Trò chơi vương quyền 3B – Nước mắt sói tuyết

Trò chơi vương quyền 3B – Nước mắt sói tuyết

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 28

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Robb chào tạm biệt hoàng hậu trẻ đến ba lần. Lần đầu trong rừng, trước sự chứng kiến của cây mặt người, các vị thần và thần dân. Lần thứ hai ở dưới khung lưới sắt, nơi Jeyne ôm ghì tạm biệt chồng và trao cho chồng một nụ hôn dài. Và lần tạm biệt cuối kéo dài tận một giờ khi họ đã đi xa khỏi Tumblestone và cô phi nước đại trên con ngựa thấm đẫm mồ hôi để nài nỉ vị vua trẻ đưa cô đi cùng.

Catelyn nhận thấy điều đó khiến Robb xúc động, và cả bối rối. Trời mây ẩm ướt và xám xịt, mưa phùn bắt đầu rơi và điều cuối cùng anh muốn là lệnh cho đoàn quân dừng lại để có thể đứng dưới mưa, an ủi người vợ trẻ đang tuôn lệ trước cả đám quân lính. Thằng bé nói với vợ rất dịu dàng, bà thầm nghĩ khi quan sát hai con đứng bên nhau, nhưng ẩn bên trong đó là nỗi tức giận.

Trong lúc vua và hoàng hậu trò chuyện, con sói tuyết Gió Xám đi lảng vảng bên họ, chỉ dừng lại để giũ nước khỏi lông và nhe răng dưới trời mưa. Cuối cùng, khi Rob trao cho Jeyne nụ hôn cuối cùng, phái sáu người lính đưa cô về Riverrun và lên ngựa, con sói tuyết lao vọt về phía trước nhanh như tên bắn.

“Hoàng hậu Jeyne quả là có trái tim tràn ngập tình yêu,” Lothar Frey Què nói với Catelyn. “Không giống như mấy đứa em gái của tôi. Tại sao ư? Tôi dám cược rằng ngay lúc này Roslin đang nhảy múa quanh Song Thành và không ngừng reo vang ‘Phu nhân Tully, phu nhân Tully, phu nhân Roslin Tully.’ Rồi sáng mai nó sẽ áp mấy mảnh vải xanh đỏ của Riverrun lên má để ngắm xem trông diện mạo nó sẽ ra sao khi mặc váy cô dâu.” Ông ta xoay người trên yên ngựa và cười với Edmure. “Lãnh chúa Tully, ngài ít nói đến lạ lùng. Tôi tự hỏi ngài đang cảm thấy thế nào?”

“Nhiều cảm xúc y như lúc ta ở Stone Mill, trước khi vang lên tiếng tù và khai chiến,” Edmure trả lời nửa đùa nửa thật.

Lothar đáp lại bằng nụ cười hiền lành. “Thưa lãnh chúa, chúng ta hãy cầu nguyện cuộc hôn nhân của ngài kết thúc có hậu.”

Và nếu cuộc hôn nhân ấy kết thúc không có hậu, cầu xin các vị thần hãy bảo vệ chúng con. Catelyn thúc ngựa, để cậu em trai và Lothar Què song hành với nhau.

Chính bà kiên quyết đề nghị Jeyne ở lại Riverrun, khi Robb muốn đưa vợ đi cùng. Lãnh chúa Walder có thể sẽ cho rằng sự vắng mặt của hoàng hậu trong đám cưới thể hiện thái độ coi thường, nhưng sự hiện diện của cô sẽ là một sự sỉ nhục, không khác gì xát muối vào vết thương của lão. “Walder Frey ăn nói cay nghiệt, nhớ dai thù lâu,” bà cảnh báo con trai. “Mẹ biết con đủ mạnh mẽ nhẫn nhịn trước những lời khó nghe nhằm có được sự trung thành của ông ta, nhưng con quá giống cha con để có thể ngồi đó chứng kiến ông ta sỉ nhục Jeyne.”

Robb không phủ nhận điều đó. Nhưng nó cũng không bằng lòng với mình, Catelyn chán nản nghĩ bụng. Nó đã thấy nhớ Jeyne ngay rồi, và đâu đó trong dạ nó vẫn trách mình về việc không có con bé bên cạnh, mặc dù nó biết đó là một lời khuyên đúng đắn.

Trong số sáu người Nhà Westerling đi về từ Crag cùng con trai bà, chỉ còn một người duy nhất song hành cùng Robb; Ser Raynald, anh trai Jeyne, người cầm cờ trung thành. Robb đã cử cậu Rolph Spicer của Jeyne đưa tên Martyn Lannister tới Golden Tooth ngay hôm nhận được thư đồng ý trao đổi tù binh của Lãnh chúa Tywin. Việc đó được tiến hành khéo léo. Con trai bà thoát khỏi nỗi lo lắng về sự an toàn của Martyn, Galbart Glover nhẹ lòng khi nghe tin em trai Robett của ông ta đã được đưa lên tàu ở Duskendale, Ser Rolph được giao một nhiệm vụ quan trọng và cao cả… còn Gió Xám một lần nữa được ở bên nhà vua. Vốn là chỗ của nó.

Phu nhân Westerling ở lại Riverrun với các con; Jeyne, em gái Eleyna và Rollam, cận vệ của Robb, và cậu bé phàn nàn nhiều về việc phải ở lại. Nhưng đó là quyết định sáng suốt. Olyvar Frey từng là cận vệ của Robb và chắc chắn hắn sẽ có mặt trong đám cưới của chị gái để cho mọi người thấy việc thay thế hắn là dại dột và chẳng hay ho chút nào. Còn Ser Raynald là một hiệp sĩ trẻ vui tính, và cậu ta đã thề không sự xúc phạm nào của Walder Frey có thể kích động cậu ta. Và chúng ta hãy cùng cầu nguyện rằng những lời xúc phạm là tất cả những gì chúng ta phải chịu đựng.

Dù vậy, Catelyn vẫn lo sợ trước cơ may đó. Sau trận chiến trên sông Trident, cha bà không còn tin tưởng Walder Frey, và bản thân bà cũng rất lo lắng. Hoàng hậu Jeyne sẽ an toàn nhất phía sau những bức tường cao và vững chắc của Riverrun, dưới sự bảo vệ của Cá Đen. Thậm chí Robb phong cho ông tước hiệu mới là Thủ Lĩnh Quân Tuần Tiễu Phương Nam. Nếu cần người nắm giữ sông Trident, chỉ có thể là Ser Brynden.

Lúc này Catelyn đang nhớ đến nét mặt gai góc lởm chởm của chú ruột, và Robb sẽ nhớ sự tham vấn của ông. Ser Brynden luôn góp phần vào mỗi chiến thắng của con trai bà. Galbart Glover được giao quyền chỉ huy đội quân trinh sát và đội quân cưỡi ngựa mở đường thay vị trí của ông; một chỉ huy tốt bụng, trung thành và kiên định nhưng thiếu sự tài hoa của Cá Đen.

Sau lưng đội quân trinh sát của Glover, đoàn quân của Robb trải dài mấy dặm. Greatjon dẫn đầu đội quân tiên phong. Catelyn đi giữa đội quân trọng yếu, quanh bà là những người lính mặc áo giáp sắt cưỡi ngựa chiến. Kế đến là đoàn xe chất đầy hành lý, thực phẩm, cỏ khô và dụng cụ dựng lều trại, quà cưới, cả những người lính bị thương quá nặng không thể đi được, dưới sự coi sóc của Ser Wendel Manderly và đội hiệp sĩ Cảng White của ông. Đàn cừu, dê và gia súc khẳng khiu gầy gò lê bước phía sau, rồi đến nhóm người hầu trại với đôi chân sưng tấy. Tít đằng xa là Robin Flint và đội quân bọc hậu. Không có kẻ thù nào trong vòng vài trăm dặm, nhưng Robb vẫn đề phòng.

Có đến ba ngàn năm trăm người, ba ngàn năm trăm người đã đổ máu ở rừng Whispering, máu nhuốm đỏ kiếm của họ trong Trận Chiến Camps, ở Oxcross, Ashemark, Crag cũng như tất cả những ngọn đồi ngập vàng ở phía tây của Nhà Lannister. Ngoài đoàn bạn hữu với số lượng khiêm tốn của Edmure, các lãnh chúa vùng sông Trident ở lại để nắm giữ vùng đất ven sông trong khi nhà vua lấy lại phương bắc. Phía trước, hôn thê của Edmure và trận chiến của Robb đang đợi… với mình là hai đứa con trai đã chết, một chiếc giường trống trải và một lâu đài toàn những bóng ma. Viễn cảnh ấy không vui vẻ gì. Brienne, ngươi đang ở đâu? Brienne à, hãy đưa hai con gái ta trở về. Hãy đưa chúng về an toàn.

Đến trưa, mưa phùn chuyển sang lất phất và cứ mưa cho đến quá chập tối. Ngày hôm sau đoàn người phương bắc cũng không thấy mặt trời, họ cưỡi ngựa dưới bầu trời xám xịt, mũ trùm đầu được kéo lên để ngăn nước mưa bắn vào mắt. Mưa nặng hạt khiến đường xá đục ngầu và biến đồng ruộng thành đầm lầy, khiến nước sông dâng cao và lá cây rụng tả tơi. Tiếng mưa lộp độp không dứt khiến cho câu chuyện không đâu trở nên buồn chán hơn, thế nên đoàn người chỉ nói khi thực sự cần, mà việc cần lúc này lại rất hiếm hoi.

“Thưa phu nhân, chúng ta mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng,” phu nhân Maege Mormont nói. Catelyn ngày càng mến phu nhân Maege và con gái lớn Dacey của bà ta; bà nhận thấy khi nói về Jaime Lannister, họ là người thấu hiểu hơn cả. Đứa con gái cao và gầy gò, bà mẹ thấp và mập mạp nhưng cả hai người đều mặc áo giáp giống nhau, với biểu tượng con gấu đen của Nhà Mormont trên khiên và áo choàng. Theo Catelyn biết, phong cách ăn mặc đó thật kỳ quặc đối với phụ nữ, nhưng Dacey và phu nhân Maege dường như cảm thấy dễ chịu hơn, khi họ trông vừa giống chiến binh, vừa giống phụ nữ, hơn hẳn cô gái vùng Tarth kia.

“Cháu từng chiến đấu bên Sói Trẻ trong mọi trận đấu,” Dacey Mormont vui vẻ nói. “Ngài ấy chưa thua một trận nào.”

Chưa thua trận nào, nhưng nó đã mất tất cả mọi thứ, Catelyn nghĩ bụng nhưng không nói ra. Người phương bắc không thiếu nhuệ khí nhưng họ đang ở xa nhà, họ chỉ còn chút ít nhuệ khí để giữ niềm tin vào vị vua trẻ. Bằng mọi giá, niềm tin đó phải được bảo vệ. Mình phải mạnh mẽ hơn, bà tự nhủ. Mình phải mạnh mẽ vì Robb. Nếu mình nản chí, nỗi đau buồn sẽ làm mình héo hon. Sau đám cưới này, mọi thứ sẽ bước sang trang mới. Nếu Edmure và Roslin sống hạnh phúc, nếu Lãnh chúa Frey nguôi giận và đội quân của ông ta một lần nữa gia nhập cùng Robb… Cho dù được như vậy, chúng ta sẽ nhận được cơ hội nào đây, khi bị mắc kẹt giữa Nhà Lannister và Greyjoy? Đó là điều Catelyn không dám nhắc tới, mặc dù Robb cũng có đôi chút lưu tâm. Bà đã nhìn thấy con trai nghiên cứu bản đồ mỗi khi họ dựng trại, để tìm kiếm kế hoạch lấy lại phương bắc.

Edmure lại bận tâm về việc khác. “Chị không nghĩ tất cả con gái của Lãnh chúa Walder đều giống ông ta chứ, phải không?” Anh thắc mắc khi ngồi cùng Catelyn và bạn bè trong chiếc lều bạt kẻ sọc.

“Với chừng ấy bà mẹ khác nhau, hẳn sẽ có vài cô mang nét đoan trang, duyên dáng,” Ser Marq Piper đáp, “nhưng vì lý do gì mà lão già độc ác đó phải gả đứa con gái xinh đẹp cho ngài?”

“Không có lý do nào hết,” Edmure nói với giọng buồn rầu.

Đến lúc đó Catelyn không thể chịu đựng thêm được nữa. “Cersei Lannister rất duyên dáng,” bà gay gắt nói, “tốt hơn là cậu nên cầu mong Roslin mạnh mẽ và khỏe khoắn, với một cái đầu thông minh và một trái tim trung thành.” Rồi bà bỏ ra ngoài.

Edmure không thoải mái với điều chị gái nói. Ngày hôm sau anh tránh mặt bà rồi song hành cùng Marq Piper, Lymond Goodbrook, Patrek Mallister và mấy đứa con trai trẻ Nhà Vance. Họ không trách gì cậu ấy, trừ khi nói giỡn, Catelyn tự nhủ khi họ đi bên cạnh bà mà không nói một lời nào. Mình vốn luôn hà khắc với Edmure, và bây giờ nỗi đau buồn khiến lời nói của mình cay nghiệt hơn. Bà hối hận vì lời trách cứ cậu em trai. Mưa gió trút xuống nhiều rồi, mình đâu cần tạo ra thêm nữa. Ước muốn có một người vợ xinh đẹp liệu có thực sự tệ đến thế không? Bà nhớ lại nỗi thất vọng rất đỗi trẻ con của mình, khi lần đầu tiên bà nhìn Eddard Stark. Bà vốn hình dung ông giống người anh Brandon khi còn trẻ, nhưng bà đã nhầm. Ned thấp hơn, khuôn mặt mộc mạc hơn, và đượm vẻ u sầu. Ông ăn nói khá nhã nhặn nhưng bà cảm thấy ẩn sau đó là sự lãnh đạm hoàn toàn khác với Brandon, người mà sự vui vẻ cũng cuồng nhiệt như cơn thịnh nộ của ông ấy. Ngay cả trong đêm động phòng, chuyện ân ái của họ vì nghĩa vụ hơn là đam mê. Nhưng đêm đó chúng ta đã tạo ra Robb; chúng ta đã cùng tạo nên một vị vua. Và sau trận chiến, ở Winterfell, mình đã có đủ tình yêu của một người đàn bà khi nhận ra trái tim ngọt ngào bên dưới nét mặt nghiêm nghị của Ned. Không có lý do nào Edmure lại không tìm được điều tương tự ở Roslin.

Như các vị thần chỉ đường dẫn lối, hành trình đưa họ đi xuyên qua rừng Whispering, nơi Robb lần đầu tiên giành được chiến công lớn. Họ men theo dòng suối uốn lượn trên nền thung lũng hẹp, giống như quân của Jaime Lannister đã tiến vào đêm định mệnh ấy. Lúc đó thời tiết ấm áp hơn, Catelyn vẫn nhớ, rừng cây vẫn xanh tươi, và nước suối không tràn bờ. Còn bây giờ, lá rụng làm nghẽn dòng chảy, nằm sũng nước trong những đoạn thắt giữa đá và rễ cây, và rừng cây từng che chắn cho đạo quân của Robb nay đã thay màu áo xanh bằng màu lá vàng úa điểm những vệt nâu đỏ khiến bà nhớ đến màu han gỉ và máu khô. Chỉ có vân sam và thông vẫn xanh màu lá, vút thẳng lên trời như những ngọn giáo dài đen kịt.

Kể từ đó, không chỉ có cây cối chết, bà nghĩ bụng. Vào cái đêm trong rừng Whispering, Ned vẫn còn sống trong ngục dưới ngọn đồi cao Aegon, Bran và Rickon vẫn bình an phía sau bức tường thành của Winterfell. Và Theon Greyjoy vẫn chiến đấu bên Robb, vẫn khoe khoang chuyện hắn đấu kiếm với Sát Vương. Giá như hắn đã đấu kiếm với Sát Vương. Giá như Theon chết thay cho các con trai của Lãnh chúa Karstark, những bất hạnh này sẽ vơi chừng nào?

Khi họ băng qua chiến trường, Catelyn thoáng thấy hình ảnh của một cuộc tàn sát; một chiếc mũ sắt lật ngửa đầy nước mưa, một cây thương gẫy vụn, bộ xương ngựa. Những ụ đá được chất lên xác binh lính thiệt mạng, nhưng lũ thú rừng đã ăn xác họ. Trong đống đá đổ nát, bà phát hiện ra một mảnh vải sáng màu và những mẩu kim loại sáng bóng. Khi bà nhìn vào một khuôn mặt hướng về phía mình, hình dạng của chiếc đầu lâu bắt đầu nổi lên từ phía dưới đám thịt xám ngoét đang thối rữa.

Hình ảnh đó khiến bà tự hỏi Ned đang an nghỉ ở nơi nào. Hội Chị Em Quản Sinh Tử đã đưa hài cốt chàng về phương bắc, do Hallis Mollen và một cận vệ danh dự hộ tống. Liệu Ned đã về đến Winterfell để được an nghỉ bên cạnh anh trai Brandon trong hầm mộ tối tăm bên dưới lâu đài hay chưa? Hay cánh cửa ở Moat Cailin đã đóng sầm lại trước khi Hal và mấy tu sĩ kịp băng qua?

Ba ngàn năm trăm kỵ binh cùng đi trên con đường trải dài theo thung lũng băng ngang rừng Whispering, nhưng Catelyn Stark chưa bao giờ thấy cô đơn hơn lúc này. Với mỗi dặm đường đi qua, bà lại cách xa Riverrun hơn, và bà tự hỏi liệu mình có được nhìn thấy tòa lâu đài đó nữa hay không? Hay bà đã mất nó mãi mãi, giống như bà đã mất những thứ khác?

Năm ngày sau, toán quân trinh sát quay lại cảnh báo nước dâng cao đã cuốn phăng cây cầu gỗ ở Fairmarket. Galbart Glover và hai người lính dũng cảm đã thử cho ngựa băng qua sông Blue Fork Ramsford. Hai con ngựa và một kỵ binh đã bị cuốn phăng và chết đuối; bản thân Glover phải cố bấu vào một tảng đá cho đến khi họ kéo ông vào bờ. “Từ hồi đầu xuân, nước sông chưa dâng cao như thế này,” Edmure nói, “nếu mưa tiếp tục kéo dài, nước sông sẽ dâng cao hơn nữa.”

“Đi ngược dòng có một cây cầu, gần Oldstones,” Catelyn nhớ ra vì bà vẫn thường cùng cha đi qua vùng đất này. “Nó cũ và nhỏ hơn, nhưng nếu nó vẫn còn đó…”

“Thưa phu nhân nó cũng không còn nữa,” Galbart Glover tiếp lời. “Nó bị nước cuốn trước cả cây cầu ở Fairmarket.”

Robb nhìn Catelyn. “Không còn cây cầu nào nữa sao?”

“Không. Ngay cả chỗ bãi nông cũng không băng qua được.” Bà cố nhớ lại. “Nếu chúng ta không thể băng qua sông Blue Fork, ta sẽ phải đi vòng qua làng Sevenstreams và Hag’s Mire.”

“Hoặc đi qua bãi lầy và đường xấu, hoặc không đi đâu hết,” Edmure cảnh báo, “hành trình sẽ chậm lại nhưng chúng ta sẽ đến đó, thần mong là vậy.”

“Ta chắc chắn Lãnh chúa Walder sẽ đợi,” Robb nói, “Lothar đã gửi quạ từ Riverrun, ông ta biết chúng ta đang tới.”

“Phải, nhưng đó là người dễ mếch lòng và vốn dĩ đa nghi,” Catelyn nói, “ông ta có thể xem sự chậm trễ này như một sự cố ý xúc phạm.”

“Rất tốt, vậy con sẽ xin lỗi ông ta cho sự chậm trễ này luôn một thể. Con sẽ là một ông vua tha thiết xin thứ lỗi.” Rob nhăn mặt. “Ta hy vọng Bolton băng qua sông Trident trước khi mưa rơi. Vương lộ dẫn thẳng đến phương bắc, hành trình của ông ấy sẽ dễ dàng hơn. Dù đi bộ, nhưng ông ấy sẽ đến Song Thành trước chúng ta.”

“Vậy sau khi đội quân của ông ta gia nhập đoàn quân của con và tham dự tiệc cưới của cậu xong xuôi, con sẽ làm gì?” Catelyn hỏi con trai.

“Phương Bắc.” Robb gãi gãi một bên tai của Gió Xám.

“Bằng đường đê sao? Đối đầu với Moat Cailin ư?”

Cậu con trai đáp lại bằng nụ cười khó hiểu. “Đó là một lối đi,” cậu nói, và với giọng điệu đó, bà biết rằng cậu sẽ không nói thêm gì nữa. Một vị vua tài giỏi luôn giữ kín ý định của mình, bà tự nhủ.

Họ đến Oldstones sau tám ngày mưa không dứt, dựng trại trên ngọn đồi nhìn ra Blue Fork, trong thành trì đổ nát của các vị vua vùng sông nước cổ xưa. Nền móng của thành trì vẫn còn đó giữa đám cỏ dại cho thấy vị trí của những bức tường và tháp canh một thời, nhưng những tộc người địa phương từ lâu đã di dời hầu hết những tảng đá đó. Ở giữa nơi đã từng là sân sau của lâu đài, một ngôi mộ khắc đá vẫn còn, lấp ló trong đám cỏ nâu cao ngang hông giữa đống tro tàn.

Nắp mộ khắc chân dung người đang yên nghỉ phía dưới, nhưng mưa gió đã bào mòn đi khá nhiều. Họ thấy vị vua này có râu nhưng khuôn mặt chỉ còn những đường nét mơ hồ về miệng, mũi, mắt và chiếc vương miện phía trên thái dương. Bàn tay ông nắm chặt cán chiếc búa chiến bằng đá được đặt trước ngực. Tên và lịch sử của chiếc rìu từng được khắc bằng cổ ngữ Runes, nhưng chừng ấy thế kỷ đã khiến dòng chữ phai mờ. Ngay cả phiến đá cũng rạn nứt và các góc cạnh vỡ vụn, bị phai màu bởi những vệt địa y trắng loang lổ, còn hoa hồng dại dưới chân của vị vua leo gần đến ngực của ông.

Catelyn thấy Robb đứng đó với nét mặt u sầu trong bóng chiều chạng vạng cùng Gió Xám bên cạnh. Mưa ngừng rơi và cậu để đầu trần. “Lâu đài này có tên không mẹ?” cậu lặng lẽ hỏi khi bà đến bên.

“Hồi mẹ còn nhỏ, người ta gọi nơi đây là Đá Cổ, nhưng chắc chắn nó có tên gọi khác thời nó còn là sảnh đường của vua.” Trên đường tới Seagard bà đã từng hạ trại ở đây với cha. Lúc đó Petyr cũng đi cùng cha con ta…

“Có một bài hát về nơi này,” cậu nhớ lại, “tên là Nàng Jenny vùng Đá Cổ, với mái tóc cài hoa.”

“Rồi tất cả chúng ta đều sẽ được ca tụng, nếu chúng ta may mắn.” Ngày ấy bà cũng từng đóng vai Jenny và tóc bà cũng cài hoa. Còn Petyr giả làm hoàng tử vùng Dragonflies. Hồi ấy Catelyn chưa quá 12 và Petyr hãy chỉ là một cậu bé.

Robb xem xét lăng mộ. “Đây là mộ của ai ạ?”

“Đây là nơi yên nghỉ của Tristifer Đệ Tứ, Vua của Những Dòng sông và Núi đồi.” Cha từng kể cho bà nghe câu chuyện đó. “Ngài thống trị vùng đất từ sông Trident tới Neck, hàng ngàn năm trước thời Jenny và hoàng tử của nàng, vào thời các vương triều của Tiền Nhân lần lượt sụp đổ trước sự tấn công dữ dội của người Andals. Người ta gọi ngài là Chiếc Búa Công Lý. Ngài đã chiến đấu một trăm trận và thắng chín mươi chín trận, hoặc là do các thi sĩ nói vậy, và khi ngài dựng nên lâu đài này, nó là thành trì vững chắc nhất Westeros.” Bà đặt tay lên vai con trai. “Ngài tử trận trong trận chiến thứ một trăm, khi bảy vị vua người Andals hợp sức tấn công ngài. Tristifer Đệ Ngũ không tài giỏi như ngài, vậy nên vương quốc sớm thất thủ, kéo theo sự sụp đổ của lâu đài và dòng dõi hoàng gia. Sự suy vong của Tristifer Đệ Ngũ khiến gia tộc Mudd sụp đổ – đây vốn là gia tộc thống trị những vùng đất ven sông cả ngàn năm trước khi người Andals đến.”

“Người kế vị của ngài đã thất bại.” Robb lần một bàn tay trên phiến đá xù xì vì sương gió. “Con mong để lại cho Jeyne một đứa con… chúng con đã cố gắng, nhưng con không chắc… ”

“Việc đó thường không có kết quả ngay lần đầu.” Mặc dù cha mẹ đã có con vào lần đầu tiên. “Hay đến tận lần thứ một trăm cũng vậy. Con vẫn còn rất trẻ.”

“Trẻ, và là vua,” cậu nói, “vua phải có người nối dõi. Nếu con chết trong trận chiến sắp tới này, vương quốc sẽ không phải chết theo con. Theo luật, Sansa là người thừa kế tiếp theo, nên Winterfell và phương bắc sẽ thuộc về nó.” Cậu mím môi. “Thuộc về nó và chồng nó. Tyrion Lannister. Con không cho phép điều đó. Không bao giờ. Tên lùn đó sẽ không bao giờ có được phương bắc.”

“Không,” Catelyn tán thành. “Con phải chỉ định một người kế vị khác cho đến khi Jeyne sinh cho con một đứa con trai.” Bà suy nghĩ một lát rồi tiếp, “Ông nội con không có anh chị em, nhưng cụ nội con có một người em gái cưới con trai thứ của Lãnh chúa Raymar Royce, trong nhánh chính. Họ có ba người con gái đều cưới các quý tộc vùng Thung Lũng. Một người Nhà Waynwood và một người Nhà Corbray. Người con gái út… có lẽ lấy chồng mang họ Templeton, nhưng…”

“Mẹ!” Giọng Robb có sự gay gắt. “Mẹ quên thật rồi. Cha con có bốn con trai đấy.”

Bà không quên, chỉ là bà không muốn thừa nhận sự thật ấy, nhưng sự thật vẫn là sự thật. “Snow không phải người Nhà Stark.”

“Jon là mang dòng dõi Nhà Stark hơn mấy gã quý tộc vùng Thung Lũng chưa hề nhìn thấy Winterfell.”

“Nhưng Jon đang là anh em của Đội Tuần Đêm, nó đã thề không lấy vợ và không nắm giữ đất đai. Những người như thế suốt đời chỉ phụng sự cho bóng đêm mà thôi.”

“Các hiệp sĩ Ngự Lâm Quân cũng vậy. Nhưng điều đó không ngăn cản Nhà Lannister tước áo choàng trắng của Ser Barristan Selmy và Ser Boros Blount khi họ không còn giá trị sử dụng với chúng nữa. Nếu con gửi một trăm người đến Đội Tuần Đêm để thay thế vị trí của Jon, con tin là họ sẽ tìm ra cách giải thoát nó khỏi mấy lời thề đó.”

Nó đã quyết định rồi. Catelyn biết con trai mình ngang bướng tới mức nào. “Một đứa con hoang không thể được kế vị.”

“Trừ khi nó được hợp pháp hóa bởi sắc lệnh hoàng gia,” Robb nói. “Xưa nay việc này có nhiều tiền lệ rồi, nhiều hơn cả việc giải thoát các anh em đã tuyên thệ khỏi

lời thề.”

“Tiền lệ,” bà nói cay đắng, “Đúng, Aegon Đệ Tứ đã hợp pháp hóa tất cả những đứa con hoang của ông ta vào lúc hấp hối. Và con có biết quyết định đó gây ra bao nhiều nỗi đau, bất hạnh, chiến tranh và giết chóc không? Mẹ biết con tin Jon. Nhưng liệu con có tin tưởng những đứa con của nó hay không? Rồi đời cháu chắt nó nữa? Nhà Blackfyre gây nhũng nhiễu với Nhà Targaryen đến năm đời, cho đến khi Barristan Dũng Cảm giết tất cả bọn họ ở Stepstones. Nếu con hợp pháp hóa quyền lợi của Jon, sẽ không có cách nào khiến nó quay lại làm đứa con hoang nữa. Nếu nó có cưới vợ và có con, những đứa con trai của con và Jeyne sẽ không bao giờ được an toàn.”

“Jon sẽ không bao giờ làm hại con trai của con.”

“Cũng như Theon Greyjoy sẽ không hại Bran và

Rickon ư?”

Gió Xám nhảy vọt lên chóp hầm mộ vua Tristifer và nhe răng ra. Vẻ mặt Robb lạnh tanh. “Đó là hành động độc ác và điều mẹ nói quá bất công. Jon không phải Theon.”

“Đấy là con cầu nguyện như vậy. Con không nghĩ đến các em gái con sao? Quyền lợi của chúng đâu? Mẹ đồng ý là phương bắc không thể được giao cho tên lùn, nhưng còn Arya thì sao? Theo luật, con bé là người thừa kế sau Sansa… em gái con, ruột thịt của con…”

“…và đã chết. Không ai nhìn thấy hay nghe được tin tức gì của Arya kể từ khi chúng chặt đầu cha con. Tại sao mẹ lại tự lừa dối bản thân mình như vậy? Arya chết rồi, cũng như Bran và Rickon, và chúng cũng sẽ giết Sansa ngay khi tên lùn đó có được đứa con của con bé. Jon là người anh em duy nhất còn lại của con. Nếu con chết khi chưa có người thừa kế, con muốn anh ấy kế vị con làm Vua Phương Bắc. Con đã hy vọng mẹ sẽ ủng hộ lựa chọn của con.”

“Mẹ không thể,” bà nói, “Mẹ có thể ủng hộ con trong mọi việc, Robb. Mọi việc. Trừ việc điên rồ này. Nên đừng đòi hỏi điều đó.”

“Con không cần phải đòi hỏi. Con là vua.” Robb quay bước đi, Gió Xám nhảy xuống khỏi ngôi mộ và lao theo.

Mình vừa làm gì vậy? Catelyn buồn rầu nghĩ khi chỉ còn lại một mình với lăng mộ của Tristifer. Đầu tiên mình nổi giận với Edmure, và giờ là với Robb, nhưng tất cả những gì mình làm chỉ là nói ra sự thật. Chẳng lẽ hai người đàn ông đó yếu đuối đến mức không thể đón nhận sự thật? Chắc hẳn lúc ấy bà đã khóc, nếu như trời không đổ mưa. Đấy là tất cả những gì bà có thể làm để quay về lều, và ngồi đó trong yên lặng.

Những ngày sau đó, Robb có mặt ở mọi lúc mọi nơi; lúc phi ngựa lên đầu đoàn quân tiên phong với Greatjon, lúc quay lại với Robin Flint và đội quân bọc hậu. Quân lính nói đầy vẻ tự hào rằng Sói Trẻ là người thức dậy đầu tiên và đi ngủ cuối cùng, nhưng Catelyn tự hỏi liệu thằng bé có ngủ được chút nào hay không. Càng ngày nó càng gầy gò và thèm khát giống như con sói tuyết của nó vậy.

Một sáng, khi họ đang đi dưới cơn mưa tầm tã, Maege Mormont hỏi bà, “Thưa phu nhân, trông người rất buồn bã. Có gì không ổn sao?”

Chồng ta chết, cha ta chết. Hai đứa con trai ta bị giết hại, một đứa con gái bị ép lấy tên lùn vô đạo để sinh ra những đứa con đê hèn của hắn, đứa con gái còn lại bị mất tích và có thể đã chết, còn đứa con trai còn sống duy nhất của ta và em trai ta đều đang nổi giận với ta. Vậy có gì không ổn? Tuy nhiên, đó sẽ là điều mà phu nhân Maege không muốn nghe. “Cơn mưa tai hại,” bà chỉ nói vậy. “Chúng ta đã chịu đựng quá nhiều, và phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn và tai họa nữa. Chúng ta cần liều lĩnh đối mặt với nó, bằng tiếng tù và với những ngọn cờ chiến tung bay. Nhưng cơn mưa khiến chúng ta thoái chí. Những ngọn cờ thấm nước ủ rũ, lính tráng co lại dưới áo choàng và ít nói chuyện với nhau. Chỉ một cơn mưa tai hại mà đã làm nguội lạnh trái tim chúng ta trong khi điều chúng ta cần nhất là hâm nóng nó.”

Dacey Mormont nhìn lên trời và nói. “Cháu thà để nước mưa rơi xuống người hơn là mũi tên.”

Đến Catelyn cũng phải cười. “Cháu dũng cảm hơn ta đấy. Ta thấy lo sợ. Tất cả phụ nữ Đảo Bear đều là những chiến binh dũng cảm vậy sao?”

“Vâng, đều là những con gấu cái,” phu nhân Maege đáp. “Chúng thần cần phải như thế. Từ những ngày xa xưa, khi chúng thần bị bọn người Đảo Iron dùng thuyền chiến dài tấn công, hoặc bị đám dân du mục trên Frozen Shore tấn công, còn đàn ông phải đi đánh bắt xa bờ, có cũng như không. Những người phụ nữ ở lại phải tự bảo vệ bản thân và lũ trẻ, bằng không sẽ bị bắt đi.”

“Trên cổng nhà cháu có một hình chạm,” Dacey kể. “Đó là hình chạm một người phụ nữ mặc áo lông gấu, một tay bế đứa con đang bú, một tay cầm rìu chiến. Hình ảnh đó không giống một người phụ nữ đích thực, nhưng cháu luôn yêu quý hình ảnh đó.”

“Có lần thằng cháu Jorah của thần đã đem một người phụ nữ đích thực về,” phu nhân Maege nói, “Nó giành được cô ta trong một cuộc đấu thương. Cô ta rất ghét hình chạm đó.”

“Đúng vậy, và cô ta cũng ghét luôn tất cả những thứ khác nữa,” Dacey nói, “Cô Lynesse ấy tóc vàng óng, da trắng, nhưng đôi tay mềm mại của cô ta sinh ra không phải để cầm rìu.”

“Và bầu ngực cũng không phải để cho con bú,” mẹ cô bé nói thẳng.

Catelyn biết hai mẹ con họ đang nói đến ai; Jorah Mormont từng đưa người vợ thứ hai đó đến Winterfell dự yến tiệc, và có lần họ còn lưu lại đến hai tuần. Bà vẫn nhớ phu nhân Lynesse rất trẻ, trắng trẻo, nhưng đầy vẻ u sầu. Một đêm, sau khi uống vài ly rượu, phu nhân ấy đã thú nhận với Catelyn rằng phương bắc không có chỗ cho một người mang họ Hightower của vùng Oldtown. “Có một người Nhà Tully của Riverrun cũng từng cảm thấy như vậy,” bà nói nhẹ nhàng, ra sức an ủi, “nhưng thời gian qua đi, cô thấy nơi đây có rất nhiều thứ để yêu thương.”

Nhưng bây giờ tất cả đã mất, bà ngẫm nghĩ. Winterfell và Ned, Bran và Rickon, Sansa và Arya, tất cả đều đã mất. Chỉ còn lại Robb. Phải chăng cuối cùng có quá nhiều điều ở Lynesse Hightower đọng lại trong bà, và có quá ít của Nhà Stark? Giá như mình biết sử dụng rìu, có lẽ mình đã có thể bảo vệ họ tốt hơn.

Ngày qua ngày, mưa vẫn không ngớt. Họ đi trên con đường dẫn tới Blue Fork, rồi băng qua Sevenstreams nơi con sông chia ra thành các rãnh nước và con suối nhỏ chằng chịt, rồi xuyên qua làng Hag’s Mire – nơi những vực sông xanh lấp lánh chỉ chực nuốt chửng kẻ nào bất cẩn, còn những đám đất mềm nhũn hút lấy bụng đàn ngựa như đứa trẻ đang đói bấu rịt lấy bầu vú mẹ. Cuộc hành trình khó khăn hơn là chậm. Một nửa số xe bò chở đồ bị bỏ lại trong đống bùn, còn đồ đạc được chất lên lưng la và ngựa kéo.

Lãnh chúa Jason Mallister bắt kịp họ giữa vũng đầm lầy của làng Hag’s Mire. Khi ông phi ngựa cùng đoàn quân, chỉ còn hơn một giờ nữa trời sẽ tối, nhưng Robb ra lệnh toàn quân dừng lại ngay lập tức, và Ser Raynald Westerling hộ tống Catelyn tới lều của nhà vua. Bà thấy con trai đang ngồi cạnh bếp than với tấm bản đồ đặt trên lòng. Gió Xám đang ngủ dưới chân cậu. Trong lều còn có sự góp mặt của Greatjon, Galbart Glover, Maege Mormont, Edmure và một người mà Catelyn không biết – kẻ đó hói đầu và có vẻ mặt đê tiện. Chỉ nhìn thôi cũng biết kẻ đó không thuộc dòng dõi quý tộc. Và cũng không phải một chiến binh.

Jason Mallister đứng dậy nhường chỗ cho Catelyn. Mái tóc nâu đã điểm bạc nhưng lãnh chúa vùng Seagard vẫn điển trai: cao, gầy, râu nhẵn nhụi, gò má cao và đôi mắt màu xanh xám. “Thưa phu nhân Stark, đây quả là niềm vui phấn khởi. Tôi hy vọng mang tới tin tốt lành.”

“Thưa lãnh chúa, chúng ta đang rất cần vài tin tốt lành.” Bà ngồi và lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp xuống mái lều bạt.

Robb đợi Ser Raynald đóng cửa lều lại và nói, “Thưa các lãnh chúa, các thánh thần đã nghe thấu lời thỉnh cầu của chúng ta. Lãnh chúa Jason mang đến cho chúng ta thuyền trưởng của tàu Myraham. Thuyền trưởng hãy nói cho mọi người ở đây nghe những gì ngươi đã nói với ta.”

“Vâng, thưa bệ hạ.” Hắn lo lắng liếm đôi môi dày. “Cảng dừng cuối cùng của tôi ở phía trước Seagard, tức là cảng Lordsport vùng Pyke. Đám người Đảo Iron đã từng giữ chân tôi ở đó hơn nửa năm. Theo lệnh vua Balon. Chỉ là, ừm, dù lệnh giữ kéo dài đến khi nào, thì ông ta cũng đã chết.”

“Balon Greyjoy ư?” Tim Catelyn bỗng lỡ mất một nhịp. “Ngươi nói Balon Greyjoy đã chết sao?”

Gã thuyền trưởng còi cọc và tiều tụy gật đầu. “Phu nhân có biết Pyke được xây trên mũi biển, một phần nằm trên đá và một phần nằm trên những hòn đảo ngoài khơi, hai phần đó được nối với nhau bởi những cây cầu không? Theo tin tôi nghe được ở Lordsport, một tai họa đã ập đến từ phía tây, mưa và sấm sét, và ông vua Balon già cả đang đi qua một trong những chiếc cầu đó thì gió cuốn phăng tất cả, xé nát mọi thứ thành từng mảnh. Hai ngày sau xác ông ta dạt vào bờ, người trương phềnh và xương xẩu gãy hết. Tôi còn nghe nói cua ăn hết mắt của ông ấy.”

Greatjon cười. “Ta mong mấy con cua Hoàng Đế ăn hết cả thảy đống thịt hoàng gia đó.”

Gã thuyền trưởng lắc đầu. “Vâng, nhưng đó chưa phải là tất cả.” Gã nhoài người về phía trước và nói, “Em trai ông ta đã trở về.”

“Victarion ư?” Galbart Glover ngạc nhiên hỏi.

“Euron. Người ta gọi ông ta là Mắt Quạ, người ngợm đen sạm, bộ dạng như một tên cướp biển. Ông ấy đã bỏ đi mấy năm nhưng ngay khi xác Lãnh chúa Balon vừa lạnh ngắt thì ông ấy kịp trở về, lặng lẽ cập cảng Lordsport. Những cánh buồm đen và thân tàu màu đỏ, với đoàn thủy thủ là bọn người câm. Tôi nghe nói ông ta đã tới Asshai và trở về. Nhưng dù ở đâu thì giờ ông ta đã quay về, tiến thẳng đến Pyke và đã đặt mông lên Ngai Đá Biển, rồi dìm Lãnh chúa Botley vào thùng nước biển khi ông ta chống đối. Đó là lúc tôi chạy về tàu Myraham, đang nhổ neo, với hy vọng chạy trốn trong lúc hỗn loạn. Tôi chạy trốn, và giờ thì tôi ngồi đây.”

“Thuyền trưởng,” Robb nói, “ngươi hãy nhận lời cảm ơn của ta, và ngươi sẽ được trọng thưởng. Lãnh chúa Jason sẽ đưa ngươi trở lại tàu khi chúng ta bàn xong việc. Bây giờ ngươi hãy ra ngoài đợi.”

“Vâng, thưa bệ hạ. Thần sẽ đợi bên ngoài.”

Ngay khi hắn rời khỏi lều của nhà vua, Greatjon liền cười lớn, nhưng Robb khiến ông yên lặng chỉ bằng một cái nhìn. “Euron Greyjoy là người không có ý định làm vua, nếu một nửa những điều Theon nói về ông ta là thật. Theon là người thừa kế chính đáng, trừ khi hắn chết… nhưng Victarion nắm quyền chỉ huy Hạm Đội Sắt. Ta không tin hắn vẫn ở lại Moat Cailin trong khi Euron Mắt Quạ ngồi trên Ngai Đá Biển. Hắn sẽ phải quay về.”

“Còn một đứa con gái,” Galbart Glover nhắc. “Cô ta cai trị vùng Deepwood Motte, và vợ con của Robett.”

“Nếu cô ta đang ở Deepwood Motte thì đó sẽ là tất cả những gì cô ta mong được nắm giữ,” Robb nói. “Cái gì đích thực đối với các ông anh thì sẽ càng đích thực hơn đối với cô ta. Cô ta sẽ phải quay về nhà để hất cẳng Euron và tuyên bố quyền sở hữu đất của mình.” Con trai bà quay sang phía Lãnh chúa Jason Mallister. “Ngươi có một hạm đội ở Seagard phải không?”

“Một hạm đội thôi sao, thưa bệ hạ? Sáu con tàu dài và hai con tàu chiến galê. Đủ để bảo vệ bờ biển của thần khỏi đám cướp biển, nhưng thần không mong đối mặt với hạm đội tàu của người Đảo Iron trong trận chiến đâu.”

“Ta cũng không yêu cầu ngươi làm thế. Đám người Đảo Iron sẽ giương buồm về Pyke, ta mong vậy. Theon đã nói cho ta biết cách người dân của hắn suy nghĩ. Trên con tàu của chính mình, mọi thuyền trưởng đều là vua. Họ sẽ muốn có tiếng nói trong việc kế vị. Thưa lãnh chúa, ta cần hai con tàu dài của ngài giương buồm đến Mũi Đại Bàng và xuôi dòng đến Trạm Greywater vùng Neck.”

Lãnh chúa Jason lưỡng lự. “Hàng tá những con suối dẫn nước vào rừng, tất cả đều cạn, đầy bùn và không dấu vết. Thần còn không thể gọi chúng là sông. Lòng sông luôn biến dạng và thay đổi. Có rất nhiều bẫy, cồn cát dài vô tận cùng với đám cây mục ngổn ngang. Và Trạm Greywater thì di chuyển. Làm thế nào để những con tàu của thần có thể tìm được nơi đó?”

“Hãy lên phía thượng lưu và treo cờ trận của ta. Những người đầm lầy ẩn dật sẽ tìm thấy ngài. Ta muốn có hai con tàu để nhân đôi cơ hội đưa tin của ta đến Lãnh chúa Howland Reed. Phu nhân Maege và Galbart mỗi người sẽ chỉ huy một con tàu.” Cậu quay về phía hai người vừa được xướng tên. “Hai người sẽ mang thư đến cho các lãnh chúa vẫn còn ở lại phương bắc, nhưng tất cả lệnh trong thư đều là lệnh giả, đề phòng các ngươi không may bị bắt. Nếu bị bắt, các ngươi phải nói rằng các ngươi đang đi về phía bắc. Quay lại Đảo Bear, hoặc Frozen Shore.” Cậu gõ ngón tay lên bản đồ. “Pháo đài Moat Cailin là vị trí then chốt. Lãnh chúa Balon biết điều đó nên đã cử em trai Victarion tới đó với sức mạnh trái tim sắt đá của Nhà Greyjoy.”

“Dù có cãi cự về việc kế vị hay không thì bọn người Đảo Iron cũng không ngu đến mức từ bỏ Moat Cailin,” phu nhân Maege nói.

“Không,” Robb nhận định, “Ta đoán Victarion sẽ cắt cử đội quân hùng mạnh nhất ở lại canh giữ. Tuy nhiên, hắn lấy đi người nào thì chúng ta sẽ bớt phải chiến đấu với kẻ đó. Và ta cược là hắn sẽ đưa rất nhiều thuyền trưởng đi theo. Những kẻ cầm đầu. Hắn cần những kẻ đó lên tiếng giúp hắn, ấy là nếu hắn muốn ngồi lên Ngai Đá Biển.”

“Thưa bệ hạ, người không thể tấn công bằng đường đê được,” Galbart Glover nói, “lối vào quá hẹp. Không thể dàn trận. Chưa ai từng chiếm được Moat.”

“Đó là do tấn công từ phía nam,” Robb trả lời. “Nhưng nếu chúng ta tấn công cùng lúc từ hướng bắc và hướng tây, đồng thời đánh bọn người Đảo Iron từ phía sau trong khi chúng đang chắc mẩm ta sẽ tấn công bất ngờ từ trên đê, khi đó ta sẽ có cơ hội. Một khi ta hợp sức với Lãnh chúa Bolton và Nhà Frey, ta sẽ có hơn mười hai ngàn quân. Ta định chia thành ba trận và tấn công tuyến đường đê nửa ngày sau đó. Nếu Nhà Greyjoy có tai mắt ở vùng Neck, chúng sẽ thấy tổng lực của chúng ta đang ồ ạt tràn vào Moat Cailin.

Roose Bolton sẽ yểm trợ phía sau, ta chỉ huy ở trung tâm. Greatjon, ngài sẽ dẫn đầu đội tiên phong chiến đấu với Moat Cailin. Đòn tấn công phải thật quyết liệt để lũ người Đảo Iron không có thời gian nghĩ xem liệu có ai đang đánh úp chúng từ phía bắc không.”

Greatjon cười khoái trá. “Đội quân của người tốt nhất nên đến thật nhanh, nếu không người của thần sẽ leo lên tường thành và giành được Moat trước khi người có mặt đấy. Thần sẽ coi đó là món quà tặng người trong khi người ung dung xuất hiện.”

“Đó sẽ là món quà ta rất vui mừng đón nhận,” Robb đáp.

Edmure nhăn mặt. “Thưa bệ hạ, ngài nói sẽ tấn công bọn người Đảo Iron từ phía sau, nhưng làm thế nào để đến phía bắc của chúng đây?”

“Cậu à, có vài con đường xuyên qua Neck mà không có trên bản đồ. Chỉ những người đầm lầy ẩn dật mới biết lối đi đó – những lối mòn hẹp giữa đám đầm lầy ẩm ướt xuyên qua bãi sậy mà chỉ có thuyền mới đi vào được.” Cậu quay sang phía hai sứ giả, “hãy nói với Howland Reed rằng ông ta phải cử người dẫn lối cho ta, hai ngày sau khi ta bắt đầu trận chiến trên tuyến đê. Gửi chiến trường trung tâm nơi có cờ trận của ta tung bay. Ba lãnh chúa sẽ rời khỏi Song Thành, nhưng chỉ có hai người đến Moat Cailin. Chiến trận của ta sẽ bốc hơi ở Neck và xuất hiện trở lại ở Fever. Nếu chúng ta triển khai ngay sau đám cưới của cậu, tất cả chúng ta sẽ vào đúng vị trí của mình vào cuối năm nay. Chúng ta sẽ đánh Moat từ ba hướng vào ngày đầu tiên của thế kỷ mới, khi bọn người Đảo Iron còn loạng quạng đi lại vì say rượu mật ong nốc cạn từ đêm trước.”

“Thần thích kế hoạch này,” Greatjon nói, “rất thích.”

Galbart Glover xoa cằm. “Có vài rủi ro. Nếu đám người đầm lầy ẩn dật khiến chúng ta thất vọng thì…”

“Chúng ta sẽ không thể tệ hơn trước. Nhưng ta tin ở họ. Cha ta biết rõ giá trị của Howland Reed.” Robb cuộn tấm bản đồ lại, và chỉ khi đó cậu mới nhìn Catelyn. “Mẹ!”

Bà căng thẳng. “Con có giao việc gì cho mẹ trong kế hoạch này không?”

“Nhiệm vụ của mẹ là phải giữ an toàn. Hành trình của chúng ta qua vùng Neck sẽ rất nguy hiểm và chiến trận đang đợi chúng ta ở phương bắc. Nhưng Lãnh chúa Mallister đã tốt bụng đề nghị đảm bảo an toàn cho mẹ ở Seagard cho đến khi cuộc chiến kết thúc. Con biết mẹ sẽ thoải mái khi ở đó.”

Đây có phải là hình phạt vì mình phản đối nó về chuyện của Jon Snow không? Hay vì mình là phụ nữ, hay tệ hơn nữa, vì mình là mẹ? Phải mất một lúc bà mới nhận thấy tất cả mọi người đều đang quan sát mình. Họ đã biết trước. Lẽ ra Catelyn không nên ngạc nhiên như vậy. Bà đã không giành được bằng hữu khi thả Sát Vương, và đã hơn một lần bà nghe Greatjon nói rằng chiến trường không có chỗ cho phụ nữ.

Có lẽ cơn giận đã bùng lên trên khuôn mặt bà, bởi Galbart Glover đã lên tiếng trước khi bà nói. “Thưa phu nhân, nhà vua rất sáng suốt. Tốt nhất là phu nhân không nên đi với chúng thần.”

“Thưa phu nhân Catelyn, Seagard sẽ bừng sáng bởi sự xuất hiện của người,” Lãnh chúa Jason Mallister nói.

“Ngài sẽ biến ta thành tù nhân,” bà đáp.

“Người sẽ là một vị khách danh dự,” Lãnh chúa Jason chữa lời.

Catelyn quay sang phía con trai. “Ta không có ý làm mất lòng Lãnh chúa Jason,” bà kiên quyết nói, “nhưng nếu ta không thể tiếp tục đi cùng ngài, ta sẽ quay về Riverrun.”

“Con đã để vợ con lại Riverrun. Con muốn mẹ ở nơi khác. Nếu mẹ cất tất cả báu vật cùng một nơi, mẹ sẽ chỉ giúp những kẻ ăn trộm hành động dễ dàng hơn. Sau đám cưới, mẹ sẽ tới Seagard, đó là mệnh lệnh.” Robb đứng dậy, và cùng với sự mau lẹ của cậu, số phận của bà đã được sắp đặt. Cậu cầm một mảnh giấy da lên. “Thêm một việc nữa. Chúng ta hy vọng Lãnh chúa Balon để lại cho thế hệ sau một cuộc hỗn loạn. Ta sẽ không như vậy. Nhưng ta chưa có con trai, các em trai Bran và Rickon của ta đã chết, còn em gái ta cưới một tên Lannister. Ta đã suy nghĩ rất lâu và rất kỹ về người kế vị ta. Bây giờ ta ra lệnh cho các ngài, với tư cách là những chư hầu đích thực và trung thành của ta, hãy ký tên văn tự này để làm chứng cho quyết định của ta.”

Một vị vua đích thực, Catelyn thầm nghĩ trong cảm giác thất bại. Bà chỉ mong cạm bẫy cậu lập ra để chiếm Moat Cailin sẽ hiệu quả như cạm bẫy cậu giăng để nhốt gọn bà.

 

About The Author

Ngo David

Power is Power