Bird Box – Lồng chim
Tựa sách: Lồng chim (Tựa gốc: Bird Box)
Tác giả: Josh Malerman
Nhóm dịch: Bapstory.net
Hiện truyện đã được NXB mua và có bản dịch chính thức nên chúng tôi sẽ cancel bộ truyện này. Các bạn có thể tìm mua sách để ủng hộ tác giả và NXB nhé.
Một người có thể nghe được bao xa?
Chèo thuyền trong điều kiện phải bịt mắt khó hơn nhiều so với những gì Malorie đã tưởng tượng. Đã nhiều lần, con thuyền đâm thẳng vào bờ và mắc kẹt ở đó trong một lúc. Khi đó tâm trí cô bị bủa vây bởi hình ảnh vềmột bàn tay vô hình nào đó vươn tới bọn trẻ và tháo tấm khăn bịt mắt của chúng. Những ngón tay thò ra khỏi mặt nước, từ đống bùn đất dưới đáy sông. Bọn trẻ lúc đó không hề la hét, không hề rên rỉ. Bọn chúng đã chờ đợi điều này quá lâu rồi.
Nhưng một người có thể nghe được bao xa?
Boy đứng dậy và đã cùng với Malorie giúp đẩy thuyền đang mắc kẹt ra khỏi bờ, nhờ một thân cây lớn bám đầy rêu ở gần đó, và bây giờ Malorie tiếp tục chèo. Mặc dù có những khó khăn ban đầu, nhưng Malorie có thể cảm thấy bọn họ sẽ làm được. Thiên nhiên đang tiếp thêm sinh lực cho ba mẹ con cô. Những con chim đang hót trên cây, và mặt trời cũng đã lên cao. Âm thanh xung quanh từ những con vật đang đi lang thang giữa những tán lá dày trong khu rừng. Cá nhảy ra khỏi mặt nước, vô tình hất những giọt nước lạnh lẽo vào người Malorie, khiến cô cảm thấy rùng mình. Tất cả những điều này đều được nghe thấy. Không phải được nhìn thấy.
Từ khi mới sinh ra, bọn trẻ đã được tập luyện để lắng nghe âm thanh của khu rừng. Khi chỉ là những đứa trẻ còn bếtrên tay, Malorie đã trùm những áo thun từ đầu tới chân vào lũ trẻ, cẩn thận che mắt chúng và mang chúng đến bìa rừng. Ở đó, mặc dù vẫn còn quá nhỏ để hiểu những gì cô nói, nhưng cô vẫn mô tả những âm thanh từ khu rừng cho chúng.
Đó là tiếng lá xào xạc. Đó là âm thanh từ một con vật nhỏ, giống như con thỏ, cô đã nói với bọn trẻ như thế. Cô luôn cảnh báo vềâm thanh đến từ một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm hơn cả âm thanh của một con gấu. Những ngày như thế của cô với bọn trẻ cứ dần trôi, khi bọn trẻ đủ lớn để hiểu, Malorie tự mình tập luyện như cô đã tập luyện cho lũ trẻ. Nhưng cô biết cần phải đến một độ tuổi nhất định bọn trẻ mới có thể nghe được những gì mà cô tập luyện cho chúng. Phải đến tận hai mươi bốn tuổi cô mới có thể phân biệt được sự khác nhau giữa tiếng một hạt mưa đang rơi và tiếng hạt mưa đó đập nhẹ vào cửa sổ, chỉ bằng việc dựa vào đôi tai. Đó là cô đã được nuôi lớn cùng mọi giác quan rồi đấy. Cô luôn đắn đo vềcách tập luyện của mình đối với bọn trẻ. Liệu nó có khiến cô trở thành một cô giáo tồi không? Khi có lần cô đã mang lá khô vào nhà và nói với lũ trẻ – đang phải bịt mắt – chỉ ra sự khác nhau của âm thanh khi cô bước đi trên đám lá và khi cô vò nát chúng trong tay. Những bài học như thế liệu có phù hợp với bọn trẻ không?
Một người có thể nghe được bao xa?
Cô biết Boy rất thích cá. Malorie thường dùng một cái cần câu cũ, gỉ sét được làm từ một cái ô nằm dưới tầng hầm để câu cá dưới sông cho cậu. Malorie bỏ chúng vào cái xô lấy nước giếng và đem vào bếp để Boy có thể xem. Cậu bé luôn tỏ ra thích thú khi nhìn những con cá quẫy đuôi trong nước. Cậu cũng thường vẽ chúng. Malorie nhớ có lần cô nghĩ mình phải bắt tất cả những con vật trên hành tinh này và mang về nhà cho bọn trẻ xem, để chúng biết những con vật đó trông như thế nào. Bọn chúng sẽ muốn nhìn thấy gì nếu chúng có cơ hội được nhìn? Girl sẽ nghĩ gì về hình hài một con cáo? Hay một con gấu trúc?
Nếu không có những bức vẽ nghiệp dư của Malorie thì những đôi giày, những bụi cây, những khu vườn, những cửa hàng, những tòa nhà, những con đường, những vì sao, thậm chí là những chiếc xe hơi nữa, cũng chỉ là những thứ không hề tồn tại.
Than ôi, có lẽ cô sẽ phải tái hiện lại cả địa cầu này cho chúng. Nhưng giờ thứ tuyệt nhất mà chúng có là cá. Và Boy thích chúng.
Bây giờ, trên dòng sông, khi nghe những tiếng quẫy nước nho nhỏ kia, cô lại lo rằng thằng bé sẽ tò mò mà tháo khăn bịt mắt ra.
Một người có thể nghe được bao xa?
Malorie cần bọn trẻ nghe những âm thanh của toàn bộ thế giới này, đang len lỏi trong từng tán cây, trong gió, và hai bên bờ sông đầy bùn đất. Con sông là một rạp hát lớn, vừa chèo Malorie vừa ngẫm nghĩ.
Nhưng nó cũng là một nghĩa địa.
Bọn trẻ phải lắng nghe.
Malorie vẫn không thể ngăn mình suy nghĩ về những bàn tay vươn ra từ trong bóng tối, chộp lấy đầu bọn trẻ và tháo tấm khăn bịt mắt đang bảo vệ chúng.
Cô thở mạnh và người đẫm mồ hôi. Malorie cầu nguyện rằng, hãy cho một người cũng có thể nghe được âm thanh của sự an toàn.