Trò chơi vương quyền 3B – Nước mắt sói tuyết

Trò chơi vương quyền 3B – Nước mắt sói tuyết

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 28

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Họ ăn tối riêng như thường lệ. “Món đậu nhừ quá,” vợ anh đánh bạo nói. “Không sao,” anh nói. “Thịt cừu cũng nhừ.”

Anh nói đùa thôi, nhưng Sansa lại nghĩ đó là lời chê trách. “Lãnh chúa, em xin lỗi.”

“Tại sao phải xin lỗi? Các đầu bếp nên xin lỗi mới phải. Không phải tại nàng. Sansa, món đậu đâu phải trách nhiệm của nàng.”

“Em… em xin lỗi vì chồng em không được vừa ý.”

“Việc ta cảm thấy không vừa ý không liên quan đến món đậu. Chính Joffrey, chị gái ta, cha ta và ba trăm tên Dorne khốn kiếp mới khiến ta khó chịu.” Anh đã sắp xếp để hoàng tử Oberyn và các lãnh chúa của hắn ngự trong pháo đài đối diện với thành phố, để đám người này cách đám Nhà Tyrell xa nhất có thể mà vẫn không cần đuổi họ ra khỏi Tháp Đỏ. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ xa. Đã có một cuộc cãi vã ầm ĩ xảy ra tại Flea Bottom, khiến một lính vũ trang của Nhà Tyrell bỏ mạng và hai người của Lãnh chúa Gargalen bị bỏng nặng, kế đến là một cuộc xung đột gay gắt trong sân khi bà mẹ nhỏ bé, nhăn nheo của Mace Tyrell gọi Ellaria Sand là “con điếm của rắn.” Lần nào gặp Oberyn Martell, hắn đều hỏi anh bao giờ công lý được thực thi. Món đậu quá nhừ này là rắc rối nhỏ bé nhất đối với Tyrion, nhưng anh thấy không có lý gì để vợ phải bận tâm về mấy việc đó. Sansa có đủ nỗi buồn khổ rồi.

“Món đậu nấu vừa tới,” anh nói cộc lốc. “Vẫn xanh và mọng, còn mong gì hơn đối với món đậu chứ? Đây, ta sẽ ăn thêm một suất nữa nếu điều đó giúp vợ ta an lòng.” Anh vẫy tay ra hiệu và Podrick Payne múc nhiều đậu vào đĩa đến mức anh không còn thấy thịt cừu đâu. Đúng là ngu ngốc, anh tự nhủ. Bây giờ thì mình phải ăn hết, nếu không cô ấy sẽ lại tiếp tục xin lỗi.

Bữa tối kết thúc trong sự im lặng căng thẳng như rất nhiều bữa tối trước đó. Sau cùng, khi Pod thu dọn chén đĩa, Sansa xin phép Tyrion được đến rừng thiêng.

“Nàng cứ đi đi.” Anh đã quen với việc tối tối cô đi cầu nguyện. Cô cũng cầu nguyện ở thánh đường hoàng gia và thường thắp nến cho Đức Mẹ, Trinh Nữ và Bà Già. Thật lòng mà nói, Tyrion thấy đó là sự mộ đạo thái quá, nhưng nếu anh ở địa vị của cô, chắc chắn anh cũng tìm đến sự giúp đỡ của các vị thần. “Ta phải thú nhận rằng, ta biết rất ít về các cựu thần,” anh nói, cố tỏ ra vui vẻ. “Có lẽ hôm nào đó nàng hãy khai sáng cho sự hiểu biết của ta. Thậm chí ta có thể đi cùng nàng.”

“Không,” Sansa trả lời ngay lập tức. “Ngài… ngài thật tử tế khi nói vậy, nhưng… không có lời cầu nguyện đâu, thưa ngài. Không có thầy tế, không tiếng ca, và cũng không có nến. Chỉ có rừng cây và những lời cầu nguyện thầm lặng thôi. Ngài sẽ chán ngấy mất.”

“Nàng nói đúng.” Cô ấy biết nhiều hơn ta tưởng. “Mặc dù tiếng lá rì rào có lẽ là sự thay đổi thú vị so với những lời cầu nguyện đều đều về bảy vị thần.” Tyrion vẫy tay ra hiệu cho cô lui. “Ta sẽ không can dự đâu. Nàng nhớ mặc ấm vào, bên ngoài gió thổi mạnh lắm.” Anh định hỏi xem cô cầu nguyện điều gì, nhưng Sansa biết nghe lời đến nỗi có thể cô sẽ kể thật hết cho anh nghe, mà anh nghĩ anh chẳng muốn biết làm gì.

Anh quay về với công việc sau khi cô rời đi, cố gắng lần ra dấu vết của những đồng tiền vàng từ mớ bòng bong gồm một lô sổ sách của Ngón Út. Chắc chắn Petyr Baelish không để tiền vàng một chỗ cho han gỉ, nhưng Tyrion càng cố hiểu cho rõ đám sổ sách của hắn, đầu anh càng rối tung lên. Nói đến việc đầu tư để vàng bạc sinh sôi thay vì khóa chặt vàng trong kho bạc bao giờ cũng rất hay, nhưng một vài sự đầu cơ liều lĩnh bốc mùi thối hơn cả con cá chết một tuần. Ta sẽ không vội vàng để Joffrey ném đám người Antler xuống tường thành nếu ta biết có bao nhiêu tên con hoang chết tiệt đã lấy những khoản nợ của vua chúa. Anh sẽ cho Bronn truy tìm đám con cháu kế vị của chúng, nhưng anh e rằng điều đó sẽ khơi ra hàng đống vụ việc như việc bắt con cá bạc nhả bạc vậy.

Khi có lời triệu của cha, đó là lần đầu tiên anh thấy mình vui vì nhìn thấy Boros Blount. Anh gập những cuốn sổ lại với thái độ biết ơn, tắt đèn dầu, khoác áo choàng và lạch bạch đi qua lâu đài tới Tháp Quân Sư. Gió thổi lồng lộng, đúng như anh đã nhắc Sansa, và không khí đượm mùi mưa. Có lẽ sau khi Lãnh chúa Tywin bàn xong việc với anh, anh nên đến rừng thiêng và đưa cô về trước khi cô ướt sũng.

Nhưng tất cả những ý nghĩ đó bay khỏi đầu anh khi anh bước vào phòng riêng của quân sư và thấy Cersei, Ser Kevan và Grand Maester Pycelle ngồi xung quanh Lãnh chúa Tywin và nhà vua. Joffrey đang khoác lác, Cersei thoáng nở một nụ cười tự mãn, còn Lãnh chúa Tywin vẫn dữ tợn như vậy. Mình tự hỏi liệu cha có mỉm cười khi ông ấy muốn không.

“Có chuyện gì vậy?” Tyrion hỏi.

Cha đưa cho anh một cuộn giấy da. Ai đó đã mở cuộn giấy, nhưng nó vẫn quăn lại. “Roslin bắt được một con cá hồi béo núc,” bức thư viết. “Các anh em trai tặng cô ta hai tấm da sói làm quà cưới.” Tyrion lật mặt kia của tấm giấy da để kiểm tra con dấu đã bị bóc. Chất hồ dính màu xanh bạc, gắn vào đó là hình hai tòa tháp đôi của Nhà Frey. “Có phải Lãnh chúa vùng Crossing đang vịnh thơ không vậy? Hay mục đích của bức thư này là khiến chúng ta rối trí?” Tyrion khịt mũi. “Con cá hồi là Edmure Tully, còn hai bộ da sói…”

“Hắn chết rồi!” Joffrey kêu lên đầy vẻ tự mãn, như thể chính nó tự tay lột da Robb Stark.

Đầu tiên là Nhà Greyjoy, và giờ đến Nhà Stark. Tyrion nghĩ về cô vợ con nít của mình đang cầu nguyện trong rừng thiêng. Chắc chắn nàng đang cầu xin các vị thần của cha nàng mang chiến thắng đến cho anh trai nàng và che chở cho mẹ nàng được bình an. Dường như các cựu và tân thánh thần đều không mảy may để ý đến những lời cầu xin của nàng. Có lẽ anh nên cảm thấy thoải mái với điều đó. “Các đấng minh quân rơi rụng như lá mùa thu,” anh nói. “Có vẻ như cuộc chiến nhỏ bé của chúng ta đang tự chiến thắng.”

“Tyrion, chiến tranh không tự chiến thắng được,” Cersei nói với giọng ngọt ngào độc địa. “Cha đánh thắng trận này đó.”

“Chừng nào chúng ta còn kẻ thù trên chiến trường, chừng đó không có gì để chiến thắng hết.” Lãnh chúa Tywin cảnh báo họ.

“Các lãnh chúa vùng sông nước không ngu đâu,” thái hậu lập luận. “Nếu không có đám người phương bắc, chúng không thể mong chiến thắng trước quân lực hùng mạnh của Highgarden, Casterly Rock và Dorne. Chắc chắn chúng sẽ quy hàng, hơn là bị tiêu diệt.”

“Hầu hết thôi,” Lãnh chúa Tywin tán thành. “Riverrun vẫn còn, nhưng chỉ cần Walder Frey còn giữ Edmure Tully làm con tin, Cá Đen sẽ không dám đe dọa. Jason Mallister và Tytos Blackwood sẽ chiến đấu vì danh dự, nhưng Nhà Frey có thể bao vây Nhà Mallister ở Seagard, và nếu được lót tay hậu hĩnh, Janos Bracken có thể bị thuyết phục để thay đổi đồng minh và quay sang tấn công Nhà Blackwood. Đúng vậy, cuối cùng chúng sẽ phải quy hàng hết. Ta định đưa ra những đề nghị hào phóng. Tất cả các lâu đài quy hàng chúng ta sẽ được dung thứ, chỉ trừ có một nơi.”

“Harrenhal ư?” Tyrion nói, anh rất hiểu cha.

“Tốt nhất là nơi đó phải được giải thoát khỏi đám Chiến Binh Dũng Cảm. Ta đã ra lệnh cho Ser Gregor giết hết bọn chúng.”

Gregor Clegane. Hóa ra cha anh muốn khai khác mỏ kim loại của tên Núi Yên Ngựa cho đến lớp quặng cuối cùng trước khi giao hắn cho gã người Dorne. Đám Chiến Binh Dũng Cảm sẽ phải bỏ mạng, đầu chúng sẽ bị treo lủng lẳng trên hàng rào gai và Ngón Út sẽ thong thả dạo bước vào Harrenhal mà không bị vấy một giọt máu nào trên áo. Anh tự hỏi liệu Petyr Baelish đã đến Thung Lũng chưa. Nếu các thánh thần có thấu, chắc hẳn hắn đã gặp bão trên biển và chìm nghỉm. Nhưng khi nào thì các vị thần mới thực sự thấu tâm nguyện của ta?

“Phải giết hết bọn chúng đi,” Joffrey đột ngột tuyên bố. “Lũ Mallister, Blackwood và Bracken… tất cả bọn chúng. Lũ phản bội. Ông ngoại, cháu muốn chúng phải chết. Cháu sẽ không đưa ra bất cứ đề nghị hào phóng nào hết.” Ông vua con quay sang phía Grand Maester Pycelle. “Và ta muốn đầu của Robb Stark nữa. Hãy viết thư cho Lãnh chúa Frey và nói với lão ta. Lệnh của vua. Ta sẽ thết đãi Sansa món đầu đó trong tiệc cưới của ta.”

“Thưa bệ hạ,” Ser Kevan nói với giọng sửng sốt, “giờ tiểu thư là mợ của người.”

“Chỉ là nói đùa thôi.” Cersei mỉm cười. “Joff không có ý như vậy đâu.”

“Không, con định làm thế đấy,” Joffrey khăng khăng nói. “Hắn là tên phản bội, và con muốn có cái đầu ngu độn của hắn. Con sẽ bắt Sansa hôn cái đầu ấy.”

“Đừng hòng.” Giọng Tyrion khô khốc. “Sansa không còn chịu sự dày vò của ngươi nữa. Hãy hiểu điều đó, đồ quỷ độc ác.”

Joffrey châm chọc. “Cậu mới là con quỷ.”

“Ta ư?” Tyrion vênh mặt. “Vậy thì ngươi nên nói năng nhẹ nhàng hơn với ta. Quỷ là loài quái thú nguy hiểm, mà lúc này vua chúa đang chết như ngả rạ đấy.”

“Ta sẽ cắt lưỡi ngươi vì dám nói vậy,” tên vua nhãi ranh nói, mặt nó đỏ lựng lên. “Ta là vua.”

Cersei đặt một tay lên vai con trai, tỏ vẻ che chở. “Joff, cứ để tên lùn đe dọa nếu hắn muốn. Ta muốn cha và chú của ta thấy rõ bản chất của hắn.”

Lãnh chúa Tywin phớt lờ câu đó; ông nói với Joffrey. “Aerys cũng cảm thấy cần thiết phải nhắc nhở quần thần của hắn rằng hắn là vua. Và hắn cũng rất thích cắt lưỡi của người khác. Cháu nên hỏi Ser Ilyn Payne về điều đó, mặc dù cháu sẽ không có được câu trả lời đâu.”

“Ser Ilyn không bao giờ dám khiêu khích Aerys như tên Quỷ Lùn kia khiêu khích Joff,” Cersei đáp. “Cha nghe nó đó. Nó gọi là ‘đồ quỷ’. Ngay trước mặt vua. Và nó đám đe dọa ngài ấy…”

“Im đi, Cersei. Joffrey, khi kẻ thù thách thức cháu, cháu phải đáp trả chúng bằng thép và lửa. Tuy nhiên, khi chúng quy hàng, cháu phải kéo chúng đứng lên. Nếu không sẽ không ai chịu quỳ gối trước cháu. Và bất cứ ai phải nói “Ta là vua” đều không phải một ông vua đích thực. Aerys đã không hiểu điều đó, nhưng cháu phải hiểu. Khi ta chiến thắng trận chiến này cho cháu, chúng ta sẽ khôi phục lại hòa bình và công lý của nhà vua. Điều duy nhất cháu cần quan tâm lúc này chính là trinh tiết của Margaery Tyrell.”

Joffrey sưng sỉa mặt mày, hờn dỗi ra mặt. Cersei tóm chặt vai nó, nhưng lẽ ra chị ta nên bóp cổ nó. Thằng nhãi khiến tất cả mọi người phải ngạc nhiên. Thay vì ngồi yên vị an toàn trên ghế, Joffrey bật dậy một cách ngang ngược và nói, “Ông ngoại, ông nói về Aerys như thế, nhưng chính ông lại sợ lão ta.”

Ôi, chẳng phải càng ngày càng vui hơn sao? Tyrion thầm nghĩ.

Lãnh chúa Tywin im lặng dò xét đứa cháu ngoại, những đốm sáng vàng lóe lên trong đôi mắt xanh xám của ông.

“Joffrey, xin lỗi ông ngay,” Cersei nói.

Nó vùng vằng khỏi chị ta. “Tại sao con phải xin lỗi? Ai cũng biết sự thật là vậy. Cha con chiến thắng mọi cuộc chiến. Cha con đã giết hoàng tử Rhaegar và giành vương miện, trong khi lúc ấy cha của mẹ còn mải trốn chui trốn lủi tít dưới Casterly Rock.” Thằng nhãi nhìn ông ngoại đầy vẻ thách thức. “Một nhà vua giỏi phải hành động táo bạo, cha con không chỉ nói suông đâu.”

“Thưa bệ hạ, cảm ơn người vì sự hiểu biết đó,” Lãnh chúa Tywin nói, với vẻ lịch sự lạnh lùng đến mức khiến người ta phải rùng mình. “Ser Kevan, ta thấy bệ hạ đã mệt rồi. Ngươi hãy hộ tống người về phòng ngủ. Pycelle, có lẽ một liều thuốc nhẹ sẽ giúp cho nhà vua ngủ yên hơn chăng?”

“Rượu an thần phải không thưa ngài?”

“Ta không cần rượu an thần,” Joffrey khăng khăng nói.

Dường như Lãnh chúa Tywin chỉ chú ý đến tiếng chuột kêu chít chít trong góc phòng. “Rượu an thần. Cersei, Tyrion, hãy ở lại.”

Ser Kevan nắm chắc tay Joffrey và hộ tống hắn ra cửa, nơi hai Ngự Lâm Quân đang đợi sẵn. Grand Maester Pycelle hấp tấp theo sau họ trên đôi chân già yếu run rẩy. Tyrion vẫn ngồi yên chỗ cũ.

“Cha, con xin lỗi,” Cersei nói, khi cánh cửa khép lại. “Joff vẫn luôn ngang bướng như vậy, con đã nói trước với cha rồi…”

“Bướng bỉnh và ngu si khác nhau đến cả dặm đấy. ‘Một nhà vua giỏi phải hành động táo bạo’ ư? Ai nói vậy với nó?”

“Không phải con, con thề với cha,” Cersei đáp. “Rất có thể là do nó nghe Robert nói…”

“Nhưng câu nói ta trốn chui trốn lủi dưới Casterly Rock nghe không giống giọng Robert chút nào.” Tyrion không muốn Lãnh chúa Tywin quên mất điều đó.

“À, con nhớ ra rồi,” Cersei nói, “Robert thường nói với Joff rằng làm vua phải táo bạo.”

“Vậy con nói sao với nó? Ta không chiến đấu để đưa một Robert đệ nhị lên Ngai Sắt. Chính con khiến ta hiểu rằng thằng bé không hề quan tâm gì đến cha của nó.”

“Tại sao nó phải quan tâm chứ? Robert phớt lờ nó. Chắc chắn hắn đã đánh đòn thằng bé nếu con để yên. Kẻ cục súc mà cha bắt con phải cưới từng đánh thằng bé gãy hai chiếc răng sữa, chỉ vì thằng bé nghịch con mèo. Con đã cảnh cáo hắn rằng nếu hắn đánh thằng bé lần nữa, con sẽ giết chết hắn trong lúc ngủ, và hắn không bao giờ dám làm vậy nữa, nhưng thỉnh thoảng hắn có nói vài điều…”

“Đó là những điều cần phải nói.” Lãnh chúa Tywin vẫy hai ngón tay về phía chị ta, ám chỉ sự xua đuổi cộc cằn. “Đi.”

Chị ta rời đi trong cơn giận sôi sục.

“Không phải là Robert đệ nhị,” Tyrion nói. “Mà là Aerys đệ tam.”

“Nó mới 13 tuổi. Vẫn còn thời gian.” Lãnh chúa Tywin rảo bước về phía cửa sổ. Thật không giống con người của cha anh; trông ông buồn lòng nhiều hơn tâm trạng ông muốn thể hiện. “Nó cần một bài học đắt giá.”

13 tuổi Tyrion từng nhận được một bài học đắt giá. Anh lấy làm tiếc cho cậu cháu trai. Nhưng đồng thời, không ai xứng đáng với bài học đắt giá ấy hơn nó.

“Đủ về Joffrey rồi,” anh nói. “Chẳng phải cha từng nói các cuộc chiến thắng được nhờ bút lông và quạ sao? Vậy con phải chúc mừng cha. Cha và Walder Frey mưu tính chuyện này bao lâu rồi?”

“Ta không thích từ đó,” Lãnh chúa Tywin cứng ngắc nói.

“Còn con không thích bị đứng ngoài cuộc.”

“Không có lý do nào để nói cho ngươi biết. Ngươi không dự phần vào kế hoạch này.”

“Cersei có được biết không?” Tyrion muốn biết.

“Không ai được biết, ngoài những người tham gia trong đó. Và họ cũng chỉ được biết những gì cần biết. Ngươi nên hiểu rằng không có cách nào khác để giữ bí mật – nhất là ở chốn này. Mục đích của ta là để chúng ta thoát khỏi kẻ thù nguy hiểm với giá rẻ nhất có thể, thay vì thỏa mãn sự tò mò của ngươi hay khiến chị ngươi cảm thấy mình quan trọng.” Ông đóng cánh cửa chớp và cau mày. “Tyrion, đúng là ngươi cũng khôn ranh, nhưng sự thật là ngươi nói quá nhiều. Miệng lưỡi bừa bãi của ngươi sẽ khiến ngươi hỏng việc.”

“Lẽ ra cha nên để Joff cắt phăng nó đi cho rồi,” Tyrion gợi ý.

“Tốt hơn ngươi không nên xúi giục ta,” Lãnh chúa Tywin đáp. “Ta không muốn nghe chuyện này nữa. Ta đang nghĩ đến cách tốt nhất để dỗ dành Oberyn Martell và đám tùy tùng của hắn.”

“Ồ, vậy sao? Con có được phép biết không, hay là con nên ra ngoài để cha tự thảo luận một mình?”

Cha anh lờ câu nói hóm hỉnh đó. “Lúc này hoàng tử Oberyn xuất hiện quả là xui xẻo. Anh trai hắn là một người thận trọng, biện luận chặt chẽ, lanh lợi, chín chắn, thậm chí có phần lười nhác. Hắn luôn biết cân nhắc hậu quả của mọi lời nói và hành động. Nhưng Oberyn lại nửa điên nửa tỉnh.”

“Có thật là hắn định dâng vùng Dorne cho Viserys không?”

“Không ai nói về việc đó, nhưng đúng là như vậy. Lũ quạ bay khắp chốn và đám kỵ binh phi ngựa ra đi, mang theo những bức thư tối mật mà ta chưa bao giờ được biết. Jon Arryn giương buồm đến Sunspear để trao trả hài cốt của hoàng tử Lewyn, ngồi với hoàng tử Doran và kết thúc chiến tranh. Nhưng về sau Robert không bao giờ đến vùng Dorne, còn hoàng tử Oberyn hiếm khi rời khỏi đó.”

“Ừm, còn bây giờ hắn đang ở đây, mang theo một nửa đám người quý tộc của hắn, và càng ngày hắn càng trở nên mất kiên nhẫn,” Tyrion nói. “Có lẽ con nên chỉ cho hắn mấy khu nhà chứa ở Vương Đô, may ra mới khiến hắn xao nhãng. Một công đôi ba việc, phải không cha? Cái gì của con là của cha. Đừng bao giờ nói rằng Nhà Lannister thổi kèn trận mà con không hưởng ứng.”

Lãnh chúa Tywin mím chặt môi. “Đúng là khôi hài. Ta có nên sai người may cho ngươi một bộ quần áo sặc sỡ và một chiếc mũ gắn chuông không?”

“Nếu con mặc những thứ đó, liệu con có được phép nói những gì con muốn về vua Joffrey của cha không?”

Lãnh chúa Tywin lại ngồi xuống và nói. “Ta đã buộc phải chịu đựng sự điên rồ của cha ta. Nhưng ta sẽ không chịu đựng sự điên rồ của ngươi đâu. Đủ rồi đấy.”

“Hay lắm, cha yêu cầu thật dễ chịu. Nhưng con e là Rắn Hổ Lục Khát Máu sẽ không dễ chịu đâu… hắn sẽ không hài lòng nếu chỉ có cái đầu của Ser Gregor.”

“Như vậy càng có lý do để không giao cái đầu đó cho hắn.”

“Không giao…?” Tyrion sửng sốt. “Con tưởng chúng ta đều nhất trí rằng rừng đầy rẫy ác thú mà.”

“Không nhiều lắm đâu.” Các ngón tay của Lãnh chúa Tywin đan vào nhau và chống dưới cằm. “Ser Gregor phục dịch chúng ta rất tốt. Ngoài ông ta, không hiệp sĩ nào trong vương quốc này có thể tạo ra nỗi khiếp sợ nhường ấy cho kẻ thù của ta.”

“Oberyn biết Gregor là người…”

“Hắn chẳng biết gì hết. Hắn chỉ nghe vài chuyện tào lao thôi. Chuyện ngồi lê đôi mách bên chuồng ngựa rồi dựng chuyện trong bếp. Hắn không có bằng chứng. Chắc chắn Ser Gregor sẽ không xưng tội với hắn. Ta sẽ giữ ông ta ở thật xa chừng nào lũ người Dorne còn ở lại Vương Đô.”

“Vậy nếu Oberyn yêu cầu thi hành thứ công lý khiến hắn phải đến đây thì sao?”

“Ta sẽ nói với hắn rằng chính Ser Amory Lorch đã giết Elia và các con của cô ta,” Lãnh chúa Tywin bình tĩnh đáp. “Và nếu hắn hỏi ngươi, ngươi cũng nên trả lời như thế.”

“Ser Amory Lorch chết rồi,” Tyrion thẳng thừng.

“Đúng thế. Vargo Hoat cho gấu xé tan xác Ser Amory sau khi Harrenhal sụp đổ. Điều đó cũng đủ ghê sợ để thuyết phục Oberyn Martell rồi.”

“Cha có thể gọi đó là công lý…”

“Đó là công lý. Chính Ser Amory là người đem xác của con bé đó đến cho ta, ngươi nên biết điều đó. Hắn thấy cô ta trốn dưới gầm giường của cha cô ta, như thể cô ta tin rằng Rhaegar vẫn có thể bảo vệ mình. Lúc đó công chúa Elia và đứa bé đang ở phòng trẻ dưới tầng.”

“Đúng vậy, đó là chuyện bịa đặt, và có lẽ Ser Amory không muốn phủ nhận. Vậy cha sẽ trả lời thế nào nếu Oberyn hỏi kẻ nào đã ra lệnh cho Lorch?”

“Tự thân Ser Amory làm điều đó, với hy vọng dành được sự ưu ái của nhà vua mới. Chuyện Robert căm ghét Rhaegar không phải chuyện bí mật.”

Tyrion phải công nhận rằng nói vậy rất hợp lý nhưng con rắn đó sẽ không vui đâu. “Con không bao giờ dám nghi ngờ tài trí của cha, nhưng nếu con ở vị trí của cha, con thực tâm tin rằng con sẽ để Robert Baratheon tự làm đôi tay mình vấy máu.”

Lãnh chúa Tywin nhìn anh chằm chằm, như thể anh mất hết trí khôn. “Đúng là bộ quần áo hề sặc sỡ rất hợp với ngươi. Chúng ta là những kẻ gia nhập muộn màng vào sự nghiệp của Robert. Chúng ta phải thể hiện lòng trung thành. Khi ta đặt những cái xác đó trước ngai vàng, không ai dám ngờ rằng chúng ta đã từ bỏ Nhà Targaryen vĩnh viễn. Và sự nhẹ nhõm của Robert là quá rõ ràng. Đến ngu như hắn cũng biết rằng để ngai vàng của hắn được đảm bảo, con cái của Rheagar phải chết hết. Nhưng hắn vẫn tự coi mình là một anh hùng, mà các anh hùng không bao giờ tàn sát trẻ con.” Cha anh nhún vai. “Ta công nhận với ngươi rằng việc đó là quá tàn nhẫn. Lẽ ra Elia sẽ không bị hại, đó quả là hành động điên rồ. Nếu chỉ có một mình, Elia chẳng là gì cả.”

“Vậy tại sao Núi Yên Ngựa lại giết cô ta?”

“Bởi vì ta không lệnh cho hắn tha mạng cho cô ta. Có lẽ ta đã không nhắc gì đến cô ta. Lúc đó ta có nhiều vấn đề quan trọng hơn để lưu tâm. Đội quân tiên phong của Ned Stark từ sông Trident tấn công ồ ạt về phương nam, và ta e hai bên sẽ xảy ra tình trạng chém giết. Rồi việc Aerys âm mưu sát hại Jaime, không vì lý do gì ngoài sự thù hận. Đó là điều ta lo sợ nhất. Điều đó, và điều chính tay Jaime có thể làm.” Ông nắm bàn tay thành nắm đấm. “Hoặc ta chưa hiểu thấu hết con người Gregor Clegane, ngoài sự thật là hắn to lớn và đáng sợ ngoài chiến trường. Hãm hiếp… thậm chí ngươi sẽ không trách ta nếu ta có ra lệnh đó, ta hy vọng như vậy. Ser Amory hành động dã man với Nhà Rhaenys. Ta đã hỏi hắn rằng tại sao phải dùng đến hàng trăm nhát dao để giết chết một đứa bé gái mới hai hay ba tuổi như vậy? Hắn nói nguyên do vì con bé đá hắn và không ngừng gào thét. Nếu Lorch có trí khôn bằng nửa phần trí khôn mà các vị thần ban cho củ cải, lẽ ra phải trấn tĩnh con bé bằng vài câu nói nhỏ nhẹ và viện tới một chiếc gối lụa êm ái.” Miệng của ông co dúm lại trong sự ghê tởm. “Khát máu là bản tính của hắn.”

Nhưng không phải của cha. Tywin Lannister thậm chí còn không có máu. “Có phải một cái gối lụa êm ái giết chết Robb Stark không?”

“Đó là một mũi tên, tại đám cưới của Edmure Tully. Thằng nhãi đó quá cẩn trọng trên chiến trường. Hắn để cho quân lính theo đúng hàng ngũ, và vây quanh hắn là hộ vệ và lính tuần canh.”

“Vậy là Lãnh chúa Walder giết hắn dưới mái nhà của ông ta, ngay tại bàn bàn tiệc của ông ta sao?” Tyrion nắm chặt tay. “Còn phu nhân Catelyn?”

“Bà ta cũng bị giết. Hai bộ da sói. Frey cũng định giữ bà ta làm con tin, nhưng có lẽ mọi việc diễn ra không như mong đợi.”

“Quá nhiều cho quyền lợi của những vị khách.”

“Máu vấy tay của Walder Frey, không phải của ta.”

“Walder Frey là một lão già hay cáu bẳn, chỉ biết sống để vuốt ve ả vợ trẻ của lão và nghiền ngẫm về những sự coi thường mà hắn đã phải hứng chịu. Con không nghi ngờ rằng chính hắn đã ngấm ngầm âm mưu chuyện này, nhưng hắn sẽ không bao giờ dám làm việc đó nếu không có một lời hứa bảo vệ.”

“Ta chắc chắn ngươi sẽ tha mạng cho thằng nhãi ranh đó và nói với Lãnh chúa Frey rằng ngươi không cần ông ta làm đồng minh, phải không? Như thế chỉ khiến lão già ngu ngốc quay lại với Nhà Stark và ngươi sẽ mất thêm một năm chiến tranh nữa. Hãy giải thích cho ta tại sao giết hàng chục ngàn tên lính trên chiến trường lại cao thượng hơn giết một chục tên tại bữa tối?” Trong khi Tyrion không đáp lại câu hỏi đó, cha anh nói tiếp. “Cái giá đó là rẻ nhất. Khi Cá Đen đầu hàng, nhà vua sẽ ban Riverrun cho Ser Emmon Frey. Lancel và Daven sẽ phải cưới con gái Nhà Frey, Joy sẽ được gả cho một trong những đứa con ruột của Lãnh chúa Walder khi nó đủ tuổi, và Roose Bolton sẽ trở thành Người Bảo Hộ Phương Bắc và đưa Arya Stark về nhà.”

“Arya Stark ư?” Tyrion ngẩng đầu lên. “Và Bolton nữa? Con vẫn biết Nhà Frey không có gan làm việc đó một mình. Nhưng còn Arya… Varys và Ser Jacelyn tìm kiếm con bé hơn nửa năm nay. Chắc chắn Arya Stark đã chết.”

“Renly cũng vậy đó, cho đến trận Xoáy Nước Đen.”

“Nghĩa là sao ạ?”

“Có lẽ Ngón Út đã thành công ở những việc mà ngươi và Varys thất bại. Lãnh chúa Bolton gả con nhóc đó cho thằng con hoang của hắn. Chúng ta sẽ cho phép Dreadfort chiến đấu với lũ người Đảo Iron thêm vài năm nữa, để xem hắn có thể khiến các chư hầu khác của Stark quy phục hay không. Đến mùa xuân, tất cả bọn chúng sẽ tàn lực và sẵn sàng quỳ gối. Phương bắc sẽ thuộc về con trai của ngươi và Sansa Stark… ấy là nếu ngươi có dương vật để mà gây giống. Ta cho ngươi hay, không chỉ Joffrey mới cần phải giành sự trinh trắng đâu.”

Con không quên mặc dù con vẫn luôn hy vọng rằng cha đã quên. “Vậy cha thấy khi nào thì Sansa có khả năng sinh nở nhất?” Tyrion hỏi cha anh với giọng chua chát. “Trước hay sau khi con nói rằng chúng ta đã giết chết mẹ và anh trai cô ấy?”

About The Author

Ngo David

Power is Power