Trò chơi vương quyền 4A – Tiệc quạ đen
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 23
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Phía đông Maidenpool, những ngọn đồi nhô lên trơ trọi và hoang dại, thông mọc tứ phía xung quanh chúng hệt như một đội quân xám xanh lặng lẽ.
Dick Lanh Lợi nói con đường dọc theo bờ biển là con đường ngắn nhất, dễ nhất, và từ đó gần như họ luôn nhìn được ra ngoài vịnh. Càng đi xa, các làng mạc và thị trấn dọc bờ biển càng nhỏ và thưa dần. Khi đêm xuống, họ sẽ tìm một nhà trọ để nghỉ qua đêm. Crabb sẽ nằm giường chung với những vị khách du hành khác trong khi Brienne ở phòng riêng cùng Podrick. “Nếu chúng ta ngủ chung giường thì sẽ rẻ hơn đấy, tiểu thư,” Dick Lanh Lợi nói. “Cô có thể để thanh kiếm giữa chúng ta. Dick Già Nua vô
hại mà. Hào hiệp như một hiệp sĩ và chân thật như ban ngày.”
“Nhưng ngày đang ngắn dần đi,” Brienne đáp.
“Hừm, có thể. Nhưng nếu cô không muốn cho tôi lên giường thì tôi có thể nằm dưới sàn nhà, thưa tiểu thư.”
“Không phải sàn nhà trong phòng của ta.”
“Mọi người sẽ nghĩ cô không tin tưởng tôi một chút nào.”
“Lòng tin cần phải vất vả mới kiếm được. Giống như vàng ấy.”
“Xin tuân lệnh tiểu thư,” Crabb nói, “nhưng tới phương bắc khi hết đường, cô sẽ tin Dick thôi. Nếu tôi dí kiếm vào họng và cướp vàng của cô, ai có thể cản được tôi?”
“Ngươi không có kiếm, còn ta thì có.”
Cô đóng sập cánh cửa lại và đứng đó nghe ngóng cho đến khi chắc chắn hắn đã rời đi. Dù có lanh lợi đến cỡ nào, Dick Crabb cũng không phải là Jaime Lannister, không phải Chuột Điên, thậm chí
không được bằng Humfrey Wagstaff. Hắn gầy gò và thiếu ăn, bộ giáp duy nhất của hắn là chiếc mũ nửa đầu bẹp rúm và lấm chấm những vết gỉ sét. Thay vì mang kiếm, hắn đem theo một con dao găm cũ mòn sứt mẻ. Chỉ cần cô còn thức thì hắn sẽ không phải là mối đe dọa với cô. “Podrick,” cô gọi, “sẽ đến lúc chúng ta không tìm thấy nhà trọ để trú chân nữa. Ta không tin gã dẫn đường kia cho lắm. Khi chúng ta cắm trại, ngươi có thể canh chừng khi ta ngủ được không?”
“Thức đêm canh gác ư, tiểu thư? Ser.” Cậu ta ngẫm nghĩ. “Tôi có kiếm. Nếu Crabb muốn hại cô, tôi sẽ giết hắn.”
“Không,” cô lạnh lùng nói. “Việc của ngươi không phải là cố đánh lại hắn. Tất cả những gì ta muốn ngươi làm là canh chừng hắn khi ta ngủ, và gọi ta dậy nếu hắn làm điều gì mờ ám. Ta sẽ nhanh
chóng thức dậy, rồi ngươi sẽ thấy.”
Ngay hôm sau, Crabb đã lộ rõ bộ mặt thật khi họ dừng lại cho lũ ngựa uống nước. Brienne phải ra sau lùm cây để giải quyết, và khi đang ngồi tiểu, cô nghe thấy Podrick nói. “Ngươi đang làm gì vậy? Ra khỏi đó ngay.” Giải quyết xong, cô kéo quần, quay lại đường cái và thấy Dick Lanh Lợi đang lau sạch bột mỳ trên những ngón tay. “Ngươi sẽ không thấy đồng vàng nào trong các túi trên yên ngựa của ta đâu,” cô nói với hắn. “Ta giữ vàng trong người cơ.” Cô giữ một số vàng trong chiếc túi nhỏ đeo ở
thắt lưng, số còn lại được giấu trong hai chiếc túi khâu bên trong áo. Túi tiền to bên trong yên ngựa của cô đựng đầy tiền đồng lớn nhỏ loại một xu, nửa xu, bốn xu, tám xu… và bột mỳ trắng, khiến chiếc túi trông lại càng to hơn. Cô mua bột mỳ của một đầu bếp ở Thất Kiếm trong buổi sáng cô lên đường từ Duskendale.
“Dick không có ý gì xấu cả, thưa tiểu thư.” Hắn ve vẩy những ngón tay dính bột mỳ để chứng tỏ mình không mang vũ khí. “Tôi chỉ tìm xem cô có mang theo những đồng vàng như cô hứa hay không thôi. Thế giới đầy những kẻ dối trá, sẵn sàng lừa gạt những người trung thực. Cô không phải là người
như vậy.”
Brienne đã hi vọng hắn là kẻ dẫn đường đàng hoàng chứ không phải tên trộm cắp. “Tốt nhất là lên đường thôi.” Nói xong, cô trèo lên ngựa.
Dick thường hát nghêu ngao khi họ cưỡi ngựa cùng nhau; không phải cả bài mà chỉ chắp vá, một đoạn ở bài này, một khúc ở bài kia. Cô ngờ rằng hắn đang cố quyến rũ cô, để cô trở nên bất cẩn. Thỉnh
thoảng hắn cố gắng lôi kéo cô và Podrick hát cùng, nhưng không thành công. Thằng nhóc quá thẹn thùng để mở miệng, còn Brienne cũng không bao giờ hát. Cô đã bao giờ hát cho cha cô nghe chưa? Phu nhân Stark có lần đã hỏi cô như vậy ở Riverrun. Cô có hát cho Renly không? Cô chưa từng làm điều đó, mặc dù cô đã rất muốn… rất muốn…
Khi không hát, Dick Lanh Lợi sẽ nói, sẽ chọc cười họ bằng những truyền thuyết về mũi Crackclaw. Mỗi thung lũng u ám đều có một lãnh chúa, hắn nói, và các lãnh chúa đó chỉ liên kết lại khi nghi ngờ
những kẻ ngoại lai. Trong huyết quản của họ, dòng máu của Tiền Nhân chảy sôi sục và mạnh mẽ. “Người Andal từng cố chiếm Crackclaw, nhưng chúng ta đã khiến chúng đổ máu ở thung lũng và dìm chúng dưới đầm lầy. Những gì các con trai của họ không thể giành được bằng đao kiếm thì các cô con gái xinh đẹp của họ sẽ giành được bằng những nụ hôn. Họ kết hôn với những gia tộc mà họ không thể chinh phục được.”
Các vị vua Nhà Darklyn của vùng Duskendale đã cố áp đặt luật lệ của họ lên mũi Crackclaw; Nhà Mootons vùng Maidenpool cũng từng cố thử, và sau này là Nhà Celtigar ngạo mạn vùng đảo Crab.
Nhưng người vùng Crackclaw hiểu rõ về những đầm lầy và rừng rậm của mình hơn bất kỳ kẻ ngoại lai nào, và nếu bị ép buộc quá đáng, họ sẽ biến mất vào trong các hang động lỗ chỗ như tổ ong trên đồi. Khi không chiến đấu với những kẻ xâm lăng, họ quay ra đánh lẫn nhau. Mối hận thù truyền kiếp của họ cũng sâu đậm như những đầm lầy ngăn giữa các quả đồi. Những kẻ chiến thắng lần lượt đem hòa bình đến cho mũi đất này, nhưng nền hòa bình ấy chưa bao giờ kéo dài được hơn tuổi thọ của họ. Lucifer Hardy là một lãnh chúa vĩ đại, cả anh em Nhà Brune nữa. Crackbones Già Nua thậm chí còn vĩ đại hơn, nhưng vẫn không thể bằng những người Nhà Crabb. Dick vẫn không thể tin rằng Brienne chưa từng biết đến Ser Clarence Crabb và những chiến công chói lọi của ông ta.
“Tại sao ta phải nói dối?” Cô hỏi hắn. “Mỗi mảnh đất đều có những vị anh hùng. Ở chỗ ta, các ca sĩ hát về Ser Galladon vùng Morne, một Hiệp Sĩ Hoàn Hảo.”
“Ser Galla gì của vùng nào?” Hắn khịt mũi. “Ta chưa bao giờ nghe qua. Tại sao ông ta lại hoàn hảo thế?”
“Ser Galladon là vị anh hùng vô cùng quả cảm, đến nỗi thần Trinh Nữ đã đem lòng yêu mến ông ta. Cô ấy tặng cho ông ta một thanh gươm phép làm kỷ vật tình yêu. Thanh gươm có tên là Cô Gái
Trinh Bạch. Không thanh kiếm thường nào có thể so bì với nó, và cũng không tấm khiên nào chống lại được nhát đâm của nó. Ser Galladon tự hào mang Cô Gái Trinh Bạch bên mình, nhưng chỉ có ba lần ông tuốt nó ra khỏi vỏ. Ông ta không dùng nó để giao chiến với người thường, bởi thanh gươm quá uy lực nên như vậy sẽ thật bất công.”
Crabb lấy đó làm thích thú. “Hiệp Sĩ Hoàn Hảo ư? Một Thằng Ngu Hoàn Hảo thì có, theo những gì cô kể. Ông ta sở hữu một thanh kiếm phép thuật để làm quái gì, nếu chẳng sử dụng nó?”
“Thanh danh,” cô nói. “Vấn đề là ở thanh danh của ông ấy.”
Điều đó chỉ khiến hắn cười to hơn. “Ser Clarence Crabb sẽ đem vị Hiệp Sĩ Hoàn Hảo của cô ra chùi đít, tiểu thư ạ. Nếu họ gặp nhau, một cái đầu nữa sẽ được nằm trên giá của lâu đài Thầm Thì. “Lẽ ra mình nên dùng thanh kiếm phép thuật,” nó sẽ nói với tất cả những cái đầu khác như vậy. “Lẽ ra mình
nên dùng thanh kiếm chết tiệt đó.”
Brienne không thể không cười. “Có thể,” cô đồng ý, “nhưng Ser Galladon không ngu ngốc. Trước một kẻ thù cao hai mét rưỡi cưỡi trên một con bò tót, ông ta chắc chắn sẽ dùng đến Cô Gái Trinh
Bạch. Họ nói ông ấy đã từng dùng nó để giết một con rồng.”
Dick Lanh Lợi không có vẻ gì ngạc nhiên. “Crackbones cũng từng chiến đấu với rồng, nhưng ông ta chẳng cần thanh kiếm phép thuật nào cả. Ông ấy chỉ thắt cổ nó lại thành nút để mỗi lần khè lửa, con
rồng tự nướng chín đuôi của nó.”
“Và Crackbones đã làm gì khi Aegon và các chị em của ông ta đến?” Brienne hỏi.
“Lúc đó ông ấy chết rồi. Tiểu thư phải biết điều đó.” Crabb liếc nhìn cô. “Aegon cử chị gái của mình đến Crackclaw, cô ta tên là Visenya. Các lãnh chúa đã nghe tin triều đại của Harren kết thúc. Tất
nhiên họ không phải là những kẻ ngốc nên đã đặt kiếm của mình dưới chân Visenya. Hoàng hậu nhận họ làm các tùy tùng của mình và tuyên bố họ không phải phục tùng trước Maidenpool, đảo Crab, hay Duskendale. Thế mà Nhà Celtigar khốn kiếp vẫn cho người đến bờ biển phía đông để thu thuế. Nếu số người được cử đi đủ nhiều thì ông ta sẽ thu về được chút ít… còn lại, chúng ta chỉ quỳ gối trước các lãnh chúa của mình và nhà vua mà thôi. Vị vua thực sự ấy, chứ không phải Robert và dòng giống của ông ta.” Hắn nhổ bọt. “Ở Trident cùng hoàng tử Rhaegar có người Nhà Crabb, Brune và Boggs. Họ cũng có mặt cả trong đội Ngự Lâm Quân nữa. Một người Nhà Hardy, một người Nhà Cave, một người Nhà Pyne, và ba người Nhà Crabb là Clement, Rupert và Clarence Lùn. Dù cao một mét tám, nhưng ông ta vẫn bị coi là lùn so với Ser Clarence huyền thoại thực thụ. Ở Crackclaw, chúng tôi đều là dòng dõi của rồng.”
Con đường mỗi lúc một thu nhỏ lại khi họ tiến về phía bắc và phía đông, cho đến khi không còn nhà trọ nào hai bên đường nữa. Lúc này trên con đường dọc theo mép vịnh, cỏ dại đã mọc đầy thay vì
những vệt đường mòn. Đêm đó, họ tá túc trong một làng chài. Brienne trả cho dân làng vài đồng để được ngủ lại trong một lán cỏ khô. Cô giành cái gác xép cho mình và Podrick, sau đó kéo thang lên.
“Cô để tôi ở dưới này một mình, tôi có thể ăn cắp ngựa của cô,” Crabb từ bên dưới nói vọng lên. “Tốt nhất cô nên đem theo cả chúng lên đó nữa, tiểu thư ạ.” Cô không thèm để ý, hắn lại nói tiếp. “Tối nay trời mưa đấy. Mưa to và lạnh lẽo. Cô và Pods thì được ngủ êm ấm, còn lão già Dick tội nghiệp sẽ
phải run rẩy dưới này một mình.” Hắn lắc đầu lẩm bẩm và leo lên nằm trên một đống cỏ. “Tôi chưa thấy cô gái nào đa nghi như cô.”
Brienne cuộn tròn bên dưới tấm áo choàng, với Podrick há mồm ngáp bên cạnh. Ta không phải lúc nào cũng lo lắng như vậy, cô muốn gào vào mặt Crabb. Khi còn nhỏ, ta tin rằng người đàn ông nào cũng cao quý như cha ta. Ngay cả những người khen rằng cô xinh đẹp, cao ráo, sáng sủa và thông
minh, rằng cô nhảy thật là duyên dáng. Chính Septa Roelle đã giúp cô sáng mắt. “Họ chỉ nói như vậy để lấy lòng lãnh chúa cha cô thôi,” bà nói. “Cô sẽ tìm thấy sự thật trong gương, chứ không phải từ miệng lưỡi của bọn đàn ông.” Đó là một bài học chua chát, một bài học khiến cô rơi nước mắt, nhưng nó đã rất có ích cho cô khi ở Harrenhal, lúc Ser Hyle và bạn bè của hắn bày trò bỉ ổi. Một trinh nữ cần phải đa nghi để tồn tại trên thế giới này, hoặc cô ta sẽ trở thành đàn bà nhanh chóng, cô nghĩ ngợi khi cơn mưa bắt đầu ập xuống.
Trong cuộc hỗn chiến ở Bitterbridge, cô đã tìm ra những kẻ từng tham gia vào trò chơi đó và hành hạ từng tên một, Farrow, Ambrose và Bushy, Mark Mullendore, Raymond Nayland và Will Cò. Cô cho ngựa dẫm lên Harry Sawyer và chém vỡ chiếc mũ của Robin Potter, để lại cho hắn một vết sẹo xấu xí. Và khi tên cuối cùng trong số chúng ngã xuống, Đức Mẹ đã đưa Connington đến cho cô. Lần
này, Ser Ronnet cầm một thanh kiếm chứ không phải một bông hồng. Mỗi cú đánh cô dành cho hắn đều ngọt ngào hơn cả nụ hôn. Loras Tyrell là người cuối cùng đối mặt với cơn giận dữ của cô ngày hôm đó. Anh ta chưa bao giờ tán tỉnh cô, và gần như chẳng bao giờ nhìn cô lấy một cái, nhưng anh ta có ba bông hồng vàng trên khiên ngày hôm đó, và Brienne ghét hoa hồng. Hình ảnh của chúng dấy lên trong cô một cơn thịnh nộ. Cô chìm vào giấc ngủ và mơ thấy trận giao tranh của họ, rồi thấy Ser Jaime đang buộc chiếc áo choàng cầu vồng lên vai cô.
Buổi sáng hôm sau trời vẫn còn mưa. Khi đang ăn sáng, Dick Lanh Lợi gợi ý họ nên đợi cho mưa ngớt.
“Là khi nào? Ngày mai? Hay là nửa tháng nữa? Hay khi mùa hè quay trở lại? Không. Chúng ta đã có áo choàng, cùng với cả một chặng đường dài trước mặt.”
Trời mưa suốt cả ngày hôm đó. Con đường mòn nhỏ hẹp họ lần theo nhanh chóng biến thành bùn nhão dưới chân. Tất cả những cái cây họ gặp đều trơ trụi, và cơn mưa không ngớt đã biến những chiếc
lá rụng dưới gốc thành tấm thảm nâu sũng nước. Dù đã có lớp vải lót bằng da lông sóc, chiếc áo
choàng của Dick vẫn ướt sũng, và cô thấy hắn đang run rẩy vì lạnh. Brienne thoáng động lòng trắc ẩn. Rõ ràng hắn không được ăn uống đầy đủ. Cô tự hỏi liệu có thực sự tồn tại vịnh dành cho dân buôn lậu, hay một tòa lâu đài đổ nát tên là Thì Thầm hay không. Những người đói khát thường làm những việc liều lĩnh. Tất cả những việc này rất có thể chỉ là một thủ đoạn để lừa gạt cô. Sự nghi ngờ dấy lên trong lòng Brienne.
Có những lúc tưởng như tiếng mưa rơi đều đều là âm thanh duy nhất tồn tại trên thế giới. Dick Lanh Lợi cắm cổ tiến lên phía trước. Cô quan sát kỹ lưỡng, để ý cả cái cách hắn cúi còng lưng như thể
nằm rạp xuống yên ngựa sẽ giúp hắn né được cơn mưa. Lần này chẳng có làng mạc nào ở gần đó khi bóng đêm sụp xuống. Cũng chẳng có cái cây nào để họ làm nơi trú ẩn. Họ buộc phải cắm trại giữa những tảng đá, cách mép thủy triều năm mươi thước. Ít nhất thì những tảng đá cũng che được gió.
“Đêm nay chúng ta nên cử người canh gác, thưa tiểu thư,” Crabb nói với cô khi cô đang vật lộn đánh lửa từ một cây gỗ trôi. “Một nơi như thế này rất dễ có bọn lép nhép đấy.”
“Bọn lép nhép?” Brienne nhìn hắn nghi hoặc.
“Quái vật ấy,” Dick Lanh Lợi nói với vẻ hứng thú. “Trông bọn chúng giống con người, nhưng khi đến gần cô sẽ thấy đầu chúng to hơn bình thường, và chúng có vảy thay vì tóc. Da chúng trắng như
bụng cá, và có màng giữa các ngón tay. Bọn chúng luôn ướt át và có mùi cá, nhưng đằng sau những đôi
môi sưng vều đó là hàm răng màu xanh nhọn hoắt như kim. Một số người nói Tiền Nhân đã tiêu diệt tất cả bọn chúng, nhưng cô đừng có tin. Chúng vẫn xuất hiện vào buổi tối và bắt những đứa trẻ hư, chúng lạch bạch trên đôi chân có màng và tạo ra tiếng lóc bóc với mỗi bước đi. Chúng giữ lại con gái để duy trì nòi giống, nhưng sẽ ăn những đứa bé trai, cắn xé chúng bằng hàm răng xanh sắc nhọn của mình.” Hắn nhăn nhở cười với Podrick. “Chúng sẽ ăn cậu, nhóc ạ. Chúng sẽ ăn sống cậu.”
“Nếu chúng làm vậy, tôi sẽ giết chúng.” Podrick chạm vào thanh kiếm.
“Cậu thử xem. Cậu cứ thử đi. Bọn lép nhép không chết dễ thế đâu.” Hắn nháy mắt với Brienne. “Cô có phải một cô bé hư không, tiểu thư?”
“Không.” Chỉ ngu ngốc thôi. Khúc gỗ quá ướt nên không thể bén lửa, dù Brienne có dùng đá lửa và thép đánh bao nhiêu lần. Mỗi lần đánh lửa có một chút khói bốc lên, nhưng tất cả chỉ có thế. Bực bội, cô ngồi phịch xuống dựa lưng vào một phiến đá, kéo áo choàng lên đắp và chấp nhận chịu đựng một đêm ẩm ướt và lạnh giá. Cô mơ thấy một bữa ăn nóng sốt, trong đó cô nhồm nhoàm gặm một dải thịt bò muối cứng, trong khi Dick Lanh Lợi kể chuyện ngày xưa Ser Clarence Crabb chiến thắng vua lép nhép như thế nào. Hắn kể một câu chuyện rất sinh động, cô phải công nhận điều đó, nhưng chẳng phải Mark Mullendore trước kia cũng rất hài hước với con khỉ con của hắn hay sao?
Không gian quá ẩm ướt nên họ không thể thấy mặt trời xuống núi, bầu trời quá xám xịt nên cũng chẳng thể quan sát mặt trăng lên. Màn đêm không trăng sao đen kịt. Crabb hết chuyện để kể nên đi ngủ.
Podrick cũng nhanh chóng ngáy o o. Brienne ngồi dựa lưng vào đá và lắng nghe tiếng sóng. Cô có đang ở gần biển không, Sansa? Brienne tự hỏi. Cô có đang chờ một con thuyền không bao giờ đến ở lâu đài Thì Thầm không? Cô đang đi cùng ai vậy? Cần đưa ba người qua sông, hắn đã nói vậy. Liệu Quỷ Lùn có nhập hội cùng cô và Ser Dontos không, hay cô đã tìm được em gái nhỏ của mình rồi?
Họ đã trải qua một ngày rất dài, và Brienne đã mệt. Dù ngồi dựa lưng vào đá với mưa táp nhè nhẹ quanh mình, cô vẫn thấy hai mi mắt mình nặng trĩu. Hai lần cô ngủ gật. Lần thứ hai cô thức dậy ngay lập tức, tim đập thình thịch và cô dám chắc có ai đó xuất hiện trước mặt mình. Tay chân cô cứng đờ, và chiếc áo choàng rơi xuống thành một đám dưới chân. Cô đá nó sang một bên và đứng dậy. Dick Lanh Lợi đang nằm cuộn tròn sát vào một tảng đá, nửa người chôn trong cát ướt, và say giấc ngủ. Một
giấc mơ. Đó là một giấc mơ.
Có lẽ cô đã sai lầm khi bỏ lại Ser Creighton và Ser Illifer. Có vẻ họ là những người chân thật nhất. Ước gì Jaime đi cùng ta, cô nghĩ… Nhưng anh ấy là hiệp sĩ của Ngự Lâm Quân, chỗ của anh ấy là ở
bên cạnh nhà vua. Ngoài ra, người cô muốn là Renly cơ mà. Ta đã thề sẽ bảo vệ ngài, vậy mà ta không làm được. Sau đó ta thề sẽ trả thù cho ngài, nhưng cũng không làm được. Thay vào đó, ta bỏ chạy cùng phu nhân Catelyn, và cũng lại không bảo vệ được bà ấy. Gió đã đổi chiều, và nước mưa đang chảy xuống mặt cô.
Ngày hôm sau, con đường thu lại chỉ còn bằng một sợi dây mảnh và cuối cùng chỉ là chút dấu vết lờ mờ. Gần đến trưa, con đường đột ngột kết thúc ở chân một vách đá lộng gió. Bên trên, một tòa lâu đài nhỏ đứng nghiêm nghị hướng về phía biển, ba tòa tháp méo mó của nó in bóng trên nền trời nặng nề xám xịt. “Đó có phải lâu đài Thì Thầm không?” Podrick hỏi.
“Cậu thấy nó trông đổ nát lắm à?” Crabb làu bàu. “Đó là Dyre Den, nơi Lãnh chúa Brune già bảo vệ chiếc ghế của mình. Con đường kết thúc ở đây. Giờ thì những cây thông sẽ chỉ đường cho chúng
ta.”
Brienne quan sát vách đá. “Làm sao chúng ta lên trên đó được?”
“Dễ thôi.” Dick Lanh Lợi quay ngựa. “Hãy bám sát theo Dick. Bọn lép nhép thường bắt những kẻ chậm chạp.”
Lối lên là một con đường mòn sỏi đá và dốc đứng, ẩn sau một vách đá. Con đường hầu như là tự nhiên, nhưng đây đó có những bậc được khắc vào đá để dễ trèo hơn. Những bức tường đá thẳng đứng bị ăn mòn bởi hàng trăm năm mưa gió chạy dọc hai bên đường. Ở một số đoạn chúng có hình thù rất kỳ dị. Dick Lanh Lợi chỉ một vài hình khi họ leo lên. “Kia là đầu của một con yêu tinh, thấy không?” hắn
nói, và Brienne mỉm cười khi cô nhìn thấy nó. “Còn kia là một con rồng đá. Một bên cánh của nó bị gãy từ khi cha tôi còn nhỏ. Bên trên là những cái vú rủ xuống, trông như vú mụ phù thủy ấy.” Hắn quay lại liếc nhìn ngực cô.
“Ser? Tiểu thư?” Podrick nói. “Có một người cưỡi ngựa.”
“Ở đâu?” Cô chẳng thấy tảng đá nào có hình kỵ sĩ cả.
“Trên đường, chứ không phải hình trên đá. Một người cưỡi ngựa thật ấy. Đang đi theo chúng ta.
Dưới kia kìa.” Cậu ta chỉ.
Brienne quay người trên yên ngựa. Họ đã lên đủ cao để nhìn xa hàng chục dặm dọc bờ biển. Con ngựa đi đúng con đường mà họ đã đi, cách họ khoảng hai, ba dặm. Lại nữa sao? Cô liếc nhìn Dick
Lanh Lợi nghi hoặc.
“Đừng lườm tôi,” Crabb nói. “Hắn không liên quan gì đến ông già Dick Lanh Lợi này cả, dù hắn là ai. Có vẻ đó là người của Brune trở về từ các trận chiến. Hoặc là một ca sĩ nào đó lang thang nơi này qua nơi khác.” Hắn quay đầu và nhổ bọt. “Hắn không phải bọn lép nhép, đấy là điều chắc chắn. Bọn
chúng không cưỡi ngựa.”
“Đúng vậy,” Brienne nói. Ít nhất họ cũng có thể đồng ý với nhau về điều đó.
Vài chục mét cuối là đoạn đường dốc nhất và nguy hiểm nhất. Đá cuội lạo xạo lăn dưới vó ngựa và rơi lộp độp xuống con dốc phía sau họ. Khi ra khỏi khe đá, họ thấy mình đang đứng dưới bức tường lâu đài. Từ bức tường phòng hộ ở phía trên, một khuôn mặt ngó ra nhìn họ, sau đó biến mất.
Brienne cho rằng đó là một phụ nữ và nói với Dick Lanh Lợi như vậy.
Hắn đồng ý. “Brune đã quá già nên khó mà trèo lên tường thành được, còn các con và cháu trai của ông ta thì đã ra chiến trường cả rồi. Không còn ai ở lại đó ngoài đám hầu gái và vài ba đứa nhóc
mũi dãi thò lò.”
Cô định hỏi người dẫn đường rằng Lãnh chúa Brune ủng hộ vị vua nào, nhưng giờ thì điều đó không quan trọng nữa. Các con trai của Brune đều đã ra đi; một số người có thể không trở về nữa.
Chúng ta chẳng hy vọng được tiếp đón tử tế ở đây đêm nay. Một tòa lâu đài chỉ có ông già, phụ nữ và trẻ nhỏ không đời nào mở cửa cho những kẻ lạ mặt có vũ trang. “Ngươi nói về Lãnh chúa Brune như thể ngươi biết rõ về ông ấy vậy,” cô nói với Dick Lanh Lợi.
“Có lẽ thế. Đã từng.”
Cô liếc nhìn ngực áo chẽn của hắn. Những thớ chỉ lỏng lẻo và một miếng vải rách rưới tối màu được vá vào nơi huy hiệu bị xé ra. Người dẫn đường của cô là một tên đào ngũ, không còn nghi ngờ gì
nữa. Lẽ nào người cưỡi ngựa đi đằng sau họ là một trong những đồng đội trước đây của hắn?
“Chúng ta nên đi tiếp,” hắn thúc giục, “trước khi Brune bắt đầu băn khoăn tại sao chúng ta lại ở đây bên dưới tường thành của ông ta. Ngay cả một ả người hầu cũng có thể kéo dây cung đấy.” Dick
chỉ lên khu đồi đá vôi nhô lên đằng sau lâu đài với những triền dốc cây cối rậm rạp. “Từ đây sẽ không có đường đi nữa mà chỉ có những con suối và vệt đường mòn nhỏ, nhưng tiểu thư đừng sợ. Dick Lanh Lợi biết rất rõ khu vực này.”
Đó mới chính là điều Brienne lo sợ. Gió đang gào thét trên đỉnh vách đá, nhưng tất cả những gì cô ngửi thấy chỉ là mùi cạm bẫy. “Thế còn người cưỡi ngựa dưới kia?” Trừ khi ngựa của hắn có thể đi
trên sóng, nếu không hắn sẽ nhanh chóng leo lên vách núi.
“Hắn làm sao? Nếu hắn là một gã ngu nào đó đến từ Maidenpool, thì thậm chí đến con đường mòn này hắn cũng không thể tìm được. Và nếu có tìm được, thì hắn cũng sẽ mất dấu chúng ta trong rừng.
Hắn làm gì có đường để lần theo.”
Chỉ có dấu vết của chúng ta để lại. Brienne tự hỏi liệu chạm trán với kẻ cưỡi ngựa đó ở ngay đây
có tốt hơn không, khi cô đang có kiếm trong tay. Ta sẽ trông hệt như một kẻ ngốc nếu đó chỉ là một ca sĩ lang thang hoặc con trai của Lãnh chúa Brune. Cô nghĩ Crabb cũng nói đúng phần nào. Nếu ngày mai hắn vẫn ở phía sau, ta xử lý hắn cũng chưa muộn. “Được, nghe theo ý ngươi,” cô nói và quay ngựa về hướng rừng cây.
Lâu đài của Lãnh chúa Brune nhỏ dần sau lưng họ, và nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt. Các cây cổ thụ và thông lính mọc um tùm xung quanh họ giống như những mũi thương xanh mướt đâm lên bầu trời. Thảm rừng phủ một lớp lá kim dày như tường thành của lâu đài, đây đó điểm xuyết những quả thông.
Móng ngựa của họ gần như không tạo ra tiếng động. Trời lúc tạnh lúc mưa lất phất, nhưng dưới tán thông hầu như họ chẳng cảm thấy một giọt nước nào. Việc di chuyển trong rừng chậm chạp hơn rất nhiều. Brienne thúc con ngựa cái đi dưới những tán lá xanh ảm đạm, luồn lách qua những gốc cây. Cô nhận ra ở đây người ta rất dễ bị lạc. Mọi lối đi trông đều giống nhau. Không gian lúc nào cũng một màu xanh xám ngoét và bất động. Những cành thông cào vào cánh tay cô và quệt vào chiếc khiên mới sơn của cô soàn soạt. Sự tĩnh mịch đến kỳ quái càng lúc càng khiến cô bức bối.
Dick Lanh Lợi cũng khó chịu về điều đó. Chiều muộn ngày hôm đó khi hoàng hôn buông xuống, hắn cố cất giọng hát. “Có một con gấu, con gấu, con gấu, toàn thân màu đen nâu, lông phủ từ chân đến đầu,” hắn hát, giọng hắn khan khan, sin sít như chiếc quần ống túm len. Đám thông uống cạn bài hát của
hắn, giống như chúng vẫn uống cả gió và mưa. Một lúc sau, hắn ngừng hát.
“Ở đây khó chịu quá,” Podrick nói. “Đây là một nơi tồi tệ.”
Brienne cũng cảm thấy như vậy, nhưng thừa nhận điều đó cũng chẳng để làm gì. “Rừng thông là một nơi u ám, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cánh rừng thôi. Chúng ta không phải sợ gì hết.”
“Thế còn bọn lép nhép? Và những cái đầu nữa?”
“Cậu thông minh đấy,” Dick Lanh Lợi phá lên cười nói.
Brienne ném cho hắn một cái nhìn khó chịu. “Chẳng có bọn lép nhép nào hết,” cô nói với Podrick, “và cũng chẳng có cái đầu nào cả.”
Khu đồi nhô lên rồi thụt xuống. Brienne lầm bầm cầu mong Dick Lanh Lợi là kẻ đáng tin, và ý thức được hắn đang dẫn họ đi đâu. Đến bản thân cô, cô cũng không dám chắc sẽ tìm lại được đường ra
biển. Dù là đêm hay ngày bầu trời cũng đặc một màu xám ảm đạm, không mặt trời, cũng chẳng có trăng sao để cô có thể tìm phương hướng.
Đêm đó, họ dựng trại sớm sau khi đi từ đỉnh đồi xuống và gặp một đầm lầy xanh mướt lấp lánh.
Mặt đất phía trước trông có vẻ cứng cáp trong ánh sáng xanh xám lờ mờ, nhưng khi họ tiến lên, đầm lầy nuốt chửng lũ ngựa tới tận bả vai. Họ phải quay lại và chật vật tìm vùng đất cứng hơn. “Không sao đâu,” Crabb trấn an họ. “Chúng ta sẽ quay lại đỉnh đồi và tìm đường khác đi xuống.”
Ngày tiếp theo cũng diễn ra tương tự. Họ cưỡi ngựa qua những tán thông và đầm lầy, dưới bầu trời âm u và cơn mưa đứt quãng, qua những chỗ đất sụt, hang động và tàn tích của những pháo đài cổ đại với tường đá phủ rêu phong. Mỗi đụn đá đều có câu chuyện riêng của nó, và Dick Lanh Lợi kể tất cả chúng cho họ nghe. Theo những gì hắn nói, người dân mũi Crackclaw đã tưới những cây thông bằng máu. Brienne nhanh chóng mất hết kiên nhẫn. “Còn cách bao xa?” Cuối cùng cô lên tiếng hỏi. “Chắc
đến giờ chúng ta đã nhìn thấy mọi gốc cây ở mũi Crackclaw rồi.”
“Chưa đến đâu,” Crabb nói. “Nhưng chúng ta đang đến gần rồi. Thấy không, cánh rừng đang hẹp lại. Chúng ta đang tới gần biển hẹp.”
Gã hề mà hắn hứa với ta sẽ tìm ra cứ như cái bóng của chính ta trong hồ vậy, Brienne nghĩ, nhưng bây giờ quay về thì thật vô lý, khi cô đã đi xa như thế này rồi. Nhưng Brienne không thể phủ nhận rằng cô đang lo lắng. Hai đùi cô cứng lại như sắt trên yên ngựa, và gần đây cô chỉ ngủ được bốn tiếng mỗi
đêm khi Podrick canh chừng cho cô. Nếu Dick Lanh Lợi muốn sát hại họ, cô tin là hắn sẽ ra tay tại đây, trên vùng đất hắn thông thạo trong lòng bàn tay. Hắn có thể dẫn họ đến sào huyệt của bọn cướp nào đó, với những đồng bọn cũng xảo quyệt như hắn. Hoặc có thể hắn dẫn họ đi lòng vòng, chờ cho tên cưỡi ngựa phía sau đuổi kịp. Kể từ khi rời lâu đài của Lãnh chúa Brune họ không còn thấy bóng dáng người cưỡi ngựa đó nữa, nhưng như vậy không có nghĩa là hắn đã thôi săn đuổi họ.
Có lẽ mình sẽ phải giết hắn, cô tự nhủ trong một đêm đi bộ vòng quanh trại. Ý nghĩ đó khiến cô cảm thấy khó chịu trong người. Vị hiệp sĩ cấp cao trước đây – thầy dạy võ già nua của cô − vẫn luôn đặt ra câu hỏi là liệu cô có đủ cứng rắn để ra trận hay không. “Cháu có sức mạnh của một người đàn ông trong tay,” Ser Goodwin nói với cô không dưới một lần, “nhưng trái tim cháu mềm yếu như bất kỳ
thiếu nữ nào. Luyện tập trên sân với một thanh kiếm cùn trong tay là một chuyện, nhưng đâm thanh kiếm sắc dài hàng tấc vào bụng một người và nhìn sự sống tắt dần trong mắt anh ta lại là chuyện khác.” Để giúp cô cứng rắn hơn, Ser Goodwin thường cho cô đến chỗ đồ tể của cha cô để mổ cừu và lợn sữa. Lũ lợn kêu eng éc và những con cừu ré lên như trẻ con sợ hãi. Khi cuộc giết mổ kết thúc cũng là lúc mắt Brienne nhòe nhoẹt nước, quần áo cô cũng vấy máu nên cô phải đưa chúng cho hầu gái đem đi đốt. Nhưng Ser Goodwin vẫn tỏ ra nghi ngại. “Lợn con cũng chỉ là lợn con thôi. Lợn khác với người. Khi còn là một cận vệ nhỏ tuổi như cháu, ta có một người bạn khỏe mạnh, nhanh trí và lanh lợi, một nhà vô địch trong sân tập. Chúng ta đều biết rằng một ngày nào đó cậu ấy sẽ trở thành một hiệp sĩ tài hoa. Sau đó chiến tranh ập đến với Stepstones. Ta chứng kiến bạn mình khiến kẻ địch quỳ gối và đánh bay chiếc rìu từ tay hắn, nhưng khi đáng lẽ có thể ra đòn cuối cùng, cậu ấy lại chần chừ trong một tích tắc. Mà trên chiến trường thì một tích tắc cũng là cả một đời người. Kẻ địch rút dao găm ra và tìm thấy một khe hở trên bộ giáp của bạn ta. Sức mạnh, tốc độ, lòng quả cảm và cả những kỹ năng mà cậu ấy phải khó khăn lắm mới có được… tất cả đều chẳng có nghĩa lý gì khi cậu ấy chùn lòng không dám ra tay. Hãy nhớ lấy điều đó, cô gái ạ.”
Cháu sẽ nhớ, cô thầm hứa với vong linh người thầy giáo già, ở ngay khu rừng thông này. Cô ngồi xuống một tảng đá, lôi kiếm ra và bắt đầu mài. Ta sẽ nhớ, và mong rằng ta sẽ không bao giờ do dự.
Rạng sáng ngày hôm sau, không gian vẫn lạnh lẽo, hoang vắng và tối tăm. Họ chẳng bao giờ nhìn thấy mặt trời lên, nhưng khi bóng đen chuyển sang xám, Brienne biết đã đến lúc phải tiếp tục lên ngựa. Với Dick Lanh Lợi dẫn đường, họ cưỡi ngựa quay lại rừng thông. Brienne theo sát đằng sau hắn, còn
Podrick đi sau cùng trên lưng con ngựa nhỏ.
Tòa lâu đài lù lù xuất hiện trước mặt họ mà không có dấu hiệu gì thông báo. Vừa mới trước đó họ còn ở sâu trong rừng, hàng dặm xung quanh chẳng có gì ngoài những tán thông. Sau đó họ đi quanh một tảng đá mòn, và một khe hở xuất hiện phía trước. Cách đó chừng một dặm, khu rừng đột ngột kết thúc. Phía bên kia là bầu trời, biển cả… và một tòa lâu đài cổ kính, xiêu vẹo bị bỏ hoang và um tùm cỏ dại.
“Lâu đài Thì Thầm,” Dick Lanh Lợi nói. “Thử nghe mà xem. Cô có thể nghe thấy những cái đầu nói chuyện.”
Podrick há hốc miệng. “Tôi nghe thấy rồi.”
Brienne cũng nghe thấy. Một tiếng lầm bầm nho nhỏ thoảng qua, và dường như âm thanh phát ra cả từ dưới lòng đất lẫn từ trong lâu đài. Âm thanh mỗi lúc một lớn hơn khi họ tới gần vách đá. Đó là âm thanh của biển, đột nhiên cô nhận ra điều đó. Sóng biển tạo thành những cái lỗ trên vách đá bên dưới và nước ầm ầm tràn qua các hang động, đường hầm trong lòng đất. “Chẳng có cái đầu nào cả.” Cô nói. “Tiếng thì thầm mà mọi người nghe thấy là tiếng sóng biển thôi.”
“Sóng biển làm sao thì thầm được. Đó là những cái đầu.”
Tòa lâu đài được xây từ lâu bằng những tảng đá thô mộc, và chẳng có tảng nào giống với tảng nào. Rong rêu phủ dày cộp nơi các khe nứt giữa chúng. Từ dưới nền đất, cây cối mọc rậm rạp. Hầu hết các tòa lâu đài cổ đều có một khu rừng thiêng, nhưng nhìn từ bên ngoài, có vẻ lâu đài Thì Thầm không có.
Brienne thúc ngựa thong dong tới rìa vách đá, nơi bức tường phòng thủ bên ngoài đã sập. Từng bụi cây thường xuân độc màu đỏ rực mọc lên từ đống gạch đá vỡ. Cô buộc ngựa vào một thân cây và tiến ra sát vách núi đến hết sức có thể. Khoảng mười lăm mét phía dưới, sóng biển cuồn cuộn tràn qua đống đổ nát của một tòa tháp vỡ. Phía sau, cô lờ mờ nhìn thấy cửa một hang động lớn.
“Đó là tòa tháp báo hiệu cũ,” Dick Lanh Lợi nói khi hắn tới phía sau cô. “Nó sập khi tôi bằng một nửa tuổi Pods bây giờ. Trước đây còn có bậc thang dẫn xuống vịnh, nhưng khi vách đá sập xuống
chúng cũng sập theo. Bọn buôn lậu sau đó không lấy nơi này làm điểm dừng nữa. Ngày xưa chúng có thể bơi thuyền vào trong động, nhưng giờ thì thôi rồi, thấy không?” Hắn đặt một tay lên vai cô và dùng tay kia để chỉ.
Brienne nổi da gà. Chỉ cần hắn xô một cái là mình sẽ yên vị dưới kia cùng với tòa tháp vỡ. Cô bước lùi lại. “Bỏ tay ra.”
Crabb nhăn mặt. “Tôi chỉ…”
“Anh chỉ làm sao tôi không quan tâm. Cổng vào đâu?”
“Ở phía bên kia.” Hắn ngần ngại. “Tên hề của cô, hắn không phải người hay để bụng đấy chứ?” Hắn lo lắng nói. “Ý tôi là, đêm qua tôi nghĩ có thể hắn sẽ rất giận ông già Dick Lanh Lợi này, vì cái
bản đồ tôi bán cho hắn, và việc tôi giấu hắn chuyện bọn buôn lậu không cập bến ở đây nữa.”
“Với số vàng chuẩn bị kiếm được, ngươi có thể trả lại cho hắn tất cả những gì hắn đã trả cho ngươi.” Brienne không tưởng tượng nổi khi Dontos Hollard buông lời đe dọa thì sẽ như thế nào. “Đấy
là nếu ông ta ở đây.”
Họ đi một vòng quanh những bức tường. Tòa lâu đài từng có hình tam giác, với ba tòa tháp vuông
ở mỗi góc. Các cánh cổng dẫn vào trong đã mục nát gần hết. Khi Brienne đẩy một cánh, gỗ nứt ra và vỡ thành từng mảnh dài ẩm ướt, một nửa cánh cửa đổ sập xuống trước mặt cô. Bên trong, khoảng
không màu xanh u ám tiếp tục hiện ra. Khu rừng đã chọc thủng bức tường và nuốt trọn pháo đài cùng với sân trong. Nhưng đằng sau cánh cổng có một khung lưới sắt, răng của nó cắm ngập xuống nền đất bùn mềm nhão. Chiếc khung lưới đỏ rực vì gỉ sét nhưng vẫn chắc chắn khi Brienne thử rung nó. “Cánh cổng này đã không được dùng đến từ lâu lắm rồi.”
“Tôi có thể trèo qua,” Podrick đề nghị. “Qua đường vách đá, nơi bức tường bị sụp.”
“Như vậy quá nguy hiểm. Ta thấy những tảng đá này rất lỏng lẻo, và thường xuân đỏ là loài cây độc. Chắc chắn phải có một lối hậu dẫn vào.”
Bọn họ tìm thấy nó ở phía bắc của tòa lâu đài, lấp ló sau một bụi cây mâm xôi lớn. Những quả mọng đều đã bị hái, và một nửa bụi cây đã được phát quang để lấy đường vào cánh cửa. Hình ảnh
những cành cây gãy khiến lòng Brienne ngập tràn lo lắng. “Ai đó đã đi qua đây, và mới thôi.”
“Tên hề của cô và hai đứa con gái,” Crabb nói. “Tôi đã nói rồi mà.”
Sansa ư? Brienne không thể tin được điều đó. Dù là một gã nát rượu thì Dontos Hollard cũng không mất trí mà đưa cô bé đến một nơi hoang vu như thế này. Đống đổ nát có cái gì đó khiến cô cảm thấy bất an. Cô sẽ không tìm thấy con gái Nhà Stark ở đây… nhưng cô phải vào đó xem sao. Ai đó đã ở
đây, cô nghĩ vậy. Ai đó cần nơi ẩn náu. “Ta sẽ vào,” cô nói. “Crabb, ngươi vào cùng ta. Podrick, ta
muốn cậu trông chừng lũ ngựa.”
“Tôi cũng muốn vào. Tôi là cận vệ, tôi có thể chiến đấu.”
“Thế nên ta mới nói ngươi ở lại đây. Lũ trộm cướp rất có thể ẩn náu trong rừng. Chúng ta không thể để lũ ngựa lại mà không có ai bảo vệ.”
Podrick đá một viên sỏi. “Xin tuân lệnh.”
Cô lách vai qua bụi cây mâm xôi và kéo tay nắm cửa bằng sắt gỉ sét. Cánh cửa hậu bị kẹt một lúc rồi bỗng nhiên bật mở, những tấm bản lề kêu kẽo kẹt. Âm thanh đó khiến Brienne dựng tóc gáy. Cô tuốt
kiếm ra. Dù giấu mình trong bộ quần áo giáp và da thuộc, cô vẫn cảm thấy như không mặc gì.
“Vào đi, tiểu thư,” Dick Lanh Lợi đứng đằng sau thúc giục. “Cô còn đợi gì nữa? Ông già Crabb đã chết từ một ngàn năm trước rồi.”
Cô đang chờ đợi điều gì chứ? Brienne tự mắng mình là đồ ngốc. Âm thanh đó chỉ là tiếng sóng biển bất tận vọng lên từ những hang động bên dưới tòa lâu đài, trầm bổng theo mỗi đợt sóng xô. Tuy nhiên, đúng là âm thanh đó nghe như tiếng thì thầm, và trong một khoảnh khắc dường như cô nhìn thấy cả những cái đầu đang nằm trên kệ và lẩm bẩm với nhau. “Đáng lẽ mình nên dùng kiếm,” một cái đầu
nói. “Lẽ ra mình nên dùng thanh kiếm phép.”
“Podrick,” Brienne gọi. “Có một thanh kiếm và bao kiếm bọc trong túi ngủ của ta. Đem chúng đến đây.”
“Vâng, ser. Tiểu thư. Xin tuân lệnh.” Nói xong cậu bé chạy đi.
“Một thanh kiếm ư?” Dick Lanh Lợi gãi gãi sau tai. “Cô đã có kiếm trong tay rồi, sao còn cần một thanh kiếm nữa?”
“Cái này dành cho ngươi.” Brienne đưa chuôi kiếm cho hắn.
“Thật sao?” Crabb ngập ngừng đưa tay ra như thể thanh kiếm sẽ ngoạm tay hắn. “Cô gái đa nghi đưa cho ông già Dick một thanh kiếm ư?”
“Ngươi có biết dùng kiếm không đấy?”
“Tôi là người Nhà Crabb mà.” Hắn giật lấy thanh trường kiếm từ tay cô. “Trong người tôi cũng có dòng máu của Ser Clarence cổ xưa.” Hắn chém vào không khí và nhăn nhở cười với cô. “Thanh kiếm
làm nên một lãnh chúa, một số người nói vậy.”
Khi Podrick Payne trở lại, cậu nhóc đưa thanh Kẻ Giữ Lời Thề cho cô, cẩn trọng như thể đó là một đứa trẻ. Dick Lanh Lợi huýt sáo khi nhìn thấy bao kiếm trạm trổ hình một hàng đầu sư tử, nhưng khi cô rút kiếm ra và chém thử, hắn im bặt. Ngay cả âm thanh của nó cũng sắc hơn những thanh kiếm bình thường. “Đi cùng ta,” cô nói với Crabb. Cô nghiêng người lách qua lối hậu, cúi đầu chui qua
khung cửa vòm.
Sân trong của lâu đài mở ra trước mắt cô, hoang vu và cỏ mọc um tùm. Bên trái cô là cổng chính và một đống đổ nát, có lẽ là tàn tích của chiếc chuồng ngựa. Những cây non mọc thò ra từ một nửa số ngăn chuồng và chọc thủng cả mái che bằng rạ khô nâu. Phía bên phải, cô nhìn thấy các bậc thang bằng gỗ mục dẫn xuống một nơi tối tăm, có lẽ là nhà ngục hoặc hầm chứa. Ở vị trí của pháo đài trước đây là
một đụn đá vỡ nát, bên trên chi chít rêu xanh rêu đỏ. Mặt sân phủ kín cỏ dại và lá thông. Thông lính mọc khắp nơi tạo thành từng hàng san sát. Giữa đám thông là kẻ lạ mặt màu xám; một cây đước con mảnh khảnh với thân cây trắng như một cô gái đồng trinh. Lá cây màu đỏ thẫm mọc ra từ những cành cây vươn thẳng. Xa xa là khoảng không trống trải của bầu trời và biển cả, nơi bức tường đổ sập…
…Và dấu vết còn lại của một đống lửa.
Những tiếng thì thầm cứ luẩn quẩn bên tai cô không dứt. Brienne quỳ xuống bên đống lửa. Cô nhặt một cây củi cháy đen lên và ngửi, rồi khuấy đám tro. Ai đó đã đốt nó để giữ ấm đêm hôm trước. Hoặc
họ đang cố gửi tín hiệu cho một con thuyền đi ngang qua.
“Xin chàoooo,” Dick Lanh Lợi gọi to. “Có ai ở đây không?”
“Im lặng,” Brienne nói với hắn.
“Có thể ai đó đang ẩn nấp. Và muốn quan sát chúng ta trước khi ra mặt.” Hắn bước tới nơi những bậc thang dẫn xuống dưới lòng đất và nhòm xuống khoảng không tối tăm.
“Xin chàoooo,” hắn gọi một lần nữa. “Có ai dưới đó không?”
Brienne nhìn thấy một cây non động đậy. Từ bụi rậm một người đàn ông xuất hiện, hắn lấm lem bùn đất đến nỗi trông hắn như thể vừa chui từ dưới lòng đất lên. Trên tay hắn là một thanh kiếm gẫy,
nhưng khuôn mặt hắn mới khiến cô khựng lại, là đôi mắt nhỏ xíu và hai lỗ mũi to bè.
Cô biết cái mũi đó. Cô biết đôi mắt đó. Pyg, các bạn của hắn gọi hắn như vậy.
Mọi thứ dường như diễn ra trong tích tắc. Một gã thứ hai nhô lên từ cái giếng, giống như một con rắn trườn qua một đống lá ướt, hắn không phát ra một tiếng động nào. Hắn đội một chiếc mũ sắt nửa đầu bọc trong tấm vải lụa đỏ lấm lem, trên tay cầm một cây lao to và ngắn. Brienne cũng biết hắn. Từ đằng sau cô phát ra tiếng sột soạt khi một cái đầu nữa thò ra từ những tán lá đỏ. Crabb đang đứng ngay dưới cây đước. Hắn ngước lên và nhìn thấy khuôn mặt đó. “Ở đây,” hắn gọi Brienne. “Tên hề của cô
đây này.”
“Dick,” cô gọi giục giã, “tới đây mau.”
Shagwell từ trên cây đước nhảy xuống, xổ ra một tràng cười the thé. Hắn mặc bộ đồ sặc sỡ, nhưng chúng đã quá cũ mòn và bẩn thỉu nên chỉ còn đặc một màu nâu thay vì xám hay hồng. Thay vì cầm cái néo của những tên hề, hắn cầm một cây chùy với ba quả cầu gai nối với cán gỗ bằng các sợi xích. Hắn
quăng mạnh quả chùy xuống thấp, và từ đầu gối Crabb xương vụn và những tia máu bắn ra tung tóe. “Hài hước thật,” Shagwell hả hê khi Dick ngã xuống. Thanh kiếm cô vừa đưa bay khỏi tay hắn và biến mất trong đám cỏ.
Hắn quằn quại trên mặt đất, la hét và ôm chặt lấy đầu gối bị thương. “Ôi, nhìn kìa,” Shagwell nói, “tên buôn lậu Dick kìa, kẻ vẽ bản đồ cho chúng ta. Mày đi cả quãng đường xa thế này để trả vàng lại
cho bọn tao ư?”
“Xin các người,” Dick rên rỉ, “xin đừng, chân tôi…”
“Đau không? Tao có thể giúp mày hết đau đấy.”
“Để hắn yên,” Brienne nói.
“ĐỪNG!” Dick hét lên và giơ hai bàn tay đẫm máu lên che đầu. Shagwell quay quả chùy gai quanh đầu hắn và giáng xuống giữa mặt Crabb. Một tiếng roạp rợn người. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng
sau đó, Brienne nghe được cả tiếng tim cô đập thình thịch.
“Shags tồi tệ,” người đàn ông bò lên từ miệng giếng nói. Khi nhìn thấy mặt Brienne, hắn phá lên cười. “Lại là mày ư, ả đàn bà kia? Sao thế, mày đến để săn chúng tao à? Hay mày nhớ những khuôn
mặt thân thiện của bọn tao?”
Shagwell nhảy chân sáo và xoay tròn cây chùy của hắn. “Cô ta đến đây vì tao. Đêm nào cô ta cũng mơ thấy tao mỗi khi dùng ngón tay để tự thỏa mãn. Cô ta muốn tao, chúng mày nghe chưa, con ngựa
lớn này nhớ tới Shags vui vẻ của ả! Ta sẽ cấy cho cô ta những hạt giống của tên hề, cho đến khi nào cô ta đẻ ra một đứa bé giống tao mới thôi!”
“Mày sẽ cần một cái lỗ khác để làm việc đó đấy, Shags,” Timeon nói bằng giọng Dorne lè nhè.
“Vậy thì tốt nhất tao sẽ dùng tất cả các lỗ trên người cô ta cho chắc.” Hắn di chuyển về phía bên phải cô, trong khi Pyg đang đi vòng tròn về phía bên trái, khiến cô buộc phải lùi về phía bờ vách đá
lởm chởm. Chuyến đi cho ba người, Brienne nhớ lại. “Các ngươi chỉ có ba người.”
Timeon nhún vai. “Chúng tao ai đi đường nấy sau khi rời Harrenhal. Urswyck và đám người của hắn đi về phía nam tới Oldtown. Rorge nghĩ hắn có thể trốn thoát tới Saltpans. Tao và các bạn tao tới
Maidenpool, nhưng không thể đến gần một con thuyền nào cả.” Gã người Dorne nhấc cây lao lên. “Mày đã cho Vargo một nhát cắn chí mạng đấy, mày biết không hả. Tai hắn sau đó chuyển thành màu đen và bắt đầu chảy mủ. Rorge và Urswyck đang chuẩn bị đi thì Goat nói chúng tao phải giữ tòa lâu đài cho hắn. Hắn nói hắn là lãnh chúa của Harrenhal, và không ai có thể cướp nó từ tay hắn. Hắn vừa nói vừa chảy nước dãi, hệt như mọi khi. Bọn tao nghe nói Núi Yên Ngựa đã tùng xẻo hắn rồi. Ngày đầu tiên một bàn tay, ngày hôm sau một bàn chân, cứ thế xẻo từng phần một cách gọn gàng và sạch sẽ. Chúng băng những vết thương lại để Hoat không chết. Núi Yên Ngựa để của quý của hắn lại cuối cùng, nhưng có con quạ đến triệu tập ông ta về Vương Đô, vì thế ông ta kết thúc và lên đường.”
“Ta không đến đây vì các ngươi. Ta đến để tìm…” Cô suýt nữa buột miệng nói là em gái. “…Tìm một gã hề.”
“Tao là hề đây,” Shagwell vui vẻ tuyên bố.
“Nhưng không phải ngươi,” Brienne trả lời cụt lủn. “Người ta tìm đi cùng một cô gái quý tộc, con gái của Lãnh chúa Stark vùng Winterfell.”
“Vậy thì mày phải tìm Chó Săn,” Timeon nói. “Mà hắn cũng không ở đây. Chỉ có chúng tao thôi.”
“Sandor Clegane?” Brienne hỏi. “Ý các ngươi là gì?”
“Hắn là người giữ con bé Nhà Stark. Tao nghe nói cô ta đang trên đường tới Riverrun thì bị Chó Săn bắt cóc. Con chó chết tiệt.”
Riverrun, Brienne nghĩ. Sansa đang trên đường tới Riverrun. Đến với các chú của mình. “Sao các
ngươi biết?”
“Nghe tin từ người của Beric. Lão Lãnh chúa Tia Chớp cũng đang tìm kiếm cô gái đó. Lão đã cử người lục soát khắp vùng Trident để lần theo dấu cô ta. Chúng tao đụng mặt với ba người trong số họ
ở Harrenhal, và tra hỏi được câu chuyện từ một tên trước khi hắn chết.” “Hắn có thể nói dối.”
“Đúng, nhưng hắn đã nói thật. Sau đó, chúng tao nghe tin Chó Săn giết chết ba tên lính của anh trai hắn trong một nhà trọ ở ngã tư đường. Con bé ở đó với hắn. Tên chủ nhà trọ đã thề như vậy trước khi bị Rorge giết, và bọn gái điếm cũng nói hệt như vậy. Bọn chúng đúng là một lũ xấu xí. Không xấu xí bằng mày đâu, nhưng vẫn…”
Hắn đang cố làm ta phân tâm, Brienne nhận ra điều đó, hắn cố ru ngủ ta bằng giọng nói. Pyg đang tiến đến gần hơn.
Shagwell nhảy phốc tới bên cạnh cô. Cô lùi lại để tránh chúng. Bọn chúng sẽ dồn ta tới mép vực nếu ta không chống cự. “Lui ra,” cô cảnh cáo bọn họ.
“Tao nghĩ tao sẽ đút nó vào mũi mày, con điếm ạ,” Shagwell nói. “Như vậy không thú vị sao?”
“Của quý của hắn nhỏ lắm,” Timeon giải thích. “Bỏ thanh kiếm đẹp đẽ đó xuống, may ra chúng tao còn nhẹ nhàng với mày. Bọn tao cần vàng để trả cho bọn buôn lậu, thế thôi.”
“Nếu ta cho vàng, các ngươi sẽ để bọn ta đi chứ?”
“Đúng vậy.” Timeon mỉm cười. “Nhưng sau khi mày đã vui vẻ với tất cả bọn tao. Bọn tao sẽ trả mày xứng đáng như một con điếm bình thường. Một đồng bạc cho mỗi lần. Nếu không bọn tao cũng vẫn cướp vàng và cưỡng hiếp mày, mày có thích cái cách Núi Yên Ngựa đối xử với Lãnh chúa Vargo
không? Mày chọn gì?”
“Cái này.” Brienne chĩa kiếm về phía Pyg.
Hắn giơ thanh kiếm gẫy lên che mặt, nhưng khi hắn giơ lên cao, cô lại hạ kiếm xuống thấp. Thanh Kẻ Giữ Lời Thề cắt ngọt qua lớp vải da, len, da và thịt trên đùi tên lính đánh thuê. Pyg huơ kiếm chém
lại trong hoảng loạn khi chân hắn đứt lìa khỏi người. Thanh kiếm gẫy của hắn cào lên chiếc áo giáp xích của cô trước khi hắn ngã ngửa ra đất. Brienne đâm qua họng hắn, xoáy mạnh thanh kiếm, rút ra và
quay người lại đúng lúc mũi lao của Timeon sượt qua mặt cô. Mình không được do dự, cô tự nhủ khi máu chảy xuống thành vệt đỏ trên má cô. Ông thấy không, Ser Goodwin? Cô hầu như không cảm nhận thấy vết thương trên mặt.
“Đến lượt mày đấy,” cô nói với Timeon khi gã người Dorne rút cây lao thứ hai ra, ngắn hơn và to hơn cây thứ nhất. “Ném đi.”
“Để mày nhảy tránh và tấn công tao ư? Rồi tao sẽ chết như Pyg ư? Không. Giết nó, Shags.”
“Mày giết nó đi,” Shagwell nói. “Mày không thấy nó đã làm gì với Pyg à? Cô ta là ả điên máu lạnh đấy.” Tên hề đang ở phía sau cô, Timeon ở phía trước. Dù cô quay hướng nào thì tên còn lại cũng
sẽ tấn công sau lưng cô.
“Giết nó đi,” Timeon giục, “rồi mày có thể làm tình với cái xác của nó.”
“Ồ, mày yêu tao quá nhỉ.” Cây chùy xoay xoay trong không trung. Chọn một tên, Brienne tự nhủ.
Chọn một tên và kết liễu hắn thật nhanh. Bỗng nhiên một hòn đá từ đâu bay đến trúng đầu Shagwell.
Brienne không do dự lấy một giây. Cô lao về phía Timeon.
Tuy chiến đấu giỏi hơn Pyg nhưng hắn chỉ có một cây lao ngắn, trong khi cô có thanh kiếm làm bằng thép Valyria. Kẻ Giữ Lời Thề trở nên sống động trong tay cô. Cô chưa bao giờ nhanh nhẹn đến như vậy. Thanh kiếm trở thành một vệt màu xám mờ. Khi cô xông vào, hắn đâm cô bị thương ở vai, nhưng cô đã chém đứt tai hắn và một nửa má hắn, chặt cụt đầu mũi lao và đâm sâu vào bụng hắn qua
lớp áo giáp xích hắn đang mặc.
Timeon vẫn cố gắng chống trả khi cô rút kiếm khỏi người hắn, máu chảy đỏ rực cả rãnh kiếm. Hắn lần tay xuống thắt lưng và rút ra một con dao găm, và Brienne chặt đứt bàn tay hắn. Nhát này để trả thù
cho Jaime. “Đức Mẹ nhân từ,” gã người Dorne ngắc ngoải, máu trào ra từ miệng và phun ra thành dòng từ cổ tay. “Kết thúc đi. Trả ta lại với Dorne, con chó cái chết tiệt.”
Cô kết liễu hắn.
Shagwell đang quỳ mọp khi cô quay đầu lại, vẻ mặt sững sờ khi hắn lóng ngóng tìm cây chùy gai. Khi hắn loạng choạng đứng lên, một hòn đá nữa đáp trúng tai hắn. Podrick đã trèo lên bờ tường đổ và đứng giữa đám thường xuân, trừng trừng nhìn xuống, với hòn đá trên tay. “Tôi đã nói tôi có thể chiến đấu mà!” Cậu nhóc nói vọng xuống.
Shagwell cố gắng bò đi. “Tôi đầu hàng,” gã hề khóc lóc van xin, “Tôi đầu hàng. Cô đừng hại
Shagwell Ngọt Ngào, một người hài hước như tôi mà phải chết thì thật phí.”
“Ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì hơn bọn chúng. Ngươi cướp của, hãm hiếp, giết người.”
“Đúng, đúng, tôi từng như vậy, tôi không phản đối gì cả… nhưng tôi rất thú vị với những câu chuyện đùa hài hước. Tôi có thể khiến cho đám đàn ông bò ra cười.”
“Nhưng lại làm cho phụ nữ phải khóc.”
“Đó đâu phải lỗi của tôi? Phụ nữ không có khiếu hài hước.”
Brienne hạ thấp thanh Kẻ Giữ Lời Thề xuống. “Đào một cái mộ đi. Ở đó, bên dưới cây đước ấy.” Cô chỉ bằng thanh kiếm của mình.
“Tôi không có thuổng.”
“Ngươi có hai tay đấy thôi.” Vẫn nhiều hơn so với một bàn tay ngươi để lại cho Jaime.
“Tại sao lại phải thế? Cứ để chúng cho bọn quạ.”
“Timeon và Pyg thì để cho bọn quạ. Nhưng Dick Lanh Lợi sẽ có một nấm mồ. Hắn là người Nhà Crabb. Nơi này là của hắn.”
Nước mưa làm mặt đất mềm xốp, nhưng tên hề phải mất hết cả buổi hôm đó để đào một cái hố đủ sâu. Khi hắn đào xong thì màn đêm đã buông, đôi tay hắn cũng phồng rộp và chảy máu. Brienne tra
thanh Kẻ Giữ Lời Thề vào bao, thu lượm xác Dick Crabb và khiêng hắn tới cái hố. Cô thậm chí khó có thể nhìn vào mặt hắn. “Ta xin lỗi vì đã không tin tưởng ngươi. Nhưng ta không bao giờ tin tưởng ai được nữa.”
Khi cô quỳ để đặt cái xác xuống, Brienne nghĩ tên hề có thể ra tay khi cô đang quay lưng lại.
Trong tích tắc, cô nghe thấy tiếng thở hổn hển của hắn ở đằng sau trước khi Podrick kêu lên báo hiệu cho cô. Một tay Shagwell nắm chặt một tảng đá nhọn lởm chởm. Brienne lôi con dao trong ống
tay áo ra.
Hầu như dao bao giờ cũng thắng đá.
Cô gạt tay hắn sang một bên và đâm vào bụng hắn. “Cười đi,” cô gầm gừ. Nhưng thay vào đó, hắn chỉ rên rỉ. “Cười đi,” cô nhắc lại, một tay túm cổ hắn và tay kia đâm vào bụng. “Cười nữa đi!” Cô nói đi nói lại câu đó, cho đến khi máu ướt đẫm lên tận cổ tay cô và mùi máu tanh của gã hề khiến cô suýt sặc. Nhưng Shagwell chưa bao giờ cười. Tiếng nức nở mà Brienne nghe được là tiếng của chính cô. Khi nhận ra điều đó, cô rùng mình vứt con dao xuống đất.
Podrick giúp cô thả Dick Lanh Lợi xuống huyệt. Khi họ xong việc, mặt trăng đang dần lên cao.
Brienne phủi đất khỏi tay và ném hai đồng vàng xuống mộ.
“Tại sao cô lại làm thế, tiểu thư? Ser?” Pod hỏi.
“Đó là phần thưởng ta đã hứa trả cho hắn nếu hắn tìm được tên hề cho ta.”
Một tràng cười rộ lên đằng sau họ. Cô rút thanh Kẻ Giữ Lời Thề ra khỏi vỏ, xoay kiếm, và tưởng rằng lại một tên nữa trong hội Dị Nhân Đẫm Máu… nhưng đó chỉ là Hyle Hunt trên bờ một bức tường
đổ, hai chân vắt chéo lên nhau. “Nếu dưới địa ngục có nhà thổ thì bọn gái điếm sẽ biết ơn cô lắm đấy,” vị hiệp sĩ nói vọng xuống. “Nếu không thì quả thật là lãng phí tiền bạc.”
“Tôi phải giữ lời hứa của mình. Anh làm gì ở đây?”
“Lãnh chúa Randyll lệnh cho tôi đi theo cô. Nếu chẳng may cô tìm thấy Sansa Stark, ông ấy bảo tôi hãy đưa cô ta về Maidenpool. Đừng lo, tôi đã nhận lệnh không được làm hại cô.”
Brienne khịt mũi. “Cứ như là anh có thể vậy.”
“Cô sẽ làm gì bây giờ, tiểu thư?”
“Vùi đất đậy hắn lại.”
“Ý tôi là về cô gái cơ, tiểu thư Sansa ấy.”
Brienne nghĩ một lát. “Cô ấy đang trên đường tới Riverrun, nếu những gì Timeon nói là đúng. Và đâu đó trên đường, cô ấy bị Chó Săn bắt được. Nếu tìm thấy hắn…”
“…Hắn sẽ giết cô.”
“Hoặc là tôi giết hắn,” cô ngoan cố nói. “Anh giúp tôi lấp huyệt cho Crabb tội nghiệp được không, ser?”
“Chẳng có hiệp sĩ đích thực nào lại từ chối một người đẹp như vậy cả.” Ser Hyle trèo xuống khỏi bức tường. Họ cùng nhau lấp đất lên xác Dick Lanh Lợi, trong khi mặt trăng đã lên cao, và dưới lòng
đất, những cái đầu của các vị vua bị lãng quên đang thì thầm những điều bí mật.