Bird Box – Lồng chim

Bird Box – Lồng chim

Tựa sách: Lồng chim (Tựa gốc: Bird Box)

Tác giả: Josh Malerman

Nhóm dịch: Bapstory.net

Hiện truyện đã được NXB mua và có bản dịch chính thức nên chúng tôi sẽ cancel bộ truyện này. Các bạn có thể tìm mua sách để ủng hộ tác giả và NXB nhé.

Cheryl có vẻ buồn.

Malorie nghe thấy cô ấy đang nói chuyện với Felix trong phòng phía dưới hành lang. Những người khác đang ở dưới lầu. Gary được bố trí ngủ trong phòng ăn tối, mặc dù sàn gỗ ở đó khá cứng. Kể từ khi ông ta tới đây từ cách đây hai tuần, Don đã chào đón ông ta rất nồng nhiệt. Malorie không biết nên cảm thấy điều đó thế nào. Giờ anh ta có lẽ đang ở cùng với Gary.

Nhưng phía dưới hành lang, giọng Cheryl thì thầm rất vồn vã. Có vẻ cô ấy đang sợ hãi. Giống như cảm giác của mọi người ở đây. Hơn cả bình thường. Không khí trong căn nhà, đã từng được làm dịu đi nhờ sự lạc quan của Tom, thì nay lại trở nên u ám hơn mỗi ngày. Thình thoảng, Malorie nghĩ, cái không khí đó ngày càng trở nên kinh khủng hơn cả nỗi sợ. Đó là cảm giác của cô về Cheryl lúc này. Malorie xem xét có nên tham gia cuộc trò chuyện với họ hay không, thậm chí là cô sẽ an ủi Cheryl, nhưng cô quyết định không làm.

“Tôi làm điều đó mỗi ngày, Felix, bởi vì tôi muốn làm nó. Đó là công việc của tôi. Và chỉ vài phút ở bên ngoài cũng là vô giá với tôi. Nó nhắc tôi rằng tôi đã từng có một công việc thực sự. Một công việc mà tôi thức dậy vì nó. Một công việc tôi cảm thấy tự hào. Cho lũ chim ăn sự kết nối duy nhất giữa tôi với cuộc sống mà tôi đã từng sống”

“Và nó cho cô một cơ hội để ở bên ngoài’

“Và nó cho tôi một cơ hội để ở bên ngoài, đúng vậy.”

Cheryl cố gắng kiểm soát giọng nói của mình, và rồi cô tiếp tục. Cô ấy đã ở ngoài, cô ấy kể với Felix, sẵn sàng cho lũ chim ăn. Cô ấy sẽ cảm nhận dọc theo bức tường đến chiếc hộp. Trong bàn tay phải của cô ấy là những lát táo từ cái hũ trong hầm. Cửa trước đã đóng đằng sau cô ấy. Jules chờ bên trong.

Bịt mắt, Cheryl bước đi chậm rãi, bám vào ngôi nhà để giữ thăng bằng. Những miếng gạch ốp tường thô ráp trên các đầu ngón tay. Chẳng bao lâu nữa chúng sẽ nhường chỗ cho một phần của tấm gỗ mà ở đó có cái móc kim loại nhô ra. Đây là nơi treo những con chim.

Bọn chúng phát ra âm thanh gù gù. Bọn chúng luôn làm thế khi cô ấy tới gần.

Cheryl cam tâm tình nguyện thực hiện việc cho lũ chim ăn khi mọi người thảo luận phân công về công việc này. Kể từ đó cô làm mỗi ngày. Theo một khía cạnh nào đó, nó giống như lũ chim là của cô ấy. Cô ấy nói chuyện với chúng, kể chúng nghe từng sự việc nhỏ nhặt xảy ra trong nhà. Phản ứng ngọt ngào của chúng giúp cô bình tĩnh giống như khi âm nhạc đã từng giúp cô như vậy. Cô có thể biết được độ gần của cô với chiếc hộp, cô nói với Felix, bằng cách nghe độ ồn ào trong tiếng hót của chúng.

Nhưng lần này cô nghe thấy thứ gì đó ngoài những tiếng gù gù.

Ở cuối lối đi bộ phía trước nhà, cô nghe âm thanh “tiếng bước chân khựng lại”. Cách duy nhất cô có thể giải thích cho Felix. Âm thanh như có một ai đó đang bước tới, rồi bỗng nhiên ngừng lại.

Cheryl, luôn cảnh giác cao độ bất cứ khi nào cô cho lũ chim ăn, bỗng nghiên cô nhận ra mình đang run rẩy.

Cô hỏi, “có ai ở đó không?”

Không có tiếng trả lời.

Cô nghĩ về việc quay trở lại cửa trước. Cô sẽ nói với mọi người rằng cô quá hoảng loạn để làm việc đó ngày hôm nay.

Nhưng thay vào, cô chờ đợi.

Và không có âm thanh nào.

Trong hộp, lũ chim trở nên kích động. Cô gọi chúng một cách lo lắng.

“Này này, mấy đứa. Này này”

Sự run rẩy trong giọng nói của cô khiến cô sợ hãi. Theo bản năng, cô cúi thấp đầu và đưa cánh tay đang cầm những lát táo lên để bảo vệ mình, như thể có thứ gì đó chực chờ chạm vào mặt cô. Cô bước tới một bước. Rồi một bước nữa. Cuối cùng, cô tới chỗ cái hộp. Thình thoảng, có kể với Felix, bước đi giữa cửa trước tới cái hộp giống như đang trôi lơ lửng ngoài không gian vậy. Không có chỗ để bám víu. Hôm nay cô còn cảm thấy mình xa mặt đất hơn bình thường.

“Này này,” cô nói, trong khi mở nắp hộp ra, chỉ đủ để thả một vài lát táo vào. Bình thường cô sẽ nghe thấy tiếng rộn ràng từ những đôi chân bé xíu khi chúng làm vỡ thức ăn. Nhưng hôm nay thì không.

“Ăn đi, mấy đứa. Tụi mày không đói à?”

Cô mở cái nắp hộp lên một tí xíu nữa và thả những lát táo còn lại vào bên trong. Đây, cô nói với Felix, đây luôn là lúc cô thích nhất. Khi cô đóng nắp lại và ấn tai mình vào chiếc hộp, lắng nghe những cơ thể bé xíu ấy đang ăn.

Nhưng chúng không bắt đầu ăn. Thay vào đó, chúng kêu đầy lo lắng.

“Này này,” Cheryl gọi, cố gắng gằng giọng nói run rẩy của mình lại.

“Ăn đi, tụi mày”

Cô đưa tai ra khỏi chiếc hộp, trong khi đang suy nghĩ rằng sự xuất hiện của cô ngày hôm này đang làm chúng trở nên nhút nhát. Khi cô vừa nhấc tai ra, cô hét toáng lên.

Thứ gì đó chạm vào vai cô.

Xoay người, trong tình trạng không nhìn thấy gì, Cheryl vung cánh tay loạn xạ.

Cô không chạm thứ gì cả.

Cô không nhấc nổi chân. Cô không thể chạy vào trong. Thứ chạm vào vai cô và cô không biết nó là gì.

Tiếng của lũ chim không còn ngọt ngào nữa. Chúng nghe như những gì Tom muốn chúng làm.

Lời cảnh báo.

“Ai ở đó?”

Cô lo lắng ai đó sẽ trả lời. Cô không muốn ai đó trả lời.

Cô quyết định hét lên. Một trong những người trong nhà có thể đến tóm được cô. Kéo cô trở lại Trái Đất. Nhưng khi cô bước tới, cô nghe tiếng lá cây vỡ ra bên dưới giày của mình. Điên cuồng, cô cố nhớ lại lần đầu tiên cô tới căn nhà này.

Cô đã nhìn chăm chú xuyên qua cửa sổ xe của cô.

Có phải là cái cây đúng không? Ở đây ngay gần lối đi bộ phía trước? Đó là gì? Có lẽ chỉ là một chiếc lá rơi sượt qua cô thôi. Nó sẽ cực kỳ dễ dàng để biết được. Nếu cô có thể chỉ cần mở mắt trong một giây, cô có thể thấy rằng cô đang ở một mình. Cô có thể thấy rằng nó chỉ là một chiếc lá.

Không hơn.

Nhưng cô không thể.

Đang run rẩy, cô ấn chặt lưng vào căn nhà và lần mò chậm rãi hướng về cửa trước. Đầu cô quay sang trái, rồi phải, hướng về những âm thanh nhỏ nhất. Một con chim đang bay cao trên bầu trời. Tiếng xào xạc từ một cái cây ven đường. Một hơi ấm nhỏ nhoi của cơn gió. Người ướt đẫm, cô cảm nhận bức tường gạch lần cuối và chạy nhanh tới cửa chính.

“Chúa ơi,” Felix thốt lên. “Cô thật sự nghĩ nó có thể là một chiếc lá hả?”

Cô ấy im lặng. Malorie rướn người gần hơn về phía hành lang.

“Đúng,” Cheryl ngay lập tức trả lời. “Tôi đã nghĩ vậy. Giờ nghĩ lại. Đó chính xác là những gì tôi nghĩ”

Malorie lùi lại vào phòng ngủ và ngồi xuống giường.

Câu chuyện của Felix về cái giếng và những gì anh ấy đã nghe ngoài đó. Victor sủa vào những ô cửa sổ đã phủ chăn kín mít. Cheryl thì với những con chim.

Có thể nào, Malorie tự hỏi, rằng thế giới ngoài đó và những thứ mà chúng giấu đi giờ đang hiện hữu rất gần?

Canceled

About The Author

Ngo David

Power is Power

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *