Trò chơi vương quyền 3B – Nước mắt sói tuyết
Tác giả: George R.R. Martin
Dịch giả: Khánh Thủy
Số chương: 28
Tóm tắt: Trò chơi vương quyền gồm 7 quyển kể về cuộc chiến vương quyền giữa các gia tộc lớn trong thế giới giả tưởng Westeros. Và cùng lúc đó một thế lực khác đáng sợ hơn đang trỗi dậy từ bóng tối
Buổi sáng hôm đó, chiếc áo mới của Sansa được may xong, bồn tắm được đổ đầy nước nóng, các cô hầu gái kỳ cọ từ đầu đến chân cô cho đến khi làn da ửng đỏ. Móng tay móng chân cô được cắt gọn, mái tóc nâu vàng được chải và uốn thành từng lọn quăn nhẹ nhàng. Hầu gái của Cersei mang theo cả chục lọ nước hoa yêu thích của thái hậu. Sansa chọn loại có hương chanh và hoa cỏ ngọt ngào. Cô hầu gái chấm nhẹ nước hoa lên ngón tay và hai tai Sansa, dưới cằm và khẽ chạm lên cả đầu vú của cô nữa.
Đích thân Cersei đến cùng viên thợ may và quan sát họ mặc đồ mới cho Sansa. Quần ống túm của cô được may lụa, áo choàng bằng gấm màu ngà và vải bạc, được viền sa-tanh óng ánh. Đầu ống tay áo dài suýt chạm đất khi cô hạ thấp cánh tay xuống. Chiếc áo này hẳn phải dành cho một phụ nữ trưởng thành, chứ không phải cho một cô gái bé nhỏ. Vạt áo bó sát vào bụng cô, được viền dải dây buộc hoa mỹ màu xám phớt hồng. Váy dài, phần hông bó chặt đến nỗi Sansa phải nín thở khi bọn họ kéo lên cho cô. Họ mang cả giày mới đến nữa, đôi giày làm bằng da hoẵng màu xám nhạt ôm chặt lấy chân cô.
“Tiểu thư, cô đẹp lắm,” người thợ may nói sau khi cô đã được mặc xong đồ.
“Thật sao?” Sansa cười khúc khích và quay người, chiếc váy xoay chuyển quanh cô. “Ồ, đúng rồi.” Cô không thể đợi thêm nữa cho đến lúc Willas nhìn thấy cô trong bộ đồ này. Chàng sẽ yêu mình, chàng sẽ yêu mình, chàng chắc chắn sẽ yêu mình… khi nhìn thấy mình, chàng sẽ quên ngay Winterfell.
Thái hậu Cersei nghiêm nghị nhìn cô. “Thêm vài viên đá quý đi. Loại đá mặt trăng mà Joffrey đưa cho cô ta.”
“Có ngay, thưa thái hậu,” người hầu gái nói.
Khi những viên đá mặt trăng được đeo trên tai và quanh cổ Sansa, thái hậu gật đầu. “Được rồi. Sansa, các vị thần rất ưu ái cô đấy. Cô là một cô bé đáng yêu. Quả là bẩn thỉu khi phí phạm một kẻ ngây thơ xinh đẹp thế này cho miệng máng xối đó.”
“Miệng máng xối nào cơ?” Sansa không hiểu. Có phải ý bà ta ám chỉ Willas không? Làm sao bà ta biết được? Không ai biết chuyện này, trừ cô, Margaery và Nữ Hoàng Gai… cả Dontos nữa, nhưng không tính đến ông ta làm gì.
Cerser Lannister phớt lờ câu hỏi đó. “Áo choàng,” bà ta ra lệnh, và người hầu gái đưa áo choàng ra: một chiếc áo choàng dài làm bằng nhung trắng nặng trĩu ngọc trai. Hình con sói tuyết được thêu bằng chỉ bạc. Sansa kinh hãi nhìn chiếc áo. “Màu của cha cô đấy,” Cersei nói khi bọn họ buộc áo quanh cổ cô với một sợi dây bạc mỏng.
Áo choàng của trinh nữ. Bàn tay Sansa đưa lên cổ họng. Cô mong mình có thể xé toang chiếc áo đó ra. “Sansa, ngậm miệng lại trông cô xinh hơn đấy,” Cersei nói với cô. “Đi ngay đi, ngài tư tế đang đợi. Và cả khách dự tiệc cưới nữa.”
“Không,” Sansa buột miệng nói. “Không.”
“Có chứ. Cô là người được nhà vua giám hộ. Ngài thay cho vị trí của cha cô, vì anh trai cô là kẻ phản bội. Bởi vậy ngài có mọi quyền để sắp đặt hôn sự cho cô. Cô sẽ phải lấy cậu em Tyrion của ta.”
Quyền sở hữu của mình, cô thầm nghĩ và thấy ghê tởm. Dontos Ngốc Nghếch không hề ngốc; ông ta đã nhìn thấy sự thật. Sansa lùi lại ra xa thái hậu.
“Không.”
Mình sẽ kết hôn với Willas, mình sẽ là phu nhân của Highgarden, làm ơn đi…
“Ta hiểu sự miễn cưỡng của cô. Cứ khóc đi, nếu cô muốn. Nếu ở vào vị trí của cô, ta chỉ muốn bứt tung tóc ra. Nó là tên lùn đáng ghê tởm, nhưng cô vẫn phải lấy nó.”
“Người không thể ép con được.”
“Có chứ. Cô có thể im lặng bước đi và nói lời thề phù hợp với một quý cô, hoặc cô có thể tranh đấu, la hét và biến thành hình ảnh đáng thương cho đám trẻ trông chuồng ngựa được cười rả rích, nhưng bất kể thế nào cô cũng phải cưới và ngủ với nó.”
Thái hậu mở cửa. Ser Meryn Trant và Ser Osmund Kettleblack đang đợi sẵn, họ mặc áo giáp trắng của Ngự Lâm Quân. “Hộ tống tiểu thư Sansa tới thánh đường,” thái hậu nói với bọn họ. “Nếu cần, vác cô ta lên, nhưng nhớ đừng có làm rách áo, đắt tiền đấy.”
Sansa cố bỏ chạy, nhưng chưa được một mét đã bị hầu gái của Cersei tóm lại. Ser Meryn Trant trừng mắt nhìn khiến cô co rúm người, nhưng Kettleblack khẽ chạm vào cô và nói, “Nhóc, làm như cô được bảo, sẽ không tệ lắm đâu. Sói phải dũng cảm chứ, phải không?”
Dũng cảm. Sansa hít thở thật sâu. Mình là người Nhà Stark, phải rồi, mình có thể dũng cảm mà. Bọn họ đều đang nhìn cô, y như cách hôm đó họ đã nhìn Ser Boros Blount xé toạc áo quần cô trong vườn. Hôm ấy chính Quỷ Lùn đã cứu cô không bị đòn, và cũng chính người đàn ông ấy đang đợi chờ cô lúc này. Dù sao ông ta cũng không quá tệ như những kẻ còn lại, cô tự nhủ với chính mình.
“Tôi sẽ đi.”
Cersei mỉm cười. “Ta biết mà.”
Sau đó, cô không nhớ mình đã rời khỏi phòng, đã bước xuống các bậc thang, hay đi ngang khu vườn thế nào. Dường như cô chỉ chú ý đến việc bước một chân ra trước chân kia. Ser Meryn và Ser Osmund đi bên cạnh, họ cũng mặc áo khoác nhạt màu như của cô, chỉ có điều áo họ không có ngọc trai và biểu tượng con sói tuyết. Joffrey đang đứng đợi trên bậc tam cấp thánh đường. Đức vua mặc áo đỏ vàng lộng lẫy, đầu đội vương miện.
“Hôm nay ta sẽ là cha của ngươi,” hắn tuyên bố.
“Ngài không phải cha tôi,” cô nổi cáu. “Và cũng sẽ không bao giờ.”
Nét mặt hắn tối sầm. “Phải chứ. Ta là cha ngươi, và ta có thể bắt ngươi cưới bất cứ ai ta muốn. Bất kỳ ai. Kể cả một con lợn. Khi ta đã ra lệnh, thì ngủ trong chuồng lợn với nó, ngươi cũng phải làm.” Đôi mắt xanh của hắn lóe lên niềm vui thích. “Hay ta gả ngươi cho Ilyn Payne nhỉ, ngươi có thích lão hơn không?”
Tim cô đau nhói. “Bệ hạ, cầu xin ngài,” cô van xin. “Nếu ngài từng yêu thương em, dù chỉ là một chút thôi, xin ngài đừng gả em cho cậu của ngài, được không?”
Cùng lúc đó, Tyrion Lannister bước qua cánh cửa thánh đường. “Bệ hạ,” ông nói với Joffrey. “Cho phép ta nói chuyện riêng với tiểu thư Sansa một lát, nếu ngài ưng thuận?”
Nhà vua định từ chối, nhưng thái hậu liếc nhìn hắn sắc lẹm. Họ lùi lại vài bước.
Tyrion mặc áo chẽn bằng nhung đen có trang trí những đường cuộn, đôi bốt cao đến tận đùi giúp ông ta cao thêm được vài centimet, cổ đeo sợi dây chuyền ngọc bích và đầu sư tử. Vết sẹo sâu ngang mặt ông ta vẫn còn rỉ máu, trên mũi còn nguyên một cái vảy gớm ghiếc.
“Sansa, trông cô đẹp lắm,” ông ta nói với cô.
“Thưa lãnh chúa, ngài thật tử tế khi nói vậy.” Cô không biết nói gì hơn. Mình có nên nói là ngài ấy rất đẹp trai không? Ngài ấy sẽ nghĩ ngay mình là một con ngốc hoặc một kẻ nói dối. Nhưng cô chỉ cúi gằm mặt xuống và không nói gì.
“Thưa tiểu thư, không có cách nào giúp cô được kết hôn như mong muốn. Ta rất tiếc vì điều đó. Và vì sự đột ngột và bí mật thế này. Ông cha già của ta thấy cần phải làm vậy, vì những lý do quốc gia. Nếu không ta đã đến gặp cô sớm hơn, ta những mong như vậy.” Ông ta lạch bạch đi về phía cô. “Ta biết cô không muốn hôn sự này. Ta cũng vậy. Nhưng nếu ta từ chối, bọn họ sẽ gả cô cho cậu em họ Lancel của ta. Có thể cô sẽ ưng hắn hơn. Hắn cũng trạc tuổi cô, và nhìn cũng đẹp trai hơn. Nếu cô muốn vậy, hãy nói ra, và ta sẽ chấm dứt vở hài kịch này.”
Tôi không muốn cưới bất kỳ ai Nhà Lannister, cô muốn nói vậy. Tôi muốn Willas, tôi muốn Highgarden, muốn đàn chó con, muốn thuyền rồng và những đứa con trai tên là Eddard, Bran và Rickon. Nhưng rồi cô nhớ đến những điều mà Dontos đã nói với cô trong rừng. Nhà Tyrell hay Lannister không quan trọng, bọn họ không muốn cưới mình, bọn họ chỉ muốn cưới vùng đất của mình thôi.
“Thưa ngài, ngài thật tử tế,” cô nói vẻ thua cuộc. “Tôi là người được nhà vua giám hộ và bổn phận của tôi là kết hôn theo lệnh của nhà vua.”
Ông ta ngó cô đăm đăm bằng đôi mắt không cân xứng. “Sansa, ta biết ta không phải người chồng mà những cô gái trẻ mơ đến,” ông khẽ nói, “nhưng ta không giống Joffrey đâu.”
“Không đâu,” cô nói. “Ngài rất tốt với tôi. Tôi vẫn còn nhớ.”
Tyrion chìa bàn tay dày với những ngón thô ráp ra. “Vậy thì đi thôi. Hãy làm bổn phận của chúng ta.”
Cô đưa tay để ông ta dẫn đến bàn cử hành hôn lễ. Ở đó, ngài tư tế đang đứng đợi giữa Đức Mẹ và Đức Cha để tác hợp cho hai người. Cô trông thấy Dontos mặc bộ đồ sặc sỡ ngô nghê của ông và đang nhìn cô với đôi mắt to tròn. Ser Balon Swann và Ser Boros Blount mặc đồ trắng của Ngự Lâm Quân, nhưng Ser Loras thì không có mặt. Không có người nào Nhà Tyrell có mặt ở đây, cô bất giác nhận ra điều đó. Nhưng có rất nhiều người chứng kiến khác; thái giám Varys, Ser Addarn Marbrand, Lãnh chúa Philip Foote, Ser Bronn, Jalabhar Xho và cả chục người khác. Lãnh chúa Gyles đang ho hắng, phu nhân Ermesandre trông có vẻ lo lắng, cô con gái đang mang bầu của phu nhân Tanda đang khóc nức nở chẳng hiểu vì sao. Cứ để cô ấy khóc, Sansa thầm nghĩ. Có lẽ mình cũng sẽ khóc như thế trước khi việc này kết thúc.
Lễ cưới trôi qua như một giấc mơ. Sansa làm mọi việc được yêu cầu. Có những lời cầu nguyện, thề nguyện, tiếng hát, những cây nến cao được thắp lên, hàng trăm ngọn lửa đang nhảy nhót, dòng nước mắt của cô biến chúng thành cả nghìn ngọn lửa. Thật may, dường như không ai nhận thấy cô đang khóc khi đứng đó trong chiếc áo thể hiện màu cờ của cha cô; hoặc dù có thấy, bọn họ cũng vờ như không.
Là đức vua của vương quốc này, Joffrey thay thế vị trí của Lãnh chúa Eddard Stark. Sansa đứng thẳng người như một ngọn giáo khi hai bàn tay hắn đặt lên vai cô để tìm móc gài trên áo choàng. Một bàn tay hắn chạm vào ngực cô và nấn ná bóp nhẹ vào đó. Móc gài mở ra, và Joff giật tung chiếc áo choàng trinh nữ của cô ra cùng với một nụ cười đế vương nham hiểm.
Chiếc áo của cậu hắn được lấy ra khó khăn hơn. Áo choàng của chú rể mà ông ta mặc nặng và to sụ, đó là một chiếc áo nhung đỏ thêu vô số sư tử, được viền mép bằng sa-tanh vàng và hồng ngọc. Tuy nhiên, không ai nghĩ đến việc mang ra một chiếc ghế đẩu, vì vậy Tyrion phải đứng thấp hơn cô dâu đến hẳn nửa mét. Khi ông tiến gần đến bên cô, Sansa cảm thấy quần mình bị kéo mạnh. Ngài ấy muốn mình quỳ xuống, cô nhận thấy như vậy và mặt mũi đỏ bừng. Cô bị làm nhục. Mọi việc đáng lẽ sẽ không diễn ra như thế này. Cô đã mơ đến đám cưới của mình cả ngàn lần, và lần nào cũng hình dung vị hôn phu của mình thật cao ráo, vạm vỡ và khoác chiếc áo choàng bảo vệ lên vai cô, và chàng khẽ hôn lên má cô khi chàng nghiêng người ra trước để cài móc gài.
Cô lại cảm thấy một cái kéo mạnh khác, lần này kiên quyết hơn. Không đâu. Tại sao mình phải quan tâm đến cảm giác của ông ta, trong khi không một ai quan tâm đến cảm giác của mình?
Quỷ Lùn kéo mạnh cô thêm một lần nữa. Đầy ngoan cố, cô mím môi và giả như không thấy gì. Phía sau họ có tiếng cười khúc khích. Là thái hậu, cô thầm nghĩ, nhưng không vấn đề gì hết. Lúc đó tất cả bọn họ đều cười ồ, Joffrey cười to nhất.
“Dontos, ngươi quỳ và chống tay xuống,” nhà vua ra lệnh. “Cậu của ta cần một đôi ủng để trèo cho cao bằng hôn thê của cậu ấy.”
Vậy là chồng cô khoác lên vai cô chiếc áo sậm màu của Nhà Lannister trong khi đang đứng trên lưng của một kẻ ngốc.
Khi Sansa quay đầu lại, người đàn ông nhỏ bé đang ngẩng lên nhìn cô, miệng mím chặt, mặt ông ta đỏ sẫm y như màu áo khoác. Đột nhiên cô thấy xấu hổ vì sự ương bướng của mình. Cô vuốt váy và quỳ trước mặt ông để hai người ở cùng độ cao. “Với nụ hôn này, tôi nguyện hiến dâng tình yêu thương và coi chàng là lãnh chúa và là phu quân của mình.”
“Với nụ hôn này, tôi nguyện hiến dâng tình yêu thương,” Quỷ Lùn nói giọng khàn khàn, “và coi nàng là phu nhân của mình.” Ông nghiêng người ra trước, và môi họ khẽ chạm vào nhau.
Ông ta xấu xí quá, Sansa nghĩ bụng khi mặt ông ta gần sát mặt cô. Ông ta còn xấu xí hơn cả Chó Săn.
Vị tư tế giơ cao món đồ bằng pha lê lên để cầu vồng bao trùm lên người họ. “Dưới sự chứng kiến của các vị thần và mọi người,” ông ta nói, “ta trịnh trọng tuyên bố Tyrion của gia tộc Lannister và Sansa của gia tộc Stark là vợ chồng, mãi mãi cùng chung nhịp đập, chung linh hồn và ta nguyền rủa bất cứ ai chen vào giữa hai người.”
Cô phải cắn môi để khỏi bật khóc nức nở.
Tiệc cưới được tổ chức ở Tiểu Sảnh, có tới năm mươi khách mời; phần lớn là người Nhà Lannister và đồng minh của họ. Sansa cũng nhìn thấy người Nhà Tyrell. Margaery buồn bã nhìn cô, và khi Nữ Hoàng Gai loạng quạng đi giữa Tả và Hữu, bà ấy không hề nhìn cô. Elinor, Alla và Megga dường như quyết định coi cô như không quen biết. Những người bạn của mình, Sansa cay đắng nghĩ.
Chồng cô uống rất nhiều, và gần như không ăn gì. Ngài lắng nghe khi có người đứng lên cụng ly chúc mừng và đôi lúc chỉ gật đầu cụt lủn, còn những lúc khác, mặt ông ta cứng như đá. Dường như bữa tiệc ấy cứ kéo dài mãi, mặc dù Sansa không ăn thứ gì. Cô muốn mọi việc kết thúc ngay, nhưng cô sẽ còn kinh hãi khi nó kết thúc. Vì sau bữa tiệc là đêm tân hôn. Những người đàn ông sẽ đưa cô đến giường hoa chúc, vừa đi vừa cởi đồ của cô và thô lỗ cười nhạo về số phận đang chờ đợi cô nơi tấm ga giường kia, trong khi những người đàn bà cũng sẽ làm vậy với Tyrion. Chỉ đến khi bọn họ trần truồng và bị cuốn chung trên giường, bọn họ mới được một mình, và thậm chí nhiều vị khách sẽ đứng bên ngoài phòng cưới và nói những lời gợi ý khôi hài qua cánh cửa. Khi Sansa còn nhỏ, động phòng hoa chúc là một việc kinh khủng nhưng đầy phấn khích, còn lúc này, khi sắp đến giờ phút ấy, cô chỉ cảm thấy kinh hãi. Cô nghĩ mình không thể chịu đựng cảnh bọn họ xé toạc váy áo của cô, và cô chắc chắn mình sẽ bật khóc trước lời nói giễu thô tục đầu tiên.
Khi ban nhạc chuẩn bị chơi, cô rụt rè đặt tay vào tay Tyrion và nói, “Lãnh chúa của em, chúng ta có nên dẫn đầu đội khiêu vũ không?”
Miệng ông ta méo xẹo. “Ta nghĩ hôm nay chúng ta đã cho bọn họ xem đủ trò vui rồi, cô có nghĩ vậy không?”
“Theo lời ngài.” Cô rụt tay lại.
Joffrey và Margaery khiêu vũ dẫn đầu thay thế vị trí của họ. Tại sao một con quỷ lại nhảy đẹp đến vậy chứ? Sansa tự hỏi. Cô vẫn thường mơ mộng xem mình sẽ khiêu vũ thế nào trong tiệc cưới của chính mình, khi ai ai cũng ngắm nhìn cô cùng vị hôn phu điển trai. Trong giấc mơ ấy, tất cả khách khứa đều mỉm cười. Vậy mà giờ đây, đến cả phu quân của cô cũng chẳng mỉm cười.
Các vị khách khác nhanh chóng lên khiêu vũ cùng nhà vua và hôn thê của hắn. Elinor nhảy với một cận vệ trẻ, Megga nhảy với hoàng tử Tommen. Phu nhân Merryweather, người đẹp Myrish có mái tóc đen và đôi mắt to đen nhảy hấp dẫn đến mức tất cả đàn ông trong sảnh đều ngắm nhìn cô ấy. Lãnh chúa và phu nhân Tyrell di chuyển điềm tĩnh hơn. Ser Kevan Lannister xin được khiêu vũ với tiểu thư Janna Fossoway, em gái của Lãnh chúa Tyrell. Merry Crane ra sàn khiêu vũ với hoàng tử lưu đày Jalabhar Xho, trông hoàng tử thật lộng lẫy trong bộ cánh bằng lông vũ. Cersei Lannister nhảy cặp với Lãnh chúa Redwyne, rồi đến Lãnh chúa Rowan, cuối cùng nhảy với cha và ông ta nhảy với vẻ uyển chuyển đầy nghiêm nghị.
“Thưa phu nhân Sansa,” Ser Garlan Tyrell đứng bên cạnh bục. “Cho phép tôi khiêu vũ với phu nhân được không? Nếu phu quân của cô ưng lòng?”
Đôi mắt lệch của Quỷ Lùn nheo lại. “Phu nhân của ta có thể khiêu vũ với bất cứ ai cô ấy muốn.”
Có lẽ cô nên đứng bên cạnh ông ta, nhưng cô rất muốn nhảy… mà Ser Garlan lại là anh trai của Margaery, của Willas, của Hiệp Sĩ Hoa. “Tôi biết tại sao người ta gọi ngài là Garlan Hào Hiệp,” cô nói khi cầm tay anh.
“Phu nhân thật tử tế khi nói vậy. Anh Willas đặt tên cho tôi như vậy. Để bảo vệ tôi.”
“Để bảo vệ ngài ư?” Cô nhìn anh khó hiểu.
Ser Garlan cười. “Ngày bé, tôi vốn rất bụ bẫm, và chúng tôi có một ông cậu tên là Garth Béo. Vậy nên Willas là người đầu tiên nghĩ ra cái tên đó cho tôi, mặc dù đó là sau khi anh ấy dọa đặt tên tôi là Garlen Xanh Lét, Garlan Khó Chịu và Garlan Miệng Máng Xối.”
Câu chuyện đó dễ thương và ngô nghê đến mức Sansa phải phì cười, bất chấp tất cả. Sau đó cô thấy lòng đầy biết ơn. Dường như tiếng cười khiến cô hy vọng trở lại, dù chỉ trong giây lát. Mỉm cười, cô để âm nhạc chiếm lĩnh, cứ thế cô chìm trong từng bước nhảy, trong tiếng sáo, tiếng tiêu, tiếng đàn hạc, tiếng trống… và đôi lúc là trong vòng tay của Ser Garlan, khi tiếng nhạc khiến bọn họ ôm lấy nhau. “Phu nhân của tôi rất lo lắng cho cô,” anh khẽ nói.
“Phu nhân Leonette thật tốt bụng. Hãy nói với phu nhân rằng tôi ổn.”
“Cô dâu trong lễ cưới nên có nhiều cảm xúc hơn là ổn.” Giọng anh rất tử tế. “Trông cô như sắp khóc.”
“Nước mắt hạnh phúc, thưa ngài.”
“Đôi mắt cô không thể hiện điều đó.” Ser Garlan quay người cô và kéo gần hơn về phía mình. “Thưa phu nhân, tôi đã thấy cô nhìn em trai tôi. Loras can đảm và đẹp trai, chúng ta ai cũng yêu mến cậu ấy rất nhiều… nhưng ngài Quỷ Lùn của cô là một người chồng tốt. Ngài ấy là một người đàn ông vĩ đại hơn vẻ bề ngoài, tôi nghĩ…”
Tiếng nhạc tách đôi bọn họ trước khi Sansa kịp nghĩ ra một lời đáp. Mace Tyrell đang đứng đối diện cô, mặt ông ta đỏ phừng phừng và mồ hôi nhễ nhại, kế đến là Lãnh chúa Merryweather, rồi đến hoàng tử Tommen. “Tôi cũng muốn lấy vợ,” vị hoàng tử bụ bẫm 9 tuổi nói. “Tôi cao hơn cả cậu tôi mà!”
“Tôi biết chứ,” Sansa nói trước khi các đôi nhảy lại thay đổi. Ser Kevan khen cô rất đẹp, Jalabhar Xho nói điều gì đó bằng ngôn ngữ Đảo Summer cô không hiểu được, còn Lãnh chúa Redwyne chúc cô sẽ sinh hạ được những đứa con mập mạp và hạnh phúc bền lâu. Và rồi tiếng nhạc khiến cô phải mặt đối mặt với Joffrey.
Sansa cứng đờ người khi tay hắn chạm tay cô, nhưng nhà vua nắm chặt và kéo cô vào sát người.
“Ngươi không nên buồn thế. Cậu ta xấu trai, nhưng ngươi vẫn có ta mà.”
“Ngài sẽ cưới Margaery!”
“Vua có thể có bao nhiêu đàn bà tùy thích. Gái điếm nữa. Cha ta cũng vậy. Một trong các vị vua Aegon cũng thế. Ông đệ tam, hay đệ tứ gì đó. Ông ta ăn nằm với vô số gái điếm và có vô số con hoang.” Khi họ xoay theo tiếng nhạc, Joff dành cho cô một nụ hôn nhớp nháp. “Cậu ta sẽ đưa ngươi đến giường ngủ của ta bất cứ khi nào ta
ra lệnh.”
Sansa lắc đầu. “Ngài ấy sẽ không làm vậy đâu.”
“Có chứ, nếu không ta sẽ chặt phăng đầu hắn. Ông vua Aegon ấy có bất cứ người đàn bà nào ông ta muốn, bất kể họ có chồng rồi hay chưa.”
Thật may mắn, đã đến lúc đổi bạn nhảy. Dù vậy, chân cô đã cứng đờ như gỗ, và Lãnh chúa Rowan, Ser Tallad và viên cận vệ của Elinor chắc hẳn đã nghĩ cô là một bạn nhảy vụng về. Sau đó cô lại được quay lại với Ser Garlan thêm một lần nữa, và chẳng mấy chốc tiếng nhạc kết thúc.
Sự nhẹ nhõm của cô không kéo dài lâu. Tiếng nhạc vừa dứt, cô đã nghe thấy Joffrey nói, “Đến giờ họ động phòng rồi! Hãy cởi váy áo của cô ta, và nhìn xem con sói ấy có gì cho cậu ta nào!” Những người đàn ông khác hưởng ứng theo hắn.
Ngài phu quân lùn của cô chậm rãi ngẩng lên khỏi chén rượu. “Ta sẽ không động phòng.”
Joffrey tóm lấy cánh tay Sansa. “Ngươi sẽ động phòng khi ta ra lệnh.”
Quỷ Lùn cắm phập con dao găm lên mặt bàn, và nó rung lên bần bật. “Thế thì ngươi sẽ phục vụ cô dâu của chính ngươi bằng một cái dương vật gỗ. Ta thề sẽ thiến đứt của ngươi đi.”
Sự im lặng đến sửng sốt bao trùm căn phòng. Sansa lùi khỏi Joffrey, nhưng hắn vẫn tóm chặt lấy cô, khiến ống tay áo cô rách toạc. Dường như không ai nghe thấy tiếng áo rách. Thái hậu Cersei quay sang phía cha của bà ta.
“Cha nghe thấy cậu ấy nói không?”
Lãnh chúa Tywin đứng lên. “Ta tin rằng chúng ta có thể bỏ qua chuyện động phòng. Tyrion, ta chắc chắn ngươi không có ý định đe dọa nhà vua.”
Sansa nhìn thấy cơn giận bùng phát trên nét mặt chồng cô. “Ta nói nhầm,” ngài nói. “Thưa bệ hạ, đó chỉ là câu nói đùa tồi tệ thôi.”
“Ngươi dám dọa thiến ta!” Giọng Joffrey lạc đi.
“Thưa bệ hạ, đúng vậy,” Tyrion nói, “nhưng chỉ bởi vì ta ghen tị với dương vật của ngài thôi. Dương vật của ta quá bé và còi cọc.” Ngài biểu lộ cái nhìn đầy khinh bỉ. “Và nếu ngài cắt lưỡi ta, ta sẽ không còn cách nào khác để làm vừa lòng tiểu thư xinh đẹp mà ngài vừa ban cho ta.”
Ser Osmund Kettleblack cười ồ. Có cả tiếng người khác cười khẩy. Nhưng Joff không cười, Lãnh chúa Tywin cũng vậy. “Thưa bệ hạ,” ông ta nói, “con trai ta đang say, ngài thấy rồi đấy.”
“Ta say rồi,” Quỷ Lùn thú nhận, “nhưng không say đến nỗi không thể tham dự buổi động phòng của mình.” Ông ta nhảy lò cò từ trên bục xuống và thô bạo túm lấy Sansa. “Phu nhân, ta đi thôi, để đập tan bức tường lửa của nàng. Ta muốn chơi trò vào-lâu-đài.”
Mặt mũi đỏ lựng, Sansa đi theo ông ta ra khỏi Tiểu Sảnh. Mình còn lựa chọn nào khác đâu? Tyrion lạch bạch bước đi, nhất là khi họ phải đi nhanh như lúc này. Các vị thần thật bao dung, vì cả Joffrey và những người khác không đi theo bọn họ.
Họ được phép sử dụng một phòng ngủ thoáng khí tít trên Tháp Quân Sư đêm động phòng. Tyrion đá cánh cửa đóng sầm sau lưng họ. “Sansa, trên bàn có một bình vàng đấy. Cô rót cho ta một ly rượu được không?”
“Thưa ngài, như thế có ổn không?”
“Không gì ổn hơn đâu. Cô thấy đấy, ta đâu có say thật. Nhưng ta đang định say đấy.”
Sansa rót đầy hai ly rượu cho hai người. Sẽ dễ dàng hơn nếu mình cũng say. Cô ngồi trên cạnh chiếc giường được che màn và uống cạn ly rượu chỉ với ba ngụm dài. Rượu ngon thật, nhưng cô lo lắng đến mức không thưởng thức được vị ngon ấy. Nó khiến đầu óc cô choáng váng. “Ngài sẽ sai người cởi đồ của em chứ?”
“Tyrion.” Ngài ngẩng đầu lên. “Sansa, tên ta là Tyrion.”
“Tyrion. Chồng của em. Em nên tự cởi váy, hay ngài sẽ sai người cởi đồ của em?” Cô hớp thêm một ngụm rượu nữa.
Quỷ Lùn quay lưng lại với cô. “Lần đầu tiên ta cưới vợ, chỉ có hai ta, một mục sư, và vài con lợn chứng giám. Chúng ta còn ăn thịt một con lợn trong tiệc cưới. Tysha cho ta ăn da lợn chiên giòn và ta liếm mỡ trên các ngón tay của cô ấy, và chúng ta đều cười giòn giã khi leo lên giường.”
“Ngài từng kết hôn rồi sao? Em… em quên mất.”
“Cô không quên. Cô chỉ không biết thôi.”
“Cô ấy là ai vậy?” Sansa tò mò hỏi.
“Tysha.” Miệng ông ta méo xẹo. “Người Nhà Silverfist. Họ chỉ có một đồng vàng, một trăm đồng bạc, cùng với một tấm chăn. Hôn sự của chúng ta ngắn ngủi lắm… rất hợp với một gã lùn.”
Sansa ngó đăm đăm hai bàn tay và không nói gì.
“Sansa, cô bao nhiêu tuổi?” Tyrion hỏi.
“Mười ba,” cô nói, “khi trăng lên.”
“Xin các vị thần khoan dung.” Gã Quỷ Lùn uống một hớp rượu nữa. “Ừm, có nói chuyện cũng không giúp cô nhiều tuổi hơn. Phu nhân, chúng ta làm cho xong việc này nhé? Nếu cô ưng lòng?”
“Em vui lòng được khiến phu quân của em hài lòng.”
Dường như điều đó khiến Tyrion nổi giận. “Cô đừng giấu mình sau những cử chỉ lịch sự ấy nữa.”
“Cử chỉ lịch sự là áo giáp của một quý cô,” Sansa nói. Sơ của cô vẫn luôn nói vậy.
“Ta là chồng cô. Giờ cô có thể cởi áo giáp ra được rồi.”
“Và cả váy áo của em nữa sao?”
“Cả váy áo nữa.” Ngài vẫy cốc rượu về phía cô. “Cha đã lệnh cho ta phải hoàn thành trọn nhiệm vụ đêm tân hôn này.”
Hai tay run rẩy khi cô lóng ngóng cởi váy áo. Vậy mà cô vẫn xoay sở được để cởi dây nịt và các hạt cúc, áo khoác, váy, áo nịt ngực, tất cả đều rơi xuống sàn nhà, cho đến khi cô bước ra khỏi quần ống. Cánh tay và cẳng chân cô nổi da gà. Cô dán chặt mắt xuống sàn, cô xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng lên nhìn, nhưng sau khi cởi xong hết áo quần, ngước mắt lên, cô thấy ông ta đang đăm đăm nhìn mình. Con mắt đen của ông ta có sự thèm khát, cô thấy rõ điều ấy, còn con mắt xanh lóe giận dữ. Sansa không biết cô sợ điều gì hơn.
“Cô chỉ là một đứa trẻ,” ông ta nói.
Cô đưa hai tay lên che ngực. “Em đã có kinh nguyệt rồi.”
“Một đứa trẻ con,” ông ta nhắc lại, “nhưng ta muốn cô. Sansa, điều đó có khiến cô sợ hãi không?”
“Có.”
“Ta cũng sợ. Ta biết ta xấu xí…”
“Không phải, ý em là, nếu như…”
Ông ta tự kéo mình đứng lên. “Sansa, đừng nói dối. Ta dị hình dị dạng, chằng chịt sẹo, nhỏ thó, nhưng…” Cô thấy ông ta đang dò dẫm bước đi.
“…trên giường, khi nến tắt hết, ta không kém gì những người đàn ông khác đâu. Trong bóng tối, ta là Hiệp Sĩ Hoa.” Ông ta uống một ngụm rượu. “Ta hào phóng. Trung thành với những ai trung thành với ta. Ta đã chứng tỏ mình không hề hèn nhát. Và ta khôn ngoan hơn mọi người. Ta còn tử tế nữa. Tử tế không phải là thứ mà người Nhà Lannister có đâu, nhưng ta biết đâu đó trong ta vẫn có sự tử tế ấy. Ta có thể… ta có thể đối xử tốt với nàng.”
Ông ấy đang sợ hãi y như mình, Sansa nhận thấy như vậy. Có lẽ điều đó khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng không hẳn vậy. Cô chỉ cảm thấy thương hại ông ta, và thương hại là tử thần của dục vọng. Ông ta đang nhìn cô, chờ đợi cô nói gì đó, nhưng mọi lời nói của cô đều tan biến đâu mất. Cô chỉ biết đứng đó, run rẩy.
Khi thấy cô không đáp lời, Tyrion Lannister uống cạn ly rượu. “Ta hiểu rồi,” ông ta cay đắng nói. “Sansa, lên giường đi. Chúng ta phải làm cho xong bổn phận của mình.”
Cô trèo lên chiếc giường lông vũ, và cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của ông ta. Một cây nến sáp ong thơm nồng đang cháy trên chiếc bàn cạnh giường và cánh hoa hồng đã được rắc lên khăn trải giường. Cô chuẩn bị kéo chăn lên che thân thì nghe thấy ông ta nói, “Không.”
Cái lạnh khiến cô run rẩy, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Hai mắt nhắm nghiền, cô chờ đợi. Sau một giây, cô nghe thấy tiếng chồng mình đang cởi giày và tiếng áo quần kêu sột soạt. Khi ông ta nhảy lên giường đặt một tay lên ngực cô, Sansa không thể nào ngăn cơn rùng mình. Cô nằm đó, hai mắt vẫn nhắm chặt, mọi cơ bắp đều căng cứng, cô sợ hãi trước điều sắp tới. Liệu ông ta có chạm vào cô nữa không? Có hôn cô không? Cô có nên dạng chân ra ngay lúc này không? Cô không biết ông ta đang chờ đợi điều gì ở mình.
“Sansa.” Bàn tay đó đã biến mất. “Nàng mở mắt ra đi.”
Cô đã hứa sẽ nghe lời; cô mở mắt ra. Ông ta trần truồng, và ngồi dưới chân cô. Ở khúc giữa hai chân, dương vật ông ta đang cương cứng giữa chùm lông vàng thô thiển, nhưng đó là thứ duy nhất của ông ta còn thẳng.
“Phu nhân của ta,” Tyrion nói, “nàng đáng yêu lắm, nhưng… ta không thể làm việc này. Cha ta thật khốn nạn. Chúng ta sẽ đợi thêm. Đợi một tuần trăng, một năm, một mùa, bất kể bao lâu. Cho đến khi nàng hiểu ta hơn, và có lẽ là tin tưởng ta đôi chút.” Chắc hẳn nụ cười của ông ta nhằm khiến cô vững dạ, nhưng vì không có mũi, nên nụ cười ấy chỉ khiến ông ta trông càng kỳ dị và nham hiểm hơn.
Nhìn ông ta đi, Sansa tự nhủ, hãy nhìn chồng của mình, nhìn tất cả của anh ta, Septa Mordane đã nói tất cả đàn ông đều đẹp, hãy cố tìm ra nét đẹp của ông ấy. Cô ngó đăm đăm đôi chân còi cọc của ông, cái trán dô xấu xí, một mắt xanh và một mắt đen, phần chân mũi thô ráp và vết sẹo hồng, chùm râu màu vàng đen thô thiển. Ngay cả dương vật của ông cũng xấu xí, to và nhiều gân, đầu dương vật màu tía căng ra. Việc này không đúng, không công bằng, mình đã gây ra lỗi gì để các vị thần lại trừng phạt mình đến mức này?
“Với danh dự của một người Nhà Lannister,” Quỷ Lùn nói, “ta sẽ không chạm vào nàng cho đến khi nàng muốn ta chạm vào nàng.”
Cô lấy hết can đảm còn lại để nhìn vào đôi mắt không cân xứng của ông và nói, “Nếu em không bao giờ muốn thì sao, thưa ngài?”
Miệng ông méo mó như thể vừa bị cô tát vào mặt. “Không bao giờ ư?” Cổ cô căng cứng đến mức không thể nào gật đầu đáp lại.
“Lý do,” ông nói, “đó là lý do khiến các vị thần tạo ra gái điếm cho những tên lùn như ta.” Ông nắm các ngón tay ngắn cũn thô ráp vào thành nắm đấm và trèo xuống khỏi giường.