Bird Box – Lồng chim

Bird Box – Lồng chim

Tựa sách: Lồng chim (Tựa gốc: Bird Box)

Tác giả: Josh Malerman

Nhóm dịch: Bapstory.net

Hiện truyện đã được NXB mua và có bản dịch chính thức nên chúng tôi sẽ cancel bộ truyện này. Các bạn có thể tìm mua sách để ủng hộ tác giả và NXB nhé.

“Những sinh vật,” Malorie nghĩ. Thật là một từ thấp kém.

Bọn trẻ yên lặng và hai bên bờ sông cũng thế. Cô có thể nghe thấy tiếng mái chèo đang khua nhẹ trong nước. Nhịp chèo của cô nhịp nhàng theo nhịp tim của cô và rồi nhịp chèo ấy trở nên yếu ớt, gần như là ngừng lại.

Khi những giai điệu trở lên lạc nhịp, cô cảm thấy như cô có thể sẽ chết.
Những sinh vật.

Malorie chưa bao giờ thích từ này. Nó thật lạc lõng. Những thứ đã săn đuổi cô trong hơn bốn năm qua, đối với cô những thứ đó không phải là những sinh vật. Một con ốc sên trong vườn là một sinh vật. Hoặc một con nhím. Nhưng những thứ ẩn nấp đằng sau những cửa sổ được phủ kín và khiến cô không thể tháo khăn bịt mắt thì không thuộc thể loại mà một người chuyên diệt côn trùng hoặc động vật gây hại có thể tiêu diệt mãi mãi được.

“Kẻ man di” cũng không đúng. Một kẻ man di thường hành động liều lĩnh và thích bạo lực.

Ở phía xa, một con chim đang hót trên bầu trời cao. Mái chèo vẫn nhịp nhàng khua theo dòng nước.

“Behemoth (một sinh vật thần thoại khổng lồ)” thì không biết có đúng không vì bọn chúng biết đâu chỉ nhỏ bằng móng tay.

Mặc dù chuyến đi trên sông của họ bắt đầu từ sớm, Malorie vẫn chưa quen được với việc chèo thuyền, các cơ bắp của cô vẫn cứ đau nhức. Áo cô ướt đẫm mồ hôi. Bàn chân thì lạnh cóng. Khăn bịt mắt tiếp tục làm khuôn mặt cô khó chịu.

“Ác quỷ”. “Ma quỷ”. “Ác thú“. Có lẽ bọn chúng đều mang ý nghĩa của những từ này

Shannon đã chết vì nhìn thấy chúng. Và hẳn là bố mẹ cô cũng đã có chung số phận với chị cô.

“Tiểu quỷ” thì lại quá dễ thương. “Cực kỳ bạo lực” thì lại quá con người.

Giờ đây, Malorie không chỉ sợ những thứ có thể âm thầm lội trong dòng sông cùng với cô mà cô còn có vẻ thích thú với chúng nữa.

Chúng có biết những gì chúng gây ra không? Chúng có ý thức được những gì chúng gây ra không?

Ngay lúc này, cảm giác như thể cả thế giới đã chết. Như con thuyền là nơi lưu giữ cuối cùng của cuộc sống. Phần còn lại của thế giới là một hình cầu trống rỗng, tỏa qua từ mũi thuyền, hình cầu đó phình to ra và không có một ai còn bên trong nó.

Nếu chúng không biết những gì chúng làm thì chúng không thể được gọi là “nhân vật phản diện” như trong những câu chuyện được.

Bọn trẻ đã im lặng khá lâu. Có tiếng chim hót thoáng qua ở trên cao. Tiếng một con cá đang quẫy đuôi. Malorie chưa bao giờ nhìn thấy con sông này. Trông nó như thế nào? Có nhiều cây cối mọc hai bên mép sông không? Có nhiều căn nhà xây dọc trên bờ sông không?

Bọn chúng là những con quái vật. Malorie nghĩ. Nhưng cô biết bọn chúng còn hơn thế. Chúng là sự vô tận.

“Mẹ!” Boy bỗng nhiên la lên.

Một con chim săn mồi kêu lớn. Tiếng kêu của nó văng vẳng khắp con sông.

“Có chuyện gì, Boy?”

“Con nghe thấy âm thanh như tiếng động cơ”

“Sao?”

Malorie ngừng chèo. Cô lắng nghe một cách kỹ càng.

Xa xa ở phía trước con thuyền, có tiếng động cơ dội tới.

Ngay lập tức Malorie nhận ra. Đó là âm thanh của một con thuyền khác đang tới.

Lẽ ra Malorie sẽ cảm thấy hào hứng vì có thể gặp được một ai đó trên dòng sông này, nhưng lúc này cô lại cảm thấy sợ hãi.

“Nằm xuống, cả hai đứa”, cô ra lệnh cho bọn trẻ.

Cô đặt tay cầm mái chèo nằm ngang trên đầu gối. Con thuyền trôi bồng bềnh trên mặt nước.

Boy đã nghe âm thanh đó, cô tự nhủ. Boy đã nghe được bởi vì cô đã nuôi nâng tốt thằng bé và bây giờ đôi tai của nó còn tốt hơn đôi mắt nó.

Hít thở sâu. Malorie chờ đợi. Tiếng động cơ ngày một lớn hơn. Con thuyền đó đang di chuyển ngược dòng nước về phía cô.

Ôi!” Boy kêu lên.

“Có chuyện gì, Boy?”

“Tai con! Có cái cây đâm vào.”

Malorie nghĩ điều này thật tốt. Nếu một cái cây chạm phải thằng bé, thì có nghĩa là họ đang ở gần mép sông. Có thể, mẹ nhiên nhiên thương xót ba mẹ con họ, bà sẽ dùng tán cây che phủ họ lại.

Con thuyền đó giờ đã đến gần hơn. Malorie biết rằng nếu cô có thể mở mắt, cô có thể nhìn thấy nó.

“Không được tháo khăn bịt mắt ra,’ Malorie nói với bọn trẻ.

Và rồi động cơ của con thuyền vang ngay bên cạnh họ. Con thuyền đó không hề đi qua.

Dù đó là ai. Malorie nghĩ, họ có thể nhìn thấy mình và bọn trẻ.

Tiếng động cơ đột ngột ngừng lại. Không khí xung quanh nồng nặc mùi xăng. Khoảng cách giữa hai con thuyền có lẽ chỉ cách vài bước chân.

“Xin chào!” một giọng nói cất lên. Malorie không trả lời. “Này! Không sao đâu. Cô có thể bỏ miếng che mắt xuống được rồi! Tôi chỉ là một người đàn ông bình thường”

“Không, không được tháo ra,” ngay lập tức Malorie nói với bọn trẻ

“Không có thứ gì ở đây với chúng ta đâu, thưa cô. Hãy tin tôi. Chỉ có chúng ta ở đây thôi.”

Malorie vẫn im lặng. Cuối cùng, không có cách nào khác, cô trả lời người đàn ông.

“Sao ông biết?”

“Thưa cô”, người đàn ông nói. “Lúc này tôi đang nhìn đây. Tôi đã mở mắt trong cả chuyến đi hôm nay. Cả hôm qua nữa.”

“Ông không thể nhìn”, cô nói. “Hẳn là ông hiểu điều tôi nói”.

Người đàn ông lạ mặt đó cười lớn.

“Thật mà”, ông ta nói, ‘không có gì phải sợ cả. Cô có thể tin tôi. Chỉ có hai chúng ta trên dòng sông này. Chỉ là hai con người bình thường gặp gỡ nhau.”

“Không!” Malorie hét vào bọn trẻ.

Cô buông bé Girl ra và nắm chặt tay cầm mái chèo một lần nữa. Người đàn ông đó liền thở dài.

“Không cần phải sống như thế này, thưa cô. Cô xem bọn trẻ kìa. Không lẽ cô định cướp mất cơ hội của chúng để có thể ngắm nghía khung cảnh tuyệt đẹp trong một ngày đẹp trời và trong lành như thế này sao?”

“Tránh xa thuyền chúng tôi ra,” Malorie gằng giọng.

Im lặng. Người đàn ông không trả lời.

Malorie đã sẵn sàng cho những thứ tồi tệ có thể xảy đến. Cô cảm thấy như bị mắc bẫy. Cô cảm thấy có thể sẽ gặp nguy hiểm bởi người đàn ông này. Trên con thuyền bên cạnh mép sông. Trên con sông này. Trong thế giới này. Có thứ gì đó quẫy nước văng lên. Malorie giật mình.

“Thưa cô”, người đàn ông lên tiếng, “cảnh vật vô cùng tuyệt vời, nếu cô không cảm thấy phiền vì một chút sương mù. Lần gần đây nhất cô nhìn ra bên ngoài là khi nào? Có phải là rất nhiều năm rồi không? Cô nhìn thấy con sông này bao giờ chưa? Cô thấy thời tiết chuyển mùa chưa? Tôi cá là cô thậm chí còn không nhớ bốn mùa trông như thế nào nữa.”

Cô vẫn còn rất nhớ thế giới bên ngoài như thế nào. Cô nhớ những lần đi bộ về nhà từ trường, xuyên qua một con đường trải đầy lá mùa thu. Cô nhớ những khoảng sân nhà hàng xóm, những khu vườn và những gia đình. Cô nhớ khi cô đang nằm trên bãi cỏ sân sau với Shannon và bàn luận về hình thù những đám mây với hình dáng của các bạn cô trong lớp.

“Chúng ta sẽ tiếp tục giữ khăn bịt mắt trên mặt” Malorie dặn dò bọn trẻ.

“Tôi đã từ bỏ, thưa cô”, người đàn ông đó nói. “Tôi đã thấu hiểu. Sao cô không làm giống như tôi?”

“Để bọn tôi yên” cô yêu cầu. Người đàn ông lại thở dài một lần nữa.

“Bọn chúng không thể săn đuổi cô mãi mãi”, người đàn ông nói tiếp

“Bọn chúng không thể ép cô phải sống như thế này mãi. Cô biết điều đó mà, đúng không?”

Malorie đặt mái chèo bên phải vào vị trí mà cô tin là cô có thể dùng nó để đẩy con thuyền ra khỏi mép sông.

“Tôi sẽ phải tự mình tháo khăn bịt mắt của cô thôi,” ngay lập tức người đàn ông đó thốt lên.

Malorie không di chuyển.

Giọng người đàn ông bắt đầu trở nên thô lỗ. Trong giọng nói của người đàn ông có một chút giận giữ. “Chúng ta chỉ là hai người,” người đó tiếp tục. “Gặp nhau trên sông. Là bốn nếu bao gồm hai sinh vật bé nhỏ này nữa. Và bọn trẻ không thể bị ai đó đổ lỗi vì cách cô đã nuôi nấng chúng. Tôi là người duy nhất ở đây có can đảm để nhìn thế giới bên ngoài. Sự lo lắng của cô sẽ giữ cô an toàn đủ lâu để mà lo lắng nhiều hơn.”

Giọng của người đàn ông giờ đây không còn ở vị trí lúc đầu, nó đến từ một chỗ khác. Malorie nghĩ người đó đã bước tới phía trước. Cô chỉ muốn vượt qua hắn ta. Cô chỉ muốn đi xa hơn khỏi căn nhà mà họ đã rời đi lúc sáng nay.

“Và tôi sẽ kể cho cô điều này,” giọng người đàn ông bỗng áp sát một cách đáng sợ, “Tôi đã nhìn thấy chúng.”

Malorie tóm lấy lưng áo Boy và kéo thằng bé lại. Thằng bé đập vào phần đáy bằng thép của con thuyền và kêu lên.

Người đàn ông cười lớn.

“Chúng không xấu xí như cô nghĩ đâu, thưa cô”

Cô đẩy mái chèo vào mép sông một lần nữa. Cô đang mắc kẹt trong lớp đất nhão. Quá khó để tìm một chỗ đất cứng. Chỗ này toàn là rễ và cành cây. Toàn là bùn.

Ông ta sẽ trở nên điên loạn, Malorie nghĩ. Và ông ta sẽ làm đau mày.

“Cô sẽ đi đâu?” người đàn ông đó hét lớn

“Có phải cô sẽ khóc mỗi khi cô nghe tiếng gãy răng rắc của một cành cây không?”

Malorie không thể đưa con thuyền ra khỏi mép sông.

“Giữ khăn bịt mắt trên mặt!” cô hét vào bọn trẻ.

Ông ta đã nói từng nhìn thấy chúng. Khi nào?

Khi nào?

“Chắc cô nghĩ tôi điên, đúng không?”

Lần này mái chèo chống mạnh xuống đáy sông. Malorie ra sức đẩy. Con thuyền di chuyển. Cô nghĩ nó đã thoát khỏi mép sông. Sau đó nó va đập mạnh vào thuyền của người đàn ông đó và cô hét lên.

Ông ta đã gài bẫy mình.

Người đàn ông đó sẽ ép họ phải mở mắt?

“Giờ thì ai là người điên ở đây nào? Nhìn cô đi. Hai con người gặp nhau trên dòng sông…”

Malorie loay hoay xoay người để di chuyển mái chèo từ sau ra trước, rồi từ trước ra sau. Cô cảm nhận có một khoảng trống đằng sau thuyền, giống như một cái lỗ.

“… một trong hai người nhìn lên bầu trời…”

Malorie cảm nhận mái chèo đang chìm vào đất của đáy sông.

“… còn người kia thì cố lèo lái một con thuyền với một cái khăn bịt mắt.”

Con thuyền sắp thoát khỏi mép sông.

“Vì thế, tôi phải tự hỏi chính mình…”

“Di chuyển đi!” cô hét lớn.

“…ai mới là người điên?”

Người đàn ông cười chế giễu. Âm thanh từ nụ cười đó giống như đang cao vút lên bầu trời mà ông ta đang nhắc đến. Cô suy nghĩ về việc hỏi người đàn ông đó, Thế ông đã nhìn thấy chúng từ lúc nào, có xa chỗ này không?  Nhưng cô không hỏi.

“Để chúng tôi yên!” Malorie hét lên.

Hành động đáp trả quyết liệt của cô khiến dòng nước lạnh dưới sông văng lên thuyền. Girl thốt lên vì lạnh. Malorie tự nhủ, Hãy hỏi ông ta đã nhìn thấy bọn chúng từ lúc nào, cách chỗ này bao xa. Có thể cơn điên của ông ta vẫn chưa bắt đầu. Có thể nó phát tán chậm hơn với ông ta. Có thể ông ta sẽ thực hiện một hành động nhân từ cuối cùng trước khi mất hoàn toàn nhân tính.

Con thuyền đã tự do.

Có lần Tom đã nói mỗi người sẽ chịu những tác động khác nhau khi nhìn vào bọn chúng.

Có những người ngay khi nhìn thấy chúng thì lập tức phát điên và hầu hết sẽ không bao giờ có cơ hội để trở nên điên loạn hơn nữa. Có những người phải mất một khoảng thời gian khá lâu mới trở nên điên loạn.

“Mở mắt ra, các người!” người đàn ông đó la lớn.

Giọng của người đàn ông đã thay đổi. Nghe như một kẻ say, khác hẳn hồi nãy.

“Từ bỏ đi, thưa cô, đừng cố gắng bỏ chạy nữa. Mở mắt ra!” ông ta giở giọng nài nỉ.

“Không được nghe lời ông ta!” cô hét lớn. Cô ấn Boy vào sát người cô còn Girl thì khóc thút thít ở đằng sau. Malorie rung rẩy.

“Mẹ các cháu là một kẻ điên. Tháo khăn bịt mắt ra nào.”

Người đàn ông đột nhiên hú lên, giọng khò khè. Nghe giống như có thứ gì đó đã chết nằm chắn ngang cổ họng ông ta.

Bao lâu nữa thì người đàn ông sẽ tự thắt cổ mình bằng sợi dây thừng hoặc đưa chính cơ thể ông ta vào cái chân vịt đang xoay phía dưới con thuyền của chính ông ấy?

Malorie chèo thuyền một cách dữ dội. Khăn bịt mắt của cô không còn đủ chặt nữa.

Thứ người đàn ông đó đã nhìn thấy đang ở gần. Thứ ông ta đã nhìn thấy đang ở đây trên con sông này.

“Không được tháo khăn bịt mắt của các con ra!” Malorie hét lên lần nữa với bọn trẻ. Bây giờ cô đang chèo ngang qua con thuyền của hắn. “Hai đứa có hiểu mẹ nói gì không?. Trả lời mẹ đi”

“Dạ!” Boy trả lời.

“Dạ!” Girl trả lời.

Người đàn ông đó hú lên một lần nữa nhưng giờ thì cô và bọn trẻ đã bỏ xa ông ta ở phía sau. Âm thanh của ông ta nghe như đang cố hét lên nhưng đã quên mất nên làm thế nào.

Khi con thuyền đã đi khoảng bốn mươi thướt Anh, và họ không còn nghe thấy tiếng động cơ nữa, Malorie mới chồm người ra trước và chạm vào vai của Boy.

“Đừng lo, mẹ,” cậu bé nói.

Sau đó Malorie chồm người ra sau và tìm thấy tay của Girl. Cô nắm chặt tay con bé. Sau đó, cô thả hai bọn trẻ ra, cô cầm mái chèo một lần nữa.

“Người con khô chưa?” cô hỏi Girl

“Chưa” cô bé trả lời.

“Sử dụng chăn để lau khô người đi. Nhanh.”

Không khí lại trở nên trong lành. Những cái cây. Dòng nước.

Mùi xăng vẫn còn nồng nặc ở đằng sau họ.

“Mình còn nhớ căn nhà có mùi như thế nào không nhỉ? Malorie nghĩ.

Mặc dù vẫn còn hoảng sợ vì cuộc chạm trán với người đàn ông lạ mặt trên thuyền, nhưng cô vẫn nhớ. Không khí ngột ngạt, hôi hám của căn nhà. Vào cái ngày mà cô đến. Và nó vẫn luôn như vậy trong những năm tháng cô sống ở đó.

Cô không ghét người đàn ông trên thuyền kia. Cô chỉ cảm thấy thương xót ông ta.

“Các con đã làm tốt,” Malorie run rẩy nói với bọn trẻ, trong khi cô đang vung mái chèo xuống sâu hơn bên dưới dòng sông.

About The Author

Ngo David

Power is Power

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *