Trò chơi vương quyền 5C – Vũ điệu rồng thiêng

Trò chơi vương quyền 5C – Vũ điệu rồng thiêng

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Cẩm Chi

Số chương: 23

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

 

Mỗi đêm hôm sau dường như lại lạnh hơn đêm hôm trước.

Căn ngục chẳng có lò sưởi cũng không có chậu than. Cánh cửa sổ duy nhất quá cao để ả có thể nhìn ra ngoài và quá nhỏ để có thể chui qua, nhưng lại rộng hơn mức cần thiết để gió lạnh lùa vào. Cersei đã xé nát chiếc áo đầu tiên họ đưa cho và đòi quần áo của chính ả, song việc đó chẳng mang lại kết quả gì mà chỉ khiến ả phải trần truồng run rẩy. Khi họ mang chiếc áo thứ hai đến, ả mặc nó qua đầu và ngọng nghịu cảm ơn.

Cửa sổ cũng khiến âm thanh lọt qua. Đó cũng là cách duy nhất để thái hậu biết ngoài kia đang có gì diễn ra trong thành phố. Các nữ tu đem đồ ăn chẳng kể cho ả chuyện gì.

Ả ghét điều đó. Jaime sẽ đến cứu ả, nhưng làm sao ả biết được khi nào anh sẽ đến? Cersei chỉ hy vọng anh không ngu ngốc đến mức bỏ lại đội quân của mình mà đi trước. Anh sẽ cần mọi tay kiếm để đối đầu với Hội Anh Em Nghèo rách rưới bao quanh Đại Điện. Ả thường hỏi về người em sinh đôi của mình, nhưng các cai ngục không trả lời. Ả hỏi về Ser Loras nữa. Theo tin tức gần đây nhất, Hiệp Sĩ Hoa đang chết dần ở Dragonstone vì những vết thương sau cuộc chiếm thành. Cứ để hắn chết, Cersei nghĩ, và chết nhanh lên một chút. Cái chết của thằng nhóc sẽ để lại một chỗ trống trong đội Ngự Lâm Quân, và điều đó có thể là sự cứu rỗi đối với ả. Nhưng các septa cũng kín miệng về Loras Tyrell giống như họ kín miệng về Jaime.

Lãnh chúa Qyburn là người cuối cùng và duy nhất đến thăm ả. Thế giới của ả có bốn người: ả và ba cai ngục, những kẻ sùng đạo và kiên định. Septa Unella xương to, dáng người như đàn ông, với đôi tay đầy cục chai và các đường nét cau có, xấu xí quê mùa. Septa Moelle có mái tóc trắng cứng quèo và đôi mắt nhỏ bần tiện lúc nào cũng nheo nheo nghi hoặc, bên trên một khuôn mặt sắc như lưỡi rìu. Septa Scolera lùn xủn với eo to, ngực bự, da màu ô liu và mùi cơ thể chua như sữa sắp thiu. Họ đem thức ăn và nước uống cho ả, đổ bô tiểu cho ả, và cứ vài ngày lại đem áo ả đi giặt, để lại ả nằm co ro trần truồng dưới chăn cho đến khi chiếc áo khô và họ đem trả lại. Thỉnh thoảng, Scolera sẽ đọc cuốn Ngôi Sao Bảy Cánh hoặc cuốn Kinh Cầu cho ả nghe, nhưng còn lại

 

không ai chịu nói chuyện hay trả lời những câu hỏi của ả.

Ả căm ghét và khinh bỉ cả ba bọn chúng, căm ghét vàkhinh bỉ không kém so với những người từng phản bội ả. Những người bạn giả dối, đám hầu bội bạc, những kẻ tuyên bố dành cho ả mộttình yêu bất diệt, thậm chí là máu thịt trong gia đình… tất cả bọn chúng đều bỏ rơi ả khi ả cần giúp đỡ nhất. Tên Osney Kettleblack yếu đuối đã gục ngã trước đòn roi và phun hết vào tai Đại

Chim Sẻ những bí mật mà đáng lẽ hắn phải ôm theo xuống mồ. Các anh em trai của hắn, bọn cặn bã trên đường phố được ả cất nhắc, cũng chỉ ngồi đực ra đó, chẳng làm được trò trống gì. Đô đốc hải quân Aurane Waters đã chạy ra biển với đám chiến thuyền ả đóng cho hắn. Orton Merryweather cũng chạy về Longtable, đem theo vợ là Taena, kẻ từng là người bạn thực sự duy nhất của thái hậu trong những thời khắc kinh hoàng. Harys Swyft và Grand Maester Pycelle bỏ mặc thái hậu bị bắt và đặt vương quốc vào chính tay những kẻ từng muốn phản bội ả. Meryn Trant và Boros Blount từng thề sẽ bảo vệ nhà vua nhưng giờ chẳng thấy đâu. Thậm chí em họ Lancel, kẻ từng nói với ả bao lời yêu thương, giờ cũng là một trong những người buộc tội ả.

Chú ruột từ chối giúp ả trị vì khi ả đề nghị đưa ông lên làm quân sư của nhà vua.

Và Jaime…

Không, ả không thể tin, và sẽ không tin đâu. Jaime sẽ tới đây ngay khi biết tin về cảnh ngộ của ả. “Đến đây ngay lập tức,” ả đã viết như vậy. “Giúp ta. Cứu ta. Lúc này ta cần chàng hơn bao giờ hết. Ta yêu chàng. Ta yêu chàng. Ta yêu chàng. Hãy đến ngay lập tức.” Qyburn đã thề sẽ đảm bảo lá thư của ả đến được chỗ người em sinh đôi, hiện đang ở vùng đất ven sông với đội quân của mình. Tuy nhiên, Qyburn từ đó đến nay không trở lại. Rất có thể ông ta đã chết, đầu ông ta đang cắm trên ngọn giáo trên cổng thành. Hoặc là đang héo mòn dần trong ngục tối dưới Tháp Đỏ và lá thư vẫn chưa được gửi. Thái hậu hỏi thăm tin tức về ông ta hàng trăm lần, nhưng những kẻ bắt giữ không chịu nói gì. Tất cả những gì ả biết là Jaime chưa đến.

Vẫn chưa đến, ả tự nhủ. Nhưng sẽ sớm thôi. Và một khi anh đến, Đại Chim sẻ và lũ chó cái của hắn sẽ ca một bài ca khác.

 

Ả ghét cảm giác bất lực.

Ả đã dọa nạt, nhưng mọi lời dọa nạt đều được đáp lại bằng mặt ngơ tai điếc. Ả đã ra lệnh, nhưng lệnh của ả bị phớt lờ. Ả đã khẩn cầu đến lòng nhân từ của Đức Mẹ hòng lay động lòng cảm thông của phụ nữ với nhau, nhưng ba nữ tu quắt queo đó hẳn đã gạt thân phận đàn bà sang một bên khi họ nói lời tuyên thệ. Ả cũng thử quyến rũ, nói chuyện với họ nhẹ nhàng, ngoan ngoãn chấp nhận những lời sỉ nhục. Nhưng họ vẫn không lung lay. Thậm chí ả đề nghị ban thưởng cho họ, hứa sẽ cho họ lòng khoan dung, danh dự, vàng, địa vị trong triều đình. Nhưng những lời hứa hẹn cũng được đối xử như những lời đe dọa.

Và ả cầu nguyện. Ôi, ả đã cầu nguyện. Cầu nguyện là những gì họ muốn, vì thế ả cho họ điều đó. Ả quỳ gối như một mụ thường dân nhếch nhác trên đường phố chứ không phải với tư cách con gái của thành Rock. Ả cầu mong được khuây khỏa, được giải thoát, và cầu mong Jaime tới. Ả lớn tiếng cầu xin các vị thần bảo vệ sự trong sáng, vô tội của mình; và thì thầm cầu cho những kẻ buộc tội ả sẽ phải chịu những cái chết đột ngột và đau đớn. Ả cầu nguyện cho đến khi đầu gối đau buốt và chảy máu, cho đến khi lưỡi cứng lại và nặng nề đến mức ả suýt nghẹn. Tất cả những lời cầu nguyện ả từng học khi còn là một bé gái ùa về với Cersei trong nhà ngục, ả còn bịa ra những lời cầu nguyện mới nếu cần thiết, gửi tới Đức Mẹ và Trinh Nữ, Đức Cha và Thần Chiến Binh, gửi tới Bà Già và Thần Thợ Rèn. Ả thậm chí cầu nguyện cả Kẻ Lạ Mặt. Bất cứ vị thần nào trong cơn bão. Nhưng Thất Diện Thần đã chứng tỏ họ cũng điếc như đám đầy tớ của mình trên mặt đất. Cersei đã cầu nguyện hết cả lời với họ, cho họ tất cả mọi thứ ngoại trừ nước mắt. Họ sẽ không bao giờ có được nước mắt của ta, ả tự nhủ.

Ả ghét cảm giác yếu đuối.

Nếu các vị thần cho ả sức mạnh mà họ cho Jaime và gã Robert huênh hoang ngu ngốc kia, rất có thể ả đã trốn thoát được ra ngoài. À, tất nhiên ả cần cả một thanh kiếm và kỹ năng dùng kiếm nữa. Ả có trái tim của một chiến binh, nhưng đám thần linh mù lòa ác độc kia lại cho ả cơ thể yếu đuối của đàn bà. Ban đầu, thái hậu cố đánh nhau với họ, nhưng đám nữ tu áp đảo ả. Bọn họ quá đông, và họ cũng khỏe hơn vẻ bề ngoài. Lũ đàn bà xấu xí, tất cả bọn họ,

 

nhưng tất cả những lời cầu nguyện, việc kỳ cọ và dùng gậy đánh các giáo sinh đã khiến họ trở nên rắn như thép.

Và họ cũng không để cho ả nghỉ ngơi. Ngày cũng như đêm, cứ mỗi khi thái hậu nhắm mắt ngủ là một trong những kẻ bắt giữ lại tới đánh thức ả dậy và bắt ả nhận tội. Các tội danh bao gồm ngoại tình, gian dâm, phản trắc, thậm chí là giết người, vì Osney Kettleblack thú nhận đã ám sát Đại Tư Tế cũ theo lệnh của ả. “Tôi ở đây để nghe lời thú tội vè tất cả những vụ giết người và thông dâm,” Septa Unella vừa lầm bầm vừa lắc thái hậu tỉnh dậy. Septa Moelle sẽ nói chính tội lỗi khiến ả không ngủ được. “Chỉ những người vô tội mới biết thế nào là sự thanh thản của một giấc ngủ yên bình. Hãy thú nhận tội lỗi, và người sẽ được ngủ như một đứa trẻ sơ sinh.”

Thức rồi ngủ rồi lại thức, đêm nào giấc ngủ của ả cũng bị chia thành năm bảy đoạn bởi bàn tay thô bạo của những kẻ quấy rầy, và mỗi đêm hôm sau lại lạnh lẽo và khắc nghiệt hơn đêm hôm trước. Giờ cú kêu, giờ sói tru, giờ sơn ca hót, trăng lên, trăng lặn, bình minh, hoàng hôn, chúng lướt qua như những kẻ say rượu. Bây giờ là mấy giờ? Ngày bao nhiêu? Ả đang ở đâu? Đây có phải là một giấc mơ không, hay là ả đang thức? Chút thời gian ít ỏi họ cho ả ngủ biến thành những con dao cạo cứa vào trí não. Mỗi ngày ả thấy mình ngu đần hơn hôm trước, bồn chồn và kiệt sức. Ả không còn nhớ mình đã bị giam trong nhà ngục này bao lâu, trên tầng cao của một trong bảy tòa tháp của Đại Điện Baelor. Ta sẽ già và chết ở đây, ả nghĩ trong tuyệt vọng.

Cersei không thể để điều đó xảy ra. Con trai cần có ả. Vương quốc cần có ả. Ả cần tìm tự do cho chính mình, dù rủi ro có lớn đến đâu. Thế giới của ả đã thu nhỏ lại thành một căn ngục chỉ hơn 3 mét vuông, một chiếc bô tiểu, một tấm ván lồi lõm, một chiếc chăn len nâu mỏng manh như hy vọng của ả và khiến ả ngứa ngáy, nhưng ả vẫn là người thừa kế của Lãnh chúa Tywin, con gái của thành Rock.

Kiệt sức vì thiếu ngủ, run rẩy vì cái lạnh lùa vào căn ngục mỗi đêm, những cơn sốt và cơn đói thay nhau hành hạ, cuối cùng Cersei cũng nhận ra ả phải tự thú.

Đêm đó, khi Septa Unella tới lay thái hậu dậy, bà đã thấy thái hậu đang quỳ

 

gối đợi chờ. “Ta có tội,” Cersei nói. Lưỡi ả cứng lại trong miệng, môi ả khô và nứt nẻ. “Ta đã mắc những tội lỗi nghiêm trọng. Giờ ta đã nhận ra rồi. Sao ta có thế mù quáng trong một thời gian dài đến vậy? Bà Già đã đến đây với chiếc đèn giơ cao, và dưới ánh sáng thiêng liêng của nó, ta đã nhìn thấy con đường mình phải đi. Ta muốn được trong sạch trở lại, ta muốn được xá tội. Nữ tu, ta xin bà, hãy đưa ta đến chỗ Đại Tư Tế để ta có thể thú nhận mọi tội ác và thói gian dâm của mình.”

“Tôi sẽ nói với ông ấy, thưa thái hậu,” Septa Unella nói. “Đại Tư Tế sẽ rất hài lòng. Chỉ có thú tội và sự ăn năn hối cải thực sự mới có thể cứu rỗi linh hồn con người phàm trần chúng ta.”

Và trong cả đêm đó, họ để cho ả ngủ. Ả được ngủ hàng giờ, hàng giờ một cách sung sướng. Lần đầu tiên ả không còn biết đâu là giờ của cú, của chó sói và của chim sơn ca, chúng trôi qua mà không để lại một dấu vết nào, trong khi Cersei được mơ một giấc mơ dài ngọt ngào, trong đó Jaime là chồng ả và con trai họ vẫn còn sống.

Sáng hôm sau, thái hậu cảm thấy được quay lại là chính mình. Khi những kẻ giam giữ ả tìm đến, ả lại nói những lời ngoan đạo và cho họ thấy ả quyết tâm thú nhận tội lỗi để được tha thứ cho tất cả những gì ả đã làm.

“Chúng tôi rất mừng khi nghe thấy vậy,” Septa Moelle nói. “Người sẽ trút bỏ được một gánh nặng cực lớn trong tâm hồn,” Septa Scolera nói. “Người sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, thưa thái hậu.”

Thưa thái hậu. Mấy từ đơn giản đó khiến ả rùng mình. Trong suốt thời gian dài ả bị bắt giữ, đám cai ngục chưa bao giờ thèm dành cho ả phép lịch sự tối thiểu ấy.

“Đại Tư Tế đang đợi,” Septa Unella nói.

Cersei cúi đầu, khiêm tốn và ngoan ngoãn. “Liệu ta có thể tắm trước không? Tình trạng của ta lúc này không phù hợp để gặp ông ấy.”

“Người sẽ được tắm sau nếu Đại Tư Tế đồng ý,” Septa Unella nói. “Bây giờ,

 

sự sạch sẽ trong tâm hồn mới quan trọng, chứ không phải vệ sinh thân thể.”

Ba nữ tu dẫn ả xuống cầu thang, Septa Unella đi trước ả, Septa Moelle và Septa Scolera đi sau, như thể họ sợ ả sẽ cố chạy trốn. “Lâu lắm rồi ta chẳng có ai đến thăm,” Cersei lẩm bẩm khi họ đi xuống. “Nhà vua có ổn không? Ta chỉ hỏi với tư cách một người mẹ lo lắng cho con minh.”

“Nhà vua vẫn khỏe,” Septa Scolera nói, “và được bảo vệ cẩn mật ngày đêm. Hoàng hậu luôn ở bên canh ngài ấy.”

Ta mới là hoàng hậu! Ả nuốt nước bọt, mỉm cười và nói, “Vậy thì tốt quá. Tommen cũng yêu con bé. Ta không bao giờ tin những câu chuyện kinh khủng họ nói về con bé.” Margaery Tyrell đã thoát khỏi mọi lời buộc tội về thông dâm, ngoại tình và tạo phản rồi sao? “Họ có xét xử gì không?”

“Sớm thôi,” Septa Scolera, “nhưng là xét xử anh trai cô ấy…”

“Suỵt.” Septa Unella quay lại lườm Scolera sau lưng ả. “Bà nói quá nhiều rồi đấy, bà già ngu ngốc. Chúng ta không được phép nói về những chuyện đó.”

Scolera cúi đầu. “Xin thứ lỗi cho tôi.” Từ đó họ đi xuống trong im lặng.

Đại Chim Sẻ tiếp ả trong một chốn linh thiêng, một căn phòng bảy cạnh giản dị nơi các khuôn mặt chạm khắc sơ sài của Thất Diện Thần nhìn ra từ các bức tường đá với biểu cảm vừa gắt gỏng vừa khiển trách, giống như khuôn mặt của chính Đại Tư Tế. Khi ả bước vào, ông đang ngồi viết lách phía sau một chiếc bàn đẽo tròn. Đại Tư Tế vẫn chẳng thay đổi gì kể từ lần cuối cùng ả gặp, trong cái ngày ả bị ông bắt giữ và tống giam, ông ta vẫn là một gã đàn ông tóc xám với vẻ ngoài gầy còm, thô cứng và gần như chết đói, khuôn mặt ông sắc cạnh, nhăn nheo và đôi mắt hoài nghi. Thay vì những bộ trang phục lộng lẫy của những người tiền nhiệm, ông ta mặc áo dài chùng bằng len thô không nhuộm, bùng nhùng dài đến mắt cá chân. “Thái hậu,” ông chào “Ta biết người đến đây để thú tội.”

 

Cersei quỳ sụp xuống. “Đúng vậy, thưa Đại Tư Tế. Bà Già đã đến trong khi ta ngủ với cây đèn giơ cao…”

“Chắc chắn rồi. Unella, bà hãy ở lại và ghi hết những lời thái hậu nói. Scolera, Moelle, hai người đi được rồi.” Ông ta chắp các đầu ngón tay vào nhau, ả vẫn thấy cha mình làm như vậy cả ngàn lần.

Septa Unella ngồi xuống chiếc ghế phía sau ả, giở một cuộn giấy da ra, nhúng bút lông vào lọ mực. Cảm giác sợ hãi như mũi gươm đâm vào ngực Cersei. “Một khi đã thú tội, ta có được…”

“Thái hậu sẽ được xét xử dựa theo tội lỗi của người.”

Không thể làm mủi lòng gã đàn ông này được, một lần nữa ả nhận ra. Ả ngồi im một lúc để trấn tĩnh. “Vậy thì Đức Mẹ hãy nhân từ với con. Con đã ăn nằm với những người đàn ông không phải chồng mình. Con thú nhận tội lỗi đó.”

“Ai?” Đại Tư Tế nhìn chằm chằm vào ả.

Cersei nghe thấy tiếng Unella đang viết phía sau. Bút lông của bà ta khẽ sột soạt. “Lancel Lannister, em họ ta. Và Osney Kettleblack.” Cả hai người đã thú nhận ăn nằm với ả, ả không nên chối bỏ điều đó. “Cả các anh trai của hắn nữa. Cả hai người họ.” Ả không biết Osfryd và Osmund sẽ nói gì. Thà thú tội quá nhiều còn hơn quá ít. “Không phải ta cố thanh minh đâu thưa Đại Tư Tế, nhưng ta rất cô đơn và sợ hãi. Các vị thần lấy mất vua Robert, người vẫn yêu thương và che chở cho ta. Ta cô độc, xung quanh là những kẻ mưu mô, những người bạn giả dối và lũ phản bội hiệp lực giết con ta. Ta không biết phải tin tưỏng vào ai, vì thế ta… ta sử dụng phương tiện duy nhất mình có để níu giữ anh em Nhà Kettleblack.”

“Phương tiện duy nhất, nghĩa là vùng kín của phụ nữ đúng không?”

“Da thịt ta.” Ả run rẩy đưa một tay lên che mặt. Khi ả bỏ tay xuống, mắt ả sung sũng nước. “Đúng, xin thần Trinh Nữ tha thứ cho con. Nhưng đó là vì các con con, vì vương quốc. Ta không sung sướng gì khi làm điều đó. Nhà

 

Kettleblack… họ là những người đàn ông dữ dội, tàn nhẫn, và họ đối xử với ta rất thô bạo, nhưng ta biết làm sao được? Ta cần những người có thể tin tưởng được để bảo vệ Tommen.”

“Nhà vua đã được đội Ngự Lâm Quân bảo vệ.”

“Đội Ngự Lâm Quân chỉ đứng như một lũ vô dụng khi Joffrey anh nó bị ám sát trong bữa tiệc cưới của chính mình. Ta đã chứng kiến cái chết của một người con trai, ta không thể để mất thêm người nữa. Ta có tội, ta đã gian dâm phóng đãng, nhưng ta làm thế vì Tommen. Xin Đại Tư Tế hãy thứ lỗi cho ta, nhưng ta sẵn sàng dạng chân cho mọi người đàn ông ở Vương Đô nếu đó là những gì ta phải làm để bảo vệ các con mình.”

“Chỉ có các vị thần mới được quyền tha thứ. Thế còn Ser Lancel, em họ người và cũng là cận vệ của chồng người? Thái hậu đưa cậu ta lên giường cũng là để đổi lấy lòng trung thành của cậu ta sao?”

“Lancel.” Cersei lưỡng lự. Phải cẩn thận mới được, ả tự nhủ, Lancel sẽ nói với họ tất cả mọi thứ. “Lancel yêu ta. Cậu ấy còn chưa hết phần trẻ con, nhưng ta chưa bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của Lancel dành cho mẹ con ta.”

“Vậy mà người vẫn phải mua chuộc cậu ta.”

“Ta cô đơn.” Ả nghẹn lời và bắt đầu thút thít. “Ta mất chồng, mất con, mất cha. Ta là thái hậu nhiếp chính, nhưng thái hậu vẫn là phụ nữ, mà phụ nữ thì mong manh, dễ bị cám dỗ… Đại Tư Tế cũng hiểu điều đó mà. Ngay cả các nữ tu mộ đạo cũng có người từng có tội. Ta tìm niềm an ủi ở Lancel. Cậu ấy rất tốt, nhẹ nhàng, và ta cần ai đó. Ta biết mình đã sai, nhưng ta chẳng còn ai… phụ nữ cần được yêu, cô ấy cần một người đàn ông ở cạnh, cô ấy… cô ấy…” Ả bắt đầu khóc không dừng lại được.

Đại Tư Tế không có vẻ gì muốn an ủi ả. Ông ta ngồi đó nhìn ả chằm chằm, nhìn ả khóc, cứng rắn như những bức tượng Thất Diện Thần bên trên. Một lúc lâu trôi qua, cuối cùng nước mắt ả cũng cạn hết. Lúc này mắt ả đã đỏ rực vì khóc, và ả cảm giác mình sắp ngất.

 

 

Tuy nhiên, Đại Chim Sẻ vẫn chưa xong việc. “Đó là những tội lỗi thông thường,” ông ta nói. “Sự yếu đuối của các góa phụ là dễ hiểu, và mọi phụ nữ trong thâm tâm đều là kẻ dâm ô, thường sử dụng sắc đẹp và mưu mô để bắt đàn ông làm theo ý của mình. Tội này không gọi là phản bội, chỉ cần người không ăn nằm với người khác khi vua Robert còn sống.”

“Không bao giờ,” ả thì thầm và run lẩy bẩy. “Không bao giờ. Ta thề.”

Ông ta không để tâm đến những gì ả vừa thề thốt. “Còn có những lời cáo buộc khác dành cho thái hậu, những tội ác khác trầm trọng hơn tội gian dâm nhiều. Người công nhận Ser Osney Kettleblack là người tình, còn Ser Osney khẳng định đã làm người tiền nhiệm của ta chết ngạt theo ý chỉ thái hậu. Anh ta còn khẳng định mình làm nhân chứng giả để cáo buộc hoàng hậu Margaery và các chị em họ, kể những câu chuyện về tội thông dâm, ngoại tình và đại nghịch của họ, cũng theo ý thái hậu.”

“Không,” Cersei nói. “Điều đó không đúng. Ta yêu quý Margaery như con đẻ. Còn sự việc kia… đúng là ta từng phàn nàn về Đại Tư Tế cũ. Ông ta là tay chân của Tyrion, yếu đuối, đồi bại, một vết nhơ đối với Thất Diện Giáo của chúng ta. Đại Tư Tế cũng hiểu điều đó rõ như ta mà. Có thể Osney nghĩ rằng cái chết của ông ta sẽ làm ta vui lòng. Nếu như vậy, ta cũng có phần tội lỗi… nhưng giết người ư? Không. Ta không phạm tội đó. Hãy đưa ta vào điện và ta sẽ đứng trước sự phán xét của Đức Cha, thề rằng đó là sự thật.”

“Sắp rồi,” Đại Tư Tế nói. “Người còn bị buộc tội âm mưu giết chính chồng mình, vua Robert Đệ Nhất đáng kính của chúng ta.”

Lancel, Cersei nghĩ. “Robert bị một con lợn rừng giết chết. Giờ họ còn nói ta là kẻ biến hình nữa à? Hay là người đội lốt? Họ có buộc ta cả tội giết Joffrey, con trai đầu lòng của ta không?”

“Không, chỉ chồng thôi. Người có phủ nhận không?”

“Có. Ta phủ nhận. Trước thần linh và con người, ta phủ nhận chuyện đó.”

 

Ông ta gật đầu. “Tội lỗi cuối cùng, và cũng là kinh khủng nhất, một số người nói các con của thái hậu không phải là con vua Robert, mà là con hoang, kết quả của sự loạn luân và ngoại tình.”

“Stannis bảo thế đúng không?” Cersei đáp trả ngay lập tức. “Dối trá, dối trá, rõ ràng là dối trá. Stannis muốn chiếm Ngai Sẳt cho mình, nhưng lại bị các con của anh trai cản đường, vì thế ông ta phải tuyên truyền rằng chúng không phải là con đẻ của Robert. Lá thư bẩn thỉu đó… chẳng có chút sự thật nào trong đó cả. Ta phủ nhận!”

Đại Tư Tế đặt cả hai tay lên bàn và đứng lên. “Tốt! Lãnh chúa Stannis đã từ bỏ Thất Diện Thần, vị thần đích thực, để tôn thờ quỷ đỏ, và đức tin sai trái đó không có chỗ đứng trên Bảy Phụ Quốc.”

Ả thấy nhẹ cả người. Cersei gật đầu. “Ngay cả như vậy,” Đại Tư Tế tiếp tục, “đó là những lời cáo buộc khủng khiếp, và cả vương quốc cần được biết chân tướng sự việc. Nếu những gì thái hậu nói là sự thật, chắc chắn người sẽ được chứng minh là vô tội trong cuộc xét xử.”

Vẫn có một cuộc xét xử. “Ta đã thú nhận…”

“… một số tội lỗi, đúng. Những tội lỗi khác thái hậu đều phủ nhận. Cuộc xét xử sẽ phân định rạch ròi đâu là thật, đâu là giả. Ta sẽ xin Thất Diện Thần tha thứ cho những tội lỗi mà người vừa thú nhận, và cầu nguyện cho người vô tội trước những lời cáo buộc còn lại.”

Cersei từ từ đứng dậy. “Ta rất ngưỡng mộ tài trí của Đại Tư Tế,” ả nói, “nhưng ta chỉ xin một chút xíu lòng nhân từ của Đức Mẹ, ta… đã lâu lắm rồi ta chưa gặp con trai, xin ngài…”

Đôi mắt ông già trông như hai viên đá lửa. “Người không được ở cạnh nhà vua cho đến khi rửa sạch được mọi tội lỗi xấu xa. Tuy nhiên, người đã đi những bước đầu trên con đường quay lại với lẽ phải, và vì thế, ta sẽ cho phép khách đến thăm. Mỗi ngày một người.”

Thái hậu lại tiếp tục khóc. Lần này nước mắt là thật. “Ngài nhân từ quá! Cảm

 

ơn ngài!”

“Đức Mẹ nhân từ. Thái hậu nên cảm ơn bà ấy,” Moelle và Scolera đang đợi để đưa ả quay về căn ngục. Unella đi theo sát phía sau. “Tất cả chúng tôi đều cầu nguyện cho thái hậu,” Septa Moelle nói khi họ đang trèo lên.

“Đúng vậy,” Septa Scolera đồng ý, “và giờ người đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi, trong sạch và vô tội như một cô gái trong buổi sáng hôm đám cưới.”

Ta làm tình với Jaime vào buổi sáng trước lễ cưới, thái hậu nhớ lại. “Đúng vậy,” ả nói, “Ta cảm thấy như được tái sinh, như thể một cái nhọt mưng mủ được chọc ra và cuối cùng ta đã có thể chờ nó lành trở lại. Ta cảm giác như đang bay vậy.” Ả tưởng tượng sẽ thật ngọt ngào biết bao nếu được đánh cùi chỏ vào mặt Septa Scolera cho bà ta ngã lộn cổ xuống bậc thang xoắn ốc.

Nếu các vị thần tốt bụng, mụ già nhăn nheo đó sẽ ngã vào Septa Unella và lôi cả mụ ta đi cùng.

“Thật vui khi lại được nhìn thấy nụ cười của thái hậu,” Scolera nói. “Đại Tư Tế nói khách có thể tới thăm ta đúng không?”

“Đúng vậy,” Septa Unella nói. “Thái hậu cứ nói người muốn gặp ai, chúng tôi sẽ chuyển lời đến cho họ.”

Jaỉme, ta muốn Jaime. Nhưng nếu cậu em trai sinh đôi của ả đang ở trong thành phố thì tại sao anh không đến? Có lẽ cứ để Jaime lại đã, cho đến khi ả biết rõ hơn về những gì đang diễn ra bên ngoài bức tường của Đại Điện Baelor. “Chú ta,” ả nói. “Ser Kevan Lannister, em trai của cha ta. Ông ấy có đang ở trong thành phố không?”

“Có,” Septa Unella nói. “Lãnh chúa Nhiếp chính đã vào ở trong Tháp Đỏ. Chúng tôi sẽ gửi lời đến ông ấy ngay lập tức.”

“Cảm ơn,” Cersei nói và nghĩ ngợi, Lãnh chúa nhiếp chính, vậy ư? Ả không thể giả vờ ngạc nhiên.

 

 

Một trái tim khiêm tốn và hối cải đã chứng minh nó không chỉ thanh tẩy tội lỗi cho tâm hồn, mà còn có tác dụng hơn thế rất nhiều. Đêm đó thái hậu được chuyển tới một căn ngục lớn hơn, thấp hơn hai tầng, với một chiếc cửa sổ ả có thể nhìn ra ngoài, ấm áp hơn và có chăn mềm để trên giường. Khi đến giờ dùng bữa tối, thay vì bánh mì lạt và cháo yến mạch, ả được ăn gà trống thiến quay, một tô rau tươi giòn rắc quả óc chó đập vụn, cùng với một đống củ cải nghiền nấu bơ. Đêm đó ả bò vào giường với cái bụng đầy, lần đầu tiên kể từ khi bị bắt, và ngủ hết đêm mà không bị quấy rầy gì.

Sáng hôm sau, khi bình minh tới cũng là lúc chú ả đến.

Cersei vẫn đang ăn sáng khi cánh cửa bật mở, và Ser Kevan Lannister bước vào. “Để chúng ta nói chuyện riêng,” ông nói với những người canh ngục. Septa Unella xua Scolera và Moelle ra ngoài rồi đóng cửa lại. Thái hậu đứng lên.

Ser Kevan trông già hơn lần gần đây nhất ả gặp ông. Dáng người ông cao lớn, vai rộng, eo to, bộ râu vàng óng cắt ngắn sát vào khuôn hàm thô và mái tóc vàng hói hết phần trước trán. Chiếc áo choàng len nặng nề nhuộm màu đỏ thẫm đính trên một bên vai ông bẳng móc đeo vàng hình đầu sư tử.

“Cảm ơn chú vì đã đến,” thái hậu nói.

Chú ả nhíu mày. “Cháu ngồi xuống đi. Có những việc ta cần phải nói với cháu…”

Ả không muốn ngồi. “Chú vẫn còn giận cháu. Cháu nhận thấy điều đó trong giọng nói của chú. Hãy tha lỗi cho cháu. Cháu đã sai khi hắt cốc rượu vào người chú nhưng…”

“Cháu nghĩ ta quan tâm đến một cốc rượu sao? Lancel là con trai ta, Cersei. Là em họ của cháu. Nếu ta giận cháu thì đó chính là lý do. Lẽ ra cháu phải trông nom nó, dạy bảo nó, tìm cho nó một cô gái tốt từ một gia đình danh giá. Vậy mà thay vào đó, cháu…”

 

“Cháu biết, cháu biết.” Lancel luôn muốn có ta nhiều hơn ta muốn có hắn. Và ta dám cá là bây giờ vẫn vậy. “Cháu chỉ có một mình, yếu đuối. Ôi, thật vui khi cháu lại được nhìn thấy khuôn mặt dễ mến của chú. Cháu biết mình đã làm những vỉệc độc ác, nhưng cháu không thể chịu được nếu chú ghét cháu.” Ả vòng tay quanh người ông và hôn lên má. “Hãy tha lỗi cho cháu! Tha lỗi cho cháu!”

Ser Kevan chịu đựng cái ôm trong vài giây trước khi cuối cùng cũng giơ tay lên ôm trả. Cái ôm của ông ngắn ngủi và vụng về. “Đủ rồi,” ông nói, giọng vẫn đều đều và lạnh lùng. “Cháu được tha thứ rồi. Giờ thì ngồi đi. Ta cho cháu biết một số tin tức không hay đây, Cersei.”

Câu nói của ông làm ả sợ hãi. “Có chuyện xảy ra với Tommen à? Không phải đấy chứ. Cháu lo lắng cho thằng bé bấy lâu nay. Chẳng ai cho cháu biết tin gì cả. Chú hãy nói là Tommen vẫn ổn đi.”

“Nhà vua vẫn khỏe. Thằng nhóc thường xuyên nhắc đến mẹ.” Ser Kevan đặt tay lên và giữ lấy hai vai ả.

“Vậy thì là Jaime à? Có phải Jaime không?”

“Không. Jaime vẫn đang ở đâu đó ở vùng đất ven sông.” “Ở đâu đó ư?” Ả không thích như vậy.

“Cậu ta đã chiếm được Raventree và chấp nhận sự quy phục của Lãnh chúa Blackwood,” chú ả nói, “nhưng trên đường trở về Riverrun, cậu ấy rời đoàn quân và bỏ đi với một phụ nữ.”

“Một phụ nữ?” Cersei không hiểu gì, chằm chằm nhìn ông. “Phụ nữ nào? Tại sao? Họ đi đâu vậy?”

“Không ai biết. Chúng ta không nhận được thêm tin tức gì về cậu ấy. Người phụ nữ có thể là con gái của Sao Hôm, tiểu thư Brienne.”

Cô ta. Thái hậu vẫn nhớ Trinh Nữ Nhà Tarth, một kẻ to cao, xấu xí, vụng về

 

trong bộ giáp của đàn ông. Jaime sẽ không bao giờ bỏ ta vì một sinh vật như vậy. Con quạ của ta không đến được tay cậu ấy, nếu không cậu ấy đã đến đây rồi.

“Chúng ta cũng nhận được tin báo rằng lũ lính đánh thuê đổ bộ liên tục vào miền nam,” Ser Kevan tiếp tục nói. “Tarth, Stepstones, mũi Wrath… ta rất muốn biết Stannis lấy tiền đâu ra để thuê một hội nhóm tự do. Nhưng ta không có sức mạnh để đối đầu với chúng, không phải ở đây. Mace Tyrell đủ sức, nhưng ông ta quyết án binh bất động cho đến khi mọi chuyện xảy ra với con ông ta được giải quyết.”

Một đao phủ sẽ giải quyết vấn đề của Margaery nhanh gọn. Cersei chẳng quan tâm gì đến Stannis hay đám lính đánh thuê của hắn. Quỷ tha ma bắt hắn và cả Nhà Tyrell đi. Hãy để chúng giết chóc lẫn nhau, và vương quốc sẽ trở nên tốt đẹp hơn. “Xin chú, hãy đưa cháu ra khỏi đây!”

“Bằng cách nào? Vũ lực chắc?” Ser Kevan bước tới chỗ cửa sổ và nhíu mày nhìn ra ngoài. “Ta sẽ phải biến nơi linh thiêng này thành lò giết mổ. Nhưng ta không có đủ người. Lực lượng chính của ta đã tới Riverrun cùng với em trai cháu. Ta không có thời gian để chiêu mộ một đội quân mới.” Ông quay lại đối mặt với ả. “Ta đã nói chuyện với Đại Tư Tế. Ông ta sẽ không thả cháu cho đến khi cháu chuộc lại lỗi lầm.”

“Cháu đã thú tội.”

“Ta nói là chuộc lỗi. Trước cả thành phố. Một cuộc diễu hành…” “Không.” Ả biết chú ả chuẩn bị nói gì, và ả không muốn nghe điều đó.

“Không bao giờ, hãy bảo ông ta như vậy nếu chú nói chuyện với ông ta lần nữa. Cháu là thái hậu, không phải một con điếm ngoài bến cảng.”

“Sẽ không ai làm hại cháu. Không ai dám động chạm…” “Không,” ả nói cương quyết hơn. “Cháu thà chết còn hơn.”

Ser Kevan vẫn không mủi lòng. “Nếu đó là những gì cháu muốn thì cháu sẽ

 

được toại nguyện thôi. Đại Tư Tế dự định xét xử cháu các tội giết vua, giết chúa, loạn luân và đại nghịch.”

“Giết chúa?” Ả suýt phá lên cười. “Cháu giết một vị thần khi nào vậy?”

“Đại Tư Tế là người phát ngôn của Thất Diện Thần trên trái đất. Công kích ông ta nghĩa là cháu đã công kích chính các vị thần.” Chú ả giơ một tay lên trước khi ả kịp nói gì. “Chúng ta không nên nói về những chuyện như vậy. Không phải ở đây. Thời gian để nói về những chuyện này là trong phiên xét xử.” Ông nhìn quanh căn ngục. Ánh mắt ông nói lên tất cả.

Ai đó đang nghe trộm. Kể cả ở đây, ngay lúc này, ả không dám nói nhiều. Ả hít một hơi dài. “Ai sẽ xét xử cháu?”

“Thất Diện Giáo,” chú ả nói, “trừ khi cháu khăng khăng một cuộc xét xử bằng thách đấu. Trong trường hợp đó, chiến binh của cháu phải là một hiệp sĩ trong đội Ngự Lâm Quân. Dù kết quả là gì thì thời gian trị vì của cháu cũng hết rồi. Ta sẽ là nhiếp chính của Tommen cho đến khi thằng bé đủ lớn. Mace Tyrell đã được phong làm quân sư của nhà vua. Grand Maester Pycelle và Ser Harys Swyft sẽ tiếp tục giữ các vị trí như trước, nhưng Paxter Redwyne giờ là đô đốc hải quân và Randyll Tarly được quay lại làm đại pháp quan.”

Cả hai người họ đều là chư hầu của Tyrell. Cả bộ máy quyền lực của vương quốc rơi vào tay kẻ thù, bạn bè và người nhà của hoàng hậu Margaery. “Margaery cũng bị buộc tội. Cô ta và đám chị em họ. Tại sao lũ chim sẻ thả cô ta ra mà không thả cháu?”

“Randyll Tarly khăng khăng muốn như vậy. Ông ta là người đầu tiên tới Vương Đô khi cơn bão này nổ ra, và ông ta mang cả gia đình theo cùng. Các cô gái nhà Tyrell vẫn sẽ bị xét xử, nhưng Đại Tư Tế thừa nhận những lời cáo buộc họ rất yếu ớt. Tất cả những người đàn ông được liệt kê là người tình của hoàng hậu đều đã bác bỏ lời buộc tội hoặc công khai thừa nhận sai lầm, ngoại trừ tên ca sĩ què cụt của cháu, kẻ có vẻ đã dở điên dở dại. Vì thế Đại Tư Tế giao đám con gái đó lại cho Tarly giám hộ và lãnh chúa Randyll đã thề trước các vị thần rằng khi thời gian xét xử đến, ông sẽ đưa họ đến phiên tòa.”

 

“Thế còn những kẻ buộc tội cô ta?” thái hậu hỏi. “Ai giữ bọn họ?”

“Osney Kettleblack và Thi Sĩ Xanh ở đây, dưới điện thờ. Anh em sinh đôi Nhà Redwyne đã được chứng minh vô tội, và Hamish, gã chơi đàn hạc đã chết. Tất cả những kẻ còn lại đang ở trong ngục tối dưới Tháp Đỏ, dưới sự trông coi của Qyburn, người của cháu.”

Qyburn, Cersei nghĩ. Tốt lắm, ít nhất vẫn còn một cọng rơm để ả bám vào. Lãnh chúa Qyburn đang giữ bọn chúng, lãnh chúa Qyburn có thể làm những điều kỳ diệu. Và kinh khủng nữa. Ông ta có thể làm những điều khủng khiếp.

“Vẫn còn những tin tồi tệ hơn nữa. Cháu không định ngồi xuống sao?” “Ngồi xuống à?” Cersei lắc đầu. Còn gì có thể tệ hơn được nữa? Ả sắp bị xét

xử vì tội đại phản nghịch, trong khi hoàng hậu nhỏ và các chị em họ của cô ta

tung tăng bay nhảy, tự do như những con chim. “Nói cháu nghe đi, là tin gì vậy?”

“Myrcella. Chúng ta có tin không hay từ Dorne.”

“Tyrion,” ả nói ngay lập tức. Tyrion đưa con gái nhỏ của ả tới Dorne, và Cersei đã cử Ser Balon Swann đi mang con bé về nhà. Lũ người Dorne đều là rắn độc, và Nhà Martell là những kẻ tồi tệ nhất. Rắn Hổ Lục thậm chí còn cố bảo vệ Quỷ Lùn và suýt nữa đã chiến thắng trong đường tơ kẽ tóc. Và khi đó, gã lùn sẽ thoát khỏi tội ám sát Joffrey. “Chính hắn, hắn trốn ở Dorne suốt thời gian qua và giờ hắn bắt giữ con gái cháu.”

Ser Kevan một lần nữa cau mày nhìn ả. “Myrcella bị một hiệp sĩ người Dorne tên là Gerold Dayne tấn công. Con bé còn sống, nhưng bị thương. Hắn chém vào mặt con bé, con bé… ta rất tiếc… nó bị mất một tai.”

“Một tai.” Cersei kinh hãi nhìn ông. Nó mới chỉ là một đứa trẻ, công chúa bé bỏng của ta. Con bé cũng vô cùng xinh đẹp nữa. “Hắn cắt tai con bé. Vậy hoàng tử Doran và đám hiệp sĩ người Dome của lão, bọn họ ở đâu? Họ không thể bảo vệ nổi một bé gái chắc? Arys Oakheart ở chỗ nào?”

 

“Bị giết khi bảo vệ con bé. Trong thư viết Dayne chém chết cậu ta.”

Tay Kiếm Ban Mai cũng mang họ Dayne, thái hậu nhớ lại, nhưng hắn đã chết lâu rồi. Ser Gerold này là ai và tại sao hắn lại muốn hại con gái ả? Ả thấy chuyện này thật vô lý, trừ khi… “Tyrion mất một nửa cái mũi trong trận Xoáy Nước Đen. Chém vào mặt con bé, cắt mất một cái tai… trong chuyện này rõ ràng có bàn tay bẩn thỉu của Quỷ Lùn.”

“Hoàng tử Doran không nói gì về em trai cháu cả. Và Balon Swann viết rằng công chúa Myrcella nói mọi tội lỗi đều là của Gerold Dayne. Sao Đen, họ gọi hắn như vậy.

Ả phá lên cười cay đắng. “Dù họ gọi hắn là gì thì hắn vẫn là tay sai của em trai cháu. Tyrion có bạn bè ở Dorne. Quỷ Lùn đã lên kế hoạch cho việc này từ trước rồi. Chính Tyrion là kẻ đã cho Myrcella hứa hôn với hoàng tử Trystane. Giờ cháu đã hiểu tại sao rồi.”

“Trong bóng tối, chỗ nào cháu cũng nhìn thấy Tyrion.”

“Hắn là sinh vật của bóng đêm. Chính hắn đã giết Joffrey. Hắn giết cha. Chú nghĩ hắn sẽ dừng lại ở đó sao? Cháu đã sợ rằng Quỷ Lùn vẫn đang ở Vương Đô tính kế hại Tommen, nhưng hóa ra hắn lại tới Dorne để giết Myrcella trước.” Cersei đi đi lại lại trong căn ngục. “Cháu cần phải ở bên Tommen.

Đám hiệp sĩ của Ngự Lâm Quân cũng vô dụng chẳng khác gì những cái núm trên tấm chắn ngực.” Ả quay về phía ông chú. “Chú nói Ser Arys đã bị giết à?”

“Dưới tay gã Sao Đen đó, đúng vậy.”

“Chết, anh ta đã chết. Chú có chắc chắn không?” “Đó là những gì chúng ta nghe được.”

“Vậy thì đội Ngự Lâm Quân sẽ trống ra một chỗ. Phải tìm người thế vào đó ngay lập tức. Tommen cần phải được bảo vệ.”

 

“Lãnh chúa Tarly đang lên một danh sách các hiệp sĩ xứng đáng để em trai cháu lựa chọn, nhưng từ giờ đến khi Jaime quay lại…”

“Nhà vua có thể trao áo choàng trắng cho ai đó. Tommen là thằng bé ngoan. Hãy cho nó một cái tên, và nó sẽ bổ nhiệm người đó.”

“Vậy cháu muốn nó bổ nhiệm ai?”

Ả chưa có câu trả lời. Người chiến đấu cho ta cần có một cái tên mới và một khuôn mặt mới. “Qyburn sẽ biết. Cứ tin tưởng ông ta trong chuyện này.

Chúng ta có nhiều điểm khác nhau, chú ạ, nhưng vì dòng máu chúng ta cùng mang và tình yêu dành cho cha cháu, vì Tommen và vì người chị khuyết tật của nó, xin chú hãy làm như những gì cháu bảo. Hãy thay mặt cháu đến chỗ Lãnh chúa Qyburn, đưa cho ông ta một chiếc áo choàng trắng và bảo ông ta thời khắc đã đến rồi.”

 

About The Author

Ngo David

Power is Power