Trò chơi vương quyền 3B – Nước mắt sói tuyết
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 28
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Sau lưng anh, một con ngựa bồn chồn hí lên giữa những hàng lính áo vàng sắp thẳng hàng trên đường. Tyrion cũng nghe thấy tiếng Lãnh chúa Gyles ho. Anh không hề đề nghị Gyles, Ser Addam, Jalabhar Xho hay bất kỳ ai trong đám còn lại đi cùng, nhưng cha anh cho rằng Doran Martell sẽ nghĩ không hay nếu chỉ có một thằng lùn đến hộ tống hắn ta băng Vịnh Xoáy Nước Đen.
Lẽ ra Joffrey nên đích thân ra đón đám người Dorne kia, anh ngẫm nghĩ khi ngồi đợi, nhưng chắc chắn thế nào nó cũng làm hỏng đại sự. Cách đây không lâu ông vua con kia cứ nói đi nói lại mấy lời giễu cợt về toán lính người xứ Dorne mà nó chọn trong những hiệp sĩ cấp cao của Mace Tyrell. Bao nhiêu tên người Dorne mới đóng nổi móng cho một con ngựa? Chín. Một tên đóng móng, còn tám tên kia nhấc con ngựa lên. Đôi lúc Tyrion nghĩ Doran Martell sẽ không thấy chuyện đó có gì thú vị.
Anh nhìn thấy cờ trận bay phấp phới khi toán người cưỡi ngựa theo hàng dài đầy bụi xuất hiện dưới tán lá xanh của khu rừng. Từ đây đến sông, chỉ còn trơ những thân cây đen trụi, vốn là tàn tích từ trận chiến của anh. Quá nhiều cờ hiệu, anh khó chịu nghĩ khi nhìn thấy tro bụi tung lên dưới móng những con ngựa đang phi đến, cũng giống như tro bụi đã tung lên dưới móng ngựa đoàn quân tiên phong của Tyrell khi đội quân đó đánh bại Stannis từ bên hông. Martell đem theo một nửa các lãnh chúa của Dorne, chỉ nhìn thôi anh cũng biết như vậy. Anh cố nghĩ xem chuyện gì hay ho có thể xuất phát từ hình ảnh đó, nhưng bất thành. “Ngươi đếm được bao nhiêu cờ hiệu?” anh hỏi Bronn.
Vị hiệp sĩ vốn là lính đánh thuê đưa tay che phía trên mắt. “Tám… không, chín.”
Tyrion quay người. “Pod, đến đây. Mô tả cờ hiệu mà ngươi thấy, và nói xem chúng đại diện cho những gia tộc nào.”
Podrick Payne lên con ngựa thiến đến gần. Thằng nhóc đang cầm cờ hiệu của hoàng gia, sư tử và hươu của Joffrey, và đang phải vật lộn vì sức nặng của nó.
Bronn cầm cờ hiệu riêng của Tyrion, với hình con sư tử vàng của Nhà Lannister trên nền cờ đỏ thẫm. Cậu ta ngày càng cao hơn, Tyrion nhận thấy khi Pod đứng lên bàn đạp ngựa để nhìn cho rõ. Rồi cậu ta sẽ sớm cao vượt mặt mình như tất cả mọi người. Thằng nhóc sốt sắng nghiên cứu cờ hiệu của đám người Dorne theo lệnh Tyrion, nhưng cậu ta tỏ vẻ lo lắm. “Tôi không nhìn thấy gì. Gió khiến cờ bay tứ tung.”
“Bronn, mô tả cho thằng nhóc nghe về hình ảnh ngươi nhìn thấy.”
Hôm nay trông Bronn rất giống một hiệp sĩ, khi anh ta mặc áo chẽn và áo choàng mới, chuỗi dây rực rỡ đung đưa trên ngực. “Mặt trời đỏ trên nền cam,” anh ta nói, “với một ngọn giáo đâm xuyên phía sau.”
“Martell,” Podrick Payne nói ngay, trông thằng nhóc nhẹ nhõm thấy rõ. “Thưa ngài, gia tộc Martell vùng Sunspear. Hoàng tử vùng Dorne.”
“Con ngựa của ta cũng biết biểu tượng đó,” Tyrion lạnh nhạt nói. “Bronn, thử cái khác đi.”
“Cờ tía với những quả bóng màu vàng.”
“Quả chanh sao?” Pod nói đầy hy vọng. “Một cánh đồng tía rải rác chanh đúng không? Của gia tộc Dalt sao? Thuộc vùng Lemonwood.”
“Có thể. Kế đến là một con chim đen to lớn trên nền vàng. Có gì đó màu hồng hoặc màu trắng trên móng vuốt của nó, cờ đang bay nên khó biết rõ là màu gì.”
“Con kền kền của Nhà Blackmont quắp một đứa bé con bằng vuốt của nó,” Pod nói. “Thưa ngài, gia tộc Blackmont của vùng Blackmont ạ.”
Bronn cười khì. “Lại là nhờ đọc sách hả? Cậu nhóc, sách sẽ hủy hoại mắt kiếm của ngươi đấy. Ta nhìn thấy một cái đầu lâu nữa. Cờ hiệu màu đen.”
“Đầu lâu đội vương miện của gia tộc Manwoody, phía sau là xương và vàng.” Với mỗi câu trả lời đúng, Pod có vẻ thêm phần tự tin hơn. “Nhà Manwoody vùng Kingsgrave.”
“Ba con nhện đen?”
“Thưa ngài, đó là ba con bọ cạp. Nhà Qorgyle của vùng Sandstone, ba con bọ cạp đen trên nền đỏ.”
“Đỏ và vàng, ở giữa là một đường kẻ.”
“Lửa của vùng Hellholt. Nhà Uller.”
Tyrion ấn tượng lắm. Thằng nhóc không ngốc chút nào, một khi lưỡi nó không bị cột chặt lại. “Pod, tiếp tục đi,” anh hối thúc. “Nếu ngươi đoán đúng hết, ta sẽ có thưởng.”
“Một chiếc bánh với những miếng cắt màu đỏ và đen,” Bronn nói. “Ở giữa có một bàn tay vàng.”
“Nhà Allyrion của vùng Godsgrace.”
“Một con gà đỏ đang ăn một con rắn, có vẻ là vậy.”
“Nhà Gargalen vùng Salt Shore. Một con rắn thần. Thưa ngài. Không phải gà đâu. Nền đỏ, với một con rắn đen trong miệng.”
“Giỏi!” Tyrion kêu lên. “Nhóc, một lần nữa.”
Bronn nhìn lướt qua đám người Dorne đang tiến đến. “Cờ hiệu cuối cùng là một sợi lông vàng trên kẻ ô vuông màu xanh.”
“Một cái lông nhím vàng, ser. Nhà Jordayne của vùng Tor.”
Tyrion cười. “Chín, và ngươi làm giỏi lắm. Chính ta cũng không nhớ hết tên của chín tấm cờ trận ấy.” Đó là một lời nói dối, nhưng đã giúp thằng nhóc cảm thấy chút tự hào, và đó là thứ cậu ta cần tha thiết.
Dường như Martell mang theo đội quân đồng hành rất ghê gớm. Trong số chín gia tộc mà Pod gọi tên, không gia tộc nào nhỏ bé hoặc tầm thường. Chín vị lãnh chúa hùng mạnh nhất của vùng Dorne đang tiến về vương lộ, họ hoặc người thừa kế của họ, và không hiểu sao, Tyrion nghĩ bọn họ không đi cả đoạn đường xa chừng ấy chỉ để đến xem con gấu biết nhảy nhót. Chắc chắn phải có một thông điệp. Và không phải là thông điệp mình thích. Anh tự hỏi liệu đưa Myrcella băng sông từ Sunspear đến có phải là một sai lầm không.
“Thưa ngài,” Pod nói, vẻ hơi rụt rè, “không có kiệu.” Tyrion quay vội đầu lại. Cậu ta nói đúng.
“Doran Martell luôn di chuyển bằng kiệu,” cậu nhóc nói. “Kiệu được chạm trổ, có rèm lụa, và trên màn cửa phải có hình mặt trời.”
Tyrion cũng đã nghe đến chuyện này. Hoàng tử Doran đã ngoài ngũ tuần và ông ta mắc bệnh gút. Có lẽ hắn muốn đi nhanh hơn, anh tự nhủ. Có lẽ hắn sợ kiệu của hắn sẽ là sự cám dỗ đối với bọn cướp, hoặc có lẽ đi kiệu sẽ cồng kềnh trên những con đèo cao của Boneway. Có lẽ bệnh gút vẫn tốt hơn.
Vậy thì tại sao anh lại có cảm giác tồi tệ đến vậy?
Cuộc chờ đợi này thật không thể nào chịu đựng nổi. “Cờ hiệu phía trước rồi,” anh búng tay. “Chúng ta sẽ gặp họ.” Anh thúc ngựa. Bronn và Pod cũng làm theo, hai người đứng hai bên ngựa của anh. Khi đám người Dorne thấy ba người cưỡi ngựa đến, họ cũng thúc ngựa phi nhanh hơn, các tấm cờ hiệu bay phấp phới. Những bộ yên ngựa được trang trí công phu của họ treo lủng lẳng những tấm khiên bằng sắt mà họ ưa thích, nhiều bộ yên ngựa được buộc hàng bó giáo ném ngắn, hoặc những cây cung Dorne được uốn đôi mà họ sử dụng rất tài tình trên lưng ngựa.
Có ba nhóm người Dorne, vua Daeron đầu tiên rất được kính trọng. Người Dorne Vùng Biển sống dọc các bờ biển, người Dorne Vùng Sa Mạc sống trên các sa mạc và lưu vực sông, và người Dorne Vùng Đá Núi có được sự mau lẹ vì sống trên những con đèo và độ cao của Núi Đỏ. Người Dorne Vùng Biển mang nhiều dòng máu Rhoynish nhất, và người Dorne Vùng Đá Núi có ít nhất.
Cả ba nhóm người đó đại diện cho đoàn tùy tùng của Doran. Người Dorne Vùng Biển uyển chuyển và có làn da ngăm đen, trơn nhẵn như quả ô liu, tóc đen dài thả bay trong gió. Người Dorne Vùng Sa Mạc da còn đen hơn, khuôn mặt họ sạm lại vì nắng trời gay gắt. Họ quấn khăn sáng màu quanh mũ để tránh bị say nắng. Người Dorne Vùng Đá Núi cao lớn nhất và có bề ngoài đẹp nhất, họ là con cái của Andals và Tiền Nhân, tóc nâu hoặc nâu vàng, khuôn mặt họ lốm đốm tàn nhang hoặc bị cháy nắng thay vì rám nắng.
Các vị lãnh chúa mặc áo choàng lụa và sa-tanh, dây lưng nạm đá quý và ống tay áo mềm mại. Áo giáp của họ được tráng men, được dát thêm đồng, bạc sáng và vàng đỏ mềm được đánh bóng loáng. Họ ngồi dạng chân trên lưng những con ngựa màu đỏ, màu vàng, một vài con màu trắng như tuyết, tất cả đàn ngựa đều thon mảnh, mau lẹ, cổ dài và những cái đầu xinh đẹp. Những con chiến mã dũng mãnh trong những câu chuyện kể về vùng Dorne nhỏ hơn những con ngựa chiến thông thường, và chúng không thể mang được sức nặng của áo giáp, nhưng người ta đồn rằng chúng có thể chạy liền hai ngày hai đêm mà không biết mệt mỏi.
Người lãnh đạo của đội quân Dorne cưỡi con ngựa ô với bờm và đuôi có lông màu đỏ. Ông ta ngồi trên yên ngựa như thể được sinh ra ở đó, với dáng hình cao ráo, mảnh dẻ và uyển chuyển. Chiếc áo choàng lụa màu đỏ nhạt rung rinh trên hai vai, áo ông ta được bọc bằng những hàng đĩa đồng xếp chồng lên nhau, và khi ông ta cưỡi ngựa, những chiếc đĩa đồng đó lấp lánh sáng như cả ngàn đồng xu mới coóng. Gờ chiếc mũ mạ vàng của ông ta có hình mặt trời làm bằng đồng, còn trên mặt kim loại bóng lộn của chiếc khiên tròn đeo sau lưng ông ta có hình mặt-trời-và-giáo của gia tộc Martell.
Mặt trời của Martell, nhưng trẻ đến tận mười năm, Tyrion thầm nghĩ khi giật cương ngựa, lúc này là thích hợp, và đủ xa để không cảm thấy sợ hãi. Lúc đó anh biết anh phải đối mặt với bọn họ. Bao nhiêu gã người Dorne có thể tạo ra một cuộc chiến nhỉ? Anh tự hỏi. Chỉ một thôi. Nhưng anh không có lựa chọn nào khác, ngoài mỉm cười. “Các vị, thật vui mừng khi được gặp các vị. Chúng tôi nghe tin các vị đang đến, và vua Joffrey lệnh cho tôi thay mặt ngài ấy ra chào đón các vị. Cha tôi, tức là quân sư của nhà vua, cũng gửi lời chào đến các ngài.” Anh giả vờ không biết. “Xin hỏi ai trong số các ngài là hoàng tử Doran vậy?”
“Sức khỏe buộc anh trai ta phải ở lại Sunspear.” Ông vua kia cởi mũ. Bên dưới, nét mặt ông ta nhăn nheo và lờ đờ, đôi lông mày cong, mỏng ở ngay trên đôi mắt to, đen và sáng như hai vũng dầu than. Chỉ vài lọn tóc bạc điểm trên mái tóc đen bóng được hớt từ trán lên theo hình chữ V nhọn hoắt như mũi ông ta. Chắc chắn hắn là người Dorne đen sạm. “Hoàng tử Doran cử ta thay mặt ngài ấy đến gia nhập hội đồng của vua Joffrey, mong nhà vua hài lòng.”
“Nhà vua sẽ vô cùng vinh hạnh được nghe lời tham vấn của chiến binh lừng danh như hoàng tử Oberyn của vùng Dorne,” Tyrion vừa nói vừa ngẫm nghĩ. Điều này đồng nghĩa với đổ máu. “Và chúng tôi cũng nồng nhiệt chào đón đoàn quân hộ tống của ngài.”
“Thưa ngài Lannister, cho phép ta được giới thiệu với ngài. Ser Deziel Dalt, vùng Lemonwood. Lãnh chúa Tremond Gargalen. Lãnh chúa Harmen Uller và em trai ngài ấy, Ser Ulwyck. Ser Ryon Allyrion và con trai riêng của ngài ấy, Ser Daemon Sand, Con Hoang vùng Godsgrace. Lãnh chúa Dagos Manwoody, em trai Ser Myles, các con trai Mors và Dickon của ngài ấy. Phu nhân Larra Blackmont, con gái Jynessa và con trai Perros của phu nhân.” Ông ta giơ bàn tay mảnh khảnh về phía một người phụ nữ tóc đen ở đằng sau và ra hiệu cho bà ta tiến lên trước. “Và đây là Ellaria Sand, người tình của ta.”
Tyrion nén lại một tiếng rên. Ả người tình của gã, lại còn là con hoang nữa, Cersei rồi sẽ rít lên giận dữ nếu gã muốn ả dự tiệc cưới. Nếu chị ta để ả ngồi đâu đó tôi tối trong sảnh, chị ta sẽ khiến Rắn Hổ Lục Khát Máu nổi cơn thịnh nộ. Nhưng nếu để ả ngồi cạnh gã tại bàn cao trọng vọng, tất cả các phu nhân trong đại điện rồi sẽ thấy chướng tai gai mắt. Chẳng lẽ hoàng tử Doran muốn khiêu khích rầy rà?
Hoàng tử Oberyn phi ngựa vòng quanh để đối mặt với đám tùy tùng người Dorne. “Ellaria, các lãnh chúa và các phu nhân, các ser, hãy nhìn xem vua Joffrey yêu mến chúng ta cỡ nào. Ngài thật tử tế khi cử ông cậu Lùn của ngài đến đưa chúng ta đến cung điện.”
Bronn khịt mũi cười ồ, còn Tyrion phải giả vờ tỏ ra thích thú. “Không phải mình tôi đâu, thưa các lãnh chúa. Nhiệm vụ này quá lớn lao so với một gã lùn như tôi.” Đoàn tháp tùng của anh đã tiến tới trước, vì vậy đã đến lượt anh giới thiệu tên của bọn họ. “Tôi xin được giới thiệu Ser Flement Brax, người thừa kế của Hornvale. Lãnh chúa Gyles vùng Rosby. Ser Addam Marbrand, tướng chỉ huy Đội Gác Thành. Jalabhar Xho, hoàng tử của Thung Lũng Hoa Đỏ. Ser Harys Swyft, bố vợ của chú Kevan của tôi. Ser Merlon Crakehall. Ser Philip Foote và Ser Bronn của Xoáy Nước Đen, hai người hùng trong trận chiến mới đây của chúng tôi trước đám quân nổi loạn của Stannis Baratheon. Và cận vệ của tôi, Podrick trẻ tuổi của Nhà Payne.” Tyrion đọc vanh vách từng cái tên một cách dứt khoát, nhưng những người được gọi tên lại không hề tỏ ra mình là đoàn tháp tùng cao quý hoặc ghê gớm như những người tháp tùng hoàng tử Oberyn, và cả hai bên đều biết rõ điều đó.
“Thưa Lãnh chúa Lannister,” phu nhân Blackmont nói, “chúng tôi đã đi cả chặng đường dài bụi bặm và rất mong được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Chúng ta tiếp tục vào thành được không?”
“Được ngay, thưa phu nhân.” Tyrion quay đầu ngựa và gọi Ser Addam Marbrand. Đội lính áo vàng cưỡi ngựa và cũng là đội cận vệ danh dự của anh nhanh chóng quay ngựa khi nghe được lệnh của Ser Addam, rồi toàn bộ đoàn quân khởi hành về hướng sông và Vương Đô xa xa.
Oberyn Nymeros Martell, Tyrion lẩm bẩm khi cưỡi ngựa cạnh gã. Rắn Hổ Lục Khát Máu vùng Dorne. Mình phải làm cái quỷ gì với gã đây?
Anh mới chỉ biết đến tiếng tăm của gã… nhưng như vậy cũng đủ đáng sợ. Khi chưa đầy 16 tuổi, hoàng tử Oberyn bị bắt gặp đang ăn nằm với tình nhân của Lãnh chúa Yronwood – một người đàn ông to lớn vốn khét tiếng nóng nảy. Một cuộc đọ kiếm xảy ra, mặc dù theo cách nhìn nhận của tuổi trẻ và dòng dõi quý tộc của hoàng tử, đó là lần đổ máu đầu tiên. Cả hai người cùng bị thương, và vấn đề danh dự được thỏa mãn. Nhưng hoàng tử Oberyn nhanh chóng hồi phục, còn vết thương của Lãnh chúa Yronwood thối rữa và khiến ông ta lìa đời. Sau đó, người ta rỉ tai nhau rằng Oberyn đã chiến đấu bằng một thanh gươm tẩm thuốc độc, cũng từ đó, bạn và thù đều gọi gã là Rắn Hổ Lục Khát Máu.
Sự việc đó xảy ra cách đây lâu lắm rồi, chắc chắn là vậy. Thằng nhóc 16 tuổi giờ đã ngoại tứ tuần, và huyền thoại của gã mỗi ngày một khủng khiếp hơn. Gã đã đi khắp các Thành Phố Tự Trị, giao thương với những kẻ buôn bán thuốc độc, thậm chí còn nhúng tay vào nhiều việc ám muội, nếu lời đồn đại là có thật. Gã đã học tại Citadel và còn làm giả được sáu mắt xích trong sợi dây đeo của một học sĩ trước khi gã thấy chán nản không làm nữa. Gã cũng từng đi lính ở Đảo Bất Hòa phía bên kia eo biển hẹp, cưỡi ngựa với hội Con Trai Thứ một thời gian trước khi có hội nhóm riêng của mình. Những cuộc đấu thương của gã, những trận chiến, ngựa, và cả ham muốn của gã… thiên hạ đồn rằng gã ngủ cả với đàn ông và đàn bà, gieo mầm giống con gái ngoài giá thú khắp vùng Dorne. Những đứa con gái của gã được gọi là Rắn Cát. Theo Tyrion biết, hoàng tử Oberyn chưa bao giờ có con trai.
Và tất nhiên, chính gã đã khiến người thừa kế của Highgarden bị què quặt.
Ở Bảy Phụ Quốc này, không ai được chào đón đến dự tiệc cưới của Joffrey nhiệt tình như Martell, Tyrion thầm nghĩ. Đưa hoàng tử Oberyn đến Vương Đô trong khi nơi đây vẫn tiếp đón Lãnh chúa Mace Tyrell, hai người con và cả ngàn hiệp sĩ cao cấp của ông ta, là hành động khiêu khích nguy hiểm như chính con người hoàng tử Oberyn. Chỉ cần một lời nói không đúng, một câu đùa không đúng lúc, một cái nhìn là đủ để đám đồng minh quý tộc của chúng ta túm cổ nhau.
“Trước đây chúng ta có gặp nhau rồi,” gã hoàng tử người Dorne khẽ nói với Tyrion khi họ cưỡi ngựa song song trên vương lộ, bỏ lại những cánh đồng tro và những thân cây cháy rụi trơ trọi. “Nhưng ta không mong ngươi còn nhớ dịp đó đâu. Hồi đó ngươi còn nhỏ bé hơn bây giờ nhiều.”
Giọng nói của gã toát lên sự mỉa mai châm chọc mà Tyrion không ưa chút nào, nhưng anh sẽ không để gã người Dorne ấy khiêu khích mình. “Thưa ngài, đó là khi nào vậy?” anh hỏi bằng giọng lịch thiệp.
“Ồ, nhiều năm trước rồi, khi mẹ ta còn cai trị Dorne và cha ngươi còn là quân sư của một ông vua khác.”
Cũng không khác mấy so với điều ngươi nghĩ đâu, Tyrion ngẫm nghĩ.
“Đó là khi ta đến thăm Casterly Rock với mẹ ta, phu quân của bà, và chị gái Elia của ta. À, lúc đó ta mới 14 tuổi, sắp sang tuổi 15 thôi, Elia thì hơn ta một tuổi. Còn anh chị ngươi khoảng 8 hay 9 tuổi gì đó, ta nhớ là vậy, còn ngươi thì mới chào đời.”
Một thời điểm kỳ cục để ghé thăm. Mẹ anh mất vì sinh anh, vì vậy chắc chắn Nhà Martell đã thấy Rock chìm trong cảnh khóc thương tang tóc. Lãnh chúa Tywin hiếm khi nói về vợ, nhưng Tyrion đã nghe các chú kể về tình yêu giữa hai người họ. Hồi đó, cha anh là quân sư của Aerys, nhưng vô số người nói rằng Lãnh chúa Tywin Lannister cai quản Bảy Phụ Quốc, còn phu nhân Joanna cai quản Lãnh chúa Tywin. “Thằng lùn kia, ông ấy không còn như trước nữa sau khi bà ấy qua đời,” có lần chú Gery nói vậy với anh. “Phần tốt nhất của ông ấy đã chết theo bà ấy.” Gerion là con trai út trong số bốn con trai của Lãnh chúa Tytos Lannister và là người chú mà Tyrion yêu quý nhất.
Nhưng ông ấy chết rồi, mất tích dưới biển, và Tyrion chính là người đẩy phu nhân Joanna xuống mồ. “Thưa ngài, ngài có cảm tình với Casterly Rock không?”
“Ít lắm. Sau khi cha ngươi lệnh cho Ser Kevan tiếp đón, ông ấy phớt lờ chúng ta trong suốt thời gian chúng ta lưu lại đó. Xà lim mà họ xếp cho ta có giường lông vũ để ngủ và thảm Myrish trên sàn, nhưng tối tăm và không có cửa sổ, giống hệt địa lao, và lúc đó ta cũng nói vậy với chị Elia. Trời mây thì lúc nào cũng xám xịt, rượu quá ngọt, đàn bà quá kém cỏi chuyện giường chiếu, đồ ăn quá nhạt nhẽo… và bản thân ngươi chính là nỗi thất vọng lớn nhất trong số đó.”
“Hồi đó tôi mới chào đời. Ngài còn trông mong gì hơn ở tôi?”
“Sự tàn ác,” gã hoàng tử tóc đen trả lời. “Ngươi còn con nít, nhưng quá nổi danh. Khi ngươi cất tiếng khóc chào đời, bọn ta vẫn còn ở Oldtown, nhưng cả thành đều bàn tán xôn xao về một con quỷ con của quân sư, và điềm gở cho cả vương quốc này.”
“Nạn đói, bệnh dịch, và chiến tranh, chắc chắn là vậy.” Tyrion nở một nụ cười chua chát. “Luôn luôn là nạn đói, bệnh dịch và chiến tranh. À, cả mùa đông nữa, và những đêm dài không bao giờ kết thúc.”
“Tất cả những điều đó,” hoàng tử Oberyn nói, “và cả sự suy sụp của cha ngươi nữa. Lãnh chúa Tywin biến ông ta thành người quan trọng hơn cả vua Aerys, nhưng chỉ có các vị thần mới đứng ở vị thế cao hơn một ông vua. Ngươi chính là tai ương đối với ông ta, chính là một hình phạt mà các vị thần trừng phạt ông ta, để dạy cho ông ta biết rằng, ông ta cũng không hơn gì những
người khác.”
“Tôi cũng đã cố chứng minh cho cha tôi thấy như vậy, nhưng cha tôi từ chối không chịu công nhận.” Tyrion thở dài. “Nhưng xin ngài hãy kể tiếp chuyện đó, tôi rất thích một câu chuyện hay.”
“Ngươi cũng nên như thế, vì thiên hạ nói rằng ngươi có một cái đuôi cứng đờ đầy lông lá, y chang đuôi lợn. Bọn ta nghe đồn rằng đầu ngươi to khủng khiếp, chiếm tới một nửa cơ thể, và ngươi sinh ra với lông lá đầy mình, lại có cả râu nữa, thêm một con mắt chột, rồi móng vuốt y như móng vuốt sư tử. Răng ngươi dài đến mức ngươi không ngậm miệng lại được, và giữa hai chân ngươi có cả dương vật và âm vật.”
“Cuộc sống sẽ đơn giản hơn nhiều nếu con người được làm tình với chính mình, ngài có đồng ý vậy không? Và đôi khi tôi cũng nghĩ móng vuốt và răng tỏ ra hữu ích. Dù vậy, tôi cũng bắt đầu nhận thấy cốt lõi chuyện than phiền của ngài rồi.”
Bronn cười khúc khích, nhưng Oberyn chỉ cười mỉm. “Chắc chắn bọn ta đã không được nhìn thấy ngươi nếu như không có cô chị gái dễ thương của ngươi. Không ai nhìn thấy ngươi ở bàn ăn hay đại sảnh, mặc dù vào ban đêm, đôi lúc bọn ta cũng nghe thấy tiếng một đứa trẻ con gào khóc ở đâu đó sâu bên trong Casterly Rock này. Ta dám thề là tiếng khóc của ngươi kinh khủng lắm. Ngươi thường gào thét suốt nhiều giờ liền, và không gì có thể khiến ngươi im miệng ngoài đầu vú của đàn bà.”
“Đến giờ vẫn vậy thôi.”
Lần này hoàng tử Oberyn phá lên cười. “Chúng ta có cùng sở thích rồi. Lãnh chúa Gargalen từng nói với ta rằng ngài ấy muốn chết khi gươm vẫn còn trong tay, còn ta đáp lại rằng ta muốn chết khi tay vẫn sờ một bầu ngực.”
Tyrion cười khì. “Ngài vừa nói về chị gái tôi đúng không?”
“Cersei hứa với Elia là sẽ cho bọn ta xem ngươi. Trước hôm bọn ta giương buồm về, trong lúc cha mẹ ta vẫn còn đang trong buồng riêng, cô ta và Jaime đưa bọn ta xuống phòng ngươi. Bà vú nuôi say bí tỉ của ngươi cũng xua bọn ta đi, nhưng chị gái ngươi không nản lòng đâu. ‘Nó là của ta’, cô ấy nói vậy, ‘còn ngươi chỉ là một con bò sữa thôi, đừng có đứng đây mà nói ta phải làm thế nào. Câm miệng, nếu không ta sẽ bảo cha ta cắt lưỡi ngươi. Bò không cần lưỡi đâu, chỉ cần vú thôi.”
“Từ nhỏ thái hậu đã tỏ ra duyên dáng rồi,” Tyrion nói và khoái chí trước ý nghĩ mới mẻ về việc chị gái anh tuyên bố anh là của chị ta. “Thề có các vị thần, kể từ đó chị ta chưa bao giờ vội vã tuyên bố sở hữu ta như vậy.”
“Thậm chí Cersei còn cởi bộ quần áo bùng nhùng của ngươi để bọn ta nhìn cho rõ,” gã hoàng tử người Dorne nói tiếp. “Đúng là một mắt ngươi chột, và da đầu có mấy lọn tóc đen. Có lẽ đầu ngươi cũng to hơn đầu những đứa trẻ khác… nhưng ngươi không có đuôi, không có râu, không có răng hay móng vuốt như lời đồn đại, và giữa hai chân ngươi chỉ là một con chim bé xíu màu hồng hồng. Sau tất cả những lời rỉ tai đó, Tai Ương của Lãnh chúa Tywin hóa ra chỉ là một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn có hình thù gớm ghiếc và đôi chân còi cọc. Ngay cả Elia cũng à ồ như mọi đứa con gái khi nhìn thấy các em bé, ta chắc chắn ngươi đã nghe thấy tiếng à ồ đó. Y như đám con gái đó thường kêu lên khi nhìn thấy mấy con mèo con hoặc chó con. Dù ngươi rất xấu xí, nhưng ta tin rằng chị ấy cũng muốn tự mình cưng nựng ngươi. Khi ta nói rằng trông ngươi giống một con quỷ đáng thương, chị gái ngươi nói rằng ‘Nó giết chết mẹ tôi’ và rồi cô ta vặn con chim nhỏ của ngươi mạnh đến nỗi ta tưởng cô ta định giựt nó ra khỏi người ngươi. Ngươi khóc thét lên, nhưng lúc đó anh trai Jaime của ngươi nói, ‘Để nó yên, chị làm nó đau kìa,’ lúc đó Cersei mới thả ngươi ra. ‘Chẳng sao hết,’ cô ta nói. ‘Ai cũng nói nó sẽ chết sớm thôi. Đáng ra nó cũng không nên sống đến tận bây giờ.’”
Lúc đó mặt trời đã lên cao và thời tiết thật ấm áp dù đang vào thu, nhưng Tyrion Lannister cảm thấy lạnh hết cả sống lưng khi nghe đến điều đó. Chị gái dễ thương của ta. Anh gãi gãi vết sẹo ngang mũi và nhìn gã người Dorne kia bằng “con mắt chột.” Tại sao gã lại kể chuyện đó với ta? Gã đang thử ta, hay gã chỉ đang vặn chim ta như Cersei, để gã nghe thấy tiếng thét của ta? “Ngài nhớ kể chuyện này cho cha tôi nghe nhé. Chuyện này sẽ khiến cha phấn khởi lắm, y như tôi đây. Nhất là câu chuyện về cái đuôi của tôi ấy. Tôi cũng từng có đuôi đấy, nhưng cha tôi cắt phéng đi rồi.”
Hoàng tử Oberyn cười thầm. “Kể từ lần cuối cùng ta gặp nhau, ngươi ngày càng hóm hỉnh đấy.”
“Phải, nhưng tôi còn muốn cao hơn cơ.”
“Nhân nói về mấy trò vui, ta có nghe được một chuyện khá tò mò về người hầu của Lãnh chúa Buckler. Kẻ đó tuyên bố rằng ngươi đánh thuế chỗ kín của đàn bà.”
“Đó là thuế làm gái,” Tyrion nói và nổi cáu. Và đó chính là quan điểm của lão cha khốn nạn của ta đấy. “Một xu mỗi cái, à… một xu một lần. Quân sư của nhà vua thấy rằng việc đó sẽ giúp cải thiện đạo đức của thành phố.” Và còn để trả nợ cho đám cưới của Joffrey nữa. Khỏi cần phải nói, với tư cách là chủ quản tiền bạc, Tyrion phải lãnh mọi lời chỉ trích về việc đó. Bronn nói rằng người ta gọi đó là đồng xu trên đường của gã lùn. “Nào, dạng chân ra cho Quỷ Lùn nào,” người ta la hét như vậy trong nhà thổ và các quán rượu, nếu như lời nói của đám lính đánh thuê có thể tin cậy được.
“Ta chắc chắn sẽ thủ sẵn đầy tiền xu trong túi quần. Ngay cả hoàng tử cũng phải đóng thuế.”
“Tại sao ngài phải đi gái?” Anh liếc mắt về phía Ellaria Sand đang cưỡi ngựa giữa những người phụ nữ khác. “Ngài chán người tình của ngài rồi sao?”
“Không bao giờ. Bọn ta chia sẻ với nhau nhiều lắm.” Hoàng tử Oberyn nhún vai. “Tuy nhiên, bọn ta chưa bao giờ dùng chung một cô nàng tóc vàng xinh đẹp, mà Ellaria thì rất tò mò. Ngươi có biết ai như thế không?”
“Tôi là đàn ông đã có gia đình.” Mặc dù vẫn chưa ăn nằm với nhau. “Tôi không còn đến nhà thổ nữa.” Trừ khi tôi muốn thấy họ bị treo cổ.
Oberyn đột nhiên đổi chủ đề. “Nghe nói tiệc cưới của nhà vua sẽ có bảy mươi bảy món ăn.”
“Thưa hoàng tử, ngài đói sao?”
“Ta đói từ lâu rồi. Mặc dù không phải đói ăn. Cho ta hỏi, khi nào công lý sẽ được thực thi?”
“Công lý.” Phải, đó là lý do gã đến đây, lẽ ra ta phải nhận thấy điều đó ngay lập tức. “Ngài có gần gũi với chị gái ngài không?”
“Hồi nhỏ ta và chị Elia không tách rời nhau được, giống như chị gái và anh trai ngươi vậy.”
Các vị thần ơi, ta hy vọng không phải vậy chứ. “Thưa hoàng tử Oberyn, chiến tranh và các cuộc hôn lễ khiến chị em tôi bận rộn tối mặt. Tôi e rằng không ai có thời gian để nhìn lại những vụ giết người từ mười sáu năm trước, và những sự vụ đó rất đáng sợ. Tất nhiên, chúng tôi sẽ tiến hành công lý ngay khi có thể. Mọi sự giúp đỡ mà người Dorne có thể đưa ra nhằm giành lại nền hòa bình cho nhà vua sẽ đẩy nhanh hoạt động điều tra của cha tôi…”
“Tên lùn kia,” Rắn Hổ Lục Khát Máu nói với giọng rõ ràng kém thân thiện hơn, “đừng có nói với ta mấy lời dối trá của đám Lannister các ngươi nữa. Ngươi tưởng ta là cừu sao? Anh trai ta không phải kẻ khát máu, nhưng anh ấy không hề ngủ suốt mười sáu năm qua. Jon Arryn đến Sunspear đúng năm mà Robert ngự trị ngai vàng, và chắc chắn ngươi cũng biết rằng hắn bị thẩm vấn rất sát sao. Hắn, và cả trăm người khác. Ta không đến đây để xem một chương trình biểu diễn của thằng câm nào đó đâu. Ta đến đây vì công lý cho Elia và các con của chị ấy, và ta sẽ có được công lý đó. Trước hết là với gã Gregor Clegane vụng về… nhưng không, ta nghĩ lại rồi, nên để hắn làm kẻ kết thúc thì hay hơn. Trước khi hắn chết, kẻ tàn ác ấy sẽ nói cho ta biết hắn nhận lệnh từ đâu, và hãy chắc chắn là cha ngươi biết điều đó.” Gã cười mỉm. “Và một tên mục sư già có lần tuyên bố rằng ta là bằng chứng sống của các vị thần đấy. Thằng lùn, ngươi có biết tại sao không?”
“Không,” Tyrion thận trọng thừa nhận.
“Nếu các vị thần tàn nhẫn, thì họ đã biến ta thành con trai cả của mẹ ta, và Doran là con trai thứ ba của bà. Chắc ngươi cũng thấy, ta khát máu. Và chính ta mới là người mà ngươi phải đối đầu, chứ không phải ông anh kiên nhẫn, cẩn thận và bị bệnh gút của ta đâu.”
Tyrion thấy mặt trời đang tỏa sáng trên Xoáy Nước Đen một dặm phía trước, ánh nắng cũng tỏa ra khắp các bức tường, tòa tháp và những ngọn núi của Vương Đô phía xa xa.
Anh liếc ra sau nhìn đoàn người đang đi theo họ trên vương lộ. “Ngài nói như thể sau lưng ngài là một đoàn quân hùng mạnh,” anh nói, “nhưng tôi chỉ thấy có tất cả ba trăm người. Ngài có nhìn thấy thành phố ở đó không, hướng bắc của con sông ấy?”
“Là đống rác mà ngươi gọi là Vương Đô sao?”
“Chính là nó.”
“Ta không chỉ nhìn thấy mà còn ngửi thấy nữa.”
“Thưa ngài, vậy thì ngài nên ngửi cho kỹ. Hít đầy mũi ngài ấy. Một nửa triệu người chắc chắn bốc mùi thối hơn ba trăm người, rồi ngài sẽ thấy như vậy. Ngài có ngửi thấy đám lính áo vàng không? Có gần năm ngàn tên đấy. Còn lính riêng của cha tôi cỡ khoảng hai mươi ngàn. Đấy là chưa kể lính của gia tộc Hoa Hồng. Hoa hồng thơm lắm, phải không? Nhất là khi quanh đây có nhiều bông hồng đến vậy. Năm mươi, sáu mươi, bảy mươi ngàn bông, cả trong và ngoài thành, tôi cũng không biết họ còn bao nhiêu người nữa, nhưng chắc chắn là nhiều hơn khả năng đếm của tôi.”
Martell nhún vai. “Ở Dorne thời xa xưa, trước khi bọn ta hợp nhất với Daeron, người ta nói rằng tất cả các loài hoa đều cúi đầu trước mặt trời. Nếu đám hồng kia dám cản trở ta, ta rất hồ hởi được giẫm bẹp bọn chúng.”
“Như ngài đã giẫm lên Willas Tyrell sao?”
Gã người Dorne ấy không phản ứng như anh chờ đợi. “Mới gần nửa năm trước, ta nhận được thư của Willas. Bọn ta có chung sở thích với thịt ngựa ngon. Cậu ta chưa bao giờ nguyền rủa ta vì sự việc đã xảy ra. Ta đánh vào giáp che ngực của cậu ta, nhưng chân cậu ta vướng vào bàn đạp ngựa khi cậu ta ngã xuống và bị ngựa đè lên người. Ta cử một học sĩ đến chữa trị cho cậu ta, nhưng hắn chỉ có thể cứu được chân của cậu ta. Nếu phải đổ lỗi cho ai đó, thì đó chính là sự ngu ngốc của một ông bố. Willas Tyrell rất non nớt và không nên tham gia vụ cưỡi ngựa đó. Lão Hoa Béo tống thằng nhóc vào cuộc đấu thương khi thằng nhóc còn quá ít tuổi, và lão cũng làm vậy với hai đứa nhỏ kia. Lão muốn một Leo Longthorn nữa, và biến con mình thành một thằng què.”
“Nhiều người nói Ser Loras giỏi hơn Leo Longthorn,” Tyrion nói.
“Bông hoa hồng bé nhỏ của Renly sao? Ta nghi ngờ điều đó lắm.”
“Vậy thì ngài cứ nghi ngờ thôi,” Tyrion nói, “nhưng Ser Loras đã đánh bại rất nhiều hiệp sĩ giỏi, bao gồm cả anh trai Jaime của tôi nữa.”
“Đánh bại, tức là ngã ngựa trong cuộc đấu thương. Nếu ngươi muốn làm ta hoảng sợ, hãy nói cho ta nghe xem nó đã giết được kẻ nào trong trận chiến.”
“Ser Robar Royce và Ser Emmon Cuy, đó là hai nạn nhân. Người ta nói rằng cậu ta cũng đạt được những kỳ tích phi thường thể hiện lòng dũng cảm trên Xoáy Nước Đen và chiến đấu bên cạnh linh hồn của Lãnh chúa Renly.”
“Những kẻ nhìn thấy lòng dũng cảm phi thường đó cũng nhìn thấy hồn ma sao?” Gã người Dorne khẽ mỉm cười.
Tyrion nhìn gã ta hồi lâu. “Quán của Chataya trên Đường Tơ Lụa có vài ả đào có thể hợp với sở thích của ngài. Dancy với mái tóc màu mật ong. Tóc Marei màu vàng nhạt. Tôi khuyên ngài nên giữ một trong hai ả đó bên mình mọi lúc mọi nơi.”
“Mọi lúc mọi nơi ư?” Hoàng tử Oberyn nhướn một bên lông mày mỏng đen nhánh lên. “Tại sao vậy, tên lùn đáng mến?”
“Ngài có nói rằng ngài muốn chết với một bầu ngực trong tay.” Tyrion phi nước kiệu lên trước, nơi những con thuyền rồng đang đợi trên bờ sông phía nam của Xoáy Nước Đen. Anh đã chịu đựng đủ từ gã Dorne kia rồi. Nói cho cùng lẽ ra cha nên cử Joffrey ra mặt. Biết đâu thằng nhóc sẽ hỏi hoàng tử Oberyn xem liệu gã ta có biết người Dorne khác phân bò ở chỗ nào không. Ý nghĩ đó khiến anh mỉm cười. Chắc hẳn anh phải biết mình nên cầm sẵn thứ gì trong tay khi Rắn Hổ Lục Khát Máu diện kiến ông vua con.