Trò chơi vương quyền 3B – Nước mắt sói tuyết

Trò chơi vương quyền 3B – Nước mắt sói tuyết

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 28

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Lãnh chúa Alester vội ngẩng lên. “Tiếng nói,” ông ta nói. “Davos, ngươi nghe thấy không? Có người đang đến.”

“Cá Mút Đá,” Davos nói. “Đến giờ ăn tối rồi, hoặc gần đến.” Tối qua Cá Mút Đá mang cho họ một nửa miếng bánh thịt bò và thịt muối, cùng một bình rượu mật ong. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng khiến bụng dạ ông sôi sục.

“Không, có nhiều hơn một người.”

Ông ta nói đúng. Davos nghe thấy ít nhất hai giọng nói, và cả tiếng bước chân, mỗi lúc một rõ hơn. Ông đứng lên và bước về phía các chấn song.

Lãnh chúa Alester phủi rơm dính trên quần áo. “Bệ hạ triệu ta đến. Hoặc hoàng hậu, đúng rồi, Selyse sẽ không bao giờ để ta chết mòn ở đây đâu, ta với hoàng hậu cùng huyết thống mà.”

Bên ngoài xà lim, Cá Mút Đá đang đến gần, tay cầm một chùm chìa khóa. Ser Axell Florent và bốn người lính đi ngay phía sau. Họ đợi bên dưới ngọn đuốc trong khi Cá Mút Đá tìm chìa khóa mở cửa.

“Axell,” Lãnh chúa Alester nói. “Thần thánh thật nhân từ. Nhà vua hay hoàng hậu triệu ta đến vậy?”

“Quân phản quốc, không ai triệu ngươi hết,” Ser Axell nói.

Lãnh chúa Alester bước lui lại như thể ông vừa bị tát. “Không, ta thề với ngươi, ta không phạm tội phản bội. Tại sao ngươi không chịu nghe ta nói? Nếu bệ hạ cho ta cơ hội giải thích…”

Cá Mút Đá tra chiếc chìa khóa lớn vào ổ, vặn tay và mở cửa xà lim. Bản lề rỉ sét rít lên phản đối. “Ngươi,” anh ta nói với Davos. “Đi.”

“Đi đâu?” Davos nhìn Ser Axell. “Thưa ngài, hãy nói thật với tôi, có phải ngài định hỏa thiêu tôi không?”

“Ngươi được triệu đến. Ngươi đi được không?”

“Tôi đi được.” Davos bước ra khỏi xà lim. Lãnh chúa Alester hét lên lo sợ khi Cá Mút Đá đóng chặt cửa lại.

“Mang đuốc đi,” Ser Axell ra lệnh cho gã cai tù. “Để tên phản quốc đó ngồi trong bóng tối.”

“Đừng,” anh trai Ser Axell nói. “Axell, làm ơn đừng lấy đi vị Thần Ánh Sáng…”

“Vị thần ư? Chỉ có R’hllor và Ngoại Nhân thôi.” Ser Axell lạnh lùng ra hiệu, một viên lính lấy ngọn đuốc trên tường xuống và dẫn đường đi lên cầu thang.

“Ngài đưa tôi đến gặp Melisandre à?” Davos hỏi.

“Cô ấy sẽ có mặt ở đó,” Ser Axell nói. “Cô ấy không bao giờ ở cách xa bệ hạ. Nhưng bệ hạ là người triệu ngươi đến.”

Davos đưa tay lên ngực, nơi mà bảo bối may mắn của ông được đựng trong một cái túi da từng ở đó. Mất rồi, ông chợt nhớ, cùng với bốn đốt ngón tay nữa. Nhưng hai bàn tay ta vẫn đủ to để siết chặt cổ một con đàn bà, ông thầm nghĩ, nhất là cổ họng gầy guộc của cô ta.

Họ đi lên trên, leo lên cầu thang theo hàng một. Các bức tường đều là đá đen thô ráp, sờ vào rất mát. Ánh sáng đuốc đi trước bọn họ, bóng họ đổ lên các bức tường. Đến khúc ngoặt thứ ba, họ đi qua một cánh cổng sắt mở ra không gian tối om, và một cánh cổng khác xuất hiện ở khúc ngoặt thứ năm. Lúc đó Davos đoán họ gần lên đến mặt đất, thậm chí có khi bọn họ đang ở trên mặt đất. Cánh cửa kế tiếp mà họ đến gần làm bằng gỗ, nhưng bọn họ vẫn phải leo lên trên. Các bức tường ở đây bị nứt ra bởi các kẽ hở do tên bắn vào, nhưng không tia nắng nào lọt qua lớp tường đá dày. Bên ngoài trời đang tối.

Hai chân ông đau điếng khi Ser Axell mở một cánh cửa nặng trịch và ra hiệu cho ông đi qua. Phía xa, một cây cầu đá cao uốn cong trên không trung, nối với tòa tháp trung tâm và rộng lớn tên là Trống Đá. Gió biển thổi không ngừng qua các ô cửa tò vò đang nâng đỡ mái, và Davos ngửi thấy mùi nước biển mằn mặn khi họ đi qua cây cầu đó. Ông hít thật sâu, để phổi căng đầy không khí man mát trong lành của biển. Gió và nước, xin hãy cho ta sức mạnh, ông thầm cầu nguyện. Một ngọn lửa lớn cháy trong sân bên dưới, để xua những nỗi kinh hoàng của đêm tối ra khỏi vịnh, và người của hoàng hậu đang vây quanh ngọn lửa ấy, họ đang hát cầu nguyện với vị thần lửa.

Đến giữa cầu, Ser Axell đột nhiên dừng lại. Ông ta cộc cằn giơ tay ra hiệu, và người của ông ta tránh đi. “Nếu được chọn, ta sẽ hỏa thiêu ngươi với ông anh Alester của ta,” ông ta nói với Davos. “Cả hai ngươi đều là quân phản quốc.”

“Cứ nói những gì ngài muốn nói. Nhưng tôi không bao giờ phản bội vua Stannis.”

“Ngươi đã làm như vậy. Và sẽ lặp lại. Ta nhìn thấy điều đó trên nét mặt ngươi. Và ta cũng nhìn thấy điều đó trong lửa. R’hllor đã ban cho ta tài năng ấy. Giống như Melisandre, vị thần ấy cho ta nhìn thấu lửa để thấy tương lai. Stannis Baratheon sẽ ngự trị Ngai Sắt. Ta đã thấy điều đó. Và ta biết cần phải làm gì. Nhà vua sẽ phong ta làm quân sư, thay thế vị trí ông anh phản quốc của ta. Và ngươi sẽ nói vậy với ngài.”

Ta sẽ nói sao? Davos không nói gì.

“Hoàng hậu đã hối thúc bổ nhiệm ta,” Ser Axell nói tiếp. “Ngay cả người bạn cũ của ngươi đến từ Lys, tên cướp biển Saan ấy, cũng nói như vậy. Ta và hắn cùng lập một kế hoạch. Nhưng nhà vua chưa hành động. Nỗi thất bại gặm nhấm bên trong ngài, như một con giòi đen trong linh hồn ngài ấy. Chúng ta, những người yêu kính ngài, phải cho ngài biết nên làm gì. Kẻ buôn lậu kia, nếu ngươi tận tụy với sự nghiệp của ngài như ngươi nói, thì hãy lên tiếng cùng bọn ta. Nói với ngài rằng ta là quân sư duy nhất mà ngài cần. Nói với ngài, và khi chúng ta dong thuyền đi, ta sẽ cho ngươi một con tàu mới.”

Một con tàu. Davos dò xét nét mặt của gã đàn ông kia. Ser Axell có đôi tai to của Nhà Florent, giống y hệt tai của hoàng hậu. Lông tai, lông mũi đều thò ra; dưới môi và xung quanh cái cằm phệ còn nhiều lông hơn. Mũi to, lông mày rậm, mắt xít. Ông ta sẽ sớm cho ta lên giàn thiêu, thay vì cho ta một con tàu, ông ta đã nói như vậy, nhưng nếu ta ủng hộ…

“Nếu ngươi nghĩ đến việc phản bội ta,” Ser Axell nói, “hãy nhớ ta là người cai quản thành trì của Dragonstone từ rất lâu rồi. Binh lính là của ta. Có thể ta không thể hỏa thiêu ngươi khi không có sự chấp thuận của nhà vua, rất có thể ngươi sẽ phải chịu một cú ngã chí mạng.” Ông ta đặt bàn tay béo ú lên gáy Davos và xô ông vào thành cầu chỉ cao đến hông, rồi xô mạnh thêm để mặt ông ngửa ra sau.

“Ngươi có nghe ta nói không?”

“Tôi nghe rồi,” Davos nói. Và ngươi dám gọi ta là phản quốc?

Ser Axell buông ông ra rồi cười nói. “Tốt. Bệ hạ đang đợi. Tốt nhất đừng để ngài phải chờ lâu.”

Trên đỉnh Tháp Trống Đá, bên trong một căn phòng to hình tròn được gọi là Phòng Bàn Vẽ, họ thấy Stannis Baratheon đang đứng sau một món đồ tạo tác mà căn phòng này được đặt tên theo, đó là phiến gỗ lớn được khảm và tô vẽ hình dáng của Westeros từ thời của Aegon Nhà Chinh Phạt. Từ lò than bằng sắt bên cạnh nhà vua, những chùm lửa màu cam đỏ đang rực cháy. Bốn ô cửa sổ nhọn, cao hướng ra tứ phía, đông, tây, nam, bắc. Phía xa xa là bóng tối và bầu trời đầy sao. Davos nghe thấy tiếng gió thổi và cả âm thanh của biển cả, dù chỉ văng vẳng thôi.

“Thưa bệ hạ,” Ser Axell nói, “theo lệnh người, thần đưa Hiệp Sĩ Củ Hành đến.”

“Ta thấy rồi.” Stannis mặc chiếc áo len dài thắt lưng xám, áo khoác màu đỏ thẫm, thắt lưng da đen có đeo gươm và dao găm. Vương miện màu vàng-đỏ với các mũi nhọn hình ngọn lửa vây quanh lông mày của ngài. Vẻ ngoài của ngài mới đáng sửng sốt. Dường như ngài già hơn 10 tuổi so với người đàn ông mà Davos đã tạm biệt tại Storm’s End để giương buồm đến Xoáy Nước Đen và trận chiến được coi là sự hủy hoại của họ. Bộ râu tỉa gọn gàng của ngài lởm chởm hoa râm, và ngài chắc đã sút gần chục cân. Ngài vốn không béo, nhưng lúc này xương nhô ra bên dưới da ngài như những ngọn giáo đang cố chiến đấu để chui ra ngoài. Ngay cả chiếc vương miện trông cũng có vẻ quá rộng so với đầu ngài. Đôi mắt ngài như hai cái hốc màu xanh lạc lõng trong chỗ trũng sâu, và khuôn mặt ngài có hình hài của một cái đầu lâu.

Nhưng khi nhìn thấy Davos, một nụ cười yếu ớt lướt trên môi ngài. “Vậy là biển cả đã trả lại cho ta vị hiệp sĩ của cá và hành.”

“Đúng vậy, thưa bệ hạ.” Liệu ngài có biết ngài đã giam ta trong địa lao không? Davos quỳ một gối xuống.

“Ser Davos, đứng lên,” Stannis ra lệnh. “Ser, ta rất nhớ ngươi. Ta cần sự tham vấn của ngươi, và ngươi chưa bao giờ từ chối ta điều đó. Vậy hãy nói thật cho ta biết – hình phạt cho tội phản quốc là gì?”

Lời nói đó trôi lơ lửng trong không trung. Hai từ đáng sợ, Davos thầm nghĩ. Có phải ông được hỏi như vậy để kết án với người ở cùng địa lao không? Hay là chính ông, có lẽ nào? Hơn ai hết, các vị vua quá biết hình phạt cho tội phản quốc. “Phản quốc ư?” cuối cùng ông cũng cố nói, rất yếu ớt.

“Vậy ngươi gọi đó là tội gì, khi ngươi khước từ nhà vua và tìm cách ăn trộm ngai vàng hợp pháp của ngài ấy? Ta hỏi lại – theo luật, hình phạt cho tội phản quốc là gì?”

Davos không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải trả lời. “Tử hình,” ông nói. “Hình phạt là tử hình, thưa bệ hạ.”

“Luôn là vậy. Ta không… Ser Davos, ta không phải một người tàn nhẫn. Ngươi quá hiểu ta. Ngươi biết ta từ lâu lắm rồi. Đây không phải sắc lệnh của ta. Hình phạt vẫn luôn là vậy, từ thời Aegon và cả trước đó nữa. Daemon Blackfyre, Toyne, Vulture King, Grand Maester Hareth… những kẻ phản quốc luôn luôn phải trả giá bằng cái chết… ngay cả Rhaenyra Targaryen cũng vậy. Bà ta là con gái của một vị vua, và là mẹ của hai vị vua, vậy mà bà ta vẫn phải chết theo đúng hình phạt của một kẻ phản bội, vì dám mưu toan tiếm ngôi của anh trai. Đó là luật pháp. Davos, luật pháp đấy. Không phải tàn nhẫn đâu.”

“Vâng, thưa bệ hạ.” Ngài không nói về mình. Davos thoáng cảm thấy thương cảm cho người bạn tù. Ông biết mình nên giữ im lặng, nhưng ông đang rất mệt mỏi, và ông nghe thấy chính mình nói, “Thưa bệ hạ, Lãnh chúa Florent không hề có ý định mưu tội phản quốc.”

“Vậy giới buôn lậu gọi tội đó bằng một cái tên khác sao? Ta phong cho hắn làm quân sư, vậy mà hắn bán mọi quyền lợi của ta chỉ để mua một bát cháo đậu. Chắc chắn hắn đã định trao Shireen của ta cho bọn chúng. Đứa con duy nhất của ta, hắn định gả con bé cho một thằng nhãi con hoang được sinh ra bởi tội loạn luân.” Giọng nói của vị vua đầy giận dữ. “Anh trai ta có năng khiếu khơi dậy lòng trung thành. Ngay cả lòng trung thành của kẻ thù. Tại Summerhall, anh ấy thắng ba trận trong một ngày, rồi đưa Lãnh chúa Grandion và Cafferen trở về Storm’s End với tư cách là tù nhân. Rồi treo cờ trận của bọn họ trong đại sảnh như thể đó là chiến lợi phẩm. Biểu tượng con nai trắng của Cafferen lốm đốm vết máu, và biểu tượng con sư tử đang ngủ của Grandion bị xé toạc làm đôi. Vậy mà bọn họ vẫn ngồi bên dưới hai tấm cờ trận ấy trong một đêm, cùng uống rượu và ăn tiệc với Robert. Thậm chí anh ấy còn đưa họ đi săn.

‘Hai người đó có ý định đưa anh đến cho Aerys để hỏa thiêu anh đấy,’ ta nói vậy với anh sau khi thấy bọn họ ném rìu trong sân. ‘Anh không nên đặt rìu vào tay bọn họ.’ Robert chỉ cười. Nếu là ta, chắc chắn ta đã tống cổ Grandion và Cafferen vào nhà lao, nhưng anh ấy biến bọn họ thành bạn bè. Lãnh chúa Cafferen chết ở Ashford, bị Randyl Tarly giết khi ông ta đang chiến đấu vì Robert. Lãnh chúa Grandion bị thương trong trận Trident và một năm sau ông ta chết vì vết thương ấy. Anh trai ta đã khiến bọn họ yêu kính anh ấy, nhưng còn ta, dường như ta chỉ khơi dậy lòng phản trắc. Ngay cả là sự phản bội trong lòng những người thuộc huyết thống, họ hàng với ta. Em trai, ông, chú, người cậu tốt bụng…”

“Thưa bệ hạ,” Ser Axell nói, “thần xin người, xin người hãy cho thần cơ hội được chứng minh rằng không phải tất cả những ai mang họ Florent đều nhu nhược đến vậy.”

“Ser Axell khiến ta phải bắt đầu lại cuộc chiến tranh này,” Vua Stannis nói với Davos. “Nhà Lannister nghĩ ta đã bị đánh bại, các lãnh chúa thề theo ta đã rời bỏ ta, gần như tất cả bọn họ. Ngay cả lãnh chúa Estermont, vốn là ông ngoại ta, cũng quỳ gối trước Joffrey. Một vài người trung thành còn lại bên ta đều đang mất tinh thần. Họ lãng phí ngày tháng để uống rượu, cờ bạc, và liếm láp vết thương như những con chó thất bại.”

“Thưa bệ hạ, cuộc chiến sẽ lại khiến tim gan họ hừng hực lửa,” Ser Axell nói. “Thất bại là một chứng bệnh, và chiến thắng là phương thuốc chữa trị.”

“Chiến thắng.” Miệng nhà vua méo xẹo. “Ngài hiệp sĩ, có nhiều chiến thắng lắm. Nhưng ngươi hãy nói kế hoạch của ngươi cho Ser Davos nghe. Ta muốn nghe quan điểm của ông ta về đề xuất của ngươi.”

Kế hoạch mà Ser Axell nghĩ ra với Salladhor Saan rất đơn giản. Chỉ vài giờ đồng hồ dong buồm từ Dragonstone đến Đảo Claw, một khu vực cổ xưa được biển bao quanh của gia tộc Celtigar. Lãnh chúa Ardrian Celtigar đã chiến đấu dưới tim lửa trên Vịnh Xoáy Nước Đen, nhưng ngay khi bị bắt, ông ta không chần chừ khi chạy về phe Joffrey. Hiện giờ ông ta đang ở Vương Đô. “Chắc chắn hắn quá hoảng sợ trước cơn giận của bệ hạ nên không dám đến gần Dragonstone,” Ser Axell tuyên bố. “Như thế cũng là khôn ngoan. Hắn đã phản bội vị vua hợp pháp của hắn.”

Ser Axell đề xuất dùng hạm đội tàu của Salladhor Saan và dùng những người đã thoát khỏi trận chiến trên Vịnh Xoáy Nước Đen – Stannis vẫn còn khoảng một ngàn rưỡi quân ở Dragonstone, hơn một nửa trong số đó là người Nhà Florent – để trừng phạt tội ly khai của Lãnh chúa Celtigar. Đảo Claw được bảo vệ yếu ớt, nghe nói tòa thành đó được bịt bằng thảm Myrish, kính Volantene, đĩa vàng đĩa bạc, ly tách nạm trang sức, những con chim ưng to đẹp, một cái rìu làm bằng sắt Valyrian, một chiếc tù và có thể gọi ma quỷ từ vực sâu ngoi lên, rất nhiều thùng đá hồng ngọc, và rượu đủ cho một người uống cả trăm năm. Mặc dù Celtigar thể hiện vẻ ngoài hà tiện, nhưng hắn không bao giờ hà tiện trong việc đem đến sự sung túc cho chính mình. “Đốt rụi lâu đài và giết hết người của hắn,” Ser Axell kết luận. “Để Đảo Claw là nơi bị bỏ hoang với tro tàn và xương, chỉ dành cho đám quạ ăn thịt thối, để cả vương quốc này thấy rõ số phận của những kẻ dám tháo chạy theo Nhà Lannister.”

Stannis lặng lẽ nghe Ser Axell nói lại về kế hoạch đó và chầm chậm nghiến quai hàm. Sau khi kế hoạch được trình bày xong, ngài nói, “Ta tin rằng kế hoạch này sẽ thành công. Có rất ít rủi ro. Joffrey không có lực lượng ngoài biển khơi cho đến khi Lãnh chúa Redwyne giương buồm từ Arbor đến. Những thứ cướp bóc được sẽ giúp tên hải tặc Salladhor Saan người Lyseni kia thể hiện sự trung thành trong một thời gian dài. Nếu chỉ còn một mình, bản thân Đảo Claw sẽ vô giá trị, nhưng sự sụp đổ của tòa thành ấy sẽ chứng minh cho Lãnh chúa Tywin thấy rằng sự nghiệp của ta vẫn chưa tiêu tan.” Nhà vua lại quay sang Davos. “Hiệp sĩ, hãy nói chân thành. Ngươi nghĩ sao về kế hoạch của Ser Axell?”

Hiệp sĩ, hãy nói chân thành. Davos nhớ đến xà lim tăm tối mà ông bị nhốt chung với Lãnh chúa Alester, nhớ đến Cá Mút Đá và Cháo Đặc. Ông nhớ đến những lời hứa mà Ser Axell nói trên cây cầu đá. Một con tàu, hoặc một cú xô ngã, sẽ là gì đây? Nhưng Stannis đang hỏi ông. “Thưa bệ hạ,” ông chậm rãi nói, “thần cho đó là một hành động điên rồ… vâng, và sự hèn nhát.”

“Hèn nhát ư?” Ser Axell hét toáng lên. “Không ai dám nói ta hèn nhát trước mặt quân vương của ta!”

“Im,” Stannis ra lệnh. “Ser Davos, nói tiếp đi, ta muốn nghe ngươi trình bày.”

Davos quay sang đối mặt với Ser Axell. “Ngài nói chúng ta phải chứng minh cho vương quốc này thấy rằng chúng ta vẫn chưa bị đánh bại. Tung một cú đòn. Gây chiến, phải… nhưng với kẻ thù nào? Ngài sẽ không tìm thấy gã Lannister nào trên Đảo Claw hết.”

“Chúng ta sẽ tìm thấy quân phản bội,” Ser Axell nói, “mặc dù ta có thể tìm được vài tên ở đây. Thậm chí trong chính căn phòng này.”

Davos phớt lờ lời chế nhạo đó. “Tôi chắc chắn Lãnh chúa Celtigar đã quy phục Joffrey. Ông ta đã già, và không muốn gì hơn là được sống những ngày còn lại trong lâu đài của mình, được uống loại rượu hảo hạng từ những chiếc ly nạm đá quý.” Ông quay sang Stannis. “Nhưng thưa bệ hạ, ông ta đã đến khi người triệu tập. Ông ta đến cùng với những con tàu và gươm đao của ông ta. Ông ta đứng bên cạnh người trong trận Storm’s End khi Lãnh chúa Renly tấn công chúng ta, và tàu của ông ta cũng giương buồm đến Vịnh Xoáy Nước Đen. Người của ông ta chiến đấu vì người, bị giết vì người, bị thiêu vì người. Đảo Claw được bảo vệ yếu ớt, đúng như vậy. Bởi nó được bảo vệ bởi đàn bà, trẻ con, và người già. Và tại sao lại như vậy? Bởi vì chồng, cha và con của họ đều đã chết trên Vịnh Xoáy Nước Đen, đó là lý do. Họ chết khi đang chèo thuyền, hoặc khi tay vẫn cầm gươm, khi đang chiến đấu dưới cờ trận của chúng ta. Vậy mà Ser Axell lại có kế hoạch để chúng ta tấn công vào những mái nhà mà họ để lại sau lưng, để cưỡng hiếp những góa phụ và giết chết con cái họ. Những người dân ấy không phải là quân phản quốc…”

“Phải chứ,” Ser Axell khăng khăng nói. “Không phải tất cả lính của Celtigar đều chết trên Vịnh Xoáy Nước Đen. Hàng trăm tên đã bị bắt cùng tên lãnh chúa ấy, và đều quỳ gối hàng phục khi hắn ta đầu hàng.”

“Khi ông ta đầu hàng,” Davos nhắc lại. “Họ là người của ông ấy. Họ đã thề sẽ trung thành với ông ấy. Họ đâu còn lựa chọn nào khác?”

“Ai cũng có lựa chọn. Bọn chúng có thể từ chối không chịu hàng. Một vài người đã như vậy, và họ chết. Nhưng họ chết với tư cách là những con người đích thực và trung thành.”

“Một số người mạnh mẽ hơn những người khác.” Davos yếu ớt đáp lời. Stannis Baratheon là một người đàn ông thép, và ngài không hiểu, cũng như không tha thứ cho sự yếu đuối của kẻ khác. Ta đang thua cuộc, ông thầm nghĩ, lòng đầy tuyệt vọng.

“Bổn phận của mỗi người là phải trung thành với vị vua hợp pháp, ngay cả khi lãnh chúa của kẻ đó đang đi lệch hướng,” Stannis tuyên bố bằng giọng nói cho thấy không cần cãi cự gì thêm.

Một ý nghĩ điên rồ liều lĩnh chiếm ngự Davos, sự liều lĩnh rất giống với một cơn điên. “Vậy người có trung thành với vua Aerys khi anh trai người giương cờ hiệu không?” Ông buột miệng nói.

Sự im lặng đến choáng váng bao trùm căn phòng, cho đến khi Ser Axell hét lên, “Mưu phản!” và rút mạnh dao găm ra khỏi bao. “Thưa bệ hạ, hắn dám nói lời bỉ ổi ấy trước mặt người!”

Davos nghe thấy tiếng nghiến răng của Stannis. Một đường gân xanh căng ra trên trán ngài. Bốn mắt họ gặp nhau. “Ser Axell, cất dao đi. Và ra ngoài.”

“Nếu điều đó khiến bệ hạ vui lòng…”

“Ta vui lòng cho ngươi lui,” Stannis nói. “Ngươi hãy lui ra ngoài, và triệu Melisandre đến đây.”

“Tuân lệnh.” Ser Axell cất dao vào bao, cúi đầu và đi vội ra cửa. Đôi giày của ông ta nện thình thịch lên sàn, đầy vẻ giận dữ.

“Ngươi vẫn luôn cả gan thử thách sự kiên nhẫn của ta,” Stannis cảnh báo Davos khi chỉ còn lại hai người. “Tên buôn lậu kia, ta có thể cắt đứt lưỡi ngươi như đã chặt đứt mấy ngón tay của ngươi đấy.”

“Thưa bệ hạ, thần là người của ngài. Vì thế, lưỡi của thần cũng thuộc về ngài, thuận theo lệnh của ngài.”

“Đúng vậy,” ngài nói với giọng bình tĩnh hơn. “Ta muốn cái lưỡi đó nói đúng sự thật. Mặc dù vào thời Aerys, sự thật cay đắng hơn. Nếu như ngươi biết… đó là một lựa chọn khó khăn. Huyết thống của ta, hay lãnh chúa của ta. Anh trai ta, hoặc vị vua của ta.” Ngài nhăn mặt. “Ngươi đã bao giờ thấy Ngai Sắt chưa? Các mấu ngạnh chạy dọc lưng ngai, những dải sắt xoắn bện, những mũi gươm và mũi dao quấn vào nhau không? Hiệp sĩ, đó không phải chỗ ngồi dễ chịu đâu. Aerys bị đứt tay đứt chân nhiều lần đến nỗi người ta gọi ông ta là Vua Vảy, và Maegor Tàn Nhẫn đã bị giết trên chiếc ghế đó. Cạnh chiếc ghế đó, một số người nói vậy. Đó không phải chỗ ngồi để người ta được nghỉ ngơi thư giãn. Đôi lúc ta tự hỏi tại sao các anh em trai ta lại muốn chỗ ngồi ấy đến vậy.”

“Vậy tại sao người lại muốn chỗ ngồi ấy?” Davos hỏi.

“Đó không phải điều ta muốn. Ngai Sắt là của ta, vì ta là người thừa kế của Robert. Đó là luật. Sau khi ta chết, ngai vàng sẽ được truyền lại cho con gái ta, trừ khi Selyse sinh cho ta một đứa con trai.” Ngài khẽ lướt ba ngón tay lên bàn, trên lớp véc-ni trơn cứng đã sẫm lại vì lâu đời. “Ta là vua. Mong muốn không đi cùng với vị thế ấy. Ta có trách nhiệm với con gái ta. Với vương quốc. Với cả Robert. Anh ấy mến ta, dù rất ít, ta biết như vậy, nhưng ta vẫn là em trai của anh ấy. Ả đàn bà Lannister đó cắm sừng anh ấy, và biến anh ấy thành một tên hề. Ả ta đã có thể giết anh ấy, như ả đã giết Jon Arryn và Ned Stark. Phải có công lý cho những tội ác đó. Bắt đầu với Cersei và những hành động bỉ ổi của ả. Nhưng chỉ là bắt đầu thôi. Ta định chà sạch cung điện đó. Như Robert đã làm, sau trận Trident. Có lần Ser Barristan nói với ta rằng sự suy vong của triều đại Aerys bắt đầu từ Varys. Tên thái giám đó lẽ ra không bao giờ được tha thứ. Sát Vương cũng vậy. Ít nhất, Robert cũng nên tước chiếc áo khoác trắng của Jaime và cử hắn đến Tường Thành như Lãnh chúa Stark hối thúc. Nhưng anh ấy lại nghe lời Jon Arryn. Lúc đó ta vẫn ở Storm’s End, bị vây hãm và không được hỏi ý kiến.” Ngài đột ngột quay người và dành cho Davos một ánh nhìn mãnh liệt. “Nào, nói sự thật. Tại sao ngươi lại muốn giết quý cô Melisandre?”

Vậy là ngài biết Davos không thể nói dối ngài. “Bốn con trai của thần bị chết cháy trên Vịnh Xoáy Nước Đen. Cô ta đã thiêu chúng.”

“Ngươi hiểu nhầm rồi. Những ngọn lửa ấy không phải do cô ta tạo ra. Hãy nguyền rủa Quỷ Lùn, nguyền rủa những tên phù thủy biết thuật bói lửa, nguyền rủa tên ngu Florent đó đã lái hạm đội của ta vào cạm bẫy. Hoặc nguyền rủa ta vì sự kiêu căng tự phụ ngoan cố của ta, vì đã sai cô ta đi nơi khác đúng lúc ta cần cô ta nhất. Nhưng đừng nguyền rủa Melisandre. Cô ta vẫn là kẻ tôi tớ trung thành của ta.”

“Maester Cressen cũng là kẻ tôi tớ trung thành của bệ hạ. Cô ta giết ông ấy, như đã giết Ser Cortnay Penrose và em trai Renly của người.”

“Giờ thì ngươi mới đúng là một tên ngốc,” nhà vua phàn nàn. “Cô ta nhìn thấy kết cục của Renly trong lửa, đúng vậy, nhưng cũng như ta, cô ta không hề can dự vào việc đó. Cô ta ở bên ta. Con trai Devan của ngươi cũng sẽ nói vậy với ngươi thôi. Nếu không tin ta, ngươi hãy hỏi cậu bé. Chắc chắn nếu được cô ta đã cứu Renly. Chính Melisandre đã hối thúc ta gặp cậu ấy, cho cậu ấy cơ hội cuối cùng để sửa sai. Và cũng chính Melisandre là người hối thúc ta triệu ngươi đến khi Ser Axell muốn hỏa thiêu ngươi.” Ngài khẽ cười. “Điều đó có khiến ngươi bất ngờ không?”

“Có. Cô ta biết thần không phải người của cô ta, cũng không phải người của vị thần lửa mà cô ta tôn sùng.”

“Nhưng ngươi là người của ta. Cô ta biết rõ điều đó.” Ngài vẫy tay ra hiệu cho Davos đến gần hơn. “Thằng bé đang bệnh. Maester Pylos đang chữa trị cho nó.”

“Thằng bé ư?” Ông nghĩ ngay đến Devan, cận vệ của nhà vua. “Thưa bệ hạ, con trai thần ư?”

“Devan ư? Một cậu bé ngoan. Cậu ta có nhiều tính cách của ngươi lắm. Thằng con hoang của Robert đang ốm, chính là đứa nhỏ mà chúng ta bắt được ở Storm’s End.”

Edric Storm. “Thần có nói chuyện với hoàng tử trong Vườn Aegon.”

“Như cô ta mong muốn. Và như cô ta đã thấy trước.” Stannis thở dài. “Thằng nhỏ có khiến ngươi vui không? Nó có năng khiếu ấy đấy. Nó thừa hưởng năng khiếu ấy của cha nó. Nó biết nó là con trai của vua, nhưng lại quyết định quên rằng nó sinh ra đã là một đứa con hoang. Và nó tôn thờ Robert, y như Renly khi còn trẻ. Anh trai ta đóng vai người cha trìu mến trong những chuyến thăm đến Storm’s End, và có cả quà nữa… gươm, ngựa con, áo khoác lông. Đó là do tên thái giám, mọi việc đều do hắn sắp đặt. Cậu bé thường viết thư đến Tháp Đỏ cám ơn hết lời, và Robert thường cười lớn và hỏi Varys xem năm nay hắn sẽ gửi cho thằng bé quà gì. Renly không hơn gì. Cậu ấy để mặc người cai quản thành trì và các học sĩ nuôi nấng thằng bé, ai ai cũng bị mê hoặc trước năng khiếu của thằng bé. Penrose thà chết chứ nhất định không chịu giao thằng bé.” Vị vua nghiến răng. “Việc đó vẫn khiến ta giận. Tại sao ông ta lại nghĩ ta sẽ làm tổn thương thằng bé chứ? Ta đã chọn Robert, không phải vậy sao? Khi cái ngày đầy khó khăn đó đến, ta đã chọn huyết thống thay vì danh dự.”

Ngài không nói tên của cậu bé đó. Việc này khiến Davos khó chịu. Hy vọng Edric bé nhỏ sẽ sớm khỏi bệnh. Stannis xua tay, gạt bỏ nỗi băn khoăn của ông. “Nó chỉ bị cảm lạnh thôi. Ho, run rẩy và sốt. Maester Pylos sẽ sớm chữa khỏi cho nó thôi. Bản thân nó không là gì cả, nhưng máu của anh trai ta chảy trong huyết quản của nó. Cô ta nói trong huyết quản của vua có quyền năng.” Davos không cần phải hỏi xem cô ta là ai.

Stannis chạm vào Bàn Vẽ. “Hiệp Sĩ Củ Hành, nhìn đi. Vương quốc của ta, một cách hợp pháp. Westeros của ta.” Ngài quét một bàn tay ngang hình vẽ vương quốc. “Nói chuyện này về Bảy Phụ Quốc là điên rồ. Aegon nhìn thấy vương quốc này từ ba trăm năm trước, khi ngài ấy đứng tại nơi chúng ta đang đứng. Họ vẽ lên chiếc bàn này theo lệnh của ngài ấy. Sông núi, vịnh biển, lâu đài, thành trì, thành phố, chợ, ao hồ, đầm lầy, rừng cây… nhưng lại không có biên giới. Tất cả chỉ có một. Một vương quốc, để một đấng minh quân trị vì.”

“Một đấng minh quân,” Davos đồng ý. “Một đấng minh quân tức là hòa bình.”

“Ta sẽ đem công lý đến Westeros. Một điều mà Ser Axell hiểu rất ít, ông ta gần như không hiểu gì về chiến tranh. Đảo Claw không mang lại gì cho ta hết… và đó là tội ác, đúng như ngươi nói. Celtigar phải tự hắn trả giá cho tội phản bội, chỉ mình hắn thôi. Và khi ta đến vương quốc của ta, hắn sẽ phải đền tội. Từ vị lãnh chúa cao cả nhất cho đến con chuột thấp hèn nhất, ai ai cũng phải trả giá cho hành động của mình. Và một số kẻ sẽ mất nhiều hơn mấy đầu ngón tay, ta hứa với ngươi như vậy. Chúng đã khiến vương quốc của ta đổ máu, và ta không quên điều đó.” Vua Stannis quay mặt khỏi bàn. “Hiệp Sĩ Củ Hành, quỳ xuống.”

“Thưa bệ hạ?”

“Vì hành và cá của ngươi, ta đã từng phong cho ngươi làm hiệp sĩ. Vì điều này, ta đang có ý định thăng chức cho ngươi làm lãnh chúa.”

Điều này ư? Davos không hiểu gì. “Thưa bệ hạ, thần hài lòng được làm hiệp sĩ của người. Thần sẽ không biết làm thế nào để tỏ ra mình quý tộc hơn được.”

“Tốt. Tỏ ra quý tộc tức là dối trá. Ta đã cay đắng rút ra bài học đó. Làm theo lệnh ta.”

Davos quỳ xuống và Stannis rút thanh gươm dài của ngài ra. Thanh gươm Thắp Lửa, Melisandre đặt tên cho thanh gươm đó như vậy; thanh gươm đỏ của các dũng sĩ, được rút ra từ ngọn lửa, nơi mà bảy vị thần bị thiêu. Dường như căn phòng sáng hơn khi lưỡi gươm trượt khỏi bao. Thanh gươm tỏa ra chùm sáng; lúc vàng, lúc đỏ. Không gian quanh lưỡi gươm lung linh, và chưa thứ đồ trang sức nào sáng đến vậy. Nhưng khi Stannis chạm thanh gươm lên vai Davos, nó không mang đến cảm giác gì khác những thanh gươm dài bình thường. “Ser Davos của Nhà Seaworth,” vị vua nói, “ngươi có là một lãnh chúa trung thực từ bây giờ và mãi mãi về sau không?”

“Thưa bệ hạ, có ạ.”

“Ngươi có thề sẽ trung thành phụng sự ta suốt cuộc đời, thề dành cho ta những lời tham vấn trung thực và sự tuân lệnh mau lẹ, để bảo vệ quyền lợi và vương quốc của ta trước kẻ thù trong mọi trận chiến, dù lớn hay nhỏ, để bảo vệ người dân và trừng phạt kẻ thù của ta không?”

“Thưa bệ hạ, có ạ.”

“Davos Seaworth, vậy thì hãy đứng lên, và đứng lên với tư cách là lãnh chúa của Rainwood, Người Bảo Hộ vùng Biển Hẹp, và quân sư của nhà vua.”

Trong tích tắc, Davos sững sờ đến không thể nhúc nhích được. Sớm nay ta tỉnh giấc trong nhà lao của ngài ấy. “Thưa bệ hạ, người không thể… thần không phù hợp để làm quân sư đâu.”

“Không còn ai phù hợp hơn đâu.” Stannis cất thanh Thắp Lửa vào bao, đưa tay ra cho Davos và kéo ông lên.

“Thần sinh ra vốn thấp hèn,” Davos nhắc cho ngài nhớ. “Và thần là một kẻ buôn lậu. Các lãnh chúa của bệ hạ sẽ không bao giờ chịu tuân lệnh thần.”

“Thế thì chúng ta sẽ phong chức cho các lãnh chúa mới.”

“Nhưng… thần không biết đọc… không biết viết…”

“Maester Pylos có thể đọc cho ngươi nghe. Về việc viết lách, vị quân sư cuối cùng của ta đã viết mà không chịu suy nghĩ. Ta chỉ cần ở ngươi những gì mà ngươi vẫn luôn dành cho ta. Sự trung thực. Trung thành. Phụng sự.”

“Chắc chắn phải có người phù hợp hơn… một vị lãnh chúa vĩ đại nào đó.”

Stannis khịt mũi. “Bar Emmon, thằng cha đó sao? Hay ông ngoại bất trung của ta? Celtigar đã bỏ ta, Velaryon mới 6 tuổi, còn Sunglass đã dong thuyền chạy đến Volantis sau khi ta hỏa thiêu anh trai hắn.” Ngài tỏ ra giận dữ. “Chỉ còn vài người tốt ở lại, sự thật là vậy. Ser Gilbert Farring vẫn bảo vệ Storm’s End cho ta, cùng với hai trăm quân trung thành khác. Lãnh chúa Morrigen, con hoang của Nightsong, Chyttering trẻ tuổi, em họ Andrew của ta… nhưng ta không tin bọn họ như tin tưởng ngươi, lãnh chúa Rainwood của ta. Ngươi sẽ là quân sư của ta. Chính ngươi là người muốn ở bên cạnh ta trong trận chiến.”

Một trận chiến nữa sẽ là cái kết của tất cả chúng ta, Davos thầm nghĩ. Lãnh chúa Alester đã nhìn thấu viễn cảnh đó. “Bệ hạ yêu cầu thần tham vấn trung thực. Trung thực mà nói… chúng ta thiếu quân lực để tham gia một trận chiến nữa trước Nhà Lannister.”

“Đó là trận chiến vĩ đại mà bệ hạ đang nói đến,” một giọng phụ nữ vang lên, đậm chất phương đông. Melisandre đứng ngoài cửa trong bộ váy lụa đỏ và sa-tanh óng ánh, hai tay cầm một chiếc đĩa bạc đã được đậy kín. “Những cuộc chiến nhỏ này chả khác gì cuộc ẩu đả của bọn trẻ con. Davos Seaworth đang triệu tập sức mạnh của ngài ấy, thứ sức mạnh không thể đong đếm được. Cái lạnh sắp đến, và đêm tối không bao giờ kết thúc.” Cô ta đặt chiếc đĩa bạc lên Bàn Vẽ. “Trừ khi những con người đích thực có đủ can đảm để chiến đấu lại. Những người có trái tim bằng lửa.”

Stannis nhìn chiếc đĩa bạc. “Lãnh chúa Davos, cô ta đã cho ta thấy. Trong lửa.”

“Thưa bệ hạ, ngài đã nhìn thấy sao?” Stannis Baratheon không phải là người thích nói đùa về một chuyện như vậy.

“Bằng chính mắt ta. Sau trận chiến, khi ta vô cùng tuyệt vọng, quý cô Melisandre bảo ta nhìn vào ngọn lửa trong lò sưởi. Ống khói bốc lên, và các mẩu tro tàn bay lên từ ngọn lửa. Ta nhìn đăm đăm vào đó, cảm thấy mình thật ngu ngốc, nhưng cô ấy bảo ta nhìn sâu hơn, và… tro màu trắng, đang bay lên, nhưng cùng lúc, có vẻ như tro đang rơi xuống. Tuyết, ta nghĩ vậy. Sau đó, những tàn lửa trong không khí dường như cuộn thành hình tròn, để tạo thành một vòng đuốc, và ta nhìn xuyên thấu ngọn lửa đó vào một ngọn đồi cao trong một khu rừng. Các mẩu than cháy dở trở thành những con người mặc đồ đen đi phía sau các ngọn đuốc, và có các hình bóng đang di chuyển trong tuyết. Dù bếp lửa đang nóng rực, nhưng ta thấy lạnh đến rùng mình, và khi đó, hình ảnh ấy biến mất, vòng lửa đó biến mất. Nhưng hình ảnh ta nhìn thấy là có thật, ta sẽ lấy lại vương quốc của mình.”

“Và người đã lấy lại được vương quốc ấy rồi,” Melisandre nói.

Sự chắc chắn trong giọng nói của nhà vua khiến Davos ớn lạnh. “Một ngọn đồi trong rừng… các hình hài trong tuyết… thần không…”

“Nghĩa là trận chiến đã bắt đầu,” Melisandre nói. “Hiện giờ cát đang cuốn đến nhanh hơn, và thời khắc của con người trên hành tinh này sắp hết. Chúng ta phải hành động cương quyết, nếu không mọi hy vọng sẽ mất hết. Westeros phải được thống nhất dưới tay một vị vua đích thực, một vị hoàng tử đầy hứa hẹn, lãnh chúa của Dragonstone và người được R’hllor lựa chọn.”

“Thế thì R’hllor lựa chọn thật lạ lùng.” Nhà vua nhăn mặt, như thể ngài vừa nếm một món ăn hôi thối. “Tại sao lại là ta, mà không phải các anh em trai của ta? Renly và quả đào của cậu ấy. Trong mơ, ta thấy nước trái cây chảy ra khỏi miệng nó, còn máu chảy ra khỏi cổ họng. Nếu Renly làm tròn bổn phận của mình, chắc chắn chúng ta đã đập tan Lãnh chúa Tywin. Một chiến thắng khiến Robert cũng phải tự hào. Robert…” Ngài lại nghiến răng. “Ta cũng mơ thấy anh ấy nữa. Cười cợt. Say xỉn. Khoác lác. Đó là những việc mà anh ấy giỏi nhất. Và cả chiến đấu nữa. Ta chưa bao giờ giỏi hơn anh ấy bất cứ việc gì. Lẽ ra Thần Ánh Sáng nên chọn Robert. Tại sao lại chọn ta?”

“Bởi vì ngài là người chính đáng,” Melisandre nói.

“Một người chính đáng.” Stannis chạm một ngón tay lên chiếc đĩa bạc. “Với đàn đỉa.”

“Vâng,” Melisandre nói, “nhưng thần phải nói với ngài thêm một lần nữa, đây không phải là cách làm đâu.”

“Ngươi đã nói nó hiệu quả.” Trông nhà vua có vẻ giận dữ.

“Sẽ hiệu quả… và cũng sẽ không hiệu quả.”

“Sẽ như thế nào?”

“Cả hai.”

“Nói cho ta nghe dễ hiểu hơn đi.”

“Thần sẽ nói như vậy nếu ngọn lửa nói đơn giản hơn. Trong lửa có sự thật, nhưng không phải lúc nào cũng dễ thấy.” Viên hồng ngọc đeo ở cổ cô ta hút lửa từ lò than. “Thưa bệ hạ, xin hãy đưa thằng bé cho thần. Cách đó chắc chắn hơn. Tốt hơn. Đưa cho thần thằng bé, và thần sẽ đánh thức rồng đá.”

“Ta đã nói với ngươi rồi, không là không.”

“Giữa vô số đứa trẻ ở Westeros, nó chỉ là một đứa trẻ xuất thân tầm thường. Cũng như giữa vô số những đứa trẻ có thể được sinh ra tại mọi vương quốc trên thế giới này.”

“Thằng bé vô tội.”

“Nó làm ô uế giường ngủ của người, nếu không chắc chắn người đã có con trai. Nó làm ô danh thân thế của người.”

“Robert làm việc đó. Không phải thằng nhỏ. Con gái ta càng ngày càng mến thằng nhỏ. Và nó thuộc huyết thống của ta.”

“Huyết thống của anh trai ngài,” Melisandre nói. “Máu của vua. Chỉ có máu của vua mới đánh thức được rồng đá.”

Stannis nghiến răng. “Ta sẽ không nghe thêm lời nào về chuyện này nữa. Rồng chết hết rồi. Gia tộc Targaryen đã gần chục lần cố đánh thức chúng. Và bọn họ chỉ biến mình thành lũ ngốc, hoặc thành xác chết. Ngươi có đỉa trong tay. Hãy làm việc của ngươi đi.”

Melisandre miễn cưỡng gật đầu, và nói, “Tuân lệnh.” Tay phải thò vào ống tay áo trái, cô ta rắc một nắm bột vào lò than. Khi các ngọn lửa mờ mờ vươn lên cao hơn bọn họ, ả nữ tu đỏ cầm chiếc đĩa bạc lên và đưa cho nhà vua. Davos quan sát cô ta mở nắp đĩa. Bên trong đĩa là ba con đỉa to, đen kịt, no căng máu.

Máu của đứa bé, Davos biết ngay. Máu của vua.

Stannis mở một bàn tay ra, và các ngón tay ngài tóm quanh một con đỉa. “Ngài hãy nói tên,” Melisandre ra lệnh.

Con đỉa xoắn lại trong tay cầm của vị vua, nó cố dính vào một trong các ngón tay ngài. “Kẻ tiếm ngôi,” ngài nói. “Joffrey Baratheon.” Khi ngài ném con đỉa vào bếp lửa, nó cuộn lại như một chiếc lá giữa bếp than, và cháy đen.

Stannis tóm con đỉa thứ hai. “Kẻ tiếm ngôi,” lần này ngài nói to hơn. “Balon Greyjoy.” Ngài khẽ búng nó vào bếp, thịt nó nứt ra và kêu đen đét. Máu nó chảy ra, kêu xì và bốc khói.

Con đỉa cuối cùng nằm trong tay nhà vua. Lần này, ngài nhìn nó một lúc khi nó vặn vẹo giữa các ngón tay ngài. “Kẻ tiếm ngôi,” cuối cùng ngài cũng nói. “Robb Stark.” Và ném con đỉa vào lửa.

About The Author

Ngo David

Power is Power