Trò chơi vương quyền 5C – Vũ điệu rồng thiêng

Trò chơi vương quyền 5C – Vũ điệu rồng thiêng

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Cẩm Chi

Số chương: 23

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

 

“Tôi không phản bội,” Hiệp Sĩ của Griffin’s Roost tuyên bố. “Tôi là người của vua Tommen, và cũng là của ngài.”

Tiếng nước tong tỏng xen lẫn với lời nói của anh ta khi tuyết tan chảy từ áo choàng xuống thành một vũng trên nền nhà. Tuyết rơi ở Vương Đô suốt cả đêm; bên ngoài, tuyết đã ngập đến mắt cá chân. Ser Kevan Lannister quấn chiếc áo choàng chặt hơn quanh người. “Đấy là anh nói vậy, hiệp sĩ ạ. Lời nói gió bay.”

“Vậy thì hãy để tôi chứng tỏ sự chân thực của nó bằng kiếm.” Ánh đuốc khiến cho mái tóc và bộ râu dài đỏ rực của Ronnet Connington như bùng cháy. “Hãy cử tôi đến chiến đấu với bác tôi, và tôi sẽ đem đầu ông ta trở về, cả đầu của con rồng giả mạo nữa.”

Lính giáo của Nhà Lannister trong trang phục áo choàng đỏ và mũ nửa đầu chạm hình rồng đứng dọc bức tường phía tây của sảnh thiết triều. Vệ binh của Tyrell trong áo choàng xanh đứng đối mặt với họ ở bức tường đối diện. Sảnh thiết triều lạnh tái tê, dù cả thái hậu Cersei lẫn hoàng hậu Margaery đều không ở đây, nhưng sự hiện hữu của họ cũng làm không khí nhiễm độc, giống như những con ma trong bữa tiệc.

Đằng sau chiếc bàn, nơi năm thành viên tiểu hội đồng của nhà vua đang ngồi, Ngai Sắt thu mình như một con mãnh thú màu đen vĩ đại, những ngạnh mũi tên, móng vuốt và lưỡi kiếm lấp ló trong bóng tối. Kevan Lannister vẫn cảm nhận được nó ở sau lưng, cảm giác ngứa ngáy giữa hai bả vai. Ông dễ dàng mường tượng ra vua Aerys đang ngồi trên đó, máu trào ra từ vết thương mới và chảy xuống. Nhưng hôm nay ngai vàng trống không. Ông chẳng thấy có lý do gì để cho Tommen ngồi đây với họ. Để cho thằng bé ở cùng mẹ thì tốt hơn. Chỉ Thất Diện Thần mới biết hai mẹ con được ở bên nhau bao lâu trước khi Cersei bị đem ra xét xử… và rất có thể sẽ phải mang tội chết.

Mace Tyrell đang nói. “Chúng ta sẽ giải quyết ông bác của ngươi và thằng nhóc giả mạo của lão sau.” Quân Sư mới đang ngồi trên một chiếc ngai gỗ sồi chạm khắc hình bàn tay, một vật phù phiếm đến lố bịch được ông ta sai đóng ngay trong ngày Ser Kevan đồng ý trao cho Mace chức vụ mà ông ta đã thèm muốn bấy lâu. “Ngươi sẽ ở lại đây cho đến khi chúng ta sẵn sàng xuất quân. Sau đó ngươi sẽ có cơ hội chứng tỏ lòng trung thành của mình.”

Ser Kevan không có vấn đề gì với quyết định đó. “Hộ tống Ser Ronnet về phòng nghỉ đi,” ông nói. Và đừng để hắn đi đâu nếu không có lệnh khác ban ra. Dù hắn có cam đoan mạnh miệng đến đâu, Hiệp Sĩ của Griffin’s Roost vẫn là một kẻ đáng ngờ. Đặc biệt nếu đám lính đánh thuê vừa cập bến ở phương nam được dẫn dắt bởi chính một người ruột thịt của hẳn.

Khi tiếng bước chân của Connington nhỏ dần, Grand Maester Pycelle chậm chạp lắc đầu. “Bác cậu ta từng đứng chính nơi thằng nhóc đứng bây giờ và tuyên bố với vua Aerys rằng anh ta sẽ đem cho nhà vua cái đầu của Robert Baratheon.”

Những ông già như Pycelle luôn như vậy. Mọi thứ họ nhìn thấy hay nghe thấy đều gợi nhớ đến những gì họ nhìn và nghe thấy khi còn trẻ. “Ser Ronnet đem theo bao nhiêu kỵ binh hạng nặng vào thành phố thế?” Ser Kevan hỏi.

“Hai mươi,” Lãnh chúa Randyll Tarly nói, “và hầu hết bọn họ là người cũ của Gregor Clegane. Jaime cháu trai ngài trao họ cho Connington. Chắc hẳn là cậu ấy muốn tống khứ chúng đi càng sớm càng tốt. Họ ở Maidenpool chưa đến một ngày mà một kẻ đã giết người và kẻ khác bị buộc tội hãm hiếp. Nếu là tôi, tôi sẽ treo cổ một tên và thiến tên còn lại. Nếu được quyền quyết định, tôi sẽ cho tất cả bọn chúng vào Đội Tuần Đêm, và cả Connington nữa. Tường Thành là nơi dành cho lũ cặn bã đó.”

“Chủ nào chó nấy,” Mace Tyrell nói. “Tôi đồng ý là áo choàng đen sẽ hợp với chúng. Tôi không thể chịu được khi để chúng trong đội bảo vệ thành phố.” Một trăm người của chính Highgarden đã được bổ sung vào đội áo choàng vàng, nhưng rõ ràng ngài lãnh chúa này không muốn cho bất cứ người phương tây nào trộn lẫn vào đó.

Ta càng cho hắn, hắn lại càng muốn có nhiều. Kevan Lannister bắt đầu hiểu ra tại sao Cersei lại hận Nhà Tyrell đến vậy. Nhưng bây giờ không phải lúc để khơi mào một cuộc tranh cãi nữa. Randyll Tarly và Mace Tyrell đều đã đem quân đội tới Vương Đô, trong khi hầu hết lực lượng của Nhà Lannister vẫn ở vùng ven sông và càng ngày càng hao hụt. “Người của Ngọn Núi luôn là các chiến binh,” ông hòa giải, “và chúng ta có thể sẽ cần mọi tay kiếm để chống lại đám lính đánh thuê đó. Nếu đây thực sự là hội Chiến Binh Vàng, như đám mật thám của Qyburn vẫn khẳng định…”

“Cứ gọi chúng là gì tùy thích,” Randyll Tarly nói. “Chúng vẫn chỉ là bọn đánh thuê thôi ”

“Có thể,” Ser Kevan nói. “Nhưng ta phớt lờ bọn chúng càng lâu, lực lượng của chúng càng mạnh. Chúng ta đã cho người chuẩn bị một tấm bản đồ ở đây, bản đồ vẽ lại các cuộc đánh úp. Đại Học Sĩ đâu rồi?”

Tấm bản đồ tuyệt đẹp được vẽ bằng bàn tay một học sĩ, trên một tấm giấy da mịn nhất, và nó to đến mức có thể che kín cả chiếc bàn. “Đây.” Pycelle chỉ bằng bàn tay lốm đốm chấm đồi mồi. Khi ông ta xắn tay áo lên, da thịt trắng bệch bèo nhèo từ cẳng tay rủ xuồng. “Đây và đây. Một loạt dọc theo bờ biển, và trên các hòn đảo. Tarth, Stepstones, thậm chí cả Estermont. Và bây giờ chúng ta vừa nghe tin báo rằng Connington đang di chuyển tới Storm’s End.”

“Nếu đó là Jon Connington,” Randyll Tarly nói.

“Storm’s End.” Lãnh chúa Mace Tyrell gằn từng tiếng. “Hắn không thể chiếm Storm’s End được. Trừ khi hắn là Aegon Nhà Chinh Phạt. Mà hắn chiếm nơi đó cũng có sao chứ? Nó thuộc về Stannis. Hãy cứ đế tòa lâu đài chuyển từ tay kẻ giả danh này sang kẻ giả danh khác, chúng ta việc gì phải quan tâm? Tôi sẽ lấy lại nó sau khi con gái tôi được chứng minh vô tội.”

Làm sao ông lấy lại được nó, trong khi ông chưa bao giờ chiếm được nó cả? “Tôi hiểu, thưa lãnh chúa, nhưng…”

Tyrell không để ông nói xong. “Những cáo buộc dành cho con gái tôi đều là những lời dối trá bẩn thỉu. Tôi hỏi lại lần nữa, tại sao chúng ta phải đóng vở hài kịch này? Hãy bảo vua Tommen tuyên bố con gái tôi trong sạch, ser, và chấm dứt trò ngu ngốc đó ngay tại đây và ngay lúc này.”

Một khi làm thế, những lời thì thầm sẽ theo Margaery đển tận cuối đời. “Không ai nghi ngờ gi sự vô tội của con gái ngài, thưa lãnh chúa,” Ser Kevan nói dối, “nhưng Đại Tư Tế khăng khăng tổ chức một buổi xét xử.”

Lãnh chúa Randyll khịt mũi. “Chúng ta đã trở thành cái gì thế này, nhà vua và các lãnh chúa cấp cao mà lại phải nhảy theo tiếng hót líu ríu của lũ chim sẻ là sao?”

“Kẻ thù của chúng ta ở khắp nơi, Lãnh chúa Tarly ạ,” Ser Kevan nhắc. “Stannis ở phía bắc, người sắt ở phương tây, lính đánh thuê ở phương nam. Nếu không tuân theo lời Đại Tư Tế, máu cũng sẽ chảy thành sông ở Vương Đô. Nếu chống lại các vị thần, chúng ta sẽ chỉ đẩy những kẻ mộ đạo vào tay một trong số những kẻ tiếm quyền đó.”

Mace Tyrell vẫn không hồi tâm chuyển ý. “Một khi Paxter Redwyne quét được lũ người sắt ra khỏi bờ biển, các con trai tôi sẽ lấy lại vùng Shields. Tuyết sẽ đập tan đội quân của Stannis, nếu không thì Bolton cũng sẽ làm điều đó. Còn về Connington…”

“Nếu đó thực sự là hắn,” Lãnh chúa Randyll nói.

“… còn về Connington,” Tyrell nhắc lại, “hắn đã thắng trận nào rồi mà chúng ta phải sợ hắn như vậy? Nếu giỏi thì hắn đã dập tắt được cuộc phiến loạn của Robert ở Thánh Đường Đá. Nhưng hắn đã thất bại. Chẳng khác gì hội Chiến Binh Vàng. Một số kẻ sẽ vội vã đứng về phía họ, đúng. Vương quốc thiếu gì những kẻ xuẩn ngốc như vậy.”

Ser Kevan thầm ước ông có thể chắc chắn mọi thứ đến như vậy. Ông hiểu Jon Connington, dù chỉ qua loa – một chàng trai kiêu ngạo, ương ngạnh nhất trong đám lãnh chúa trẻ tụ tập quanh hoàng tử Rhaegar Targaryen, tranh giành sự sủng ái của hoàng gia. Kiêu ngạo, nhưng có thực tài và tràn đầy năng lượng. Chính điều đó cộng với kỹ năng đánh kiếm là lý do tại sao Vua Điên Aerys phong hắn làm quân sư. Sự ì trệ của Lãnh chúa Merryweather già khiến cho cuộc bạo loạn bén rễ và lan rộng, nên Aerys muốn ai đó trẻ trung và dữ dội để để đấu lại với tuổi trẻ và sức mạnh của Robert. “Vội quá,” Lãnh chúa Tywin Lannister đã tuyên bố như vậy khi tin tức về lựa chọn của nhà vua lan đến Casterly Rock. “Connington còn quá trẻ, quá bạo gan, và quá thèm khát vinh quang.”

Trận chiến Chuông Rung đã chứng minh điều đó. Ser Kevan từng hi vọng rằng sau đó, Aerys sẽ không còn cách nào khác mà buộc phải triệu tập Tywin một lần nữa… nhung thay vào đó, vị Vua Điên đã quay sang các lãnh chúa Chelsted và Rossart, và phải trả giá cho điều đó bằng cả mạng sống và vương miện của mình. Tuy nhiên, chuyện đó đã xảy ra từ lâu lắm rồi. Nếu đây thực sự là Jon Connington thì đúng là ông ta đã trở thành một người khác. Già hơn, cứng cáp hơn, dạn dày hơn… và nguy hiểm hơn nữa. “Connington có thể còn có nhiều thứ hơn là một hội Chiến Binh Vàng. Nghe nói hắn có một kẻ yêu sách Nhà Targaryen trong tay.”

“Những gì hắn có là một thằng nhóc giả dạng,” Randyll Tarly nói.

“Có thể đúng, có thể không.” Kevan Lannister từng ở đây, trong chính căn phòng này khi Tywin đặt xác các con của hoàng tử Rhaegar bọc trong hai chiếc áo choàng đỏ thắm dưới chân Ngai Sắt. Đứa con gái đúng là công chúa Rhaenys, nhưng thằng bé… một đống bầy nhầy không có mặt kinh tởm gồm xương, não máu đông và vài lọn tóc bạch kim. Chẳng ai trong chúng ta dám nhìn lâu. Tywin nói đó là hoàng tử Aegon, và chúng ta cũng chỉ biết tin như vậy. “Ta cũng nghe được những câu chuyện tương tự từ phương đông lan tới. Một người Nhà Targaryen thứ hai, và dòng dõi của cô ta không ai có thể nghi ngờ được. Daenerys Bão Tố.”

“Cũng điên rồ như cha cô ta,” Lãnh chúa Mace Tyrell tuyên bố.

Cũng chính là người cha mà Highgarden và Nhà Tyrell từng phục vụ đến tận những giây phút quyết liệt cuối cùng và còn hơn thế nữa. “Kể cả cô ta có điên rồ,” Ser Kevan nói, “nhưng khi khói lan đến phương tây quá nhiều như vậy, chắc chắn lửa phải đang cháy đâu đó ở phương đông.”

Grand Maester Pycelle gật đầu. “Những con rồng. Những câu chuyện tương tự cũng đã truyền tới Oldtown. Nhiều không đếm xuể. Một nữ hoàng tóc bạch kim cùng với ba con rồng.”

“Từ đầu bên kia thế giới.” Mace Tyrell nói. “Nữ hoàng của Vịnh Nô Lệ, hừ. Cô ta cứ việc làm bà hoàng ở đó.”

“Về việc ấy thì chúng ta đồng ý,” Ser Kevan nói, “nhưng cô ta mang dòng máu của Nhà Chinh Phạt Aegon, và tôi không nghĩ cô ta sẽ bằng lòng ở lại Meereen mãi mãi đâu. Nếu cô ta cập bến ở đây và tập trung sức mạnh với Lãnh chúa Connington cùng hoàng tử của ông ta, dù là giả hay thật, thì… chúng ta phải đập tan Connington và kẻ yêu sách giả của hắn, trước khi Daenerys Bão Tố tiến về phương tây.”

Mace Tyrell khoanh tay trước ngực. “Tôi cũng định như vậy, ser. Sau mấy cuộc xét xử này.”

“Lính đánh thuê đánh nhau vì tiền,” Grand Maester Pycelle tuyên bố. “Nếu có đủ vàng, chúng ta có thể thuyết phục hội Chiến Binh Vàng giao nộp Lãnh chúa Connington và kẻ yêu sách vô lý kia.”

“Đúng, nếu chúng ta có vàng,” Ser Harys Swyft nói. “Nhưng than ôi, trong hầm của chúng ta chỉ có chuột và gián thôi, các lãnh chúa ạ. Tôi đã viết một lá thư nữa cho ngân hàng ở Myr. Nếu họ đồng ý trả món nợ hoàng gia cho ngân hàng ở Braavos và cho chúng ta một khoản nợ mới, may ra chúng ta mới không phải tăng thuế. Bằng không..”

“Các magister của Pentos cũng cho mượn tiền mà,” Ser Kevan nói. “Thử hỏi họ xem.” Cơ hội của họ với người Pentos thậm chí còn ít hơn so với những người đổi tiền ở Myr, nhưng dù gì họ cũng phải thử. Trừ khi họ tìm ra một nguồn tiền mới, hoặc Ngân Hàng Sắt chịu dịu đi, ông sẽ không còn cách nào khác ngoài việc trả món nợ hoàng gia bằng vàng của Nhà Lannister. Ông không dám áp đặt thuế mới, nhất là khi Bảy Phụ Quốc đang nhung nhúc lũ phiến loạn như lúc này. Một nửa số lãnh chúa trong vương quốc không phân biệt được đâu là thuế, đâu là sự chuyên quyền bạo ngược, và sẽ quỳ gối trước kẻ tiếm quyền gần nhất chỉ trong tích tắc để tiết kiệm vài đồng xu mẻ. “Nếu không thành công, có lẽ ngài phải đến Braavos để tự mình thỏa hiệp với Ngân Hàng Sắt.”

Ser Harys mất tinh thần. “Tôi phải đi ấy à?”

“Ngài là chủ quản tiền bạc,” Lãnh chúa Randyll gay gắt nói.

“Đúng thế.” Đám râu trắng phồng lên dưới cằm Swyft run lên vì giận dữ. “Nhưng tôi có phải nhắc cho ngài biết, rằng rắc rối này không phải do tôi gây ra không? Và đâu phải ai trong chúng ta cũng có cơ hội đổ đầy két bằng những thứ cướp bóc được ở Maidenpool và Dragonstone.”

“Ngài ám chỉ cái gì thế, Swyft,” Mace Tyrell phẫn nộ. “Chẳng có tài sản quái gì ở Dragonstone cả, tôi thề với ngài. Người của con trai tôi đã kiểm tra từng ngóc ngách của hòn đảo ẩm ướt và u ám đó, và chẳng tìm được gì cả, đến một viên đá quý hay một vụn vàng cũng không. Cũng chẳng có dấu tích gì của những quả trứng rồng như trong truyền thuyết.”

Kevan Lannister đã từng tận mắt nhìn thấy Dragonstone. Ông không mấy tin việc Loras Tyrell đã tìm kiếm mọi ngóc ngách của thành trì cổ đại đó. Dù gì thì nó cũng do người Valyria dựng nên, và tất cả mọi công trình của họ đều tanh mùi tà thuật. Ngoài ra Ser Loras còn trẻ, phán quyết thường nông nổi theo kiểu thanh niên, hơn nữa lại bị thương rất nặng trong khi công thành.

Nhưng tốt nhất không nên gợi cho Tyrell nhớ đến tình trạng cậu con trai yêu quý của ông ta. “Nếu có tài sản ở Dragonstone thì Stannis đã tìm thấy chúng hết rồi,” ông tuyên bố.

“Chúng ta hãy tiếp tục nào. Chúng ta có một thái hậu và một hoàng hậu cần xét xử vì tội đại phản nghịch, có thể nói như vậy. Cháu gái tôi chọn cách xét xử bằng đấu tay đồi, nó đã thông báo cho tôi rồi. Ser Robert Khỏe Mạnh sẽ là đấu sĩ của nó.”

“Tên khổng lồ ngu ngốc.” Lãnh chúa Randyll tỏ vẻ ghê tởm. “Ngài nói xem, ser, tên đó ở đâu ra vậy?”

Mace Tyrell hỏi. “Tại sao chúng ta chưa nghe tên hắn bao giờ? Hắn không nói năng gì, cũng không chịu lộ mặt, và chưa bao giờ xuất hiện ở đâu mà không mặc giáp. Thậm chí chúng ta có dám chắc hắn là hiệp sĩ không?”

Chúng ta còn chẳng biết chắc hắn là người sống hay người chết. Meryn Trant nói rằng Khỏe Mạnh không cần ăn uống, và Boros Blount thậm chí còn cho rằng ông ta chưa bao giờ thấy hắn đi vệ sinh. Tại sao phải đi chứ? Người chết đâu cần đại tiện. Kevan Lannister rất nghi ngờ về danh tính thực sự của Ser Robert này bên dưới bộ giáp trắng sáng chói kia. Rõ ràng cả Mace Tyrell lẫn Randyll Tarly cũng đang hoài nghi về điều đó. Dù khuôn mặt giấu đằng sau mũ giáp của Khỏe Mạnh có là gì đi chăng nữa thì cũng cứ để anh ta giấu mặt. Gã khổng lồ ngu ngốc đó là hi vọng duy nhất của cháu gái ông. Và cầu mong hắn cũng đáng sợ như ngoại hình của hắn.

Nhưng Mace Tyrell chẳng quan tâm đến chuyện gì ngoài mối đe dọa đối với con gái ông ta. “Thái hậu cho Ser Robert vào Ngự Lâm Quân,” Ser Kevan nhắc, “và Qyburn cũng bảo đảm về hắn. Cứ cho là như vậy đi, nhưng chúng ta cần Ser Robert chiến thắng, các ngài ạ. Nếu cháu gái ta được chứng minh phạm tội phản nghịch, người ta sẽ nghi ngờ tính hợp pháp của con trai nó.

Nếu Tommen bị phế truất, Margaery sẽ không còn là hoàng hậu.” Ông để Tyrell nghiền ngẫm đoạn đó một lúc. “Dù Cersei đã làm gì đi chăng nữa, con bé cũng là con gái của thành Rock, là máu mủ của tôi. Tôi sẽ không để nó phải chết vì tội phản nghịch, nhưng tôi đã nhổ hết nanh vuốt của nó rồi. Tất cả lính gác của nó đã bị sa thải và thay bằng người của tôi. Thay vì các quý cô ngày xưa bầu bạn với nó, từ giờ trở đi nó sẽ được hộ tống bởi một nữ tu và ba giáo sinh do Đại Tư Tế lựa chọn. Nó cũng không còn tiếng nói nào trong bộ máy cai trị vương quốc nữa, ngay cả trong việc giáo dục Tommen. Ta định đưa nó về Casterly Rock sau cuộc xét xử, và cho nó ở lại đó. Như vậy là đủ rồi.”

Phần còn lại ông không nói ra. Cersei đã mang nhục rồi, và quyền lực của nó đã hết. Mọi thằng bé nướng bánh mỳ và ăn xin trong thành phố đều đã chứng kiến sự ô nhục của nó, mọi ả điếm và thợ thuộc da, từ Flea Bottom tới Pisswater Bend nhìn thấy nó trần truồng, những đôi mắt háo hức dò dẫm khắp ngực, bụng và chỗ kín của nó. Chẳng bà hoàng nào có thể cai trị một lần nữa sau những chuyện đó. Cersei từng là thái hậu trong vàng bạc, nhung lụa và ngọc lục bảo, trông chẳng khác gì một nữ thần; nhưng khi trần truồng, nó chỉ là con người, một phụ nữ già nua với những vết rạn trên bụng và ngực đã bắt đầu chảy xệ… giống như những mụ đàn bà đanh đá trong đám đông đã hăm hở chỉ cho chồng và người yêu của họ. Thà sống nhục còn hơn chết vinh, Ser Kevan tự nhủ. “Cháu gái tôi sẽ không gây chuyện được nữa,” ông hứa hẹn với Mace Tyrell. “Tôi xin hứa với ngài điều đó.”

Tyrell miễn cưỡng gật đầu. “Vậy thì theo ý ông. Margaery của tôi muốn được xét xử bởi Thất Diện Giáo, để cả vương quốc được chứng kiến sự ngây thơ vô tội của nó.”

Nếu con gái ông vô tội như thế, tại sao ông phải vội kéo quân đội tới khi cô ta phải đối mặt với những kẻ cáo buộc? Ser Kevan rất muốn hỏi như vậy. “Sẽ sớm thôi, tôi hi vọng thế,” thay vào đó ông nói, sau đó quay về phía Grand Maester Pycelle. “Còn gì nữa không?”

Đại học sĩ xem xét đống giấy tờ. “Chúng ta nên định đoạt người thừa kế của Nhà Rosby. Hiện tại đã có sáu người đứng ra tranh…”

“Chuyện của Nhà Rosby để sau cũng được. Còn gì nữa?” “Cần sửa soạn chuẩn bị cho công chúa Myrcella.”

“Chuyện này liên quan đến việc thỏa thuận với người Dorne,” Mace Tyrell nói. “Chắc chắn phải có mối nào đó khá hơn cho công chúa chứ?”

Chẳng hạn như Willas, con trai ông ấy hả? Con bé bị một người Dorne cắt tai, còn cậu ta thì bị một người Dorne khác đánh què? “Chắc chắn rồi,” Ser Kevan nói, “nhưng chẳng cần xúc phạm người Dorne, chúng ta cũng đã có quá nhiều kẻ thù rồi. Nếu Doran Martell định hiệp lực với Connington để ủng hộ con rồng giả mạo kia, chúng ta sẽ vô cùng khốn đốn đấy.”

“Hay là chúng ta thuyết phục các bạn xứ Dorne xử lý Lãnh chúa Connington,” Ser Harys Swyft vừa nói vừa cười khúc khích. “Như vậy chúng ta sẽ giảm được vô số rắc rối và thương vong.”

“Đúng thế,” Ser Kevan mệt mỏi nói. Đã đến lúc phải chấm dứt cuộc hội họp này rồi. “Cảm ơn các lãnh chúa. Chúng ta sẽ họp lần nữa sau năm ngày. Sau cuộc xét xử Cersei.”

“Xin theo ý ngài. Cầu xin Thần Chiến Binh cho Ser Robert thêm sức mạnh.”

Với câu nói đầy miễn cưỡng, Mace Tyrell khẽ gật đầu với ngài Nhiếp Chính thay cho cái cúi chào. Nhưng nó vẫn có ý nghĩa nhất định, và Ser Kevan Lannister thấy như vậy là đủ.

Randyll Tarly rời căn sảnh với lãnh chúa chư hầu của mình, các lính giáo áo choàng xanh đi ngay phía sau. Tarly là mối nguy hiểm thực sự, Ser Kevan ngẫm nghĩ khi ông nhìn họ rời đi. Một người đàn ông hẹp hòi, nhưng lại sắc sảo và có ý chí sắt đá, một chiến binh cừ khôi chẳng kém tay kiếm nào ở vùng Reach. Nhưng làm sao để kéo được ông ta về phía mình?

“Lãnh chúa Tyrell không yêu quý tôi,” Grand Maester Pycelle nói với giọng buồn rầu khi quân sư đã rời đi. “Về việc trà mặt trăng… lẽ ra tôi sẽ không bao giờ hé răng nói về chuyện đó, nhưng thái hậu bắt tôi phải khai! Thưa ngài Nhiếp Chính, tôi sẽ ngủ ngon hơn nhiều nếu ngài cho tôi mượn một vài lính canh.”

“Lãnh chúa Tyrell có thể sẽ không hài lòng đâu.”

Ser Harys Swyft vuốt râu. “Tôi cũng cần có lính canh. Giai đoạn này nguy hiểm quá.”

Đúng vậy, Kevan Lannister nghĩ, và Pycelle không phải là thành viên hội đồng duy nhất mà Quân Sư của chúng ta muốn thay thế. Mace Tyrell đưa ra ứng cử viên của mình cho chức chủ quản tiền bạc: Lãnh chúa Quản Thành của Highgarden, chú ruột ông ta, kẻ được mọi người gọi là Garth Phì Nộn. Một tay chân nữa của Tyrell trong tiểu hội đồng là điều ông không mong muốn nhất. Ông đang áp đảo về quân số. Ser Harys là bố vợ ông, và Pycelle cũng có thể được coi là người của ông. Nhưng Tarly thề trung thành với Highgarden, cũng như Paxter Redwyne, đô đốc và chủ quản tàu bè, hiện tại đang đưa hạm đội của ông ta tới Dorne để giải quyết đám người sắt của Euron Greyjoy. Một khi Redwyne trở về Vương Đô, hội đồng sẽ ở thế ba ba, Lannister và Tyrell.

Tiếng nói thứ bảy sẽ là một phụ nữ người Dorne, kẻ hiện tại đang hộ tống Myrcella về nhà. Tiểu thư Nym. Nhưng cô ta không hề giống một quý cô, nếu một nửa những gì Qyburn báo cáo là sự thật. Con hoang của Rắn Hổ Lục, cũng gần khét tiếng bằng cha mình và cô ta dự định sẽ đòi chiếc ghế trong hội đồng mà hoàng tử Oberyn mới ngồi chưa ấm chỗ. Ser Kevan thấy vẫn chưa đến lúc thích hợp để thông báo cho Mace Tyrell về việc cô ta tới. Ông biết ngài Quân Sư sẽ không hài lòng. Người chúng ta cần là Ngón út. Petyr Baelish có biệt tài hái vàng từ không khí.

“Thuê người của Ngọn Núi đi,” Ser Kevan gợi ý. “Ronnet Đỏ sẽ chẳng có tác dụng gì với họ nữa.” Ông không nghĩ Mace Tyrell ngu ngốc đến mức định ám sát Pycelle hay Swyft, nhưng nếu lính gác giúp họ cảm giác an toàn hơn thì hãy để họ giữ lính gác bên mình.

Ba người đàn ông cùng nhau bước ra khỏi sảnh thiết triều. Bên ngoài, tuyết cuộn xoáy trên sân giống như một con thú bị giam cầm đang gào thét đòi được thả tự do. “Các ngài thấy lạnh như thế này bao giờ chưa?” Ser Harys hỏi.

“Lúc này không phù hợp để nói về cái lạnh,” Grand Maester Pycelle nói, “khi chúng ta đang đứng ngoài trời rét mướt thế này.” Ông ta chậm rãi đi ra sân ngoài và trở về dinh thự của mình.

Hai người còn lại nấn ná một chút trên bậc thang của sảnh thiết triều. “Con không tin tưởng các ngân hàng của Myr chút nào hết,” Ser Kevan nói với bố vợ. “Tốt nhất cha hãy chuẩn bị đến Braavos đi.”

Ser Harys không vui vẻ gì trước viễn cảnh đó. “Nếu đó là điều bắt buộc. Nhưng ta nói lại lần nữa, những rắc rối này không phải do ta gây ra.”

“Đúng vậy. Chính Cersei là người quyết định cho Ngân Hàng Sắt chờ đợi. Con có nên cử cô ta đến Braavos không?” Ser Harys chớp mắt.

“Thái hậu… như vậy… như vậy…”

Ser Kevan phải lập tức giải cứu. “Con nói đùa thôi. Và là câu đùa tệ hại. Thôi, cha hãy đi tìm chỗ nào ấm áp đi. Con cũng sẽ làm như vậy.” Ông đeo găng tay vào và băng qua sân, đầu chúi về phía trước để gió khỏi thổi bạt người, chiếc áo choàng cuộn lên, bay phần phật sau lưng.

Con hào cạn xung quanh pháo đài Maegor đã ngập trong tuyết gần một mét, các chấn song sắt nhọn bị băng giá bao phủ sáng long lanh. Con đường duy nhất để ra vào pháo đài Maegor là băng qua cây cầu kéo bắc qua con hào đó. Một hiệp sĩ của Ngự Lâm Quân luôn đứng gác ở đầu bên kia cầu. Đêm nay phiên gác thuộc về Ser Meryn Trant. Khi Balon Swann còn đang bận ở Dorne truy đuổi tên hiệp sĩ Sao Đen chết dẫm, Loras Tyrell bị thương nặng ở Dragonstone, và Jaime biến mất ở vùng đất ven sông, ở Vương Đô chỉ còn lại bốn tay kiếm áo trắng, và Ser Kevan đã tống Osmund Kettleblack (và cả em trai Osfryd) vào ngục tối chỉ vài giờ sau khi Cersei thú nhận ăn nằm với cả hai người họ. Vậy là chỉ còn Trant, Boros Blount yếu ớt, và Robert Khỏe Mạnh, con quái vật không biết nói của Qyburn, để bảo vệ ấu vương và hoàng tộc.

Ta sẽ phải tìm vài tay kiếm mới cho đội Ngự Lâm Quân. Tommen cần có bảy tay kiếm giỏi ở xung quanh. Trước đây Ngự Lâm Quân phục vụ cả đời, nhưng điều đó vẫn không ngăn được Joffrey sa thải Ser Barristan Selmy để lấy chỗ cho Sandor Clegane, con chó của thằng nhóc. Kevan có thể tận dụng tiền lệ đó. Ta có thể cho Lancel mặc áo choàng trắng, ông ngẫm nghĩ. Vị trí đó danh giá hơn nhiều so với bất cứ vị trí nào trong hội Con Trai Thần Chiến Binh.

Kevan Lannister treo chiếc áo choàng bám đầy tuyết trong phòng, tháo giày và sai người hầu mang chút củi khô tới nhóm lửa. “Đem cho ta cốc rượu hâm nóng nữa nhé,” ông nói khi ngồi bên ngọn lửa.

Lửa nhanh chóng giúp ông tan giá, và rượu làm bụng dạ ông ấm hẳn. Nó cũng khiến ông buồn ngủ, nên ông không dám uống đến cốc thứ hai. Một ngày của ông còn lâu nữa mới kết thúc. Ông còn phải đọc báo cáo, phải viết thư. Phải ăn tối với Cersei và nhà vua nữa. Tạ ơn các vị thần, cháu gái ông trở nên dịu dàng và ngoan ngoãn kể từ khi phải diễu hành đền tội. Các giáo sinh theo hầu con bé báo cáo rằng thái hậu dành một phần ba thời gian thức ở bên con trai, một phần ba nữa cầu nguyện, và toàn bộ thời gian còn lại ở trong bồn tắm. Thái hậu tắm bốn, năm lần một ngày, kỳ cọ người bằng bàn chải lông đuôi ngựa và xà bông kiềm cực mạnh, như muốn lột cả da ra.

 

Con bé sẽ không bao giờ gột sạch được hết tội lỗi, dù có kỳ cọ mạnh đến đâu. Ser Kevan nhớ lại bé gái Cersei ngày xưa, đầy sức sống và tinh quái. Và khi con bé đến tuổi trưởng thành, ahhhh… trên đời làm gì có thiếu nữ nào trông đáng yêu như vậy? Nếu Aerys đồng ý cho con bé lấy Rhaegar thì biết bao nhiêu người đã không phải chết. Cersei sẽ sinh con trai cho hoàng tử đúng như cậu ta mong muốn, sư tử với đôi mắt tím và bờm bạc… và với một người vợ như vậy, Rhaegar có thể sẽ không bao giờ liếc Lyanna Stark đến lần thứ hai. Cô gái phương bắc có vẻ đẹp hoang dã, ông nhớ lại, tuy nhiên, dù một cây đuốc có sáng đến mức nào cũng không thể so với mặt trời được.

Nhưng có ích gì khi cứ nghĩ mãi về những trận chiến thất bại và những con đường họ không chọn để đi. Đó là thói xấu của những ông già vô dụng.

Rhaegar đã cưới Elia xứ Dorne, Lyanna Stark đã chết, Robert Baratheon đã lấy Cersei làm vợ, và giờ họ ở đây. Và tối nay, con đường của riêng ông sẽ đưa ông tới phòng của cháu gái ông, và ông sẽ đối mặt với Cersei.

Ta chẳng việc gì phải cảm thấy tội lỗi cả, Ser Kevan tự nhủ. Tywin chắc chắn sẽ hiểu. Chính con gái ông ấy làm ô danh dòng tộc, không phải ta. Tất cả những gì ta làm đều là vì Nhà Lannister.

Đâu phải anh trai ông chưa từng làm những việc tương tự. Trong những năm cuối đời của cha họ, sau khi mẹ họ mất, cha họ đã đưa một cô gái nghèo hèn con của một người làm nến về làm thê thiếp. Chẳng có gì lạ khi một lãnh chúa góa vợ dùng một cô gái dân thường để ủ ấm giường mỗi đêm… nhưng sau đó, Lãnh chúa Tytos nhanh chóng cho cô ta ngồi bên cạnh ông trong sảnh, tặng cô ta quà cáp và danh phận, thậm chí hỏi ý kiến cô ta trong những vấn đề trọng đại của đất nước. Chỉ trong một năm cô ta đã đuổi người hầu, sai khiến các hiệp sĩ trong gia tộc, thậm chí đại diện cho tiếng nói của lãnh chúa mỗi khi ông không có mặt. Ảnh hưởng của cô ta lớn đến nỗi ở Lannisport người ta đồn rằng bất cứ ai muốn cầu kiến đều phải quỳ xuống trước mặt cô ta và nói thật to vào đùi cô ả… vì tai Tytos Lannister nằm giữa hai đùi cô ta. Thậm chí cô ta còn được dùng trang sức của mẹ họ.

Cho đến một ngày, tim cha họ nổ tung trong lồng ngực khi ông đang đi xuống một nhịp cầu thang dốc, trên đường tới phòng ngủ của cô gái. Tất cả những kẻ cơ hội, tự nhận mình là bạn cô ta để tranh thủ sự sủng ái, giờ đều nhanh chóng bỏ rơi cô ta khi Tywin cho người lột sạch quần áo cô ta và diễu từ Lannisport ra bến cảng như một con điếm rẻ tiền. Dù không một người đàn ông nào đặt tay lên cô ả, nhưng lần diễu hành đó đặt dấu chấm hết cho quyền lực của cô ta. Chắc chắn có mơ Tywin cũng không thể ngờ cảnh đó lại xảy ra với cô con gái vàng gái bạc của mình.

“Phải là như vậy,” Ser Kevan lẩm bẩm khi uống ngụm rượu cuối. Phải làm sao cho Đại Tư Tế nguôi ngoai. Tommen cần Thất Diện Thần bên cạnh trong những trận chiến sắp tới. Và Cersei… đứa con gái vàng đã biến thành một phụ nữ ngạo mạn, ngu ngốc và tham lam. Nếu được tiếp tục cai trị, nó sẽ làm hỏng Tommen như đã làm với Joffrey.

Bên ngoài gió đang gào thét, cào lên cửa sổ chớp của phòng ông. Ser Kevan đứng dậy. Đã đến lúc vào chuồng cọp gặp sư tử cái rồi. Chúng ta đã rút móng vuốt của nó. Nhưng Jaime… Không, chắc chắn cậu ta sẽ không đau buồn vì điều đó.

Ông mặc một chiếc áo chẽn cũ và mòn vẹt, đề phòng cháu gái ông lên cơn điên tiết và ném cốc rượu nữa vào mặt ông, nhưng ông bỏ lại đai đeo kiếm và treo nó vào sau ghế. Chỉ có các hiệp sĩ của Ngự Lâm Quân mới được phép cầm kiếm ở trước mặt Tommen.

Ser Boros Blount đang ở cạnh nhà vua và thái hậu khi Ser Kevan bước vào cung điện của hoàng gia. Blount mặc áo giáp vảy khảm men, áo choàng trắng và mũ giáp nửa đầu. Trông ông ta hình như không được khỏe. Gần đây mặt và bụng Boros trở nên nặng nề trông thấy, và da dẻ ông ta cũng có vẻ không khỏe mạnh. Ông ta đang dựa vào tường, như thể đứng cũng là một việc quá khó khăn.

Phục vụ bữa ăn là ba giáo sinh, ba bé gái sạch sẽ, con nhà dòng dõi, độ tuổi từ 12 đến 16. Trong trang phục bằng len trắng mềm mại, trông chúng thật ngây thơ và thánh thiện, nhưng Đại Tư Tế vẫn quyết định không cho cô bé nào được ở bên thái hậu quá bảy ngày, vì sợ Cersei sẽ làm hư hỏng chúng. Bọn trẻ chuẩn bị quần áo, đun nước tắm, rót rượu, thỉnh thoảng thay ga trải giường cho thái hậu. Một đứa trong số đó sẽ ngủ với thái hậu mỗi đêm, để chắc chắn không có ai khác lẻn vào giường; hai người còn lại ngủ trong căn phòng kế bên với septa, người trông coi cả ba bọn họ.

Một bé gái cao và gầy còm với khuôn mặt rỗ hoa đưa ông vào diện kiến hoàng gia. Cersei đứng lên khi ông bước vào và hôn nhẹ lên má ông. “Chú yêu. Cháu rất vui khi chú có thể dùng bữa với mẹ con cháu.” Thái hậu mặc đồ nhã nhặn như một mệnh phụ phu nhân, gồm một chiếc váy màu nâu đậm cài khuy đến tận cổ và một chiếc áo choàng không tay có mũ che kín phần đầu trọc tóc. Nếu không vì cuộc diễu hành nhục nhã đó, thái hậu có thể che đầu bằng chiếc vương miện vàng. “Chú vào ngồi đi,” ả nói. “Chú uống rượu nhé?”

“Một cốc thôi.” Ông nói với vẻ thận trọng.

Một giáo sinh mặt lấm chấm tàn nhang rót cho bọn họ rượu pha gia vị nóng. “Tommen nói với cháu là Lãnh chúa Tyrell định cho xây lại Tháp Quân Sư,” Cersei nói.

Ser Kevan gật đầu. “Ông ta nói tòa tháp mới sẽ cao gấp đôi tòa tháp bị cháu thiêu trụi.”

Cersei cười khàn trong cuống họng. “Giáo dài, tháp cao… Lãnh chúa Tyrell đang ám chỉ điều gì vậy?”

Ông cười khẽ. Thật tốt vì con bé vẫn còn nhớ cách cười. Khi ông hỏi cô cháu gái có cần thêm gì nữa không, thái hậu nói, “Cháu được phục vụ rất đầy đủ. Mấy đứa trẻ rất đáng yêu, các septa tốt bụng cũng nhắc nhở cháu cầu nguyện. Nhưng một khi được chứng minh vô tội, cháu muốn đưa Taena Merryweather vào bầu bạn một lần nữa. Cô ấy có thể mang con trai vào triều. Tommen cần có những cậu bé khác xung quanh, những người bạn dòng dõi quý tộc.”

Một yêu cầu quá khiêm nhường. Ser Kevan chẳng thấy có lý do gì để từ chối điều đó. Ông có thể nhận nuôi con trai của Merryweather, trong khi phu nhân Taena đồng hành với Cersei về Casterly Rock. “Ta sẽ triệu tập cô ta sau cuộc xét xử,” ông hứa hẹn.

 

Bữa tối bắt đầu với súp bò và lúa mạch, tiếp theo là một đôi chim cút và cá măng nướng dài gần một mét, củ cải, nấm, cùng với rất nhiều bánh mỳ nóng và bơ. Ser Boros nếm thử mọi đĩa thức ăn đặt trước mặt nhà vua. Một nhiệm vụ quá nhục nhã cho một hiệp sĩ của Ngự Lâm Quân, nhưng có lẽ giờ đây đó là tất cả những gì Blount có thể làm… và cũng không phải là việc vô ích, nhất là sau cái chết của anh trai Tommen.

Có vẻ sau một thời gian dài nhà vua mới được vui vẻ như vậy, theo quan sát của Kevan Lannister. Từ đầu đến cuối bữa, Tommen vừa luyên thuyên về thành tích của đám mèo con, vừa cho chúng ăn cá từ đĩa của chính mình. “Đêm qua con mèo xấu đứng ngoài cửa sổ phòng cháu,” cậu nhóc nói với Kevan, “nhưng Ser Pounce nhe răng với nó, và nó băng qua mái nhà chạy mất.”

“Con mèo xấu à?” Ser Kevan vui vẻ nói. Thằng bé thật đáng yêu.

“Một con mèo đực già màu đen, một bên tai bị sứt,” Cersei nói. “Vừa bẩn thỉu, lại còn vừa khó tính nữa chứ. Nó từng cào vào tay Joff một lần.” Ả nhăn mặt. “Cháu biết là lũ mèo săn chuột, nhưng con mèo đó… người ta nói nó còn tấn công cả lũ quạ trên cây.”

“Ta sẽ bảo người bẫy chuột bẫy nó.” Ser Kevan chưa bao giờ thấy cháu gái mình lặng lẽ, dịu dàng và nghiêm trang đến như vậy. Thế lại tốt, ông ngẫm nghĩ. Nhưng nó cũng khiến ông buồn. Ngọn lửa của con bé đã tắt, trong khi ngày xưa nó từng cháy bừng và sáng chói. “Cháu không hỏi gì về em trai à,” ông nói khi họ đang đợi bánh kem được mang ra. Bánh kem món yêu thích của nhà vua.

Cersei ngẩng cằm lên, đôi mắt màu xanh lá sáng long lanh trong ánh nến. “Jaime ấy à? Chú có tin tức gì không?”

“Không. Cersei, cháu nên chuẩn bị cho điều…”

“Nếu cậu ấy chết, chắc chắn cháu sẽ biết. Chúng cháu đến thế giới này cùng nhau, chú ạ. Cậu ấy sẽ không đi mà không có cháu.” Ả uống một ngụm rượu. “Nhưng Tyrion thì muốn đi lúc nào cũng được. Chắc chú cũng không có tin tức gì về nó đúng không.”

“Gần đây không có ai cố bán đầu người lùn cho chúng ta cả.” Thái hậu gật đầu. “Chú này, cháu hỏi chú một câu được không?” “Gì cũng được.”

“Vợ chú… chú có định đưa bà ấy vào triều không?”

“Không.” Dorna rất hiền lành, chẳng nơi đâu làm bà ấy dễ chịu bằng ở nhà với bạn bè và những người thân thuộc. Bà ấy đã làm tròn bổn phận người mẹ và mơ về những đứa cháu, cầu nguyện bảy lần một ngày, thích đan lát và cắm hoa. Ở Vương Đô, bà ấy sẽ hạnh phúc chẳng kém gì lũ mèo của Tommen trong một ổ rắn độc. “Vợ ta không thích đi lại nhiều. Chỗ của bà ấy là ở Lannisport.”

“Một người phụ nữ khôn ngoan biết vị trí của mình ở đâu.” Ông không thích câu nói đó. “Nếu cháu nghĩ vậy.”

“Đúng là cháu nghĩ vậy mà.” Cersei giơ cốc ra. Bé gái mặt tàn nhang rót đầy cốc một lần nữa. Lúc này bánh kem được mang ra, và cuộc nói chuyện chuyển sang hướng nhẹ nhàng hơn. Chỉ sau khi Tommen và lũ mèo được Ser Boros dẫn về phòng ngủ, họ mới bắt đầu nói về vụ xét xử thái hậu.

“Các anh trai của Osney sẽ không đứng im nhìn anh ta chết đâu,” Cersei cảnh báo.

“Ta cũng không nghĩ vậy. Ta đã cho bắt cả hai người họ rồi.” Câu nói có vẻ làm thái hậu giật mình. “Vì tội gì?”

“Gian dâm với thái hậu. Đại Tư Tế nói cháu đã thú nhận ăn nằm với cả hai người họ – cháu quên rồi à?”

Mặt Cersei đỏ lựng lên. “Chưa. Chú định làm gì với họ?”

“Cho đến Tường Thành, nếu họ thú nhận tội lỗi. Nhưng nếu không nhận tội, họ sẽ được đối mặt với Ser Robert. Lẽ ra không nên cho những kẻ như bọn họ lên vị trí cao quá như vậy.”

Cersei cúi đầu. “Cháu… cháu đã đánh giá nhầm về họ.” “Có vẻ cháu đánh giá nhầm nhiều người quá.”

Ông còn định nói thêm nữa, nhưng một giáo sinh tóc đen với hai má phúng phính quay lại thông báo, “Thưa lãnh chúa, thưa thái hậu, xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng dưới kia có một cậu bé đến tìm. Grand Maester Pycelle muốn ngài Nhiếp Chính đến gặp ông ấy ngay lập tức.”

Đôi cánh đen mang điều u tối, Ser Kevan nghĩ. Chẳng lẽ Storm’s End đã thất thủ rồi sao? Hay đây là thư từ Bolton ở phương bắc?

“Có thể là tin từ Jaime,” thái hậu nói.

Chỉ có một cách để biết. Ser Kevan đứng dậy. “Ta phải xin phép rồi.” Trước khi rời đi, ông quỳ một gối và hôn lên tay thái hậu. Nếu gã khổng lồ câm lặng của cô thua cuộc, rất có thể đây là nụ hôn cuối cùng ông dành cho cô cháu gái.

Người đưa tin là một cậu bé khoảng tám, chín tuổi trong chiếc áo lông to sù sụ, khiến cậu ta trông như một con gấu con. Trant đang đợi ở ngoài trên cây cầu kéo chứ không vào pháo đài Maegor. “Đi tìm chỗ nào sưởi ấm đi, chàng trai,” Ser Kevan nói và ấn một đồng xu vào tay anh. “Đường về tổ quạ ta đã quá thông thạo rồi.”

Cuối cùng tuyết đã ngừng rơi. Đằng sau tấm màn mây tả tơi là mặt trăng tròn vành vạnh, béo trắng như quả bóng tuyết đang trôi trên bầu trời. Những ngôi sao chiếu sáng lạnh lẽo và xa xôi. Khi Ser Kevan băng qua sân trong, tòa lâu đài dường như trở thành một nơi xa lạ dường như mọi pháo đài và tòa tháp đều mọc ra những cái răng băng giá, và tất cả các lối đi quen thuộc biến mất đằng sau tấm chăn trắng xóa. Có lúc một trụ băng dài như cây thương rơi xuống và vỡ vụn cạnh chân ông. Mùa thu ở Vương Đô, ông ngẫm nghĩ. Ở Tường Thành còn tệ đến mức nào?

Một bé gái người hầu ra mở cửa, cô bé gầy gò mặc áo choàng viền lông to quá khổ so với người. Ser Kevan dậm chân giũ tuyết ra khỏi giày, cởi áo choàng và ném nó cho cô bé. “Grand Maester đang đợi ta,” ông thông báo. Bé gái im lặng gật đầu một cách trịnh trọng, và chỉ về phía bậc thang.

Nơi ở của Pycelle nằm ở dưới tổ quạ, các căn phòng rộng rãi chất đầy những kệ thảo mộc, thuốc mỡ, thuốc nước, các giá sách đựng chật cứng sách và các cuộn giấy da. Ser Kevan luôn cảm thấy nơi này vô cùng nóng nực. Nhưng đêm nay thì không. Khi đi qua cửa phòng, cơn ớn lạnh trở nên mãnh liệt. Tro đen và than tàn là tất cả những gì còn lại trong lò sưởi. Đây đó, vài cây nến lập lòe tỏa ánh sáng tù mù.

Còn lại, tất cả chìm trong bóng tối… trừ bên dưới cánh cửa sổ đang mở, và bên ngoài là các tinh thể băng sáng lấp lánh trong ánh trăng và cuộn lên trong không khí. Trên cửa sổ là một con quạ đang đi tha thẩn, con quạ màu sáng vĩ đại, lông rối bù xù. Kevan Lannister chưa từng thấy con quạ nào lớn đến thế. Lớn hơn bất kỳ loài chim ưng săn mồi nào ở Casterly Rock, lớn hơn cả loài cú lớn. Tuyết nhảy nhót xung quanh nó, và mặt trăng dát lên người nó ánh bạc.

Không phải màu bạc. Mà là màu trắng. Con chim có màu trắng.

Nhũng con quạ trắng của Citadel không đem thông điệp như đám quạ đen. Khi đến từ Oldtown, chúng chỉ có một mục đích duy nhất: báo hiệu sự thay đổi mùa.

“Mùa đông,” Ser Kevan nói. Lời ông nói ra để lại một làn khói trắng trong không khí. Ông quay lưng lại cửa sổ.

Đột nhiên có thứ gì đó đâm sầm vào ngực ông giữa các dẻ sườn, mạnh như nắm đấm của người khổng lồ. Nó khiến ông nghẹt thở và loạng choạng lùi lại. Con quạ trắng tung cánh bay lên, đôi cánh xám nhạt vỗ lạch phạch trên đầu ông. Ser Kevan nửa ngồi nửa ngã xuống bệ cửa sổ. Cái gì… ai… một mũi tên đâm vào giữa ngực ông. Không. Không, anh trai ta đã chết theo cách đó. Máu chảy ra quanh mũi tên. “Pycelle,” ông lẩm bẩm trong bối rối. “Cứu tôi… tôi…”

Sau đó ông nhìn thấy Grand Maester Pycelle đang ngồi bên chiếc bàn, đầu ông gối lên quyển sách dày bọc da trước mặt. Ông ấy đang ngủ, Kevan nghĩ… cho đến khi ông nhìn lại lần nữa và thấy một vết thương dài, sâu và đỏ rực trên cái đầu lấm chấm đồi mồi của ông già, và vũng máu dưới đầu ông, làm đỏ rực cả những trang sách. Xung quanh cây nến của ông là những mẩu xương và não, nhô lên như những hòn đảo trong một vũng sáp nến.

Ông ta muốn có lính gác, Ser Kevan nghĩ. Lẽ ra mình nên cử lính gác tới. Chẳng lẽ những gì Cersei nói từ trước đến nay đều đúng? Liệu đây có phải tội ác của cháu trai ông không? “Tyrion?” Ông gọi. “Ngươi ở… ?”

“Xa lắm,” một giọng nói có phần quen thuộc cất lên.

Hắn đứng trong bóng tối bên cạnh giá sách, dáng người bụ bẫm, khuôn mặt trắng xám, vai tròn, trên đôi tay mềm như bột cầm một chiếc nỏ. Chân hắn đi một đôi dép lê bằng lụa.

“Varys?”

Tên thái giám đặt cây nỏ xuống. “Ser Kevan. Xin thứ lỗi cho tôi. Tôi không có ý gì xấu cả. Tôi không làm việc này vì thù hận cá nhân. Đó là vì vương quốc. Vì lũ trẻ.”

Ta còn có con. Ta còn có vợ. Ôi, Dorna. Cơn đau xâm chiếm cơ thể ông. Ông nhắm mắt lại, sau đó mở ra lần nữa. “Ở đây… ở đây có hàng trăm vệ binh của Nhà Lannister trong lâu đài.”

“Nhưng thật may là trong này chằng có ai cả. Tôi cũng đau đớn vì việc này lắm chứ. Ngài không đáng phải chết một mình trong màn đêm lạnh giá như thế này. Có nhiều người giống ngài lắm, người tốt nhưng chiến đấu vì những mục tiêu sai trái… nhưng ngài lại định xóa bỏ tất cả những việc tốt mà thái hậu đã làm, hòa giải giữa Highgarden và Casterly Rock, cột chặt vua nhỏ với Thất Diện Giáo, hợp nhất Bảy Phụ Quốc dưới sự cai trị của Tommen. Thế nên…”

Một cơn gió lạnh nổi lên. Ser Kevan run rẩy dữ dội. “Ngài lạnh à?” Varys hỏi. “Xin ngài thứ lỗi. Grand Maester ị cả ra quần khi hấp hối, và mùi hôi thối kinh tởm đến mức làm tôi suýt nghẹn.”

Ser Kevan cố đứng dậy, nhung mọi sức lực đã rời khỏi ông. Ông không còn cảm nhận được chân mình nữa.

“Tôi nghĩ cái nỏ khá phù hợp đấy chứ. Ngài có rất nhiều điểm tương đồng với Lãnh chúa Tywin, vậy tại sao không thêm cả điểm đó nữa? Cháu gái ông sẽ nghĩ ông bị Nhà Tyrell sát hại, có thể với cả sự đồng lõa của Quỷ Lùn.

Nhà Tyrell sẽ nghi ngờ ả. Ai đó ở đâu đó sẽ nghĩ ra cách để đổ tội cho người Dorne. Nghi ngờ, chia rẽ, bất tín, tất cả sẽ gặm nhấm sạch đất dưới chân nhà vua trẻ con của ngài, trong khi Aegon giương cờ trên đỉnh Storm’s End, và các lãnh chúa trong vương quốc sẽ tụ tập quanh cậu ấy.”

“Aegon?” Trong giây lát ông không hiểu gì cả. Sau đó ông nhớ ra. Một đứa bé quấn trong áo choàng đỏ thẫm, tấm vải be bét máu và não của thằng bé. “Chết rồi. Thằng bé chết rồi.”

“Chưa hề.” Giọng tên thái giám có vẻ trầm hơn. “Cậu ấy ở đây. Aegon được chỉ định là người cai trị, ngay cả trước khi hoàng tử biết đi. Cậu ấy được rèn luyện trong quân đội, hoàn toàn có thể trở thành một hiệp sĩ, nhưng không chỉ có như vậy. Cậu ấy biết đọc, biết viết, biết nói vài thứ tiếng, hoàng tử học về lịch sử luật pháp và thơ ca. Một septa dạy cho cậu ấy về những điều huyền bí của Thất Diện Giáo kể từ khi cậu ấy đủ lớn để nghe và hiểu. Hoàng tử sống với dân chài lưới, lao động bằng chính bàn tay mình, bơi trên sông, vá lưới và học cách tự giặt quần áo cho mình. Cậu ấy có thể câu cá, nấu ăn và băng bó vết thương, cậu ấy biết thế nào là đói khát, thế nào là bị săn đuổi, thế nào là sợ hãi. Tommen được dạy rằng thằng bé có quyền làm vua. Aegon hiểu rằng vương vị là nghĩa vụ, rằng một vị vua phải đặt dân chúng lên trên, sống và cai trị họ.”

Kevan Lannister cố hét lên… gọi lính gác, gọi vợ, gọi anh… nhưng âm thanh không chịu phát ra. Máu tràn ra từ miệng ông. Ông run lên dữ dội.

“Tôi xin lỗi.” Varys siết tay. “Tôi biết ngài đang rất đau đớn, vậy mà tôi còn cứ đứng đây lải nhải như mụ già ngu ngốc. Đã đến lúc kết thúc việc này rồi.” Tên thái giám trề môi và huýt một hồi sáo.

Ser Kevan thấy lạnh như băng, và mỗi lần cố thử, cơ thể ông lại nhói lên đau đớn. Ông thoáng nhìn thấy những cử động, nghe thấy tiếng dép lê loẹt quẹt trên nền đá. Một đứa trẻ xuất hiện từ trong bóng tối đen đặc, cậu nhóc với làn da trắng xanh trong chiếc áo dài rách rưới, chỉ khoảng 9 đến 10 tuổi. Một người nữa đứng lên từ sau chiếc ghế của Grand Maester. Bé gái mở cửa cho ông cũng ở đó. Bọn họ tập trung quanh ông, hàng năm, sáu người, những đứa trẻ khuôn mặt trắng dã và đôi mắt đen sì, cả trai lẫn gái.

Và trong tay chúng là những con dao.

About The Author

Ngo David

Power is Power