Trò chơi vương quyền 5C – Vũ điệu rồng thiêng
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Cẩm Chi
Số chương: 23
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Một cái bóng nhạt và một cái bóng đậm, hai kẻ âm mưu lặng lẽ trong kho vũ khi trên tầng hai của Đại Kim Tự Tháp, giữa một loạt giá để giáo, các bó tên và những bức tường treo đầy chiến lợi phẩm từ những trận chiến mà người đời đã lãng quên.
“Đêm nay,” Skahaz mo Kandaq nói. Chiếc mặt nạ đồng hình dơi máu ló ra bên dưới mũ trùm đầu của chiếc áo choàng chắp vá. “tất cả người của ta sẽ vào vị trí. Hiệu lệnh là Groleo.”
“Groleo.” Nghe có vẻ cũng ổn đấy. “Được rồi. Những gì họ làm với ông ấy… lúc đó anh có ở trong triều không?”
“Một trong bốn mươi lính canh. Tất cả đều chờ đợi cái áo choàng rỗng tuếch trên ngai ra lệnh để xông vào giết tên Râu Đỏ và tất cả bọn chúng. Ông nghĩ người Yunkai có bao giờ dám đem đầu con tin đến cho Daenerys như vậy không?”
Không, Selmy nghĩ. “Hizdahr có vẻ rất đau buồn.”
“Hắn giả bộ đấy. Đám người nhà Loraq họ hàng hắn đều được thả về nguyên vẹn. Ông không thấy sao. Người Yunkai diễn trò trước mặt chúng ta, mà quý tộc Hizdahr là diễn viên chính. Vấn đề không phải là Yurkhaz zo Yunzak.
Bọn buôn nô lệ cũng muốn dẫm nát lão già ngu ngốc đó từ lâu rồi. Đây chỉ là cái cớ để Hizdahr giết lũ rồng thôi.”
Ser Barristan ngẫm nghĩ một hồi lâu. “Hắn có dám không?”
“Hắn còn dám giết cả nữ hoàng cơ mà. Vật nuôi của cô ấy thì có gì không dám? Nếu chúng ta không hành động, Hizdahr sẽ do dự một thời gian, để chứng tỏ hắn cũng bất đắc dĩ mới phải làm như vậy, sau đó cho các Wise Master cơ hội giết Quạ Bão và các kỵ sĩ tâm phúc của nữ hoàng. Sau đó hắn mới hành động. Chúng muốn giết lũ rồng trước khi hạm đội của người Volantis tới.”
Đúng vậy. Tất cả nghe đều có lý. Nhưng như vậy không có nghĩa là Barristan Selmy thích kế hoạch đó hơn. “Không thể để điều đó xảy ra được.” Nữ hoàng của ông là Mẹ của Rồng; ông sẽ không để các con cô gặp nguy hiểm. “Giờ của sói. Khi màn đêm đen đặc nhất, khi cả thế giới ngủ say.” Ông nghe những từ đó lần đầu tiên từ miệng Tywin Lannister, phía bên ngoài tường thành Duskendale. Hắn cho ta một ngày để giao nộp Aerys. Nếu ta không trở về cùng nhà vua trước bình minh của ngày hôm sau, hắn sẽ chiếm thị trấn bằng thép và lửa, hắn nói vậy. Ta bước vào đúng giờ của sói, và chúng ta trở ra cũng vào giờ của sói. “Giun Xám và đội quân Thanh Sạch sẽ đóng cổng cài then khi tia sáng đầu tiên xuất hiện.”
“Tấn công khi tia sáng đầu tiên xuất hiện thì hơn, Skahaz nói. “Xô qua cổng và băng qua các lớp bao vây, đập tan người Yunkai khi chúng mới lồm cồm bò dậy.”
“Không được.” Hai người họ vốn đã bất đồng quan điểm về chuyện này từ trước. “Thông điệp hòa bình đã được chính nữ hoàng ký và đóng dấu. Chúng ta không thể là những kẻ đầu tiên phá vỡ nó được. Một khi bắt được Hizdahr, chúng ta sẽ lập một hội đồng cai trị thay vị trí của hắn, rồi yêu cầu người Yunkai thả con tin và rút quân đội về. Chỉ khi nào chúng từ chối, chúng ta mới tuyên bố rằng chúng phá bỏ hiệp ước hòa bình và tiến hành chiến tranh. Làm theo cách của anh là hèn hạ.”
“Còn cách của ông là ngu xuẩn,” Đầu Cạo nói. “Thời cơ đã chín muồi rồi. Cư dân tự do của chúng ta đã sẵn sàng. Và rất khát chiến tranh.”
Điều đó thì đúng, Selmy biết. Symon Lưng Vằn của nhóm Anh Em Tự Do và Mollono Yos Dob của đội Vệ Binh Lực Lưỡng đều hào hứng muốn ra trận, họ muốn chứng tỏ mình và rửa trôi tất cả những bất công họ từng phải chịu đựng bằng một biến máu của người Yunkai. Chỉ có Marselen của nhóm Người Của Mẹ Rồng là có chung mối hồ nghi với Ser Barristan. “Chúng ta đã bàn chuyện này rồi. Anh đã đồng ý với cách của ta.”
“Đúng là tôi đồng ý,” Đầu Cạo gầm gừ, “nhưng đấy là trước khi sự việc xảy ra với Groleo. Cái đầu ấy. Bọn buôn nô lệ chẳng có chút liêm sỉ nào.”
“Nhưng chúng ta thì có,” Ser Barristan nói.
Đầu Cạo lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Ghis, sau đó nói, “Tùy ông thôi. Nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ phải hối hận vì danh dự của một ông già khi trò chơi này kết thúc. Thế còn lính canh của Hizdahr thì sao?”
“Nhà vua giữ hai lính canh bên cạnh khi đi ngủ. Một người ở cửa phòng ngủ, người thứ hai bên trong, ở một góc thụt ngay bên cạnh. Tối nay sẽ là phiên của Khrazz và Da Thép.”
“Khrazz,” Đầu Cạo gầm gừ. “Tôi không thích tên đó.” “Không nhất thiết phải đổ máu,” Ser Barristan nói. “Ta muốn nói chuyện với Hizdahr. Nếu hắn hiểu chúng ta không định giết hắn, có thể hắn sẽ bảo lính gác đầu hàng.” “Nếu không thì sao? Không thể để Hizdahr chạy thoát được.”
“Hắn sẽ không thể thoát.” Selmy không sợ Khrazz, Da Thép lại càng không. Họ chỉ là các võ sĩ trong đấu trường. Đám đấu sĩ nô lệ đáng sợ của Hizdahr tạo thành một đội vệ binh không thể xoàng xĩnh hơn. Họ có tốc độ, sức khỏe và bản tính tàn bạo, một số người cũng có kỹ năng chiến đấu, nhưng những trò chơi máu me không phải là cách huấn luyện đội quân hộ giá. Trong đấu trường, kẻ thù của họ bước ra trong tiếng tù và và trống. Sau khi trận chiến kết thúc, những kẻ chiến thắng sẽ được băng bó vết thương, được uống sữa cây anh túc để giảm đau, được uống rượu, tiệc tùng và chơi điếm bởi họ biết nguy hiểm đã qua, cho đến khi trận đánh tiếp theo bắt đầu. Nhưng một trận chiến không bao giờ thực sự kết thúc đối với hiệp sĩ của Ngự Lâm Quân.
Nguy hiểm đến từ mọi phía và không từ đâu cả, bất kể ngày hay đêm. Chẳng có kèn trumpet báo hiệu kẻ thù: đầy tớ, người hầu, bạn bè, anh em, con trai, ngay cả vợ, bất kỳ ai trong số họ đều có thể giấu dao đằng sau áo khoác và giấu dã tâm giết người trong tim. Với mỗi giờ chiến đấu, một hiệp sĩ của Ngự Lâm Quân dành mười nghìn giờ quan sát, chờ đợi, đứng lặng im trong bóng tối. Các đấu sĩ của Hizdahr đã bắt đầu chán ngán và chồn chân với nhiệm vụ mới của họ. Khi chán ngán, họ sẽ lơ là và phản ứng chậm chạp.
“Ta sẽ đối phó với Khrazz,” Ser Barristan nói. “Chỉ cần đảm bảo ta không phải đối phó với tên Thú Đồng nào nữa.”
“Không phải lo. Chúng tôi sẽ cùm Marghaz vào xích sắt trước khi hắn kịp giở trò. Tôi đã bảo rồi, đội Thú Đồng là của tôi.”
“Anh nói anh cài tay chân trong đám người Yunkai nữa đúng không?” “Bọn mách lẻo và gián điệp. Reznak có nhiều hơn.”
Reznak không đáng tin. Mùi của hắn quá ngọt và ông có cảm giác hắn là kẻ xấu xa. “Cần có ai đó thả con tin của chúng ta ra. Nếu không cứu được người của chúng ta về, người Yunkai sẽ dùng họ để uy hiếp chúng ta.”
Skahaz khịt mũi qua cái lỗ trên mặt nạ. “Nói về việc giải cứu thì dễ. Làm mới khó. Cứ để bọn buôn nô lệ dọa dẫm đi.”
“Nếu chúng không chỉ dọa dẫm thì sao?”
“Ông nhớ họ đến thế sao, ông già? Một tên thái giám, một gã man rợ, và một tên lính đánh thuê?”
Anh Hùng, Jhogo và Daario. “Jhogo là kỵ sĩ tâm phúc của nữ hoàng, là máu mủ của cô ấy. Họ vượt qua Sa Mạc Đỏ cùng nhau. Anh Hùng là chỉ huy phó, sau Giun Xám. Còn Daario…” Cô ấy yêu Daario. Ông thấy rõ điều đó trong ánh mắt cô nhìn anh ta, trong giọng nói khi cô nói về anh ta. “… Daario kiêu căng và thiếu suy nghĩ, nhưng là người thân cận với nữ hoàng, Anh ta phải được giải cứu trước khi hội Quạ Bão quyết định tự mình ra tay. Việc đó có thể thực hiện được. Ta từng đưa cha của nữ hoàng an toàn ra khỏi Duskendale, nơi ông bị một lãnh chúa tạo phản bắt làm con tin, nhưng…”
“… ông không thể hy vọng đi giữa đám người Yunkai mà không bị phát hiện. Giờ này tất cả bọn chúng đều đã biết mặt ông.”
Ta có thể giấu mặt đi, giống như anh, Selmy nghĩ, nhưng ông biết Đầu Cạo nói đúng. Sự việc ở Duskendale cách đây đã lâu lắm rồi. Ông đã quá già cho những phi vụ anh hùng như vậy. “Thế thì chúng ta cần tìm cách khác. Một người giải cứu khác. Ai đó hiểu về người Yunkai, kẻ có mặt trong trại của chúng mà không bị phát hiện…”
“Daario gọi ông là Ser Ông Nội,” Skahaz nhắc. “Tôi không biết hắn gọi tôi là gì. Nhưng nếu tôi và ông là con tin, liệu hắn có dám mạo hiểm vì chúng ta không?”
Có lẽ không, ông nghĩ, nhưng ông nói, “Có thể.”
“Daario có thể sẽ đái vào chúng ta để dập lửa, nếu chúng ta đang bị thiêu sống. Nếu không thì đừng tìm kiếm sự giúp đỡ của hắn. Cứ để hội Quạ Bão chọn một đội trưởng khác, một kẻ biết vị trí của mình ở đâu. Nếu nữ hoàng không trở lại, thế giới cũng chỉ bớt đi một tên lính đánh thuê. Ai sẽ thương tiếc đây?”
“Vậy khi cô ấy trở lại thì sao?”
“Cô ấy sẽ khóc than, vò đầu dứt tóc và chửi rủa người Yunkai. Không phải chúng ta. Tay chúng ta không vấy máu. Ông có thể an ủi cô ấy. Kể cho cô ấy nghe về những ngày xưa cũ, cô ấy thích nghe những câu chuyện đó. Daario tội nghiệp, đội trưởng quả cảm của nữ hoàng… cô ấy sẽ không bao giờ quên hắn, không bao giờ… nhưng nếu hắn chết thì tốt hơn cho tất cả chúng ta, không phải sao? Tốt hơn cho cả Daenerys nữa.”
Tốt hơn cho Daenerys, và cho Westeros. Daenerys Targaryen yêu đội trưởng của mình, nhưng đó là bé gái trong cô ấy, chứ không phải nữ hoàng. Hoàng tử Rhaegar yêu tiểu thư Lyanna, và hàng nghìn người đã phải chết vì điều đó. Daemon Blackfyre yêu Daenerys thứ nhất, và đã nổi lên phản loạn khi không có được cô. Thép Đắng và Máu Quạ đều yêu Shiera Seastar, kết cục là khiến Bảy Phụ Quốc phải chảy máu. Hoàng tử Chuồn Chuồn yêu Jenny vùng Oldstones đến nỗi ông bỏ cả vương miện, và Westsros phải trả giá bằng những mạng người. Cả ba con trai của Aegon Đệ Ngũ đều lấy vợ vì tình yêu, bất chấp sự phản đối của cha mình. Và vì vị vua không mong đợi đó cũng nghe theo tiếng gọi của trái tim khi chọn hoàng hậu nên ông cũng đồng ý cho các con trai tự mình quyết định, kết quả là thêm thù bớt bạn. Phản bội và phiến loạn cứ nối tiếp nhau như đêm nối ngày, và chỉ kết thúc bằng ma thuật, lửa và đau thương trong Sảnh Mùa Hè.
Tình yêu của cô ấy dành cho Daario là chất độc. Một chất độc ngấm từ từ hơn cả món châu chấu, nhưng cuối cùng vẫn gây chết người. “Nhưng vẫn còn Jhogo,” Ser Barristan nói. “Anh ta và Anh Hùng. Cả hai đều là những báu vật của nữ hoàng.”
“Chúng ta cũng có con tin còn gì,” Skahaz Đầu Cạo nhắc. “Nếu bọn buôn nô lệ giết một người của chúng ta, chúng ta sẽ giết một người của chúng.”
Trong giây lát, Ser Barristan không hiểu anh ta đang nhắc đến ai. Sau đó ông chợt nhớ ra. “Các tiểu đồng bưng cốc cho nữ hoàng ấy à?”
“Con tin chứ,” Skahaz mo Kandaq khăng khăng. “Grazdar và Qezza là người nhà của Mỹ Nữ Xanh Lá. Mezzara thuộc gia tộc Merreq, Kezmya là người nhà Pahl, Azzak người nhà Ghazeen. Bhakaz người nhà Loraq, cũng là dòng họ của Hizdahr. Tất cả đều là con trai, con gái đến từ các kim tự tháp. Zhak, Quazzar, Uhlez, Hazkar, Dhazak, Yherizan, tất cả đều là con cháu của các Great Master.”
“Các bé gái ngây thơ và những cậu nhóc dễ mến.” Ser Barristan đã quen thuộc với tất cả bọn trẻ trong thời gian bọn họ phục vụ nữ hoàng, Grazhar với những giấc mơ rực rỡ, Mezzara nhút nhát, Miklaz lười biếng, Kezmya xinh đẹp và kiêu căng, Qezza với đôi mắt to ủy mị và giọng nói như thiên thần, Dhazzar vũ công, và tất cả bọn họ. “Chúng chỉ là trẻ con.”
“Con cháu của Harpy. Nợ máu chỉ có thể trả bằng máu.”
“Gã người Yunkai mang cái đầu của Groleo tới cũng nói vậy.” “Hắn nói không sai.”
“Ta không cho phép điều đó.”
“Vậy thì con tin dùng để làm gì, nếu chúng ta không được đụng đến chúng?”
“Chúng ta có thể gợi ý đổi ba đứa trẻ lấy Daario, Anh Hùng và Jhogo,” Ser Barristan quyết định. “Nữ hoàng…”
“… không có ở đây. Tôi và ông phải quyết định những việc cần làm. Ông biết tôi nói đúng mà.”
“Hoàng tử Rhaegar có hai con,” Ser Barristan nói. “Rhaenys là bé gái, Aegon mới chỉ đang ẵm ngửa. Khi Tywin Lannister chiếm Vương Đô, người của hắn giết cả hai đứa trẻ. Ông ta quấn thi thể hai đứa bé vào áo choàng đỏ thẫm và tặng chúng cho vị vua mới làm quà.” Và Robert nói gì khi nhìn thấy chúng? Hắn ta có mỉm cười không? Barristan Selmy bị thương rất nặng ở Trident, nên ông không phải nhìn thấy cảnh Lãnh chúa Tywin tặng quà, nhưng ông vẫn thường tự hỏi như vậy. Nếu ta thấy hắn mỉm cười trước thi hài hai đứa con của Rhaegar thì không quân đội nào trên thế giới này có thể cản ta giết hắn. “Ta sẽ không bao giờ đồng ý việc sát hại trẻ em. Hãy chấp nhận điều đó, hoặc ta sẽ không tham gia việc này.”
Skahaz cười khúc khích. “Ông đúng là một ông già ngoan cố. Các cậu bé khuôn mặt đáng yêu của ông khi lớn lên sẽ chỉ trở thành con trai nữ quái Harpy thôi. Giết chúng lúc đó, hoặc là giết chúng bây giờ, như nhau cả.”
“Chúng ta giết người vì những tội lỗi họ gây ra, chứ không phải vì tội lỗi họ có thể gây ra một ngày nào đó.”
Đầu Cạo nhấc một chiếc rìu từ trên tường xuống, ngắm nghía nó, rồi gầm gừ. “Được rồi. Không được làm hại đến Hizdahr hoặc là con tin. Thế đã hài lòng chưa, Ser Ông Nội?”
Chuyện này chẳng có gì khiến ta hài lòng cả. “Được rồi. Giờ của sói. Nhớ đấy!”
“Tôi đâu có dễ quên, ser.” Dù chiếc miệng của mặt nạ dơi bằng đồng không động đậy, nhưng Ser Barristan vẫn cảm nhận được nụ cười toe toét phía sau. “Kandaq đã đợi đêm nay từ lâu lắm rồi.”
Đó chính là điều ta sợ. Nếu vua Hizdahr vô tội, những gì họ làm ngày hôm này sẽ là tạo phản. Nhưng làm sao hắn có thể vô tội được? Chính tai Selmy nghe thấy hắn giục Daenerys ăn thử món châu chấu tẩm độc, hô người của
mình giết con rồng. Nếu chúng ta không hành động, Hizdahr sẽ giết lũ rồng và mở cổng thành cho kẻ thù của nữ hoàng. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác trong việc này. Nhưng dù đã lật đi lật lại vấn đề không biết bao nhiêu lần, vị hiệp sĩ già vẫn không thấy việc đó anh hùng chút nào.
Thời gian đằng đẵng còn lại của ngày hôm đó trôi qua nhanh như sên.
Ông biết ở đâu đó, vua Hizdahr đang hội ý với Reznak mo Reznak, Marghaz zo Loraq, Galazza Galare, và các cố vấn người Meereen, quyết định xem nên đối phó với yêu cầu của người Yunkai như thế nào… nhưng Barristan Selmy không còn là thành viên của hội đồng đó nữa. Ông cũng không còn có một vị vua để bảo vệ. Thay vào đó, ông đi đi lại lại trong kim từ tháp từ đỉnh xuống đáy, để chắc chắn lính gác đều ở đúng vị trí canh gác. Ông mất gần hết một buổi sáng cho việc đó. Ông dành buổi chiều cho đám trẻ mồ côi, thậm chí tự tay cầm kiếm và khiên để nghiêm khắc kiểm tra các cậu nhóc lớn.
Vài người trong số họ từng luyện tập để làm chiến binh trong đấu trường khi Daenerys Targaryen chiếm Meereen và thả họ ra khỏi xiềng xích. Những cậu nhóc đó đã khá quen với kiếm, giáo và rìu chiến trước cả khi Ser Barristan thu nhận họ. Một số người đã khá nhuần nhuyễn. Đầu tiên là cậu nhóc đến từ Quần đảo Basilisk. Tumco Lho. Cậu ta đen trũi như mực của học sĩ, nhưng nhanh nhẹn và khỏe mạnh, một tay kiếm trời phú tuyệt vời nhất mà ông từng thấy, sau Jaime Lannister. Cả Larraq nữa. Cùng với cây Roi. Ser Barristan không tán thành phong cách chiến đấu của cậu nhóc, nhưng kỹ năng của cậu ta thì không có gì phải nghi ngờ. Larraq còn phải luyện tập nhiều năm nữa mới có thể sử dụng thuần thục các vũ khí của hiệp sĩ, kiếm, thương và gậy chùy, nhưng cậu ta đã nguy hiểm chết người với cây roi và chiếc đinh ba.
Viên hiệp sĩ già vẫn cảnh báo cậu bé rằng cây roi sẽ vô dụng trước kẻ thù mặc giáp… cho đến khi ông nhìn thấy Larraq sử dụng nó, quật nó xuống chân đối thủ để kéo họ ngã xuống đất. Chưa phải là hiệp sĩ, nhưng là một chiến binh quả cảm.
Larraq và Tumco là hai người giỏi nhất của ông. Sau họ là cậu nhóc người Lhazar mà các cậu bé khác gọi là Cừu Đỏ, dù cậu ta chỉ hung tợn chứ chưa có kỹ năng gì. Có thể là cả ba anh em người Ghis bị bán làm nô lệ để trả nợ cho cha nữa.
Vậy là sáu người tất cả. Sáu trong số hai mươi bảy. Selmy có thể đặt hi vọng vào nhiều người hơn, nhưng sáu là một khởi đầu tốt đẹp. Hầu hết các cậu bé khác nhỏ tuổi hơn, quen với khung cửi, cày cuốc và bô tiểu hơn là khiên và kiếm, nhưng họ luyện tập rất chăm chỉ và học cũng rất nhanh. Chỉ cần để họ vài năm làm tiểu đồng, rất có thể ông sẽ cho nữ hoàng thêm sáu hiệp sĩ nữa. Còn những kẻ không bao giờ tiến bộ được thì, hừm, không phải ai cũng sinh ra để làm hiệp sĩ. Vương quốc cũng cần người làm nến, chủ nhà trọ và thợ rèn vũ khí chẳng kém gì. Ở Meereen hay Westeros cũng vậy mà thôi.
Khi nhìn họ luyện tập, Ser Barristan ngẫm nghĩ xem có nên phong cho Tumco và Larraq tước vị hiệp sĩ ngay không, có thể là cả Cừu Đỏ nữa. Cần có một hiệp sĩ để phong tước hiệp sĩ cho kẻ khác, và nếu tối nay lỡ có chuyện gì xảy ra, sáng mai rất có thể ông đã chết hoặc bị tống vào ngục tối. Khi đó, ai sẽ phong tước hiệp sĩ cho các cận vệ này? Tuy nhiên, một hiệp sĩ trẻ có tiếng tăm hay không cũng ít nhiều dựa vào thanh danh của người phong tước cho anh ta. Các cậu nhóc sẽ chẳng được lợi lộc gì nếu mọi người biết rằng chúng được phong tước bởi một kẻ phản bội, và rất có thể sẽ tống chúng vào ngục tối theo ông. Họ xứng đáng những thứ tốt đẹp hơn, Ser Barristan quả quyết. Thà làm cận vệ cả đời còn hơn làm một hiệp sĩ nhơ bẩn.
Khi chiều chuyển dần sang tối, ông bảo lũ trẻ hạ kiếm và khiên rồi tụ tập xung quanh. Ông nói chuyện với họ về ý nghĩa của tước vị hiệp sĩ. “Điều làm nên một hiệp sĩ thực thụ chính là tinh thần nghĩa hiệp, chứ không phải một thanh kiếm,” ông nói. “Không có danh dự, hiệp sĩ chỉ là kẻ giết người tầm thường. Thà chết với thanh danh còn hơn sống mà không có nó.” Lũ nhóc nhìn ông vẻ ngạc nhiên, ông nghĩ, nhưng rồi một ngày chúng sẽ hiểu ra.
Sau đó khi trở lại đỉnh kim tự tháp, Ser Barristan thấy Missandei đang ngồi đọc giữa một đống giấy da và sách vở. “Tối nay cháu hãy ở lại đây,” ông nói. “Dù chuyện gì xảy ra, dù nhìn thẩy gì hay nghe thấy gì, cháu cũng không được rời dinh thự của nữ hoàng.”
“Cháu nghe thấy rồi,” cô bé nói. “Nhưng liệu cháu có thể hỏi…”
“Tốt nhất là không nên.” Ser Barristan một mình bước ra vườn ngoài sân
thượng. Ta không sinh ra để làm những việc này, ông ngẫm nghĩ và nhìn thành phố trải ra trước mắt. Các kim tự tháp đang thức dậy từng chiếc một, đèn lồng và đuốc sáng lập lòe khi bóng tối bắt đầu giăng trên những con đường phía dưới. Âm mưu, thủ đoạn, những lời thì thầm, dối trá, bí mật chứa trong bí mật, và chẳng hiểu sao ta trở thành một phần trong chúng.
Lẽ ra giờ này, ông phải quen với những việc đó rồi mới phải. Tháp Đỏ cũng có những bí mật riêng của nó. Ngay cả Rhaegar. Hoàng tử của Dragonstone chưa bao giờ tin tưởng ông như đã tin tưởng Arthur Dayne. Harrenhal là minh chứng cho điều đó. Năm của mùa xuân giả dối.
Những ký ức vẫn còn đắng ngắt. Lãnh chúa Whent già thông báo về cuộc đấu thương ngựa không lâu sau cuộc viếng thăm của em trai ông, Ser Oswell Whent của đội Ngự Lâm Quân. Với Varys thì thầm bên tai, vua Aerys tin rằng con trai ông đang âm mưu phế truất ông, rằng cuộc đấu thương ngựa của Whent chỉ là cái cớ để Rhaegar gặp gỡ thật nhiều lãnh chúa lớn ở cùng một chỗ. Aerys không bước chân ra khỏi Tháp Đỏ kể từ trận chiến ở Duskendale, vậy mà đột nhiên ông thông báo sẽ đi cùng hoàng tử Rhaegar tới Harrenhal, và mọi thứ trở nên đảo lộn kể từ lúc ấy.
Nếu ta là một hiệp sĩ giỏi hơn… nếu ta đánh ngã được hoàng tử trong trận đấu cuối cùng đó, giống như ta từng khiến bao kẻ khác ngã ngựa, thì ta sẽ là người được chọn ra nữ hoàng của tình yêu và sắc đẹp…
Rhaegar đã chọn Lyanna Stark của Winterfell. Nếu là Barristan Selmy, ông sẽ chọn khác. Không phải nữ hoàng, vì cô không có mặt ở đó. Cũng không phải Elia xứ Dorne, dù cô ấy rất tốt bụng và dịu dàng; nếu cô ấy được lựa chọn thì vương quốc sẽ tránh được rất nhiều cuộc chiến và kẻ thù. Ông sẽ chọn một cô gái trẻ ở trong triều chưa lâu, một trong các quý cô đi theo bầu bạn với Elia… dù so với Ashara Dayne, cô công chúa xứ Dorne trông chẳng khác gì một ả phụ bếp nhếch nhác.
Dù đã chừng ấy năm trôi qua, Ser Barristan vẫn không quên hình ảnh và âm thanh tiếng cười của Ashara. Chỉ cần nhắm mắt lại là ông sẽ nhìn thấy cô, với mái tóc đen dài buông xõa xuống vai và đôi mắt tím đầy ám ảnh. Daenerys cũng có màu mắt đó. Thỉnh thoảng khi nữ hoàng nhìn ông, ông có cảm giác
như mình đang nhìn thấy con gái Ashara…
Nhưng con gái Ashara lại chết yểu, và tiểu thư xinh đẹp của ông sau đó đã gieo mình từ trên tháp xuống vì điên loạn sau khi mất đứa con, và có lẽ vì người đàn ông đã làm nhục cô ở Harrenhal nữa. Cô chết mà không bao giờ biết Ser Barristan yêu mình. Làm sao cô ấy biết được? Ông là hiệp sĩ của Ngự Lâm Quân, đã thề sẽ không lập gia đình. Chẳng lọi lộc gì khi thổ lộ với cô tình cảm đó. Nhưng im lặng cũng không tốt. Nếu hồi đó ta đánh Rhaegar ngã ngựa và trao vương miện nữ hoàng của tình yêu và sắc đẹp cho Ashara, có thể cô ấy sẽ để ý đến ta, thay vì Stark?
Ông không bao giờ biết. Nhưng trong số những thất bại đã trải qua trong đời, không gì ám ảnh Barristan Selmy đến thế.
Bầu trời u ám, không khí nóng bức, oi nồng, ngột ngạt, nhưng trong không gian có thứ gì đó khiến sống lưng ông ngứa ran lên. Mưa, ông nghĩ. Một cơn bão sắp tới. Nếu không phải tối nay thì sẽ là sáng mai. Ser Barristan tự hỏi ông có sống đủ lâu để thấy cơn bão đến hay không. Nếu Hizdahr cũng có Nhền Nhện thì ta chết chắc. Nếu đến nước đó, ông nguyện được chết như cách ông đã sống, với thanh trường kiếm trong tay.
Khi tia nắng cuối cùng nhạt dần ở phía tây, đằng sau những cánh buồm nhô lên từ những chiếc thuyền lảng vảng trên Vịnh Nô Lệ, Ser Barristan quay trở vào, triệu tập hai người phục vụ và sai họ chuẩn bị nước nóng để tắm. Ông thấy bẩn thỉu và nhớp nháp sau khi luyện tập với các cận vệ trong cái nắng buổi chiều.
Nước được mang tới chỉ hơi âm ấm, nhưng Selmy nấn ná lại trong bồn tắm cho đến khi nó nguội hẳn và kỳ cọ cho đến khi da đỏ rực lên. Khi đã sạch sẽ, ông đứng dậy, lau người và mặc lên mình bộ đồ toàn màu trắng. Tất, đồ lót, áo dài lụa, áo da độn bông, tất cả đều mới được giặt tẩy. Bên ngoài, ông mặc bộ giáp mà nữ hoàng ban cho như một kỷ vật thể hiện lòng yêu mến. Chiếc áo giáp xích mạ vàng được chế tác tỉ mỉ, các mắt xích mềm dẻo như da, các tấm giáp tráng men cứng như băng và sáng như tuyết mới rơi. Ông đeo con dao ở một bên hông, bên kia là thanh trường kiếm, cả hai treo lủng lẳng trên chiếc thắt lưng bằng da trắng và khóa cài bằng vàng. Cuối cùng, ông lấy
chiếc áo choàng trắng dài xuống và thắt nó lên vai.
Ông để nguyên chiếc mũ trên giá. Hai khe mắt nhỏ hẹp hạn chế tầm nhìn của ông, ông cần được nhìn thấy những gì sắp tới. Các căn phòng trong kim tự tháp đều tối tăm khi màn đêm buông xuống, và kẻ thù có thể tấn công từ bất cứ hướng nào. Ngoài ra, dù đôi cánh rồng trang trí công phu trên mũ trông vô cùng lộng lẫy, nhưng chúng rất dễ bị kiếm hay rìu chém phải. Ông sẽ để dành nó cho cuộc đấu tiếp theo, nếu Thất Diện Thần cho phép.
Khi đã trang bị khiên giáp đầy đủ, viên hiệp sĩ già ngồi giữa bóng tối trong căn phòng nhỏ của ông, liền kề với dinh thự của nữ hoàng và chờ đợi. Khuôn mặt của tất cả các vị vua mà ông từng bảo vệ nhưng thất bại trôi trước mặt ông trong bóng tối, cả khuôn mặt của các anh em từng chiến đấu với ông trong Ngự Lâm Quân cũng vậy. Ông tự hỏi bao nhiêu người trong số đó cũng sẽ làm những việc ông chuẩn bị làm. Chắc chắn một số người sẽ đồng tình với lựa chọn của ông. Nhưng không phải tất cả. Một số sẽ không ngại ngần giết Đầu Cạo vì tội phản bội. Bên ngoài kim tự tháp, trời bắt đầu đổ mưa. Ser Barristan ngồi trong bóng tối và nghe ngóng. Âm thanh nghe như tiếng nước mắt rơi, ông nghĩ ngợi. Nghe như tiếng khóc của các vị vua đã băng hà.
Giờ đã đến lúc phải đi.
Đại Kim Tự Tháp của Meereen được xây theo hình mẫu Đại Kim Tự Tháp ở Ghis. Lomas Longstrider từng một lần tới thăm đống đổ nát vĩ đại của nó.
Giống như hình mẫu cổ đại trước nó, nơi những căn sảnh bằng đá cẩm thạch đỏ giờ đây là nơi ở của nhện và dơi, kim tự tháp của Meereen cũng có ba mươi ba tầng, bởi con số này có một ý nghĩa thiêng liêng gì đó đối với các vị thần của Ghis. Ser Barristan bắt đầu quãng đường đi xuống dài đằng đẵng một mình, chiếc áo choàng trắng của ông khẽ bay bay phía sau ông khi ông đi xuống. Ông chọn lối đi của người hầu thay vì chiếc cầu thang vĩ đại bằng đá cẩm thạch có vân, nhưng những nhịp cầu thang hẹp hơn, dốc hơn và thẳng hơn đó nằm kín đáo bên trong những bức tường gạch dày.
Đi xuống được mười hai tầng, ông thấy Đầu Cạo đang chờ đợi, những đường nét thô kệch của anh ta vẫn giấu sau chiếc mặt nạ anh ta đeo sáng nay, một con dơi máu. Sáu lính của đội Thú Đồng đi cùng anh ta. Tất cả đều đeo mặt
nạ sâu bọ giống nhau. Selmy nhận ra chúng là mặt nạ châu chấu. “Groleo,” ông nói. “Groleo,” một trong số các con châu chấu trả lời. “Tôi có thể cung cấp thêm châu chấu, nếu ông cần,” Skahaz nói.
“Sáu là đủ rồi. Đám người ở cửa thì sao?” “Là của tôi. Ông không phải bận tâm.”
Ser Barristan vỗ cánh tay Đầu Cạo. “Đừng để đổ máu. Trừ khi bắt buộc. Sáng mai chúng ta sẽ triệu tập một hội đồng, thông báo cho thành phố những việc chúng ta đã làm và giải thích lý do.”
“Được rồi. Chúc ông may mắn, ông già.”
Họ đi hai đường khác nhau. Đội Thú Đồng theo Ser Barristan tiếp tục đi xuống.
Dinh thự của nhà vua nằm sâu trong trung tâm của kim tự tháp, ở tầng thứ mười sáu và mười bảy. Khi tới hai tầng này, Selmy thấy cánh cửa dẫn vào bên trong kim tự tháp được khóa bằng xích sắt, với hai lính Thú Đồng đứng gác ở ngoài. Bên dưới chiếc mũ trùm đầu của áo choàng nhiều màu chắp vá, một người đeo mặt nạ chuột, người kia đeo mặt nạ bò tót.
“Groleo,” Ser Barristan nói. “Groleo,” con bò trả lời. “Phòng thứ ba, phía bên phải.” Con chuột mở khóa sợi xích. Ser Barristan và đoàn hộ tống tiến vào một hành lang hẹp sáng ánh đuốc dành cho người hầu, xây bằng gạch đỏ và đen. Tiếng bước chân vọng trên sàn nhà khi họ đi bộ qua hai căn sảnh và rẽ phải vào căn thứ ba.
Bên ngoài hai cánh cửa gỗ cứng chạm trổ dẫn vào dinh thự của nhà vua là Da Thép, một đấu sĩ trẻ, vẫn chưa được coi là chiến binh hàng đầu. Má và trán anh ta chẳng chịt những vết sẹo pha lẫn hình xăm màu xanh và đen, những dấu hiệu của phù thủy Valyria cổ đại, mục đích giúp cho da thịt anh ta cứng như thép. Trên ngực và cánh tay anh ta cũng có những dấu hiệu tương tự, nhưng chúng có thực sự đỡ được kiếm hay rìu không thì còn phải xem xét.
Ngay cả khi không có chúng, trông Da Thép đã rất dữ dội – một chàng trai mạnh khỏe, lực lưỡng và cao hơn Ser Barristan mười lăm phân. “Ai đấy?” Anh ta hỏi và vung chiếc rìu dài sang ngang để chặn đường. Khi nhìn thấy Ser Barristan cùng đội châu chấu đồng phía sau, anh ta hạ rìu xuống. “Chào Ser Già.”
“Ta có vài lời muốn nói với nhà vua nếu bệ hạ đồng ý.” “Bây giờ muộn rồi.”
“Giờ đã muộn, nhưng công việc là khẩn cấp.”
“Để tôi hỏi đã.” Da Thép đập chuôi chiếc rìu dài lên cánh cửa dẫn vào dinh thự của nhà vua. Một cánh cửa kéo nhỏ mở ra, ông nhìn thấy mắt một đứa bé bên trong. Giọng đứa trẻ vang lên. Da Thép trả lời. Ser Barristan nghe thấy tiếng một chiếc then cài nặng nề mở ra. Cánh cửa bật mở.
“Chỉ ông vào thôi,” Da Thép nói. “Đội thú đợi ở ngoài này.”
“Được thôi.” Ser Barristan gật đầu với đám châu chấu. Một người gật đầu đáp trả. Selmy một mình bước vào qua cánh cửa.
Dù tối tăm và không có cửa sổ, xung quanh bốn bề là tường gạch dày 2 mét rưỡi, bên trong dinh thự của nhà vua thực ra rộng rãi và xa hoa. Những thanh xà vĩ đại bằng gỗ sồi đen chống trần nhà cao. Trên nền nhà trải thảm lụa của vùng Qarth. Trên tường là những tấm thảm treo vô giá, cổ đại và đã bạc hết màu, diễn tả cảnh huy hoàng của Đế Chế Ghis Cổ Đại. Bức to nhất có hình đám tàn binh của đội quân Valyria bại trận đang đeo xiềng xích đi qua bên dưới ngọn giáo bắt chéo. Cánh cửa vòm dẫn vào phòng ngủ hoàng gia được canh gác bởi một đôi tình nhân làm bằng gỗ đàn hương đẽo gọt công phu, mềm mượt và bóng dầu. Chắc hẳn là để gợi tình, nhưng Ser Barristan lại cảm thấy khó chịu khi nhìn chúng. Phải thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Ánh sáng duy nhất phát ra từ một chiếc lò sưởi sắt. Bên cạnh là hai tiểu đồng bê cốc của nữ hoàng, Draqaz và Qezza. “Miklaz đi đánh thức nhà vua rồi,” Qezza nói. “Ngài có muốn uống rượu không, ser?”
“Không, ta cảm ơn.”
“Ngài ngồi đi,” Draqaz nói và chỉ một chiếc ghế băng.
“Ta muốn đứng hơn.” Ông nghe được những tiếng nói vọng qua cánh cửa vòm dẫn vào phòng ngủ. Một trong những giọng nói đó là của nhà vua.
Phải một lát sau, vua Hizdahr zo Loraq Đời Thứ Mười Bốn của Dòng Dõi Loraq Quý Tộc mới ngáp ngắn ngáp dài xuất hiện, tay buộc thắt lưng của chiếc áo thụng dài. Chiếc áo bằng vải sa tanh màu xanh lá, trang trí lòe loẹt với ngọc trai và chỉ bạc. Bên trong chiếc áo, nhà vua có vẻ không mặc gì cả. Vậy càng tốt. Những kẻ trần truồng thường dễ bị tổn thương và ít khi tỏ ra anh hùng kiểu tự sát.
Người phụ nữ Ser Barristan thoáng nhìn thấy trong cửa vòm, lấp ló sau một tấm rèm mỏng dính cũng đang trần truồng, cặp vú và hông chỉ được che hờ bởi tấm lụa bồng bềnh.
“Ser Barristan.” Hizdahr ngáp một lần nữa. “Mấy giờ rồi? Đã có tin tức gì về nữ hoàng đáng yêu của ta chưa?”
“Vẫn chưa, thưa nhà vua.”
Hizdahr thở dài. “Làm ơn nói ‘thưa quốc vương vĩ đại, ‘ có được không. Dù giờ này, ‘Quốc vương buồn ngủ’ nghe sẽ hợp hơn.” Nhà vua tiến về phía tủ cạnh và tự rót cho mình một cốc rượu, nhưng vò rượu chỉ còn một vài giọt dưới đáy. Mặt nhà vua thoáng vẻ bực bội. “Miklaz, đem rượu lên đây. Ngay lập tức!”
“Vâng, thưa quốc vương.”
“Đem cả Draqaz đi cùng nữa. Một bình rượu Arbor vàng, một bình Arbor đỏ ngọt. Đừng có đem loại rượu vàng như nước đái của chúng ta, cám ơn. Lần sau, nếu ta thấy vò rượu hết nhẵn như thế này thì các ngươi cứ chường đôi má hồng hào xinh đẹp ra mà ăn đòn nhé.” Cậu nhóc vội vã chạy đi, nhà vua
quay lại với Selmy. “Ta vừa mơ thấy ông tìm được Daenerys.” “Giấc mơ có thể lừa dối, thưa nhà vua.”
“‘Thưa quốc vương’ Sao ông lại đến tìm ta giờ này vậy, ser? Thành phố có vấn đề gì à?”
“Thành phố vẫn yên bình.”
“Thế à?” Hizdahr có vẻ bối rối. “Thế thì tại sao ông đến đây?” “Để hỏi một câu. Quốc vương, ngài có phải Harpy không?”
Cốc rượu của Hizdahr tuột khỏi tay, rơi xuống thảm và lăn tròn. “Ông đến phòng ngủ của ta nửa đêm nửa hôm để hỏi ta câu đó sao? Ông bị điên rồi hả?” Chỉ đến lúc này nhà vua mới nhận ra Ser Barristan đang mặc giáp. “Cái gì… tại sao… sao ông dám…”
“Việc hạ độc có phải do ngài gây ra không, thưa quốc vương?”
Vua Hizdahr lùi lại một bước. “Món châu chấu ấy à? Đó là… đó là do đám người Dorne. Quentyn, gã tự nhận là hoàng tử đó. Nếu ông nghi ngờ ta thì cứ hỏi Reznak.”
“Ngài có bằng chứng không? Reznak có không?”
“Không có, nếu không ta đã bắt chúng lại rồi. Có lẽ ta nên làm thế, dù có bằng chứng hay không. Marghaz sẽ bắt chúng phải thú tội, ta dám chắc như vậy. Người Dorne đều là chuyên gia bỏ độc. Reznak nói bọn chúng thờ rắn.”
“Họ ăn rắn,” Ser Barristan nói. “Đó là trường đấu của ngài, khán đài của ngài, chỗ ngồi của ngài. Rượu ngọt và gối êm, quả sung, dưa và châu chấu tẩm mật ong. Tất cả đều là của ngài. Ngài giục giã nữ hoàng ăn thử món châu chấu nhưng không động tay một lần nào.”
“Ta… ta không ăn được đồ cay nóng. Cô ấy từng là vợ, là nữ hoàng của ta.
Tại sao ta lại muốn hạ độc cô ấy chứ?” Hắn nói đã “từng”. Hắn tin là nữ hoàng đã chết. “Chỉ ngài mới trả lời được câu hỏi đó, thưa quốc vương vĩ đại. Cũng có thể do ngài muốn đưa một ả phụ nữ khác lên thay vị trí của cô ấy.” Ser Barristan hất hàm về phía cô gái đang bẽn lẽn ló ra từ phòng ngủ. “Như ả kia chẳng hạn?”
Nhà vua nhìn quanh sợ hãi. “Cô ta ấy à? Cô ta có là gì đâu. Nô lệ trên giường thôi mà.” Hắn giơ hai tay lên. “Ta nói nhầm. Không phải nô lệ. Một phụ nữ tự do, được luyện cách làm hài lòng đàn ông. Dù là nhà vua thì cũng có nhu cầu chứ, cô ta… cô ta không phải việc của ông, ser. Ta sẽ không bao giờ làm hại Daenerys. Không bao giờ.”
“Ngài giục nữ hoàng ăn châu chấu. Tôi nghe thấy.” “Ta nghĩ có thể cô ấy sẽ thích.” Hizdahr lùi lại một bước nữa. “Vừa ngọt vừa cay.”
“Vừa ngọt, vừa cay, vừa độc. Chính tai tôi nghe thấy ngài ra lệnh cho quân lính ở trường đấu giết Drogon. Chính ngài hò hét ra lệnh.”
Hizdahr liếm môi. “Con quái vật lúc đó đang ăn thịt Barsena. Con người là thức ăn của rồng. Lúc đó nó đang giết chóc, thiêu hết mọi thứ…”
“… thiêu những kẻ định làm hại nữ hoàng của ngài. Hội Con Trai Nữ Quái Harpy chẳng hạn. Các bạn của ngài.”
“Không phải bạn của ta.”
“Ngài nói là không phải, nhưng họ lại nghe lời khi ngài ra lệnh ngừng giết chóc. Tại sao họ lại làm như vậy, nếu ngài không phải là một trong số chúng?”
Hizdahr lắc đầu. Lần này hắn không trả lời.
“Ngài nói thật đi,” Ser Barristan tiếp tục, “ngài đã bao giờ yêu cô ấy chưa, dù chỉ một chút? Hay là ngài chỉ thèm khát chiếc vương miện thôi?”
“Thèm khát? Ông dám nói ta thèm khát à?” Miệng nhà vua đanh lại vì giận
dữ. “Ta thèm khát chiếc vương miện, đúng… nhưng chẳng bằng một nửa so với cô ấy thèm khát tên lính đánh thuê. Có khi chính đội trưởng quý báu của cô ấy đã ra tay bỏ độc, vì cô ấy dám gạt hắn sang một bên. Và nếu ta cũng ăn món đó, hừm, vậy thì quá tốt.”
“Daario là sát thủ, nhưng không phải kẻ bỏ độc.” Ser Barristan tiến lại gần nhà vua hơn. “Ngài có phải Harpy không?” Lần này ông đặt tay lên chuôi thanh trường kiếm. “Nói cho ta sự thật, và ta hứa sẽ ban cho ngươi cái chết sạch sẽ và nhanh chóng.”
“Ông suy luận nhiều quá rồi, ser,” Hizdahr nói. “Ta quá chán những câu hỏi này rồi, và cả ngươi nữa. Ngươi bị sa thải. Hãy rời Meereen ngay lập tức, ta sẽ để cho ngươi sống.”
“Nếu ngươi không phải Harpy thì hãy nói tên hắn đi.” Ser Barristan lôi kiếm ra khỏi bao. Cạnh sắc của nó bắt ánh sáng phát ra từ lò sưởi, tạo thành một lưỡi lửa màu cam.
Hizdahr bỏ chạy. “Khrazz!” Hắn thét lên, và lảo đảo lùi lại căn phòng ngủ. “Khrazz! Khrazz!”
Ser Barristan nghe thấy tiếng cửa mở, đâu đó ở phía trái, ông quay người vừa kịp lúc và nhìn thấy Khrazz xuất hiện đằng sau một tấm thảm treo tường. Hắn di chuyển chậm chạp và hơi lảo đảo vì ngái ngủ, nhưng vũ khí lợi hại đã ở trên tay: một chiếc arakh của người Dothraki, dài và cong. Một thanh kiếm được chế tạo để chém những nhát sâu từ trên lưng ngựa. Một vũ khí giết người đối với kẻ thù cởi trần ngoài chiến trường hay trong hố đấu. Nhưng ở đây trong không gian hẹp, chiều dài của chiếc arakh sẽ là bất lợi, hơn nữa Barristan Selmy đang mặc áo giáp.
“Ta đến đây tìm Hizdahr,” hiệp sĩ nói. “Ném vũ khí xuống và tránh sang một bên, sẽ không ai làm hại ngươi cả.”
Khrazz phá lên cười. “Lão già, ta sẽ ăn tim ngươi.”
Hai người đàn ông có chiều cao bằng nhau, nhưng Khrazz nặng hơn bội phần
và cũng trẻ hơn bốn mươi tuổi, với làn da trắng xanh, đôi mắt lạnh lẽo vô hồn và chỏm tóc màu đen pha đỏ dựng đứng như bờm ngựa chạy từ đỉnh đầu ra sau gáy.
“Thế thì đến đây,” Barristan Quả Cảm nói. Khrazz lao tới.
Lần đầu tiên trong suốt cả ngày, Selmy cảm thấy chắc chắn. Ta sinh ra để làm những việc như thế này, ông nghĩ. Điệu nhảy, bài ca ngọt ngào của thép, thanh kiếm trong tay và kẻ thù trước mặt.
Tên đấu sĩ nhanh nhẹn không kém những kẻ Ser Barristan từng chiến đấu. Trong đôi tay vĩ đại của hắn, chiếc arakh biến thành một cái bóng lờ mờ vút qua vút lại, một cơn bão thép đổ bộ lên viên hiệp sĩ già từ ba phía cùng một lúc. Hầu hết các nhát chém đều hướng về phía đầu ông. Khrazz không ngốc. Khi không có mũ giáp, Selmy dễ bị thương nhất từ phần cổ trở lên.
Ông bình tĩnh chặn các cú đánh, thanh trường kiếm của ông chặn được mọi nhát chém và gạt nó sang một bên. Hai lưỡi kiếm liên tục chạm vào nhau leng keng. Ser Barristan lùi lại. Ông thoáng thấy hai tiểu đồng bưng bê đang đứng quan sát, mắt mở to, trắng dã như trứng gà luộc. Khrazz chửi thề và chuyển một cú chém cao thành chém thấp, vượt qua được cú đỡ của viên hiệp sĩ già một lần, nhưng lưỡi đao của hắn chỉ cào vào xà cạp thép của ông một cách vô dụng. Selmy trả đòn bằng một nhát chém vào vai chiến binh đấu trường, làm lớp vải lanh rách đôi và cắt vào da thịt phía dưới. Chiếc áo dài màu vàng của hắn chuyển thành màu hồng, rồi đỏ.
“Chỉ những kẻ hèn nhát mới mặc giáp sắt ,” Khrazz tuyên bổ và đi vòng tròn. Chẳng ai mặc giáp trong hố đấu. Đám đông đến để xem máu chảy: chết chóc, mất chân tay, những tiếng thét đau đớn, và những bài hát của cát đỏ.
Ser Barristan quay về phía hắn. “Tên hèn nhát này chuẩn bị giết ngươi đấy, ser.” Hắn không phải hiệp sĩ, nhưng lòng dũng cảm của hắn cũng đủ để ông tỏ ra nhã nhặn. Khrazz không biết phải đánh nhau với một người mặc giáp như thế nào. Ser Barristan có thể nhìn rõ điều đó trong mắt hắn: nghi ngờ, bối rối, và bắt đầu sợ hãi. Đấu sĩ lao lên lần nữa, lần này hắn thét lên như thể âm thanh sẽ giết được kẻ thù trong khi kiếm thép còn không thể. Chiếc arakh
chém thấp, rồi chém cao, rồi thấp một lần nữa.
Selmy đỡ những nhát chém vào đầu, còn lại để bộ giáp che chắn, trong khi thanh kiếm của ông chém vào má, rạch một đường từ tai đến miệng tên đấu sĩ, sau đó cắt một vết sâu nữa lên ngực hắn. Máu trào lên từ các vết thương của Khrazz. Nhưng điều đó chỉ làm hắn điên cuồng hơn. Hắn nắm lấy lò than bằng tay còn lại và lật nó, tung than nóng lên chân Selmy. Ser Barristan nhảy qua chúng. Khrazz chém trúng cánh tay ông, nhưng chiếc arakh chỉ cào được lớp men cứng tráng bên trên ra trước khi đụng phải thép bên dưới.
“Này ông già, trong hố đấu ông phải cởi bộ giáp đó ra.” “Chúng ta không ở trong hố đấu.”
“Cởi giáp ra!”
“Vẫn chưa muộn để buông vũ khí đâu. Đầu hàng đi.”
“Chết đi,” Khrazz làu bàu… nhưng khi hắn nhấc chiếc arakh lên, mũi của nó sượt qua một trong những tấm rèm treo trên tường và mắc lại. Đó là tất cả những gì Ser Barristan cần. Ông rạch toang bụng tên đấu sĩ bằng một nhát kiếm, tránh sang bên khi chiếc arakh văng ra, sau đó kết thúc Khrazz bằng một cú đâm nhanh vào giữa tim, trong khi ruột tên đấu sĩ lòi ra như một ổ lươn nhầy nhụa.
Máu và nội tạng văng vãi khắp nơi trên tấm thảm lụa của nhà vua. Selmy lùi lại một bước. Nửa dưới thanh trường kiếm trong tay ông đỏ rực. Đây đó, tấm thảm bắt đầu cháy âm ỉ nơi bị than rơi trúng. Ông nghe thấy tiếng khóc của Qezza tội nghiệp. “Đừng sợ,” viên hiệp sĩ già nói. “Ta không định làm hại nhóc. Ta chỉ muốn có nhà vua thôi.”
Ông lau sạch máu vào một tấm rèm rồi bước vào phòng ngủ, trong đó ông tìm thấy Hizdahr zo Loraq, quý tộc đời thứ mười bổn của dòng họ Loraq, đang thút thít trốn sau một tấm thảm treo tường. “Tha cho tôi,” hắn van xin. “Tôi không muốn chết.”
“Hầu như chẳng ai muốn cả. Nhưng ai chẳng phải chết.” Ser Barristan tra kiếm vào vỏ và kéo Hizdahr đứng dậy. “Đi. Ta sẽ dẫn ngươi vào nhà ngục.” Giờ này, hẳn đội Thú Đồng đã tước vũ khí của Da Thép rồi. “Ngươi sẽ làm tù binh cho đến khi nữ hoàng quay lại. Nếu không có gì chứng minh ngươi phạm tội, ngươi sẽ không bị sao hết. Ta hứa với ngươi trên tư cách một hiệp sĩ.” Ông lôi cánh tay nhà vua và dẫn giải ra khỏi phòng ngủ, cảm giác lâng lâng như người say. Ta từng là lính Ngự Lâm Quân. Giờ ta là cái gì thế này?
Miklaz và Draqaz trở lại đem rượu cho Hizdahr. Họ đứng ở ngưỡng cửa, ẵm vò rượu trước ngực và trợn tròn mắt nhìn cái xác của Khrazz. Qezza vẫn đang khóc, nhưng Jezhene có vẻ đang dỗ dành. Con bé ôm lấy đứa bé hơn, vuốt tóc nó. Một số đứa nhóc bưng bê khác đứng nhìn phía sau. “Thưa quốc vương,” Miklaz nói, “quý tộc Reznak mo Reznak nh… nhắn người rằng hãy đến ngay lập tức.” Cậu nhóc nói với nhà vua như thể Ser Barristan không có mặt ở đó, như thể chẳng có cái xác nào nằm chình ình trên thảm, nơi máu hắn đang dần dần nhuộm lụa thành màu đỏ. Skahaz đáng lẽ đã phải giam Reznak lại cho đến khi lòng trung thành của hắn được chứng minh. Có chuyện gì xảy ra rồi chăng? “Đến đâu?” Ser Barristan hỏi cậu bé. “Quản gia muốn nhà vua đi đâu?”
“Ra ngoài.” Miklaz làm như giờ mới để ý thấy ông. “Bên ngoài, ser. Ra ngoài s… sân thượng. Để nhìn.”
“Nhìn cái gì?”
“R.. r… rồng. Rồng đã ở rất gần, ser.”
Tạ ơn Thất Diện Thần, hiệp sĩ già ngẫm nghĩ.