Trò chơi vương quyền 5C – Vũ điệu rồng thiêng
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Cẩm Chi
Số chương: 23
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Bình minh đến với họ cũng lặng lẽ như Stannis: chẳng ai nhìn thấy cả.
Winterfell đã thức suốt nhiều giờ, trên đỉnh tường thành và nóc các tòa tháp chật ních lính canh trong len, giáp xích và da thuộc, chờ đợi một cuộc tấn công không bao giờ đến. Khi bầu trời bắt đầu sáng rõ, tiếng trống đã nhỏ dần, nhưng tiếng tù và chiến vẫn vang lên ba lần nữa, mỗi lần lại gần hơn một chút. Và tuyết vẫn tiếp tục rơi.
“Hôm nay cơn bão sẽ tan,” một trong số các cậu bé chăn ngựa lớn giọng quả quyết. “Tại sao chứ? Mùa đông còn chưa đến cơ mà.” Theon sẽ cười thật to nếu gã dám. Gã nhớ lại những câu chuyện mà Già Nan từng kể về những cơn bão dữ dội kéo dài bốn mươi ngày đêm, một năm, mười năm… những cơn bão chôn vùi các tòa lâu đài, thành phố và cả vương quốc dưới hàng chục mét tuyết.
Gã ngồi cuối Đại Sảnh, không xa lũ ngựa là bao. Gã quan sát Abel, Rowan và một ả thợ giặt rụt rè tóc nâu tên Sóc đang chiến đấu với những miếng bánh mỳ nâu cũ chiên trong mỡ thịt xông khói. Theon ăn sáng một mình bằng một vại bia đen đầy bọt và đặc quánh đến nỗi có thể nhai được. Có khi uống thêm vài vại bia nữa, gã sẽ không còn thấy kế hoạch của Abel là điên rồ.
Roose Bolton bước vào, mắt xám nhạt và ngáp dài ngáp ngắn. Đi cùng ông ta là bà vợ bụng chửa ục ịch tên Walda Béo. Một vài lãnh chúa và đội trưởng đi đằng trước ông ta, trong số đó có Umber Kẻ Giết Điếm, Aenys Frey và Roger Ryswell. Cuối bàn là Wyman Manderly đang ngồi tọng xúc xích và trứng luộc, trong khi Lãnh chúa Locke già bên cạnh đang múc từng thìa cháo đưa vào cái mồm móm mém không răng.
Lãnh chúa Ramsay cũng nhanh chóng xuất hiện, vừa cài đai đeo kiếm vừa đi lên phía đầu căn sảnh. Hôm nay tâm trạng hắn không tốt. Theon có thể nhận ra điều đó. Gã đoán tiếng trống làm hắn mất ngủ cả đêm, hoặc ai đó làm hắn bực mình. Một lời không đúng, một ánh nhìn vô ý, hoặc cười không đúng lúc, cái gì cũng có thể khiến cơn giận của lãnh chúa dâng trào và một kẻ nào đó sẽ bị lột da. Xin lãnh chúa, đừng nhìn về hướng này. Chỉ cần một cái liếc nhìn là đủ để Ramsay hiểu mọi chuyện. Hắn sẽ thấy mọi thứ viết rõ ràng trên mặt ta. Lúc nào hắn cũng biết.
Theon quay về phía Abel. “Việc này sẽ không thành công đâu.” Gã hạ giọng thật thấp để lũ ngựa cũng không nghe được. “Chúng ta sẽ bị bắt trước khi rời được khỏi tòa lâu đài. Mà kể cả có trốn thoát được, Lãnh chúa Ramsay cũng sẽ săn lùng chúng ta bằng được, hắn, Ben Bones và đàn chó săn.”
“Lãnh chúa Stannis đang ở bên ngoài tường thành, và những âm thanh cho thấy ông ấy đã ở rất gần. Tất cả những gì chúng ta cần làm là tới chỗ ông ấy.” Các ngón tay Abel nhảy nhót trên những sợi dây đàn luýt. Bộ râu của tên ca sĩ có màu nâu, nhưng mái tóc dài của hắn phần lớn đã chuyển sang màu xám. “Nếu tên Con Hoang thực sự đuổi theo chúng ta, hắn sẽ chỉ sống đủ lâu để hối tiếc về điều đó.”
Cứ nghĩ như thế đi, Theon nghĩ bụng. Cứ tin vào điều đó. Cứ tự nhủ như vậy đi. “Ramsay sẽ dùng đám phụ nữ của ngươi làm con mồi,” gã nói với tên ca sĩ. “Hắn sẽ săn họ, hãm hiếp họ, sau đó ném xác họ cho lũ chó ăn. Nếu cuộc săn đuổi diễn ra tốt đẹp, hắn có thể còn dùng tên của họ để đặt cho lứa chó cái tiếp theo. Còn ngươi, hắn sẽ lột da. Hắn, Lột Da, cùng với Damon Nhảy- Cho-Ta, họ sẽ biến nó thành trò tiêu khiển. Ngươi sẽ cầu xin họ ban cho cái chết.” Gã nắm lấy cánh tay người ca sĩ bằng bàn tay cụt ngón. “Ngươi đã hứa sẽ không để ta rơi vào tay hắn một lần nữa. Ngươi hứa rồi đấy.” Gã cần được nghe những lời đó một lần nữa.
“Lời của Abel luôn chắc như đinh đóng cột,” Sóc nói. Nhưng Abel chỉ nhún vai. “Bằng mọi giá, hoàng tử ạ.”
Trên bục, Ramsay đang cãi cọ với cha. Họ ở quá xa nên Theon không đoán được họ nói gì, nhưng nỗi sợ hãi trên khuôn mặt hồng hào tròn trịa của Walda Béo giá trị hơn cả lời nói. Gã nghe thấy Wyman Manderly gọi thêm xúc xích và tiếng cười của Roger Ryswell sau câu nói đùa của Harwood Stout một tay.
Theon tự hỏi liệu gã có được xuống thủy cung của Thần Chết Chìm không, hay linh hồn gã sẽ nấn ná lại đây ở Winterfell này. Chết là hết. Chết còn hơn phải làm Hôi Thối. Nếu kế hoạch của Abel thất bại, Ramsay sẽ cho họ chết một cách từ từ và đau đớn. Lần này hắn sẽ lột da mình từ đầu đến chân, và dù có xin xỏ bao nhiêu, nỗi đau đớn cũng không thể nào thuyên giảm. Không nỗi đau nào Theon trải qua khủng khiếp bằng một phần nỗi đau đớn mà Lột Da gây ra bằng con dao nhỏ của hắn. Abel sẽ nhanh chóng học được bài học đó thôi. Và để làm gì? Jeyne, tên cô ấy là Jeyne, và màu mắt cô ta không đúng. Một diễn viên đóng tròn vai diễn. Lãnh chúa Bolton biết, Ramsay cũng biết; nhưng tất cả những kẻ khác đều đui mù, ngay cả tên Ca Sĩ chết dẫm với nụ cười ranh mãnh này. Lời chế nhạo nhắm vào ngươi đấy, Abel, ngươi và lũ điếm giết người của ngươi. Ngươi sẽ chết vì một cô gái giả mạo.
Gã đã suýt kể cho họ sự thật khi Rowan đưa gã đến gặp Abel trong đám đổ nát của tòa Tháp Cháy, nhưng cuối cùng gã lại chọn cách im lặng. Tên ca sĩ có vẻ định bỏ chạy cùng con gái của Eddard Stark. Nếu hắn biết cô dâu của Lãnh chúa Ramsay chỉ là con của một quản gia, hừm…
Cửa Đại Sảnh kẽo kẹt mở ra.
Một con gió xoáy lạnh lẽo tràn vào, và một đám mây bằng tinh thể tuyết màu trắng xanh sáng lấp lánh trong không khí. Ser Hosteen Frey đi qua giữa màn mây, tuyết bám tới eo, trên tay là một xác người. Tất cả mọi người trên ghế dài đồng loạt hạ cốc và thìa xuống, quay ra nhìn và há hốc mồm trước hình ảnh ghê rợn đó. Cả căn sảnh chìm trong im lặng.
Lại một vụ giết người nữa.
Tuyết chảy ra từ chiếc áo choàng của Ser Hosteen khi ông ta tiến đến chiếc bàn cao, tiếng bước chân vang lên trên nền nhà. Một tá hiệp sĩ và kỵ binh hạng nặng Nhà Frey bước vào đằng sau ông. Theon biết một tên trong số đó – Walder Lớn, một gã nhỏ con, mặt cáo và gầy như que gậy. Vệt máu bắn tung tóe trên ngực, cánh tay và áo choàng của hắn.
Mùi của nó khiến lũ ngựa hí lên hoảng loạn. Chó từ trong gầm bàn chui ra đánh hơi. Mọi người từ trên các ghế dài đứng dậy. Cái xác trên tay Ser Hosteen sáng lấp lánh trong ánh đuốc và bao phủ trong một lớp sương giá màu hồng. Cái lạnh bên ngoài đã làm máu hắn đông cứng lại.
“Con trai của Merrett, em trai tôi.” Hosteen Frey đặt cái xác xuống sàn bên dưới chiếc bục cao. “Bị giết như một con lợn và nhét vào một đống tuyết bên đường. Nó chỉ là một thằng bé.”
Walder Nhỏ, Theon nghĩ. Tên to con hơn. Gã liếc nhìn Rowan. Gã nhớ bọn họ có sáu người. Ai trong số họ cũng có thể là thủ phạm. Nhưng ả thợ giặt cảm nhận được ánh mắt của gã. “Việc này không phải do chúng tôi làm,” cô ta nói.
“Im lặng,” Abel cảnh cáo.
Lãnh chúa Ramsay bước từ trên bục xuống chỗ cậu nhóc đang nằm chết. Cha hắn cũng đứng dậy nhưng chậm chạp hơn, đôi mắt nhợt nhạt, mặt cứng đờ nghiêm nghị. “Việc này thật bẩn thỉu.” Lần đầu tiên giọng Roose Bolton đủ lớn cho mọi người cùng nghe được. “Mọi người tìm thấy cái xác ở chỗ nào?”
“Bên dưới pháo đài đổ nát, thưa lãnh chúa,” Walder Lớn trả lời. “Pháo đài với các miệng máng xối hình đầu thú cổ ấy.” Máu của người anh em họ đóng cục trên đôi găng tay của thằng nhóc. “Tôi đã bảo không nên ra ngoài một mình, nhưng thằng nhóc nói nó phải tìm một người đàn ông nợ nó bạc.”
“Người đàn ông nào?” Ramsay hỏi. “Nói tên hắn đi. Chỉ hắn cho ta, nhóc, để ta may áo choàng bằng da hắn.”
“Nó không nói là ai, thưa lãnh chúa. Chỉ nói là nó thắng bạc khi chơi trò xúc xắc.” Cậu nhóc Nhà Frey lưỡng lự. “Một số người đến từ Cảng White có dạy chơi xúc xắc. Tôi không biết chính xác ai, nhưng chắc chắn là bọn họ.”
“Thưa lãnh chúa,” giọng Hosteen Frey trầm vang. “Chúng tôi biết ai làm những việc này. Giết thằng bé và tất cả những người khác. Hắn không tự tay làm việc đó, không hề. Hắn quá béo và hèn nhát để có thể tự tay giết người. Nhưng hắn dùng lời nói.” Ông ta quay sang phía Wyman Manderly. “Ngươi có gì để phủ nhận không?”
Lãnh chúa Cảng White cắn một chiếc xúc xích làm đôi. “Ta thú thực…” Ông ta lau mỡ trên môi bằng ống tay áo. “… thú thực là ta không biết nhiều về thẳng nhóc tội nghiệp này. Cận vệ của Lãnh chúa Ramsay phải không nhỉ?
Thằng nhóc bao tuổi rồi?”
“Lên chín trong ngày lễ đặt tên gần đây nhất.”
“Trẻ quá,” Wyman Manderly nói. “Nhưng có lẽ đây lại là phúc lành. Nếu còn sống, nó sẽ phải lớn lên làm một người Nhà Frey.”
Ser Hosteen giẫm một chân lên mặt bàn khiến chân bàn gãy sập và đổ xuống cái bụng béo ị của Lãnh chúa Wyman. Cốc đĩa bay tứ tung, xúc xích vương vãi khắp nơi, và hơn chục người của Manderly đứng bật dậy. Một số người nhặt dao, đĩa, vò rượu, bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí.
Ser Hosteen Frey rút thanh trường kiếm từ trong vỏ ra và nhảy tới chỗ Wyman Manderly. Lãnh chúa của Cảng White cố lùi ra, nhưng mặt bàn đè ông xuống ghế. Thanh kiếm đâm xuyên qua ba trong số bốn lớp cằm của ông và máu đỏ tươi phun ra. Phu nhân Walda ré lên và bám chặt cánh tay chồng.
“Dừng lại,” Roose Bolton hô to. “Dừng trò điên rồ này lại.” Người của ông ta lao đến khi người Nhà Manderly nhảy qua các băng ghế để xông vào tấn công Nhà Frey. Một người cầm dao găm lao vào Ser Hosteen, nhưng một hiệp sĩ to lớn ngăn lại và chặt đứt cánh tay anh ta từ vai trở xuống. Lãnh chúa Wyman đứng được dậy, nhưng lập tức đổ gục xuống. Lãnh chúa Locke già hô hoán gọi học sĩ đến khi Manderly rơi bịch xuống sàn nhà như một con hải mã thô kệch trong vũng máu. Xung quanh ông, lũ chó tranh nhau xúc xích.
Phải hơn hai chục lính giáo của Dreadfort mới đủ sức tách hai bên ra và chấm dứt cuộc tàn sát. Cho tới lúc đó, sáu người của Cảng White và hai người Nhà Frey đã nằm chết trên sàn. Hơn một chục người nữa bị thương, và một trong những kẻ tâm phúc của tên Con Hoang, Luton, đang rống lên trong cơn hấp hối, vừa khóc gọi mẹ vừa cố nhét một nắm ruột nhầy nhụa trở lại vết thương toác ra trên bụng Lãnh chúa Ramsay giật một cây giáo từ tay lính của Xà Cạp Thép và đâm qua ngực Luton để hắn im mồm. Ngay cả khi đó, căn sảnh vẫn vang lên tiếng la hét, cầu nguyện và chửi rủa, tiếng hí kinh hãi của lũ ngựa và tiếng gầm gừ của lũ chó cái của Ramsay. Walton Xà Cạp Thép phải giỗ cán giáo xuống sàn nhà hơn chục lần căn sảnh mới đủ im lặng để mọi người nghe được giọng của Roose Bolton.
“Ta thấy các ngươi đều khát máu,” Lãnh chúa Dreadfort nói. Maester Rhodry đứng bên cạnh ông ta, một con quạ đậu trên cánh tay. Bộ lông đen của nó sáng lên như dầu hỏa trong ánh đuốc. Nó bị ướt, Theon nghĩ. Và trong tay lãnh chúa là một tấm giấy da. Chắc chắn thứ đó cũng bị ướt như vậy. Đôi cánh chim đen mang điềm u ám. “Thay vì cầm kiếm giết nhau, các người nên chĩa nó về phía Lãnh chúa Stannis thì hơn.” Lãnh chúa Bolton giở cuộn giấy da ra. “Đội quân của hắn còn cách đây ít nhất ba ngày đường, chìm trong tuyết lạnh và chết đói, và ta cũng quá chán ngán khi phải chờ đợi hắn rồi. Ser Hosteen, chuẩn bị các hiệp sĩ và kỵ binh hạng nặng của ông ra cổng chính đi. Ông thích đánh nhau như vậy, ta sẽ cho ông đánh trận đầu tiên. Lãnh chúa Wyman cũng cho người của Cảng White ra cổng đông luôn đi. Họ cũng sẽ tấn công.”
Kiếm của Hosteen Frey đỏ rực đến tận gần chuôi. Máu lốm đốm trên má ông ta trông như tàn nhang. Ông ta hạ kiếm xuống và nói, “Xin tuân lệnh lãnh chúa. Nhưng sau khi tôi đem cho ngài cái đầu của Stannis Baratheon, tôi vẫn sẽ lấy đầu tên Lãnh chúa Lợn Béo kia.”
Bốn hiệp sĩ Cảng White đứng thành vòng tròn quanh Lãnh chúa Wyman, trong khi Maester Medrick quỳ bên cạnh cầm máu cho ông ta. “Vậy thì ngươi phải vượt qua chúng ta trước, hiệp sĩ ạ,” người lớn tuổi nhất trong số họ nói. Đó là một người đàn ông râu xám với khuôn mặt cứng cỏi, chiếc áo choàng vấy máu có hình ba người cá bằng bạc trên nền tím.
“Được thôi. Từng người một hoặc tất cả xông lên cùng lúc, ta chấp hết.”
“Đủ rồi,” Lãnh chúa Ramsay gầm lên và khua cây giáo vấy máu của hắn. “Còn thêm một câu dọa dẫm nào nữa, ta sẽ tự tay mổ bụng tất cả các ngươi! Cha ta đã nói rồi đấy! Hãy để dành cơn thịnh nộ của các ngươi cho kẻ yêu sách bất chính Stannis thì hơn.”
Roose Bolton gật đầu tán thành. “Đúng vậy. Các người sẽ có đủ thời gian đánh nhau một khi chúng ta thanh toán xong Stannis.” Ông ta quay cái đầu với đôi mắt xám lạnh lẽo tìm kiếm khắp căn sảnh, cho đến khi nhìn thấy Abel đang ngồi cạnh Theon. “Ca sĩ,” ông ta gọi, “tới đây hát cho chúng ta bài gì đó giải khuây đi.”
Abel cúi chào. “Xin tuân lệnh lãnh chúa.” Với cây đàn luýt trong tay, hắn thong dong bước lên bục, nhanh nhẹn nhảy qua vài cái xác và ngồi khoanh chân trên chiếc bàn cao. Khi hắn bắt đầu chơi – một bài hát buồn nhẹ nhàng mà Theon Greyjoy không biết là bài gì – Ser Hosteen, Ser Aenys và đám người Nhà Frey quay đầu dẫn lũ ngựa của họ ra khỏi sảnh.
Rowan nắm lấy cánh tay Theon. “Chuẩn bị nước tắm. Ngay bây giờ.” Gã giật tay ra. “Ban ngày sao? Chúng ta sẽ bị phát hiện mất.”
“Tuyết sẽ che cho chúng ta. Ngươi bị điếc à? Bolton đã hạ lệnh rồi. Chúng ta phải tới chỗ vua Stannis trước bọn chúng.”
“Nhưng… Abel…”
“Abel có thể tự lo cho mình,” Sóc lẩm bẩm.
Điều này thật điên rồ. Vô vọng, ngu xuẩn, đâm đầu vào chỗ chết. Theon uống những cặn bia cuối cùng và miễn cưỡng đứng lên. “Tìm các chị em cô đi.
Bồn tắm của phu nhân cần nhiều nước lắm.”
Sóc rời đi, bước chân nhẹ nhàng như thường lệ. Rowan đưa Theon ra khỏi sảnh. Kể từ khi cô ta và các chị em tìm thấy gã trong rừng thiêng, họ luôn cử một người trông chừng từng bước đi của gã, không bao giờ để gã ngoài tầm mắt. Họ không tin gã. Mà tại sao họ phải tin? Trước đây ta là Hôi Thối, và có thể sẽ lại là Hôi Thối một lần nữa. Hôi Thối, Hôi Thối, vần với gian dối.
Bên ngoài, tuyết vẫn đang rơi. Dãy người tuyết mà đám cận vệ đắp lên đã trở thành những người khổng lồ quái dị, cao tới 3 mét và gớm ghiếc, chẳng ra hình thù gì. Các bức tường trắng toát nhô lên hai bên khi gã và Rowan trên đường vào rừng thiêng; những con đường mòn giữa các pháo đài, tòa tháp và
đại sảnh đã biến thành một mê cung của những con hào đóng băng, mỗi giờ tuyết lại được xúc bớt đi để thông đường. Người ta dễ dàng bị lạc trong mê cung đóng băng đó, nhưng Theon Greyjoy biết mọi ngã rẽ và ngóc ngách ở đây.
Ngay cả rừng thiêng cũng chuyển thành màu trắng. Một lớp băng mỏng đã hình thành trên bề mặt chiếc hồ bên dưới cây đước, và khuôn mặt khắc trên thân cây trắng đã mọc ra một bộ râu gồm những trụ băng nhỏ. Giờ này, họ chẳng thể mong các cựu thần là của riêng họ. Rowan kéo Theon ra xa đám người phương bắc đang cầu nguyện trước cái cây, tới một nơi hẻo lánh đằng sau trại lính, bên cạnh một hồ nước bùn ấm tanh mùi trứng thối. Theon thấy ngay cả bùn cũng đóng băng ở gần bờ. “Mùa đông đang đến…”
Rowan quắc mắt lườm gã. “Ngươi không có quyền mở miệng nhắc lại lời của Lãnh chúa Eddard. Không phải ngươi. Không bao giờ. Sau những gì ngươi đã làm…”
“Các ngươi cũng vừa giết một thằng nhóc đấy thôi.” “Chúng ta không làm việc đó, ta nói rồi.”
“Lời nói gió bay, có giá trị gì đâu.” Bọn chúng cũng chẳng tốt đẹp gì hơn mình. Chúng ta như nhau cả thôi. “Các ngươi giết những kẻ khác, nhưng lại không giết nó, tại sao? Của Quý Vàng…”
“… cũng bốc mùi hôi thối như ngươi. Người lợn.”
“Còn Walder Nhỏ chính xác là con lợn. Giết thằng nhóc khiến Nhà Frey và Nhà Manderly đụng độ vũ khí với nhau, các người thật thủ đoạn, các người…”
“Không phải chúng ta.” Rowan bóp cổ gã và ấn gã vào tường doanh trại, mặt cô ta chỉ cách mặt gã vài centimet. “Thử nói lại lần nữa xem, ta sẽ rút cái lưỡi dối trá của ngươi, đồ giết hại người thân.”
Gã mỉm cười, nhe ra hàm răng gãy. “Không đâu. Cô cần cái lưỡi này đưa cô
qua đám lính gác. Cô cần những lời nói dối của ta.”
Rowan nhổ nước bọt vào mặt gã. Sau đó cô để gã đi và lau bàn tay đeo găng lên đùi, như thể động vào gã cũng khiến cô bẩn tay.
Theon biết gã không nên chọc tức cô ta. Kẻ này đáng sợ theo cách riêng của ả, và cũng nguy hiểm không kém Lột Da hay Damon Nhảy-Cho-Ta. Nhưng gã thấy lạnh và mệt mỏi, đầu gã đau nhức, đã nhiều ngày nay gã chẳng ngủ chút nào. “Ta đã làm những việc kinh khủng… chống lại người của chính mình, phản bội, giết những kẻ tin tưởng ta… nhưng ta không phải là kẻ giết người thân.”
“Đám nhóc Nhà Stark chưa bao giờ là anh em với ngươi, đúng vậy. Chúng ta biết.”
Điều ấy thì đúng, nhưng đó không phải là những gì Theon muốn nói. Họ không mang dòng máu giống ta, nhưng ngay cả như vậy, ta cũng chưa bao giờ hại họ. Hai đứa trẻ bị giết chỉ là con của một chủ cối xay gió. Theon không muốn nghĩ đến mẹ chúng. Gã đã quen biết vợ người chủ cối xay gió nhiều năm, thậm chí từng ăn nằm với cô ta. Hai bầu ngực bự với núm vú đen thẫm, cái miệng ngọt ngào và nụ cười vui vẻ. Những trò vui mà ta không bao giờ có thể cảm nhận được nữa.
Nhưng kể cho Rowan điều đó thì được tích sự gì. Cô ta sẽ không bao giờ tin sự phủ nhận của gã, cũng giống như gã không tin cô ta. “Tay ta vấy máu, nhưng không phải máu của anh em ruột,” gã mệt mỏi nói. “Và ta đã bị trừng phạt rồi.”
“Vẫn chưa đủ.” Rowan nói rồi quay lưng về phía gã. Đồ đàn bà ngu ngốc. Tuy tàn phế, nhưng Theon vẫn đeo một con dao găm. Gã có thể dễ dàng tuốt nó ra và đâm vào giữa hai xương bả vai cô ả. Gã vẫn có thể làm được việc đó, bất chấp răng đã rụng và vỡ, bất chấp tất cả. Thậm chí đó còn là một ơn huệ – một cái chết nhanh chóng, sạch sẽ hơn những gì các chị em cô ta sẽ phải đối mặt khi Ramsay bắt được họ.
Hôi Thối có thể sẽ làm việc đó. Chắc chắn sẽ làm việc đó, với hy vọng làm
hài lòng Lãnh chúa Ramsay. Lũ điếm này định đánh cắp cô dâu của Ramsay; Hôi Thối đời nào để điều đó xảy ra. Nhưng các cựu thần biết gã, và đã gọi gã là Theon. Người sắt, ta là người sắt, là con trai của Balon Greyjoy và là người thừa kế chính đáng của Pyke. Những vết cụt nơi ngón tay gã ngứa ngáy và co giật, nhưng gã vẫn để nguyên dao trong vỏ.
Khi Sóc trở lại, bốn người khác đi cùng với cô ta: Myrtle gầy gò tóc xám, Willow Mắt Phù Thủy với bún tóc tết đen dài, Frenya ngực to eo bự, và Holly với con dao của cô ta. Họ ăn mặc như hầu gái trong các lớp áo vải thô xám, bên ngoài là áo choàng len nâu viền lông thỏ trắng. Theon thấy họ không cầm kiếm. Không rìu, không búa, không vũ khí, ngoại trừ những con dao. Móc áo choàng của Holly bằng bạc, còn Frenya có thắt lưng bằng dây thừng sợi gai dầu quấn quanh người, từ hông lên đến ngực. Nó khiến cô ta đã khổng lồ lại càng khổng lồ hơn.
Myrtle tìm được bộ đồ của người hầu cho Rowan. “Sân nào cũng nhan nhản lũ ngốc,” cô ta cảnh báo. “Bọn chúng chuẩn bị cưỡi ngựa xông ra ngoài thành.”
“Bọn quỳ gối,” Willow nói và khit mũi vẻ khinh miệt. “Lãnh chúa cao quý của chúng ra lệnh rồi, chúng phải làm theo thôi.”
“Chúng sẽ chết,” Holly líu lo vui vẻ.
“Cả họ lẫn chúng ta,” Theon nói. “Kể cả chúng ta có đi qua được đám lính gác thì cũng làm sao cứu được phu nhân Arya ra?”
Holly mỉm cười. “Sáu phụ nữ đi vào, sáu đi ra. Ai thèm nhìn lũ hầu gái? Chúng ta sẽ mặc cho cô gái nhà Stark giống như Sóc.”
Theon liếc nhìn Sóc. Kích thước của họ gần bằng nhau. Có thể sẽ ổn. “Thế làm sao để Sóc thoát ra?”
Sóc tự trả lời. “Nhảy qua cửa sổ, và đi thẳng ra rừng thiêng. Hồi ta 12 tuổi, anh trai đã đưa ta đi cướp phá ở phía nam Tường Thành của các ngươi. Và từ đó ta có cái tên này. Anh trai nói trông ta như một con sóc leo trèo trên cây.
Ta đã trèo bức tường đó sáu lần rồi. Trèo vào rồi trèo ra. Ta tin mình có thể trèo xuống một tòa tháp đá.”
“Thế đã được chưa, đồ phản bội?” Rowan hỏi. “Hành động thôi.”
Gian bếp rộng rãi của Winterfell chiếm trọn cả một tòa nhà, cách xa các sảnh chính và pháo đài của tòa lâu đài để đề phòng hỏa hoạn. Bên trong, mùi thức ăn thay đổi từng giờ – mùi thịt nướng, tỏi tây, hành và bánh mỳ mới nướng.
Roose Bolton cho cả lính gác đứng trước cửa bếp. Với nhiều miệng ăn như vậy, mỗi mẩu thức ăn đều quý giá. Ngay cả các đầu bếp và các cậu nhóc bưng bê ở đây cũng luôn bị để mắt. Nhưng đám lính gác biết Hôi Thối. Họ thích chế nhạo gã mỗi khi gã đến lấy nước tắm cho phu nhân Arya. Tuy nhiên, không ai trong số họ dám đi xa hơn thế. Mọi người đều biết Hôi Thối là thú nuôi của Lãnh chúa Ramsay.
“Hoàng tử Bốc Mùi đến lấy nước nóng kìa,” một tên lính thông báo khi Theon và các hầu gái xuất hiện. Hắn đẩy cửa cho bọn họ. “Nhanh lên, không khí ấm bay hết ra ngoài bây giờ.”
Bên trong, Theon nắm lấy cánh tay một cậu bé bưng bê. “Nhóc, chuẩn bị nước nóng cho phu nhân đi,” gã ra lệnh. “Sáu xô đầy, và phải bảo đảm thật nóng đấy. Lãnh chúa Ramsay muốn cô ấy hồng hào và sạch sẽ.”
“Vâng,” cậu nhóc nói. “Ngay lập tức, thưa ngài.”
Cái “ngay lập tức” đó lâu hơn Theon tưởng. Chẳng có chiếc ấm đun lớn nào đủ sạch, nên thằng nhóc phải cọ sạch chúng trước khi đổ nước vào. Sau đó, thời gian chờ nước sôi như dài vô tận, và mất gấp đôi thời gian đó để sáu cái xô đầy nước. Trong khi chờ đợi, đám phụ nữ của Abel giấu khuôn mặt trong bóng tối của những chiếc mũ trùm đầu. Họ làm sai hết rồi. Các hầu gái thật luôn trêu chọc các cậu nhóc bưng bê, tán tỉnh các đầu bếp, vòi vĩnh nếm thử món này, ăn một miếng món kia. Rowan và đám chị em thủ đoạn của cô ta không muốn thu hút sự chú ý, nhưng sự im lặng rầu rĩ của họ thu hút cái nhìn tò mò của đám lính gác. “Maisie, Jez và mấy đứa khác đâu rồi?” một tên hỏi Theon. “Mấy đứa bình thường vẫn lấy nước ấy.”
“Phu nhân Arya không hài lòng với họ,” gã nói dối. “Lần trước, nước của cô ấy bị nguội trước khi kịp tới bồn tắm.”
Nước nóng bốc khói tràn ngập không khí, làm những bông tuyết đang rơi xuống tan chảy. Đám người đi qua những con hào tường băng cao vút hai bên. Với mỗi bước đi óc ách, nước lại nguội đi một chút. Những con đường tắc nghẽn bởi các đạo quân: các hiệp sĩ mặc giáp, áo khoác len và áo choàng lông, kỵ binh hạng nặng đeo giáo trên vai, cung thủ cầm cung và các bó tên, kỵ sĩ tự do và các quản mã dắt ngựa. Người Nhà Frey đeo huy hiệu hình hai tòa tháp, còn người của Cảng White mang hình người cá và đinh ba. Họ chen vai nhau đi trong com bão về hai hướng và nhìn nhau cảnh giác khi vượt qua nhau, nhưng không ai rút kiếm ra cả. Không phải ở đây. Nhưng có thể ở ngoài khu rừng kia, mọi chuyện sẽ khác.
Sáu tên lính canh dày dạn của Dreadfort đang đứng gác cửa Đại Vọng Lâu. “Lại tắm à?” tên đội trưởng nói khi nhìn thấy những xô nước nóng bốc hơi. Hai tay hắn rúc vào nách để tránh cái lạnh. “Tối qua cô ta vừa tắm rồi còn gì. Chỉ ở trên giường mà cũng bẩn nhanh thế sao?”
Bẩn hơn ngươi tưởng đấy, nhất là khi phải chung giường với Ramsay, Theon nghĩ và nhớ lại những gì hắn bắt gã và Jeyne làm với nhau trong đêm đám cưới. “Lệnh của Lãnh chúa Ramsay.”
“Thế thì vào đi, trước khi nước lạnh,” tên đội trưởng nói. Hai tên lính khác đẩy hai cánh cửa mở ra.
Lối vào cũng lạnh gần như chẳng kém bên ngoài. Holly đá tuyết bám trên giày và hạ mũ trùm đầu xuống “Ta cứ tưởng sẽ khó khăn hơn cơ.” Hơi thở của cô ta bốc khói trong không khí.
“Trên phòng của lãnh chúa còn nhiều lính gác nữa,” Theon cảnh báo cô. “Người của Ramsay.” Gã không dám gọi chúng là tay chân của Con Hoang, không phải ở đây. Ai mà biết được những kẻ nào sẽ nghe trộm. “Cúi đầu xuống và đội mũ lên.”
“Làm theo những gì hắn nói đi, Holly,” Rowan nói. “Một số người sẽ biết
mặt cô. Chúng ta không muốn những rắc rối như vậy.”
Theon dẫn họ lên cầu thang. Ta đã trèo những bậc thang này cả nghìn lần trước đây rồi. Khi còn là cậu bé, gã thường chạy lên; khi đi xuống, gã sẽ nhảy cóc ba bậc cùng một lúc. Có một lần gã nhảy thẳng vào người Già Nan và khiến bà ngã bổ chửng. Lần đó gã bị một trận đòn kinh khủng chưa từng có từ khi ở Winterfell, nhưng nó vẫn còn nhẹ nhàng hơn so với những roi vọt hồi ở Pyke mà các anh trai dành cho gã. Gã và Robb đã tham gia bao trận đánh hùng tráng trên những bậc thang này, chém nhau bằng kiếm gỗ. Những buổi luyện tập bổ ích; nó khiến gã nhận ra việc từ dưới đánh lên trong đối thủ từ trên đánh xuống khó khăn như thế nào. Ser Rodrik thường nói một người giỏi khi đánh từ trên xuống có thể thắng cả trăm người.
Nhưng chuyện đó đã xảy ra từ lâu lắm rồi. Giờ họ đều đã chết. Jory, Ser Rodrik già, Lãnh chúa Eddard, Harwin và Hullen, Cayn, Desmond và Tom Bự, Alyn với giấc mơ làm hiệp sĩ, Mikken người đã rèn cho gã thanh kiếm thực sự đầu tiên. Thậm chí cả Già Nan nữa.
Và Robb. Robb giống như anh em của Theon hơn bất cứ người con nào do Balon Greyjoy đẻ ra. Cậu ta đã bị người Nhà Frey giết ở Đám Cưới Đỏ. Mình nên ở đó với cậu ấy. Khi đó mình ở đâu? Mình nên chết cùng cậu ấy mới phải.
Theon dừng lại đột ngột đến nỗi Willow suýt nữa đâm sầm vào lưng gã. Cánh cửa dẫn vào phòng ngủ của Ramsay đang ở trước mặt. Và canh giữ nó là hai tay chân thân cận của Con Hoang, Alyn Gắt Gỏng và Càu Nhàu.
Các cựu thần hẳn đã ủng hộ chúng ta. Càu Nhàu không có lưỡi, còn Alyn Gắt Gỏng không có tí trí khôn nào, Lãnh chúa Ramsay thường nói vậy. Một gã độc ác, gã còn lại xấu xa, nhưng cả hai đều dành phần lớn thời gian của họ phục vụ tại Dreadfort. Họ làm theo những gì được sai bảo.
“Tôi đem nước nóng cho phu nhân Arya,” Theon nói với họ.
“Ngươi cũng tắm đi, Hôi Thối,” Alyn Gắt Gỏng nói. “Ngươi có mùi như nước đái ngựa ấy.” Càu Nhàu gầm gừ đồng ý. Hoặc có thể âm thanh đó có
nghĩa là hắn đang cười. Nhưng Alyn vẫn mở khóa cửa phòng ngủ, và Theon vẫy đám phụ nữ đi qua.
Căn phòng không bao giờ có ánh mặt trời. Bóng tối lúc nào cũng bao trùm tất cả. Một khúc củi cuối cùng cháy lách tách yếu ớt giữa một đống than sắp tàn trong lò sưởi, và một ngọn nến leo lét đặt trên bàn bên cạnh chiếc giường trống không nhàu nát. Cô gái đi rồi, Theon nghĩ. Cô ta đã nhảy ra ngoài cửa sổ trong cơn tuyệt vọng. Nhưng cửa sổ đã được đóng lại vì cơn bão tuyết và bị bít kín bởi các lớp tuyết nâu và sương giá. “Cô ta đâu rồi?” Holly hỏi. Các chị em cô đổ nước trong các xô vào bồn tắm bằng gỗ tròn. Frenya đóng cửa phòng và dựa lưng lên đó. “Cô ta đâu?” Holly hỏi lần nữa. Bên ngoài, một hồi kèn vang lên. Tiếng kèn trumpet. Nhà Frey đang chuẩn bị cho trận chiến. Theon thấy những ngón tay ma ngứa ran lên.
Sau đó gã nhìn thấy cô gái. Cô ta đang co ro ở góc tối nhất của căn phòng, trên sàn nhà, cuộn tròn như quả bóng dưới một đống lông sói. Theon sẽ không bao giờ nhìn thấy cô nếu không phải vì cô đang run rẩy. Jeyne kéo lông trùm kín người để trốn. Trốn chúng ta ư? Hay cô ta nghĩ đó là lãnh chúa chồng mình? Ý nghĩ rằng Ramsay có thể đang đến khiến gã muốn hét lên. “Phu nhân,” Theon không thể mở miệng gọi cô là Arya, và lại càng không dám gọi cô là Jeyne. “Không cần phải trốn đâu. Chúng tôi đều là bạn.”
Đám lông thú động đậy. Một con mắt thò ra, lấp lánh nước. Màu sẫm, quá sẫm. Con mắt màu nâu. “Theon?”
“Phu nhân Arya.” Rowan tiến lại gần hơn. “Cô phải đi với chúng tôi, nhanh lên. Chúng tôi sẽ đưa cô đến chỗ anh trai.”
“Anh trai?” Mặt cô gái thò ra từ bên dưới đám lông thú. “Tôi… tôi không có anh em nào cả.”
Cô ấy đã quên mất mình là ai. Cô ấy đã quên mất tên mình. “Đúng vậy,” Theon nói, “nhưng trước đây cô có ba người, Robb, Bran và Rickon.”
“Họ chết hết rồi. Tôi không có anh em nào hết.”
“Cô có một người anh cùng cha khác mẹ,” Rowan nói. “Lãnh chúa Quạ ấy.” “Jon Snow?”
“Chúng tôi sẽ đưa cô đến chỗ anh ấy, nhưng cô phải đi ngay lập tức.”
Jeyne kéo đống lông thú lên cằm. “Không. Đây là trò lừa đảo. Là ngài ấy, là… là lãnh chúa, là lãnh chúa đáng yêu của tôi. Ngài ấy cử các cô tới, đây chỉ là thử thách để chắc chắn rẳng tôi yêu ngài ấy thôi. Tôi yêu chứ, yêu chứ, tôi yêu ngài ấy hơn bất cứ thứ gì.” Một giọt nước mắt lăn xuống má cô ta. “Nói với ngài ấy, các người hãy nói với ngài ấy. Tôi sẽ làm những gì ngài ấy muốn… bất cứ thứ gì ngài ấy muốn… với ngài ấy, hoặc… với chó, hoặc… xin các người… không cần phải chặt chân tôi đâu, tôi sẽ không chạy đâu, không bao giờ, tôi sẽ sinh con trai cho ngài ấy, tôi thề, tôi thề…”
Rowan khẽ huýt sáo. “Gã đàn ông đáng nguyền rủa.” “Tôi là gái ngoan,” Jeyne rên rỉ. “Họ huấn luyện cho tôi.”
Willow quắc mắt. “Ai đó làm cô ta ngừng khóc đi. Tên lính canh đó bị câm chứ không điếc. Bọn họ nghe thấy bây giờ.”
“Dựng cô ta dậy đi, Phản Bội.” Holly cầm con dao trong tay. “Ngươi dựng cô ta dậy, hoặc là ta sẽ làm. Chúng ta phải đi rồi. Kéo con nhóc đó dậy và truyền cho nó chút can đảm đi.”
“Nếu cô ta gào thét thì sao?” Rowan nói.
Thì chúng ta sẽ chết hết, Theon nghĩ. Ta đã nói với họ việc này là điên rồ, nhưng bọn họ không ai chịu nghe. Chính Abel đã đẩy họ đến đường chết. Tất cả các ca sĩ đều dở điên dở dại. Trong các bài hát, các anh hùng luôn cứu trinh nữ khỏi lâu đài của quái vật, nhưng cuộc sống không giống như bài hát, cũng như Jeyne có phải là Arya Stark đâu. Màu mắt cô ta không đúng. Và ở đây cũng chẳng có anh hùng nào hết, chỉ có những con điếm mà thôi. Dù vậy, gã vẫn quỳ xuống bên cạnh cô gái, kéo lớp lông thú xuống và chạm vào má cô. “Cô biết tôi mà. Tôi là Theon, cô nhớ không. Tôi cũng biết cô. Tôi biết
tên cô.”
“Tên tôi?” Cô gái lắc đầu. “Tên tôi… là…”
Gã đặt một ngón tay lên môi cô gái. “Chúng ta có thể nói về chuyện đó sau. Giờ cô phải im lặng. Đi với chúng tôi. Đi với tôi. Chúng tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây. Thoát khỏi hắn.”
Mắt cô gái mở to. “Xin anh,” cô ta thì thầm. “Ôi, cầu xin anh.”
Theon vòng tay qua người cô gái. Vết cụt của nhữngngón tay bị mất nhói lên khi gã kéo cô gái đứng dậy. Tấm da sói rơi khỏi người cô. Bên trong, cô gái không mặc gì, hai bầu ngực nhỏ xanh xao đầy những vết răng. Gã nghe thấy một người trong đám phụ nữ thở dài. Rowan nhét một bọc quần áo vào tay gã. “Mặc quần áo cho cô ta. Bên ngoài lạnh lắm.” Sóc đã cởi hết quần áo ngoài và đang lục lọi một chiếc rương chạm khắc bằng gỗ tuyết tùng để tìm thứ gì đó ấm hơn. Cuối cùng, cô ta quyết định mặc một chiếc áo chẽn chần bông của Lãnh chúa Ramsay và một chiếc quần ống túm cũ, rộng thùng thình và bay phần phật quanh chân cô ta như cánh buồm trong cơn bão.
Với sự giúp đỡ của Rowan, Theon cho Jeyne Poole mặc đồ của Sóc. Nếu các vị thần tốt bụng và đám lính gác đui mù, cô ta có thể thoát ra ngoài. “Giờ chứng ta ra ngoài và đi xuống cầu thang,” Theon nói với cô gái. “Cúi đầu xuống và đội mũ lên. Đi theo Holly. Đừng chạy, đừng khóc, đừng nói gì cả, đừng nhìn vào mắt bất kỳ ai.”
“Ở đây với tôi,” Jeyne nói. “Đừng bỏ tôi.”
“Tôi sẽ ở ngay bên cạnh cô,” Theon hứa hẹn khi Sóc nằm vào giường Phu nhân Arya và kéo chăn lên.
Frenya mở cửa phòng ngủ. “Này Hôi Thối, ngươi đã tắm rửa cho cô ta chưa?” Alyn Gắt Gỏng hỏi khi họ xuất hiện. Càu Nhàu bóp ngực Willow khi cô đi qua. Họ thật may vì hắn lựa chọn Willow. Nếu hắn chạm vào Jeyne, có thể cô ta sẽ hét lên. Sau đó Holly sẽ cắt toạc họng hắn bằng con dao giấu trong tay áo. Willow chỉ đơn giản xoay người tránh và đi qua.
Trong giây lát, Theon thấy đầu óc choáng váng. Chúng không để ý. Chúng không nhìn thấy gì cả. Chúng ta đưa cô gái đi ngay trước mặt họ!
Nhưng trên cầu thang, nỗi sợ hãi quay trở lại. Nếu họ gặp Lột Da hay Damon Nhảy-Cho-Ta, hay Walton Xà Cạp Thép thì sao? Hoặc là chính Ramsay? Các vị thần hãy giúp con, đừng giúp Ramsay, giúp ai chứ đừng giúp hắn. Lén đưa cô gái ra khỏi phòng ngủ của cô ta để làm gì cơ chứ? Họ vẫn ở bên trong tòa lâu đài, mọi cánh cổng đều khóa chặt cài then, và trên đỉnh tường thành thì dày đặc lính canh. Rất có thể các lính canh phía ngoài pháo đài sẽ chặn họ lại. Holly và con dao của cô ta sẽ gần như vô tác dụng trước sáu người đàn ông mặc giáp và đeo kiếm hoặc cầm giáo.
Nhưng các lính gác bên ngoài đang tụ tập ở cửa, quay lưng về phía gió lạnh và mưa tuyết. Ngay cả tên đội trưởng cũng chỉ nhìn họ một cái lấy lệ. Theon cảm thấy có chút thưong cảm cho tên đội trưởng và lính của hắn ta. Ramsay sẽ lột da tất cả bọn họ khi nhận ra cô dâu bỏ trốn, và những gì hắn sẽ làm với Càu Nhàu và Alyn Gắt Gỏng thì có trời mới biết được.
Cách cánh cửa chưa đến mười thước, Rowan vứt bỏ chiếc xô rỗng, và các chị em của cô cũng làm tương tự. Đại Vọng Lâu đã khuất khỏi tầm mắt họ.
Khoảnh sân là một khoảng trắng hoang vu với những âm thanh mơ hồ, lạ lùng vọng lại trong cơn bão. Tường hào đóng băng cao dần xung quanh họ, đến đầu gối, rồi đến eo, rồi sau đó quá đầu. Họ đang ở giữa lòng Winterfell với tòa lâu đài ở bốn bề xung quanh, nhưng không nhìn thấy dấu hiệu nào của chúng cả. Rất có thể họ đã bị lạc giữa Vùng Đất Của Mùa Đông Vĩnh Hằng một nghìn dặm phía bên kia Tường Thành. “Lạnh quá,” Jeyne Poole rên rỉ khi cô loạng choạng đi cạnh Theon.
Và chút nữa sẽ còn lạnh hơn. Bên ngoài bức tường lâu đài, mùa đông đang đợi họ với hàm răng lạnh lẽo. Đó là nếu chúng ta đi được xa như vậy. “Đường này,” gã nói khi họ đến một ngã rẽ nơi ba con hào giao nhau.
“Frenya, Holly, đi với họ,” Rowan nói. “Chúng tôi sẽ đi với Abel. Đừng đợi chúng tôi.” Nói đoạn, cô ta quay đi và lao vào màn tuyết, tiến về phía Đại Sảnh. Willow và Myrtle nhanh chóng đi theo cô ta, áo choàng lật phật trong
gió.
Càng lúc càng điên rồ, Theon Greyjoy nghĩ. Với cả sáu thợ giặt của Abel, việc trốn thoát còn khó khăn; giờ chỉ có hai người, đó dường như là điều không thể. Nhưng họ đã đi quá xa để đưa cô gái lại phòng ngủ và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Thế nên thay vào đó, gã nắm cánh tay Jeyne và kéo cô gái đi trên con đường nhỏ dẫn đến Cổng Tường Phòng Hộ. Chỉ là một nửa cánh cổng, gã tự nhủ. Cứ cho là đám lính canh để họ đi, nhưng họ sẽ vượt qua bức tường ngoài bằng cách nào? Mọi đêm khác, các lính canh đều cho Theon đi qua, nhưng tất cả những lần đó gã đều đi một mình. Gã sẽ không đi qua được dễ dàng như vậy với ba cô hầu gái đi kèm, và nếu đám lính canh nhận ra mặt cô dâu của Ramsay bên dưới chiếc mũ trùm đầu của Jeyne…
Con đường uốn khúc về phía bên trái. Ở đó trướcmặt họ, bên dưới màn tuyết rơi, Cổng Tường Phòng Hộ đang há miệng toang hoác, hai lính canh đứng gác hai bên. Trong bộ đồ len, lông thú và da thuộc, trông họ vĩ đại như hai con gấu. Những cây giáo họ cầm dài gần hai mét rưỡi. “Ai ở đó đấy?” Một tên hỏi. Theon không nhận ra giọng hắn. Hầu hết những đường nét trên mặt người đàn ông bị chiếc khăn quàng che kín. Chỉ có đôi mắt của hắn thò ra. “Hôi Thối, có phải ngươi không?”
Phải, gã định nói như vậy. Nhưng thay vào đó, gã nghe thấy mình trả lời, “Theon Greyjoy. Tôi… tôi đem vài phụ nữ đến cho cậu.”
“Các chàng trai tội nghiệp chắc sắp chết cóng rồi,” Holly nói. “Lại đây, để tôi ủ ấm cho.” Cô lách qua ngọn giáo của tên lính gác và đưa tay lên mặt hắn, nới lỏng chiếc khăn gần như đông cứng để đặt lên môi hắn một nụ hôn. Khi môi họ chạm nhau, con dao của cô ta cắt ngọt vào cổ hắn, ngay bên dưới tai. Theon thấy mắt người đàn ông dại đi. Trên môi Holly có máu khi cô ta lùi lại, và máu cũng chảy ra từ miệng tên lính gác.
Tên lính thứ hai vẫn còn đang há hốc mồm ngạc nhiên khi Frenya chộp lấy cán cây thương của hắn. Họ vật lộn một lúc, giằng giật cho đến khi người phụ nữ giật được vũ khí ra khỏi tay hắn và thụi hắn vào thái dương bằng cán cây thương. Khi hắn lảo đảo lùi về phía sau, cô ta xoay ngược cây thương và đâm
đầu nhọn vào bụng hắn với một tiếng rên khe khẽ.
Jeyne Poole rít lên một tiếng chói tai. “Ôi, khốn nạn,” Holly nói. “Tiếng hét của cô ta chắc chắn sẽ kéo lũ quỳ gối đến chỗ chúng ta cho mà xem. Chạy đi!”
Theon dùng một tay che miệng Jeyne, tay kia túm lấy eo cô ta và kéo cô ta qua chỗ hai tên lính gác đang nằm chết, qua cổng, và qua hào nước đóng băng. Có lẽ các cựu thần cũng đang quan sát họ; cây cầu kéo đã được hạ xuống để lính bảo vệ Winterfell có thể ra vào bức tường ngoài nhanh chóng hơn. Đằng sau họ vang lên tiếng chuông báo động và tiếng bước chân người rầm rập, sau đó là một hồi kèn trumpet trên thành lũy của bức tường trong.
Trên chiếc cầu kéo, Frenya ngừng bước và quay người lại. “Đi đi. Ta sẽ chặn lũ quỳ gối lại ở đây.” Cây thương đẫm máu vẫn đang được cô ta nắm chặt trong hai bàn tay hộ pháp.
Khi đến được chân cầu thang, bước chân của Theon đã lảo đảo. Gã vác cô gái lên vai và bắt đầu trèo. Jeyne lúc này đã thôi vùng vẫy, vả lại cô ta cũng khá nhỏ bé… nhưng những bậc thang tron trượt vì băng đông cứng bên dưới lớp tuyết mềm như bột, và nửa đường lên, gã sảy chân rồi khụy một gối xuống.
Cú ngã mạnh khiến gã đau đến nỗi suýt làm rơi cô gái, và trong tích tắc, gã sợ rằng mình chỉ có thể đi được đến đây. Nhưng Holly kéo gã đứng lên, và hai người họ cuối cùng cũng đưa được Jeyne lên đỉnh tường thành.
Khi đứng dựa vào tường chắn thở hồng hộc, Theon nghe được tiếng la hét từ phía dưới, nơi Frenya đang chiến đấu với năm, sáu tên lính gác trong tuyết. “Đường nào bây giờ?” gã gào lên hỏi Holly. “Chúng ta đi đâu bây giờ? Làm thế nào để ra khỏi đây?”
Cơn tức giận trên mặt Holly chuyển thành kinh hãi. “Ôi, bỏ mẹ rồi. Cái dây thừng.” Cô ta phá lên cười như điên dại. “Frenya cầm dây thừng rồi.” Sau đó, cô ta rên lên và ôm lấy bụng, nơi vừa bị một mũi tên cắm vào. Khi cô ta dùng một tay nắm lấy nó, máu rỉ ra qua các ngón tay. “Bọn quỳ gối ở bức tường trong…” cô ta thở hắt ra trước khi bị một mũi tên nữa cắm giữa ngực. Holly bám lấy hình tượng thú ở gần nhất và ngã xuống. Đống tuyết cô ta làm rơi
bao trùm lên người cô ta với một tiếng thịch nhẹ nhàng.
Tiếng hô hoán vang lên từ phía bên trái họ. Jeyne Poole đang trố mắt nhìn xuống Holly khi tấm chăn tuyết phủ lên người cô ta chuyển từ trắng sang đỏ. Ở bức tường trong, cung thủ đang lắp tên. Theon biết. Gã bắt đầu di chuyển về phía bên phải, nhưng hướng đó cũng có người đang tiến đến chỗ họ với kiếm trong tay. Xa xa ở phía bắc gã nghe thấy có tiếng tù và chiến. Stannis, gã nghĩ trong hoảng loạn. Stannis là hy vọng cuối cùng của chúng ta, nếu chúng ta có thể tới chỗ ông ấy. Gió đang gào thét, trong khi gã và cô gái mắc kẹt ở đây.
Tiếng thịch của nỏ vang lên. Một mũi tên nữa bay sượt qua, chỉ cách gã ba mươi phân và làm vỡ tan mảng tuyết đóng băng bít kín lỗ châu mai gần nhất. Gã chẳng thấy dấu vết của Abel, Rowan, Sóc và những người khác đâu cả.
Chỉ có gã và cô gái một mình ở đây. Nếu bị bắt sống, chúng sẽ giải ta đến chỗ Ramsay.
Theon ôm lấy eo Jeyne và nhảy xuống.