Bird Box – Lồng chim
Tựa sách: Lồng chim (Tựa gốc: Bird Box)
Tác giả: Josh Malerman
Nhóm dịch: Bapstory.net
Hiện truyện đã được NXB mua và có bản dịch chính thức nên chúng tôi sẽ cancel bộ truyện này. Các bạn có thể tìm mua sách để ủng hộ tác giả và NXB nhé.
Malorie đã sống trong căn nhà này được hai tuần. Hầu hết những người trong nhà duy trì sự sống nhờ vào toàn bộ thức ăn đóng hộp ở dưới căn hầm, cộng với bất cứ miếng thịt đông lạnh nào có trong tủ lạnh. Mỗi buổi sáng, Malorie đều yên tâm khi nhận thấy nguồn điện vẫn hoạt động. Radio là nguồn cung cấp thông tin duy nhất, nhưng người phát thanh viên còn sót lại là DJ, Rodney Barrett đã không còn gì để kể với họ. Thay vào đó, anh ta huyên thuyên. Anh ta giận dữ. Anh ta thề thốt. Trước đây mọi người trông nhà đã từng nghe thấy tiếng ngáy của anh ta khi đang phát sóng radio. Nhưng mặc dù như vậy, Malorie hiểu tại sao mấy người họ vẫn tiếp tục nghe kênh radio của anh ta. Anh ta là sợi dây liên kết cuối cùng mà họ có với thế giới bên ngoài, dù cho giọng anh ta được vặn nhỏ hoặc mở to lắp đầy cả phòng ăn khi radio được mang tới đó.
Sống ở đây, nhiều lần Malorie cảm thấy như cô bị nhốt trong một căn hầm. Sự ngột ngạt của nó khiến cô vô cùng sợ hãi, nó đè nặng lên cô và đứa bé.
Nhưng hôm nay, mọi người trong nhà đang tổ chức một bữa tiệc.
Sáu người tụ tập quanh bàn ăn cùng với những đồ ăn đóng hộp, giấy vệ sinh, pin, nến, chăn, và những dụng cụ lấy từ căn hầm, có một vài chai rum – một sự bổ sung “chất xơ” tuyệt vời mà đã Felix mang đến (anh ta đã ngượng ngùng thừa nhận rằng, khi đến đây anh mong đợi được tụ tập với một nhóm nào đó mang tính “hippie” hơn là một đoàn kịch với toàn những diễn viên có đầu óc lanh lợi như thế này).
Malorie, vì điều kiện không cho phép nên cô là người duy nhất không phải uống rượu và hút thuốc. Rodney Barrett đã làm một việc không đúng với bản chất của anh ta lắm đó là mở một bài hát du dương sâu lắng trên radio, và tất nhiên, có một vài cảm xúc mà con người dễ bị tác động bởi môi trường xung quanh, nên bất chấp những thứ đáng sợ đã trở nên quen thuộc, thì Malorie đã có thể mỉm cười, có lúc cô còn cười to, khi tận hưởng khung cảnh này.
Trong phòng ăn có một cây đàn piano. Cũng giống như chồng sách xuất hiện một cách hài hước bên cạnh tủ quần áo trong phòng ngủ của cô, cây đàn piano như một thứ tàn dư, hầu như không thuộc về nơi này mà là từ một kiếp sống khác.
Ngay lúc này, Tom đang chơi đàn một cách say sưa.
“Nốt nhạc trong bài hát này là gì?” Tom người ướt đẫm mồ hôi hét to với Felix khi anh ta đang ngồi trên bàn ăn phía đối diện.
“Anh có biết về mấy cái nốt nhạc không?”
Felix mỉm cười và lắc đầu. “Thế quái nào mà tôi biết được hả? Nhưng tôi sẽ hát với anh từ chỗ này, Tom”
“Thôi đi, làm ơn” Don mỉm cười, lên tiếng, trong khi đang uống một hớp rượu rum từ cái ly của mình.
“Tôi sẽ hát, tôi sẽ hát”, Felix phản đối, miệng anh ta cười toe toét. “Tôi hát rất hay đấy nhé!”
Felix loạng choạng khi anh đứng dậy. Anh ta đến chỗ Tom đang chơi piano. Bọn họ hát bài “It’s De-Lovely.” Radio nằm trên chiếc tủ credenza bóng loáng. Âm điệu ca khúc mà Rodney Barrett đang mở va chạm nhẹ vào âm điệu từ ca khúc của Cole Porter, tạo ra một âm thanh hơi chõi tai.
“Cô ổn chứ, Malorie?” Don hỏi cô khi anh ấy đang ngồi trên bàn phía đối diện. “Cô vẫn thấy ổn khi ở đây chứ?”
“Tôi ổn”, cô trả lời. “Tôi suy nghĩ rất nhiều về đứa bé trong bụng.”
Don mỉm cười. Khi thấy anh ấy như vậy, Malorie nhận ra nỗi buồn trên khuôn mặt anh. Don, theo như cô biết, cũng đã mất một người em gái. Tất cả những người trong nhà này đều đã trải qua sự mất mát to lớn. Bố mẹ của Cheryl, vì quá sợ hãi nên đã lái xe xuống phía nam. Và cô ấy vẫn chưa thể nói chuyện với bọn họ kể từ đó. Felix thì hi vọng sẽ nghe được tin tức về những anh em của anh ấy khi anh quay những số điện thoại ngẫu nhiên. Jules thì nói về vợ chưa cưới của anh, Sydney, người mà anh đã tìm thấy trong rãnh nước bên ngoài căn hộ của họ, trước khi anh trả lời cùng mẫu quảng cáo mà Malorie đã nhìn thấy. Cổ họng cô khô rát. Nhưng câu chuyện của Tom. Malorie nghĩ, là chuyện đau buồn nhất. Nếu đó là từ thích hợp nhất dành cho câu chuyện của Tom.
Ngay lúc này, khi nhìn anh ấy ngồi đằng sau chiếc piano, trải tim Malorie tan vỡ.
Trong tích tắt, khi “It’s De-Lovely” đến hồi kết thức, thì tiếng radio lại trở nên rõ ràng. Bài hát Rodney Barrett đang mở cũng kết thúc. Anh ta bắt đầu nói chuyện.
“Nghe đi, nghe đi,” Cheryl lên tiếng. Cô đi vội vã về phía chiếc radio. Cô cúi người để vặn to âm lượng. “Giọng anh ta có vẻ sầu não hơn bình thường”
Tom lờ đi tiếng radio. Người ướt đẫm, anh húp một ngụm rượu, anh mò mẫm chơi những giai điệu mở đầu bài “I got Rhythm” của Gershwin. Don đang xoay người lại để nghe những gì Cheryl đang nói. Jules đang ngồi trên sàn nhà, dựa vào tường, và vuốt ve con Victor, anh cũng xoay đầu chậm rãi về hướng radio.
“Những sinh vật” Rodney Barrett đang nói. Anh ta kéo rê từng tiếng. “Bọn chúng đã tước đoạt những gì của chúng ta? “Bọn chúng đang làm gì ở đây? “Mục đích của bọn chúng là gì?”
Don đứng dậy khỏi bàn và đến chỗ Cheryl đang đứng bên cạnh radio. Tom ngừng chơi đàn.
“Tôi chưa bao giờ nghe anh ta nói một cách thẳng thừng về những sinh vật đó trước đây”, anh nói khi đang ngồi trên cái ghế piano.
“Chúng ta đã mất mẹ, mất bố, mất anh chị em,” Rodney Barrett vẫn đang nói. “Chúng ta đã mất vợ và chồng, người yêu và những người bạn. Nhưng không có gì đau đớn bằng việc mất đi những đứa con. Sao bọn chúng dám yêu cầu một đứa trẻ nhìn vào chúng chứ?”
Malorie nhìn Tom. Anh vẫn đang nghe. Có một khoảng vô định trong đôi mắt anh. Cô đứng dậy và đi tới chỗ Tom. “Anh ta cũng từng đau khổ trước đây,” Cheryl nói về Rodney Barrett. “Nhưng lần này anh ta hoàn toàn khác.”
“Không đâu,’ Don lên tiếng. “Có vẻ như anh ta uống say hơn chúng ta thôi.”
“Tom” Malorie nhỏ nhẹ, khi đang ngồi bên cạnh anh chỗ cái ghế piano.
“Anh ta sẽ tự sát” đột nhiên Don lên tiếng.
Malorie ngước lên, muốn yêu cầu Don đừng nói nữa, thì lúc đó cô nghe thấy thứ gì đó giống như Don nói. Giọng nói của Rodney Barrett hoàn toàn trống rỗng.
“Hôm nay tao sẽ giở trò với bọn mày để bọn mày không có được thứ bọn mày muốn.” Barrett nói. “Tao sẽ lấy nó trước bọn mày, một thứ của tao mà bọn mày có thể sẽ cướp lấy.”
“Chúa ơi!” Cheryl thốt lên.
Không còn nghe thấy âm thanh gì từ radio.
“Tắt nó đi, Cheryl” Jules nói. “Tắt nó ngay đi”
Khi cô vừa đưa tay tới radio, một âm thanh khủng khiếp của tiếng súng – tưởng chừng như làm nổ tung cái loa – vang lên.
Cheryl hét lên. Victor sủa lớn.
“Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra thế này?” Felix thốt lên, nhìn vô hồn về hướng cái radio.
“Anh ta đã làm”. Giọng Jules trống rỗng. “Tôi không thể tin anh ta đã làm điều đó.”
Sau đó là một bầu không khí tĩnh lặng.
Tom đứng dậy từ cái ghế piano và tắt radio. Felix húp một ngụm rượu. Jules quỳ một chân, xoa dịu Victor.
Lập tức ngay sau đó, như thể là tiếng vang của tiếng súng hồi nãy còn sót lại, có tiếng gõ cửa ở cửa trước.
Ngay sau đó là tiếng gõ cửa thứ hai.
Felix bước tới cửa trước và Don chụp lấy cánh tay của Felix.
“Không được mở cánh cửa đó” Don nói. “Thôi nào, có chuyện gì với anh vậy?”
“Tôi sẽ không mở cửa!” Felix khăng khăng. Anh đẩy tay Don ra.
Tiếng gõ cửa lại vang lên. Giọng một người phụ nữ từ bên ngoài gọi vào.
“Xin chào?”
Mọi người trong nhà vẫn đứng đó và yên lặng.
“Phải có ai đó trả lời cô ấy” Malorie lên tiếng trong khi đứng dậy khỏi cái ghế piano để tiến tới trả lời người phụ nữ kia. Nhưng lúc đó Tom đã nói trước Malorie.
“Vâng!” anh trả lời. “Chúng tôi đây. Cô là ai?”
“Olympia! Tên tôi là Olympia! Tôi vào nhà được không?”
Tom ngừng lại. Anh trông có vẻ đã say.
“Cô đi một mình à?” anh hỏi.
“Vâng!”
“Cô có nhắm mắt không?”
“Có, mắt tôi đã nhắm. Tôi sợ lắm. Cho tôi vào được không?”
Tom nhìn qua Don.
“Ai đó cần phải lấy mấy cán chổi” Tom nói. Jules rời đi để lấy chúng.
“Tôi không nghĩ chúng ta có thể nuôi thêm một miệng ăn nữa đâu,” Don phản đối.
“Anh điên rồi” Felix lên tiếng. “Có một phụ nữ ngoài—“
“Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra, Felix,” Don nói một cách giận dữ. “Chúng ta không thể chứa hết toàn bộ đất nước này.”
“Nhưng giờ cô ấy đang ở ngoài đó,” Felix phân bua.
“Và chúng ta lại đang say,” Don nói.
“Thôi nào, Don” Tom lên tiếng.
“Đừng biến tôi thành kẻ độc ác” Don nói. “Cả anh và tôi đều biết chính xác chúng ta còn bao nhiêu đồ ăn dự trữ dưới hầm.”
“Xin chào?” người phụ nữ gọi lại lần nữa
“Chờ chút!” Tom trả lời.
Tom và Don nhìn chằm chằm vào nhau. Jules
đi đến khu sảnh chỗ cửa trước. Anh đưa một trong những cái cán chổi cho Tom.
“Làm bất cứ điều gì mấy người muốn,” Don nói. “Và chúng ta sẽ chết đói sớm vì điều này.”
Tom xoay người đến cửa trước.
“Mọi người,” anh nói lớn, “nhắm mắt lại.”
Malorie lắng nghe tiếng giày của anh đi trên sàn gỗ ở sảnh trước của căn nhà.
“Olympia?” Tom gọi.
“Vâng!”
“Giờ tôi sẽ mở cửa. Khi tôi mở, khi cô nghe thấy tiếng mở, hãy bước vào bên trong nhanh nhất có thể. Cô hiểu không?”
“Vâng!”
Malorie nghe tiếng cửa trước mở. Có những âm thanh ồn ào. Cô tưởng tượng Tom đang kéo người phụ nữ vào giống như những người trong nhà này đã từng kéo cô vào cách đây hai tuần. Sau đó cánh cửa đóng rầm một tiếng.
“Tiếp tục nhắm mắt!” Tom nói. “Tôi sẽ cảm nhận xung quanh cô. Để chắc chắn không có thứ gì cùng vào bên trong.”
Malorie có thể nghe thấy tiếng rào rạt của đầu chổi khi cán cây chổi quơ trên tường, dưới sàn nhà, trên trần nhà và ở cửa trước.
“Được rồi,” cuối cùng Tom nói. “Tất cả mở mắt ra đi”
Khi Malorie mở mắt, cô nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, có mái tóc đen, trông nhợt nhạt đang đứng bên cạnh Tom.
“Cảm ơn” cô ta nói không ra hơi.
Tom vừa thốt lên hỏi cô ta điều gì đó nhưng Malorie ngắt lời anh.
“Cô đang có thai à?” cô hỏi Olympia
Olympia nhìn xuống bụng mình. Run rẩy, cô gật đầu rồi ngước lên.
“Được bốn tháng rồi,” cô trả lời.
“Thật tuyệt vời” Malorie nói, bước tới gần hơn.
“Tôi cũng vậy.”
“Khốn thật”, Don chửi thề.
“Tôi là hàng xóm của mọi người” Olympia nói. “Tôi rất xin lỗi vì đã làm mọi người sợ. Chồng tôi làm việc trong không quân. Tôi đã không nghe gì từ anh ấy trong nhiều tuần. Có lẽ anh ấy đã chết. Tôi đã nghe thấy mọi người. Tiếng piano. Mất khoảng một lúc để tôi có can đảm đi bộ tới đây. Và nếu bình thường thì tôi sẽ mang qua vài cái bánh cupcake cho mọi người rồi.
Mặc dù mọi người trong phòng vẫn còn sợ hãi, nhưng sự ngây thơ của Olympia đã phá vỡ những giây phút kinh khủng vừa qua.
“Chúng tôi rất vui khi có cô ở đây,” Tom nói. Nhưng Malorie có thể nghe thấy sự kiệt sức và áp lực vì phải chăm sóc hai người phụ đang mang thai trong giọng nói của Tom. “Mời vào.”
Họ cùng Olympia đi bộ xuống cuối hành lang, đi vào phòng khách. Ở dưới chân cầu thang, cô giật mình chỉ vào một tấm ảnh đang treo trên tường.
“Ôi!” cô thốt lên. “Có phải người đàn ông này đang ở đây không?”
“Không”, Tom trả lời. “Anh ta không còn ở đây nữa. Cô chắc là biết anh ta. George. Anh ta từng là chủ căn nhà này.”
Olympia gật đầu.
“Vâng, tôi đã nhìn thấy ông ta nhiều lần.”
Sau đó mọi người tụ tập trong phòng khách. Tom ngồi bên cạnh Olympia trên ghế bành. Malorie yên lặng lắng nghe khi Tom hỏi – trong tâm trạng buồn bã – về những thứ trong nhà cô ấy. Những thứ cô ấy có. Những thứ cô ấy đã bỏ lại đằng sau khi rời đi.
Những thứ trong căn nhà cô ấy mà họ có thể sử dụng được ở đây.