Trò chơi vương quyền 5C – Vũ điệu rồng thiêng
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Cẩm Chi
Số chương: 23
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Căn sảnh rộn rã tiếng cười của người Yunkai, những bài hát Yunkai và những lời cầu nguyện bằng tiếng Yunkai. Vũ công nhảy múa; nhạc công chơi những điệu nhạc kỳ quái bằng chuông, kèn bóp và kèn túi; ca sĩ hát tình ca cổ điển bằng thứ tiếng Old Ghis xa lạ. Rượu chảy như suối – không phải loại rượu lạt của Vịnh Nô Lệ mà là thứ rượu nho ngọt ngào của Arbor và rượu giấc mơ của Qarth kèm theo các loại gia vị lạ lùng. Người Yunkai đến đây theo lời mời của vua Hizdahr, để ký hiệp ước hòa bình và chứng kiến sự hồi sinh của các trường đấu Meereen nổi tiếng từ xa xưa. Ông chồng quý tộc của cô đã mở cửa Đại Kim Tự Tháp để tiếp đãi họ.
Ta ghét chuyện này, Daenerys Targaryen nghĩ. Tại sao nó lại xảy ra được nhỉ, tại sao ta lại uống rượu và mỉm cười với những kẻ ta chỉ muốn lột da?
Hàng chục loại thịt cá khác nhau được mang ra: thịt cừu, thịt cá sấu, mực, vịt tẩm ướp và ấu trùng gai, những ai không ăn được thức ăn lạ có thể dùng thịt dê, thịt lợn và thịt ngựa. Cả thịt chó nữa. Các bữa tiệc ở Ghis sẽ không hoàn chỉnh nếu thiếu đi thịt chó. Các đầu bếp của Hizdahr đã chuẩn bị bốn món thịt chó khác nhau. “Người Ghis sẽ ăn bất cứ thứ gì bơi, bay hay bò, trừ thịt người và thịt rồng,” Daario từng cảnh báo cô, “và ta cá là họ sẽ ăn cả rồng nếu có cơ hội.” Tuy nhiên, chỉ riêng thịt sẽ không đủ cho một bữa ăn, vì thế họ còn có hoa quả, ngũ cốc và rau. Không khí sực nức mùi nghệ tây, quế, đinh hương, tiêu và các gia vị quý hiếm khác.
Dany hầu như không động một miếng nào. Đây là hòa bình, cô tự nhủ. Đây là những gì ta muốn, là những gì ta cố gắng để đạt được, là lý do tại sao ta cưới Hizdahr. Vậy thì tại sao ta lại thấy nó giống mùi vị của thất bại đến như vậy?
“Chỉ một lúc nữa thôi, tình yêu ạ,” Hizdahr quả quyết với cô. “Người Yunkai cùng các đồng minh và tay sai sắp rút đi hết rồi. Chúng ta sẽ có tất cả những gì chúng ta muốn. Hòa bình, thực phẩm, giao thương. Cảng của chúng ta sẽ mở cửa trở lại, và thuyền bè sẽ được phép đến và đi.”
“Đúng là họ cho phép giao thương,” cô trả lời, “nhưng thuyền chiến của họ vẫn còn ở đó. Nếu muốn, họ sẽ lại bóp cổ chúng ta bất cứ khi nào. Họ thậm chí còn mở một chợ nô lệ ngay trước tường thành của ta!”
“Bên ngoài tường thành của chúng ta chứ, vợ yêu. Cái giá của hòa bình là người Yunkai sẽ được tự do buôn bán nô lệ như trước, không bị ai quấy rầy.”
“Nhưng phải giới hạn trong thành phố của họ, nơi ta có thể khuất mắt trông coi chứ.” Đám Wise Master dựng các trại nô lệ và bục đấu giá ngay phía nam Skahazadhan, nơi dòng sông nâu rộng lớn đố vào Vịnh Nô Lệ. “Bọn chúng đang cười vào mặt ta, phô trương để chứng minh ta bất lực trước chúng.”
“Họ chỉ làm bộ thế thôi,” người chồng quý tộc của cô nói. “Một cuộc phô trương, đúng như nàng vừa nói. Cứ để họ diễn xong màn kịch của mình đi. Khi họ đi rồi, chúng ta sẽ biến những gì họ để lại thành một khu chợ hoa quả.”
“Khi họ đi rồi,” Dany nhắc lại. “Nhưng là khi nào mới được chứ? Người ta nhìn thấy các kỵ binh phía bên kia dòng Skahazadhan. Rakharo nói đó là các lính trinh sát của người Dothraki, với một khalasar ở phía sau. Họ sẽ có tù binh. Đàn ông, đàn bà và trẻ em, họ sẽ là những món quà cho lũ buôn nô lệ. Người Dothraki không mua bán, nhưng họ cho và nhận quà. “Đó là lý do tại sao người Yunkai dựng lên khu chợ đó. Họ sẽ rời nơi này với hàng nghìn nô lệ mới.”
Hizdahr zo Loraq nhún vai. “Nhưng rồi họ sẽ đi. Đó mới là điều quan trọng, tình yêu của ta ạ. Yunkai buôn bán nô lệ, nhưng Meereen thì không, đây là những gì chúng ta đã thỏa thuận. Cố chịu đựng thêm một thời gian nữa, rồi mọi việc sẽ ổn thôi.”
Thế nên Daenerys ngồi im lặng suốt bữa ăn. Trong chiếc tokar màu đỏ son, cô miên man với những suy tư ảm đạm, chỉ nói khi cần thiết, trầm ngâm nghĩ về những người bị mua bán bên ngoài tường thành, ngay cả lúc này khi họ đang tiệc tùng trong thành phố. Hãy để người chồng cao quý của cô chuyện trò và cười nói trước những câu đùa nhạt nhẽo của người Yunkai. Đó là quyền và nghĩa vụ của một vị vua.
Quanh bàn ăn, hầu hết mọi người đều nói về các trận đấu sẽ diễn ra ngày mai. Barsena Tóc Đen sẽ chiến đấu với một con gấu, răng nanh đấu với đoản kiếm. Khrazz cũng tham gia, và Mèo Đốm cũng vậy. Cặp đấu cuối trong ngày là Goghor Khổng Lồ và Belaquo Bẻ Gãy Xương. Một trong hai người sẽ chết trước khi mặt trời lặn. Nữ hoàng nào bàn tay chẳng vấy máu, Dany tự nhủ. Cô nghĩ về Doreah, về Quaro, về Eroeh… về một bé gái cô chưa gặp bao giờ tên là Hazzea. Thà vài người chết trong trường đấu còn hơn hàng nghìn người phải chết ở cổng thành. Đây là cái giá của hòa bình, và ta sẵn sàng trả nó. Nếu nhìn lại, ta sẽ lạc lối mất.
Tổng Tư Lệnh của Yunkai, Yurkhaz zo Yunzak, nhìn chẳng khác nào vừa sống sót sau Cuộc Chinh Phạt của Aegon. Lưng gù, nhăn nheo và móm mém, ông ta được hai nô lệ cáng đến bàn ăn. Các lãnh chúa Yunkai còn lại trông cũng chẳng có gì ấn tượng hơn. Một gã vừa nhỏ bé vừa còi cọc, trong khi đám lính nô lệ đi theo lại cao và gầy đến mức khó coi. Người thứ ba còn trẻ, cơ thể cân đối và khỏe mạnh, nhưng lại say mèm đến nỗi Dany hầu như không hiểu anh ta nói gì. Sao ta lại để những kẻ như thế đưa ta vào con đường này nhỉ?
Lính đánh thuê lại là vấn đề khác. Cả bốn hội nhóm đánh thuê của Yunkai đều cho chỉ huy trưởng đến. Đại diện của Hội Gió Thổi là một quý tộc người Pentos mang tên Hoàng Tử Rách Rưới, đại diện hội Giáo Dài là Gylo Rhegan, một gã nói năng lúng búng và trông giống thợ đóng giày hơn là chiến binh. Râu Đỏ đến từ Nhóm Mèo, ồn ào gấp hàng chục lần kẻ khác. Đó là một gã đàn ông vĩ đại với bộ râu rậm rạp, cực kỳ đam mê tửu sắc, ông ta nói, ợ hơi và đánh rắm như sấm nổ, cấu véo bất cứ cô hầu gái nào đi qua. Cứ thỉnh thoảng ông ta lại kéo một người ngồi lên lòng, bóp ngực và mân mê hạ bộ cô ta.
Hội Con Trai Thứ cũng có mặt. Nếu Daario ở đây, bữa tiệc này sẽ kết thúc bằng máu. Chẳng hiệp ước hòa bình nào có thể thuyết phục đội trưởng của cô để Ben Plumm Da Nâu bước chân về Meereen mà sống sót ra đi. Dany đã thề không để rủi ro nào xảy đến với bảy công sứ và tướng chỉ huy, nhưng điều đó vẫn chưa đủ đối với người Yunkai. Họ còn đòi giữ con tin của cô. Để cân bằng với ba quý tộc Yunkai và bốn đội trưởng lính đánh thuê, Meereen cử bảy người phía họ tới trại bao vây: Em gái của Hizdahr, hai người họ hàng của anh, kỵ sĩ tâm phúc của Dany là Jhogo, đô đốc hải quân của cô là Groleo, đội phó Hero của đội quân Thanh Sạch, và Daario Naharis.
“Ta sẽ để lại đám phụ nữ của ta cho nàng,” đội trưởng của cô nói khi đưa đai đeo kiếm cùng hai ả phụ nữ mạ vàng dâm đãng trên đó cho cô. “Hãy bảo vệ chúng an toàn, tình yêu của ta. Chúng ta không muốn chúng gây đổ máu với người Yunkai chứ, đúng không?”
Đầu Cạo cũng không có mặt. Việc đầu tiên Hizdahr làm từ khi đội vương miện là cách chức đội trưởng đội Thú Đồng của anh ta, thay vào đó họ hàng của mình, gã Marghaz zo Loraq béo ú và nhão nhoẹt. Như thế lại tốt. Mỹ Nữ Xanh Lá nói có nợ máu giữa Loraq và Kandaq, và Đầu Cạo chưa bao giờ giấu giếm thái độ khinh thường đối với chồng ta. Còn Daario…
Daario trở nên hung hăng hơn kể từ sau đám cưới nữ hoàng. Hòa bình của cô không làm anh vui, và đám cưới của cô lại càng khiến anh khó chịu. Hơn nữa, anh còn giận dữ vì bị ba người Dorne lừa dối. Khi hoàng tử Quentyn nói với họ rằng đám người Westeros còn lại gia nhập hội Quạ Bão dưới sự chỉ huy của Hoàng tử Rách Rưới, Daario suýt nữa giết tất cả bọn chúng nếu không có Giun Xám và đội Thanh Sạch của anh ta can ngăn. Đám người đào ngũ giả mạo đã được giam cẩn mật bên trong kim tự tháp… nhưng cơn thịnh nộ của Daario thì vẫn còn đó.
Anh ta sẽ được an toàn hơn trong vai trò con tin. Đội trưởng của ta không phải con người của hòa bình. Dany không thể mạo hiểm để anh giết Ben Plumm Da Nâu, xỏ xiên Hizdahr trước triều đình, khiêu khích người Yunkai, nếu không cũng phá hỏng bản hiệp ước cô đã phải vất vả mới đạt được.
Daario là chiến tranh và tai họa. Vì thế cô không được để anh bén mảng đến gần giường cô, ngự trong tâm trí cô và ở bên trong cô. Nếu không trở thành kẻ phản bội thì anh cũng sẽ thống trị cô. Cô không biết đâu mới là điều mình sợ nhất.
Khi cơn thèm ăn qua đi và số đồ ăn thừa mứa đến phân nửa được đem ban phát cho những người nghèo tụ tập phía dưới theo ý chỉ của nữ hoàng, họ bắt đầu dọn ra những ly thủy tinh cao đựng rượu nêm gia vị màu trầm như hổ phách đến từ vùng Qarth. Sau đó, các trò tiêu khiển bắt đầu.
Một nhóm ca sĩ giọng nam cao đến từ Yunkai của Yurkhaz zo Yunzak biểu diễn bằng ngôn ngữ của Đế Chế Cổ, giọng họ lanh lảnh, ngọt ngào và trong veo đến khó tin. “Nàng đã được nghe bài hát nào như thế chưa, tình yêu của ta?” Hizdahr hỏi cô, “Họ có giọng hát của thiên thần, nàng có thấy thế không?”
“Đúng vậy,” cô nói, “nhưng không biết họ có mong muốn được đầy đủ bộ phận như đàn ông bình thường không nhỉ?”
Tất cả những người làm trò tiêu khiển đều là nô lệ. Một trong những cái giá của hòa bình là chủ nô được quyền đưa nô lệ vào Meereen mà không sợ nô lệ được phóng thích. Đáp lại, Yunkai đã hứa sẽ tôn trọng quyền và sự tự do của các nô lệ cũ được Dany trả tự do. Hizdahr nói đó là cuộc đổi chác công bằng, nhưng dư vị của nó chỉ khiến nữ hoàng cảm thấy lợm miệng. Cô uống một cốc rượu nữa để rửa sạch nó.
“Ta tin là nếu nàng thích, Yurkhaz sẽ rất sẵn lòng tặng chúng ta các ca sĩ đó,” vị hôn phu quý tộc của cô nói. “Một món quà minh chứng cho hòa bình, một vật trang trí cho triều đình chúng ta.”
Hắn sẽ tặng chúng ta các ca sĩ, Dany nghĩ, rồi sau đó sẽ trở về nhà và thiến thêm vài người nữa. Thế giới này thiếu gì các cậu nhóc như vậy.
Đám người biểu diễn nhào lộn tiếp theo cũng không thể khiến cô hứng thú, dù họ có thể tạo thành tháp người cao chín tầng, với một cô gái trần truồng trên đỉnh. Đó có phải là biểu tượng kim tự tháp của ta không? Nữ hoàng tự hỏi. Cô gái trên đỉnh kim tự tháp có phải ta không nhỉ?
Sau đó, chồng cô dẫn khách khứa xuống sảnh dưới để các vị khách đến từ Thành Phố Vàng có thể nhìn ngắm Meereen buổi tối. Với những cốc rượu trên tay, người Yunkai thơ thẩn trong vườn theo từng nhóm nhỏ, bên dưới những cây chanh và những bông hoa nở về đêm. Dany nhận ra mình đang đứng ngay trước Ben Plumm, mặt đối mặt.
Ông cúi chào thật thấp. “Nữ hoàng đáng kính. Trông người rất đáng yêu. Từ trước tới nay lúc nào cũng vậy. Chẳng có người Yunkai nào đẹp bằng một nửa của người. Tôi đã nghĩ đến việc chuẩn bị quà cưới cho người, nhưng họ trả giá lên quá cao nên Ben Da Nâu già không theo nổi.”
“Ta không muốn nhận món quà nào từ ngươi hết.”
“Nhưng thứ này thì có lẽ người cần. Cái đầu của một kẻ thù cũ.” “Đầu ngươi ấy à?” Cô ngọt ngào nói. “Ngươi phản bội ta.”
“Mong nữ hoàng đừng giận, nhưng nói như vậy có chướng tai quá không?” Ben Da Nâu gãi bộ ria muối tiêu lốm đốm. “Chúng tôi theo phe chiến thắng, vậy thôi. Từ trước đến giờ vẫn vậy. Đó cũng không phải ý kiến của riêng tôi. Tôi để cho người của mình quyết định đấy chứ.”
“Vậy là họ phản bội ta, ý ông là thế đúng không? Tại sao? Ta đối xử với hội Con Trai Thứ tệ bạc lắm à? Ta có trả thiếu các ngươi đồng nào không?”
“Không hề,” Ben Da Nâu nói, “nhưng tiền bạc không thôi chưa đủ, thưa nữ hoàng đáng kính. Tôi đã học được điều đó từ lâu lắm rồi, kể từ trận đánh đầu tiên kia. Buổi sáng sau cuộc chiến, tôi đang rà soát đám xác chết để tìm chiến lợi phẩm như thường lệ. Tôi thấy một xác chết bị rìu chặt đứt cánh tay từ vai trở xuống. Xác hắn bị ruồi nhặng bu đầy, máu khô vón cục lại xung quanh, thảo nào không ai động đến hắn, nhưng bên trong, hắn mặc áo da tán đinh, có vẻ được làm bằng da tốt. Tôi nghĩ có thể tôi sẽ mặc vừa, vi thế tôi đuổi lũ ruồi đi và cắt cái áo ra khỏi người hẳn. Tuy nhiên, cái thứ chết dẫm đó nặng một cách kỳ lạ. Bên dưới lớp vải lót, hắn khâu cả một gia tài toàn tiền xu.
Những đồng vàng, thưa nữ hoàng, đáng yêu làm sao! Đủ cho bất cứ ai sống sung sướng như một lãnh chúa trong suốt phần đời còn lại. Nhưng nó đâu còn ý nghĩa gì đối với hắn ta nữa? Hắn ở đó với đống vàng của mình, nằm trong vũng máu và bùn, một tay bị cắt cụt. Và người đã thấy bài học chưa? Bạc thật ngọt ngào và vàng là mẹ của chúng ta, nhưng khi người ta chết đi, chúng cũng vô tích sự chẳng khác gì đống phân mà anh ta nằm chết bên trên. Tôi đã nói rồi, có những lính đánh thuê già, và cũng có những lính đánh thuê quả cảm. Nhưng chẳng có lính đánh thuê nào vừa già vừa quả cảm hết. Những cậu nhóc của tôi không sợ chết, đúng thế, nhưng khi tôi bảo với chúng rằng nữ hoàng không thể thả lũ rồng ra để chống lại người Yunkai, hừm…”
Ngươi coi ta là kẻ bại trận, Dany nghĩ, và ta đâu có tư cách gì để nói ngươi sai? “Ta hiểu.” Cô định dừng lại ở đó, nhưng cô thấy hiếu kỳ. “Ngươi nói đủ vàng để sống như một lãnh chúa, vậy ngươi đã làm gì với số tài sản đó rồi?”
Ben Da Nâu phá lên cười. “Hồi đó vì quá ngu muội nên tôi kể lại cho một người tôi coi là bạn, hắn nói lại với đội trưởng, và ông ta đến giải tỏa gánh nặng đó cho tôi. Đội trưởng nói tôi còn quá trẻ nên tôi sẽ chỉ phung phí số tiền đó vào gái điếm và những thứ tương tự thôi. Tuy nhiên ông ta cho tôi giữ lại cái áo da.” Ông nhổ nước bọt. “Người đừng bao giờ tin vào lính đánh thuê, nữ hoàng ạ.”
“Ta cũng học được điều đó rồi. Chắc chắn một ngày ta sẽ cảm ơn ngươi vì bài học đó.”
Đôi mắt Ben Da Nâu nheo lại. “Không cần đâu. Tôi biết kiểu cảm ơn mà người đang nghĩ trong đầu rồi.” Ông cúi chào lần nữa rồi bỏ đi.
Dany quay lại nhìn xuồng thành phố của cô. Bên ngoài tường thành, những chiếc lều vàng của Yunkai đứng ngăn nắp thành từng hàng bên bờ biển, xung quanh là những con hào chắn được các nô lệ đào lên. Hai binh đoàn sắt của New Ghis được huấn luyện và trang bị vũ khí như đội quân Thanh Sạch, đang cắm trại bên kia dòng sông về phía bắc. Hai quân đoàn nữa của Ghis đóng trại ở phía đông, bóp nghẹt con đường dẫn tới đèo Khyzai. Các dãy ngựa và bếp lửa của các hội nhóm tự do nằm ở phía nam. Ban ngày, khói mỏng nhẹ nhàng bay lên trông như những sợi ruy băng rách rưới màu xám nhạt. Ban đêm, những ngọn lửa có thể được nhìn thấy từ xa. Gần vịnh, nằm ngay cửa sông là chợ nô lệ mà cô ghét cay ghét đắng. Giờ cô không thể nhìn thấy nó khi mặt trời đang lặn, nhưng cô biết nó đang ở đó. Cô lại càng cảm thấy bực bội hơn.
“Ser Barristan?” Cô gọi nhỏ.
Vị hiệp sĩ áo trắng xuất hiện ngay lập tức. “Thưa nữ hoàng.”
“Ông nghe được những gì?”
“Vừa đủ ạ. Ông ta nói không sai. Đừng bao giờ tin tưởng lính đánh thuê.”
Hoặc là đừng tin vào nữ hoàng, Dany nghĩ. “Liệu có thể thuyết phục ai trong hội Con Trai Thứ… trừ khử… Ben Da Nâu không?”
“Giống như Daario Naharis từng trừ khử các đội trưởng khác của đội Quạ Bão ấy à?” Vị hiệp sĩ già trông có vẻ không thoải mái. “Cũng có thế. Nhưng thần không biết chắc, thưa nữ hoàng.”
Phải rồi, cô nghĩ, ông quá chất phác và chính trực. “Phía Yunkai còn thuê được thêm ba hội nhóm tự do khác đấy.”
“Bọn đểu cáng, giết người, cặn bã của chiến trường,” Ser Barristan cảnh báo, “với những đội trưởng phản trắc như Plumm.”
“Ta chỉ là một cô gái trẻ và không biết gì nhiều về chiến tranh, nhưng có vẻ họ bội bạc như vậy lại tốt cho chúng ta. Ông có nhớ lần ta thuyết phục hội Con Trai Thứ và Quạ Bão đứng về phía chúng ta không?”
“Nếu người muốn bí mật gặp Gylo Rhegan hay Hoàng Tử Rách Rưới, thần có thể dẫn họ tới sảnh riêng của người.”
“Giờ không phải lúc thích hợp. Có quá nhiều tai mắt. Sự vắng mặt của họ sẽ bị mọi người chú ý, dù ông có thể kín đáo tách họ ra khỏi đám người Yunkai. Chúng ta phải tìm ra cách bí mật hơn để liên lạc với họ… không phải đêm nay, nhưng sẽ sớm thôi.”
“Tuân lệnh nữ hoàng. Tuy nhiên, thần sợ rằng nhiệm vụ này không phù hợp với thần cho lắm. Ở Vương Đô, những việc như thế này thường do Lãnh chúa Ngón Út hoặc Nhền Nhện lo liệu. Hiệp sĩ già như chúng thần là những con người đơn giản, chỉ biết chiến đấu mà thôi.” Ông vỗ nhẹ lên chuôi kiếm.
“Tù binh của chúng ta,” Dany gợi ý. “Đám người Westeros đến từ Hội Gió Thổi cùng với ba người Dorne. Chúng ta vẫn giữ họ trong ngục đúng không?
Hãy sử dụng bọn họ.”
“Ý người là thả họ ra à? Liệu đó có phải lựa chọn khôn ngoan không? Họ được cử đến đây để từ từ chiếm lòng tin của người, vì thế có thể họ sẽ phản bội người ngay khi có cơ hội đầu tiên.”
“Vậy thì họ sẽ thất bại. Ta không tin họ. Và ta sẽ không bao giờ tin họ.” Thật tình mà nói, Dany đã quên mất thế nào là tin tưởng. “Nhưng chúng ta vẫn có thể sử dụng họ. Một người là phụ nữ. Meris. Hãy gửi trả cô ta, như một… lời chào từ phía ta. Nếu đội trưởng của họ đủ khôn ngoan, ông ta sẽ hiểu.”
“Người phụ nữ đó là lựa chọn tồi tệ nhất.”
“Và cũng là tốt nhất.” Dany suy nghĩ một lúc. “Chúng ta nên đánh tiếng với hội Giáo Dài nữa. Và cả hội Nhóm Mèo.”
“Râu Đỏ.” Những nếp nhăn trên trán Ser Barristan càng hằn sâu hơn. “Nhưng xin người hãy hiểu, chúng thần không muốn hắn tham gia cái gì hết. Nữ hoàng còn quá trẻ nên không nhớ chuyện về các vị Vua Chín Đồng, nhưng tên Râu Đỏ này cũng cùng hội cùng thuyền với lũ người độc ác đó. Hắn chẳng có chút danh dự nào, chỉ có đói khát… khát vàng, khát vinh quang, và khát máu.”
“Ông đúng là hiểu nhiều về những kẻ như vậy hơn ta, hiệp sĩ ạ.” Nếu Râu Đỏ thực sự là kẻ tham lam và đáng hổ thẹn nhất trong số lính đánh thuê thì chúng ta sẽ dễ dàng lay chuyển hắn. Nhưng cô không muốn làm ngược lại lời cố vấn của Ser Barristan trong những chuyện như thế này. “Hãy làm những gì ông nghĩ là tốt nhất. Nhưng phải nhanh lên. Nếu hòa bình mà Hizdahr lập ra có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào thì ta muốn phải sẵn sàng. Ta không tin tưởng bọn buôn nô lệ.” Cũng không tin chồng ta. “Họ sẽ chĩa kiếm vào chúng ta ngay khi chúng ta lộ ra điểm yếu.”
“Quân đội Yunkai cũng đang mỏng dần. Nghe nói căn bệnh kiết lỵ chết dẫm đã hoành hành khắp Tolos và đang lan sang phía bên kia sông, nơi quân đoàn thứ ba của Ghis đang đóng.”
Con ngựa cái màu xám. Daenerys thở dài. Quaithe cảnh báo ta về một con ngựa cái màu xám đang đến. Bà ta cũng cảnh báo về hoàng tử xứ Dorne, con trai của mặt trời. Bà ta nói rất nhiều, nhưng tất cả đều ở dạng câu đố. “Ta không thể mong bệnh dịch thanh toán kẻ thù giúp ta được. Hãy thả Meris Xinh Đẹp ra. Ngay lập tức.”
“Xin tuân lệnh. Nhưng… thưa nữ hoàng, thần xin phép được gợi ý, có một con đường khác…”
“Đường tới Dorne à?” Dany thở dài. Ba người Dorne đều được xếp chỗ ngồi ở buổi tiệc phù hợp với địa vị của hoàng tử Quentyn, tuy nhiên Reznak vẫn bố trí cho họ ngồi cách xa chồng cô hết mức có thể. Bản tính Hizdahr không ghen tuông, nhưng chẳng người đàn ông nào sẵn lòng để một kẻ cầu hôn đối địch ngồi gần cô dâu mới của mình. “Anh ta có vẻ dịu dàng và nói năng lễ độ, nhưng…”
“Martell là gia tộc cổ xưa, quyền quý, và từng là người bạn trung thành của Nhà Targaryen trong hom một thế kỷ. Thần và ông của hoàng tử Quentyn từng phục vụ cùng nhau trong đội Ngự Lâm Quân của cha người. Hoàng tử Lewyn là người anh em vô cùng quả cảm mà ai cũng mong có được. Hoàng tử Martell cũng mang dòng máu đó, nữ hoàng có thể cân nhắc.”
“Ta sẽ cân nhắc nếu anh ta xuất hiện với năm mươi nghìn tay kiếm như lời anh ta nói. Nhưng thay vào đó, anh ta lại mang theo hai hiệp sĩ và một tấm giấy da. Giấy da có bảo vệ được dân chúng của ta trước người Yunkai không? Nếu anh ta đem theo một hạm đội thuyền…”
“Sunspear chưa bao giờ mạnh về thủy quân, thưa nữ hoàng.”
“Đúng vậy.” Dany đủ hiểu vè lịch sử Westeros để biết điều đó. Mười nghìn con thuyền của hạm đội Nymeria từng cập bờ biển cát của Dorne, nhưng khi cưới hoàng tử xứ Dorne, bà ta đã đốt toàn bộ thuyền của mình và mãi mãi quay lưng lại với biển. “Dorne ở quá xa. Để làm hài lòng vị hoàng tử này, ta sẽ phải bỏ mặc toàn bộ cư dân của mình. Ông nên bảo anh ta về nhà thì hơn.”
“Người Dorne nổi tiếng cứng đầu cứng cổ. Tổ tiên hoàng tử Quentyn đã chiến đấu với tổ tiên của người trong suốt hai trăm năm qua. Cậu ta chắc chắn sẽ không lên đường mà không có nữ hoàng đâu.”
Vậy thì anh ta sẽ chết ở đây, Daenerys nghĩ, trừ khi anh ta không đơn giản như những gì ta thấy bên ngoài. “Anh ta vẫn ở trong đó à?”
“Vâng. Đang uống rượu với các hiệp sĩ đi cùng.”
“Đưa anh ta tới đây. Đã đến lúc cho anh ta gặp các con ta rồi.”
Một thoáng băn khoăn hiện lên trên khuôn mặt dài nghiêm nghị của Barristan Selmy. “Xin tuân lệnh.”
Nhà vua của cô đang cười đùa với Yurkhaz zo Yunzak và các lãnh chúa Yunkai khác. Dany không nghĩ anh ta sẽ nhớ đến cô, nhưng để chắc chắn, cô cứ dặn các hầu gái nói rẳng cô đang đi vệ sinh, nếu chồng cô có hỏi.
Ser Barristan đang đứng đợi ở cầu thang với hoàng tử xứ Dorne. Khuôn mặt vuông vức của Martell đỏ hồng hào. Anh ta uống quá nhiều rượu, theo nhận định của nữ hoàng, dù anh đã cố hết sức để che giấu chúng. Ngoài một hàng mặt trời đồng chạm trổ trên thắt lưng, hoàng tử xứ Dorne ăn mặc vô cùng giản dị. Họ gọi anh ta là Ếch, Dany nhớ lại. Cô đã hiểu tại sao. Chàng trai này không hề đẹp.
Cô mỉm cười. “Hoàng tử, quãng đường xuống dài lắm đấy. Anh có chắc anh muốn làm việc này không?”
“Nếu điều đó khiến nữ hoàng vui lòng.” “Vậy thì đến đây.”
Một cặp lính Thanh Sạch cầm đuốc đi xuống cầu thang trước họ; đằng sau là hai người của đội Thú Đồng, một người đeo mặt nạ hình cá, người còn lại hình diều hâu. Ngay cả ở đây trong kim tự tháp của cô, trong đêm lễ hội hòa bình và hạnh phúc này, Ser Barristan vẫn khăng khăng cho lính gác đi theo bảo vệ cô ở khắp mọi nơi.
Nhóm người đi xuống cả quãng đường dài trong im lặng trên đường dừng lại nghỉ ba lần.
“Con rồng có ba cái đầu,” Dany nói khi họ xuống tới nhịp cầu thang cuối cùng. “Cuộc hôn nhân của ta không nhất thiết phải đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng của các anh. Ta biết tại sao các anh tới đây.”
“Vì nữ hoàng,” Quentyn nói, cử chỉ ga lăng một cách vụng về. “Không,” Dany nói. “Vì máu và lửa.”
Một trong những con voi trong chuồng rống lên. Phía dưới vang lên tiếng gầm đáp trả khiến mặt cô đỏ lựng vì nhiệt độ tăng đột ngột. Hoàng tử Quentyn nhìn lên hốt hoảng.
“Lũ rồng biết khi nào cô ấy tới gần,” Ser Barristan giải thích với anh.
Mọi đứa con đều biết mẹ mình là ai, Dany nghĩ. Khi biển cạn khô và núi bị gió thổi bay như những chiếc lá… “Chúng đang gọi ta. Đi nào.” Cô nắm tay hoàng tử Quentyn và dẫn anh tới chỗ chiếc hố nơi hai con rồng của cô bị giam giữ. “Cứ ở ngoài này,” Dany nói với Ser Barristan trong khi người của hội Thanh Sạch đang mở hai cánh cửa sắt khổng lồ. “Hoàng tử Quentyn sẽ bảo vệ ta.” Cô kéo hoàng tử xứ Dorne vào trong với mình và đứng phía trên chiếc hố.
Hai con rồng nghển cổ lên, nhìn họ với đôi mắt như lửa cháy. Viserion đã giật đứt một sợi xích và thiêu chảy những sợi xích khác. Nó đậu lên trần chiếc hố như một con dơi trắng vĩ đại, móng của nó đâm sâu vào bức tường gạch cháy và đổ nát. Chân vẫn đang bị xích, Rhaegal đang ăn một con bò. Xương dưới nền hố đã chất cao hơn so với lần trước cô xuống đây, tường và sàn nhà cũng đã chuyển hết thành màu đen và xám, màu của tro nhiều hơn là màu gạch. Nơi này không giữ chúng được bao lâu nữa… nhưng đằng sau chúng chỉ có đất và đá. Liệu rồng có đào được đường hầm qua đá như rồng đất của Valyria cổ đại không nhỉ? Cô hy vọng là không.
Mặt hoàng tử xứ Dorne trắng bệch ra như sữa. “Tôi… tôi nghe nói có ba con mà.”
“Drogon đang đi săn.” Anh ta không cần phải nghe hết câu chuyện. “Con màu trắng là Viserion, con màu xanh là Rhaegal. Ta đặt tên chúng theo tên các anh trai.” Tiếng nói của cô vọng lên những bức tường đá cháy xém.
Giọng cô nhỏ nhẹ – giọng nói của một bé gái chứ không phải của một nữ hoàng hay một nhà chinh phạt, cũng không phải giọng nói vui tươi của một cô dâu mới.
Rhaegal gầm lên như trả lời, và lửa lại bùng lên trong hố như một thanh giáo đỏ vàng. Viserion cũng hòa giọng, lửa của nó màu vàng và cam. Khi nó đập cánh, một đám mây bụi xám bay lên dày đặc trong không khí. Các sợi xích đứt leng keng quanh chân nó. Quentyn Martell lùi lại một bước.
Một phụ nữ độc ác sẽ cười nhạo anh ta, nhưng Dany nắm tay anh và nói, “Chính ta cũng sợ hãi trước chúng. Không có gì phải xấu hổ về điều đó cả. Các con ta dần trở nên hoang dại và hung dữ trong bóng tối.”
“Người… người muốn cưỡi chúng sao?”
“Một trong số chúng. Tất cả những gì ta biết về rồng đều do anh trai kể lại khi ta còn bé, một số thông tin khác ta lấy từ sách vở, nhưng nghe nói ngay cả Aegon Nhà Chinh Phạt cũng chẳng bao giờ dám cưỡi Vhagar hay Meraxes, cũng như các chị em ông không dám cưỡi Ác Mộng Đen mang tên Balerion. Rồng sống lâu hơn người, có những con sống đến vài trăm năm, vì thế vẫn có những người khác cưỡi Balerion sau khi Aegon chết… nhưng chẳng có ai cưỡi tận hai con rồng cả.”
Viserion rít lên một lần nữa. Khói bay lên giữa hai hàm răng nó, và sâu trong họng con vật, họ nhìn thấy lửa vàng đang cuộn lên.
“Chúng là… chúng là những sinh vật đáng sợ.”
“Chúng là rồng, Quentyn.” Dany đứng kiễng trên đầu ngón chân và hôn phớt vào hai bên má chàng trai. “Và ta cũng vậy.”
Hoàng tử trẻ nuốt nước miếng. “Tôi… tôi cũng mang trong mình dòng máu của rồng, thưa nữ hoàng. Dòng dõi xa xưa của tôi là Daenerys đầu tiên, công chúa Nhà Targaryen, em gái Daeron Tốt Đẹp và vợ của hoàng tử xứ Dorne. Ông là người xây Thủy Viên cho bà ấy.”
“Thủy Viên ấy à?” Thực tình mà nói, cô hầu như khồng biết gì về Dorne và lịch sử của nó.
“Đó là cung điện yêu thích của cha tôi. Tôi sẽ rất vui lòng nếu một ngày được dẫn người đến đó. Khắp nơi là đá cẩm thạch hồng, hồ bơi và đài phun nước nhìn ra biển.”
“Nghe hấp dẫn quá!” Cô kéo anh ra xa chiếc hố. Anh ta không thuộc về nơi này. Lẽ ra anh ta không nên đến đây. “Anh nên quay về đó đi. Ta e rằng triều đình của ta không phải nơi an toàn cho anh. Anh có nhiều kẻ thù hơn anh tưởng đấy. Anh khiến cho Daario trông như gã ngốc, và anh ấy không dễ quên những chuyện như vậy đâu.”
“Tôi có các hiệp sĩ trung thành.”
“Hai người. Trong khi Daario có năm trăm lính Quạ Bão. Và anh cũng nên để ý chồng ta nữa. Ta biết Hizdahr có vẻ hòa nhã dễ chịu, nhưng đừng để vẻ bề ngoài lừa dối. Hizdahr có được vương miện là nhờ ta, và dưới quyền anh ta là những chiến binh đáng sợ nhất thế giới. Nếu một trong số họ định lấy lòng chủ nhân bằng cách tiêu diệt một đối thủ của anh ta thì…”
“Tôi là hoàng tử xứ Dorne, thưa nữ hoàng. Tôi sẽ không bỏ chạy trước nô lệ và lính đánh thuê.”
Vậy thì anh đúng là một thằng ngốc, Hoàng Tử Ếch ạ. Dany nhìn những đứa con hoang dã của mình một lần cuối thật lâu. Khi dẫn chàng trai quay lại cửa, cô vẫn nghe thấy tiếng hai con rồng gào thét và nhìn thấy ánh sáng bập bùng do lửa của chúng phản chiếu lên tường gạch. Nếu nhìn lại, ta sẽ lạc lối mất. “Ser Barristan sẽ sắp xếp một đôi ghế kiệu để đưa chúng ta trở về bữa tiệc, nhưng quãng đường trèo lên vẫn khá gian nan đấy.” Hai cánh cửa sắt vĩ đại đóng rầm phía sau họ. “Kể ta nghe về Daenerys ngày xưa đi. Ta chẳng hiểu gì mấy về vương quốc của cha minh, những điều lẽ ra ta phải biết. Ta chưa bao giờ được các học sĩ dạy dỗ.” Chỉ có một người anh trai.
“Tôi rất lấy làm vinh hạnh,” Quentyn nói.
Quá nửa đêm, khách mời cuối cùng của họ mới rời đi, và Dany mới được về phòng nghỉ với chồng. Tuy hơi say xỉn nhưng Hizdahr rất vui vẻ. “Ta giữ lời hứa rồi nhé, ” anh nói với cô khi Irri và Jhiqui đang chuẩn bị đồ ngủ cho họ. “Nàng muốn hòa bình, và giờ nàng đã có hòa bình.” Còn anh thì muốn cảnh đổ máu, và ta sắp phải trao nó cho anh, Dany nghĩ thầm, nhưng cô nói, “Ta rất cảm kích.” Do đã phấn khích cả ngày nên khao khát của chồng cô trở nên mãnh liệt. Các hầu gái vừa đi khỏi, anh đã ngấu nghiến lột quần áo cô và đẩy cô lên giường. Dany vòng tay qua người anh ta và để anh làm gì tùy thích. Vì anh ta đã khá say nên cô biết anh sẽ không ở trong cô lâu được.
Quả thực như vậy. Sau khi xong việc, anh rúc vào tai cô thì thầm, “Cầu mong đêm nay các vị thần cho chúng ta một đứa con trai.”
Những lời của Mirri Maz Duur vang lên trong đầu cô. Khi mặt trời mọc ở phía tây và lặn ở phía đông. Khi biển cạn khô và núi bị gió thổi bay đi như những chiếc lá. Khi bụng cô quặn lên lần nữa và cô mang trong mình một đứa con. Chỉ khi đó, anh ta mới trở lại. Ý nghĩa của nó đã quá rõ ràng; Khal Drogo sẽ từ cõi chết trở về nếu cô sinh con ra khỏe mạnh. Nhưng có một số bí mật mà cô không thể chia sẻ cho ai, ngay cả với chồng, vì thế cô cứ để cho Hizdahr zo Loraq hy vọng.
Ông chồng quý tộc của cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong khi Daenerys trằn trọc trở mình bên cạnh. Cô muốn lắc anh, gọi anh dậy để ôm cô, hôn cô và làm tình với cô lần nữa, nhưng kể cả như thế, anh cũng sẽ lại lăn ra ngủ khi xong việc và để lại cô một mình trong bóng tối. Cô tự hỏi giờ này Daario đang làm gì. Liệu anh có trằn trọc như cô không? Anh có đang nghĩ về cô? Anh có yêu cô thực lòng? Anh có ghét cô vì đã cưới Hizdahr? Lẽ ra mình không nên cho anh ta lên giường. Anh ta chỉ là lính đánh thuê, sao có thể xứng đáng với nữ hoàng được, nhưng… Ta thừa biết những điều đó, vậy mà ta vẫn làm đấy thôi.
“Nữ hoàng?” Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong bóng tối. Dany lưỡng lự. “Ai đó?”
“Chỉ có Missandei thôi.” Cô bé phiên dịch người Naath tiến tới gần giường hơn. “Em nghe thấy tiếng người khóc.”
“Khóc ư? Ta có khóc đâu. Tại sao ta phải khóc? Ta có hòa bình, có nhà vua của ta, ta có mọi thứ mà một nữ hoàng mơ ước. Là em gặp ác mộng đó thôi.”
“Vâng, thưa nữ hoàng.” Cô bé cúi chào và chuẩn bị rời đi. “Ở lại đây,” Dany nói. “Ta không muốn ở một mình.” “Nhà vua đang ở cạnh người đó thôi,” Missandei nói.
“Nhà vua đang say giấc, nhưng ta không ngủ được. Ngày mai ta sẽ phải tắm trong máu. Cái giá của hòa bình.” Cô mỉm cười uể oải bước xuống giường. “Lại đây. Ngồi nói chuyện với ta nào.”
“Tuân lệnh nữ hoàng!” Missandei ngồi xuống bên cạnh cô “Chúng ta sẽ nói chuyện gì?”
“Về quê nhà,” Dany nói. “Naath. Những cánh bướm, các anh trai của em. Kể cho ta về những thứ làm em hạnh phúc ấy, những thứ khiến em cười, tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ của em Để nhắc ta rằng trên thế giới vẫn còn những điều tốt đẹp.”
Missandei cố gắng làm theo lời cô. Cô bé vẫn đang tiếp tục nói khi Dany chìm vào giấc ngủ và mơ những giấc mơ kỳ quặc nửa vời của khói và lửa.
Chẳng mấy chốc trời đã sáng.