Trò chơi vương quyền 5C – Vũ điệu rồng thiêng

Trò chơi vương quyền 5C – Vũ điệu rồng thiêng

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Cẩm Chi

Số chương: 23

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

 

Trong đêm cuối cùng bị giam giữ, thái hậu không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, trong đầu ả lại dày đặc những hình ảnh tưởng tượng về ngày mai. Mình sẽ có lính canh, ả tự nhủ. Họ sẽ ngăn không cho đám đông lại gần. Sẽ không ai được phép chạm vào ta. Đại Chim sẻ đã hứa rồi.

Nhưng ngay cả như vậy, ả vẫn sợ hãi. Trong ngày Myrcella lên thuyền tới Dorne, ngày cuộc bạo loạn bánh mỳ diễn ra, đội quân áo vàng được bố trí đứng dọc lộ trình đoàn người đi qua, nhưng đám dân đen vẫn phá vây xông vào xé Đại Tư Tế già béo ú thành từng mảnh và hãm hiếp Lollys Stokeworth đến mấy chục lần. Nếu một sinh vật mềm yếu, xanh xao, ngu ngốc, lại còn mặc quần áo kín mít như cô ta đã đủ để kích thích lũ động vật đó rồi, thì một thái hậu sẽ còn khiến chúng thèm khát đến nhường nào?

Cersei đi đi lại lại trong căn ngục, bồn chồn không yên như những con sư tử trong lồng ở Casterly Rock khi ả còn bé xíu, tài sản kế thừa do ông nội để lại. Ả và Jaime thường thách nhau trèo vào trong lồng, và một lần ả còn dám thò tay vào giữa hai chấn song để chạm vào một trong hai con mãnh thú màu vàng nâu vĩ đại. Ả luôn dũng cảm hơn em trai mình. Con sư tử quay đầu và nhìn ả với đôi mắt vàng mở to. Sau đó nó liếm ngón tay ả. Lưỡi con vật thô ráp như cây giũa, nhưng ngay cả như vậy ả vẫn không rụt tay lại, cho đến khi Jaime nắm lấy vai ả và giật ra.

“Đến lượt em,” sau đó ả nói với cậu em sinh đôi. “Chị thách em dám giật cái bờm của nó đấy.” Nhưng Jaime không dám làm. Người cầm kiếm đáng lẽ phải là ta, chứ không phải cậu ấy.

Ả run rẩy đi đi lại lại trên đôi chân trần, một chiếc chăn mỏng quấn quanh vai. Ả lo lắng cho ngày mai. Chỉ tối mai thôi mọi chuyện sẽ kết thúc. Chỉ cần đi một đoạn ngắn và ta sẽ về nhà, trở về với Tommen, về điện của ta trong pháo đài Maegor. Chú ả nói đó là cách duy nhất để cứu ả. Nhưng liệu có phải không? Ả không tin tưởng chú của mình, cũng như không thể tin tưởng Đại Tư Tế. Ta vẫn có thể từ chối. Ta vẫn có thể đòi chứng minh sự trong sạch của mình bằng xét xử.

 

Nhưng ả không dám để Thất Diện Giáo phán quyết mình như Margaery Tyrell định làm. Bông hồng nhỏ sẽ có lợi khi dùng hình thức đó, nhưng Cersei không có nhiều bạn bè trong đám nữ tu và chim sẻ quanh Đại Tư Tế mới này. Hi vọng duy nhất của ả là xét xử bằng một ưận đấu, và để làm điều đó, ả cần có một đấu sĩ.

Nếu Jaime chưa bị mất tay…

Nhưng con đường đó chẳng dẫn tới đâu cả. Tay cầm kiếm của Jaime đã mất, và anh ta cũng vậy, biến mất với ả đàn bà tên Brienne, đâu đó ở vùng ven sông. Thái hậu phải tìm một người bảo vệ mới, hoặc cuộc thử thách ngày hôm nay sẽ là việc dễ nhất ả có thể làm. Kẻ thù đang buộc ả tội phản nghịch. Ả phải về được với Tommen, bằng bất cứ giá nào. Thằng bé yêu quý ta. Nó sẽ không chối bỏ mẹ mình. Joff cứng đầu và khó đoán, nhưng Tommen là thằng bé ngoan, một vị vua bé con tốt bụng. Thằng bé sẽ làm theo những gì được sai bảo. Nếu ở lại đây, đời ả sẽ tiêu tùng, và cách duy nhất để trở về Tháp Đỏ là đi bộ. Đại Chim sẻ rất cứng đầu, và Ser Kevan không chịu động một ngón tay đến ông ta.

“Hôm nay ta sẽ không sao hết,” Cersei nói khi tia sáng đầu tiên của ngày mới hắt vào cửa sổ. “Chỉ có danh dự của ta là bị sỉ nhục thôi.” Những từ ngữ rỗng tuếch vang bên tai ả. Có lẽ Jaime vẫn chưa đến. Ả tưởng tượng ra anh đang cưỡi ngựa trong màn sương buổi sớm, bộ giáp vàng sáng chói trong ánh mặt trời lúc bình minh. Jaime, nếu chàng thực sự yêu thương ta…

Khi các cai ngục đến, Septa Unella, Septa Moelle và Septa Scolera dẫn đầu đoàn người. Đi cùng với họ là bốn giáo sinh và hai chị em quản sinh tử. Hình ảnh hai chị em quản sinh tử trong bộ đồ màu xám làm thái hậu đột nhiên kinh hãi. Tại sao họ lại ở đây? Ta chuẩn bị chết chăng? Chị em quản sinh tử trông nom xác chết. “Đại Tư Tế đã hứa sẽ không ai làm hại ta cơ mà.”

“Đúng vậy.” Septa Unella gọi các giáo sinh lại. Họ đem theo xà phòng, một chậu nước ấm, một chiếc kéo và một con dao cạo dài. Hình ảnh đống sắt thép làm ả rùng mình. Họ định cạo đầu ta. Thêm một chút nhục nhã, cũng chỉ như thêm một quả nho trong bát cháo thôi. Ả sẽ không cầu xin để chúng được hả hê. Ta là Cersei Nhà Lannister, một con sư tử của thành Rock, thái hậu chính

 

đáng của Bảy Phụ Quốc, con gái Tywin Lannister. Và tóc có thể mọc lại. “Làm nhanh đi,” ả nói.

Ả lớn tuổi hơn trong hai chị em quản sinh tử cầm chiếc kéo lên. Hẳn là một thợ cạo chuyên nghiệp; nhiệm vụ của cô ta thường là vệ sinh sạch sẽ những cái xác của quý tộc bị giết trước khi trả chúng lại cho người thân, và tỉa râu, cắt tóc là một phần công việc. Người phụ nữ cạo đầu thái hậu trước. Cersei ngồi im như tượng đá, nghe tiếng kéo lách cách. Từng lọn tóc vàng rơi xuống sàn nhà. Ả không có điều kiện chăm sóc nó cẩn thận khi bị nhốt trong nhà ngục này, nhưng ngay cả khi rối rắm và bẩn thỉu, tóc ả vẫn sáng lên khi ánh nắng chiếu vào. Chiếc vương miện của ta, thái hậu nghĩ. Chúng đã lột chiếc vương miện kia ra khỏi đầu ta, giờ chúng còn lấy nốt cả cái này nữa. Khi những lọn tóc xoăn chất đống quanh chân ả, một trong các giáo sinh xoa xà phòng lên đầu ả và người phụ nữ cạo nốt chân tóc bằng con dao cạo.

Cersei cứ hy vọng mọi việc kết thúc ở đó, nhưng không. “Thái hậu hãy cởi váy ra,” Septa Unella ra lệnh.

“Ở đây ấy à?” Thái hậu hỏi. “Tại sao?” “Chúng tôi phải xén sạch lông mới được.”

Xén, ả nghĩ, giống như xén lông một con cừu. Ả lột mạnh cái áo qua đầu và quăng xuống nền nhà. “Cứ việc làm những gì các ngươi thích.”

Sau đó lại là xà phòng, nước ấm và dao cạo. Lông nách được cạo tiếp theo, rồi đến chân, và cuối cùng là chỏm lông vàng óng mượt trên mu. Khi người phụ nữ quản sinh tử lướt chiếc dao cạo giữa hai chân ả, Cersei nhớ lại tất cả những lần Jaime quỳ xuống ngay nơi bà ta đang quỳ, đặt những nụ hôn nóng bỏng vào bên trong đùi ả làm ả ướt nhẹp. Nụ hôn của chàng lúc nào cũng ấm áp. Còn chiếc dao cạo thì lạnh như băng.

Khi mọi thứ xong xuôi, ả trở nên mong manh trần trụi như bất kỳ người phụ nữ yếu đuối nào. Đến một sợi lông cũng không có để che chắn. Tự nhiên ả khẽ bật cười, cảm giác trống trải và cay đắng.

 

“Người thấy việc này thú vị lắm sao?” Septa Scolera nói. “Đâu có,” Cersei trả lời. Nhưng một ngày nào đó ta sẽ rút lưỡi ngươi ra bằng kìm nóng, và lúc đó mới là khoảnh khắc thú vị.

Một trong các giáo sinh mang áo choàng đến cho ả, một chiếc áo trắng mềm của septa để ả che thân khi đi từ trên tháp xuống và qua điện thờ, để những người đến thờ cúng mà họ gặp trên đường sẽ không phải nhìn thấy da thịt lõa lồ của ả. Thất Diện Thần ơi, bọn chúng mới giả nhân giả nghĩa làm sao. “Ta có được đi xăng đan không?” ả hỏi. “Ngoài đường phố rất bẩn.”

“Bẩn mấy cũng không bằng tội lỗi của thái hậu,” Septa Moelle nói. “Đại Tư Tế đã ra lệnh rằng thái hậu phải xuất hiện trong hình hài mà các vị thần ban cho. Khi mới từ trong bụng mẹ chui ra, người có đi dép không?”

“Không, thưa septa,” thái hậu miễn cưỡng nói. “Vậy thì người có câu trả lời rồi đấy.”

Một hồi chuông bắt đầu ngân lên. Những ngày tháng cầm tù dài đằng đẵng của thái hậu sắp đến hồi kết thúc. Cersei kéo chiếc áo chặt hơn, sung sướng vì hơi ấm của nó. “Chúng ta đi thôi,” ả nói. Đầu kia thành phố, con trai ả đang đợi. Khởi hành càng sớm, ả sẽ càng chóng được gặp con trai hơn.

Những bậc thang đá thô ráp cào lên lòng bàn chân Cersei Lannister khi ả đi xuống. Ả đến Đại Điện Baelor trong tư thế một thái hậu ngồi trong kiệu. Ả rời khỏi đây trên đôi chân trần và không mảnh vải che thân. Nhưng ta đang rời khỏi đây. Đó mới là điều quan trọng.

Tiếng chuông ngân nga như bài hát, triệu tập cư dân trong thành phố đến chứng kiến nỗi nhục nhã của ả. Đại Điện Baelor chật cứng những kẻ mộ đạo đến phục dịch, những lời cầu nguyện của họ vọng lên mái vờn phía trên, nhưng sự xuất hiện của thái hậu cùng đám người áp giải khiến không gian đột nhiên im bặt, hàng nghìn con mắt đổ dồn vào ả khi ả bước dọc lối đi, qua nơi đặt quan tài của cha ả sau khi ông bị sát hại. Cersei đi lướt qua tất cả bọn chúng, không nhìn trái cũng không nhìn phải. Đôi chân trần của ả giẫm lạch bạch xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Ả cảm nhận được những ánh mắt.

 

Phía sau các điện thờ, Thất Diện Thần cũng đang dõi theo.

Trong Sảnh Đèn, mười hai người trong nhóm Con Trai Thần Chiến Binh đang đợi ả, áo choàng cầu vồng rủ xuống sau lưng. Pha lê đính trên chiếc mũ vĩ đại của họ sáng lên lấp lánh trong ánh đèn. Giáp của họ làm bằng bạc đánh bóng như gương, nhưng ả biết mỗi người đều mặc áo dệt bằng tóc phía trong. Những chiếc khiên có hình diều được trang trí giống nhau: một thanh kiếm pha lê phát sáng trong bóng tối, huy hiệu cỡ đại của đám dân đen trong nhóm Kiếm.

Đội trưởng quỳ xuống trước mặt ả. “Thái hậu còn nhớ thần là ai không? Thần là Ser Theodan Trung Thực, và Đại Tư Tế đã trao cho thần quyền chỉ huy đội hộ tống người. Thần và các anh em sẽ đưa người qua thành phố an toàn.”

Cersei nhìn mặt những người phía sau anh ta một lượt. Và cậu ta ở đó: Lancel, em họ ả, con trai Ser Kevan, kẻ từng thổ lộ yêu thương ả trước khi quyết định hắn yêu các vị thần hơn. Ruột thịt của ta, cũng là kẻ phản bội ta. Ả sẽ không quên hắn. “Đứng lên đi, Ser Theodan. Ta đã sẵn sàng.”

Viên hiệp sĩ đứng dậy, quay người và giơ một tay lên. Hai người phía sau tiến về phía cửa tòa tháp và đẩy chúng bật mở, Cersei bước ra ngoài trời, chớp mắt dưới ánh nắng như con chuột chũi mới chui ra khỏi hang.

Một cơn gió lồng lộng thổi làm gấu áo của ả đập phần phật vào chân. Không gian sáng sớm đậm đặc những thứ mùi tanh tưởi quen thuộc của Vương Đô. Ả hít lấy mùi chua của rượu, mùi bánh mỳ nướng, cá thối và phân, mùi khói, mồ hôi và nước đái ngựa. Những mùi hương ngọt ngào chẳng bông hoa nào có thể sánh bằng. Cúi mình trong chiếc áo choàng, Cersei dừng lại trên đỉnh cầu thang cẩm thạch trong khi đội Con Trai Thần Chiến Binh lập thành vòng tròn quanh ả.

Đột nhiên, ả nhớ ra mình đã từng đứng ở ngay chỗ này, trong ngày Lãnh chúa Eddard Stark bị chặt đầu. Việc đó không có trong kế hoạch. Joffrey ra phải tha tội cho ông ta và đưa ông ta đến Tường Thành. Con trai cả của Stark sẽ thay cha làm lãnh chúa Winterfell, nhưng Sansa sẽ phải ở lại triều đình làm con tin. Varys và Ngón út đã vạch rõ các điều khoản, và Ned Stark phải nuốt

 

cái danh dự quý báu của ông ta xuống, thú nhận tội phản bội để cứu lấy cái đầu rỗng tuếch ngu đần của cô con gái nhỏ. Lẽ ra ta đã có thể sắp xếp cho Sansa một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Một cuộc hôn nhân với Nhà Lannister. Tất nhiên không phải với Joff, nhưng có thể Lancel sẽ phù hợp, hoặc các em của hắn. Petyr Baelish từng đề nghị được cưới con bé, ả nhớ lại, nhưng tất nhiên đó là điều không thể; ông ta có xuất thân quá thấp hèn. Nếu Joff làm tốt theo những gì được sai bảo thì Winterfell đã không bao giờ phải vướng vào chiến tranh, và cha đã không phải đối phó với các em trai của Robert.

Thay vào đó, Joff ra lệnh chặt đầu Stark, và Lãnh chúa Slynt cùng Ser Ilyn Payne nhanh chóng làm theo. Ngay ở kia, thái hậu nhớ lại và nhìn chăm chăm vào đó. Janos Slynt nắm tóc, nhấc đầu Ned Stark lên trong khi máu ông ta nhỏ xuống bậc thềm, và sau đó chẳng còn đường quay lại.

Những ký ức dường như quá xa xôi. Joffrey đã chết, và tất cả các con trai Nhà Stark cũng vậy. Ngay cả cha cũng đã qua đời. Và giờ ả đứng ở đây, trên những bậc thềm của Đại Điện một lần nữa, chỉ là lần này đám đông sẽ chăm chú nhìn ả, chứ không phải Eddard Stark.

Quảng trường lát đá cẩm thạch rộng phía dưới đông đúc chẳng kém gì ngày Stark qua đời. Nhìn chỗ nào thái hậu cũng thấy những đôi mắt. Có vẻ số lượng đàn ông và đàn bà trong đám đông ngang ngửa nhau. Một số người cho con cái ngồi lên vai. Ăn mày, trộm cắp, chủ quán rượu, dân buôn, thợ thuộc da, chăn ngựa, diễn viên kịch câm, lũ điếm rẻ tiền, mọi thể loại cặn bã của xã hội đều ra đây xem thái hậu bị bẽ mặt như thế nào. Và trà trộn giữa họ là hội Anh Em Nghèo, những sinh vật râu ria lông lá, bẩn thỉu, tay cầm giáo và rìu, trên người là những mảnh giáp lồi lõm, giáp xích gỉ sét và áo da nứt nẻ bên dưới lớp áo choàng bằng vải thô tẩy trắng in hình ngôi sao bảy cánh của Thất Diện Giáo. Đội quân rách rưới của Đại Chim sẻ.

Một phần trong ả vẫn mong mỏi Jaime xuất hiện và cứu ả khỏi sự sỉ nhục này, nhưng ả không thấy người em sinh đôi của mình đâu. Chú ả cũng vậy. Ả không ngạc nhiên về điều đó. Ser Kevan đã nói rõ quan điểm của ông trong lần gặp gần đây nhất; nỗi nhục của ả không được gây tổn hại đến thanh danh của Casterly Rock. Hôm nay sẽ không có con sư tử nào đi cùng ả. Thử thách này là của ả và riêng ả mà thôi.

 

 

Septa Unella đứng bên phải, Septa Moelle bên trái, Septa Scolera đứng đằng sau. Nếu thái hậu bỏ trốn hay không chịu đi, ba mụ già sẽ kéo ả trở lại, và lần này, họ sẽ không bao giờ cho ả rời nhà ngục nữa.

Cersei ngẩng đầu lên. Phía trên quảng trường, đằng sau một biển những con mắt đói khát, những cái mồm há hốc và những khuôn mặt bẩn thỉu, phía bên kia thành phố, đồi Aegon vươn cao ở đằng xa, những tòa tháp, tường thành của Tháp Đỏ hồng lên rực rỡ trong ánh bình minh. Quãng đường không xa lắm. Một khi đến được cổng thành, tất cả những gì tồi tệ, khó khăn nhất sẽ qua đi. Ả sẽ lại được ở bên con trai. Ả sẽ có một đấu sĩ. Chú ả đã hứa như vậy. Tommen đang đợi ta. Ông vua nhỏ của ta. Ta làm được. Ta phải làm được.

Septa Unella bước lên phía trước. “Một kẻ tội lỗi đã đến trước mặt người,” ả tuyên bố. “Cô ấy là Cersei Nhà Lannister, thái hậu, mẹ của vua Tommen, góa phụ của vua Robert. Cô ấy đã thú nhận tội danh thông dâm và dối trá vô cùng trầm trọng.”

Septa Moelle tiến lên đứng bên phải thái hậu. “Kẻ tội đồ này đã thú nhận mọi tội lỗi của mình và cầu xin được tha thứ. Đại Tư Tế đã lệnh cho cô ấy phải chứng tỏ sự ăn năn của mình, bằng cách từ bỏ tất cả danh dự và sự khôn ngoan, phơi bày bản thân như lúc được các vị thần tạo ra, trước con mắt của tất cả mọi người trong thành phố.”

Septa Scolera kết thúc. “Bây giờ, kẻ tội lỗi này sẽ ra trước mặt mọi người với trái tim hối lỗi, không có bất kỳ bí mật hay điều khuất tất nào, trần trụi trước con mắt của người thường và thần linh, để bắt đầu cuộc diễu hành đền tội.”

Cersei mới chỉ có 1 tuổi khi ông ả qua đời. Việc đầu tiên cha ả làm khi kế nhiệm là đuổi người thiếp hèn mọn, ham tiền hám của cha ông ra khỏi Casterly Rock. Ông tước hết lụa là, gấm vóc mà Lãnh chúa Tytos ban tặng cho bà ta, tất cả các món trang sức, sau đó lột trần người phụ nữ và diễu bà ta dọc phố Lannisport, để cả phương tây thấy rõ bà ta là ai.

Tuy nhiên, ả còn quá nhỏ để chứng kiến quang cảnh ấy, sau này lớn lên,

 

Cersei mới được nghe kể lại từ miệng các thợ giặt và lính canh, những người từng có mặt ở đó. Họ nói về việc bà ta khóc lóc van xin, bám lấy quần áo một cách tuyệt vọng như thế nào khi bị lột trần, và nỗ lực dùng tay che ngực, che hạ bộ ra sao khi phải trần truồng, tập tễnh trên phố bằng chân đất. “Cô ta trước đó mới kiêu căng, ngạo mạn làm sao,” ả nhớ lại lời một tên lính gác, “kiêu kỳ đến mức mọi người nghĩ cô ta đã quên mình xuất thân từ chốn bùn lầy. Một khi lột hết quần áo trên người, cô ta trông cũng giống như mọi con điếm khác.”

Nếu Ser Kevan và Đại Chim sẻ nghĩ có thể làm điều tương tự với ả thì họ đã rất nhầm. Ả mang dòng máu của Lãnh chúa Tywin. Ta là con sư tử cái. Ta sẽ không cúi mình trước chúng.

Thái hậu giũ chiếc áo choàng khỏi người.

Ả lột trần cơ thể bằng một cử động nhẹ nhàng, uyển chuyển, như thể ả đang ở trong dinh thự của mình, cởi đồ chuẩn bị tắm, không có ai nhìn thấy ngoại trừ các hầu gái. Khi cơn gió lạnh lẽo chạm vào da thịt, ả run lên lập cập. Ả phải cố hết sức mới không dùng tay che người, giống như con điếm của ông ả đã làm. Hai bàn tay ả nắm chặt lại thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào gan bàn tay. Bọn chúng đang nhìn ả, những con mắt đói khát. Nhưng bọn chúng thấy gì? Ta xinh đẹp, ả tự nhủ. Jaime đã nói với ả như vậy bao nhiêu lần rồi nhỉ? Ngay cả Robert cũng khẳng định điều đó khi ông ta say xỉn quay về giường làm tình với ả.

Tuy nhiên, họ cũng nhìn Ned Stark theo cách như vậy.

Ả phải tiến lên. Trần truồng, nhẵn nhụi, chân đất, Cersei từ từ bước xuống những bậc thang cẩm thạch rộng. Tay chân ả nổi da gà. Ả ngẩng cao đầu, đúng phong cách của một thái hậu, và đoàn tùy tùng tản ra phía trước. Hội Anh Em Nghèo đẩy mọi người sang hai bên để mở đường, trong khi hội Kiếm dàn ra hai bên ả. Septa Unella, Septa Scolera và Septa Moelle đi theo. Đằng sau họ là các nữ giáo sinh trong trang phục trắng.

“Con điếm!” Ai đó hét. Giọng một phụ nữ. Phụ nữ luôn là những kẻ độc ác nhất khi kết tội một người phụ nữ khác.

 

 

Cersei phớt lờ cô ta. Sẽ còn nhiều hơn và tệ hơn thế. Những sinh vật này chẳng có niềm vui gì trong cuộc sống, ngoài việc nhạo báng những kẻ hơn mình. Ả không thể bắt chúng im mồm được, vì thế ả giả vờ như không nghe thấy gì. Ả cũng không nhìn thấy gì. Ả sẽ chăm chăm nhìn về đồi Aegon ở đầu kia thành phố, nhìn những ngọn tháp của Tháp Đỏ nhô lên lấp lánh trong ánh nắng. Ở đó ả sẽ được cứu giúp, nếu chú ả thực hiện đúng như trong thỏa thuận.

Ông ta muốn ta bị thế này. Ông ta và Đại Chim sẻ. Chắc chắn cả bông hồng nhỏ nữa. Ta có tội và phải đền tội, phải diễu hành trong nhục nhã trước con mắt của mọi kẻ ăn xin trong thành phố. Bọn chúng tưởng điều đó sẽ đập tan niềm kiêu hãnh của ta, sẽ kết liễu ta, nhưng chúng đã nhầm.

Septa Unella và Septa Moelle đi ngang hàng với ả, còn Septa Scolera hấp tấp phía sau, vừa đi vừa rung chuông. “Hổ thẹn,” mụ già ngân nga, “kẻ tội đồ đáng hổ thẹn, hổ thẹn, hổ thẹn.” Đâu đó ở phía bên phải, một giọng khác vang lên đối nghịch hẳn với giọng của bà già, tiếng rao của một cậu nhóc nướng bánh, “Bánh thịt, ba xu, bánh thịt nóng đây.” Nền đá cẩm thạch dưới chân lạnh lẽo và trơn láng, Cersei phải bước rất cẩn thận vì sợ ngã. Họ đi qua bên dưới tượng Baelor Thần Thánh đang đứng cao ngạo và bình thản trên chân đế, mặt ông toát lên vẻ nhân từ. Nhìn ông ta, chẳng ai có thể biết được ông ta từng ngu ngốc như thế nào. Triều đại Targaryen tạo ra những vị vua có tốt, có xấu, nhưng không ai được yêu quý như Baelor, vị vua thầy tu dịu dàng và mộ đạo, kẻ yêu thương dân chúng lẫn các vị thần như nhau, nhưng lại bỏ tù chính các chị gái mình. Thật là một kỳ tích khi bức tượng không vỡ vụn trước bộ ngực trần của ả. Tyrion thường nói vua Baelor kinh hãi trước hình ảnh của quý của chính mình. Một lần, ông ta còn đuổi hết lũ điếm ra khỏi Vương Đô, ả nhớ lại. Sách sử nói ông ta cầu nguyện cho họ khi họ bị đẩy ra khỏi cổng thành, nhưng ông không muốn nhìn thấy họ.

“Đĩ điếm,” một tiếng thét vang lên. Một phụ nữ nữa. Có cái gì đó từ đám đông bay ra. Là rau thối. Nâu xỉn và chảy nước, nó bay trúng đầu ả và rơi bẹt xuống chân một người trong hội Anh Em Nghèo. Ta không sợ. Ta là sư tử cái. Ả tiếp tục bước. “Bánh nóng đây,” thằng nhóc nướng bánh tiếp tục rao. “Ai mua bánh nóng nào.” Septa Scolera rung chuông và hát, “Kẻ tội đồ đáng

 

hổ thẹn, hổ thẹn, hổ thẹn.” Hội Anh Em Nghèo đi phía trước họ, dùng khiên đẩy đám đàn ông sang hai bên, đứng thành rào chắn để mở một lối đi nhỏ.

Cersei đi theo sự dẫn dắt của họ, đầu ả ngẩng cao, mắt nhìn xa xăm. Với mỗi bước đi, Tháp Đỏ lại ở gần hơn. Với mỗi bước đi, ả tiến sát hơn đến con trai và sự cứu tế.

Quãng đường đi qua quảng trường như dài hàng thế kỷ, nhưng cuối cùng đá cẩm thạch cũng nhường chỗ cho sỏi cuội dưới chân, các hàng quán, chuồng ngựa, nhà dân ở khắp nơi xung quanh, và họ bắt đầu từ trên đồi Visenya đi xuống.

Đoạn này họ đi với tốc độ khá chậm. Đường đi hẹp và dốc, đám đông lại đứng chật kín hai bên. Hội Anh Em Nghèo xô những kẻ cản đường, cố đẩy họ sang hai bên nhưng họ chẳng có chỗ nào để tránh, trong khi đám đông ở phía sau xô ngược lại. Cersei cố ngẩng cao đầu, nhưng lại giẫm phải thứ gì đó trơn và ướt làm ả trượt chân. Ả suýt ngã, nếu không nhờ có Septa Unella giữ lấy cánh tay và kéo ả đứng dậy. “Thái hậu nên để ý đường đi một chút.”

Cersei giật tay ra. “Được rồi, septa,” ả nói với giọng nhu mì, dù ả đang giận dữ muốn hét lên. Thái hậu tiếp tục đi, trên người chẳng có gì ngoài da gà nổi lên và niềm kiêu hãnh. Ả tìm kiếm Tháp Đỏ, nhưng giờ nó đang bị những ngôi nhà gỗ cao ở hai bên che khuất. “Hổ thẹn, hổ thẹn,” Septa Scolera hát, tiếng chuông của bà ta kêu leng keng. Cersei cố bước nhanh hơn, nhưng lại đâm sầm vào lưng đám vệ binh Sao ở trước mặt và phải đi chậm lại. Một người đàn ông phía trước đang bán thịt nướng xiên trên một chiếc xe đẩy, đoàn rước phải dừng lại để hội Anh Em Nghèo dẹp hắn sang một bên. Cersei thấy những xiên thịt trông giống thịt chuột, nhưng mùi của nó đượm trong không khí, và đến khi đường đủ quang để tiếp tục đi, ả thấy một nửa số đàn ông đứng quanh đang nhấm nháp những xiên thịt trên tay. “Muốn ăn không, thái hậu?” Một gã hét lớn. Đó là một gã to cao, lực lưỡng và cục súc với đôi mắt lợn, cái bụng khổng lồ và bộ râu rậm bù xù khiến ả nhớ đến Robert. Khi ả kinh tởm quay đi, hắn ném xiên thịt vào người ả. Nó đập trúng chân ả và rơi xuống đường, chỗ thịt nướng dở để lại một vệt mỡ và máu dài trên dùi ả.

Tiếng gào thét ở đây có vẻ to hơn ở trên quảng trường, có lẽ bởi đám đông ở gần hơn rất nhiều. “Con điếm” và “tội đồ” là những từ thông dụng nhất,

 

nhưng họ cũng ném lên ả những từ như “loạn luân”, “chó cái” và “phản nghịch”, thỉnh thoảng ả lại nghe thấy ai đó hô tên Stannis hoặc Margaery. Lớp sỏi dưới chân bẩn khủng khiếp, không gian quá hẹp nên thái hậu không thể đi vòng để tránh vũng nước. Chẳng ai chết vì ướt chân cả, ả tự nhủ. Ả muốn tin rằng đó chỉ là nước mưa, nhưng cũng rất có thể là nước đái ngựa.

Rác rưởi tiếp tục được ném xuống rào rào từ trên các cửa sổ và ban công: quả thối, vại bia, trứng ung bốc mùi lưu huỳnh tanh tưởi khi chúng rơi xuống đất và nát bét. Rồi một kẻ nào đó ném một con mèo chết vào hội Anh Em Nghèo và Con Trai Thần Chiến Binh. Cái xác rơi xuống sỏi lát đường mạnh đến nỗi nó vỡ toác ra, hai chân sau đứt rời, ruột và giòi bay ra tung tóe.

Cersei bước tiếp. Ta mù và điếc, còn chúng chỉ là lũ sâu bọ, ả tự nhủ. “Hổ thẹn, hổ thẹn,” septa hát. “Hạt dẻ, hạt dẻ rang nóng đây,” một người bán hàng rong nói. “Vì con chó cái thái hậu,” một gã say trịnh trọng tuyên bố từ ban công trên đầu và giơ cốc ra chúc mừng một cách giễu cợt. “Tất cả hãy uống mừng cặp vú hoàng gia nào!” Lời nói gió bay, Cersei nghĩ. Lời nói không thể làm hại ta.

Được nửa đường từ đồi Visenya xuống, thái hậu trượt chân ngã lần đầu tiên, rất có thể là vì phân. Khi Septa Unella kéo ả đứng dậy, đàu gối ả sứt sẹo và chảy máu. Một tràng cười độc ác rộ lên từ đám đông, một gã đàn ông nào đó hét đề nghị sẽ hôn lên đó, và ả sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Cersei ngoảnh lại nhìn phía sau. Ả vẫn nhìn thấy mái vòm lớn và bảy ngọn tháp pha lê của Đại Điện Baelor trên đỉnh đồi. Mình mới chỉ đi được một đoạn ngắn thế thôi sao? Tồi tệ hơn, một trăm lần tệ hơn, là ả không nhìn thấy Tháp Đỏ đâu nữa. “Đâu… đâu rồi… ?”

“Thái hậu.” Đội trưởng đội hộ tống tiến lên bên cạnh ả. Cersei đã quên mất tên hắn. “Người phải tiếp tục đi. Đám đông đang trở nên kích động.”

Đúng vậy, ả nghĩ. Kích động. “Ta không sợ…”

“Người nên sợ đi.” Gã nắm lấy cánh tay và kéo ả đi. Ả khập khiễng đi xuống chân đồi – cứ thế đi xuống, đi xuống – nhăn mặt với mỗi bước chân, ả cứ để hắn đỡ mình. Lẽ ra người bên cạnh ta phải là Jaime. Chàng sẽ rút kiếm vàng

 

ra chém, mở đường cho ả qua giữa đám đông, móc mắt bất cứ kẻ nào dám nhìn ả.

Đá lát đường nứt nẻ, khấp khểnh và trơn trượt, đâm vào lòng bàn chân ả cứng ngắc. Ả giẫm vào thứ gì đó sắc nhọn, một hòn đá hoặc một mảnh sành vỡ.

Cersei thốt lên vì đau. “Tôi đã xin bà một đôi xăng đan rồi,” ả quát Septa Unella. “ít nhất bà cũng phải cho tôi một đôi dép chứ.” Tên hiệp sĩ xốc cánh tay ả một lần nữa, như thể ả là một đứa hầu gái nhà quê tầm thường. Hắn quên mất ta là ai rồi sao? Ả là thái hậu của Westeros; hắn không có quyền đặt bàn tay thô kệch kia lên người ả.

Gần dưới chân đồi, sườn đồi thoải dần và đường phố bắt đầu rộng ra. Cersei lại nhìn thấy Tháp Đỏ một lần nữa, sáng lấp lánh màu đỏ thẫm trong ánh mặt trời trên đỉnh đồi Aegon. Ta phải tiếp tục bước. Ả giằng người ra khỏi nắm tay của Ser Theodan. “Không cần phải kéo, ser.” Ả tập tễnh đi lên, để lại một vệt dài những dấu chân dính máu trên đá phía sau.

Ả giẫm lên bùn, lên phân, bàn chân chảy máu, nổi gai ốc và tập tễnh. Âm thanh xôn xao lên xung quanh ả. “Vú vợ tao còn đẹp hơn của cô ta,” một người đàn ông hét lớn. Một người đánh xe chửi thề khi hội Anh Em Nghèo yêu cầu chiếc xe của ông ta tránh đường. “Kẻ tội đồ đáng hổ thẹn, hổ thẹn, hổ thẹn các septa khấn lầm rầm. “Nhìn cái này này,” một ả điếm từ trên cửa sổ một nhà thổ gọi xuống, tay tốc váy lên cho đám đàn ông phía dưới xem, “số đàn ông từng đâm vào nó chẳng bằng một nửa so với của cô ta.” Tiếng chuông kêu leng keng, leng keng, leng keng. “Đó không thể là thái hậu được,” một cậu nhóc nói, “trông bà ta già nua như mẹ mình ấy.” Đây là sự trừng phạt cho tội lỗi của ta, Cersei tự nhủ. Ta gây nên những tội lỗi ghê tởm, và ta phải chuộc tội. Việc này sẽ nhanh chóng kết thúc, ta sẽ sớm bỏ lại mọi thứ phía sau, và khi đó ta có thể quên hết mọi thứ.

Thái hậu bắt đầu thấy những khuôn mặt quen thuộc. Một gã hói với tóc mai rậm rạp hai bên má nhíu mày nhìn xuống từ trên cửa sổ, giống hệt cách nhíu mày của cha ả, và trong giây lát trông hắn giống Lãnh chúa Tywin đến mức ả trượt chân. Một cô gái trẻ ngồi dưới một vòi phun nước, người ngợm ướt đẫm, mắt nhìn ả chằm chằm; cái nhìn như buộc tội của Melara Hetherspoon. Ả thấy Ned Stark, bên cạnh ông ta là cô con gái nhỏ Sansa với mái tóc màu

 

mật ong và con chó xám lông xù, rất có thể là con sói của cô ta. Mọi đứa trẻ luồn lách trong đám đông đều biến thành Tyrion em trai ả, giễu cợt ả như khi hắn từng giễu cợt trước cái chết của Joffey. Và trong đám đông còn có cả Joff, con trai ả, đứa con đầu lòng của ả, thằng bé đẹp đẽ sáng ngời với những lọn tóc quăn vàng óng và nụ cười dễ thương, đôi môi nó thật đẹp, thằng bé…

Ả ngã lần thứ hai.

Ả run rẩy như chiếc lá khi họ kéo ả dứng lên. “Làm ơn,” ả nói. “Đức mẹ nhân từ. Con đã nhận tội rồi mà.”

“Đúng là thái hậu nhận tội rồi,” Septa Moelle nói, “Nhưng đây là sự đền tội.”

“Không còn xa nữa đâu,” Septa Unella nói. “Thấy không?” Bà ta chỉ. “Lên đỉnh đồi kia là xong.”

Lên đỉnh đồi. Thế là xong. Đúng vậy. Họ đang ở dưới chân đồi Aegon, tòa lâu đài ở phía trên.

“Đĩ điếm,” ai đó hét. “Loạn luân,” một giọng nói khác thêm vào. “Thật kinh tởm!”

“Muốn mút thử thứ này không, thái hậu?” Một gã đàn ông trong chiếc tạp dề đồ tể lôi của quý ra khỏi quần và nhăn nhở cười. Không sao cả. Ả sắp về đến nhà rồi.

Cersei bắt đầu trèo.

Thực ra, những tiếng cười nhạo và hò hét ở đây kinh khủng hơn. Ả không phải diễu qua Flea Bottom nên dân chúng ở đó đã tụ tập dưới chân đồi Aegon để xem màn trình diễn. Những khuôn mặt ló ra liếc ả từ đằng sau hàng khiên và giáo của hội Anh Em Nghèo. Trông chúng thật méo mó, quái dị và tởm lợm. Lợn và trẻ con trần truồng vây dưới chân ả, người ăn xin què quặt và lũ móc túi đông như gián. Ả thấy những gã đàn ông mài răng nhọn hoắt, những mụ già có bướu trên cổ to như cái đầu, một ả điếm quấn một con rắn vĩ đại nhiều màu quanh ngực và vai, một người đàn ông hai má và trán đầy vết

 

thương chảy mủ xám. Chúng nhăn nhở cười, liếm môi và hú hét khi ả tập tễnh đi qua, ngực ả phập phồng khi ả cố gắng trèo lên. Một số người hét những lời đề xuất khiếm nhã, những kẻ khác sỉ nhục. Lời nói gió bay, ả nghĩ, lời nói không thể làm ta đau được. Ta xinh đẹp, người phụ nữ xinh đẹp nhất Westeros, Jaime bảo thể, Jaime sẽ không bao giờ nói dối mình. Thậm chí Robert, dù chưa bao giờ yêu mình nhưng Robert thấy mình đẹp, ông ta muốn có mình.

Nhưng ả không cảm thấy xinh đẹp. Ả thấy mình già cỗi, tàn tạ, bẩn thỉu và xấu xí. Trên bụng ả có những vết rạn vì những lần sinh con, và ngực ả không săn chắc như hồi còn trẻ nữa. Không có quần áo nâng đỡ, chúng sệ xuống thật thảm hại. Lẽ ra mình không nên làm thế này. Ta là thái hậu của chúng, nhưng giờ chúng đã thấy, chúng đã thấy, chúng đã thấy hết rồi. Lẽ ra ta không nên để chúng nhìn thấy mới phải. Ả phải mặc áo choàng và đội vương miện. Ả là thái hậu cơ mà. Trần trụi, máu me be bét, bước đi tập tễnh, ả chỉ là một mụ đàn bà, chẳng khác biệt gì so với vợ họ, thậm chí trông giống mẹ họ hơn là mấy đứa con gái mới lớn xinh đẹp. Ta đã làm gì thế này?

Có cái gì đó trong mắt ả, cay cay, làm mọi thứ phía trước mờ đi. Ả không được khóc, ả sẽ không khóc, lũ sâu bọ không bao giờ được nhìn thấy nước mắt của ả. Cersei dụi mắt bằng gan bàn tay. Một cơn gió lạnh làm ả run lên bần bật.

Đột nhiên, mụ phù thủy già đứng đó trong đám đông, hai vú đung đưa lắc qua lắc lại và làn da đầy mụn cơm xanh lét. Mụ ta hò hét cùng những người còn lại, đôi mắt vàng khè lèm nhèm gỉ ánh lên độc ác. “Ngươi sẽ là hoàng hậu,” mụ già rít lên, “cho đến khi một người mới trẻ hơn, xinh đẹp hơn lật đổ ngươi và cướp hết những gì quý giá nhất của ngươi.”

Đến đây, ả không thể kìm nước mắt lại được nữa. Chúng chảy xuống nóng rực trên má thái hậu như a-xít. Cersei khóc thét lên, dùng một tay che ngực, tay còn lại với xuống che hạ bộ và bắt đầu chạy. Xô qua hàng rào của hội Anh Em Nghèo, ả thu mình, lập cập bò lên đỉnh đồi. Được nửa đường, ả vấp ngã, đứng dậy, rồi được 10 mét lại ngã lần nữa. Việc tiếp theo ả nhớ là ả đang bò lên đồi trên cả bốn chân như một con chó, trong khi dân chúng ở Vương Đô tránh đường cho ả, cười cợt ả, chế giễu ả, và vỗ tay hoan hô ả.

 

 

Sau đó, đột nhiên đám đông rẽ ra và dường như giải tán, trước mặt ả là cổng lâu đài cùng một hàng lính giáo trong mũ nửa đầu mạ vàng và áo choàng đỏ thẫm. Cersei nghe thấy tiếng gầm ra lệnh cộc cằn quen thuộc của chú ả vang lên. Ả thoáng thấy có màu trắng ở hai bên khi Ser Boros Blount và Ser Meryn Trant bước về phía ả trong bộ giáp xám và áo choàng trắng như tuyết. “Con trai ta,” ả kêu khóc. “Con trai ta đâu? Tommen đâu?”

“Thằng bé không ở đây. Con trai không cần phải chứng kiến nỗi nhục nhã của mẹ nó.” Giọng Ser Kevan gay gắt. “Che người cho cô ta đi.”

Jocelyn liền cúi xuống, bọc ả vào trong một chiếc chăn sạch mềm bằng len xanh cho ả khỏi trần truồng. Một cái bóng phủ lên hai người họ, che kín cả mặt trời. Thái hậu cảm thấy thép lạnh luồn dưới lưng, một đôi tay bọc giáp vĩ đại nâng ả khỏi mặt đất, nhấc bổng ả lên dễ dàng như ả bế Joffrey khi còn bé. Một người khổng lồ, Cersei nghĩ và thấy chóng mặt khi hắn sải những bước dài bế ả về phía cổng chòi. Ả nghe nói trong đám người hoang dã vô thần ở phía bên kia Tường Thành vẫn có người khổng lồ. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết. Ta có đang mơ không nhỉ?

Không. Vị cứu tinh của ả là thật. Hắn cao 2 mét rưỡi, có khi còn cao hơn, chân to như gốc cây, ngực nở nang như của một con ngựa kéo, và đôi vai không kém gì bò mộng. Bộ giáp của hắn làm bằng thép tấm tráng men bạc sáng chói như những ước mơ thiếu nữ, phủ bên ngoài là giáp xích mạ vàng. Một chiếc mũ giáp vĩ đại che hết mặt hắn. Chòm lông mao trên đỉnh mũ là bảy chiếc lông vũ mềm mại mang bảy màu của Thất Diện Giáo. Chiếc áo choàng bay phần phật sau lưng, trên hai vai áo là hai ngôi sao bảy cánh bằng vàng.

Áo choàng trắng.

Ser Kevan đã thực hiện đúng như trong thỏa thuận. Tommen, cậu con trai quý giá của ả đã cho đấu sĩ của ả vào đội Ngự Lâm Quân.

Cersei không biết Qyburn từ đâu đến, nhưng đột nhiên ông ta ở đó bên cạnh họ, hối hả bước cho kịp với sải bước dài của đấu sĩ. “Thưa thái hậu,” ông ta nói, “thật vui khi người đã trở lại. Thần có thể vinh hạnh giới thiệu thành viên mới nhất của Ngự Lâm Quân không? Đây là Ser Robert Khỏe Mạnh.”

“Ser Robert,” Cersei thì thầm khi họ bước vào qua cánh cửa. “Thưa thái hậu, Ser Robert đã nói lời tuyên thệ thiêng liêng là sẽ giữ im lặng,” Qyburn nói, “Anh ta hứa sẽ không nói gì cho đến khi tất cả kẻ thù của người đã chết hoặc bị tống khứ khỏi vương quốc.”

Tốt rồi, Cersei Lannister nghĩ. Ôi, vậy là tốt rồi.

 

About The Author

Ngo David

Power is Power