Trò chơi vương quyền 5C – Vũ điệu rồng thiêng

Trò chơi vương quyền 5C – Vũ điệu rồng thiêng

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Cẩm Chi

Số chương: 23

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

 

Biển đen kịt và trăng dát bạc, Hạm Đội Sắt đuổi theo con mồi.

Họ phát hiện ra nó trên eo biển nằm giữa đảo Cedars và những ngọn đồi lởm chởm của Astapor trong đất liền, hệt như lời thầy tu da đen Moqorro đã tiên đoán. “Thuyền của Ghis,” Longwater Pyke hô to từ trên tổ quạ (Đài quan sát trên cao, nằm trên cột buồm). Từ boong trước, Victarion Greyjoy quan sát cánh buồm của nó lớn dần lên. Rồi nhanh chóng ông thấy hai hàng chèo ngoi lên ngụp xuống, và vệt sóng dài phía sau thuyền trắng xóa dưới ánh trăng, như một vết sẹo trên mặt biển.

Victarion nhận ra đó không phải là một chiến thuyền thực sự, mà là một chiếc ga-lê buôn khá lớn. Một chiến lợi phẩm quý giá. Ông ra lệnh cho các đội trưởng đuổi theo. Họ sẽ trèo lên và chiếm con thuyền đó.

Lúc này thuyền trưởng của con thuyền kia đã nhận ra nguy hiểm. Hắn chuyển hướng thuyền sang phía tây, tiến về phía đảo Cedars, có lẽ hy vọng tìm được một vịnh kín nào đó hoặc lừa thuyền địch đâm vào các rặng đá lởm chởm dọc theo bờ biển phía đông bắc của hòn đảo. Tuy nhiên, chiếc ga-lê của hắn chở rất nặng, và hướng gió lại có lợi cho người sắt. Đau Buồn và Vinh Quang Sắt cắt ngang lộ trình của con mồi, trong khi Chim Bồ Cắt nhanh nhẹn và Vũ Công Múa Ngón lẹ làng đuổi theo sau. Ngay cả như vậy, gã thuyền trưởng người Ghis vẫn không chịu giương cờ hiệu lên. Đến khi Than Vãn áp sát con mồi, huých vào mạn trái làm các mái chèo gãy nát, cả hai con thuyền đã ở gần đám tàn tích Ghozai đến nỗi họ nghe thấy cả tiếng líu ríu của bầy khỉ, trong khi những tia sáng đầu tiên của bình minh tỏa xuống các kim tự tháp đổ nát của thành phố.

Phần thưởng của họ tên là Ghis Buổi Bình Minh, thuyền trưởng của chiếc ga- lê nói khi hắn bị xích và giải đến trước mặt Victarion. Con thuyền lên đường từ New Ghis và trử lại đó theo đường Yunkai, sau khi giao thương ở Meereen. Người đàn ông nói thứ ngôn ngữ rất khó nghe, kiểu giọng yết hầu của người Ghis với những tiếng gầm gừ, huýt gió, thứ tiếng xấu xí nhất mà Victarion Greyjoy từng nghe từ trước đến giờ. Moqorro dịch lời của thuyền trưởng sang tiếng Phổ Thông vùng Westeros. Họ đã chiến thắng trong cuộc

 

chiến với Meereen, thuyền trưởng nói; nữ chúa rồng đã chết, và một người Ghis tên Hizdak đang cai trị thành phố.

Victarion cho rút lưỡi hắn vì tội dối trá. Daenerys Targaryen chưa chết, Moqorro đã quả quyết như vậy; thần đỏ R’hllor đã cho hắn thấy khuôn mặt của nữ hoàng trong ngọn lửa thiêng. Hạm đội trưởng không thể chịu được những lời nói dối, vì thế ông cho buộc chân tay tên thuyền trưởng người Ghis lại và ném xuống biển như một vật hiến tế cho Thần Chết Chìm. “Vị thần đỏ của ngươi rồi sẽ được chia phần,” ông hứa với Moqorro, “nhưng Thần Chết Chìm cai trị biển cả.”

“Không có vị thần nào khác ngoài R’hllor và Ngoại Thần, một cái tên không nên được nói ra.” Thầy tu phù thủy mặc trang phục màu đen kịt, nhưng có điểm chút chỉ vàng ở cổ, cổ tay và viền áo. Trên thuyền Vinh Quang Sắt chẳng có mảnh vải đỏ nào, nhưng cũng không thể để Moqorro đi lại trong đống giẻ rách phai màu vì nước biển mà hắn mặc khi Chuột Đồng vớt được hắn từ dưới biển lên, vì thế Victarion đã sai Tom Tidewood khâu vài bộ quần áo mới cho thầy tu từ những gì họ có. Ông thậm chí còn quyên góp vài chiếc áo dài chùng của chính mình. Còn chúng có màu vàng và đen là bởi huy hiệu của Nhà Greyjoy có hình thủy quái kraken vàng trên nền đen, cờ hiệu và các cánh buồm cũng mang hình hiệu tương tự. Trang phục màu đỏ tươi và đỏ thẫm của thầy tu đỏ quá xa lạ với người sắt, nhưng Victarion hy vọng người của ông sẽ chấp nhận Moqorro dễ dàng hơn nếu hắn mặc màu của Nhà Greyjoy.

Tuy nhiên, hy vọng của ông phá sản hoàn toàn. Mặc đồ đen từ đầu đến chân, với một vết xăm hình ngọn lửa màu đỏ và cam trên mặt, vị thầy tu trông độc ác và quái gở hơn bao giờ hết. Thủy thủ đoàn tránh xa khi hắn đi trên boong thuyền, và đàn ông sẽ nhổ bọt nếu bóng hắn đổ lên người họ. Ngay cả Chuột Đồng, người vớt thầy tu đỏ từ biển lên, cũng giục Victarion ném hắn cho Thần Chết Chìm.

Nhưng Moqorro hiểu về những bờ biển lạ lẫm này, theo những cách mà người sắt không thể biết. Hắn còn biết cả những bí mật của loài rồng. Mắt Quạ nuôi phù thủy được, tại sao ta lại không? Phù thủy đen của ông còn mạnh hơn cả ba tên phù thủy của Euron gộp lại, ngay cả khi ném hết chúng

 

vào nồi và luộc cho thành một. Damphair có thể sẽ không đồng ý, nhưng Aeron và đám người mộ đạo của em trai ông đang ở rất xa.

Vì thế, Victarion nắm bàn tay bị bỏng lại thành nắm đấm và nói, “Một con thuyền trong Hạm Đội Sắt không thể mang tên Ghis Buổi Bình Minh được. Vì ngươi, phù thủy ạ, ta sẽ đặt lại tên con thuyền là Cơn Thịnh Nộ Của Thần Đỏ.”

Phù thủy của ông cúi đầu. “Tuân lệnh thuyền trưởng.”

Và rồi số thuyền trong Hạm Đội Sắt lại giảm xuống năm mươi tư.

Ngày hôm sau, một cơn gió mạnh đột ngột ập đến. Moqorro cũng đã đoán trước việc này. Khi mưa sập xuống, ba con thuyền biến mất. Victarion không thể biết chúng đã đắm, mắc cạn hay bị thổi dạt đi đâu. “Họ biết chúng ta đang đi đâu,” ông nói với thủy thủ đoàn. “Nếu thuyền chưa chìm, chúng ta sẽ gặp lại họ.” Thuyền trưởng sắt không có thời gian đợi chờ những chiếc thuyền tụt lại phía sau. Nhất là khi cô dâu của ông đang bị kẻ thù bao vây tứ phía.

Người phụ nữ đẹp nhất thế gian đang trong tình thế cấp bách và rất cần đến chiếc rìu của ta.

Ngoài ra, Moqorro cũng cam đoan với ông rằng ba con thuyền không bị mất. Đêm nào vị thầy tu phù thủy cũng đốt một ngọn lửa ở boong trước của chiếc Vinh Quang Sắt và bệ vệ đi quanh ngọn lửa, miệng lầm rầm cầu nguyện. Ánh lửa phả lên làn da đèn bóng của hắn, khiến nó sáng bóng lên như mã não, và thỉnh thoảng Victarion còn thề rằng hình xăm ngọn lửa trên mặt hắn cũng đang nhảy nhót, cong lại, vặn xoắn và tan vào với nhau, màu sắc thay đổi mỗi khi vị thầy tu quay đầu.

“Thầy tu da đen đang triệu tập quỷ dữ xuống chỗ chúng ta,” một tay chèo nói. Khi những lời đó đến tai Victarion, ông cho người đánh anh ta cho đến khi lưng anh ta máu me be bét từ vai xuống mông. Và khi Moqorro nói, “Những con cừu bị mất của ngài sẽ trở lại với đàn ở gần hòn đảo có tên Yaros,” thuyền trưởng trả lời, “Hy vọng đó là sự thật, thầy tu ạ. Nếu không rất có thể ngươi sẽ là người tiếp theo ăn roi đấy.”

 

Biển xanh dương và xanh ngọc, mặt trời chiếu xuống từ trên bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Đó cũng là lúc Hạm Đội Sắt đoạt được chiến lợi phẩm thứ hai trên vùng biển phía tây bắc Astapor.

Lần này là một con thuyền cog của Myr mang tên Bồ Câu, đang trên đường tới Yunkai qua New Ghis với một lô hàng gồm thảm, rượu xanh ngọt và đăng ten kiểu Myr. Tên thuyền trưởng sở hữu một con mắt kiểu Myr giúp làm cho những thứ ở xa trông như gần lại – bao gồm hai mắt kính lắp vào một chuỗi ống đồng chế tác tinh vi, để đoạn này chui được vào trong đoạn kia, cho đến khi con mắt thu lại ngắn hơn cả một con dao găm. Victarion nhận lấy báu vật đó cho mình. Ông đặt lại tên cho chiếc thuyền là Chim Bách Thanh. Thủy thủ đoàn được giữ lại để đổi lấy tiền chuộc, theo chỉ thị của thuyền trưởng. Họ không phải nô lệ, cũng không phải người buôn nô lệ, mà là người Myr tự do và các thủy thủ dạn dày kinh nghiệm. Những người như vậy sẽ đổi được kha khá tiền. Khi ra khơi từ Myr, Bồ Câu chẳng đem theo tin tức gì mới về Meereen hay Daenerys, chỉ có những bản báo cáo tẻ nhạt về đám người Dothraki cưỡi ngựa dọc dòng Rhoyne và hội Chiến Binh Vàng ở vùng march, ngoài ra, những tin tức khác Victarion đều đã biết cả.

“Ngươi nhìn thấy gì?” Đêm đó, thuyền trưởng hỏi vị thầy tu da đen, khi Moqorro đang đứng trước ngọn lửa đêm. “Ngày mai điều gì sẽ đợi chúng ta? Lại mưa nữa à?” Ông ngửi thấy mùi mưa gió.

“Trời xám xịt và gió mạnh,” Moqorro nói. “Không mưa. Đằng sau là bầy hổ. Phía trước, con rồng của ngài đang chờ đợi.”

Con rồng của ngài. Victarion thích câu đó. “Nói điều gì ta chưa biết ấy, thầy tu.”

“Thuyền trưởng đã ra lệnh, tôi xin nghe theo,” Moqorro nói. Thủy thủ đoàn gần đây gọi hắn là Lửa Đen. Người đặt tên đó cho hắn là Steffar Nói Lắp, kẻ không phát âm được chữ “Moqorro.” Dù với cái tên nào thì gã thầy tu cũng có sức mạnh. “Bờ biển ở đây trải dài từ tây sang đông,” hắn nói với Victarion. “Khi nó quay về hướng bắc, ngài sẽ gặp hai con thỏ rừng nữa.

Chúng đều rất nhanh nhẹn và có rất nhiều chân.”

 

Và quả thực đúng như vậy. Lần này con mồi có vẻ là một cặp ga-lê, dài, đẹp và nhanh vun vút. Ralf Tập Tễnh là người đầu tiên nhìn thấy chúng, nhưng chúng nhanh chóng bỏ xa Tai Họa và Tuyệt Vọng, vì thế Victarion cử Cánh Sắt, Chim Bồ Cắt và Nụ Hôn Của Kraken đuổi theo chúng. Ông không có con thuyền nào nhanh hơn ba con thuyền đó. Cuộc rượt đuổi diễn ra gần hết một ngày, nhưng cuối cùng, cả hai chiếc ga lê đều bị đổ bộ và chiếm giữ, sau một thời gian ngắn chiến đấu căng thẳng. Thì ra họ đang đi thuyền không tới New Ghis để bốc hàng hóa và vũ khí về cho quân đoàn Ghis, hiện đang cắm trại trước cổng thành Meereen… và để đem lính mới tới chiến trường, thay thế cho những kẻ đã chết. “Họ bị giết khi chiến đấu à?” Victarion hỏi. Các thuyền viên trên hai chiếc ga-lê trả lời rằng không; quân lính chết vì dịch kiết lỵ. Con ngựa cái xám, đó là tên họ gọi căn bệnh đó. Và giống như thuyền trưởng của Ghis Buổi Bình Minh, các thuyền trưởng của hai chiếc ga-lê lặp lại câu nói dối về cái chết của Daenerys Targaryen.

“Nếu tìm thấy cô ấy ở bất cứ thiên đường nào thì giúp ta tặng cô ấy một nụ hôn nhé,” Victarion nói. Ông cho người đem rìu tới và chặt đầu họ. Sau đó, ông giết toàn bộ thuyền viên, chỉ để lại các nô lệ bị xích vào các tay chèo. Ông tự tay chặt đứt xích cho họ và nói với họ rằng giờ họ là cư dân tự do, được ban đặc ân là chèo thuyền cho Hạm Đội Sắt, một niềm vinh dự mà mọi cậu nhóc trên Quần đảo Sắt đều mơ ước đạt được khi lớn lên. “Nữ chúa rồng thả tự do cho nô lệ, và ta cũng vậy,” ông tuyên bố.

Ông đặt lại tên cho hai chiếc ga-lê là Ma và Bóng Tối. “Vì ta muốn chúng sẽ trở về và ám ảnh lũ người Yunkai,” ông nói với người phụ nữ da màu đêm hôm đó khi hai người làm tình với nhau. Giờ họ đã trở nên thân thiết, và ngày càng thân thiết hơn. “Chúng ta sẽ đánh úp chúng bất ngờ như sét đánh,” ông vừa nói vừa bóp ngực cô gái. Ông tự hỏi em trai Aeron của ông có cảm thấy như vậy không khi Thần Chết Chìm nói chuyện với cậu ta. Dường như ông nghe được tiếng của vị thần vọng lên từ dưới biển sâu. Ngươi sẽ phục vụ ta thật tốt, thuyền trưởng của ta, những ngọn sóng như nói. Đó là lý do ta tạo ra ngươi.

Nhưng ông cũng sẽ nuôi cả vị thần đỏ nữa, thần lửa của Moqorro. Cánh tay được tên thầy tu chữa trị trông vô cùng gớm ghiếc, thịt nứt rạn từ khuỷu tay đến đầu các ngón tay. Thỉnh thoảng khi Victarion nắm tay lại, da thịt ông nứt

 

ra và bốc khói, nhưng cánh tay ông lúc này khỏe hơn bao giờ hết. “Giờ ta có hai vị thần bên cạnh,” ông nói với người phụ nữ da màu. “Chẳng kẻ thù nào có thể chống lại hai vị thần.” Sau đó ông đẩy cô gái nằm ngửa ra và làm tình với cô ta lần nữa.

Khi vách đá Yaros xuất hiện phía bên mạn trái, ông thấy ba con thuyền bị mất đang đứng đó đợi ông, đúng như lời Moqorro hứa hẹn. Victarion thưởng cho thầy tu một chiếc vòng cổ xoắn bằng vàng.

Giờ ông phải lựa chọn: mạo hiểm đi qua các eo biển, hay đem Hạm Đội Sắt đi vòng quanh hòn đảo? Những ký ức về sự việc ở đảo Fair vẫn còn giày vò vị thuyền trưởng sắt. Stannis Baratheon đã tấn công Hạm Đội Sắt từ cả hai hướng bắc nam, trong khi họ bị kẹt ở eo biển giữa hòn đảo và đất liền, giáng cho Victarion thất bại đau đớn nhất. Nhưng đi vòng qua Yaros sẽ khiến ông mất rất nhiều thời gian quý báu. Yunkai đã ở gần thế này, chắc hẳn trên eo biển sẽ có nhiều thuyền bè đi lại, nhưng ông không muốn đối mặt với thuyền chiến của Yunkai khi họ còn chưa đến được gần Meereen.

Mắt Quạ sẽ làm gì trong trường hợp này? Sau một thời gian dài nghiền ngẫm, ông ra hiệu cho các thuyền trưởng của mình. “Chúng ta sẽ đi dọc theo các eo biển.”

Họ thu được thêm ba chiến lợi phẩm nữa trước khi Yaros nhỏ lại và xa dần về phía đuôi thuyền. Một chiếc đại ga-lê đầu hàng trước Chuột Đồng và Đau Buồn, trong khi Manfryd Merlyn, thuyền trưởng chiếc Diều Hâu, chiếm được một chiếc ga-lê buôn nữa. Trên thuyền chất đầy hàng hóa, rượu, lụa và gia vị, gỗ quý và hương liệu còn quý hơn, nhưng bản thân hai con thuyền mới là những chiến lợi phẩm đáng giá nhất. Cũng trong ngày hôm đó, Bảy Đầu Lâu và Nỗi Đau Nô Lệ chiếm được một chiếc thuyền buồm đánh cá. Con thuyền nhỏ, chậm chạp và bẩn thỉu, gần như chẳng đáng để cướp. Victarion bực mình khi nghe tin ông phải mất hai con thuyền mới có thể khiến đám ngư dân quỳ gối. Nhưng đổi lại, ông được nghe chính miệng họ nói về việc con rồng đen trở về. “Nữ hoàng bạch kim đi rồi,” chủ con thuyền buồm nhỏ nói. “Cô ta đã cưỡi rồng bay đi, băng qua biển Dothraki rồi.”

“Biển Dothraki đó ở chỗ nào?” Ông hỏi. “Ta sẽ đưa Hạm Đội Sắt băng qua

 

đó để tìm nữ hoàng, bất kể cô ấy đang ở đâu.”

Người đánh cá phá lên cười. “Hình ảnh đó sẽ đáng xem lắm đây. Biển Dothraki là biển cỏ, đồ ngốc ạ.”

Hắn không nên nói như vậy. Victarion dùng bàn tay bị bỏng bóp cổ hắn nhấc bổng lên. Ông dúi hắn vào cột buồm và bóp cho đến khi mặt gã người Yunkai đen lại như những ngón tay bấu sâu vào cổ hắn. Người đàn ông giãy đạp và quằn quại một hồi, cố nới ngón tay của vị thuyền trưởng ra trong vô vọng. “Không kẻ nào bảo Victarion Greyjoy ngốc mà được sống để huênh hoang về điều đó.” Khi ông thả tay ra, xác người đàn ông mềm nhũn rơi xuống boong thuyền. Longwater Pyke và Tom Tidewood vứt cái xác qua lan can, một vật tế nữa cho Thần Chết Chìm.

“Thần Chết Chìm của ngài là quỷ dữ,” thầy tu da đen Moqorro cuối cùng lên tiếng. “Ông ta chỉ là đầy tớ của Ngoại Thần, vị thần đen tối không nên được nhắc tên.”

“Ngươi cẩn thận đấy, thầy tu,” Victarion cảnh báo. “Rất nhiều người mộ đạo trên con thuyền này sẽ rút lưỡi ngươi vì những lời báng bổ như vậy. Thần đỏ của ngươi rồi sẽ có phần, ta xin hứa. Lời nói của ta là sắt. Cứ hỏi người của ta mà xem.”

Gã thầy tu da đen cúi đầu. “Không cần thiết ạ. Thần Ánh Sáng đã cho tôi thấy giá trị của ngài, thưa hạm đội trưởng. Đêm nào trong ngọn lửa thiêng, tôi cũng nhìn thấy vinh quang đang chờ đợi ngài.”

Victarion Greyjoy vô cùng hài lòng khi nghe thấy vậy, theo những gì ông nói với người phụ nữ da màu đêm hôm đó. “Balon anh trai ta là một người đàn ông vĩ đại,” ông nói, “nhưng ta sẽ làm được những việc ông ấy không thể làm. Quần đảo Sắt sẽ một lần nữa được tự do, và Phong Tục Cũ sẽ trở lại.

Ngay cả Dagon cũng không làm được điều đó.” Gần một trăm năm đã trôi qua kể từ khi Dagon Greyjoy ngồi trên Ngai Đá Biển, nhưng người sắt vẫn kể chuyện về những vụ cướp bóc và các trận chiến của ông ta. Vào thời của Dagon, ngồi trên Ngai Sắt là một vị vua yếu ớt, đôi mắt kèm nhèm của hắn nhìn đăm đăm ra biển hẹp nơi đám con hoang và những kẻ bị lưu đày âm

 

mưu tạo phản. Sau đó từ Pyke, Lãnh chúa Dagon ra khơi chiếm lấy biển Hoàng Hôn cho riêng mình. “Ông ta cạo râu sư tử ngay trong hang ổ của chúng và thắt đuôi chó sói, nhưng ngay cả Dagon cũng không thể đánh bại rồng. Tuy nhiên, ta sẽ giành lấy nữ chúa rồng cho riêng mình. Cô ta sẽ ngủ chung giường với ta và sinh cho ta thật nhiều con trai khỏe mạnh.”

Đêm đó, số thuyền trong Hạm Đội Sắt họ đếm được là sáu mươi.

Những cánh buồm lạ trở nên phổ biến hơn khi họ tới phía bắc của Yaros. Họ ở rất gần Yunkai, chắc chắn bờ biển giữa Thành Phố Vàng và Meereen sẽ tràn ngập lái buôn và thuyền tiếp tế đi đi lại lại, vì thế Victarion đưa Hạm Đội Sắt ra vùng nước sâu hơn, khuất hẳn bóng khỏi đất liền. Ngay cả ở đó, họ vẫn gặp những con thuyền lớn khác. “Đừng để con thuyền nào trốn thoát và đi thông báo với kẻ thù về sự có mặt của chúng ta,” thuyền trưởng sắt ra lệnh.

Không con thuyền nào thoát cả.

Mặt biển xanh lục và bầu trời xám ngoét trong buổi sáng Đau Buồn, Nữ Chiến Binh Nhà Quê và Vinh Quang Sắt của Victarion bắt được chiếc ga-lê buôn nô lệ của Yunkai trong vùng biển phía bắc Thành Phố Vàng. Trên thuyền là hai mươi cậu nhóc thơm tho và bốn mươi tám bé gái được vận chuyển đến các khu nhà khoái lạc ở Lys. Các thuyền viên không thể nghĩ họ sẽ gặp hiểm nguy khi ở gần nhà đến vậy, và người sắt chiếm nó mà hầu như không gặp khó khăn gì. Tên con thuyền là Trinh Nữ Tự Nguyện.

Victarion giết hết bọn buôn nô lệ, sau đó cho người của mình xuống dưới tháo xích cho các tay chèo. “Giờ các ngươi sẽ chèo thuyền cho ta. Hãy làm việc chăm chỉ, và các ngươi sẽ được no đủ hạnh phúc.” Còn số con gái, ông chia đều cho các thuyền trưởng. “Ở Lys, người ta sẽ cho các ngươi làm đĩ điếm, ông nói với họ, “nhưng chúng ta đã cứu các ngươi. Giờ các ngươi chỉ cần phục vụ một người đàn ông thay vì cả đống. Những ai làm hài lòng thuyền trưởng của mình có thể sẽ được lấy làm vợ lẽ, một địa vị vô cùng danh giá.” Các cậu nhóc xức nước hoa được ông xích vào với nhau và ném xuống biển. Chúng là những sinh vật không bình thường, và con thuyền đỡ mùi mẽ hơn hẳn khi không có chúng.

Victarion giành lấy bảy cô gái xinh đẹp nhất cho riêng mình. Một người có

 

mái tóc đỏ vàng và tàn nhang trên ngực. Một người cạo sạch lông. Một người có tóc nâu và mắt nâu, nhút nhát như một con chuột. Một ả có cặp vú to nhất mà ông từng thấy từ trước đến giờ. Người thứ năm nhỏ bé với tóc thẳng dài và da bánh mật. Mắt cô ta có màu hổ phách. Người thứ sáu trắng như sữa, trên núm vú và môi âm hộ đeo khuyên vàng, còn ả thứ bảy đen như mực. Các lái buôn nô lệ của Yunkai đã huấn luyện họ bảy niềm khao khát, nhưng đó không phải là lý do Victarion muốn có họ. Chỉ riêng người phụ nữ da màu là đủ để thỏa mãn ông cho đến khi ông tới Meereen và chiếm được nữ hoàng.

Chẳng ai cần nến khi đã có mặt trời đang chờ đợi.

Ông đặt lại tên cho chiếc ga-lê là Tiếng Thét Của Lái Buôn Nô Lệ. Có được nó, số thuyền trong Hạm Đội Sắt nâng lên sáu mươi mốt. “Với mỗi con thuyền cướp được, chúng ta lại mạnh hơn trước,” Victarion bảo với đám người sắt của mình, “nhưng từ giờ trở đi, mọi việc sẽ khó khăn hơn. Ngày mai hoặc ngày kia, rất có thể chúng ta sẽ chạm trán với thuyền chiến. Chúng ta đang tiến vào vùng lãnh hải của Meereen, nơi các hạm đội của kẻ thù đang chờ đợi. Chúng ta sẽ gặp các con thuyền đến từ ba Thành Phố Nô Lệ, thuyền từ Tolos, Elyria và New Ghis, thậm chí cả thuyền đến từ Qarth.” Ông cẩn thận không nhắc đến những chiếc ga-lê xanh lá của Volantis Cổ. Chắc hẳn lúc này chúng đang đi qua Vịnh Đau Buồn. “Bọn buôn nô lệ là một lũ yếu đuối và nhu nhược. Mọi người đã nhìn thấy chúng bỏ chạy trước chúng ta như thế nào, nghe thấy chúng kêu khóc ra sao khi bị chúng ta kề gươm vào cổ. Mỗi người trong các ngươi đáng giá gấp hai mươi lần bọn chúng, bởi vì chúng ta được làm từ sắt. Hãy nhớ điều này đầu tiên trong lần tới chúng ta phát hiện ra thuyền của bọn buôn nô lệ. Không tha cho kẻ nào hết, và cũng đừng hy vọng chúng tha cho ta. Tại sao chúng ta phải cần tha thứ? Chúng ta là người sắt và có hai vị thần ủng hộ. Chúng ta sẽ chiếm thuyền của chúng, đập tan hy vọng của chúng, và biến vịnh của chúng thành vịnh máu.”

Khi ông nói xong, tiếng hò reo vang lên. Thuyền trưởng trả lời bằng cách gật đầu, khuôn mặt đằng đằng sát khí, sau đó sai người đem bảy cô gái ông nhận về mình lên boong thuyền, những cô gái đáng yêu nhất trong số gái điếm họ tìm được trên thuyền Trinh Nữ Tự Nguyện. Ông hôn lên má mỗi người và bảo họ rằng niềm vinh hạnh đang chờ đợi họ, dù họ không hiểu ông nói gì.

Sau đó, ông sai người đưa họ lên con thuyền đánh cá mà họ bắt được, tách con thuyền ra khỏi hạm đội và phóng hỏa.

 

 

“Với món quà này của sắc đẹp và sự ngây thơ trong trắng, chúng con vinh danh cả hai vị thần,” ông tuyên bố, trong khi các chiến thuyền của Hạm Đội Sắt vượt qua chiếc thuyền buồm nhỏ đang bốc cháy. “Hãy để những cô gái này tái sinh trong ánh sáng, không bị uế tạp bởi lòng tham của con người, hoặc để họ xuống thủy cung của Thần Chết Chìm, để tiệc tùng, nhảy nhót và cười nói đến khi nào biển cạn hết mới thôi.”

Gần cuối trước khi con thuyền buồm nhỏ mù mịt khói bị biển cả nuốt trọn, Victarion Greyjoy cảm giác như tiếng thét của bảy cô gái đáng yêu chuyển thành một bài hát vui vẻ. Một cơn gió lớn nổi lên, làm các cánh buồm no căng gió và đẩy họ về phía bắc, rồi đông, và rồi lại bắc một lần nữa, tới Meereen và các kim tự tháp xây bằng gạch nhiều màu. Bài hát chắp cánh cho ta đến với nàng, Daenerys, thuyền trưởng sắt nghĩ.

Đêm đó, lần đầu tiên ông đem ra chiếc tù và rồng mà Mắt Quạ tìm thấy giữa đống đổ nát trong màn khói ở Valyria vĩ đại. Đó là một vật cong xoắn, dài gần 2 mét từ đầu này đến đầu kia, màu sắc đen bóng với những chiếc nẹp bằng vàng đỏ và thép đen Valyria. Chiếc tù và địa ngục của Euron. Victarion vuốt tay dọc theo chiếc tù và. Nó ấm và mềm mại như đùi người phụ nữ da màu, và bóng loáng đến mức ông soi thấy cả hình bóng vẹo vọ của mình trong đó. Trên những chiếc nẹp quấn quanh tù và là những dòng chữ yêu ma kỳ lạ. “Nghệ thuật chạm khắc Valyria,” theo cách gọi của Moqorro.

Victarion chỉ biết đến chừng đó. “Chữ trên đó viết gì vậy?”

“Nhiều lắm.” Thầy tu da đen chỉ vào một chiếc nẹp vàng. “Đây là tên chiếc tù và. ‘Ta là Kẻ Luyện Rồng, ‘ trên đó viết như vậy. Ngài đã nghe thấy âm thanh của nó bao giờ chưa?”

“Một lần.” Một tên trong đám người lai của anh trai ông từng thổi chiếc tù và địa ngục trong lễ bầu vua ở Old Wyk. Gã quái vật đó có thân hình vĩ đại và chiếc đầu cạo trọc, vòng vàng, đá đen, ngọc bích đeo quanh hai cánh tay cơ bắp, và trên ngực xăm hình một con chim ưng lớn. “Âm thanh của nó… chẳng hiểu sao giống như bùng cháy. Như thể xương cốt ta bị lửa thiêu, làm cho thịt ta khô lại từ bên trong. Những dòng chữ kia đỏ rực, sau đó trắng lên và khiến

 

người ta đau mắt khi nhìn vào. Âm thanh tưởng chừng không bao giờ chấm dứt, giống như một tiếng thét dài. Một nghìn tiếng thét hòa vào làm một.”

“Còn người đàn ông thổi chiếc tù và, hắn ra sao?”

“Hắn chết rồi. Sau khi thổi, môi hắn bỏng rộp lên. Con chim trên ngực hắn cũng chảy máu.” Vị thuyền trưởng đấm ngực. “Hình chim ưng ở ngay chỗ này này. Mỗi cọng lông đều chảy máu. Ta nghe nói nội tạng người đàn ông bị cháy hết, nhưng có thể đó chỉ là truyền thuyết thôi.”

“Truyền thuyết là có thật.” Moqorro xoay chiếc tù và địa ngục, xem xét những chữ cái lạ lùng viết trên chiếc đai vàng thứ hai. “Ở đây có nói, ‘Không người thường nào thổi ta xong mà sống sót’.”

Victarion cay đắng nghiền ngẫm về những người anh em phản bội. Món quà của Euron luôn có độc. “Mắt Quạ thề rằng chiếc tù và này có thể giúp ta sai khiến rồng. Nhưng với ta nó còn có tác dụng gì nếu cái giá là phải chết?”

“Anh ngài không tự thổi tù và. Ngài cũng không cần phải làm như vậy.” Moqorro chỉ vào chiếc vòng thép. “Đây. ‘Máu đổi lấy lửa. Lửa đổi lấy máu. ‘ Vấn đề không phải là ai thổi chiếc tù và địa ngục. Lũ rồng sẽ đến với chủ nhân chiếc tù và. Ngài phải chiếm được chiếc tù và. Bằng máu.”

 

About The Author

Ngo David

Power is Power