Bird Box – Lồng chim

Bird Box – Lồng chim

Tựa sách: Lồng chim (Tựa gốc: Bird Box)

Tác giả: Josh Malerman

Nhóm dịch: Bapstory.net

Hiện truyện đã được NXB mua và có bản dịch chính thức nên chúng tôi sẽ cancel bộ truyện này. Các bạn có thể tìm mua sách để ủng hộ tác giả và NXB nhé.

Felix đang chuẩn bị đi đến giếng. Tay phải anh đang treo một trong sáu cái xô của những người trong nhà. Một cái xô bằng gỗ. Tay cầm bằng sắt màu đen khiến nó trong cũ kĩ hơn. Cái xô này nặng hơn những cái xô khác, nhưng Felix không mấy quan tâm. Không những thế anh rất thích nó. Nó giữ bàn chân anh chạm được mặt đất, anh nói vậy. Một đầu dây thừng buộc quanh hông anh. Đầu kia được buộc vào một cái cọc cắm trong đất, ngay cửa sau của căn nhà. Khi anh đi những đoạn dây chùng vướng vào quần và giày anh. Felix lo rằng mình có thể vấp ngã vì thế vừa đi anh vừa dùng tay trái nhấc sợi dây ra xa khỏi người. Anh đã bịt mắt. Những miếng gỗ từ một khung tranh cũ dùng làm đường biên của con đường để giúp anh biết được nếu anh có đi quá xa con đường từ bên này hay bên kia.

“Nó giống như bộ trò chơi Operation ấy!” anh nói với Jules, anh ấy cũng đang bịt mắt, đứng gần với Felix chỗ cái cọc. “Anh có nhớ trò chơi đó không? Mỗi khi ngón chân tôi chạm vào miếng gỗ tôi sẽ nghe thấy tiếng vo ve phát ra”

Jules sẽ nói liên tục khi Felix bắt đầu đi tới giếng. Đây là cách những người trong nhà này làm. Một người sẽ đi tới giếng, người còn lại sẽ cho người kia biết họ đã đi được bao xa khỏi căn nhà nhờ vào giọng nói. Jules không nói bất cứ điều gì đặc biệt. Đọc thuộc lòng tất cả các lớp ở trường đại học của anh ấy. Liệt kê ba công việc đầu tiên mà anh muốn làm sau khi tốt nghiệp. Felix nghe từ được từ mất. Nhưng điều đó cũng không quan trọng. Miễn là Jules còn đang nói thì Felix sẽ cảm thấy một chút cảm giác còn sót lại như khi anh đang chu du trên một vùng biển bao la.

Nhưng bây giờ cảm giác đó cũng gần biến mất trong anh.

Anh va vào cái giếng khi anh tới đó. Miệng giếng bằng đá cuội cào mạnh vào đùi anh. Felix tỏ ra ngạc nhiên khi nó làm anh vô cùng đau đớn mặc dù anh đã đi khá chậm. Anh nghĩ nếu anh chạy nhanh thì sẽ còn đau đến mức nào.

“Tôi đến giếng rồi, Jules! Giờ chuẩn bị treo cái xô vào.”

Jules không phải là người duy nhất đang đợi Felix. Cheryl cũng đang ở đằng sau cánh cửa sau đã đóng của căn nhà. Cô ấy đang đứng trong bếp, lắng nghe mọi chuyện bên ngoài từ đằng sau cánh cửa. Người được phân công đứng chờ bên trong bếp chỉ ra ngoài khi có điều gì đó xấu xảy ra bên ngoài. Cô ấy đang hi vọng vào vai trò của mình khi mà những hệ thống bảo vệ và giúp đỡ con người sẽ không còn ý nghĩa gì trong thế giới này nữa.

Phía trên miệng giếng là một thanh ngang bằng gỗ. Cuối mỗi đầu có một cái móc bằng sắt. Đây là lý do tại sao Felix lại thích mang theo cái xô bằng gỗ mỗi lần anh đi lấy nước. Nó là cái duy nhất có tay cầm vừa khít với những cái móc. Anh buộc sợi dây thừng của cái giếng vào cái xô. Khi nó chắc chắn, anh xoay cái tay quay, làm cho dây thừng căng ra hết mức có thể. Đôi tay anh giờ không còn cầm vật gì nữa, anh chùi vội vào quần jean của mình để nó sạch bớt.

Sau đó anh nghe thấy có thứ gì đó đang di chuyển.

Anh xoay đầu ra sau thật nhanh, giơ hai bàn tay ra trước mặt. Nhưng không có gì xảy ra.

Không có gì ở gần anh. Anh có thể nghe thấy giọng nói của Jules đang đứng gần cửa sau. Đại loại về công việc thợ máy.

Sữa chữa máy móc.

Felix lắng nghe.

Hít thở mạnh, anh xoay tay quay theo hướng ngược lại, đôi tai anh vẫn hướng về khoảng đất xung quanh cái giếng. Sợi dây bây giờ vừa đủ chùn lại để anh lấy cái xô ra khỏi cái móc và để nó treo lơ lửng trên miệng giếng bằng đá. Anh chờ đợi thêm một vài phút nữa. Jules gọi anh.

“Mọi chuyện ổn chứ, Felix?”

Felix lắng nghe thêm một chút nữa trước khi phản ứng lại câu hỏi của Jules. Khi anh ấy trả lời, anh cảm giác như giọng anh lúc đó trở nên lạc đi.

“Tôi nghĩ tôi đã nghe thấy cái gì đó”

“Anh nói gì?”

“Tôi nghĩ tôi nghe thấy cái gì đó! Giờ tôi đang lấy nước”

Xoay tay quay, Felix hạ thấp cái xô. Anh nghe tiếng va chạm của cái vô vào thành giếng bên trong. Theo sau đó là tiếng vang từ cái giếng. Felix biết phải tốn hai mươi vòng xoay của tay quay để cái xô đụng được nước phía dưới. Anh ấy đang đếm.

“Mười một, mười hai, mười ba…”

Khi được mười chín vòng anh nghe có tiếng nước bắn lên khi cái xô chạm vào mặt nước và chìm xuống. Khi anh nghĩ cái xô đã đầy, anh kéo nó lên. Treo chặt trên cái móc, anh tháo dây thừng và bắt đầu đi bộ trở về hướng của Jules một lần nữa.

Anh sẽ làm công việc này ba lần.

“Tôi đang đem về cái đầu tiên!” Felix gọi to.

Jules vẫn đang nói về việc sửa chữa xe hơi. Khi Felix đến chỗ Jules, Jules chạm vào vai của Felix. Thường thì, tại đây, người được phân công đứng gần cái cọc đóng chặt ở cửa sau, sẽ báo cho người đang chờ bên trong nhà rằng cái xô đầu tiên đã được mang về. Nhưng Jules lần này không làm như thế.

“Anh đã nghe thấy cái gì ngoài đó?” anh ấy hỏi.

Felix vẫng đang xách cái xô nặng, suy nghĩ.

“Có thể đó là một con nai. Tôi không chắc.”

“Nó đến từ khu rừng à?”

“Tôi không biết nó đến từ đâu.”

Jules im lặng. Sau đó Felix nghe thấy Jules di chuyển.

“Có phải anh đã dò dẫm xung quanh để đảm bảo lúc này chỉ có hai chứng ta rồi chứ?”

“Vâng.”

Khi anh ấy cảm thấy an toàn, Jules gõ cửa vào cửa sau hai lần. Anh lấy cái xô từ tay Felix. Cheryl nhanh chóng mở cửa và Jules đưa cái xô cho cô ấy. Cửa đóng lại.

“Đây là cái xô thứ hai,” Jules nói khi anh đang đưa một cái xô khác cho Felix.

Felix quay trở lại cái giếng. Cái xô lúc này anh mang được làm từ kim loại. Có ba cái như thế trong nhà. Đáy xô có hai cục đá nặng. Tom bỏ chúng vào đó vì nhận thấy cái xô không đủ nặng để có thể chìm xuống giếng. Nó nặng, nhưng không nặng bằng cái xô bằng gỗ trước đó. Jules lại nói một lần nữa. Bây giờ anh đang kể về việc anh đã nuôi những giống chó khác nhau. Felix đã từng nghe Jules kể trước đây. Jules từng nuôi một con chó giống Lab, màu trắng, tên Cherry, anh bảo rằng đó là con chó gầy nhất mà anh từng thấy. Khi ngón chân của Felix vấp phải mảnh gỗ ở mặt đất, anh đã xém ngã. Anh đang đi rất nhanh. Anh biết như thế. Vì vậy anh đi chậm lại. Lúc này, ở giếng, anh vươn một tay ra để cảm nhận cái giếng. Anh đặt cái xô lên miệng giếng và bắt đầu buộc sợi dây thừng chỗ thanh ngang vào tay cầm.

Anh nghe thấy có tiếng gì đó. Một lần nữa. Giống như tiếng những thanh gỗ đang va vào nhau.

Khi Felix xoay người, anh vô tình làm cho cái xô trượt khỏi miệng giếng. Nó rơi xuống. Cái tay quay cứ xoay mà không cần ai quay. Cái xô rơi tõm xuống đáy giếng. Âm thanh vọng lên khi cái xô kim loại và thành giếng bên trong va vào nhau. Jules gọi anh. Felix vừa xoay người lại theo hướng của Jules vừa cảm thấy vô cùng bực bội. Một lần nữa, anh không biết âm thanh đó đến từ đâu. Anh lắng nghe, hít thở mạnh. Đứng dựa vào cái giếng, anh chờ đợi.

Tiếng sột soạt của lá cây khi có gió thổi qua.

Chỉ có thế, không có gì khác.

“Felix?”

“Tôi làm rơi cái xô xuống giếng rồi!”

“Anh có buộc chặt nó chưa?”

Anh ấy ngừng lại dây lát.

Felix lo lắng xoay người lại cái giếng. Anh kéo sợi dây thừng chỗ thanh ngang và phát hiện anh đã buộc nó vào cái tay cầm cái xô trước khi làm nó rơi xuống. Anh thả sợi dây ra. Anh xoay người lại với khoảng không xung quanh cái giếng. Anh ngừng lại một chút. Sau đó anh bắt đầu kéo cái xô lên.

Chỗ bức tường phía căn nhà, Jules đang hỏi anh ấy.

“Mọi chuyện ổn chứ, Felix?”

“Vâng.”

“Anh làm rơi cái xô à?”

“Tôi vô tình làm cái xô rơi xuống giếng. Tôi nghĩ tôi lại nghe thấy cái gì đó.”

“Âm thanh đó như thế nào? Tiếng một cành cây bị gãy hay sao?”

“Không biết nữa. Có lẽ là vậy. Tôi thật sự không biết”

Khi Felix tới chỗ Jules, Jules lấy cái xô.

“Anh chắc là anh muốn tiếp tục chứ?”

“Vâng. Tôi lấy được hai cái rồi. Mọi chuyện đều ổn. Chỉ là có thứ âm thanh chết tiệt nào đó đang ở ngoài đó, Jules”

“Muốn tôi lấy giúp anh cái cuối cùng không?”

“Không. Tôi có thể làm được.”

Jules gõ cửa. Cheryl mở cửa ra, nhận lấy cái xô sau đó đưa cho Jules cái xô thứ ba.

“Mấy anh ổn chứ?” cô hỏi,

“Vâng”, Felix trả lời. “Bọn tôi ổn.”

Cheryl đóng cửa.

“Cầm lấy,” Jules nói. “Nếu anh cần tôi, hãy cho tôi biết. Anh biết đấy, anh luôn được kết nối với mọi người ở đây.”

Felix kéo mạnh sợi dây thừng,

“Được rồi.”

Trong chuyến đi thứ ba tới cái giếng. Felix tự nhủ rằng anh cần đi chậm lại. Anh hiểu vì sao anh đang trở lên vội vã. Anh muốn quay trở lại thật nhanh, vào bên trong nhà, nơi anh có thể nhìn thấy khuôn mặt của Jules, nơi những cái chăn phủ kín cửa sổ, nơi anh có cảm giác mình an toàn hơn ở đây. Và anh tới giếng sớm hơn những gì anh nghĩ. Một cách chậm rãi, anh buộc sợi dây thừng trên thanh ngang vào tay cầm cái xô. Sau đó anh ngừng lại.

Không có âm thanh nào ngoại trừ giọng nói của Jules, từ phía đầu kia của sợi dây thừng.

Thế giới giờ đây trở nên tĩnh lặng một cách quái dị.

Felix xoay tay quay.

“Một, hai…”

Jules đang nói. Cảm tưởng như giọng anh ấy đang ở xa nơi này. Rất xa.

“…sáu, bảy…”

Giọng Jules bỗng trở nên lo lắng. Tại sao giọng anh ấy lại như vậy? Hay là?

“… mười, mười một…”

Mồ hơi ướt đẫm phía trong tấm khăn bịt mắt của Felix. Sau đó nó chảy xuống chậm rãi dọc theo sống mũi anh.

Chúng ta sẽ vào bên trong nhanh thôi, Felix nghĩ. Chỉ cần cái xô thứ ba này đầy và kéo cái thứ chết tiệt —

Anh lại nghe âm thanh đó. Lần thứ ba.

Nhưng lúc này, anh có thể biết nó đến từ đâu.

Nó phát ra từ bên trong cái giếng.

Anh thả tay quay ra và lùi lại. Cái xô rơi xuống, va chạm vào thành giếng, trước khi làm nước dưới đáy giếng văng lên tung tóe.

Có thứ gì đó đã di chuyển. Thứ gì đó đã di chuyển trong nước. Có phải thứ đó đã di chuyển trong nước không?

Ngay lập tức anh cảm thấy rùng mình, anh cảm thấy lạnh. Anh run rẩy. Jules gọi anh nhưng Felix không muốn trả lời. Anh không muốn gây ra một âm thanh nào.

Anh chờ đợi. Và càng chờ đợi, anh càng sợ hãi. Giống như sự im lặng khiến nỗi sợ ngày một lớn hơn. Giống như anh đã nghe thứ gì đó mà anh không muốn nghe. Nhưng khi không còn âm thanh nào, anh bắt đầu chậm rãi thuyết phục mình rằng anh đã sai. Chắc chắn như vậy, thứ đó có thể ở dưới giếng, nó cũng có thể ở dưới sông. Hoặc trong rừng. Trong đám cỏ.

Nó có thể đến từ bất cứ đâu.

Anh bước tới cái giếng một lần nữa. Trước khi đưa tay tới dây thừng, anh chạm vào miệng giếng. Anh rê những ngón tay trên miệng giếng. Anh đang ước xem nó rộng bao nhiêu.

Miệng giếng có đủ rộng với kích thước của mình không? Nó có thể đủ rộng với kích thước một ai đó không?

Anh không chắc. Anh xoay người hướng về phía căn nhà, sẵn sàng bỏ lại cái xô đằng sau. Sau đó anh quay lại cái giếng và bắt đầu quay nhanh tay quay.

Mày đang nghe thấy gì đó. Mày đang bắt đầu trở nên mất trí. Lôi cái xô lên. Quay vào bên trong nhà. Ngay!

Nhưng khi anh quay tay quay, Felix cảm thấy có một nỗi sợ to lớn ngự trị khiến anh không thể cầm lấy cái xô. Cái xô, anh nghĩ, có vẻ nó nặng hơn bình thường một chút.

Nó KHÔNG hề nặng hơn! Lấy cái xô và quay vào bên trong NGAY!!

Khi cái xô tới miệng giếng, Felix ngừng lại. Chậm rãi, anh dùng một tay hướng vào nó. Bàn tay run rẩy. Khi những ngón tay chạm vào cái vành xô bằng sắt, ươn ướt, anh nuốt nước bọt đầy sợ hãi. Anh cố định cái tay quay. Sau đó anh thọc tay vào trong cái xô.

“Felix?”

Jules đang gọi.

Felix không cảm thấy gì ngoại trừ thứ nước lạnh lẽo bên trong cái xô.

Mày thấy chưa? Mày chỉ đang tưởng tượng—

Đằng sau anh, anh nghe có tiếng bước chân ướt nhẹp đang đi trong bãi cỏ.

Felix bỏ cái xô ở đó và chạy.

Anh ngã.

Đứng dậy đi.

Anh đứng dậy và tiếp tục chạy.

Jules đang gọi anh. Anh gọi với lại.

Anh lại ngã một lần nữa.

Đứng dậy. Đứng dậy.

Anh đứng dậy một lần nữa. Anh tiếp tục chạy.

Đôi bàn tay Jules chộp trúng Felix.

Cửa sau đang mở. Có tay ai đó chộp vào Felix. Anh ấy đã vào bên trong. Mọi người hét lên cùng một lúc.

Don la lên. Cheryl hét lên. Tom bảo mọi người hãy bình tĩnh. Cửa sau được đóng lại. Olympia hỏi chuyện gì xảy ra. Cheryl hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tom bảo mọi người hãy nhắm mắt lại. Ai đó đang chạm vào Felix. Jules hét lên bảo mọi người im lặng.

Tất cả nín thinh.

Sau đó Tom nói thì thầm.

“Don, anh đã kiểm tra cửa sau chưa?”

“Làm thế đéo nào mà tôi biết là tôi đã làm đúng chưa, hả?”

“Tôi chỉ hỏi là anh đã kiểm tra chưa.”

“Rồi. Rồi. Tôi làm rồi.”

Tom hỏi, “Felix, có chuyện gì?”

Felix kể cho họ. Mọi chi tiết mà anh nhớ. Tom yêu cầu anh ấy kể lại những chuyện xảy ra từ đầu đến cuối một lần nữa. Anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở đằng sau cánh cửa sau nhà. Trước khi anh ấy vào nhà. Ngay khi anh ấy vào nhà. Felix kể lại cho Tom một lần nữa.

“Được rồi,” Tom lặp lại. “Tôi sẽ mở mắt ra.”

Malorie cảm thấy căng thẳng.

“Tôi ổn,” Tom nói. “Ổn rồi”

Malorie mở mắt. Trên kệ bếp có hai cái xô đựng đầy nước giếng. Felix đang đứng gần ngay cửa sau, bịt mắt. Jules tháo tấm bịt mắt của Felix ra.

“Khóa cửa lại” Tom đề nghị.

“Khóa rồi” Cheryl trả lời.

“Jules” Tom nói “buộc mấy cái ghế trong phòng ăn và chặn trước cái cửa này. Sau đó chặn cửa sổ trong phòng ăn bằng cái bàn.”

“Tom”. Olympia thốt lên, “anh đang làm tôi sợ đấy.”

“Don, đi với tôi. Chúng ta sẽ chặn cửa trước bằng cái tủ đựng chén bát. Felix, Cheryl, xoay ghế bành trong phòng khách. Chặn một trong những cái cửa sổ lại. Tôi sẽ tìm thứ gì đó để chặn cái còn lại.”

Mọi người đang nhìn chằm chằm vào Tom.

“Nhanh lên”, Tom không còn kiên nhẫn. “Làm ngay đi!”

Khi mọi người bắt đầu tản ra, Malorie chạm vào cánh tay Tom.

“Có chuyện gì?”

“Olympia và tôi có thể giúp. Chúng tôi có thai, chứ không phải bị liệt. Chúng tôi sẽ đặt những tấm nệm trên lầu chặn mấy cái cửa sổ trên đó.”

“Được rồi. Nhưng hãy bịt mắt lại. Và hãy làm thật cẩn thận như thể đây là lần cẩn thận cuối cùng trong cuộc đời cô.”

Sau đó Tom rời khỏi bếp. khi Malorie và Olympia băng qua phòng khách, Don đã ở đó, đang di chuyển cái ghế bành. Trên lầu, hai người phụ nữ đang chậm rãi đặt cái nệm của Malorie vào chỗ cái chăn đang che cửa sổ. Họ cũng làm như thế trong phòng của Olympia và Cheryl.

Ở dưới lầu, tất cả các cửa ra vào và cửa sổ đều đã được chặn lại.

Mọi người vào phòng khách. Họ đang đứng sát bên nhau.

“Tom” Olympia gọi, “có phải có thứ gì ngoài đó không?”

Tom ngập ngừng trước khi trả lời. Malorie nhìn thấy một nỗi sợ ẩn sâu trong đôi mắt của Olympia. Cô cũng cảm thấy như thế.

“Có thể.”

Tom đang nhìn chằm chằm vào những cửa sổ.

“Nhưng nó có thể là một… con nai, đúng không? Mà cũng có thể không phải là một con nai?”

“Có thể.”

Từng người một ngồi trên sàn nhà lót thảm trong phòng khách. Vai kề vai, lưng đối lưng. Ngay giữa phòng, ghế bành dựa vào một cái cửa sổ, những cái ghế trong bếp được buộc chặt và dựa vào một cái cửa sổ khác, họ ngồi trong im lặng.

Tất cả họ đang lắng nghe.    

About The Author

Ngo David

Power is Power

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *