Bird Box – Lồng chim

Bird Box – Lồng chim

Tựa sách: Lồng chim (Tựa gốc: Bird Box)

Tác giả: Josh Malerman

Nhóm dịch: Bapstory.net

Hiện truyện đã được NXB mua và có bản dịch chính thức nên chúng tôi sẽ cancel bộ truyện này. Các bạn có thể tìm mua sách để ủng hộ tác giả và NXB nhé.

Mày sẽ phải mở mắt ra…

“Con cần ăn, Girl” Malorie cố gắng nói. Giọng cô ấy trở nên yếu ớt.

Boy đã ăn những hạt đậu từ cái túi.

Girl thì không ăn.

“Nếu con không ăn” Malorie nhăn mặt, “Mẹ sẽ dừng con thuyền này và bỏ con lại đây”.

Malorie cảm thấy bàn tay của bé Girl đặt lên lưng cô. Cô ngừng chèo và lắc vài hạt đậu ra khỏi cái túi, đưa cho con bé. Dù hành động này khiến vai cô vô cùng đau đớn.

Nhưng vượt qua nỗi đau đó, một suy nghĩ thoáng hiện ra trong đầu cô. Một sự thật mà Malorie không muốn đối diện.

Đúng vậy, thế giới đằng sau tấm bịt mắt của cô là một màu xám nhợt nhạt xấu xa. Đúng vậy, cô sợ rằng mình có thể bị mất ý thức. Nhưng một sự thật đen tối hơn khôn khéo len lỏi qua những nỗi sợ và vấn đề của cô. Nó trôi nổi, rồi lơ lửng, và cuối cùng sà xuống ngay trước những hình ảnh mà cô đang tưởng tượng.

Nó là một thứ cô đã luôn bảo vệ, che dấu, khỏi chính bản thân cô trong cả buổi sáng nay.

Nhưng nó là lý do chính cho quyết định của cô trong nhiều năm.

Mày nói với chính mình rằng mày đã chờ đợi bốn năm bởi vì mày sợ sẽ mất căn nhà mãi mãi. Mày nói với chính mình rằng mày đợi bốn năm vì mày muốn huấn luyện lũ trẻ trước. Nhưng chẳng có cái nào đúng trong đó cả. Mày chờ đợi bốn năm vì điều này, ở chuyến đi này, trên con sông này, nơi có gã đàn ông điên và những con sói ẩn nấp, nơi những sinh vật có thể ở rất gần, NGÀY NÀY là ngày mày sẽ phải làm một điều gì đó mày chưa bao giờ làm ở bên ngoài trong khoảng thời gian thậm chí còn dài hơn cả bốn năm.

Hôm nay mày sẽ phải mở mắt.

Bên ngoài.

Đó là sự thật. Cô biết điều đó. Cô luôn biết điều này là sự thật. Và điều gì khiến cô sợ hãi hơn – là  khả năng sinh vật đó đứng trước mắt cô? Hoặc một bảng màu sắc nhiều tới nỗi cô không thể đếm được sẽ bùng nổ ngay khi cô mở mắt ra.

Thế giới giờ đây trông thế nào? Mày sẽ nhận ra nó chứ?

Nó có trở nên xám ngoét đi không? Những cái cây có trở nên điên loạn không? Những bông hoa, đám lau sậy, bầu trời nữa? Toàn bộ thế giới này đã điên chưa? Nó đang chống lại chính nó hay sao? Trái Đất có đang bác bỏ đi những đại dương của chính nó? Gió đã nổi lên. Có phải nó cũng điên loạn rồi không?

Suy nghĩ đi, Tom sẽ khuyên như thế. Em đang làm điều đó. Em đang chèo. Cứ chèo như thế. Tất cả những điều này có ý nghĩa rằng em sẽ làm được. Em sẽ phải mở mắt. Em có thể làm được. Bởi vì em phải làm. 

Tom. Tom. Tom. Tom. Tom.

Cô khao khát có anh ở bên hơn bao giờ hết. 

Thậm chí trong thế giới mới mẻ này, ngay đây ở con sông này, khi gió bắt đầu hú từng cơn, dòng nước lạnh văng vào cái quần jean của cô, những con vật hoang dã rình rập trên những mép sông, nơi cơ thể cô bị xé toạc, tâm trí như một kẻ tù tội đầy tội lỗi, dù cho Tom xuất hiện như một thứ gì đó bừng sáng, một thứ gì đó đúng đắn, một thứ gì đó tốt đẹp.

“Con đang ăn” bé Girl lên tiếng.

Điều này cũng tốt. Malorie tìm thấy nguồn sức mạnh cổ vũ cô.

“Tốt lắm” cô nói giữa cơn thở nặng nhọc.

Càng nhiều những chuyển động di chuyển từ khu rừng phía bên trái. Nghe như tiếng một con thú. Có lẽ là gã đàn ông với con thuyền khi nãy. Có thể là sinh vật đó. Một con hoặc hàng tá chúng. Con thuyền sẽ bị phá nát bởi một bầy gấu háu đói, đang săn cá chứ? 

Malorie bị thương. Từ ngữ cứ lặp lại như thế. Nó đang ở trên một vòng quay. Giống như Tom. Giống như những màu sắc xám xịt đằng sau tấm bịt mắt của cô. Giống như âm thanh ồn ào của con sông và thế giới mới. Vai của cô. Vết thương của cô. Những chuyện đã xảy ra. Đó chính xác là những gì người ta sẽ cảnh báo cô nếu có bất kỳ ai xung quanh cô.

Đến con sông nếu em buộc phải thế, nhưng hãy biết rằng có thể em sẽ bị đau.

Ôi, em không biết em làm được điều đó hay không. Em có thể bị đau.

Quá nguy hiểm. Bọn trẻ sẽ thế nào nếu mày bị thương ngoài đó?

Giờ thế giới này thuộc về một con vật hoang dã, Malorie. Đừng ra ngoài đó. Đừng tới con sông.

Mày có lẽ sẽ bị đau.

Đau.

ĐAU.

ĐAU!

Shannon. Nghĩ về Shannon. Giữ ý nghĩ về chị ấy.

Cô cố gắng. Một ký ức cố gắng len lỏi vào một mớ những suy nghĩ xấu xa đã ngự trị trong đầu cô. Cô nhớ về chính cô và Shannon khi hai người ở trên một sườn đồi. Lúc đó trời đầy nắng. Cô dùng cánh tay che hờ mắt mình. Cô chỉ tay lên trời.

Đó là Allan Harrison! cô nói về một cậu trai trong lớp. Đám mây đó trong giống Allan Harrion!

Cô đang cười.

Cái nào?

Cái đó! Chị thấy không?

Shannon nhích một chút về phía cô trên bãi cỏ. Hai chị em nằm tựa đầu vào nhau. 

Đúng rồi! Haha! Chị thấy cậu ta rồi! Và nhìn cái kia xem! Cái đó là Susan Ruth!

Hai chị em nằm đó hàng giờ liền, hình dung những khuôn mặt hiện ra trên những đám mây. Một cái mũi cũng là đủ. Một cái tai. Có thể đỉnh đầu của một ai đó có những lọn tóc xoăn, giống như Emily Holt. 

Mày có nhớ bầu trời không? Cô hỏi chính mình, và kỳ lạ cô vẫn đang chèo. Bầu trời quá xanh. Và nắng thì vàng ươm như những gì lũ trẻ con hay vẽ. Bãi cỏ màu xanh lá. Khuôn mặt Shannon thì nhợt nhạt, mềm mại và trắng trẻo. Cũng giống như đôi tay của mày, đang chỉ về phía những đám mây. Những thứ mày nhìn, ngày hôm đó, đều có màu sắc.

“Mẹ?” cậu bé Boy lên tiếng. “Mẹ đang khóc sao?”

Khi mày mở mắt, Malorie, mày sẽ nhìn thấy chúng một lần nữa. Cả thế giới của mày sẽ ngập đầy ánh sáng. Mày đã nhìn thấy những bức tường và tấm chăn. Bậc thang và thảm. Vết bẩn và những cái xô xách nước giếng. Dây thừng, dao, rìu, dây kẽm gai, dây loa, và thìa. Đồ hộp, nến và ghế. Băng dính, pin, gỗ và thạch cao. Trong nhiều năm cho tới tận bây giờ, thứ duy nhất mày được phép nhìn thấy là khuôn mặt của những người sống cùng nhà và khuôn mặt của lũ trẻ. Cùng một màu sắc. Cùng một màu sắc. Cùng một màu sắc trong nhiều năm. NHIỀU NĂM TRỜI. Mày được chuẩn bị chưa? Và mày sợ điều gì hơn? Những sinh vật đó hay chính bản thân mày, khi những ký ức về hàng triệu những cảnh quang và màu sắc lũ lượt ùa tới mày? Mày sợ điều gì hơn?

Giờ đây Malorie đang chèo rất chậm. Tốc độ chưa tới uá một nửa so với cách đây mười phút. Nước sông, nước tiểu và máu sóng sánh ở mắt cá chân cô. Những con vật hoặc gã điên hoặc những sinh vật di chuyển bên mép sông. Gió thổi lành lạnh. Tom không ở đây. Shannon không ở đây. Thế giới xám xịt đằng sau tấm bịt mắt của cô bắt đầu xoay vòng, giống như lớp bùn dày khi trôi dần về phía miệng cống.

Cô nôn mửa.

Vào khoảnh khắc cuối cùng cô lo lắng về một thứ kinh khủng sẽ ập tới. Ngất xỉu. Chuyện gì sẽ xảy đến với lũ trẻ? Bọn chúng sẽ ổn nếu mẹ chúng ngất xỉu chứ?

Và nó đã xảy ra.

Đôi tay Malorie buông khỏi mái chèo. Trong tâm trí mình, Tom đang nhìn cô. Những sinh vật cũng đang nhìn cô. 

Sau đó, khi cậu bé Boy đang hỏi cô điều gì đó, Malorie, thuyền trưởng của con thuyền nhỏ này, đã bất động hoàn toàn.

About The Author

Ngo David

Power is Power

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *