Bird Box – Lồng chim

Bird Box – Lồng chim

Tựa sách: Lồng chim (Tựa gốc: Bird Box)

Tác giả: Josh Malerman

Nhóm dịch: Bapstory.net

Hiện truyện đã được NXB mua và có bản dịch chính thức nên chúng tôi sẽ cancel bộ truyện này. Các bạn có thể tìm mua sách để ủng hộ tác giả và NXB nhé.

Tom đang loay hoay làm cái gì đó từ cái bao mềm và cũ dùng để đựng đàn ghita cùng với cái đệm ghế bành không còn sử dụng nữa. Olympia đang ngủ trên lầu trong phòng ngủ bên cạnh phòng của Malorie. Felix đã nhường phòng ngủ đó cho cô ấy giống như Tom đã nhường cho Malorie. Felix giờ ngủ trên ghế bành trong phòng khách. Đêm hôm trước, Olympia đã liệt kê những thứ cô đã bỏ lại trong nhà khi cô rời đi và Tom đã ghi chú rất chi tiết. Kết quả của buổi nói chuyện đầy hi vọng này là mọi người trong nhà quyết định có một vài thứ họ có thể sử dụng mà không đáng để mạo hiểm để đi lấy chúng. Giấy. Thêm mấy cái xô khác. Hộp dụng cụ của chồng Olympia. Nhưng Felix vẫn chỉ ra rằng, trong trường hợp hoặc khi nào nhu cầu về những thứ này trở nên vô cùng cấp thiết, thì lúc đó họ có thể đi lấy nó sau. Một số thứ, Don nói, có lẽ sẽ cần, không sớm thì muộn. Đậu đóng hộp, cá ngừ đóng hộp, mì ống đóng hộp, mấy thứ gia vị. Nhân tiên thảo luận về thức ăn, Tom cũng nói cho mọi người về số lượng còn lại trong căn hầm. Bởi vì nó số lượng còn lại không nhiều, nên Malorie cảm thấy vô cùng lo lắng.

Lúc này, Jules đang ngủ trong căn phòng làm việc nhỏ phía cuối hành lang. Anh nằm trên tấm nệm trải trên sàn ở phía cuối căn phòng. Nệm của Don thì ở phía đối diện. Ở giữa chúng là một bàn gỗ cao, trên đó có đặt mấy đồ dùng của họ. Victor ở đó với anh ấy. Jules đang ngáy. Có tiếng nhạc êm ả phát ra từ cái băng cat-xet đang được chơi bên trong cái radio nhỏ. Nó phát ra từ phòng ăn, nơi Felix và Don đang chơi bài ucơ từ những quân bài có in hình Pee-wee Herman. Cheryl đang giặt quần áo trong một cái xô ở bồn rửa trong bếp.

Malorie đang ngồi với Tom trên ghế bành trong phòng khách.

“Người đàn ông sở hữu căn nhà này,” Malorie nói.

“George, là tên anh ta đúng không? Anh ta đang đăng bài quảng cáo đó? Anh ta có ở đây khi anh tới đây không?

Tom đang cố gắng dán những tấm giấy bên trong kính chắn gió của một chiếc xe hơi để che nó lại, anh quay sang nhìn vào mắt Malorie. Tóc của anh trở nên bồng bềnh bên dưới ánh đèn mờ ảo. “Tôi là người đầu tiên trả lời mẫu quảng cáo trên báo đó”, Tom trả lời. “George là một người rất tuyệt. Anh ấy cho phép những người lạ vào nhà khi mà những người khác khóa chặt cửa của họ. Và anh ấy cũng là một người cấp tiến, thích tìm tòi, một người có những suy nghĩ lớn lao. Anh luôn suy nghĩ những ý tưởng. Có lẽ chúng ta có thể nhìn qua cửa sổ thông qua những ống kính? Kính khúc xạ? Kính thiên văn? Ống nhòm? Đó là những ý tưởng của anh ấy. Nếu toàn bộ vấn đề này là về việc nhìn, có thể những gì chúng ta cần làm không nhìn một cách trực diện nữa. Hoặc thay đổi những cách nhìn vật lý như chúng ta vẫn nhìn. Bằng cách nhìn qua một thứ gì đó, biết đâu những sinh vật đó không thể làm hại chúng ta. Cả hai chúng tôi miệt mài tìm kiếm một cách nào đó để giải quyết chuyện này. Và George, lúc nào cũng vậy, không bao giờ chỉ nói suông. Anh luôn muốn chúng tôi phải hiện thức hóa những ý tưởng đó.”

Khi Tom nói, Malorie hình dung đến khuôn mặt trong những tấm hình treo dọc cầu thang.

“Cái đêm Don tới đây, cả ba chúng tôi đã ngồi với nhau trong bếp, nghe radio, khi George nói rằng có thể có một “sự sống” khác đang gây ra những chuyện này. Đó là lý thuyết mà kênh MSNBC đã có lần đưa ra. George nói anh ta có được suy nghĩ này từ một quyển sách cũ, có tên Possible Impossibilities. Nó nói về một hình thái sống đối nghịch. Hai thế giới mà những hợp chất của nó hoàn toàn khác biệt có thể gây ra sự phá hủy lẫn nhau khi chúng gặp nhau. Và nếu thứ hình thái sống này bằng cách nào đó đến được đây… thì, ý George đang muốn nói những chuyện đã xảy ra. Rằng chúng đã xoay sở tìm ra cách để đến nơi này, dù có phải vô ý hay không. Tôi rất thích lý thuyết đó của anh ấy. Nhưng Don thì không. Sau đó anh ấy online rất nhiều, tìm kiếm về những hóa chất, những sóng gamma, hoặc bất cứ thứ gì không thể nhìn thấy có thể gây hại cho bất cứ ai nếu họ nhìn vào, bởi vì họ không biết họ đang nhìn vào cái gì. Don thì khá khó khăn với chúng tôi về những chuyện này. Anh ấy dễ cáu bẳn. Như cô thấy anh ấy hay tức giận đấy. Nhưng George là kiểu người mà một khi anh ấy đã có một ý tưởng thì anh ấy sẽ muốn thực hiện ý tưởng đó, dù cho nó có nguy hiểm như thế nào.

“Lúc mà Felix và Jules đến, George đã sẵn sàng để thử nghiệm cái lý thuyết về tầm nhìn khúc xạ. Tôi đọc mọi thứ cùng anh ấy từ các trang online. Quá nhiều trang web nói về tầm nhìn và cách làm việc của đôi mắt, những ảo ảnh trong quang học, ánh sáng khúc xạ, cách hoạt động chính xác của kính thiên văn và nhiều thứ khác. Chúng tôi dành toàn bộ thời gian nói về nó. Khi Don, Felix và Jules ngủ, George và tôi ngồi chỗ bàn bếp và vẽ những sơ đồ. Anh ấy đi tới đi lui, sau đó anh ngừng lại, xoay người vào tôi và hỏi, “Có nạn nhân nào được báo cáo là mang kính không? Một cái cửa sổ bằng kính đã đóng có thể bảo vệ chúng ta, nếu có những góc nhìn nào đó khác với góc nhìn thông thường được thiết lập khi chúng ta nhìn qua cửa sổ đó. Sau đó chúng tôi nói về điều đó thêm một tiếng nữa.

“Tất cả chúng tôi đã liên tục xem tin tức, hi vọng có một gợi ý nào khác, một thông tin nào đó chúng tôi có thể sử dụng để tìm ra cách giúp mọi người tự bảo vệ mình. Nhưng những bài báo cáo chỉ bắt đầu lặp đi lặp lại những thông tin cũ của họ. Và George thì không còn kiên nhẫn nữa. Anh ấy càng nói nhiều về thử nghiệm lý thuyết “thay đổi tầm nhìn” của mình thì anh ấy càng muốn thử nó. Tôi đã rất sợ, Malorie. Nhưng George giống như một thuyền trưởng trên một con tàu đang chìm vậy, anh ấy không hề sợ cái chết. Và nếu nó hiệu quả? Điều đó có nghĩa là anh ấy đã giúp tìm ra phương thuốc cho hành tinh này chống lại cái dịch bệnh kinh hoàng đang lan rộng khắp nơi.

Khi Tom nói, có ánh đèn đang “nhảy múa” trong đôi mắt xanh biển của anh.

“Anh ấy đã sử dụng cái gì?” Malorie hỏi.

“Một cái máy quay phim” Tom trả lời. “Anh ấy có một cái trên lầu. Một trong những loại máy quay phim đời VHS cũ. Anh ấy đã làm điều đó mà không nói với chúng tôi. Một buổi tối anh ấy đã lắp đặt nó đằng sau một trong những cái chăn đang treo trong phòng ăn. Tôi thức đậy đầu tiên vào sáng hôm sau và thấy anh ấy đang ngủ trên sàn ngay chỗ cái chăn đó. Khi anh ấy nghe thấy tiếng tôi, anh thức dậy và vội vã đến chỗ cái máy quay phim. “Tom”, anh gọi. 
‘Tôi đã làm được. Tôi đã ghi lại những gì diễn ra trong năm tiếng qua. Nó ở ngay đây, ngay đây này, bên trong cái máy quay này. Tôi có thể đang nắm giữ phương thuốc cho toàn bộ chuyện này. Tầm nhìn gián tiếp. Quay phim. Chúng ta phải xem nó.’

“Tôi nói anh ấy rằng tôi nghĩ đó là một ý kiến không hay chút nào. Không thể biết trong năm tiếng đó máy quay đã ghi lại được thứ gì. Nhưng anh ấy đã trình bày cho chúng tôi một kế hoạch. Anh ấy nói anh ấy cần một trong chúng tôi cột chặt anh ấy trên một cái ghế ở một trong những phòng ngủ trên lầu. Anh ấy sẽ xem video ở đó. Khi anh ấy xem video, anh ấy không thể gây hại chính mình nếu có chuyện gì xấu xảy ra vì lúc đó anh đã được buộc chặt trên ghế. Don vô cùng giận dữ. Anh ấy nói George đang gây nguy hiểm cho tất cả chúng tôi. Anh ấy đã đúng khi nói rằng chúng tôi không biết những gì chúng tôi đang đối mặt, và nếu có gì xấu xảy ra với George, thì cũng có thể xảy ra với chúng tôi. Nhưng Felix và tôi thì ngược lại. Thế là chúng tôi quyết định bỏ phiếu. Don là người duy nhất không muốn anh ấy làm điều đó. Anh ấy nói hãy từ bỏ ý tưởng này. Chúng tôi bảo anh ấy quá bảo thủ. Và cuối cùng, George nói rằng anh ấy không cần sự cho phép của bất cứ ai trong chính căn nhà của anh ấy về những điều anh ấy muốn làm. Vì thế, tôi nói tôi sẽ cột chặt anh ấy vào ghế”

“Và anh đã làm?”

“Đúng, tôi đã làm”

Bất giác đôi mắt Tom nhìn xuống tấm thảm.

“Mọi thứ bắt đầu khi George bắt đầu thở mạnh. Như anh ấy có thứ gì đó nằm ngay cổ họng. Anh ấy ở trên đó hai tiếng và không gây ra một tiếng động nào. Sau đó anh bắt đầu gọi chúng tôi. ‘Tom! Thằng khốn kiếp. Lên đây. Lên đây ngay.’ Anh ấy cười khúc khích, sau đó la hét, rồi tru lên. Nghe như tiếng tru của một con chó vậy. Chúng tôi nghe tiếng cái ghế đập mạnh xuống sàn nhà. Anh ấy la hét, chửi thề. Jules định chạy lên để giúp anh ấy nhưng tôi đã chộp lấy cánh tay Jules để ngăn anh ta lại. Chúng tôi không thể làm gì ngoại trừ việc lắng nghe. Và chúng tôi đã lắng nghe mọi thứ. Những âm thanh kinh khủng cứ thế diễn ra cho đến khi có tiếng gãy vỡ vụn của cái ghế và tiếng la hét dừng lại. Sau đó chúng tôi chờ đợi. Chúng tôi đã đợi một khoảng thời gian rất lâu. Cuối cùng chúng tôi đi lên lầu cùng nhau. Bịt mắt, chúng tôi tắt máy quay phim, sau đó mở mắt ra. Chúng tôi đã thấy những gì George làm với chính mình. Anh ấy vùng vẫy mạnh đến nỗi sợi dây thừng buộc chặt anh đi xuyên qua từng bó cơ và đến tận xương của anh ấy. Toàn bộ cơ thể anh ấy cứ như một cái bánh kem bầy nhầy, máu và da của anh ấy vương vãi trên sợi dây, trên ngực, trên bụng, cổ, hông và chân anh ấy. Felix nôn thốc nôn tháo. Don và tôi quỳ bên cạnh George và bắt đầu lau chùi. Khi chúng tôi dọn dẹp xong, Don đề nghị chúng tôi đốt cuộc băng ghi hình đó. Vì thế chúng tôi đã đốt nó. Và trong lúc nó đang cháy tôi không thể ngừng suy nghĩ rằng mọi lý thuyết thực tế ban đầu của chúng tôi đều vô ích. Dù cô có nhìn vào chúng theo cách nào, thì chúng cũng sẽ gây nguy hiểm tới cô.”

Malorie im lặng.

“Nhưng cô biết không? Anh ấy đã đúng. Theo một cách nào đó. Anh ấy đã có những dự cảm về sinh vật đó từ lâu trước khi những tin tức thông tin nhiều về nó. Anh ấy rõ ràng đã gần có được câu trả lời. Nếu anh ấy thực hiện tiếp tục tìm hiểu theo một cách khác, thì George có lẽ là người có thể thay đổi thế giới này.”

Đôi mắt Tom ngấn lệ.

“Cô biết điều gì khiến tôi lo lắng nhất về những điều tôi vừa kể không. Malorie?”

“Cái gì?”

“Camera chỉ chạy có năm tiếng và nó đã quay được thứ gì đó. Bọn chúng có bao nhiêu ngoài đó?”

Malorie nhìn vào những cái chăn đang phủ trên những cái cửa sổ. Sau đó cô quay lại nhìn Tom. Anh đang điều chỉnh cái tấm bảo vệ bằng kính chắn gió mà nãy giờ anh đang làm. Có tiếng nhạc văng vẳng vang lên từ phòng bếp.

“Tôi,” Tom nói tiếp, trong khi đang nhấc thứ đó trên tay, “hi vọng thứ này có thể giúp được”. Cô biết đấy, chúng ta không thể ngừng cố gắng chỉ bởi vì George đã chết. Thỉnh thoảng tôi nghĩ điều đó khiến Don sợ. Chắc chắn nó đã gây ảnh hưởng lớn đến anh ấy.

Tom đứng dậy và cầm cái thứ anh đang làm giơ ra phía trước. Malorie nghe thấy có tiếng rắc, và thứ Tom đang cầm bắt đầu rơi từng miếng xuống chân anh.

Anh quay sang nhìn Malorie.

“Chúng ta không thể ngừng cố gắng được.”    

About The Author

Ngo David

Power is Power

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *