Trò chơi vương quyền 4A – Tiệc quạ đen
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 23
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Ả mơ thấy mình đang ngồi trên Ngai Sắt, cao hơn tất thảy.
Toàn bộ triều thần là những con chuột sặc sỡ bên dưới. Các lãnh chúa hùng mạnh và các mệnh phụ phu nhân cao quý quỳ gối trước ả. Các hiệp sĩ trẻ dũng mãnh đặt gươm dưới chân ả, cầu mong nhận được sự chú ý của ả, và nữ hoàng nhìn xuống mỉm cười với tất cả bọn họ. Bỗng nhiên, Quỷ Lùn xuất hiện như từ dưới đất mọc lên, hắn chỉ tay vào ả và cười rú lên. Các lãnh chúa và phu nhân cũng bắt đầu che miệng cười khúc khích. Chỉ đến lúc đó nữ hoàng mới nhận ra mình đang
trần truồng.
Ả kinh hoàng, cố gắng lấy tay che thân. Các gai nhọn và lưỡi kiếm của Ngai Sắt cắt vào da thịt khi ả né mình để giấu đi sự hổ thẹn. Máu chảy xuống nhuộm đỏ chân khi những răng thép ngoạm vào mông ả. Khi ả cố đứng lên, chân ả liền lọt xuống một kẽ hở giữa những thanh kim loại vặn vẹo. Càng vùng vẫy để thoát ra, cái ngai càng dìm ả xuống, xé từng tảng thịt ở ngực và bụng ả, cắt nham nhở vào tay chân ả cho đến khi chúng trở nên trơn tuột và nhầy nhụa máu.
Trong khi đó, gã em trai vừa cười vừa nhảy lò cò phía dưới.
Âm thanh hớn hở của hắn vẫn còn vang vọng khi ả cảm thấy có ai đó chạm nhẹ vào vai và đột ngột thức dậy. Thoạt đầu, ả tưởng vẫn đang trong cơn ác mộng và thét lên, nhưng đó chỉ là Senelle. Khuôn mặt cô hầu gái trắng nhợt vì khiếp sợ.
Ả nhận ra trong phòng không phải chỉ có họ. Bóng tối lờ mờ bao quanh giường ả, trong phòng lố nhố những bóng người cao to, giáp sắt lấp lánh dưới áo choàng. Những kẻ có vũ trang này đâu có việc gì để làm ở đây? Vệ binh của ta đâu rồi? Phòng ngủ của ả còn tối, chỉ có ánh sáng của ngọn đèn lồng được một trong những kẻ đột nhập giơ lên cao. Mình phải tỏ ra không sợ hãi. Cersei hất mớ tóc rối bù ra đằng sau và cất giọng hỏi, “Các ngươi muốn gì ở ta?” Một gã bước vào quầng sáng của chiếc đèn lồng, ả nhìn thấy áo choàng của hắn màu trắng. “Phải Jaime không?” Mình mơ về một đứa em trai, và đứa kia đến đánh thức mình.
“Thưa thái hậu.” Đây không phải giọng của Jaime. “Chỉ huy Ngự Lâm Quân lệnh cho thần đến tìm người.” Tóc người này cũng quăn như tóc Jaime, nhưng tóc Jaime vàng óng giống ả, còn tóc hắn màu đen, láng bóng. Ả nhìn hắn chằm chằm, bối rối nghe hắn lẩm bẩm gì đó về nhà xí và cái cung nào đó, rồi nhắc đến tên cha ả. Mình vẫn đang mơ, Cersei nghĩ. Mình vẫn chưa thức dậy, cơn ác mộng cũng chưa chấm dứt. Tyrion sẽ nhanh chóng trườn ra khỏi gầm giường và cười nhạo ta thôi.
Nhưng điều này thật điên rồ. Thằng em Quỳ Lùn của ả đang nằm sâu trong xà lim tối và bị kết tội chết ngay trong ngày hôm nay kia mà. Ả nhìn xuống đôi tay, lật chúng lại để chắc chắn rằng những ngón tay vẫn còn ở đó. Ả lướt bàn tay dọc cánh tay, làn da chỉ nổi gai ốc chứ không hề rách. Không có vết cắt nào trên chân, không vết rạch nào trên gan bàn chân. Một giấc mơ, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. Tối hôm qua mình đã uống quá nhiều, những nỗi sợ hãi này chỉ là trò đùa của rượu. Sau khi hoàng hôn buông xuống, ta mới là người đang cười. Các con ta sẽ an toàn, ngai báu của Tommen sẽ được đảm bảo, thằng quỷ lùn nhỏ thó vặn vẹo kia sẽ chỉ còn lại cái đầu và nhanh chóng thối rữa.
Jocelyn Swyft đứng ngay cạnh Cersei, cô ta ấn một chén nhỏ vào tay ả. Ả nhấp một ngụm: nước pha với nước cốt chanh, quá chua nên ả nhổ ra. Ả có thể nghe thấy tiếng gió đêm lùa lạch cạch qua cửa sổ và nhìn rõ mọi thứ một cách kỳ lạ. Jocelyn đang run lẩy bẩy như một chiếc lá, trông sợ hãi không kém gì Senelle. Ser Osmund Kettleblack đang lù lù đứng đó, đằng sau anh ta là Ser Boros
Blount cầm cây đèn. Ở phía cửa là quân cận vệ của Nhà Lannister, những con sư tử mạ vàng lấp lánh trên chỏm mũ của họ. Trông họ cũng đầy sợ hãi. Có thể là chuyện gì chứ? Thái hậu tự hỏi. Đây có phải là thực không?
Ả ngồi dậy, để Senelle khoác chiếc áo ngủ lên vai che đi thân hình trần truồng của mình. Ả tự buộc thắt lưng, nhưng những ngón tay cứng đờ và lóng ngóng. “Cha ta cho người canh gác hắn cả ngày lẫn đêm,” ả nói, cảm thấy lưỡi cứng lại. Ả nhấp một ngụm nước chanh nữa và súc miệng để hơi thở thơm mát. Một con bướm đêm sa vào chiếc đèn lồng Ser Boros đang cầm, ả có thể nghe được tiếng đập cánh vù vù của nó và nhìn thấy bóng những cái cánh đập vào kính đèn.
“Lính canh vẫn ở đúng vị trí, thưa thái hậu,” Osmund Kettleblack đáp. “Chúng thần tìm thấy một cánh cửa giấu kín sau lò sưởi. Một lối đi bí mật. Tướng chỉ huy đã đi xuống để xem lối đi đó dẫn đến đâu.”
“Jaime à?” Nỗi kinh hoàng ập đến đột ngột như một trận bão. “Jaime phải ở cùng đức vua chứ…”
“Bệ hạ sẽ không sao đâu. Ser Jaime đã cử mười hai người canh rồi ạ. Bệ hạ đang ngủ ngon lành.”
Hãy để cho nó có một giấc mơ ngọt ngào hơn ta và tỉnh giấc bình yên hơn ta. “Ai đang ở cạnh nhà vua?”
“Ser Loras có được vinh dự đó, thưa thái hậu.”
Điều đó không làm ả vui lòng chút nào. Người Nhà Tyrell chỉ là những gã quản gia tầm thường dưới chân các vua rồng. Một lũ rỗng tuếch và tham vọng. Ser Loras có thể đẹp đẽ như trong giấc mơ của các thiếu nữ, nhưng dưới chiếc áo choàng trắng hào nhoáng, cậu ta là người Nhà Tyrell đến tận
xương tủy. Theo những gì ả biết thì quả đắng tối nay đều được nuôi trồng từ Highgarden mà ra cả.
Nhưng đó chỉ là một nghi ngờ mà ả không dám nói ra. “Đợi ta thay quần áo một chút. Ser Osmund sẽ tháp tùng ta tới Tháp Quân Sư. Ser Boros, hãy đến khua các cai ngục để biết chắc thằng lùn vẫn đang ở trong ngục tối.” Ả không thèm nói tên hắn. Hắn chắc chắn không bao giờ đủ dũng cảm để giơ
tay lên chống lại cha, ả tự nhủ, nhưng ả cần phải biết chắc chắn.
“Tuân lệnh.” Ser Blount đưa cây đèn cho Ser Osmund. Cersei cảm thấy bực bội khi nhìn lưng áo ông ta. Đáng lẽ cha không nên phục chức cho ông ta trong đội quân áo trắng. Người đàn ông này đã tự
chứng tỏ mình là một kẻ hèn nhát.
Khi họ rời khỏi pháo đài Maegor thì trời đã chuyển sang màu xanh cô-ban sẫm, mặc dù những ngôi sao vẫn đang sáng lấp lánh. Tất cả, ngoại trừ một ngôi, Cersei nghĩ. Ngôi sao sáng chói của bầu trời phương tây đã tắt, giờ đây đêm sẽ càng trở nên tăm tối. Ả dừng lại giữa cầu kéo bắc ngang qua con
hào cạn nước, nhìn chằm chằm xuống những thanh thép nhọn bên dưới. Bọn họ chắc không dám nói dối mình một điều như thế. “Ai tìm thấy cha ta?”
“Một lính gác,” Ser Osmund trả lời. “Tên là Lum. Anh ta muốn tiểu tiện và tìm thấy lãnh chúa tôn kính trong nhà tiêu.”
Không. Không thể nào. Một con sư tử không chết theo cách đó. Thái hậu cảm thấy bình tĩnh lạ thường. Ả nhớ lại lần đầu tiên rụng răng khi còn là một cô bé con. Không đau, nhưng cái lỗ còn lại
trong miệng khiến ả cảm thấy lạ lùng đến nỗi ả không ngừng chạm lưỡi vào đó. Giờ đây, cha ra đi cũng để lại một lỗ hổng trên thế giới này, một lỗ hổng cần được lấp đầy.
Nếu thực sự cha đã chết, không ai còn được an toàn nữa… nhất là đứa con trai đang ngồi trên ngai báu của ả. Khi sư tử ngã xuống, những con thú ăn thịt yếu hơn sẽ nổi lên: chó rừng, chó hoang và kền kền. Chúng sẽ hất nàng sang một bên, chúng vẫn luôn muốn như vậy. Ả cần phải hành động nhanh như khi Robert chết. Việc này có thể do Stannis Baratheon gây ra, thông qua một gã tay sai nào đó. Đây có thể là sự kiện mở đầu cho một cuộc công thành lần nữa. Ả hy vọng thế. Hãy cứ để hắn đến đây. Ta sẽ đập tan hắn như cha đã từng làm, và lần này thời khắc tử thần gọi hắn đã điểm. Stannis không làm ả sợ,
không hơn Mace Tyrell. Không ai có thể làm ả sợ. Ta là sư tử, là con gái của thành Rock. Sẽ không còn ai buộc ta phải kết hôn lần nữa. Casterly Rock bây giờ là của ta, tất cả quyền lực của Nhà Lannister là của ta. Không ai còn dám coi thường ta nữa. Ngay cả khi Tommen không cần người nhiếp chính nữa thì tước vị phu nhân của thành Casterly Rock vẫn là một thế lực trên mảnh đất này.
Mặt trời đang lên nhuộm một màu đỏ sống động lên đỉnh những ngọn tháp, nhưng bên dưới những bức tường, bóng tối vẫn đang ngự trị. Không khí bên ngoài lâu đài tĩnh lặng đến nỗi ả tưởng như tất cả
mọi người đều đã chết. Bọn chúng nên thế. Lãnh chúa Tywin Lannister qua đời một mình thật không hợp lý chút nào. Một con người như vậy xứng đáng có một đoàn tùy tùng phục vụ dưới suối vàng.
Bốn tay giáo trong trang phục áo choàng đỏ và đội mũ gắn biểu tượng sư tử trên đỉnh đang đứng gác ở cửa vào Tháp Quân Sư. “Không ai được ra vào nơi này nếu không có lệnh của ta,” ả dặn bọn họ.
Mệnh lệnh phát ra dễ dàng từ miệng ả. Cha ta cũng đã từng có gang có thép trong giọng nói như thế.
Trong tháp, khói đuốc làm mắt ả cay xè, nhưng ả không khóc. Ta mới là con trai thực sự duy nhất của cha. Gót giày ả chà lên đá khi trèo lên, ả có thể nghe thấy cả tiếng con bướm đêm đập cánh điên loạn trong cái đèn lồng mà Ser Osmund cầm. Chết đi, thái hậu nghĩ trong cơn bực bội, mày hãy bay vào lửa mà kết thúc đi.
Hai vệ binh nữa mặc áo choàng đỏ đứng gác trên đầu cầu thang. Lester Đỏ lắp bắp chia buồn khi ả đi qua. Ả thở hổn hển, cảm thấy được cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Những bậc thang, ả
tự nhủ, cái tháp đáng nguyền rủa này có quá nhiều bậc thang. Ả đã phần nào muốn kéo sập nó.
Đại sảnh đầy những tên ngốc đang thì thầm với nhau như thể Lãnh chúa Tywin đang ngủ và họ sợ làm ông thức dậy. Lính gác và người hầu đều co rúm lại trước ả, miệng huyên thuyên không ngớt. Ả
nhìn thấy nướu răng họ hồng hồng, những cái lưỡi ngọ nguậy, nhưng lời họ nói không có ý nghĩa gì hơn tiếng vù vù của con bướm đêm. Bọn chúng đang làm gì ở đây? Chúng biết những gì? Đáng lẽ chúng phải báo cho ta đầu tiên mới phải. Ta là thái hậu nhiếp chính kia mà, chúng quên rồi sao?
Trước cửa phòng ngủ quân sư, Ser Meryn Trant đang đứng trong bộ giáp và áo choàng trắng. Tấm che mặt của chiếc mũ sắt đang mở, những bọng thịt dưới mắt khiến ông ta trông như đang ngái ngủ.
“Cho những người này lui đi,” ả ra lệnh. “Cha ta trong nhà tiêu à?”
“Họ đã mang ngài về giường rồi, thưa thái hậu.” Ser Meryn đẩy cửa cho ả đi vào. Ánh sáng ban mai xuyên qua cánh cửa chớp tạo thành những vạch màu vàng trên thảm cói trải trên sàn phòng ngủ. Ông chú Kevan đang quỳ cạnh giường, cố gắng cầu nguyện song gần như không thốt nổi nên lời. Vệ binh đứng túm tụm gần lò sưởi. Cánh cửa bí mật mà Ser Osmund đã nói mở toang đằng sau đám tro, trông không lớn hơn một cái lò nướng là bao. Một người bình thường cần phải bò mới đi qua được. Nhưng kích thước Tyrion chỉ bằng nửa một người bình thường. Ý nghĩ đó làm ả nổi giận. Không, gã lùn đó vẫn bị nhốt trong xà lim mà. Việc này không thể do hắn làm. Stannis, ả tự nhủ, Stannis chắc đứng sau vụ này. Hắn vẫn có tay chân trong thành phố. Hắn, hoặc người Nhà Tyrell…
Người ta vẫn luôn đồn rằng có những lối đi bí mật trong lòng Tháp Đỏ. Người ta nói Maegor Độc Ác đã giết hết những người thợ xây lâu đài để họ không thể tiết lộ bí mật. Còn bao nhiêu phòng ngủ
khác có cửa bí mật nữa? Cersei đột nhiên tưởng tượng thấy gã lùn trườn ra từ sau tấm thảm thêu trong phòng ngủ của Tommen với lưỡi dao trong tay. Tommen đang được bảo vệ cẩn mật, ả tự nhủ. Nhưng Lãnh chúa Tywin cũng được bảo vệ cẩn mật chẳng kém đấy thôi.
Thoạt đầu, ả không nhận ra người đã chết. Đúng là ông ta có mái tóc giống cha, nhưng đó là một người đàn ông nào khác, chắc chắn nhỏ bé hơn và già nua hơn cha. Bộ đồ ngủ bị đẩy lên quanh ngực,
nên từ thắt lưng trở xuống hoàn toàn trần truồng. Một mũi tên cắm vào háng, giữa rốn và dương vật, ngập sâu đến mức chỉ có phần đuôi gắn lông chim còn thò ra ngoài. Lông mu đặc quánh máu khô, rốn còn nhiều máu hơn.
Mùi của người chết khiến ả chun mũi. “Rút mũi tên ra,” ả ra lệnh. “Đây là quân sư của nhà vua!” Và là cha ta. Lãnh chúa cha ta. Ta có nên gào thét và bứt tóc không nhỉ? Người ta đồn rằng Catelyn Stark đã cào nát mặt mình khi Freys hạ sát Robb yêu quý của bà ta. Cha ơi, cha có muốn con làm như thế không? Ả những muốn hỏi cha mình câu đó. Hay cha muốn con mạnh mẽ? Cha có từng khóc thương cha của mình không? Ông nội ả qua đời khi ả mới 1 tuổi, nhưng ả biết câu chuyện đó. Lãnh chúa Tytos rất phì nộn, một hôm ông đã vỡ tim mà chết khi đang leo cầu thang để đến với tình nhân. Khi đó, cha ả không có mặt ở Vương Đô vì đang giữ chức vụ quân sư cho Vua Điên. Lãnh chúa Tywin thường không có mặt ở Vương Đô khi ả và Jaime còn bé. Nếu ông khóc khi được tin cha mình qua đời, ông sẽ không
để ai nhìn thấy những giọt nước mắt đó.
Thái hậu cảm thấy móng tay đang cắm sâu vào lòng bàn tay mình. “Sao các ngươi có thể để ông ấy như thế này? Cha ta là quân sư của ba đời vua, là người đàn ông vĩ đại trong khắp Bảy Phụ Quốc. Các ngươi phải rung chuông báo tử như khi Robert qua đời, phải tắm rửa và phục sức cho ông ấy với lông chồn, vải kim tuyến và lụa đỏ để cho phù hợp với chức vị quân sư. Pycelle đâu? Pycelle đâu rồi?” Ả quay sang lính gác. “Puckens, ngươi đưa Grand Maester Pycelle đến đây. Ông ta phải lo liệu cho Lãnh chúa Tywin.”
“Ông ấy đã đến rồi, thưa thái hậu,” Pukens đáp. “Ông ấy đã đến, nhìn lãnh chúa và đi triệu tập các chị em quản sinh tử rồi.”
Bọn chúng cho ta biết sau cùng. Nhận ra điều này khiến ả tức nghẹn lời. Còn lão già Pycelle thà chạy đi để truyền tin chứ không muốn vấy bẩn đôi tay mềm nhẽo, nhăn nheo của lão. Lão già vô dụng. “Tìm Maester Ballabar lại đây,” ả lại ra lệnh. “Tìm Maester Frenken, hay bất kỳ ai trong số họ cũng
được.” Punkens và Shortea vội chạy đi thi hành mệnh lệnh. “Em trai ta đâu?”
“Đang ở dưới đường hầm ngầm. Dưới đó có một đường ống với những bậc thang sắt cắm vào đá. Ser Jaime trèo xuống đó để xem nó xuống sâu đến đâu.”
Chàng chỉ có một tay, ả muốn quát vào mặt bọn họ. Một trong hai ngươi phải xuống đó mới phải. Jaime không có nhiệm vụ trèo xuống cái thang đó. Kẻ sát hại cha có thể vẫn ở dưới đó đợi Jaime thì
sao. Cậu em sinh đôi của ả luôn hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí việc bị mất một tay cũng không làm cho cậu ấy thận trọng hơn. Ả định ra lệnh cho lính canh xuống theo và đưa Jaime lên thì Puckens và Shortear quay lại với một ông già tóc bạc. “Thưa thái hậu,” Tai Cụt bẩm báo, “ông này tuyên bố ông ấy là một học sĩ.”
Người đàn ông già cúi chào thật thấp. “Thưa thái hậu, thần có thể phục vụ gì cho người được ạ?”
Khuôn mặt ông ta trông hơi quen quen, nhưng ả không thể nhớ ra đó là ai. Ông ta già, nhưng không quá già như lão Pycelle, trông vẫn còn phần nào tráng kiện. Ông ta cao, hơi gù, quanh đôi mắt xanh da
trời sẫm đã có nhiều nếp nhăn. Cổ ông ta không đeo gì. “Ngươi không đeo chuỗi xích của học sĩ.”
“Sợi xích đã bị tước mất rồi. Thần là Qyburn, nếu thái hậu vui lòng muốn biết. Thần đã điều trị tay cho em trai người.”
“Ý ngươi là vết sẹo ở cổ tay ấy hả?” Giờ thì ả đã nhớ ra. Người đàn ông này đã đi cùng Jaime khi cậu ấy từ Harrenhal trở về.
“Thần không thể cứu vãn được bàn tay của Ser Jaime, đó là sự thật. Tuy nhiên, thần đã cứu được cánh tay, và có thể cả sinh mạng của ngài ấy nữa. Citadel đã lấy lại chuỗi xích của thần, nhưng họ
không thể lấy đi tri thức của thần được.”
“Ngươi cũng được,” ả quyết định. “Nhưng nếu ngươi không làm được đúng yêu cầu của ta, ngươi không chỉ mất một chuỗi xích thôi đâu, ta hứa đấy. Hãy lấy mũi tên ra khỏi bụng cha ta và sửa soạn cho
ông sẵn sàng khi các chị em quản sinh tử đến.”
“Tuân lệnh.” Qyburn bước đến bên giường, ngừng chân và ngoái lại. “Thần sẽ làm gì với cô gái này, thưa thái hậu?”
“Cô gái à?” Cersei đã không để ý có thi thể thứ hai. Ả sải bước đến cạnh giường, quăng đống vải phủ giường đẫm máu sang một bên, và thấy cô ta nằm đó, trần truồng, lạnh ngắt, hồng hào… trừ khuôn
mặt, khuôn mặt tím đen như Joff trong bữa tiệc cưới, một chuỗi xích gồm những bàn tay vàng quấn quanh cổ họng, siết chặt đến mức làm rách cả da. Cersei rít lên như một con mèo giận dữ. “Cô ta làm cái gì ở đây?”
“Chúng thần tìm thấy cô ta ở đây, thưa thái hậu,” Tai Ngắn trả lời. “Đây là con điếm của Quỷ Lùn.” Hắn nói như thể điều đó lý giải được vì sao cô ả ở đây.
Cha mình đâu có cần gái điếm, ả nghĩ. Từ ngày mẹ qua đời, cha không bao giờ chạm đến một phụ nữ nào nữa. Ả tặng cho gã lính gác một cái nhìn lạnh lẽo. “Đây không phải là… khi cha của Lãnh chúa
Tywin qua đời, ông ấy đã quay lại Casterly Rock, và khi thấy một… một ả đàn bà thuộc loại này…
đang đeo nữ trang và mặc váy áo của mẹ mình, ông ấy đã bắt ả cởi bỏ hết những thứ đó, và tất cả mọi thứ trên người. Trong suốt hai tuần, ả bị diễu trần truồng đi khắp các phố phường của Lannisport để thú nhận với mọi người đàn ông ả gặp rằng ả là một tên trộm và là một con đĩ. Đó là cách Lãnh chúa Tywin Lannister đối xử với bọn đĩ điếm. Ông ấy không bao giờ… người phụ nữ này ở đây vì một lý do
nào khác, không phải là để…”
“Có lẽ lãnh chúa tôn kính đang tra hỏi cô ta về chủ nhân của cô ấy,” Qyburn gợi ý. “Thần nghe nói Sansa Stark đã biến mất vào cái đêm tiên đế bị sát hại.”
“Đúng thế.” Cersei đồng ý một cách hồ hởi. “Ông ấy đang tra hỏi cô ta, chắc chắn rồi. Không thể nghi ngờ gì được.” Ả có thể hình dung ra cái liếc mắt đểu cáng của Tyrion, cái miệng ngoác ra thành một điệu cười nhăn nhở dưới vết tích còn lại của cái mũi. Còn cách nào tra hỏi tốt hơn là lột trần và bắt cô ả dạng háng ra? Gã lùn thì thầm. Ta cũng thích tra hỏi cô ta theo cách đó.
Thái hậu quay đi. Ta sẽ không nhìn cô ta nữa. Đột nhiên, ả cảm thấy ngay cả việc ở cùng một phòng với xác người phụ nữ đó cũng là quá sức chịu đựng. Ả chen qua Qyburn, bước ra đại sảnh.
Ser Osmund đang đứng cùng các anh em trai, Osney và Osfryd. “Có một phụ nữ chết trong phòng ngủ của quân sư,” Cersei nói với ba anh em Nhà Kettleblack. “Không ai được biết cô ta đã ở đây.”
“Vâng, thưa thái hậu.” Ser Osney gãi nhẹ lên má, nơi một con điếm khác của Tyrion đã cào anh ta. “Chúng thần sẽ phải làm gì với cô ta?”
“Quẳng cô ta cho chó ăn, hoặc giữ lại ngủ cùng ngươi. Ta không quan tâm. Cô ta chưa bao giờ ở đây. Ta sẽ cắt lưỡi bất kỳ ai dám nói ả ở đây. Các ngươi đã hiểu ý ta chưa?”
Osney và Osfryd nhìn nhau. “Vâng, thưa thái hậu.”
Ả theo họ bước vào trong phòng và quan sát họ bó cô gái vào tấm chăn vấy máu của lãnh chúa cha
ả. Shae, cô ta tên là Shae. Lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau là vào đêm trước khi diễn ra phiên xử gã lùn bằng một trận đấu tay đôi, sau khi con rắn cười xứ Dorne đề nghị đấu thay tên lùn. Shae đã bị tra hỏi về một vài món nữ trang mà Tyrion tặng, và thái hậu hứa chắc chắn cô ta sẽ có một tòa nhà lớn trong thành và một hiệp sĩ hỏi cưới. Nhưng thái hậu cũng nói rõ, cô ả sẽ không nhận được gì nếu không nói cho họ biết Sansa Stark đi đâu. “Ngươi là hầu gái. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi không
biết gì về kế hoạch của cô chủ ngươi sao?” Thái hậu nói. Shae rời đi trong nước mắt.
Ser Osfryd quăng cái thi thể đã được bó lên vai. “Ta muốn giữ lại chuỗi xích đó,” Cersei nói. “Để
ý đừng làm xước vàng đấy.” Osfryd gật đầu và bắt đầu bước ra cửa. “Đừng, đừng đi qua sân.” Ả làm một cử chỉ hướng về phía lối đi bí mật. “Có một đường ống thông xuống địa lao. Lối này.”
Khi Ser Osfryd quỳ xuống trước lò sưởi, bên trong có ánh sáng lóe lên và thái hậu nghe thấy có tiếng ồn. Jaime xuất hiện, người cúi gập như một bà già, ủng đá tung đám bồ hóng còn lại từ ngọn lửa
cuối cùng của Lãnh chúa Tywin. “Tránh đường cho ta,” Jaime nói với gã trai Nhà Kettleblack.
Cersei nhào về phía anh. “Cậu có tìm thấy chúng không? Có tìm thấy bọn sát nhân không? Chúng có bao nhiêu đứa?” Chắc chắn không chỉ có một tên. Chỉ một người không thể giết được cha ta.
Khuôn mặt cậu em trai sinh đôi của ả có vẻ hốc hác. “Đường ống đó chạy xuống một phòng có tới nửa tá đường hầm gặp nhau ở đó, chúng đều có cửa sắt được xích và khóa chặt. Ta cần tìm chìa khóa.” Anh liếc quanh phòng ngủ. “Cho dù thủ phạm là ai thì hiện giờ hắn cũng vẫn còn ẩn nấp giữa các bức
tường. Ở đó nhiều ngõ ngách và tối tăm.”
Ả mường tượng Tyrion đang trườn giữa những bức tường giống như một con chuột quái dị. Không. Mình thật ngớ ngẩn. Gã lùn đang nằm trong xà lim kia mà. “Mang búa xuống dưới đó. Đập tan cả cái tháp này nếu cần phải làm thế. Ta muốn thấy chúng bị bắt. Cho dù chúng là ai. Ta muốn giết chúng.”
Jaime ôm ghì lấy chị gái, bàn tay lành lặn ấn vào eo lưng ả. Người anh có mùi tro, nhưng ánh mặt trời ban mai chiếu vào tóc anh, làm nó sáng lấp lánh như vàng. Ả muốn kéo khuôn mặt ấy lại gần để hôn. Để sau, ả tự nhủ, rồi chàng sẽ đến với ta, để an ủi ta. “Chúng ta đều là người kế thừa cha, Jaime à.” Ả thì thầm. “Chúng ta có nhiệm vụ phải hoàn thành công việc của cha. Cậu phải đảm nhiệm vị trí
quân sư của cha. Giờ cậu đã thấy rồi đấy. Tommen cần có cậu…”
Anh đẩy Cersei ra và giơ tay lên, đưa cổ tay cụt vào mặt ả. “Một quân sư, cánh tay của nhà vua, nhưng lại không tay à? Chị nói đùa dở quá. Đừng bắt tôi trị vì.”
Chú của họ đã nghe thấy lời khước từ này. Qyburn cũng nghe thấy. Anh em Nhà Kettleblack đang chật vật kéo cái thi thể bị bó chặt qua đám tro cũng nghe thấy. Thậm chí cả những tên lính gác –
Puckens, Hoke, Chân Ngựa và Tai Cụt – cũng nghe thấy. Có nghĩa là khi đêm xuống, toàn thể lâu đài sẽ biết việc này. Cersei cảm thấy hai má nóng bừng. “Trị vì à? Ta có nói điều gì như thế đâu? Ta sẽ trị vì cho tới khi Tommen đủ tuổi.”
“Tôi không biết ai đáng thương hơn đây,” Jaime giễu cợt nói. “Tommen hay Bảy Phụ Quốc.”
Ả tát anh. Jaime đưa tay lên đỡ, nhanh như một con mèo, nhưng con mèo này chỉ có một cái cổ tay cụt thay vì một bàn tay thực sự. Vì thế, má anh lằn đỏ dấu ngón tay.
Âm thanh của cái tát làm chú của họ đứng dậy. “Cha các cháu chết vẫn còn nằm đây. Các cháu đi ra ngoài mà cãi nhau.”
Jaime cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi. “Tha lỗi cho chúng cháu, thưa chú. Chị cháu đang phát ốm vì đau
buồn nên đã cư xử thiếu kiềm chế.”
Ả muốn tát cậu em lần nữa vì câu nói đó. Ta điên rồi nên mới nghĩ hắn có thể làm quân sư. Ta sẽ nhanh chóng bãi bỏ chức vụ này. Một quân sư chẳng mang lại cho ta cái gì khác ngoài sự phiền muộn.
Jon Arryn đã đẩy Robert Baratheon vào giường ta, và trước khi chết hắn đã bắt đầu đánh hơi được mối quan hệ của ta và Jaime. Arryn chết đi thì lại đến Eddard Stark, hắn chõ mũi vào buộc ta phải trừ khử Robert sớm hơn ta muốn, trước khi ta đủ lông đủ cánh để đối phó với đám anh em hiểm độc của ông ta. Tyrion thì bán Myrcella cho bọn Dorne, khiến một đứa con trai của ta trở thành con tin và giết
đứa còn lại. Và khi cha trở về Vương Đô thì…
Quân sư tiếp theo sẽ phải biết vị trí của mình, ả tự hứa. Phải là Ser Kevan. Chú ấy đầy sinh lực, lại thận trọng và luôn tuân lệnh. Ta có thể dựa vào chú ấy như cha ta. Cái tay không được phép tranh cãi với cái đầu. Ả trị vì vương quốc, nhưng ả sẽ cần những người mới giúp ả trị vì. Pycelle chỉ là một
kẻ liếm gót thảm hại, Jaime đã đánh mất sự can đảm cùng với bàn tay, Mace Tyrell cùng với những người anh em Nhà Redwyne và Rowan thì không thể tin cậy được. Ả nghĩ rất có thể họ đều dính dáng vào chuyện này. Lãnh chúa Tyrell vẫn biết rằng hắn không thể trị vì Bảy Phụ Quốc chừng nào Tywin Lannister còn sống.
Ta cần cảnh giác với bọn họ. Trong thành đầy người của hắn, thậm chí hắn còn thu xếp để đưa một con trai vào Ngự Lâm Quân, và đưa con gái hắn lên giường Tommen. Ả vẫn còn điên tiết khi nghĩ đến việc cha đồng ý cho Tommen đính hôn với Margaery Tyrell. Con bé đó gấp đôi tuổi thằng bé và đã hai lần làm quả phụ. Mace Tyrell tuyên bố con gái hắn vẫn còn trinh trắng, nhưng Cersei ngờ lắm. Joffrey đã bị sát hại trước khi kịp chung chăn gối với nó, nhưng trước đó nó đã kết hôn với Renly… Đàn ông
ai chẳng thích rượu, nếu có một cốc rượu đặt trước mặt thì chắc chắn hắn sẽ nốc cạn ngay. Ta phải lệnh cho Varys tìm ra những gì có thể.
Ý nghĩ đó khiến ả đứng chôn chân tại chỗ. Ta quên mất Varys. Đáng lẽ ông ta phải ở đây mới phải. Ông ta luôn ở đây mà. Bất cứ khi nào có điều gì quan trọng xảy ra ở Tháp Đỏ, lão thái giám này đều xuất hiện như từ dưới đất chui lên. Jaime đang ở đây, chú Kevan, Pycelle cũng đi ra đi vào, nhưng không thấy Varys. Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống ả. Lão ta có tham dự vào chuyện này. Chắc chắn lão sợ bị cha ta lấy đầu nên đã ra tay trước. Lãnh chúa Tywin chưa bao giờ có cảm tình với lão gián điệp màu mè này. Và nếu có ai đó biết được những bí mật của Tháp Đỏ thì đó chắc chắn là lão. Hẳn Varys đã cấu kết với Stannis. Sau cùng thì họ đều phục vụ trong Hội đồng cố vấn của Robert…
Cersei sải bước tới cửa phòng ngủ, lệnh cho Ser Meryn Trant. “Trant, ngươi đưa Lãnh chúa Varys tới đây cho ta. Ông ta có kêu gào hay giãy giụa cũng được, nhưng phải bình yên vô sự đấy.”
“Tuân lệnh.”
Nhưng anh ta chưa kịp bước ra thì một người khác chạy vào. Ser Boros Blount mặt đỏ bừng, vừa
thở hổn hển vừa lao lên cầu thang. “Đi mất rồi,” ông ta vừa nói vừa thở khi nhìn thấy thái hậu. Viên hiệp sĩ quỳ một chân xuống. “Quỷ Lùn… xà lim mở toang, thưa thái hậu… không có dấu vết nào của hắn ở bất cứ đâu.”
Giấc mơ đã thành sự thực. “Ta đã ra lệnh phải canh gác hắn cả ngày lẫn đêm cơ mà…”
Ngực Blount vẫn còn phập phồng. “Một cai ngục cũng đã biến mất. Hắn tên là Rugen. Hai người kia vẫn đang ngủ.”
Tất cả những gì ả có thể làm là kiềm chế để không gào lên. “Ta hy vọng ngươi không đánh thức chúng, Ser Boros. Hãy để chúng ngủ.”
“Ngủ sao?” Ông ta ngước lên, hàm trễ xuống vì bối rối. “À vâng, thưa thái hậu. Để họ ngủ bao lâu…?”
“Mãi mãi. Hãy để cho chúng ngủ mãi mãi. Ta không chịu được những tên lính gác ngủ trong phiên gác.” Hắn vẫn đang quanh quẩn đâu đây thôi. Hắn đã giết cha như ngày xưa từng giết mẹ, và giết Joff. Gã lùn đó cũng sẽ đến giết ta, ả biết, đúng như lời mụ già đó nói trong bóng tối lờ mờ của căn lều. Ta đã cười vào mặt mụ, nhưng mụ quả thật có năng lực siêu nhiên. Ta đã nhìn thấy tương lai của ta trong
một giọt máu. Ngày tàn của ta. Chân ả nhũn xuống. Ser Boros chìa tay ra đỡ, nhưng thái hậu lùi lại tránh hắn chạm vào. Từ những gì ả biết, gã này có thể là một trong những tay sai của Tyrion. “Tránh xa ta ra,” thái hậu nói. “Cút đi!” Ả thét và lảo đảo bước tới chiếc ghế dài.
“Thái hậu? Thần mang cho người một chén nước nhé?”
Cái ta cần là máu, chứ không phải là nước. Máu của Tyrion, máu của thằng lùn đó. Những ngọn đuốc xoay tròn quanh ả. Cersei nhắm mắt lại, mường tượng thấy gã lùn đang cười nhăn nhở. Không, ả
nghĩ, không, ta đã suýt giết được hắn. Nhưng ngón tay của hắn đang siết quanh cổ ả, và ả cảm thấy chúng bắt đầu siết chặt dần.