Bird Box – Lồng chim
Tựa sách: Lồng chim (Tựa gốc: Bird Box)
Tác giả: Josh Malerman
Nhóm dịch: Bapstory.net
Hiện truyện đã được NXB mua và có bản dịch chính thức nên chúng tôi sẽ cancel bộ truyện này. Các bạn có thể tìm mua sách để ủng hộ tác giả và NXB nhé.
Cái thai của Malorie đã được năm tháng, và bụng cô ngày một lớn. Đây là tháng cuối cùng trong “giai đoạn buồn nôn” của người mang thai nhưng thỉnh thoảng vẫn có những cơn buồn nôn kéo dài khiến Malorie vô cùng mệt mỏi. Cô bi ợ chua. Đôi chân đau nhức. Nướu răng chảy máu. Mái tóc đen của cô trở nên dày hơn, như thể đó là toàn bộ tóc trong người cô mọc ra vậy. Cô cảm thấy mình trở nên quái dị, hình thù méo mó và có nhiều thay đổi. Nhưng khi cô đi trong nhà, xách cái xô đựng nước tiểu thì điều duy nhất cô nghĩ đến là nơi Tom và Jules đang ở và sự an toàn của họ.
Thật vô cùng ngạc nhiên, cô nghĩ, cô đã nhiều lần cảm thấy như thế về những người trong nhà này. Trước khi đến đây, cô nghe nhiều câu chuyện về việc người ta làm hại những người khác trước khi gây hại cho chính họ. Lúc đó, cô cảm thấy sợ hãi và nó khiến cô lo lắng về những gì họ có thể gây ra cho cô và con cô. Nhưng bây giờ sự an toàn khi được ở trong ngôi nhà này thật sự khiến cô kinh ngạc.
Tom và Jules đã rời nhà đã được năm tiếng. Và với từng phút trôi qua, sự căng thẳng càng tăng cao, đến nỗi bây giờ Malorie không thể nhận ra là mọi người trong nhà đang lặp lại công việc của họ hay chỉ vừa mới thực hiện công việc đó.
Malorie đặt cái xô nước tiểu gần cửa sau. Một vài phút sau, Felix sẽ đổ nó ra ngoài. Ngay lúc này, anh ấy đang ở chỗ cái bàn trong phòng ăn, đang sửa chữa cái ghế trong phòng. Đi ngang qua bếp, Malorie vào phòng khách. Cheryl đang lau chùi mấy thứ đồ trong phòng. Những khung tranh. Điện thoại. Malorie để ý rằng cánh tay của Cheryl ốm và nhợt nhạt. Trong hai tháng cô sống ở đây, cơ thể của mọi người ngày càng tồi tệ hơn. Họ ăn không đủ chất. Không tập thể dục đầy đủ. Không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Tom đang ở ngoài, đang đuổi theo một cuộc sống tốt hơn cho tất cả. Nhưng anh ấy có thể khiến cuộc sống của mọi người tốt hơn được bao nhiêu chứ?
Và ai sẽ cho những người trong nhà biết nếu họ biến mất ngoài đó, mãi mãi?
Trong lòng bồn chồn, Malorie hỏi Cheryl có cần cô giúp gì không. Cheryl nói không trước khi cô rời khỏi phòng, nhưng trong phòng lúc này không chỉ có một mình Malorie. Victor đang ngồi đằng sau cái ghế có tay dựa, mặt hướng vào những cái chăn phủ trên cửa sổ. Đầu nó ngẩng lên. Lưỡi nó lè ra và nó thở hổn hển. Malorie nghĩ nó đang chờ đợi, như cô đang đợi, chủ của nó quay lại.
Như thể nó biết có người nhìn nó, Victor quay đầu chầm chậm về hướng Malorie. Sau đó nó lại quay đầu nhìn vào những tấm chăn.
Don vào phòng. Anh ngồi lên cái ghế có tay dựa, rồi đứng dậy và rời khỏi phòng. Olympia đi xuống lầu. Cô đang tìm kiếm cái gì đó bên dưới bồn rửa trong bếp. Malorie nhìn thấy Olympia đã nhận ra thứ cô ấy đang tìm đã nằm sẵn trên tay. Cô ấy lên lầu trở lại. Cheryl quay lại, đang kiểm tra những khung tranh. Cô ấy vừa mới làm điều này. Và cô ấy lại làm như thế. Tất cả mọi người đều đang lặp lại những việc họ đã làm. Đi qua đi lại đầy lo âu khắp nhà, cố gắng khiến tâm trí họ bận rộn. Mọi người hiếm khi nói chuyện với nhau. Hiếm khi nhìn nhau. Việc đi lấy nước từ giếng là thứ luôn khiến những người trong nhà lo lắng cho người nào phải ra ngoài đó. Nhưng những gì mà Tom và Jules đang làm gần như là điều quá sức chịu đựng.
Malorie đứng dậy và hướng mắt về phía bếp. Nhưng chỉ có một nơi trong nhà khiến cô cảm thấy tách biệt với căn nhà nhất. Malorie muốn đến đó. Cô cần phải đến đó. Để lánh xa căn nhà.
Đó là căn hầm.
Felix đang ở trong bếp nhưng không hay biết gì khi Malorie đi ngang qua. Anh không nói gì khi cô mở cửa căn hầm và đi xuống từng bậc thang để đến cái sàn đầy bụi bẩn bên dưới.
Cô kéo dây bóng đèn và ánh đèn vụt sáng, soi khắp không gian cái nơi mà Tom đã cho cô thấy cách đây hai tháng. Nhưng giờ trong nó rất khác. Hộp đồ ăn ít hơn. Màu sắc ít hơn. Và Tom không có ở đây, ghi chép và tính toán thời gian mọi người có thể dùng số thức ăn này trước khi cơn đói và sự tuyệt vọng ghé thăm.
Malorie bước tới những cái kệ và đọc vội những cái nhãn in trên hộp.
Ngô. Củ cải. Cá ngừ. Đậu Hà lan. Nấm. Nước trái cây hỗn hợp. Đậu cô ve. Dâu tây chua. Quả Lingonberries (một loại quả cùng họ với việt quất). Bưởi chùm. Dứa. Đậu chiên. Rau trộn. Ớt. Nước hạt dẻ. Cà chua thái nhỏ. Nước sốt cà chua. Dưa cải Đức. Đậu hầm. Cà rốt. Rau chân vịt. Các loại nước dùng từ gà.
Cô nhớ khi thức ăn được sắp đầy chỗ này. Những cái hộp tự mình tạo thành một bức tường vững chãi. Bây giờ có những lỗ trống. Những lỗ trống lớn. Như thể có một trận chiến đã xảy ra, và nguồn thức phẩm chính là mục tiêu cần tiêu diệt đầu tiên. Liệu rằng chỗ thức ăn này còn sót lại chút nào khi đứa trẻ ra đời hay không? Nếu Tom và Jules không quay lại, thì chỗ thức ăn còn lại này có giúp cô sống sót đến cái ngày cô phải sinh con hay không? Chính xác họ sẽ làm gì khi cạn kiệt những thức ăn đóng hộp này? Đi săn ư?
Đứa bé có thể bú sữa mẹ. Nhưng chỉ khi nào mẹ của nó được ăn.
Vừa xoa bụng, Malorie vừa đi tới cái ghế gỗ và ngồi xuống.
Mặt cho khí lạnh ngự trị ở căn hầm nhưng cô vẫn đổ mồ hôi. Âm thanh ồn ào từ những bước chân của những người trong nhà phát ra. Trần căn hầm kêu cọt kẹt.
Vén tóc của mình khỏi trán, Malorie dựa lưng vào những cái kệ. Cô đếm những cái hộp. Mí mắt cô nặng trĩu. Cô cảm thấy một cảm giác dễ chịu để nghỉ ngơi.
Sau đó… cô thiu thiu ngủ.
Khi cô tỉnh, cô nghe thấy Victor đang sủa trên lầu.
Cô nhanh chóng đứng dậy.
Victor đang sủa. Nó đang sủa cái gì?!
Băng đi thật nhanh trong căn hầm, Malorie leo lên cầu thang và chạy vội vào phòng khách. Mọi người đã ở đó.
“Im đi!” Don la lên.
Victor đang nhìn vào cửa sổ và sủa.
“Có chuyện gì vậy?” Malorie thốt lên, chính cô cũng ngạc nhiên về giọng nói đầy hốt hoảng của mình.
Don hét Victor một lần nữa.
“Nó chỉ đang khó chịu vì không có Jules” Felix lo lắng nói.
“Không phải” Cheryl nói. “Nó đã nghe thấy gì đó”
“Đừng vội kết luận như thế, Cheryl” Don phản đối.
Victor lại sủa lần nữa. Tiếng sủa to. Dữ dội. Giận dữ.
“Victor!” Don nói. “Được rồi!”
Mọi người đúng sát vào nhau giữa phòng khách. Họ không được trang bị gì. Nếu Cheryl nói đúng, nếu Victor nghĩ có thứ gì đó bên ngoài căn nhà, họ có thể làm gì?
“Victor!” Don lại hét lên. “Tao sẽ giết chết mẹ mày bây giờ”
Nhưng Victor sẽ không dừng lại.
Và Don, hét lên vì có lẽ anh ấy sợ, một nỗi sợ giống như Malorie đang trải qua lúc này.
“Felix”, Malorie nói chậm rãi, vừa nhìn chăm chú vào cửa sổ có chăn phủ phía trước mặt. “Anh có kể với tôi ở ngoài đó là một khu vườn. Có dụng cụ làm vườn gì ngoài đó không?”
“Có” Felix cũng đang nhìn vào những cái chăn màu đen treo trên cửa sổ.
“Chúng có ở trong nhà không?”
“Có”
“Tại sao chúng ta không sử dụng chúng?”
Felix quay lại phía cô và ngừng một lúc. Sau đó anh rời khỏi phòng.
Malorie mường tượng những thứ trong nhà. Mỗi một cái chân của từng cái bàn, cái ghế… đều là một vũ khí tiềm năng.
Là những viên đạn tấn công kẻ thù.
Victor vẫn tiếp tục sủa và tiếng sủa ngày càng đáng sợ hơn. Len lỏi giữa những tiếng sủa không dứt của nó, Malorie nghe thấy tiếng bước chân lo lắng của Felix, đang tìm kiếm những dụng cụ làm vườn không còn sử dụng nữa để chúng có thể bảo vệ họ khỏi bất cứ thứ gì đang chực chờ ngoài đó.