Trò chơi vương quyền 5C – Vũ điệu rồng thiêng

Trò chơi vương quyền 5C – Vũ điệu rồng thiêng

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Cẩm Chi

Số chương: 23

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

 

Đêm đó anh mơ thấy dân du mục trong rừng, vừa hò hét vừa tiến lên trong tiếng tù và chiến và trống trận. Âm thanh vang lên Tùng TÙNG tùng TÙNG tùng TÙNG, giống như hàng ngàn trái tim đập chung một nhịp. Một số người cầm giáo, một số cầm cung, một số cầm rìu. Những người khác cưỡi trên các cỗ xe bằng xương do những con chó to như ngựa kéo. Người khổng lồ cao hơn 12 mét nặng nề đi giữa bọn họ, trên tay cầm những chiếc vồ to như cây sồi.

“Giữ nguyên vị trí,” Jon Snow ra lệnh. “Đẩy lùi bọn chúng.” Anh đứng một mình trên đỉnh Tường Thành. “Lửa,” anh hô to, “hãy cho chúng nếm lửa,” nhưng chẳng có ai nghe lời.

Họ đã đi hết. Họ bỏ lại ta một mình.

Các mũi tên lửa xé gió bay lên rào rào, để lại những vệt lửa dài trong không khí. Các anh em bù nhìn ngã lộn cổ xuống đất, áo choàng đen bốc cháy. “Snow,” một con đại bàng thét lên, trong khi kẻ thù leo lên bức tường băng như lũ nhện. Jon mặc giáp bằng băng màu đen, nhưng thanh kiếm của anh cháy đỏ rực trong tay. Khi người chết lên đến đỉnh Tường Thành, anh đẩy chúng xuống cho chúng chết lần nữa. Anh giết một tên râu xám và một cậu nhóc không râu, một người khổng lồ, một người đàn ông gầy còm răng nhọn hoắt và một cô gái với mái tóc đỏ dày. Anh nhận ra đó là Ygritte, nhưng đã quá trễ. Cô gái biến mất nhanh chóng như khi xuất hiện.

Cả thế giới biến thành một màn sương đỏ rực. Jon đâm chém loạn xạ. Anh chém chết Donal Noye và đâm thủng ruột Dick Follard Điếc. Qhorin Cụt Tay loạng choạng ngã xuống, cố gắng ngăn dòng máu túa ra từ cổ trong vô vọng. “Ta là lãnh chúa của Winterfell,” Jon hét lên. Giờ trước mặt anh là Robb, tuyết tan ra ướt đẫm tóc anh. Móng Dài chặt đứt đầu Robb. Sau đó một bàn tay xương xẩu nắm lấy vai Jon. Anh quay người…

… và tỉnh dậy với con quạ đang mổ trên ngực. “Snow,” con chim kêu lên. Jon đập mạnh vào người nó. Con quạ ré lên phản đối và đập cánh bay lên cột giường, giương đôi mắt độc ác nhìn anh trong bóng tối lờ mờ trước rạng

 

đông.

Ngày mới lại đến. Bây giờ là giờ của sói. Mặt trời sắp mọc, và bốn nghìn dân du mục sẽ tràn qua Tường Thành. Điên rồ. Jon Snow vuốt bàn tay bị bỏng qua mái tóc và một lần nữa tự hỏi anh đang làm gì. Khi cánh cổng mở ra tức là sẽ không còn đường quay lại. Lẽ ra người thương lượng với Tormund phải là Gấu Già. Lẽ ra phải là Jaremy Rykker, Qhorin Cụt Tay, Denys Mallister hoặc một lính biệt kích dạn dày nào đó. Lẽ ra phải là chú của ta. Nhưng đã quá trễ cho sự lo âu đó. Mọi lựa chọn đều có rủi ro, mọi lựa chọn đều kéo theo hệ quả. Anh sẽ tiếp tục chơi cho đến khi trò chơi kết thúc.

Anh đứng dậy và mặc quần áo trong bóng tối, trong khi con quạ của Mormont đang lẩm bẩm ở đầu kia căn phòng. “Ngô” con quạ nói, và, “Vua,”rồi “Snow, Jon Snow, Jon Snow.” Kỳ lạ thật. Theo trí nhớ của Jon, con quạ chưa bao giờ nói được tên đầy đủ.

Anh ăn sáng trong hầm rượu với các tướng tá của mình. Bánh mỳ chiên, trứng chiên, xúc xích tiết và cháo yến mạch, đồ uống đi kèm là bia vàng loãng. Trong khi ăn, họ tiếp tục nói về chuyện về việc chuẩn bị. “Tất cả đều đã sẵn sàng,” Bowen Marsh quả quyết với anh. “Nếu bọn du mục định phá vỡ thỏa thuận, tất cả sẽ theo lệnh ngài.”

Còn nếu không, nó sẽ biến thành một cuộc tàn sát đẫm máu. “Hãy nhớ rằng,” Jon nói, “Người của Tormund đều đói khát, rét mướt và sợ hãi. Một số người trong bọn họ cũng ghét chúng ta chẳng khác gì một số người ở đây ghét họ. Chúng ta đang nhảy trên lóp băng mỏng. Chỉ cần một vết nứt thôi, tất cả chúng ta sẽ chết đuối. Nếu ngày hôm nay máu phải chảy, hãy đảm bảo chúng ta không phải là người ra cú đòn đầu tiên, nếu không, trước các cựu thần và tân thần, ta thề sẽ lấy đầu kẻ nào phát động chiến tranh.”

Họ trả lời anh bằng ánh mắt, gật đầu và lẩm bẩm những câu như “Xin theo lệnh ngài,” “Tuân lệnh,” và “Vâng, thưa lãnh chúa.” Từng người một, họ đứng dậy đeo kiếm, mặc áo choàng đen ấm áp và bước ra ngoài trời giá lạnh.

Người cuối cùng rời bàn là Edd Tollett U Sầu. Từ giữa đêm, anh ta đã tới cùng với sáu chiếc xe kéo đến từ Long Barrow. Giờ các anh em gọi pháo đài

 

đó là Barrow Đĩ Điếm. Edd được cử đến đó để gom càng nhiều nữ chiến binh càng tốt, xe kéo sẽ đưa họ về tập hợp với các chị em khác.

Jon nhìn anh ta dùng một mẩu bánh mỳ quét chút lòng đỏ trứng loãng. Anh cảm thấy dễ chịu một cách kỳ lạ khi một lần nữa lại được nhìn thấy khuôn mặt Edd. “Việc khôi phục đến đâu rồi?” Anh hỏi cận vệ cũ của minh.

“Mười năm nữa chắc sẽ xong,” Tollett trả lời với giọng buồn bã như thường lệ. “Ở đó đâu đâu cũng thấy chuột khi chúng tôi mới chuyển vào. Các nữ chiến binh đã giết hết bọn đáng ghét đó rồi. Giờ thì đâu đâu cũng thấy nữ chiến binh. Những ngày này tôi lại muốn lũ chuột quay trở lại.”

“Cậu thấy phục vụ Emmett Sắt thế nào?” Jon hỏi.

“Chủ yếu là Maris Đen phục vụ anh ta, thưa lãnh chúa. Còn tôi đã có lũ la rồi. Nettles bảo tôi có họ hàng với loài la. Đúng là chúng tôi cùng có mặt dài giống nhau, nhưng tôi không cứng đầu bằng một phần bọn chúng. Mà tôi xin đem danh dự ra thề, rằng tôi không biết mẹ chúng là ai đâu nhé.” Anh ăn nốt chỗ trứng và thở dài. “Tôi rất thích món trứng lòng đào này. Xin lãnh chúa đừng để bọn du mục ăn hết gà của chúng ta nhé.”

Ngoài sân, bầu trời phía đông sáng dần và không một gợn mây. “Có vẻ chúng ta có một ngày khá đẹp trời phía trước,” Jon nói. “Sáng sủa, ấm áp và nhiều nắng.”

“Tường Thành sẽ khóc. Và mùa đông đang đến gần chỗ chúng ta lắm rồi. Việc này không tự nhiên, thưa lãnh chúa. Tôi nghĩ đó là một điềm gở.”

Jon mỉm cười. “Còn nếu trời đổ tuyết thì sao?” “Còn gở hơn.”

“Vậy cậu thích thời tiết thế nào?”

“Kiểu thời tiết trong nhà ấy,” Edd U Sầu nói. “Thôi xin phép lãnh chúa, tôi phải quay lại với lũ la rồi. Mỗi khi tôi đi đâu là chúng lại nhớ. Chắc chắn là

 

hơn đám nữ chiến binh kia.”

Họ chia tay ở đó, Tollett lên đường đi về phía đông, nơi đoàn xe của anh ta đang đợi, còn Jon Snow tới chuồng ngựa. Sa-tanh đã thắng yên cương ngựa sẵn sàng và đang đợi anh, con chiến mã màu xám dữ dội với chiếc bờm đen sáng bóng như mực của các học sĩ. Anh sẽ không chọn kiểu ngựa đó để đi lại, nhưng sáng hôm nay, điều quan trọng duy nhất là trông anh phải thật ấn tượng, và với mục đích đó, con ngựa chiến là lựa chọn hoàn hảo.

Đoàn tùy tùng của anh cũng đang đợi. Jon chưa bao giờ thích có lính canh ở xung quanh, nhưng hôm nay anh thấy cần có vài người giỏi bên cạnh để đề phòng. Trông họ đằng đằng sát khí trong trang phục giáp xích, mũ giáp nửa đầu và áo choàng đen, với giáo dài trong tay, kiếm và dao găm giắt ở thắt lưng. Với nhiệm vụ này, Jon không dùng các cậu bé xanh non hay các ông già đầu bạc, mà chọn tám người trong độ tuổi sung sức nhất: Ty và Mully, Lew Tay Trái, Liddle Lớn, Rory, Fulk Vùng Flea, Garrett Greenspear. Và Leathers, hiệp sĩ cấp cao mới của Hắc Thành, để cho dân tự do thấy ngay cả một người từng chiến đấu cho Mance trong trận đấu dưới chân Tường Thành cũng có thể tìm được chỗ đứng đầy vinh dự trong Đội Tuần Đêm.

Một quầng đỏ thẫm đã xuất hiện ở phía đông khi họ tập hợp đông đủ ở cổng. Các vì sao đang lặn dần, Jon nghĩ. Lần tới khi xuất hiện, chúng sẽ chiếu sáng một thế giới thay đổi hoàn toàn và mãi mãi. Một vài người của hoàng hậu đứng quan sát từ phía sau đống than sắp tàn trong ngọn lửa đêm của Quý cô Melisandre. Khi Jon liếc nhìn về Tháp Vương, anh thoáng thấy ánh sáng đỏ phía sau một ô cửa sổ. Nhưng anh không thấy hoàng hậu Selyse đâu cả.

Đến giờ rồi. “Mở cổng ra,” Jon Snow nói khẽ.

“MỞ CỔNG RA!” Liddle Lớn rống lên. Giọng anh ta nghe như sấm nổ. hơn 200 mét phía trên, đám lính canh nghe thấy hiệu lệnh và giơ tù và chiến lên môi. Âm thanh vang lên, vọng từ Tường Thành xuống và bay khắp thế gian. Àhúúúúúhúúúúúhúúúúúhúúúúú. Một hồi dài. Hàng nghìn năm qua, âm thanh đó luôn có nghĩa là các lính biệt kích trở về. Nhưng hôm nay, nó mang ý nghĩa khác. Hôm nay, nó là lời chào cư dân tự do đến với ngôi nhà mới.

 

Ở cả hai đầu căn hầm dài, các cánh cổng bật mở và rào sắt cũng được tháo khóa. Những tia nắng đầu tiên của bình minh sáng lấp lánh trên mặt băng, tạo ra các màu hồng, vàng và tía. Edd U Sầu nói không sai. Tường Thành sẽ nhanh chóng chảy nước mắt. Các vị thần chỉ cho nó biết khóc mà thôi.

Sa-tanh dẫn họ đi dưới lớp băng, thắp sáng con đường hầm tối tăm bằng một chiếc đèn sắt. Jon dắt ngựa đi theo. Sau đó là các lính gác. Đi sau họ là Bowen Marsh và một tá cận vệ, mỗi người được giao một nhiệm vụ khác nhau. Trên đầu, Ulmer hội Anh Em Rừng Vương trấn thủ Tường Thành. Hai tá cung thủ giỏi nhất của Hắc Thành đang đứng cùng ông, sẵn sàng phản ứng trước mọi biến cố xảy ra bên dưới bằng một cơn mưa tên.

Phía bắc Tường Thành, Tormund Giantsbane đang chờ đợi trên lưng một con ngựa nhỏ còi cọc, quá còi để có thể nâng đỡ trọng lượng của hắn ta. Bên canh là hai con trai còn sống của hắn, Toregg cao và Dryn trẻ tuổi, cùng với ba tá chiến binh.

“Ha!” Tormund hô to. “Cho lính gác à? Giờ thì niềm tin đâu cả rồi, con quạ?” “Ngươi còn đem theo nhiều người hơn ta.”

“Đúng vậy. Tới đây nào, chàng trai. Ta muốn dân du mục của ta được nhìn thấy ngươi. Hàng nghìn người trong số họ chưa bao giờ được nhìn thấy tướng chỉ huy, từ người già đến thanh niên đều nghe nói đám biệt kích của ngươi sẽ ăn thịt họ nếu họ không biết cách cư xử. Họ cần được nhìn thấy ngươi bằng xương bằng thịt, một cậu nhóc mặt dài ngoằng trong chiếc áo choàng đen. Họ cần được biết rằng Đội Tuần Đêm không có gì đáng sợ cả.”

Bài học đó ta muốn họ không bao giờ học được thì hơn. Jon tháo găng khỏi bên tay bị bỏng, đặt hai ngón tay lên miệng và huýt sáo. Bóng Ma từ cổng chạy tới. Con ngựa của Tormund khựng lại đột ngột đến nỗi tên du mục suýt ngã. “Không có gì đáng sợ ấy à?” Jon nói. “Bóng Ma, đứng yên.”

“Lãnh chúa Quạ, ngươi là tên con hoang xấu xa.” Tormund Người Thổi Tù Và đưa chiếc tù và chiến lên môi. Âm thanh của nó vọng vào vách băng nghe như tiếng sấm rền, và những tên du mục đầu tiên bắt đầu tràn qua cổng thành.

 

 

Jon đứng quan sát dân du mục đi qua từ sáng sớm đến tối mịt.

Ban đầu là các con tin – một trăm cậu nhóc tuổi từ 8 đến 16. “Cái giá phải trả bằng máu của ngươi đấy, Lãnh Chúa Quạ,” Tormund tuyên bố. “Hy vọng tiếng rên rỉ của những người mẹ đáng thương không ám ảnh giấc mơ của ngươi mỗi đêm.” Một số cậu nhóc được cha hoặc mẹ dẫn đến cổng thành, những người khác đi cùng các anh chị. Phần lớn đi một mình. Những cậu nhóc 14,15 đã sắp bước vào tuổi trưởng thành, và họ không muốn bị cho là bám váy phụ nữ.

Hai cận vệ đếm số lượng các cậu nhóc đi qua, ghi tên mỗi người lên một cuộn giấy dài bằng da cừu. Một người thứ ba thu các vật giá trị của họ làm lệ phí, và chúng cũng được ghi lại cẩn thận. Những cậu nhóc này đang tới một nơi chưa ai từng đến, để phục vụ một đội quân từng là kẻ thù của gia đình, bạn bè họ trong suốt hàng nghìn năm, nhưng Jon không nhìn thấy một giọt nước mắt hay nghe thấy tiếng than khóc của bất cứ người mẹ nào. Họ là cư dân của mùa đông, anh tự nhủ. Nước mắt vừa chảy ra sẽ đóng băng ngay trên má. Không một con tin nào đứng lại hay cố chuồn khi đến lượt mình phải bước vào con đường hầm tối tăm.

Hầu hết các cậu nhóc đều gầy gò, một số người còn quá cả gầy gò, với ống chân khẳng khiu và cẳng tay như cây gậy. Nhưng Jon đã dự đoán điều này từ trước. Còn lại, dân du mục tiến vào với đủ các dáng người, kích thước và màu da. Anh thấy những cậu nhóc có cao, có thấp, tóc nâu, tóc đen, tóc vàng hoe, tóc đỏ cam, tóc đỏ rực như lửa, như màu tóc của Ygritte. Anh thấy có người mang sẹo, có người đi khập khiễng, và có người mặt lấm chấm rỗ hoa. Những cậu nhóc lớn hơn má phủ đầy lông tơ hoặc có một chút ria trên mép, nhưng có một tên râu rậm không kém gì Tormund. Một số người mặc đồ lông mềm, một số mặc da thuộc và những mẩu giáp đầu thừa đuôi thẹo, phần lớn mặc len và da hải cẩu, còn lại là giẻ rách. Một cậu nhóc thậm chí trần truồng. Rất nhiều người mang vũ khí: giáo mài sắc, vồ bằng đá, dao làm từ xương, đá hoặc đá rồng, gậy tày có gai, lưới bắt cá, thậm chí đây đó còn có những thanh kiếm cũ han gỉ. Các cậu nhóc người Hornfoot đi chân trần vô tư trên tuyết.

Những người khác gắn móng gấu lên giày, cũng đi bộ trên tuyết như vậy mà không bao giờ sợ lún. Sáu cậu nhóc cưỡi trên lưng ngựa, hai người cưỡi la.

 

Hai anh em khác đi cùng một con dê. Con tin lớn nhất cao gần 2 mét, nhưng có khuôn mặt của một đứa trẻ; đứa nhỏ nhất là một thằng bé còi cọc tự nhận mình chín tuổi, nhưng trông chỉ như 6 tuổi là cùng.

Đặc biệt cần chú ý là con trai của những kẻ tiếng tăm. Tormund cẩn thận chỉ rõ từng người khi bọn họ đi qua. “Thằng nhóc kia là con của Soren Đập Vỡ Khiên,” hắn chỉ một thằng nhóc cao lớn. “Còn cậu bé tóc đỏ kia là con của Gerrick Hoàng Tộc. Hắn tự nhận là con cháu của Raymun Râu Đỏ. Con cháu của em trai út của Râu Đỏ thì đúng hơn.” Có hai cậu nhóc trông giống nhau như sinh đôi, nhưng Tormund khẳng định họ chỉ là anh em họ và hơn kém nhau một tuổi. “Một người là con của Harle Thợ Săn, người còn lại là con của Harle Đẹp Trai, nhưng có cùng một mẹ. Hai người cha ghét nhau. Nếu là ngươi, ta sẽ cho một người đến Trạm Đông và người còn lại đến Tháp Đêm.”

Các con tin còn lại là con trai của Howd Lang Thang, Brogg, Devyn Lột Da Hải Cẩu, Kyleg Tai Gỗ, Morna Mặt Nạ Trắng, Hải Mã Vĩ Đại…

“Hải Mã Vĩ Đại ấy à? Thật không vậy?”

“Người ở bờ biển Băng Giá cổ những cái tên rất kỳ quặc.”

Ba con tin là con trai của Alfyn Kẻ Giết Quạ, một tên cướp bị Qhorin Cụt Tay giết chết. Theo lời của Tormund. “Trông họ chẳng giống anh em gì cả,” Jon quan sát.

“Anh em cùng cha khác mẹ thôi. Của quý của Alfyn nhỏ xíu ấy, có khi còn nhỏ hơn của ngươi, nhưng hắn chưa bao giờ ngại đem nó đút khắp mọi nơi. Làng nào cũng có con của hắn.”

Tiếp theo là một cậu bé mặt chuột còi dí, Tormund nói, “Đó là con của Varamyr Sáu Lốt. Ngươi còn nhớ Varamyr không, Lãnh chúa Quạ?”

Anh nhớ chứ. “Người đội lốt.”

“Đúng rồi, hắn đấy. Một gã còi cọc và độc ác. Có khi bây giờ hắn chết rồi cũng nên. Từ khi trận chiến kết thúc không ai nhìn thấy hắn nữa.”

 

 

Hai trong số đám nhóc là con gái cải trang. Khi Jon nhìn thấy chúng, anh sai Rory và Liddle Lớn đem chúng lại chỗ anh. Một người khá nhu mì dễ bảo, kẻ còn lại đấm đá và cắn xé. Chuyện này có thể kết thúc một cách tồi tệ. “Cha của hai người này có tiếng tăm gì không?”

“Ha! Hai tên gầy nhẳng này á? Không. Chọn đại thôi.” “Chúng là con gái.”

“Thật sao?” Tormund nheo mắt nhìn họ từ trên lưng ngựa. “Ta và Lãnh Chúa Quạ đã cá cược xem ai trong số hai ngươi có của quý lớn hơn. Kéo quần chúng xuống cho bọn ta xem nào.”

Một trong hai bé gái đỏ mặt. Kẻ còn lại nhìn trừng trừng thách thức. “Để chúng ta yên, tên Tormund Thối Tha kia. Thả bọn ta ra.”

“Ha! Quạ thắng rồi. Bọn chúng không có của quý. Nhưng đứa nhỏ hơn gan dạ đấy. Có vẻ sẽ trở thành một nữ chiến binh tương lai.” Hắn gọi người của mình. “Đi tìm thứ gì đó nữ tính cho chúng mặc mau, không Lãnh chúa Snow lại ướt hết quần nhỏ bây giờ.”

“Ta sẽ cần hai cậu bé thay vào vị trí của họ.”

“Sao lại thế?” Tormund gãi râu. “Với ta con tin là con tin. Thanh kiếm sắc vĩ đại đó của ngươi cũng có thể chặt đầu con gái dễ dàng như con trai. Cha cũng yêu quý con gái chứ. Hừm, hầu hết là như vậy.”

Mối quan tâm của ta không phải là cha họ. “Mance đã bao giờ hát về Danny Flint dũng cảm chưa?”

“Ta không nghĩ vậy. Hắn là ai?”

“Một cô gái ăn mặc giả trai để gia nhập Đội Tuần Đêm. Bài hát của cô ta buồn và đẹp. Nhưng những gì xảy ra với cô ấy thì không được như vậy.” Trong một số phiên bản của bài hát, hồn ma của cô gái vẫn đang đi thơ thẩn ở

 

Hắc Thành. “Ta sẽ cho hai bé gái đó đến Long Barrow.” Ở đó chỉ có hai người đàn ông là Emmett Sắt và Edd U Sầu, cả hai người họ đều đáng tin tưởng. Với tất cả các anh em khác, anh không dám chắc điều đó.

Tên du mục đã hiểu. “Các ngươi đúng là lũ quạ bẩn thỉu.” Hắn làu bàu. “Thế thì thêm hai thằng nhóc nữa. Ngươi sẽ có chúng.”

Khi chín mươi chín con tin lê bước qua trước mặt họ để vào trong Tường Thành, Tormund Giantsbane đem tới người cuối cùng. “Đây là con trai ta, Dryn. Nhớ chăm sóc nó cho cẩn thận, nếu không ta nấu gan đen của ngươi lên ăn thì đừng có trách.”

Jon chăm chú nhìn con trai của Tormund. Dryn trạc tuổi Bran hiện giờ, nếu thằng bé không bị Theon giết chết, nhưng cậu nhóc không có nét đáng yêu nào của Bran. Thằng nhóc mập lùn, chân ngắn, tay vạm vỡ, khuôn mặt to và đỏ lựng – một bản sao thu nhỏ của cha mình, với mớ tóc đen nâu bù xù. “Thằng bé sẽ được làm cận vệ của ta.” Jon hứa với Tormund.

“Nghe thấy chưa, Dryn? Đừng có mà tỏ ra kiêu ngạo.” Rồi hắn quay sang nói với Jon, “Thỉnh thoảng phải đánh cho nó một trận nó mới nghe lời. Cẩn thận không nó cắn đấy nhé.” Hắn lại giơ chiếc tù và lên và thổi một hồi nữa.

Lần này, các chiến binh tiến lên phía trước. Và không chỉ một trăm người. Phải đến năm trăm, Jon Snow ước tính khi họ xuất hiện từ sau những thân cây, có lẽ là một nghìn. Chỉ có một phần mười trong số họ có thú cưỡi, nhưng tất cả đều mang vũ khí. Trên lưng họ đeo khiên đan bằng liễu gai, bọc bên ngoài là da thuộc và lông thú có trang trí hình rắn, nhện, những cái đầu bị chặt nham nhở, búa chiến máu me, đầu lâu vỡ và quỷ dữ. Một số người mang đồ bằng thép ăn cắp được, những mẩu giáp cọc cạch rúm ró lột ra từ xác các lính biệt kích ngã xuống. Những người khác tự trang bị giáp cho mình bằng xương giống như Giáp Xương. Tất cả đều mặc lông và da.

Trong số họ còn có các nữ chiến binh tóc dài. Jon không thể nhìn họ mà không nhớ đến Ygritte: mái tóc sáng như lửa, ánh mắt cô lúc ở trong hang khi cô cởi đồ cho anh, giọng nói của cô. “Anh chẳng biết gì cả, Jon Snow,” cô từng nói với anh hàng trăm lần như vậy.

 

 

Đến giờ nó vẫn đúng. “Đáng lẽ ngươi nên cho phụ nữ vào trước,” anh nói với Tormund. “Các bà mẹ và các bé gái.”

Tên du mục nhìn anh vẻ gian xảo. “Đúng, ta có thể làm thế. Nhưng nhỡ lũ quạ các ngươi quyết định đóng cổng lại sau đó thì sao. Cho vài chiến binh sang bên kia thì mới giữ cho cổng mở được chứ, đúng không?” Hắn nhe răng cười. “Jon Snow, ta đã mua con ngựa chết tiệt của ngươi, nhưng đừng tưởng là chúng ta không thể đếm răng của nó. Giờ ngươi nghĩ ta và người của ta không tin tưởng ngươi. Nhưng chúng ta cũng tin ngươi giống như ngươi tin chúng ta vậy.” Hắn khịt mũi. “Chẳng phải ngươi muốn có các chiến binh sao? Vậy thì họ đây. Mỗi người họ giá trị bằng sáu tên quạ đen của các ngươi cộng lại đấy.”

Jon mỉm cười. “Chỉ cần họ chĩa vũ khí đó vào kẻ thù chung, ta sẽ bằng lòng.” “Ta đã hứa với ngươi điều đó rồi còn gì? Lời hứa của Tormund Giantsbane.

Cứng như sắt.” Hắn quay đầu và nhổ bọt.

Trong số các chiến binh đi vào có rất nhiều người là cha của các con tin của Jon. Một số người nhìn anh chằm chằm với ánh mắt băng giá khi họ đi qua, tay đặt trên chuôi kiếm. Những người khác mỉm cười với anh như bà con bị thất lạc lâu ngày, tuy nhiên, một số nụ cười trong đó khiến Jon Snow khó chịu hơn cả những cái lườm. Không có ai quỳ gối, nhưng rất nhiều người trong số họ cho anh lời tuyên thệ. “Tôi cũng thề lời thề của Tormund,” Người đàn ông tóc đen kiệm lời tên Brogg tuyên bố. Soren Đập Vỡ Khiên cúi đầu khoảng vài phân và ngẩng lên. “Tay rìu của Soren giờ là của ngài, Jon Snow, bất cứ khi nào ngài cần dùng đến.” Gerrick Râu Đỏ của hội Anh Em Rừng Vương đem theo ba con gái. “Bọn chúng sẽ là những người vợ tốt, sẽ sinh cho chồng những cậu con trai khỏe mạnh mang dòng dõi hoàng gia,” ông ta khoác lác. “Giống như cha chúng, các con gái tôi đều mang dòng máu của Raymun Râu Đỏ, người từng là Vua-Bên-Ngoài-Tường-Thành.”

Jon biết dòng dõi hầu như chẳng có giá trị gì trong đám dân du mục. Ygritte đã dạy anh điều đó. Các con gái của Gerrick cũng có mái tóc đỏ như cô ấy, tuy nhiên tóc cô ấy là những lọn loăn xoăn, còn tóc họ dài và thẳng. Mái tóc

 

mang nụ hôn của lửa. “Ba nàng công chúa, ai cũng xinh đẹp,” anh nói với cha họ. “Ta sẽ giới thiệu họ với hoàng hậu.” Anh tin là Selyse Baratheon sẽ thích ba cô gái này hơn so với Val; họ trẻ hơn và ngoan ngoãn hơn nhiều. Trông họ khá đáng yêu, nhưng cha họ thì có vẻ là một gã ngốc.

Howd Lang Thang thề trên thanh kiếm của mình, dù đó là một thanh sắt sứt mẻ và lồi lõm nhất mà Jon từng thấy. Devyn Lột Da Hải Cẩu tặng anh một chiếc mũ làm bằng da hải cẩu, Harle Thợ Săn tặng vòng cổ làm bằng móng gấu. Chiến binh phù thủy Morna bỏ chiếc mặt nạ bằng gỗ đước ra chỉ để hôn lên bàn tay đeo găng của anh và thề rằng sẽ là người của anh dù với cương vị đàn ông hay phụ nữ, tùy anh chọn. Cứ thế bọn họ tiếp tục đi vào.

Khi họ đi qua, mỗi chiến binh đều cởi bỏ các vật quý giá và ném chúng vào những chiếc xe đẩy được đám người phục vụ đặt sẵn ở cổng. Mặt dây chuyền hổ phách, vòng cổ vàng, dao găm nạm đá quý, ghim gài đầu bằng bạc gắn đá, vòng tay, nhẫn, cốc khảm men huyền và ly vàng, tù và chiến và các loại cốc sừng, một chiếc lược bằng ngọc bích xanh, một chiếc vòng cổ bằng trai nước ngọt… tất cả đều được Bowen Marsh thu thập và ghi lại. Một người đàn ông giao nộp một chiếc áo giáp vảy bạc, rõ ràng được may cho vị lãnh chúa lớn nào đó. Một người khác nộp một thanh kiếm gãy có ba viên sa-phia trên chuôi.

Ngoài ra còn có những thứ kỳ quặc khác: một con ma mút đồ chơi làm bằng lông ma mút thật, một bức tượng dương vật bằng ngà voi, một cái mũ nửa đầu làm bằng sọ kỳ lân. Ở các thành phố tự trị, những thứ này có thể mua bao nhiêu thực phẩm thì Jon Snow không dám chắc.

Đằng sau các kỵ sĩ là người ở bờ biển Băng Giá. Jon quan sát một tá cỗ xe lớn bằng xương đi qua anh từng chiếc một, chúng rung lên lạch cạch như Giáp Xương. Một nửa trong số đó vẫn có bánh xe lăn; những chiếc còn lại dùng bàn trượt thay vì bánh xe. Chúng trượt đi trên tuyết một cách mượt mà, trong khi những chiếc xe có bánh bị lún sụt.

Lũ chó kéo xe là những con thú đáng sợ, kích thước lớn không kém gì sói tuyết. Phụ nữ của họ mặc da hải cẩu, một số người ôm trẻ sơ sinh đang bú trước ngực. Những đứa trẻ lớn hơn lếch thếch đi đằng sau mẹ chúng và

 

ngước nhìn Jon với đôi mắt cứng rắn như những hòn đá mà chúng nắm trong tay. Một số đàn ông đeo gạc hươu trên mũ, một số đeo răng nanh hải mã.

Anh nhanh chóng nhận ra hai phe không yêu quý gì nhau. Vài con tuần lộc gầy còm đi cuối cùng, trong khi lũ chó vĩ đại sủa nhặng xị dưới chân những người bị tụt hậu.

“Để ý đám người đó nhé, Jon Snow,” Tormund cảnh báo. “Bọn chúng man rợ lắm đấy. Đàn ông thì tồi tệ, mà đàn bà còn xấu xa hơn.” Hắn lôi một bì rượu từ yên ngựa ra và đưa nó cho Jon. “Đây, thứ này có thể sẽ khiến họ trông bớt đáng sợ hơn. Và có thể còn sưởi ấm cho ngươi đêm nay. Không, cầm đi, nó là của ngươi. Uống một hơi đi.”

Trong chiếc túi là một loại rượu mật ong mạnh đến nỗi nó làm mắt Jon chảy nước, những ngón tay lửa như bò quằn quại trong ngực anh khi anh nếm thử. Jon uống một hơi dài. “Ngươi cũng tốt bụng đấy, Tormund Giantsbane. So với dân du mục.”

“Có thể hơn hầu hết bọn họ. Nhưng không tốt bằng một số người khác đâu.”

Dân du mục cứ thế đi qua, trong khi mặt trời bò dần từ đông sang tây. Gần trưa, đoàn người dừng lại khi một chiếc xe bò bị tắc ở một khúc quanh bên trong đường hầm. Jon Snow đích thân tới kiểm tra. Chiếc xe lúc này bị nêm chặt. Mọi người đằng sau đang dọa sẽ xẻ thịt con bò, trong khi người đánh xe và gia đình ông ta thề sẽ giết họ nếu họ động vào nó. Với sự giúp đỡ của Tormund và Toregg, con trai hắn, Jon đã ngăn được một cuộc đổ máu giữa dân du mục, nhưng phải mất đến một giờ sau con đường mới thông trở lại.

“Ngươi cần một cánh cổng to hơn,” Tormund nhăn mặt nhìn lên trời và phàn nàn với Jon, vài đám mây bay ngang qua đầu. “Chứ thế này lâu quá. Cứ như hút nước dòng Milkwater qua một ống trúc ấy. Ha. Nếu có Tù Và Joramun, ta sẽ thổi một hồi và chúng ta sẽ trèo qua đám gạch vụn.”

“Melisandre đã đốt cháy Tù Và Của Joramun rồi.”

“Thật sao?” Tormund vỗ đùi và huýt gió. “Cô ta đốt cái tù và vĩ đại quý giá đó thật à? Ta gọi đó là một tội lỗi kinh tởm. Cái tù và đã 1.000 tuổi rồi.

 

Chúng ta tìm thấy nó trong mộ của một người khổng lồ, và chưa ai trong số chúng ta nhìn thấy chiếc tù và nào lớn đến vậy. Chắc hắn vì thế nên Mance mới bảo ngươi đó là Tù Và Của Joramun. Ông ta muốn đám quạ các ngươi nghĩ rằng ông ấy có sức mạnh đập tan Tường Thành chết tiệt của các ngươi thành bình địa. Nhưng chúng ta chưa bao giờ tìm thấy chiếc tù và thật, dù đã mất bao công đào bới. Nếu chúng ta có nó, mỗi kẻ quỳ gối trên Bảy Phụ Quốc của ngươi sẽ có một đống đá để làm mát rượu trong suốt mùa hè.”

Jon quay ngựa và nhíu mày. Joramun từng thổi chiếc Tù Và Mùa Đông và đánh thức người khổng lồ từ trong lòng đất. Chiếc tù và vĩ đại với các đai bằng vàng cổ và khắc chữ rune cổ đại… là Mance Rayder lừa anh, hay giờ Tormund đang nói dối? Nếu tù và của Mance chỉ là đồ giả thì chiếc tù và thật ở đâu?

Đến chiều, mặt trời đã khuất bóng, không gian chuyển sang màu xám và nổi dông tố. “Trời sắp đổ tuyết,” Tormund thông báo.

Những người khác cũng nhìn thấy điềm gở đó trong những đám mây trắng mỏng. Dường như nó làm cho họ khẩn trương hơn. Mọi người bắt đầu cáu kỉnh và xung đột. Một người đàn ông bị đâm khi cố chen lên trước những người đã xếp hàng cả giờ đồng hồ phía trước. Toregg giật con dao từ tay kẻ tấn công anh ta, kéo cả hai người ra khỏi chỗ và đưa họ về trại để xếp hàng lại từ đầu.

“Tormund này,” Jon nói khi họ đang quan sát bốn bà già kéo một xe đầy trẻ con về phía chiếc cổng, “kể ta nghe về kẻ thù của chúng ta đi. Ta muốn biết tất cả mọi thứ về Ngoại Nhân.”

Tên du mục xoa miệng. “Không phải ở đây,” hắn lẩm bẩm, “không phải ở phía bên này Tường Thành.” Hắn lo lắng nhìn vè phía bụi cây trong lớp áo choàng trắng xóa. “Ngươi biết không, bọn chúng luôn ở rất gần. Ban ngày khi mặt trời còn chiếu sáng, bọn chúng sẽ không bao giờ xuất hiện, nhưng đừng nghĩ là chúng bỏ đi. Những cái bóng không bao giờ bỏ đi. Có thể ngươi không nhìn thấy chúng, nhưng chúng luôn bám vào gót giày ngươi.”

“Bọn chúng có làm phiền trên đường ngươi tiến về phương nam không?”

 

 

“Chúng không bao giờ tấn công bằng vũ lực, nếu đó là những gì ngươi muốn hỏi, nhưng chúng luôn đi cùng chúng ta, rỉa bớt người của chúng ta dần dần. Chúng ta mất nhiều lính mở đường đến mức ta không muốn nhắc đến nữa, và ngươi sẽ mất mạng nếu bị tụt lại hoặc lạc đường. Mỗi đêm chúng ta đều đốt lửa vòng quanh trại. Chúng không thích lửa cho lắm, và quả đúng như vậy.

Tuy nhiên, khi tuyết rơi… mưa tuyết, mưa đá, mưa lạnh, củi khô hay mồi nhen lửa rất khó kiếm… có những đêm lửa của chúng ta lập lòe rồi tắt. Trong những đêm như thế, ngươi sẽ luôn thấy vài xác chết vào buổi sáng. Trừ khi bọn chúng tìm đến ngươi trước. Trong cái đêm Torwynd… con trai ta, thằng bé…” Tormund quay mặt đi.

“Ta biết,” Jon Snow nói.

Tormund quay lại. “Ngươi chẳng biết gì cả. Ta nghe nói ngươi giết một người chết. Mance đã giết cả trăm tên rồi. Một người có thể chống lại người chết, nhưng khi các chủ nhân của họ tới, khi sương mù trắng dâng lên… ngươi đánh nhau với sương mù bằng cách nào hả quạ? Những cái bóng có răng… không gian quá lạnh nên đến thở cũng đau, giống như bị đâm dao vào ngực… ngươi không hiểu, ngươi không thể hiểu đâu… kiếm của ngươi có chém được giá lạnh không?”

Chúng ta hãy chờ xem, Jon nghĩ và nhớ lại những gì Sam nói với anh, những thông tin cậu ta đọc được trong các cuốn sách cổ. Móng Dài được rèn trong lửa của Valyria cổ đại, trong lửa của rồng và được yểm bùa chú. Thép rồng, Sam gọi nó như vậy. Mạnh hơn tất cả các loại thép thông thường, nhẹ hơn, cứng hơn, sắc hơn… Nhưng những lời trong sách là một chuyện. Thử thách thực sự phải ở trên chiến trường.

“Ngươi nói không sai,” Jon nói. “Ta không biết. Và nếu các vị thần tốt bụng, ta sẽ không bao giờ biết.”

“Các vị thần hiếm khi tốt bụng lắm, Jon Snow ạ.” Tormund hất đầu chỉ bầu trời. “Mây đang tụ về. Đã chuyển màu sẫm hơn và lạnh lẽo hơn rồi. Tường Thành của ngươi không còn khóc nữa. Nhìn xem.” hắn quay đầu và gọi cậu con trai Toregg. “Cưỡi ngựa về trại và bảo chúng di chuyển nhanh nhẹn lên.

 

Bọn người ốm yếu, lười nhác, hèn hạ, bắt chúng đứng dậy hết đi. Đốt luôn lều của bọn chúng nếu cần. Chúng ta phải đóng cổng trước khi trời tối. Khi đó, còn kẻ nào vẫn ở ngoài Tường Thành thì tốt nhất hãy cầu mong bị Ngoại Nhân bắt trước khi ta bắt chúng. Nghe rõ chưa?”

“Rõ rồi.” Toregg thúc gót giày vào con ngựa và phi về phía cuối đoàn người.

Dân du mục tiếp tục tiến lên. Không gian mỗi lúc một tối tăm hơn, đúng như những gì Tormund nói. Mây phủ kín bầu trời từ đầu này đến đầu kia, và hơi ấm cũng nhạt dần. Mọi người xô đẩy nhau ở cổng nhiều hơn, khi người, dê và bò thiến chen lấn trên đường. Jon nhận ra bọn họ không chỉ nôn nóng. Họ đang sợ hãi. Các chiến binh, nữ chiến binh, kẻ cướp… tất cả bọn họ đều sợ khu rừng đó, sợ những bóng tối luồn lách qua các thân cây. Họ muốn được ở bên trong Tường Thành trước khi màn đêm buông xuống.

Một bông tuyết nhảy nhót trong không khí. Rồi một bông tuyết nữa. Nhảy cùng tôi, Jon Snow, anh nghĩ. Anh sẽ sớm nhảy cùng tôi thôi.

Dân du mục vẫn tiếp tục tiến vào. Giờ một số người di chuyển nhanh hơn, băng qua chiến trường một cách vội vã. Những người khác – người già, người trẻ và những kẻ yếu ớt – dường như không thể đi được bước nào. Sáng nay cả vùng đất đã phủ một tấm chăn dày bằng tuyết cũ, tuyết trắng sáng lấp lánh trong ánh mặt trời. Giờ đây trận địa trở thành một màu nâu đen và nhớp nhúa. Đường đi của cư dân tự do đã biến mảnh đất thành bùn, bên trên in đầy dấu bánh xe gỗ và vó ngựa, bàn trượt bằng xương, sừng và sắt, dấu chân lợn, bốt nặng, dấu chân bò thường và bò thiến, bàn chân trần đen sì của cư dân Hornfoot. Tuyết mềm làm đoàn người lại càng chậm chạp hơn. “Ngươi cần một cánh cổng to hơn mới được,” Tormund phàn nàn lần nữa.

Khi chiều muộn, tuyết đã rơi khá nặng hạt, nhưng dòng người du mục đã thu nhỏ lại thành một dòng bé xíu. Từng cột khói bay lên từ trong rừng cây nơi họ cắm trại. “Toregg,” Tormund giải thích, “phải đốt xác chết đi. Lúc nào cũng có những người đi ngủ và không bao giờ tỉnh dậy. Ngươi sẽ tìm thấy họ thu mình đông cứng trong lều, đó là với những kẻ có lều. Toregg sẽ biết phải làm gì.”

 

Khi Toregg quay lại từ khu rừng, đoàn người chỉ còn một dòng nhỏ xíu. Đi cùng cậu ta là một tá chiến binh cưỡi ngựa với giáo và kiếm. “Đội hậu vệ của ta,” Tormund nói và nở nụ cười với hàm răng thiếu một chiếc. “Lũ quạ các ngươi có lính biệt kích. Chúng ta cũng vậy. Ta để họ lại trại để đề phòng chúng ta bị tấn công trước khi tất cả rời đi.”

“Những người giỏi nhất của ngươi.”

“Hoặc những kẻ tồi tệ nhất. Ai trong số họ cũng từng giết một con quạ đen rồi.”

Trong số các kỵ sĩ có một người đi bộ, cùng một con quái vật vĩ đại đi bên cạnh. Một con lợn lòi, Jon nghĩ. Con lợn khổng lồ to gấp đôi Bóng Ma, người phủ đầy lông đen như than và hai cái răng nanh to như cánh tay người. Jon chưa nhìn thấy con lợn lòi nào to và xấu đến thế trong đời. Người đàn ông bên cạnh cũng không đẹp đẽ gì hơn; vụng về, lông mày đen, mũi tẹt, hàm dưới nặng trịch với râu mọc như gốc rạ, đôi mắt đen nhỏ gần sít vào nhau.

“Borroq.” Tormund quay đầu và nhổ bọt.

“Một kẻ đội lốt.” Đó không phải là câu hỏi. Không hiểu sao anh lại biết.

Bóng Ma quay đầu. Tuyết rơi chặn hết mùi con lợn, nhưng giờ con sói trắng đã ngửi thấy. Nó ra đứng trước mặt Jon và nhe răng gầm gừ.

“Không!” Jon quát. “Bóng Ma, ngồi xuống. Ở lại. Ở lại!”

“Lợọn lòi và chó sói,” Tormund nói. “Tốt nhất đêm nay hãy nhốt con thú đó của ngươi lại. Ta sẽ đảm bảo Borroq làm tương tự với con lợn của hắn.” hắn liếc nhìn bầu trời đang tối dần. “Đây là những người cuối cùng. Mọi thứ sắp xong rồi. Ta cảm nhận được trời sẽ đổ tuyết cả đêm. Giờ ta phải đi xem tình hình bên kia bức tường băng đây.”

“Cứ tự nhiên,” Jon nói với Tormund. “Ta muốn là người cuối cùng đi qua Tường Thành. Ta sẽ tham gia bữa tiệc với các ngươi sau.”

 

“Tiệc ấy à? Ha! Mãi mới được một từ ta thích nghe.” Tên du mục quay đầu con ngựa nhỏ về phía Tường Thành và quất vào mông nó. Toregg và các kỵ sĩ theo sau, họ xuống ngựa ở cổng để dắt chúng qua.

Bowen Marsh ở lại một chút để giám sát người phục vụ đẩy xe vào đường hầm. Cuối cùng, chỉ còn lại Jon Snow và lính canh của anh.

Kẻ Đội Lốt đứng lại cách đó mười thước. Con quái vật của hắn khụt khịt cắm móng chân vào bùn. Một lớp tuyết trắng phủ lên tấm lưng đen gù gù của con vật. Nó khịt mũi, cúi đầu, và trong khoảnh khắc, Jon tưởng nó sắp tấn công.

Từ hai bên, người của anh hạ giáo xuống.

“Người anh em,” Bowen nói. “Rảo chân đi nhanh lên chứ. Chúng ta chuẩn bị đóng cổng rồi.”

“Ngươi nhớ phải đóng cổng đấy,” Borroq nói. “Khóa cửa thật chặt và kỹ lưỡng vào. Bọn chúng đang đến rồi, quạ ạ.” Hắn nở nụ cười xấu xí chưa từng thấy và rảo bước về phía cổng. Con lợn rừng lặng lẽ theo sau. Tuyết rơi xóa hết dấu vết đằng sau họ.

“Vậy là xong rồi nhỉ,” Rory nói khi họ đã đi hết. Không, Jon Snow nghĩ, mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi.

Bowen Marsh đang đợi anh ở phía nam Tường Thành với một xấp giấy dày đặc những con số. “Hôm nay có ba nghìn một trăm mười chín tên du mục đi qua cổng thành,” Lãnh chúa Quản Gia nói. “Sáu mươi con tin của ngài sẽ được cử tới Trạm Đông và Tháp Đêm sau khi họ dùng bữa. Edd Tollett đem sáu xe la kéo chở phụ nữ về Long Barrow. Số còn lại ở đây với chúng ta.”

“Sẽ không ở lâu đâu,” Jon hứa hẹn. “Tormund muốn tự dẫn người của mình tới Oakenshield trong một hai ngày tới. Tất cả số còn lại sẽ đi theo hắn, ngay khi chúng ta quyết định được sẽ cho họ ở đâu.”

“Vâng, thưa Lãnh chúa Snow.” Từ ngữ lạnh lùng và giọng điệu của ông cho thấy Bowen Marsh biết anh sẽ cho họ tới nơi nào.

 

 

Tòa lâu đài Jon trở về khác hẳn tòa lâu đài anh rời đi sáng nay. Từ khi anh biết nó đến nay, Hắc Thành luôn là một nơi của sự tĩnh lặng và bóng tối, nơi một đám người trong bộ đồ đen đi lại như những bóng ma giữa tàn tích của một pháo đài từng chứa được số người đông gấp mười lần họ hiện nay. Tất cả đã thay đổi. Giờ đây, ánh sáng chiếu qua cửa sổ nơi Jon Snow chưa bao giờ thấy ánh sáng chiếu qua. Những giọng nói lạ lẫm vọng xuống sân, và dân tự do đi lại dọc các con đường phủ băng mà lâu nay chỉ có dấu giày của các anh em quạ. Bên ngoài doanh trại Flint cũ kỹ, anh thấy một tá người đang dùng tuyết ném nhau. Họ đang chơi đùa, Jon ngạc nhiên nghĩ, người lớn chơi đùa với nhau như trẻ nhỏ, ném quả bóng tuyết vào nhau giống như Bran và Arya từng làm, giống như Robb và mình trước đó.

Kho vũ khí cũ của Donal Noye vẫn tối tăm và im ắng, nhưng phòng của Jon ở cuối lò rèn còn tối tăm hơn. Tuy nhiên, anh vừa mới kịp cởi áo choàng thì Dannel ló đầu vào thông báo rằng Clydas đem một thông điệp tới.

“Cho ông ấy vào.” Jon châm ba dây nến bằng than hồng ở trong lò.

Clydas bước vào, mặt đỏ tía tai và mắt chớp lia lịa, tấm giấy da cuộn chặt nằm trong một bàn tay. “Thưa tướng chỉ huy. Tôi biết ngài đã mệt rồi, nhưng ngài nên xem cái này ngay lập tức.”

“Ông làm tốt lắm.” Jon đọc:

Ở Hardhome, với sáu con thuyền. Biển động dữ dội Chim Hét mất tích cùng toàn bộ các tay chèo, hai thuyền Lys mắc cạn ở Skane, Talon đang dần bị ngập nước. Tình hình ở đây rất tệ. Dân du mục ăn cả thịt người chết. Xác sống trong rừng. Các thuyền trưởng Braavos chỉ đem theo phụ nữ, trẻ em lên thuyền. Các nữ phù thủy gọi chúng ta là những kẻ buôn nô lệ. Cố gắng đánh chiếm Quạ Bão thất bại, sáu thuyền viên chết, cùng với rất nhiều dân du mục. Tám con quạ bỏ đi. Xác sống ẩn trong nước. Hãy tiếp viện bằng đường bộ, bão biển đang rất khủng khiếp. Gửi từ Talon, viết bởi Maester Harmune.

Bên dưới là dấu tích giận dữ của Cotter Pyke để lại. “Có nghiêm trọng không, thưa lãnh chúa?” Clydas hỏi.

“Khá nghiêm trọng.” Xác sống ở trong rừng. Xác sống trong nước. Chỉ còn lại sáu con thuyền, trong số mười một con thuyền ra khơi. Jon Snow nhíu mày, cuộn tờ giấy da lại. Màn đêm đã buông, anh nghĩ, và giờ cuộc chiến của ta bắt đầu.

 

About The Author

Ngo David

Power is Power