Bird Box – Lồng chim
Tựa sách: Lồng chim (Tựa gốc: Bird Box)
Tác giả: Josh Malerman
Nhóm dịch: Bapstory.net
Hiện truyện đã được NXB mua và có bản dịch chính thức nên chúng tôi sẽ cancel bộ truyện này. Các bạn có thể tìm mua sách để ủng hộ tác giả và NXB nhé.
Con husky đang liếm tay Tom. Jules nằm ngáy trên thảm lót sàn nhà phía bên trái anh trong phòng thư giãn của căn nhà. Đằng sau anh, có một TV lớn, im lặng trên một cái kệ bằng gỗ sồi. Những cái hộp băng đĩa được đặt sát bức tường. Những cái đèn bàn trang trí phòng. Một chiếc ghế bành kẻ sọc. Một lò sưởi bằng đá. Một bức tranh về một bãi biển, che kín không gian phía trên bệ lò sửa. Tom nghĩ bức tranh vẽ một bờ biển phía bắc Michigan. Phía trên anh là một cái quạt trần đầy bụi đang đứng yên.
Con chó đang liếm tay anh là bởi vì trên đó còn sót lại chút khoai tây chiên mà anh và Jules đã ăn vội vào tối hôm trước.
Căn nhà này trong có vẻ tươm tất hơn căn gần nhất mà họ vào. Hai người đã đóng gói một vào thức ăn đóng hộp, giấy, hai đôi giày cho trẻ con, hai cái áo khoác nhỏ và một cái xô bằng nhựa cứng trước khi ngủ. Và cũng không hề có quyển sổ danh bạ điện thoại nào. Trong thời hiện đại này, cùng với di động trong túi áo mỗi người, thì một quyển danh bạ điện thoại xem ra đã trở thành dĩ vãng.
Có bằng chứng cho thấy những chủ nhân của căn nhà này đã chủ động rời khỏi. Đi đến một thành phố nhỏ ở Texas ngay vùng biên giới của người Mexico. Có những chỗ được bôi sáng bên trong một quyển sổ tay hướng dẫn sống sót sau khủng hoảng. Một danh sách dài về những thứ bao gồm có xăng và phụ tùng xe hơi. Hóa đơn thanh toán cho Tom biết họ đã mua mười cây đèn pin, ba cần câu cá, sáu con dao, nước đóng hộp, dầu lửa, đậu đóng hộp, ba túi ngủ, một máy phát điện, một cây cung, dầu ăn, xăng và củi. Khi con chó liếm tay Tom, anh nghĩ về Texas.
“Những giấc mơ tồi tệ” Jules nói.
Tom nhìn qua phía Jules khi anh ấy đang tỉnh dậy.
“Mơ rằng chúng ta không bao giờ tìm thấy đường về nhà” Jules nói tiếp “Tôi không bao giờ được gặp Victor nữa”
“Nhớ tới cái cọc chúng ta đã cắm chỗ bãi cỏ là được,” Tom nói
“Tôi không hề quên nó” Jules trả lời. “nhưng tôi mơ thấy ai đó đã lấy nó đi”
Jules đứng dậy và hai người dùng đậu cho bữa sáng. Con husky thì được một hộp cá ngừ.
“Vào mấy căn nhà bên kia đường thôi” Tom nói.
Jules đồng ý. Hai người đóng gói đồ đạc. Trong vài phút họ rời đi. Bên ngoài, họ băng qua đám cỏ, rồi đến chỗ đường bê tông. Họ đang ở trên con đường. Ánh mặt trời nóng bức. Không khí trong lành. Tom sắp sửa nói về những thứ đã xảy ra, nhưng bỗng nhiên Jules la lên.
“Đây là cái gì?”
Tom, bịt mắt, xoay người lại.
“Gì?”
“Nó là một cái cọc. Như… Tôi nghĩ đây là một cái lều”
“Ngay giữa đường thế này à?”
“Vâng. Giữa đường”
Tom tiến tới Jules. Lông cây chổi đụng vào một thứ gì đó có vẻ được làm từ kim loại. Một cách cảnh giác, trong bóng tối, anh đưa cây chổi từ từ đến chỗ Jules nói và chạm vào thứ Jules đã tìm thấy.
“Tôi không hiểu” Tom nói
Đặt cây chổi xuống, Tom dùng cả hai tay để cảm nhận phía trên đầu anh, dọc theo mép tấm bạt của cái lều. Nó gợi nhớ về một hội chợ đường phố mà có lần anh đã dẫn con gái anh tới đó. Những con đường bị chặn bằng những cọc tiêu giao thông hình nón màu cam. Hàng trăm những bức tranh, tác phẩm điêu khắc, các bản vẽ của những họa sĩ được bày bán. Chúng được dựng sát nhau, nhiều đến không đếm xuể. Mỗi sản phẩm bày bán được để bên dưới một cái lều được phủ tấm vải canvas mềm.
Tom bước vào bên dưới cái lều. Anh sử dụng chổi của mình để quét một vòng cung rộng phía trên đầu anh. Không có gì ở đây ngoài bốn cái cọc hỗ trợ cho tấm vải phủ căn lều.
Quân đội, Tom nghĩ. Một hình ảnh khác xa với một hội chợ đường phố.
Khi còn nhỏ, mẹ Tom thường khoe con bà với những người bạn của bà rằng, Tom “không khuất phục trước một vấn đề nào”. Thằng bé cố gắng tìm cách giải quyết nó, bà nói thế. Mọi thứ trong nhà này luôn thu hút thằng bé. Tom nhớ lại hình ảnh khuôn mặt những người bạn của mẹ mình, cách mà họ mỉm cười khi bà ấy nói những điều đó. Đồ chơi? Mẹ anh sẽ nói. Tom không cần đồ chơi. Một nhánh cây là một đồ chơi. Những sợi dây đằng sau cái máy VCR là một đồ chơi. Cách mà những cánh cửa sổ hoạt động. Anh luôn được người khác mô tả về mình như thế, từ đó tới nay. Nếu muốn biết về cách hoạt động của bất cứ thứ gì. Hãy hỏi Tom. Nếu anh ấy không biết, anh ấy sẽ tìm hiểu nó. Anh ấy sửa chữa mọi thứ. Nhưng với Tom, điều này đối với anh cũng không có gì đặc biệt. Cho tới khi anh có Robin.
Đam mê của một đứa trẻ về những loại máy móc, cách hoạt động của nó đã vượt qua cả anh. Giờ đây, đang đứng bên dưới cái lều này, Tom không thể nói mình là một đứa trẻ muốn tìm hiểu căn lều hay là một người cha tự khuyên nhủ mình hãy tránh xa khỏi cái lều này.
Hai người khám xét căn lều, bịt mắt, trong nhiều phút.
“Có lẽ chúng ta có thể sử dụng thứ này” Tom nói với Jules, nhưng Jules đang gọi anh từ phía xa.
Tom băng qua đường. Anh đi theo giọng nói của Jules cho tới khi họ gặp nhau trên một bãi cỏ khác.
Ngôi nhà đầu tiên trong ngày hôm nay họ đi vào đã bị khóa. Họ thỏa thuận sẽ không mở mắt trong căn nhà này. Họ vào nhà.
Bên trong lành lạnh. Hai người biết rằng những cửa sổ để mở trước khi họ kiểm tra chúng. Chổi của Tom cho biết căn phòng đầu tiên anh vào chất đầy những cái hộp. Những người này, anh nghĩ, chắc đang chuẩn bị để rời đi.
“Jules” Tom nói “kiểm tra ở đây. Tôi sẽ tìm kiếm chỗ mấy căn phòng trong nhà này.
Đã hai mươi bốn tiếng trôi qua kể từ khi họ rời khỏi căn nhà của mình.
Bây giờ, với tấm thảm bên dưới, Tom đi chậm rãi trong căn nhà của một người lạ. Anh đi đến một cái ghế bành. Một cái ghế gỗ cho một người ngồi. Một cái tivi. Giờ hầu như không nghe thấy âm thanh gì từ Jules và con husky
Gió thổi xuyên qua những cửa sổ đang mở. Tom đi đến một cái bàn. Anh cảm nhận dọc theo bề mặt của nó tới khi những ngón tay anh dừng lại ở một thứ gì đó.
Một cái chén, anh nghĩ.
Nhấc nó lên, anh nghe thấy thứ gì đó rơi xuống mặt bàn. Anh rờ rẫm trên mặt bàn, anh tìm thấy nó và khám phá ra nó là một thứ dùng trong nhà bếp mà anh vẫn chưa định hình đó là gì.
Có vẻ như nó là một muỗng ăn kem, nhưng nhỏ hơn.
Tom rê một ngón tay vào bên trong cái đầu muỗng. Có một thứ gì đó đặc quánh ở trong đó.
Anh rùng mình. Nó không phải là kem. Và một lần nữa, Tom chạm vào thứ có vẻ như rất giống thứ đó.
Trên mép bồn tắm. Ngay cổ tay nhỏ nhắn của con bé. Máu ở đó cũng giống như thế này. Đặc quánh. Chết chóc. Máu của Robin.
Trong khi đang run rẩy, anh đặt cái muỗng xuống, sau đó anh đưa cái chén tới gần ngực mình. Anh trượt những ngón tay một cách chậm rãi xuống đường cong làm bằng gốm mịn màng của cái chén tới khi anh chạm vào thứ đang nằm ở đáy cái chén. Anh thở hổn hển và thả tay làm cái chén rơi xuống tấm thảm lót sàn.
“Tom?”
Đầu tiên Tom không trả lời. Thứ anh vừa mới chạm vào, anh đã từng chạm vào thứ gì đó giống như thế. Robin đã mang nó về nhà từ trường của cô bé. Từ lớp khoa học. Cô bé đựng nó trong một cái lon cà phê đựng đầy những đồng xu. Tom phát hiện ra nó lúc Robin đang ở trường. Lúc anh tìm kiếm căn nhà vì thứ mùi nó phát ra.
Và rồi anh tìm thấy nó, ngay chỗ mép cái lon, bên trên đống đồng xu, anh đã nhìn thấy một quả bóng nhỏ, bị phai màu. Theo bản năng, anh với tay tới nó. Nó phát ra tiếng bầy nhầy giữa những ngón tay anh.
Là mắt của một con lợn. Đã bị mổ xẻ. Robin đề cập đã làm việc đó ở lớp.
“Tom? Có chuyện gì ở đó vậy?”
Jules đang hỏi mình. Trả lời anh ấy.
“Tom?”
“Tôi ổn, Jules! Chỉ là tôi vừa làm rơi thứ gì đó thôi”
Trấn tĩnh, khi đang muốn rời khỏi căn phòng này, bàn tay anh đụng nhẹ vào thứ gì đó.
Anh cũng biết cảm giác này.
Đó là một cái vai, anh nghĩ. Có một cơ thể người đang ngồi trên cái ghế chỗ cái bàn này.
Tom hình dung về cơ thể này. Ngồi đó. Không còn mắt.
Đầu tiên anh không thể di chuyển. Anh đang đối diện với chỗ mà hẳn là cơ thể đó đang ngồi đó.
Anh chạy nhanh ra khỏi phòng.
“Jules” anh nói, “hãy ra khỏi chỗ này thôi”
“Có chuyện gì?”
Tom kể với Jules. Trong vài phút, hai người ra khỏi căn nhà. Họ đã quyết định trở lại nhà mình.
Một con chó là đủ rồi. Giữa cái lều và những gì Tom tìm thấy trong cái chén, không một ai trong hai người muốn ở bên ngoài thêm một chút nào nữa.
Họ băng qua một bãi cỏ. Sau đó là một con đường để lái xe vào nhà. Rồi băng bãi cỏ và con đường thứ hai như thế. Con chó đang kéo Jules. Tom cố gắng để bắt kịp họ. Anh cảm thấy như anh đang bị lạc ngoài này trong màn đêm sau tấm bịt mắt. Anh gọi lớn đến Jules.
“Tôi ở đây!” Jules gọi với lại.
Tom đi theo giọng nói của Jules và bắt kịp anh ấy.
“Tom” Jules nói. “Con chó đang có một phát hiện vĩ đại về gara này”
Vẫn còn run rẩy từ những gì vừa phát hiện trong căn nhà, và vẫn còn sợ hãi, nỗi sợ hãi ngày một lớn hơn bởi sự vô cảm của cái lều trên đường, Tom nói họ nên tiếp tục về nhà. Nhưng Jules muốn biết thứ gì khiến con chó phấn khích như vậy.
“Nó là một cái gara được xây dựng biệt lập với căn nhà” Jules nói. “Anh đang hành động cứ như thể có thứ gì đó đang sống ở đó vậy.”
Cửa bên hông bị khóa. Chỉ tìm thấy một cửa sổ, Jules phá nó. Anh ấy nói với Tom rằng nó được che chắn. Bìa cactong. Nó có kích cỡ nhỏ, có lẽ lần này chỉ cần một người vào trong. Jules nói anh ấy sẽ đi vào. Tom nói anh cũng sẽ đi vào. Họ cột con chó vào một ống máng xối và cả hai người bò vào nhà từ cửa sổ.
Khi vào bên trong, có thứ gì đó gầm gừ về phía họ.
Tom quay người về hướng cửa sổ. Jules gọi lớn.
“Có vẻ là một con chó khác!”
Tom cũng nghĩ như vậy. Tim anh cũng đang đập nhanh như anh nghĩ, anh chống bằng một tay trên mép cửa sổ, sẵn sàng để đẩy mình ra ngoài.
“Thật không thể tin được” Jules hồ hởi.
“Sao?”
“Một con husky khác”
“Sao? Sao anh biết?”
“Bởi vì tôi đang chạm vào mặt nó”
Chỗ cửa sổ, Tom cảm thấy bình tĩnh hơn. Anh có thể nghe tiếng con chó đang ăn. Jules đang cho nó ăn.
Sau đó, gần khuỷu tay của Tom, có một âm thanh khác phát ra
Đầu tiên, âm thanh giống như tiếng cười trẻ con. Sau đó thì như một bài hát.
Và tiếp theo là một âm thanh chói tai không thể nhầm lẫn.
Những con chim.
Nhẹ nhàng, Tom lùi lại. Âm thanh đó im bặt. Rồi anh tiến tới đó. Âm thanh đó lớn hơn.
Dĩ nhiên rồi, Tom nghĩ, cảm thấy một niềm phấn khích về những gì đã hi vọng đang xảy ra khi họ rời nhà một ngày trước.
Khi Jules đang nói chuyện nhẹ nhàng với con chó, Tom tiến tới những con chim cho tới khi tiếng kêu của chúng không thể chịu đựng nổi. Anh cảm nhận dọc theo một phần nhô ra bọc bên ngoài những con chim.
“Tom” Jules nói trong bóng tối, “hãy cẩn thận—”
“Chúng đang ở trong một cái hộp” Tom nói
“Sao?”
“Tôi đã lớn lên với một người mà cha của anh ấy là một thợ săn. Những con chim của ông ấy cũng tạo ra thứ âm thanh này. Chúng kêu to hơn mỗi khi anh tới gần chúng”
Đôi tay Tom đặt trên cái hộp
Anh đang suy nghĩ.
“Jules” anh nói, ‘về nhà thôi”
“Tôi muốn có nhiều thời gian hơn với con chó này”
“Anh sẽ phải làm việc đó ở nhà. Chúng ta có thể nhốt nó trong phòng nếu có vấn đề gì. Nhưng chúng ta đã tìm thấy những gì chúng ta cần tìm. Về nhà thôi.
Jules buột con husky thứ hai lại. Con này ít khó khăn hơn con trước. Khi họ rời khỏi gara bằng cửa bên hông, Jules hỏi Tom, “Anh đang cầm theo những con chim à?”
“Đúng vậy. Tôi đã có một ý tưởng”
Bên ngoài, họ tháo dây cho con husky đầu tiên và tiến thẳng về nhà. Jules đi cùng với con chó thứ hai, Tom đi với con đầu tiên. Một cách chậm rãi, họ băng qua bãi cỏ, sau đó là những con đường nhỏ dành cho xe chạy vào nhà, tới khi họ đến được chỗ cái cọc gỗ mà họ đã đánh dấu một ngày trước.
Trên hiên trước căn nhà, trước khi gõ cửa, Tom nghe những người trong nhà đang cãi nhau bên trong. Sau đó anh nghĩ anh nghe thấy một âm thanh gì đó đang đến từ con đường nhựa phía sau anh.
Anh quay lại.
Anh chờ đợi.
Anh tự hỏi căn lều đã gần với chỗ anh đứng đến độ nào.
Sau đó anh gõ cửa.
Bên trong, cuộc tranh cãi chấm dứt. Felix gọi to ra ngoài. Tom trả lời.
“Felix! Là Tom đây!”