Bird Box – Lồng chim

Bird Box – Lồng chim

Tựa sách: Lồng chim (Tựa gốc: Bird Box)

Tác giả: Josh Malerman

Nhóm dịch: Bapstory.net

Hiện truyện đã được NXB mua và có bản dịch chính thức nên chúng tôi sẽ cancel bộ truyện này. Các bạn có thể tìm mua sách để ủng hộ tác giả và NXB nhé.

Đã đến trưa hôm sau. Tom và Jules vẫn chưa quay lại.

Thời hạn mười hai tiếng của Tom đã tăng lên hơn gấp đôi. Và với mỗi người, những cảm xúc bên trong căn nhà đang ngày càng kinh khủng hơn.

Victor vẫn ngồi gần cái cửa sổ đã phủ chăn.

Tối qua mọi người đi ngủ muộn, ở với nhau, đợi con chó ngừng sủa.

Cuối cùng rồi bọn chúng cũng sẽ tóm được chúng ta, Don nói. Không có lý do gì để có thể lạc quan hơn về điều này. Rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc.. Và nếu như chúng ta bị tóm chỉ vì chúng ta không có khả năng hiểu được sinh vật đó, thì cũng đúng thôi. Tôi luôn cho rằng kết thúc rồi sẽ đến bởi vì sự ngu ngốc của chính chúng ta.

Cuối cùng, Victor cũng ngừng sủa.

Bây giờ, ở trong bếp, Malorie đang nhúng đôi tay của mình vào một cái xô nước. Don và Cheryl đã đi đến giếng vào sáng nay. Mỗi khi họ gõ cửa để chuyển cho Felix một cái xô đầy nước mới, tim Malorie như muốn nhảy khỏi lồng ngực, đầy hi vọng, tin rằng đó là Tom.

Cô lấy nước xoa lên mặt mình và dùng những ngón tay ướt chạy dọc theo mái tóc dài và bám đầy mồ hôi của cô.

“Chết tiệt” cô chửi thề

Cô ở trong bếp một mình. Cô nhìn chằm chằm vào những tấm rèm phủ một cái cửa sổ trong phòng. Cô miên man nghĩ về những chuyện kinh khủng có thể xảy ra.

Jules đã giết Tom. Anh ấy đã nhìn thấy chúng, rồi túm tóc Tom và lôi anh ấy đến con sông. Jules nhấn Tom xuống nước cho tới khi Tom chết đuối. Hoặc cả hai người đều nhìn thấy thứ đó. Trong một căn nhà nào đó. Rồi họ giết lẫn nhau. Những cơ thể nát bươm nằm trên sàn trong một nơi xa lạ. Hoặc chỉ có mình Tom nhìn thấy thứ đó. Jules cố ngăn cản anh ấy nhưng Tom đã bỏ chạy. Anh ấy đi lang thang trong rừng. Nhai những con bọ. Nhai vỏ cây. Và nhai chính lưỡi của mình.

“Malorie?”

Malorie giật mình khi Olympia đi vào bếp

“Sao?”

“Tôi thật sự lo lắng, Malorie. Anh ấy nói chỉ mười hai tiếng thôi mà”

“Tôi biết” Malorie trả lời. “Ai cũng lo lắng cả”

Malorie bước tới đặt một tay lên vai Olympia và nghe thấy giọng nói của Don từ phòng ăn.

“Tôi không nghĩ chúng ta nên để cho họ vào nhà nếu họ quay lại”

Malorie nhanh chóng đi vào phòng ăn.

“Thôi nào, Don” Felix đã có mặt ở đó, nói tiếp “Ý anh là sao?”

“Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra ngoài đó, Felix? Anh nghĩ sẽ có những người hàng xóm tốt bụng như chúng ta ư? Nếu còn bất cứ ai ở ngoài đó, họ cũng không còn cư xử bình thường nữa đâu, anh bạn. Biết đâu Tom và Jules đã bị ai đó bắt cóc rồi thì sao? Bây giờ họ có thể trở thành con tin của ai đó. Và những kẻ bắt cóc khốn kiếp đó có thể đang hỏi về thức ăn của chúng ta. Thức ăn của chúng ta“.

“Đồ chó má” Felix chửi rủa. “Nếu họ quay lại, tôi sẽ cho họ vào”

“Nếu thật sự là họ” Don bình tĩnh đáp trả. “Và nếu chúng ta bảo đảm không có một khẩu súng chĩa vào đầu Tom khi anh ta đứng bên ngoài cánh cửa”

“Hai người có câm miệng lại không hả!” Cheryl lên tiếng khi cô băng qua Malorie và vào phòng ăn.

“Anh bớt nói mấy chuyện khùng điên đi, Don” Malorie nói.

Don quay về hướng cô.

“Tôi đang cực kỳ điên tiết đây”

“Anh không muốn cho họ vào nhà khi họ quay lại hả?” Olympia hỏi khi đang đứng bên cạnh Malorie

“Tôi không nói thế” Don phản bác. “Tôi đang nói ngoài đó có thể có những kẻ xấu. Cô có hiểu không, Olympia? Hay là điều đó quá phức tạp để cô có thể hiểu?”

“Anh là một thằng khốn nạn” Malorie tức giận.

Trong một giây, cảm tưởng như Don có lẽ sẽ tiến tới cô.

“Tôi không muốn có cuộc thảo luận này” Cheryl lên tiếng.

“Đã hơn hai mươi bốn tiếng rồi” Don quát tháo.

“Anh… có thể đi làm cái gì đó trong một lát được không, Don?” Felix nói. “Anh đang khiến mọi chuyện tệ hơn”

“Chúng ta cần bắt đầu thảo luận về một tương lai không có họ”

“Chỉ mới một ngày thôi” Felix bực bội.

“Đúng rồi, một ngày ở ngoài đó

Don ngồi xuống cái ghế chơi đàn piano. Anh ta có vẻ có trở nên dịu dàng trong một lúc. Sau đó anh ta tiếp tục.

“Và nếu như thế thì thức ăn của chúng ta có thể kéo dài lâu hơn, tin tốt đúng không!”

“Don!” Malorie nói lớn.

“Con cô sắp ra đời, Malorie. Cô không hi vọng mẹ con cô có thể sống tiếp sao?”

“Don, tôi có thể giết anh đấy” Cheryl đe dọa

Don đứng dậy khỏi cái ghế chơi đàn piano. Khuôn mặt anh ta đỏ ngầu vì cơn giận

“Tom và Jules sẽ không trở lại, Cheryl. Chấp nhận sự thật đi. Và nếu cô sống thêm được một tuần nữa là bởi vì cô có thể ăn phần thức ăn của họ và sau đó có thể ăn Victor, và rồi cô sẽ hiểu rằng không còn một hi vọng nào nữa”

Cheryl bước tới anh ta. Hai tay cô ấy nắm chặt thành hai nắm đấm. Khuôn mặt cô ấy chỉ cách Don mấy cm.

Victor sủa lớn từ phòng khách

Felix đi vào giữa Don và Cheryl. Don đẩy anh ấy ra. Khi Malorie bước tới họ, tay của Felix giơ lên.

Anh ấy tính đánh Don.

Anh ấy thu nắm đấm lại.

Có một tiếng gõ cửa ở cửa trước.

About The Author

Ngo David

Power is Power

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *