Bird Box – Lồng chim
Tựa sách: Lồng chim (Tựa gốc: Bird Box)
Tác giả: Josh Malerman
Nhóm dịch: Bapstory.net
Hiện truyện đã được NXB mua và có bản dịch chính thức nên chúng tôi sẽ cancel bộ truyện này. Các bạn có thể tìm mua sách để ủng hộ tác giả và NXB nhé.
“Là gì vậy, Boy?”
“Con có nghe không?”
“Là gì? Con đã nghe thấy gì? Nói đi!”
“Lắng nghe đi”.
Malorie ngừng chèo và lắng nghe. Có tiếng gió. Có âm thanh của dòng sông. Có tiếng chim kêu cao vút trên nền trời phía xa và vài âm thanh lào xào từ những con vật nhỏ trong khu rừng. Có cả âm thanh từ hơi thở và tiếng tim đập thình thịch của cô. Trộn lẫn trong những âm thanh này, cô nghe thấy một âm thanh gì đó, ngay lập tức khiến cô hoảng sợ.
Một thứ gì đó đang ở trong nước, bên dưới họ.
“Không được nói chuyện!” Malorie ra dấu.
Bọn trẻ im lặng. Cô đặt mái chèo lên đùi mình và lắng nghe.
Một thứ gì đó to lớn đang ở trong vùng nước phía trước họ. Thứ gì đó đang ngoi lên và làm nước văng tung tóe. Malorie – với tất cả những điều cô đã làm để bảo vệ bọn trẻ không trở nên điên loạn khi nhìn thấy thứ đó – đang tự hỏi rằng, liệu rằng cô đã chuẩn bị mọi thứ đủ để chúng không gặp phải những chuyện kinh khủng đã xảy ra trước đây hay không.
Giống như những con vật hoang dã đã dụ dỗ một người săn bắt trên sông trở lại dòng sông dù họ không còn lui tới dòng sông đó nữa.
Mũi thuyền dịch sang phía trái của Malorie. Malorie cảm thấy sức nóng của một thứ gì đó đang chạm vào rãnh thép nơi mái chèo – đang hoàn toàn đứng im – đặt trong đó.
Những con chim trên cây trở nên im bặt
Cô nín thở trong khi đang suy nghĩ về bọn trẻ.
Thứ gì đang chạm vào mũi thuyền của họ?
Có phải sinh vật đó không? Cô trở nên bấn loạn. Cầu xin, không, Chúa ơi, hãy cho nó là một con vật nào đó. Xin Ngài!
Lúc đó, Malorie biết rằng nếu bọn trẻ tháo khăn bịt mắt, nếu bọn chúng la hét trước khi trở nên điên loạn, thì lúc đó, cô vẫn nhắm chặt mắt mình.
Dù Malorie không chèo nhưng thuyền lại di chuyển một lần nữa. Cô nắm chặt mái chèo và chuẩn bị để chèo đi thật nhanh.
Nhưng cô nghe thấy âm thanh của nước đang rẽ ra. Thứ đó đã di chuyển. Có vẻ như nó đã đi xa. Malorie thở hổn hển.
Cô nghe thấy âm thanh lào xào của mấy nhánh cây bên bờ sông phía bên trái cô và nghĩ rằng thứ đó đã bò lên bờ.
Hoặc có thể là nó đi.
Có phải sinh vật đó đang đứng đó? Đang học cách leo lên những cành cây với đôi chân dính đầy bùn đất?
Những suy nghĩ này khiến cô nhớ tới Tom. Một người ngọt ngào, người đã dành ra hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày để tìm cách sống sót trong cái thế giới mới khủng khiếp này. Cô ước rằng anh ấy ở đây. Anh ấy sẽ biết cái gì đã tạo ra âm thanh đó.
Chắc nó là một gấu đen, cô tự nói chính mình.
Những con chim đã hót trở lại. Sự sống trên cây lại tiếp tục.
“Mày đã làm tốt”. Cô thở gấp. Giọng nói cô đặc lại vì những áp lực vừa qua.
Cô bắt đầu chèo và tức thì âm thanh từ bé Girl đang xáo mấy miếng xếp hình của trò chơi giải đố vang lên, hòa vào âm thanh mái chèo trên dòng nước.
Trong khi trôi xuôi dòng nước, cô hình dung về khuôn mặt lũ trẻ đang bị bịt mắt bằng tấm khăn đen, và những tia sáng mặt trời rọi le lói vào đó khiến chúng cảm thấy kỳ cục.
Tấm bịt mắt buột chặt trên đầu cô trông ẩm ướt. Nó làm cho đôi tai cô khó chịu. Đôi khi, cô có thể lờ điều này đi. Còn nếu nó không gây khó chịu cho cô, thì tất cả những điều cô quan tâm về tấm bịt mắt này là nó đang bị rách. Mặc dù trời lạnh, nhưng cô vẫn thường xuyên nhúng những ngón tay của mình xuống nước và thoa lên tấm khăn nơi chỗ bị rách ấy. Vết rách chỉ nằm ngay phía trên tai cô. Ngay chỗ sống mũi. Và đằng sau đầu cô ngay chỗ nút thắt. Vải ướt sẽ hạn chế việc khăn bịt mắt của cô bị rách thêm, nhưng Malorie sẽ không bao giờ cảm thấy quen hoàn toàn với việc đeo tấm vải đó lên mặt. Thậm chí cả đôi mắt, vừa chèo cô vừa nghĩ, thậm chí cả lông mi của cô cũng đã chán ngấy cái lớp vải lúc nào cũng đè lên trên chúng rồi.
Một con gấu đen, cô lại tự nhủ với mình lần nữa. Nhưng cô không chắc lắm.
Những cuộc đấu tranh tư tưởng này là hành động mà Malorie đã làm trong suốt bốn năm rưỡi qua. Từ cái giây phút cô quyết định trả lời mẫu quảng cáo trong tờ báo và lần đầu tiên đến căn nhà ở Riverbridge. Mọi tiếng động lớn cô nghe được đều gieo vào đầu cô hình ảnh về những thứ còn đáng sợ hơn bất cứ con vật nào sinh sống trên trái đất.
“Các con đã làm rất tốt,” Malorie nói với bọn trẻ, đang ngồi run rẩy. Cô muốn trấn an chúng, nhưng giọng cô lại để lộ ra nỗi sợ hãi đang ngự trị bên trong.