Bird Box – Lồng chim
Tựa sách: Lồng chim (Tựa gốc: Bird Box)
Tác giả: Josh Malerman
Nhóm dịch: Bapstory.net
Hiện truyện đã được NXB mua và có bản dịch chính thức nên chúng tôi sẽ cancel bộ truyện này. Các bạn có thể tìm mua sách để ủng hộ tác giả và NXB nhé.
Malorie tỉnh giấc khỏi những giấc mơ về những đứa bé. Giờ này có thể là sáng sớm hoặc tối muộn, cô đoán. Căn nhà yên tĩnh. Càng gần tới ngày sinh, hiện thực đến với cô ngày càng mạnh mẽ hơn. Hai quyển sách With Child và At Last… a Baby! đều có những mục ngắn nói về vấn đề sinh con tại nhà. Điều này dĩ nhiên là hoàn toàn có thể, sinh con mà không cần sự giúp đỡ từ những ai có chuyên môn, nhưng những quyển sách đều cảnh báo về việc này. Môi trường không sạch sẽ, chúng nói. Những tình huống không thể đoán trước được. Olympia ghét đọc những phần đó, nhưng Malorie biết họ phải đọc.
Một ngày, cơn đau của mẹ mày và cơn đau của mỗi bà mẹ từng trải qua sẽ đến với mày theo cùng một tình huống: Sinh con. Chỉ có người phụ nữ mới có thể trải nghiệm nó và vì thế mà tất cả phụ nữ đều được kết nối với nhau.
Giờ thì giây phút ấy đang đến. Bây giờ. Và ai sẽ ở đó khi nó xảy ra?
Trong thế giới cũ, câu trả lời rất dễ dàng. Là Shannon, dĩ nhiên. Mẹ và bố. Những người bạn. Một y tá sẽ đảm bảo cô vẫn ổn. Sẽ có những bông hoa đặt trên bàn. Những tấm ra có mùi tươi mới. Cô sẽ nhận được nhiều sự yêu thương từ những người đã sinh con trước đó; họ sẽ mô tả hành động sinh con như thể lấy một quả hạt dẻ ra khỏi vỏ. Và những lời mô tả đó chính xác là điều sẽ làm dịu đi những thớ dây thần kinh đang căng như dây đàn của cô.
Nhưng điều này giờ không còn là câu trả đẻ nghĩ về những âm thanh giống một con sói mẹ: hung dữ, xấu xa, vô nhân tính. Sẽ không có bác sĩ. Không có y tá.
Không thuốc men.
Ôi cô đã hình dung ra cách cô biết mình sẽ làm gì! Cô đã nghĩ về việc cô sẽ chuẩn bị thứ gì! Những tờ tạp chí, những trang web, video, lời khuyên từ bác sĩ phụ sản của cô, những câu chuyện từ những người mẹ khác. Nhưng không còn thứ gì trong tất cả những điều này đến với cô ngay lúc này. Không còn thứ gì!
Cô sẽ không sinh trong bệnh viện, nó sẽ xảy ra ngay đây, trong căn nhà này. Ở một trong những căn phòng trong căn nhà này!
Và điều tốt nhất cô có thể mong đợi là Tom đang giúp đỡ trong khi Olympia cầm tay cô và nhìn cô trong sự sợ hãi.
Những tấm màn sẽ phủ kín cửa sổ. Có thể một cái thun sẽ đặt bên dưới mông cô. Cô sẽ uống một ly nước được lấy từ cái giếng tối tăm và bẩn thỉu đó.
Và đó là tất cả. Là cách mọi chuyện sẽ diễn ra.
Cô lại trở mình nằm ngửa. Hơi thở nặng nhọc và chậm rãi, cô nhìn trân vào trần nhà. Cô nhắm mắt rồi lại mở mắt. Cô có thể làm được không?
Cô có thế không?
Cô phải làm. Và khi cô lặp lại lặp lại chúng, những từ đó giúp cô sẵn sàng.
Cuối cùng, sinh ở bệnh viện hoặc trên sàn bếp cũng chẳng quan trọng nữa. Cơ thể mày biết sẽ làm gì. Cơ thể mày biết sẽ làm gì. Cơ thể mày biết sẽ làm gì.
Đứa bé chưa ra đời này là tất cả và là điều quan trọng nhất.
Đột nhiên, như thế những con chim đang bắt chước âm thanh của đứa bé mà Malorie chuẩn bị sinh, cô nghe thấy chúng đang kêu ngoài cửa trước. Cô ném dòng suy nghĩ sang một bên và hướng về âm thanh đó. Khi cô từ từ ngồi dậy trên giường, cô nghe thấy một tiếng gõ cửa từ sảnh trước căn nhà.
Cô khựng người lại.
Có phải từ cửa ra vào không? Là Tom? Ai đó đã ra ngoài sao?
Cô lại nghe thấy một lần nữa, vẫn còn ngạc nhiên, cô ngồi dậy. Cô đặt một tay lên bụng và lắng nghe.
Âm thanh lại tới một lần nữa.
Malorie từ từ xoay bàn chân trên sàn nhà và đứng dậy trước khi chậm rãi băng qua căn phòng. Cô dừng lại ở cửa phòng, một tay đặt lên bụng, tay kia đặt trên khung cửa bằng gỗ, và lắng nghe.
Một tiếng gõ khác. Lần này lớn hơn.
Cô bước tới đầu cầu thang và lại dừng lại.
Ai vậy?
Bên dưới bộ đồ pajama, cơ thể cô cảm thấy lạnh. Đứa bé đang chuyển động. Malorie cảm thấy hơi choáng. Lũ chim vẫn tiếp tục làm ồn.
Có phải một trong những người trong nhà?
Cô trở lại phòng ngủ và lấy đèn pin. Cô bước tới phòng Olympia và chiếu đèn vào giường cô ấy. Cô ấy đang ngủ. Trong căn phòng cuối hành lang, cô nhìn thấy Cheryl nằm trên giường.
Malorie bước chậm rãi xuống cầu thang, tới phòng khách.
Tom.
Tom đang ngủ trên thảm. Felix ngủ trên ghế bành.
“Tom”, Malorie gọi, chạm vào vai anh.
“Tom, dậy đi”
Tom xoay người nằm sấp. Rồi anh nhìn lên Malorie, một cách đột ngột.
“Tom”, cô nói.
“Mọi chuyện ổn chứ?”
“Có ai đó đang gõ cửa trước.”
“Sao? Lúc này à?”
“Ngay lúc này.”
Tiếng gõ cửa khác lại đến. Tom hướng khuôn mặt ra phía hành lang.
“Chết tiệt. Mấy giờ rồi?”
“Tôi không biết. Muộn rồi.”
“Được rồi”
Tom nhanh chóng thức dậy. Anh dừng lại một chút, như thể đang cố gắng để tỉnh giấc hoàn toàn, bỏ lại cơn buồn ngủ trên sàn nhà. Anh mặc quần áo đầy đủ. Bên cạnh chỗ anh ngủ, Malorie nhìn thấy những bước làm khởi đầu còn thô sơ của một chiếc mũ bảo hiểm khác. Tom vặn mở chiếc đèn trong phòng khách.
Sau đó cả hai đi về hướng cửa trước. Họ dừng lại ở hành lang.
Hàng loạt tiếng gõ cửa vang lên.
“Xin chào?” giọng một người đàn ông cất lên.
Malorie chụp lấy bắp tay Tom. Tom mở đèn hành lang lên.
“Xin chào?” người đàn ông đó nói lại lần nữa.
Nhiều tiếng gõ cửa theo sau.
“Tôi cần được vào trong!” người đó nói. “Tôi không còn nơi nào để đi nữa. Xin chào?”
Cuối cùng, Tom bước về phía cánh cửa. Ở phía cuối hành lang, Malorie nhìn thấy ai đó đang di chuyển. Đó là Don.
“Chuyện gì thế?” anh ấy hỏi.
“Ai đó đang ở cửa trước”, Tom trả lời.
Don, vẫn chưa tỉnh ngủ, trông anh có vẻ bối rối. Sau đó anh ấy gắt gỏng, “Ồ, thế anh muốn làm gì với điều đó?”
Càng nhiều tiếng gõ cửa hơn.
“Tôi cần một chỗ để ở,” giọng nói đó cất lên. “Tôi không thể chịu đựng nổi khi ở một mình bên ngoài nữa”
“Tôi sẽ nói chuyện với ông ta” Tom nói.
“Chúng ta đéo phải một cái nhà nghỉ, Tom” Don tức giận.
“Tôi sẽ chỉ nói chuyện với ông ta thôi”
Sau đó Don đi về hướng bọn họ. Malorie nghe thấy tiếng lạo xạo trên lầu.
“Nếu có ai ở đó tôi có thể—”
“Ông là ai?” Tom cuối cùng cũng lên tiếng.
Một giây yên ắng. Và rồi, “Ôi, cảm ơn Chúa là có người ở đằng đó!
Tên tôi là Gary”
“Hắn ta có thể là kẻ xấu,” Don cảnh báo. “Hắn ta có thể đã bị điên rồi đấy”
Felix và Cheryl xuất hiện ở cuối hành lang.
Họ trong rất mệt mỏi.
Jules cũng ở đây. Những con chó ở đằng sau anh ấy.
“Chuyện gì vậy, Tom?”
“Này, Gary” Tom gọi, “cho chúng tôi biết một chút về ông được không?”
Lũ chim vẫn đang kêu inh ỏi.
“Ai đây?” Felix hỏi.
“Tên tôi là Gary, và tôi bốn mươi sáu tuổi. Tôi có râu màu nâu. Tôi đã không mở mắt trong một thời gian dài”
“Tôi không thích chất giọng ông ta” Cheryl phàn nàn.
Giờ Olympia cũng ở đây.
Tom gọi to, “Tại sao ông ở ngoài đó?”
Gary trả lời, “Tôi phải rời khỏi căn nhà tôi đang ở. Những người ở đó không tốt. Một tình huống đã nảy sinh”.
“Thế nghĩa là thế quái nào?” Don hỏi to.
Gary ngừng một chút. Sau đó, “Bọn họ trở nên bạo lực”
“Điều đó vẫn chưa đủ tốt hả” Don nói với những người còn lại. “Đừng mở cánh cửa”.
“Gary”, Tom tiếp tục, “ông ở ngoài đó bao lâu rồi?”
“Hai ngày, tôi nghĩ vậy. Có thể gần ba ngày”
“Ông đã ở đâu?”
“Ở đâu? Trên những bãi cỏ. Bên dưới những bụi cây”.
“Đụ mẹ” Cheryl chửi thề.
“Hãy lắng nghe tôi,” Gary nói. “Tôi đói lả. Tôi cô độc. Và tôi rất sợ hãi. Tôi hiểu sự cảnh giác của mọi người nhưng tôi không còn nơi nào để đi nữa”
“Ông đã thử những căn nhà khác chưa?” Tom hỏi.
“Có! Tôi đã gõ vào nhiều cánh cửa trong hàng giờ liền. Anh là người đầu tiên trả lời”
“Sao ông ta biết chúng ta ở đây? Malorie hỏi những người còn lại.
“Có thể ông ta không biết” Tom trả lời.
“Ông ta đã gõ cửa nhà chúng ta rất lâu. Ông ta đã biết chúng ta ở đây”
Tom quay sang Don. Nét mặt anh đang hỏi Don đang nghĩ gì.
“Không bao giờ”
Tom lúc này đang vã mồ hôi.
“Tôi chắc rằng anh muốn,” Don nói tiếp tục trong giận dữ. “Anh đang hi vọng có thêm thông tin.”
“Đúng thế,” Tom đồng ý. “Tôi đang hi vọng ông ta có thông tin nào đó. Tôi cũng nghĩ ông ta cần sự giúp đỡ của chúng ta.”
“Đúng rồi. Chà. Tôi cũng đang nghĩ có thể có bảy tên đàn ông đang ở ngoài đó, sẵn sàng cắt đứt cổ chúng ta.”
“Chúa ơi,” Olympia thốt lên.
“Jules và tôi đã ở ngoài đó cách đây hai ngày,” Tom tiếp lời. “Ông ta đã nói đúng rằng những ngôi nhà khác đều trống trơn.”
“Thế tại sao ông ta không ngủ ở một trong những căn nhà đó?”
“Tôi không biết, Don. Vì thức ăn chăng?”
“Các người ở ngoài đó cùng lúc. Không lẽ ông ta không nghe thấy hai người?”
“Khốn kiếp,” Tom chửi thề. “Tôi không biết trả lời câu hỏi đó như thế nào. Ông ta có thể không ở trên con đường đó.”
“Hai người đâu có thử hết những căn nhà đó đâu. Làm sao biết ông ta đang nói thật chứ?”
“Để ông ta vào,” Jules lên tiếng.
Don đối mặt với anh ấy.
“Ở đây chúng ta không làm việc kiểu thế, ông bạn.”
“Vậy thì bỏ phiếu đi.”
“Đụ mẹ,” Don vô cùng giận dữ. “Nếu một trong chúng ta không muốn mở cánh cửa khốn kiếp đó, chúng ta không nên mở cánh cửa khốn kiếp đó.”
Malorie nghĩ về người đàn ông đang ở hiên nhà. Trong hình dung của mình, đôi mắt ông ta đang nhắm lại. Ông ta đang run rẩy.
Lũ chim vẫn kêu ồn ào.
“Xin chào?” Gary lại lên tiếng. Giọng ông ta căng thẳng và mất kiên nhẫn.
“Vâng,” Tom trả lời. “Tôi xin lỗi, Gary. Chúng tôi vẫn chưa nói chuyện xong.” Sau đó anh quay sang mọi người. “Bỏ phiếu,” anh nói.
“Đồng ý,” Felix lên tiếng.
Jules gật đầu.
“Tôi xin lỗi,” Cheryl nói. “Tôi không đồng ý.”
Tom nhìn Olympia. Cô ấy cũng lắc đầu.
“Tôi ghét phải làm điều này với cô, Malorie,” anh nói với cô, “nhưng giờ số phiếu bằng nhau. Chúng ta sẽ làm gì đây?”
Malorie không muốn trả lời. Cô không muốn có cái quyền lực này. Số phận của người đàn ông lạ này bị ném xuống chân cô.
“Có lẽ ông ta cần sự giúp đỡ,” cô nói. Thế nhưng, ngay giây phút sau khi thốt ra những lời đó, cô ước gì mình chưa từng nói như thế.
Tom xoay người đến cánh cửa. Don băng tới và tóm lấy cổ tay anh ấy.
“Tôi không muốn cánh cửa đó mở,” anh nói rít lên.
“Don,” Tom phản ứng lại, chậm rãi giật cổ tay anh ra khỏi bàn tay Don, “chúng ta đã bỏ phiếu. Chúng ta sẽ để ông ta vào. Giống như chúng ta để Olympia và Malorie vào vậy. Giống như George để anh vào tôi vào.”
Don nhìn chằm chằm vào Tom vì những cảm xúc đã bị kiềm nén từ rất lâu dành cho Malorie. Nó sẽ bùng nổ vào lúc này sao?
“Nghe tôi này,” Don nói. “Nếu có điều gì đó tồi tệ xảy ra từ chuyện này, nếu cuộc sống của tôi bị đe doạ bởi vì trò bỏ phiếu chết tiệt đó, tôi sẽ không ngừng giúp các người bị tống khứ ra khỏi căn nhà này theo cách của tôi đâu.”
“Don,” Tom tức giận.
“Xin chào?” Gary gọi to.
“Tiếp tục nhắm mắt đi!” Tom hét lên. “Chúng tôi sẽ cho ông vào.”
Cánh tay Tom đang đặt trên nắm cửa.
“Jules, Felix,” Tom nói, “sử dụng mấy cây chổi. Cheryl, Malorie, hai người sẽ cần phải đến gần ông ta, cảm nhận ông ta. Được chứ?
Giờ, mọi người, nhắm mắt lại.”
Trong bóng tối, Malorie nghe thấy tiếng cửa mở.
Im ắng. Sau đó Gary lên tiếng.
“Cửa mở rồi phải không? ông ta nói giọng hồ hởi.
“Nhanh lên,” Tom hối thúc.
Malorie nghe thấy âm thanh lạo xạo. Cánh cửa trước đóng lại.
Cô bước tới trước.
“Tiếp tục nhắm mắt đi, Gary,” cô nói.
Cô tiến tới ông ta, tìm kiếm và rê những ngón tay trên khuôn mặt ông ta. Cô cảm nhận mũi, má, hốc mắt của ông ta. Cô chạm vào đôi vai và hỏi về một trong những bàn tay của ông ta.
“Vụ này mới với tôi,” ông ta nói. “Cô đang tìm cái gì—”
“Shhh!”
Cô cảm nhận đôi bàn tay của ông ta và đếm từng ngón tay. Cô cảm nhận móng tay và cọng lông măng trên các đối ngón tay.
“Được rồi,” Felix lên tiếng. “Tôi nghĩ ông ta chỉ có một mình.”
“Đồng ý,” Jules đồng thanh. “Chỉ có mình ông ta”
Malorie mở mắt ra.
Cô nhìn thấy một người đàn ông, lớn tuổi hơn cô, với bộ râu màu nâu và mặc một cái khoác bằng vải tweed bên trên cái áo len dài tay trùm đầu màu đen. Ông ta có mùi như đã ở ngoài đó trong nhiều tuần.
“Cảm ơn,” ông ta nói không ra hơi.
Đầu tiên, không ai phản ứng. Họ chỉ đứng nhìn ông ta.
Tóc nâu, chải hết qua một bên, bung lên. Ông ta già hơn và to tê chắc nịch hơn bất cứ ai trong nhà này. Trên tay ông ta đang cầm một cái vali màu nâu.
“Trong đó có gì?” Don hỏi.
Gary nhìn xuống cái vali như thể ông ta quên mình đang cầm nó.
“Đồ của tôi,” ông ta trả lời. “Những thứ tôi mang đi khi ra bên ngoài.”
“Thứ gì?” Don hỏi.
Gary, trong vừa ngạc nhiên vừa đồng cảm, mở vali ra. Ông ta hướng nó đến những người trong nhà. Giấy tờ. Một bàn chải. Một cái áo sơmi. Một cái đồng hồ.
Don gật đầu.
Khi Gary đóng vali lại ông chú ý vào cái bụng của Malorie. “Ôi trời ơi,” ông cảm thán.
“Cô gần sinh rồi đúng không?”
“Vâng” cô nói một cách lạnh lùng, vẫn chưa xác định được họ có thể tin tưởng người đàn ông này không.
“Mấy con chim này dùng làm gì?” ông ta hỏi.
“Cảnh báo.” Tom trả lời.
“Dĩ nhiên rồi,” Gary tiếp lời. “Chim hoàng yến trong những hầm mỏ. Mọi người thật sự rất thông minh, Tôi đã nghe thấy chúng khi tôi vừa tới đây.”
Sau đó Tom mời Gary đi sâu hơn vào căn nhà.
Lũ chó ngửi mùi ông ta. Trong phòng khách, Tom chỉ vào cái ghế có tay dựa.
‘Ông có thể ngủ ở đó tối nay,” anh ấy nói. “Nó có thể ngửa ra sau được. Ông muốn ăn gì không?”
“Vâng,” Gary đồng ý, đã bớt căng thẳng.
Tom dẫn ông ta băng qua bếp vào phòng ăn.
“Chúng tôi giữ những đồ hộp trong một tầng hầm. Tôi sẽ lấy cho ông thứ gì đó.”
Tom lặng lẽ ra hiệu cho Malorie theo anh vào bếp. Cô làm theo.
“Tôi sẽ thức với ông ta một lúc,” Tom nói. “Hãy đi ngủ một chút nếu cô muốn. Ai cũng mệt mỏi rồi. Mọi chuyện không sao đâu. Tôi sẽ lấy cho ông ta một ít thức ăn, nước uống và chúng ta sẽ nói chuyện với ông ta vào ngày mai. Tất cả chúng ta.”
“Không đời nào tôi đi ngủ ngay lúc này đâu,” Malorie nói.
Tom mỉm cười, vẻ mệt mỏi.
“Được rồi.”
Anh tiến về phía căn hầm. Malorie đến nhập hội với những người khác ở phòng ăn.
Khi Tom trở lại, anh ấy mang theo những quả đào đóng hộp.
“Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ,” Gary cất lời, “rằng một ngày nào đó công cụ giá trị nhất trên thế giới lại là một cái đồ khui hộp.”
Mọi người giờ đều ở ngồi ở bàn trong phòng ăn.
Tom hỏi Gary những câu hỏi. Làm sao ông sống sót ngoài đó? Ông ngủ ở đâu? Rõ ràng là Gary đã kiệt sức. Cuối cùng, từng người một, bắt đầu với Don, những người trong nhà đều trở về phòng ngủ của họ. Khi Tom đi với Gary trở lại phòng khách, Malorie và Olympia đứng dậy khỏi bàn.
Trên lầu, Olymia đặt một tay lên tay của Malorie.
“Malorie,” cô ấy nhỏ nhẹ, “cô có phiền không nếu tôi ngủ với cô tối nay?”
Malorie quay sang cô ấy.
“Không,” cô trả lời. “Tôi không phiền gì cả.”