The Witcher Quyển 7 – Nữ thần Hồ

The Witcher Quyển 7 – Nữ thần Hồ

Tác giả: Andrzej Sapkowski

Dịch giả: Tổng hợp

Số chương: 12

Tóm tắt: The Witcher gồm 7 quyển kể về cuộc đời của Geralt, một “Witcher”, là những người sở hữu sức mạnh và siêu năng lực đạt được thông qua luyện tập nhằm để chống lại các giống loài quái vật nguy hiểm trên thế giới


Họ tiếp tục đi cho tới lúc gặp một cái hồ lớn tuyệt đẹp đầy thứ nước trong vắt như thủy tinh, và ở giữa hồ, Arthur trông thấy một cánh tay mặc áo trắng đang giữ một thanh kiếm đẹp tuyệt trần.

“Hãy trông, đó là thanh kiếm mà ta đã nhắc đến,” Merlin chỉ.

Đột nhiên họ trông thấy một cô gái bước đi trên mặt hồ.

“Đó là ai vậy?” Arthur hỏi.

“Đó là Nữ Thần Hồ.” Merlin trả lời.

Ngài Thomas Malory, Cái chết của vua Arthur.

Cái hồ đích thực là có phép màu. Không thể nhầm lẫn được.

Đầu tiên: nó nằm cạnh cửa ngõ thung lũng phép thuật Cwm Pwcca, một nơi bí ẩn luôn được bao phủ bởi một màn sương vĩnh cửu và nổi tiếng vì đặc điểm ma thuật cũng như các hiện tượng kỳ bí của nó.

Thứ hai: một cái nhìn là đủ biết rồi.

Mặt hồ xanh thẳm như ngọc sapphire và phẳng lặng như gương. Tới nỗi đỉnh núi Y Wyddfa phản chiếu trên đó nhìn còn đẹp hơn là đồ thật đang phủ bóng lên cái hồ. Nó toát ra cảm giác mát lạnh tươi mới và sự im lặng hoàn toàn không bị khuấy động chút nào, kể cả bởi tiếng quẫy nước của cá hay tiếng hót của chim.

Vị hiệp sĩ rũ người để tỉnh táo lại. Nhưng thay vì tiếp tục đi dọc đỉnh đồi, anh lại dẫn ngựa xuống cái hồ. Như thể bị lôi kéo bởi sức mạnh của một câu thần chú ngủ sâu dưới làn nước đen. Con ngựa bước từng bước nhút nhát giữa những tảng đá vỡ nát, khịt mũi một cái để cho thấy là mình cảm nhận được hào quang phép thuật của nơi này.

Vị hiệp sĩ xuống ngựa khi đã tới bờ hồ. Anh cầm dây cương con ngựa giống và dẫn nó ra nơi những gợn sóng lăn tăn biến mất giữa những hòn sỏi đầy màu sắc.

Giáp trụ kêu lạo xạo khi anh quỳ xuống. Làm hốt hoảng những chú cá con nhỏ như que tăm, anh vục tay xuống nước. Vị hiệp sĩ uống thật từ tốn, và cẩn thận, nước hồ lạnh cóng làm lưỡi anh tê cứng và răng nhức nhối.

Khi anh cúi xuống để múc nước lần thứ hai, một âm thanh truyền đi qua mặt hồ. Anh ngẩng đầu lên. Con ngựa hý một tiếng, xác nhận rằng nó cũng nghe thấy.

Anh lắng nghe. Không, nó không phải một ảo ảnh. Cái anh đang nghe là tiếng hát. Một người phụ nữ đang hát. Hay một cô gái thì đúng hơn.

Như mọi hiệp sĩ, anh đã được nuôi dạy bằng những câu truyện cổ từ người hát rong. Trong những câu truyện này, một cô gái đang hát thì chín phần mười là một cái bẫy. Vị hiệp sĩ nghe theo chắc chắn sẽ bị mai phục. Và thường là mất mạng.

Nhưng tính tò mò đã chiến thắng. Vị hiệp sĩ chỉ mới 19 tuổi. Anh rất dũng cảm và ngốc nghếch. Anh nổi tiếng vì cái thứ nhất và được người ta biết đến vì cái thứ hai.

Anh kiểm tra thanh kiếm trong vỏ, rồi dẫn ngựa về hướng tiếng hát đang cất lên. Anh không cần phải đi xa.

Bờ hồ rải đầy những phiến đá lớn, đen và sáng bóng, những món đồ chơi khổng lồ bị vứt lại một cách vô ý tứ và lãng quên sau khi trò chơi đã kết thúc. Vài tảng nằm dưới nước, bên dưới bề mặt sẫm màu. Vài tảng nhô lên và được liếm bởi những cơn sóng nhỏ, nhìn như sống lưng của một con thủy quái đang say giấc nồng. Nhưng đa số nằm trên bờ, từ mép nước cho tới bìa rừng. Một số bị chôn dưới cát và chỉ nhú lên một phần, khiến ta phải tự hỏi không biết kích cỡ thật của chúng to đến mức nào.

Tiếng hát mà người hiệp sĩ nghe thấy phát ra từ đằng sau những tảng đá đó. Cô gái đang ca hát vẫn ẩn thân. Anh kéo con ngựa lại, giữ miệng để nó không hý hay khịt mũi.

Quần áo của cô gái nằm trên một tảng đá dẹt như một cái bàn. Bản thân cô đang khỏa thân, nước ngập đến hông và vừa rửa ráy, vừa ca hát và té nước. Vị hiệp sĩ lắng nghe nhưng không hiểu từ nào.

Và cũng chẳng ngạc nhiên.

Cô gái, anh dám cá cái đầu của mình, không phải là con người. Điều này được minh chứng bởi thân hình mảnh mai, màu tóc cùng chất giọng kỳ lạ. Anh chắc rằng nếu cô quay lại, anh sẽ được chiêm ngưỡng một cặp mắt hình hạnh nhân. Và nếu cô vén mái tóc màu tro ra sau, anh sẽ được thấy một cặp tai nhọn.

Đây là một cư dân của Faerie. Một tiên nữ. Một trong số các Tylwyth Teg, mà người Pict và Ai-len gọi là Daoine Sidhe, Người Đồi. Trong khi người Saxon lại gọi là elves.

Cô dừng tiếng hát lại một lúc và ngâm mình xuống hồ ngập đến cổ, khịt mũi và chửi thề khá tục. Tuy nhiên, vị hiệp sĩ không bị mắc lừa. Tiên, như mọi người đều biết, có thể chửi thề như một con người bình thường. Có người nói còn tục tĩu như một tay chăn ngựa. Và tiếng chửi thường là mở màn cho một trò lừa hiểm ác nào đó, mà là đặc điểm nổi bật của tiên – ví dụ, phóng to mũi của ai đó thành cỡ một quả dưa chuột hoặc thu nhỏ bản lĩnh đàn ông của một người xuống bằng một hạt đậu.

Vị hiệp sĩ không có hứng thú với cả hai lựa chọn đấy, vậy nên anh cố chuồn đi êm thấm. Anh bị phát giác bởi con ngựa. Không phải con ngựa mà anh vẫn đang giữ miệng để bắt nó im lặng và bình tĩnh, mà là con ngựa của tiên nữ, mà vị hiệp sĩ ban đầu đã không để ý thấy giữa những tảng đá. Giờ thì con ngựa cái đen như hũ nút giậm chân và hý một tiếng chào. Con ngựa giống của vị hiệp sĩ lắc đầu và lịch sự đáp lại. Tiếng vang vọng qua mặt hồ.

Nàng tiên nữ bật dậy khỏi mặt nước, trong một lúc phô bày toàn bộ thân thể mỹ miều cho chàng hiệp sĩ xem. Rồi cô ném mình về phía tảng đá đang để quần áo. Nhưng thay vì với lấy mảnh vải che thân, nàng tiên nữ lại rút ra một thanh kiếm từ trong vỏ với một tiếng rít, nắm chặt cán kiếm với kỹ năng đáng ngưỡng mộ. Nó diễn ra chỉ vỏn vẹn vài giây, mà sau đó cô nhanh chóng thụp xuống, trốn dưới làn nước dâng đến mũi và cánh tay giữ kiếm giơ cao trên mặt hồ.

Vị hiệp sĩ chớp mắt ngỡ ngàng, đánh rơi dây cương và khuỵu gối, quỳ lên lớp cát ẩm. Anh ngay lập tức hiểu rằng ai đang ở trước mặt.

“Xin chào, Nữ Thần Hồ,” anh lên tiếng và chìa tay ra, “thật là một vinh dự, một vinh dự lớn lao…tôi chấp nhận thanh kiếm của người.”

“Tôi thì lại muốn anh đứng lên và quay mặt đi hơn,” nàng tiên đáp lại. “Có thể là đừng nhìn chằm chằm nữa? Và để tôi mặc quần áo?”

Anh vâng lời.

Anh nghe tiếng cô bước lên khỏi mặt nước và tiếng sột soạt của quần áo trong khi cô khẽ nguyền rủa và khoác chúng lên thân mình vẫn còn ẩm ướt. Anh nhìn vào con ngựa đen với làn da sáng bóng và mịn như chuột trũi. Nó chắc hẳn đến từ dòng máu quý phái và nhanh như ngọn gió. Không nghi ngờ gì rằng nó là một con ngựa phép thuật, và cũng là một cư dân của Faerie, như chủ nhân của mình.

“Anh có thể quay lại…”

“Nữ Thần Hồ…”

“…và tự giới thiệu.”

“Tôi là Galahad của Caer Benic. Một hiệp sĩ của vua Arthur, lãnh chúa của Camelot, người trị vì của Vương quốc Mùa hè, cũng như Dumnonia, Dyfeint, Powys, Dyfed…”

“Và Temeria?” cô cắt ngang. “Redania. Rivia, Aedirn? Nilfgaard? Anh có biết những cái tên này không?”

“Không. Tôi chưa từng nghe đến chúng.”

Cô nhún vai. Trong bàn tay cô, ngoại trừ thanh kiếm, là đôi ủng và một cái áo đã được giặt và vắt khô.

“Tôi đã nghĩ vậy. Hôm nay là ngày bao nhiêu?”

“Hôm nay là,” anh ngạc nhiên trả lời, “kỳ trăng tròn thứ hai sau Beltane…thưa…”

“Ciri,” cô nói mà không cần suy nghĩ, vặn vai để rũ khô chiếc áo ướt trên người. Cô nói bằng chất giọng kỳ lạ. Đôi mắt cô lớn và xanh lục…

Cô vén tóc ra sau theo bản năng và vị hiệp sĩ bất giác hít vào một hơi. Không chỉ bởi tai cô trông vô cùng bình thường, giống con người và không một chút nào như elves hết, mà còn bởi má cô bị biến dạng bởi một vết sẹo to lớn, xấu xí. Cô đã bị thương. Nhưng ai lại có thể đả thương một tiên nữ kia chứ?

Cô nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của anh, nheo mắt lại và nhăn mũi.

“Một vết sẹo, phải!” cô nói bằng chất giọng kỳ lạ. “Sao anh nhìn hoảng hốt vậy? Một vết sẹo là quá hiếm gặp đối với một hiệp sĩ hay sao? Hay là vì nó quá xấu xí?”

Chậm rãi, anh kéo mũ trùm đầu xuống và lùa tay qua mái tóc.

“Chắc chắn không phải là hiếm đối với một hiệp sĩ,” anh nói với lòng kiêu hãnh của tuổi trẻ, trưng ra một vết sẹo chạy từ thái dương xuống cằm mà vừa mới lành lặn. “Và vết sẹo của danh dự thì càng xấu xí hơn. Tôi là Galahad, con trai của Lancelot du Lac và Elaine, con gái của vua Pelles, chúa tể của Caer Benic. Vết thương này được tặng cho tôi bởi Breunis Tàn Bạo, một kẻ áp bức phụ nữ thấp hèn, trước khi tôi đánh bại hắn trong một trận đấu công bằng. Tôi rất lấy làm vinh dự được nhận thanh kiếm này từ tay người, hỡi Nữ Thần Hồ…”

“Cái gì?”

“Thanh kiếm. Tôi sẵn sàng nhận nó.”

“Đây là kiếm của tôi. Tôi không để ai chạm vào cả.”

“Nhưng…”

“Nhưng cái gì?”

“Nhưng Nữ Thần Hồ vẫn luôn…luôn hiện ra từ nước và trao kiếm.”

Cô im lặng mất một lúc.

“Tôi hiểu rồi.” Cuối cùng cô nói. “Chà, vùng miền khác, phong tục khác. Tôi xin lỗi, Galahad hay tên anh là gì đi chăng nữa, nhưng rõ ràng là anh đã không tìm thấy nữ thần mà mình đã được nghe kể rồi. Tôi không cho đi cái gì cả. Hoặc để cái gì bị lấy mất. Hãy nói rõ như vậy.”

“Nhưng kể cả thế,” anh liều mình nói tiếp, “người đã tới từ Faerie phải không, thưa nữ thần?”

“Tôi tới,” cô nói sau một lúc, đôi mắt xanh dường như xoáy vào vực thẳm của không gian và thời gian. “Tôi tới từ Rivia, và từ thành phố có cùng tên. Bên cạnh hồ Loc Eskalott. Tôi tới đây trên một con thuyền. Màn sương dày đặc. Tôi không thể thấy bờ. Tôi nghe tiếng ngựa hý. Kelpie…con ngựa của tôi đã theo tôi tới đây.”

Cô phơi áo lên một tảng đá. Vị hiệp sĩ lại giật mình. Cái áo được giặt, nhưng không sạch cho lắm. Anh vẫn còn trông thấy vết máu.

“Dòng sông đã mang tôi tới đây,” cô gái tiếp tục mà không thấy rằng anh đã để ý, hoặc vờ như không thấy. “Dòng sông và phép thuật của kỳ lân…Anh gọi cái hồ này là gì?”

“Tôi không biết,”        anh thú nhận. “Ở Gwynedd có rất nhiều hồ…”

“Gwynedd?”

“Vâng. Đó là dãy núi Y Wyddfa. Nếu bám theo bên trái và đi xuyên qua rừng trong hai ngày, người sẽ tới được Dinas Dinlleu, và đằng sau đó là Caer Dathal. Và dòng sông…dòng sông gần nhất…”

“Không quan trọng dòng sông gần nhất là gì. Anh có mang theo đồ ăn không, Galahad? Tôi đang chết đói đây.”

***

“Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Bộ anh sợ rằng tôi sẽ biến mất hay sao? Rằng tôi sẽ bay đi cùng với xúc xích và bánh bích quy của anh? Đừng lo. Tôi đã gây ra đủ rắc rối ở thế giới của mình rồi, và không có ý định quay lại một sớm một chiều. Thế nên tôi sẽ tạm trú chân tại thế giới của anh một khoảng thời gian. Một thế giới mà tôi tìm kiếm trong vô vọng chòm Thần Long hoặc Bảy Dê trên bầu trời đêm. Nơi mà đang là kỳ trăng tròn thứ hai sau lễ Belleteyn và Belleteyn thì lại được gọi là Beltane. Tôi hỏi, sao anh lại nhìn tôi như vậy?”

“Tôi không biết rằng tiên ăn đồ ăn đấy.”

“Tiên, pháp sư và elves. Tất cả đều ăn. Tất cả đều uống. Và cứ thế.”

“Ý người là gì?”

“Đừng bận tâm.”

Càng nghiên cứu cô lâu, anh càng thấy vẻ thần bí của cô mất dần và thay vào đó ngày càng giống người – gần như là tầm thường. Tuy vậy, anh biết rõ rằng đó là điều bất khả thi. Một cô gái tầm thường vô vị sẽ không bao giờ xuất hiện một mình dưới chân dãy Y Wyddfa, ngay cạnh lối vào thung lũng Cwm Pwcca, tắm khỏa thân trong nước hồ và rửa sạch một chiếc áo vấy máu. Bất kể cô gái trông ra sao, cô không thể nào là một sinh vật bình thường. Mặc dù biết vậy.

Galahad vẫn có thể điềm tĩnh quan sát mà không cần sợ hãi mái tóc màu tro của cô, mà trước sự ngạc nhiên của anh có điểm vài sợi bạc, giờ mới hiện rõ khi đã khô. Anh có thể nhìn bàn tay mảnh mai, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi nhợt nhạt và bộ trang phục nam với kiểu cách kỳ lạ, được làm từ một loại vải vô cùng mềm. Và thanh kiếm của cô, với hình khắc và hoa văn cổ quái, nhưng không phải loại dùng để trưng bày. Và đôi chân trần, dính đầy cát bên bờ hồ.

“Để nói cho rõ,” cô lên tiếng, cọ hai chân vào nhau. “Tôi không phải một tiên nữ hay elf. Còn về một nữ pháp sư, ý là, một cô tiên…tôi có hơi…khác thường một chút. Tôi không nghĩ mình là ai trong số đó.”

“Tôi thực sự xin lỗi.”

“Sao anh lại xin lỗi?”

“Họ nói rằng…” anh đỏ mặt và ấp úng. “Họ nói rằng tiên nữ, nếu bắt gặp một người thanh niên, sẽ dẫn anh ta về Elfland và ở đó…dưới một bụi cây trong rừng, hay trên một tấm thảm rêu, sẽ cho anh ta…”

“Tôi hiểu.” cô liếc anh thật nhanh và cắn một miếng xúc xích. “Nếu nói về vùng đất của người elves,” cô vừa nói vừa nhai, “thì tôi đã bỏ trốn khỏi đó cách đây khá lâu và không có ý định quay về. Còn về tấm thảm rêu…quả thực, Galahad à, anh đã không tìm được nữ thần mình cần rồi. Tuy vậy, tôi vẫn cảm ơn anh vì đã có hứng thú.”

“Nữ thần! Tôi không muốn làm người phật ý…”

“Đừng xin lỗi.”

“Chỉ tại người rất đẹp.”

“Tôi cảm ơn anh lần nữa. Nhưng nó vẫn không thay đổi được điều gì.”

Họ im lặng một lúc lâu. Mặt trời đang trên đỉnh hâm nóng những tảng đá. Một làn gió thoảng khẽ gợi sóng lăn tăn trên mặt hồ.

“Nó có nghĩa là gì…” Giọng Galahad chợt cất cao. “Nó có nghĩa là gì, một ngọn giáo dính máu? Nó có nghĩa là gì, và tại sao vị vua lại chịu khổ cực như vậy vì một vết đâm trên đùi? Tại sao một cô gái áo trắng lại mang một chiếc chén bạc…”

“Anh có thấy ổn không vậy?” cô ngắt lời.

“Tôi chỉ hỏi thôi.”

“Tôi không hiểu câu hỏi của anh. Nó là mật ngữ à? Một ám hiệu để nhận biết nhau? Giải thích cho tôi đi.”

“Tôi không thể.”

“Vậy sao anh lại hỏi?”

“Bởi vì…” anh nói, cảm thấy lúng túng. “Chỉ là…một người trong số chúng tôi đã không dám hỏi khi cơ hội đến. Anh ta không tìm được lời để nói hoặc là cảm thấy xấu hổ…anh ta không hỏi và do vậy nhiều điều không may đã xảy ra. Vậy nên giờ đây chúng tôi luôn hỏi. Đề phòng.”

***

“Trong thế giới này có pháp sư không? Anh biết mà, những người biết dùng phép thuật ý. Phù thủy. Hiền triết.”

“Có Merlin. Hoặc Morgana. Nhưng Morgana ác độc.”

“Và Merlin?”

“Nửa nọ nửa kia.”

“Anh biết tìm ông ta ở đâu không?”

“Dĩ nhiên rồi. Ở Camelot. Tại triều đình của vua Arthur. Tôi đang trên đường tới đó.”

“Nó có xa không?”

“Từ đây tới Powys, tới sông Hafen, rồi đi lên thượng nguồn Hafen tới Glevum. Từ đó tới những cánh đồng của Vương quốc Mùa hè không còn xa. Tất cả khoảng 10 ngày đi đường.”

“Xa quá.”

“Người có thể,” anh ấp úng, “cắt ngắn lộ trình bằng cách đi qua Cwm Pwcca. Nhưng nó là một thung lũng ma thuật. Nó rất kinh khủng. Đó là nơi trú ngụ của Y Dynan Bach Tegdwell, những người lùn ác quỷ…”

“Anh đeo kiếm chỉ để làm cảnh thôi hay sao?”

“Và một thanh kiếm có thể chống lại được ma thuật không?”

“Có chứ, có chứ. Tôi là một witcher. Anh đã nghe đến họ bao giờ chưa? Eh, dĩ nhiên là chưa rồi. Và tôi không sợ người lùn. Tôi có rất nhiều bạn bè trong số họ.”

Phải rồi, anh nghĩ.

***

“Nữ Thần Hồ?”

“Tên tôi là Ciri. Đừng có gọi tôi là Nữ Thần Hồ nữa. Nó đem lại những ký ức không mấy dễ chịu và đau đớn. Đó là cái tên mà họ đã gọi tôi ở…anh nói đó là nơi nào cơ?”

“Faerie. Hay như các thầy druid nói: Annwn. Hoặc Elfland trong ngôn ngữ của người Saxon.”

“Elfland…” cô choàng một tấm chăn kẻ ca rô lên vai. “Tôi đã ở đó, anh biết không? Tôi bước vào Tháp Nhạn và bùm, tôi hiện ra ngay giữa những người elves. Và đó là cái tên họ dùng để gọi tôi. Nữ Thần Hồ. Ban đầu thậm chí tôi còn thấy thích nó. Nó khiến tôi thấy mình quan trọng. Cho đến khi tôi nhận ra rằng tại nơi đó, trong tòa tháp bên hồ đó, tôi không phải một nữ thần, mà là một tù nhân.”

“Đó có phải,” anh không thể che giấu sự tò mò của mình, “nơi cô đã làm vấy máu chiếc áo đó không?”

Cô tạm ngừng một lúc lâu.

“Không,” cuối cùng cô trả lời, và giọng dường như hơi run một chút. “Không phải ở đó. Mắt anh tinh đấy. Ôi chà, ta không thể trốn tránh sự thật bằng cách cắm đầu xuống cát được… Phải, Galahad. Dạo gần đây người tôi thường xuyên vấy máu. Máu của những kẻ thù mà tôi đã giết. Và máu của những người bạn mà tôi đã cố cứu…và chết trong vòng tay tôi…sao anh lại nhìn tôi như vậy?”

“Tôi không biết liệu cô là một nữ thần hay một người phụ nữ trần tục. Nhưng nếu cô là một sinh linh sống dưới gầm trời này của chúng ta…”

“Làm ơn nói vào ý chính đi.”

“Tôi muốn,” đôi mắt Galahad ánh lên, “được nghe câu truyện của cô. Liệu quý cô có thể kể cho tôi nghe không?”

“Nó dài lắm.”

“Chúng ta có thời gian.”

“Và nó không kết thúc có hậu.”

“Tôi không tin điều đó.”

“Vì sao?”

“Cô đã hát trong lúc đang tắm dưới hồ.”

“Anh rất biết quan sát đấy,” cô quay đi, mím môi lại và gương mặt chợt nhăn nhúm. “Phải, rất tinh tường. Nhưng cũng rất ngây thơ.”

“Xin hãy kể tôi nghe câu truyện của cô.”

“Chà, nếu anh muốn,” cô thở dài. “Tôi sẽ kể.”

Cô ngồi xuống thoải mái. Hai con ngựa đi dọc bìa rừng, gặm cỏ và thảo mộc.

“Từ đầu,” Galahad nhắc. “Từ lúc bắt đầu…”

“Có vẻ như với tôi,” cô cất lời sau một lúc, quấn chặt tấm chăn quanh người, “câu chuyện của mình thực ra không có bắt đầu. Tôi thậm chí còn không chắc là nó đã kết thúc. Một khi đã biết rằng quá khứ và hiện tại đan xen lẫn nhau. Có một người elves đã từng nói với tôi rằng thời gian như thể một con rắn tự cắn cái đuôi của mình. Con rắn này gọi là Ouroboros. Và nếu nó đã tự cắn đuôi mình thì tức là vòng tròn đã khép kín. Ở mọi thời điểm đều ẩn giấu quá khứ, hiện tại và tương lai. Ở mọi thời điểm đều là sự vĩnh cửu. Anh có hiểu không?”

“Không.”

“Cũng chẳng quan trọng.”

Quả thực, ta nói rằng những kẻ tin vào giấc mơ cũng giống những người cố bắt ngọn gió hay cầm nắm bóng tối. Bị lừa gạt bởi những hình ảnh giả dối trong một tấm gương cong biết bóp méo sự thật và phun ra những lời nhảm nhí như một người phụ nữ đang lâm bồn. Chỉ có những kẻ ngốc mới trao niềm tin vào những giấc mơ và bước đi trên con đường của ảo tưởng.

Nhưng kể cả những người khinh ghét hay hoàn toàn chối bỏ chúng cũng không hẳn là khôn ngoan. Bởi nếu những giấc mơ không có ý nghĩa gì, liệu các vị thần có ban cho chúng ta món quà là chúng không?

Sự thông thái của nhà tiên tri Lebioda, 34:1.

About The Author

Ngo David

Power is Power