Bird Box – Lồng chim

Bird Box – Lồng chim

Tựa sách: Lồng chim (Tựa gốc: Bird Box)

Tác giả: Josh Malerman

Nhóm dịch: Bapstory.net

Hiện truyện đã được NXB mua và có bản dịch chính thức nên chúng tôi sẽ cancel bộ truyện này. Các bạn có thể tìm mua sách để ủng hộ tác giả và NXB nhé.

Riverbridge

Malorie đã từng đến nơi này một lần, cách đây nhiều năm. Đó là vào bữa tiệc đêm giao thừa. Cô cố gắng hồi tưởng lại tên của cô gái đã tổ chức bữa tiệc đó. Hình như là Marcy hay Maribel gì đó. Shannon biết cô ấy và Shannon đã lái xe trong cái đêm mà hai chị em cô tới đó. Những con đường lúc đó toàn bùn đất. Hai bên đường thì phủ toàn tuyết với màu xám xịt, dơ bẩn. Nước đóng băng trên mái nhà và mọi người lấy chúng để bỏ vào đồ uống. Ai đó thì trong tình trạng bán khỏa thân và viết năm 2009 trên tuyết. Nhưng bây giờ là cao điểm của mùa hè, giữa tháng Bảy và Malorie đang lái xe. Sợ hãi, cô độc và đau khổ.

Việc lái xe đến đó khiến Malorie lo lắng tột độ. Trong đi cho xe chạy với tốc độ không quá mười lăm dặm một giờ, Malorie hoảng sợ tìm kiếm những biển tên đường, những chiếc xe hơi khác. Trong lúc lái xe, cô cứ nhắm mắt rồi lại mở mắt và cứ như thế.

Những con đường vắng vẻ. Mọi căn nhà cô chạy ngang qua đều có những tấm chăn hoặc là những tấm bảng gỗ che kín cửa sổ. Phía trước những cửa hàng cũng trống không. Những bãi đỗ xe ở các khu mua sắm trở nên hoang vu. Ngay lập tức cô tập trung hướng mắt về phía trước và lái xe, đi theo con đường đã được cô bôi sáng trong tấm bản đồ để bên cạnh. Bàn tay cô trở nên yếu ớt trên tay lái. Mắt cô vẫn còn đau vì khóc quá nhiều. Cô cảm thấy một cảm giác tội lỗi khủng khiếp đang dâng lên bên trong vì cô đã bỏ chị cô lại – người chị đã chết của cô – nằm trên sàn phòng tắm lạnh lẽo trong căn nhà của hai người.

Cô đã không chôn chị ấy. Cô chỉ để chị mình nằm đó và rời đi.

Không bệnh viện hay nhà xác nào trả lời điện thoại của cô. Malorie đã dùng cái khăn choàng cổ có màu xanh nước biển và màu vàng mà Shannon rất yêu thích, phủ một phần lên người chị cô.

Radio lúc có lúc không. Một người đàn ông đang nói cái gì đó về khả năng sẽ có chiến tranh. Nếu nhân loại sát cánh cùng nhau, anh ta nói, nhưng bỗng sau đó im bặt. Ở một bên đường, cô vượt qua một chiếc xe hơi bị bỏ lại. Cửa xe mở. Một cái áo khoác vẫn còn móc trên ghế hành khách, phần còn lại của nó thì chạm xuống mặt đường. Malorie nhanh chóng quay đầu nhìn phía trước. Sau đó cô nhắm mắt lại và rồi mở mắt ra.

Radio lại hoạt động. Người đàn ông đó vẫn đang nói về chiến tranh. Có thứ gì đó di chuyển phía bên phải cô và cô nhìn thoáng qua nó. Cô không dám nhìn trực diện vào nó. Cô nhắm mắt phải mình lại. Phía trước, ngay giữa con đường, một con chim cứ đậu xuống rồi lại bay đi. Khi Malorie đi gần tới chỗ con chim đó, cô thấy nó đang rất thích thú với xác một con chó. Malorie cán qua con chó làm cái xe nảy lên, cô đụng đầu vào mui xe, có tiếng va chạm mạnh từ vali của cô ở ghế sau. Cô đang run rẩy. Con chó trông như vẫn chưa chết, nó giống như đang co người lại, ngắc ngoải. Cô nhắm mắt. Rồi cô lại mở mắt.

Tiếng một con chim, có thể là con chim hồi nãy, đang kêu trên bầu trời. Malorie vượt qua đường Roundtree. Rồi Ballam. Horton. Cô biết rằng cô đã tới gần nơi cô đang đến. Một thứ gì đó phóng vụt qua phía bên trái cô. Cô nhắm mắt trái mình lại. Cô đi ngang qua một xe đưa thư trống không và những lá thư của nó thì nằm vương vãi khắp trên mặt đường bê tông. Có một con chim bay quá thấp nên xém chút nữa là va vào kính chắn gió xe cô. Cô hét lớn, nhắm chặt hai mắt và lại mở ra. Khi cô vừa mở mắt, cô nhìn thấy biển tên đường mà cô đang tìm kiếm.

Shillingham.

Cô rẻ phải, hãm phanh khi cô ôm cua đi vào

khu Shillingham Lane. Cô không cần phải kiểm tra bản đồ để tìm số nhà 273. Nó đã luôn nằm trong đầu cô trong suốt quãng đường cô lái xe. Con đường hoàn toàn vắng vẻ. Có vài chiếc xe hơi đang đỗ trước những căn nhà phía bên phải cô. Khu này không có gì đặc biệt, nằm xa trung tâm. Hầu hết những căn nhà đều trông giống nhau. Những bãi cỏ mọc um tùm. Mọi cửa sổ đều được phủ kín. Tim đập nhanh, Marlorie nhìn thấy một căn nhà, có những chiếc xe hơi đang đỗ ở đó và cô biết đó chính là căn nhà cô đang tìm kiếm.

Cô nhắm chặt mắt và đạp phanh. Xe dừng lại. Cô ngồi trong xe và thở mạnh, hình ảnh mờ nhạt của căn nhà xuất hiện trong đầu cô.

Gara xe phía bên phải. Cửa màu be của gara đã đóng kín. Mái lợp gỗ màu nâu nằm trên vách ngoài màu trắng được làm từ gỗ và gạch. Cửa trước thì có màu nâu sẫm hơn. Cửa sổ được phủ kín. Có một tầng gác mái.

Lấy hết can đảm, nhắm chặt mắt, Malorie xoay người ra sau và với tay nắm chặt tay cầm vali của cô. Căn nhà có lẽ cách khoảng năm mươi feet từ chỗ cô đang dừng xe. Cô biết cô không ở gần lề đường chỗ căn nhà. Cô không quan tâm. Tự trấn an mình, cô hít thở sâu và chậm rãi. Chiếc vali giờ đang nằm ở ghế bên cạnh cô. Mắt nhắm lại, cô lắng nghe. Khi không nghe thấy âm thanh gì bên ngoài xe, cô mò mẫm xung quanh để mở cửa xe chỗ mình ngồi và bước ra.

Malorie giật mình, trong khi đang dò dẫm cùng với hành lý của mình. Cô hé mắt, nhìn xuống bụng. Và rồi cô đưa tay lên, xoa bụng mình.

“Chúng ta đến nơi rồi”. Cô thì thầm.

Cô nắm chặt vali, mắt nhắm chặt, cẩn thận đi đến khoảng sân cỏ ở phía trước. Khi cô cảm thấy có cỏ dưới giày mình, cô di chuyển nhanh hơn vào một bụi cây thấp. Những cái cây nhọn chích vào cổ tay và hông cô. Cô lùi lại, lắng nghe và cảm nhận mặt đường bê tông bên dưới giày, bước từng bước đầy thận trọng đến nơi cô nghĩ đó là cửa trước.

Cô đã đúng. Có tiếng va chạm của cái vali với đồ đạc ở hiên nhà, cô lần mò dọc theo bức tường bằng gạch, tìm thấy cái chuông cửa. Cô bấm nó.

Đầu tiên, không có phản hồi từ gì bên trong. Một cảm giác thất vọng tột cùng vì những gì cô đã trải qua để tới được đây. Cô tự hỏi việc lái xe xa như thế này, can đảm đối mặt với thế giới này và không được gì sao? Cô lại bấm chuông một lần nữa. Rồi một lần nữa. Lần nữa. Vẫn không có gì. Cô đấm mạnh vào cửa trong cơn hoảng loạn.

Không có ai trả lời cô.

Sau đó, cô nghe có những giọng nói lí nhí bên trong.

Ôi chúa ơi! Có ai đó tới đây! Ai đó tới căn nhà này!

“Xin chào?” Cô nói thầm thì. Âm thanh cô phát ra lan xuống con đường vắng khiến cô rùng mình.

“Xin chào! Tôi đã đọc mẩu quảng cáo trên báo!”

Không khí im lặng bao trùm. Malorie chờ đợi và lắng nghe. Sau đó, ai đó trả lời cô.

“Cô là ai?” giọng một người đàn ông. “Cô từ đâu đến?”

Malorie cảm thấy an tâm và hi vọng. Cô thấy như mình muốn khóc.

“Tên tôi là Malorie! Tôi đã lái xe đến đây từ Westcourt!”

Cô không nghe thấy ai trả lời. Sau đó, một giọng đàn ông khác vang lên “Cô vẫn nhắm mắt đấy chứ?”

“Vâng! Mắt tôi vẫn nhắm.”

“Cô lúc nào cũng nhắm mắt đấy chứ?”

Đừng hỏi nữa, hãy cho tôi vào! Cô nghĩ. CHO TÔI VÀO!

“Không” cô trả lời. “Mà cũng có. Tôi đã lái xe từ Westcourt. Tôi đã cố gắng nhắm chặt mắt nhiều nhất có thể”.

Cô nghe những giọng nói lào xào bên trong. Có ai đó rất giận giữ. Mọi người đang tranh luận liệu rằng có nên cho cô vào hay không.

“Tôi không nhìn thấy gì hết!” cô nói vào trong. “Tôi thề. Tôi an toàn với mọi người. Mắt tôi đã nhắm chặt. Làm ơn. Tôi đã đọc mẩu quảng cáo trên tờ báo”

“Tiếp tục nhắm mắt đi” cuối cùng có giọng một người đàn ông vang lên. “Chúng tôi sẽ mở cửa. Và khi chúng tôi mở, hãy vào bên trong nhanh nhất có thể. Được chứ?”

Cô chờ đợi. Không khí vẫn im ắng. Không có gì xảy ra. Sau đó cô nghe âm thanh của tay nắm cửa đang mở. Cô bước tới thật nhanh. Những bàn tay vươn ra chộp lấy cô và kéo cô vào trong. Cánh cửa đóng sầm sau lưng cô.

“Khoan, đợi đã”, một người phụ nữa nói. “Chúng tôi cần cảm nhận một lát. Chúng tôi cần chắc chắn cô đến đây một mình”

Malorie đứng đó với đôi mắt nhắm chặt, cô lắng nghe. Hình như họ đang dùng những cây chổi để cảm nhận những bức tường. Có những bàn tay chạm vào vai, cổ và chân cô. Giờ thì có ai đó đang đứng phía sau cô. Cô nghe thấy những ngón tay đặt trên cửa trước đã đóng.

“Được rồi,” một người đàn ông nói. “Chúng ta ổn rồi”

Khi Malorie mở mắt ra, cô nhìn thấy có năm người đang xếp một hàng phía trước cô. Vai kề vai. Họ nhìn chằm chằm vào cô. Một trong những người đang đội mũ bảo hiểm có vẻ là người tốt. Hai cánh tay của anh ta được bọc kín bằng thứ gì đó như là bông gòn và băng keo. Nhưng cây bút máy, bút chì và nhiều đồ vật sắc nhọn hiện rõ bên dưới lớp băng keo trông như phiên bản vũ khí thời trung cổ của trẻ con. Có hai người đang cầm hai cây chổi.

“Xin chào”, một người đàn ông nói. “Tên tôi là Tom. Chắc cô hiểu lý do vì sao chúng tôi phải làm thế này. Bất cứ thứ gì cũng có thể đi vào trong nhà cùng với cô.”

Mặt dù đội mũ bảo hiểm, Malorie vẫn có thể thấy mái tóc màu nâu vàng của Tom. Trong dáng người anh rất khỏe khoắn. Đôi mắt xanh biển ánh lên vẻ thông minh. Anh ta không cao hơn Malorie là mấy. Anh để râu kiểu stubble, chúng có màu hơi đỏ.

“Tôi hiểu”. Malorie trả lời.

“Westcourt” Tom nhắc lại với vẻ ngạc nhiên, bước tới đứng phía trước cô.

“Cô đã cực kỳ can đảm khi một mình lái xe đến đây đấy. Giờ thì cô hãy ngồi xuống và chúng ta sẽ nói về những gì cô đã nhìn thấy trên suốt đường đi, được chứ?”.

Malorie gật đầu nhưng cô không di chuyển. Cô nắm vali của mình quá chặt nên các đốt ngón tay cô trắng bệnh và trở nên đau đớn. Một người đàn ông trông to con tiến đến cô.

“Đưa vali cô đây”, anh ta nói “để tôi xách nó giúp cô”

“Cảm ơn”

“Tên tôi là Jules. Tôi đã ở đây được hai tháng. Hầu hết mọi người ở đây đều như vậy. Chỉ có Tom và Don là đến đây sớm hơn chúng tôi một chút”

Mái tóc ngắn màu xám của Jules trông thật bẩn. Có vẻ như anh ta hay làm việc ngoài trời. Trông anh ta có vẻ tử tế.

Malorie nhìn từng người trong nhà từ khuôn mặt này đến khuôn mặt khác. Có một phụ nữ và bốn người đàn ông.

“Tôi là Don”, Don giới thiệu. Anh ta cũng có mái tóc màu tối. Nhưng dài hơn một chút. Anh ta mặc quần màu đen, áo sơ mi có nút màu tím, anh xắn áo lên đến khuỷu tay. Trông anh có vẻ lớn tuổi hơn Malorie, tầm hai mươi bảy hoặc hai mươi tám tuổi gì đó. “Cô khiến chúng tôi sợ chết khiếp. Cũng đã mấy tuần không một ai đến gõ cửa ngôi nhà này”

“Tôi thật sự xin lỗi”

“Không có gì phải xin lỗi cả”, người đàn ông thứ tư phân bua. “Tất cả chúng tôi cũng đều có những hành động như cô khi lần đầu tiên đến ngôi nhà này. Tôi là Felix”.

Felix trong có vẻ mệt mỏi. Malorie nghĩ anh ta còn trẻ. Khoảng hai mươi mốt tuổi. Cái mũi dài đi kèm với mái tóc màu nâu bờm xờm khiến anh ta trông gần giống như một nhân vật hoạt hình. Anh ta cao, cỡ Jules nhưng ốm hơn.

“Và tôi là Cheryl”, người phụ nữ chào cô, trong khi đang chìa tay mình ra. Malorie bắt tay Cheryl.

Cheryl có vẻ ít niềm nở hơn Tom và Felix. Mái tóc màu nâu của cô xõa xuống che một phần khuôn mặt của cô. Cô ta đang mặc một áo thun ba lỗ. Và trông cô cũng có vẻ là người làm công việc ngoài trời.

“Jules, cô có thể giúp tôi tháo cái này xuống được không?”

Tom đề nghị. Anh đang cố tháo mũ bảo hiểm ra, nhưng cái áo giáp anh đang mang tạm thời này thì một mình anh khó mà tháo ra được. Jules giúp anh ta.

Khi Tom tháo mũ bảo hiểm ra, Malorie có thể nhìn rõ diện mạo anh hơn. Mái tóc màu vàng bồng bềnh trở nên bù xù bên trên khuôn mặt râu ria của anh. Những đốm tàn nhang xuất hiện trên mặt làm anh ta trông nổi bật hơn. Râu của anh hầu như không nhiều hơn kiểu râu stubble là mấy, nhưng ria mép của anh thì có vẻ rõ hơn. Anh mặc áo sơ mi ca rô và quần tây màu nâu, bộ dạng này khiến cô nhớ lại một người giáo viên đã từng dạy cô. Khi nhìn anh lần đầu tiên, cô đã nhận ra anh đang nhìn chăm chú vào bụng cô.

“Tôi không có ý xúc phạm, nhưng cô đang mang thai đúng không?”

“Vâng”, cô trả lời một cách yếu ớt, sợ rằng điều này sẽ là một gánh nặng cho những người ở đây.

“Trời má” Cheryl chửi thề. “Cô đang giỡn với tôi đấy à.”

“Cheryl,” Tom lên tiếng. “Cô đang làm cô ấy sợ đấy”

“Nghe này, Malorie, là tên cô đúng chứ? Cheryl nói. “Tôi không muốn cố tỏ ra là người ích kỷ khi tôi nói điều này, nhưng việc có một người phụ nữ đang mang thai trong căn nhà này sẽ là một trách nhiệm vô cùng nặng nề cho chúng tôi.”

Malorie im lặng. Cô nhìn tất cả những người đang có mặt, chú ý đến biểu cảm trên khuôn mặt họ. Họ dường như đang dò xét cô. Quyết định liệu rằng họ có thể đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc một người phụ nữ cho đến khi cô ta sinh con hay không. Tức thì Malorie giật mình vì lúc đầu cô không hề nghĩ tới trường hợp này. Trong lúc lái xe tới đây, cô không nghĩ rằng nơi đây sẽ trở thành nơi cô sinh đứa bé.

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi.

Cheryl lắc đầu ngao ngán rồi cô trở nên nhẹ nhàng, bước tới Malorie

“Chúa ơi, tới đây với tôi nào”

“Tôi không sống một mình” Malorie thổ lộ. “Chị gái tôi, Shannon đã từng sống với tôi. Giờ chị ấy chết rồi. Tôi đã bỏ lại chị ấy.”

Cô bắt đầu khóc nhiều hơn. Với đôi mắt đẫm lệ, cô nhìn thấy bốn người đàn ông đang nhìn cô. Trông họ có vẻ đồng cảm với cô. Ngay lúc đó, Malorie nhận ra rằng tất cả những người ở đây đều có những nỗi đau của riêng mình.

“Thôi nào,” Tom lên tiếng. “Để tôi dẫn cô tham quan căn nhà. Cô có thể sử dụng giường ngủ trên lầu. Tôi sẽ ngủ dưới đây.”

“Không”, Malorie từ chối. “Tôi không thể chiếm phòng của mọi người được”

“Tôi muốn cô ngủ trên lầu”, Tom cứng rắn. “Cheryl ngủ ở cuối hàng lang ở trên đó. Felix sẽ ngủ ở căn phòng bên cạnh phòng của cô. Cô đang có thai. Chúng tôi sẽ giúp cô bằng tất cả khả năng chúng tôi có.”

Họ đang bước đi dọc theo hành lang. Họ đi qua một phòng ngủ ở bên trái. Sau đó là một phòng tắm. Malorie bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Phía bên trái, cô nhìn thấy một cái bếp. Trên kệ bếp có những cái xô lớn.

“Đây”, Tom chỉ. “là phòng khách. Chúng tôi thường xuyên tụ họp tại đây.”

Malorie xoay người để nhìn theo hướng mà Tom chỉ. Một căn phòng lớn. Lớn hơn những căn phòng còn lại trong nhà. Có một cái ghế bành. Một cái bàn ở phía cuối và trên đó có để một cái điện thoại. Những cái đèn. Một cái ghế lớn có tay vịn. Có thảm. Một tờ lịch được vẽ lên thứ gì đó trông như là vết bẩn nằm trên tường, ở giữa những khung tranh.

Những cái chăn đen treo cao, che kín tất cả cửa sổ.

Khi Malorie đang nhìn xung quanh thì đột nhiên có một con chó chạy vào phòng. Nó là giống border collie. Con chó nhìn cô đầy tò mò, sau đó nó chạy tới chân cô và chờ cô âu yếm nó.

“Đây là Victor” Jules nói. “Nó sáu tuổi rồi. Tôi đã nuôi nó từ hồi nó còn nhỏ xíu.”

Malorie âu yếm con chó. Cô nghĩ Shannon sẽ thích nó. Sau đó Jules rời khỏi phòng, mang hành lý của cô lên lầu. Cô nhìn theo bước chân của anh ta đi lên cầu thang đã trải thảm. Dọc theo những bức tường ở cầu thang, có những bức tranh treo ở đó. Một số là hình chụp, một số khác là tranh nghệ thuật. Ở trên tầng hai, cô thấy anh ta đi vào phòng ngủ. Mặc dù đứng tận dưới này, nhưng cô có thể thấy một cái chăn che kín cửa sổ căn phòng đó.

Cheryl cùng cô đi tới ghế bành. Malorie ngồi xuống, kiệt sức vì nỗi buồn và cú sốc cô vừa trải qua. Cheryl và Don nói rằng họ sẽ đi chuẩn bị một ít thức ăn.

“Những sản phẩm đóng hộp,” Felix nói. “Chúng tôi đã đổ xô đi mua mấy thứ này vào cái ngày tôi tới đây. Ngay trước khi chuyện khủng khiếp đó được thông tin bắt đầu xảy ra ở Upper Peninsula. Người đàn ông ở cửa hàng chúng tôi tới nghĩ rằng chúng tôi điên. Chúng tôi đã mua đủ thức ăn cho từng người dùng trong khoảng ba tháng”.

“Giờ có lẽ không được ba tháng đâu,” Don nói vọng ra, trong khi đang ở trong bếp. Malorie tự hỏi, không biết có phải anh ta đang đổ lỗi thức ăn dự trữ sẽ giảm đi nhanh hơn vì sự xuất hiện của cô hay không.

Sau đó, Tom – đang ngồi cạnh cô bên ghế bành – hỏi cô đã nhìn thấy gì trên đoạn đường lái xe. Anh ta tò mò về mọi thứ. Tom khiến cô nghĩ anh sẽ tận dụng bất cứ thông tin gì cô đưa cho anh, nhưng cô cảm thấy những chi tiết mà cô nhớ đều không giúp đỡ được gì. Cô kể với anh về con chó đã chết. Về xe đưa thư. Về mặt trước những cửa hàng và những con đường vắng vẻ và cả chiếc xe hơi bị bỏ lại cùng với cái áo khoác.

“Có một số thứ tôi cần cô biết”, Tom nói. “Đầu tiên, căn nhà này không thuộc về bất cứ ai ở đây. Người sở hữu của nó đã chết. Tôi sẽ giải thích chuyện đó với cô sau. Không có internet. Nó đã bị “sập” khi chúng tôi đến đây. Chúng tôi khá chắc là những người điều hành những trạm phát sóng đã ngừng làm việc. Hoặc có lẽ họ đã chết. Không còn email nào đến, cũng không có báo. Gần đây cô có kiểm tra di động của mình không? Chúng tôi đã từ bỏ việc kiểm tra điện thoại của mình cách đây khoảng ba tuần. Nhưng vẫn có đường dây ngầm, biết đâu nó còn xài được, nhưng khi đó tôi không biết chúng tôi sẽ gọi cho ai.”

Cheryl bước vào phòng, cầm một cái thớt, trên đó có cà rốt và đậu. Cô cũng cầm một ly nước nhỏ.

“Đường dây ngầm vẫn hoạt động”, Tom nói “vì thế mà cô thấy đèn vẫn còn sáng. Nhà máy điện địa phương chạy bằng thủy điện. Tôi không biết khi nào nó dừng hoạt động, có thể một ngày nào đó, nhưng nếu những người làm việc ở đó để những cái cổng mở đúng cách, thì nguồn năng lượng điện này có thể tiếp tục lâu dài. Điều đó nghĩa là ngôi nhà này đang sử dụng năng lượng từ con sông. Cô biết có một con sông đằng sau chúng ta chứ?

Nếu không có thảm họa nào ập đến, con sông này còn chảy, cộng thêm một chút may mắn nữa thì chúng ta có thể sống sót. Không biết đòi hỏi đó có quá khó hay không? Mà có lẽ thực sự khó. Khi cô đi đến giếng để lấy nước mang về – và nước ở cái giếng đó sử dụng cho mọi nhu cầu ở đây – cô có thể sẽ nghe dòng chảy của con sông ở đằng sau chúng ta, cách khoảng tám mươi thước Anh. Hệ thống nước không còn hoạt động ở đây nữa. Nó đã ngừng hoạt động không lâu sau khi tôi đến đây. Để giải quyết nhu cầu sinh lý, thì chúng tôi sử dụng những cái xô sau đó thay phiên nhau mang những cái xô bẩn đó đến cái hố chúng tôi đã đào ở trong rừng. Và dĩ nhiên, tất cả những thứ này đều phải làm trong khi đang bịt mắt”.

Jules đi xuống lầu và Victor chạy theo sau anh ta.

“Mọi thứ của cô đã chuẩn bị xong”, anh nói và gật đầu với Malorie

“Cảm ơn anh” cô nhẹ nhàng đáp

Tom chỉ vào cái hộp giấy bằng bìa cứng đặt trên một cái bàn nhỏ chỗ bức tường

“Những tấm bịt mắt ở trong đó. Cô có thể sử dụng bất cứ cái nào, và bất cứ khi nào cô muốn”

Tất cả mọi người đều nhìn cô chăm chú. Cheryl đang ngồi trên tay vịn của cái ghế lớn trong phòng. Don thì đang đứng ở lối dẫn vào bếp. Jules đang quỳ xuống gần Victor ở bậc cầu thang. Felix đang đứng gần một trong những cửa sổ được phủ chăn.

Bọn họ đều có những nỗi đau, Malorie thầm nghĩ. Những người này đã trải qua những thứ kinh khủng, như mình vậy.

Malorie vừa uống ly nước Cheryl đưa, vừa quay sang Tom. Cô không thể loại bỏ hình ảnh chị cô ra khỏi đầu. Nhưng cô cố gắng hỏi Tom với tâm trạng đầy mệt mỏi.

“Thứ anh đã mang trên người khi tôi vừa mới đến là gì vậy?”

“Cô hỏi bộ áo giáp hả?”

“Vâng”

“Tôi không biết nên gọi nó là gì, “Tom mỉm cười. “Tôi đang cố tạo ra một bộ đồ. Một thứ gì đó bảo vệ nhiều hơn là cứ che mắt. Chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu một trong những thứ đó chạm vào chúng ta”

Malorie nhìn sang những người khác. Sau đó quay lại hỏi Tom.

“Mấy người các anh tin rằng có những sinh vật đáng sợ ngoài đó?”

“Vâng”, Tom trả lời. “George, anh ta là chủ căn nhà này, anh ta đã nhìn thấy nó. Chỉ trước khi anh ta chết. Malorie không biết phải nói gì. Theo bản năng, cô đưa tay lên bụng mình.

“Tôi không cố ý làm cô sợ”, Tom nói. “Và tôi sẽ kể cô chuyện của George sau, sớm thôi. Nhưng radio vẫn nói về những câu chuyện tương tự. Tôi nghĩ bây giờ thì ai cũng phải tin chuyện này rồi. Một sinh vật sống nào đó đang giết chết chúng ta. Và nó chỉ cần một giây hoặc ít hơn khi chúng ta nhìn vào nó.”

Mọi thứ trong phòng bỗng nhiên tối sầm lại trước mắt Malorie. Cô cảm thấy buồn nôn, đầu óc cô quay cuồng.

“Dù chúng là gì, ” Tom tiếp tục, “thì chúng ta cũng không thể hiểu về chúng. Chúng giống như một thứ gì đó thuộc về vô tận trong vũ trụ. Một thứ quá phức tạp để chúng ta hiểu rõ về chúng. Cô hiểu chứ?”

Molorie không còn nghe rõ từng lời Tom đang nói. Victor thì thở hổn hển bên dưới chân Jules. Cheryl đang hỏi cô có ổn không. Tom thì vẫn đang nói,

Những sinh vật… vô tận… sự hiểu biết của chúng ta có giới hạn,… Malorie… những thứ này …. bọn chúng ở bên trong…. cao hơn ….vượt ra khỏi tầm với… vượt ra –

Nhưng lúc này, Malorie đã ngất xỉu.

About The Author

Ngo David

Power is Power

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *