Trò chơi vương quyền 5C – Vũ điệu rồng thiêng

Trò chơi vương quyền 5C – Vũ điệu rồng thiêng

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Cẩm Chi

Số chương: 23

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

 

Ngọn đồi trông như hòn đảo đá giữa một biển màu xanh xám.

Dany phải mất nửa buổi sáng mới trèo được xuống. Khi tới chân đồi, cô đã mệt đứt hơi. Cơ bắp cô đau nhức, và cô cảm giác như mình sắp sửa bị sốt đến nơi. Đá làm tay cô xước xát. Nhưng chúng không tệ bằng trước đây, cô nghĩ và cậy một vết phồng rộp. Da cô mềm mại và hồng hào, một chất lỏng màu xám sữa chảy ra từ lòng bàn tay rạn nứt, nhưng những vết bỏng đang lành lại.

Dưới này, ngọn đồi trông vĩ đại hơn. Dany đã quen gọi nó là Dragonstone, theo tên của thành trì cổ nơi cô sinh ra. Cô không nhớ gì về Dragonstone đó, nhưng cô sẽ không dễ quên chỗ này. Cỏ rậm rạp và bụi gai phủ kín triền đồi phía dưới; bên trên là đá xếp ngổn ngang, đột ngột nhô lên lởm chởm, dốc đứng trên nền trời. Ở đó giữa những tảng đá vỡ, những rặng núi sắc như dao cạo và những chóp nhọn nhô lên như mũi kim, Drogon làm tổ trong một cái hang nông. Nó đã ở đó được một thời gian, Dany nhận ra ngay khi mới nhìn thấy quả đồi. Không khí ám mùi tro, mọi tảng đá và thân cây xung quanh đều cháy xém và đen kịt, nền hang rải rác xương cháy và xương gãy, nhưng đó là nhà của nó.

Dany hiểu chữ nhà quyến rũ như thế nào.

Hai ngày trước khi trèo lên một mỏm núi, cô đã phát hiện ra nguồn nước ở phía nam, lạch nước mảnh dẻ khẽ sáng lên lấp lánh khi mặt trời chiếu xuống. Một dòng suối, Dany nghĩ. Tuy nhỏ nhưng nó sẽ dẫn cô đến một dòng suối lớn hơn, dòng suối đó sẽ đổ ra một dòng sông nhỏ, và tất cả các dòng sông ở khu vực này đều là nhánh của sông Skahazadhan. Một khi tìm được Skahazadhan, cô chỉ cần theo nó xuôi ra Vịnh Nô Lệ.

Đương nhiên cô thích trở về Meereen trên đôi cánh rồng hơn. Nhưng có vẻ Drogon không có chung nguyện ước đó.

Các lãnh chúa rồng của Valyria cổ điều khiển thú cưỡi của họ bằng thần chú và tù và phù thủy. Daenerys chỉ có cây roi và lời nói. Cưỡi trên lưng con rồng, cô thường cảm giác như mình đang học cưỡi ngựa lại từ đầu. Khi cô vụt con ngựa cái màu bạc vào sườn phải, con vật sẽ đi về phía bên trái, vì bản năng đầu tiên của loài ngựa là tránh hiểm nguy. Nhưng khi cô vụt vào phía bên phải của Drogon, nó xoay ngay sang bên phải, vì bản năng của một con rồng là tấn công. Đôi khi việc cô đánh vào đâu cũng không phải là vấn đề; đối khi nó cứ đi chỗ nào nó thích, và đưa cô đi cùng. Chẳng roi vọt hay lời lẽ nào có thể bắt Drogon quay lại, nếu nó không muốn thế. Cái roi làm nó khó chịu nhiều hơn là đau, cô nhận ra điều đó. Vảy của nó đã cứng hơn cả sừng.

Và không cần biết mỗi ngày con rồng bay bao xa, cứ dến đêm, bản năng lại kéo nó về Dragonstone. Nhà của nó, nhưng không phải nhà mình. Nhà cô ở Meereen, với chồng và người tình của cô. Cô thuộc về nơi đó, tất nhiên rồi.

Cứ đi tiếp. Nếu nhìn lại, ta sẽ lạc lối mất.

Những ký ức đi theo cô. Cô được nhìn xuống những đám mây. Ngựa nhỏ như lũ kiến trong đám cỏ. Một vầng trăng bạc, gần đến mức cô cảm giác có thể chạm tay vào. Những dòng sông xanh sáng lên phía dưới, lấp lánh trong ánh mặt trời. Ta có còn được nhìn thấy những cảnh tượng đó nữa không? Trên lưng Drogon, cô mới thấy mình toàn vẹn. Trên bầu trời, mọi đau buồn trên thế giới này không chạm được vào cô. Sao cô có thể từ bỏ điều đó được?

Nhưng đã đến lúc rồi. Một cô gái có thể rong chơi, nhưng cô là một phụ nữ trưởng thành, một nữ hoàng, một người vợ, và là mẹ của cả ngàn người. Các con cần có cô. Drogon đã cúi đầu trước roi vọt, cô cũng phải như vậy. Cô phải tiếp tục đội vương miện, trở về với chiếc ghế gỗ mun và vòng tay của người chồng quý tộc Hizdahr, với những nụ hôn nhạt nhẽo.

Sáng nay mặt trời tỏa ánh nắng chói chang, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Tốt lắm. Quần áo của Dany lúc này chẳng khác gì giẻ rách, và hầu như không có tác dụng giữ ấm chút nào. Một trong hai chiếc dép của cô bị tuột mất trong chuyến bay điên cuồng của cô từ Meereen, và cô đã để chiếc còn lại trong hang của Drogon, vì thà đi chân đất còn hơn chân có chân không.

Tokar và các loại mạng che đã bị bỏ lại trong trường đấu, còn chiếc áo mặc trong bằng vải lanh của cô không được may để chống chọi với cái nóng gay gắt ban ngày và cái lạnh ban đêm của vùng biển Dothraki. Mồ hôi, cỏ và đất bám đầy trên đó, và Dany đã xé một dải ở đường viền để băng ống chân.

Chắc hẳn là trông ta đói rách lắm, cô nghĩ, nhưng nếu ban ngày trời ấm áp, ta sẽ không chết rét.

Cô đơn độc khi lưu lại nơi đây, và phần lớn thời gian cô bị thương và đói khát… nhưng bất chấp tất cả những điều đó, cô thấy hạnh phúc một cách kỳ lạ. Một vài chỗ đau, cái bụng rỗng, đêm đen lạnh lẽo… có là gì đâu nếu cô có thể bay? Mình sẵn sàng trải nghiệm nó một lần nữa.

Jhiqui và Irri sẽ đang đợi ta trên đỉnh kim tự tháp ở Meereen, cô tự nhủ. Cả cô bé phiên dịch đáng yêu Missandei nữa, cùng với các tiểu đồng nhỏ bé của ta. Chúng sẽ đem thức ăn cho ta, và ta có thể tắm trong hồ bơi bên cạnh cây hồng vàng. Thật tuyệt khi lại được cảm giác sạch sẽ. Dany không cần gương soi cũng biết mình rất bẩn thỉu.

Cô còn đói nữa. Một buổi sáng cô tìm được ít hành dại mọc giữa đường đi xuống, rồi cũng trong ngày hôm đó, cô tìm được một loại rau lá đỏ, có thể là một giống cải bắp. Dù là gì thì nó cũng không làm cô ốm. Ngoài những thứ đó và một con cá cô bắt được ở hồ nước bên ngoài hang của Drogon, cô cố gắng sống sót bằng thức ăn thừa của con rồng, xương cháy, những mẩu thịt ám khói nửa sống nửa cháy thành than. Cô biết mình cần thêm thức ăn. Một hôm cô đá vào một cái sọ cừu vỡ bằng cạnh bàn chân làm nó nảy qua vách đá. Và khi cô nhìn nó lăn xuống sườn đồi dốc và rơi xuống một bãi cỏ, cô nhận ra mình cần phải đi theo.

Dany chạy thoăn thoắt qua đồng cỏ. Đất dưới chân cô ấm áp. Cỏ cao gần đến đầu. Khi cưỡi trên lưng con ngựa bạc bên cạnh mặt trời và các vì tinh tú của ta, dẫn đầu khalasar của chàng, chưa bao giờ ta thấy cỏ cao đến vậy. Khi cô chạy bộ, cây roi của người chủ trường đấu khẽ đập vào đùi. Tất cả những gì cô mang theo từ Meereen chỉ có nó và bộ quần áo giẻ rách trên người.

Dù cô đang đi qua một vương quốc màu xanh, nhưng nó không phải là màu xanh thẫm của mùa hè. Mùa thu đã hiện hữu ngay cả ở nơi này, và mùa đông cũng không còn xa nữa. Màu cỏ nhạt hơn trong trí nhớ của cô nhiều, một thứ màu xanh nhợt nhạt, yếu ớt sắp ngả sang vàng. Tiếp đó sẽ là màu nâu. Cỏ đang chết dần.

Daenerys Targaryen không lạ gì vùng biển Dothraki, một biển cỏ vĩ đại trải dài từ cánh rừng ở Qohor đến Núi Mẹ và Dạ Con Của Thần Đất. Cô nhìn thấy nó lần đầu khi còn là một bé gái, mới được gả cho Khai Drogo và đang trên đường từ Vaes Dothrak tới diện kiến các lão bà trong nhóm dosh khaleen (Nhóm các bà quả phụ của các Khal). Hình ảnh thảm cỏ trải dài tít tắp trước mặt khiến cô muốn nghẹt thở. Bầu trời xanh thâm thâm, biển cỏ xanh lá, và trong lòng ta đầy hy vọng. Lúc đó Ser Jorah còn ở bên cô, con gấu già cục cằn thô lỗ của cô. Cô có Irri, Jhiqui và Doreah ở bên cạnh chăm sóc, có mặt trời và các vì tinh tú ôm cô mỗi đêm, và con cô đang lớn dần trong bụng. Rhaego. Mình đã định đặt tên thằng bé là Rhaego, và các dosh khaleen nói thằng bé sẽ trở thành Lãnh Chúa Ngựa Thống Trị Thế Giới. Kể từ những ngày tháng chập chờn trong ký ức ở Braavos, khi cô sống trong căn nhà có cánh cửa màu đỏ, cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến vậy.

Nhưng ở Hoang Mạc Đỏ, tất cả niềm vui của cô tan thành tro bụi. Mặt trời và các vì tinh tú của cô ngã ngựa, mụ phù thủy Mirri Maz Duur giết chết Rhaego khi thằng bé còn đang trong bụng mẹ, và chính tay Dany đã nhấn Khal Drogo chết ngạt để kết thúc những tháng ngày sống thực vật của anh. Sau đó, khalasar vĩ đại của Drogo tan rã. Ko Pono tự phong là Khal Pono và đem theo rất nhiều kỵ sĩ, cả nô lệ cũng nhiều không kém. Ko Jhaqo cũng tự nhận là Khal Jhaqo và thậm chí còn mang theo nhiều người hơn. Kỵ sĩ tâm phúc của hắn là Mago hiếp rồi giết Eroeh, cô gái từng được Daenerys một lần cứu từ tay hắn. Chính nhờ những con rồng mới nở giữa lửa và khói trong giàn thiêu xác Khai Drogo nên Dany mới không bị lôi về Vaes Dothrak sống nốt những ngày tháng còn lại của cuộc đời cùng một đám các bà già trong hội dosh khaleen.

Lửa thiêu rụi tóc ta, nhưng không chạm được vào bất cứ chỗ nào khác trên cơ thể. Dưới hố đấu của Daznak cũng vậy. Cô chỉ nhớ lại được chừng đó, hầu hết những gì xảy ra tiếp theo là một mớ hỗn độn, mơ hồ. Quá đông người, quá nhiều tiếng gào thét và xô đẩy. Cô nhớ cảnh những con ngựa lồng lên, một quầy thức ăn chở dưa bị lật ngược. Phía dưới, một lính giáo bị đánh bay, tiếp theo là hàng loạt mũi tên bắn ra từ nỏ. Một mũi tên bay gần đến nỗi Dany cảm giác nó chạm vào má cô. Những mũi tên khác chạm vào vảy của Drogon và bắn ra, rơi xuống giữa họ hoặc đâm vào màng cánh của nó. Cô nhớ khi cô cưỡi trên lưng con rồng, con vật quằn quại phía dưới và rùng mình mỗi lần mũi tên bắn trúng, trong khi cô cố bám vào vảy trên lưng nó. Các vết thương bốc khói. Dany thấy một mũi tên đột nhiên bốc cháy. Một mũi tên nữa bay ra vì con rồng đập cánh. Phía dưới, cô thấy đám đàn ông quay cuồng, múa may trong lửa, hai tay giơ lên cao như thể đang nhảy dở điệu nhảy điên dại. Một phụ nữ trong chiếc tokar xanh ôm lấy một đứa trẻ đang khóc, kéo thằng bé vào lòng để che cho nó khỏi ngọn lửa. Dany nhìn thấy những màu sắc sống động, nhưng không nhìn rõ mặt người phụ nữ. Mọi người giẫm đạp lên cô ta khi họ nằm trên nền gạch. Một số người chìm trong lửa.

Sau đó, tất cả những hình ảnh đó nhạt đi, âm thanh nhỏ dần, mọi người phía dưới nhỏ dần, những mũi giáo, mũi tên rơi ngược xuống khi Drogon bay vút lên trời. Nó đưa cô lên cao mãi, cao mãi, cao mãi, cao hơn cả các kim tự tháp và trường đấu, sải cánh nó dang rộng hứng lấy luồng khí ấm bay lên từ những bức tường gạch của thành phố nung đốt dưới ánh mặt trời. Kể cả ta có ngã và chết thì cũng đáng, lúc đó cô đã nghĩ như vậy.

Họ bay về phương bắc, tới phía bên kia dòng sông, Drogon chao liệng trên đôi cánh rách nát, những đám mây vụt qua như cờ hiệu của một đội quân ma quỷ. Dany lờ mờ nhìn thấy bờ biển ở Vịnh Nô Lệ và đường Valyrian Cổ chạy song song với con sông, xuyên qua bãi cát và vùng đất hoang, cho đến khi nó biến mất ở phía tây. Đường về nhà. Sau đó, phía dưới chẳng còn gì ngoài cỏ đung đưa trong gió.

Lần bay đầu tiên đó có phải cách đây một nghìn năm rồi khống nhỉ? Đôi khi cô cảm giác quá khứ đã xa xôi đến nhường đó.

Mặt trời càng lên cao càng nóng rát, và chẳng mấy chốc đầu cô đau nhức. Tóc Dany đã mọc dài ra, nhưng chậm chạp. “Mình cần một cái mũ,” cô nói to. Khi còn ở Dragonstone cô đã cố làm một chiếc mũ cho mình, bằng cách dệt cỏ với nhau như cách phụ nữ Dothraki vẫn làm, hồi cô còn ở với Drogo, nhưng có lẽ cô dùng không đúng loại cỏ, hoặc là không có đủ kỹ năng. Cái mũ nào cô làm cũng rơi ra từng mảnh. Thử lại xem nào, cô tự nhủ. Lần sau ngươi sẽ làm tốt hơn. Ngươi mang dòng máu của rồng, sao lại không làm được một cái mũ cơ chứ. Cô cố đi cố lại, nhưng lần cuối vẫn không hề khả quan hơn lần đầu.

Phải đến chiều Dany mới tìm thấy dòng suối cô nhìn thấy từ trên đỉnh đồi. Đó là một dòng chảy nhỏ, một ngòi nước, một con lạch to chỉ bằng cánh tay cô… mà tay cô thì ngày một gầy đi sau những tháng ngày ở Dragonstone. Dany vốc một vốc nước và té lên mặt. Khi cô khum tay lại, các khớp tay cô chạm phải bùn dưới đáy nước. Lẽ ra cô sẽ ước dòng nước mát hơn, trong hơn… nhưng không, nếu định dựa dẫm vào điều ước thì thà cô ước được giải cứu.

Nhưng cô vẫn bám vào hy vọng rằng ai đó sẽ đi tìm cô. Ser Barristan có thể sẽ đi tìm cô; ông là người đầu tiên trong Đội Bảo Vệ Nữ Hoàng, người thề sẽ bảo vệ cô bằng cả tính mạng của mình. Các kỵ sĩ tâm phúc của cô cũng không lạ gì biển Dothraki nữa, mạng sống của cô và của họ không thể tách rời. Chồng cô, quý tộc Hizdahr zo Loraq cũng có thể cử người đi tìm kiếm.

Và Daario… Dany tưởng tượng ra cảnh anh cưỡi ngựa đến với cô, băng qua đồng cỏ cao, miệng mỉm cười, chiếc răng vàng của anh sáng lên trong ánh mặt trời lúc hoàng hôn.

Nhưng Daario đang phải làm con tin ở chỗ người Yunkai, để đảm bảo các đội trưởng của Yunkai không gặp nguy hiểm. Daario, Anh Hùng, Jhogo, Groleo, và ba người ruột thịt của Hizdahr. Giờ này, chắc chắn các con tin đã được thả ra. Nhưng…

Cô tự hỏi hai con dao của đội trưởng có còn được treo ở bên giường cô, chờ Daario về lấy hay không. “Ta sẽ để hai cô gái của ta ở lại,” anh nói. “Hãy bảo vệ họ an toàn, tình yêu của ta.” Liệu người Yunkai có biết anh ta có ý nghĩa với cô thế nào không nhỉ? Cô từng hỏi Ser Barristan câu đó vào buổi chiều các con tin ra đi. “Chắc hẳn họ sẽ nghe được thông tin gì đó,” ông trả lời. “Có khi Naharis còn khoác lác về việc… về sự quan tâm… của nữ hoàng… đối với anh ta rồi. Xin lỗi cho thần nói thẳng, nhưng khiêm tốn không phải là tính cách của đội trưởng. Anh ta quá tự kiêu về… khả năng dùng kiếm của mình.”

Ý ông là anh ta khoác lác về việc ăn nằm với ta, đúng không. Nhưng Daario sẽ không ngu ngốc đến nỗi đi rêu rao với kẻ thù của cô. Chẳng sao cả. Giờ này có lẽ người Yunkai đã đang trên đường về nhà rồi. Những gì cô làm trong thời gian qua cũng là vì điều đó. Vì hòa bình.

Cô quay đầu nhìn về phía sau, nơi Dragonstone nhô lên giữa đồng cỏ xanh giống như một nắm đấm. Dường như nó ở rất gần. Ta đã đi bộ hàng giờ, vậy mà ta vẫn cảm tưởng như có thể với tay ra là chạm được vào nó. Vẫn chưa quá muộn để quay về. Bên cạnh hang của Drogon có một cái hồ mở, và ở trong có cá. Cô bắt được một con trong ngày đầu tiên ở đó, và cô có thể bắt được nhiều hơn. Cô còn có thức ăn thừa, những mẩu xương cháy có dính chút thịt trên đó, phần thức ăn mà Drogon bỏ lại.

Không, Dany tự nhủ. Nếu nhìn lại, ta sẽ lạc lối. Cô có thể sống nhiều năm trong những tảng đá thiêu đốt dưới ánh mặt trời ở Dragonstone, cưỡi Drogon ban ngày và gặm thức ăn thừa của nó lúc hoàng hôn, khi đồng cỏ vĩ đại chuyển từ màu vàng sang cam, nhưng cô sinh ra không phải để sống cuộc sống đó. Vì thế, một lần nữa cô quay lưng lại với ngọn đồi xa xăm và bịt tai lại khi gió vừa ca những bài ca của tự do, vừa vui đùa trên những rặng núi đá. Dòng suối đang chảy về phía nam và đông nam, theo suy đoán của cô. Cô đi theo nó. Hãy đưa ta ra sông, ta chỉ cần ở ngươi có thế. Hãy đưa ta ra sông, và ta sẽ lo hết những việc còn lại.

Thời gian trôi qua chậm chạp. Dòng suối quanh co, và Dany đi theo, gõ nhịp thời gian đều đều bằng đùi và cây roi, cố không nghĩ đến khoảng cách mà cô phải đi hay cảm giác đau nhói ở đầu, hay cái bụng đang rỗng tuếch. Một bước. Bước nữa. Rồi bước nữa. Cô còn có thể làm gì khác?

Biển cả thật tĩnh lặng. Khi gió nổi lên, đồng cỏ sẽ thở dài khi những ngọn cỏ chạm vào nhau, thì thầm với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà chỉ các vị thần mới hiểu. Thỉnh thoảng, dòng suối nhỏ lại róc rách khi chảy qua một hòn đá. Bùn lép nhép giữa các ngón chân cô. Côn trùng kêu vo vo xung quanh, những con chuồn chuồn lười biếng, ong vò vẽ xanh sáng lấp lánh và những con muỗi vằn nhỏ xíu khó mà nhìn thấy rõ. Cô phủi phủi bâng quơ khi chúng đậu lên tay. Một lần cô thấy một con chuột đang uống nước từ dòng suối, nhưng nó vội vã bỏ chạy vào đồng cỏ cao khi cô xuất hiện.

Thỉnh thoảng cô nghe thấy tiếng chim hót. Âm thanh đó khiến bụng cô sôi ục ục, nhưng cô không có lưới để bẫy chúng, và cô cũng chưa nhìn thấy tổ chim nào. Một lần ta từng mơ thấy mình biết bay, cô nghĩ, và giờ ta đã được bay, nhưng lại mơ được đi ăn cắp trứng. Cô phá lên cười trước ý nghĩ đó. “Con người điên rồ, các vị thần còn điên rồ hơn,” cô nói với cây cỏ, và cây cỏ lầm bầm đồng ý.

Lần thứ ba trong ngày hôm đó cô thoáng nhìn thấy Drogon. Một lần nó ở xa đến nỗi cô tưởng nó là một con đại bàng bay ra bay vào những đám mây phía xa, nhưng giờ Dany đã quen với hình dáng nó, ngay cả khi trông nó nhỏ như hạt cát. Lần thứ hai nó bay qua mặt trời, đôi cánh đen dang rộng, và cả thế giới tối sầm lại. Lần cuối cùng nó bay ngay trên đầu cô, gần đến nỗi cô nghe được cả tiếng đập cánh của nó. Trong một tích tắc, Dany đã tưởng cô trở thành con mồi của nó, nhưng nó bay qua mà không để ý gì đến cô, và biến mất ở đâu đó phía đông. May quá, cô nghĩ.

Màn đêm sập xuống bất chợt. Khi mặt trời lặn dần đằng sau những mỏm núi của Dragonstone, Dany vấp phải một bức tường đá thấp, đổ vỡ và bị cỏ mọc đầy. Có lẽ đó từng là một phần của một ngôi đền, hoặc là nơi ở của một chức sắc trong làng. Đống tàn tích vẫn tiếp tục trải ra phía trước – một cái giếng cũ, vài hình tròn trong cỏ đánh dấu nơi những căn nhà tồi tàn từng đứng. Chúng được xây bằng bùn và rơm, theo phán đoán của cô, nhưng gió mưa và tháng năm bào mòn đã khiến chúng gần như biến mất. Dany tìm thấy tám vòng tròn như vậy trước khi mặt trời lặn hẳn, nhưng phía trước có thể vẫn còn nữa, chỉ là chúng ẩn trong đám cỏ.

Tường đá tồn tại được lâu hơn tất cả. Dù cao chưa đầy một mét, nhưng góc tường thấp vẫn có thể trở thành nơi ẩn náu, vả lại đêm ập đến rất nhanh. Dany gieo mình xuống góc tường đó, làm một cái ổ mềm bằng cỏ nhổ lên từ xung quanh đống đổ nát. Cô rất mệt, những vết phồng giộp mới đã xuất hiện trên cả hai chân, bao gồm hai vết giộp giống hệt nhau ở hai ngón út. Chắc hẳn là do cách đi của mình, cô nghĩ và cười khúc khích.

Khi cả thế giới tối dần, Dany nằm xuống và nhắm mắt lại, nhưng giấc ngủ không chịu tới. Ban đêm lạnh lẽo, nền đất cứng ngắc, và bụng cô chẳng có gì. Cô nghĩ về Meereen, về Daario tình yêu của cô, về Hizdahr chồng cô, về Irri, Jhiqui và Missandei đáng yêu, Ser Barristan, Reznak và Skahaz Đầu Cạo. Họ có lo ta chết không? Ta bay đi trên lưng rồng. Họ có nghĩ con rồng đã ăn thịt ta không nhĩ? Cô tự hỏi không biết Hizdahr có còn là vua nữa hay không.

Chiếc vương miện của anh ta nhờ cô mà có, anh ta có giữ nổi nó khi cô vắng mặt hay không? Anh ta muốn Drogon phải chết. Mình nghe thấy. “Giết nó,” anh ta hét, “giết con quái vật đi,” và vẻ mặt anh ta đầy thèm khát. Belwas Khỏe Mạnh lúc đó đang khụy gối, nôn mửa và rùng mình. Trúng độc. Chắc chắn anh ta bị hạ độc. Món châu chấu tẩm mật ong. Hizdahr cứ giục ta ăn, nhưng cuối cùng Belwas ăn hết. Cô đã đưa Hizdahr lên làm chồng, đưa anh ta lên giường, mở trường đấu theo ý anh ta. Anh ta chẳng có lý do gì để muốn cô chết cả. Nhưng còn là ai vào đây được nữa? Reznak, vị quản gia nước hoa thơn phức của cô chăng? Hay là người Yunkai? Hay hội Con Trai Nữ Quái?

Một con sói tru lên ở đằng xa. Âm thanh khiến cô thấy buồn và cô độc. Cả đói nữa. Khi mặt trăng lên cao trên đồng cỏ, cuối cùng giấc ngủ chập chờn cũng đến với Dany.

Cô mơ. Trong mơ cô không còn lo lắng gì, cũng không còn đau đớn, và dường như cô đang trôi lên bầu trời. Cô lại được bay lần nữa, xoay tròn, cười đùa, nhảy nhót, trong khi các vì sao quay quanh cô và thì thầm vào tai cô những điều bí mật. “Để tiến về phía bắc, cô phải đi về hướng nam. Để tiến về phía tây, cô phải đi về hướng đông. Để tiến lên, cô phải quay lại. Để chạm vào ánh sáng, cô phải đi qua bóng tối.”

“Quaithe?” Dany gọi. “Bà ở đâu, Quaithe?”

Sau đó cô nhìn thấy. Chiếc mặt nạ của bà ta làm bằng ánh sao. “Hãy nhớ mình là ai, Daenerys,” những ngôi sao thì thầm bằng giọng của phụ nữ. “Những con rồng biết, cô có biết không?”

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, thấy người cứng ngắc và đau nhức; kiến bò lên chân, tay và mặt cô. Khi nhận ra chúng là gì, cô đá đống cỏ nâu khô cô dùng làm giường và chăn sang một bên và lập cập đứng dậy. Khắp người cô đầy vết côn trùng cắn, những nốt đỏ ngứa ngáy và nóng rực. Lũ kiến ở đâu ra thế nhỉ? Dany phủi chúng khỏi tay, chân và bụng. Cô sờ tay lên đầu, nơi tóc cô cháy gần hết và chỉ còn lởm chởm như gốc rạ. Cô thấy kiến bò cả lên đầu, một con đang bò xuống cổ. Cô phủi chúng xuống và nghiền nát chúng dưới chân. Nhiều kiến quá…

Hóa ra ụ tổ kiến nằm ở bên kia bức tường. Cô tự hỏi sao lũ kiến có thể trèo qua tường và tìm thấy cô. Đối với chúng, đống đá xiêu vẹo đó phải khổng lồ như tường thành Westeros. Bức tường cao nhất trên thể giới, Viserys anh cô thường nói về nó với vẻ tự hào như thể chính anh là người xây nó.

Viserys kể cho cô những câu chuyện về các hiệp sĩ nghèo, nghèo đến mức họ phải ngủ bên dưới những bờ giậu mọc ven đường ở Bảy Phụ Quốc. Lúc này Dany cũng chỉ thèm một hàng giậu dày đẹp đẽ. Không có ụ kiến bên cạnh là tốt nhất.

Mặt trời chỉ vừa mới mọc. Vài ngôi sao sáng vẫn còn nán lại trên bầu trời màu cô ban. Có lẽ một trong số đó là Khal Drogo, đang cưỡi trên lưng con ngựa giống hung hăng giữa vùng đất bóng đêm và nhìn xuống mỉm cười với ta. Dragonstone vẫn hiện ra phía sau đồng cỏ. Trông nó thật gần. Giờ chắc hẳn ta đã cách nó vài chục dặm, nhưng trông nó gần đến nỗi cảm giác ta có thể quay lại đó chỉ trong một giờ đồng hồ. Cô muốn nằm xuống, nhắm mặt lại và ngủ. Không, mình phải đi. Dòng suối. Chỉ cần đi theo dòng suối.

Dany mất một lúc để xác định rõ phương hướng. Cô không thể đi sai đường và để mất dấu dòng suối được. “Bạn của ta,” cô nói to. “Nếu ta ở gần bạn mình, ta sẽ không bao giờ đi lạc.” Cô có thể ngủ bên dòng nước nếu dám, nhưng ban đêm có các loài động vật đến gần suối để uống nước. Cô đã nhìn thấy dấu chân chúng. Dany sẽ trở thành bữa ăn đạm bạc cho sói hoặc sư tử, nhưng kể cả một bữa ăn tồi tàn vẫn tốt hơn là không có gì.

Một khi đã định hướng được đường nào đi về phía nam, cô bắt đầu đếm bước chân. Dòng suối hiện ra sau tám bước. Dany vốc một ngụm nước uống. Nước ở đây làm cô đau bụng, nhưng đau bụng vẫn dễ chịu hơn khát nước. Cô chẳng có gì uống ngoài sương sớm đọng trên những ngọn cỏ cao, và chẳng có gì ăn, trừ khi cô dám ăn cỏ. Mình có thể thử ăn kiến. Những con màu vàng nhỏ xíu quá bé nên chẳng có bao nhiêu dinh dưỡng, nhưng trong lùm cỏ còn có kiến đỏ, và chúng to hơn. “Mình bị lạc ngoài biển,” cô vừa nói vừa tập tễnh bước đi cạnh con lạch nhỏ quanh co, “như vậy có thể mình sẽ tìm được vài con cua hoặc một con cá béo.” Cây roi của cô khẽ đập vào đùi phạch phạch phạch. Từng bước một, và dòng suối sẽ đưa ta về nhà.

Quá trưa, cô gặp một bụi cây mọc bên suối, cành cây cong queo phủ đầy quả mọng cứng màu xanh. Dany nheo mắt nhìn chúng nghi hoặc, sau đó ngắt một quả từ trên cành và mút thử. Thịt quả chát và dai, với vị đắng sau khi ăn quen thuộc. “Ở khalasar, họ thường dùng quả mọng như thế này để tăng mùi vị của thịt nướng,” cô nói. Lời nói ra khiến cô thấy tự tin vào điều đó hơn. Bụng cô sôi sùng sục, Dany bứt quả mọng bằng hai tay và bỏ vào mồm.

Khoảng một tiếng sau, vì bụng quá đau nên cô không thể tiếp tục đi. Cả phần còn lại của ngày hôm đó, cô liên tục nôn ra một chất nhầy màu xanh. Nếu ở lại đây, ta sẽ chết. Có lẽ ngay lúc này ta đang chết dần. Lãnh chúa ngựa của người Dothraki có rẽ cỏ đưa cô đến khalasar sao sáng của ông ta không, để cô được cưỡi ngựa trên vùng đất bóng tối với Khal Drogo? Ở Westeros, khi người Nhà Targaryen chết, xác họ sẽ được hỏa thiêu, nhưng ai sẽ là người châm giàn thiêu cho cô ở nơi này? Da thịt ta sẽ làm thức ăn cho sói và quạ ăn xác thối, cô buồn bã nghĩ, và giòi bọ sẽ đào hang trong bụng ta. Cô ngoái lại nhìn Dragonstone. Trông nó nhỏ hơn trước. Cô nhìn thấy khói bốc lên từ đỉnh núi dãi dầu sương gió, từ cách xa nhiều dặm. Drogon đã trở về sau cuộc đi săn.

Mặt trời lặn, cô ngồi xổm trên cỏ và rên rỉ. Phân mỗi lúc một lỏng hơn và mùi cũng hôi thối hơn. Khi trăng lên cũng là lúc cô đi ngoài ra nước nâu lõng bõng. Càng uống nước cô càng đi ngoài nhiều, nhưng càng đi ngoài cô lại càng thấy khát, và cơn khát khiến cô bò đến bên dòng suối, uống lấy uống để. Cuối cùng khi cô nhắm mắt lại, Dany không biết liệu cô có còn đủ sức mở chúng ra nữa hay không.

Cô mơ thấy anh trai cô.

Viserys trông vẫn y hệt như lần cuối cô nhìn thấy anh. Miệng anh méo đi vì đau đớn, tóc anh cháy trụi, khuôn mặt đen kịt và bốc khói nơi vàng lỏng chảy xuống trán, má và chảy cả vào mắt.

“Anh chết rồi,” Dany nói.

Bị giết. Dù miệng anh không động đậy, nhưng bằng cách nào đó cô vẫn nghe được giọng anh thì thầm vào tai cô. Em chưa bao giờ thương tiếc ta, em gái. Chết mà không được thương tiếc thì khó siêu thoát lắm.

“Tôi đã từng yêu quý anh.”

Đã từng, anh nói, giọng chua chát đến mức nó làm cô rùng mình. Lẽ ra em phải là vợ ta, sinh cho ta những đứa con tóc bạch kim và mắt tím, để giữ cho dòng máu rồng thuần chủng. Ta đã chăm sóc cho em, dạy em nên người. Ta nuôi em ăn. Ta bán chiếc vương miện của mẹ để em không chết đói.

“Anh đánh tôi. Anh làm tôi sợ.”

Chỉ khi em đánh thức con rồng thôi. Ta từng rất yêu em. “Anh bán tôi đi. Anh phản bội tôi.”

Không. Cô mới là kẻ phản bội. Cô quay lưng lại với ta, quay lưng lại với chính dòng máu của mình. Họ lừa ta. Con ngựa chồng cô và đội quân man rợ thối tha của hắn. Chúng là những kẻ lừa gạt và dối trá. Chúng hứa sẽ đem lại cho ta vướng miện vàng, vậy mà ta nhận được thứ này đây. Anh ta chạm vào chỗ vàng lỏng đang chảy xuống mặt, khói bốc lên từ ngón tay.

“Lẽ ra anh sẽ có được vương miện,” Dany nói. “Mặt-trời-và-các-vì-tinh-tú của tôi lẽ ra sẽ đoạt nó cho anh, nếu anh biết chờ đợi.”

Ta đợi quá đủ rồi. Ta đã chờ đợi cả đời. Ta là vua của chúng, là vị vua chính đáng của chúng. Vậy mà chúng cười nhạo ta.

“Lẽ ra anh nên ở lại Pentos với Magister Illyrio. Khal Drogo phải đưa tôi đến trình diện với dosh khaleen, nhưng anh cần gì phải đi cùng chúng tôi. Đó là lựa chọn của anh, là sai lầm của anh.”

Cô có muốn đánh thức rồng không, con điếm ngu ngốc kia? Khalasar của Drogo là của ta. Ta đã mua họ từ hắn, một trăm nghìn tên. Ta trả cho họ bằng trinh tiết của cô.

“Anh không hiểu gì cả. Người Dothraki không mua và bán. Họ trao quà và nhận quà. Nếu anh chờ đợi…”

Ta đã chờ đợi. Chờ đợi vương miện, chờ đợi ngai vàng, chờ đợi cô. Trong suốt những năm qua, và tất cả những gì ta nhận được là một hũ vàng nấu chảy. Tại sao họ lại đưa trứng rồng cho cô? Chúng phải là của ta chứ. Nếu có một con rồng, ta sẽ cho cả thế giới biết lời nói của chúng ta có giá trị như thế nào.

Viserys bắt đầu cười, cho đến khi xương hàm rơi ra khỏi mặt, máu và vàng lỏng chảy xuống miệng.

Khi cô hổn hển tỉnh giấc, hai đùi cô đẫm máu.

Trong khoảnh khắc cô không nhận ra đó là gì. Thế giới chỉ vừa mới sáng lên, và đồng cỏ cao rì rào trong gió. Không, xin hãy để ta ngủ thêm chút nữa. Ta mệt quá. Cô cố vùi mặt vào một đống cỏ mà cô đã nhổ lên trước khi đi ngủ. Vài ngọn cỏ có vẻ ươn ướt. Trời mưa à? Cô ngồi dậy và sợ rằng cô đã đái dầm trong lúc ngủ. Nhưng khi cô đưa tay lên mặt, cô ngửi thấy mùi máu. Ta sắp chết rồi ư? Sau đó cô nhìn thấy vầng trăng khuyết trôi lờ lững trên bầu trời cao tít, và cô nhớ ra đó là máu khi cô đến tháng.

Nếu cô không quá ốm yếu và sợ hãi thì đó sẽ là điều khiến cô khuây khỏa. Nhưng cô bắt đầu run lập cập. Cô cúi xuống cào một nắm cỏ và lau máu giữa hai chân. Rồng không bao giờ khóc. Cô đang chảy máu, nhưng đó chỉ là máu phụ nữ thôi. Tuy nhiên, mặt trăng vẫn là mảnh trăng lưỡi liềm. Sao lại thế được nhỉ? Cô cố nhớ xem lần cuối cô chảy máu là khi nào. Lần trăng tròn gần đây nhất ư? Hay là lần trước đó? Hay là trước đó nữa? Không, không thể lâu như vậy được. “Ta mang dòng máu của rồng,” cô nói to với cây cỏ.

Đã từng thôi, cỏ thì thầm trả lời, cho đến khi ngươi nhốt lũ rồng lại trong bóng tối.

“Drogon giết một bé gái. Tên con bé là… tên con bé là…” Dany không thể nhớ ra tên đứa trẻ. Điều đó làm cô buồn bã đến phát khóc, nếu không phải vì nước mắt cô đã cạn khô. “Ta không thể có con gái được. Ta là Mẹ của Rồng.”

Đúng, ngọn cỏ nói, nhưng ngươi quay lưng lại với các con mình.

Bụng cô rỗng tuếch, chân cô phồng rộp đau nhức, và có vẻ cơn đau đến tháng của cô mỗi lúc một tệ hại hơn. Cô cảm giác như một đàn rắn đang quằn quại và cắn vào thành ruột. Hai tay cô run run vốc lên một vốc nước và bùn. Giữa ngày nước sẽ ấm, nhưng trong cái se lạnh buổi chiều tà, nước khá mát mẻ và giúp cho mắt cô không trĩu xuống. Khi té nước lên mặt, cô nhìn thấy máu chảy xuống đùi. Rìa chiếc áo trong rách rưới của cô nhuốm máu đỏ rực. Màu đỏ quá nhiều khiến cô sợ hãi. Chỉ là máu khi đến tháng thôi, nhưng cô nhớ mình chưa bao giờ chảy máu nhiều như vậy. Có phải do nước không nhỉ?

Nếu là do nước thì cô tiêu đời. Cô phải uống, hoặc là sẽ chết khát.

“Đi tiếp đi,” Dany tự ra lệnh cho mình. “Đi theo dòng suối và nó sẽ dẫn ngươi tới Skahazadhan. Ở đó Daario sẽ tìm thấy ngươi.” Nhưng phải dùng hết sức bình sinh cô mới có thể đứng lên, và khi đứng lên được rồi, tất cả những gì cô làm được là đứng đó trong cơn sốt và chảy máu. Cô ngước lên bầu trời xanh trong vắt, nheo mắt nhìn mặt trời. Cô sợ hãi nhận ra một nửa buổi sáng đã trôi qua. Cô cố đi một bước, rồi bước nữa, và sau đó cô tiếp tục đi theo dòng suối nhỏ.

Ngày ấm dần lên, và ánh mặt trời chói chang rọi xuống đầu cô như thiêu nốt phần còn lại của mái tóc. Nước tóe lên lòng bàn chân cô. Cô đang đi giữa dòng suối. Cô đã đi được bao lâu rồi nhỉ? Bùn nâu mềm mại giữa các ngón chân thật dễ chịu, nó giúp xoa dịu những vết phồng rộp ở chân cô. Dù đi dưới dòng suối hay đi trên bờ, ta cũng phải tiếp tục bước. Nước chảy xuôi dòng.

Dòng suối sẽ dẫn ta ra sông, và sông sẽ đưa ta về nhà. Nhưng không phải vậy, không thực sự như vậy.

Meereen không phải nhà cô, và sẽ không bao giờ là nhà cô. Đó là thành phố của những con người xa lạ, với những vị thần xa lạ và tóc tai kỳ lạ, thành phố của đám người buôn nô lệ trong những chiếc tokar diêm dúa, nơi đĩ điếm được coi là duyên dáng, giết chóc là nghệ thuật và thịt chó là đặc sản.

Meereen sẽ luôn là thành phố của Harpy, và Daenerys không thể là nữ quái harpy được.

Không bao giờ, ngọn cỏ nói, giọng điệu cộc cằn đúng kiểu Jorah Mormont. Nữ hoàng đã được cảnh báo rồi đấy chứ. Tôi đã bảo cứ mặc kệ thành phố đi.

Cuộc chiến của người là ở Westeros.

Giọng nói chỉ như một tiếng thì thầm, nhưng chẳng hiểu sao Dany cảm giác như ông đang đi bộ ở ngay phía sau cô. Con gấu của ta, cô nghĩ, con gấu già đáng yêu, kẻ từng yêu ta và phản bội ta. Cô cũng nhớ ông. Cô muốn nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của ông, muốn ôm ông trong tay và nép vào ngực ông, nhưng cô biết nếu cô quay lại, Ser Jorah sẽ biến mất. “Ta đang mơ,” cô nói. “Một cơn mộng du. Mộng du. Ta đang cô đơn và lạc lối.”

Lạc lối, bởi người nấn ná ở lại, ở một nơi không thuộc về người, Ser Jorah lẩm bẩm, tiếng nói thoang thoảng như gió. Đơn độc, vì người đuổi tôi đi.

“Ông phản bội ta. Ông do thám ta để đổi lấy vàng.” Để được về nhà. Nhà là tất cả những gì tôi muốn.

“Và ta. Ông muốn có ta.” Dany nhìn thấy điều đó trong mắt ông. Đã từng, ngọn cỏ thì thầm buồn bã.

“Ông hôn ta. Ta chưa bao giờ cho phép, nhưng ông cứ làm. Ông bán ta cho kẻ thù, nhưng ông hoàn toàn thật lòng khi hôn ta.”

Tôi cho nữ hoàng những lời khuyên đúng đắn. Tôi đã nói rồi, hãy để dành các tay giáo, tay kiếm của người cho Bảy Phụ Quốc. Hãy để Meereen lại cho người Meereen và đi về phía tây. Nhưng người không chịu nghe.

“Ta phải chiếm Meereen, nếu không các con của ta sẽ chết đói trên đường.” Dany vẫn mường tượng ra hàng dài những cái xác cô đã bỏ lại khi vượt qua Hoang Mạc Đỏ. Cô không bao giờ muốn thấy cảnh tượng đó một lần nữa. “Ta phải chiếm Meereen mới có được đồ ăn cho mọi người.”

Người chiếm Meereen, ông nói, nhưng người vẫn lần lữa ở lại. “Để làm nữ hoàng.”

Người là nữ hoàng, con gấu của cô nói. Của Westeros.

“Đó là quãng đường dài,” cô phàn nàn. “Ta rất mệt mỏi, Jorah. Ta mệt mỏi vì chiến tranh. Ta muốn được nghỉ ngơi, được cười đùa, được trồng cây và nhìn chúng lớn. Ta chỉ là một cô gái trẻ.”

Không, người mang dòng máu của rồng. Tiếng thì thầm nhỏ dần, như thể Ser Jorah tụt lại phía sau. Rồng không trồng cây. Hãy nhớ lấy điều đó. Hãy nhớ người là ai, và người sinh ra để làm gì. Nhớ lấy gia ngôn của dòng tộc.

“Lửa và Máu,” Daenerys nói với ngọn cỏ đung đưa.

Cô vấp phải một hòn đá dưới chân, ngã khụy một gối và kêu lên đau đớn, hy vọng con gấu của cô sẽ đỡ cô đứng lên dù biết rằng vô vọng. Khi cô quay đầu tìm kiếm ông, tất cả những gì cô thấy chỉ là một dòng nước nâu… và cỏ vẫn khẽ rung rinh. Là gió, cô tự nhủ, gió làm những ngọn cỏ đu đưa. Nhưng chẳng có ngọn gió nào thổi cả. Mặt trời ở trên đầu, thế giới tĩnh lặng và nóng nực. Ruồi muỗi bay dày đặc trong không khí, một con chuồn chuồn lướt trên dòng suối, thỉnh thoảng lại lao xuống đạp nước, cỏ khẽ lay động mà không có lý do.

Cô dò dẫm dưới nước, tìm thấy một hòn đá cỡ bằng nắm tay cô và nhặt nó lên khỏi bùn. Một thứ vũ khí tồi tệ, nhưng vẫn tốt hơn là tay không. Khóe mắt Dany thoáng thấy cỏ động đậy lần nữa phía bên phải, cỏ đung đưa và cúi rạp xuống như đang cúi đầu trước một vị vua, nhưng chẳng có vị vua nào xuất hiện trước mặt cô cả. Thế giới vẫn xanh ngắt và trống trải. Thế giới vẫn xanh ngắt và tĩnh lặng. Thế giới vàng vọt và chết chóc. Ta phải dậy thôi, cô tự nhủ. Ta phải đi. Ta phải men theo dòng nước.

Trong cỏ vang lên tiếng leng keng của bạc.

Chuông, Dany thầm nghĩ, mỉm cười và nhớ lại Khal Drogo, mặt-trời-và-các- vi-tinh-tú của cô, và những quả chuông tết trên mái tóc anh. Khi mặt trời mọc ở đằng tây và lặn ở đàng đông, khi biển cạn khô và núi bị gió thổi bay như những chiếc lá, khi bụng ta lại quặn lên lần nữa và ta sinh ra một đứa con khỏe mạnh, Khal Drogo sẽ trở về với ta.

Nhưng chưa có điều gì trong số đó xảy ra cả. Những quả chuông, Dany nghĩ lần nữa. Các kỵ sĩ tâm phúc đã tìm thấy cô. “Aggo,” cô thì thầm. “Jhogo.

Rakharo.” Daario có đi với họ không?

Biển xanh mở ra. Một kỵ sĩ xuất hiện. Mái tóc tết của anh ta đen nhánh, da sẫm như đồng đánh bóng và đôi mắt hình quả hạnh. Những quả chuông hát trên mái tóc anh. Anh ta đeo thắt lưng kiểu mề đay, mặc áo chẽn sơn, đeo arakh một bên hông và một cây roi ở bên còn lại. Một cây cung của thợ săn và ống tên treo lủng lẳng trên yên ngựa.

Một kỵ sĩ, và chỉ có một mình. Là lính trinh sát. Đó là người thường đi trước một đoàn khalasar để tìm đường và tìm những bãi cỏ xanh tốt, đánh hơi kẻ thù nếu chúng đang lẩn trốn. Nếu hắn thấy cô ở đây, hắn sẽ giết cô, hãm hiếp cô, hoặc bắt cô làm nô lệ. Hoặc ít nhất hắn cũng đưa cô về chỗ các bà già nhăn nheo của hội dosh khaleen, nơi các khaleesi tốt phải tụ tập khi các khal của họ qua đời.

Nhưng hắn không nhìn thấy cô. Cỏ che khuất cô, và hắn đang nhìn đi hướng khác. Dany dõi theo ánh mắt hắn, và ở đó cái bóng bay ra, đôi cánh trải rộng. Con rồng ở cách đó cả dặm, nhưng tên lính trinh sát vẫn đứng như trời trồng, cho đến khi con ngựa của hắn bắt đầu hí lên sợ hãi. Sau đó, giống như bừng tỉnh cơn mê, hắn quay ngựa và phi nước đại qua đồng cỏ cao bỏ chạy.

Dany nhìn hắn bỏ đi. Khi âm thanh tiếng vó ngựa nhỏ dần rồi mất hẳn, cô bắt đầu hét. Cô hét cho đến khi giọng lạc đi… và Drogon tới, khói bay ra từ mũi. Cỏ cúi rạp xuống trước mặt nó. Dany nhảy lên lưng con vật. Người cô tanh mùi máu, mồ hôi và sợ hãi, nhưng chẳng vấn đề gì cả. “Để tiến lên ta phải quay lại,” cô nói. Đôi chân trần của cô kẹp chặt vào cổ con rồng. Cô đá nó, và Drogon tung mình lên bầu trời. Cây roi của cô đã không còn, vì thế cô dùng tay và chân để điều khiển con vật bay về hướng đông bắc, đuổi theo gã trinh sát. Drogon hồ hởi tự nguyện bay theo; có lẽ nó ngửi được mùi sợ hãi của tên kỵ sĩ.

Chỉ một loáng họ đã bay qua gã người Dothraki, trong khi hắn đang phi ngựa phía dưới. Bên trái và bên phải, Dany thoáng thấy những nơi cỏ bị cháy đen.

Vậy là Drogon đã từng đi con đường này. Dấu vết từ những cuộc đi săn của nó tạo thành những chấm tròn trên biển cỏ xanh, giống như một dãy các hòn đảo màu xám.

Một đàn ngựa lớn hiện ra phía dưới. Ngoài ra còn có các kỵ binh, khoảng một hai chục người, nhưng họ quay đầu và bỏ chạy khi thoáng nhìn thấy bóng con rồng. Lũ ngựa lồng lên và chạy tán loạn khi cái bóng sà xuống. Chúng chạy mải miết trên bãi cỏ cho đến khi hai bên sườn mồ hôi sủi bọt trắng xóa, đất dưới móng chúng sục lên… nhưng dù chạy nhanh đến mấy chúng cũng không thể bay. Một con ngựa nhanh chóng bị tụt lại so với bầy. Con rồng sà xuống chỗ nó, gầm lên và lập tức con vật tội nghiệp chìm trong lửa, nhưng không hiểu sao nó vẫn tiếp tục chạy được, với mỗi bước chạy là tiếng hí đau đớn, cho đến khi Drogon đậu lên người con ngựa làm nó gãy lưng. Dany ôm chặt cổ con rồng bằng tất cả sức mạnh của mình để khỏi bị trượt xuống.

Cái xác quá nặng nên con rồng không thể tha về ổ, vì thế Drogon ăn con mồi ngay tại chỗ. Nó xé thịt ngựa bị nướng đen bên ngoài, trong khi cỏ cháy xung quanh họ, không khí dày đặc khói và mùi lông ngựa cháy. Dany đói khát nhảy từ lưng con rồng xuống và ăn cùng nó. Cô xé từng mảnh thịt bốc khói ra từ xác con ngựa bằng tay không bỏng rộp. Ở Meereen ta là nữ hoàng trong lụa là gấm vóc, nhấm nháp quả chà là và thịt cừu tẩm mật ong, cô nhớ lại.

Ông chồng quý tộc của ta sẽ nghĩ gì nếu nhìn thấy ta lúc này nhỉ? Chắc chắn Hizdahr sẽ khiếp sợ. Nhưng Daario…

Daario sẽ cười phá lên, dùng arakh cắt một miếng thịt ngựa và ngồi xổm xuống ăn cùng cô.

Khi bầu trời phía tây chuyển sang màu đỏ như vết thương rớm máu, cô nghe thấy tiếng ngựa tiến đến. Dany đứng dậy, lau tay vào chiếc áo lót trong trông như giẻ rách và tới đứng bên cạnh con rồng của mình.

Và Khal Jhaqo tìm thấy cô theo cách đó, cùng năm chục chiến binh cưỡi ngựa từ trong làn khói bước ra.

 

About The Author

Ngo David

Power is Power