Trò chơi vương quyền 5C – Vũ điệu rồng thiêng
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Cẩm Chi
Số chương: 23
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Đêm hôm đó, mười một bầy tôi của Đa Diện Thần tụ tập bên dưới ngôi đền, cô chưa bao giờ thấy cùng một lúc nhiều người đến vậy. Chỉ có lãnh chúa và chàng béo đến qua cửa chính; số còn lại dùng lối đi bí mật, qua những đường hầm và những lối đi giấu kín. Họ mặc áo dài đen trắng, nhưng khi ngồi xuống, mọi người đều kéo mũ trùm đầu ra để lộ khuôn mặt họ chọn mang trong ngày hôm đó. Những chiếc ghế cao được làm bằng gỗ mun và gỗ đước chạm trổ, giống như cửa của ngôi đền phía trên. Ghế gỗ mun có khuôn mặt khắc bằng gỗ đước trên tựa ghế và ngược lại.
Một trong các thầy dòng đứng phía bên kia phòng với một vò rượu đỏ thẫm trong tay. Cô cầm vò nước. Mỗi khi một người muốn uống gì đó, anh ta sẽ đưa mắt nhìn hoặc ngoắc ngón tay, và một trong số họ hoặc cả hai bọn họ sẽ chạy đến và rót đầy cốc cho anh ta. Nhưng hầu hết họ chỉ đứng đó, chờ đợi những ánh mắt ngước lên nhưng chẳng ai ngước cả. Ta được tạc từ đá, cô tự nhủ. Ta là một bức tượng, giống như các Lãnh Chúa Biển đứng dọc theo Kênh Các Anh Hùng. Bình nước tuy nặng, nhưng tay cô rất khỏe.
Các thầy tu nói tiếng Braavos, nhưng một lần, ba người bàn luận sôi nổi với nhau bằng tiếng High Valyrian trong vài phút. Cô gái hiểu gần hết từ, nhưng họ nói quá nhỏ nên không phải lúc nào cô cũng nghe được. “Tôi biết người đàn ông này,” đó là giọng một thầy tu với khuôn mặt trông như người mắc bệnh truyền nhiễm. “Tôi biết người đàn ông này,” gã béo nói theo trong khi cô đang rót nước cho anh ta. Nhưng người đàn ông đẹp trai nói, “Tôi sẽ tặng người đàn ông này món quà, tôi không biết hắn.” Sau đó người mắt lác nói câu tương tự về một người khác.
Sau ba giờ đồng hồ uống rượu và trò chuyện, các thày tu rời đi… tất cả mọi người trừ ông già tốt bụng, đứa trẻ gầy còm và kẻ có khuôn mặt của người mắc bệnh truyền nhiễm. Hai má ông ta chi chít những vết thương chảy nước, tóc tai xõa ra rũ rượi. Máu nhỏ xuống từ một lỗ mũi và đóng cục lại ở khóe cả hai bên mắt. “Anh cả của chúng ta có lời muốn nói với cháu, nhóc ạ,” ông già tốt bụng nói với cô. “Ngồi xuống đây, nếu cháu muốn.” Cô ngồi xuống một chiếc ghế làm bằng gỗ đước với khuôn mặt gỗ mun. Những vết thương chảy máu không hề khiến cô sợ hãi. Cô đã ở quá lâu trong Đền Đen Trắng, nên
những khuôn mặt giả chẳng là gì đối với cô.
“Cháu là ai?” Khuôn mặt bệnh tật hỏi khi họ chỉ có một mình. “Không ai cả.”
“Không đúng. Cháu là Arya Nhà Stark, người thường hay cắn môi và không biết đường nói dối.”
“Đã từng thôi. Cháu không còn là cô ta nữa.” “Tại sao cháu ở đây, đồ nói dối?”
“Để phục vụ. Để học. Để thay đổi khuôn mặt.”
“Đầu tiên, hãy thay đổi trái tim đã. Món quà của Đa Diện Thần không phải là thứ đồ chơi của trẻ con. Cháu sẽ giết người vì mục đích của riêng mình, vì thú vui của bản thân. Cháu có phủ nhận không?”
Cô cắn môi. “Cháu…” Ông ta tát cô.
Cú đánh làm má cô đau rát, nhưng cô biết mình xứng đáng nhận nó. “Cảm ơn.” Bị tát đủ nhiều, cô sẽ thôi không cắn môi nữa. Đó là thói quen của Arya, chứ không phải của một con sói đêm. “Cháu phủ nhận.”
“Cháu nói dối. Ta có thể nhìn thấy sự thật trong mắt cháu. Cháu có đôi mắt của một con sói và rất khát máu.” Ser Gregor, cô không thể không nghĩ.
Dunsen, Raff Ngọt Ngào. Ser Ilyn, Ser Meryn, Thái hậu Cersei. Nếu mở miệng nói, cô sẽ phải nói dối, và ông ta sẽ biết. Vì thế cô im lặng.
“Họ nói với ta cháu là một con mèo. Lảng vảng quanh các ngõ nhỏ, người toàn mùi cá, bán sò, vẹm và trai. Cuộc sống đơn giản, phù hợp với một kẻ bé nhỏ như cháu. Cứ việc yêu cầu, và chúng ta sẽ trả nó lại cho cháu. Đẩy xe cút kít, rao bán sò và hài lòng với cuộc sống đó. Trái tim cháu quá yếu mềm để
trở thành một người trong số chúng ta.”
Ông ta muốn đuổi mình đi. “Cháu không có trái tim. Chỉ có một lỗ hổng thôi. Cháu đã giết rất nhiều người rồi. Cháu có thể giết thêm nếu ông muốn.”
“Vị của nó có ngọt ngào không?”
Cô không biết phải trả lời ra sao. “Có thể.”
“Vậy thì cháu không thuộc về nơi này. Cái chết không có vị ngọt trong ngôi nhà này. Chúng ta không phải chiến binh, không phải quân lính, cũng không phải lũ cướp nghênh ngang kiêu ngạo. Chúng ta không giết người để phục vụ một lãnh chúa nào đó, để làm đầy túi tiền, hay để vuốt ve lòng tự hào rỗng tuếch của bản thân. Chúng ta không bao giờ trao đi món quà để tự thỏa mãn. Chúng ta không chọn người để giết. Chúng ta chỉ là đầy tớ của Đa Diện Thần.”
“Valar dohaeris.” Tất cả mọi người đều phải phục vụ.
“Cháu biết những từ đó, nhưng cháu quá kiêu căng để có thể phục vụ. Một đầy tớ phải khiêm tốn và ngoan ngoãn vâng lời.”
“Cháu biết vâng lời. Cháu có thể khiêm tốn hơn bất kỳ ai.”
Ông ta cười khúc khích. “Ta dám chắc cháu sẽ trở thành nữ thần của sự khiêm tốn. Nhưng cháu có thể trả giá không?”
“Giá gì?”
“Cái giá chính là cháu. Giá là tất cả những gì cháu có và hy vọng đạt được. Chúng ta lấy đi đôi mắt của cháu và trả lại cho cháu. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy đi đôi tai, và cháu sẽ sống trong im lặng. Cháu sẽ cho chúng ta đôi chân và sau đó phải bò. Cháu sẽ không còn là con gái của người nào, không phải vợ hay mẹ của bất kỳ ai. Tên cháu sẽ là tên giả, và ngay cả khuôn mặt cũng không phải của cháu nốt.”
Cô suýt định cắn môi lần nữa, nhưng lần này cô nhận ra và dừng lại. Mặt ta là hồ nước đen tối, che giấu mọi thứ, không tiết lộ điều gì. Cô nghĩ đến tất cả những cái tên cô đã mang: Arry, Chồn, Nan, Cat vùng Kênh Rạch. Cô nghĩ đến cô bé ngu ngốc ở Winterfell tên là Arya Mặt Ngựa. Những cái tên không quan trọng. “Cháu có thể trả giá. Hãy cho cháu một khuôn mặt.”
“Những khuôn mặt phải kiếm mới có được.” “Hãy chỉ cách cho cháu.”
“Tặng một món quà cho một người nào đó. Cháu có làm được không?” “Người nào?”
“Một người cháu không biết.” “Cháu không biết rất nhiều người.”
“Hắn là một trong số họ. Một người lạ. Không phải người cháu yêu, không phải người cháu ghét, không phải người cháu từng quen biết. Cháu có thể giết hắn không?”
“Có.”
“Thế thì sáng mai, cháu sẽ trở thành Cat vùng Kênh Rạch một lần nữa. Hãy mang khuôn mặt đó, quan sát và tuân lệnh. Và chúng ta sẽ xem cháu có thực sự xứng đáng để phục vụ vị thần Đa Diện hay không.”
Và thế là, sáng hôm sau cô trở về ngôi nhà bên con kênh của Brusco và các cô con gái. Brusco tròn mắt khi nhìn thấy cô, còn Brea há hốc mồm. “Valar morghulis,” Cat nói, như một cách chào hỏi. “Valar dohaeris,” Brusco trả lời.
Sau đó, mọi việc diễn ra như thể cô chưa bao giờ đi đâu cả.
Cô nhìn thấy người đàn ông cô phải giết lần đầu tiên cũng trong sáng hôm đó, khi cô đẩy xe đọc con đường rải sỏi phía trước cảng Purple. Đó là một ông
già hơn 50 tuổi. Hắn đã sống quá lâu rồi, cô cố tự nhủ. Tại sao hắn được sống nhiều năm như vậy, trong khi cha ta thì không? Nhưng Cat vùng Kênh Rạch không có cha, nên cô giữ những suy nghĩ đó lại cho riêng mình.
“Vẹm, trai, sò đây,” Cat rao to khi hắn đi qua, “hàu, tôm, trai xanh béo ngậy đây! ‘ Cô thậm chí còn mỉm cười với hắn. Đôi khi, chỉ một nụ cười cũng có thể khiến người ta đứng lại mua hàng. Ông già không cười lại. Hắn cau có nhìn cô và đi lên trước, lội qua một vũng nước. Nước bắn tóe lên ướt chân cô.
Hắn chẳng biết lịch sự gì cả, cô nghĩ và nhìn người đàn ông đi xa dần. Khuôn mặt hắn xấu xa và bần tiện. Hắn có chiếc mũi hẹp và sắc, môi mỏng, mắt nhỏ và gần nhau. Tóc hắn đã chuyển thành màu xám, nhưng chòm râu nhọn nhỏ dưới cằm vẫn còn đen. Cat nghĩ đó hẳn là râu nhuộm và tự hỏi tại sao hắn không nhuộm cả mái tóc luôn. Một bên vai hắn cao hơn bên vai còn lại, khiến dáng của hắn hơi vẹo về một phía.
“Hắn là kẻ độc ác,” tối hôm đó cô hùng hồn tuyên bố khi quay trở lại Đền Đen Trắng. “Môi hắn dữ tợn, đôi mắt xấu xa, và hắn có bộ râu của một kẻ bất lương.”
Ông già tốt bụng cười khúc khích. “Hắn cũng là người như bao nhiêu kẻ khác, với những mảng sáng tối trong tâm hồn. Cháu không có quyền phán xét.”
Câu nói khiến cô khựng lại. “Vậy các vị thần đã phán xét hắn chưa?”
“Có thể một số vị thần. Các vị thần tồn tại để làm gì, nếu không phải để ngồi phán xét con người? Tuy nhiên, Đa Diện Thần không quan tâm linh hồn con người ra sao. Ngài trao món quà cho cả những người tốt nhất và những kẻ tồi tệ nhất. Nếu không người tốt sẽ sống mãi.”
Đôi tay là thứ tồi tệ nhất trên người ông già đó, Cat ngẫm nghĩ đằng sau chiếc xe đẩy vào ngày hôm sau. Các ngón tay hắn dài và xương xẩu, lúc nào cũng cử động, gãi râu, nhéo tai, gõ nhịp lên bàn, co giật, co giật, co giật. Hai tay hắn giống như hai con nhện trắng. Càng quan sát tay hắn, cô càng căm ghét chúng.
“Hắn cử động tay quá nhiều,” cô nói với họ khi quay lại đền. “Chắc hẳn hắn đang rất sợ hãi. Món quà sẽ đem lại cho hắn sự thanh thản.”
“Món quà đem sự thanh thản đến cho tất cả mọi người.”
“Khi cháu giết hắn, hắn sẽ nhìn vào mắt cháu và cảm ơn cháu.” “Nếu vậy thì cháu sẽ thất bại. Tốt nhất là hắn không biết gì về cháu.”
Ông già trông giống như một thương gia, Cat kết luận sau khi quan sát hắn ta vài ngày. Hẳn công việc buôn bán của hắn phải liên quan đến biển, dù cô chưa bao giờ nhìn thấy hắn bước chân lên một con thuyền nào. Ngày nào hắn cũng ngồi ở một cửa hàng bán súp gần cảng Purple, với một cốc súp hành nguội dần bên khuỷu tay, trong khi hắn lật giở các tờ giấy và sáp niêm phơng, nói chuyện với một loạt các thuyền trưởng, chủ thuyền và các lái buôn khác bằng chất giọng chói tai. Có vẻ chẳng ai trong số họ yêu quý hắn.
Nhưng họ vẫn mang tiền về cho hắn: những chiếc túi da đựng đầy vàng bạc và những đồng xu sắt hình vuông của Braavos. Ông già đếm chúng một cách cẩn thận, phân loại các đồng xu và xếp chúng thành chồng ngay ngắn. Hắn không bao giờ nhìn những đồng xu. Thay vào đó, hắn ta cắn chúng, luôn là khóe miệng bên trái, nơi vẫn còn răng. Thỉnh thoảng, ông già lại xoay một đồng xu trên bàn và nghe tiếng leng keng khi nó dần dừng lại.
Khi tất cả các đồng xu đã được đếm và nếm xong xuôi, ông già sẽ nguệch ngoạc viết lên một tấm giấy da, đóng dấu niêm phong lên trên và đưa nó cho viên thuyền trưởng. Nếu không, hắn sẽ lắc đầu và đẩy trả lại những đồng xu trên bàn. Mỗi lần hắn làm như vậy, người đàn ông còn lại sẽ giận đỏ mặt, hoặc mặt tái mét lại vì sự hãi.
Cat không hiểu. “Họ trả cho hắn vàng bạc, nhưng hắn chỉ đưa cho họ những tờ giấy viết tay. Họ bị ngu à?”
“Có thể là vài người. Còn hầu hết họ chỉ cẩn trọng thôi. Một số người định lừa gạt hắn. Nhưng hắn là kẻ không dễ bị lừa.”
“Nhưng hắn bán cho họ cái gì vậy?”
“Hắn viết cho họ mỗi người một bản cam kết. Nếu thuyền của họ mất tích trong bão hoặc bị cướp biển chiếm mất, hắn hứa sẽ trả cho họ giá trị của con thuyền và toàn bộ hàng hóa trên đó.”
“Một dạng đặt cược à?”
“Có thể nói như vậy. Một kiểu cá cược mà mọi thủy thủ đều muốn thua.” “Đúng, nhưng nếu họ thắng…”
“… họ mất thuyền, và thường mất cả mạng nữa. Biển cả rất nguy hiểm, và chưa bao giờ nguy hiểm hơn vào mùa thu như lúc này. Chắc chắn nhiều thuyền trưởng chết chìm trong bão cũng được một chút an ủi theo như bản cam kết ở Braavos, biết rằng vợ góa con côi ở nhà sẽ không rơi vào cảnh túng thiếu.” Một nụ cười buồn nở trên môi ông. “Tuy nhiên, viết cam kết là một chuyện, thực hiện nó lại là chuyện khác.”
Cat đã hiểu. Một trong số họ ghét hắn. Một trong số họ đã đến Đền Đen Trắng để cầu cho hắn chết. Cô băn khoăn không biết người đó là ai, nhưng ông già tốt bụng không nói cho cô. “Đó không phải việc của cháu,” ông nói. “Cháu là ai?”
“Không ai cả.”
“Không ai cả sẽ không hỏi câu nào hết.” Ông nắm lấy tay cô. “Nếu không làm được việc này, cháu chỉ cần nói một câu. Chuyện đó chẳng có gì đáng xấu hổ hết. Một số người sinh ra để phục vụ Đa Diện Thần, những người khác thì không. Chỉ cần nói một từ, ta sẽ hủy bỏ nhiệm vụ này của cháu.”
“Cháu sẽ làm. Cháu đã nói là cháu làm. Và cháu sẽ làm được.” Nhưng bằng cách nào đây? Đó mới là phần khó.
Hắn có lính canh. Hai người, một tên cao gầy và một tên khá đậm người. Họ đi theo hắn tới khắp mọi nơi, từ khi hắn rời nhà buổi sáng sớm đến tối mịt khi hắn trở về. Họ đảm bảo chắc chắn không ai tới gần ông già mà không được ông ta cho phép. Một lần, một gã say loạng choạng suýt va vào hắn trên đường hắn trở về nhà từ quán súp, nhưng tên cao kều xen vào giữa và đẩy gã say một cách thô bạo khiến hắn ngã kềnh ra đất. Trong quán súp, gã thấp hơn luôn ăn thử súp hành trước. Ông già chờ súp hành nguội mới nhấp một ngụm, khoảng thời gian đủ dài để chắc chắn lính gác của hắn không bị làm sao.
“Hắn sợ,” cô nhận ra, “hoặc là hắn biết có người muốn giết hắn.” “Hắn không biết,” ông già tốt bụng nói, “hắn chỉ nghi ngờ thôi.”
“Lính gác đi theo ngay cả khi hắn ra ngoài đi tiểu,” cô nói, “nhưng khi hai tên lính gác đi tiểu thì hắn ở lại. Gã cao nhanh nhẹn hơn, cháu sẽ chờ đến khi hắn đi tiểu, vào quán súp và đâm ông già vào giữa mắt.”
“Thế tên lính gác còn lại thì sao?”
“Hắn chậm chạp và ngu lắm. Cháu có thể giết cả hắn nữa.”
“Cháu là đồ tể trên chiến trường à, giết tất cả những ai cản đường cháu hay sao?”
“Không ạ.”
“Ta cũng hi vọng như vậy. Cháu là bầy tôi của Đa Diện Thần, và chúng ta, những người phục vụ vị thần Nhiều Mặt chỉ ban tặng món quà của ngài cho những kẻ được đánh dấu và được chọn mà thôi.”
Cô hiểu rồi. Giết hắn. Chỉ giết mình hắn.
Cô phải quan sát thêm ba ngày nữa mới nghĩ ra cách, và một ngày nữa để luyện tập với con dao nhỏ kẹp ngón tay. Roggo Đỏ đã dạy cô cách dùng nó, nhưng cô thậm chí còn chưa rạch một cái ví nào trước khi họ lấy đi đôi mắt của cô. Cô muốn chắc chắn mình vẫn còn biết cách sử dụng. Phải nhẹ nhàng
và nhanh chóng, không lóng ngóng, cô tự nhủ, và cô thoắt lôi con dao nhỏ ra khỏi ống tay áo, cứ thế làm đi làm lại. Khi cô hài lòng vì vẫn còn nhớ cách sử dụng nó, cô mài con dao trên một hòn đá mài cho đến khi rìa của nó sáng lên màu xanh bạc trong ánh nến. Phần còn lại nan giải hơn, nhưng cô đã có đứa trẻ gầy còm giúp đỡ. “Ngày mai cháu sẽ ban cho hắn món quà,” cô thông báo khi đang ăn sáng.
“Đa Diện Thần sẽ rất hài lòng.” Ông già tốt bụng đứng lên. “Cat vùng Kênh Rạch được rất nhiều người biết tới. Nếu mọi người nhìn thấy cháu làm việc này, rất có thể rắc rối sẽ xảy đến với Brusco và các con gái của ông ta. Đã đến lúc cháu cần có một khuôn mặt mới.”
Cô gái không mỉm cười, nhưng trong lòng cô rất vui. Cô đã đánh mất Cat một lần, và đau buồn về mất mát đó. Cô không muốn đánh mất cô bé đó một lần nữa. “Trông cháu sẽ thế nào?”
“Xấu xí. Phụ nữ sẽ quay mặt đi khi nhìn thấy cháu. Trẻ em sẽ nhìn chằm chằm và chỉ trỏ. Những ngưừi đàn ông khỏe mạnh sẽ thương hại cháu, một số người thậm chí còn rơi nước mắt. Những người nhìn thấy cháu sẽ không dễ gì quên cháu được. Đến đây.”
Dưới này, các bậc thang hẹp và dốc hơn, nhưng cô gái đã chạy lên chạy xuống đến cả hàng nghìn lần, và chúng chẳng có gì đáng sợ đối với cô. Hai mươi hai bậc nữa, và họ xuống đến tầng sâu hơn. Các đường hầm chật chội và quanh co như những lỗ sâu đục ngoằn ngoèo trong lòng khối đá lớn. Một đường hầm bị chặn bởi một cánh cửa nặng nề bằng sắt. Vị thầy tu treo đèn lên móc, chọc một tay vào trong áo dài và lôi ra một chiếc chìa khóa trang trí hoa văn.
Tay cô nổi da gà. Chốn linh thiêng. Họ vẫn tiếp tục đi xuống sâu hơn, tới tận tầng thứ ba, tới những căn sảnh bí mật mà chỉ các thầy tu mới được phép vào.
Tiếng chìa khóa lách tách ba lần rất khẽ khi ông già tốt bụng xoay nó trong ổ khóa. Cánh cửa bật mở, các bản lề sắt được tra dầu nên không tạo ra một tiếng động nào. Phía trước vẫn còn nhiều bậc thang nữa nhô ra từ đá. Thầy tu cầm đèn lên một lần nữa và dẫn đường. Cô gái đi theo ánh sáng, đếm những
bậc thang khi cô đi xuống. Bốn, năm, sáu, bảy. Tự nhiên cô ước mình đem theo cây gậy. Mười, mười một, mười hai. Cô biết có bao nhiêu bậc thang giữa ngôi đền và căn hầm, giữa căn hầm và tầng sâu hơn, thậm chí cô còn đếm số bậc trên chiếc cầu thang xoắn ốc chật hẹp dẫn lên gác xép và những thanh ngang trên chiếc thang gỗ dốc đứng bắc lên mái nhà và chỗ chim đậu phía ngoài.
Tuy nhiên, cô không biết đến cầu thang này, và vì thế nó trở nên nguy hiểm. Mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi… Với mỗi bậc thang, không khí lại lạnh hơn một chút. Khi cô đếm đến ba mươi, cô biết mình đang ở thấp hơn cả con kênh. Mươi ba, ba mươi tư, ba mươi… Cầu thang này còn dẫn xuống sâu chừng nào nữa?
Cô đếm được năm mươi tư khi cuối cùng cầu thang cũng dừng lại trước một cánh cửa sắt khác. Cánh cửa này không khóa, ông già tốt bụng đẩy mở cửa và bước vào. Cô theo sau, cùng với đứa trẻ gầy còm ở ngay sát gót. Tiếng bước chân họ vang lên trong bóng tối. Ông già tốt bụng nhấc đèn lên và mở rộng chao đèn. Ánh sáng hắt lên khắp các bức tường xung quanh họ.
Hàng nghìn khuôn mặt đang nhìn xuống cô.
Chúng được treo ở khắp nơi trên tường, phía trước, phía sau, trên cao, dưới thấp, bất kể nơi nào cô nhìn đến, bất cứ hướng nào cô quay người. Cô thấy đủ những khuôn mặt của người già, người trẻ, da trắng, da đen, da nhẵn nhụi, da nhăn nheo, mặt tàn nhang, mặt có sẹo, mặt đẹp, mặt xấu, đàn ông, phụ nữ, bé trai, bé gái, thậm chí trẻ em, mặt tươi cười, mặt cau có, mặt tham lam, giận dữ, dâm ô, những cái đầu hói hay rậm rạp râu tóc. Những chiếc mặt nạ, cô tự nhủ, đó chỉ là những chiếc mặt nạ thôi, nhưng ngay cả khi đang nghĩ như vậy, cô vẫn biết sự thật không phải thế. Chúng là da người.
“Chúng có làm cháu sợ không, nhóc?” Ông già tốt bụng hỏi. “Vẫn chưa quá muộn để cháu rời chỗ chúng ta đâu. Đây có thực sự là những gì cháu muốn không?”
Arya cắn môi. Cô không biết mình muốn gì. Nếu đi, mình sẽ đi đâu? Cô đã rửa ráy và lột đồ của hàng trăm cái xác, xác chết không làm cô sợ hãi. Họ
đem xác người xuống đây và lột da mặt họ, vậy thì đã sao? Cô là con sói đêm, vài mảnh da sao có thể làm cô sợ được. Chúng chỉ là những chiếc mũ da, chúng không thể làm mình đau. “Cháu sẽ làm,” âm thanh buột ra khỏi miệng cô.
Ông già dẫn cô đi dọc căn phòng, qua một loạt cửa hầm dẫn tới các lối đi bên cạnh. Chiếc đèn lồng của ông lần lượt chiếu sáng từng đường hầm một. Một đường hầm có xương người treo đầy hai bên tường, mái của nó được chống bằng những chiếc cột đầu lâu. Một đường hầm nữa nối với những bậc thang quanh co dẫn xuống tầng sâu hơn nữa. Ở đây có bao nhiêu tầng hầm nhỉ? Cô tự hỏi. Chẳng lẽ cứ đi xuống mãi như vậy sao?
“Ngồi đi,” thầy tu ra lệnh. Cô ngồi xuống. “Giờ thì nhắm mắt vào.” Cô nhắm mắt. “Sẽ đau đấy,” ông cảnh báo, “nhưng sự đau đớn là cái giá của sức mạnh. Đừng cử động.”
Tĩnh lặng như đá, cô nghĩ. Cô ngồi yên không động đậy. Con dao sắc rạch khá nhanh chóng. Đáng lẽ kim loại rạch vào da cô phải lạnh, nhưng cô lại cảm thấy ấm. Cô cảm nhận được máu chảy xuống trên mặt, một bức màn màu đỏ lăn tăn chảy xuống lông mày, rồi má và cằm cô, và cô hiểu tại sao vị thầy tu lại bảo cô nhắm mắt lại. Khi xuống đến môi, cô thấy nó mằn mặn và có vị của đồng. Cô liếm nó và rùng mình.
“Đem khuôn mặt tới đây cho ta,” ông già tốt bụng nói. Đứa trẻ gầy còm không trả lời, nhưng cô nghe được tiếng đôi dép lê khẽ loẹt quẹt trên nền đá. Rồi ông quay sang nói với cô bé, “Uống cái này đi,” và ấn một cái cốc vào tay cô. Cô uống nó ngay lập tức. Vị của nó rất chua, giống như cắn vào một quả chanh. Một nghìn năm trước, cô từng biết một cô bé thích ăn bánh chanh. Không, đó không phải là ta, đó chỉ là Arya thôi.
“Diễn viên kịch câm thay đổi diện mạo bằng cách hóa trang,” ông già tốt bụng nói, “các phù thủy dùng ảo ảnh, dệt ánh sáng, bóng tối và lòng khao khát để tạo ra những hình ảnh lừa thị giác con người. Những nghệ thuật này cháu sẽ được học, nhưng những gì chúng ta làm ở đây còn đi xa hơn thế.
Người khôn có thể nhìn qua lớp hóa trang, ảo ảnh cũng tan biến trước những con mắt tinh đời, nhưng khuôn mặt cháu chuẩn bị đeo cũng sẽ thật và chắc
chắn như khuôn mặt thật của cháu. Cứ nhắm mắt nguyên như thế nhé.” Cô cảm thấy các ngón tay ông già hất tóc cô về phía sau. “Ngồi yên. Cảm giác sẽ hơi kỳ cục một chút. Cháu có thể hơi chóng mặt, nhưng đừng động đậy.”
Sau đó là một cái giật mạnh và tiếng sột soạt khi khuôn mặt mới được kéo sát đè lên khuôn mặt cũ. Da cọ lên trán cô, khô và cứng, nhưng máu cô thấm đẫm vào miếng da khiến nó trở nên mềm mại. Má cô ấm lên rồi nóng bừng.
Cô cảm nhận được tim cô đập thình thịch trong ngực, và cô không thở được trong một lúc lâu.
Những bàn tay như bóp nghẹt lấy cổ cô, cứng như đá và làm cô nghẹt thở. Hai tay cô giơ lên cào vào cánh tay kẻ tấn công, nhưng không có ai ở đó. Cảm giác sợ hãi kinh khủng xâm chiếm lấy cô, và cô nghe thấy một tiếng động, tiếng lạo xạo kinh tởm, theo sau là cơn đau chí mạng. Một khuôn mặt trôi phía trước cô, béo ú, râu ria, hung ác, miệng hắn nhăn lại vì giận dữ. Cô nghe thấy vị thầy tu nói, “Thử đi, nhóc. Hãy tống nỗi sợ hãi ra ngoài. Rũ bỏ những cái bóng. Hắn chết rồi. Cô ta chết rồi. Nỗi đau của cô ấy không còn nữa. Thở đi.”
Cô gái rùng mình hít một hơi thật sâu, và nhận ra đó là sự thật. Chẳng có ai bóp cổ cô hết, không có ai đánh cô. Mặc dù vậy, tay cô vẫn run run khi giơ lên chạm vào mặt. Những lớp máu khô vỡ ra dưới những ngón tay cô, trong ánh đèn nó có màu đen kịt. Cô sờ tay lên má, chạm vào mắt, lần theo xương quai hàm. “Mặt cháu vẫn thế.”
“Thật không? Cháu có chắc không?”
Cô có chắc không? Cô không cảm nhận được sự thay đổi nào, nhưng có thể đó là thứ không thể cảm nhận được bằng xúc giác. Cô vuốt tay dọc theo khuôn mặt từ trên xuống dưới, giống như cô từng thấy Jaqen H’ghar làm hồi còn ở Harrenhal. Khi anh ta làm xong, cả khuôn mặt anh ta như gợn sóng và biến đổi. Nhưng khi cô làm vậy, chẳng có gì xảy ra. “Cảm giác vẫn như cũ.”
“Là với cháu thôi,” thầy tu nói. “Nhưng nhìn thì khác đấy.”
“Với những người khác, mũi và hàm của cô bị gãy,” đứa trẻ gầy còm nói.
“Một bên khuôn mặt cô hõm vào vì xương gò má bị vỡ, và cô còn mất một nửa hàm răng.”
Cô dùng lưỡi đá quanh trong miệng, nhưng không thấy cái lỗ nào, cũng chẳng thấy cái răng nào bị gãy. Trò phù thủy, cô nghĩ. Mình có một khuôn mặt mới. Một khuôn mặt xấu xí, biến dạng.
“Có thể cháu sẽ gặp ác mộng một thời gian,” ông già tốt bụng cảnh báo. “Cha con bé đánh nó thường xuyên và dã man đến nỗi con bé hầu như không bao giờ hết sợ và hết đau, cho đến khi nó đến chỗ chúng ta.”
“Ông có giết hắn không?”
“Con bé xin món quà cho bản thân, không phải cho cha nó.” Lẽ ra ông nên giết hắn.
Chắc hẳn ông già đã đọc được suy nghĩ của cô. “Trước sau gì cái chết cũng đến với hắn, giống như nó đến với tất cả mọi người. Giống như sáng mai, một người nào đó sẽ phải chết.” Ông già nhấc chiếc đèn lên. “Chúng ta dừng ở đây nhé.”
Bây giờ thôi. Khi họ quay lại cầu thang, những hốc mắt trống không trên tường dường như dõi theo cô. Trong chốc lát, cô cảm giác như nhìn thấy môi họ động đậy, thì thầm những bí mật ngọt ngào và đen tối với nhau, nhưng âm thanh quá nhạt nhòa nên cô không nghe được.
Đêm đó, giấc ngủ không đến với cô dễ dàng. Chăn quấn chặt quanh người, cô lăn bên này, lộn bên kia trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, nhưng dù quay hướng nào cô cũng nhìn thấy những khuôn mặt. Họ không có mắt, nhưng họ có thể nhìn thấy ta. Cô nhìn thấy mặt cha mình trên tường. Bên cạnh ông là mẹ cô, bên dưới là các khuôn mặt của anh trai và hai em trai xếp thành một hàng. Không. Đó là một cô gái khác. Ta là không ai cả, và các anh em duy nhất của ta đều mặc áo choàng đen trắng. Nhưng ngoài ra còn có tên ca sĩ áo đen, có cậu bé chăn ngựa mà cô đã giết bằng Mũi Kim, có tên cận vệ mặt mụn ở nhà trọ ngã tư đường, và cả tên lính gác cô đã cắt cổ để trốn ra khỏi
Harrenhal. Khuôn mặt gã Cù Lét cũng ở trên tường, hai hố đen nơi mắt hắn trông đầy hiểm độc. Hình ảnh của hắn làm dội về trong cô cảm giác cầm con dao găm trong tay và đâm liên tiếp, liên tiếp vào lưng hắn.
Cuối cùng buổi sáng cũng đến với Braavos, nhưng là một ngày tối tăm, xám xịt và u ám. Cô gái hy vọng có sương mù, nhưng các vị thần phớt lờ lời thỉnh cầu của cô, như mọi khi. Không khí trong lành và lạnh lẽo, và gió như những chiếc răng cắn vào da thịt. Một ngày đẹp trời để chết, cô tự nhủ. Đột nhiên, lời cầu nguyện của cô bật ra trên môi. Ser Gregor, Dunsen, Raff Ngọt Ngào. Ser Ilyn, Ser Meryn, thái hậu Cersei. Cô khẽ nói những cái tên nhưng không thành tiếng. Trong Đền Đen Trắng, chẳng thể nào đoán được ai đang nghe trộm.
Các căn hầm chứa toàn quần áo cũ của những người đến Đền Đen Trắng để tìm sự thanh thản bằng cách uống nước trong hồ. Tất cả mọi thứ, từ giẻ rách của ăn xin cho đến lụa là, nhung gấm của người giàu đều được tìm thấy ở đó. Một cô gái xấu xí cũng phải mặc quần áo xấu xí, cô quyết định như vậy và chọn một chiếc áo choàng nâu bạc màu rách te tua ở mép, một chiếc áo dài chùng mốc meo màu xanh lá đầy mùi cá và một đôi giày to sụ. Cuối cùng, cô giấu thêm một con dao ngón.
Vì không cần phải vội nên cô quyết định đi đường dài tới Cảng Purple. Cô đi dọc cây cầu tới Hòn Đảo của Các Vị Thần. Cat vùng Kênh Rạch từng bán trai sò trong các ngôi đền ở đấy mỗi khi Talea con gái Brusco đến tháng và phải nằm một chỗ. Một phần trong cô hy vọng sẽ gặp Talea đi bán hàng hôm nay, có thể là bên ngoài Warren nơi thờ tất cả các vị thần bị lãng quên, với những điện thờ nhỏ đìu hiu cô quạnh, nhưng ý nghĩ đó thật ngu ngốc. Trời hôm nay lạnh lẽo, và Talea không bao giờ thích dậy sớm như thế này. Bức tượng bên ngoài điện thờ có hình Tiểu Thư Mắt Ướt của Lys với những dòng nước mắt bạc khi cô gái xấu xí đi qua. Trong Vườn Của Gelenei có một cái cây mạ vàng cao tới 30 mét, với những chiếc lá làm bằng bạc tán. Ánh nến long lanh đằng sau những cửa sổ bằng kính chì trong căn sảnh gỗ của Lãnh chúa Harmony, thắp sáng vài chục loại bướm đủ màu sắc sặc sỡ.
Cô gái nhớ có một lần, Vợ Thủy Thủ đi dạo cùng cô và kể cho cô nghe những câu chuyện về những vị thần xa lạ của thành phố. “Kia là nhà của Đại
Mục Sư. Tòa tháp với ba tháp canh nhỏ kia là để vinh danh thần Trios ba đầu. Cái đầu thứ nhất ăn người chết, và những người được tái sinh xuất hiện ở cái đầu thứ ba. Ta không biết cái đầu thứ hai dùng để làm gì. Kia là Bãi Đá của thần Im Lặng, còn kia là lối vào mê cung của Người Vẽ Hoa Văn. Chỉ những ai nghiêm túc học cách đi trong mê cung mới có thể tìm đường tới sự thông thái, các thầy tu của hội Hoa Văn nói vậy. Phía ngoài, bên cạnh con kênh là đền thờ Aquan Bò Tót Đỏ. Cứ mười ba ngày, các thầy tu ở đó sẽ cắt cổ một con bê trắng muốt và phân phát các tô tiết cho ăn xin.”
Có vẻ tối nay không phải ngày thứ mười ba; các bậc thang của Điện Bò Tót Đỏ trống không. Hai anh em thần Semosh và Selloso đang mơ màng trong hai ngôi đền đôi nằm đối diện nhau qua con Kênh Đen và nối với nhau bằng một cây cầu đá chạm khắc. Cô gái băng qua đó và đi xuống cầu cảng, sau đó đi qua Cảng Ragman và Thành Phố Chìm với những chóp nhọn và mái vòm chìm một nửa dưới nước.
Một nhóm thủy thủ người Lys lảo đảo bước ra khỏi Cảng Hạnh Phúc khi cô đi qua, nhưng cô gái không nhìn thấy ả điếm nào cả. Con Thuyền đứng trơ trọi hiện ra trước mặt, chắc hẳn các diễn viên trong gánh hát vẫn còn đang say ngủ. Nhưng xa xa, trên cầu tàu bên cạnh một chiếc thuyền săn cá voi của Ibben, cô nhác trông thấy Tagganaro, người bạn cũ của Cat, đang tung qua tung lại một quả bóng với Casso, Vua Hải Cẩu, trong khi tên rạch túi mới nhất cộng tác với anh ta đang xử lý đám đông đứng xem. Khi cô dừng lại để xem và nghe ngóng một lát, Tagganaro liếc cô nhưng không nhận ra, nhưng Casso kêu lên và vỗ hai chân chèo vào nhau. Nó nhận ra mình, cô gái nghĩ, hoặc là nó ngửi thấy mùi cá. Cô vội vã tiếp tục lên đường.
Khi cô tới được Cảng Purple, ông già đang ngồi thu lu trong quán súp bên chiếc bàn quen thuộc, đếm một túi đồng xu và thương lượng với một thuyền trưởng. Tên lính gác cao gầy đang lảng vảng xung quanh. Tên thấp mập đáng ngồi gần cửa, nơi hắn có thể nhìn rõ bất cứ ai bước vào. Chẳng sao cả. Cô cũng không định vào. Thay vào đó, cô ngồi trên chốc một cái cọc gỗ cách đó 20 thước. Cơn gió dữ dội giật áo choàng của cô bằng những ngón tay ma quỷ.
Ngay cả trong một ngày lạnh lẽo và ảm đạm như thế này, khu bến cảng vẫn rất đông đúc và nhộn nhịp. Cô thấy các thủy thủ đang lảng vảng tìm gái điếm,
và gái điếm cũng lảng vảng tìm thủy thủ. Hai tên cướp trong trang phục lộng lẫy nhưng nhàu nát đi qua, nghiêng ngả như đổ lên người nhau khi say xỉn đi qua cầu cảng, kiếm của họ rung leng keng bên sườn. Một thầy tu đỏ lướt qua, chiếc áo dài màu đỏ tươi xen đỏ thẫm của ông ta bay lật phật trong gió.
Phải gần đến trưa cô mới nhìn thấy người đàn ông cô đang đợi, một thuyền trưởng giàu có từng giao dịch với ông già ba lần trước đó, chính mắt cô trông thấy. To béo, đầu hói và vạm vỡ, ông ta mặc một chiếc áo choàng nặng bằng nhung lông đen viền lông thú và đeo một cái thắt lưng da màu nâu, bên trên trang trí hình mặt trăng và những ngôi sao màu bạc. Một tai nạn nào đó đã làm ông ta liệt một chân. Ông ta đi chậm chạp, người dựa vào một chiếc ba toong.
Ông ta sẽ được việc như bất cứ ai, thậm chí còn tốt hơn hầu hết mọi người, cô gái xấu xí quyết định. Cô nhảy từ trên cọc xuống và theo sau ông. Chỉ sau hơn chục bước, cô đã ở ngay phía sau người đàn ông, con dao ngón của cô đã sẵn sàng. Chiếc ví của ông ta nằm bên phải, được dắt trên thắt lung, nhưng áo choàng của ông ta cản đường cô. Cô xòe con dao ra, động tác nhanh nhẹn và uyển chuyển, chỉ cần một nhát rạch lên phần nhung; và ông ta sẽ không cảm thấy gì cả. Roggo Đỏ hắn sẽ mỉm cười khi thấy cô làm như vậy. Cô chọc tay vào chỗ hở, cắt chiếc ví bằng dao ngón, nắm lấy một vốc vàng…
Gã to lớn quay người. “Cái gì…”
Chuyển động làm tay cô vướng vào các vạt áo choàng của ông ta khi cô đang cố rút tay lại. Các đồng xu vương vãi quanh chân họ. “Kẻ trộm!” Người đàn ông to lớn giơ gậy lên định đánh cô. Cô đá vào cái chân bại liệt của ông ta, và chạy trốn, cô tình cờ lao qua một người mẹ trẻ bế con. Những đồng bạc tiếp tục tuột khỏi tay cô và nảy tưng tưng trên nền đất. Những tiếng hét “trộm, trộm” vang lên phía sau cô. Một chủ nhà trọ bụng phệ đi ngang qua tóm lấy cánh tay cô một cách vụng về, nhưng cô giật được ra, chạy qua một nhà thổ náo nhiệt tiếng cười, cắm cổ tìm một con ngõ gần nhất.
Cat vùng Kênh Rạch biết quá rõ những con ngõ này, và cô gái xấu xí ghi nhớ. Cô chạy về bên ưái, vọt qua một bức tường thấp, nhảy qua một con kênh nhỏ, và lẻn vào một cánh cửa không khóa của một nhà kho bụi bặm. Lúc này cô
không còn nghe thấy tiếng người đuổi theo, nhưng tốt nhất vẫn nên thận trọng. Cô ngồi chồm hỗm đằng sau vài chiếc thùng gỗ thưa và chờ đợi, hai tay ôm đầu gối. Cô chờ gần một tiếng rồi mới quyết định ra ngoài khi cảm thấy an toàn. Cô trèo thẳng lên hông tòa nhà và đi dọc trên mái ra tận Kênh Các Anh Hùng. Lủc này, gã chủ thuyền chắc hẳn đã chuẩn bị xong tiền và chống gậy tập tễnh đi về phía cửa hàng bán súp. Có thể lão ta sẽ uống một bát súp nóng và phàn nàn với ông già về một con nhóc xấu xí cố ăn cắp túi tiền của lão.
Ông già tốt bụng đang đợi cô ở Đền Đen Trắng. Ông ngồi bên bờ hồ trong ngôi đền; cô gái xấu xí ngồi cạnh ông và đặt một đồng xu lên miệng hồ giữa hai người họ. Đó là một đồng vàng, với hình con rồng ở một mặt và hình một vị vua ở mặt bên kia.
“Con rồng vàng của Westeros,” ông già tốt bụng nói. “Mà sao cháu lại có được thứ này? Chúng ta không phải trộm cắp.”
“Đó không phải là trộm cắp. Cháu lấy một xu của hắn, nhưng để lại đồng xu của chúng ta.”
Ông già tốt bụng đã hiểu. “Và với đồng xu đó cộng với những đồng xu khác trong túi, hắn sẽ trả tiền cho một người. Sau đó, tim người đàn ông sẽ nhanh chóng ngừng đập. Đúng vậy không? Thật đáng buồn!” Thầy tu nhặt đồng xu lên và ném nó xuống bể nước. “Cháu còn nhiều điều phải học lắm, nhưng chắc cũng không đến nỗi vô vọng.” Đêm đó, họ trả lại cho cô bộ mặt của Arya Stark.
Họ còn đem cho cô cả một bộ quần áo, chiếc áo thụng mềm và dày của các thầy dòng, một bên đen một bên trắng. “Mặc cái này khi cháu ở đây,” tu sĩ nói, “nhưng hãy nhớ rằng hiện tại cháu không cần dùng đến nó nhiều. Sáng mai cháu sẽ tới Izembaro để bắt đầu chuỗi ngày học việc. Đem theo bất cứ quần áo gì cháu thích từ căn hầm phía dưới. Đội bảo vệ thành phố đang tìm kiếm một cô gái xấu xí, thường hay la cà đến Cảng Purple, vì thế cháu có gương mặt mới là tốt nhất.” Ông nâng cằm cô lên, xoay mặt cô theo hướng này rồi hướng kia, sau đó gật đầu. “Ta nghĩ lần này là một khuôn mặt xinh xắn. Xinh như bản chất của cháu vậy. Cháu là ai, hả nhóc?”
“Không ai cả,” cô trả lời.