Trò chơi vương quyền 5C – Vũ điệu rồng thiêng
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Cẩm Chi
Số chương: 23
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Bầu trời xanh thăm thẳm không một gợn mây. Gạch sẽ nhanh chóng nóng như rang dưới ánh mặt trời, Dany nghĩ. Trong hố cát, các chiến binh sẽ cảm nhận được sức nóng qua đôi xăng đan dưới chân.
Jhiqui cởi bộ đồ bằng lụa qua vai Dany và Irri giúp cô bước vào bồn tắm. Mặt trời đang lên tỏa ánh nắng lóng lánh trên mặt nước, bị che khuất một phần bởi bóng cây hồng vàng. “Tuy phải mở trường đấu, nhưng người có nhất thiết phải có mặt không?” Missandei hỏi khi đang gội đầu cho nữ hoàng.
“Một nửa Meereen sẽ ở đó để gặp ta, em gái ạ.”
“Thưa nữ hoàng,” Missandei nói, “em xin phép được nói thẳng, nhưng một nửa Meereen ở đó là để xem các chiến binh chảy máu và chết.”
Cô biết cô bé nói đúng, nhưng điều đó không quan trọng.
Dany nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Cô đứng dậy và khẽ lắc người. Nước chảy xuống chân cô và đọng thành từng giọt trên ngực. Mặt trời đang dần lên cao, và người của cô sẽ nhanh chóng tụ tập. Cô muốn đầm mình trong hồ nước thơm cả ngày, ăn quả mát từ khay bạc và mơ về một ngôi nhà có cánh cửa đỏ, nhưng nữ hoàng thuộc về dân chúng, không thuộc về bản thân cô.
Jhiqui đem một chiếc khăn mềm đến cho cô lau người. “Khaleesi, hôm nay người muốn mặc chiếc tokar nào?” Irri hỏi.
“Chiếc bằng lụa màu vàng ấy.” Nữ hoàng của loài thỏ không thể xuất hiện mà thiếu đôi tai thỏ được. Lụa vàng nhẹ và mát, và trong trường đấu chắc hẳn sẽ nóng bỏng da. Cát đỏ sẽ đốt cháy lòng bàn chân của những kẻ chuẩn bị đi vào chỗ chết. “Mạng che mặt dài màu đỏ phủ bên ngoài.” Chiếc mạng sẽ chắn gió thổi cát vào miệng cô. Và màu đỏ giúp che đi những vết máu bắn lên, nếu có.
Khi Jhiqui chải tóc cho Dany và Irri sơn móng tay cho cô, họ vui vẻ nói chuyện về những trận đấu diễn ra trong ngày. Missandei quay lại. “Thưa nữ hoàng. Nhà vua muốn người đi cùng khi nào người mặc đồ xong. Và hoàng
tử Quentyn cùng hai hiệp sĩ Dorne cũng đã đến. Họ muốn diện kiến người, nếu nữ hoàng vừa ý.”
Những ngày này hầu như chẳng có gì khiến ta vừa ý cả. “Để hôm khác đi.”
Dưới tầng trệt của Đại Kim Tự Tháp, Ser Barristan đang đợi họ bên cạnh một chiếc kiệu trang trí lộng lẫy, bao quanh là đội Thú Đồng. Đúng là Ser Ông Nội, Dany nghĩ. Dù tuổi tác đã cao nhưng trông ông vẫn to lớn và đẹp đẽ trong bộ giáp cô ban cho. “Thần sẽ hạnh phúc hơn nếu người đồng ý để Hội Thanh Sạch canh gác cho người hôm nay,” hiệp sĩ già nói khi Hizdahr tới chào người anh em họ của anh ta. “Một nửa đội Thú Đồng là cư dân tự do chưa qua thử thách.” Và nửa còn lại là người Meereen, những kẻ không biết trung thành được đến đâu. Tuy nhiên, ông không nói ra vế thứ hai. Selmy chẳng tin người Meereen nào, kể cả đội quân cạo đầu.
“Và họ sẽ mãi không được thử thách, nếu chúng ta không cho họ cơ hội.”
“Một chiếc mặt nạ có thể che đi rất nhiều thứ, thưa nữ hoàng. Liệu người đàn ông đằng sau chiếc mặt nạ cú có cùng là con cú gác cho người hôm qua và hôm trước nữa hay không? Làm sao chúng ta biết được?”
“Làm sao Meereen có thể tin tưởng đội Thú Đồng nếu ta không tin họ? Dưới những chiếc mặt nạ đó có những người đàn ông tài hoa và dũng cảm. Ta giao mạng sống của mình vào tay họ.” Dany mỉm cười với ông. “Ông lo nghĩ nhiều quá, hiệp sĩ ạ. Ta đã có ông bên cạnh rồi, cần gì ai bảo vệ nữa?”
“Thần chỉ là một ông già thôi ạ.” “Belwas Khỏe Mạnh cũng sẽ đi cùng ta.”
“Xin theo ý người.” Ser Barristan hạ giọng. “Thưa nữ hoàng, chúng thần đã thả tự do cho ả Meris, theo lời người dặn. Trước khi đi, cô ta muốn được nói chuyện với người. Nhưng thay vào đó, thần đến gặp cô ta. Cô ta nói Hoàng Tử Rách Rưới thực ra muốn hội Gió Thổi về phe nữ hoàng từ đầu rồi. Ông ta cử cô ta đến đây để bí mật thỏa thuận với người, nhưng đám người Dorne vạch mặt họ và phản bội họ trước khi cô ta kịp lên tiếng.”
Phản bội chồng chất phản bội, nữ hoàng mệt mỏi nghĩ. Chẳng nhẽ không có cách nào để chấm dứt nó sao? “Ông tin vào chuyện này đến đâu, ser?”
“Gần như không tin, nhưng đó là những lời do chính cô ta nói.” “Liệu họ có về phe chúng ta không, nếu cần thiết?”
“Cô ta bảo có. Nhưng với một cái giá nhất định.”
“Thế thì hãy trả cái giá đó.” Meereen cần sắt, không phải vàng.
“Hoàng Tử Rách Rưới không chỉ cần tiền, thưa nữ hoàng. Meris nói ông ta muốn có Pentos.”
“Pentos?” Cô nheo mắt. “Sao ta có thể trao Pentos cho hắn được cơ chứ?”
“Ông ta sẽ sẵn sàng đợi, Meris nói vậy. Chờ đến khi chúng ta hành quân trở về.”
Và nếu ta không bao giờ chạm chân được tới Westeros thì sao? “Pentos thuộc về người Pentos. Và Magister Illyrio đang ở đó. Ông ấy là người đã sắp xếp đám cưới cho ta và Khal Drogo, sau đó tặng ta những quả trứng rồng. Người đem ông đến cho ta cùng Belwas và Groleo. Ta nợ ông ấy nhiều không kể xiết. Ta sẽ không trả món nợ đó bằng cách trao thành phố của ông ấy cho vài lính đánh thuê. Không đời nào.”
Ser Barristan cúi đầu. “Nữ hoàng sáng suốt.”
“Nàng đã bao giờ thấy một ngày tươi đẹp như thế này chưa, tình yêu của ta?” Hizdahr zo Loraq nhận xét khi hai người quay lại với nhau. Anh giúp Dany lên kiệu, bên trên là hai chiếc ngai đứng cạnh nhau.
“Chắc là đối với anh thôỉ. Đối với những kẻ phải chết trước khi mặt trời lặn thì không tươi đẹp cho lắm.”
“Tất cả mọi người đều phải chết,” Hizdahr nói, “nhưng không phải ai cũng được chết trong vinh quang, dưới sự reo hò cổ vũ của cả thành phố bên tai.” Anh ta giơ một tay ra hiệu cho mấy người lính đứng ở cửa. “Mở ra.” Quảng trường phía trước kim tự tháp của cô được lát gạch nhiều màu, nhiệt độ bốc lên từ chúng tạo thành những làn khói rung rinh trong không khí. Khắp nơi toàn người là người. Một số ngồi kiệu hoặc cáng, một số cưỡi lừa, rất nhiều người đi bộ. Cứ mười người thì chín người đi về phía tây, dọc theo con đường lớn lát gạch để đến trường đấu của Daznak. Khi nhìn thấy chiếc kiệu từ kim tự tháp đi ra, tiếng chào mừng rộ lên từ những người gần nhất và sau đó lan ra khắp quảng trường. Kỳ lạ thật, nữ hoàng nghĩ. Họ tung hô ta trên chính cái quảng trường nơi ta từng đóng đinh 163 Great Master của họ.
Một chiếc trống lớn dẫn đầu đám rước hoàng gia để mở đường cho họ. Giữa mỗi hồi trống, một sứ giả đầu cạo trong chiếc áo bằng đồng đánh bóng lại hô to để đám đông tránh đường. BUMM. “Họ đang đến!” BUMM. “Tránh đường!” BUMM. “Nữ hoàng!” BUMM. “Nhà vua!” BUMM. Đằng sau đội trống là đội Thú Đồng đi thành hàng bốn. Người cầm dùi cui, kẻ cầm quyền trượng; tất cả đều mặc váy gấp ly, dép da và áo choàng chắp vá may từ những mảnh vải sặc sỡ hình vuông, tượng trưng cho những bức tường gạch nhiều màu của Meereen. Mặt nạ của họ sáng lên trong ánh mặt trời: lợn rừng và bò đực, diều hâu và diệc, sư tử, hổ, gấu, rắn độc thè lưỡi hình chĩa và thằn lằn basilisk gớm ghiếc.
Vì không thích ngựa nên Belwas Khỏe Mạnh đi bộ phía trước. Anh ta mặc áo gi-lê đinh tán, cái bụng màu nâu đầy sẹo rung rinh theo mỗi bước đi. Irri và Jhiqui cưỡi ngựa đi theo, cùng với Aggo và Rakharo, sau đó là Reznak trên chiếc ghế kiệu trang trí lộng lẫy có mái bạt che đầu. Ser Barristan Selmy cưỡi ngựa đi bên cạnh Dany, bộ giáp phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Trên vai ông là chiếc áo choàng dài được tẩy trắng xóa. Tay trái ông cầm một chiếc khiên trắng. Xa hơn một chút ở phía sau là Quentyn Martell, hoàng tử xứ Dorne, cùng với hai người bạn đồng hành.
Đoàn người bò chậm chạp dọc con đưòmg dài lát gạch. BUMM. “Họ đang đến!” BUMM. “Nữ hoàng của chúng ta. Đức vua của chúng ta.” BUMM. “Tránh đường.”
Dany nghe thấy đám hầu gái cãi nhau phía sau, tranh luận xem ai sẽ thắng trận cuối cùng trong ngày. Jhiqui thích gã khổng lồ Goghor, kẻ trông giống bò đực nhiều hơn giống người, nhất là với chiếc khuyên đồng trên mũi. Irri khăng khăng cái búa của Belaquo Bẻ Gãy Xương chứng minh sự thất bại của người khổng lồ. Các hầu gái của ta là người Dothraki, cô tự nhủ. Cái chết luôn đồng hành với mọi khalasar. Ngày cô cưới Khai Drogo, những chiếc arakh múa may loang loáng trong tiệc cưới, có những kẻ phải chết trong khi kẻ khác uống rượu và làm tình. Sự sống và cái chết đi kèm với nhau giữa các lãnh chúa ngựa, và họ cho rằng một chút đổ máu sẽ đem lại phước lành cho đám cưới. Cuộc hôn nhân mới của cô rồi cũng sẽ chìm trong bể máu. Hẳn phước sẽ lớn lắm đây.
BUMM, BUMM, BUMM, BUMM, BUMM, BUMM, tiếng trống vang lên dồn dập hơn trước, đột nhiên đầy giận dữ và nôn nóng. Ser Barristan rút kiếm ra khi đoàn người dừng khựng lại giữa kim tự tháp trắng pha hồng của gia tộc Pahl và kim tự tháp xanh pha đen của gia tộc Naqqan.
Dany quay người. “Tại sao chúng ta dừng lại?” Hizdahr đứng lên. “Đường bị chặn rồi.”
Một chiếc kiệu nằm lật ngửa cản đường bọn họ. Một trong số các phu khiêng kiệu gục xuống nền gạch vì nắng nóng. “Giúp người đi,” Dany ra lệnh. “Đưa anh ta ra ngoài, không lại bị dẫm bẹp bây giờ. Kiếm chút nước và thức ăn nữa, trông anh ta cứ như nửa tháng nay chưa ăn gì rồi ấy.”
Ser Barristan lo lắng nhìn trái rồi nhìn phải. Những khuôn mặt của người Ghis thò ra từ trên những ban công, nhìn xuống họ với ánh mắt lạnh lùng và khó chịu. “Thưa nữ hoàng, thần không thích phải dừng lại thế này. Đây rất có thể là cái bẫy. Hội Con Trai Nữ Quái Harpy…”
“… đã được thuần hóa rồi,” Hizdahr zo Loraq tuyên bố. “Tại sao chúng phải làm hại nữ hoàng của ta khi cô ấy đã đưa ta lên làm chồng và làm vua? Giờ thì giúp người đàn ông đó đi, nữ hoàng đáng yêu của ta đã ra lệnh rồi đấy.” Anh ta nắm lấy tay Dany rồi mỉm cười.
Đội Thú Đồng làm theo những gì được sai bảo. Dany quan sát họ làm việc. “Những người khuân vác đó là nô lệ trước khi ta tới đây. Ta trả tự do cho họ. Nhưng chiếc kiệu đó thì không nhẹ hơn trước.”
“Đúng vậy,” Hizdahr nói, “nhưng giờ những người này được trả tiền để khiêng kiệu. Trước khi nàng đến, kẻ nào ngã sẽ bị quản đốc dùng roi đánh tuột da. Nhưng giờ, anh ta nhận được sự giúp đỡ.”
Đúng vậy. Một người đội Thú Đồng trong chiếc mặt nạ lợn lòi đưa cho người khiêng kiệu một bì nước. “Vậy chắc ta phải biết trân trọng những chiến thắng nhỏ đó,” nữ hoàng nói.
“Cứ từng bước, từng bước một, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ tiến rất xa. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một Meereen hoàn toàn mới.” Con đường phía trước cuối cùng cũng thông thoáng. “Chúng ta đi tiếp chứ?”
Cô còn có thể làm gì ngoài gật đầu? Từng bước, từng bước một, nhưng ta đang đi đâu?
Trước cổng đấu trường Daznak, hai chiến binh đúc bằng đồng cao chót vót đang tham gia một trận đấu sinh tử. Một người vung kiếm, người kia dùng rìu; hai bức tượng đang chém giết lẫn nhau, vũ khí và thân người họ tạo thành chiếc cổng vòm trên đầu.
Môn nghệ thuật chết người, Dany nghĩ.
Cô đã nhìn thấy các đấu trường rất nhiều lần từ trên sân thượng. Những trường đấu nhỏ lấm tấm trên khuôn mặt vùng Meereen trông như sẹo đậu mùa; đấu trường lớn là những vết thương mới đỏ rực. Tuy nhiên, không trường đấu nào có thể so bì với nơi này. Belwas Khỏe Mạnh và Ser Barristan đi cạnh nhau khi cô và chồng di chuyển qua bên dưới bức tượng đồng, sau đó xuất hiện trên đỉnh một sân khấu tròn bằng gạch vĩ đại, xung quanh là những dãy ghế thấp dần xuống dưới, mỗi dãy một màu khác nhau.
Hizdahr zo Loraq dẫn cô xuống qua các hàng ghế đen, tía, xanh dương, xanh lá, trắng, vàng và cam để tới hàng ghế đỏ, nơi những viên gạch đỏ tươi mang
màu của cát phía dưới. Xung quanh họ là người bán rong đang rao bán xúc xích chó, hành nướng, chó bao tử xiên, nhưng Dany không cần đến những thứ đó. Hizdahr đã chất đầy lô ghế của họ với các bình rượu cay và nước ngọt, sung, chà là, dưa, lựu, hồ đào, ớt ngọt và một tô lớn đựng châu chấu tẩm mật ong. Belwas Khỏe Mạnh rống lên, “Châu chấu!” sau đó với tay lấy cái tô và bốc từng nắm ăn rau ráu.
“Chúng ngon lắm đấy,” Hizdahr khuyên. “Nàng nên ăn thử đi, tình yêu của ta. Chúng được tẩm gia vị trước khi ướp mật ong, vì thế hương vị vừa ngọt vừa cay.”
“Thảo nào mà Belwas đang toát mồ hôi,” Dany nói. “Ta ăn chà là với sung là được rồi.”
Phía bên kia sân đấu, các Mỹ Nữ trong trang phục sặc sỡ đang ngồi quanh Galazza Galare giản dị, người duy nhất mặc đồ màu xanh lá. Các Great Master của Meereen ngồi trên các hàng ghế màu đỏ và da cam. Đám phụ nữ che mạng, còn đàn ông chải và uốn tóc thành hình sừng, bàn tay hoặc ngọn giáo; Gia tộc Loraq cổ đại của Hizdahr có vẻ chuộng tokar màu tía, chàm và tím, trong khi gia tộc Pahl mặc đồ kẻ sọc trắng và hồng. Các sứ giả đến từ Yunkai đều mặc màu vàng và ngồi kín lô ghế bên cạnh lô của nhà vua, mỗi người đem theo người hầu và nô lệ. Người Meereen dòng dõi thấp kém hơn ngồi đông đúc ở các dãy ghế cao và xa sân đấu hơn. Các dãy ghế đen và tía, cao nhất và xa hố cát nhất, đông đúc cư dân tự do và dân thường. Daenerys thấy lính đánh thuê cũng ngồi trên đó, các đội trưởng ngồi giữa, các chiến binh bình thường bao xung quanh. Cô phát hiện ra khuôn mặt dạn dày sương gió của Ben Da Nâu và đôi ria đỏ rực cùng mái tóc tết dài của Râu Đỏ.
Chồng cô đứng dậy và giơ tay lên. “Các Great Master! Hôm nay nữ hoàng của ta đến đây để bày tỏ tình yêu mến của cô ấy với mọi người, các thần dân của cô ấy. Trước sự chiếu cố và cho phép của nữ hoàng, ta đem đến cho các ngươi môn nghệ thuật chết người! Meereen! Hãy cho nữ hoàng Daenerys thấy tình yêu của các ngươi đi nào!”
Một vạn người gào thét nói lời cảm ơn; rồi hai vạn; sau đó là tất cả mọi người. Họ không reo hò tên cô, cái tên ít người đánh vần được. Thay vào đó,
họ reo Mhysa, có nghĩa là “Mẹ!” theo tử ngữ vùng Ghis! Họ dậm chân, vỗ bụng và hét, “Mhysa, Mhysa, Mhysa,” cho đến khi cả đấu trường dường như chao đảo. Dany đón nhận chúng một cách hờ hững. Ta không phải mẹ các ngươi, cô muốn hét lên đáp trả, ta là mẹ của nô lệ các ngươi, của những người phải chết dưới hố cát kia trong khi các ngươi tọng châu chấu tẩm mật ong đầy mồm. Đằng sau cô, Reznak cúi xuống thì thầm vào tai cô, “Nữ hoàng vĩ đại, người đã thấy họ yêu quý người thế nào chưa!”
Đâu có, cô biết họ chỉ yêu môn nghệ thuật chết người kia thôi. Khi tiếng hô nhỏ dần, cô ngồi xuống. Lô ghế nằm trong bóng râm, nhưng đầu cô đau nhức. “Jhiqui,” cô gọi, “đem nước ngọt tới đây cho ta. Họng ta khô khốc rồi.”
“Khrazz sẽ có vinh dự trở thành người chiến thắng đầu tiên,” Hizdahr nói với cô. “Chưa từng có chiến binh nào giỏi hơn hắn.”
“Belwas Khỏe Mạnh giỏi hơn,” Belwas Khỏe Mạnh khăng khăng.
Khrazz là người Meereen, xuất thân thấp hèn – một người đàn ông cao ráo với chỏm tóc đỏ đen cứng quèo như mào gà, chạy từ đỉnh đầu ra sau gáy. Đối thủ của hắn là một gã cầm giáo, da đen như gỗ mun, người Quần đảo Summer. Ban đầu, những cú đâm của hắn khiến Khrazz không thể tiếp cận, nhưng một khi Khrazz áp sát và vượt quá tầm giáo của hắn, công việc còn lại chỉ là giết chóc. Sau khi xong việc, Khrazz moi tim gã da đen, giơ trái tim đỏ rực, máu chảy ròng ròng lên quá đầu, sau đó đưa lên mồm cắn một miếng.
“Khrazz tin rằng trái tim của một người dũng cảm giúp hắn mạnh mẽ hơn,” Hizdahr nói. Jhiqui lầm bầm đồng ý. Dany từng ăn tim một con ngựa chiến để mang lại sức khỏe cho đứa con cô đang thai nghén… nhưng điều đó vẫn không cứu được Rhaego khỏi bị mụ phù thủy giết hại từ trong bụng mẹ. Cô sẽ có ba kẻ phản bội. Đầu tiên là bà ta, thứ hai là Jorah, thứ ba là Ben Plumm Da Nâu. Cô còn phải đối mặt với những tên phản bội nào nữa?
“À,” Hizdahr hài lòng nói. “Giờ đến lượt Mèo Đốm. Nàng hãy nhìn chuyển động của hắn mà xem. Giống như một bài thơ có chân vậy.”
Đối thủ mà Hizdahr tìm cho bài thơ có chân là một gã cao như Goghor và to
như Belwas, nhưng chậm chạp. Họ chiến đấu cách chỗ ngồi của Dany chỉ khoảng hai mét khi Mèo Đốm cắt gân khoeo chân hắn. Khi người đàn ông khuỵu gối xuống, con mèo đặt một chân lên lưng hắn, vòng một tay qua đầu và rạch họng hắn đến tận mang tai. Cát đỏ nhanh chóng uống sạch chỗ máu phun ra, và gió cuốn đi những lời cuối cùng của hắn. Đám đông hò hét tán thưởng.
“Đánh thì chán, chỉ chết là hay,” Belwas Khỏe Mạnh nói. “Belwas Khỏe Mạnh rất ghét tiếng la hét.” Anh ta ăn xong tất cả chỗ châu chấu tẩm mật ong, sau đó ợ to một tiếng và uống một ngụm rượu.
Người Qarth trắng ởn, người đảo Summer đen trũi, người Dothraki da đồng, người Tyrosh râu xanh, Người Cừu, Jogos Nhai, người Braavos rầu rĩ, những kẻ nửa người nửa ngợm vằn vện đến từ rừng rậm ở Sothoros – từ phía bên kia thế giới, họ đến đây để chết trong trường đấu Daznak. “Tên này triển vọng lắm, nữ hoàng đáng yêu ạ,” Hizdahr nói về một gã trẻ tuổi người Lys với mái tóc vàng hoe bay bay trong gió… nhưng cậu ta vẫn bị kẻ thù giật tóc và mất thăng bằng, sau đó bị hắn moi ruột. Khi chết, trông cậu ta còn trẻ hơn trước đó, với thanh kiếm trong tay. “Một cậu nhóc,” Dany nói. “Đó mới chỉ là một thằng bé thôi mà.”
“16 tuổi rồi,” Hizdahr khăng khăng. “Đã là một người đàn ông trưởng thành, có thể tự do lựa chọn đánh liều với mạng sống để đổi lấy vàng và vinh quang. Hôm nay trong trường đấu Daznak sẽ không có đứa trẻ nào phải chết, đúng như chỉ thị của nữ hoàng đáng yêu của ta.”
Một chiến thắng nhỏ nữa. Có lẽ ta không thể khiến người của mình tốt lên, cô tự nhủ, nhưng ít nhất cũng nên thử làm họ bớt xấu xa đi một chút. Daenerys còn định cấm các trận đấu giữa phụ nữ với nhau, nhưng Barsena Tóc Đen phản kháng rằng cô ta cũng có quyền liều mạng như đàn ông. Nữ hoàng còn muốn cấm các vở kịch, các cuộc đấu hài hước, trong đó những người lùn, người tàn tật và bà già lao vào đánh nhau bằng cỏ ngỗng, đuốc hay búa (họ cho rằng các chiến binh càng ngờ nghệch, trò giải trí càng vui vẻ) , nhưng Hizdahr nói người của anh ta sẽ yêu quý cô hơn nếu cô cười cùng họ và lập luận rằng nếu không có những cuộc vui như vậy, những kẻ què quặt, người lùn và người già sẽ chết đói. Vì thế Dany mới dịu đi.
Họ có tục lệ xử tội phạm trong trường đấu; cô đã đồng ý khôi phục lại tập tục đó, nhưng chỉ đối với những tội danh nhất định. “Những kẻ giết người và hãm hiếp có thể bị bắt đánh nhau, và cả những kẻ cố tình giữ nô lệ nữa, nhưng trộm cắp và người quỵt nợ thì không.”
Tuy nhiên, mãnh thú vẫn được sử dụng. Dany thấy một con voi giết chết cả một đàn sáu con sói đỏ. Tiếp theo là một con bò đấu với một con gấu trong một trận đẫm máu, kết cục cả hai con vật đều bị thương nặng và chết. “Không thể để phí thịt được,” Hizdahr nói. “Các thợ mổ hãy dùng những cái xác kia để nấu món hầm tốt cho sức khỏe và phát cho người đói. Bất cứ ai xuất hiện trước Cổng Định Mệnh sẽ được chia một bát.”
“Luật này hay lắm,” Dany nói. Luật lệ của anh ta chẳng mấy khi được như vậy. “Chúng ta phải chắc chắn phát huy truyền thống này.”
Sau màn đấu thú là một cuộc chiến kiểu châm biếm. Trong sân đấu là sáu người đàn ông đi bộ đấu với sáu người cưỡi ngựa. Nhóm thứ nhất mặc giáp, đeo khiên và mang kiếm dài, nhóm thứ hai dùng arakh của ngưòì Dothraki. Các hiệp sĩ giả mặc giáp xích dài, còn những người giả làm tộc Dothraki thì không đeo khiên giáp. Ban đầu, các kỵ sĩ có vẻ thắng thế, dẫm được hai kẻ thù và chém đứt tai một tên thứ ba, nhưng sau đó các hiệp sĩ còn sống bắt đầu tấn công lũ ngựa và dần dần từng người một, các kỵ sĩ bị kéo xuống ngựa và giết chết trong sự ghê tởm của Jhiqui. “Chúng không phải là các khalasar thật,” cô nói.
“Mấy cái xác đó không được dùng để nấu món hầm tốt cho sức khỏe đấy chứ,” Dany nói khi các xác chết được lôi ra.
“Lũ ngựa thì có,” Hizdahr nói. “Người thì không.”
“Thịt ngựa và hành giúp cơ thể khỏe mạnh hơn,” Belwas nói.
Phần tiếp theo của trận đấu là màn hài kịch đầu tiên trong ngày, cuộc đấu thương ngựa giữa cặp người lùn của một trong các lãnh chúa Yunkai được Hizdahr mời đến dự buổi đấu. Một tên cưỡi chó, kẻ còn lại cưỡi lợn. Bộ giáp
gỗ của họ vừa được sơn mới, một bộ có hình con hươu của kẻ tiếm quyền Robert Baratheon, bộ còn lại có hình sư tử vàng của Nhà Lannister. Rõ ràng chúng được sơn như vậy vì cô. Trò hề của họ nhanh chóng nhận được tiếng cười khụt khịt của Belwas, nhưng Dany chỉ cười nhạt và miễn cưỡng. Khi người lùn trong trang phục đỏ ngã từ trên yên xuống và bắt đầu đuổi theo con lợn trên cát, trong khi người lùn cưỡi chó phi nước đại đuổi theo và chém vào mông anh ta bằng thanh kiếm gỗ, cô nói, “Trò này khá đáng yêu và ngốc nghếch, nhưng…”
“Cứ bình tĩnh, tình yêu của ta,” Hizdahr nói. “Bọn họ còn chuẩn bị thả sư tử ra nữa cơ.”
Daenerys nhìn anh dò hỏi. “Sư tử ấy à?” “Ba con. Hai tên lùn không ngờ tới đâu.”
Cô nhíu mày. “Hai người lùn chỉ có kiếm gỗ và giáp gỗ. Làm sao anh hy vọng họ đấu lại được sư tử?”
“Tất nhiên là không,” Hizdahr nói, “nhưng có lẽ bọn chúng sẽ làm khán giả bất ngờ. Rất có thể chúng sẽ ré lên, chạy vòng quanh và cố trèo ra khỏi hố đấu. Đó mới thực sự là phần nực cười.”
Dany không hài lòng. “Ta cấm.”
“Nữ hoàng nhân từ. Nàng không nên làm mọi người thất vọng như vậy chứ.”
“Anh đã thề với ta rằng các chiến binh đều là người trưởng thành và tự nguyện liều mạng vì vàng và danh dự. Những người lùn này không hề đồng ý đánh nhau với sư tử bẳng kiếm gỗ. Anh phải dừng trò đó lại. Ngay bây giờ.”
Miệng nhà vua mím lại. Trong khoảnh khắc, Dany nghĩ cô thấy thoáng chút giận dữ trong đôi mắt tĩnh lặng kia. “Vậy thì theo ý nàng.” Hizdahr gọi chủ đấu trường lại. “Không thả sư tử nữa,” anh ta nói khi chủ trường đấu tới với cây roi trong tay.
“Một con cũng không à, thưa hoàng đế vĩ đại? Thế thì còn gì vui nữa?” “Nữ hoàng của ta đã ra lệnh. Không được làm hại hai người lùn.” “Đám đông sẽ không thích đâu.”
“Thế thì đem Barsena ra. Chắc chắn họ sẽ hài lòng.”
“Hoàng đế là người thấu đáo nhất.” Chủ trường đấu quất cây roi và hô ra lệnh. Hai người lùn được dẫn ra ngoài cùng tất cả lợn và chó, trong khi khán giả hò hét chê bai rồi ném đá và hoa quả thối về phía họ.
Một tiếng gầm vang lên khi Barsena Tóc Đen bước vào sân cát, toàn thân trần truồng ngoại trừ một mảnh khố và đôi xăng đan. Đó là một phụ nữ da đen cao ráo khoảng trên 30 tuổi. Cô ta bước đi với sự uyển chuyển hoang dã của một con báo đen. “Barsena được mọi người ưa chuộng lắm,” Hizdahr nói trong khi âm thanh bắt đầu nổi lên trong sân đấu. “Người phụ nữ dũng cảm nhất ta từng thấy trên đời.”
Belwas Khỏe Mạnh nói, “Đấu với con gái thì có gì mà dũng cảm. Đấu với Belwas Khỏe Mạnh mới là dũng cảm này.”
“Hôm nay cô ta sẽ đấu với lợn rừng,” Hizdahr nói.
Phải rồi, Dany nghĩ, bởi vì anh không thể tìm được một phụ nữ nào khác chiến đấu với cô ta, dù túi tiền có lớn đến đâu. “Và có vẻ không phải đấu bằng kiếm gỗ.”
Con lợn rừng to vĩ đại với đôi răng nanh dài như cánh tay người và đôi mắt nhỏ xíu đầy giận dữ. Cô tự hỏi con lợn giết Robert Baratheon trông có dữ tợn như vậy không. Một sinh vật kinh khủng và một cái chết kinh dị. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô dường như thấy thương hại cho Kẻ Tiếm Quyền.
“Barsena rất nhanh nhẹn,” Reznak nói. “Cô ta sẽ nhảy cùng con lợn rừng và đâm nó khi nó đến gần. Con lợn sẽ chìm trong vũng máu trước khi ngã xuống, người cứ chờ mà xem.”
Mọi việc bắt đầu đúng như ông ta nói. Con lợn xông đến, Barsena tránh sang một bên, lưỡi dao của cô ta lóe lên màu bạc dưới ánh mặt trời. “Cô ta cần một cây giáo,” Ser Barristan nói trong khi Barsena tấn công con vật cú thứ hai. “Không thể nào đánh nhau với lợn rừng bằng thứ đó được.” Quả là giọng điệu của một ông nội lắm lời, hệt như những gì Daario vẫn nói.
Lưỡi dao của Barsena đỏ rực, nhưng con lợn rừng nhanh chóng dừng lại. Dany nhận ra nó thông minh hơn một con bò. Nó sẽ không tấn công lần nữa. Barsena cũng nhận ra điều đó. Miệng la hét, cô tiến đến gần con lợn rừng hơn, tung con dao từ tay này sang tay kia. Khi con lợn lùi lại, cô chửi thề và chém vào mũi nó, cố làm cho nó điên tiết… và cô đã thành công. Chỉ có điều, lần này cô nhảy tránh chậm một giây, và một chiếc răng nanh xé toạc chân cô ta từ đầu gối lên đến bẹn.
Một tiếng rên vang lên từ ba mươi nghìn cổ họng. Ôm lấy cái chân rách, Barsena bỏ rơi con dao và cố tập tễnh lết đi, nhưng cô chưa kịp đứng lên thì con lợn rừng vồ lấy cô lần nữa. Dany quay mặt đi. “Như thế đã đủ dũng cảm chưa?” cô hỏi Belwas Khỏe Mạnh, đúng lúc một tiếng hét vang lên trên cát.
“Đấu lợn cũng dũng cảm thật đấy, nhưng sao phải hét to đến vậy. Nó làm đau tai Belwas Khỏe Mạnh.” Thái giám của cô xoa cái bụng căng phồng chằng chịt những vết sẹo trắng cũ. “Nó cũng làm Belwas Khỏe Mạnh đau bụng nữa.”
Con lợn rừng rúc mõm vào bụng Barsena và bắt đầu rút ruột cô ta ra. Mùi của nó quá sức chịu đựng của nữ hoàng. Nhiệt độ, lũ ruồi, tiếng la hét từ khán giả… ta không thở được. Cô mở tấm mạng che mặt ra và để nó bay đi. Cô cởi luôn cả chiếc tokar ra khỏi người. Ngọc trai khẽ đập vào nhau lạch cạch khi cô tháo tấm vải lụa.
“Khaleesi?” Irri hỏi. “Người đang làm gì thế?”
“Tháo đôi tai thỏ ra.” Hơn chục người cầm giáo săn lợn lòi bước ra sân cát để đẩy con lợn ra khỏi cái xác và xua nó về chuồng. Chủ lợn đi cùng họ, trong tay cầm một chiếc roi gai dài. Khi ông ta dùng nó quất con lợn rừng, nữ
hoàng đứng dậy. “Ser Barristan, ông có thể hộ tổng ta an toàn trở về khu vườn của ta được không?”
Hizdahr trông có vẻ bối rối. “Vẫn còn nữa mà. Còn một vở kịch hài, sáu bà già, và ba trận đấu nữa. Belaquo và Goghor!”
“Ai chẳng biết là Belaquo sẽ thắng,” Irri tuyên bố. “Chẳng ai biết cả,” Jhiqui nói. “Belaquo sẽ chết.”
“Không người này chết thì người kia chết,” Dany nói. “Và người còn sống một ngày nào đó cũng sẽ chết. Đây là một sai lầm.”
“Belwas Khỏe Mạnh ăn quá nhiều châu chấu.” Khuôn mặt to bè nâu sậm của Belwas có vẻ khó chịu. “Belwas Khỏe Mạnh cần uống sữa.”
Hizdahr phớt lờ tên thái giám. “Nữ hoàng, người dân Meereen đến đây để chúc mừng sự kết thân của chúng ta. Nàng cũng đã nghe thấy họ hô tên nàng rồi đấy. Đừng vứt bỏ tình yêu của họ.”
“Họ tung hô đôi tai thỏ của ta đấy chứ, đâu phải tung hô ta. Chồng hãy đưa ta ra khỏi cái lò sát sinh này đi.” Cô nghe thấy tiếng con lợn khụt khịt, tiếng hô của lính giáo, tiếng chủ lợn quất roi đen đét.
“Không được đâu vợ yêu. Ở lại một chút nữa thôi. Xem vở kịch hài và một trận đấu cuối thôi. Nhắm mắt lại, không ai nhìn thấy đâu. Họ còn mải xem Belaquo và Ghogor, thời gian đâu mà để ý…”
Mặt anh ta đột nhiên tối sầm lại.
Sự hỗn độn và những tiếng reo hò tắt ngấm. Mười ngàn giọng nói bỗng im bặt. Mọi con mắt đều hướng lên trời. Một luồng gió ấm thổi lên má Dany, và to hơn cả tiếng đập thình thịch của trái tim, cô nghe thấy tiếng đập cánh. Hai lính giáo chạy vào lều trú. Chủ lợn đứng như trời trồng một chỗ. Con lợn khụt khịt quay lại chỗ Barsena. Belwas Khỏe Mạnh rên rỉ, loạng choạng rời ghế và ngã khụy gối xuống.
Con rồng xuất hiện trên đầu họ, làm tối đen cả một vùng trời. Vảy của nó đen sì, mắt, sừng và gai trên xương sống màu đỏ rực. Vốn đã là con lớn nhất trong số ba con rồng của cô, sống trong tự nhiên, Drogon lại càng trở nên vĩ đại. Sải cánh của nó trải dài tới bảy mét và đen nhánh. Nó đập cánh một lần khi lượn vòng trên cát, âm thanh nghe như sấm nổ. Con lợn ngẩng đầu lên khụt khịt… và lửa nuốt trọn nó, lửa đen lẫn đỏ. Dany cảm nhận được sức nóng từ cách xa hàng chục mét. Tiếng kêu hấp hối của con vật nghe như tiếng người. Drogon cắm móng vuốt vào chỗ thịt đang bốc khói. Khi ăn, con vật không phân biệt đâu là Barsena và đâu là con lợn.
“Ôi trời ơi,” Reznak rên rỉ, “nó đang ăn cô ấy!” Viên quản gia che miệng. Belwas Khỏe Mạnh đang nôn ọe ầm ĩ. Biểu cảm khác lạ vụt qua trên khuôn mặt dài và tái nhợt của Hizdahr zo Loraq – nửa sợ hãi, nửa thèm khát, nửa sung sướng. Anh ta liếm môi. Dany nhìn thấy đám người Nhà Pahl kéo nhau lên cầu thang, tay nắm chặt tokar và vấp tua rua áo khi mải chạy. Những người khác đi theo. Một số người vừa chạy vừa xô đẩy. Hầu hết ngồi yên trên ghế.
Một người đàn ông tự đứng lên làm người hùng. Anh ta là một trong các lính giáo được cử ra để lùa con lợn vào bên trong hàng rào. Có thể anh ta say, hoặc bị điên. Có thể anh ta đã yêu mến Barsena Tóc Đen từ xa hoặc là đã nghe ai đó thầm thì về cô gái tên Hazzea. Có thể anh ta chỉ là một người đàn ông bình thường và muốn được các ca sĩ hát ngợi ca mình. Anh ta xông lên với cây giáo trong tay. Cát đỏ tung lên mù mịt sau gót giày anh, và tiếng hét rộ lên từ phía khán đài. Drogon ngẩng đầu, máu từ hàm răng nó chảy xuống. Người anh hùng nhảy lên lưng nó và xiên ngọn giáo vào cuối cái cổ dài của con rồng.
Dany và Drogon cùng hét lên một lúc.
Người hùng đè cả người xuống cây giáo, dùng trọng lượng cơ thể để ấn và xoay mũi giáo vào sâu hơn. Con rồng cong người lên với tiếng rít đau đớn. Đuôi nó quẫy sang hai bên. Cô nhìn thấy đầu nó ngoảnh lại nhìn phần cuối cái cổ dài như con rắn, nhìn thấy đôi cánh đen của nó xòe ra. Kẻ giết rồng mất thăng bằng và ngã nhào xuống cát. Anh ta đang cố đứng lên thì đã bị
hàm răng rồng ngoạm lấy cánh tay. “Không,” là âm thanh duy nhất người đàn ông đó kịp phát ra. Drogon giật đứt cánh tay anh ta ra khỏi vai và ném nó sang một bên như con chó ném một con chuột trong hang.
“Giết nó,” Hizdahr zo Loraq quát các lính giáo. “Giết con quái vật đó đi!” Ser Barristan giữ cô thật chặt. “Nữ hoàng hãy quay đi chỗ khác.”
“Thả ta ra!” Dany vùng ra khỏi tay ông. Thế giói dường như chậm lại khi cô chạy dọc khu khán đài chắn lan can. Lúc xuống được dưới hố đấu, cô để mất một chiếc dép. Vừa chạy, cô vừa cảm nhận được cát giữa các ngón chân, thô nhám và nóng bỏng. Ser Barristan gọi với theo cô. Belwas Khỏe Mạnh vẫn đang nôn ọe. Cô chạy nhanh hơn.
Các lính giáo cũng đang chạy. Một số chạy về phía con rồng với giáo trong tay. Số khác chạy về hướng ngược lại, vứt cả vũ khí. Vị anh hùng đang co giật trên nền cát, máu đỏ tươi tuôn ra từ vết rách lởm chởm trên vai. Giáo của anh ta vẫn ở nguyên trên lưng Drogon, rung lên bần bật khi con rồng vẫy cánh. Khói bốc lên từ vết thương. Khi các lính giáo khác vây quanh, con rồng khè lửa, tắm hai người trong lửa đen kịt. Đuôi nó quẫy sang hai bên và đập trúng gã quản trường đấu đang bò phía sau, chém ông ta đứt thành hai nửa.
Một kẻ tấn công khác định đâm vào mắt nó, cho đến khi bị con rồng ngoạm lấy và moi bụng. Người dân Meereen gào rú, chửi bới, la hét. Dany nghe thấy ai đó huỳnh huỵch chạy theo mình. “Drogon,” cô hét lên. “Drogon.”
Con rồng quay đầu, khói bay ra giữa hai hàm răng. Máu nó rơi xuống đất cũng bốc hơi. Nó đập cánh một lần nữa, làm một cơn lốc cát đỏ bay lên. Dany loạng choạng trong đám mây cát nóng rực và ho sù sụ. Con rồng táp cô.
“Không,” cô chỉ kịp nói có thế. Không, không phải tao, mày không nhận ra tao sao? Hàm răng đen chỉ cách mặt cô vài centimet. Nó định cắn đứt đầu mình. Bụi cát bay đầy vào mắt cô. Cô vấp vào xác gã chủ trường đấu và ngã ngửa ra sau.
Drogon gầm lên. Âm thanh vang vọng khắp trường đấu. Một làn gió nóng nuốt trọn lấy nữ hoàng. Cái cổ dài đầy vảy cứng của nó vươn tới chỗ cô. Khi
con rồng há miệng ra, cô nhìn thấy những mảnh xương vỡ và thịt cháy đen giữa các kẽ răng màu đen của nó. Hai mắt nó như hai hố kim loại nấu chảy. Ta đang nhìn vào địa ngục, nhưng ta không dám quay đi. Cô chưa bao giờ dám chắc về điều gì. Nếu ta bỏ chạy, nó sẽ thiêu ta và ngấu nghiến ta. Ở Westeros, các septon nói về bảy địa ngục và bảy thiên đường, nhưng Bảy Phụ Quốc và các vị thần của họ ở cách đây rất rất xa. Dany tự hỏi nếu cô chết ở đây, liệu thần ngựa của người Dothraki có tách cô ra và đem cô về khalasar đầy sao sáng của ngài, để cô được cưỡi ngựa trên vùng đất bóng đêm bên cạnh mặt trời và các vì tinh tú của cô không? Hay là các vị thần giận dữ của Ghis sẽ cử các nữ quái Harpy đến bắt linh hồn cô và kéo cô xuống để tra tấn? Drogon há miệng rống vào mặt cô, hơi thở của nó nóng đến bỏng da. Phía bên phải, Dany nghe thấy Barristan Selmy hò hét, “Ta! Tới đây thử xem. Bên này. Ta!”
Trong đôi mắt như hai hố dung nham đỏ rực của Drogon, Dany thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Trông cô mới nhỏ bé, yếu đuối, mong manh và sợ hãi làm sao. Ta không thể để nó nhìn thấy vẻ sợ hãi của mình. Cô lập cập bò trên cát, đẩy cái xác của gã chủ trường đấu ra, và ngón tay cô chạm vào cán cây roi của hắn. Chạm vào nó khiến cô cảm thấy dũng cảm hơn. Da ấm và như sống dậy trong tay cô. Drogon gầm lên lần nữa, âm thanh to đến mức cô suýt đánh rơi cây roi. Hàm nó đớp về phía cô.
Dany đánh nó. “Không được,” cô hét lên và quật cây roi bằng toàn bộ sức lực của mình. Con rồng giật đầu trở lại. “Không,” cô hét lên lần nữa. “KHÔNG!” Những ngạnh sắc cào vào mũi nó. Drogon đứng dậy, bóng của đôi cánh trùm kín Dany trong bóng tối. Cô vung roi lên quất liên tục vào cái bụng đầy vảy của nó, cho đến khi cánh tay cô mỏi nhừ. Cái cổ dài như rắn của nó cong sang một bên như cây cung. Với một tiếng phììììììììì, con rồng khè lửa vào cô. Dany núp bên dưới ngọn lửa, vung roi và hét, “Không, không, không. Nằm XUỐNG!” Tiếng gầm đáp trả của con vật đầy đau đớn và giận dữ. Nó đập cánh một lần, rồi hai lần…
… và gập cánh lại. Con rồng rít lên lần cuối và nằm bẹp xuống đất. Máu đen chảy ra từ vết thương nơi ngọn giáo đâm vào và bốc khói khi nhỏ xuống cát nóng bỏng. Thịt da nó làm bằng lửa, cô nghĩ, và ta cũng vậy.
Daenerys Targaryen trèo lên lưng con rồng, nắm lấy cây giáo và nhổ nó ra. Mũi giáo đã bị nung chảy mất một nửa, sắt phát sáng đỏ rực. Cô ném nó sang một bên. Drogon vặn người bên dưới cô, các cơ bắp cuộn lên khi nó tập trung sức lực. Không gian mịt mù bụi cát. Dany chẳng nhìn thấy gì, không thở được, cũng không nghĩ được. Đôi cánh đen kêu răng rắc như sấm và đột nhiên cát đỏ rực chảy dưới chân cô.
Dany nhắm mắt lại vì chóng mặt. Khi mở mắt ra, cô thấy bóng người Meereen lờ mờ dưới chân qua màn nước mắt và bụi bẩn. Họ đang đổ xô xuống những bậc thang và túa ra đường.
Cây roi vẫn đang ở trong tay cô. Cô quất nhẹ nó vào cổ Drogon và hô lớn, “Cao nữa lên!” Tay kia cô bám vào vảy của nó, các ngón tay bấu thật chắc. Đôi cánh đen của Drogon sải dài và đập vào không khí. Dany cảm nhận được sức nóng của con vật giữa hai chân. Tim cô cảm giác như sắp nổ tung ra.
Đúng rồi, cô nghĩ, đúng rồi, nào, nào, làm đi, làm đi, đưa ta đi, đưa ta BAY lên nào!