hậu Alysanne từng

ngự giá đến Hắc Thành trên lưng một con rồng, và chồng bà, đức vua Jaehaerys, bay theo trên lưng một con rồng khác. Biết đâu con Cánh Bạc đã để lại một quả trứng? Hoặc Stannis tìm thấy một quả trứng ở Dragonstone? Nếu ông ấy có một quả trứng chăng nữa, làm sao có thể hy vọng hồi sinh nó?

Baelor Thần Thánh đã từng cầu nguyện trên những quả trứng của ngài, nhiều người khác thuộc gia tộc Targaryen cũng đã tìm cách ấp nở trứng rồng bằng ma thuật. Nhưng tất cả những gì họ thu được chỉ là những khó khăn và bi kịch.

“Samwell,” một giọng nói buồn bã vang lên bên tai cậu, “tôi đến đón cậu đây. Tôi được lệnh đưa cậu đến gặp tướng chỉ huy.”

Một bông tuyết nhẹ nhàng đậu lên mũi cậu. “Jon muốn gặp tớ à?”

“Việc đó thì tôi không biết,” Edd Tollett U Sầu trả lời. “Tôi không bao giờ muốn chứng kiến một nửa những gì mình đã từng chứng kiến, và cũng không bao giờ nhìn thấy một nửa những thứ tôi muốn nhìn. Tôi nghĩ muốn hay không cũng chẳng được tích sự gì. Cậu nên đi ngay đi. Lãnh chúa Snow muốn

nói chuyện với cậu ngay khi xong việc với vợ Craster đấy.”

“Gilly.”

“Chính là cô ta. Nếu vú nuôi của tôi trông giống cô ta thì bây giờ tôi vẫn còn ngậm vú ấy chứ. Vú nuôi của tôi lại có râu.”

“Hầu hết các con dê đều thế,” Pyp kêu to. Cậu ta và Grenn xuất hiện từ một góc tường, cung dài cầm tay và bao tên trên lưng. “Cậu đã ở đâu thế, Sát Nhân? Tối qua bọn tôi không thấy cậu ăn tối. Còn

nguyên một con bò quay chưa ăn đấy.”

“Đừng gọi tôi là Sát Nhân.” Sam lờ đi lời chế nhạo về con bò. Thật đúng là Pyp. “Tôi đọc sách. Có một con chuột…”

“Đừng có nói đến chuột với Grenn. Cậu ấy sợ chuột kinh khủng.”

“Tôi không sợ chuột,” Grenn phẫn nộ phản đối.

“Cậu quá nhát gan nên chẳng dám ăn chúng đâu.”

“Tôi ăn chuột còn nhiều hơn cậu ấy.”

Edd Tollett U Sầu thở dài. “Khi tôi còn bé, bọn tôi chỉ ăn chuột trong những dịp yến tiệc đặc biệt thôi. Vì bé nhất nên tôi luôn nhận được cái đuôi. Mà đuôi thì chẳng có thịt.”

“Trường cung của cậu đâu, Sam?” Grenn hỏi. Cậu ta thường bị Ser Alliser gọi là Bò Rừng, và càng ngày cậu ta càng có vẻ giống cái tên đó hơn. Cậu ta đến Tường Thành trong vóc dáng to lớn

nhưng chậm chạp, cổ dày, vòng eo phì nhiêu, mặt đỏ ửng và dáng điệu lóng ngóng. Mặc dù cổ cậu vẫn đỏ lên mỗi khi bị Pyp đem ra làm trò cười, nhưng những giờ luyện tập cung kiếm đã làm bụng cậu bớt phệ, đôi tay rắn chắc hơn và lồng ngực trở nên nở nang. Cậu mạnh mẽ và râu ria tua tủa y như một con bò rừng thật vậy. “Ulmer đang chờ cậu ở trường bắn đấy.”

“Ulmer à,” Sam hỏi có phần luống cuống. Gần như điều đầu tiên Jon Snow làm khi trở thành tướng chỉ huy là lập một thao trường để tập bắn cung hàng ngày, dành cho mọi người trong đội quân đồn trú, kể cả quản gia và đầu bếp. Đội Tuần Đêm đã từng quá chú trọng đến kiếm mà quên cung, Jon nói đó là

hậu quả của một thời có quá nhiều hiệp sĩ – cứ mười người lại có một hiệp sĩ trong khi đáng lẽ tỷ lệ chỉ nên là 1/100. Hiểu ý nghĩa của quyết định đó, song Sam ghét tập cung không kém gì việc trèo cầu thang. Nếu đeo găng tay thì không thể bắn trúng gì hết, nhưng cởi chúng ra thì cậu bị phồng rộp các ngón tay. Những chiếc cung thật nguy hiểm. Sa-tanh đã mất nửa móng tay cái vì kéo dây cung. “Tôi quên mất.”

“Cậu đã làm tan vỡ trái tim nàng công chúa hoang dã rồi, Sát Nhân,” Pyp giễu cợt. Thời gian gần đây, Val hay quan sát họ từ cửa sổ phòng cô ta ở Tháp Vua. “Cô ấy tìm cậu đấy.”

“Không phải đâu! Đừng nói thế!” Sam mới chỉ nói chuyện với Val hai lần, khi Maester Aemon ghé thăm cô ta để thông báo cho cô ta biết đứa trẻ vẫn khỏe. Nàng công chúa này xinh đẹp đến mức cậu

thường bị đỏ mặt và lắp bắp mỗi khi có mặt cô ta.

“Sao không?” Pyp hỏi. “Cô ấy muốn mang thai con của cậu. Có lẽ chúng ta phải gọi Sam là Kẻ Quyến Rũ mất thôi.”

Mặt Sam đỏ lựng lên. Cậu biết vua Stannis đã có kế hoạch về Val. Cô ấy là chất keo mà ông cho rằng có thể gắn kết và đem lại hòa bình giữa dân phương bắc và đám du mục. “Tớ không có thời gian

tập bắn hôm nay rồi. Bây giờ tớ cần đi gặp Jon.”

“Jon? Jon? Chúng ta có biết ai tên là Jon không hả Grenn?”

“Ý cậu ấy là tướng chỉ huy đó.”

“Ồ. Ngài Snow Vĩ Đại. Chắc chắn rồi. Vì sao cậu muốn gặp ngài ấy. Ngài ấy thậm chí còn không

thể động đậy cái tai của mình đâu.” Pyp động đậy đôi tai để chứng tỏ rằng cậu có thể. Họ đều có đôi tai lớn và đỏ ửng vì giá lạnh. “Bây giờ cậu ta là Ngài Snow, là người có dòng dõi cao quý không hợp với loại người như chúng ta.”

“Jon có nhiệm vụ của cậu ấy,” Sam cãi lại. “Cậu ấy phải gánh vác sự an toàn của cả Tường Thành và tất cả những nhiệm vụ khác nữa.”

“Một người cũng cần phải có trách nhiệm với bạn bè anh ta nữa. Nếu không vì chúng ta, lão Janos Slynt có lẽ đã trở thành chỉ huy rồi. Ông ta sẽ bắt Jon trần như nhộng ngồi lên một con la và bảo ‘Phi đến pháo đài của Craster, lấy về cho ta áo khoác và ủng của Gấu Già.’ Chúng ta đã cứu cậu ấy, thế mà bây giờ cậu ta có quá nhiều trách nhiệm đến mức không thể đến uống với bọn ta một chén rượu nóng

bên bếp lửa.”

Grenn đồng tình. “Trách nhiệm của cậu ấy không thể buộc cậu ấy rời xa sân sau được. Đã nhiều ngày nay, không thấy cậu ấy ló mặt ở đây để luyện tập với ai cả.”

Điều này thì Sam cũng phải thừa nhận. Một lần, khi Jon đi tìm Maester Aemon để xin tư vấn, Sam đã hỏi cậu ta vì sao phải dành nhiều thời gian để luyện kiếm như vậy. “Gấu Già chẳng bao giờ luyện tập nhiều như cậu khi ông ấy làm tướng chỉ huy.” Để trả lời, Jon ấn thanh Móng Dài vào tay Sam để cậu cảm nhận được sự thanh thoát và cân xứng của nó, rồi xoay lưỡi kiếm để những gợn thép lăn tăn lấp lánh sáng trong chất kim loại màu khói sẫm. “Thép Valyria, tôi bằng thần chú và sắc như dao cạo, gần như không thể bị hủy hoại. Một kiếm sĩ phải sắc bén như thanh kiếm của anh ta, Sam ạ. Móng Dài làm bằng thép Valyria, nhưng tớ thì không. Cụt Tay lẽ ra có thể giết tớ dễ dàng như cậu giết một con

rệp.”

Sam trả lại thanh kiếm. “Khi tớ cố gắng đập một con rệp, nó sẽ bay mất. Tất cả những gì tớ có thể làm là vỗ hai bàn tay vào nhau. Rát lắm.”

Câu nói làm Jon phá lên cười. “À, thế thì Qhorin có thể giết tớ dễ dàng như cậu ăn một bát cháo yến mạch vậy.” Sam thích cháo yến mạch, nhất là khi nó được bỏ thêm mật ong.

“Tớ không có thì giờ cho những chuyện thế này,” Sam rời chỗ các bạn và đi đến kho vũ khí, sách ôm chặt trước ngực. Mình là tấm khiên bảo vệ vương quốc loài người, Sam nhớ lại. Cậu tự hỏi không

biết những người đó sẽ nói gì nếu họ nhận ra vương quốc của họ được bảo vệ bởi những người như Grenn, Pyp và Edd U Sầu.

***

Tháp Chỉ Huy đã bị lửa thiêu trụi, Stannis Baratheon thì tuyên bố Tháp Vua là nơi ở của riêng ông ta, vì vậy Jon đành cư trú trong khu trại khiêm tốn của Donal Noye đằng sau kho vũ khí. Sam đến nơi vừa đúng lúc Gilly đang đi ra, người cuộn trong chiếc áo choàng cũ mà cậu cho hôm họ trốn khỏi pháo

đài của Craster. Cô gần như chạy vụt qua Sam nhưng cậu giữ cánh tay cô lại, làm rơi hai cuốn sách. “Gilly.”

“Sam.” Giọng cô nghe thô mộc. Gilly có mái tóc đen và dáng người mảnh khảnh, mắt nâu to tròn như mắt nai. Thân hình bé nhỏ ấy như bị những nếp gấp của chiếc áo choàng cũ nuốt chửng, khuôn mặt

lấp ló dưới mũ trùm đầu nhưng vẫn run lẩy bẩy như ngày trước. Nét mặt cô xanh xao và hoảng sợ.

“Có gì không hay à?” Sam hỏi. “Bọn nhỏ thế nào?”

Gilly rút cánh tay ra khỏi bàn tay Sam. “Bọn nhỏ khỏe, Sam ạ. Vẫn ổn.”

“Đánh vật với hai thằng nhỏ như vậy, thảo nào cô không ngủ được.” Sam nói dịu dàng. “Đứa nào kêu khóc tối hôm qua thế? Tôi cứ tưởng nó không bao giờ ngừng khóc nữa kia.”

“Con của Dalla. Nó khóc khi nó muốn ti. Còn con tôi… con tôi hiếm khi khóc. Đôi khi nó ọ ẹ, nhưng…” Mắt cô ngập đầy nước mắt. “Tôi phải đi đây. Đã quá giờ cho chúng ăn rồi. Tôi sẽ bị căng

sữa nếu không đi ngay.” Cô chạy vội qua sân, để lại Sam lúng túng đứng đó.

Cậu quỳ xuống nhặt những quyển sách đánh rơi. Đáng lẽ mình không nên mang quá nhiều sách như vậy, cậu tự nhủ khi lau vết bẩn trên cuốn Trích yếu về Biển Ngọc của Colloquo Votar, một cuốn sách dày ghi chép các câu chuyện và truyền thuyết phương đông mà Maester Aemon yêu cầu cậu đi tìm.

Quyển sách có vẻ không bị hỏng hóc gì. Nhưng quyển sách của Maester Thomax về Dòng dõi nhà Rồng, Lịch sử gia tộc Targaryen từ Lưu đày đến Thần thánh hóa, kèm theo nghiên cứu về Sự sống và Cái chết của những con rồng thì không được may mắn như thế. Quyển sách đang mở ra khi rơi xuống nên một vài trang bị lấm bùn, trong đó một trang có hình Balerion Đen Kinh Hoàng in bằng mực màu khá đẹp. Sam nguyền rủa sự lóng ngóng vụng về của mình khi cậu vuốt phẳng và lau sạch trang sách. Sự có mặt của Gilly luôn làm cậu chuếnh choáng và làm nó dựng… hừm, dựng đứng lên. Một người đã mang lời thề của Đội Tuần Đêm không được phép có những cảm giác mà Gilly làm dấy lên trong cậu, nhất là khi cô ấy nói về ngực và…

“Lãnh chúa Snow đang đợi đấy.” Hai lính gác mặc áo choàng đen và đội mũ sắt đang đứng chống giáo trước cửa kho vũ khí. Hairy Hal là người vừa lên tiếng. Mully giúp Sam đứng lên. Cậu cảm tạ và vội vàng bước qua họ, ôm chặt đống sách và băng qua xưởng rèn đầy đe và ống bễ. Trên bàn gia công là một chiếc áo giáp xích còn đang dang dở. Bóng Ma nằm duỗi dài dưới cái đe, đang gặm một khúc

xương bò. Con sói trắng khổng lồ ngước lên nhìn khi Sam bước qua, song nó không kêu một tiếng.

Phòng của Jon nằm ở phía sau, cách xa những cái giá để giáo và khiên. Khi Sam bước vào Jon đang đọc một cuộn giấy da. Con quạ của Mormont đậu trên vai cậu ta, chăm chú nhìn xuống như thể nó

cũng đang đọc. Nhưng khi phát hiện ra Sam, nó dang rộng đôi cánh, vỗ phành phạch về phía cậu và kêu quang quác. “Ngô, ngô!”

Sam chuyển sách sang tay kia rồi thọc tay vào một cái túi treo sau cửa, vốc ra một nắm ngô. Con quạ đậu lên cổ tay cậu và mổ lấy một hạt ngô trong lòng bàn tay. Cú mổ của nó mạnh đến nỗi Sam kêu

ré lên vì đau và nắm bàn tay lại. Con quạ lại bay lên, những hạt ngô vàng và đỏ rơi tung tóe.

“Cậu đóng cửa vào đi, Sam.” Những vết sẹo mờ vẫn còn hằn lên má Jon, dấu tích một lần Jon suýt bị một con đại bàng moi mắt. “Con quạ yêu quái, nó có làm rách da cậu không?”

Sam buông những quyển sách xuống và rút găng ra. “Ừ, có.” Cậu nói một cách uể oải. “Tôi bị chảy máu rồi.”

“Tất cả chúng ta đều đổ máu vì Tường Thành. Lần sau cậu nên mang găng dày hơn.” Jon đẩy một cái ghế về phía Sam. “Ngồi đi, rồi xem cái này.” Jon đưa cho cậu mảnh giấy da.

“Cái gì thế?” Sam hỏi. Con quạ bắt đầu tìm kiếm những hạt ngô trong đám cói.

“Một tấm khiên bằng giấy.”

Sam mút máu trong lòng bàn tay và đọc. Cậu đã từng thấy chữ viết tay của Maester Aemon. Chữ ông nhỏ và rõ ràng, nhưng vì quá già, ông không thể nhìn thấy những chỗ lem mực và đôi chỗ để lại

những vết bẩn xấu xí. “Thư gửi vua Tommen à?”

“Ở Winterfell, Tommen đã chơi đấu kiếm gỗ với Bran. Cậu ấy mặc quá nhiều gối độn đến nỗi trông như một con ngỗng nhồi ấy. Bran còn đánh cậu bé ngã xuống đất.” Jon đi ra phía cửa sổ. “Thế mà bây giờ Bran đã chết, còn cậu bé béo mập hồng hào ấy thì đang ngồi trên Ngai Sắt, mũ miện đội

trên những lọn tóc quăn vàng.”

Bran chưa chết, Sam rất muốn nói ra điều đó. Cậu bé sang phía bên kia Tường Thành với Tay Lạnh thôi. Nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Mình đã thề không nói ra sự thật mất rồi. “Ngài vẫn

chưa ký bức thư.”

“Gấu Già đã cầu xin Ngai Sắt trợ giúp hàng trăm lần rồi. Và bọn họ gửi Janos Slynt cho ông ấy. Không một bức thư nào có thể làm cho Nhà Lannister yêu chúng ta hơn đâu. Nhất là khi họ nghe tin

chúng ta giúp đỡ Stannis thì lại càng không.”

“Chỉ để bảo vệ Tường Thành thôi mà, không phải chúng ta ủng hộ cho cuộc nổi dậy của ông ấy.” Sam đọc nhanh bức thư một lần nữa. “Điều đó được nói trong này.”

“Lãnh chúa Tywin có lẽ không để ý đến điểm khác biệt đó đâu.” Jon lấy lại bức thư. “Ông ta chưa bao giờ trợ giúp chúng ta. Thế thì vì sao bây giờ ông ấy phải giúp chứ?”

“Hừm,” Sam nói, “ông ta sẽ không muốn người ta nói rằng Stannis đi bảo vệ vương quốc trong khi vua Tommen còn đang chơi đồ chơi. Điều đó sẽ làm người ta khinh thường Nhà Lannister.”

“Điều tôi muốn đem lại cho Nhà Lannister là cái chết và sự diệt vong chứ không phải là sự khinh thường.” Jon cầm bức thư lên. “Đội Tuần Đêm không tham gia gì vào những cuộc chiến tranh của Bảy Phụ Quốc,” cậu đọc. “Chúng tôi đã thề bảo vệ vương quốc, mà vương quốc đang trong tình cảnh ngàn

cân treo sợi tóc. Stannis Baratheon đã giúp đỡ chúng tôi chống lại những kẻ thù bên ngoài Tường Thành, dù rằng chúng tôi không phải người của ông ấy…”

“Ừ,” Sam cảm thấy lúng túng, “không phải, đúng không?”

“Tôi cung cấp cho ông ấy thực phẩm, nơi ẩn náu và lâu đài Nightfort, ngoài ra, để cho ông ấy quản lý một số dân du mục ở vùng Quà Tặng. Chỉ thế thôi.”

“Lãnh chúa Tywin sẽ nói như thế là quá nhiều.”

“Còn Stannis nói như thế là chưa đủ. Vua chúa luôn là kẻ được voi đòi tiên. Chúng ta đang đi trên một cây cầu bằng băng mà hai bên đều là vực thẳm. Làm vừa lòng một ông vua đã là rất khó. Làm vừa

lòng cả hai vị cùng một lúc thì gần như không thể.”

“Phải, nhưng… nếu Nhà Lannister thắng thế và Lãnh chúa Tywin cho rằng chúng ta đã phản bội đức vua khi trợ giúp cho Stannis thì điều đó sẽ đánh dấu chấm hết cho Đội Tuần Đêm. Đằng sau ông ta còn có Nhà Tyrell với toàn bộ sức mạnh của vùng Highgarden. Ông ta đã đánh bại Lãnh chúa Stannis

ở Xoáy Nước Đen kia mà.” Cảnh tượng máu me đầm đìa có thể làm Sam ngất xỉu, nhưng cậu biết chiến thắng trong chiến tranh là như thế nào. Chính cha cậu cũng đã chứng kiến điều đó.

“Xoáy Nước Đen chỉ là một trận đánh. Robb đã chiến thắng trong mọi trận đánh mà cuối cùng vẫn mất đầu đấy thôi. Nếu Stannis có thể phục hưng miền bắc…”

Cậu ấy đang cố tự thuyết phục bản thân, nhưng không được, Sam nhận ra điều đó. Rất nhiều quạ

được thả đi từ Hắc Thành, nhiều đến nỗi chúng đập cánh cũng đủ để gây ra một trận bão. Chúng mang lời triệu tập đến các lãnh chúa phương bắc để họ tuyên bố ủng hộ Stannis và góp sức cho đội quân của ông. Sam chính là người thả hầu hết những con quạ đó. Nhưng cho đến giờ, mới chỉ có một con quay về. Đó là con quạ được gửi đến Karhold. Còn lại, sự im lặng của những người khác thật là khủng khiếp.

Nếu vì một lý do nào đó, ông ta giành được sự ủng hộ của người phương bắc đi chăng nữa, Sam cũng không biết làm thế nào ông ấy có thể sánh ngang sức mạnh của Casterly Rock, Highgarden và Song Thành cộng lại. Không có sự ủng hộ của miền bắc, sự nghiệp của ông ta chắc chắn sẽ tiêu tan. Đội Tuần Đêm cũng tiêu tan nếu Lãnh chúa Tywin coi chúng ta là những kẻ phản bội. “Nhà Lannister

cũng có những đồng minh phương bắc. Lãnh chúa Bolton và gã con hoang của ông ta.”

“Stannis có Nhà Karstarks. Nếu ông ấy có được Cảng White nữa…”

“Đấy là nếu được,” Sam nhấn mạnh. “Còn nếu không được thì sao… thưa lãnh chúa, một tấm khiên giấy còn hơn chẳng có cái nào.”

Jon đọc lướt lại bức thư một lần nữa. “Tôi cũng nghĩ vậy.” Cậu thở dài, cầm lấy một cái bút lông ngỗng và ký nguệch ngoạc vào cuối bức thư. “Niêm phong đi.” Sam hơ một thanh sáp ong đen lên ngọn nến và rỏ vài giọt xuống cuộn giấy da rồi đứng nhìn Jon ấn con dấu của tướng chỉ huy lên sáp mềm. “Cầm cái này đưa cho Maester Aemon khi nào cậu đi,” Jon ra lệnh, “và bảo ông ấy cho chim

đưa đến Vương Đô.”

“Được.” Sam do dự. “Thưa lãnh chúa, tôi có thể hỏi… tôi vừa thấy Gilly đi ra. Cô ấy suýt khóc.”

“Val cử cô ấy đến đây để cầu xin cho Mance một lần nữa.”

“Ồ.” Val là em gái của người phụ nữ mà Vua- Ngoài-Tường-Thành chọn làm hoàng hậu. Còn Stannis và người của ông ta gọi cô là nàng công chúa hoang dại. Dalla chị cô đã chết trong trận tấn công của Stannis, nhưng không phải do mũi tên hòn đạn; cô qua đời khi hạ sinh con trai của Mance Rayder. Bản thân Rayder chắc cũng sớm đi theo vợ nếu những lời xì xào bàn tán mà Sam nghe thấy

phần nào là sự thực. “Ngài nói gì với cô ấy thế?”

“Nói rằng tôi sẽ nói với Stannis, mặc dù tôi không chắc những lời đó có thể tác động gì tới ông ấy không. Trọng trách đầu tiên của một ông vua là bảo vệ vương quốc, mà Mance đang tấn công vương quốc này. Nhà vua không thể quên điều đó. Cha tôi từng nói, Stannis Baratheon là một người công bằng. Chưa có ai nói rằng ông ấy dễ tha thứ.” Jon ngừng lại, cau mày. “Chẳng bao lâu nữa tự mình sẽ

lấy đầu của Mance. Ông ta đã từng là người của Đội Tuần Đêm. Sinh mạng của ông ta chính đáng thuộc về chúng ta.”

“Pyp nói rằng quý cô Melisandre muốn quẳng ông ta vào lửa để thực hiện một phép phù thủy nào đó.”

“Pyp phải học cách giữ mồm giữ miệng. Tôi cũng nghe thấy nhiều người khác nói vậy. Dòng máu của vua sẽ đánh thức rồng. Nhưng không ai biết chắc Melisandre sẽ tìm thấy một con rồng đang ngủ ở đâu. Thật ngớ ngẩn. Dòng máu của Mance chẳng hơn gì dòng máu của tôi cả. Ông ta chưa bao giờ đội

vương miện hay ngồi trên ngai vàng. Ông ta chỉ là một tên cướp, không hơn không kém. Chẳng có quyền lực nào trong dòng máu một kẻ cướp cả.”

Con quạ dưới sàn nhà ngước nhìn. “Máu,” nó rú lên.

Jon phớt lờ nó. “Tôi sẽ cho Gilly đi khỏi đây.”

“Ồ,” Sam khẽ ngúc ngắc đầu. “Tốt… tốt quá, thưa lãnh chúa.” Điều tốt nhất cho cô ấy có lẽ là đi đến một nơi nào đó ấm áp và an toàn, cách xa Tường Thành và chiến trận.

“Cô ấy và thằng bé. Chúng ta cần tìm người khác làm vú nuôi cho thằng bé kia.”

“Tạm thời có thể cho nó uống sữa dê, cho đến khi nào tìm được người thay thế. Sữa dê tốt cho trẻ con hơn sữa bò.” Sam đã đọc được điều này ở đâu đó. Cậu ngọ ngoạy trên ghế. “Thưa lãnh chúa, đọc

qua biên niên sử tôi thấy trong lịch sử đã từng có một chỉ huy rất trẻ. Bốn trăm năm trước thời kỳ Chinh Phạt, Osric Stark làm tướng chỉ huy Đội Tuần Đêm khi mới lên 10, và ông ấy tại vị trong suốt 60 năm. Có bốn người tất cả, thưa lãnh chúa. Ngài thậm chí còn lâu mới là người trẻ nhất được chọn. Cho đến nay, ngài là tướng chỉ huy trẻ thứ năm.”

“Bốn người trẻ hơn kia đều là con trai, anh em trai hoặc con hoang của Vua Phương Bắc. Nói cho tôi nghe cái gì có ích hơn đi. Hãy nói về kẻ thù của chúng ta.”

“Lũ Ngoại Nhân.” Sam liếm môi. “Chúng được nhắc tới trong biên niên sử, nhưng không nhiều như tôi nghĩ. Ý tôi là trong quyển biên niên sử tôi tìm thấy và tra cứu ấy. Tôi biết vẫn còn những quyển khác tôi chưa tìm thấy. Một vài quyển sách cũ đã rời ra thành từng mảnh. Các trang vỡ vụn khi tôi cố gắng giở chúng. Và cả những quyển sách cực kỳ, cực kỳ cổ nữa… chúng hoặc đã bị vỡ vụn hoặc được

chôn giấu đâu đó mà tôi chưa tìm ra… hừm, mà cũng có thể chẳng có quyển nào như thế, và chúng chưa bao giờ tồn tại. Thời kỳ cổ nhất mà lịch sử còn ghi được là sau khi người Andal đổ bộ vào Westeros. Tiền Nhân chỉ để lại cho chúng ta những dòng chữ khó hiểu trên đá, vì thế, mọi thứ chúng ta cho rằng chúng ta biết về Kỷ Nguyên Anh Hùng, Kỷ Nguyên Rạng Đông và Đêm Trường chỉ dựa trên những gì các thầy tu miêu tả lại hàng ngàn năm sau. Ở Citadel, một số học sĩ tối cao nghi ngờ tất cả

những gì họ viết. Những đoạn lịch sử cổ xưa này đầy rẫy những ông vua trị vì hàng trăm năm, những hiệp sĩ chinh chiến hàng ngàn năm trước khi các hiệp sĩ xuất hiện. Ngài cũng biết những câu chuyện rồi đấy, Brandon Kiến Thiết, Symeon Mắt Sao, Vua Bóng Đêm… chúng ta nói rằng ngài là tướng chỉ huy thứ 998 của Đội Tuần Đêm, nhưng bản kê khai cổ nhất mà tôi tìm thấy chỉ liệt kê có 674 đội trưởng, điều đó cho thấy nó được viết ra trong…”

“Từ rất lâu rồi,” Jon cắt ngang. “Còn về bọn Ngoại Nhân?”

“Tôi thấy sách cổ nhắc tới đá rồng. Trong Kỷ Nguyên Anh Hùng, những đứa con của rừng rậm dùng loại chất liệu này để chế tạo một trăm con dao găm mỗi năm cho Đội Tuần Đêm. Hầu hết các câu chuyện đều nói rằng bọn Ngoại Nhân xuất hiện khi trời trở lạnh. Hoặc trời trở lạnh khi chúng đến. Đôi khi, chúng xuất hiện trong những cơn bão tuyết và tan biến ngay khi trời quang. Chúng tránh ánh sáng mặt trời và chỉ hiện ra vào ban đêm… hoặc đêm xuống khi chúng hiện ra. Một số câu chuyện nói rằng chúng thường cưỡi tử thi của những con vật đã chết. Gấu, sói, voi ma mút, ngựa, gì cũng được miễn là đã chết. Tên giết Paul Nhỏ cưỡi một con ngựa chết, vì thế điều này chắc chắn là thật. Một số ghi chép còn nhắc đến những con nhện bằng băng khổng lồ. Tôi không biết đó là gì. Nhưng người nào ngã xuống trong trận chiến với bọn Ngoại Nhân đều phải đem thiêu xác, nếu không tử thi sẽ sống dậy và làm tay

sai cho chúng.”

“Chúng ta biết tất cả những điều đó rồi. Vấn đề là làm thế nào để chống lại chúng?”

“Nếu những câu chuyện có thể tin được thì gươm đao thông thường không thể chống lại vũ khí và khiên giáp của chúng,” Sam nói, “gươm của chúng lạnh đến mức làm thép vỡ vụn. Mặc dù vậy, lửa có thể làm chúng sợ và chúng đặc biệt yếu thế trước đá vỏ chai.” Cậu nhớ lại kẻ cậu đã chạm mặt trong rừng ma và cách hắn tan biến khi cậu đâm hắn với con dao găm bằng đá rồng mà Jon đã làm cho cậu.

“Tôi tìm thấy một đoạn ghi chép về Thời đại Đêm Trường, trong đó nói rằng người anh hùng cuối cùng đã giết bọn Ngoại Nhân bằng một thanh gươm làm từ thép rồng. Có lẽ chúng không chống nổi thứ chất liệu đó.”

“Thép rồng à?” Jon cau mày. “Thép Valyria ấy à?”

“Đó cũng là suy nghĩ đầu tiên của tôi.”

“Vậy nếu tôi có thể thuyết phục được các lãnh chúa của Bảy Phụ Quốc trao cho chúng ta kiếm Valyria của họ, thì tất cả sẽ được cứu thoát đúng không? Điều đó không khó.” Cậu phá lên cười nhưng không có vẻ gì là đùa cợt. “Cậu có tìm ra bọn Ngoại Nhân đó là ai, chúng từ đâu đến và chúng muốn

gì hay không?”

“Vẫn chưa, thưa lãnh chúa, nhưng có lẽ chỉ là do tôi đọc chưa đúng sách. Còn hàng trăm cuốn sách

tôi chưa đọc. Hãy cho tôi thêm thời gian và tôi sẽ tìm ra những thứ cần tìm.”

“Không còn thời gian nữa đâu.” Jon thốt lên buồn bã. “Cậu cần chuẩn bị hành lý đi, Sam à. Vì cậu sẽ đi cùng Gilly.”

“Đi?” Thoạt đầu Sam vẫn chưa hiểu. “Tôi sẽ đi đâu? Tới Trạm Đông ấy à, thưa lãnh chúa? Hay là… tôi sẽ đi…”

“Oldtown.”

“Oldtown ư?” Câu hỏi bật ra thành một tiếng kêu thất thanh. Horn Hill rất gần Oldtown. Về nhà ư?

Ý niệm này khiến cậu không kịp suy nghĩ. Sẽ lại phải gặp cha. “Cả Aemon nữa.”

“Aemon? Maester Aemon ấy à? Nhưng… ông ấy đã 102 tuổi rồi, thưa lãnh chúa, ông ấy không thể… cả tôi và ông ấy đều đi? Ai sẽ trông nom lũ quạ? Nếu chúng ốm hay bị thương, ai sẽ…”

“Clydas. Ông ấy đã ở cùng Aemon nhiều năm rồi.”

“Clydas chỉ là người phục vụ thôi, mắt ông ấy lại kém. Ngài cần một học sĩ. Maester Aemon yếu quá rồi, một chuyến hải hành…” Cậu nghĩ tới Arbor, con thuyền Nữ Hoàng Arbor và suýt cắn phải

lưỡi của mình. “Có lẽ… ông ấy đã già, và…”

“Tính mệnh của ông ấy sẽ gặp rủi ro. Tôi biết, Sam, nhưng nếu ở lại thì rủi ro còn lớn hơn. Stannis biết Aemon là ai. Nếu người phụ nữ áo đỏ đó đòi phải có dòng máu hoàng gia cho bùa chú của bà

ta…”

“Ôi,” Sam tái nhợt cả người.

“Dareon sẽ nhập đoàn các cậu ở Trạm Đông. Tôi hy vọng những bài hát của cậu ấy sẽ thu hút thêm người phương nam gia nhập đội quân của chúng ta. Thuyền Chim Két sẽ đưa các cậu đến Braavos. Từ đó trở đi, cậu phải tự thu xếp đường đi đến Oldtown. Nếu cậu vẫn có ý định nhận làm bố đứa bé con

của Gilly, cậu sẽ gửi cô ấy và đứa trẻ đến Horn Hill. Nếu không, Aemon sẽ tìm cho cô ấy một chân hầu gái ở Citadel.”

“Nó sẽ là c-c-con hoang của tôi.” Cậu đã nói vậy, đúng thế, nhưng… Xung quanh sẽ toàn là nước. Mình sẽ chết đuối mất. Thuyền có thể chìm bất cứ lúc nào, mà mùa thu lại là mùa bão. Dù vậy, còn có Gilly đi cùng cậu, và đứa trẻ sẽ lớn lên an toàn. “Đúng thế, tôi… mẹ và các em gái tôi sẽ giúp Gilly chăm sóc đứa bé.” Mình có thể gửi thư mà không cần thân chinh đến Horn Hill. “Dareon cũng có thể đưa cô ấy từ đây đến Oldtown thay tôi. Tôi… tôi vẫn tập bắn cung với Ulmer mỗi chiều, như ngài ra

lệnh… ừm, trừ khi tôi ở trong hầm, nhưng ngài đã yêu cầu tôi tìm hiểu về bọn Ngoại Nhân. Trường cung làm tôi đau vai và phồng rộp hết ngón tay.” Cậu chìa cho Jon xem một vết rộp đã vỡ. “Nhưng tôi sẽ vẫn sẽ tiếp tục tập luyện. Bây giờ tuy đã có thể bắn trúng đích nhiều hơn, nhưng tôi vẫn là cung thủ tồi nhất từ trước tới nay. Nhưng tôi rất thích những câu chuyện của Ulmer. Cần có người ghi chép lại những câu chuyện đó và in chúng thành sách.”

“Cậu sẽ được làm việc này. Ở Citadel có giấy mực và cả trường cung nữa. Tôi hy vọng cậu sẽ tiếp tục tập luyện. Sam này, Đội Tuần Đêm có hàng trăm người có thể bắn cung, nhưng chỉ có một vài

người biết đọc hay viết. Tôi cần cậu trở thành học sĩ mới của mình.”

Lời nói đó khiến cậu nao núng. Không, Đức Cha ơi, xin hãy rủ lòng thương, con sẽ không nói lại điều đó lần nữa. Con đã thề thế trước Thất Diện Thần. Tha cho con, làm ơn hãy tha cho con. “Thưa

lãnh chúa, tôi… công việc của tôi là ở đây, những quyển sách…”

“…Sẽ vẫn ở đây đợi cậu trở về.”

Sam đặt một tay lên cổ. Cậu có thể cảm thấy chuỗi xích ở đó, đang thít chặt lấy cổ cậu. “Thưa lãnh chúa, ở Citadel… họ bắt phải giải phẫu tử thi.” Họ sẽ bắt cậu phải đeo một chuỗi xích quanh cổ. Nếu đó chính là thứ cậu muốn, thì hãy đi cùng mình. Suốt ba ngày ba đêm liền, Sam khóc thổn thức tới khi ngủ thiếp đi. Tay và chân cậu bị xích vào một bức tường. Sợi xích quanh cổ thít chặt tới mức làm rách cả da cổ, và bất cứ khi nào cậu trở mình trong giấc ngủ, nó lại thít vào họng cậu. “Tôi không thể đeo

xích được đâu.”

“Được chứ. Và cậu sẽ đeo. Maester Aemon đã già và mù rồi. Sức khỏe đang rời bỏ ông ấy. Ai sẽ thay thế vị trí đó khi ông ấy chết? Maester Mullin ở Tháp Đêm giống chiến binh nhiều hơn là học sĩ.

Còn Maester Harmune ở Trạm Đông thì say nhiều hơn tỉnh.”

“Nếu ngài đề nghị Citadel gửi thêm học sĩ…”

“Tôi định thế. Người nào chúng ta cũng cần. Nhưng Aemon Targaryen không phải là người dễ ai thay được.” Jon tỏ ra bối rối. “Tôi cứ tưởng việc này sẽ khiến cậu vui. Có rất nhiều sách ở Citadel, nhiều đến mức không ai có thể hy vọng đọc hết tất cả. Ở đó cậu sẽ phát huy được sở trường. Tôi biết mà, Sam.”

“Không. Tôi có thể đọc sách, nhưng… một h-học sĩ còn phải là thầy thuốc, mà nhìn thấy m-máu là tôi ngất.” Cậu chìa bàn tay run rẩy cho Jon thấy. “Tôi là Sam Sợ Hãi chứ không phải là Sam Sát Nhân

đâu.”

“Sợ hãi? Cậu sợ cái gì nào? Sợ các ông già ở đó rầy la chăng? Sam, cậu đã nhìn thấy bọn xác sống tràn lên Nắm Đấm rồi, cả một làn sóng các thây ma sống lại với đôi tay tím bầm và mắt xanh sáng rực.

Cậu cũng đã giết được một tên Ngoại Nhân.”

“Đó là do đ-đ-đá rồng, không phải tôi.”

“Im đi. Cậu đã nói dối, đã vạch kế hoạch và âm mưu đưa tôi lên làm tướng chỉ huy. Cậu phải tuân lệnh tôi chứ. Cậu sẽ đến Citadel và rèn cho được một chuỗi xích. Nếu cậu phải giải phẫu tử thi thì cứ

làm thôi. Ít nhất thì các tử thi ở Oldtown sẽ không chống lại cậu.”

Cậu ấy không hiểu gì cả. “Lãnh chúa,” Sam rụt rè nói, “Ch-ch-cha tôi, Lãnh chúa Randyll, ông ấy, ông ấy, ông ấy… cuộc đời của một học sĩ là một cuộc đời phải phục tùng người khác.” Cậu biết mình đang lắp bắp. “Chưa một đứa con trai nào của gia tộc Tarly đeo xích. Những người đàn ông của Horn Hill không cúi đầu quỳ gối trước những lãnh chúa thấp kém hơn mình.” Nếu cậu muốn có sợi xích thì hãy đi cùng mình. “Jon, tôi không thể kháng lệnh cha được.”

Jon, Sam đã gọi như vậy, nhưng chàng trai tên Jon đã đi rồi. Bây giờ, trước mặt cậu chỉ có Lãnh chúa Snow với đôi mắt xám lạnh lẽo như băng. “Cậu không có cha,” Lãnh chúa Snow trả lời. “Cậu chỉ có anh em. Chỉ có chúng ta. Sinh mạng của cậu thuộc về Đội Tuần Đêm. Vì vậy, cậu đi chuẩn bị quần áo và những gì cậu cần, cho vào túi để mang đi Oldtown. Cậu sẽ khởi hành một giờ trước khi mặt trời

mọc. Còn nữa. Tôi ra lệnh cho cậu từ giờ trở đi không được tự gọi mình là kẻ hèn nhát. Những điều cậu phải đương đầu trong năm qua còn nhiều hơn những gì mà hầu hết những người đàn ông khác gặp phải trong cả cuộc đời. Cậu sẽ đối mặt với Citadel, nhưng với tư cách là một người anh em của Đội Tuần Đêm. Tôi không thể ra lệnh cho cậu phải dũng cảm, nhưng tôi có thể ra lệnh cho cậu che giấu nỗi sợ hãi của mình. Cậu đã thề. Nhớ không Sam?”

Tôi là thanh kiếm trong bóng đêm. Nhưng cậu đã rất khốn khổ với đao kiếm, còn bóng tối làm cậu sợ hãi. “Tôi… tôi sẽ cố gắng.”

“Cậu không cố gắng mà là tuân lệnh.”

“Tuân lệnh.” Con quạ của Mormont đập đôi cánh lớn màu đen.

“Tuân lệnh. Maester Aemon có… có biết không?”

“Đây cũng chính là ý của ông ấy.” Jon mở cửa cho Sam. “Đừng có tạm biệt mọi người. Việc này càng ít người biết càng tốt. Một giờ trước khi tia sáng đầu tiên xuất hiện, phía nghĩa địa.”

***

Sam không nhớ đã rời kho vũ khí như thế nào. Điều tiếp theo cậu còn nhớ được là cậu loạng choạng lội qua bùn và những đám tuyết cũ đi về phía phòng Maester Aemon. Mình có thể trốn, cậu tự nhủ. Mình có thể trốn trong hầm, giữa những quyển sách. Mình có thể sống dưới đó với chuột và ban đêm lẻn lên lấy trộm thức ăn. Cậu biết suy nghĩ điên rồ đó vừa vô vọng vừa liều lĩnh. Hầm là nơi đầu

tiên họ sẽ đến tìm cậu. Nơi cuối cùng họ nghĩ đến là bên ngoài Tường Thành, nhưng ý nghĩ này còn điên rồ hơn. Bọn người hoang dã bên đó sẽ bắt và giết mình từ từ. Họ có thể sẽ thiêu sống mình, giống như mụ đàn bà áo đỏ đó định thiêu sống Mance Rayder.

Khi nhìn thấy Maester Aemon giữa bầy quạ, cậu đưa cho ông bức thư của Jon và buột miệng nói ra nỗi sợ hãi của mình. “Cậu ấy không hiểu.” Sam cảm thấy buồn nôn. “Nếu cháu đeo xích, ch-ch-cha

cháu… ông ấy, ông ấy, ông ấy…”

“Cha ta cũng đã phản đối như thế khi ta chọn cuộc đời phục vụ,” ông trả lời. “Là ông nội ta gửi ta đến Citadel. Vua Daeron sinh được bốn con trai, và ba người trong số họ cũng có con trai của mình. Có quá nhiều rồng hay quá ít rồng cũng nguy hiểm như nhau, ta nghe thấy nhà vua nói với cha ta như vậy vào cái ngày họ gửi ta đi.” Aemon đưa bàn tay lốm đốm đồi mồi lên sợi xích làm bằng nhiều loại

kim loại đang đung đưa trên chiếc cổ gầy guộc. “Sợi xích này nặng đấy, Sam, nhưng ông nội ta có quyền làm thế. Lãnh chúa Snow của cháu cũng vậy.”

“Snow,” một con quạ thì thào. “Snow,” một con khác họa theo. Rồi cả lũ quạ cùng nhao nhao. “Snow, snow, snow, snow, snow.” Chính Sam đã dạy bọn chúng từ đó. Ở đây không ai giúp mình, cậu thấy rồi. Maester Aemon cũng bị đưa vào bẫy y như mình vậy. Ông ấy sẽ chết ngoài biển mất thôi, cậu

tuyệt vọng nghĩ. Ông ấy quá già, khó mà sống qua được một chuyến hải hành như thế. Đứa nhỏ của Gilly cũng có thể chết, nó không mập và khỏe như con của Dalla. Lẽ nào Jon định giết tất cả chúng ta hay sao?

Sáng hôm sau, Sam thấy mình thắng yên cho con ngựa cái cậu cưỡi từ Horn Hill và dẫn nó đi dọc theo con đường phía đông về phía nghĩa địa. Chiếc túi dưới yên ních đầy phô mai, xúc xích, trứng luộc chín và một nửa chiếc đùi lợn muối mà Hobb Ba Ngón tặng cậu nhân ngày lễ đặt tên của cậu. “Cậu là người biết trân trọng đồ ăn, Sát Nhân à,” đầu bếp đã có lần nói. “Chúng ta cần nhiều người như cậu.” Rõ ràng chiếc đùi lợn muối chẳng giúp được gì. Từ đây đến Trạm Đông là cả một đoạn

đường dài và lạnh giá, không có thị trấn, cũng chẳng có quán trọ nào dưới bóng Tường Thành.

Một giờ trước bình minh, trời vẫn tối và tĩnh mịch. Hắc Thành có vẻ yên tĩnh một cách kỳ lạ. Ở nghĩa địa, một cặp xe kéo hai bánh đang đợi cậu cùng với Jack Bulwer Đen và mười hai kỵ sĩ dày dạn

kinh nghiệm, dẻo dai không kém những con ngựa họ cưỡi. Kedge Whiteye to tiếng chửi rủa khi con mắt lành của anh ta phát hiện ra Sam. “Đừng quan tâm đến anh ta, Sát Nhân,” Jack Đen nói với cậu. “Anh ta thua cược vì nói rằng chúng tôi sẽ phải đến tận nơi lôi cậu ra khỏi giường.”

Maester Aemon quá yếu không cưỡi ngựa được, vì vậy một chiếc xe kéo được dành cho ông, chiếc giường trên đó chất đầy lông thú, một tấm da lớn được cột phía trên làm mái che mưa và tuyết. Gilly và con trai cũng ngồi trên chiếc xe này. Chiếc xe thứ hai chở quần áo và đồ đạc của họ, cùng với

một chiếc rương lớn chở những cuốn sách cổ quý hiếm mà Aemon nghĩ rằng Citadel không có. Sam mất tới nửa đêm để tìm chúng, dù vậy cậu chỉ tìm thấy một phần tư. Thế cũng may, nếu không phải cần một cái xe nữa.

Maester Aemon xuất hiện trong một tấm da gấu to gấp ba thân hình ông. Khi Clydas dẫn ông ra xe, một trận gió mạnh ập đến làm ông lảo đảo. Sam vội vàng bước tới vòng tay đỡ ông. Một trận gió mạnh

khác như thế có thể thổi bay ông ấy qua Tường Thành. “Xin hãy giữ chặt lấy tay cháu, học sĩ. Không còn xa nữa đâu.”

Ông già mù gật đầu khi gió thổi bay mũ trùm đầu của họ. “Ở Oldtown khí hậu luôn ấm áp. Có một quán trọ trên cù lao nằm giữa sông Honeywine. Khi ta còn là một giáo sinh trẻ, ta hay đến đó. Thật dễ

chịu vì lại được đến đó ngồi nhấp rượu táo.”

Khi họ đưa được vị học sĩ vào xe thì Gilly xuất hiện, đứa bé được quấn gọn gàng nằm trong tay mẹ. Đôi mắt cô đỏ hoe vì khóc dưới chiếc mũ trùm. Đúng lúc đó Jon xuất hiện cùng Edd U Sầu. “Lãnh chúa Snow,” Maester Aemon gọi, “ta để lại cho cậu một quyển sách trong phòng ta. Cuốn Trích yếu về

Biển Ngọc. Cuốn này do nhà thám hiểm người Volantic Colloquo Votar viết. Ông ấy đã tới phương đông, thăm thú khắp các vùng đất quanh Biển Ngọc. Có một chuyến đi mà có lẽ cậu thấy hứng thú. Ta đã nói với Clydas đánh dấu nó lại cho cậu.”

“Chắc chắn cháu sẽ đọc,” Jon trả lời.

Một dòng nước mũi mờ đục chảy ra từ mũi Maester Aemon. Ông lão quệt ngang bằng mu bàn tay đeo găng. “Tri thức là sức mạnh, Jon ạ. Hãy tự trang bị thật tốt cho mình trước khi bước vào trận chiến

nhé.”

“Vâng.” Tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết lớn mềm mại hững hờ chậm chạp rơi xuống từ trời cao. Jon quay sang Jack Bulwer Đen. “Cố gắng cho mọi người một chuyến đi dễ chịu, nhưng cũng

đừng có liều mạng ngu ngốc. Đi cùng cậu có một ông già và một đứa trẻ còn bú mẹ đấy. Nhớ chăm sóc cho họ được ấm áp và ăn uống đầy đủ.”

“Xin ngài hãy giữ lời,” Gilly nói. “Xin hãy làm như thế đối với đứa bé kia. Tìm cho nó một vú nuôi khác như ngài nói. Hãy hứa với tôi. Thằng nhỏ… con trai của Dalla… hoàng tử bé nhỏ, ý tôi là…

ngài hãy tìm cho nó một người mẹ tốt, để nó trưởng thành cao to và dũng mãnh.”

“Ta hứa.” Jon nghiêm nghị nói.

“Xin đừng đặt tên cho nó. Đừng đặt tên nó cho đến khi nó được 2 tuổi. Bọn trẻ sẽ không gặp may nếu được đặt tên khi còn đang bú. Những con quạ của ngài có lẽ không biết điều đó, nhưng đó là thật

đấy.”

“Được, sẽ là như vậy, thưa quý cô.”

Gương mặt Gilly thoáng chút giận dữ. “Ngài đừng gọi tôi như thế. Tôi là một người mẹ chứ không còn là quý cô nữa. Tôi là vợ của Craster, là con gái của ông ấy, và là một người mẹ.”

Edd U Sầu đón lấy đứa trẻ khi Gilly trèo lên xe và phủ chân bằng những tấm da sống ẩm mốc. Bầu trời phương đông đang chuyển dần từ đen sang xám. Lew Tay Trái nóng lòng lên đường. Edd trao đứa bé lại cho Gilly, cô áp nó vào ngực mình. Đây có thể là lần cuối cùng mình còn được thấy Hắc Thành, Sam nghĩ khi trèo lên ngựa. Trước đây cậu ghét nó bao nhiêu thì giờ đây cậu cảm thấy đau xé lòng khi phải xa nó bấy nhiêu.

“Lên đường,” Bulwer ra lệnh. Roi quật xuống vun vút, hai chiếc xe chậm chạp lọc cọc lăn bánh trên con đường mòn đầy vết lún trong khi tuyết đổ xuống quanh họ. Sam chần chừ cạnh Clydas, Edd U

Sầu và Jon Snow. “Nào,” cậu nói, “tạm biệt.”

“Tạm biệt cậu, Sam,” Edd U Sầu trả lời. “Thuyền của cậu sẽ không chìm đâu, tớ nghĩ thế. Thuyền chỉ chìm khi có tớ trên boong thôi.”

Jon ngắm nhìn hai chiếc xe. “Lần đầu tôi gặp Gilly,” cậu nói, “là khi cô ấy bị dồn sát vào chân tường trong pháo đài của Craster, cô gái gầy gò có mái tóc sẫm màu này vác cái bụng to tướng, co rúm lại trước Bóng Ma. Nó rúc vào giữa bầy thỏ của cô ấy và tôi nghĩ chắc cô ấy sợ con sói sẽ xé xác cô

ấy rồi ăn thịt đứa trẻ… Nhưng Bóng Ma đâu phải là con sói cô ấy phải sợ, đúng không?”

Không, Sam nghĩ. Craster, chính cha cô ấy mới là mối đe dọa.

“Cô ấy can đảm hơn cô ấy tưởng.”

“Cậu cũng thế, Sam ạ. Chúc cậu có một chuyến đi an toàn, nhanh chóng. Nhớ chăm sóc cô ấy, cùng Aemon và đứa trẻ nhé.” Jon mỉm cười, một nụ cười buồn bã và kỳ lạ. “Kéo mũ trùm lên. Tuyết tan

trên tóc cậu rồi kìa.”

About The Author

Ngo David

Power is Power