Trò chơi vương quyền 5C – Vũ điệu rồng thiêng

Trò chơi vương quyền 5C – Vũ điệu rồng thiêng

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Cẩm Chi

Số chương: 23

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

 

“Ông từng là người của nữ hoàng,” Reznak mo Reznak nói. “Nhưng nhà vua cần người của ngài ấy trong triều đình.”

Ta vẫn đang là người của nữ hoàng. Hôm nay, ngày mai, mãi mãi, cho đến khi ta hay cô ấy trút hơi thở cuối cùng. Barristan Selmy không muốn tin là Daenerys Targaryen đã chết.

Có lẽ đó là lý do tại sao ông bị gạt sang một bên. Hizdahr đang loại bỏ chúng ta từng người một. Belwas Khỏe Mạnh đang ở đền Mỹ Nữ trong cảnh thập tử nhất sinh, dưới sự chăm sóc của các Mỹ Nữ Xanh Dương… nhưng Selmy ngờ rằng họ sẽ hoàn thành nốt công việc dở dang của món châu chấu tẩm mật ong đó. Skahaz Đầu Cạo đã bị cách chức. Đội quân Thanh Sạch đã quay về trại.

Jhogo, Daario Naharis, Đô Đốc Groleo, và Anh Hùng của đội quân Thanh Sạch vẫn đang bị người Yunkai giữ làm con tin. Aggo, Rakharo và toàn bộ khalasar của nữ hoàng đã được phái sang bên kia sông, đi tìm nữ hoàng mất tích. Ngay cả Missandei cũng bị thay thế; nhà vua cho rằng không thể dùng một đứa trẻ con, lại từng là nô lệ ở Naath làm sứ truyền lệnh. Và giờ đến lượt ta.

Đã có thời ông coi sự bãi chức này là vết nhơ đối với thanh danh của ông. Nhưng đó là hồi ở Westeros. Trong ổ rắn độc ở Meereen này, danh dự là thứ nghe cũng ngu ngốc như bộ đồ sặc sỡ của tên hề. Và sự bất tín cũng đến từ hai phía. Hizdahr zo Loraq có thể là chồng của nữ hoàng, nhưng không bao giờ là vua của ông. “Nếu nhà vua muốn tôi tự rời khỏi triều đình…”

“Quốc vương,” viên quản gia sửa lại. “Không, không, không, ông hiểu lầm tôi rồi. Quốc vương đáng kính chuẩn bị tiếp một phái đoàn đến từ Yunkai, để bàn việc rút quân đội của họ về. Họ có thể yêu cầu… à… bồi thường cho những người mất mạng trong cơn giận dữ của con rồng. Một tình huống khá nhạy cảm. Nhà vua cảm thấy sẽ tốt hơn nếu họ nhìn thấy một vị vua Meereen trên ngai vàng, và được bảo vệ bỏi các chiến binh người Meereen. Tôi dám chắc là ngài hiểu điều đó, ser.”

Chắc chắn ta hiểu nhiều hơn ngươi. “Tôi có thể biết bệ hạ đã chọn ai làm cận

 

vệ không?”

Reznak mo Reznak nở nụ cười chảy nhớt như thường lệ. “Các chiến binh đáng sợ, những kẻ yêu quý hoàng đế đáng kính. Người Khổng Lồ Goghor. Khrazz. Mèo Đốm. Belaquo Bẻ Gãy Xương. Đều là các anh hùng.” Đều là các đấu sĩ. Ser Barristan không thấy ngạc nhiên. Hizdahr zo Loraq không dễ dàng ngồi trên chiếc ngai mới. Cả nghìn năm nay mới có một vị vua người Meereen, và ngay cả trong dòng máu cổ xưa cũng có nhiều người cho rằng họ có thể lựa chọn người tốt hơn hắn lên làm vua. Bên ngoài thành phố là đám người Yunkai với các đội lính đánh thuê và đồng minh; bên trong là hội Con Trai Nữ Quái.

Những người bảo vệ nhà vua cũng ngày càng ít. Sai lầm của Hizdahr đối với Giun Xám khiến hắn để tuột mất đội quân Thanh Sạch. Khi nhà vua định cho một người anh em họ chỉ huy đội quân như đã làm với đội Thú Đồng, Giun Xám thông báo với nhà vua rằng họ là những người tự do, chỉ nghe lệnh từ Mẹ của họ. Còn với đội Thú Đồng, một nửa trong số họ là dân tự do, số còn lại đều là dân cạo đầu, những kẻ vẫn trung thành với Skahaz mo Kandaq. Các chiến binh trong trường đấu là lực lượng đáng tin cậy duy nhất của vua Hizdahr, chống lại cả một biển kẻ thù.

“Hy vọng họ có thể bảo vệ nhà vua trước mọi kẻ thù.” Giọng Ser Barristan không để lộ cảm xúc thật của ông; ông đã học cách che giấu chúng từ hồi ở Vương Đô nhiều năm trước.

“Quốc vương,” Reznak mo Reznak nhấn mạnh. “Các nhiệm vụ khác của ông vẫn không thay đổi, ser. Nếu hiệp ước hòa bình không thành, quốc vương vẫn muốn ông chỉ huy quân đội chống lại kẻ thù của thành phố.”

Ít ra hắn vẫn còn chút trí khôn. Belaquo Bẻ Gãy Xương và Goghor Người Khổng Lồ có thể là tấm khiên cho Hizdahr, nhưng ý tưởng cho bọn họ dẫn đầu một đội quân ra chiến trường lố bịch đến nỗi vị hiệp sĩ già suýt bật cười. “Tôi xin sẵn sàng nghe lệnh từ nhà vua.”

“Không nhà vua gì hết,” viên quản gia phàn nàn. “Đó là cách gọi ở Westeros. Phải gọi là quốc vương vĩ đại, quốc vương đáng kính.”

 

 

Quốc vương rỗng tuếch thì hợp hơn. “Được, từ giờ ta sẽ gọi như vậy.”

Reznak liếm môi. “Vậy thì xong rồi.” Lần này nụ cười bóng bẩy của ông ta tỏ ý giải tán. Ser Barristan rời đi, vui mừng vì được bỏ lại mùi nước hoa hôi thối của tên quản gia ở phía sau. Đàn ông thì phải có mùi mồ hôi, chứ không phải mùi hoa.

Đại Kim Tự Tháp của Meereen cao gần 250 mét từ đáy lên đến đỉnh. Nơi ở của viên quản gia nằm ở tầng thứ hai. Dinh thự của nữ hoàng và phòng riêng của ông nằm trên đỉnh kim tự tháp. Một quãng đường đi lên quá dài đối với một người già như ông, Ser Barristan ngẫm nghĩ khi bắt đầu trèo lên. Ông từng trèo những bậc thang đó năm, sáu lần một ngày để giải quyết công việc cho nữ hoàng, những đau đớn nơi đầu gối và lưng ông là bằng chứng. Rồi một ngày ta sẽ không thể trèo lên những bậc thang đó nữa, ông nghĩ, và ngày đó sẽ đến sớm hơn mong muốn của ta. Từ giờ đến lúc đó, ông phải chắc chắn ít nhất một vài cậu nhóc trong đội quân của ông có thể thay ông ở bên cạnh nữ hoàng. Ta sẽ tự mình sắc phong hiệp sĩ cho chúng khi chúng xứng đáng, và cho chúng mỗi người một con ngựa và một cặp đinh thúc ngựa bằng vàng.

Cung điện hoàng gia im ắng và tĩnh mịch. Hizdahr vẫn chưa lên đó ở vì thích ở sâu giữa trung tâm của Đại Kim Tự Tháp, nơi những bức tường gạch khổng lồ bao quanh anh ta từ mọi phía. Mezzara, Miklaz, Qezza và toàn bộ các tiểu đồng bưng bê của nữ hoàng đã đi theo nhà vua. Thực ra đó là các con tin, nhưng cả Selmy và nữ hoàng đều mỗi lúc một yêu quý chúng hơn nên thật khó để gọi chúng theo cách đó. Irri và Jhiqui đã lên đường với những người Dothraki khác. Chỉ có Missandei ở lại, một bóng ma nhỏ đơn độc trong cung điện của nữ hoàng trên đỉnh kim tự tháp.

Ser Barristan bước ra ngoài sân thượng. Bầu trời Meereen có màu da thịt của xác chết, trắng xám và nặng nề, một khối mây khổng lồ nối từ chân trời bên này tới chân trời bên kia. Mặt trời ẩn đằng sau một bức tường mây. Nó sẽ lặn mà không ai nhìn thấy, giống như khi mặt trời mọc sáng nay. Ban đêm sẽ nóng nực, kiểu thời tiết ngột ngạt, vã mồ hôi, nhớp nháp và hoàn toàn lặng gió. Ba ngày nay trời đều dọa mưa, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có giọt mưa nào. Trời mưa sẽ làm không khí thoáng đãng hơn. Có thể nó sẽ giúp thanh tẩy

 

thành phố.

Từ đây ông nhìn thấy bốn kim tự tháp nhỏ hơn, những bức tường phía tây của thành phố và các trại lính của người Yunkai bên bờ Vịnh Nô Lệ, nơi các cột khói dày đặc và mù mịt cuộn lên như những con rắn khổng lồ.

Thì ra người Yunkai hỏa thiêu người chết. Con ngựa cái màu xám phi nước đại qua trại bao vây của chúng. Dù nữ hoàng đã cố hết sức nhưng dịch bệnh vẫn lây lan cả trong lẫn ngoài thành phố. Các khu chợ Meereen đều đóng cửa, đường phố trống không. Vua Hizdahr đã đồng ý cho các trường đấu tiếp tục mở cửa, nhưng khán giả cũng thưa thớt. Nghe nói người Meereen thậm chí còn bắt đầu tránh xa Đền Mỹ Nữ.

Đám người buôn nô lệ sẽ tìm cách đổ lỗi cho Daenerys về chuyện đó, Ser Barristan cay đắng nghĩ. Dường như ông nghe thấy tiếng họ thì thầm – các Great Master, Con Trai Nữ Quái Harpy, người Yunkai, tất cả đều bảo nhau rằng nữ hoàng của ông đã chết. Một nửa thành phố tin vào điều đó, dù họ vẫn chưa có đủ dũng khí để công khai nói ra. Nhưng sẽ sớm thôi, ta nghĩ vậy.

Ser Barristan cảm thấy mình quá già yếu và mệt mỏi. Những năm tháng đã đi đâu cả rồi? Gần đây, mỗi lần ông quỳ xuống để uống nước trong một chiếc hồ lặng sóng, ông lại thấy khuôn mặt của một người lạ từ dưới nước nhìn lên. Những vết chân chim kia xuất hiện quanh khóe đôi mắt xanh xám của ông khi nào vậy? Tóc ông chuyển từ màu nắng sang màu tuyết được bao lâu rồi? Từ nhiều năm trước, ông già ạ. Nhiều thập kỷ rồi.

Vậy mà ông cảm giác như mình mới được sắc phong hiệp sĩ ngày hôm qua, sau một cuộc đấu thương ngựa ở Vương Đô. Ông vẫn nhớ cảm giác thanh kiếm của vua Aegon chạm vào vai ông, nhẹ nhàng như nụ hôn thiếu nữ.

Cổ họng ông nghẹn lại khi ông nói lời tuyên thệ. Trong bữa tiệc đêm hôm đó, ông ăn sườn lợn rừng nấu với tiêu rồng theo kiểu Dorne, nóng đến bỏng miệng. Bốn mươi bảy năm trôi qua, và dư vị của nó vẫn đọng lại trong ký ức ông, vậy mà ông không thể nhớ mười ngày trước ông đã ăn món gì, dù có cố gắng đến đâu. Có lẽ là thịt chó luộc. Hoặc là một món kinh khủng nào đó mà vị của nó cũng chẳng khá hơn.

 

Đây không phải lần đầu tiên Selmy thấy ngạc nhiên trước định mệnh kỳ lạ đã đưa ông đến nơi này. Ông là hiệp sĩ của Westeros, một người đàn ông ở vùng đất bão tố và vùng March của người Dome; chỗ của ông là ở Bảy Phụ Quốc, chứ khồng phải ở đây, bến bờ biển oi ả, ngột ngạt của Vịnh Nô Lệ. Ta đến để đưa Daenerys về nhà. Vậy mà ông lại để mất cô, giống như ông đã để mất cả cha và anh trai cô ấy. Thậm chí cả Robert. Mình cũng không bảo vệ được ông ấy nốt.

Có lẽ Hizdahr thông minh hơn ông tưởng. Mười năm trước, ta sẽ cảm nhận được những gì Daenerys định làm. Mười năm trước, có thể ta sẽ đủ nhanh để chặn cô ấy lại. Nhưng thay vào đó, ông lại đứng ngơ ngẩn khi nữ hoàng nhảy vào sân đấu, hò hét tên cô ấy, rồi đuổi theo một cách vô vọng sau khi cô băng qua bãi cát đỏ. Ta đã trở nên già yếu và chậm chạp. Thảo nào Naharis nói móc ông là Ser Ông Nội. Liệu Daario có hành động nhanh nhẹn hơn không, nếu anh ta ở bên cạnh nữ hoàng ngày hôm ấy?

Selmy nghĩ ông biết lời giải cho câu hỏi đó, tuy nhiên đó không phải là câu trả lời ông thích.

Đêm qua ông lại thấy giấc mơ đó: Belwas đang quỳ gối, miệng nôn ra cả mật và máu, Hizdahr thúc giục những kẻ giết rồng, đàn ông và phụ nữ bỏ chạy trong hoảng sợ, đánh nhau trên các bậc thang, giẫm đạp lên nhau, gào thét, la hét. Và Daenerys…

Tóc nữ hoàng rực lửa. Cô cầm roi trong tay và la hét, sau đó bay đi trên lưng con rồng. Con rồng đập cánh bay lên làm cát bay túi bụi vào mắt Ser Barristan khiến mắt ông cay xè, nhưng qua làn nước mắt, ông thấy con vật bay lên từ hố đấu, đôi cánh đen vĩ đại đập vào vai cặp chiến binh bằng đồng đứng ở cổng.

Tất cả những việc khác ông đều được nghe kể sau đó. Bên ngoài cánh cổng đông nghịt người. Lũ ngựa phát điên vì mùi của rồng và lồng lên trong kinh hãi, móng sắt đá lung tung. Các quầy thức ăn và kiệu đều lật ngược, người ngã dúi dụi, giẫm đạp lên nhau. Giáo phi vun vút, mũi tên bắn ra như mưa. Một số bay trúng đích. Con rồng quằn quại trên không, những vết thương bốc khói, với cô gái bám chặt trên lưng. Sau đó nó khè lửa.

 

 

Phải mất cả ngày và gần hết đêm, đội Thú Đồng mới thu nhặt được hết xác. Con số cuối cùng là hai trăm mười bốn người chết, số người bị bỏng và bị thương nhiều gấp ba lần. Drogon không còn xuất hiện trong thành phố kể từ ngày đó. Lần cuối họ nhìn thấy con rồng là khi nó đang sải cánh trên dòng Skahazadhan và bay về phía bắc. Còn về Daenerys Targaryen, họ vẫn chưa tìm thấy một dấu vết nào. Một số người thề rằng họ nhìn thấy nữ hoàng ngã xuống. Những kẻ khác khăng khăng cho rằng con rồng đã mang cô ấy đi để sau đó ăn thịt. Tất cả đều sai.

Nhũng gì Ser Barristan biết về rồng chỉ gói gọn trong những truyền thuyết mà mọi trẻ em đều được nghe, nhưng ông hiểu Nhà Targaryen. Daenerys từng cưỡi con rồng đó, giống như Aegon từng cưỡi Balerion già.

“Có thể cô ấy đang bay về nhà,” ông nói to tự nhủ.

“Không,” một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên phía sau ông. “Nữ hoàng sẽ không làm thế đâu, ser. Cô ấy sẽ không về nhà nếu không có chúng ta.”

Ser Barristan quay người. “Missandei. Cháu đứng đó bao lâu rồi?”

“Không lâu lắm. Cháu xin lỗi nếu đã làm phiền ngài.” Cô gái lưỡng lự. “Skahaz mo Kandaq muốn nói chuyện với ngài.”

“Đầu Cạo ấy à? Cháu vừa nói chuyện với anh ta à?” Hấp tấp quá. Giữa Skahaz và nhà vua có mối thâm thù, và cô gái cũng đủ thông minh để nhận ra điều đó. Skahaz đã công khai phản đối cuộc hôn nhân của nữ hoàng, chắc chắn Hizdahr không quên việc này. “Anh ta có ở đây, trong kim tự tháp này không?”

“Nếu anh ta muốn. Anh ta đến và đi, thưa ser.”

Ừ, phải rồi. “Ai nói với cháu là anh ta muốn nói chuyện với ta?” “Một người thuộc đội Thú Đồng. Anh ta đeo mặt nạ cú.”

 

Anh ta đeo mặt nạ cú khi nói chuyện với cháu, nhưng giờ có thể anh ta là một con chó rừng, hổ hoặc một con lười. Ngay từ đầu, Ser Barristan đã ghét những chiếc mặt nạ, và nhất là lúc này. Những kẻ chân thực không bao giờ cần che mặt. Và Đầu Cạo…

Anh ta đang nghĩ gì nhỉ? Sau khi Hizdahr đã trao quyền chỉ huy đội Thú Đồng cho em họ mình là Marghaz zo Loraq, Skahaz được phong làm Người Bảo Vệ Sông, có nhiệm vụ trông nom tất cả các bến phà, việc nạo vét lòng sông và các rãnh tưới tiêu dọc dòng Skahazadhan trong vòng 170 dặm, nhưng Đầu Cạo đã từ chối công việc cổ xưa và danh giá đó, theo cách gọi của Hizdahr. Anh ta thích rút về kim tự tháp khiêm tốn của Kandaq hơn. Không có nữ hoàng bao bọc, anh ta đến đây đã là cả một sự mạo hiểm. Nếu Ser Barristan bị bắt gặp nói chuyện với anh ta thì kể cả hiệp sĩ cũng bị nghi ngờ.

Ông không thích hương vị của việc này. Nó có mùi của lừa gạt, của những lời thì thầm, dối trá và những âm mưu nảy nở trong bóng tối, tất cả những thứ ông đã hy vọng để lại phía sau cho Nhền Nhện, Ngón út và lũ bọn chúng.

Barristan Selmy không phải kiểu đàn ông sách vở, nhưng ông vẫn thường liếc qua các trang Sách Trắng, trong đó ghi chép mọi thông tin về các

tiền bối của ông. Một số thực sự là người hùng, nhưng cũng có những kẻ yếu đuối, bất lương hoặc hèn nhát. Hầu hết chỉ là những người đàn ông bình thường – nhanh nhẹn và khỏe mạnh hơn hầu hết mọi người, có kỹ năng dùng khiên và kiếm, nhưng vẫn là nạn nhân của niềm kiêu hãnh, tham vọng, lòng ham muốn, tình yêu, giận dữ, ghen tuông, tham vàng bạc, đói quyền năng, cùng tất cả những điểm yếu khác vẫn làm khổ con người. Những người giỏi nhất trong số họ vượt qua được lỗi lầm, làm tròn bổn phận và chết với thanh kiếm trong tay. Tệ nhất…

Tệ nhất là những kẻ tham gia trong trò chơi vương quyền, “Cháu có thể tìm lại con cú đó được không?” ông hỏi Missandei.

“Cháu sẽ cố, thưa ser.”

“Nói với anh ta rằng ta sẽ tiếp chuyện với… bạn bè của chúng ta… sau khi trời tối và sau chuồng ngựa.” Các cánh cửa chính của kim tự tháp được đóng cửa và cài then trước khi mặt trời lặn. Khu chuồng ngựa sẽ yên ắng vào thời điểm

 

đó. “Hãy chắc chắn đó phải là con cú cũ nhé!” Nếu để tên Thú Đồng nào khác nghe được thì mọi việc sẽ hỏng bét.

“Cháu hiểu rồi.” Missandei quay người định đi, sau đó dừng lại một lát rồi nói, “Nghe nói người Yunkai đã bao vây thành phố bốn phía với máy bắn tên, sẵn sàng bắn tên sắt lên trời nếu Drogon trở lại.”

Ser Barristan cũng nghe thấy. “Giết rồng trên trời không phải việc đơn giản. Ở Westeros, rất nhiều người đã cố giết Aegon và các chị em gái của ông, nhưng chẳng ai thành công cả.”

Missandei gật đầu. Ông không rõ cô có bị thuyết phục hay không. “Ngài có nghĩ họ sẽ tìm được cô ấy không, ser? Vùng đồng cỏ quá rộng lớn, mà rồng thì chẳng để lại dấu vết nào trên bầu trời cả.”

“Aggo và Rakharo là máu mủ của cô ấy… và còn ai hiểu về vùng biển của người Dothraki hơn một người Dothraki nữa?” Ông bóp vai cô bé. “Họ sẽ tìm thấy cô ấy thôi.” Nếu cô ấy còn sống. Trên đồng cỏ còn có các khal khác đi lại lảng vảng, các chúa ngựa với các khalasar và số kỵ binh lên tới hàng chục nghìn người. Nhưng cô bé không cần phải nghe những điều đó. “Ta biết cháu rất yêu quý nữ hoàng. Ta biết. Ta thề sẽ bảo vệ cô ấy an toàn.” Những lời của ông có vẻ an ủi được cô gái phần nào. Nhưng lời nói gió bay, Ser Barristan nghĩ. Làm sao ta có thể bảo vệ nữ hoàng khi ta không ở bên cạnh cô ấy?

Barristan Selmy biết rất nhiều vị vua. Ông sinh ra trong thời kỳ trị vì hỗn độn của Aegon Không Mong Đợi, vị vua được nhân dân yêu quý, bản thân ông cũng nhận tước vị hiệp sĩ từ tay nhà vua. Con trai của Aegon là Jaehaerys đã trao chiếc áo choàng trắng cho ông khi ông 23 tuổi, sau khi ông giết Maelys Quái Dị trong Cuộc Chiến Của Các Vị Vua Chín Đồng. Cũng trong chiếc áo choàng đó, ông đứng bên cạnh Ngai Sắt trong khi Aerys, con trai Jaehaerys dần trở nên điên dại. Ông đứng đó, nhìn thấy nghe thấy, và chẳng làm gì cả.

Nhưng không. Như vậy không công bằng, ông vẫn làm nhiệm vụ của mình đấy chứ. Có vài đêm, Ser Barristan tự hỏi có phải ông đã thực hiện nhiệm vụ đó quá tốt hay không. Ông đã nói lời tuyên thệ trước con mắt của thần linh và người thường, danh dự không cho phép ông phản lại chúng… nhưng việc giữ

 

vững những lời tuyên thệ đó ngày càng trở nên khó khăn, nhất là trong những năm tháng trị vì cuối cùng của vua điên Aerys. Ông đã từng chứng kiến những việc khiến ông đau lòng khi nhớ lại, và hơn một lần ông tự hỏi tay ông thực ra đã dính bao nhiêu máu. Nếu ông không tới Duskendale để giải cứu Aerys khỏi nhà ngục của Lãnh chúa Darklyn, rất có thể nhà vua sẽ chết ở đó khi Tywin Lannister đánh chiếm thành phố. Sau đó hoàng tử Rhaegar sẽ lên Ngai Sắt, và rất có thể sẽ hàn gắn được vương quốc này. Duskendale từng là những thời khắc rực rỡ nhất của ông, vậy mà những ký ức vẫn để lại dư vị trên lưỡi ông đắng ngắt.

Tuy nhiên, những thất bại cứ ám ảnh ông đêm đó. Jaehaerys, Aerys, Robert. Ba vị vua đã chết. Rhaegar, kẻ đáng lẽ sẽ là vị vua tốt hơn tất thảy. Công chúa Elia và các con. Aegon chỉ là một cậu bé ẵm ngửa, và Rhaenys đang chơi với con mèo. Mọi người đều đã chết, vậy mà ông, kẻ thề sẽ bảo vệ họ, lại vẫn còn sống. Và giờ đến lượt Daenerys, nữ hoàng bé nhỏ chói ngời của ông. Cô ấy chưa chết. Ta không tin điều đó.

Buổi chiều, Ser Barristan mới thôi nghiền ngẫm về những mối lo sợ của mình chút ít. Ông dành cả buổi chiêu trong sảnh tập ở tầng ba của kim tự tháp, tập luyện với các cậu bé, dạy họ cách đánh kiếm, dùng khiên, cưỡi ngựa đánh thương… và tinh thần nghĩa hiệp, điều cốt lõi làm nên sự khác biệt giữa một hiệp sĩ và một chiến binh trong trường đấu. Daenerys sẽ cần những người bảo vệ bằng tầm tuổi cô khi ông qua đời, và Ser Barristan quyết tâm là người đem họ đến cho cô.

Những cậu nhóc mà ông đang hướng dẫn có tuổi đời từ 8 đến 20. Ông bắt đầu với sáu mươi người, nhưng những bài tập của ông quá hà khắc đối với số đông, và giờ con số đó giảm còn chưa đến một nửa. Nhưng một số cậu bé rất có triển vọng. Vì không có vị vua nào để bảo vệ, nên giờ ta sẽ có thêm thời gian huấn luyện chúng, ông ngẫm nghĩ khi kiểm tra các cặp đấu tay đôi, nhìn họ tấn công nhau với kiếm cùn và giáo đầu tròn. Những cậu nhóc dũng cảm. Dù xuất thân thấp hèn nhưng một số sẽ trở thành các hiệp sĩ cừ, và họ đều yêu quý nữ hoàng. Nếu không nhờ có cô ấy, tất cả bọn họ sẽ dành cả cuộc đời trong hố đấu. Vua Hizdahr có các đấu sĩ riêng, nhưng Daenerys sẽ có các hiệp sĩ.

 

“Nâng khiên cao lên,” ông hô to. “Ra đòn cho ta xem nào. Giờ hãy thực hiện cùng nhau. Thấp, cao, thấp, thấp, cao, thấp…”

Tối hôm đó, Selmy ăn bữa tối đơn giản ngoài sân thượng của nữ hoàng khi mặt trời vừa lặn. Trong ánh hoàng hôn màu tía, ông quan sát những ngọn lửa lần lượt được thắp lên trong các kim tự tháp bậc thang vĩ đại, khi các bức tường gạch nhiều màu của Meereen chuyển thành màu xám, rồi đen. Bóng tối bủa vây các con đường và ngõ nhỏ phía dưới, tạo thành những hồ nước và dòng sông. Trong ánh sáng lờ mờ của chiều tà, thành phố dường như rất yên bình, thậm chí là đẹp đẽ. Nhưng đó là bệnh dịch chứ không phải hòa bình, vị hiệp sĩ già tự nhủ khi nhấp ngụm rượu cuối cùng.

Ông không muốn để người khác thấy nên sau khi ăn xong, ông cởi bộ triều phục ra, thay áo choàng trắng của Đội Bảo Vệ Nữ Hoàng bằng một chiếc áo choàng nâu có mũ của người du hành mà bất cứ người đàn ông bình thường nào cũng có thể mặc. Ông giữ lại kiếm và dao găm. Đây vẫn có thể là một cái bẫy. Ông không mấy tin tưởng Hizdahr, và lại càng không tin Reznak mo Reznak. Tên quản gia nước hoa thơm phức rất có thể cũng góp phần ở đây, cố lừa ông tới một cuộc gặp gỡ bí mật để kéo cả ông lẫn Skahaz vào việc này, cáo buộc họ tội âm mưu chống lại nhà vua. Nếu Đầu Cạo nói về việc phản bội, mình sẽ không còn cách nào khác ngoài bắt giữ anh ta. Hizdahr là chồng của nữ hoàng, dù mình có không thích anh ta đến mức nào. Mình phải phục vụ anh ta, chứ không phải Skahaz.

Đúng không nhỉ?

Nhiệm vụ quan trọng nhất của đội Ngự Lâm Quân là bảo vệ nhà vua trước mọi hiểm nguy. Các hiệp sĩ áo trắng cũng thề sẽ nghe lệnh nhà vua, bảo vệ bí mật của ngài, cố vấn cho ngài khi được yêu cầu, giữ im lặng trong trường hợp còn lại, làm hài lòng nhà vua, bảo vệ tên tuổi và danh dự của ngài. Nói một cách nghiêm khắc thì chỉ nhà vua mới có quyền quyết định cho đội Ngự Lâm Quân bảo vệ ai khác nữa hay không, kể cả thành viên của hoàng tộc. Một số vị vua nghĩ việc phái Ngự Lâm Quân bảo vệ vợ con, anh em, cô dì chú bác, anh chị em họ xa gần, thỉnh thoảng là người tình, thê thiếp và con hoang là điều đúng đắn và nên làm. Nhưng những người khác lại thích sử dụng các hiệp sĩ và kỵ binh hạng nặng của gia tộc cho những mục đích đó, và giữ bảy

 

lính Ngự Lâm Quân làm của riêng và luôn ở sát bên mình.

Nếu nữ hoàng yêu cầu phải bảo vệ Hizdahr thì ta sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài nghe lệnh. Nhưng Daenerys Targaryen thậm chí còn không có một đội bảo vệ nữ hoàng tử tế cho riêng cô, cũng không ra lệnh bảo vệ nhà vua. Thế giới đơn giản hơn khi ta có một tướng chỉ huy quyết định những vấn đề như vậy, Selmy nhớ lại. Giờ ta là tướng chỉ huy, và thật khó để biết đâu là con đường đúng đắn.

Cuối cùng cũng xuống đến chân nhịp cầu thang cuối cùng, Selmy thấy ông chỉ có một mình giữa hành lang sáng ánh đuốc, xung quanh là những bức tường gạch đồ sộ của kim tự tháp. Cánh cửa lớn đang đóng chặt và cài then, đúng như ông dự đoán. Bốn người trong đội Thú Đồng đứng gác ngoài cửa, bốn người nữa gác bên trong Đó là những kẻ mà vị hiệp sĩ già từng gặp – những người đàn ông cao lớn đeo mặt nạ lợn rừng, gấu, chuột đồng và manticore.

“Tất cả đều im ắng, ser,” con gấu nói với ông.

“Cứ duy trì như vậy.” Ser Barristan vẫn thường đi tuần lúc nửa đêm để đảm bảo an toàn cho kim tự tháp.

Sâu bên trong kim tự tháp, bốn người nữa của đội Thú Đồng được sắp xếp canh gác cánh cửa sắt phía ngoài chiếc hố nơi Viserion và Rhaegal bị xích. Ánh đuốc sáng lập lòe trên mặt nạ của họ – khỉ, cừu đực, sói và cá sấu.

“Lũ rồng đã được ăn chưa?” Ser Barristan hỏi.

“Rồi thưa ser,” con khỉ đột trả lời. “Mỗi con một con cừu.”

Chừng đó thức ăn sẽ đủ được trong bao lâu nữa? Mỗi ngày lũ rồng một lớn, và chúng cũng ăn nhiều hơn.

Đã đến lúc phải tìm Đầu Cạo. Ser Barristan đi qua chuồng voi và con ngựa cái bạc của nữ hoàng, tới phía sau chuồng ngựa. Một con lừa hí vang khi ông đi qua, và vài con ngựa bắt đầu bị kích động khi nhìn thấy ánh sáng phát ra từ

 

chiếc đèn lồng. Còn lại, mọi thứ chìm trong bóng đêm tĩnh mịch.

Một cái bóng bước ra từ một ngăn chuồng bỏ không, thì ra là một chiến binh nữa của đội Thú Đồng trong chiếc váy đen gấp li, giáp che ống chân và tấm che ngực cơ bắp. “Một con mèo à?” Barristan Selmy nói khi ông nhìn thấy chiếc mặt nạ đồng bên dưới cái mũ. Khi Đầu Cạo còn chỉ huy đội Thú Đồng, anh ta rất thích một chiếc mặt nạ hình rắn, trông độc đoán và đáng sợ.

“Mèo đi khắp mọi nơi,” giọng Skahaz mo Kandaq quen thuộc vang lên. “Không ai thèm nhìn đến chúng.”

“Nếu Hizdahr biết anh đang ở đây…”

“Ai sẽ mách cho hắn? Marghaz chắc? Marghaz chỉ biết những gì tôi muốn hắn biết. Đội Thú Đồng vẫn là của tôi. Đừng quên điều đó.” Giọng Đầu Cạo nghèn nghẹt bên dưới chiếc mặt nạ, nhưng Selmy thấy có sự tức giận trong đó. “Tôi biết kẻ hạ độc là ai rồi.”

“Ai?”

“Gã làm kẹo mứt cho Hizdahr. Tên hắn có lẽ chẳng có ý nghĩa gì với ông. Hắn chỉ là một cái vuốt mèo thôi. Hội Con Trai Nữ Quái Harpy bắt giữ con gái hắn và thề con bé sẽ được an toàn trở về với điều kiện nữ hoàng phải chết. Belwas và con rồng đã cứu Daenerys. Nhưng chẳng có ai cứu cô bé cả. Con bé được trả về với cha nó trong đêm, nhưng đã bị chặt thành chín mảnh.

Tương ứng với số năm con bé được sống trên đời.”

“Tại sao?” Lòng ông đầy ngờ vực. “Hội Con Trai Nữ Quái đã thôi không chém giết. Hòa bình của Hizdahr…”

“… là giả dối. Ban đầu không phải như vậy. Người Yunkai sợ nữ hoàng, sợ đội quân Thanh Sạch, sợ những con rồng của cô ấy. Vùng đất này trước đây đã từng biết đến rồng. Yurkhaz zo Yunzak từng đọc sách lịch sử, và hắn biết. Hizdahr cũng vậy. Tại sao không phải một nền hòa bình? Họ biết Daenerys muốn có nó. Muốn có nó vô cùng. Lẽ ra cô ấy nên hành quân tới Astapor.” Skahaz tiến lại gần hơn. “Nhưng đó là trước đây thôi. Trường đấu đó đã thay

 

đổi tất cả. Daenerys mất tích, Yurkhaz đã chết. Thay vào chỗ một con sư tử già là cả một đàn chó rừng. Râu Đỏ… tên đó không ưa hòa bình. Và còn những tên khác nữa. Tệ hơn. Volantis đã cử hạm đội thuyền đến tấn công chúng ta.”

“Volantis.” Bàn tay cầm kiếm của Selmy ngứa râm ran. Chúng ta thỏa thuận hòa bình với Yunkai. Không phải với Volantis. “Anh có chắc không?”

“Chắc chắn. Các Học sĩ Thông Thái biết. Các bạn họ cũng vậy. Hội Nữ Quái Harpy, Reznak, Hizdahr. Nhà vua sẽ mở cổng thành cho người Volantis khi chúng tới. Tất cả những người được Daenerys giải phóng sẽ lại quay về kiếp nô lệ. Thậm chí những kẻ chưa bao giờ làm nô lệ cũng sẽ bị xiềng xích. Có thể ông sẽ sống những ngày cuối đời trong trường đấu, ông già ạ. Khrazz sẽ ăn tim ông.”

Đầu ông nhức như búa bổ. “Daenerys cần được biết chuyện này.”

“Trước tiên phải tìm cô ấy đã.” Skahaz nắm lấy cẳng tay ông. Các ngón tay anh ta cứng như sắt. “Chúng ta không thể đợi cô ấy. Tôi đã nói chuyện với các Anh Em Tự Do, Người Của Mẹ Rồng và đội Vệ Binh Lực Lưỡng. Họ đều không tin tưởng Loraq. Chúng ta phải đánh bại Yunkai. Nhưng chúng ta cần đội quân Thanh Sạch. Giun Xám sẽ nghe lời ông. Hãy nói chuyện với anh ta.”

“Để làm gì?” Anh ta đang tính chuyện phản bội. Đây là một âm mưu. “Để sinh tồn.” Mắt Đầu Cạo như hai hố đen đằng sau chiếc mặt nạ mèo.

“Chúng ta phải tấn công trước khi người Volantis đến. Phá vòng vây và giết

bọn buôn nô lệ, mua chuộc lính đánh thuê về phía chúng ta. Người Yunkai không nghĩ chúng ta sẽ tấn công. Tôi có gián điệp trong trại của chúng. Họ nói bệnh tật tràn lan và mỗi ngày một tệ hơn. Chẳng còn kỷ cương phép tắc gì nữa. Các lãnh chúa say nhiều hơn tỉnh, suốt ngày tiệc tùng, rôm rả chia chác của cải khi Meereen sụp đổ, tranh nhau chức vụ. Râu Đỏ và Hoàng Tử Rách Rưới ghét nhau. Không ai mong đợi một cuộc chiến cả. Không phải bây giờ. Hòa bình của Hizdahr đã ru ngủ chúng ta, họ tin là vậy.”

 

“Daenerys đã ký hiệp ước hòa bình đó,” Ser Barristan nói. “Chúng ta không được phép phá vỡ nó mà không có sự cho phép của cô ấy.”

“Nếu cô ấy chết rồi thì sao?” Skahaz hỏi. “Vậy khi đó phải làm sao, hả ser? Tôi nghĩ cô ấy sẽ muốn chúng ta bảo vệ thành phố. Và các con của cô ấy.”

Các con của cô ấy là những người tự do. Mhysa, họ gọi cô ấy như vậy, tất cả những kẻ được nữ hoàng giải phóng khỏi xiềng xích. “Mẹ.” Đầu Cạo nói không sai. Daenerys muốn các con mình được bảo vệ an toàn. “Thế còn Hizdahr? Hắn vẫn đang là chồng của nữ hoàng. Là vua, là hôn thê của cô áy.”

“Kẻ đầu độc cô ấy nữa chứ.”

Thật sao? “Anh có chứng cứ không?”

“Cái vương miện hắn đang đeo, chiếc ngai hắn đang ngồi đã đủ là chứng cứ rồi. Mở mắt ra đi, ông già. Đó là tất cả những gì hắn cần từ Daenerys, tất cả những gì hắn thèm muốn. Một khi đã có được nó rồi, tại sao phải chia sẻ quyền cai trị?”

Tại sao nhỉ? Dưới hố cát rất nóng. Ông vẫn mường tượng ra hình ảnh khí nóng bốc lên từ cát đỏ, mùi máu của những người phải chết để mua vui cho họ. Và tai ông vẫn văng vẳng tiếng Hizdahr thúc giục nữ hoàng ăn thử món châu chấu tẩm mật ong. Chúng rất ngon… ngọt và cay… nhưng hắn lại không động tay vào món đó dù chỉ một lần… Selmy xoa thái dương. Ta chẳng thề thốt gì với Hizdahr zo Loraq. Mà kể cả có thề, hắn cũng đã vứt ta sang một bên, giống như Joffrey hồi trước. “Tên… tên làm bánh kẹo này, ta muốn tự mình tra khảo hắn. Một mình.”

“Vậy sao?” Đầu Cạo khoanh tay trước ngực. “Được thôi. Cứ việc thẩm vấn hắn theo ý ông.”

“Nếu… nếu những gì hắn nói thuyết phục được ta… nếu ta tham gia với anh việc… việc này… ta muốn anh hứa không được làm hại Hizdahr zo Loraq cho đến khi… trừ khi… có bằng chứng cho thấy hắn tham gia trong chuyện này.”

“Tại sao ông quan tâm tới Hizdahr nhiều quá vậy, ông già? Nếu hắn không phải là Harpy thì cũng là con trai đầu lòng của nữ quái.”

“Ta chỉ biết chắc chắn hắn là hôn phu của nữ hoàng. Ta muốn anh hứa việc đó, hoặc ta hứa sẽ chống lại anh.”

Skahaz nở nụ cười độc ác. “Vậy thì tôi hứa sẽ không làm hại gì đến Hizdahr cho đến khi tội ác của hắn được chứng minh. Nhưng khi có bằng chứng, tôi sẽ tự tay kết liễu hắn. Tôi muốn moi ruột hắn ra và giơ lên cho hắn xem trước khi cho hắn chết.”

Không, vị hiệp sĩ già nghĩ. Nếu Hizdahr âm mưu giết nữ hoàng, ta sẽ tự tay thanh toán hắn, nhưng cái chết của hắn sẽ phải mau lẹ và sạch sẽ. Các vị thần của Westeros ở rất xa, nhưng Ser Barristan Selmy vẫn dừng lại một lúc để thầm cầu nguyện, cầu xin Bà Lão thắp sáng đường cho ông tìm đến sự thông thái. Vì lũ trẻ, ông tự nhủ. Vì thành phố. Vì nữ hoàng của ta.

“Ta sẽ nói chuyện với Giun Xám,” ông nói.

 

About The Author

Ngo David

Power is Power