Trò chơi vương quyền 5C – Vũ điệu rồng thiêng

Trò chơi vương quyền 5C – Vũ điệu rồng thiêng

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Cẩm Chi

Số chương: 23

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

 

“Tất cả quỳ xuống trước hoàng đế Hizdahr zo Loraq vĩ đại, Đời thứ mười bốn của Hoàng Tộc, Vua của người Meereen, Con cháu của người Ghis, Thành viên Hội Đồng Tay Tám của Đế Chế Cổ, chủ nhân vùng Skahazadhan, Hôn phu của Rồng và Dòng dõi của Harpy,” người truyền tin nói oang oang.

Giọng anh ta vọng xuống nền đá cẩm thạch và vang lên giữa các cột nhà.

(Nguyên tác: Octarch, gợi ý Hizdahr zo Loraq là một trong số tám người trong hội đồng cai trị)

Ser Barristan Selmy luồn một tay vào phía dưới những nếp gấp áo choàng, khẽ nới lỏng thanh kiếm trong bao. Không ai được mang đao kiếm khi nhà vua có mặt, trừ những người bảo vệ ngài. Có vẻ ông vẫn được nằm trong danh sách đó, mặc dù đã bị bãi chức. Ít nhất cũng không có ai cố tước kiếm của ông.

Daenerys Targaryen thích thiết triều trên một chiếc ghế dài bằng gỗ mun đánh bóng, nhẵn mượt và đơn giản, bên trên là những chiếc gối mà Ser Barristan chuẩn bị để cô cảm thấy thoải mái hơn. Vua Hizdahr đã thay cái ghế bằng hai chiếc ngai gỗ mạ vàng hùng vĩ, tựa ghế cao chạm trổ hình rồng. Nhà vua ngồi ở chiếc ngai bên phải, đầu đội vương miện vàng và cầm vương trượng gắn đá quý ở một bên tay trắng xanh. Chiếc ngai thứ hai vẫn đang để trống.

Chiếc ngai quan trọng, Ser Barristan nghĩ. Chẳng ngai rồng nào có thể thay thế một con rồng, dù nó có được chạm trổ công phu đến đâu chăng nữa.

Phía bên phải đôi ngai vàng là Goghor Khổng Lồ, một người đàn ông to lớn vụng về, mặt sẹo chằng chịt và hung bạo. Phía bên trái là Mèo Đốm, với tấm da báo vắt một bên vai. Phía sau họ là Belaquo Đập Vỡ Xương và Khrazz mặt lạnh. Tất cả bọn họ đều là những kẻ giết người lão luyện, Selmy nghĩ, nhưng đối mặt với kẻ thù trong trường đấu với trống và tù và báo hiệu là một chuyện, tìm kiếm kẻ thù đang ẩn nấp trước khi hắn kịp tấn công lại là chuyện khác.

 

Ngày còn sớm và trong trẻo, nhưng ông đã cảm thấy mệt mỏi, xương cốt rệu rã, như thể ông đã chiến đấu cả đêm qua. Tuổi càng cao, Ser Barristan càng ít cần ngủ. Khi còn là cận vệ, ông có thể ngủ mười tiếng một đêm mà vẫn ngáp ngắn ngáp dài khi loạng choạng đi ra sân tập. Ở tuổi 63, ông thấy ngủ năm tiếng một đêm đã là nhiều. Đêm qua hầu như ông không chợp mắt chút nào. Phòng ngủ của ông là một phần nhỏ trong nơi ở của nữ hoàng, ban đầu là chỗ dành cho nô lệ; đồ đạc bên trong bao gồm một chiếc giường, một bô tiểu, một tủ quần áo, thậm chí có cả một chiếc ghế nếu ông cần ngồi. Trên chiếc bàn cạnh giường, ông đặt một cây nến sáp ong và một bức tượng khắc nhỏ hình Thần Chiến Binh. Dù không phải là kẻ sùng đạo, nhưng bức tượng khiến ông cảm thấy đỡ lẻ loi hơn trong thành phố xa lạ này, đó cũng là nơi ông tìm đến giữa đêm đen mỗi khi tỉnh giấc. Hãy bảo vệ con trước những mối hồ nghi cứ gặm nhấm con mỗi ngày, ông cầu nguyện, và cho con sức mạnh để làm theo lẽ phải. Nhưng cả những lời cầu nguyện lẫn bình minh đều không đem đến cho ông câu trả lời.

Căn sảnh vẫn đông đúc như thường lệ, nhưng những người vắng mặt mới khiến Barristan Selmy để ý nhất: Missandei, Belwas, Giun Xám, Aggo, Jhogo và Rakharo, Irri và Jhiqui, Daario Naharis. Đứng ở vị trí của Đầu Cạo là một gã béo ú, tấm chắn ngực hằn lên cơ bắp và trên mặt đeo mặt nạ sư tử, đôi chân nặng nề của hắn thò ra dưới một chiếc váy may từ những sợi da: Marghaz Z0 Loraq, em họ của nhà vua, chỉ huy mới của đội Thú Đồng.

Selmy vốn đã khinh thường gã đàn ông đó. Ông đã sớm biết về loại người như hắn từ hồi ở Vương Đô – nịnh bợ bề trên, hách dịch với kẻ dưới, vừa ngu muội, vừa khoác lác, lại còn quá đỗi kiêu căng.

Skahaz có thể cũng đang trong sảnh, Selmy nghĩ, khuôn mặt xấu xí giấu đằng sau mặt nạ. Hai tá lính của đội Thú Đồng đứng giữa những hàng cột, ánh đuốc chiếu lên những chiếc mặt nạ đồng sáng loáng. Đầu Cạo có thể là bất cứ ai trong số họ.

Căn sảnh rộ lên như sấm khi hàng trăm giọng nói trầm trầm cùng cất lên, vọng lại từ các hàng cột và nền đá cẩm thạch. Tất cả tạo nên một âm thanh giận dữ và đáng sợ. Nó gợi Selmy nghĩ đến âm thanh phát ra từ tổ ong bắp cày ngay trước khi cả một đàn ong tràn ra. Trên những khuôn mặt trong đám đông, ông thấy có giận dữ, đau buồn, nghi hoặc và sợ hãi.

 

 

Mọi thứ trở nên lộn xộn ngay khi người truyền tin của nhà vua vừa hạ lệnh cho phép tấu trình. Một người phụ nữ bắt đầu than khóc về việc ông anh trai bị chết trong trường đấu của Daznak, tố một người khác làm hỏng kiệu của cô ta. Một gã béo xé toạc lớp vải băng vết thương, để lộ cánh tay bị bỏng, vết thương vẫn còn mới và đang rỉ nước. Khi một người đàn ông trong chiếc tokar màu vàng xanh bắt đầu nói về Harghaz Anh Hùng, một cư dân tự do phía sau anh ta đẩy anh ta ngã xuống sàn. Phải sáu lính Thú Đồng mới tách rời được hai người và lôi họ ra khỏi sảnh. Cáo, diều hâu, hải cẩu, châu chấu, sư tử, cóc. Selmy tự hỏi liệu những cái mặt nạ đó có ý nghĩa gì với những người mang chúng hay không. Một người sẽ đeo cùng một chiếc mặt nạ ngày này qua ngày khác, hay mỗi sáng họ lại chọn cho mình một khuôn mặt mới?

“Im lặng!” Reznak mo Reznak nói. “Thôi nào! Ta sẽ chỉ trả lời nếu các ngươi…”

“Có đúng như vậy không?” Một cư dân tự do hỏi. “Có phải mẹ chúng tôi đã chết không?”

“Không, không, không,” Reznak kêu thất thanh. “Nữ hoàng Daenerys sẽ nguyên vẹn trở về Meereen khi nào cô ấy muốn và khi thời gian thích hợp. Từ giờ đến lúc đó, đức vua Hizdahr sẽ…”

“Ông ta không phải là vua của tôi,” một cư dân tự do hét trả.

Mọi người bắt đầu xô đẩy nhau. “Nữ hoàng chưa chết,” vị quản gia tuyên bố. “Các kỵ sĩ tâm phúc của cô ấy đã được phái sang bên kia dòng Skahazadhan tìm nữ hoàng và đưa cô ấy về với nhà vua yêu quý của mình. Mỗi người chọn mang theo mười kỵ sĩ nữa, mỗi kỵ sĩ lại có ba con ngựa khỏe và nhanh nhẹn, vì thế chúng có thể đi nhanh và xa. Rồi họ sẽ tìm thấy nữ hoàng Daenerys thôi.”

Tiếp theo là một người Ghis trong chiếc áo dài thêu kim tuyến lên tiếng, giọng nói vừa sang sảng vừa lạnh lùng. Vua Hizdahr đổi tư thế trên chiếc ngai rồng, khuôn mặt cứng như đá vì phải cố gắng hết sức để tỏ ra quan tâm nhưng vẫn bình thản. Một lần nữa quản gia của anh ta đưa ra câu trả lời.

 

 

Ser Barristan mặc kệ cho những lời lẽ bóng bẩy của Reznak trôi qua tai. Những năm tháng trong Ngự Lâm Quân đã dạy ông cách nghe mà không nghe, đặc biệt hữu hiệu khi người nói chủ tâm muốn chứng tỏ rằng lời nói gió bay. Ở cuối căn sảnh, ông phát hiện ra hoàng tử người Dorne và hai bạn đồng hành. Họ không nên tới đây. Martell không nhận ra cậu ta đang gặp nguy hiểm như thế nào. Daenerys là người bạn duy nhất của cậu ta ở triều đình này, và cô ấy đã đi rồi. Ông tự hỏi không biết họ hiểu những gì đang diễn ra được đến đâu. Ngay cả ông cũng không hiểu hết thứ tiếng Ghis lai căng mà các nô lệ nói, đặc biệt là khi họ nói nhanh.

Ít nhất hoàng tử Quentyn cũng đang rất chăm chú lắng nghe. Cậu ta quả thực là con trai của cha mình. Thấp và gầy, khuôn mặt không có nét gì đặc biệt.

Cậu ta có vẻ là một cậu nhóc lịch sự, tỉnh táo, hiểu biết, ngoan ngoãn… nhưng không phải là kiểu người có thể khiến trái tim một cô gái trẻ đập nhanh hơn.

Và Daenerys Targaryen, dù là gì đi chăng nữa, cũng vẫn chỉ là một cô gái trẻ, giống như cô ấy vẫn thường nói mỗi khi muốn tỏ ra ngây thơ. Là một nữ hoàng tốt, cô đặt thần dân của mình lên trên – nếu không cô đã không bao giờ cưới Hizdahr zo Loraq – nhưng người con gái trẻ trong cô vẫn luôn khao khát những bài thơ, sự đam mê và những tiếng cười. Cô ấy muốn lửa, và Dorne lại đem bùn đến cho cô ấy.

Bùn có thể được dùng làm thuốc đắp để làm dịu cơn sốt. Người ta có thể gieo hạt và trồng cây trên bùn để con cái có thức ăn. Bùn nuôi sống, trong khi lửa chỉ thiêu đốt người, nhưng những kẻ ngốc, trẻ em và các cô gái trẻ sẽ luôn chọn lửa.

Đằng sau hoàng tử, Ser Gerris Drinkwater đang thì thầm gì đó với Yronwood. Ser Gerris có tất cả những gì mà hoàng tử của mình không có: cao lớn, lực lưỡng và đẹp trai, với sự uyển chuyển của một tay kiếm và đầu óc của một cận thần. Selmy dám chắc rất nhiều cô gái xứ Dorne đã luồn tay qua mái tóc như những vệt nắng kia và hôn lên đôi môi nghịch ngợm của anh ta. Nếu người này là hoàng tử thì có lẽ mọi chuyện đã khác, ông không thể không nghĩ như vậy… nhưng đối với ông, ở người đàn ông này có cảm giác gì đó dễ chịu một cách quá mức. Một đồng bạc giả, hiệp sĩ già nghĩ. Ông từng biết những người này.

 

 

Điều anh ta nói thầm hẳn phải buồn cười lắm, vì gã bạn béo đầu hói của anh ta cười ha hả, to đến nỗi cả nhà vua cũng quay sang nhìn đám người Dome. Khi nhìn thấy hoàng tử, Hizdahr zo Loraq nhíu mày.

Ser Barristan không thích cái nhíu mày đó. Và khi nhà vua vẫy người em họ Marghaz lại gần, thì thầm vào tai anh ta, ông lại càng không thích chút nào.

Ta chẳng thề thốt gì với Dorne, Ser Barristan tự nhủ. Nhưng Lewyn Martell từng là anh em thề nguyện với ông, hồi mối liên hệ giữa các anh em trong Ngự Lâm Quân vẫn còn sâu sắc. Mình đã không thể cứu Hoàng tử Lewyn hồi ở Trident, nhưng giờ mình có thể giúp cháu họ anh ta. Martell đang nhảy trong một tổ rắn, và thậm chí cậu ta còn chẳng nhìn thấy con rắn nào cả. Sự hiện diện liên tục của cậu ta, thậm chí sau khi Daenerys đã cưới người khác trước sự chứng kiến của thần linh và con người, chắc chắn sẽ khiến bất cứ người chồng nào nổi giận, và Quentyn không còn có nữ hoàng ở bên bảo vệ trước cơn thịnh nộ của Hizdahr. Tuy nhiên…

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu ông như một cú tát vào mặt. Quentyn lớn lên trong triều đình ở Dorne. Âm mưu tạo phản và hạ độc đã không còn là chuyện lạ lẫm với cậu ta. Cả hoàng tử Lewyn, và người chú duy nhất của cậu ta cũng vậy. Cậu ta là cháu của Rắn Hổ Lục Khát Máu. Daenerys đã chấp nhận một người khác làm hôn phu, nhưng nếu Hizdahr chết, cô ấy sẽ được tự do để lấy chồng lần nữa. Liệu Đầu Cạo có nói sai không nhỉ? Ai dám bảo mấy con châu chấu đó chỉ dành cho Daenerys? Nó nằm trong lô ghế của nhà vua. Nếu bấy lâu nay nhà vua vẫn là nạn nhân thì sao? Cái chết của Hizdahr sẽ phá vỡ nền hòa bình vốn dĩ đã mong manh. Hội Con Trai Nữ Quái Harpy sẽ tập trung lại lực lượng, người Yunkai sẽ tiếp tục chiến tranh. Nhiều khả năng, Daenerys sẽ không còn lựa chọn nào tốt hơn Quentyn và hiệp ước hôn nhân của cậu ta.

Đang đánh vật với mối nghi ngờ đó thì Ser Barristan nghe thấy tiếng bốt nặng nề đi xuống cầu thang đá dốc ở cuối sảnh. Đám người Yunkai đã đến. Ba Wise Master dẫn đầu đám người đến từ Thành Phố Vàng, mỗi người có một đoàn tùy tùng theo sau. Một người buôn nô lệ mặc tokar lụa màu hạt dẻ viền tua rua bằng vàng, một người khác mặc tokar kẻ sọc da cam và xanh mòng

 

két, người thứ ba đeo tấm chắn ngực khảm hoa văn cảnh mây mưa gợi dục bằng đá đen, ngọc bích và xà cừ. Đội trưởng lính đánh thuê Râu Đỏ đi cùng họ, trên một bên vai lực lưỡng đeo một túi da, vẻ mặt vừa khoái trá vừa đằng đằng sát khí.

Selmy để ý không thấy Hoàng Tử Rách Rưới. Cũng không thấy Ben Plumm Da Nâu. Ser Barristan nhìn Râu Đỏ lạnh lùng. Chỉ cần cho ta một nửa lý do để nhảy với ngươi thôi, chúng ta sẽ xem cuối cùng ai mới là kẻ được cười.

Reznak mo Reznak len lỏi tiến lên phía trước. “Thật vinh dự khi được đón các Wise Master. Quốc vương Hizdahr chói lọi xin chào đón những người bạn đến từ Yunkai. Chúng tôi hiểu…”

“Hiểu cái này này.” Râu Đỏ lôi một cái đầu kinh dị từ trong bao tải ra và ném nó vào viên quản gia.

Reznak ré lên kinh hãi và nhảy sang một bên. Cái đầu nảy đi, để lại những dấu máu trên nền đá cẩm thạch tía cho đến khi nó dừng lại dưới chân chiếc ngai rồng vàng của vua Hizdahr. Dọc căn sảnh dài, đội Thú Đồng chĩa giáo. Goghor Khổng Lồ nặng nề tiến lên đứng trước ngai của nhà vua, còn Mèo Đốm và Khrazz đứng hai bên ngai vàng tạo thành một bức tường.

Râu Đỏ phá lên cười. “Hắn chết rồi. Hắn không cắn được đâu.”

Thận trọng, rón rén, viên quản gia tiến lại chỗ cái đầu, nhẹ nhàng nắm tóc và nhấc nó lên. “Đô đốc Groleo.”

Ser Barristan liếc nhìn lên ngai. Vì đã phục vụ rất nhiều vua, nên ông không thể không tự hỏi các vị vua sẽ phản ứng trước hành động khiêu khích này như thế nào. Aerys chắc hẳn sẽ rùng mình sợ hãi, có khi còn tự làm mình bị thương vì đâm phải ngạnh của Ngai Sắt, sau đó hò hét ra lệnh các tay kiếm xẻ lũ người Yunkai thành từng mảnh. Robert sẽ truyền lệnh đem búa chiến của ông tới để đáp trả Râu Đỏ. Thậm chí Jaehaerys, kẻ bị nhiều người cho là yếu đuối, cũng sẽ ra lệnh bắt Râu Đỏ và lũ buôn nô lệ người Yunkai lại.

Hizdahr ngồi im như tượng trong khiếp đảm. Reznak đặt cái đầu lên một

 

chiếc gối sa-tanh và đặt dưới chân nhà vua, sau đó lật đật lui đi. Miệng ông mím lại vẻ dè bỉu và kinh tởm. Ser Barristan vẫn ngửi thấy mùi nước hoa đậm đặc của vị quản gia dù cách xa hàng mét.

Đôi mắt người chết nhìn lên đầy trách móc. Bộ râu ông ta chuyển sang màu nâu đậm vì máu khô vón cục, nhưng một dòng máu đỏ vẫn đang rỉ ra từ cổ. Nhìn cái đầu, có thể thấy chúng phải chém hơn một nhát để nó lìa khỏi cổ. Ở cuối sảnh, những người cầu kiến bắt đầu lỉnh đi. Một người trong đội Thú Đồng tháo chiếc mặt nạ diều hâu và nôn thốc nôn tháo bữa sáng ra ngoài.

Barristan Selmy chẳng lạ gì với cảnh máu chảy đầu rơi nữa. Tuy nhiên, cái đầu này… ông đã đi nửa vòng thế giới với lão thủy thủ già Groleo, từ Pentos tới Qarth và quay lại Astapor. Groleo là người tốt. Ông ấy không đáng phải chịu kết cục này. Tất cả những gì ông ấy muốn là trở về nhà. Hiệp sĩ căng người chờ đợi.

“Cái này,” Vua Hizdahr cuối cùng cũng lên tiếng, “cái này không phải… chúng ta không hài lòng, việc này… việc này nghĩa là… nghĩa là thế nào…”

Gã buôn nô lệ trong chiếc tokar màu hạt dẻ lôi ra một cuộn giấy da. “Tôi vinh dự được mang tới đây thông điệp này từ hội đồng các chủ nhân.” Hắn giở cuộn giấy và đọc. “Trong đây có viết, ‘Bảy người đến Meereen để ký hiệp ước hòa bình và xem các trận đấu chúc mừng trong trường đấu Daznak. Để đảm bảo sự an toàn của họ, bảy con tin được giao đến chỗ chúng tôi. Thành Phố Vàng tiếc thương người con quý tộc Yurkhaz zo Yunzak, người vừa qua đời đau đớn trong khi làm khách ở Meereen. Nợ máu phải được trả bằng máu’.”

Groleo có một vợ ở Pentos. Các con và các cháu. Tại sao lại chọn ông ta trong số các con tin ? Jhogo, Anh Hùng và Daario Naharis, tất cả đều chỉ huy các chiến binh, nhưng Groleo là đô đốc hải quân không có thuyền. Chúng rút thăm chăng, hay là chúng nghĩ Groleo ít có giá trị nhất đối với chúng ta, nên ít có khả năng bị trả thù? Hiệp sĩ già ngẫm nghĩ… nhưng hỏi thì dễ, trả lời mới khó. Mình không có khả năng tháo những nút thắt như vậy.

“Thưa đứa vua,” Ser Barristan nói to. “Xin ngài hãy nhớ lại, cái chết của quý

 

tộc Yurkhaz là hoàn toàn ngẫu nhiên. Chắc ông ta bị vấp ngã trên cầu thang khi cố bỏ chạy trước con rồng và bị nô lệ lẫn bạn bè giẫm bẹp. Hoặc là như vậy, hoặc là tim ông ta nổ tung vì sợ hãi. Ông ta già lắm rồi.”

“Kẻ nào dám lên tiếng mà không được lệnh của nhà vua vậy?” Người vừa nói là một lãnh chúa Yunkai trong chiếc tokar kẻ sọc, thân hình nhỏ thó với cái cẳm thụt và răng quá to so với mồm. Nhìn hắn, Selmy nghĩ đến một con thỏ. “Đường đường là các lãnh chúa Yunkai mà lại phải nói chuyện với đám lính canh các ngươi sao?” Hắn lắc những hạt trai tua rua trên chiếc tokar.

Hizdahr zo Loraq có vẻ không rời được mắt khỏi cái đầu. Chỉ đến khi Reznak thì thầm câu gì đó vào tai, hẳn mới bừng tỉnh lại. “Yurkhaz zo Yunzak là chỉ huy tối cao của các người,” hẳn nói. “Giờ ai sẽ là người phát ngôn của Yunkai?”

“Tất cả chúng ta,” con thỏ nói. “Hội đồng các chủ nhân.”

Vua Hizdahr cuối cùng cũng tìm được chút can đảm. “Vậy thì tất cả các người phải chịu trách nhiệm về hành động phá vỡ hiệp ước hòa bình này.”

Gã người Yunkai đeo tấm chắn ngực lên tiếng. “Hòa bình của chúng ta vẫn chưa bị phá vỡ. Nợ máu trả bằng máu, mạng đổi mạng. Để thực hiện lời hứa, chúng ta trao trả ba con tin.” Các hàng người phía sau hắn tách ra. Ba người Meereen được đẩy lên phía trước, tay nắm chặt tokar – hai phụ nữ và một người đàn ông.

“Em gái,” Hizdahr zo Loraq cứng người. “Các em họ.” Hắn ta chỉ cái đầu đang rỉ máu. “Lôi cái thứ kia ra khỏi đây.”

“Đô đốc là con của biển cả,” Ser Barristan nhắc. “Liệu quốc vương vĩ đại có thể bảo người Yunkai trả thi thể ông cho chúng ta, để chúng ta chôn ông ấy dưới những con sóng hay không?”

Lãnh chúa răng thỏ phẩy một tay. “Việc đó thì dễ thôi, nếu quốc vương muốn. Một hành động thể hiện sự tôn trọng của chúng ta.”

 

Reznak mo Reznak hắng giọng. “Tôi không có ý xúc phạm gi đâu, nhưng có vẻ nữ hoàng Daenerys đã giao cho các ngài… ờm… bảy con tin. Ba người còn lại…”

“Những người còn lại sẽ vẫn là khách của chúng ta,” lãnh chúa Yunkai với tấm chắn ngực thông báo, “cho đến khi lũ rồng bị tiêu diệt.”

Cả căn sảnh lặng đi. Sau đó là tiếng lầm bầm, lao xao, chửi thầm, cầu nguyện thầm, như những con ong bắp cày rộ lên trong tổ. “Lũ rồng…” Vua Hizdahr nói.

“… là những con quái vật, như tất cả mọi người đã thấy trong trường đấu Daznak. Chẳng có hòa bình nào thực sự nếu chúng vẫn còn sống.”

Reznak trả lời. “Nữ hoàng Daenerys là Mẹ Của Rồng. Chỉ cô ấy mới có thể…”

Râu Đỏ giận dữ ngắt lời. “Cô ta chết rồi. Chết cháy và bị ăn thịt rồi. Cỏ đã mọc lên đầy từ cái xương sọ vỡ của cô ta.”

Hắn vừa dứt lời, tiếng ầm ầm rộ lên phản đối. Một số người bắt đầu la hét và chửi rủa. Những kẻ khác giậm chân, huýt sáo và la ó. Đội Thú Đồng phải đập thình thịch cán giáo xuống nền nhà, căn sảnh mới im ắng trở lại.

Ser Barristan không rời mắt khỏi Râu Đỏ lấy một giây. Hắn đến để cướp thành phố, và nền hòa bình đã phá hỏng mục tiêu của hắn. Hắn sẽ làm tất cả những gì có thể để kích động cuộc giết chóc.

Trên ngai vàng, Hizdahr zo Loraq chậm rãi đứng lên. “Ta phải lấy ý kiến của hội đồng. Hôm nay bãi triều tại đây.”

“Tất cả quỳ xuống trước hoàng đế Hizdahr zo Loraq vĩ đại, Đời thứ mười bốn của Hoàng Tộc, Vua của người Meereen, Con cháu của người Ghis, Thành viên Hội Đồng Tay Tám của Đế Chế Cổ, Chủ nhân vùng Skahazadhan, Hôn phu của Rồng và Dòng dõi của Harpy,” người truyền tin hô to. Đội Thú Đồng từ chỗ hàng cột tiến lên xếp thành một hàng dài, sau đó chậm rãi bước đều,

 

dẫn những người cầu kiến ra khỏi sảnh.

Ba người Dorne không cần phải di chuyển xa như hầu hết những người còn lại. Với địa vị của mình, Quentyn Martell được sắp xếp cho ở ngay bên trong Đại Kim Tự Tháp, dưới sảnh thiết triều hai tầng – những căn phòng đẹp với nhà vệ sinh riêng và sân thượng có tường bao. Có lẽ đó là lý do tại sao cậu ta và các bạn đồng hành ở lại, chờ đợi cho đến khi đám đông giải tán bớt trước khi tiến ra cầu thang.

Ser Barristan nhìn họ và nghĩ ngợi. Daenerys sẽ muốn gì nhỉ? ông tự hỏi. Có lẽ ông biết câu trả lời. Hiệp sĩ già đi bộ dọc sảnh, chiếc áo choàng trắng dài của ông lăn tăn phía sau vai. Ông thấy đám người Dorne đang đứng trên đỉnh cầu thang. “Điện của cha cậu chưa bao giờ sôi động bẳng một nửa nơi này,” ông nghe thấy câu đùa của Drinkwater.

“Hoàng tử Quentyn,” Selmy gọi. “Tôi có vài lời muốn nói có được không?”

Quentyn Martell quay lại. “Ser Barristan. Tất nhiên là được rồi. Phòng tôi ở ngay tầng dưới.”

Không. “Tôi biết mình chẳng là gì để đưa lời khuyên cho cậu, hoàng tử Quentyn… nhưng nếu là cậu, tôi sẽ không trở về phòng. Cậu và các bạn nên xuống cầu thang và rời khỏi đây đi.”

Hoàng tử Quentyn nhìn ông không chớp. “Rời kim tự tháp ấy à?” “Rời thành phố. Trở về Dorne.”

Đám người Dorne nhìn nhau. “Áo giáp và vũ khí của chúng tôi đều ở trong phòng,” Gerris Drinkwater nói. “Còn chưa kể hầu hết số tiền còn lại của chúng tôi cũng đang ở đó.”

“Kiếm có thể thay thế được,” Ser Barristan nói. “Tôi có thể cho các anh đủ tiền để quay về Dorne. Hoàng tử Quentyn, hôm nay nhà vua đã để ý đến cậu rồi. Hắn đã nhíu mày.”

 

Gerris Drinkwater phá lên cười. “Chúng ta phải sợ Hizdahr zo Loraq sao? Ông cũng thấy hắn rồi đấy, run sợ trước người Yunkai. Họ gửi đến cho hắn một cái đầu, và hắn chẳng làm gì cả.”

Quentyn Martell gật đầu đồng ý. “Một hoàng tử thường nghĩ rất thấu đáo trước khi hành động. Vị vua này… tôi không biết phải nghĩ sao vẻ hắn nữa. Đúng là nữ hoàng đã cảnh báo tôi về hắn, nhưng…”

“Nữ hoàng đã cảnh báo rồi à?” Selmy nhíu mày. “Vậy sao cậu vẫn còn ở đây?”

Hoàng tử Quentyn đỏ mặt. “Hiệp ước hôn nhân…”

“… được lập bởi hai người quá cố và chẳng có lời nào nhắc đến cậu và nữ hoàng cả. Trong đó chị gái cậu được hứa gả cho anh trai nữ hoàng, một kẻ cũng đã lìa đời. Nó chẳng có hiệu lực gì hết. Trước khi cậu xuất hiện ở đây, nữ hoàng không hề biết gì về nó cả. Cha cậu giữ bí mật rất tốt, hoàng tử Quentyn. Tôi sợ là quá tốt. Nếu nữ hoàng biết về hiệp ước này từ khi còn ở Qarth, có thể cô ấy sẽ không bao giờ tới Vịnh Nô Lệ. Nhưng cậu đến quá muộn. Tôi không muốn xát muối vào vết thương của cậu đâu, nhưng nữ hoàng đã có một người chồng mới và một người tình cũ, có vẻ cô ấy thích cả hai người họ hơn cậu.”

Vẻ giận dữ thoáng hiện lên trong đôi mắt đen của hoàng tử. “Gã lãnh chúa người Ghis này không phù hợp để làm hôn phu nữ hoàng của Bảy Phụ Quốc.”

“Cậu không có quyền phán xét việc đó.” Ser Barristan dừng lại, tự hỏi có phải ông đã nói nhiều quá hay không. Không. Cứ nói hết cho cậu ta nghe đi. “Hôm đó trong đấu trường của Daznak, một số thức ăn trong lô ghế ngồi của hoàng gia bị bỏ độc. Tình cờ là Belwas Khỏe Mạnh ăn hết món đó. Các Mỹ Nữ Xanh Dương nói may nhờ thân hình đồ sộ và sức khỏe phi thường nên anh ta mới không chết Nhưng cũng chẳng có gì chắc chắn cả. Có thể là anh ta chưa chết thôi.”

Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt hoàng tử Quentyn. “Bỏ độc… để giết Daenerys

 

ấy à?”

“Cô ấy, hoặc là Hizdahr. Có thể là cả hai. Tuy nhiên lô ghế đó là của nhà vua. Chính nhà vua là người sắp xếp mọi thứ. Nếu bỏ độc là âm mưu của hắn… hừm, sẽ có một kẻ bị trút mọi tội lỗi lên đầu. Còn lựa chọn nào tốt hơn một địch thủ đến từ một vùng đất xa xôi, chẳng có bạn bè gì trong triều đình? Còn ai phù hợp hơn một người cầu hôn bị nữ hoàng cự tuyệt?”

Quentyn Martell mặt xanh lét lại. “Tôi ấy à? Tôi sẽ không bao giờ… ngài không thể nghi ngờ tôi tham gia vào…”

Ông tin đó là sự thật, hoặc cậu ta phải là một diễn viên bậc thầy. “Những người khác có thể sẽ nghĩ như vậy,” Ser Barristan nói. “Rắn Hổ Lục là chú cậu. Và cậu hoàn toàn có lý do muốn cho Vua Hizdahr chết.”

“Những người khác cũng vậy,” Gerris Drinkwater gọi ý. “Naharis chẳng hạn. Đối với nữ hoàng, hắn là…”

“… nhân tình,” Ser Barristan tiếp lời trước khi hiệp sĩ người Dorne kịp nói câu gì xúc phạm danh dự nữ hoàng của ông. “Đó là cách gọi của các người ở Dorne, đúng không?” Ông không đợi câu trả lời. “Hoàng tử Lewyn từng là anh em của tôi trong đội Ngự Lâm Quân. Hồi đó, giữa chúng tôi hầu như chẳng có bí mật nào. Tôi biết anh ta cũng có nhân tình. Anh ta không cảm thấy xấu hổ gì về điều đó cả.”

“Không,” Quentyn nói, mặt đỏ lên, “nhưng…”

“Daario sẽ giết Hizdahr trong vòng chưa đến một giây, nếu anh ta dám làm như vậy,” Ser Barristan nói tiếp. “Nhưng không dùng chất độc. Không bao giờ. Và Daario cũng không có ở đó; Hizdahr sẽ vui mừng chẳng kém nếu đổ được tội cho anh ta về những con châu chấu… nhưng rất có thể nhà vua sẽ cần đội Quạ Bão, và hắn sẽ mất bọn họ nếu có vẻ dính líu đến cái chết của đội trưởng Daario. Không đâu, hoàng tử ạ. Nếu nhà vua cần một người bỏ độc, chắc chắn hắn sẽ tìm đến cậu.” Ông đã nói tất cả những gì ông có thể nói, trong phạm vi an toàn. Trong vài ngày tới, nếu các vị thần mỉm cười với họ, Hizdahr zo Loraq sẽ không còn cai trị Meereen… nhưng để hoàng tử

 

Quentyn kẹt giữa bể máu sắp tới cũng chẳng mang lại lợi ích gì. “Nếu nhất định phải ở lại Meereen, cậu nên tránh xa triều đình và hy vọng Hizdahr quên cậu đi,” Ser Barristan kết thúc, “nhưng một con thuyền trở về Voiantis sẽ là lựa chọn khôn ngoan nhất, hoàng tử ạ. Dù cậu lựa chọn con đường nào, tôi cũng chúc cậu may mắn.”

Khi còn ba bậc thang nữa đến nơi, Quentyn Martell gọi với ông. “Người ta gọi ông là Barristan Quả Cảm.”

“Một số người thôi, đúng vậy.” Selmy có được cái tên đó từ hồi lên 10 khi mới được phong làm cận vệ, nhưng lại quá kiêu căng, tự phụ và ngu ngốc đến nỗi ông cả gan thách đấu với các hiệp sĩ dạn dày kinh nghiệm. Vì thế ông mượn một con ngựa chiến và áo giáp từ kho vũ khí của Lãnh chúa Dondarrion và ghi tên vào danh sách thi đấu ở Blackhaven với cương vị hiệp sĩ giấu mặt. Ngay cả người phụ trách trận đấu cũng phá lên cười. Tay ta quá gầy guộc nên khi hạ thương xuống, phải cố gắng lắm ta mới không cày mũi thương xuống mặt đất. Lãnh chúa Dondarrion hoàn toàn có quyền kéo ông xuống ngựa và đánh đòn, nhưng hoàng tử Chuồn Chuồn vì thương hại cậu bé ngớ ngẩn trong bộ giáp đầu thừa đuôi thẹo nên đã cho phép ông thi đấu. Và tất nhiên chỉ cần một trận là ông bị loại. Sau đó, hoàng tử Duncan giúp cậu bé đứng dậy và tháo mũ giáp ra. “Một cậu nhóc,” hoàng tử nói với đám đông. “Một cậu nhóc dũng cảm.” Năm mươi ba năm trước. Giờ này, còn bao nhiêu người có mặt ở Blackhaven mà vẫn còn sống sót?

“Ông nghĩ họ sẽ gọi ta là gì nếu ta trở về Dorne mà không có Daenerys?” Hoàng tử Quentyn hỏi. “Quentyn Cẩn Trọng? Quentyn Hèn Nhát? Hay Quentyn Sợ Hãi?”

Hoàng Tử Đến Quá Muộn, vị hiệp sĩ già nghĩ thầm… nhưng một hiệp sĩ của Ngự Lâm Quân dù chẳng học được gì thì cũng học được cách giữ mồm giữ miệng. “Quentyn Khôn Ngoan,” ông gợi ý. Và hy vọng đó là sự thật.

 

About The Author

Ngo David

Power is Power