Trò chơi vương quyền 5C – Vũ điệu rồng thiêng

Trò chơi vương quyền 5C – Vũ điệu rồng thiêng

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Cẩm Chi

Số chương: 23

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

 

Thầy thuốc vừa bước vào lều vừa lẩm bẩm pha trò, nhưng sau khi ngửi thấy mùi hôi thối và thoáng nhìn thấy Yezzan zo Qaggaz, ông ta ngưng bặt. “Con ngựa cái xám,” người đàn ông nói với Kẹo Ngọt.

Ngạc nhiên chưa? Tyrion nghĩ. Ai mà biết được cơ chứ? Trừ những người có mũi và kẻ chỉ có nửa cái mũi như ta. Yezzan đang sốt hầm hập và quằn quại từng cơn trong một vũng chất thải của chính mình. Phân của ông ta đã chuyển thành chất lỏng màu nâu lẫn với máu… và nhiệm vụ của Yollo và Xu là chùi cái đít vàng khè cửa ông ta. Ngay cả khi được dìu đỡ, chủ nhân của họ vẫn không thể nâng nổi trọng lượng của chính mình; toàn bộ sức lực tiều tụy của ông ta chỉ đủ để lăn người sang một bên.

“Tôi không thể làm được gì trong trường hợp này,” thầy thuốc nói. “Sự sống của quý tộc Yezzan nằm trong tay các vị thần. Các người hãy giữ cho ông ấy được mát mẻ, nếu có thể. Một số người nói làm như thế sẽ có tác dụng. Đem nước cho ông ấy nữa.” Những kẻ bị bệnh từ con ngựa cái xám đều khát nước, họ uống hàng chục lít nước giữa mỗi lần đại tiện. “Nước sạch ấy, cho ông ấy uống càng nhiều càng tốt.”

“Không được dùng nước sông,” Kẹo Ngọt nói.

“Nhất quyết không được!” Và sau đó, gã thầy thuốc bỏ đi.

Chúng ta cũng phải đi thôi, Tyrion nghĩ. Anh là nô lệ trong sợi xích vàng, với những quả chuông nhỏ kêu leng keng vui vẻ theo mỗi bước đi. Một trong những báu vật đặc biệt của Yezzan. Một niềm vinh dự không khác với tờ giấy chứng tử là bao. Yezzan zo Qaggaz thích để các báu vật ở bên mình, nên Yollo, Xu, Kẹo Ngọt và các báu vật khác phải chăm sóc ông ta khi ông ta ốm.

Yezzan già tội nghiệp. Vị lãnh chúa ục ịch không phải là một chủ nhân tồi. Về điều này Kẹo Ngọt nói đúng. Phục vụ trong các bữa tiệc của ông ta mỗi đêm, Tyrion nhanh chóng nhận ra Yezzan là người đứng đầu trong số các lãnh chúa Yunkai chủ trương hòa bình với Meereen. Hầu hết những người

 

khác chỉ câu kéo thời gian, chờ đợi quân đội từ Volantis tới. Một vài kẻ muốn tấn công thành phố ngay lập tức, vì sợ rằng người Volantis sẽ nhận hết vinh quang và chiếm những phần bổ béo nhất trong số của cải cưóp được. Yezzan không tham gia phe đó. Ông cũng không đồng ý giao trả con tin của Meereen bằng mảy bắn đá như tên lính đánh thuê Râu Đỏ đề nghị.

Nhưng chỉ hai ngày, mọi việc bỗng thay đổi hoàn toàn. Hai ngày trước, Vú Nuôi vẫn còn tráng kiện và khỏe mạnh. Hai ngày trước, Yezzan vẫn còn chưa nghe thấy tiếng vó ma quái của con ngựa cái xám. Hai ngày trước, hạm đội thuyền của Volantis Cổ vẫn còn cách hai ngày đường. Và giờ đây…

“Yezzan sắp chết rồi à?” Xu hỏi, bẳng cái giọng kiểu xin-đừng-nói-đó-là-sự- thật.

“Tất cả chúng ta đều sẽ chết.” “Ý tôi là vì bệnh kiết lỵ ấy.”

Kẹo Ngọt lo lắng nhìn hai người họ. “Yezzan không thể chết được.” Kẻ ái nam ái nữ xoa cái trán vĩ đại của chủ nhân, gạt những sợi tóc ẩm ướt của ông ta vương trên đó. Người đàn ông Yunkai rên lên, và một dòng chất lỏng màu nâu nữa phun ra, chảy xuống chân. Giường ông bẩn thỉu và bốc mùi kinh tởm, nhưng họ không có cách nào lật ông lên được.

“Một số chủ nhân thả nô lệ của mình khi họ chết,” Xu nói.

Kẹo Ngọt cười khùng khục. Một âm thanh kinh dị. “Chỉ có những người được yêu quý thôi. Họ giải phóng nô lệ khỏi sự đau buồn của thế giới này, để theo chủ nhân yêu dấu của họ xuống mộ và phục vụ ông ta ở thế giới bên kia.”

Kẹo Ngọt biết. Hắn sẽ là người đầu tiên bị cắt cổ. Cậu nhóc người dê lên tiếng. “Nữ hoàng bạch kim…”

“… chết rồi,” Kẹo Ngọt khăng khăng. “Quên cô ta đi! Con rồng đã mang cô ta

 

qua sông. Cô ta chết đuối dưới biển Dothraki rồi.”

“Làm sao chết đuối trong cỏ được,” cậu nhóc người dê nói.

“Nếu chúng ta được thả ra,” Xu nói, “chúng ta có thể tìm được nữ hoàng. Hoặc ít ra cũng đi tìm cô ấy.”

Cô cưỡi chó, còn tôi cưỡi con lợn nái, đuổi theo một con rồng băng qua biển Dothraki. Tyrion gãi gãi cái sẹo để khỏi phá lên cười. “Con rồng này tỏ ra rất thích thịt lợn quay. Thịt người lùn quay còn ngon gấp đôi.”

“Đó chỉ là ước mơ thôi mà,” Xu buồn bã nói. “Chúng ta có thể dong thuyền bỏ đi. Giờ chiến tranh kết thúc rồi. Ngoài kia lại có thuyền.”

Thật sao? Tyrion không thể không nghi ngờ nền hòa bình đó. Các tấm giấy da đã được ký kết, nhưng chẳng ai đánh nhau trên giấy cả.

“Chúng ta có thể tới Qarth bằng thuyền,” Xu tiếp tục. “Ở đó đường phố được lát bằng ngọc bích, anh tôi luôn nói vậy. Tường thành cũng là một trong các kỳ quan của thế giới. Khi chúng ta biểu diễn ở Qarth, vàng và bạc sẽ rơi xuống chúng ta như mưa, rồi anh sẽ thấy.”

“Một số thuyền đậu ngoài vịnh là của Qarth,” Tyrion nhắc. “Lomas Longstrider đã nhìn thấy những bức tường thành ở Qarth. Đọc những cuốn sách ông ta viết là đủ cho tôi rồi. Tôi chỉ định đi về phía đông xa đến chừng này thôi.”

Kẹo Ngọt dùng một mảnh vải ẩm lau lên khuôn mặt sốt bừng bừng của Yezzan. “Yezzan phải sống. Nếu không chúng ta sẽ chết cùng ông ấy. Con ngựa cái xám không đem tất cả mọi người theo nó. Chủ nhân sẽ khỏe lại thôi.”

Đó là một câu nói dối quá trắng trợn. Sẽ là kỳ tích nếu Yezzan sống được thêm một ngày nữa. Với Tyrion, rõ ràng Lãnh chúa ục ịch đang chết dần vì căn bệnh lạ gớm ghiếc ông ta đem về từ Sothoryos. Và con ngựa cái xám chỉ đẩy nhanh cái chết của ông ta. Thực ra đó là một ơn huệ. Nhưng bản thân

 

người lùn cũng không mong kiểu ơn huệ đó. “Thầy thuốc nói ông ấy cần nước sạch. Chúng tôi sẽ lo chuyện đó.”

“Anh chu đáo quá.” Kẹo Ngọt trầm ngâm. Cô ta không chỉ sợ bị cắt cổ; đơn độc giữa các báu vật của Yezzan, có vẻ cô ta thực sự yêu quý chủ nhân vĩ đại của mình.

“Xu, đi với tôi.” Tyrion mở cửa lều và kéo cô gái ra ngoài trong buổi sáng Meereen nóng nực. Không khí oi bức và ngột ngạt, nhưng vẫn là sự giải thoát so với chướng khí nặng nề của mồ hôi, phân và bệnh tật trong căn lều tráng lệ của Yezzan.

“Chắc chắn nước sẽ giúp được chủ nhân,” Xu nói. “Thầy thuốc đã nói vậy mà. Nước ngọt và sạch.”

“Nhưng nước ngọt và sạch có cứu được Vú Nuôi đâu.”

Vú Nuôi già tội nghiệp. Đêm qua khi trời nhập nhoạng tối, đám lính của Yezzan ném ông ta vào chiếc xe chở xác, một nạn nhân nữa của con ngựa cái xám. Cứ mỗi giờ trôi qua lại có người chết, nên chẳng ai để ý kỹ những người xấu số, đặc biệt là một kẻ bị ghét như Vú Nuôi. Các nô lệ khác của Yezzan đã từ chối không chịu đến gần gã đốc công khi ông ta phát bệnh, nên chỉ còn Tyrion giữ ấm và đem nước đến cho ông ta. Rượu pha nước, nước chanh và một chút súp đuôi chó, bên trong có vài miếng nấm. Uống đi, Vú Nuôi, cần uống nhiều nước để thay thế chỗ phân lỏng phun ra từ đít ông. Từ cuối cùng Vú Nuôi thốt ra là, “Không.” Và những từ cuối cùng ông ta nghe được là, “Người nhà Lannister luôn trả món nợ của mình.”

Tyrion giấu sự thật đó không cho Xu biết, nhưng cô ta cần hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với chủ nhân của mình. “Tôi sẽ bị sốc nếu Yezzan sống được đến khi trời sáng.”

Cô gái bám lấy tay anh. “Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta?”

“Ông ta có người thừa kế. Các cháu trai.” Bốn cháu trai theo Yezzan từ Yunkai đến đây để chỉ huy đám lính nô lệ của ông. Một người đã bị các lính

 

đánh thuê của Targaryen giết chết trong một cuộc xuất kích. Chắc chắn ba người còn lại sẽ chia nhau số nô lệ của gã áo vàng ục ịch. Nhưng bọn họ có chia sẻ sự yêu mến của Yezzan dành cho đám què cụt, đồng bóng và dị hợm hay không thì không ai dám chắc. “Một trong số họ có thể thừa kế chúng ta. Hoặc chúng ta sẽ quay trở lại bục đấu giá.”

“Không.” Mắt cô ta mở to. “Xin đừng như vậy chứ.” “Tôi cũng chẳng trông mong gì viễn cảnh đó.”

Cách đó vài thước, sáu tên lính nô lệ của Yezzan đang ngồi xổm trên đống xương tàn, ném các mẩu xương và chuyền tay nhau một bì rượu. Một người là hạ sĩ tên Sẹo, một gã cục súc vũ phu với cái đầu nhẵn như đá và đôi vai của một con bò mộng. Trí thông minh cũng như bò nốt, theo như trí nhớ của Tyrion.

Anh lạch bạch tiến về phía bọn họ. “Sẹo,” anh gọi, “quý tộc Yezzan cần nước ngọt và sạch. Đem theo hai người và múc càng nhiều xô nước về đây càng tốt. Nhanh nhẹn lên.”

Đám lính dừng cuộc chơi. Sẹo đứng lên, lông mày nhíu lại. “Mày vừa nói gì, thằng lùn? Mày nghĩ mày là ai hả?”

“Ngươi biết ta là ai mà. Yollo. Một trong các báu vật của lãnh chúa. Giờ thì làm theo những gì ta bảo đi.”

Đám lính cười ồ lên. “Đi đi, Sẹo,” một tên nói mỉa, “và nhanh nhẹn lên. Con khỉ của Yezzan đã ra lệnh rồi kìa.”

“Mày không có quyền ra lệnh cho quân lính,” Sẹo nói.

“Quân lính ấy à?” Tyrion tỏ ra bối rối. “Ta thấy một đám nô lệ đấy chứ. Các ngươi cũng đeo vòng quanh cổ khác gì ta đâu.”

Cú bạt tai của Sẹo dành cho anh khiến anh ngã gục xuống đất và rách môi. “Vòng cổ của Yezzan. Không phải của mày.”

 

 

Tyrion dùng mu bàn tay lau máu trên đôi môi rách. Khi anh cố đứng dậy, một chân anh không có tí sức lực nào, và anh khụy xuống hai đầu gối. Anh cần Xu giúp mới đứng thẳng được lên. “Kẹo Ngọt nói chủ nhân cần nước,” anh nói với giọng than vãn hết sức có thể.

“Kẹo Ngọt đi mà tự xử. Nó được sinh ra để làm những việc đó. Chúng tao cũng không phải làm theo lệnh tên đồng bóng đó”.

Phải rồi, Tyrion nghĩ. Ngay cả trong đám nô lệ với nhau cũng có các lãnh chúa và nông dân, anh nhanh chóng nhận ra điều đó. Tên lưỡng tính từ lâu đã là vật nuôi đặc biệt của chủ nhân họ, được cưng chiều và yêu quý, vì thế nên hắn bị các nô lệ khác của Yezzan ghét.

Đám lính đã quen nhận lệnh từ chủ nhân và các đốc công. Nhưng Vú Nuôi đã chết, và Yezzan quá yếu nên không thể chọn được người kế vị. Còn với ba cháu trai, mấy cậu nhóc dũng cảm đó tự nhiên nhớ ra có việc gấp cần làm ở nơi khác ngay khi nghe thấy tiếng vó của con ngựa cái xám đến gần.

“N… nước,” Tyrion van nài. “Thầy thuốc bảo không được dùng nước sông. Phải dùng nước ngọt, và là nước sạch.”

Sẹo làu bàu. “Thế thì chúng mày đi lấy đi. Và nhanh cái chân lên.”

“Chúng tôi ấy à?” Tyrion và Xu nhìn nhau vô vọng. “Nước nặng lắm. Chúng tôi không khỏe như các anh. Chúng tôi có thể… chúng tôi có thể dùng chiếc xe la kéo không?”

“Dùng chân ấy.”

“Thế thì chúng tôi sẽ phải đi hơn chục chuyến.”

“Một trăm chuyến cũng được. Liên quan quái gì đến tao.”

“Chỉ có hai người… chúng tôi sẽ không đem về được toàn bộ lượng nước mà chủ nhân cần.”

 

 

“Thế thì đem con gấu của mày đi,” Sẹo gợi ý. “Tên đó đâu có tác dụng gì ngoài gánh nước.”

Tyrion quay đi. “Vâng, thưa chủ nhân.”

Sẹo cười nhăn nhở. Chủ nhân. Ồ, hắn thích từ đó. “Morgo, đem chìa khóa đến đây. Chúng mày lấy đầy nước rồi quay về ngay. Chúng mày biết chuyện gì sẽ xảy ra với nô lệ chạy trốn rồi đấy.”

“Đem xô tới đây,” Tyrion nói với Xu. Anh đi cùng với người đàn ông tên Morgo để đem Ser Jorah Mormont từ trong lồng ra.

Gã hiệp sĩ có vẻ không quen cảnh tù tội. Khi được gọi ra để đóng vai con gấu và đưa cô gái trẻ đi, ông ta mặt sưng mày sỉa, không chịu họp tác mà lết đi như kẻ vô hồn, mỗi khi được họ hạ cố cho tham gia buổi kịch. Không cố chạy trốn, cũng không tỏ ra hung bạo với những người bắt giữ mình, nhưng ông ta thường làm ngơ trước mệnh lệnh của họ hoặc trả lời bằng những tiếng chửi thề lẩm bẩm. Tất cả những hành động đó khiến Vú Nuôi không hài lòng chút nào. Hắn thể hiện sự tức giận của mình một cách rõ ràng bằng cách tống Mormont vào một cái lồng sắt và đánh ông ta mỗi tối khi mặt trời lặn xuống Vịnh Nô Lệ. Viên hiệp sĩ chỉ im lặng nhận đòn; âm thanh duy nhất phát ra là tiếng chửi thề của đám nô lệ được sai đánh ông và tiếng gậy tày nện thình thịch vào da thịt thâm tím và trầy xước của Ser Jorah.

Ông ta chẳng khác gì một cái vỏ ốc, Tyrion nghĩ khi anh nhìn thấy viên hiệp sĩ bị đánh lần đầu tiên. Lẽ ra ta nên im mồm và để Zahrina mua hắn. Như vậy có lẽ số phận hắn đỡ thảm hại hơn thế này.

Mormont nheo mắt quỳ trước cửa lồng chật hẹp, hai mắt thâm quầng và lưng đầy máu khô đóng vảy. Mặt ông ta thâm tím và sưng vù đến mức trông chẳng còn giống người nữa. Trên người ông ta không có gì ngoại trừ một cái khố, mà nói đúng hơn là một mảnh giẻ rách hôi thối màu vàng. “Ngươi ra giúp chúng lấy nước đi,” Morgo nói với ông ta.

Ser Jorah chỉ trả lời bằng bộ mặt sưng sỉa. Có lẽ một số người thà chết tự do

 

còn hơn sống làm nô lệ. Thật may là Tyrion không bị ảnh hưởng bởi tư tưởng đó, nhưng nếu Mormont giết Morgo, các nô lệ khác có lẽ cũng không nhận ra sự khác biệt. “Đi nào,” anh nói trước khi viên hiệp sĩ kịp làm điều gì quả cảm và ngu ngốc. Anh đi lên trước và hy vọng Mormont sẽ đi theo.

Lần này các vị thần tốt bụng. Mormont chịu theo sau.

Hai xô cho Xu, hai cho Tyrion, và bốn cho Ser Jorah, mỗi tay hai xô. Cái giếng gần nhất nằm ở phía tây nam chiếc máy bắn đá Bà Già Độc Ác, vì vậy họ đi về hướng đó, chuông trên vòng cổ của họ kêu leng keng vui vẻ theo mỗi bước đi. Chẳng ai để ý gì đến họ. Họ chỉ là các nô lệ mang nước cho chủ nhân. Đeo vòng cổ rõ ràng cũng có những lợi thế nhất định, đặc biệt là một chiếc vòng mạ vàng in tên của Yezzan zo Qaggaz. Tiếng lanh canh của những chiếc chuông nhỏ chứng minh giá trị của họ với bất cứ người nào thính giác vẫn hoạt động bình thường.

Tầm quan trọng của nô lệ phụ thuộc vào chủ nhân của hắn; Yezzan là người giàu nhất Thành Phố Vàng và đã đem theo sáu trăm lính nô lệ tới cuộc chiến, dù ông ta trông như một con sên vàng khổng lồ và bốc mùi nước tiểu. Vòng cổ của họ cho phép họ đi bất cứ đâu họ muốn, miễn là ở trong trại.

Cho đến khi Yezzan chết.

Các Lãnh chúa Lanh Canh cho các chiến binh nô lệ luyện tập ở cánh đồng gần nhất. Tiếng lanh canh của dây xích trói họ với nhau tạo nên một điệu nhạc chát chúa bằng kim loại khi họ bước đều nhau hành quân qua bãi cát và lập đội hình với giáo dài trên tay. Ở những nơi khác, các nhóm nô lệ đang dựng những con dốc bằng đá và cát bên dưới các máy bắn đá và bắn lửa, hướng chúng thẳng lên trời để bảo vệ trại lính, ngộ nhỡ con rồng đen quay ưở lại. Người lùn mỉm cười khi thấy họ vừa mồ hôi mồ kê nhễ nhại vừa chửi rủa và vật lộn đưa những cỗ máy nặng nề lên dốc. Nỏ cũng được dùng khá nhiều. Cứ hai người lại thấy một người cầm nỏ, với những ống đựng đầy mũi tên treo một bên hông.

Nếu ai đó hỏi anh, Tyrion sẽ bảo họ đừng phí công làm gì. Con thú cưng quái vật của nữ hoàng sẽ không dễ gì bị hạ bởi những thứ đồ chơi đó, trừ khi một

 

trong các mũi tên sắt dài ngoằng kia nhắm được trúng mắt con vật. Rồng không dễ bị giết như vậy. Dùng những thứ này để cù nó sẽ chỉ khiến nó thêm giận dữ mà thôi.

Mắt là điểm dễ bị tốn thương nhất của rồng. Đôi mắt, và bộ não phía sau. Không phải phần bụng giống như một vài câu chuyện cổ nhận định. Vảy ở bụng cũng cứng như vảy dọc lưng hay sườn con vật. Ở cổ cũng không phải. Thật điên rồ! Các hiệp sĩ giết rồng tương lai này có lẽ còn định dập lửa bằng một cú chọc giáo. “Cái chết đến từ miệng con rồng,” Septon Barth đã viết trong cuốn Lịch Sử Không Tự Nhiên như vậy, “nhưng không thể giết nó theo đường đó.”

Phía xa, hai quân đoàn New Ghis đang dàn trận, hai bức tường khiên đối mặt với nhau, trong khi các hạ sĩ đội mũ nửa đầu có chỏm bằng lông đuôi ngựa đang hò hét ra lệnh bẳng ngữ giọng địa phương khó hiểu. Với mắt thường, lính nô lệ của Ghis trông dữ dội hơn của Yunkai, nhưng Tyrion không tin lắm vào điều đó. Lính trong quân đoàn có thể được trang bị và tổ chức giống như đội quân Thanh Sạch… nhưng đám thái giám sống cả đời làm lính Thanh Sạch, trong khi lính người Ghis là cư dân tự do và chỉ phục vụ trong đội quân ba năm.

Bên giếng, mọi người xếp hàng gần nửa cây số.

Trong bán kính một ngày đi bộ ở Meereen chỉ có vài cái giếng, vì thế hàng người đợi lúc nào cũng rất dài. Hầu hết mọi người trong đội quân Yunkai lấy nước uống từ dòng Skahazadhan, và Tyrion từ lâu đã biết đó là một ý kiến tồi, trước cả khi nghe lời cảnh báo của thầy thuốc. Những người khôn ngoan cẩn thận dùng nước ở nơi cao hơn nhà xí, nhưng kể cả như vậy họ vẫn ở hạ nguồn so với thành phố.

Việc các giếng nước sạch vẫn tồn tại trong khoảng một ngày đường quanh thành phố chỉ chứng tỏ rằng Daenerys Targaryen vẫn còn quá ngây thơ trong việc đối phó với vòng bao vây. Lẽ ra cô ta nên bỏ độc vào mọi chiếc giếng.

Khi đó người Yunkai sẽ phải uống nước sông. Để xem họ sẽ bao vây được bao lâu. Tyrion dám chắc nếu là cha anh, ông sẽ làm như vậy.

 

Mỗi khi họ di chuyển, những chiếc chuông trên cổ họ lại rung lên hân hoan. Âm thanh vui vẻ đến nỗi nó khiến ta muốn dùng một cái thìa móc mắt ai đó ra. Giờ này Griff, Vịt và Haldon Maester Nửa Mùa hẳn đang ở Westeros với hoàng tử trẻ của mình. Lẽ ra ta nên ở đó với họ… nhưng không, ta cần một con điếm. Giết người thân thôi chưa đủ, ta cần háng đàn bà và rượu để chữa lành các vết thương. Vậy mà giờ ta lại đang ở nhầm nửa bên này trái đất, cổ đeo vòng nô lệ với những chiếc chuông vàng nhỏ xíu leng keng báo hiệu sự có mặt của ta. Nếu biết cách nhảy, có khi ta sẽ rung chuông được thành bài “Cơn mưa vùng Castamere.”

Để nghe tin tức mới nhất và những lời đồn đại thì không đâu bằng quanh miệng giếng. “Ta biết mình nhìn thấy gì,” một nô lệ già trong chiếc vòng cổ gỉ sét nói, trong khi Tyrion và Xu theo hàng người tiến lên, “ta thấy con rồng đó vặt tay, vặt chân và xé xác người thành từng mảnh, thiêu trụi họ đến mức chỉ còn tro và xương. Mọi người bắt đầu chạy, cố gắng thoát ra khỏi trường đấu, nhưng ta đến là để xem biểu diễn, và xin thề trước các vị thần của Ghis, đúng là ta đã được xem một màn biểu diễn ngoạn mục. Vì ngồi ở hàng ghế màu tía nên ta nghĩ con rồng sẽ không làm hại được mình.”

“Nữ hoàng trèo lên lưng con rồng và bay đi,” một phụ nữ da nâu cao lớn khẳng định.

“Cô ấy cố,” ông già nói, “nhưng không thể giữ được nó. Mũi tên từ chiếc nỏ làm con rồng bị thương, và nghe nói nữ hoàng bị đánh một cú ngay giữa hai bầu vú hồng hào của cô ta. Rồi cô ta ngã xuống. Cô ta chết giữa đống bùn và bị đè nát dưới bánh xe ngựa. Ta biết một cô gái có quen một người đàn ông, và chính mắt anh ta nhìn thấy cô ta chết.”

Trong những nhóm người như thế này, im lặng là thông minh nhất, nhưng Tyrion không thể kiềm chế thêm được nữa. “Chằng ai tìm thấy cái xác nào hết,” anh nói.

Ông già nhíu mày. “Làm sao ngươi biết?”

“Họ cũng có mặt ở đó,” người phụ nữ da nâu nói. “Họ là hai người lùn biểu diễn đấu thương giả cho nữ hoàng xem.”

 

 

Ông già nheo mắt nhìn xuống như thể mới thấy anh và Xu lần đầu. “À, các người cưỡi hai con lợn đúng không?”

Quả là chưa biết người đã nghe tai tiếng. Tyrion cúi chào lịch sự, và quyết định không giải thích một trong hai con lợn thực ra là con chó. “Con lợn tôi cưỡi thực ra là em gái tôi đấy. Chúng tôi có cái mũi giống nhau, các người có thấy không? Một phù thủy đã làm phép biến cô ấy thành lợn, nhưng nếu ai đó tặng cho cô ấy một nụ hôn dài ướt át, cô ấy sẽ biến thành một phụ nữ xinh đẹp. Nhưng khổ một nỗi khi đã biết cô ấy rồi, các người sẽ muốn hôn cô ấy lần nữa và lại biến cô ấy thành lợn như cũ.”

Tất cả bọn họ đều phá lên cười. Ngay cả ông già cũng tham gia. “Vậy thì các người nhìn thấy cô ấy rồi à,” một thanh niên tóc đỏ đằng sau họ nói. “Nữ hoàng ấy. Cô ấy có xinh đẹp như họ nói không?”

Ta nhìn thấy một cô gái mảnh dẻ với mái tóc bạch kim và chiếc tokar quấn quanh người, anh định nói như vậy. Mặt cô ta che mạng, và ta chưa đến đủ gần để nhìn cho rõ. Ta còn đang mải cưỡi lợn. Daenerys Targaryen ngồi trong lô của chủ nhân, bên cạnh vị vua người Ghis của cô ta, nhưng Tyrion lại để ý đến vị hiệp sĩ trong bộ giáp màu trắng vàng bên cạnh cô gái nhiều hon. Dù đường nét của ông ta không được rõ, nhưng người lùn nhận ra Barristan Selmy dù ở bất cứ đâu. Ít nhất Illyrio cũng đúng về chuyện này, khi ấy anh đã nghĩ như vậy. Nhưng liệu Selmy có nhận ra ta không nhỉ? Và nếu nhận ra thì ông ta sẽ làm gì?

Anh suýt nữa định tiết lộ thân phận mình lúc đó và ở đó, nhưng có thứ gì đó ngăn anh lại – cảnh giác, hèn nhát, bản năng, gọi là gì cũng được. Barristan Quả Cảm còn có thể chào đón anh với thái độ nào đây, ngoài thù hận? Selmy chưa bao giờ đồng ý với sự có mặt của Jaime trong đội Ngự Lâm Quân quý giá của ông ta. Trước cuộc tạo phản, vị hiệp sĩ già cho rằng Jaime quá trẻ và chưa có kinh nghiệm; và sau này, nghe nói ông từng bảo Sát Vương nên đổi áo choàng trắng thành áo choàng đen thì hơn. Nhưng tội lỗi của ta còn kinh khủng hơn thế. Jaime giết một người điên. Còn Tyrion bắn một mũi tên vào hạ bộ của chính cha mình, một người Ser Barristan từng biết và phục vụ suốt nhiều năm. Anh đã định đánh liều tiết lộ thân phận, nhưng rồi Xu giáng một

 

cú lên chiếc khiên của anh, giây phút đó trôi qua và không bao giờ trở lại.

“Nữ hoàng xem chúng tôi đấu,” Xu nói với các nô lệ khác ở trong hàng, “nhưng đó là lần duy nhất chúng tôi nhìn thấy cô ấy.”

“Vậy chắc các người phải nhìn thấy con rồng chứ,” ông già nói.

Ta cũng ước như vậy. Nhưng các vị thần không hạ cố cho anh. Khi Daenerys Targaryen trèo lên lưng rồng bay đi, Vú Nuôi cùm cổ chân họ bằng còng sắt để họ không chạy trốn trên đường quay về với chủ nhân của họ. Nếu gã đốc công rời đi sau khi đưa họ đến cái lò mổ đó, hoặc bỏ chạy cùng các nô lệ khác khi con rồng từ trên trời sà xuống thì hai người lùn đã có thể lẻn ra ngoài và bỏ trốn. Gọi là bỏ chạy thì đúng hơn, vì những chiếc chuông nhỏ của chúng ta chẳng bao giờ ngừng leng keng.

“Có rồng à?” Tyrion nhún vai nói. “Tôi chỉ biết là không ai tìm thấy xác vị nữ hoàng nào hết.”

Ông già không đồng tình. “À, họ tìm thấy hàng trăm cái xác. Họ kéo chúng vào trong hố đấu và đốt đi, nhưng một nửa số xác đã không còn nguyên vẹn. Có thể họ không nhận ra cô ấy vì cái xác bị cháy, máu me và biến dạng. Có thể họ tìm được nhưng không nói ra sự thật, nhằm bịt miệng đám nô lệ các người.”

“Đám nô lệ chúng tôi ấy à?” người phụ nữ da nâu nói. “Ông cũng đeo vòng cổ còn gì.”

“Nhưng là vòng cổ của Ghazdor,” ông già khoác lác. “Ta biết ông ấy từ lúc chúng ta mới sinh ra. Ta giống như em trai ông ấy. Còn đám nô lệ các người chỉ là rác rưởi ở Astapor và Yunkai, các người kêu gào đòi tự do, nhưng ta sẽ không đời nào giao vòng cổ của ta cho nữ chúa rồng, kể cả cô ta có ngậm của quý của ta đi chăng nữa. Tìm được đúng chủ nhân vẫn tốt hơn.”

Tyrion không tranh cãi với ông ta. Điều kinh khủng nhất của cảnh tù tội là nó khiến người ta quen với nó một cách dễ dàng. Trong mắt anh, cuộc đời của hầu hết nô lệ không khác là bao so với cuộc sống của một người hầu ở

 

Casterly Rock. Đúng, một số chủ nô và đốc công rất cục súc và tàn nhẫn, nhưng một số lãnh chúa, quản gia và người giám sát ở Westeros cũng đâu khác gì. Hầu hết người Yunkai đối xử với các nô lệ của mình khá tử tế, chỉ cần họ chịu làm việc và không gây rắc rối gì… nên những kẻ như ông già trong chiếc vòng cổ gỉ sét này, cùng lòng trung thành sắt đá với Lãnh chúa Mông Lắc Lư chủ nhân của lão cũng không phải là hiếm gặp.

“Ghazdor Hào Hiệp ấy à?” Tyrion nhẹ nhàng nói. “Chủ nhân Yezzan vẫn thường nói về tài trí của ông ấy.” Những gì Yezzan nói thực ra là, mông trái của ta còn thông minh hơn cả Ghazdor lẫn các anh em của hắn cộng lại. Anh nghĩ tốt nhất nên bỏ bót đi những từ đó.

Buổi trưa đến và đi trước khi anh và Xu tới được miệng giếng, nơi một nô lệ một chân gầy nhẳng đang kéo nước. Ông ta nheo mắt nhìn họ ngờ vực. “Vú Nuôi luôn đến lấy nước cho Yezzan, cùng với bốn người đàn ông và một cái xe la kéo.” Ông ta ném xô xuống giếng một lần nữa. Một tiếng tõm khẽ vang lên. Người đàn ông một chân cho nước vào đầy xô, sau đó bắt đầu kéo nó lên. Hai cánh tay ông ta cháy nắng, da bong từng mảng, cẳng tay gầy gò nhưng toàn cơ.

“Con la chết rồi,” Tyrion nói. “Vú Nuôi cũng thế, tội nghiệp ông ta. Giờ chính Yezzan cũng đang cưỡi trên lưng con ngựa cái xám, sáu lính của ông ta cũng đang tiêu chảy. Tôi lấy hai xô đầy được không?”

“Bao nhiêu cũng được.” Câu chuyện kết thúc ở đó. Ông nghe thấy tiếng vó ngựa đúng không? Lời nói dối về đám lính khiến ông già một chân di chuyển nhanh hơn hẳn.

Xong xuôi, họ quay về, mỗi người lùn mang hai xô nước ngọt đầy đến miệng, trong khi Ser Jorah mỗi tay hai xô. Ban ngày mỗi lúc một nóng hơn, không gian bức bối và ướt át như len ẩm, và những xô nước cứ nặng dần theo mỗi bước chân. Một quãng đường dài trên đôi chân ngắn ngủn. Mỗi lần sải bước, nước trong xô lại sánh ra ngoài và tóe vào chân anh, trong khi đám chuông trên cổ rung lên theo nhịp. Biết trước thế này con đã để cha sống rồi, cha ạ.

Cách đó nửa dặm vè phía đông, một cột khói bốc lên nơi một căn lều đang bốc cháy. Họ đang đốt những cái xác của đêm qua. “Đường này,” Tyrion nói

 

và hất đầu về bên phải.

Xu nhìn anh bối rối. “Vừa rồi mình có đi đường đó đâu.”

“Chúng ta không nên hít thứ khói độc đó.” Câu này anh không nói dối. Không hoàn toàn.

Xu nhanh chóng mệt bở hơi tai và đánh vật với hai xô nước. “Tôi cần nghỉ một lúc.”

“Được thôi,” Tyrion đặt hai xô nước xuống đất, vui mừng vì được tạm dừng. Chân anh bị chuột rút cứng lại, vì thế anh tìm một tảng đá và ngồi xuống xoa đùi.

“Tôi có thể giúp anh,” Xu đề nghị. “Tôi biết các huyệt đạo ở chỗ nào.” Dù càng ngày càng quý cô gái hơn, nhưng anh vẫn thấy không thoải mái khi cô ta chạm vào người. Anh quay sang phía Ser Jorah. “Chỉ cần để bị đánh thêm một thời gian nữa là trông ông sẽ xấu xí hơn cả tôi đấy Mormont. Ông nói xem, ông có còn sức đánh nhau nữa không?”

Gã hiệp sĩ to lớn giương đôi mắt đen lên nhìn anh như thể đang nhìn một con rệp. “Đủ để bẻ cổ ngươi Quỷ Lùn ạ.”

“Tốt.” Tyrion nhấc hai chiếc xô lên. “Vậy thì đi đường này.”

Xu nhíu mày. “Không đúng, phải đi về bên trái chứ.” Cô ta chỉ. “Mụ Già Độc Ác ở đằng kia cơ mà.”

“Còn đằng này là Cô Em Ranh Mãnh.” Tyrion hất đầu về hướng ngược lại. “Tin tôi đi,” anh nói. “Đường của tôi ngắn hơn.” Nói rồi anh bước đi trong tiếng chuông leng keng. Xu sẽ đi theo, anh biết điều đó.

Đôi khi anh thấy ghen tị với những giấc mơ nhỏ bé của cô gái. Cô ta khiến anh nhớ đến Sansa Stark, cô dâu trẻ con anh từng cưới và để mất. Bất chấp những nỗi kinh hoàng mà Xu từng chịu đựng, chẳng hiểu sao cô ta vẫn cả tin. Lẽ ra cô ta nên biết suy nghĩ hơn một chút. Xu lớn tuổi hơn Sansa. Và lại là

 

người lùn. Cô ta cứ làm như thể đã quên mất điều đó, như thể cô ta là con nhà quý tộc cần được mọi người trân trọng, chứ không phải một ả nô lệ kệch cỡm. Ban đêm, Tyrion thường nghe thấy tiếng cô cầu nguyện. Chỉ phí lời thôi. Nếu có thần thánh nào lắng nghe thì đó là những vị thần tàn ác, chuyên lấy việc tra tấn con người làm thú vui. Còn ai tạo ra một thế giới như thế này, đầy rẫy cảnh tù đày, máu me và đau đớn? Còn ai nặn ra những hình hài quái dị như chúng ta? Đôi khi anh chỉ muốn tát cô ta, lắc cô ta, hét vào mặt cô ta, bất cứ việc gì để cô ta tỉnh cơn mơ. Sẽ chẳng có ai cứu chúng ta hết, anh muốn hét vào mặt cô như vậy. Phần tồi tệ nhất vẫn còn chưa đến đâu. Nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn không thể thốt ra những lời đó. Thay vì tát vào khuôn mặt xấu xí kia để cô ta bớt mù quáng và ngu muội, anh lại nắn vai hoặc ôm lấy cô. Mỗi lần động chạm là một câu lừa dối. Mình đã trả cho cô ta quá nhiều đồng xu giả, để rồi cô ta tưởng cô ta giàu có.

Thậm chí anh còn giấu cô sự thật về trường đấu của Daznak.

Sư tử. Bọn họ định thả sư tử ra đuổi chúng ta. Việc đó chắc hẳn sẽ rất mỉa mai và nực cười. Chắc anh sẽ có đủ thời gian cho một tràng cười ngắn ngủi và cay đắng trước khi bị xé ra thành từng mảnh.

Chẳng ai nói cho họ về đoạn kết được sắp đặt sẵn, không phải bằng lời, nhưng không khó để anh phát hiện ra điều đó dưới những bức tường gạch của trường đấu Daznak, trong một thế giới bí mật dưới gầm ghế khán đài, lãnh địa tối tăm của các đấu sĩ và những người chăm sóc họ, dù họ sống hay chết – các đầu bếp nấu cho họ ăn, các thợ sắt trang bị cho họ giáp và vũ khí, các thợ cạo cầm dao phẫu thuật cho họ, cạo râu tóc cho họ, chăm sóc vết thương cho họ, các ả điếm phục vụ đàn ông trước và sau khi ra trận, những người dọn dẹp dùng xích và móc sắt kéo xác kẻ thua ra khỏi hố cát.

Vẻ mặt Vú Nuôi cho Tyrion những ý niệm mơ hồ đầu tiên. Sau buổi diễn của mình, anh và Xu quay lại căn sảnh sáng ánh đuốc nơi các đấu sĩ tụ tập trước và sau trận đấu. Một số người đang ngồi mài vũ khí; những người khác đang cầu xin các vị thần kỳ lạ, hoặc tự làm cho đầu óc u mê bằng sữa cây anh túc trước khi ra ngoài đấu trường để chết. Những người thi đấu và chiến thắng sẽ được dồn vào một góc và cười ha hả, một điệu người mà chỉ có những kẻ vừa đối mặt với tử thần và sống sót mới cười được.

 

 

Vú Nuôi nhìn thấy Xu cưỡi Răng Rắc đi vào khi ông ta đang trả tiền thua cược cho một gã phục vụ đấu trường. Vẻ ngạc nhiên trong mắt hắn chỉ thoáng qua trong nửa giây rồi biến mất, nhưng cũng đủ để Tyrion hiểu ý nghĩa của nó là gì. Vú Nuôi không nghĩ chúng ta sẽ quay trở lại. Anh nhìn những khuôn mặt khác ở xung quanh. Không ai nghĩ chúng ta sẽ quay trở lại. Số phận của chúng ta là phải chết ngoài kia. Và anh có được mảnh ghép cuối cùng của bức tranh khi nghe lỏm thấy một người luyện thú lớn tiếng phàn nàn với chủ trường đấu. “Mấy con sư tử đang đói. Hai ngày chúng không được ăn gì rồi. Họ bảo tôi không được cho lũ sư tử ăn, tôi cũng nghe theo. Nữ hoàng phải trả tiền thịt đi chứ.”

“Thế thì lần sau nữ hoàng thiết triều, cứ đến mà phàn nàn,” chủ trường đấu đáp trả.

Ngay cả bây giờ, Xu vẫn chẳng mảy may nghi ngờ gì. Khi nói về việc ở trường đấu, lo lắng duy nhất của cô ta là rất nhiều người không cười. Chắc hẳn bọn chúng sẽ cười đái ra quần nếu mấy con sư tử được thả ra, Tyrion suýt nói với cô như vậy. Nhưng thay vào đó, anh chỉ bóp vai cô.

Xu đột ngột dừng lại. “Chúng ta đi sai đường rồi.”

“Đâu có.” Tyrion đặt hai xô nước xuống. Quai xô hằn đậm lên các ngón tay anh. “Kia là những cái lều chúng ta đang hướng đến, kia kìa.”

“Hội Con Trai Thứ ấy à?” Một nụ cười quái gở thoáng hiện lên trên mặt Ser Jorah. “Nếu ngươi định tìm kiếm sự giúp đỡ ở đó thì ngươi không hiểu gì về Ben Plumm Da Nâu rồi.”

“Ồ, tôi hiếu chứ. Plumm và tôi đã chơi cùng nhau năm ván cờ cyvasse. Ben Da Nâu giảo hoạt, ngoan cường, không hề tối dạ… nhưng quá đề phòng. Ông ta thích để cho đối thủ của mình lao vào nguy hiểm, trong khi ông ta ngồi dựa lưng quan sát và để ngỏ các cơ hội, chỉ tham gia vào trận chiến khi cục diện đã hình thành.”

“Trận chiến à? Trận chiến nào?” Xu lùi lại. “Chúng ta phải quay về. Chủ

 

nhân cần có nước sạch. Nếu đi lâu quá, chúng ta sẽ bị đánh đấy. Cả Con Lợn Xinh Đẹp và Răng Rắc cũng đang ở đó.”

“Kẹo Ngọt sẽ lo những việc ấy,” Tyrion nói dối. Nhiều khả năng là Sẹo và các bạn hắn sẽ nhanh chóng liên hoan với đùi lợn, thịt ba chỉ và ngấu nghiến món chó hầm, nhưng Xu không cần phải nghe điều đó. “Vú Nuôi đã chết và Yezzan thì đang chết dần. Trước khi trời tối, sẽ chẳng ai nhớ đến chúng ta đâu. Cơ hội này sẽ không bao giờ lặp lại nữa.”

“Không được. Anh biết họ sẽ làm gì khi bắt được nô lệ cố bỏ trốn rồi đấy. Anh biết mà. Thôi nào. Họ sẽ không bao giờ để chúng ta rời trại.”

“Chúng ta đã rời trại đâu.” Tyrion nhấc hai xô nước lên. Anh nhanh nhẹn lạch bạch bước đi, đầu không ngoảnh lại. Mormont đi phía sau anh. Sau một hồi, anh nghe thấy tiếng Xu tất tả theo anh đi xuống triền cát, tới một khu trại rách nát xếp vòng tròn.

Tên lính gác đầu tiên xuất hiện khi họ tới gần hàng ngựa, một lính giáo săn chắc với bộ râu màu hạt dẻ của người Tyrosh. “Chúng ta có ai đây nhỉ? Và các ngươi có gì trong xô thế?”

“Nước,” Tyrion nói, “nếu ngươi muốn biết.”

“Ta muốn bia hơn.” Một mũi giáo trỏ vào lưng anh – một lính gác thứ hai xuất hiện phía sau họ. Tyrion thấy trong giọng hắn có ngữ điệu của người ở Vương Đô. Tên cặn bã đến từ Flea Botrom. “Ngươi lạc đường hả, thẳng lùn?” tên lính hỏi.

“Chúng tôi đến đây để gia nhập hội nhóm của các anh.”

Một xô nước rơi khỏi tay Xu và lật nghiêng dưới đất. Một nửa số nước chảy ra ngoài trước khi cô ta kịp dựng nó lên.

“Hội nhóm của chúng ta đã có một lũ đần rồi. Chúng ta còn cần thêm làm gì nữa?” Gã người Tyrosh gõ nhẹ vào vòng cổ của Tyrion bằng đầu mũi giáo, làm những chiếc chuông vàng nhỏ xíu rung lên. “Những gì ta thấy một nô lệ

 

bỏ trốn. Ba nô lệ bỏ trốn. Vòng cổ của ai đây?”

“Cá Voi Vàng.” Một người thứ ba nghe thấy câu chuyện của họ và lên tiếng – một người đàn ông gầy gò, râu ria lởm chởm, răng đỏ rực vì nhai lá chua.

Tyrion nhận ra đó là một hạ sĩ, dựa vào cách hai kẻ còn lại xưng hô với hắn. Trên tay phải của hắn có một cái móc câu thay vì bàn tay. Một bản sao còn xấu xa hơn cả Bronn đê tiện, hoặc ta là Baelor Đáng Kính. “Đây là đám người lùn Ben định mua,” tên hạ sĩ nheo mắt nhìn và nói với hai người đàn ông còn lại, “nhưng tên cao to kia… tốt nhất cứ mang cả hắn vào. Cả ba người.”

Gã người Tyrosh khoát tay ra hiệu. Tyrion đi theo. Tên lính đánh thuê còn lại

– một thanh niên mới lớn, trên má có vài sợi lông tơ và tóc màu rơm bẩn – nhấc bổng Xu lên bằng một tay. “Ô, tên này của tôi có vú kìa,” thằng nhóc nói và phá lên cười. Hắn luồn tay vào dưới áo Xu để kiểm tra cho chắc chắn.

“Cứ đưa vào đây,” tên hạ sĩ quát.

Gã thanh niên quăng Xu lên một bên vai. Trên đôi chân còi cọc, Tyrion cố đi lên phía trước nhanh hết mức có thể. Anh biết họ đang đi đâu: căn lều lớn cách xa hố lửa, vải bạt sơn màu nứt nẻ và bạc phếch vì dầm mưa dãi nắng.

Một vài lính đánh thuê quay đầu nhìn họ đi qua, một ả điếm trong quân đội cũng đi theo cười cợt, nhưng không ai can thiệp gì cả.

Trong lều, họ thấy có ghế đẩu và một cái bàn kê bằng phản, một giá đựng giáo và kích, trên sàn trải những tấm thảm mòn xơ chỉ với năm, sáu màu sắc tương phản nhau, và ba sĩ quan chỉ huy. Một người mảnh dẻ và tao nhã với bộ râu nhọn, trên mình là thanh kiếm kiểu bravo và một chiếc áo chẽn điểm các vạch màu hồng. Một người béo và hói, một tay cầm cây bút lông và mực dây đầy ra các ngón tay.

Kẻ thứ ba là người đàn ông anh đang tìm kiếm. Tyrion cúi chào. “Đội trưởng.”

“Chúng tôi bắt được họ lẻn vào lều.” Gã thanh niên mới lớn ném Xu xuống thảm.

 

 

“Một lũ bỏ trốn,” gã người Tyrosh tuyên bố. “Cùng với các xô nước.”

“Xô nước ấy à?” Ben Plumm Nâu nói. Khi không ai giải thích gì, ông nói tiếp, “Quay lại gác đi các nhóc. Và không được nói chuyện này cho ai biết hết.” Khi họ đi rồi, ông ta mỉm cười với Tyrion. “Đến chơi một ván cyvasse nữa à, Yollo?”

“Nếu ông muốn. Tôi rất thích được đánh bại ông. Tôi nghe nói ông phản bội đến hai lần, Plumm ạ. Một người đàn ông có tính cách rất giống tôi.”

Miệng Ben Da Nâu cười, nhưng mắt ông thì không bao giờ. Ông ta nhìn Tyrion như kiểu một người đàn ông nghiên cứu một con rắn biết nói. “Tại sao ngươi lại ở đây?”

“Để biến giấc mơ của ông thành hiện thực. Ông đã cố mua chúng tôi trong buổi bán đấu giá. Sau đó ông lại cố thắng cờ cyvasse để chiếm được chúng tôi. Ngay cả khi vẫn còn mũi thì tôi cũng không đẹp trai đến mức khiến người ta say đắm đến vậy… trừ những kẻ biết giá trị thực sự của tôi là gì. Giờ thì tôi đã ở đây, sẵn sàng tự giao nộp cho ông. Hãy tỏ ra thân tình một chút, truyền gọi thợ khóa và tháo cái vòng cổ này ra cho chúng tôi với. Tôi nghe những tiếng leng keng mãi chán lắm rồi.”

“Ta không muốn gây rắc rối với chủ nhân quý tộc của ngươi.”

“Yezzan có nhiều vấn đề cấp bách phải quan tâm hơn là ba nô lệ mất tích. Ông ta đang cưỡi trên lưng con ngựa cái màu xám rồi. Mà tại sao họ lại đi tìm chúng tôi ở đây? Ngài có đủ các tay kiếm để làm nản lòng bất cứ ai chõ mũi lung tung. Rủi ro nhỏ, nhưng lợi ích lớn.”

Tên ranh con trong chiếc áo chẽn sọc hồng xì một tiếng. “Bọn chúng vừa đem bệnh tật đến cho chúng ta. Vào trong chính lều của chúng ta.” Hắn quay về phía Ben Plumm. “Tôi có nên chặt đầu hắn không, Đội Trưởng? Chúng ta có thể ném toàn bộ phần còn lại xuống hố phân.” Hắn rút kiếm ra, một thanh kiếm kẻ cướp có chuôi nạm đá quý.

 

“Hãy cẩn thận với cái đầu của ta,” Tyrion nói. “Ngươi không muốn máu của ta vấy lên người chứ. Máu mang bệnh tật. Và ngươi sẽ phải mang quần áo của ta đi luộc, hoặc đốt chúng.”

“Ta lại muốn đốt chúng cùng với ngươi luôn, Yollo ạ.”

“Đó không phải là tên tôi. Nhung ông biết điều đó mà. Ông biết điều đó ngay từ lần đầu nhìn thấy tôi.”

“Có thể.”

“Tôi cũng hiểu rõ về ông, lãnh chúa ạ.” Tyrion nói. “Ông ít tía hơn và nâu nhiều hơn so với đám Plumm ở nhà, nhưng ông là người Westeros, không phải dòng máu thì cũng là dòng dõi, trừ khi tên ông là giả. Nhà Plumm là chư hầu của Casterly Rock, và tình cờ tôi biết chút ít về lịch sử của nó. Chi của ông chắc chắn đến từ mỏm đá phía bên kia biển hẹp. Con trai thứ của Viserys Plumm, tôi dám cá như vậy. Lũ rồng của nữ hoàng rất quý ông, phải không nhỉ?”

Tên lính đánh thuê có vẻ thích thú. “Ai kể cho ngươi?”

“Chẳng ai cả. Hầu hết những câu chuyện truyền miệng về rồng đều chỉ dành cho lũ ngốc. Rồng biết nói, rồng tích trữ vàng và ngọc, rồng bốn chân và bụng to như con voi, rồng chơi trò giải đố với nhân sư… tẩt cả đều nhảm nhí. Nhưng trong sách cổ vẫn có những sự thật. Tôi không chỉ biết lũ rồng thích ông, mà tôi còn biết tại sao nữa kìa.”

“Mẹ ta nói trong dòng máu của cha ta có một giọt máu rồng.”

“Hai giọt chứ. Nếu không thì ông ta phải có của quý dài gần hai mét. Ông biết câu chuyện đó chứ? Tôi biết đấy. Ông là Plumm khôn ngoan, nên ông biết cái đầu tôi có thể đổi được một tước vị lãnh chúa… ở Westeros, cách đây nửa vòng trái đất. Cho đến khi ông tới được đó, những gì còn lại chỉ là xương và giòi. Chị gái đáng yêu của tôi sẽ bảo cái đầu không phải của tôi, và ăn quỵt của ông phần thưởng đã hứa hẹn. Ông cũng hiểu các bà hoàng mà. Một lũ điếm thay đổi như chong chóng, và Cersei là tệ nhất.”

 

 

(Tương truyền rằng lãnh chúa Ossifer có của quý dài gần hai mét. Ông kết hôn với Elaena Targaryen và chết ngay trong đêm tân hôn. Bà sinh ra Viserys Plumm và nói đó là con của Ossifer Plumm. Tyrion chỉ ra rằng Ben Plumm Nâu là hậu duệ của con thứ của Viserys Plumm, và thay vì có “một giọt máu rồng” như lời Ben nói, dòng dõi của ông ta phải mang “hai giọt máu rồng” (là con của hai người Nhà Targaryen) , hoặc là của quý dài gần hai mét. Điều này cho thấy Tyrion nghĩ cha thực sự của đứa con sinh ra sau khi Ossifer chết là người Nhà Targaryen)

Ben Da Nâu gãi râu. “Vậy thì ta có thể giải ngươi còn sống và quằn quại tới đó. Hoặc là ướp đầu ngươi trong một cái lọ.”

“Hoặc là nhập hội với tôi. Đó là bước đi khôn ngoan nhất.” Anh nhe răng cười. “Tôi sinh ra là con trai thứ, hội nhóm này chính là số phận của tôi.”

“Hội Con Trai Thứ không có chỗ cho diễn viên kịch câm,” tên cướp áo hồng khinh bỉ nói. “Người chúng ta cần là các chiến binh.”

“Ta đem cho các ngươi một chiến binh đây.” Tyrion trỏ ngón cái vào Mormont.

“Sinh vật đó ấy à?” Tên cướp phá lên cười. “Một gã cục súc và xấu xí, nhưng chỉ có sẹo không thôi chưa đủ để gia nhập hội Con Trai Thứ đâu.”

Tyrion đảo đôi mắt lệch. “Lãnh chúa Plumm, hai người bạn này của ông là ai vậy? Tên áo hồng thật là khó chịu.”

Tên cướp bặm môi, trong khi bạn gã với cây bút lông cười khúc khích trước sự xấc láo của anh. Tuy nhiên, Jorah Mormont mới là người nói tên bọn họ. “Lọ Mực là người lo phân chia tiền trong hội nhóm. Con công lòe loẹt tự gọi mình Kasporio Xảo Quyệt, dù Kasporio Chết Tiệt mới thực sự đúng với bản chất của hắn. Một gã xấu xa.” Khuôn mặt Mormont có thể biến dạng vì bị đánh đến tả tơi, nhưng giọng ông ta vẫn không đổi. Kasporio giật mình nhìn ông, trong khi các nếp nhăn quanh khóe mắt Plumm hằn lên thích thú. “Jorah Mormont à? Có phải ngươi không? Trông không anh hùng như hồi ngươi

 

mới bỏ đi nhỉ. Chúng ta có cần tiếp tục gọi ngươi là ser không?”

Đôi môi sưng phồng của Ser Jorah xếch lên thành một nụ cười méo mó. “Cứ đưa cho ta một thanh kiếm, và ngươi có thể gọi ta là gì cũng được, Ben.”

Kasporio lùi lại. “Ngươi… cô ấy đã cho ngươi đi đày rồi cơ mà…” “Ta quay trở lại. Cứ gọi ta là kẻ ngốc cũng được.”

Một gã ngốc đang yêu. Tyrion hắng giọng. “Các người có thể nói về chuyện cũ sau được không… để tôi giải thích tại sao giữ đầu tôi trên cổ lại có ích hơn đã. Thưa Lãnh chúa Plumm, ngài sẽ thấy rằng tôi rất hào phóng với bạn bè.

Nếu không tin cứ hỏi Bronn. Hỏi Shagga, con trai của Dolf. Hãy hỏi Timett, con trai của Timett ấy.”

“Và họ là ai?” Người đàn ông tên Lọ Mực hỏi.

“Những người đàn ông tốt từng phục vụ ta, và hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình.” Anh nhún vai. “À, thực ra thì, ta có nói dối về phần ‘đàn ông tốt’. Bọn chúng cũng là một đám con hoang khát máu, hệt như lũ các ngươi.”

“Có thể,” Ben Da Nâu nói. “Hoặc là ngươi vừa bịa ra mấy cái tên. Ngươi vừa nói Shagga à? Đó có phải tên phụ nữ không?”

“Ngực hắn cũng bự đấy. Lần sau gặp tôi sẽ ngó dưới đũng quần hắn cho chắc chắn. Trong kia có bàn cờ cyvasse à? Đem nó ra đây chơi nào. Nhưng đầu tiên, tôi muốn có cốc rượu trước đã. Họng tôi khô rang rồi, và có vẻ tôi sẽ còn phải nói rất nhiều nữa.”

 

About The Author

Ngo David

Power is Power