Bird Box – Lồng chim
Tựa sách: Lồng chim (Tựa gốc: Bird Box)
Tác giả: Josh Malerman
Nhóm dịch: Bapstory.net
Hiện truyện đã được NXB mua và có bản dịch chính thức nên chúng tôi sẽ cancel bộ truyện này. Các bạn có thể tìm mua sách để ủng hộ tác giả và NXB nhé.
Sáu tháng trước khi bọn trẻ được sinh ra. Bụng Malorie bắt đầu lộ rõ. Những cái chăn phủ mọi cửa sổ trong nhà. Cửa trước luôn ở trong tình trạng khóa trái và không bao giờ mở. Những tin đồn về các sự kiện không thể giải thích đang ở mức báo động thường xuyên. Những thông tin nóng hổi về nó thường chỉ phát hai lần một tuần, nhưng giờ thì hàng ngày. Giới chức chính phủ được phỏng vấn trên TV. Những câu chuyện xảy ra ở miền đông xa xôi như Maine, hoặc tận khu miền nam như Floria, và hai chị em bây giờ đang thực hiện các biện pháp đề phòng. Shannon ngày nào cũng vào hàng tá các trang diễn đàn, trở nên ngày càng lo sợ về mớ hỗn tạp về những thông tin cô ấy đọc. Malorie không biết tin vào điều gì. Những câu chuyện mới xuất hiện hàng giờ trên mạng. Nó là thứ duy nhất mà người ta bàn tán trên mạng xã hội và là chủ đề duy nhất trên các trang báo. Những trang web mới xuất hiện thì dành toàn bộ nội dung để đăng tải những thông tin liên quan đến những chuyện đang xảy ra. Có một trang web chỉ có giao diện là một tấm bản đồ thế giới và trên đó là những khuôn mặt nhỏ, màu đỏ xuất hiện tại những thành phố có những chuyện tương tự xảy ra. Lần gần đây nhất, Malorie đã truy cập và thấy có hơn ba trăm khuôn mặt xuất hiện. Trên mạng, mọi người gọi nó là “Vấn đề nhức nhối”. Và dù cho “Vấn đề nhức nhối” đó là gì, thì người ta lan truyền trên mạng rằng, mọi thứ chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ khi một người nhìn thấy cái gì đó.
Malorie vẫn không tin vào những gì đang xảy ra. Hai chị em tranh cãi thường xuyên. Malorie trích dẫn những bài viết chế giễu những thông tin này, trong khi Shannon thì đưa ra những điều ngược lại. Nhưng lập tức Malorie cảm thấy điều gì đó, khi những bài viết cô đọc bắt đầu đề cập thường xuyên hơn đến những câu chuyện về chính những người mà họ yêu thương, và những tác giả của những trang này đã bắt đầu phải thừa nhận về những lo lắng của mình.
Những tan vỡ, cô đã nghĩ như vậy, khi mà thậm chí bên trong cô vẫn còn những nghi ngờ.
Những ngày trôi qua khiến Malorie có cảm tưởng kiểu như cô đang có một nhân cách khác bên trong vậy. Cả hai chị em cô không còn ra khỏi nhà nữa. Luôn bảo đảm cửa sổ phải được phủ kín. Họ xem các kênh CNN, MSNBC và Fox News cho đến khi chán ngấy bởi những câu chuyện giống nhau được phát sóng qua lại giữa các kênh. Và trong khi Shannon ngày càng lo lắng và đôi khi còn tỏ ra vô cùng nghiêm trọng thì Marlorie vẫn giữ một hi vọng nhỏ nhoi rằng những chuyện này đơn giản rồi sẽ qua đi.
Nhưng nó không hề như cô nghĩ. Thậm chí còn tệ hơn.
Ba tháng sống như bị nhốt trong tù, cuối cùng thì những lo sợ của Malorie và Shannon đã trở thành sự thật, bố mẹ họ không trả lời điện thoại, cũng như những e-mail mà hai chị em gửi.
Malorie muốn lái xe lên hướng bắc đến Upper Peninsula nhưng Shannon không đồng ý.
“Hiện giờ chúng ta sẽ phải hi vọng rằng họ đang được an toàn, Malorie. Sẽ phải hi vọng rằng điện thoại của họ đang trong tình trạng khóa máy. Lái xe trong tình hình thế này sẽ là một hành động ngu ngốc. Dù cho em có tới cửa hàng, hay lái xe suốt chín tiếng đồng hồ thì đều là hành động tự sát”.
Kết quả của “Vấn nạn” này luôn là hành động tự sát. Fox News đang báo cáo cái từ này quá thường xuyên đến nỗi bây giờ họ bắt đầu sử dụng những từ đồng nghĩa cho khác lạ đi. “Tự hủy hoại”. “Tự hiến tế”. “Hari-kari” (ám chỉ hành động mổ bụng tự sát của các samurai Nhật khi bại trận). Một phát thanh viên nào đó trên TV thì sử dụng cụm từ “loại bỏ cá nhân”, một từ có vẻ không liên quan gì lắm.
Những hướng dẫn từ chính phủ được lặp lại trên màn hình TV. Một lệnh giới nghiêm cả nước được công bố. Mọi người được khuyên hãy khóa trái cửa, che kín cửa sổ, và quan trọng hơn hết, không được nhìn ra bên ngoài. Trên radio, âm nhạc được thay thế hoàn toàn bằng những buổi thảo luận về những chuyện đang xảy ra.
Một sự tê liệt, Malorie nghĩ. Thế giới, bên ngoài những cánh cửa im lìm đó, đang ngừng lại.
Không một ai trả lời. Không một ai biết chuyện gì đang xảy ra. Thứ gì đó mà mỗi khi nhìn thấy, nó sẽ tác động họ làm đau người khác, làm đau chính họ.
Mọi người đang chết dần.
Nhưng tại sao lại như vậy?
Malorie cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách tập trung vào đứa bé trong bụng cô. Có vẻ như cô đang gặp phải mọi triệu chứng được đề cập đến trong quyển sách dành cho bà bầu, With Child. Chảy máu nhẹ. Ngực mềm. Mệt mỏi. Shannon chỉ ra sự thay đổi tâm trạng liên tục của Malorie, nhưng với cô thứ khiến cô phát điên chính là những cơn thèm ăn của cô. Vì quá sợ lái xe đến cửa hàng, nên chị em cô tận dụng mấy món đồ mà họ mua sẵn sau khi mua que thử thai. Nhưng khẩu vị của Malorie đã thay đổi. Những loại thức ăn bình thường khiến Malorie buồn nôn. Vì thế cô kết hợp chúng lại. Nào là bánh brownies cam. Gà với sốt cốctai. Cá sống ăn với bánh mì nướng. Cô còn mơ về kem nữa. Cô thường xuyên nhìn vào cửa trước, và khích lệ mình, rằng mọi chuyện cũng không quá nguy hiểm, chỉ việc ngồi sau tay lái và lái xe tới cửa hàng. Chỉ tốn mười lăm phút. Nhưng mỗi khi cô nhen nhóm những suy nghĩ đó, thì trên TV lại thông báo một câu chuyện kinh khủng khác. Và ngoài ra, đâu ai biết được ở những cửa hàng đó còn có nhân viên nào làm việc hay không?
“Chị không biết, Mal. Chị không biết gì hết.”
Hai chị em liên tục hỏi nhau chuyện đang xảy ra này là gì. Hàng loạt những giả thuyết trên mạng được đưa ra. Tất cả chúng đều khiến Malorie hoảng sợ. Đó có thể là một căn bệnh tâm thần do công nghệ không dây bên trong sóng radio gây ra. Cũng có thể là một sai lầm trong bước tiến hóa của con người. Những người theo thuyết Thời đại mới thì nói hành tinh của loài người đang sắp phát nổ hoặc mặt trời đang chết dần.
Một vài người thì cho rằng có một sinh vật đang tồn tại ngoài đó.
Chính phủ thì không nói gì ngoại trừ việc khuyên mọi người khóa cửa.
Malorie đang ngồi xem TV một mình trên ghế bành, chậm rãi xoa bụng. Cô lo lắng về những thứ tiêu cực cô xem trên TV sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. With Child đã cảnh báo điều đó sẽ xảy ra. Đứa bé sẽ chịu ảnh hưởng bởi tâm trạng của người mẹ. Nhưng cô vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình TV. Trên chiếc bàn phía đối diện với bức tường đằng sau cô, màn hình máy vi tính vẫn đang mở. Radio thì phát ra âm thanh nhè nhẹ. Tất cả những thứ đó khiến Malorie cảm thấy như cô đang ở trong một căn phòng chiến tranh.
Cô cảm thấy như mình là nguyên nhân chính khiến mọi thứ sụp đổ. Nó quá sức chịu đựng với cô. Và nó đang trở nên đáng sợ. Không còn những quảng cáo. Và những phát thanh viên trên TV đôi khi dừng lại, cho thấy vẻ mặt ngạc nhiên một cách trở tráo khi họ nhận được những thông tin mới về những chuyện đang xảy ra.
Trong lúc bị vây quanh với mớ hỗn độn của truyền thông, Marlorie nghe thấy tiếng chân của Shannon đang đi lên tầng hai.
Sau đó, Gabriel Townes, một trong những phát thanh viên lâu đời của CNN, đang đọc một cách từ tốn những thông tin trong tờ giấy đang cầm trên tay. Bỗng Molorie nghe một tiếng “bịch” trên tầng hai. Cô dừng TV lại.
“Shannon! Chị ổn chứ?”
Gabriel Townes nhìn không được khỏe. Gần đây anh liên tục xuất hiện trên TV. CNN cho biết nhiều phóng viên đã không còn đến nhà đài. Townes đã ngủ nhiều đêm tại nơi làm việc. “Chúng ta sẽ vượt qua cùng nhau chuyện này” là câu slogan mới của anh. Tóc của anh không còn hoàn hảo nữa. Anh có trang điểm một ít. Sự mệt mỏi thể hiện rõ qua cách anh đọc thông tin. Đôi mắt anh trũng xuống.
“Shannon? Xuống đây nhanh lên. Hình như Townes vừa mới cung cấp vào tin mới đấy”.
Nhưng không có tiếng trả lời. Chỉ có sự im lặng bao trùm ở trên lầu. Malorie đứng dậy và vặn nhỏ âm lượng TV xuống.
“Shannon?”
Trong không gian yên tĩnh, tiếng Gabriel Townes đang thảo luận về một vụ chặt đầu ở Toledo. Ít hơn khoảng tám mươi dặm từ nơi Malorie đang ở.
“Shannon?!
Chị đang làm gì trên đó vậy?”
Không có tiếng trả lời. Townes vẫn nói đều đều trên TV. Không có hình ảnh hiện trường. Không nhạc. Không thêm vào bất cứ cái gì.
Malorie đang đứng ở giữa phòng, nhìn lên trên. Cô vặn âm thanh TV thấp hơn chút nữa, sau đó cô tắt radio, và đi lên tầng hai.
Ở bên dưới cầu thang, cô nhìn chậm rãi từ những bậc thang đã lót thảm lên trên. Trên đó, đèn tắt nhưng cô thấy có một tia sáng nhỏ như tia sáng mặt trời đang rọi lên bức tường. Vịn vào thành cầu thang, Malorie bước lên tấm thảm. Cô ngoái nhìn về phía cửa trước và tưởng tượng về sự hòa trộn những thông tin về những gì đang xảy ra mà cô đã nghe được.
Cô tiếp tục bước lên lầu.
“Shannon?”
Giờ cô đã ở trên tầng hai. Cô run rẩy. Bước dọc hành lang, cô nhìn thấy ánh sáng mặt trời trong phòng ngủ của Shannon. Chậm rãi, cô tới mở cửa và nhìn vào bên trong.
Có một khoảng ánh sáng ở một góc cửa sổ. Một phần của tấm chăn đang treo ở đó bị lỏng và rơi ra.
Malorie nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Sự tĩnh lặng bao trùm Malorie và âm thanh rè rè từ TV bên dưới.
“Shannon?”
Cửa phòng tắm chỗ hàng lang đang mở. Có ánh đèn bên trong. Malorie bước tới. Khi tới nơi, cô nín thở, sau đó xoay người nhìn vào bên trong. Shannon đang nằm trên sàn, khuôn mặt hướng lên trần nhà. Một cái kéo đang ghim chặt trên ngực. Máu chảy lênh láng xung quanh cô, len lỏi vào kẽ hở những miếng gạch trên sàn phòng tắm. Có vẻ như lượng máu trên sàn còn nhiều hơn lượng máu mà cơ thể Shannon có thể giữ được.
Malorie hét lên, nắm chặt khung cửa phòng tắm và té quỵ xuống sàn, khóc to. Ánh sáng trong phòng tắm soi rõ từng chi tiết. Đôi mắt vô hồn của chị cô. Rồi cách cái áo của Shannon chìm sâu vào trong ngực bên dưới lưỡi kéo sắt nhọn.
Malorie bò vào phòng tắm và cảm thấy buồn nôn. Máu chị gái cô dính khắp người cô. Cô cố gắng đánh thức Shannon nhưng cô biết rằng chị cô sẽ không bao giờ tỉnh lại. Malorie đứng dậy, nói với Shannon rằng cô ấy sẽ nhờ người giúp. Lau vội máu trên tay, Malorie phóng nhanh xuống dưới nhà và tìm điện thoại của cô trên ghế bành. Cô gọi cảnh sát. Nhưng không ai trả lời. Cô gọi lại. Và cũng không có tiếng trả lời. Sau đó cô gọi bố mẹ mình. Vẫn không có tiếng trả lời. Cô xoay người và chạy đến cửa trước. Cô phải nhờ ai đó giúp. Bàn tay cô đặt tên nắm cửa nhưng cô nhận ra rằng, cô không thể xoay nó.
Chúa ơi, Malorie nghĩ. Shannon sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc này. Chúa ơi, là thật rồi!. Những thứ đang xảy ra ngoài kia.
Và dù cho Shannon đã nhìn thấy gì, thì nó chắc hẳn đang ở gần căn nhà.
Một tấm gỗ mỏng là tất cả những gì ngăn cách cô và thứ đã giết chị cô. Thứ mà chị cô đã nhìn thấy.
Cô có thể nghe tiếng gió rít đằng sau tấm gỗ. Không có âm thanh nào khác. Không có hàng xóm. Chỉ có sự trống rỗng.
Giờ cô chỉ có một mình. Đột nhiên, một cách đau đớn, cô hiểu rằng cô cần một ai đó. Cô cần sự an toàn. Cô phải tìm cách rời khỏi căn nhà này.
Hình ảnh của Shannon thiêu đốt tâm trí cô. Malorie chạy nhanh vào bếp. Ở đó, bên dưới bồn rửa bát, cô kéo ra một chồng báo.
Cô điên cuồng lật tung chồng báo đó. Thở mạnh, đôi mắt mở to, cô kiểm tra trang cuối của mỗi tờ.
Cuối cùng, cô đã tìm thấy.
Mẫu tin quảng cáo. Riverbridge. Những người lạ mời những người lạ vào nhà họ. Malorie đọc nó một lần nữa. Rồi cô lại đọc nó một lần nữa. Cô quỳ xuống, hai tay nắm chặt tờ báo.
Riverbridge cách nhà cô khoảng hai mưới phút. Shannon đã nhìn thấy thứ gì đó bên ngoài và nó đã giết cô ấy. Malorie phải tự mình bảo vệ cô và đứa bé được an toàn.
Bỗng nhiên, hơi thở nặng nề của cô trở thành một dòng nước mắt nóng hổi tuôn ra ào ạt. Cô không biết phải làm gì. Cô chưa bao giờ sợ hãi như thế này bao giờ. Tâm trạng cô như lửa đốt, giống như cô đang bốc cháy vậy.
Cô khóc to. Và với đôi mắt ướt nhẹp, cô đọc mẫu quảng cáo một lần nữa.
Và những giọt nước mắt của cô rơi xuống tờ báo đó.