Trò chơi vương quyền 5C – Vũ điệu rồng thiêng

Trò chơi vương quyền 5C – Vũ điệu rồng thiêng

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Cẩm Chi

Số chương: 23

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

 

Khi giờ của ma quỷ gần trôi qua, Ser Gerris Drinkwater mới về đến kim tự tháp để báo cáo về việc anh tìm thấy Hạt Đậu, Sách và Bill Bone Già trong một quán rượu không mấy sạch sẽ ở Meereen, uống rượu vàng và xem các nô lệ khỏa thân giết nhau bằng tay không và răng nhọn.

“Hạt Đậu rút kiếm ra và đề xuất cá cược xem trong bụng bọn đào ngũ có đầy nhớt vàng hay không,” Ser Gerris kể lại, “vì thế tôi ném cho hắn một đồng rồng vàng và hỏi hắn màu vàng đó thế nào. Hắn cắn đồng xu và hỏi tôi muốn mua gì. Khi tôi trả lời, hắn cất kiếm đi và hỏi tôi say rượu hay là bị điên.”

“Cứ để hắn nghĩ gì tùy thích, chỉ cần hắn gửi thông điệp đi là được,” Quentyn nói.

“Hắn sẽ gửi thôi. Tôi cũng cá là kiểu gì cậu cũng được gặp ông ta, chỉ như vậy Rách Rưới mới có thể sai Meris Xinh Đẹp moi gan cậu ra và xào với hành được chứ. Chúng ta nên cân nhắc lời Selmy nói. Khi Barristan Quả Cảm khuyên cậu nên chạy khỏi đây, một người thông minh sẽ đi giày và chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta nên tìm thuyền về Volantis khi cảng vẫn còn đang mở.”

Chỉ cần nhắc đến điều đó thôi cũng khiến mặt Ser Archibald xanh như đít nhái. “Không đi thuyền nữa đâu. Tôi thà nhảy cò lò về Volantis trên một chân còn hơn.”

Volantis, Quentyn nghĩ. Sau đó là Lys, sau đó là nhà. Quay lại con đường ta đã đi, trở về tay trắng. Ba người đàn ông dũng cảm phải chết mà chẳng đạt được mục đích gì. Sẽ thật ngọt ngào khi được nhìn thấy dòng Greenblood một lần nữa, được thăm Sunspear, Thủy Viên và hít thở không khí trong mát, ngọt ngào của vùng núi Yronwood thay vì không khí nóng bức, ướt át, bẩn thỉu của Vịnh Nô Lệ. Quentyn biết cha anh sẽ không quở trách lời nào, nhưng nỗi thất vọng sẽ mãi ở đó trong đôi mắt ông. Chị gái anh sẽ khinh bỉ, đám Rắn Cát sẽ giễu cợt anh bằng những nụ cười sắc như dao, và Lãnh chúa Yronwood, người cha thứ hai của anh, người đã cử con trai của chính mình đi theo để bảo vệ anh an toàn…

 

“Tôi sẽ không giữ mọi người ở đây,” Quentyn bảo các bạn mình. “Cha tôi đặt nhiệm vụ này lên vai tôi, không phải các anh. Về nhà đi, nếu đó là điều các anh muốn. Bằng bất cứ phương tiện gì các anh thích. Tôi sẽ ở lại.”

Người đàn ông to lớn nhún vai. “Vậy thì Drink và tôi cũng sẽ ở lại.” .

Đêm hôm sau, Denzo D’han xuất hiện trước cửa phòng hoàng tử Quentyn để nói về những điều khoản.

“Ông ấy sẽ gặp anh vào ngày mai ở chợ gia vị. Hãy tìm một cánh cửa được đánh dấu bằng hoa sen màu tía. Sau đó gõ cửa hai lần và yêu cầu tự do.”

“Đồng ý,” Quentyn nói. “Arch và Gerris sẽ đi với tôi. Ông ấy cũng có thể đem theo hai người nữa. Không hơn.”

“Xin theo ý hoàng tử.” Lời lẽ của Denzo lịch sự, nhưng giọng lưỡi anh ta lại hiểm độc đầy gai góc, và đôi mắt của chiến binh thi sĩ ánh lên như giễu cợt. “Hãy tới lúc hoàng hôn. Và đảm bảo đừng để kẻ nào theo dõi nhé.”

Đám người Dorne rời Đại Kim Tự Tháp trước hoàng hôn một giờ, phòng trường hợp họ rẽ nhầm lối hoặc khó tìm bông sen màu tía. Quentyn và Gerris đeo đai kiếm. Gã to lớn đeo búa chiến trên tấm lưng to như cái phản.

“Vẫn chưa quá muộn để rút lui khỏi trò điên rồ này,” Gerris nói khi họ đang đi vào một ngõ nhỏ hôi hám dẫn đến chợ gia vị cũ. Mùi nước tiểu nồng nặc trong không khí, và họ nghe thấy tiếng lộc cộc của một chiếc xe vành sắt chở xác đi phía trước. “Bill Bone Già thường nói Meris Xinh Đẹp có thể kéo dài cái chết của một người đến cả một tuần trăng. Chúng ta đã nói dối họ, Quent. Sử dụng họ để đến được đây, sau đó lại bỏ họ để sang đội Quạ Bão.”

“Chúng ta làm theo mệnh lệnh đấy chứ.”

“Nhưng Rách Rưới chưa bao giờ muốn chúng ta làm thật,” người đàn ông to lớn nói. “Những thuộc hạ khác của ông ta, Ser Orson, Dick Straw, Hungerford, Will Rừng Rậm, đám người ấy vẫn ở đâu đó trong hầm ngục, nhờ có chúng ta. Rách Rưới già chắc chắn không thích thú gì điều đó.”

 

 

“Chắc chắn rồi,” hoàng tử Quentyn nói, “nhưng ông ta thích vàng.”

Gerris phá lên cười. “Thật đáng tiếc là chúng ta không có đồng nào cả. Cậu có tin vào nền hòa bình này không, Quent? Tôi thì không. Cả nửa thành phố đang gọi kẻ giết rồng là anh hùng, nửa còn lại phỉ nhổ khi nghe thấy tên hắn.”

“Harzoo,” người đàn ông to lớn nói. Quentyn nhíu mày. “Tên hắn là Harghaz.”

“Hizdahr, Humzum, Hagnag, quan trọng gì đâu? Tôi gọi tất cả bọn chúng là Harzoo. Hắn không phải là kẻ giết rồng. Tất cả những gì hắn làm là nướng mông cho cháy giòn lên.”

“Hắn rất dũng cảm.” Liệu ta có can đảm đối mặt với con quái vật đó khi chỉ có một cây giáo trong tay không?

“Hắn chết một cách can đảm, nếu đó là ý của cậu.” “Hắn chết trong gào thét chứ,” Arch nói.

Gerris đặt một tay lên vai Quentyn. “Ngay cả khi nữ hoàng trở lại thì cô ấy cũng vẫn là gái có chồng.”

“Không, nếu tôi đập cho vua Harzoo một nhát bằng cái búa này,” gã to béo gọi ý.

“Hizdahr,” Quentyn nói. “Tên anh ta là Hizdahr.”

“Chỉ cần một nụ hôn từ cái búa của tôi, và sẽ chẳng ai nhớ tên hắn nữa,” Arch nói.

Họ chẳng thấy gì cả. Các bạn anh đã quên mất mục đích thực sự của chuyến đi này. Con đường đi qua chỗ nữ hoàng, chứ không phải đến chỗ nữ hoàng. Daenerys là phương tiện để đạt được phần thưởng, chứ không phải là phần

 

thưởng. “‘Con rồng có ba đầu’, cô ấy bảo tôi thế. ‘Cuộc hôn nhân của ta không nhất thiết phải đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng của anh’, cô ấy nói vậy. ‘Tôi biết tại sao anh ở đây. Vì lửa và máu’, Tôi có dòng máu Targaryen trong người, các anh cũng biết đấy. Tôi có thể tra ngược dòng dõi của mình…”

“Dòng dõi cái mẹ gì,” Gerris ngắt lời. “Bọn rồng chả quan tâm cậu mang dòng máu nào hết, nếu có thì cũng là vị của nó như thế nào thôi. Cậu không thể huấn luyện rồng bằng những bài học lịch sử được. Chúng là quái vật, không phải các học sĩ. Quent, đây thực sự là những gì cậu muốn làm sao?”

“Đây là những gì tôi phải làm. Vì Dorne. Vì cha tôi. Vì Cletus, Will và Maester Kedry.”

“Họ chết cả rồi,” Gerris nói. “Họ không quan tâm đâu.”

“Tất cả đều đã chết,” Quentyn đồng ý. “Vì cái gì chứ? Để đưa tôi đến đây, để tôi có thể cưới nữ chúa rồng. Một cuộc phiêu lưu vĩ đại, theo cách nói của Cletus. Những con đường ma quỷ, biển cả đầy sỏi đá, và cuối cuộc hành trình là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian. Một câu chuyện để kể lại cho con cháu chúng ta. Nhưng Cletus không bao giờ có con được nữa, trừ khi anh ta có con rơi trong bụng ả nhà quê ở quán rượu mà anh ta thích. Will sẽ không bao giờ được làm đám cưới. Những cái chết của họ phải đem lại cái gì đó chứ.”

Gerris chỉ vào một cái xác đang nằm dựa vào bức tường gạch, bên trên là đàn ruồi xanh vo ve như một đám mây. “Cái chết của hắn có ý nghĩa gì không?”

Quentyn nhăn mặt nhìn cái xác. “Hắn chết vì bệnh kiết lỵ. Tránh xa hắn ra.” Con ngựa cái xám đã vào trong tường thành. Thảo nào đường phố lại vắng vẻ như vậy. “Đội quân Thanh Sạch sẽ đưa xe đến dọn cái xác đi.”

“Chắc chắn rồi. Nhưng đó không phải là câu hỏi của tôi. Mạng người sống mới có ý nghĩa, chứ không phải cái chết của họ. Tôi cũng yêu quý Will và Cletus, nhưng việc này không thể đem họ về với chúng ta. Đấy là một sai lầm, Quent. Cậu không thể tin đám lính đánh thuê được.”

 

“Họ cũng là người, như bao con người khác. Họ muốn có vàng, vinh quang và quyền lực. Đó là tất cả những gì tôi tin tưởng.” Và cả vận mệnh của ta nữa. Ta là hoàng tử xứ Dorne, và có dòng máu của rồng chảy trong huyết quản.

Khi họ tìm được bông sen màu tía cũng là lúc mặt trời khuất dạng sau bức tường thành. Hình bông sen được sơn trên cánh cửa gỗ cũ mòn của một ngôi nhà gạch thấp tồi tàn, nằm giữa một đống những ngôi nhà tương tự, dưới bóng đại kim tự tháp Rhazdar màu vàng xanh. Quentyn gõ cửa hai lần như được dặn. Một giọng nói cộc cằn trả lời qua cánh cửa. Anh ta lẩm bẩm cái gì đó khó hiểu bằng thứ tiếng pha tạp của Vịnh Nô Lệ, một sự kết hợp khó chịu giữa tiếng Old Ghis và High Valyrian. Hoàng tử cũng trả lời bằng ngôn ngữ đó. “Tự do.”

Cánh cửa bật mở. Để đề phòng, Gerris bước vào trước, tiếp theo là Quentyn đi sát phía sau, cuối cùng là gã to xác. Bên trong, không gian mù mịt trong màn khói xanh, nhưng mùi hương ngọt ngào của nó cũng không thể lấn át nổi mùi hôi thối lâu ngày của nước tiểu, rượu chua và thịt thối. Không gian rộng hơn khi nhìn từ bên ngoài vào rất nhiều, trải dài sang hai bên trái phải, tạo thành một dãy nhà nằm sát nhau. Bên ngoài, người đi đường sẽ thấy hàng chục ngôi nhà đứng kề vai, nhưng vào bên trong, tất cả nối với nhau thành căn sảnh dài.

Lúc này, trong nhà chỉ có một nửa số người ngồi. Vài vị khách nhìn đám người Dorne với ánh mắt chán chường, tò mò hoặc căm ghét. Số còn lại quây quần quanh cái hố ở cuối phòng, trong đó có hai người đàn ông cởi trần đâm nhau bẳng dao, trong khi khán giả phía trên reo hò cổ vũ.

Quentyn không thấy dấu hiệu gì của người đàn ông họ tới để gặp. Sau đó một cánh cửa mà trước đó anh không nhìn thấy bật mở, và một bà già bước ra. Bà lão run rẩy trong chiếc tokar màu đỏ thẫm viền tua rua hình những chiếc đầu lâu vàng nhỏ xíu. Da bà ta trắng như sữa ngựa, tóc mỏng đến mức anh có thể nhìn thấy cả da đầu bên dưới. “Dorne,” bà già nói, “Ta là Zahrina. Sen Tía.

Xuống dưới đây, các ngươi sẽ gặp họ.” Bà giữ cửa và vẫy họ đi qua.

Phía trong là một nhịp cầu thang gỗ, dốc và ngoằn ngoèo. Lần này gã to xác

 

dẫn đường và Gerris đi cuối, hoàng tử đi giữa hai người họ. Một tầng hầm. Đường đi xuống dài tít tắp và tối đến nỗi Quentyn phải dùng xúc giác để cảm nhận đường đi cho khỏi ngã. Gần đến nơi, Ser Archibald rút dao găm ra.

Họ bước vào một tầng hầm to gấp ba lần quán rượu phía trên. Những thùng gỗ vĩ đại xếp hàng dọc các bức tường trải dài hết tầm mắt hoàng tử. Một chiếc đèn lồng đỏ treo trên móc bên trong cánh cửa, và một cây nến mỡ màu đen cháy chập chờn trên chiếc thùng lật ngược để làm bàn. Đó là nguồn ánh sáng duy nhất.

Caggo Kẻ Giết Xác đang đi đi lại lại giữa các thùng rượu, chiếc arakh màu đen của hắn đeo lủng lẳng bên sườn. Meris Xinh Đẹp đang đứng cầm nỏ, mặt cô ta băng giá và vô hồn như hai viên đá xám. Denzo D’han cài cửa lại khi đám người Dorne đã vào trong, sau đó đứng trước cửa, tay khoanh trước ngực.

Nhiều hơn một người so với thỏa thuận, Quentyn nghĩ.

Hoàng Tử Rách Rưới đang ngồi bên chiếc bàn, tay nâng một cốc rượu. Trong ánh sáng vàng của cây nến, mái tóc xám bạc của ông ta dường như chuyển sang màu vàng, hai bọng mắt ông phình ra to như hai cái túi đeo trên yên ngựa, ông ta mặc một chiếc áo choàng len nâu của khách du hành, giáp xích bạc lấp lánh phía trong. Điều đó chứng tỏ sự bội bạc hay đơn giản chỉ là thận trọng? Lính đánh thuê già bao giờ cũng rất cảnh giác. Quentyn tiến lại gần chiếc bàn. “Thưa ngài, trông ngài rất khác khi không có chiếc áo choàng.”

“Mớ giẻ rách đó ấy à?” Gã người Pentos nhún vai. “Trông thật tội nghiệp… nhưng đám giẻ đó khiến kẻ thù của ta sợ hãi, và trên chiến trường, bóng chiếc áo choàng rách rưới bay trong gió tiếp thêm sức mạnh cho lính của ta hơn bất cứ cờ hiệu nào. Còn nếu muốn ẩn mình, ta chỉ việc bỏ cái áo ra, trở thành người bình thường và không có gì đáng chú ý.” Ông ta chỉ vào cái ghế dài trước mặt. “Ngồi đi. Ta biết cậu là hoàng tử. Ước gì ta biết điều đó từ trước.

Cậu muốn uống gì không? Zahrina bán cả đồ ăn đấy. Bánh mỳ của bà ta ôi thiu, nước sốt thì không còn lời gì để nói. Nhiều mỡ và lắm muối, với lèo tèo một hai mẩu thịt. Bà ta nói là thịt chó, nhưng ta nghĩ thịt chuột thì đúng hơn. Nhưng nó sẽ không giết được cậu đâu. Ta đã nghiệm ra rằng chỉ khi thức ăn

 

quá hấp dẫn chúng ta mới phải đề phòng. Người bỏ độc lúc nào cũng chọn những món ngon nhất.”

“Ngài đem theo những ba người,” Ser Gerris nhận xét, giọng chỉ trích. “Chúng ta đã đồng ý chỉ mang theo hai thôi mà.”

“Meris không phải đàn ông. Meris xinh xắn, cởi áo ra cho hắn xem đi.”

“Không cần đâu,” Quentyn nói. Nếu những gì anh nghe được là sự thật thì bên dưới chiếc áo đó, Meris Xinh Đẹp chỉ còn những vết sẹo do lũ người đã cắt mất hai vú cô để lại. “Meris là phụ nữ, tôi đồng ý. Nhưng ngài vẫn không làm đúng thỏa thuận.”

“Vừa rách rưới vừa lươn lẹo, ta thật chẳng ra gì. Phải nói là ba người so với hai cũng không khác biệt cho lắm, nhưng nó vẫn có giá trị. Trong thế giới này, một người phải học cách nắm lấy bất cứ món quà gì các vị thần gửi đến cho mình. Đó là bài học mà ta phải trả giá mới học được. Ta trao lại nó cho cậu để chứng tỏ thiện chí.” Ông ta chỉ vào cái ghế lần nữa. “Ngồi đi, rồi muốn gì thì hãy nói ra. Ta hứa sẽ không giết cậu trước khi nghe cậu nói hết. Ít nhất ta cũng có thể hứa điều đó với một hoàng tử. Quentyn, đúng không nhỉ?”

“Quentyn Nhà Martell.”

“Ếch nghe hợp hơn đấy. Ta không quen uống rượu với lũ dối trá và đào ngũ, nhưng các người khiến ta thấy tò mò.”

Quentyn ngồi xuống. Chỉ cần nói sai một lời, nơi này sẽ biến thành bể máu trong giây lát. “Xin ngài hãy thứ lỗi cho sự lừa gạt của chúng tôi. Những con thuyền duy nhất chịu đi đến Vịnh Nô Lệ là thuyên được ngài thuê để đưa đội quân của ngài tới cuộc chiến.”

Hoàng Tử Rách Rưới nhún vai. “Tên phản bội nào mà chẳng có lý do. Ngươi không phải người đầu tiên thề thốt với ta, lấy tiền của ta rồi bỏ chạy. Tất cả bọn họ đều có lý do. “Con trai nhỏ của tôi bị ốm,” hay “vợ tôi đang cắm sừng tôi,” hoặc là “tất cả lính trong trại đều bắt tôi ngậm của quý.” Tên nhóc cuối

 

cùng cũng duyên dáng đấy, nhưng ta vẫn không tha cho hắn tội đào ngũ. Một người khác bảo ta rằng nguồn thức ăn của chúng ta quá kém, nên hắn phải chạy trước khi thức ăn làm hắn ốm, vì thế ta chặt chân hắn, nướng lên và bắt hắn ăn. Sau đó ta cho hắn làm đầu bếp. Từ đó bữa ăn của chúng ta cải thiện đáng kể, và khi hợp đồng kết thúc, hẳn lại ký thêm hợp đồng mới. Tuy nhiên, với ngươi… vài người giỏi nhất của ta đang bị giam trong hầm ngục của nữ hoàng, nhờ có cái lưỡi dối trá của các người, và ta không nghĩ là các người biết nấu nướng.”

“Tôi là hoàng tử xứ Dorne,” Quentyn nói. “Tôi có nhiệm vụ phải làm, vì cha, vì thần dân của mình. Có một hôn ước bí mật.”

“Ta cũng nghe nói vậy. Và khi nữ hoàng bạch kim nhìn thấy mẩu giấy da của ngươi, cô ấy đã ngã vào vòng tay ngươi, có phải không nhỉ?”

“Không,” Meris Xinh Đẹp nói.

“Không ư? Ôi, ta nhớ ra rồi. Cô dâu của ngươi cưỡi rồng bay đi mất. Hừm, khi cô ấy trở về, nhớ mời chúng ta đến dự lễ cưới nhé. Binh lính trong hội rất muốn được uống mừng hạnh phúc của ngươi. Vả lại ta cũng rất thích một đám cưới kiểu Westeros. Đặc biệt là phần động phòng ấy, chỉ có… à, chờ đã…” Ông ta quay về phía Denzo D’han. “Denzo, ngươi từng nói với ta là nữ chúa rồng đã cưới một người Ghis nào đó rồi mà nhỉ.”

“Một quý tộc người Meereen. Giàu có.”

Hoàng Tử Rách Rưới quay lại với Quentyn. “Có thật không vậy? Chắc hẳn là không rồi. Hôn ước đó bao gồm những gì vậy?”

“Cô ta đã cười vào mặt hắn,” Meris Xinh Đẹp nói.

Daenerys chưa bao giờ cười cợt anh. Toàn thể Meereen có thể tò mò coi anh như một trò hề, giống như gã người đảo Summer bị lưu đày mà vua Robert từng sử dụng ở Vương Đô, nhưng nữ hoàng luôn nói chuyện với anh hết sức nhẹ nhàng. “Chúng tôi đến quá muộn,” Quentyn nói.

 

“Thật tiếc là ngươi không đào ngũ sớm hơn.” Hoàng Tử Rách Rưới nhấp một ngụm rượu. “Vậy là… chẳng có đám cưới nào cho Hoàng Tử Ếch cả. Đó là lý do con ếch nhảy về với ta đúng không? Ba chàng trai xứ Dorne dũng cảm của ta định tiếp tục thực hiện bản giao kèo à?” “Không.”

“Phiền phức quá nhỉ.” “Yurkhaz zo Yunzak chết rồi.”

“Tin cũ quá. Chính ta chứng kiến ông ta chết. Ông già tội nghiệp nhìn thấy một con rồng và vấp ngã khi cố chạy trốn. Sau đó hàng nghìn người bạn giẫm lên ông ta. Thảo nào cả Thành Phố Vàng chìm trong nước mắt. Ngươi mời ta đến đây để nâng cốc tưởng nhớ về ông ta à?”

“Không. Người Yunkai đã chọn ra chỉ huy mới chưa?” “Hội đồng các chủ nhân không thể đồng ý với nhau. Yezzan zo Qaggaz được nhiều người ủng hộ nhất, nhưng giờ ông ta cũng không còn. Các Wise Master đang luân phiên nắm giữ vai trò chỉ huy. Người chỉ huy hôm nay của chúng ta là kẻ mà các bạn của ngươi trong hội nhóm đặt cho cái tên Nhà Chinh Phạt Say Xỉn. Ngày mai, người đó sẽ là Lãnh chúa Mông Lắc Lư.”

“Là con Thỏ chứ,” Meris nói. “Mông Lắc Lư là hôm qua rồi.”

“Ôi, ta thừa nhận là mình nhớ nhầm. Các bạn Yunkai còn tử tế cho chúng ta hẳn một danh sách. Ta phải chăm xem nó hơn mới được.”

“Yurkhaz zo Yunzak là người thuê các ngài.”

“Ông ta ký hợp đồng thay mặt thành phố. Cứ cho là vậy.”

“Meereen và Yunkai đã ký hiệp ước hòa bình rồi. Vòng bao vây sẽ được tháo, quân đội sẽ giải tán. Sẽ chẳng có cuộc chiến nào, không có chém giết, không có thành phố nào để cướp hết.”

“Cuộc sống luôn đầy những nỗi thất vọng.”

 

“Ngài nghĩ người Yunkai sẽ sẵn sàng trả lương cho các hội nhóm tự do đến khi nào?”

Hoàng Tử Rách Rưới nhấp một ngụm rượu và nói, “Một câu hỏi thật khó chịu. Nhưng cuộc sống của các anh em trong các hội nhóm tự do là như vậy. Một cuộc chiến kết thúc, cuộc chiến khác lại bắt đầu. Thật may là luôn có ai đó chiến đấu với ai đó ở một nơi nào đó. Có thể là nơi này. Khi chúng ta đang ngồi đây uống rượu, Râu Đỏ đang thúc giục những người bạn Yunkai của chúng ta đem cho vua Hizdahr một cái đầu nữa. Cư dân tự do và nô lệ nhìn vào cổ nhau và mài dao, hội Con Trai Nữ Quái Harpy đang bày mưu tính kế trong các kim tự tháp, con ngựa cái xám chẳng tha ai, từ nô lệ cho đến các lãnh chúa, bạn bè của chúng ta từ Thành Phố Vàng nhìn ra biển, và đâu đó trên đồng cỏ xanh, một con rồng đang nhấm nháp da thịt mềm mại của Daenerys Targaryen. Tối nay ai là người cai trị Meereen? Và sáng mai là ai?” Gã người Pentos nhún vai. “Chỉ có một chuyện ta dám chắc. Đó là sẽ có người cần đến tay kiếm của chúng ta.”

“Chính chúng tôi cần những tay kiếm đó. Dorne sẽ thuê các ngài.”

Hoàng Tử Rách Rưới liếc nhìn Meris Xinh Đẹp. “Con ếch này to gan thật đấy. Ta có nên nhắc lại cho hắn nhớ không nhỉ? Hoàng tử yêu quý ơi, hợp đồng gần đây nhất mà chúng ta ký kết, ngươi đã dùng nó chùi đít rồi còn đâu.”

“Tôi sẽ trả gấp đôi số tiền người Yunkai trả ngài.”

“Và trả ngay bằng vàng khi chúng ta ký giao kèo chứ?”

“Tôi sẽ trả một phần khi chúng ta đến được Volantis, số còn lại sẽ trả khi tôi về tới Sunspear. Chúng ta đem vàng theo người khi lên đường, nhưng để giấu thân phận của mình khi gia nhập hội của ngài, chúng tôi đã gửi hết ở ngân hàng. Tôi có giấy tờ ở đây.”

“À. Giấy tờ à. Nhưng chúng ta sẽ được trả gấp đôi.” “Nhiều giấy tờ hơn gấp đôi,” Meris Xinh Đẹp nổi.

 

“Số còn lại các người sẽ được nhận ở Dorne,” Quentyn nhấn mạnh. “Cha tôi là người đàn ông trọng danh dự. Nếu tôi đóng dấu vào bản hiệp ước, ông ấy sẽ thực hiện nó. Tôi xin hứa với các người.”

Hoàng Tử Rách Rưới uống nốt chỗ rượu, dốc ngược chiếc cốc và đặt nó xuống giữa họ. “Vậy thì, để xem ta có hiểu không nào. Một kẻ phá vỡ lời thề và dối trá trắng trợn đang muốn giao kèo với chúng ta và thanh toán bằng những hứa hẹn. Và họ muốn chúng ta làm gì? Ta đang rất tò mò đây. Hội Gió Thổi của ta có phải đập nát Yunkai và cướp phá Thành Phố Vàng không?

Hay là đánh tan một khalasar của người Dothraki trên chiến trường? Đưa ngươi về nhà gặp cha? Hay là ngươi muốn chúng ta đưa một Daenerys ướt át và tự nguyện lên giường cho ngươi? Nói sự thật cho ta nghe xem, Hoàng Tử Ếch. Ngươi muốn gì ở ta và người của ta?”

“Tôi muốn ngài giúp tôi đánh cắp một con rồng.”

Caggo Kẻ Giết Xác cười khùng khục. Meris Xinh Đẹp cong môi thành nụ cười nửa miệng. Denzo D’han huýt sáo.

Hoàng Tử Rách Rưới tựa lưng vào chiếc ghế đẩu và nói, “Trả gấp đôi cũng không mua được rồng đâu, hoàng tử bé ạ. Ngay cả một con ếch cũng biết điều đó. Rồng không rẻ như vậy. Và một người giao dịch bằng hứa hẹn cũng phải biết điều mà hứa hẹn nhiều hơn chứ.”

“Nếu ngài muốn tôi tăng gấp ba…”

“Cái ta cần,” Hoàng Tử Rách Rưới nói, “là Pentos.”

 

About The Author

Ngo David

Power is Power