Bird Box – Lồng chim

Bird Box – Lồng chim

Tựa sách: Lồng chim (Tựa gốc: Bird Box)

Tác giả: Josh Malerman

Nhóm dịch: Bapstory.net

Hiện truyện đã được NXB mua và có bản dịch chính thức nên chúng tôi sẽ cancel bộ truyện này. Các bạn có thể tìm mua sách để ủng hộ tác giả và NXB nhé.

Trên sông, Malorie cảm thấy không khí ấm áp hơn từ ánh nắng mặt trời giữa trưa. Thay vì khiến cô cảm thấy yên bình, thì nó lại khiến cô lo sợ về sự nguy hiểm khi cô và bọn trẻ “hiện ra” quá rõ trên sông.

“Mẹ” Boy thì thầm

Malorie chồm người lên trước. Có ba cái dầm từ mái chèo đâm vào lòng bàn tay cô.

“Có chuyện gì?”

“Shh”, Boy ra dấu.

Malorie ngừng chèo. Cô bắt đầu lắng nghe.

Boy đã đúng. Có thứ gì đó di chuyển trên mặt đất phía bên trái họ. Tiếng những cành cây khô bị gãy. Rất nhiều tiếng răng rắc vang lên.

Người đàn ông trên thuyền, Malorie hét lên trong đầu, đã nhìn thấy thứ gì đó trên con sông này

Có phải ông ta không? Có phải ông ta lộ diện từ khu rừng không? Có phải ông ta đã đi theo cô, chờ đợi cô mắc kẹt, sẵn sàng nhào tới tháo bịt mắt của cô? Của bọn trẻ?

Lại thêm nhiều cành cây khô bị gãy. Thứ đó di chuyển một cách chậm chạp. Malorie nghĩ về căn nhà mà họ đã bỏ lại đằng sau. Họ đã an toàn ở đó. Tại sao họ lại rời đi? Liệu rằng nơi ở mà họ đang tới sẽ an toàn hơn chăng? Có thể như thế không? Trong cái thế giới mà bất cứ ai cũng không thể mở mắt nếu không có một tấm bịt mắt, thì có thể hi vọng được gì chứ?

Chúng ta rời khỏi bởi vì một số người lựa chọn chờ đợi những tin tức và một số khác lựa chọn tạo nên những tin tức đó.

Như Tom từng nói. Malorie, cô biết, cô sẽ không bao giờ ngừng ngưỡng mộ anh. Nghĩ về anh, ngay đây, trên con sông này, tiếp thêm cho cô nhiều hi vọng.

Tom, cô muốn nói với anh, những suy nghĩ của anh lúc nào cũng hay cả.

“Boy” cô thì thầm, cô đang chèo trở lại, sợ rằng họ đang ở quá gần mép sông bên trái, “Con nghe thấy gì?”

“Nó gần lắm, mẹ” Sau đó thằng bé nói “Con sợ”

Mọi thứ yên ắng trong tích tắc. Lúc đó, Malorie tưởng tượng sự nguy hiểm chỉ cách cô và lũ trẻ có vài cm.

Cô lại ngừng chèo để lắng nghe rõ hơn. Cô quay sang trái.

Phía trước con thuyền đâm vào cái gì đó cưng cứng. Malorie thét lên. Bọn trẻ hét lên.

Chúng ta đã đâm vào mép sông rồi!

Malorie đâm một mái chèo vào nơi cô nghĩ là đất bùn nhưng hóa ra không có gì ở đó.

“Để chúng tôi yên! Cô hét lên, khuôn mặt cô trở nên nhăn nhúm.

Ngay lập tức, cô nghĩ về những bức tường của căn nhà. Không có những bức tường bảo vệ cô ở con sông này. Không có căn hầm bên dưới. Không có gác mái bên trên.

“Mẹ!”

Khi Girl hét lên, một thứ gì đó làm gãy những nhánh cây. Một thứ gì đó to lớn.

Malorie lại đâm mái chèo một lần nữa nhưng chỉ toàn là nước. Cô tóm lấy Boy và Girl và kéo chúng lại gần. Cô nghe thấy một tiếng gầm gừ.

Mẹ!

“Im lặng!” cô la lên, kéo Girl lại gần hơn nữa.

Có phải ông ta không? Giờ ông ta đã điên rồi sao? Những sinh vật đó có gầm gừ không? Những tiếng ồn này là do chúng làm ra phải không?

Một tiếng gầm gừ thứ hai vang lên và lập tức Malorie hiểu ra. Nó có hình thù giống chó. Có răng nanh.

Những con sói.

Cô chưa kịp phản ứng gì thì móng vuốt của một con sói cào mạnh vào vai cô.

Cô hét lớn. Lập tức cô cảm thấy dòng máu nóng tuôn chảy xuống cánh tay cô. Nước lạnh từ con sông tung tóe bên dưới đáy thuyền.

Và cả nước tiểu nữa.

Bọn chúng đã đánh hơi thấy mình và bọn trẻ, Malorie nghĩ, hoảng loạn, cô xoay đầu mọi hướng và cầm chặt mái chèo trong vô thức. Bọn chúng biết mình và bọn trẻ không thể tự vệ.

Cô thoáng nghe thấy một tiếng gầm gừ khác. Là một bầy sói. Đầu mũi thuyền đụng vào thứ gì đó. Malorie không thể xác định thứ đó bằng mái chèo. Nhưng con thuyền bắt đầu xoay như thể những con sói đang đứng trên mũi thuyền.

Bọn chúng có thể đã nhảy lên thuyền! BỌN CHÚNG CÓ THỂ ĐÃ NHẢY LÊN! Di chuyển thật chậm đến phía trước con thuyền. Mình phải đẩy con thuyền ra khỏi chỗ này.

Malorie nhỏm dậy, vừa quơ mái chèo trên đầu bọn trẻ, cô vừa la hét. Con thuyền nghiêng qua phải. Cô nghĩ bọn chúng đang ở mũi thuyền. Cô tự mình đứng vững. Bọn sói nhe răng gầm gừ. Vai cô bỏng rát và đi kèm là nỗi đau đớn mà cô chưa bao giờ trải qua trong đời. Giữ chặt mái chèo, nhắm chặt mắt, cô điên cuồng quơ mái chèo về phía mũi thuyền. Nhưng cô không thể rướn tới. Vì thế cô khom người bước tới trước.

“Mẹ!”

Cô bị kéo khụy xuống. Boy giờ đang ở bên cạnh cô. Thằng bé đang nắm chặt áo cô.

“Mẹ cần con thả mẹ ra!” cô hét lên

Có thứ gì đó nhảy xuống nước.

Malorie xoay đầu theo hướng âm thanh đó.

Chỗ này cạn đến mức nào? Bọn chúng có thể nhảy lên thuyền không? Bọn sói đó có thể NHẢY LÊN THUYỀN KHÔNG??

Xoay người thật nhanh, cô tiếp tục khom người, di chuyển từ từ tới tận cuối mũi thuyền và chìa tay ra, với màn đen trước mắt.

Bọn trẻ la hét phía sau cô. Nước văng tung tóe. Con thuyền tròng trành dữ dội. Bọn sói sủa lớn. Và trong bóng tối khi cô nhắm chặt đôi mắt, bàn tay của cô cảm thấy một cái gốc cây đã bị chặt.

Cô hét lớn khi lúc này cô rướn cả hai cánh tay ra. Mặc kệ cơn đau từ vai cô. Cô cảm thấy cái khí lạnh tháng Mười trên làn da bị rách toạc của mình. Với bàn tay kia cô cũng cảm thấy một gốc cây bị chặt thứ hai.

Con thuyền đang bị chặn lại giữa hai gốc cây. Đúng thế! Con thuyền bị chặn lại giữa hai gốc cây!

Khi cô đẩy mạnh vào hai gốc cây, con thuyền tông mạnh vào thứ gì đó. Cô có thể nghe tiếng móng vuốt, tiếng cào cấu, khi những con sói đang cố leo lên thuyền.

Con thuyền kêu cọt kẹt. Nước văng lên. Malorie nghe thấy âm thanh từ mọi hướng. Có tiếng gầm gừ khác và cũng có cả sức nóng của mặt trời. Thứ gì đó xuất hiện gần mặt cô. Cô hét lớn và đẩy nó ra.

Sau đó, bọn họ thoát khỏi mép sông.

Khi xoay nhanh người lại, Malorie vấp ngã và té vào băng ghế giữa con thuyền

“Boy!” cô hét lên.

“Mẹ!”

Sau đó cô vươn tay đến Girl và tìm thấy cô bé bị ép chặt chỗ băng ghế giữa.

“Hai đứa ổn chứ? Nói chuyện với mẹ đi!”

“Con sợ lắm! Girl lên tiếng

“Con ổn, Mẹ! Boy nói.

Malorie đang chèo rất nhanh. Mặc kệ vai trái đã không thể chịu đựng được nữa. Cô buộc nó phải chèo. Malorie chèo. Bọn trẻ đang nấp cùng nhau chỗ đầu gối và chân cô. Dòng nước bị phá vỡ bên dưới con thuyền. Cô chèo. Cô còn có thể làm gì khác chứ? Cô còn có thể làm gì khác ngoài việc chèo? Những con sói có thể sẽ đến. Nước sông chỗ này cạn đến mức nào?

Malorie chèo. Cô cảm thấy như cánh tay đang rời khỏi cơ thể cô. Nhưng cô vẫn chèo. Nơi cô đưa bọn trẻ đến có thể không còn tồn tại. Chuyến đi kinh khủng, bịt mắt và đi trên con sông này, có thể chẳng đem lại kết quả gì. Khi họ tới đó, phía hạ lưu con sông, họ sẽ an toàn chứ? Sẽ thế nào nếu những gì cô đang tìm kiếm không còn tồn tại ở đó nữa?

About The Author

Ngo David

Power is Power

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *