Trò chơi vương quyền 5C – Vũ điệu rồng thiêng

Trò chơi vương quyền 5C – Vũ điệu rồng thiêng

Tác giả: George R.R. Martin

Dịch giả: Cẩm Chi

Số chương: 23

Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối

 

Giấy da chất thành một đống cao khủng khiếp. Tyrion nhìn chúng và thở dài. “Tôi hiểu các ông là một nhóm coi nhau như anh em. Vậy đây là tình yêu các anh em dành cho nhau sao? Niềm tin ở đâu hết rồi? Tình bạn, sự tôn trọng, những tình cảm sâu sắc mà chỉ những người đàn ông từng chiến đấu bên cạnh nhau mới hiểu được, chúng đâu cả rồi?”

“Rồi sẽ đến lúc,” Ben Plumm Da Nâu nói.

“Sau khi ngươi ký xong,” Lọ Mực vừa nói vừa mài bút lông.

Kasporio Xảo Quyệt chạm tay vào chuôi kiếm. “Nếu ngươi thích chảy máu luôn bây giờ thì ta sẵn sàng giúp đỡ.”

“Cảm ơn ý tốt của ngươi ,” Tyrion nói. “Ta nghĩ là không cần đâu.”

Lọ Mực đặt chồng giấy da ra trước mặt Tyrion và đưa cây bút lông cho anh. “Mực của ngươi đây. Mực từ Volantis Cổ đấy. Nó bám lâu chẳng kém gì mực đen của các học sĩ đâu. Tất cả những gì ngươi cần làm là ký và đưa chồng giấy lại cho ta. Ta sẽ lo hết những việc còn lại.”

Tyrion nhếch mép cười. “Ta có được đọc chúng trước không?”

“Nếu ngươi thích. Chúng như nhau cả thôi, trừ mấy tờ ở dưới cùng. Cứ từ từ, rồi chúng ta sẽ xử lý đến chúng.”

Ồ, chắc chắn rồi. Đối với hầu hết mọi người , họ chẳng mất gì khi gia nhập một hội nhóm, nhưng anh không giống như hầu hết những người đàn ông khác. Anh nhúng chiếc bút vào lọ mực, cúi người xuống tấm giấy da đầu tiên, ngừng lại một chút, rồi ngẩng lên. “Ông thích tôi ký là Yollo hay Hugor Hill?”

Ben Da Nâu nheo mắt. “Ngươi thích được ta trả về cho người thừa kế của Yezzan hay thích được chặt đầu luôn?”

 

Người lùn cười phá lên và ký tờ giấy, Tyrion Nhà Lannister. Khi đưa nó lại cho Lọ Mực, anh lật nhanh đống giấy da phía dưới. “Có tất cả… bao nhiêu, năm mươi? Sáu mươi? Tôi tưởng hội Con Trai Thứ có năm trăm người chứ.”

“Hiện tại là năm trăm mười ba,” Lọ Mực nói. “Sau khi ngươi ký xong, chúng ta sẽ có năm trăm mười bốn.”

“Vậy cứ mười người thì chỉ có một người nhận được một tờ ghi chú à? Có vẻ không công bằng lắm nhỉ. Tôi tưởng trong hội nhóm tự do, cái gì cũng phải được chia đều chứ.” Anh ký một tờ giấy khác.

Ben Da Nâu cười khúc khích. “À, đúng là có chia. Nhưng không đều. Không phải hội Con Trai Thứ không giống một gia đình…”

“… nhưng gia đình nào chẳng có vài thằng anh em họ ngốc nghếch.” Tyrion ký một tờ nữa. Tờ giấy da nhăn lại khi anh đưa nó về phía người quản lý lương. “Dưới lòng Casterly Rock có những hầm ngục, nơi cha tôi giam giữ những kẻ tồi tệ nhất trong gia tộc.” Anh chấm bút lông vào lọ mực. Tyrion Nhà Lannister, anh viết nguệch ngoạc, hứa sẽ trả người cầm tờ giấy này một trăm đồng vàng. Mỗi nét mực in lên giấy là ta lại nghèo đi một chút… nói đúng hơn là nghèo đi trên lý thuyết, bởi ta đang là ăn mày khố rách. Một ngày nào đó, anh sẽ hối hận về những chữ ký này. Nhưng không phải hôm nay. Anh thổi mực cho khô, đưa tấm giấy da cho người quản lý lương và ký một tờ nữa phía dưới. Một tờ nữa. Một tờ nữa. Một tờ nữa. “Điều này làm tôi tổn thương sâu sắc đấy, nói cho các người biết,” anh vừa ký vừa nói. “Ở Westeros, lời nói của người Nhà Lannister quý như vàng.”

Lọ Mực nhún vai. “Đây không phải là Westeros. Phía bên này biển hẹp, chúng ta viết những hứa hẹn lên giấy.” Mỗi khi nhận một tờ giấy da, hắn lại rắc cát mịn lên trên chữ ký để hút bớt mực thừa, phủi cát đi và để tờ giấy sang một bên. “Các khoản nợ viết lên gió thường rất dễ bị… lãng quên, chẳng phải vậy sao?”

“Với chúng ta thì không.” Tyrion ký một tờ giấy nữa. Rồi lại một tờ nữa. Giờ anh ký đã thành nhịp. “Một người Nhà Lannister luôn trả món nợ của mình.”

 

Plumm cười khúc khích. “Đúng thế, nhưng lời của lính đánh thuê chẳng có giá trị gì hết.”

Với ngươi thì đúng, Tyrion nghĩ và thấy cảm ơn các vị thần vì điều đó. “Đúng vậy, nhưng tôi sẽ chưa trở thành lính đánh thuê cho đến khi tôi ký vào cuốn sổ của ông.”

“Sớm thôi,” Ben Da Nâu nói. “Sau những tờ giấy nhớ này.”

“Tôi đang múa bút nhanh hết mức có thể đây.” Anh muốn phá lên cười, nhưng như vậy sẽ làm hỏng trò chơi. Plumm có vẻ thích thú trò này, và Tyrion không định phá hoại cuộc vui của hẳn. Cứ để hắn tưởng rằng hắn có thể chơi ta, trong khi đó ta sẽ mua các tay kiếm thép bằng vàng giấy. Nếu anh có thể quay lại Westeros để nhận quyền thừa kế thì ông ta sẽ nhận được toàn bộ số vàng của Casterly Rock, theo những gì hai bên hứa hẹn. Tuy nhiên nếu việc không thành, anh sẽ chết, và các huynh đệ mới của ông ta có thể chùi đít bằng đống giấy này. Vài người có thể cầm mảnh giấy của họ tới Vương Đô, hy vọng thuyết phục được chị gái đáng yêu của anh hoàn thành thỏa thuận với họ. Ước gì ta có thể là một con gián trong thảm cói để chứng kiến quang cảnh đó.

Được một nửa chồng giấy da thì chữ viết trên đó thay đổi. Các tờ giấy ghi 100 đồng vàng chỉ dành cho các đội trưởng. Bên dưới chúng, số lượng đột nhiên lớn hơn nhiều. Giờ Tyrion đang hứa hẹn phải trả người sở hữu mảnh giấy này 1.000 đồng vàng. Anh lắc đầu, phá lên cười rồi ký. Một tờ nữa. Một tờ nữa. Một tờ nữa. “Vậy,” anh nói trong khi đang viết nguệch ngoạc, “nhiệm vụ của tôi khi ở trong hội là gì?”

“Ngươi quá xấu nên không thể làm điếm đực cho Bokkoko được,” Kasporio nói, “nhưng ngươi có thể hứng tên khi ra chiến trường.”

“Giỏi hơn ngươi tưởng đấy,” Tyrion nói và quyết không mắc mưu. “Người nhỏ cầm khiên to sẽ khiến các cung thủ phát điên. Một người đàn ông thông minh hơn ngươi từng nói với ta như vậy.”

“Ngươi sẽ làm việc với Lọ Mực,” Ben Plumm nói.

 

 

“Ngươi sẽ làm việc cho Lọ Mực,” Lọ Mực nói. “Giữ sổ sách, đếm tiền, thảo hợp đồng và thư từ.”

“Rất hân hạnh,” Tyrion nói. “Ta yêu sách vở lắm.”

“Ngươi còn có thể làm gì được nữa?” Kasporio cười khinh bỉ. “Nhìn ngươi xem. Ngươi có biết đánh nhau đâu.”

“Có lần ta từng đảm nhiệm sửa sang hệ thống cống rãnh của toàn bộ Casterly Rock,” Tyrion nhẹ nhàng nói. “Vài chiếc bị hỏng hóc suốt nhiều năm, nhưng ta nhanh chóng giúp khơi thông chúng.” Anh nhúng chiếc bút vào mực một lần nữa. Chỉ hơn chục tờ giấy nữa là ta sẽ xong việc. “Hay là ta giám sát lũ điếm đi theo đội quân cho các người nhỉ? Không thể để quân lính bị tắc nghẽn chỗ đó được, đúng không?”

Câu đùa không được lòng Ben Da Nâu. “Tránh xa lũ điếm ra,” ông ta cảnh báo. “Bọn chúng hầu hết là một lũ mạt hạng hay buôn chuyện. Ngươi không phải tên nô lệ bỏ trốn đầu tiên gia nhập đội quân, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải hét toáng lên thông báo sự có mặt của ngươi. Ta sẽ không để ngươi quanh quẩn ở những nơi dễ bị nhìn thấy. Cố gắng đừng ra khỏi lều, đi ị vào xô ấy, vì trong nhà xí nhiều tai mắt lắm. Cũng đừng ra khỏi trại nếu không có sự cho phép của ta. Chúng ta có thể cho ngươi mặc giáp của cận vệ, giả vờ ngươi là đĩ đực của Jorah, nhưng sẽ có những người không dễ bị lừa như vậy. Một khi chiếm được Meereen và chúng ta trở về Westeros, ngươi có thể mặc đồ vàng đỏ, nhảy nhót động cỡn bao nhiêu tùy thích.

Nhưng từ giờ đến lúc đó…”

“… tôi sẽ sống bên dưới một tảng đá và không phát ra một tiếng động nào. Tôi xin hứa như vậy.” Tyrion Nhà Lannister, anh ký một tờ giấy nữa, nét chữ bay bướm. Đó là tờ giấy da cuối cùng. Còn ba bản ghi chép nữa, khác hẳn với những tờ còn lại. Hai bản được viết trên giấy da mịn và có ghi tên trên đó. Dành cho Kasporio Xảo Quyệt, mười nghìn đồng vàng. Số tiền tương tự dành cho Lọ Mực, kẻ có tên thật là Tybero Istarion. “Tybero?” Tyrion nói. “Nghe như tên người Nhà Lannister ấy nhỉ. Liệu ngươi có phải họ hàng thất lạc lâu ngày không vậy?”

 

 

“Có thể. Ta cũng luôn trả các món nợ của minh. Người phát lương mà. Ký đi.”

Anh ký.

Biên bản cuối cùng là của Ben Da Nâu, một cuộn giấy da lông cừu. 100.000 đồng rồng vàng, 6.000 mẫu đất phì nhiêu, một tòa lâu đài và tước vị lãnh chúa. Được rồi, được rồi. Tên Plumm này đưa ra cái giá không hề rẻ. Tyrion gãi cái sẹo và tự hỏi liệu anh có nên tỏ ra phẫn nộ hay không. Khi hiếp đáp một người đàn ông, hẳn họ cũng mong hắn ré lên một, hai tiếng. Anh có thể nguyền rủa, chửi thề và vu cho hắn tội trộm cướp trắng trợn, không chịu ký một lúc, sau đó miễn cưỡng chấp thuận, nhưng vẫn luôn miệng kêu ca.

Nhưng anh đã quá chán mấy trò biểu diễn, vì vậy, thay vào đó anh nhăn mặt, ký tờ giấy và đưa nó lại cho Ben Da Nâu. “Của quý của ông quả thật là to như trong những câu chuyện mà họ đồn đại,” anh nói. “Vì ông hãm hiếp tôi đến mức đó cơ mà, Lãnh chúa Plumm.”

Ben Da Nâu thổi lên chữ ký của anh. “Rất hân hạnh, Quỷ Lùn. Còn bây giờ, ngươi sẽ trở thành một người trong số chúng ta. Lọ Mực, đem cuốn sách lại đây.”

Cuốn sách được đóng bằng da với gáy bằng sắt, đủ to để bày cả bữa tối lên đó. Bên trong, trên những tấm bảng gỗ nặng nề là những cái tên và ngày tháng từ hơn một thế kỷ trước. “Hội Con Trai Thứ là một trong những hội nhóm tự do lâu đời nhất,” Lọ Mực nói khi lật giở từng trang. “Đây là cuốn sách thứ tư rồi. Trong đây có tên của tất cả những người từng phục vụ trong chúng ta. Họ tham gia khi nào, chiến đấu ở đâu, phục vụ bao lâu, và chết như thế nào – tất cả đều được ghi trong sách. Ngươi sẽ tìm thấy những cái tên nổi tiếng trong này, một số đến từ Bảy Phụ Quốc của ngươi. Aegor Rivers phục vụ một năm, trước khi rời nhóm và gia nhập hội Chiến Binh Vàng. Họ gọi ông ta là Thép Đắng. Hoàng Tử Lửa Sáng, Aerion Targaryen, ông ta cũng là một thành viên của Con Trai Thứ. Cả Rodrik Stark, biệt danh là Sói Lang Thang nữa. Không không, đừng dùng mực đó. Đây, dùng cái này này.” Hắn tháo nút một lọ mực mới và đặt nó xuống.

 

Tyrion nghiêng đầu. “Mực đỏ à?”

“Một truyền thống của hội thôi,” Lọ Mực giải thích. “Đã có một thời tất cả lính mới phải tự viết tên mình bằng máu của chính họ, tuy nhiên, máu không phải là loại mực tốt.”

“Nhà Lannister rất thích những truyền thống. Cho tôi mượn con dao nào.”

Lọ Mực rướn mày, nhún vai rồi rút dao ra khỏi vỏ, sau đó đưa chuôi dao cho anh.

Vẫn đau như thường, cảm ơn Maester Nửa Mùa nhé, Tyrion nghĩ trong khi dùng dao rạch lên đầu ngón cái. Anh bóp một giọt máu vào lọ mực, đổi con dao lấy một chiếc bút lông mới và nguệch ngoạc viết tên, Tyrion Nhà Lannister, Lãnh chúa thành Casterly Rock, một dòng chữ to và đậm, ngay bên dưới chữ ký khiêm tốn hơn nhiều của Jorah Mormont.

Và thế là xong. Người lùn ngồi trở lại chiếc ghế đẩu. “Chỉ cần thế thôi đúng không? Tôi có phải nói lời tuyên thệ không? Hay là giết trẻ em? Hay là ngậm của quý đội trưởng chẳng hạn?”

“Cứ việc ngậm cái gì ngươi thích.” Lọ Mực xoay cuốn sách lại rắc chút cát mịn lên trang sách. “Đối với phần lớn chúng ta, chỉ cần chữ ký là đủ, nhưng ta cũng không muốn làm một người anh em mới thất vọng. Chào mừng đến hội Con Trai Thứ, Lãnh chúa Tyrion.”

Lãnh chúa Tyrion. Nghe mới dễ chịu làm sao! Thanh danh hội Con Trai Thứ có thể không sáng chói như của hội Chiến Binh Vàng, nhưng họ đã có vài chiến thắng nổi tiếng trong mấy thế kỷ qua. “Còn lãnh chúa nào khác từng phục vụ trong hội nhóm không?”

“Các lãnh chúa không có đất,” Ben Da Nâu nói. “cũng như ngươi thôi, Quỷ Lùn.”

Tyrion nhảy từ trên ghế xuống. “Ông anh trước đây của tôi khiến tôi vô cùng thất vọng. Nên tôi đặt nhiêu niềm tin vào những người anh em mới. Giờ tôi đi

 

đâu để tìm giáp và vũ khí đây?”

“Ngươi có cần một con lợn để cưỡi không?” Kasporio hỏi.

“Tại sao? Ta không biết là vợ ngươi cũng tham gia trong hội,” Tyrion nói. “Cảm ơn ngươi đã tốt bụng tặng cô ấy cho ta, nhưng ta thích ngựa hơn.”

Kẻ giết thuê đỏ mặt, nhưng Lọ Mực phá lên cười, còn Ben Da Nâu cười như nắc nẻ. “Lọ Mực, chỉ cho hắn chỗ mấy cái xe ngựa. Hắn có thể tự chọn đồ trong kho vũ khí của hội. Cả cô gái nữa. Cho cô ta cái mũ và chiếc áo giáp để mọi người không biết cô ta là phụ nữ.”

“Lãnh chúa Tyrion, đi với ta.” Lọ Mực nâng cửa lều để Tyrion lạch bạch đi qua. “Ta sẽ cử Snatch dẫn ngươi đến chỗ xe ngựa. Đi gọi ả đàn bà của ngươi và gặp hắn bên ngoài lều của đầu bếp nhé.”

“Cô ấy không phải của ta. Vả lại ngươi đi mà gọi cô ấy. Gần đây, tất cả những gì cô ta làm là ngủ và nhìn ta trừng trừng.”

“Ngươi cần đánh cô ta mạnh hơn và làm tình với cô ta nhiều vào,” gã quản lý tiền lương hào hứng khuyên nhủ. “Đem cô ta theo hay bỏ cô ta lại, muốn làm thế nào tùy thích. Snatch sẽ không quan tâm đâu. Khi nào có đủ giáp và vũ khí thì đến tìm ta, ta sẽ cho tên ngươi vào sổ tính lương.”

“Được thôi.”

Tyrion tìm thấy Xu đang ngủ trong góc lều, người cuộn tròn trên tấm phản trải rơm, bên dưới một đống chăn bẩn thỉu. Khi anh khẽ đá bốt vào cô, cô gái xoay người, chớp mắt nhìn anh và ngáp. “Hugor à? Có chuyện gì vậy?”

“Chúng ta lại nói chuyện với nhau rồi à?” Tốt hơn rồi, cô ta đã không còn im lặng ủ rũ nữa. Tất cả chỉ vì một con lợn và một con chó bị bỏ rơi. Ta đã cứu hai chúng ta khỏi cảnh nô lệ, cô nên thấy biết ơn mới phải chứ. “Nếu còn tiếp tục ngủ, rất có thể cô sẽ bỏ lỡ cuộc chiến đấy.”

“Tôi buồn lắm.” Cô ta ngáp lần nữa. “Và mệt nữa. Rất mệt.”

 

 

Mệt hay là ốm? Tyrion quỳ xuống bên cạnh tấm phản. “Trông cô xanh lắm.” Anh sờ tay lên trán cô. Tại trong này nóng, hay cô ta bị sốt nhỉ? Anh không dám hỏi to câu đó. Ngay cả các chiến binh cừ như hội Con Trai Thứ cũng kinh hãi trước viễn cảnh phải cưỡi con ngựa cái xám. Nếu họ nghĩ Xu bị ốm, họ sẽ đuổi cô ta đi không chút ngại ngần. Thậm chí họ sẽ trả chúng ta lại cho người thừa kế của Yezzan, dù có những bản giao kèo hay không. “Tôi đã ký vào cuốn sách của họ rồi. Theo cách cũ, ký bằng máu. Giờ tôi là một người của hội Con Trai Thứ.”

Xu ngồi dậy dụi mắt. “Thế còn tôi? Tôi có được ký không?”

“Tôi nghĩ là không. Có một số hội nhóm tự do nhận cả phụ nữ, nhưng… ừm, dù sao thì bọn họ cũng có phải là hội Thứ Nữ đâu.”

“Chúng tôi chứ,” cô gái nói. “Nếu anh đã là một trong số họ thì anh phải nói là chúng tôi không phải bọn họ. Đã có ai nhìn thấy Con Lợn Xinh Đẹp chưa? Lọ Mực nói anh ta sẽ hỏi thăm tin tức về nó. Hoặc là Răng Rắc, có tin tức gì về Răng Rắc không?”

Nếu cô tin lời Kasporio. Phó tướng không-xảo-quyệt-cho-lắm của Plumm nói đám người Yunkai lùng bắt nô lệ đã sục sạo khắp trại, hỏi tin tức về một cặp người lùn bỏ trốn. Một trong số chúng mang một cây giáo dài, bên trên xiên đầu một con chó, theo những gì Kaspo kể lại. Tuy nhiên, những tin tức đó sẽ không thể kéo Xu ra khỏi giường. “Chưa có tin gì cả,” anh nói dối. “Đi thôi, chúng ta cần phải tìm áo giáp cho cô.”

Cô gái nhìn anh cảnh giác. “Áo giáp à? Tại sao?”

“Thầy dạy võ già của tôi nói thế. ‘Đừng bao giờ cởi truồng ra trận, nhóc ạ’, ông ấy bảo vậy. Tôi tin lời ông ấy. Hơn nữa, bây giờ tôi là lính đánh thuê, và tôi thực sự phải có kiếm mới đi đánh thuê được.” Cô ta vẫn không có dấu hiệu chuyển động gì. Tyrion nắm cổ tay cô gái, kéo cô ta đứng dậy và ném một nắm quần áo vào mặt cô ta. “Mặc vào. Mặc áo choàng có mũ và cúi đầu xuống. Chúng ta phải đóng vai hai thằng nhóc triển vọng, đề phòng bọn bắt nô lệ theo dõi.”

 

 

Snatch đang đợi ở lều của đầu bếp, miệng nhai lá chua khi hai người lùn xuất hiện trong áo choàng và mũ trùm đầu. “Nghe nói hai người chuẩn bị chiến đấu cho phe chúng ta à,” tên hạ sĩ nói. “Chắc chắn bọn chúng ở Meereen phải sợ vãi đái ra mất. Đã có ai trong số hai ngươi từng giết người chưa?”

“Rồi,” Tyrion nói. “Ta đập nát chúng như đập ruồi.” “Bằng cái gì?”

“Rìu, dao găm, lời nói. Nhưng ta đáng sợ nhất khi cầm nỏ.”

Snatch gãi bộ râu lờm xờm như gốc rạ bằng móc lưỡi câu. “Nỏ à, một thứ vũ khí khá khó chịu đấy. Ngươi đã giết bao nhiêu người với thứ đó?”

“Chín.” Ít nhất thì cha anh cũng đáng giá chừng đó người. Lãnh chúa thành Casterly Rock, Người Bảo Hộ Phương Tây, Lá Chắn của Lannisport, quân sư của nhà vua, một người chồng, một anh trai, một người cha, một người cha, và một người cha.

“Chín người.” Snatch khịt mũi và nhổ ra một bãi chất nhờn màu đỏ. Có lẽ hắn định nhổ vào chân Tyrion, nhưng nó lại trúng đầu gối anh. Rõ ràng đó là những gì hắn nghĩ về con số “chín.” Các ngón tay tên hạ sĩ lốm đốm màu đỏ của nước lá chua mà hắn hay nhai. Hắn cho hai ngón tay vào miệng và huýt sáo. “Kem! Lại đây, thằng bưng bô chết dẫm kia.” Kem vội vã chạy tới. “Đưa lãnh chúa và phu nhân Quỷ Lùn tới chỗ xe ngựa, bảo Búa sửa cho họ ít giáp và vũ khí.”

“Búa chắc đang say rượu ngủ li bì rồi,” Kem cảnh báo. “Thế thì đái vào mặt hắn, hắn sẽ dậy thôi.”

Snatch quay lại với Tyrion và Xu. “Chúng ta chưa bao giờ có tên lùn nào trong đội, nhưng chưa bao giờ thiếu các cậu nhóc. Con của lũ điếm, mấy thằng ngốc bỏ nhà đi để thỏa chí phiêu lưu, điếm đực, cận vệ, vân vân. Một số đồ của chúng có thể sẽ nhỏ vừa cho người Lùn. Đó phần lớn là những thứ

 

chúng mặc khi chết, nhưng ta biết lũ ngu đần mạt hạng như các ngươi sẽ không thấy phiền lòng. Chín người, phải không nhỉ?” Hắn lắc đầu và bỏ đi.

Hội Con Trai Thứ đựng khiên giáp của hội trong sáu chiếc xe ngựa to ở gần giữa trại. Kem dẫn đường, vung vẩy cây giáo của cậu ta như xoay quyền trượng. “Tại sao một chàng trai ở Vương Đô cuối cùng lại tham gia hội nhóm tự do vậy?” Tyrion hỏi cậu ta.

Thằng nhóc nheo mắt nhìn anh đề phòng. “Ai bảo anh là tôi đến từ Vương Đô?”

“Không ai cả.” Mọi lời từ miệng ngươi thốt ra đều tanh mùi Flea Bottom. “Trí thông minh của cậu cho tôi biết điều đó. Người ta bảo không ai khôn khéo bằng người dân ở Vương Đô.”

Thằng nhóc có vẻ giật mình. “Ai nói thế?” “Tất cả mọi người.” Ta.

“Từ lúc nào?”

Từ lúc ta bịa ra. “Từ xa xưa rồi,” anh nói dối. “Cha tôi vẫn thường nói thế. Cậu có biết Lãnh chúa Tywin không, Kem?”

“Quân sư. Tôi nhìn thấy ông ấy cưỡi ngựa lên đồi một lần. Người của ông ấy mặc áo choàng đỏ và đội mũ có hình con sư tử nhỏ. Tôi rất thích những chiếc mũ đó.” Miệng cậu ta mím lại. “Nhưng tôi chưa bao giờ thích quân sư. Ông ta cướp phá thành phố. Và sau đó đập tan chúng tôi trên dòng Xoáy Nước Đen.”

“Lúc ấy cậu ở đó à?”

“Với Stannis. Lãnh chúa Tywin xuất hiện cùng bóng ma của Renly và tấn công vào mạn sườn chúng tôi. Tôi vứt giáo chạy, nhưng trên mấy cái thuyền, một tên hiệp sĩ chó chết bảo, ‘Giáo của ngươi đâu rồi, nhóc? Chúng ta không có chỗ cho những kẻ hèn nhát’ sau đó chúng bỏ đi, để lại tôi và hàng ngàn

 

quân ở phía sau. Sau đó tôi nghe tin cha anh sẽ cho tất cả những ai chiến đấu cho Stannis tới Tường Thành, vì thế tôi tìm đường vượt qua biển hẹp và gia nhập hội Con Trai Thứ.”

“Cậu có nhớ Vương Đô không?”

“Thỉnh thoảng. Tôi nhớ một người, cậu ấy… cậu ấy là bạn của tôi. Và cũng là em trai tôi, Kennet, nhưng nó chết trên cầu thuyền rồi.”

“Quá nhiều người tốt phải chết ngày hôm ấy.” Cái sẹo của Tyrion lại ngứa râm ran. Anh dùng móng tay gãi lên nó.

“Tôi nhớ cả đồ ăn nữa,” Kem bâng khuâng. “Mẹ cậu có nấu nướng không?”

“Chuột cũng không ăn nổi những gì mẹ tôi nấu. Nhưng ở đó có các quán nồi súp. Không ai nấu món súp nâu giống họ. Nó đặc đến mức anh có thể đặt thìa thẳng đứng trong bát, và bên trong là đủ loại nguyên liệu thập cẩm. Anh đã bao giờ ăn súp nâu chưa, người lùn?”

“Một, hai lần. Tôi gọi nó là món súp ca sĩ.” “Tại sao lại thế?”

“Vị của nó ngon quá, đến nỗi nó làm tôi muốn hát.”

Kem tỏ ra thích thú. “Món súp ca sĩ. Lần sau về Flea Bottom tôi sẽ gọi món đó. Thế còn người lùn, anh nhớ gì?”

Jaime, Tyrion nghĩ. Shae. Tysha. Vợ của ta, ta nhớ vợ ta, người vợ mà ta hầu như chẳng biết gì về cô ấy. “Rượu, gái điếm và sự giàu sang,” anh trả lời. “Đặc biệt là sự giàu sang. Của cải mua được cả rượu lẫn điếm. Nó còn mua được cả kiếm, và mua được rất nhiều Kem về múa kiếm nữa.

“Có đúng là các bô tiểu ở Casterly Rock làm bằng vàng khối không?” Kem

 

hỏi.

“Cậu không nên tin vào tất cả những gì mình nghe được. Đặc biệt là những thứ liên quan đến Nhà Lannister.”

“Họ nói tất cả người Nhà Lannister đều là những con rắn xảo quyệt.”

“Rắn ấy à?” Tyrion phá lên cười . “Tiếng cậu nghe được là cha tôi đang trườn dưới mộ đấy. Chúng tôi là sư tử, hay chính xác hơn chúng tôi thích nhận mình là sư tử. Nhưng cũng chẳng có gì khác biệt, Kem ạ. Dù giẫm lên đuôi rắn hay đuôi sư tử thì cậu cũng sẽ phải trả giá bằng cái chết.”

Vừa lúc đó họ đến một nơi tồi tàn gọi là kho vũ khí. Người thợ rèn tên Búa huyền thoại là một gã to lớn vụng về, ngoại hình kỳ cục với cánh tay trái to gấp đôi cánh tay phải. “Anh ta say nhiều hơn tỉnh,” Kem nói. “Ben Da Nâu chẳng quan tâm, nhưng rồi một ngày chúng ta sẽ có một người chế tạo vũ khí thực sự.” Thợ học việc của Búa là một chàng trai trẻ với mái tóc đỏ loăn xoăn tên là Đinh. Tất nhiên rồi, còn có thể là gì nữa? Tyrion ngẫm nghĩ. Búa đang say rượu ngủ khi họ đến lò rèn, đúng như lời tiên đoán của Kem, nhưng Đinh không phản đối việc hai người lùn leo trèo lên những chiếc xe. “Hầu hết là sắt vụn ấy mà,” cậu ta cảnh báo, “nhưng các người cứ việc lấy thứ gì mình thích.”

Dưới nóc xe bằng gỗ cong và da cứng, vũ khí và áo giáp cũ chất đống trên những chiếc xe ngựa. Tyrion nhìn qua và thở dài, nhớ lại giá đựng kiếm, giáo và kích sáng loáng trong kho vũ khí của nhà Lannister dưới lòng Casterly Rock. “Sẽ mất thời gian đấy,” anh thông báo.

“Vẫn có thép tốt đấy, nếu ngươi tìm được,” một giọng nói trầm trầm vang lên. “Chẳng có cái nào đẹp hết, nhưng chúng sẽ chặn được đao kiếm.”

Một hiệp sĩ to lớn bước ra từ sau chiếc xe ngựa, từ chân đến đầu bọc trong bộ giáp của hội nhóm. Giáp che ống chân bên trái không cùng bộ với chiếc bên phải, giáp che cổ lốm đốm gỉ sét, giáp cẳng tay khá đẹp và được khảm men huyền trang trí hình hoa. Tay phải ông ta đeo một chiếc găng thép hình vỏ tôm hùm, tay trái là găng tay không ngón bằng giáp xích gỉ sét. Hai núm vú

 

trên tấm chắn ngực có một đôi khuyên đeo trên đó. Mũ giáp vĩ đại của ông ta có đôi sừng một con cừu đực, một bên sừng bị gãy.

Ông ta cởi chiếc mũ, để lộ khuôn mặt trầy xước nham nhở của Jorah Mormont. Trông ông ta giống lính đánh thuê đến từng xăng ti mét, và hoàn toàn không như cái thứ tiều tụy chúng ta lôi ra khỏi lồng của Yezzan một chút nào, Tyrion nhớ lại. Các vết thâm tím của ông ta giờ này đã nhạt gần hết, khuôn mặt sưng húp cũng đã bớt sưng đi nhiều, vì thế Mormont đã gần như giống người trở lại… tuy nhiên không thực sự giống ông ngày trước nữa. Dấu sắt nung hình mặt nạ quỷ mà đám người buôn nô lệ đóng lên má phải của ông, để đánh dấu ông là một nô lệ nguy hiểm và bất phục tùng, sẽ không bao giờ mất đi. Ser Jorah vốn đã chưa bao giờ đẹp. Và dấu sắt nung lại càng khiến khuôn mặt ông ta trở nên hãi hùng hơn.

Tyrion cười nhăn nhở. “Chỉ cần trông tôi đẹp hơn ông là tôi thấy hạnh phúc rồi.” Anh quay về phía Xu. “Cô tìm trong chiếc xe ngựa đó đi. Tôi sẽ bắt đầu với chiếc này.”

“Nếu chúng ta đi cùng nhau thì sẽ nhanh hơn chứ.” Cô gái cầm một chiếc mũ nửa đầu lên, cười khúc khích và đội nó lên đầu. “Trông tôi có đáng sợ không?”

Trông cô như một diễn viên kịch câm, với cái nồi đội trên đầu. “Đó là mũ nửa đầu. Cô sẽ cần mũ giáp lớn.” Anh tìm thấy một chiếc và thế vào vị trí cái mũ nửa đầu.

“To quá.” Giọng Xu vang lên trong chiếc mũ thép. “Tôi chẳng nhìn thấy gì bên ngoài.” Cô gái tháo chiếc mũ ra và ném sang một bên. “Nửa đầu thì làm sao?”

“Nghĩa là sẽ lộ mặt.” Tyrion nhéo mũi cô. “Tôi rất thích nhìn mũi cô. Tôi muốn cô giữ lấy nó.”

Cô gái mở to mắt. “Anh thích mũi tôi à?”

Ôi Thất Diện Thần ơi. Tyrion quay đi và bắt đầu lục lọi đống giáp cũ ở cuối

 

chiếc xe.

“Còn chỗ nào trên người tôi mà anh thích nữa không?” Xu hỏi.

Có lẽ cô ta chỉ muốn đùa vui, nhưng câu nói lại nghe thật buồn. “Chỗ nào của cô tôi cũng thích,” Tyrion nói và hy vọng kết thúc chủ đề đó ở đây, “nhưng tôi thích của tôi hơn.”

“Tại sao lại cần mặc giáp? Chúng ta chỉ là diễn viên kịch câm. Chúng ta ta chỉ giả vờ đánh nhau thôi mà.”

“Cô giả vờ giỏi lắm,” Tyrion nói và kiểm tra một chiếc áo giáp xích bằng sắt nặng, bên trên đầy những lỗ thủng trông như bị mọt ăn. Mọt gì mà lại ăn áo giáp xích? “Giả vờ chết là một cách để sống sót trong trận chiến. Cách khác là mặc áo giáp tốt.” Nhưng ta e là ở đây không có nhiều những thứ như vậy. Ở Green Fork anh tìm được vài mảnh giáp cọc cạch trên xe ngựa của Lãnh chúa Lefford, cùng một cái mũ trụ có chóp nhọn trông như ai đó vừa úp ngược xô đựng quần áo lên đầu anh. Vũ khí của hội nhóm này lại càng tồi tệ. Không chỉ cũ và không vừa vặn mà còn méo mó, rạn nứt và ọp ẹp. Đó là máu khô hay chỉ là gỉ sét thôi nhỉ? Anh ngửi thử, nhưng vẫn không chắc chắn.

“Đây là cái nỏ.” Xu giơ cho anh xem.

Tyrion liếc nhìn. “Tôi không dùng loại bàn đạp chân được. Chân tôi không đủ dài. Loại lắp tay hợp với tôi hơn.” Tuy nhiên, thực tình mà nói, anh không thích dùng nỏ. Thời gian lắp tên quá lâu. Ngay cả khi anh núp gần hố xí đợi kẻ thù đi vệ sinh để tấn công thì anh cũng không có nhiều cơ hội lắp tên đến lần hai.

Thay vào đó anh nhặt một cái chùy, quăng thử và lại đặt xuống. Quá nặng. Anh chuyển sang một cái búa chiến (quá dài) , một chiếc gậy gắn đinh tán (cũng quá nặng) , và năm, sáu thanh trường kiếm trước khi tìm được một chiếc dao găm mà anh thích, một thanh kim loại xấu xí có ba lưỡi. “Cái này chắc là ổn,” anh nói. Con dao hơi gỉ một chút, nhưng cũng chỉ khiến nó xấu xí hơn. Anh thấy một chiếc bao làm bằng gỗ và da vừa vặn và đút con dao vào.

 

 

“Thanh kiếm bé nhỏ cho người đàn ông nhỏ bé à?” Xu nói đùa.

“Là con dao găm cho người đàn ông vĩ đại.” Tyrion chỉ cho cô một thanh trường kiếm. “Đây mới là kiếm này, thử đi.”

Xu nhận lấy, vung nó và nhíu mày. “Nặng quá!”

“Thép tất nhiên là nặng hơn gỗ rồi. Thứ này có thể chặt đứt đầu người, và cái đầu sẽ không biến thành một quả dưa đâu.” Anh lấy lại thanh kiếm và kiểm tra nó kỹ lưỡng hơn. “Thép rẻ tiền, lại còn bị mẻ nữa. Đây này, thấy không? Tôi lấy lại câu vừa rồi nhé. Cô cần một thanh kiếm sắc hơn để chặt đầu.”

“Tôi không muốn chặt đầu ai cả.”

“Cô cũng không nên chặt thì tốt hơn. Cứ chém dưới đầu gối thôi. Cẳng chân, kheo chân, mắt cá… ngay cả người khổng lồ cũng ngã gục khi cô chặt chân chúng. Một khi ngã xuống, chúng không còn to lớn hơn cô.”

Trông Xu như sắp khóc đến nơi. “Đêm qua tôi mơ thấy anh trai mình sống lại. Chúng tôi đang đấu thương cho một lãnh chúa vĩ đại xem. Chúng tôi cưỡi trên lưng Răng Rắc và Xinh Đẹp, mọi người ném hoa hồng cho chúng tôi.

Chúng tôi rất hạnh phúc…” Tyrion tặng cô một cái tát.

Thực ra anh đánh rất nhẹ, chỉ khẽ vẫy cổ tay và chẳng sử dụng chút lực nào. Nó thậm chí không để lại vết trên má cô ta. Thế nhưng mắt cô gái vẫn sung sũng nước như thường.

“Nếu cô muốn mơ thì tiếp tục đi ngủ đi,” anh nói. “Khi cô tỉnh dậy, chúng ta sẽ là nô lệ bỏ trốn và đang bị vây bắt. Răng Rắc đã chết. Có thể cả con lợn nữa. Giờ thì đi tìm áo giáp mặc vào, và đừng có để ý chỗ nào bó chặt, chỗ nào không. Màn kịch câm đã kết thúc rồi. Chiến đấu, ẩn nấp hoặc ị ra quần, tùy cô chọn, nhưng dù quyết định làm gì thì cô cũng nên mặc áo giáp.”

 

Xu đặt tay lên má nơi bị anh tát. “Lẽ ra chúng ta không nên chạy. Chúng ta không phải là lính đánh thuê. Chúng ta không phải là tay kiếm, dù là loại gì đi chăng nữa. Ở với Yezzan có tệ lắm đâu. Không hề. Đôi khi Vú Nuôi hơi tàn ác một chút, nhưng Yezzan thì không bao giờ. Chúng ta được ông ấy yêu quý, là… là…”

“Nô lệ của ông ta. Từ cô muốn nói là nô lệ.”

“Nô lệ,” cô đỏ mặt nói. “Nhưng chúng ta là những nô lệ đặc biệt. Giống như Kẹo Ngọt. Những báu vật của ngài ấy.”

Thú nuôi chứ, Tyrion nghĩ. Và ông ta yêu quý chúng ta đến nỗi cho chúng ta ra trường đấu, để cho sư tử ăn thịt.

Nhưng cô ta không sai hoàn toàn. Nô lệ của Yezzan còn được ăn uống tử tế hơn khối nông dân ở Bảy Phụ Quốc, và ít có nguy cơ chết đói hơn khi mùa đông đến. Nô lệ đúng là tài sản thật. Họ bị mua đi bán lại, bị đánh đập và dán nhãn, được sử dụng làm trò chơi xác thịt cho chủ nhân, và được phối giống để đẻ ra thêm nhiều nô lệ nữa. Theo cách đó, thân phận họ chẳng khác gì chó hay ngựa. Nhưng hầu hết các lãnh chúa đối xử với chó và ngựa rất tốt. Những người đàn ông kiêu hãnh sẽ nói rằng họ thà chết tự do còn hơn sống đời nô lệ, nhưng niềm kiêu hãnh là thứ rẻ tiền. Khi thép và đá đập vào nhau, những người như vậy hiếm hoi như răng rồng; nếu không thì thế giới đã không nhiều nô lệ đến như vậy. Chẳng có nô lệ nào không tự chọn trở thành nô lệ cả, người lùn nhớ lại. Lựa chọn của họ có thể là chịu trói hoặc chịu chết, nhưng họ luôn được quyền lựa chọn.

Chính Tyrion Lannister cũng từng phản kháng. Hồi đầu, cái lưỡi đã mang về cho anh kha khá vết lằn trên lưng, nhưng anh nhanh chóng nhận ra những mánh khóe để làm hài lòng Vú Nuôi và gã quý tộc Yezzan. Jorah Mormont chiến đấu lâu hơn và ngoan cường hơn, nhưng cuối cùng kết cục cũng không có gì khác biệt.

Còn Xu, hừm…

Xu vẫn luôn kiếm tìm một chủ nhân mới kể từ ngày Hào, anh trai cô ta mất đầu. Cô ta muốn có ai đó chăm sóc, muốn có ai đó bảo cô ta phải làm gì.

Tuy nhiên, nếu nói ra điều đó thì quá tàn nhẫn. Vì vậy Tyrion nói, “Các nô lệ đặc biệt của Yezzan không ai thoát khỏi con ngựa cái xám. Bọn họ chết hết rồi. Kẹo Ngọt chết đầu tiên.” Chủ nhân ma mút của họ chết ngay trong ngày họ bỏ trốn, anh nghe Ben Plumm Da Nâu nói như vậy. Cả ông ta lẫn Kasporio và các lính đánh thuê đều không biết số phận đám sinh vật kỳ quái của Yezzan… Nhưng nếu Xu Xinh Đẹp cần những lời nói dối để cô ta thôi thẫn thờ, thì anh sẽ sẵn sàng nói dối. “Nếu cô muốn làm nô lệ một lần nữa thì tôi sẽ tìm cho cô một chủ nhân tốt, và bán cô lấy vàng, đủ để đưa tôi về nhà,” Tyrion hứa hẹn. “Tôi sẽ tìm cho cô một người đàn ông Yunkai tốt bụng để cô được đeo vòng cổ vàng một lần nữa, với những quả chuông nhỏ kêu leng keng theo mỗi bước đi. Tuy nhiên, đầu tiên cô phải sống sót trước những gì sắp tới đã. Chẳng ai mua xác diễn viên kịch câm cả.”

“Hoặc là xác người lùn,” Jorah Mormont nói. “Tất cả chúng ta đều có nguy cơ làm mồi cho giun khi cuộc chiến này kết thúc. Người Yunkai đã thua cuộc, dù phải một thời gian nữa họ mới nhận ra. Meereen có một đội quân Thanh Sạch, những chiến binh thiện nghệ nhất thế giới. Và Meereen có rồng. Ba con, một khi nữ hoàng quay lại. Cô ấy sẽ quay lại. Cô ấy phải quay lại.

Phe ta bao gồm hơn hai chục lãnh chúa Yunkai, mỗi người sở hữu một đám khỉ được huấn luyện nửa mùa. Những nô lệ đi cà kheo, nô lệ trong xích sắt… họ còn có những đội quân gồm đàn ông mù lòa và trẻ em bại liệt nữa cũng nên, ta nghi lắm.”

“Ôi, tôi biết chứ,” Tyrion nói. “Hội Con Trai Thứ đang ở phe thua cuộc. Họ sẽ cần đổi phe một lần nữa, và phải làm ngay lập tức.” Anh cười nhăn nhở. “Cứ để việc đó cho tôi.”

 

About The Author

Ngo David

Power is Power