Trò chơi vương quyền 3B – Nước mắt sói tuyết

Trò chơi vương quyền 3B – Nước mắt sói tuyết

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Khánh Thủy

Số chương: 28

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

Cứ để các vị vua mùa đông cất giữ các hầm mộ lạnh lẽo dưới lòng đất, Catelyn thầm nghĩ. Gia tộc Tully kêu gọi lực lượng từ dòng sông, và dòng sông ấy chính là nơi họ trở về khi sự sống của họ kết thúc.

Họ đặt Lãnh chúa Hoster vào một con thuyền gỗ nhỏ nhắn, ông được mặc áo giáp bạc sáng bóng. Áo khoác của ông được trải bên dưới, gợn lên màu xanh đỏ. Áo choàng của ông cũng được chia thành màu xanh đỏ. Một con cá hồi được làm bằng bạc và đồng ngự trên đỉnh chiếc mũ lớn mà họ đặt bên cạnh đầu ông. Trên ngực, họ đặt một thanh gươm gỗ, các ngón tay ông cong lại quanh chuôi gươm. Bao tay sắt che giấu đôi tay không còn được sử dụng, và giúp diện mạo của ông trông lại mạnh mẽ như xưa. Tấm khiên làm bằng sắt-và-gỗ-sồi to lớn được đặt bên tay trái ông, chiếc tù và đi săn được đặt bên phải. Phần còn lại của con thuyền chất đầy các mẩu gỗ, củi nhóm lửa và các mẩu giấy da, và đá để giúp con thuyền có sức nặng trên mặt nước. Cờ trận của ông bay trên mũi thuyền, với hình con cá hồi của Riverrun đang nhảy lên.

Bảy người được chọn để đẩy con thuyền tang xuống nước, đại diện cho nét mặt của Thất Diện Thần. Một người là Robb, cháu ngoại của Lãnh chúa Hoster. Những người khác là Lãnh chúa Bracken, Blackwood, Vance và Mallister, Ser Marq Piper và Lothar Frey Què – ông ta đã từ Song Thành đến cùng với câu trả lời mà họ đang chờ đợi. Bốn mươi quân lính cưỡi ngựa hộ tống thuyền, do Walder Rivers chỉ huy, và ông là con trai lớn nhất của đứa con hoang của Lãnh chúa Walder, một trực hệ, một người đàn ông tóc hoa râm với danh tiếng lẫy lừng của một chiến binh. Họ đến đây trong giờ phút Lãnh chúa Hoster lâm chung và việc đó khiến Edmure tức phát điên lên. “Walder Frey phải bị lột da và tứ mã phanh thây!” anh hét lên. “Hắn cử một thằng què và một thằng con hoang đến đây với chúng ta, cứ nói với ta rằng hành động đó không có sự sỉ nhục nào đi.”

“Chị chắc chắn Lãnh chúa Walder chọn phái viên hết sức cẩn thận,” bà nói. “Đó là một lựa chọn khó chịu, một sự trả thù, nhưng em hãy nhớ xem chúng ta đang phải đối phó với ai. Lãnh chúa Frey Chậm Trễ, cha vẫn thường gọi ông ta như vậy. Lão ta nóng tính, hay đố kỵ, và trên tất cả là lão ta rất kiêu ngạo.”

Thật may mắn, con trai bà khôn ngoan hơn cậu em trai. Robb chào đón gia tộc Frey hết sức lịch thiệp, bố trí nơi ở cho cả đoàn, và âm thầm đề nghị Ser Desmond Grell đứng sang bên để Lothar có vinh hạnh được đưa Lãnh chúa Hoster vào cuộc hành trình cuối cùng của cha. Những năm qua con trai ta đã học được nhiều điều khôn ngoan. Có thể gia tộc Frey đã từ bỏ Vua Phương Bắc, nhưng lãnh chúa vùng Crossing vẫn là người mang cờ trận quyền lực nhất của Riverrun, và Lothar đến đây thay mặt ông ta.

Bảy người đó nâng quan tài của Lãnh chúa Hoster từ mặt nước lên, lội qua các bậc thang khi khung lưới sắt được kéo lên. Lothar Frey là một người bệ vệ, ông đang thở nặng nhọc khi họ đẩy con thuyền vào dòng nước. Jason Mallister và Tytos Blackwood đứng ở mũi thuyền và nước ngập đến ngực họ khi đẩy thuyền.

Catelyn đứng ở bức tường có lỗ châu mai chờ đợi và quan sát, vì trước đó bà đã chờ đợi và quan sát rất nhiều lần. Bên dưới bà, Tumblestone hoang dã, nhanh nhẹn lao xuống như một cây giáo vào một bên Red Ford rộng lớn, dòng nước trắng xanh khuấy tung dòng nước xám đỏ đục ngầu của con sông lớn hơn. Màn sương sớm treo lơ lửng trên mặt nước, mỏng như tơ nhện và dải ký ức.

Bran và Rickon sẽ đứng đợi cha, Catelyn buồn bã nghĩ bụng, như con vẫn thường chờ đợi.

Con thuyền mỏng manh chui ra từ khung cửa tò vò bằng đá đỏ của Cổng Nước, nó chạy nhanh khi gặp dòng nước ồn ào và gấp gáp của Tumblestone, nơi mà các dòng nước gặp nhau. Khi con thuyền hiện ra từ bên dưới các bức tường che của tòa tháp, cánh buồm vuông vắn của con thuyền gặp gió, Catelyn nhìn thấy ánh nắng mặt trời lóe lên trên mũ của cha. Bánh lái con thuyền Lãnh chúa Hoster Tully đi đúng hướng, và con thuyền bình thản giong buồm vào giữa con kênh, vào nơi mặt trời đang lên.

“Ngay bây giờ,” chú bà hối thúc. Bên cạnh ông, em trai Edmure của bà – lúc này là Lãnh chúa Edmure mới đúng, phải mất bao lâu nữa bà mới quen với tước hiệu ấy? Anh đặt tên vào cung. Cận vệ của anh đặt một cây đuốc vào mũi tên. Edmure đợi cho đến khi mũi tên bắt lửa, rồi nâng cây cung lớn lên, kéo dây ra sau tai, và thả tay. Với một tiếng búng sâu, mũi tên bay vọt ra trước. Catelyn nhìn theo mũi tên bay bằng cả mắt và trái tim, cho đến khi mũi tên lao xuống sông với một tiếng rít nhẹ, ở ngay phía sau con thuyền của Lãnh chúa Hoster.

Edmure khẽ chửi thề. “Gió,” anh nói và nhấc mũi tên thứ hai lên. “Lại.” Cây đuốc chạm vào miếng giẻ nhúng-dầu phía sau đầu mũi tên, lửa bén ngay, Edmure nâng cung lên, kéo và thả tay. Mũi tên bay cao và xa. Quá xa. Nó biến mất dưới nước sông cách con thuyền cả trăm mét, ánh lửa lóe lên trong một giây. Cổ Edmure đỏ phừng phừng, râu anh cũng đỏ y như vậy. “Một lần nữa,” anh ra lệnh và lấy mũi tên thứ ba trong ống tên ra. Cậu ấy đang căng thẳng như cây cung, Cately thầm nghĩ.

Chắc chắn Ser Brynden cũng nhận thấy như vậy. “Để ta,” ông đề nghị.

“Cháu làm được,” Edmure khăng khăng nói. Anh để họ châm lửa đầu mũi tên, nâng cung lên, hít thở sâu, kéo cung ra sau. Trong một khoảnh khắc dài, dường như anh lưỡng lự khi ngọn lửa liếm lên mũi tên, kêu tanh tách. Cuối cùng anh cũng bắn tên. Mũi tên bay lên cao, và cuối cùng cũng rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống… rồi rít lên qua cánh buồm đang căng gió.

Mũi tên trượt đi khi tới rất gần, chỉ cách con thuyền khoảng một bàn tay thôi, nhưng vẫn là trượt. “Lũ Ngoại Nhân lấy nó đi!” em trai bà chửi rủa. Con thuyền gần như đã trôi khỏi tầm tên, ngụp lặn giữa màn sương sớm trên sông. Không nói không rằng, Edmure dúi mạnh cây cung cho người chú.

“Nhanh lên,” Ser Brynden nói. Ông đặt mũi tên vào cung, giữ cho mũi tên nằm yên để được châm đuốc, kéo và thả tên trước khi Catelyn kịp biết chắc chắn rằng lửa đã bén… nhưng khi mũi tên bay lên, bà nhìn thấy lửa lóe lên trong không khí, dù chỉ là một vệt màu cam nhạt. Con thuyền đã biến mất trong màn sương. Khi rơi xuống, mũi tên đang cháy cũng bị nuốt chửng… nhưng chỉ trong một giây. Sau đó, hết sức đột ngột, họ nhìn thấy một bông hoa đỏ đẹp đẽ.

Cánh buồm bắt lửa, sương mù tỏa chùm sáng màu hồng và cam. Catelyn thoáng thấy rõ đường nét của con thuyền bị vây bủa trong những ngọn lửa đang nhảy nhót.

Mèo con, hãy canh gác cho cha, bà nghe thấy tiếng cha thì thầm.

Catelyn đưa tay ra trước, mò mẫm tìm tay của em trai, nhưng Edmure đã bước đi, và anh đang đứng một mình trên điểm cao nhất của bức tường có lỗ châu mai. Chú Brynden cầm tay bà, ông đan những ngón tay mạnh mẽ vào các ngón tay bà. Họ cùng nhìn ngọn lửa nhỏ dần khi con thuyền đang cháy xa dần.

Và rồi con thuyền biến mất… nó trôi xuôi dòng, có lẽ vậy, hoặc con thuyền đã vỡ và chìm xuống. Sức nặng chiếc áo giáp của cha sẽ đưa cha yên nghỉ dưới lớp bùn mềm của đáy sông, những con sảnh sũng nước – nơi mà gia tộc Tully gìn giữ cung điện bất diệt của họ, và những người hầu cuối cùng của họ là vô số đàn cá.

Ngay khi con thuyền đang cháy biến mất khỏi tầm nhìn, Edmure liền bước đi. Catelyn những muốn ôm lấy em trai, dù chỉ trong giây lát; bà muốn được ngồi cả giờ đồng hồ, hay cả một đêm, hay cả một mùa trăng để nói về nỗi đau buồn và than khóc với cậu em. Nhưng cả bà và cậu em trai đều biết lúc này không thích hợp; giờ anh đã là lãnh chúa của Riverrun, các hiệp sĩ vây quanh anh, ai ai cũng nói lời chia buồn tiếc thương và hứa hẹn trung thành, họ tạo thành một bức tường ngăn cách anh và một thứ bé nhỏ là nỗi đau buồn của người chị gái. Edmure lắng nghe, nhưng không thực sự để tâm lời nào.

“Cú bắn trượt là bình thường,” chú bà khẽ nói. “Edmure nên nghe thấy điều đó. Ngày ông nội cháu xuôi dòng con sông kia, Hoster cũng bắn trượt.”

“Chỉ trượt mũi tên đầu tiên.” Hồi đó Catelyn còn nhỏ quá, không nhớ được gì, nhưng Lãnh chúa Hoster vẫn luôn kể lại chuyện đó. “Mũi tên thứ hai của cha bắn trúng cánh buồm.” Bà thở dài. Edmure không mạnh mẽ như anh vẫn thường chứng tỏ. Cái chết của cha là một sự khoan dung, khi cuối cùng cái chết ấy cũng đến, nhưng dù vậy, em trai bà vẫn rất đau lòng khi đón nhận điều ấy.

Đêm qua, khi uống rượu, anh đã suy sụp tinh thần và khóc thương, anh hối tiếc về những việc chưa làm và những điều chưa nói. Lẽ ra anh không nên tham gia cuộc chiến trên các khúc sông cạn, anh nức nở kể với bà như vậy; lẽ ra anh nên ở bên cạnh giường cha. “Đáng ra em nên ở bên cha, như chị vậy,” anh nói. “Phút cuối cha có nhắc gì đến em không? Chị Cat, nói thật với em đi. Cha có nhắc gì đến em không?”

Lời cuối cùng của Lãnh chúa Hoster là “Tansy,” nhưng Catelyn không thể nói với em trai điều đó. “Cha thầm gọi tên em,” bà nói dối, và em trai bà gật đầu đầy biết ơn rồi hôn lên tay bà. Nếu em không phải cố gắng kiềm chế nỗi đau buồn và cảm giác tội lỗi, chắc chắn em có thể tập trung bắn tên trúng đích, bà thầm nghĩ và thở dài, nhưng đó là việc bà không dám nói ra.

Cá Đen hộ tống bà xuống khỏi lỗ châu mai, nơi Robb đang đứng giữa những gia tộc mang cờ trận, hoàng hậu trẻ tuổi đứng bên cạnh. Khi nhìn thấy bà, con trai lặng lẽ ôm chầm lấy bà.

“Thưa mẹ, Lãnh chúa Hoster cao quý như một vị vua,” Jeyne nói nhỏ. “Giá như con có cơ hội được quen với ông ngoại.”

“Và hiểu ông hơn,” Robb nói thêm.

“Chắc chắn ông cũng mong như thế,” Catelyn nói. “Quá nhiều dặm đường xa xôi ngăn cách Riverrun và Winterfell.” Và giữa Riverrun và Eyrie là những dãy núi trập trùng, sông ngòi trải dài và đầy rẫy các đội quân. Lysa vẫn không hề viết thư phúc đáp cho bà.

Từ Vương Đô cũng không có tin gì. Lúc này bà mong Brienne và Ser Cleos đã tới Vương Đô cùng với kẻ bị bắt giam. Có thể Brienne đang trên đường trở về, cùng với hai đứa con gái của bà. Ser Cleos thề sẽ bắt Quỷ Lùn gửi quạ thông báo ngay khi cuộc trao đổi được thực hiện xong. Hắn đã thề! Nhưng không phải lúc nào quạ cũng đem thư đến đúng địa điểm. Gã cung thủ nào đó có thể bắn hạ con chim và nướng thịt chim ăn bữa tối. Có thể lá thư khiến lòng dạ bà nhẹ nhõm đang nằm trong tàn tro của đống lửa trại nào đó, bên cạnh một đống xương quạ.

Những người khác đang đợi để chia buồn với Robb, vì vậy Catelyn kiên nhẫn đứng bên cạnh trong khi Lãnh chúa Jason Mallister, Greatjon, và Ser Rolph Spicer lần lượt yết kiến vị vua mới. Nhưng khi Lothar Frey đến gần, bà kéo ống tay áo của cậu. Robb quay đầu, và chờ đợi để nghe điều mà Lothar sẽ nói.

“Thưa bệ hạ.” Người béo tròn, tuổi ngoài ba mươi, Lothar Frey có đôi mắt gần sít nhau, râu nhọn, tóc đen lọn quăn xõa xuống vai. Một bàn chân bị tật từ khi chào đời khiến anh ta được gọi là Lothar Què. Anh ta là quản gia của cha đẻ suốt mười hai năm qua. “Chúng thần rất miễn cưỡng phải xuất hiện trong lúc bệ hạ đang đau buồn, nhưng có lẽ bệ hạ sẽ cho chúng thần được tiếp kiến tối nay?”

“Ta đồng ý,” Robb nói. “Ta chưa bao giờ muốn gieo thù hằn giữa hai gia tộc chúng ta.”

“Ta cũng không muốn là nguyên nhân của sự thù hằn ấy,” hoàng hậu Jeyne nói.

Lothar Frey mỉm cười. “Thần hiểu, và cha thần cũng hiểu như vậy. Cha dặn thần nói rằng cha cũng đã từng là một thanh niên trẻ tuổi, và cha rất nhớ cảm giác khi đem lòng yêu thương một người đẹp.”

Catelyn rất hoài nghi về việc liệu Lãnh chúa Walder có nói vậy không, hay liệu ông ta có từng phải lòng người đẹp nào không. Lãnh chúa vùng Crossing sống thọ hơn bảy bà vợ, và ông ta mới cưới người vợ thứ tám, nhưng ông ta chỉ nói về họ như những người làm ấm giường ngủ và là những con lừa cái biết đẻ. Nhưng, những lời nói đó đã được nói ra, và bà không thể nào phản đối lời khen đó. Robb cũng vậy. “Cha ngươi thật tốt bụng,” anh nói. “Ta rất mong ngóng đến cuộc trò chuyện giữa chúng ta.”

Lothar cúi đầu, hôn tay hoàng hậu và lui ra. Đúng lúc đó, cả chục người khác lại xúm đến để chia buồn. Robb nói chuyện với từng người, cám ơn người này, mỉm cười với người kia. Chỉ đến khi người cuối cùng chia buồn xong, anh mới quay sang với Catelyn. “Chúng ta phải nói chuyện. Mẹ đi với con nhé?”

“Thưa bệ hạ, thần tuân lệnh.”

“Mẹ, đó không phải là lệnh.”

“Mẹ sẵn sàng.” Từ khi trở lại Riverrun, cậu con trai đối đãi rất tử tế với bà, nhưng hiếm khi cậu mời bà đến. Nếu nó cảm thấy dễ chịu hơn khi ở bên vị hoàng hậu trẻ trung kia, bà cũng không thể đổ lỗi cho nó được. Jeyne khiến con cười, còn ta, ta không có gì để sẻ chia với con, ngoài nỗi buồn đau. Dường như nó cũng thích bầu bạn với mấy người anh em của hoàng hậu; Rollam trẻ tuổi là cận vệ, và Ser Raynald là người cầm cờ của cậu. Hai người đó đang đứng ở vị trí của những người mà nó đã để mất, Catelyn nhận ra điều đó khi bà nhìn thấy họ đi với nhau. Rollam thay thế vị trí của Bran, còn Raynald lúc đứng ở vị trí của Theon, lúc đứng ở vị trí của Jon Snow. Bà chỉ thấy Robb mỉm cười hoặc cười như một đứa trẻ khi cậu ở bên những người Nhà Westerling đó. Còn với những người khác, cậu vẫn luôn là Vua Phương Bắc, đầu cúi xuống dưới sức nặng của chiếc vương miện.

Robb khẽ hôn vợ, hứa sẽ gặp vợ trong phòng ngủ và rời đi với mẹ. Bước chân cậu đưa hai mẹ con đến rừng thiêng. “Lothar có vẻ tử tế, đó là dấu hiệu đáng mừng. Chúng ta cần gia tộc Frey.”

“Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ có bọn họ.”

Cậu gật đầu, mặt nhăn nhó, vai khẽ nhô lên, hình ảnh ấy khiến bà muốn ôm chầm lấy con. Chiếc vương miện đang siết chặt lấy nó, bà thầm nghĩ. Nó rất muốn được làm một vị vua tốt, dũng cảm, chính trực và khôn ngoan, nhưng chừng ấy là quá nhiều đối với một cậu bé. Robb đã làm hết sức có thể, nhưng những cú đòn cứ liên tục ập xuống, hết đòn này đến đòn khác, không ngưng nghỉ. Khi họ báo tin cho cậu về trận chiến ở Duskendale, nơi Lãnh chúa Randyl Tarly tiêu diệt đội quân của Robett Glover và Ser Helman Tallhart, ai cũng nghĩ cậu sẽ nổi giận lôi đình. Nhưng thay vào đó, cậu lại im lặng đến không ngờ, và nói, “Duskendale, ở biển hẹp ư? Tại sao họ lại đến Duskendale?” cậu lắc đầu, hoang mang. “Thất bại thứ ba của ta, thất bại vì Duskendale sao?”

“Đám người Đảo Iron chiếm lâu đài của thần, còn Nhà Lannister giữ em trai thần,” Galbart Glover nói, giọng đượm nỗi thất vọng. Robett Glover sống sót sau trận chiến, nhưng không lâu sau đó ông ta bị bắt gần vương lộ.

“Không lâu đâu,” con trai bà hứa hẹn. “Ta sẽ đề nghị dùng Martyn Lannister để trao đổi. Lãnh chúa Tywin sẽ phải chấp thuận, vì em trai của ông ta.” Martyn là con trai của Ser Kevan, và là người em song sinh của Willem mà Lãnh chúa Karstark đã ám sát. Những vụ giết người ấy vẫn ám ảnh con trai bà, Catelyn biết như vậy. Nó tăng gấp ba số lính canh gác Martyn, nhưng nó vẫn lo ngại về sự an toàn của cậu bé đó.

“Lẽ ra con đã phải đổi Sát Vương để lấy Sansa khi lần đầu tiên mẹ hối thúc,” Robb nói khi họ đi xuống lối có hàng rào bao quanh. “Nếu con đề nghị gả em ấy cho Hiệp Sĩ Hoa, gia tộc Tyrell có thể sẽ là người của chúng ta thay vì là người của Joffrey. Lẽ ra con phải nghĩ đến điều đó mới phải.”

“Lúc đó tâm trí con phải nghĩ quá nhiều về các trận chiến. Ngay cả một ông vua cũng không thể nghĩ về mọi điều.”

“Những trận chiến,” Robb lẩm bẩm khi đưa mẹ đi dưới các tán cây. “Con thắng mọi trận chiến, vậy mà hình như con đang thất trận.” Cậu ngẩng đầu lên, như thể câu trả lời được viết rõ mồn một trên trời. “Người Đảo Iron nắm giữ Winterfell và Moat Cailin nữa. Cha đã mất, Bran, Rickon, và có lẽ cả Arya cũng vậy. Giờ thì ông ngoại cũng mất rồi.”

Bà không thể để con trai tuyệt vọng. Bản thân bà đã nếm trải cảm giác cay đắng ấy. “Ông ngoại con hấp hối quá lâu rồi. Con không thể thay đổi điều đó được. Robb à, con đã mắc sai lầm, nhưng làm gì có ông vua nào không như vậy? Chắc chắn Ned tự hào về con lắm.”

“Mẹ à, có chuyện này mẹ cần phải biết.”

Tim Catelyn lỡ một nhịp đập. Đó là điều thằng bé căm ghét. Điều mà nó sợ không dám nói với mình. Bà chỉ có thể nghĩ rằng đó là chuyện về Brienne và nhiệm vụ của cô ta. “Về Sát Vương ư?”

“Không, về Sansa.”

Con bé chết rồi, Catelyn nghĩ ngay như vậy. Brienne thất bại, Jaime chết, và Cersei đã giết đứa con gái đáng thương của ta để báo thù. Bà gần như không thể nói gì trong một giây. “Robb à, con bé… con bé đi rồi sao?”

“Đi ư?” Trông cậu đầy sửng sốt. “Chết ư? Không, mẹ ơi, không phải, không phải, chúng không hại đến con bé, không hại theo cách đó, chỉ là… tối qua quạ đưa tin đến, nhưng con không thể báo tin cho mẹ trước khi ông ngoại được an nghỉ nơi chín suối.” Robb cầm tay bà. “Chúng ép em ấy lấy Tyrion Lannister.”

Các ngón tay của Catelyn bấu chặt lấy các ngón tay con. “Quỷ Lùn.”

“Vâng.”

“Hắn đã thề sẽ trao đổi con bé để lấy lại anh trai hắn,” bà lặng điếng người nói. “Cả Sansa và Arya. Chúng ta sẽ có lại hai đứa nếu chúng ta trao trả Jaime quý báu cho chúng, hắn đã thề như vậy trước cả cung điện. Làm sao hắn có thể cưới con bé được, sau khi nói điều đó trước các vị thần và biết bao con người?”

“Hắn là em trai của Sát Vương. Phản thề chảy trong huyết quản của chúng.” Các ngón tay Robb chà vào quả táo chuôi kiếm. “Giá như con chặt được cái đầu xấu xí của hắn. Lúc đó Sansa sẽ thành góa phụ, và được tự do. Con thấy không còn cách nào khác ngoài cách đó. Bọn chúng bắt con bé phải nói lời thề trước một vị tư tế và khoác cho con bé một cái áo khoác màu đỏ thẫm.”

Catelyn vẫn nhớ rõ gã đàn ông nhỏ thó, chân cẳng xoắn vào nhau mà bà bắt được ở quán trọ trên đường và đưa gã về Eyrie. “Lẽ ra mẹ cứ để dì Lysa tống cổ hắn ra khỏi Cổng Trăng. Sansa đáng thương của mẹ… tại sao chúng lại có kẻ làm vậy với con bé chứ?”

“Vì Winterfell,” Robb nói ngay. Sansa là người thừa kế của con, vì Bran và Rickon đã chết. Nếu con có mệnh hệ gì…”

Bà bấu chặt lấy tay con trai. “Sẽ không có chuyện gì xảy đến với con được. Không gì hết. Mẹ không thể chịu được cảnh ấy đâu. Bọn chúng cướp mất Ned, rồi hai em trai đáng thương của con nữa. Sansa phải kết hôn, Arya mất tích, ông ngoại con mất… nếu có chuyện gì đó xảy đến với con, mẹ sẽ điên mất, Robb à. Mẹ chỉ còn lại mình con thôi. Cả phương bắc này mẹ chỉ còn mỗi con.”

“Mẹ à, con vẫn chưa chết mà.”

Bỗng nhiên lòng dạ Catelyn đầy hoảng hốt. “Trong chiến tranh không cần thiết phải đánh chém đến giọt máu cuối cùng.” Ngay cả chính bản thân bà cũng nghe thấy nỗi tuyệt vọng trong giọng nói của mình. “Con không phải là vị vua đầu tiên quỳ gối quy phục, và cũng không phải là người Nhà Stark đầu tiên chịu khuất phục đâu.”

Môi cậu mím chặt. “Không. Không bao giờ.”

“Không có gì xấu hổ với việc ấy cả. Balon Greyjoy quỳ gối quy phục trước Robert khi cuộc nổi loạn của ông ta bất thành. Torrhen Stark cũng quỳ gối trước Aegon Người Chinh Phục thay vì phải nhìn đội quân của ông ấy đối mặt với lửa thiêu.”

“Aegon có giết cha của vua Torrhen không?” Cậu rụt tay khỏi tay mẹ. “Không đâu, con chắc là vậy.”

Bây giờ nó đang trong vai của một cậu bé, không phải một vị vua. “Nhà Lannister không cần phương bắc. Bọn họ cần sự tôn kính và con tin, chỉ vậy thôi… và gã Quỷ Lùn kia sẽ giữ Sansa, bất kể chúng ta làm gì đi nữa, để bọn chúng có con tin trong tay. Con tin người Quần Đảo Iron mới là kẻ thù đáng gờm. Để có hy vọng nắm giữ phương bắc, Nhà Greyjoy sẽ không để bất kì một ai trong gia tộc Stark còn sống. Theon đã giết Bran và Rickon, vì vậy, lúc này, bọn chúng chỉ cần giết con… và Jeyne nữa, đúng thế đấy. Con có nghĩ Lãnh chúa Balon có thể chịu đựng cảnh để con bé sống và thừa kế ngai vị của con không?”

Mặt Robb lạnh băng. “Có phải đó là lý do khiến mẹ thả Sát Vương không? Để làm hòa với Nhà Lannister ư?”

“Mẹ thả Jaime vì Sansa… và Arya, nếu con bé vẫn còn sống. Con thừa biết điều đó. Nhưng nếu mẹ có hy vọng đem lại hòa bình, chẳng lẽ hy vọng ấy lại xấu xa sao?”

“Vâng,” cậu nói. “Nhà Lannister đã giết cha con.”

“Con nghĩ mẹ đã quên điều đó rồi sao?”

“Con không biết. Mẹ đã quên rồi sao?”

Catelyn chưa bao giờ đánh con cái trong lúc giận, nhưng lúc đó bà đã định đánh Robb. Đó là nỗ lực nhằm nhắc chính bà nhớ xem con trai bà phải cảm thấy sợ hãi và cô độc đến mức nào. “Ngài là vua của phương bắc, lựa chọn là của ngài. Ta chỉ hỏi xem ngài nghĩ sao về điều ta đã nói. Các ca sĩ sáng tác nhiều bài hát về những ông vua đã hy sinh oanh liệt trên chiến trường, nhưng sự sống của ngài đáng giá hơn một bài hát. Ít nhất là ta thấy như vậy.” Bà cúi thấp đầu. “Ta xin phép lui được không?”

“Được.” Cậu quay đi và rút gươm ra. Bà không biết cậu định làm gì với thanh gươm ấy. Ở đó không có kẻ thù, không có ai để chiến đấu. Chỉ có bà và con trai, giữa những thân cây cao lớn và những chiếc lá rụng. Có những cuộc chiến mà không gươm đao nào có thể thắng được, Catelyn muốn nói, nhưng bà e rằng vị vua này sẽ không mảy may quan tâm tới những lời như vậy.

Nhiều giờ sau, trong khi bà đang ngồi khâu vá trong phòng ngủ, Rollam Westerling trẻ tuổi bước vào cùng với lời mời dùng bữa tối. Tốt, Catelyn thầm nghĩ, lòng dạ bà nhẹ nhõm hơn hẳn. Bà không chắc chắn con trai có muốn bà có mặt ở đó sau cuộc tranh luận không. “Một cận vệ biết vâng lời,” bà nghiêm nghị nói với Rollam. Chắc hẳn Bran cũng sẽ như vậy.

Nếu Robb có vẻ lạnh lùng khi ngồi vào bàn ăn và Edmure có vẻ cáu kỉnh, thì Lothar Què bù đắp cho cả hai người. Anh ta là hình mẫu của sự lịch thiệp, tỏ vẻ rất nồng nhiệt khi gợi nhớ lại mọi chuyện về Lãnh chúa Hoster, an ủi Catelyn về Bran và Rickon, ca ngợi Edmure vì chiến thắng ở Stone Mill, và cám ơn Robb về “công lý đích thực và mau lẹ” đối với Rickard Karstark. Người anh cùng cha khác mẹ của Lothar tên là Walder Rivers lại hoàn toàn đối lập; một người đàn ông với vẻ mặt nhăn nhó, gay gắt y như nét mặt hồ nghi của Lãnh chúa Walder già, anh ta có nói nhưng rất ít, và chỉ chú tâm vào đĩa thịt với rượu mật ong được đặt trước mặt.

Khi tất cả những lời sáo rỗng đều đã được nói ra, hoàng hậu và những người Westerling khác lui ra ngoài, thức ăn thừa trên bàn được dọn đi, và Lothar Frey húng hắng giọng. “Trước khi chúng ta bàn đến công chuyện đưa chúng ta ngồi chung bàn ăn, tôi có thêm một vấn đề khác,” anh ta trịnh trọng nói. “Một việc rất quan trọng. Tôi đã mong mình không phải là người mang tin này đến cho mọi người, nhưng dường như tôi vẫn phải làm vậy. Cha tôi nhận được một lá thư từ người cháu trai.”

Catelyn đau khổ đến mức bà gần như quên mất hai người Nhà Frey mà bà đã đồng ý giám hộ. Không còn nữa rồi, bà thầm nghĩ. Đức Mẹ khoan dung, chúng con có thể chịu đựng bao nhiêu cú đòn nữa đây? Đôi khi bà biết những ngôn từ kế tiếp mà bà nghe thấy sẽ đâm thêm một nhát dao nữa vào tim bà.

“Hai người cháu trai ở Winterfell sao?” bà buộc mình phải hỏi. “Hai cậu bé được ta giám hộ sao?”

“Walder và Walder, đúng vậy. Nhưng thưa phu nhân, hiện chúng đang ở Dreadfort. Tôi thật đau lòng khi phải nói điều này với phu nhân, nhưng ở đó đang diễn ra một trận chiến. Winterfell đã bị đốt rụi.”

“Bị đốt rụi ư?” Giọng Robb đầy hoài nghi.

“Các lãnh chúa phương bắc của ngài đã cố lấy lại thành Winterfell từ tay người Đảo Iron. Khi Theon Greyjoy nhận thấy chiến lợi phẩm của hắn đã mất, hắn đã thiêu rụi tòa thành.”

“Bọn ta chưa nghe được tin về bất kỳ trận chiến nào,” Ser Brynden nói.

“Các cháu tôi tuy còn trẻ, nhưng hai đứa đã có mặt ở đó. Thằng Walder anh viết thư, và thằng Walder em cũng ký tên vào đó. Đó là nhiệm vụ của hai đứa. Người cai quản lâu đài bị giết. Ser Rodrik, có phải tên ông ta là vậy không?”

“Ser Rodrik Cassel,” Catelyn lặng người nói. Một người đàn ông có tuổi, trung thành, dũng cảm, đáng mến. Bà cảm giác như mình nhìn thấy ông đang vuốt vuốt bộ râu trắng của mình. “Còn những người khác thì sao?”

“Tôi e rằng đám người Đảo Iron đã giết rất nhiều người trong số họ.”

Giận dữ không nói nên lời, Robb đấm mạnh xuống bàn và quay mặt đi, để mấy người Nhà Frey không nhìn thấy nước mắt cậu rơi.

Nhưng mẹ cậu đã nhìn thấy những giọt nước mắt đó. Mỗi ngày lại càng thêm tăm tối hơn. Catelyn nghĩ về cô bé Beth của Ser Rodrik, Maester Luwin phương phi và vị tư tế Chayle luôn tươi cười, Mikken ở lò rèn, Farlen và Palla trông chuồng chó, Già Nan và Hodor khờ dại. Lòng dạ bà tan nát. “Làm ơn, không phải tất cả bọn họ.”

“Không,” Lothar Què nói. “Đàn bà và trẻ con trốn đi, hai cháu Walder của tôi nằm trong số đó. Winterfell bị phá hủy, vì vậy những người còn sống đều được con trai của Lãnh chúa Bolton đưa đến Dreadfort.”

“Con trai của Bolton sao?” Giọng Robb căng ra.

Walder River lên tiếng. “Một thằng con hoang, tôi tin là vậy.”

“Không phải Ramsay Snow sao? Hay Lãnh chúa Roose có một đứa con hoang khác?” Robb quắc mắt. “Tên Ramsay này là một con quỷ và một kẻ sát nhân, hắn đã chết như một kẻ hèn nhát. Hoặc ta nghe nói vậy.”

“Thần không biết điều đó. Cuộc chiến nào cũng có nhiều thông tin nhầm lẫn như vậy. Rất nhiều tin tức không chính xác. Thần chỉ có thể nói rằng hai cháu trai của thần báo tin chính người con hoang đó của Bolton là người đã cứu đàn bà và trẻ con của Winterfell. Hiện tất cả những người sống sót đang được an toàn ở Dreadfort.”

“Theon,” Robb đột ngột nói. “Chuyện gì xảy ra với Theon Greyjoy? Hắn chết chưa?”

Lothar Què giơ hai tay ra. “Thưa bệ hạ, thần không biết. Walder và Walder không nhắc gì đến số phận của hắn. Có lẽ Lãnh chúa Bolton sẽ biết, nếu ngài ấy nhận được tin của con trai mình.”

Ser Brynden nói. “Chắc chắn chúng tôi sẽ hỏi ngài ấy.”

“Tôi biết tất cả các ngài đều đang đau buồn. Tôi thật tiếc khi phải thông báo cho các ngài biết về thông tin đáng buồn đó. Có lẽ chúng ta nên hoãn lại đến ngày mai. Chuyện của chúng tôi có thể đợi cho đến khi các ngài trấn tĩnh…”

“Không,” Robb nói, “ta muốn chuyện này phải được giải quyết xong.”

Em trai Edmure của bà gật đầu. “Ta cũng vậy. Ngài có câu trả lời cho đề nghị của chúng tôi chưa?”

“Tôi có rồi.” Lothar mỉm cười. “Cha tôi lệnh cho tôi nói với bệ hạ rằng ông nhất trí với hôn sự mới của hai gia tộc và sẽ lại trung thành với Vua Phương Bắc, với điều kiện bệ hạ đích thân xin lỗi vì đã xúc phạm đến danh dự của gia tộc Frey, mặt đối mặt.”

“Ta đồng ý,” Robb thận trọng nói. “Lothar, ta chưa bao giờ muốn gây ra rạn nứt này giữa hai gia tộc chúng ta. Gia tộc Frey đã anh dũng chiến đấu vì sự nghiệp của ta. Ta phải có họ ở bên cạnh thêm một lần nữa.”

“Thưa bệ hạ, người thật anh minh. Vì người đã chấp nhận điều kiện này, nên thần xin được nói rằng thần cũng đã được lệnh đề nghị trao em gái thần, tức tiểu thư Roslin, cô ấy mới 16 tuổi, cho Lãnh chúa Tully. Roslin là con gái út của cha thần với phu nhân Bethany của Nhà Rosby, người vợ thứ sáu của cha. Cô ấy rất dịu dàng và có năng khiếu âm nhạc.”

Edmure cựa mình trên ghế. “Có lẽ sẽ tốt hơn nếu trước hết ta được gặp…”

“Ngài sẽ gặp khi hai người lấy nhau,” Walder Rivers cộc lốc nói. “Trừ khi Lãnh chúa Tully cảm thấy trước hết phải đếm răng của tiểu thư ấy đã?”

Edmure phải nén giận. “Tôi sẽ cân nhắc lời nói của ngài nếu cần phải nghĩ đến chuyện răng miệng của cô ấy, nhưng chắc sẽ vui hơn nếu tôi được nhìn thấy mặt cô ấy trước khi cưới.”

“Thưa ngài, ngài phải chấp thuận cô ấy ngay lúc này,” Walder Rivers nói. “Nếu không lời đề nghị của cha tôi sẽ được rút lại.”

Lothar Què lại giơ hai tay ra. “Anh trai tôi có sự thẳng thắn của một người lính, nhưng điều anh ấy nói là thật. Mong ước của cha tôi là hôn sự này phải diễn ra ngay lập tức.”

“Ngay lập tức ư?” Edmure có vẻ không thoải mái và Catelyn có một ý nghĩ không hay rằng có lẽ cậu em trai đang nghĩ đến viễn cảnh được hủy hôn ước sau khi kết thúc chiến tranh.

“Chẳng lẽ Lãnh chúa Walder quên mất rằng chúng ta đang trong thời chiến sao?” Brynden Cá Đen gay gắt hỏi.

“Không đâu,” Lothar nói. “Đó là lý do khiến cha tôi cương quyết nói hôn sự phải diễn ra ngay lập tức. Người ta chết trong chiến tranh, ngay cả những người còn trẻ và khỏe. Sự liên minh của chúng ta sẽ thế nào nếu như Lãnh chúa Edmure ngã xuống trước khi ngài ấy chọn Roslin làm cô dâu? Và cũng cần phải cân nhắc đến tuổi của cha tôi nữa. Cha tôi đã ngoài 90 tuổi, và có lẽ cha sẽ không thể sống đủ lâu để chứng kiến chiến tranh kết thúc. Trái tim cao quý của người sẽ yên nghỉ nếu người được thấy con gái Roslin yêu quý của người đã kết hôn an toàn trước khi các vị thần đưa người sang thế giới bên kia, để người được chết khi biết rằng con gái người có một người chồng mạnh mẽ, yêu thương và bảo vệ con bé.”

Tất cả chúng ta đều muốn Lãnh chúa Walder chết vui vẻ. Càng lúc Catelyn càng thấy khó chịu với sự sắp đặt này. “Em trai ta mới mất cha. Cậu ấy cần thời gian để xoa dịu nỗi đau buồn.”

“Roslin là một cô bé rất vui tươi,” Lothar nói. “Có lẽ con bé chính là điều mà Lãnh chúa Edmure cần để giúp ngài ấy vượt qua nỗi đau này.”

“Còn cha tôi không thích những cuộc đính ước quá lâu,” gã con hoang Walder Rivers nói thêm. “Tôi không hiểu tại sao.”

Robb lạnh lùng nhìn anh ta. “Rivers, ta hiểu ý của ngươi. Hãy để bọn ta được nói chuyện riêng.”

“Tuân lệnh bệ hạ.” Lothar Què đứng lên, và người anh trai giúp anh ta tập tễnh đi ra khỏi phòng.

Edmure sôi sùng sục. “Bọn chúng làm như thế không khác gì nói ta hứa suông. Tại sao ta phải để con chồn già ấy chọn vợ cho ta? Lãnh chúa Walder còn có khối con gái ngoài Roslin. Cả một đám cháu gái nữa. Ta là lãnh chúa của hắn, hắn nên vui mừng khôn xiết khi ta sẵn sàng cưới bất kỳ ai trong đám đàn bà con gái đó.”

“Ông ta là một người kiêu ngạo, và chúng ta đã làm tổn thương ông ta,” Catelyn nói.

“Lũ Ngoại Nhân lấy niềm kiêu hãnh của hắn đi! Ta không việc gì phải xấu hổ trong lâu đài của ta. Câu trả lời của ta là không.”

Robb đưa ánh nhìn mệt mỏi về phía Edmure. “Cháu sẽ không ra lệnh cho cậu về việc này. Nhưng nếu cậu từ chối, Lãnh chúa Frey sẽ coi đó là một hành động khinh thường, và mọi hy vọng sắp đặt lại mối quan hệ giữa hai gia tộc sẽ tan biến.”

“Làm sao cháu biết điều đó,” Edmure khăng khăng nói. “Frey muốn ta lấy con gái của hắn từ khi ta mới chào đời. Hắn sẽ không để vuột mất cơ hội này đâu. Khi Lothar đem câu trả lời của chúng ta về cho hắn, hắn sẽ dỗ ngon dỗ ngọt lại thôi và chấp nhận lời đính ước… với một người con gái của lão mà ta sẽ chọn.”

“Có lẽ vậy,” Brynden Cá Đen nói. “Nhưng chúng ta có đợi được không khi Lothar cứ phải cưỡi ngựa tới lui với những lời đề nghị?”

Hai bàn tay Robb nắm chặt lại. “Cháu phải trở lại phương bắc. Các em trai cháu đã chết, Winterfell bị thiêu rụi, người dân bị chém giết… chỉ các vị thần mới biết đứa con hoang của Bolton là thế nào, liệu Theon còn sống hay chết. Cháu không thể ngồi đây đợi một đám cưới chẳng biết có diễn ra hay không.”

“Đám cưới ấy phải diễn ra,” Catelyn nói, mặc dù không vui vẻ gì. “Chị không muốn chịu đựng thêm sự sỉ nhục của Walder Frey và những lời than vãn hơn gì em đâu, nhưng chị thấy chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu không có cuộc hôn nhân này, sự nghiệp của Robb sẽ mất. Edmure à, chúng ta phải chấp thuận.”

“Chúng ta phải chấp thuận ư?” anh dằn dỗi nhắc lại. “Chị Cat này, em đâu có thấy chị đề nghị được làm phu nhân Frey thứ chín đâu.”

“Theo chị biết thì bà vợ thứ tám của ông ta vẫn còn sống và rất khỏe mạnh,” bà nói. May quá. Nếu không chắc chắn sự việc sẽ diễn ra như vậy, bà biết quá rõ Lãnh chúa Walder.

Cá Đen nói, “Cháu trai, ta là người cuối cùng ở Bảy Phụ Quốc có quyền nói ta phải kết hôn với ai. Dù vậy, cháu đã nói gì đó về việc sửa chữa sai lầm ở trận chiến trên các khúc sông cạn.”

“Cháu lại nhớ đến cách sửa sai khác đấy. Một trận chiến tay đôi với Sát Vương. Bị trừng phạt bằng bảy năm đi ăn xin. Bơi dưới biển lúc xế chiều trong khi hai chân bị buộc chặt.” Khi thấy không ai cười, Edmure vung hai tay ra. “Lũ Ngoại Nhân giết hết các người đi! Được lắm, tôi sẽ lấy con bé nhà quê ấy. Để sửa sai.”

About The Author

Ngo David

Power is Power