Trò chơi vương quyền 3B – Nước mắt sói tuyết

Trò chơi vương quyền 3B – Nước mắt sói tuyết

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 28

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Lên đến đỉnh núi và nhìn thấy con sông, Sandor Clegane ghìm cương ngựa và chửi thề.

Cơn mưa trút xuống từ bầu trời đen kịt hung dữ đang chém rào rào như hàng ngàn thanh kiếm xuống dòng nước xanh đục. Dòng sông phải rộng đến cả dặm, Arya nghĩ bụng. Hàng trăm ngọn cây vươn lên khỏi dòng nước xoáy, cành cây giơ lên chới với như những cánh tay của người đang chìm. Những thảm lá dày ướt sũng nước nghẽn lại ven bờ, xa xa phía con kênh cô thoáng thấy thứ gì đó xám ngoét và trương phồng lên, có lẽ là một con hươu hoặc con ngựa chết đang trôi lềnh phềnh xuôi dòng. Có cả âm thanh gì đó, tiếng kêu ùng ục khe khẽ vừa đủ nghe thấy, giống như tiếng chó gầm gừ trước lúc sủa vang.

Arya vặn vẹo trên yên ngựa và cảm thấy sợi xích của Chó Săn đang đâm vào lưng. Hai cánh tay hắn ghì chặt cô; hắn đeo một chiếc vòng bằng thép bảo vệ vết thương trên bàn tay trái bị bỏng, nhưng cô đã thấy hắn thay băng, phần thịt của vết thương vẫn trầy trụa và rỉ máu. Không biết vết bỏng có đau đớn không nhưng Sandor Clegane không hề biểu hiện gì.

“Đây có phải Xoáy Nước Đen không?” Họ đã cưỡi ngựa một quãng đường dài trong mưa và đêm tối, xuyên qua những khu rừng không có đường mòn và những ngôi làng không tên tuổi nên Arya không còn định hướng được mình đang ở đâu.

“Đó là con sông chúng ta cần phải vượt qua, ngươi chỉ cần biết thế thôi.” Thỉnh thoảng Clegane cũng trả lời cô, nhưng hắn đã cảnh cáo cô không nên phản ứng thái quá. Ngay ngày đầu tiên hắn đã đưa ra rất nhiều lời cảnh cáo như thế. “Lần tới ngươi đánh ta, ta sẽ trói tay ngươi ra sau lưng,” hắn nói. “Nếu ngươi tìm cách bỏ trốn, ta sẽ trói hai chân ngươi. Còn la hét hay cắn ta lần nữa, ta sẽ bịt miệng ngươi lại. Hoặc chúng ta cưỡi ngựa chung hoặc ta sẽ vắt ngươi ngang lưng ngựa rồi buộc lại như một con lợn đang bị đem đi xẻ thịt đấy. Ngươi chọn đi.” Cô chọn cưỡi ngựa chung với hắn nhưng lần đầu tiên hạ trại, đợi đến khi cô tưởng hắn đã ngủ say, cô tìm một cục đá to và nhọn để đập mạnh vào cái đầu xấu xí của hắn. Phải lặng lẽ như một cái bóng, cô tự nhủ và bò về phía hắn, nhưng như vậy vẫn chưa đủ lặng lẽ. Hóa ra Chó Săn không hề ngủ. Hoặc hắn đã tỉnh giấc. Dù gì thì đôi mắt hắn cũng mở to, miệng co rúm lại và hắn ném hòn đá ra xa như thể cô chỉ là một đứa con nít. Cô chỉ có thể đá hắn. “Ta tha cho ngươi lần này,” hắn nói và ném mạnh hòn đá vào bụi rậm, “nhưng nếu ngươi tiếp tục ngu ngốc lần nữa, ta sẽ đánh ngươi một trận.”

“Tại sao ngươi không giết ta như ngươi đã giết Mycah?” Arya thét lên. Cô vẫn tỏ ra thách thức, tức giận hơn là sợ hãi.

Hắn đáp lại bằng cách túm áo chẽn của cô và kéo mạnh cô vào sát khuôn mặt bị bỏng của hắn. “Nếu ngươi nhắc lại cái tên đó một lần nữa, ta sẽ đánh ngươi đau đớn đến nỗi ngươi sẽ ước gì ta hãy giết ngươi đi.”

Sau lần đó, mỗi khi đi ngủ, hắn đều cuộn cô trong chiếc chăn dành cho ngựa và buộc dây từ đầu đến chân, khiến cô trông như đứa trẻ bị quấn chặt trong đống tã lót.

Chắc chắn đó là Xoáy Nước Đen, Arya quả quyết khi nhìn những làn mưa tạt xuống mặt sông. Chó Săn là con chó của Joffrey, hắn đang đưa mình về Tháp Đỏ để nộp cho Joffrey và thái hậu. Ước gì mặt trời ló rạng để cô có thể định hướng được mình đang đi đâu. Càng nhìn vào đám rêu bám trên thân cây cô càng thấy rối rắm. Ở Vương Đô, Xoáy Nước Đen không rộng như thế này, nhưng đó chỉ là trước cơn mưa thôi.

“Các bãi nông đều đã biến mất,” Sandor Clegane nói, “và ta cũng sẽ không cố bơi qua đó đâu.”

Vậy chẳng có cách nào để qua sông, cô thầm nghĩ. Lãnh chúa Beric chắc chắn sẽ đuổi kịp. Clegane thúc mạnh con ngựa đen chạy vòng đến ba lần để thoát khỏi sự truy đuổi, thậm chí có lần còn phi ngựa đến nửa dặm giữa dòng sông nước đang dâng cao… nhưng mỗi lần vòng ngựa lại, Arya vẫn mong nhìn thấy đám người sống ngoài vòng pháp luật. Cô đã cố gắng giúp họ bằng cách khắc tên lên thân cây khi chui vào bụi cây để tiểu, nhưng đến lần thứ tư thì cô bị hắn phát hiện, và việc đó buộc phải kết thúc. Không sao đâu, Arya tự nhủ, Thoros sẽ tìm ra mình bằng ngọn lửa của ông ấy. Chỉ là ông ấy chưa đến thôi. Chưa nhưng một khi họ băng qua con sông kia rồi thì…

“Harroway không xa đây lắm,” Chó Săn nói, “Ở đó Lãnh chúa Roote nhốt con ngựa hai đầu biết bơi dưới nước của Cựu vương Andahar. Chúng ta có thể phi ngựa qua sông.”

Arya chưa bao giờ nghe nói về Cựu vương Andahar. Cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy con ngựa hai đầu, lại còn biết bơi dưới nước nữa nhưng cô biết rằng không nên hỏi thì tốt hơn. Cô giữ im lặng và ngồi thẳng lưng khi Chó Săn quay ngựa phi nước đại men theo đường núi ngoằn ngoèo, xuôi theo hạ lưu con sông. Ít nhất thì với hướng đi này nước mưa sẽ chỉ hắt vào lưng họ mà thôi. Hai mắt cô đã bị nước mưa làm cho cay xè và nước mắt chảy xuống má như thể đang khóc. Sói không bao giờ khóc, cô tự nhủ.

Mới về chiều nhưng trời đã nhá nhem tối. Họ đã không nhìn thấy mặt trời nhiều ngày đến mức cô không đếm nổi. Arya ướt như chuột, mình mẩy ê ẩm, sổ mũi và đau nhức. Cô cũng bị sốt và cảm thấy vài cơn rùng mình ớn lạnh nhưng khi cô nói với Chó Săn rằng mình đang ốm, hắn chỉ càu nhàu. Hắn nói, “Lau mũi đi rồi ngậm miệng lại.” Hắn ngủ trên lưng ngựa nửa quãng thời gian họ đi, để mặc cho con ngựa tự men theo lối đi của người dân hoặc những con đường mòn. Con ngựa đua lớn gần bằng ngựa chiến nhưng chạy nhanh hơn nhiều. Chó Săn gọi nó là Kẻ Lạ Mặt. Đã có lần Arya định trộm con ngựa trong lúc Clegane đang đi tiểu, và cô nghĩ mình sẽ chạy thoát trước khi bị hắn tóm lại. Nhưng Kẻ Lạ Mặt suýt nữa ngoạm mất mặt cô. Với ông chủ, con ngựa hiền lành như một con ngựa thiến già, và nó thể hiện bản tính nóng nảy khi đối mặt với những người khác. Cô chưa bao giờ gặp con ngựa nào biết cắn và đá nhanh đến thế.

Họ cưỡi ngựa dọc bờ sông suốt nhiều giờ, lội qua hai nhánh sông đục ngầu trước khi đến nơi mà Sandor Clegane đã nhắc đến. “Làng của Lãnh chúa Harroway,” hắn nói và khi nhìn thấy rõ ngôi làng, hắn rủa, “khốn kiếp!” Ngôi làng chìm trong nước và bị bỏ hoang. Dòng nước dâng cao tràn qua cả bờ sông. Những gì còn sót lại của làng Harroway chỉ là tầng trên của quán trọ bằng vách đất và phên, mái vòm bảy cạnh của nhà thờ đã bị chìm, hai phần ba ngọn tháp đá tròn, vài mái rạ trơ khung và một rừng ống khói.

Nhưng Arya nhìn thấy khói tỏa ra từ tòa tháp và phía dưới một ô cửa sổ tò vò có một chiếc thuyền đáy bằng được cột chặt. Con thuyền có đến một tá khe chèo và một đôi đầu ngựa tạc bằng gỗ to lớn nằm ở hai đầu chiếc thuyền. Cô nhận ra đó chính là con ngựa hai đầu. Có một ngôi nhà bằng gỗ lợp mái cỏ ở giữa khoang thuyền và khi Chó Săn khum bàn tay gọi to thì có hai người đàn ông ló ra. Người thứ ba xuất hiện bên khung cửa sổ của tòa tháp tròn, giơ cây cung đã lắp tên sẵn sàng. “Các ngươi muốn gì?” hắn quát lên qua dòng nước đục ngầu đang dâng cuồn cuộn.

“Đưa bọn ta qua đó,” Chó Săn trả lời.

Hai người đàn ông trên thuyền bàn bạc với nhau. Một người có mái tóc hoa râm, cánh tay vạm vỡ và lưng còng bước ra mạn thuyền. “Ngươi sẽ phải trả công đấy.”

“Ta sẽ trả.”

Sẽ trả bằng gì? Arya băn khoăn tự hỏi. Đám người sống ngoài vòng pháp luật đã lấy hết vàng của Clegane, nhưng biết đâu Lãnh chúa Beric đã để lại cho hắn ít bạc hoặc tiền xu. Một chuyến chắc không quá mấy xu…

Bọn họ lại nói gì đó với nhau. Cuối cùng gã lưng gù quay người gọi vang một tiếng. Thêm sáu người nữa xuất hiện và họ kéo mũ trùm kín đầu che mưa. Nhiều người nữa chui ra từ cửa sổ tòa tháp và nhảy tót xuống mạn thuyền. Một nửa trong số họ trông giống hệt gã lưng gù, như thể họ có họ hàng với nhau. Vài người tháo xích và nhấc sào lên trong khi những người khác luồn những mái chèo gỗ nặng trịch vào khe chèo. Con thuyền lúc lắc qua lại và chầm chậm trượt xuống bãi nông, mái chèo lướt êm hai bên mạn. Sandor Clegane cưỡi ngựa xuống dốc để đón thuyền.

Khi mũi thuyền sau chạm vào sườn đồi, mấy gã chèo thuyền mở cánh cửa lớn phía dưới đầu con ngựa và thả tấm ván bằng gỗ nặng xuống. Con ngựa Kẻ Lạ Mặt chùn lại bên mép nước nhưng Chó Săn nhấn gót vào sườn con vật và thúc nó lên cầu. Gã gù đang đợi họ trên khoang. Hắn mỉm cười và hỏi, “Ngài hiệp sĩ, ướt vậy đủ rồi hả?”

Miệng của Chó Săn co rúm lại. “Ta cần thuyền của ngươi, không phải khiếu hài hước chết tiệt đâu.” Hắn xuống ngựa và kéo Arya theo. Một gã lái đò giơ tay cầm cương của Kẻ Lạ Mặt. “Không cần,” Clegane nói khi con ngựa giơ vó lên đá. Gã lái đò nhảy lùi lại, trượt chân trên khoang thuyền trơn tuột vì nước mưa, mông gã rơi phịch xuống sàn thuyền, và gã chửi thề.

Gã lái đò gù lưng không cười nữa. “Chúng tôi đưa ông qua sông,” gã nói giọng cáu bẳn, “ông mất một đồng tiền vàng, thêm một đồng cho con ngựa và một đồng nữa cho thằng bé.”

“Ba đồng tiền vàng?” Clegane tuôn ra một tràng cười. “Với ba đồng vàng ta dư sức mua cả con thuyền chết tiệt này.”

“Ấy là năm ngoái thôi. Giờ trên con sông này, tôi cần nhiều tay chèo và người chống sào hơn để không phải thấy cảnh chúng ta bị cuốn hàng trăm dặm ra ngoài biển. Tùy ông thôi. Hoặc là ba đồng vàng, hoặc là ông phải dạy con ngựa chết tiệt kia biết đi trên nước.”

“Ta rất khoái kẻ cướp thật thà. Ta chấp nhận giá đó. Ba đồng vàng… khi ngươi đưa chúng ta qua bờ bắc an toàn.”

“Trả tiền ngay, hoặc là không đi đâu hết.” Gã giơ mạnh cánh tay vạm vỡ với bàn tay chai sạn nắm lại.

Clegane khua thanh kiếm, hơi nhấc lưỡi kiếm ra khỏi bao. “Ngươi hãy chọn đi. Vàng bên bờ bắc hoặc thép bên bờ nam.”

Gã lái đò nhìn mặt Chó Săn. Arya dám nói rằng gã không thích khuôn mặt gã đang nhìn chút nào. Đằng sau là cả tá những người đàn ông khỏe mạnh với mái chèo và cột chống bằng gỗ chắc nịch trong tay nhưng không kẻ nào lao tới giúp gã. Nếu hợp sức, họ có thể áp đảo Sandor Clegane mặc dù trước khi bị hạ hắn sẽ lấy mạng vài tên. Lát sau, gã gù hỏi. “Làm cách nào chúng tôi biết là ông không nói chơi?”

Hắn nói dối đấy, cô những muốn hét lên; nhưng thay vào đó, cô chỉ cắn môi.

“Danh dự của một hiệp sĩ,” Clegane lạnh tanh nói.

Thậm chí hắn cũng không phải là hiệp sĩ. Nhưng cô cũng không nói ra điều đó.

“Thôi được.” Gã lái đò đập hai tay vào nhau, “Vậy khẩn trương lên, chúng tôi sẽ đưa ông qua sông trước khi trời tối. Hãy buộc chặt con ngựa kia vào, tôi không muốn nó hoảng sợ khi chúng ta vượt sông. Nếu cha con ông muốn sưởi ấm thì bên trong có bếp lửa đấy.”

“Tôi không phải con trai ông ta!” Arya giận dữ nói. Điều đó còn tệ hơn cả việc bị nhầm với con trai. Cô giận dữ đến nỗi định cho bọn họ biết cô thực sự là ai nhưng Sandor Clegane đã kịp tóm lấy cổ áo cô và một tay nhấc bổng cô lên. “Ta phải nói bao nhiêu lần nữa ngươi mới ngậm cái miệng thối của ngươi lại hả?” Hắn lắc cô mạnh đến nỗi răng cô va vào nhau lách cách, rồi hắn thả cô xuống. “Vào trong hong khô người đi.”

Arya làm theo lời hắn. Lò than bằng sắt cháy đỏ rực, hơi nóng làm căn phòng trở nên ngột ngạt. Được đứng bên bếp lửa, hơ đôi bàn tay và hong khô chút ít thật là thích thú, nhưng ngay khi cảm nhận thấy con thuyền đang chuyển động dưới chân mình thì cô đi ra qua cánh cửa trước.

Con ngựa hai đầu lướt đi êm ru chầm chậm qua bãi nông, rẽ đường đi giữa rừng ống khói và những nóc nhà của làng Harroway đang chìm trong biển nước. Cả chục người đang chèo thuyền trong khi bốn người khác dùng sào đẩy con thuyền ra xa mỗi khi họ đến gần một tảng đá, cái cây hay ngôi nhà bị chìm. Gã gù điều khiển bánh lái. Mưa quất xuống những tấm ván gỗ nhẵn nhụi trên khoang thuyền và hắt vào hai cái đầu ngựa. Arya lại ướt sũng nhưng cô không quan tâm. Cô muốn quan sát. Cô nhận thấy người cầm cung vẫn đứng bên cửa sổ tòa tháp. Ánh mắt gã dõi theo cô khi chiếc thuyền trượt xuống dòng nước. Cô tự hỏi không biết gã có phải Lãnh chúa Roote mà Chó Săn đã nhắc đến hay không. Trông gã không giống quý tộc lắm. Nhưng trông cô cũng đâu có giống một tiểu thư.

Khi họ rời ngôi làng và hòa vào con sông, dòng nước trở nên dữ dội hơn nhiều. Qua làn mưa phủ mờ xám xịt, Arya thấy cột trụ đá cao phía bên bờ xa xa, chắc hẳn để đánh dấu nơi con thuyền cập bờ, nhưng ngay khi nhìn thấy cột trụ, cô nhận thấy họ đang bị đẩy ra xa nó; họ đang đi bị cuốn xuống hạ lưu. Lúc này, những tay lái chèo phải khua mạnh hơn để chiến đấu với cơn thịnh nộ của dòng sông. Lá cây, cành cây gãy cuốn qua rất nhanh, như thể chúng vừa bị bọ cạp đốt vậy. Những người chống sào nhoài ra đẩy hết các vật cản trôi đến gần. Trời cũng đã nổi gió. Mỗi lần quay đầu nhìn về thượng lưu, Arya lại bị nước mưa hắt đầy mặt. Con ngựa Kẻ Lạ Mặt hí vang và đá loạn xạ khi cảm nhận được con thuyền đang chuyển động dưới chân nó.

Nếu mình nhảy qua mạn thuyền, dòng nước sẽ cuốn mình đi trước khi Chó Săn biết mình đã biến mất. Cô ngoái ra sau và thấy Sandor Clegane đang vật lộn với con ngựa hoảng loạn và cố gắng trấn tĩnh nó. Cô chưa bao giờ có cơ hội tốt hơn để thoát khỏi hắn. Có thể mình sẽ chết đuối. Anh Jon vẫn nói mình bơi giỏi như cá, nhưng với sức nước thế này, đến cá cũng gặp rắc rối. Nhưng chết đuối còn hơn là đến Vương Đô. Cô nghĩ đến Joffrey và lẻn ra phía mũi thuyền. Nước sông đục ngầu và bị nước mưa quất xuống trông giống một món súp đặc sệt. Arya tự hỏi không biết nước lạnh đến chừng nào. Mình không thể ướt hơn bây giờ được nữa. Cô đặt tay lên mạn thuyền.

Nhưng một tiếng thét bất ngờ làm đứt mạch suy tính trước khi cô định nhảy xuống sông. Toán chèo đò lao nhanh ra trước, tay lăm lăm sào. Ngay lúc đó cô không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Nhưng rồi cô nhìn thấy một thân cây bật gốc, khổng lồ và đen sì đang lao thẳng về phía họ. Mớ rễ cây và cành lá rối tung nhô lên khỏi mặt nước như những cánh tay chấp chới của con thủy quái khổng lồ. Những người chèo thuyền phải gồng mình chống chọi với sức nước, cố tránh cú va chạm có thể khiến con thuyền lật úp hoặc bị đâm thủng. Người điều khiển bánh lái không ngừng xoay tay lái, con ngựa ở mũi thuyền chòng chành xuôi theo dòng nước, nhưng với tốc độ rất chậm. Thân cây nâu đen bóng lao về phía họ y như một phiến gỗ phá thành vậy.

Khi thân cây cách mũi thuyền không quá 2 mét, những người cầm sào đã với tới nó. Một cây sào bị gãy, gây ra tiếng rắc rắc rắc kéo dài như thể con thuyền đang gãy ra dưới chân họ. Nhưng người cầm sào thứ hai gắng hết sức dúi mạnh cây sào vào thân cây, đủ mạnh để đẩy nó ra xa. Thân cây lướt qua cách con thuyền chỉ vài phân, còn cành cây vươn ra như những bộ móng vuốt cào vào đầu ngựa. Ngay khi tưởng rằng họ đã thoát, một cành cây phía trên của con quái vật đập mạnh vào thuyền. Con thuyền giật mạnh, khiến Arya trượt ngã đau đớn trong tư thế quỳ một gối. Người đàn ông với chiếc sào bị gãy không được may mắn như thế. Cô nghe thấy ông ta thét lên khi bị văng ra khỏi mạn thuyền. Rồi làn nước cuồng nộ nuốt chửng nạn nhân và ông ta đã biến mất khi Arya kịp đứng dậy. Một người chộp ngay lấy cuộn dây chão nhưng không còn thấy ai để ném dây xuống cứu nữa.

Có lẽ ông ta sẽ dạt vào đâu đó phía cuối dòng, Arya cố tự nhủ như vậy nhưng ý nghĩ đó thật giả dối. Cô không muốn nhảy xuống sông bơi nữa. Khi Sandor Clegane quát cô quay vào trong trước khi bị hắn đánh đòn, cô ngoan ngoãn làm theo. Sau đó con thuyền phải vất vả lắm mới quay lại đúng hướng đi, giữa dòng nước dữ chỉ muốn cuốn trôi mọi thứ ra biển cả.

Cuối cùng họ cũng cập bờ, cách bờ cũ đúng 2 dặm về phía hạ lưu. Con thuyền đâm sầm vào bờ mạnh đến nỗi một chiếc sào nữa bị gãy, và Arya suýt nữa lại trượt chân. Sandor Clegane nhấc bổng cô lên lưng con ngựa Kẻ Lạ Mặt như thể cô chỉ là một con búp bê. Toán lái đò nhìn họ với ánh mắt thất thần và kiệt sức, trừ người đàn ông lưng gù và gã chìa tay ra đòi tiền, “sáu đồng vàng,” gã nói, “ba đồng phí qua sông, còn ba đồng bù cho người chống sào thiệt mạng.”

Sandor Clegane lục lọi hầu bao của hắn và dúi một xấp giấy da dê nhàu nát vào lòng bàn tay gã gù. “Đây. Ta trả ngươi mười đồng.”

“Mười?” Gã gù chưa hiểu ra sao. “Cái gì đây?”

“Giấy ghi nợ cho người đã chết, đáng giá chín ngàn đồng vàng hoặc khoảng chừng đó.” Chó Săn nhảy lên yên ngồi phía sau Arya rồi cúi xuống mỉm cười đầy vẻ khó chịu. “Mười đồng trong số đó là của ngươi. Ngày nào đó ta sẽ quay lại để lấy số còn lại, vậy nên ngươi đừng tiêu hết đấy.”

Gã nheo mắt nhìn xấp giấy. “Giấy ghi nợ? Giấy quái quỷ gì vậy? Ngươi đã hứa sẽ trả bằng đồng vàng cơ mà. Ngươi đã hứa bằng danh dự của một hiệp sĩ.”

“Hiệp sĩ chẳng có danh dự qué gì hết. Đó là một bài học dành cho ngươi đấy.” Chó Săn thúc mạnh con ngựa Kẻ Lạ Mặt và phi nước đại dưới màn mưa. Đám thợ chèo thuyền chửi rủa thậm tệ sau lưng bọn họ, vài người còn ném đá theo. Clegane phớt lờ cả đá và những lời chửi rủa, và rất lâu trước khi họ biến mất giữa những lùm cây, tiếng con sông gầm gừ nhỏ dần, nhỏ dần phía sau họ. “Sáng mai con thuyền mới sang sông được,” hắn nói, “và mấy gã này sẽ không ngốc nghếch lần nữa để chấp nhận mấy lời hứa từ tờ giấy đó đâu. Nếu đám bạn của ngươi đang đuổi theo chúng ta, chắc chắn chúng phải là dân bơi lội cừ khôi.”

Arya cúi xuống và nín nặng. Valar morghulis, tất cả các người sẽ phải chết hết, cô buồn rầu nghĩ. Ser Flyn, Ser Meryn, vua Joffrey, thái hậu Cersei. Dunsen, Polliver, Raff, Ser Gregor, Cù Léc. Và Chó Săn, Chó Săn, Chó Săn.

Khi mưa tạnh mây tan, cô run rẩy và nước mũi chảy ròng nhiều đến mức Clegane phải dừng ngựa nghỉ đêm, thậm chí hắn cũng thử nhóm lửa. Nhưng củi ướt quá. Hắn thử mọi cách vẫn không bén lửa. Cuối cùng hắn giận dữ đá văng đống củi. “Khốn kiếp,” hắn chửi thề, “Ta ghét lửa.”

Họ ngồi trên những tảng đá ẩm ướt dưới gốc sồi, lắng nghe tiếng nước mưa nhỏ từ vòm lá xuống và ăn bữa tối lạnh lẽo với bánh mì cứng, pho mát mốc meo và xúc xích hun khói. Chó Săn lấy dao găm cắt mỏng xúc xích, hắn nheo mắt lại khi bắt gặp Arya đang nhìn chằm chằm vào con dao của hắn. “Đừng có nghĩ đến nó.”

“Đâu có,” cô nói dối.

Hắn khịt khịt mũi tỏ ý dư biết cô đang nghĩ gì, nhưng hắn vẫn đưa cho cô một miếng xúc xích dày. Arya nhai xúc xích và quan sát hắn một lúc. “Ta chưa bao giờ đánh chị ngươi,” Chó Săn nói. “Nhưng ta sẽ đánh ngươi nếu ngươi ép ta. Dừng ngay ý tìm cách giết ta đi. Ý nghĩ đó không mang lại kết quả tốt đẹp cho ngươi đâu.”

Cô không nói gì. Cô gặm xúc xích và lạnh lùng nhìn hắn. Rắn như đá, cô thầm nghĩ.

“Ít nhất ngươi cũng dám nhìn vào mặt ta. Ta cho phép ngươi đấy, con sói cái con ạ. Sao ngươi lại thích mặt

ta nhỉ?”

“Ta không thích. Mặt bỏng của ngươi trông gớm ghiếc.”

Clegane đưa cho cô một khoanh pho mát găm ở mũi dao. “Ngươi ngu lắm. Chạy trốn ích gì cho ngươi? Sẽ có kẻ xấu xa hơn bắt ngươi lại thôi.”

“Không đâu,” cô bướng bỉnh nói, “không ai xấu xa hơn ngươi đâu.”

“Đấy là ngươi chưa biết anh trai ta. Gregor từng giết một tên vì hắn dám ngủ ngáy đấy. Mà tên đó chính là lính của anh ta.” Khi hắn nhai, phía mặt bị bỏng kéo căng ra, làm miệng hắn co rúm lại thật xấu xí và kỳ dị. Hắn không còn môi ở phía bên má đó nữa mà chỉ còn lại một mẩu tai.

“Ta có biết anh trai ngươi.” Bây giờ Arya mới nghĩ có lẽ tên Núi Yên Ngựa tồi tệ hơn hắn thật. “Hắn, Dunsen và Polliver, Raff và cả gã Cù Léc nữa.”

Chó Săn tỏ ra ngạc nhiên. “Làm sao mà đứa con gái quý báu của Ned Stark lại biết những loại người đó vậy? Gregor không bao giờ đưa đàn chuột hôi hám đó của hắn vào trong thành.”

“Ta biết chúng khi bị bắt trong làng.” Cô ăn pho mát và lấy một khoanh bánh mì to. “Chính là ngôi làng gần hồ nước, nơi chúng bắt được Gendry, ta và Bánh Nóng. Chúng bắt cả Lommy Tay Xanh nữa, nhưng Raff Ngọt Ngào đã giết nó chỉ vì chân nó bị đau.”

Miệng Clegane co rúm lại. “Bắt ngươi? Anh trai ta bắt được ngươi?” Rồi hắn phá lên cười. “Chắc chắn Gregor không biết hắn bắt được ai, đúng không? Chắc chắn hắn không biết, nếu không hắn đã lôi cổ ngươi về Vương Đô dù ngươi mặc sức giãy đạp với la hét, rồi hắn sẽ ném phịch ngươi vào lòng mụ Cersei. Ôi, điều đó mới ngọt ngào làm sao. Chắc chắn ta sẽ nói tin này cho hắn nghe, trước khi ta moi tim hắn.”

Đó không phải lần đầu tiên hắn nói đến việc sẽ giết tên Núi Yên Ngựa. “Nhưng hắn là anh trai của ngươi,” Arya ngờ vực nói.

“Chẳng lẽ ngươi chưa từng có một người anh em nào mà ngươi muốn giết sao?” Hắn lại cười. “Hoặc có thể là chị gái?” Có lẽ hắn đã nhận ra điều gì đó trên nét mặt cô, vì hắn nghiêng hẳn người về phía cô. “Sansa. Phải không hả? Con sói cái muốn giết con chim bé nhỏ xinh đẹp.”

“Không,” Arya cãi lại, “ta muốn giết ngươi.”

“Vì ta chém thằng bạn bé nhỏ của ngươi ra làm đôi à? Ta thề rằng ta từng giết nhiều người hơn thế. Có thể việc đó khiến ta trở thành quái vật. Có thể ngươi nghĩ đúng, nhưng chính ta từng cứu chị gái ngươi đấy. Đúng ngày đám đông lôi cổ cô ta từ trên ngựa xuống, ta đã xông tới cứu và đưa con bé ấy về lâu đài, nếu không con bé đó hẳn đã nhận được những gì mà Lollys Stokeworth từng nhận. Và con bé ấy còn hát cho ta nghe. Ngươi không biết việc đó đúng không? Nhưng đúng là chị ngươi đã hát cho ta nghe một bài hát rất hay.”

“Ngươi nói dối,” cô nói ngay lập tức.

“Đừng tưởng ngươi biết tất cả mọi việc. Vịnh Xoáy Nước Đen ư? Ngươi nghĩ chúng ta ở chỗ quái quỷ nào thế? Ngươi nghĩ chúng ta đang đi đâu nào?”

Sự khinh miệt trong giọng nói của hắn khiến cô lưỡng lự trả lời. “Quay về Vương Đô,” cô nói, “ngươi đang đưa ta về cho Joffrey và thái hậu.” Không phải, cô bất chợt nhận ra, điều đó thể hiện qua cách hắn đặt câu hỏi. Nhưng cô cần phải nói gì đó.

“Đúng là một con sói cái ngu si.” Giọng hắn thô thiển và cứng rắn như cái bàn nạo sắt. “Joffrey chó chết, thái hậu chó chết và tên lùn chó chết mà mụ ta gọi là em trai. Ta đã xong việc với kinh thành của chúng, xong việc với đám Ngự Lâm Quân, xong luôn cả việc với Nhà Lannister. Ta hỏi ngươi, một con chó phải làm gì cho đám sư tử nào?” Hắn lấy bầu nước, tu một hơi dài. Lau miệng xong, hắn đưa cho Arya bầu nước và nói, “đó là sông Trident, nhóc con ạ. Sông Trident, không phải Vịnh Xoáy Nước Đen đâu. Cố mà nhớ lấy điều đó, nếu ngươi có thể. Sáng mai chúng ta sẽ ra đến vương lộ. Sau đó chúng ta đi lại sẽ dễ dàng hơn nhiều, tiến thẳng đến Song Thành. Đích thân ta sẽ tận tay giao ngươi cho mẹ ngươi, chứ không phải tên Lãnh chúa Tia Chớp hay tên thầy tu đỏ giả mạo kia.” Hắn cười toe toét trước nét mặt của cô. “Ngươi nghĩ lũ bạn người sống ngoài vòng pháp luật của ngươi là những kẻ duy nhất ngửi thấy mùi tiền chuộc thôi sao? Dondarrion lấy vàng của ta, vậy nên ta bắt ngươi. Ta cho ngươi hay, ngươi đáng giá gấp đôi những gì chúng lấy của ta. Thậm chí, ngươi còn đáng giá hơn thế nếu ta bán ngươi cho Nhà Lannister như ngươi lo sợ, nhưng ta sẽ không làm thế. Con chó cũng phát mệt vì bị đá. Nếu Sói Trẻ có trí khôn của một con cóc, hắn sẽ phong cho ta làm lãnh chúa và mời ta tham gia vào quân lực của hắn. Hắn cần ta, hoặc hắn chưa biết điều đó. Biết đâu ta sẽ giết Gregor cho hắn, và hắn sẽ thích cho mà xem.”

“Anh ấy sẽ không bao giờ tiếp nhận ngươi,” cô cãi lại, “Không bao giờ là ngươi.”

“Vậy ta sẽ lấy thật nhiều vàng, cười vào mặt hắn, và biến. Nếu hắn không tiếp nhận ta, khôn hồn thì hãy giết ta, nhưng hắn sẽ không làm thế đâu. Hắn rất giống cha hắn, đó là điều ta nghe người ta nói về hắn. Hắn sẽ cư xử tốt với ta. Kiểu gì ta cũng thắng. Và ngươi cũng nên thế, con sói cái ạ. Vì thế, hãy thôi rên rỉ và cãi lại ta đi, ta phát ớn rồi. Ngậm miệng lại và làm những gì ta bảo, và biết đâu chúng ta sẽ kịp tham dự đám cưới khốn kiếp của cậu ngươi.”

About The Author

Ngo David

Power is Power